Oan Gia Lăn Lên Giường
|
|
Chương 15: Quà tặng
Có một số việc không thể truy đến cùng, càng nghĩ càng đúng là như vậy. Buổi tối về đến nhà vừa mới làm cơm xong thì Trần Hãn trở lại, Uông Cẩm Viêm cảm giác tim mình đập lỡ một nhịp. Lúc ăn cơm Trần Hãn cảm thấy y có hơi kỳ quái, “Hôm nay cậu làm sao thế?”
Uông Cẩm Viêm hơi khẩn trương còn có chút chột dạ, vùi đầu ăn cơm không ngẩng cả đầu lên. “Không sao hết!”
Trần Hãn cũng không biết bất thường ở đâu, chỉ cảm giác y có chỗ nào đó kỳ quái. Ngẫm lại có thể là mình quá nhạy cảm, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Uông Cẩm Viêm nói thầm trong lòng, đều là bởi vì lời nói của Uất Trì mới làm cho y cũng trở thành quái lạ.
Tắm rửa xong đi ra rồi trèo lên giường, Trần Hãn còn chưa ngủ vừa ngồi hút thuốc nơi đầu giường vừa dùng điện thoại lướt web. Uông Cẩm Viêm đoạt lấy điếu thuốc từ trong miệng hắn, hút hai hơi rồi dụi tắt trong gạt tàn thuốc. “Anh có còn yêu người tình cũ không?”
Trần Hãn sửng sốt, quay đầu nhìn y, “Sao đột nhiên nhớ tới mà hỏi cái này?”
Uông Cẩm Viêm cười cười, “Ngày mai là lễ tình nhân!”
Lúc này Trần Hãn mới phản ứng kịp, kể từ khi ở chung một chỗ với Uông Cẩm Viêm, hắn rất ít khi nhớ tới Lý Hi, trốn tránh cũng tốt hay thật ra là không nhớ nổi cũng tốt, hình bóng của Lý Hi đã dần dần bị Uông Cẩm Viêm thay thế, phủ đầy bụi nơi đáy lòng của hắn. Lời nói của Uông Cẩm Viêm không khác gì lần nữa phủi đi lớp bụi rồi nhớ lại quá khứ. “Cậu không nhắc thì tôi cũng đã sớm quên.”
Uông Cẩm Viêm hiểu ý cười cười, nếu như Trần Hãn nói cho y biết trong trí nhớ vẫn còn yêu người kia thì y thật không biết nên làm gì, y thích mọi việc rõ ràng, nhưng chuyện tình cảm là thứ mơ hồ khó nói rõ nhất. Có người nói người yêu trước sẽ thua trước, chỉ bởi vì yêu người kia trước sẽ nhượng bộ trước.
Hai người cũng không nói gì nữa liền tắt đèn nằm trên giường, Trần Hãn nhớ lại lễ tình nhân năm kia, ở bên ngoài cơm nước xong rồi trở về làm ổ ở nhà xem ‘Titanic’, Lý Hi khóc thút thít. Bộ phim kia là phim mà cậu thích nhất, nhưng mỗi lần coi đều khóc, cậu không khác gì muốn tự ngược, bây giờ mới ngộ ra rằng cậu ước ao một tình yêu ngắn ngủi mà oanh oanh liệt liệt như thế, chỉ tiếc bọn họ chỉ là người bình thường.
Uông Cẩm Viêm bị tình yêu lẫn sự sợ hãi trong lòng mình tra tấn mấy ngày, ngay cả Trần Hãn cũng không nhìn nổi nữa, thấy dáng vẻ khó chịu của y cũng quá đủ rồi. “Tôi nói nè, cậu có chuyện gì thì nói ra đi, chứ đừng vò đầu bứt tai giống con khỉ thế!”
Uông Cẩm Viêm chửi chính mình trong lòng, trở nên lằng nhà lằng nhằng không giống mình. Nhìn thấy Trần Hãn liếc mắt một cái rồi đột nhiên đi ra ngoài, chuyện gì cũng có thể miễn cưỡng, duy chỉ có chuyện tình cảm này là không miễn cưỡng được, coi như y đánh cuộc với chính bản thân mình, không tin Trần Hãn không hề có bất cứ cảm giác gì với mình.
Nghĩ thông suốt rồi thì trong lòng cũng thư thản, ngồi bên cạnh Trần Hãn nhìn hắn, “Tôi yêu anh, tôi muốn chấm dứt loại quan hệ bạn giường không rõ ràng này, anh có bằng lòng không?”
Trần Hãn vừa muốn châm thuốc nghe được lời của Uông Cẩm Viêm sợ đến làm rớt xuống đất, rất kinh ngạc nhìn y, đầu óc có chút mơ hồ, “Không được! Chấm dứt quan hệ? Có ý gì?”
Uông Cẩm viêm gãi gãi tóc, lần đầu tiên thổ lộ trong đời, lại còn ở dưới loại tình huống mà đối phương có thể sẽ cự tuyệt bất cứ lúc nào, trong lòng nhiều ít gì cũng có chút không nắm chắc. “Tôi nói tôi yêu anh nên tôi không muốn tiếp tục duy trì quan hệ bạn giường này nữa, nếu anh có thể tiếp nhận thì chúng ta thử xem, nếu như anh không tiếp nhận được thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ không ngăn cản.”
Trần Hãn chăm chú nhìn y một hồi, hắn cũng mơ mơ hồ hồ không nói rõ được suy nghĩ của mình về Uông Cẩm Viêm, tuy tính tình của y và mình đều kém như nhau, bình thường sẽ ra tay đánh nhau gây gổ đến gà bay chó chạy, nhưng hắn cũng không ghét điều đó. Lúc ở chung với Lý Hi, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nói nặng lời với Lý Hi, nhưng ở chung một chỗ với Uông Cẩm Viêm lại hoàn toàn không cần lo lắng đến những thứ này, vẫn luôn khá tự tại, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn ở lại sống chung.
“Tôi…”
Nghe hắn cứ ‘tôi’ mãi rồi không nói tiếp được cả buổi, Uông Cẩm Viêm thở dài, “Anh không cần trả lời gấp như vậy, tôi cũng không phải yêu cầu anh đùng một cái yêu tôi. Anh cảm thấy có thể tiếp nhận thì thử xem, không thể tiếp nhận thì rời đi.”
Trần Hãn gật đầu, thông tin này đối với hắn mà nói là cần để cho hắn phải suy nghĩ thật kỹ, dù sao tình cảm không phải là trò đùa, Uông Cẩm Viêm cũng không phải Lý Hi.
Liên tục theo dõi đối tượng tình nghi chừng mấy ngày cuối cùng đã có bằng chứng bắt giữ, bận bịu xong thì lễ tình nhân cũng đã qua mấy ngày, đã vài ngày không liên lạc với Trần Hãn, y rất sợ khi về nhà sẽ thấy nhà không một bóng người, sở dĩ phải thẳng thắn như thể để công bằng cho cả hai người. Về đến nhà đã gần khuya, tay chân rón rén đi đến phòng, Trần Hã đang ngủ ở trên giường, điều này làm y thở phào nhẹ nhõm. Lúc cởi quần áo ra thấy một hộp quà tặng màu xám tro đặt ở trên tủ đầu giường, liếc nhìn Trần Hãn thấy hắn đã ngủ, lấy cái hộp qua mở giấy gói quà ra, trong hộp là một cái khăn quàng cổ kẻ sọc, chất vải rất mềm mại.
“Có thích không?” Trần Hãn không biết đã tỉnh dậy lúc nào, khép hờ mắt nhìn y.
“Tặng tôi?” Uông Cẩm Viêm nghiêng người quay đầu lại, không quá tin chắc ý nghĩa của khăn quàng cổ này.
Trần Hãn cũng sa mạc lời, có loại cảm giác vuốt mông ngựa mà chỉ mới vuốt tới móng ngựa, “Tôi nói là tặng bác Lý dưới lầu thì cậu có tin không?”
Uông Cẩm Viêm cười hơi ngượng ngùng, lễ tình nhân đã sớm bị y bỏ quên ở sau đầu. “Tôi… không chuẩn bị quà gì.”
Trần Hãn nửa ngồi dậy, “Chỉ là nhìn thấy vừa mắt nên tiện tay mua thôi, cậu cũng không cần nghĩ nó như quà tặng.”
Uông Cẩm Viêm chưa bao giờ có thói quen mang khăn quàng cổ, nhìn khăn quàng này trong lòng rất xúc động, lên giường bổ nhào tới ôm chặt cổ hắn, “Cảm ơn! Có phải tôi có thể hiểu rằng anh bằng lòng tiếp nhận?”
Trần Hãn nhìn thấy tơ máu đỏ trong ánh mắt bất mãn của y, nơi cằm hơi lởm chởm, đưa tay lên đẩy cái đầu bờm xờm của y đến trước trán, “Chuyện tình cảm rất khó nói, cũng cần thời gian, em không ngại thì chúng ta thử xem.”
Uông Cẩm Viêm cười một tiếng, cầm tay hắn đang đặt trên mặt mình vuốt ve, “Anh bằng lòng ở lại chính là một khởi đầu tốt, không phải sao?”
Trần Hãn đè lấy bàn tay đang mở nút áo của y, “Buồn ngủ đến mắt cũng gần không mở ra nổi nữa! Anh cũng không muốn trải qua thêm một lần nửa đêm phải xối nước lạnh đâu.”
Uông Cẩm Viêm cười cười, hôn một cái nơi khoé môi của hắn, xoay người ôm lấy hắn nhắm mắt lại ngủ.
Buổi sáng vừa đến liền có không ít cặp mắt nhìn thấy cái khăn quàng này trên cổ Uông Cẩm Viêm, nhao nhao vậy lại nhìn, “Ấy, bạn gái tặng?”
Uông Cẩm Viêm sờ sờ đầu cười cười không đáp, Uất Trì không vô góp vui, thở dài rằng trong nhà mình lại thêm một cái hộp vô dụng.
Buổi sáng sau khi trao đổi tình tiết vụ án, Uông Cẩm Viêm cùng Uất Trì ra ngoài điều tra, Uất Trì nhìn vẻ mặt tuy mệt mỏi nhưng tinh thần lại có vẻ rất tốt của y, trong lòng không quá dễ chịu, nhất là cái khăn quàng trên cổ y. “Hai người tính sống qua ngày như vậy?”
Uông Cẩm Viêm cười cười, “Không sống qua ngày như thế chẳng lẽ còn tổ chức hôn lễ à!”
Nhớ tới ngày đó y nói với mình, Uất Trì không thể không nhắc nhở y, “Cậu có bao giờ nghĩ lỡ may người tình cũ của hắn đột nhiên trở lại thì cậu nên làm gì không?”
Uông Cẩm Viêm dừng bước lại nhìn hắn, “Cậu tưởng đây là phim truyền hình cẩu huyết hả, lấy đâu ra nhiều ‘lỡ may’ như vậy chứ! Cho dù thật có ‘lỡ may’ thì bọn họ cũng đã là chuyện quá khứ, suy nghĩ nhiều như vậy có mệt hay không!”
Uông Cẩm Viêm lại nhìn khắp nơi cất bước đi vào tiểu khu, Uất Trì không mở miệng nói gì yên lặng đuổi theo.
|
Chương 16: Bệnh nghề nghiệp
Uông Cẩm Viêm bận án tử ở ngoài mấy ngày không về nhà, Trần Hãn đi công tác cũng không ở nhà, không ở mấy ngày vừa mở cửa ra liền không biết có một mùi thúi mốc meo gì đó. Tìm nửa ngày mới phát hiện là quả cà và chuối tiêu hắn mua trước khi đi không để trong tủ lạnh, trong phòng oi bức cũng nát rữa, dẫn tới một đống côn trùng nhỏ. Cởi áo khoác ra vén tay áo lên bắt đầu dọn dẹp nhà, thật nghi ngờ nếu y không ở nhà thì Trần Hãn sẽ tiếp tục sống thế nào.
Thay ra giường và vỏ chăn liền nghe được tiếng mở cửa, vừa quay đầu đầu lại thật sự là Trần Hãn đã trở về, lúc nhìn thấy hơi kinh ngạc, “Không phải nói ngày mai mới quay lại sao?”
Trần Hãn đặt vali da ở cửa, mệt mỏi nhìn y một cái, “Em không thể lãng mạn một tí mà nghĩ rằng anh nhớ em sao!”
Uông Cẩm Viêm ôm khăn trải giường ném vào máy giặt nhăn mũi, “Không lãng mạn với anh nổi, nhà biến thành ổ heo mà anh vẫn tỉnh bơ.”
Trần Hãn ngồi trên ghế salon cười, trước kia mỗi tuần hắn đều kêu một thím quét dọn đến, khi cùng ở chung một chỗ với Uông Cẩm Viêm thì cũng bớt kêu thím quét dọn, chỉ còn kém chút nữa thì áo đến thò tay cơm đến há miệng.
“Ăn cơm chưa?” Uông Cẩm Viêm đi ra từ phòng vệ sinh hỏi hắn.
“Ăn một chút trên máy bay!” Trần Hãn không quá đói, chỉ lười động đậy.
Uông Cẩm Viêm hỏi cũng vô ích liền đi thẳng tới nhà bếp làm một tô mì cho hắn, “Sẵn còn nóng thì ăn đi!”
Trần Hãn bưng mì lên bất giác cũng ăn hết một tô, Uông Cẩm Viêm tắm xong, tự động tự giác vào bếp rửa chén.
Lúc Uông Cẩm Viêm đi ra thì Trần Hãn đang xem tivi, y mới nhớ ra trong tủ lạnh đã trống không. “Ngày mai nhớ đi siêu thị, sắp hết đồ ăn rồi.”
Trần Hãn đứng dậy đi tới ôm lấy y, “Ngày mai em có đi làm không?”
Uông Cẩm Viêm lắc lắc đầu, “Anh làm gì thế?”
Trần Hãn nhe răng cười cười, gặm một miếng trên làn da ẩm ướt của y, “Nói miết thế em không phiền à?”
Uông Cẩm Viêm cười khẽ, ném khăn lông trong tay xuống ghế, ôm lấy đầu Trần Hãn hôn tới.
Hai người hôn nhau dính thành một cục, đã lâu không có làm liền có chút kích động, Trần Hãn vừa cởi áo quần y vừa hôn loạn lên tai và cổ.
Uông Cẩm Viêm ôm lấy, hai người bọn họ lảo đảo nghiêng ngả đi từ phòng khách đến phòng ngủ, áo quần xốc xếch ném dọc đường. Trần Hãn không chú ý suýt vấp phải chân lẫn nhau vừa ôm vừa ngã xuống giường, dáng vẻ có chút hỗn loạn.
Hai người liếc nhau, Trần Hãn cười ra tiếng còn Uông Cẩm Viêm cũng 囧 một cái: “Anh còn cười được hả?”
Trần Hãn ôm y lật người lại chế trụ y, “Lẽ nào bảo anh khóc?” Nói xong cúi đầu hôn xuống.
Thân thể lần nữa quấn quýt chung một chỗ, da thịt trần trụi ma sát lẫn nhau. Uông Cẩm Viêm ôm lấy eo hắn nhẹ nhàng vuốt ve, theo từng đợt va chạm của hắn mà hơi ngửa ra đằng sau, ức chế không được bật ra tiếng rên rỉ thoả mãn, bởi vì động tác của người nằm sấp ở trên thân quá mức kịch liệt, khẽ hừ một tiếng, đôi mắt ửng đỏ mang theo làn hơi nước bao phủ hung hăng trừng hắn.
Động tác của Trần Hãn chậm lại ôm lấy mặt y, mang theo sự vỗ về ôn nhu hôn xuống từ mắt dần dần đến vành tai. Uông Cẩm Viêm từ từ trầm tĩnh lại, tay lần theo sống lưng hắn đi lên phía trên luồn vào tóc hắn, ngón tay khi có khi không nhẹ nhàng vỗ về, hô hấp không khống chế được vì mệt nhọc và khoái cảm dần trở nên dồn dập. Trần Hãn nghe được tiếng thở dốc bên tai cứ như móng vuốt mèo khẽ cào trong tim người ta, nghe đến cả người ngứa ngáy. Hô hấp trầm xuống, động tác không hề dịu dàng ôm lấy chân y nâng cao lên rồi dùng lực độ lớn hơn chiếm giữ người dưới thân, nhìn gương mặt của y vì khoái cảm mà biến đổi liền có một loại cảm giác thoả mãn.
Hạ thân ma sát sinh ra vui sướng như từng đợt sóng vỗ tới, Uông Cẩm Viêm không nhịn được mà ôm lấy Trần Hãn rồi ghé vào tai hắn khẽ nỉ non, mang theo tiếng rên rỉ không ổn định hơi run rẩy, “Trần Hãn…”
Trần Hãn được y kêu khiến trong lòng nóng lên, “Anh đây!”
Trong vô thức, sau khi nhận được câu đáp trả của Trần Hãn khiến trong lòng y run lên, thoả mãn khẽ rên lên một tiếng, há miệng cắn trên bả vai hắn.
Cắn không nặng nhưng càng kích động dục vọng đang cố ẩn nhẫn của Trần Hãn, trước khi từng tràng khoái cảm đã gần đến cực độ, ôm lấy eo y dùng biên độ lớn nhất mà thúc vào, đồng thời cúi đầu ngậm cánh môi mang theo hơi thở hổn hển của y, dùng sức gặm cắn.
Môi lưỡi hai người dây dưa khiến thân thể của Uông Cẩm Viêm run rẩy, sau khi rên lên một tiếng cùng nhau đạt tới đỉnh điểm của dục vọng.
Uông Cẩm Viêm và Trần Hãn hiếm khi có cùng một ngày nghỉ ngơi mà không cần dậy sớm, buổi sáng đang ngủ say sưa thì di dộng dưới gối rung lên réo gọi khản cổ nhắc nhở hai người nên rời giường.
Trần Hãn vô cùng cáu kỉnh, nhắm hai mắt lại thuận tay sờ soạng dưới gối nhưng sờ mãi mà không sờ được gì, dứt khoát kéo chăn chôn mình trong mền ngủ tiếp.
Chăn mền trên người Uông Cẩm Viêm đều bị hắn giựt hết khiến da dẻ tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, run rẩy vì lạnh mà tỉnh dậy, nhìn Trần Hãn giống con đà điểu chỉ có thể bất đắt dĩ luồn tay xuống gối hắn tắt chuông báo thức, sau khi liếc nhìn thời gian cũng không buồn ngủ nữa.
Trần Hãn bị mùi thơm của thức ăn cám dỗ đến tỉnh, khi xuống giường Uông Cẩm Viêm vừa làm xong đồ ăn bưng để trên bàn, Trần Hãn đi tới ôm lấy y cọ cọ trên cổ y, thanh âm mang theo chút khàn khàn, “Hôm nay cũng không đi làm, em dậy sớm thế làm gì chứ?”
Tay Uông Cẩm Viêm bưng cái bát có chút bất tiện, chỉ có thể dùng chân khẽ đá hắn một cái, “Đại gia à, cũng hơn 9 giờ rồi còn sớm gì nữa! Còn phải đi siêu thị nữa, nếu không anh lại kiếm cớ không muốn đi. Ăn nhanh đi, một tí nữa sẽ nguội mất!”
Trần Hãn không nói gì, tật xấu này của hắn coi như đã bị Uông Cẩm Viêm tìm ra, chỉ có thể nén lại lời hắn muốn nói rồi ngoan ngoãn đi rửa mặt.
Trước khi đi công tác, Trần Hãn để xe lại trong bãi đậu xe của bệnh viện, đi công tác về vẫn còn chưa đi lấy, dù sao siêu thị cũng cách chỗ bọn họ ở không bao xa nên Uông Cẩm Viêm gặp dịp lôi kéo Trần Hãn đang không quá tình nguyện đi coi như tản bộ.
Xách hai cái túi đầy đồ đi ra khỏi siêu thị, vì có thể mau chóng về nhà Trần Hãn rủ Uông Cẩm Viêm đi đường tắt. Vùng phụ cận vốn là một trường tiểu học, sau khi trường học dời đi ở đây thành phạm vi phá dỡ mặt bằng, có chủ đầu tư đang thi công xây lầu ở gần đây, ban ngày cũng ít có người đi đường này.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đi ngang qua một đường hẻm chợt nghe một giọng nữ truyền ra, lớn tiếng hô to: “Ăn cướp!”
Trần Hãn sửng sốt còn chưa phản ứng kịp là truyền tới từ đâu đã nhìn thấy Uông Cẩm Viêm đặt túi nilon xuống đất chạy vào trong đường hẻm.
“Đệch mợ!” Trần Hãn ngay cả tâm tình nói thêm gì cũng không còn, không để ý hay suy nghĩ nhiều nữa liền xốc túi nilon trên đất lên đành phải đi theo chạy vào đường hẻm.
Chờ hắn đến chỗ khúc quẹo liền thấy người phụ nữ đang hô lớn, Uông Cẩm Viêm và tên cướp cũng không biết chạy đi đâu rồi. Người phụ nữ rõ ràng bị doạ sợ, quần áo bị xé đứt nên có vài vết thương nhẹ, đang ngồi xổm dưới tường run lẩy bẩy. Trần Hãn không nhìn thấy Uông Cẩm Viêm, trong lòng càng nôn nóng kinh khủng, kéo cô kia đứng dậy, “Tên cướp cô đâu rồi?”
Ý thức của người phụ nữ còn rõ ràng, ngón tay run rẩy chỉ về một hướng, “Kia… chạy bên kia!”
Trần Hãn thấy cổ không có gì đáng ngại nhanh chóng đuổi theo, rõ ràng trong tay đối phương có vũ khí, hắn thật rất sợ Uông Cẩm Viêm sẽ bị tổn hại.
Uông Cẩm Viêm quen thuộc vùng này, sau mấy lần vây lại đã dồn được tên cướp trong một ngõ cụt. Tên cướp nhìn qua là một thanh niên trẻ tuổi chỉ khoảng 20 tuổi, mang mũ lưỡi trai vóc dáng gầy yếu. Uông Cẩm Viêm chạy đuổi theo không bỏ khiến gã gần tắt thở, phát hiện bị dồn vào ngõ cụt gấp gáp đến nổi cáu, từ trong quần áo móc dao switchblade(1) ra liều mạng xông tới.
Uông Cẩm Viêm đứng không nhúc nhích chuẩn bị tinh thần chờ gã xông tới để bắt cổ tay gã rồi vặn lại, đầu gối dùng sức húc, đối phương chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn mới khẽ buông tay ra khiến dao switchblade rơi xuống đất.
Vừa thấy tình hình không ổn người đàn ông kia cũng không ngốc liền đưa chân ra thừa dịp y đang đứng không vững để ngáng chân y, Uông Cẩm Viêm lùi về phía sau một bước, tay càng dùng sức đè gã xuống đất, vừa muốn tìm còng tay mới nhớ ra chuyện hôm nay nghỉ phép.
Trần Hãn đã báo cảnh sát còn xách theo đồ thật sự rất bật tiện, vừa chạy vừa gọi Uông Cẩm Viêm. “Uông Cẩm Viêm, có nghe không!”
“Ở đây!” Nghe tiếng của Trần Hãn, Uông Cẩm Viêm xoay người lại kêu lên một tiếng.
Người đàn ông kia thừa dịp y quay người nhanh chóng rút tay phải của mình ra nắm lấy dao switchblade trên mặt đất đâm tới, Uông Cẩm Viêm lùi về phía sau né tránh mũi dao nhưng cánh tay không may mắn như vậy liền bị một nhát, chỉ cảm thấy chỗ cánh tay mát lạnh cực kỳ đau đớn cảm giác được máu tươi tuôn ra nơi miệng vết thương. Không để ý nhiều đè lại vết thương giơ chân lên đá vào bụng gã, nhanh chóng đứng dậy tóm gọn hung khí trong tay gã, đá đi chỗ khác rồi kẹp lấy các đốt ngón tay của gã khiến gã không thể động đậy, thở hổn hển bị đè lên tường.
Trần Hãn chưa từng được huấn luyện gì, khi chờ hắn men theo tiếng động tìm được người thì tên cướp đã bị chế ngự, nhưng trên cánh tay của y cũng bị thương, trên áo lông màu trắng bị lủng một lỗ hẹp dài, máu tươi ẩm ướt rỉ ra, lông vũ bay ra đều là màu đỏ.
Trần Hãn thật sự là vừa sợ hãi vừa tức giận, thảy đồ trong tay xuống rồi tìm một cái khăn tay cố gắng đè lên vết thương của y. “Anh đã báo cảnh sát, cảnh sát sắp tới rồi, em còn nổi không?”
Uông Cẩm Viêm gật đầu, nghe được mấy người chạy tới liền kéo cậu trai kia đi ra đầu hẻm, “Ở đây!”
Cảnh sát bắt được hung khí rồi dẫn người cô gái bị cướp ra xác nhận, “Là gã à?”
Cô gái kia chỉ chỉ, “Chính là gã!”
Dân cảnh thấy Uông Cẩm Viêm đã bắt được tội phạm liền tỏ lòng cảm ơn, “Xem ra bây giờ vẫn còn nhiều người tốt!”
Uông Cẩm Viêm cười cười, lúc này dân cảnh mới nhìn thấy y bị thương, “Có muốn đưa anh đi bệnh viện không?”
“Không sao, tự tôi tự đi được!”
Dân cảnh dẫn người đi, lúc này y mới bị Trần Hãn dùng sức đè lên vết thương đến co rút đau đớn, “Ss, nhẹ nhẹ chút!”
Vết thương của Uông Cẩm Viêm vẫn chảy máu, Trần Hãn đè xuống khăn tay đang bọc vết thương đến thấm ướt, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận, nhíu tít lông mày dạy dỗ y, “Nhẹ nhẹ cái rắm! Bây giờ biết đau đớn rồi à, vừa nãy lúc em anh hùng sao lại không suy nghĩ tới hậu quả hả! Anh nói nè, bệnh nghề nghiệp này của em lúc nào mới có thể sửa đổi vậy!”
“Nhưng em nhìn thấy thì đâu có thể làm như không thấy chứ? Cho dù em không phải là cảnh sát mà chỉ là một người dân bình thường, nhìn thấy cũng không thể bỏ mặc.” Vết thương của Uông Cẩm Viêm co rút đến đau đớn kinh khủng còn bị hắn mắng nên cũng có chút tức giận.
“Em là bò à! Toàn thế giới đang chờ em đến cứu vớt hả! Nếu kỹ thuật của gã giỏi hơn một chút, bây giờ em có thể đã vẻ vang đắp lá quốc kỳ rồi!” Trần Hãn tức giận đến thật sự muốn đánh y một trận, điển hình của không phân biệt được tốt xấu, vừa đè xuống vết thường của y vừa đi tới đường cái, vết thương của Uông Cẩm Viêm không nhẹ, phải đi bệnh viện mới được.
Cánh tay của Uông Cẩm Viêm lúc này đau rát, đau đến y đổ mồi lạnh, “Muốn ầm ĩ thì chúng ta về nhà ầm ĩ!”
Trần Hãn tức giận đến thật muốn mặc kệ y, nhưng nhìn cánh tay y bị thương thành thế này, bản thân cũng không phải là lòng dạ sắt đá, hơn nữa y hăng hái làm việc nghĩa cũng không có gì sai, nhưng vừa nghĩ tới y coi nhẹ nguy hiểm mà cứ xông tới như vậy liền lo lắng sợ hãi nhưng không có chỗ phát tiết cơn giận dữ, “Về nhà? Đi bệnh viện đi, em thật sự coi mình là siêu nhân đấy à, vết thương tự lành lại?!”
Uông Cẩm Viêm bị Trần Hãn cứng rắn túm lên xe, hai người thoáng nhìn nhau rồi quay đầu đi giận dỗi không nói lời nào.
|
Chương 17: Không thể qua ngày như thế nữa
Hai người đi tới bệnh viện, bác sĩ Từ cùng tổ khoa ngoại vừa nhìn thấy Trần Hãn liền cười, “Sao thế này?”
Trần Hãn cũng lười nói, tức giận liếc nhìn Uông Cẩm Viêm, “Dũng sĩ hăng hái làm việc nghĩa, anh khám vết thương của y đi.”
Bác sĩ Từ thấy vết thương rất sâu nên cần phải khâu lại, liếc nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Uông Cẩm Viêm, “Không có chuyện gì nghiêm trọng, chuẩn bị thuốc tê khâu hai mũi là xong.”
Vừa nghe phải tiêm thuốc tê để khâu, sắc mặt Uông Cẩm Viêm đã tái mét, quay đầu lại nhìn Trần Hãn cứng họng không nói ra lời.
Y tá trẻ bưng khay tiến vào, lau cồn xung quanh vết thương của y, Uông Cẩm Viêm đã sớm chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nghiến răng không nói tiếng nào.
Bên này bác sĩ vừa đưa kim lên thì thân thể của Uông Cẩm Viêm đột nhiên co rút dữ dội run bần bật, lúc này Trần Hãn mới phát hiện là y kháng thuốc tê, tức giận thật muốn bóp chết y, “Có bản lĩnh không nói thì có bản lĩnh chịu!”
Uông Cẩm Viêm nghiến răng ngồi thẳng, cau chặt mày cắn răng không kêu một tiếng. Có thể cảm nhận được cảm giác mỗi một kim đâm vào da thịt, đau thấu xương, quả thật giống như bị tùng xẻo.
Trần Hãn giận thì giận, nhìn y đau đến như vậy thì trong lòng cũng khó chịu, giơ tay lên che mắt y lại, ghé vào tai hắn nhỏ giọng thì thầm, “Sắp xong rồi!”
Uông Cẩm Viêm nắm chặt lấy y phục hắn tựa vào hắn, có hắn bên người thì đau đớn trên cơ thể cơ hồ cũng bớt hơn nhiều. Ngoại trừ cắn răng chịu đựng cũng không còn cách nào khác.
Khâu xong băng bó kỹ càng Trần Hãn lái xe mang Uông Cẩm Viêm về nhà, cánh tay bị băng bó như bánh tét, Uông Cẩm Viêm ôm cánh tay nhắm mắt lại, thừa dịp đèn đỏ Trần Hãn kiểm tra trán y, không có dấu hiệu phát sốt, hơi yên tâm hơn nhiều. “Đừng ngủ, sắp đến nhà rồi.”
“Ừ!” Uông Cẩm Viêm lười biếng mở mắt lên, đơn giản lên tiếng chứng tỏ mình còn tỉnh táo.
Giằng co gần nửa ngày hai người vẫn chưa ăn cơm, dàn xếp xong xuôi cho Uông Cẩm Viêm, Trần Hãn tự thân vận động đi vào nhà bếp.
Uông Cẩm Viêm ngồi ở ghế salon xem tivi ra vẻ đại gia, thấy Trần Hãn vì mình mà bận rộn ở phòng bếp thì tâm tình buồn bực trước đó cũng được quét sạch.
May là vết thương ở tay trái, không trở ngại ăn cơm hay làm những chuyện khác, cơ bản cũng không cần Trần Hãn lo lắng cái gì.
Ăn xong cơm do Trần Hãn nấu, trong lòng Uông Cẩm Viêm cảm thấy vui vẻ không giải thích được, “Không phải anh đến chết cũng không xuống bếp sao?”
Cơn tức giận của Trần Hãn cũng đã tiêu tan gần hết, gắp cho y miếng thịt bò bỏ vào trong bát y, “Cuối cùng anh cũng được hầu hạ anh hùng đó mà. Hi sinh bản thân vì tập thể, thế giới vẫn chờ ngài đến cứu đấy.”
“Em nói chứ anh nói xong chưa vậy?” Uông Cẩm Viêm bất đắc dĩ nhíu mày.
“Em có ăn hay không?” Trần Hãn cũng nhíu mày.
“…” Uông Cẩm Viêm lập tức hoảng sợ mà không lên tiếng nữa, cắm đầu ăn cơm.
Không tắm hai ba ngày còn có thể nhịn được, đến ngày thứ tư thì cả người Uông Cẩm Viêm đều khó chịu, chân nhảy như bọ chét kêu lên, “Trần Hãn, em muốn tắm!”
“Không được!” Trần Hãn vẫn bình tĩnh xem tivi.
“Em muốn tắm!” Uông Cẩm Viêm trực tiếp đứng chắn trước mặt hắn ngăn trở tầm mắt của hắn để không cho hắn phớt lờ mình.
“Em có thấy phiền không vậy!” Trần Hãn không có cả tâm tình để giải thích cho y.
“Em muốn tắm!” Uông Cẩm Viêm vẫn kiên trì như cũ.
“Không được!”
“Em muốn tắm!”
“Tắm!”
“Em muốn tắm!”
“Anh nói tắm! Em thắng!” Trần Hãn rống lên ném cái điều khiển tivi rồi đứng dậy, nhìn vẻ mặt tức cười của Uông Cẩm Viêm liền dở khóc dở cười.
Đã làm tốt biện pháp bảo hộ vết thương trên cánh tay y bằng cách dán băng dính không thấm nước lên đó nên Uông Cẩm Viêm chỉ cần giơ cánh tay lên và đứng ngay ngắn là được, toàn bộ quá trình đã có Trần Hãn phục vụ, phục vụ con rồng nhỏ từ gội đầu đến tắm rửa.
Uông Cẩm Viêm thừa dịp lúc hắn chà xà phòng cho mình liền hôn một cái trên mặt hắn, Trần Hãn thoáng liếc mắt rồi quệt một cái lên mặt y, “Thoải mái?”
Uông Cẩm Viêm gật đầu, lộ ra hai cái răng khểnh cười cười trêu chọc, “Có người hầu hạ còn không thoải mái à!”
Trần Hãn bực bội cười lên, giơ tay lên vỗ y một cái, “Giỏi nhể! Đứng ngay ngắn đừng lộn xộn!”
Lần này y bị thương, tắm rửa hay mặc áo quần đều do Trần Hãn hầu hạ, Uông Cẩm Viêm cảm giác mình bị thương như thế cũng rất đáng giá.
Sáng sớm Trần Hãn trở người không mò thấy người, mở mắt ra thấy Uông Cẩm Viêm đang đứng ở trước gương lớn cố gắng cài nút áo bằng một tay, Trần Hãn cũng không biết nói y thế nào mới tốt, nhắc tới đi làm giống như tiêm máu gà vậy, không biết còn tưởng rằng một tháng có thể nhận được rất nhiều tiền.
“Cảnh sát như cậu thật là không hiểu nổi, phỏng chừng không phát lương cho cậu thì cậu vẫn có thể làm việc thuận buồm xuôi gió!”
Uông Cẩm Viêm ở trong gương thoáng nhìn hắn rồi nói, “Anh thấy thú vị lắm à, nói em là đủ rồi, sao còn đả kích cả ngành nghề của em vậy!”
Trần Hãn đứng dậy thở dài, “Vâng, anh sai rồi thưa anh hùng!”
Ăn xong điểm tâm Trần Hãn đưa y đi làm, ở trên xe Trần Hãn lo lắng đủ thứ, thấy vẻ mặt như không có sao của Uông Cẩm Viêm khiến Trần Hãn vừa tức vừa bó tay. “Bản thân bị thương thì kiềm chế một chút, đừng thật coi mình là loài mèo có thân thể kim cương bất hoại gặp chuyện gì liền xông thẳng lên.”
Uông Cẩm Viêm giơ tay lên rồi gập ngón cái lại ra dấu với hắn, “Trần lão gia, bốn lần rồi. Em đi làm chứ không phải đi đánh giặc, trong lòng em tự biết rõ khả năng của mình.”
Biết rõ? Biết rõ cái rắm, đã sớm biết rõ thì không đến nông nổi như vậy! Trần Hãn mím môi không nhận xét một từ về giải thích của y.
Thấy cánh tay bị thương của y, mặt Uất Trì tối sầm lại, “Hai người lại đánh nhau?”
Uông Cẩm Viêm không nói gì chỉ nhớ tới một câu mà Trần Hãn luôn nói với y, “Cậu suy nghĩ nhiều rồi, đây là hậu quả của việc xen vào chuyện của người khác.”
Uất Trì khẽ cười, so với bất cứ ai khác hắn hiểu rất rõ Uông Cẩm Viêm có tính cách gì, cũng không thể nói loại tính cách này của y không tốt, nhưng chắc chắn khiến người ta lo lắng, hắn có thể lý giải được tâm tình của Trần Hãn, chính là khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Chạy ở bên ngoài một ngày, Uông Cẩm Viêm tan việc về nhà vốn đang xoắn xuýt nghĩ tối nay mình nên ăn mì gói hương vị nào, vừa mở cửa đã thấy người đáng lẽ đã đi xã giao lại đang ở nhà nấu cơm, trong lòng nhảy cẫng lên từng chút một vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Đi tới phòng bếp thấy Trần Hãn đang làm cà chua xào trứng mà y thích ăn, Uông Cẩm Viêm ôm một cái khiến Trần Hãn sợ hết hồn, “Vết thương không còn đau nữa?”
Uông Cẩm Viêm một tay ôm hắn, đầu gác trên bả vai hắn nhìn hắn bận rộn, “Không phải anh nói đi xã giao sao?”
Trần Hãn dùng đầu đụng y một cái, “Từ chối rồi!”
Uông Cẩm Viêm cười cười thấu hiểu như con mèo trộm cá, ghé vào tai hắn khẽ thì thầm, “Em cảm thấy dáng vẻ đang xào rau của anh ở trong bếp là soái nhất!”
Trần Hãn đẩy y ra rồi đổ thức ăn vào một cái dĩa, “Cho anh thêm cái mũ chóp cao(1) thì anh cũng không biến thành đầu bếp được!”
Uông Cẩm Viêm đưa tay ra muốn nhận lấy nhưng Trần Hãn không đưa cho y, “Được rồi, anh cũng không dám dùng em đâu, em mà kích động làm rơi xuống đất, vậy thì khỏi ăn luôn!”
Uông Cẩm Viêm nhìn tay phải còn chưa cắt chỉ của mình sờ mũi một cái đi theo sau lưng.
Yên ổn ăn cơm tối xong xuôi, Trần Hãn rửa chén ở nhà bếp, Uông Cẩm Viêm mở băng gạc ra nhìn vết thương đã kín miệng vò đầu bứt tai, vết thương từ từ lên da non, vùng da quanh vết thương trở nên ngứa ngáy nhưng lại không thể gãi được thật là quá sức giày vò.
Trần Hãn dọn dẹp xong liền thấy y muốn gãi vết thương của mình, Trần Hãn sợ hãi lập tức đi tới ngăn y lại, “Đừng đụng!”
Uông Cẩm Viêm có thể chịu đau được nhưng không chịu được ngứa ngáy, cảm thấy khó chịu, “Nhưng mà rất ngứa!”
Trần Hãn nhìn vết thương của y một chút, đem hòm thuốc ra thay thuốc cho y xuong xuôi, “Ngứa là đúng rồi! Nếu thật chịu không nổi thì nghĩ đến chuyện khác đi, nhẫn nại một tí sẽ qua ngay.”
Uông Cẩm Viêm liếc nhìn Trần Hãn, tiến lại gần hôn một cái nơi khoé miệng hắn.
Trần Hãn đang buộc băng vải lại bỗng nhiên thấy y tới gần liền theo bản năng lùi lại về phía sau, “Đùa giỡn lưu manh cái gì!”
“Anh nói em phải nghĩ đến chuyện khác sao còn không ngoan ngoan phối hợp với bổn đại gia!” Uông Cẩm Viêm cười cười vẻ mặt rất muốn ăn đòn.
Trần Hãn tức cười, ngón tay nhanh chóng làm xong, tránh cánh tay của y ôm hôn Uông Cẩm Viêm.
Được Trần Hãn phục vụ ăn uống ngon lành, vết thương của Uông Cẩm Viêm cũng lành lại, người cũng mập lên một vòng, quần áo vốn mặc vừa nay phải hóp bụng lại mới cài nút quần được. Y cảm thấy khó hiểu vì sao Trần Hãn không thấy mập lên vậy.
Uông Cẩm Viêm đã lành lại thì vui mừng hớn hở như tiêm máu gá tiếp tục vùi đầu vào công việc, điều này khiến Trần Hãn rất buồn bực. Đương nhiên nguyên nhân khiến hắn buồn bực không phải chỉ bởi vì y làm việc rất bận bịu.
Hắn làm bác sĩ ngoại khoa cũng quen việc nửa đêm bị di động đánh thức, bây giờ càng là thói quen không quen nổi nữa, tính chất công việc của Uông Cẩm Viêm càng là như vậy.
Nhìn Uông Cẩm Viêm với gương mặt phớt đỏ cùng mái tóc ngắn đầy sức sống vừa tắm xong đang nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng vệ sinh, muốn không động lòng dạ gì cũng khó.
Trần Hãn ngồi trên ghế salon ngoắc ngoắc ngón tay, Uông Cẩm Viêm bĩu môi, “Anh giỡn chó đấy à!” Nói thì nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới.
“Anh giỡn em mà!” Trần Hãn nhìn y tiến lại gần rồi kéo y qua ôm lấy.
Mặt Uông Cẩm Viêm đen lại, giơ tay lên ôm lấy hắn, hai người không cần nói thêm gì, ôm hôn lẫn nhau.
Đã cách một thời gian dài nên hai người đều có chút kích động, phần trống trên ghế salon rộng như vậy nhưng không chú ý liền ngã từ trên ghế salon xuống, Uông Cẩm Viêm vì bảo vệ đầu hắn mà cánh tay bị đập xuống, hút không khí ‘Ss ss’.
“Không sao chứ?” Trần Hãn lập tức ngồi dậy kéo y dậy.
Uông Cẩm Viêm nhe răng cười, nghĩ đến lúc trước Trần Hãn nói một câu với y, “Anh cảm thấy sau khi ở cùng một chỗ với em thì không có một ngày yên tĩnh.” Không cho Trần Hãn có cơ hội phản bác liền ôm chầm hắn tiếp tục hôn.
Quần áo của hai người đã cởi được phân nửa đang vuốt ve lẫn nhau, giữa lúc thiên lôi câu động địa hoả* không thể vãn hồi được thì không biết di động của người nào vang lên trong phòng ngủ.
(*Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Một bên là “thiên lôi”, một bên là “lửa đất”, vậy thì nếu ở gần nhau thì chắc chắn vô cùng kịch tính =))))))
Hai người thoáng nhìn vẻ mặt không tốt lẫn nhau cùng la một câu, “Đệch!”
Uông Cẩm Viêm bò dậy khỏi sàn nhà chạy đến phòng ngủ nhìn thử, là di động của mình, vừa nhìn liền thấy hiển thị trên màn hình là tên của đội trưởng liền biết chắc là đã xảy ra chuyện.
Trần Hãn gãi gãi tóc đốt điếu thuốc ngồi trên ghế salon nghe Uông Cẩm Viêm dạ dạ đôi câu rồi bắt đầu thay quần áo, ngoại trừ thở dài hắn thật sự không biết nên nói gì mới có thể bày tỏ tâm tình buồn bực của mình.
Uông Cẩm Viêm thay áo quần xong đi ra khỏi phòng ngủ tiện tay đoạt lấy điếu thuốc của hắn, “Anh đi ngủ sớm một chút đi, em không biết khi nào mới quay lại!”
“Em cũng cẩn thận một chút!” Trần Hãn thu tay về gật đầu, hiện tại ngoại trừ ngoan ngoãn đi ngủ thì hắn còn có lựa chọn nào khác đâu! Nhìn y ngậm lấy điếu thuốc vừa mới cướp được vội vội vàng vàng ra cửa.
Y vừa đi Trần Hãn lại thở dài lần nữa: Không thể qua ngày như thế nữa.
|
Chương 18: Nam nhân sau lưng của một người đàn ông
Uông Cẩm Viêm vừa đi chừng mấy ngày liền không thấy bóng dáng, Trần Hãn cảm thấy từ sau khi bên nhau với Uông Cẩm Viêm hắn cũng sinh ra một tâm bệnh. Trước kia thứ hắn không thích xem nhất chính là tin tức địa phương, nhất là loại tin động trời, không liên quan gì mà càng nghe càng khiến người ta phiền lòng. Nhưng bây giờ Uông Cẩm Viêm vừa đi ra thi hành nhiệm vụ là hắn ăn không ngon ngủ không yên. Mỗi lần Uông Cẩm Viêm bị gọi đi hắn hận không thể biết được tin gì đó qua TV hay báo chí, biết xảy ra chuyện gì cũng tốt để trong lòng có một niềm tin.
Tuần tra phòng bệnh xong đi ra ngang qua quầy y tá, hai cô y tá trẻ đang tán dóc.
“Lại xảy ra một vụ giết người!”
“Vụ giết người gì?”
“Ở công trường gần tiểu khu nhà tui mới phát hiện một thi thể nữ khỏa thân vô danh, đã chết mấy ngày, thi thể bị chuột gặm cắn không còn nguyên vẹn nữa.”
“Bà đi xem hả?”
“Ngày hôm qua lúc tui tan ca đi qua có nhìn thấy, buổi tối tui cũng không dám đi qua chỗ đó đâu!”
Trần Hãn đi qua quầy y tá trong lòng vững niềm tin, trở lại phòng làm việc làm xong chuyện nên làm, trong lòng không nắm chắc lắm, vừa muốn lấy di động gọi điện thoại liền nhớ lại hắn đang làm chuyện vô dụng. Mỗi lần y thi hành nhiệm vụ, di động chỉ là một thứ để trang trí, gọi cũng như không.
Một mình về đến nhà mà trong nhà lại cực kỳ yên tĩnh, lúc này thanh âm tíc tắc của đồng hồ treo trên tường được khuếch đại vô cùng tận, càng nghe trong lòng càng buồn phiền. Mò lấy điếu thuốc từ dưới bàn trà lên, mới vừa ngậm vào miệng thì nhớ lại chuyện Uông Cẩm Viêm không cho hút thuốc lá, tay dừng lại rồi ném điếu thuốc về, mở TV nhìn chằm chằm vào kênh địa phương nghe những tin tức nhàm chán.
Cánh cửa vừa vang lên, Trần Hãn lập tức lấy lại tinh thần nhìn cửa, Uông Cẩm Viêm vào cửa thấy hắn cũng kinh ngạc, “Tại sao anh còn chưa ngủ?”
Trần Hãn ngại thừa nhận mình quan tâm lo lắng vớ vẩn, thuận tay bấm điều khiển TV, “Ngủ không được nên ngồi ở phòng khách thôi.”
Uông Cẩm Viêm cười cười cởi áo khoác ngồi ở bên cạnh, thấy chỗ đặt bao thuốc lá đã di chuyển nhưng không ngửi thấy mùi thuốc lá, trong lòng cười trộm. “Đang yên đang lành sao lại mất ngủ?”
Trần Hãn vừa muốn nói chuyện thì di động của Uông Cẩm Viêm lại vang lên, Trần Hãn liếc mắt tiếp tục xem TV. Uông Cẩm Viêm nhận điện thoại xong liền đứng lên đi ra ngoài, không quên ngoảnh lại dặn dò hắn, “Trong tủ lạnh có sữa tươi, uống xong rồi đi ngủ sớm một chút đi.”
Trần Hãn nghe tiếng mở cửa càng ngủ không được, liếc nhìn đồng hồ treo tường tiếp tục tíc tắc, đứng dậy lấy đồng hồ treo tường xuống ném qua một bên.
Lúc đầu vốn cho rằng chỉ là một vụ giết người đơn giản, không ngờ không quá mấy ngày lần lượt chết thêm vài người, thi thể đều là phái nữ trẻ tuổi, điều này rõ ràng cho thấy là vụ án giết người có mưu tính trước.
Vụ án vừa xảy ra ngay lập tức đã bị truyền thông đặc biệt quan tâm, cảnh đội vừa phải điều tra án vừa phải ứng phó với truyền thông và cấp trên, tinh thần của tất cả mọi người đều khẩn trương cao độ.
Ảnh chụp thi thể dán ở ngoài nhưng không có người nhà tới nhận xác, trong số người bị báo mất tích cũng không khớp, chạy đôn đáo vài ngày cũng không có kết quả gì, Vương Minh vừa mới được điều tới ngồi ở trong xe càu nhàu, “Sếp Lý hạ nghiêm lệnh xuống, cho kỳ hạn phá án, trăm đầu nghìn mối làm sao tra ra đây! Không kịp chờ bắt được tội phạm thì tôi đã biến thành dưa muối thiu rồi!”
Uông Cẩm Viêm vừa lái xe vừa cười, “Truyền thông quan tâm như thế nên sếp Lý cũng nhận phải áp lực từ cấp trên. Chờ vụ án kết thúc sẽ liền được về nhà ngủ một giấc yên ổn rồi!”
Vương Minh nhếch miệng, “Vẫn là mấy người thanh niên trẻ tuổi mới có lòng hăng hái, tôi làm nghề này nhiều năm như vậy, số lần ngủ yên ổn có thể đếm trên đầu ngón tay. Chị dâu chú thường phàn nàn với tôi, chỉ cần vừa nghe thấy di động của tôi reo lên thì tim đập thất thường huyết áp tăng cao.”
Tôn Tiến cười, “Anh Vương đã thấy hết rồi đấy, đầu năm nay số cô nguyện ý đi theo cảnh sát sống cả đời thật không dễ tìm.”
Lúc này Vương Minh cười rộ lên, “Đúng đấy, chờ các chú đến tuổi của tôi đây sẽ hiểu cuộc sống bình ổn bên vợ con quan trọng đến thế nào.”
Tôn Tiến vỗ Uông Cẩm Viêm một cái, “Nghe chưa Cẩm Viêm, trong đầu đừng suốt ngày ngoại trừ vụ án chỉ có vụ án, lỡ may bạn gái chú chạy mất thì chú có khóc cũng không tìm lại được đâu!”
Uất Trì ngồi ở vị trí phó lái liếc nhìn Uông Cẩm Viêm, Uông Cẩm Viêm gượng cười có nỗi khổ không nói nên lời, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới trong nhà có một người đang chờ y, loại cảm giác này khiến trong lòng y rất ấm áp.
Vụ án này điều tra hơn hai tháng trời, Trần Hãn chỉ nhìn thấy y rời khỏi lúc ban ngày nhưng không nhìn thấy y về vào ban đêm, vụ án chưa phá được nên truyền thông cũng đào không ra cái gì có giá trị, nhiều nhất chỉ biết mấy người chết đều làm phục vụ chuyện khó nói, miễn bàn trong lòng Trần Hãn có bao nhiêu khuất nghẹn, còn không chỗ để nói.
Buổi trưa vừa ăn cơm trưa ở căn tin xong liền được thông báo có một ca phẫu thuật, vừa nghe nói là một cảnh sát bị thương, tim của Trần Hãn liền nâng lên cao chót vót, mãi đến khi thấy tên ở phía trên không phải là Uông Cẩm Viêm thì tim mới coi như trở về vị trí cũ. Nhìn cái tên xa lạ kia, Trần Hãn buồn cười, luôn nói Uông Cẩm Viêm có bệnh nghề nghiệp, tiếp tục thế này nữa mình cũng sẽ sớm bị bệnh tim.
Vụ án vừa được phá, trong đầu Uông Cẩm Viêm chỉ có một ý niệm, đó chính là về nhà, không có gì có thể hấp dẫn được y hơn việc này.
Về đến nhà đã hơn 7 giờ tối, vừa mở cửa Trần Hãn đã làm cơm xong xuôi đang đợi y, Uông Cẩm Viêm có chút được sủng ái mà lo sợ, “Nhìn dáng điệu này chẳng lẽ anh biết hôm nay em về sao?”
Trần Hãn tính là chờ y vừa vào cửa trước tiên sẽ tát y một bạt tai trút giận, nhưng vừa thấy người thì suy nghĩ gì cũng không còn. “Anh bấm ngón tay tính, sau này xin gọi anh là Trần Bán Tiên*!”
(*Bán tiên (半仙): chỉ người tu luyện Đạo giáo, coi như đã tu được thành tiên một nửa.)
Uông Cẩm Viêm khẽ cười tự động quên cách ăn nói ngang ngạnh của hắn, cởi áo khoác tiến tới ôm cổ hắn, ghé vào tai hắn thì thầm, “Không phải là không xem tin tức sao?”
Trần Hãn vỗ mông y một cái, thời khắc ôm người kia mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là niềm tin trong lòng. “Tranh làm một công dân tốt không được à! Mau tới ăn cơm đi.”
Uông Cẩm Viêm buông tay ra gật đầu. Y và Trần Hãn sẽ không có con cái, nhưng có cái gì có thể khiến người ta lưu luyến hơn việc được ở cùng một chỗ với người mình yêu trọn đời chứ.
Im lặng ăn cơm, không đợi Trần Hãn thu dọn xong liền bị Uông Cẩm Viêm dùng tốc độ truy tội phạm kéo vào phòng vệ sinh. Nhìn hành vi thô lỗ cởi quần áo của ngươì kia làm Trần Hãn vừa tức vừa cười, “Anh nói này em gọi một tiếng không được sao? Người không biết còn tưởng em bắt cóc đấy!”
Uông Cẩm Viêm cười, nước nóng vừa bật làm sương mù nhanh chóng bao phủ toàn bộ phòng tắm, ngay cả hô hấp cũng theo đó mà càng ám muội, không muốn nhiều lời hơn nữa, Trần Hãn ôm lấy đầu y bắt đầu hôn, sau khi cảm nhận được sự phối hợp của Uông Cẩm Viêm liền biến thành điên cuồng.
Da thịt trần trụi dán sát cọ vào nhau, ngoại trừ da thịt thân thiết còn cảm nhận được nhiều hơn nữa là sức nóng hầm hập. Nín một hơi hôn lẫn nhau không chịu nhận thua.
Nhưng sự thật chứng minh rằng y không có khí dài bằng Trần Hãn, bị hôn môi đến có chút ngộp thở. Dịch đầu thở một ngụm lớn, nhận thấy Trần Hãn lại lần nữa tiến tới Uông Cẩm Viêm nhận thua, “Anh thắng!”
Trần Hãn gặm một cái nơi khoé miệng y rồi cười như một con cáo vừa ăn trộm được gà, Uông Cẩm Viêm tức giận liền cắn một cái trên bả vai hắn.
Hai người đang triền miên khó tách rời trong phòng tắm, cơ thể của Uông Cẩm Việm dựa ở đằng sau một chút đụng phải chốt máy nước nóng, không có tiếng nước chảy tiếng chuông điện thoại di động lanh lảnh vang lên.
Hai người liếc mắt nhìn nhau mặt đen lại, Uông Cẩm Viêm vội vội vàng vàng ra khỏi phòng tắm mới nhớ di động của mình vẫn để trong túi quần chưa lấy ra, đang ra sức tìm trong phòng ngủ để xác định tiếng chuông điện thoại không phải là của mình.
Trần Hãn mặt đen lại ngay cả lòng kêu rên cũng không có, dãy số hiện ra là bệnh viện gọi tới, liếc nhìn Uông Cẩm Viêm rồi nhận điện thoại, “Alo?”
Uông Cẩm Viêm tựa ở bên cửa phòng ngửa nhìn y tiếp điện thoại xong mới mở miệng, “Có chuyện sao?”
Trần Hãn nhíu mày gật đầu, “Trên đường cao tốc có một chiếc xe đò bị lật, anh phải lập tức về bệnh viện.”
Uông Cẩm Viêm gật đầu, Trần Hãn thay quần áo xong đi qua bên cạnh y nhìn thấy sắc mặt của y liền giơ tay lên sờ sờ mặt y, “Em cũng cực khổ tròn mấy tháng rồi, đi ngủ sớm một chút đi.”
Uông Cẩm Viêm bắt tay hắn lại rồi hôn lên một cái xong gật đầu, nhìn hắn ba chân bốn cẳng rời nhà chỉ có mình một mình thở dài, làm một người đàn ông lặng lẽ ủng hộ một người nam nhân tốt cũng không dễ dàng gì.
Đi tới bên giường ném mình lên giường lúc này mới thấy đồng hồ vốn treo ở phòng khách, Trần Hãn vừa đi nhà liền trở nên trống trảivà yên tĩnh. Uông Cẩm Viêm liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường xúi quẩy rồi bay qua nằm nơi chỗ Trần Hãn nhắm mắt lại. Tình yêu động lòng người không chỉ là thứ tốt đẹp khiến kẻ khác mơ ước, mà hơn thế nữa chính là tình cảm qua lại giữa hai người.
|
Chương 19: Cãi nhau
Thật vất vả bên Uông Cẩm Viêm mới không có chuyện gì làm đến lượt Trần Hãn phải đi xã giao nhiều, bất đắc dĩ Uông Cẩm Viêm đã quen việc hắn uống quá chén trở về. Đút hắn uống sữa bò xong vẫn không thấy hắn tỉnh lại bao nhiêu, dùng khăn lông ướt lau mặt cho hắn vẫn không thấy phản ứng gì, cơ bản có trạng thái nằm ngay đơ ở trên giường. Nhưng mà Uông Cẩm Viêm rất khen ngợi phẩm chất say rượu của Trần Hãn, uống nhiều liền đi ngủ, không khóc không nháo không đùa giỡn điên khùng gì, còn biết về nhà, cái này rất khó làm được.
Đắp kín mền cho hắn xong nghĩ ngày mai nhắc hắn uống ít lại một chút, vốn có bệnh bao tử, nhưng nghĩ lại thấy đặt mình vào vị trí kia cũng không tránh được những chuyện này, ngẫm lại liền thôi.
Nửa đêm Trần Hãn nửa mê nửa tỉnh, ban ngày tụ hội cùng bạn bè không thể tránh khỏi lại nhắc tới Lý Hi. Có lẽ do ngày suy nghĩ đêm liền mơ thấy, phảng phất như chính hắn thật sự nhìn thấy Lý Hi. Lý Hi đang nằm trên giường bệnh, trên tay đang truyền dịch, trên bệ cửa sổ nơi phòng bệnh bày hoa bách hợp hắn mới mua, cửa sổ mở ra, gió thổi vào khiến rèm cửa khẽ lay động vẩy ánh nắng khắp gian phòng. Nhưng những thứ này cũng không bằng Lý Hi mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu, “Trần Hãn, em nhớ anh!”
“Hi… Lý Hi!” Trần Hãn từ từ đến gần, Lý Hi giơ tay lên, tay hai người càng ngày càng gần…
Trần Hãn nằm mơ nói thì thầm làm Uông Cẩm Viêm tỉnh dậy, mở mắt ra bật đèn đầu giường, thấy môi hắn đóng mở cũng không nghe rõ đang nói gì. Cho là hắn khó chịu liền sờ sờ trán hắn thấy có đổ chút mồ hôi, Uông Cẩm Viêm giơ tay lên định cởi áo ngủ cho hắn, Trần Hãn đột nhiên nắm lấy y kêu một tiếng, “Lý Hi!”
Uông Cẩm Viêm ngây ngẩn cả người, nếu như là trước đây y có thể sẽ cười cho qua chuyện, nhưng bây giờ y không làm được. Sinh ra lòng tức giận, không nói hai lời cho một đá đạp thẳng Trần Hãn xuống.
Trần Hãn từ trên giường lăn xuống đất té ở trên sàn nhà, đột nhiên đau đớn khiến hắn tỉnh lại từ trong giấc mơ, từ trên sàn nhà ngồi dậy đến một giây sau mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nhìn Uông Cẩm Viêm đang chau mày ở trên giường, có thể tưởng tượng được Trần Hãn rất tức giận, “Em phát điên cái gì đấy?”
Uông Cẩm Viêm cũng biết hành động bây giờ của mình không khác gì nổi máu ghen, nhưng chỉ là không khống chế được suy nghĩ phát cáu với hắn, “Nếu đã không quên được cũng đừng giả vờ giả vịt!”
Trần Hãn đứng dậy vẻ mặt khó hiểu, “Em nói cái rắm gì đấy! Não thiếu nếp nhăn thì đi trị chứ đừng có ở không đi gây sự!”
Uông Cẩm Viêm cười khẩy, “Là anh vừa mới luôn mồm kêu Lý Hi, rốt cuộc ai là người ở không đi gây sự?”
Lúc này Trần Hãn mới nhớ lại mình vừa nãy mơ thấy Lý Hi, hắn không ngờ bản thân lại có thể trong lúc vô ý hô lên. Nhưng hắn không cho rằng cái này có gì sai, nằm mơ mà thôi, ngược lại y hơn nửa đêm còn động kinh. “Tôi nói nè cảnh quan Uông, cậu quản trời quản đất còn quản tôi nằm mơ thấy ai sao? Cho dù tôi kêu Lý Hi thì thế nào, đừng có không hiểu quái gì như một oán phụ!”
Uông Cẩm Viêm nhiều lần cảnh cáo bản thân y đến thời điểm phải câm miệng và dừng lại, loại tranh cãi này không có ý nghĩa, nhưng lý trí là một chuyện và tình cảm lại là một chuyện khác, cái tên Lý Hi như một ngọn lửa sinh sôi trong lòng y, một câu nói vô ý của Trần Hãn hoàn toàn thổi bùng ngọn lửa lên. “Cút!”
“Cút thì cút!” Trần Hãn cũng cực kỳ tức giận, không nói hai lời liền mặc quần áo đá cửa rời khỏi.
Uông Cẩm Viêm nhìn đống hỗn độn trong phòng không có buồn ngủ, ngồi ở đầu giường một đêm. Từ lần đầu tiên y và Trần Hãn gặp nhau cho đến bây giờ, từng chút từng chút một giữa bọn họ chiếu trong đầu y như một bộ phim. Hút một điếu thuốc thì tâm tình rốt cuộc mới tỉnh táo lại, y biết mình có lỗi, không nên bám vào chuyện này mãi không thả, nhưng địa vị của Lý Hi ở trong lòng Trần Hãn giống như một quả bom hẹn giờ, khiến y cảm thấy sợ hãi.
Có người nói yêu càng sâu sẽ càng sợ, hiện tại rốt cuộc y đã cảm nhận được hàm nghĩa của câu nói này. Mỗi lần nhớ tới lúc cậu ta và Trần Hãn sống cùng chỗ, suy nghĩ đến cuộc sống không có y thì trong lòng liền sôi trào một trận.
Nghĩ tới đây Uông Cẩm Viêm ngồi không yên, mặc quần áo vào chạy ra ngoài, tìm mấy con phố cũng không nhìn thấy hình bóng của Trần Hãn, có chút vô lực dựa vào sau tường nhìn xe cộ thưa thớt trên đường phố cùng người đi đường thỉnh thoảng lướt qua, giống như một toà nhà bị phá đổ trống trơn lọt gió vào khiến y không thể yên lòng.
Một tuần tâm trạng của Uông Cẩm Viêm giảm sút, sắc mặt không tốt, ngoại trừ đi làm có chút tinh thần ra, tan việc giống như quả cà héo, cả người rũ rượi.
Uất Trì nhìn y liên tục như thế trong lòng cũng không dễ chịu, thừa dịp không có ai trong phòng làm việc, Uất Trì rót cốc nước cho y, “Cãi nhau hả?”
Uông Cẩm Viêm nhận lấy cái cốc không muốn uống lắm, cầm ở trong tay ngắm nghía, thanh âm trầm thấp, “Cậu chừng nào thì làm thầy bói vậy!”
Uất Trì cười cười ngồi bên cạnh y, “Không cần bấm ngón tay tính, toàn bộ đều viết trên mặt cậu!”
Uông Cẩm Viêm vỗ vỗ mặt gượng cười, “Rõ ràng như vậy sao?”
Uất Trì nhìn y như vậy cũng biết không chỉ đơn giản là cãi nhau, trước kia bọn họ gây gổ cũng chưa từng thấy y thế này. Theo lý thuyết nếu bọn họ chia tay hắn nên phải vui mừng mới đúng, càng có cơ hội để tiếp cận y. Nhưng mà ở chung với nhau một thời gian dài khiến hắn hiểu ra một đạo lý, yêu một người không phải là chiếm giữ y làm của riêng, mà là nhìn thấy y sống hạnh phúc. “Hết giờ đi uống hai ly đi!”
Uông Cẩm Viêm cười cười, “Được!” Dù sao y cũng không muốn về nhà, căn nhà không có Trần Hãn kia khiến y rất phiền muộn.
Ngồi trong quán rượu Uông Cẩm Viêm liên tục huơ huơ ly rượu trong tay, cục đá trong ly rượu bị đụng phát ra tiếng lanh lảnh, Uất Trì giơ tay lên đè y lại, “Có gì không thoải mái nói ra nghe nào, cùng lắm thì chia tay làm lại từ đầu!”
Uông Cẩm Viêm đặt ly xuống nhìn Uất Trì, ánh đèn trong quán rượu hơi mờ mờ không nhìn rõ lắm mặt Uất Trì, Uông Cẩm Viêm xoắn xuýt đến chết về chuyện này một mình cũng khó chịu, mượn ánh đèn mờ nói nguyên nhân hai người bọn họ cãi nhau.
Uất Trì uống một hớp rượu cười cười, “Sau đó thì sao?”
Uông Cẩm Viêm buông lỏng tay mang theo vẻ tự giễu, “Sau đó hắn liền thật sự cút!”
Uất Trì còn tưởng là chuyện lớn gì, nghe xong nhìn vẻ mặt buồn bực của Uông Cẩm Viêm, “Trước đây nhìn cậu hào hiệp như vậy, còn tưởng rằng cậu thật sự không hề để bụng chút nào chứ!”
Uông Cẩm Viêm cau mày vò loạn mái tóc ngắn của mình, “Ban đầu thật sự không có chuyện gì, tôi cũng không phải để ý hắn và người trước kia thế nào, tôi chỉ là… Bỏ đi!” Tỉnh táo chừng mấy ngày kỳ thật y đã sớm hối hận. Chẳng qua chỉ là một câu nói mớ lúc say, khi đó làm sao liền hăng máu lên, mắng người ta chạy mất còn tự một mình xoắn xuýt mấy ngày, bây giờ nghĩ lại cũng là bản thân quá già mồm.
Uất Trì nhìn y thở dài cũng thở dài theo, “Cẩm Viêm, nếu đã không muốn chia tay với hắn thì đuổi theo về đi, dù sao hai người cãi lộn đánh nhau cũng không phải một hai lần!”
Uông Cẩm Viêm nhíu mày, y cũng muốn nhanh tìm người đưa về mà, nhưng mấu chốt là y viện cớ gì chứ! “Tôi dùng lý do gì đây!”
Uất Trì nâng ly rượu lên khẽ cười, “Lý do gì cũng không quan trọng, cậu chỉ cần nói cho hắn biết cậu nhớ hắn là đủ rồi!”
Uông Cẩm Viêm đột nhiên ngộ ra, bất thình lình đứng dậy, “Cảm ơn cậu Uất Trì, tôi sẽ đi tìm hắn ngay bây giờ, hôm khác mời cậu ăn cơm!”
“Ai ya!” Uất Trì nhìn y không thèm quay đầu lại vọt ra khỏi quán bar rồi cúi đầu xuống cười cười, tính tình nghe tiếng gió đã thấy mưa rơi này của y thật đúng là không hề thay đổi. Nhưng mà hắn càng thương cảm bản thân mình, khuyên người mình thích đuổi theo người ta, e rằng trên trời dưới đất cũng tìm ra một người ngu đần như vậy. Giơ tay lên vẫy người phục vụ tới, “Cho thêm ly rượu!”
Trên đường Uông Cẩm Viêm đón xe đi tới cổng bệnh viện, lấy di động ra gọi điện cho Trần Hãn, vang lên nửa ngày cũng không có ai nhận, Uông Cẩm Viêm nhấc chân đi vào trong, y tá trực ban thấy có người đi loạn ở hành lang nên tiến tới, vừa nhìn là Uông Cẩm Viêm liền nở nụ cười, “Anh tới tìm bác sĩ Trần sao!”
Uông Cẩm Viêm gật đầu, “Tôi quên mất phòng làm việc của anh ta ở đâu rồi.”
Y tá trẻ cười, chỉ tay về hành lang bên phải, “Phòng ở trong cùng, nhưng mà bác sĩ Trần đang đi kiểm tra phòng bệnh, anh đi vào sẽ phải đợi lát nữa.”
“Cảm ơn!” Uông Cẩm Viêm nói cảm ơn xong đẩy cửa đi vào phòng làm việc, phòng làm việc không một bóng người, tìm được bàn làm việc của hắn liền ngồi xuống, bắt đầu nghĩ chuyện tí nữa hắn trở về thì mình sẽ mở miệng thế nào.
Đang suy nghĩ Trần Hãn đã tiến vào, Uông Cẩm Viêm lập tức đứng dậy, “Anh đã về rồi!”
Trần Hãn cất bước đi vào đóng cửa lại, “Ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy!”
Uông Cẩm Viêm gãi đầu có chút ngượng ngùng, đưa ghế cho hắn, “Anh ngồi đi!”
Trần Hãn ngồi xuống chỉnh lý bệnh án không để ý đến y, Uông Cẩm Viêm thở dài, không nhớ ra được một cớ đã suy nghĩ, “Em sai rồi, được chưa?!”
Lúc này Trần Hãn mới ngẩng đầu, “Cậu sai chỗ nào?”
Uông Cẩm Viêm quét mắt liếc cái miệng khẽ nhếch lên của hắn, “Em… ngày đó động kinh!”
Trần Hãn nhìn y vò đầu bứt tóc rồi nở nụ cười, Uông Cẩm Viêm vừa nhìn lập tức thuận theo chiều gió, “Anh không tức giận sao?”
“Em cũng đã nói động kinh rồi, anh còn so đo thì không phải quá hẹp hòi rồi sao!” Trần Hãn bình tĩnh dựa vào ghế nhìn y. Hắn đã sớm không còn tức giận nữa, mặc dù là nói mớ nhưng việc Uông Cẩm Viêm tức giận cũng có thể lý giải được, đổi lại là mình cũng sẽ tức giận như vậy. Những ngày qua chỉ nghẹn một hơi vì ngại sĩ diện của đàn ông chờ đối phương đến tìm mà thôi.
Uông Cẩm Viêm nở nụ cười, cũng thở phào nhẹ nhõm theo. “Vậy em chờ anh về nhà!”
“Được, nhưng mà để xin lỗi, anh muốn ăn tôm hùm đất cay!” Trần Hãn bắt đầu nói điều kiện.
Uông Cẩm Viêm vừa nghe liền bác bỏ, “Gần đây phạm vào bệnh bao tử còn ăn tôm hùm đất cay là muốn chết hả! Tôm hùm đất thì có, cay thì không!”
“Được, vậy em xem mà mua đi!” Trần Hãn ngắm nghía bút trong tay, dù sao cũng không phải hắn nấu, có người làm cho hắn ăn là đủ rồi.
Chương 20: Cái gọi là oan gia
Ăn uống no đủ xong Trần Hãn tê liệt ở trên giường vô cùng thoải mái, mấy ngày nay giận dỗi phải ngủ ở khách sạn, giường nhỏ không nói còn không thoải mái, ngủ đến thắt lưng hắn đều đau.
Uông Cẩm Viêm nhìn hắn nằm ngay đơ ở trên giường liền đẩy hắn một cái, “Ăn rồi lại nằm, anh thật đúng là sống như heo!”
Trần Hãn liếc mắt nhìn y từ trên giường ngồi dậy châm một điếu thuốc lá hít một hơi rồi đưa cho Uông Cẩm Viêm, lôi kéo y ngồi trên giường, “Anh lang thang ở bên ngoài mấy ngày, vất vả lắm mới về được, vẫn không thể khoan khoan khoái khoái sao.”
Uông Cẩm Viêm bó tay tại chỗ, hít hai hơi rồi tắt điếu thuốc quay đầu nhìn hắn, “Vậy sau này phải quy định một điều, anh đừng nói đi là đi!”
“Chờ đã, anh phải nói rõ trước, là anh muốn đi sao? Là ai hơn nửa đêm bảo anh cút chứ!”
“Vậy anh cút thật hả! Em chỉ mới nói một câu!”
“Vậy làm sao nữa, còn không cho phép anh rời khỏi nhà trốn đi hả!”
Hai người ầm ĩ đỏ mặt tía tai căm tức nhìn nhau cả buổi, nhớ tới chuyện cãi nhau nhàm chán ngày đó cũng hết giận ngay liền bật cười.
“Không phải anh nói gì em, nhưng tính nói giận liền giận của em có thể sửa đổi một chút không!”
Uông Cẩm Viêm không phục, “Em nói nè bác sĩ Trần, xin hỏi anh sao lại không biết xấu hổ nói em, nói cứ như anh tốt hơn em ấy.”
Trần Hãn cười, “Được được, hai ta ai cũng đừng nói người kia nữa, được chưa?! Đi ngủ!”
Uông Cẩm Viêm cười cười, hai người bọn họ thật đúng là người tám lạng kẻ nửa cân.
Vừa tới bệnh viện liền đụng phải bác sĩ Hứa trong phòng làm việc, chào hỏi xong Trần Hãn thay quần áo. Bác sĩ Hứa nhìn nhìn hai mắt cười, “Hoà thuận với em trai cậu rồi hả?”
Trần Hãn sửng sốt một lúc mới phản ứng được “em trai” mà ổng đang nói là Uông Cẩm Viêm, ngoại trừ cười ra hắn không nghĩ ra được biểu cảm gì khác.
“Tôi đã nói rồi giữa anh em làm gì có thù dai mà, chờ em trai cậu kết hôn rồi, cậu có muốn ầm ĩ với y thì y cũng không đếm xỉa tới cậu!”
Trần Hãn nghe xong cười, muốn để cho Uông Cẩm Viêm kết hôn còn không bằng thẳng tay giết hắn. Mà với tính khí của y, phỏng chừng cũng không có cô nương nào có thể chịu đựng được tính tình nóng như lửa của y.
Hôm nay là ngày Trần Hãn ngồi khám, đang lúc hắn đang ở lầu một tiếp đón bệnh nhân, chợt nghe một tiếng ‘Ầm’ thật lớn vang lên, đất dưới lòng bàn chân cũng rung theo, khắp bệnh viện truyền tới tiếng la sợ hãi.
Trần Hãn nhìn ra ngoài cửa sổ, cách đó không xa một toà lầu ba tầng xảy ra một vụ nổ, lửa lan ra rất nhanh khói đen dày đặc cuồn cuộn xông ra. Trên đường phố loạn cào cào, đoàn người đều chạy tán loạn, ô tô bị chặn ở trên đường, cảnh sát giao thông đều ở trên đường sơ tán đoàn người cùng xe cộ.
Trần Hãn bỗng nhiên nhớ tới Uông Cẩm Viêm vừa mới nhắn tới mẩu tin nhắn ngắn trêu ghẹo “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”*, hắn đang ở gần đây. Nghĩ vậy Trần Hãn ngồi không yên liền tông cửa xông thẳng ra chạy đến chỗ có chuyện vừa xảy ra.
(*Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ: có duyên thì ngàn dặm xa xôi vẫn sẽ gặp được nhau)
Lửa lan ra rất nhanh, mảnh vụn thuỷ tinh bị bể đầy đất, lửa đã đốt nửa tầng ba khói đen kịt cuồn cuộn bay ra từ cửa sổ. Bên bệnh viện cũng nhận được thông báo, điều động 120 đi cứu người. Trong lúc nhất thời tiếng còi báo động của 110, 120, 119 vang lên khắp vùng lân cận.
Tìm một vòng chỉ nhìn thấy một chiếc xe treo phù hiệu cảnh sát, trong xe không thấy người nào. Hắn không biết có phải là xe thuộc cảnh đội của Uông Cẩm Viêm hay không, bây giờ tâm trạng đã sớm rối loạn. Chen vào đám người đang vây xem ở gần đó tiếp tục tìm, sau khi nhân viên cứu viện chạy tới liền lập một đường ngăn cách, Trần Hãn bị đường ngăn cách chặn ở ngoài, tới thời điểm gấp rút đến khó chịu mới cảm giác được di động rung lên, vừa nhìn điện thoại hiện lên là Uông Cẩm Viêm. Nhấn nút trả lời liền nghe bên kia và hắn cùng hỏi chung một câu, “Anh/em đang ở đâu vậy?”
Trần Hãn nhìn quanh, “Anh đang ở đầu đường Thường Thắng!” Không đợi hắn nói xong thì điện thoại bên kia đã cúp máy, xuyên qua đám người Trần Hãn thấy Uông Cẩm Viêm chạy tới, nắm lấy hắn hỏi, “Anh chạy tới đây làm gì?”
Trần Hãn thấy y cũng không có chuyện gì tim đang treo cao cũng coi như thả xuống, “Không phải em nói đang ở gần đây sao, anh tưởng…”
Uông Cẩm Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm, khi y nghe được tiếng nổ mạnh rất lớn, phản ứng đầu tiên chính là bệnh viện của Trần Hãn, không tìm được Trần Hãn trong bệnh viện khiến tim cũng sợ đến ngừng đập. “Cho là em lại liều mạng xen vào việc của người khác?”
Trần Hãn dẩu môi, “Em nghĩ sao!”
Thấy có người bị thương được cứu ra, Trần Hãn cũng không để ý tới nói với y, “Em bận rộn việc của em đi, anh về bệnh viện!”
Hai người đều tự tách ra vội vàng đi làm bổn phận công tác của mình.
Sau nửa đêm Trần Hãn mới về nhà, vừa mở cửa đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, trên bàn để lại thức ăn cho hắn.
Uống một ngụm nước Trần Hãn mệt không có khẩu vị ăn uống, ngồi trên ghế salon nghỉ xả hơi.
Uông Cẩm Viêm ngáp từ phỏng ngủ đi ra, “Ăn cơm chưa?”
Trần Hãn lắc đầu, “Không muốn ăn!”
Uông Cẩm Viêm cũng không tiếp tục hỏi hắn, đặt thức ăn trên bàn vào lò vi sóng hâm nóng lên, chuẩn bị xong bưng đến trước mặt Trần Hãn.
Uông Cẩm Viêm ngồi ở một bên nhìn hắn, Trần Hãn cầm chiếc đũa lên ngoan ngoãn ăn cơm.
Chuyện ban ngày khuấy động rất lớn đến Trần Hãn, khi lên giường Trần Hãn quay người lại thấy Uông Cẩm Viêm đã ngủ say liền đưa tay ra ôm lấy. Trước kia còn chưa nhận ra thì nghĩ nguy hiểm cách bọn họ rất xa, nhưng chuyện ngày hôm nay nhắc nhở hắn rằng, đối với cậu lính cảnh sát tính khí nóng nảy thần kinh thô này, hắn cũng đã động tâm, nhưng mà khi đó không giống xác định rõ như bây giờ mà thôi.
Tục ngữ nói không thành oan gia không gặp được nhau! Lời này rất thích hợp để dùng cho Trần Hãn và Uông Cẩm Viêm, nhưng mà có yêu hay không là một chuyện, cãi nhau đánh nhau lại là một chuyện khác, một chút cũng không chậm trễ.
Để phối hợp với phương châm thi hành việc cùng nghỉ ngơi của bác sĩ Trần Hãn, Uông Cẩm Viêm chỉ có thể nhắm mắt chạy đến đội trưởng Lý xin nghỉ một ngày, nhưng sáng sớm ngủ dậy hai người đã cãi nhau, dĩ nhiên tiêu chuẩn của nội dung cãi nhau không khác gì học sinh tiểu học. Cũng bởi vì chén ở trong nhà bị hai người ném chỉ còn lại một cái, hai người cùng đi ra ngoài mua chén, hai người có ý kiến khác nhau.
“Chén sứ Thanh Hoa tốt thì không mua mà mua đồ nhựa, anh có bệnh à!” Uông Cẩm Viêm nhíu mày vô cùng nghi ngờ.
“Đức hạnh như em mà dùng chén kiểu có thể xài được sao?” Nhớ tới mảnh vụn đồ sứ đầy đất, Trần Hãn liền nổi giận.
“Cả hai người mới phải, đều là em quăng vỡ hết sao? Đừng quên phần lớn cũng có công lao của anh!”
“Em…”
“Chờ đã hai vị, rốt cuộc là mua hay không mua vậy, mấy khách hàng khác đều không dám tới cửa!” Bây giờ ông chủ không nhìn nổi nữa, nếu không mở miệng ngăn cản thì hôm nay ông chẳng buôn bán được gì.
Uông Cẩm Viêm đặt chén xuống, “Muốn ầm ĩ thì về nhà hẵng ầm ĩ!”
Trần Hãn dẫn đầu đi ra ngoài trước, dọc theo đường đi hai người nén giận không nói câu nào, vào nhà sập cửa mỗi người ngồi tức giận ở trên ghế salon.
Càng nghĩ càng tức giận, Trần Hãn dứt khoát ném vỡ cái chén duy nhất kia, Uông Cẩm Viêm nhìn hành động của hắn không khác nào gây sự.
“Em hỏi này anh xong chưa vậy?”
“Chưa xong!”
Lông mày hai người đều dựng thẳng quan sát nhau, càng nhìn đối phương càng giận thêm, đang cãi lộn, ai cũng không chịu lùi một bước, kết quả chính là cãi nhau chưa đủ nghiện liền trực tiếp động tay động chân.
Đánh nhau một đường từ phòng bếp tới phòng khách, Trần Hãn đè lưng Uông Cẩm Viêm lên cái tủ liếc mắt, “Đừng động đậy!”
“Anh nói không động sẽ không động à!” Uông Cẩm Viêm đẩy hắn ra, y vừa mới khẽ động đã bị Trần Hãn kéo qua một bên, liền nghe phía sau có tiếng đồ sứ rơi xuống bịch bịch, không cần quay đầu lại nhìn y cũng biết đồ trang trí bằng thuỷ tinh và đồ sứ đặt ở trong hộc tủ mà trước kia mình vẫn sợ làm vỡ coi như không cứu được nữa.
Trần Hãn nhìn vẻ mặt co giật của y không nhịn được liền cười nhạo y, “Anh nói gì ấy nhỉ, nếu em sớm nghe lời anh có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy không!”
Uông Cẩm Viêm nhất thời đơ ra, dựa lưng ngồi trên ghế salon giã đầu tóc ngắn xộc xệch của mình, “Anh thắng rồi!”
Buổi sáng hai người đã ăn, lăn qua lăn lại đến buổi trưa còn phải dọn dẹp chiến trường, Trần Hãn đạp y một cú, “Đi nấu cơm.”
Uông Cẩm Viêm vừa định đứng dậy mới nhớ tới chuyện cái chén duy nhất trong nhà cũng bị hắn đập bể, “Dùng gì để ăn?”
Trần Hãn hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện này liền nhắm hai mắt lại trốn nằm ngay đơ trên ghế salon giả vờ như một xác chết, Uông Cẩm Viêm không nói hai lời túm thẳng dậy, “Anh là thủ phạm, nhất định phải chịu trách nhiệm.”
“Anh là tòng phạm…” Trần Hãn kêu rên và giữa hai người lại bắt đầu cãi vã.
Giằng co một hồi xong hai người sóng vai đứng nấu ăn trong bếp, Uông Cẩm Viêm xào rau còn Trần Hãn giúp đỡ. Dùng chén nhựa mới mua ăn cơm khiến Uông Cẩm Viêm nở nụ cười, Trần Hãn nhìn y gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén y, “Còn cười, nhanh ăn cơm đi!”
Trần Hãn rửa chén, Uông Cẩm Viêm ôm lấy hắn từ phía sau khẽ ghé vào tai hắn thổi thổi hòng gây rối, Trần Hãn sợ ngứa liền nghiêng đầu, “Đừng làm loạn, tí nữa chén sẽ rơi xuống đất mất.”
Trần Hãn cười ném chén xuống bồn nước xoay người lại ôm chặt y, “Hôm nay không dạy bảo em thì anh không phải họ Trần!”
Uông Cẩm Viêm nhướn máy khẽ cười lộ ra hai cái răng khểnh, dùng môi ra hiệu cho hắn biết, “Uông Hãn!”
“Đệch!” Trần Hãn còn khách khí nữa sẽ không phải là đàn ông, đè người kia lên tường hôn tới tấp, bá đạo xông vào khoang miệng của đối phương dây dưa với cái lưỡi muốn né tránh kia, hôn thật sâu.
Sự thật chứng minh là tay của Trần Hãn nhanh nhẹn hơn người bình thường, Uông Cẩm Viêm mới vừa phản ứng kịp thì áo trên người đã không cánh mà bay, còn chưa kịp kháng nghị đã lần nữa bị Trần Hãn chặn lại ở trong miệng.
Môi dán môi, lồng ngực dán lồng ngực, hai chân quấn với nhau cùng một chỗ gần kề nhau hơn so với bất cứ giờ phút nào, ôm nhau cùng nghe hơi thở của nhau.
“Này…” Đột nhiên tiến vào khiến Uông Cẩm Viêm muốn kháng nghị, Trần Hãn đè người kia ở trên bàn không cho y có cơ hội kháng nghị, cúi đầu xuống hôn gặm cắn trên người y, tạo ra hết vết tích ám muội này đến cái khác.
“Ss… nhẹ chút!” Đột nhiên bị va đập mãnh liệt khiến Uông Cẩm Viêm hơi đau liền nhíu mày lại.
“Như vậy?” Người đang luật động dừng lại một chút, một giây kế tiếp hắn tách hai chân y càng xa, Trần Hãn húc vào nơi sâu nhất, khi hắn đâm vào càng hung mãnh hơn.
Tiêng rên rỉ của Uông Cẩm Viêm rất nhanh liền biến thành âm điệu mà Trần Hãn thích nhất, nhìn thấy ánh nước lấp lánh loé lên trong mắt y càng muốn khi dễ y, mỗi lần đều đâm vào rất sâu nhất định không chịu để cho người dưới thân được thoả mãn. “Nói em yêu anh!”
Hai tay Uông Cẩm Viêm để ở trên bàn không tìm được chỗ mượn lực chỉ có thể bấu lấy mép bàn, nghe thấy hắn bảo y thổ lộ liền không chịu nói gì, nghiêng đầu qua một bên không nhìn hắn nữa.
Trần Hãn cũng không gấp gáp, thân là người chủ đạo hắn có kiên nhẫn từ từ chờ đợi. Khoái cảm chồng chất khiến Uông Cẩm Viêm nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ, cặp mắt phủ sương đưa cánh tay ra ôm lấy Trần Hãn rồi hôn lên. Đôi môi dính sát vào nhau và Trần Hãn nghe được một tiếng “Yêu anh!” rất khẽ! Trong đầu oành một tiếng, lửa tình đốt toàn bộ, ôm người dưới thân càng dùng sức va chạm, làm rất cố sức, nhưng lòng dạ đã nhũn ra từ lâu, mau chóng để đôi bên cùng phóng thích.
Theo từng đợt khoái cảm dâng trào thân Uông Cẩm Viêm thít chặt lại khiến Trần Hãn cũng phát tiết theo, ôm y thở dốc không ngừng.
Chờ sau khi hai người đã bình tĩnh lại, Trần Hãn mới phát hiện hành vi thô lỗ của mình đã vô tình làm Uông Cẩm Viêm bị thương, không biết mấy đường vết máu ở ngang lưng là từ đâu ra. Trần Hãn mở hòm thuốc bôi thuốc trị thương cho y mà trong lòng có chút áy náy, “Xin lỗi!”
Uông Cẩm Viêm vốn cũng không để ý lắm, vết thương nhỏ nhặt như thế cũng không tính là cái gì, vừa muốn mở miệng nói không sao chợt nghe Trần Hãn nói tiếp, “Lần sau chúng ta nên thử trong phòng bếp xem sao!”
“Cút!” Gầm lên giận dữ chứng tỏ rằng thời khắc này Uông Cẩm Viêm rất căm phẫn.
|