Hãy Cho Anh Được Yêu Em
|
|
Chương 5
"Cho tôi mượn điện thoại của em" "A..." Cố Lăng vừa phục hồi tâm trạng của mình xong,lại nghe Tần Vũ nói.Cậu hình như có hơi hơi theo không kịp suy nghĩ của anh rồi.Cố Lăng khó hiểu,mở to mắt nhìn Tần Vũ muốn anh giải thích. Bị Cố Lăng nhìn như vậy Tần Vũ rất muốn nhào qua ôm cậu,hôn lên mắt cậu. Nghĩ là làm...Tần Vũ bước tới gần cậu,vươn tay về phía Cố Lăng........... vuốt ve đầu mèo nhỏ... "Meoooo....meo" ah được soái ca vuốt ve thật thích nha...mèo con thoải mái gầm gừ trong họng,dụi dụi đầu vào tay Tần Vũ. Tần Vũ tuy vuốt ve mèo con,tay anh lại như vô tình chạm vào cánh tay Cố Lăng,đầu ngón tay như có như không lướt qua lồng ngực cậu...Đậu hũ của vợ ăn thật ngon... "Tôi quên điện thoại trên xe rồi,không phải em rất muốn nuôi mèo mà không có kinh nghiệm sao,chúng ta trao đổi số cho nhau,tôi giúp em,được không?" Do cao hơn Cố Lăng nên Tần Vũ hơi cúi đầu,đến gần vành tai nhỏ nhưng đầy dặn của cậu.Giọng nói anh trở nên ôn nhu,trầm ấm hơn,ngữ điệu như cưng chiều người yêu mà hỏi cậu,ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu như muốn cuốn cả con người Cố Lăng vào trong đó. Cố Lăng ngây người do hơi ấm trên vành tai cộng thêm giọng nói trầm ấm mê hoặc của Tần Vũ.Cậu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Tần Vũ,trong mắt anh là bóng hình của cậu,cậu như bị cuốn vào trong đó,tim đập nhanh hơn.Theo bản năng cậu hạ giọng,nhỏ nhẹ,mang theo một chút làm nũng trả lời Tần Vũ "Được ạ". Nghe giọng nói của mình Cố Lăng sực tỉnh,cúi đầu không dám nhìn Tần Vũ,cậu vậy mà bị người này mê hoặc,cậu vậy mà không chán ghét,bài xích khi anh đến gần,cậu chỉ mới tiếp xúc với anh chưa được bao lâu. Cố Lăng cau mày, cậu lùi lại sau hai bước,cậu thoát ra khỏi không khí mờ ám của hai người.Cậu sợ mình còn đứng gần sẽ bị lôi cuốn bởi anh,cậu sẽ không suy nghĩ được gì. Sau khi bình tâm lại Cố Lăng mở miệng muốn từ chối Tần Vũ "Tôi không..." Tần Vũ còn đang chìm đắm,ngất ngây trong câu trả lời ngọt ngào của Cố Lăng,thấy hành động của cậu Tần Vũ lập tức hồi hồn.Không để cậu nói hết câu,Tần Vũ đưa lòng bàn tay mình ra trước mặt cậu,anh muốn ngắt lời cậu.Tần Vũ biết lý do mình đưa ra rất vô lý. Tuy mới tiếp xúc Cố Lăng nhưng Tần Vũ thấy rõ sự phòng bị của cậu rất mạnh.Nếu dùng cách theo đuổi thông thường thì anh sẽ không thành công.Cố Lăng cũng sẽ không cho anh cơ hội tiếp xúc với cậu nữa. Anh không muốn thấy cậu từ chối anh.Tần Vũ bắt buộc mình phải vô lý,như vậy anh mới ép Cố Lăng tới gần mình được,anh mới có lý do để dây dưa với cậu. Tần Vũ biết chỉ cần lần này làm Cố Lăng thuận theo anh thành công thì sau này,cho dù anh đưa ra lý do vô lý cỡ nào cậu cũng sẽ nghe theo anh,không từ chối anh.Vợ à anh phải dùng bộ não ngàn vàng của mình,lần đầu tiên không tiếc sử dụng mỹ nam kế để dụ dỗ em nha. Cố Lăng nhìn Tần Vũ,ánh mắt anh sâu lắng,nhu hoà có một chút chờ mong.Cố Lăng thầm thở dài,cậu không nỡ từ chối.Chỉ là số điện thoại mà thôi,chưa chắc anh có thời gian nhớ chuyện này nữa. Từ lúc nghe anh giới thiệu tên Cố Lăng đã nhận ra anh là ai rồi.Cậu chỉ không muốn kết giao với người khác thôi không có nghĩa cậu mù tin tức. Cố Lăng lại ôm bé mèo bằng một tay,lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Tần Vũ. Lần này Tần Vũ thành thành thật thật nhận điện thoại,không ăn đậu hủ Cố Lăng nữa.Là người thông minh Tần Vũ biết lúc nào nên làm gì.Anh không muốn làm cậu tăng cường phòng bị với mình.Vợ à,thời gian của chúng ta vẫn còn dài... Nhìn Tần Vũ vừa bấm điện thoại vừa cười Cố Lăng tự nhiên thấy lạnh cả người. Tần sói ca từ một người thông minh,cao quý vì vợ nhan sắt cũng bán...chậc chậc
|
Chương 6 "Anh ba,Cố sư huynh..." Thiên Thiên khẽ gọi thầm hai người.Cô nhìn hành động và biểu cảm của họ,nhất là anh họ Tần Vũ.Thiên Thiên có cảm giác như thế giới quan mười tám năm qua của mình đang đảo lộn. Anh họ Tần Vũ của cô luôn dùng thái độ ôn hoà,kiên nhẫn,mỉm cười để ứng xử với mọi người,mọi việc.Người ngoài cho rằng anh họ là người dễ gần,ôn nhu,lễ độ nhưng thật ra chỉ có người nhà mới biết rõ.Tính cách anh họ rất lạnh nhạt.Có thể nói anh họ là người máu lạnh,quyết đoán. Ba của cô với anh họ lớn Tần Quân thì trực tiếp dùng mặt than để thể hiện sự lạnh lùng,quyết đoán của mình,còn anh họ Tần Vũ thì lại tạo ra vỏ bọc để che giấu nó.Anh họ có thể thành công như bây giờ cũng nhờ tính cách này của anh. Trong mắt anh họ chỉ có người nhà.Thiên Thiên chưa bao giờ thấy anh họ quan tâm hay hứng thú với người nào khác.Mặc dù luôn có người ngưỡng mộ,yêu thích,kiếm cách lấy lòng anh. Nhưng hôm nay anh họ đối với Cố sư huynh...lưu manh,đùa giỡn,dụ dỗ còn có một chút....Ngưng.Thiên Thiên không dám nghĩ nữa... Có phải dạo này cô đọc tiểu thuyết nhiều quá nên mới suy nghĩ nhiều vậy không...uhm tối nay phải đọc nhiều hơn nữa để cân bằng cảm xúc mới được. Còn có Cố sư huynh nữa...đàn anh đỏ mặt,đàn anh bối rối,đàn anh để anh họ đứng gần mình.Còn cho anh họ số điện thoại...Không có thiên lý ah...Tại sao cô cực khổ gần hết năm học mới xin được số điện thoại của đại thần,còn anh họ chỉ dùng thời gian ngắn ngủi mà có được...Ông nội ông không phù hộ con,con muốn kiện ông thiên vị...Ặc Thiên Thiên cô nương vì bị sốc mà suy nghĩ lạc tuyến mất rồi. "Thiên Thiên,không phải em đang tìm anh sao,có việc?" Thiên Thiên đang đứng tự biên tự diễn thì nghe Cố đại thần hỏi mình.Cô mới nhớ ra mình đang tìm đàn anh. Cố Lăng sau khi nhận lại điện thoại từ Tần Vũ thì quay sang hỏi Thiên Thiên.Cậu nhớ đàn em này lúc nãy nói tìm mình,với lại cậu cũng muốn kết thúc câu truyện với Tần Vũ. "Á...chết em rồi.Là Trương tỷ bên hội sinh viên.Tỷ ấy nhờ em tìm đàn anh gấp.Hic nãy giờ em quên béng mất.Tỷ ấy đợi anh nãy giờ.Cố đại thần,chút anh gặp Trương tỷ có thể nói giúp em không,đừng nói là em quên nha.Em xin anh đó!".Lúc này Thiên Thiên đã quay về với mặt đất. Thiên Thiên chấp tay cầu xin Cố Lăng. Đừng đùa.Trương tỷ hội trưởng hội sinh viên không ai dám trêu chọc đâu.Tỷ ấy mà chỉnh người thì khỏi phải nói tàn ác tới mức nào.Trương tỉ mà biết cô quên nhiệm vụ...hic Thiên Thiên không dám nghĩ đâu.Lúc này Trương tỷ trong truyền thuyết đang đứng ngồi không yên,nghiến răng nghiến lợi "Con bé tiểu Thiên này sao lâu vậy,không phải thấy Cố Lăng là sáng mắt quên nhiệm vụ rồi nha". Dù Thiên Thiên không cầu tình mình thì Cố Lăng cũng không làm khó cô. "Được,anh biết rồi,vậy giờ anh qua bên Trương tỷ." "Cảm ơn đàn anh,tỷ ấy đang chờ anh trong hội trường.Cố đại thần trưa mai em mời cơm anh xem như cảm ơn nha!" "Không cần đâu,việc nhỏ thôi."Cố Lăng cười nhẹ từ chối Thiên Thiên. Nhìn đàn anh cười nhạt từ chối,lại thất bại rồi,Thiên Thiên hơi hơi buồn.Lần sau chắc chắn sẽ thành công.Thiên Thiên âm thầm nắm tay lại tự cổ vũ lần thứ n cho sự nghiệp mời đại thần ăn cơm của mình. "Vậy anh đi trước."Cố Lăng nói với Thiên Thiên. "Vâng,bye bye sama!"Thiên Thiên cười không thấy tổ quốc vẫy tay vói Cố Lăng. "Tần tổng,có việc,tôi đi trước."Cố Lăng quay qua chào với Tần Vũ. "Cố Lăng,hẹn ngày gặp lại." Tần Vũ nhìn cậu,ôn nhu đáp lại.Anh biết cậu muốn tránh anh.Không sao thứ anh không thiếu nhất là kiên nhẫn. Tần Vũ nhìn Cố Lăng ôm mèo con dọn đồ của mình rời đi,cho đến khi cậu khuất bóng sau khúc cua đằng xa.Uhm nhìn từ sau lưng dáng cậu không tệ,tuy hơi gầy nhưng chỗ nên cong thì cong nha...Haaaiiizz....bao giờ mới ôm được em về nhà,chưa gì thấy nhớ vợ rồi. Thiên Thiên nhìn Tần Vũ đang lưu luyến dõi theo bóng lưng đàn anh,cô mím môi,mấp máy môi muốn nói lại thôi.Cô không có can đảm... Mấy năm gần đây, trong nước việc yêu người đồng giới cũng đã thoáng hơn rất nhiều.Thiên Thiên cũng biết,thậm chí cô cũng tham gia rất nhiều diễn đàn lớn,đọc tiểu thuyết.Thiên Thiên không bài xích,cô cũng ủng hộ họ. Anh lớn Tần Quân năm nay 30 mới lấy vợ năm ngoái.Anh tư Tần Việt tuy mới 24 tuổi thì khỏi nói,ngựa đực chính cống,tháng trước minh tinh này thì tháng sau siêu mẫu nọ,tất nhiên cũng là nữ.Chỉ có anh ba Tần Vũ này,Thiên Thiên chưa thấy anh qua lại với ai,cho dù là nam hay nữ.Các mối quan hệ của anh chỉ là xã giao hay công việc mà thôi.Mẹ Tần lớn còn hay than thở không biết anh ba có mắc bệnh lãnh cảm hay yếu sinh lý gì không.Nhưng hôm nay thái độ của anh ba với đàn anh... Ngay khi Thiên Thiên hít sâu,lấy can đảm để hỏi nghi hoặc của mình với Tần Vũ,thì có người gọi cô. "Thiên Thiên!" Một giọng nữ nhỏ nhẹ,ngọt ngào mang theo chút dịu dàng gọi Thiên Thiên. Thiên Thiên nhíu cặp mày nhỏ của mình lại,giọng nói này,không phải chứ...Thiên Thiên quay đầu lại,đúng như cô nghĩ,là Giang Ngọc Hiểu. Giang Ngọc Hiểu học cùng năm với Thiên Thiên,lại cùng một nghành học. Thiên Thiên nổi tiếng trong trường,được mọi người yêu thích do sự hoạt bát,thông minh,lanh lợi.Khuôn mặt loli dễ thương,vui tính luôn làm người khác vui lây.Khỏi phải nói các hoạt động của trường mà có cô tham gia thì náo nhiệt tới mức nào.Tất nhiên trong đó cũng có thanh tích học tập luôn nằm trong top đầu của Thiên Thiên. Còn Giang Ngọc Hiểu tuy thành tích học không bằng Thiên Thiên,nhưng mới năm nhất cô đã đạt danh hiệu hoa khôi của trường.Giang Ngọc Hiểu nổi tiếng không chỉ nhờ danh hiệu hoa khôi mà còn nhờ gia thế.Tuy con nhà giàu lại xinh đẹp nhưng Giang Ngọc Hiểu sống khiêm tốn,không mắc bệnh tiểu thư.Tính tình thì dịu dàng,nhỏ nhẹ,lại tốt bụng nên cô thành mục tiêu săn đón của các đàn anh và bạn học.Hình như cô cũng có danh hiệu hoa khôi thân thiện. "Bạn học Giang!" Thiên Thiên cười đáp lại Giang Ngọc Hiểu.Tuy cả hai học chung lại cùng trong hội sinh viên nhưng Thiên Thiên không muốn thân với cô.Thiên Thiên hoạt bát,dễ gần,hoà đồng không có nghĩa ai cô cũng qua lại.Đừng quên dòng máu thông minh họ Tần đang chảy trong người cô.Ánh mắt cô tuy không bằng các ba mẹ và các anh trai nhưng Thiên Thiên vẫn phân biệt được người không nên thân thiết.Nhất là hoa khôi của trường này.
Tần sói ca rất nhớ vợ,rất muốn sàm sỡ vợ...
|
Chương 7
"Thiên Thiên bạn có thể gọi mình là Hiểu Hiểu mà,như vậy nghe thân thiết hơn." Giang Ngọc Hiểu ngại ngùng,cười ôn nhu nói với Thiên Thiên.
"Giang bạn học,bạn gọi mình có việc gì ?" Thiên Thiên trực tiếp bỏ qua vấn đề xưng hô của Giang Ngọc Hiểu mà hỏi vô vấn đề chính.
"Uhm mình chỉ muốn hỏi cậu tìm thấy đàn anh Cố lăng chưa,Trương tỷ cần gặp anh ấy gấp.Nếu cậu chưa tìm thấy để mình giúp cho,với lại trường rộng thế này hai người tìm nhanh hơn." Giang Ngọc Hiểu vẫn giữ nụ cười ôn nhu,giọng nói nhỏ nhẹ của mình nói với Thiên Thiên.
"Mình tìm thấy sama rồi,anh ấy cũng đi rồi,cảm ơn bạn học Giang,vậy bây giờ mình về trước." Thiên Thiên nhanh chóng trả lời Giang Ngọc Hiểu,cô nổi da gà đầy tay rồi.Thiên Thiên muốn đi ngay bây giờ,cô không thích Giang Ngọc Hiểu một chút nào.
"Thiên Thiên,lâu rồi chúng ta chưa tâm sự với nhau,với lại là bạn bè mà cậu không chịu giới thiệu vị tiên sinh này với tớ sao."Giang Ngọc Hiểu nhìn qua nở nụ cười e ấp với Tần Vũ.
Thật ra Giang Ngọc Hiểu đã ở đây lâu rồi,từ lúc Thiên Thiên chạy về phía Tần Vũ. Giang Ngọc Hiểu nhìn thấy Tần Vũ mà ngây người,gương mặt anh,thân hình anh...Giang Ngọc Hiểu thấy hai má nóng lên,tim đập nhanh hơn.Cô muốn bước qua từ đầu rồi nhưng có Cố Lăng ở đó nên cô không dám bước tới.Giang Ngọc Hiểu rất kiêng kị người đàn anh này. Nếu nói gương mặt Tần Vũ mang vẽ đẹp anh khí,cuốn hút,đầy mê hoặc.Ánh mắt sâu thẳm làm người nhìn không thể cưỡng lại được mà chìm đắm trong đó.Thì Cố Lăng lại có vẻ đẹp nhu hoà. Từng đường nét tinh tế,không quá góc cạnh,cái mũi nhỏ cao,sóng mũi thẳng tắp.cặp chân mày ngang không quá rậm rạp,con mắt to trong suốt,ánh nhìn sạch sẽ.Khi nói chuyện với người khác thi thoảng cậu sẽ cười nhẹ,tính cách ôn hòa nhưng không thân cận làm cho khí chất của Cố Lăng rất đặc biệt,cho dù cậu đứng trong một biển người thì cậu vẫn luôn nổi bật. Giang Ngọc Hiểu không dám đến gần Cố Lăng.Nếu đứng chung với Cố Lăng cô cảm thấy mình sẽ rất nhỏ nhoi,có chút hèn mọn.Cho dù từ nhỏ cô đã sống trong giới thượng lưu,học cách đi cách đứng,ăn nói sao cho tao nhã,nhưng cô biết mình cũng không sánh bằng một góc khí chất của Cố Lăng sư huynh. Với lại trước đây trong một lần Cố Lăng cộng tác với hội sinh viên.Lúc đó Giang Ngọc Hiểu vừa đưa ra ý kiến của mình,mọi người trong hội thấy ý kiến của cô rất hay khen ngợi cô.Giang Ngọc Hiểu tuy bên ngoài tỏ ra khiêm tốn nhưng trong lòng thì sớm đắc ý.Ai ngờ vị Cố Lăng sư huynh này lại thẳng thắng không nể nang mà phản bác.Giang Ngọc Hiểu rất tức giận,từ nhỏ tới lớn chưa ai đánh vào mặt mũi của cô như vậy.Cô không kìm chế được cảm xúc mà gằn giọng nói anh chỉ điểm cho.Khi đó Cố Lăng không nhìn cô một cái,chỉ ôn hoà,kiên nhẫn giải thích cho mọi người từng sai sót trong đó.Giang Ngọc Hiểu không phản bác được gì. Nên sau này Giang Ngọc Hiểu tận lực tránh mặt Cố Lăng. Nghe Giang Ngọc Hiểu nói là bạn bè với mình thì Thiên Thiên càng cau mày,từ lúc nào Thiên Thiên cô là bạn bè với đóa bạch liên hoa luôn tỏ ra cao quý này.Không chờ Thiên Thiên trả lời.Giang Ngọc Hiểu đã tự bắt chuyện với Tần Vũ.Mày liễu cong lên,đôi môi đỏ mọng hé ra,hai má hơi ửng hồng như ngại ngùng,ánh mắt mang theo dịu dàng.Giang Ngọc Hiểu nói với Tần Vũ. "Chào anh.Em là bạn học của Thiên Thiên.Tên là Giang Ngọc Hiểu.Em chưa thấy anh trong trường bao giờ.Anh là..." Giang Ngọc Hiểu kéo dài câu nói chờ Tần Vũ trả lời. "Chào Giang tiểu thư,tôi là Tần Vũ.Anh họ Thiên Thiên.Rất vui được gặp cô." Tần Vũ nở nụ cười chuyên nghiệp trả lời Giang Ngọc Hiểu. Nhìn nụ cười của Tần Vũ,tim Giang Ngọc Hiểu đập càng nhanh,hai má càng thêm đỏ. "Ah..anh là Tần Vũ,có phải anh là Tần tổng của công ty Thiên Vũ không."Giang Ngọc Hiểu kích động hỏi. "Đúng vậy!"Tần Vũ hơi gật đầu trả lời Giang Ngọc Hiểu. "Ôi trời thì ra là anh,em không ngờ được gặp anh.Ba em thường hay khen ngợi anh rất nhiều.Ba em là Giang Đông Hạo,ba em từng hợp tác với anh.Thiên Thiên thật là,vậy mà bạn cũng không nói cho mình nghe,là bạn với nhau mà bạn giấu kín quá.Tớ rất giận đó nha." Nhìn Giang Ngọc Hiểu cắn môi dưới,cặp mắt xinh đẹp ủy khuất nhìn mình.Thiên Thiên rùng mình,cô thấy da mình trở thành da gà luôn rồi. Gương mặt Thiên Thiên bây giờ rất là vi diệu.Do phép lịch sự nên cho dù ghét người ta cô cũng không thể hiện ra mặt,nhưng mà hiện tại Thiên Thiên rất muốn ói.Cô đã phun tào trong lòng rồi....Đậu xanh rau má,câu dẫn anh bà thì cứ câu dẫn đi,quay qua bà đây làm cái mặt chọc người thương như vậy làm gì,tối nay bà gặp ác mộng làm sao....hic hôm nay ra đường không coi ngày rồi,tuy được gặp đàn anh rất là happy nha nhưng biết bị bạch liên hoa ám thì cô thà không ra khỏi nhà. "Anh ba,không phải chúng ta nên về làm tiệc sinh nhật cho má hai sao.Bây giờ trễ lắm rồi,chúng ta về nhanh không thì không kịp.Giang bạn học,bạn nghe rồi đó,nhà chúng tôi có việc nên về trước,bye bye bạn." Thiên Thiên vừa nói với Tiêu Vũ,vừa tạm biệt Giang Ngọc Hiểu,vừa nắm cánh tay anh họ kéo đi.Không,phải nói là chạy mới đúng.Các động tác lưu loát,liền mạch. Tần Vũ thì vừa nhìn Thiên Thiên,vừa nhịn cười,để mặc cô bé kéo mình đi.Anh cũng không bận tâm tạm biệt Giang Ngọc Hiểu.Cho dù là ba cô,Giang Đông Hạo anh còn không để trong mắt huống chi là cô.Thiên Thiên mà còn nhìn ra bản chất Giang Ngọc Hiểu thì người thông minh như Tần Vũ không nhìn rõ hơn sao.Huống chi Giang Đông Hạo,anh còn chưa tính sổ với ông ta nha. Giang Ngọc Hiểu nhìn hai người bước đi,muốn gọi mà không được,người ta đã nói rõ rồi cô còn có thể giữ lại sao. Ra tới bãi xe,Tần Vũ dựa vào thân xe,hơi cúi người,vai run lên bần bật.Gương mặt của tiểu Thiên lúc đó...còn hơn cả lúc hồi nhỏ bị Tần Việt lừa ăn miếng khổ qua đắng,mặt vặn vẹo,lúc xanh lúc trắng... anh không nhịn được nữa rồi.Từ cổ họng Tần vũ phát ra những tiếng ha ha trầm thấp. "ANH BA!" Thiên Thiên rống lên với Tần Vũ.Thiên Thiên biết lý do tại sao Tần Vũ cười.Đậu xanh,cũng do bạch liên hoa đó mà ra,làm mất hết hình tượng của cô. "Được.Anh không cười" Tần Vũ nghe Thiên Thiên rống,anh liền ngừng cười nhưng bờ vai đang run lên đã triệt để chọc giận Thiên Thiên. "Hứ" Thiên Thiên phồng má chu mỏ,đá chân anh một cái rồi chui vào xe ngồi. Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu,anh cười cười cũng ngồi vào xe làm tài xế cho Tần tiểu thư.
Tần sói ca ước gì lúc đó vợ mình ở đó,anh sẽ chui vào lòng Cố Lăng mà cười cho đã.
|
Chương 8
"Sao vậy,còn giận anh à?" Đang trên đường lái xe về,thấy Thiên Thiên im lặng không nói câu nào,Tần Vũ lên tiếng hỏi cô. "Dạ không,em đâu phải vô lý vậy,đâu phải do anh ba,em chỉ đang suy nghĩ..."Thiên Thiên quay qua nhìn sườn mặt Tần Vũ.Sự việc lúc nãy khi lên xe cô đã ném ra sau đầu rồi,bạch liên hoa không đáng để cho cô thương nhớ.Thiên Thiên chỉ là nhớ lại những nghi hoặc của mình với anh ba thôi. "Suy nghĩ chuyện gì?" Tần Vũ nhìn Thiên Thiên qua gương chiếu hậu.Thấy cô ngập ngừng,anh hạ giọng ôn nhu hỏi Thiên Thiên. "Anh ba,có phải anh đối với Cố sư huynh..." Thiên Thiên lấy can đảm hỏi Tần Vũ. "Đúng như em nghĩ." Tần Vũ không chờ Thiên Thiên hỏi hết đã trả lời cô.Thiên Thiên tâm tư rất nhạy cảm,anh biết em gái mình nhìn ra được. Thiên Thiên càng cau mày,không phải là cô bài xích anh ba thích con trai,mà người đó là... "Nhưng anh ba..." "Tiểu Thiên,em thích Cố Lăng sao?"Tần Vũ lại một lần ngắt lời Thiên Thiên,anh cần làm rõ một vấn đề. "Tất nhiên là em thích rồi,anh không biết Cố đại thần tốt như thế nào đâu,là thủ khoa của trường,luôn đứng đầu trường,người lại kiên nhẫn......" Haiiizzz cứ mỗi lần ai nhắc tới Cố đại thần là Thiên Thiên lại thao thao bất tuyệt kể.Nào là đàn anh giỏi như thế này,đàn anh tốt như thế nọ... "Tiểu Thiên,là yêu sao?"Tần Vũ âm trầm hỏi Thiên Thiên. "A..."nghe Tần Vũ hỏi,Thiên Thiên ngẩn người ra. Yêu,yêu,yêu....giỡn hoài,nhìn cô giống như đang yêu lắm hả,anh ba không biết người ta còn nhỏ lắm hả,cái gì mà yêu,bộ anh không biết con gái rất dễ thẹn thùng sao,tự nhiên đi bàn chuyện yêu đương với người ta..... Từ từ...anh ba đang nói cô yêu Cố đại thần sao?Đậu nành cho cô mười không là một ngàn lá gan cô cũng không dám...Thiên Thiên bắt đầu thoát tuyến đã nghe ra trọng tâm câu hỏi của Tần Vũ. "Anh ba,tuy mới mười tám tuổi nhưng em phân biệt được.Em đối với Cố sư huynh chỉ đơn thuần là thích,là sự ngưỡng mộ,sùng bái,là anh trai giống như các anh vậy.Cố sư huynh là thần tượng là mục tiêu để em phấn đấu.Tuy có xa cách với mọi người nhưng anh ấy rất tốt,luôn kiên nhẫn,ôn hoà với người nhờ vả mình.Anh ấy dạy em rất nhiều thứ.Tình cảm em dành cho anh ấy đơn giản là hâm mộ,thưởng thức,là tình thân." Thiên Thiên nghiêm túc giải thích từng chút cho Tần Vũ nghe.Cô chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu Cố sư huynh.Cô không dám nghĩ và cũng không xứng.Nếu Cố sư huynh nếu có người yêu,người đó phải như thế nào... Thiên Thiên nhìn chăm chú Tần Vũ. Tuy anh ba đối với ái tình vô cảm,nhưng một khi anh đã để ai trong lòng thì cũng sẽ như ba ba lớn cưng chiều má hai. Như anh Tần Quân nâng niu chị dâu.Như ba cô che chở mẹ cô.Nhưng nếu anh ba chỉ là đùa giỡn... "Anh ba..." Lúc này Tần Vũ nghe xong câu trả lời của Thiên Thiên thì anh thở phào.Anh sẽ không buông tha Cố Lăng nhưng anh cũng không muốn vì chuyện này mà sứt mẻ tình cảm gia đình.Nghe Thiên Thiên gọi mình Tần Vũ ôn hoà nhìn cô qua kính chiếu hậu trong xe,chờ cô nói tiếp. "Anh ba,nếu anh thật lòng yêu thích,theo đuổi anh Cố Lăng em sẽ không phản đối,thậm chí em sẽ giúp anh.Nhưng nếu anh chỉ hứng thú nhất thời,muốn đùa giỡn thì em xin anh hãy thu hồi ý nghĩ đó hoặc anh kiếm người khác.Cố Lăng anh ấy là người tốt,thật sự rất tốt.Em không muốn anh làm điều gì có lỗi với anh ấy.Cho dù là anh,là người thân của em.Em tuyệt đối không tha thứ." Nghe ngữ khí kiên định,nghiêm túc của Thiên Thiên nói từng câu,từng chữ với mình.Tần Vũ cau mày,anh là loại người như vậy sao.Với lại,Thiên Thiên tuy hay làm nũng với anh,nhưng Tần Vũ biết cô có chút e ngại,sợ anh.Hôm nay cô vì Cố Lăng kiên cường,đối lập nói chuyện với anh....thì ra vợ anh là người rất tốt,được người yêu thích nha. Tần Vũ lái xe vào lề,ngừng xe.Anh quay qua nhìn Thiên Thiên,đưa tay chỉ ngực trái của mình. "Tiểu Thiên,anh không biết tình yêu sét đánh hay yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay nói là gì.Anh chỉ biết khi nhìn thấy Cố Lăng,nơi này của anh đập nhanh hơn rất nhiều,khi thấy em ấy cười,nó như ngừng đập.Anh không biết yêu là cảm giác ra sao,nhưng anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em ấy,muốn ở bên,bảo vệ,che chở Cố Lăng.Giống như ba với mẹ anh,như anh hai,như chú ba.Tiểu Thiên không phải chỉ là một ngày,một tháng,hay mười năm.Mà là cả đời." Tần Vũ nói những lời đó bằng nét mặt nghiêm túc,kiên định,như lời thề. Thiên Thiên bị anh cảm động rồi,ánh mắt cô hơi ửng đỏ. "Anh ba,anh phải nhớ những lời anh nói.Em tin anh.Em sẽ cố hết sức giúp đỡ anh.Đem Cố lăng đại thần về làm chị dâu nhỏ của em."Thiên Thiên nắm tay lại trịnh trọng tuyên bố với Tần Vũ. "Cảm ơn em tiểu Thiên."Xoa đầu Thiên Thiên xong Tần Vũ lái xe ra làn đường lớn,tiếp tục hành trình về nhà. Tần Vũ thở phào,về phải cảm ơn mẹ mới được.Nhờ mỗi lần bị mẹ khóc lóc bắt bồi bà xem phim thần tượng anh mới nói lưu loắt được như vậy.Thành công,qua mặt,dụ dỗ được con bé....Nhưng,đó cũng là những lời thật tâm của anh. Cố Lăng,anh rất mong chờ... Thiên Thiên cô nương còn non nớt lắm.Cô bị anh ba đem đi bán,lại còn vui vẻ giúp anh đếm tiền mà không hay....haaiiiz. ~~~~~~~~oOo~~~~~~~~ "Cả nhà ơi!Con về rồi!" Vừa mới xuống xe,Thiên Thiên đã lao vào nhà. "Bảo bối về rồi à!" Mẹ Thiên Thiên hiền lành cười với cô. "Mẹ!..."Cô nhào vô ôm mẹ mình. "Haaiiizz...ông xã,tiểu Thiên không thương em!..." Giọng nói mang theo ngữ điệu làm nũng vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó là người phụ nữ ngồi đối diện với mẹ Thiên Thiên.Là mẹ của ba anh em trai nhà Tần tên là Tiêu Như Lan.Tuy đã trên 50,nhìn bà cứ như mới 40 tuổi.Nhan sắc của bà Tần tuy đã phai bớt theo thời gian nhưng gương mặt bà vẫn xinh đẹp,quý phái.Nhìn bà có thể thấy được lúc trẻ bà là một mỹ nhân đẹp sắc sảo với cặp mắt phượng đầy quyến rũ.Lúc này bà đang làm nũng với chồng bà Tần Thiên Hạo. Ông Tần nhìn bà Tần với cặp mắt đầy cưng chiều. "Ặc má hai,con thương má mà,tại hôm nay má đẹp quá con nhận không ra."Thiên Thiên đi qua ôm bà lấy lòng. "Con đó,được cái miệng."Bà Tần cười rộ lên,yêu thương chọt chọt trán Thiên Thiên. "Ba,mẹ,chú ba,thím ba,anh hai,chị dâu.Con về rồi!Tiểu Việt về sớm vậy à." Tần Vũ cất xe xong,vô nhà chào hỏi mọi người.Lúc này các thành viên trong gia đình đã có mặt đầy đủ,cùng nhau quây quần trong phòng khách. "Tiểu Vũ,về rồi hả." bà Tần buông Thiên Thiên đứng lên ôm con trai.Tiểu Vũ càng ngày càng phong độ,giống hệt ông xã bà.Ông Tần,chú ba,thím ba,Tần Quân gật đầu với Tần Vũ. "Anh ba,hôm nay sinh nhật Tần mỹ nhân em phải về sớm chứ,với lại em muốn giành ăn với tiểu Thiên Thiên nữa nha.Ai da....đauuu...".Tần Việt đang ngồi ngả ngớn trên ghế sô pha,vừa trả lời Tần Vũ,vừa dùng con mắt đào hoa,phong tình của mình đá lông nheo với mẹ,tự nhiên nhảy dựng lên,ôm chân la oai oái. "Ngồi thẳng lên." Tần Quân bế con trai,đá một cái vô chân thằng em không xương của mình.Thằng bé thấy chú tư nhà mình nhảy lưng tưng thì cười khanh khách. "Anh hai!Đau chết em.Tần tiểu Hoàng,ba con không có lương tâm thì thôi tại sao ngay cả con cũng không có vậy!" Tần Việt vừa xoa chân vừa oai oán với cháu trai mới hơn một tuổi của mình. "Ý kiến!" Ba ba mặt than liếc em trai mình.Tần Việt ngoan ngoãn ngậm miệng,trừng mắt nhìn thằng cháu mình.Tần Hoàng tròn xoe mắt nhìn Tần Quân.Ba ba thật ngầu. Cả nhà nhìn tổ hợp hai lớn một nhỏ trừng mắt nhau mà ôm bụng cười. Sau bữa tiệc nhỏ với không khí gia đình ấm cúng,việc dọn dẹp đã có người giúp việc lo.cả nhà vây quanh chúc sinh nhật Tần phu nhân. Mọi người trong gia đình đều không thích náo nhiệt.ồn ào.Nên họ không đãi tiệc,mời khách.Các đối tác,người quen biết cũng chỉ gởi quà chúc mừng. Tần phu nhân đang hạnh phúc trong lời chúc của người thân thì sực nhớ một chuyện.Mắt bà loé lên nhào qua ôm cánh tay Thiên Thiên. "Tiểu Thiên!Hôm bữa mấy cuốn truyện con đưa má hai,má đọc hết rồi.Con cho má mượn mấy cuốn khác đi.Lần này con đưa thể loại hài nha,bữa giờ má hai đọc toàn truyện ngược mà đau cả tim.Còn truyện" Yêu anh đến chết" ra tập mới chưa,đang khúc bánh bèo hành hạ thụ bị công phát hiện thì ngừng.Má tức muốn chết." Ông Tần đỡ trán,yêu thương nhìn vợ mình. "Đúng đó tiểu Thiên,chị cũng ức.Lần này chị muốn đọc thể loại xuyên không nhưng là cường thụ nha,chị ghét nhược thụ."Giọng nói này là chị dâu Tô Thanh Lam,cô cũng nhào qua nắm tay tiểu Thiên. Tần Quân mặt than bình tĩnh ôm con trai.Ánh mắt dung túng,ôn nhu nhìn vợ. Tiểu Thiên cười tươi định trả lời thì Tần Việt đã cướp lời. "Mẹ,chị dâu!Con nói hai người.Tiểu Thiên còn nhỏ,não nhỏ ham đọc mấy thể loại não tàn thì thôi.Tại sao hai người cũng hùa theo nó.Hai người có chồng có con hết rồi,giữ hình tượng phu nhân họ Tần chút đi,mất mặt quá,ra đường con không nhận quen biết hai người đâu!" Hai người phụ nữ cộng một người con gái sững sờ nhìn Tần Việt.Cậu đang dương dương đắt ý vì câu nói của mình thì cả ba đều đỏ vành mắt nhào về phía người đàn ông yêu thương mình. "Ông xãaaa!...tiểu Việt khi dễ em" "Lão côngggg!.....chú tư khi dễ vợ" "Ba baaaa!... anh tư khi dễ con" Đậu xanh,cái quái gì đang diễn ra.Tần Việt phun tào trong lòng.Còn Tần Vũ với thím ba thì cười nghiêng ngã. "Anh từ nó." Ông Tần ôn nhu,mỉm cười xoa xoa mắt bà Tần. "Đánh chết nó." Tần Quân mặt than một tay ôm con,một tay ôm vợ phun ra một câu. "Thiến." Ba ba Tần mặt liệt,một bên đỡ vợ đang cười không ngừng,một bên xoa đầu con gái bảo bối,nhả ra chữ vàng. Tần Vũ trực tiếp tắc thở luôn rồi.Anh đang cười không dứt thì cảm giác nguy hiểm.Ba người cáo trạng mắt tỏa sáng nhìn anh.Ba người đàn ông nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu. "Con làm nó phá sản." Tần Việt rất thức thời lên tiếng. "Với lại,tiểu Việt không nhận mẹ cũng được.Nhưng theo con thấy với cái tính phong lưu của nó,trên ba mươi tuổi nó sẽ không "lên" được.Tới lúc đó mẹ đỡ xấu hổ vì nó." Tần Vũ bình tĩnh nói tiếp.Đáng đời Tần Việt. Cả căn nhà như rung lên vì tiếng cười. Còn nhân vật dại dột kia.Trực tiếp chui vô góc ngồi xổm...Ô...ô...ô,kiếp trước cậu tạo nghiệt gì thế này.Kì Kì,Tiên Tiên,Mery,Bối Bối....... chỉ có mấy em mới dễ thương,biết nghe lời anh,không bắt nạt anh.
Tần sói ca rất muốn ôm vợ về nhà.Cố Lăng anh muốn em trở thành một thành viên trong gia đình anh.
|
Chương 9
"Remember when. I was young and so were you And time stood still You were the first,so was i..." Ca khúc Remember When của Alan Jackson vang lên từ điện thoại của Cố Lăng.Cậu dời mắt khỏi màn hình máy tính,nhìn tên người gọi đến.Ánh mắt Cố Lăng ánh lên chút nhu hoà,cậu nở nụ cười. "A lô!" Cậu hạ nhẹ giọng ôn nhu nói. " Anh tiểu Lăng..."một giọng nói trong trẻo,ngọt ngào vang lên. "Hiên Hiên" Cố Lăng nhẹ nhàng gọi tên em trai mình. Cố Hiên,năm nay ba tuổi. "Anh tiểu Lăng,tiểu Hiên nhớ anh.Anh về với tiểu Hiên,chơi với tiểu Hiên đi." Tiểu Hiên ngọt ngào,bập bẹ nói với Cố Lăng. Trong trí nhớ non nớt của bé.Ngoại trừ ba mẹ và chị hai Cố Hoài thì cậu còn có anh ba nữa.Tuy anh rất ít khi ở nhà nhưng anh lại tốt với bé nhất.Ba mẹ với chị rất cưng chiều bé nhưng họ lại không kiên nhẫn chơi với bé. Từ lúc mới sinh ra Cố Hiên rất hiếu động,luôn tò mò với mọi thứ.Bé rất dễ thương,tuy nhiên không ai chịu nổi tính tăng động của Hiên Hiên. Chỉ có Cố Lăng rất kiên nhẫn chơi với bé.Cậu có thể ngồi với bé,theo đuôi bé từ sáng tối chiều.Cũng chỉ có cậu mới dụ dỗ bé ngoan ngoãn được.Mỗi lần Cố Lăng về nhà mẹ Cố thở phào,mừng chảy nước mắt.Một phần,rốt cuộc bà cũng được nghĩ ngơi mấy ngày,chỉ có Cố Lăng mới trị được tiểu quỷ này.Một phần vì bà rất thương,rất nhớ Cố Lăng. ~~~~~~~~oOo~~~~~~~~ Ông bà Cố luôn nhớ mãi hình ảnh con trai họ nằm trên vũng máu,loang dài trên nền gạch trắng.Hơi thở yếu ớt,gương mặt trắng bệch,cặp mắt nhắm chặt,thâm đen,hõm sâu vì một thời gian dài không ngủ.Hình ảnh đó ám ảnh ba mẹ Cố cả đời. Trong thời gian chờ bác sĩ cấp cứu,vợ chồng họ ôm nhau khóc,tự trách.Chính bàn tay họ đã đẩy con trai mình tới con đường này.Trong lúc thằng bé cần họ nhất thì họ đã làm gì.Họ không mắng chửi cậu.Nhưng họ lại dùng cách tàn khốc nhất là im lặng,bỏ mặc để trừng phạt cậu.Đến khi biết cậu có thể rời xa họ vĩnh viễn,hai người hối hận rất nhiều. Khi nghe bác sĩ nói mạng sống con trai mình rất may mắn,chỉ chậm một phút thôi là không cứu được họ như mất nửa cái mạng.Lúc đó bác sĩ oán trách họ rất nặng mà họ lại cười như điên vì con trai của họ vẫn còn sống. Sau khi Cố Lăng tỉnh lại,cậu mắc chứng trầm cảm,cộng thêm thân thể tổn thương sâu làm sức khỏe cậu rất yếu.Ông bà Cố chờ Cố Lăng ổn định một chút rồi chuyển nhà,mang theo hai đứa con tới thành phố khác,rời xa nơi họ ở mấy chục năm nay. Mẹ Cố nghỉ việc,ở nhà mở buôn bán nhỏ,vừa chăm sóc Cố Lăng,vừa an ủi,động viên con gái mình.Mọi gánh nặng dồn lên vai ba Cố.Nhưng họ vui vẻ chịu đựng tất cả. Nhờ sự chăm sóc của mẹ,chữa trị của bác sĩ tâm lý,qua một năm Cố Lăng thoát khỏi chứng bệnh trầm cảm,thân thể hồi phục nhưng sức khỏe cậu lại kém đi rất nhiều,cậu cũng không còn hoạt bát,hiếu động,vui vẻ,luôn chọc người cười như trước nữa. Cố Hoài con gái họ cũng trưởng thành hơn,không đố kị,tị nạnh với em trai nữa.Cô biết thương yêu em mình nhiều hơn.Cố Hoài còn mày mò học cách thắt dây,làm ra những vòng tay rất đẹp,nam tính cho em trai mình đeo,che đi vết sẹo để tránh sự soi mói của người khác với em mình. Trong khoảng thời gian đó,ba mẹ Cố nhận ra một điều.Con họ cho dù thích người đồng tính thì sao,cho dù khác người thì sao.Chỉ cần con mình được vui vẻ,hạnh phúc,khỏe mạnh là đủ rồi. Nhưng để nhận ra bài học này,cái giá ba mẹ Cố phải trả rất nặng. Sau khi hồi phục,Cố Lăng dồn hết sức vào việc học.Ngoại trừ hiếu thảo với cha mẹ,làm em trai ngoan của chị,cậu chỉ chăm chú việc học,không kết giao bạn bè.Bạn bè là bóng ma tâm lý của cậu. Cố Lăng từ nhỏ rất thông minh,linh hoạt,học một hiểu mười,dạy mười có thể suy ra tới một trăm.Nên dù trễ một năm học so với các bạn,Cố Lăng vẫn hoàn thành chương trình phổ thông cùng lúc với các bạn bằng tuổi mình. Năm Cố Lăng tốt nghiệp cấp ba,mẹ Cố cũng sinh ra Cố Hiên. Khi biết mình có thai,mẹ Cố rất lo lắng.Thứ nhất,là tăng thêm gánh nặng cho chồng bà,vì gia đình không còn khá giả như trước.Thứ hai,bà sợ Cố Lăng sẽ suy nghĩ họ không cần cậu. Nhưng khi nhìn nụ cười tươi đã lâu không thấy của con trai nói rằng mình sắp có em,mẹ Cố cảm ơn đứa bé trong bụng mình.Khó khăn đã không là gì với vợ chồng bà. Sau khi tốt nghiệp xong,Cố Lăng nói với ba mẹ sẽ nghỉ học một năm.Năm sau cậu mới thi vào đại học.Ba mẹ Cố không đồng ý.Họ nói cho dù có ra đường ở cũng sẽ lo cho cậu.Nhưng Cố Lăng đã nói với họ một câu rất dài.Trong thời gian qua đây là câu dài nhất cậu nói với họ. "Ba mẹ,hai người đừng ép con được không.Con biết ba mẹ thương con,đau xót con,vậy con không thương hai người,đau xót hai người sao.Gánh nặng trên vai hai người đã rất nhiều rồi.Công việc của ba không ổn định,mẹ lại mới sinh tiểu Hiên,tiền học phí của chị.Bây giờ lại thêm việc học của con.Hai người không ngại nhưng con ngại.Ba mẹ,hai người mong tụi con khỏe mạnh,con cũng mong ba mẹ có sức khỏe,sống với con thật lâu.Đừng ép con được không,con sẽ không chịu đựng nổi.Chỉ một năm thôi.Năm sau con sẽ thi đậu vào trường tốt nhất,làm thủ khoa,đứng đầu danh sách.Làm cho hai người được tự hào.Con xin hai người." Nghe Cố Lăng nói xong,mẹ cậu ôm cậu vào lòng.Bà khóc rống lên,khóc nức nở... "Cố Lăng...con trai ngoan của mẹ.Con trai số khổ của mẹ.Mẹ phải tích bao nhiêu phúc đức mới có được con..." Ba Cố ôm hai mẹ con,vai ông run lên,nước mắt lăn dài trên má ông.Ông khóc không ra tiếng.Là ông vô dụng,là ông bất tài mới khiến vợ con mình khổ như vậy,khiến Cố Lăng trưởng thành sớm. Lúc đó Cố Hoài cũng nghe thấy nhưng cô không bước vào.Cô oán hận,tự trách mình.Tại sao lúc trước cô ấu trĩ như vậy,ngu dốt như vậy.Chỉ biết nghĩ cho mình.Chỉ biết đố kị với em trai.Khi em mình xảy ra chuyện,cô chỉ biết trách móc em,khóc lóc,kể lể với ba mẹ Cố Lăng làm cô bị liên lụy như thế nào.Mà cô không nhớ ra,từ nhỏ cô luôn có một cái đuôi,luôn ngây ngô cười với mình.Có quà bánh luôn nhớ phần cô.Khi cô bị bắt nạt em trai đã dùng thân hình nhỏ bé che chở cho mình.Khi ba mẹ trách phạt,em ấy luôn nhận lỗi dù đó là lỗi của cô.Khi ở tuổi dậy thì,lần đầu tiên tới tháng,mẹ lại không có nhà chính em trai cô chạy đi mua đồ dùng cho cô...còn rất nhiều,rất nhiều nhưng vì sự ích kỉ của bản thân cô đã bỏ qua tất cả.Cố Lăng,chị hai xin lỗi em,xin lỗi em.Chị sẽ thay đổi,tha lỗi cho chị,hai chị em mình cùng nhau cố gắng.Được không em.Cố Hoài ôm đầu gối khóc cả tối hôm đó. Trong một năm nghỉ học.Cố Lăng vừa đi làm thêm vừa tự học.Cậu phụ người khác vẽ bản thảo,phác họa,vẽ biển hiệu,quảng cáo.Từ nhỏ Cố Lăng đã bọc lộ tài năng hội họa,ba mẹ Cố cũng bồi đắp năng khiếu cho cậu nên mới mười tám tuổi cậu đã vẽ rất đẹp.Nhờ tài năng của mình.Cố Lăng luôn có người mướn.Cố Lăng vừa phụ giúp được ba Cố vừa để dành được số tiền kha khá.Khi rảnh rỗi cậu lại phụ mẹ trông em để mẹ lo việc buôn bán. Cố Hoài thì vừa học đại học vừa đi làm,có khi cô còn phụ mẹ buôn bán. Cuộc sống của họ khá dần lên,và nhờ có tiểu quỷ Cố Hiên,nhà họ luôn ngập tiếng cười. Một năm sau,như lời hứa.Cố Lăng đậu trường đại học Mỹ Thuật danh tiếng,với vị trí thủ khoa.Nhưng cậu phải học xa nhà.
Tần sói ca chương này không được xuất hiện,đi kiếm vợ,đòi cậu an ủi tâm hồn mình.Thế là một đêm không ngủ....
|