Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa
|
|
3: Snape làm người dẫn đường
Edit: Liễu Quân
___oOo___
“Như vậy, xin hỏi ngài Potter vĩ đại, ngài có thể… không khinh thường mà phục hồi tiếng mẹ đẻ để nói cho ta biết, cậu có đồng ý nhập học hay không?” Âm thanh của người đàn ông này vẫn thật có sức quyến rũ như xưa, Harry cảm thấy như có thứ gì đó cọ xát trong lòng mình.
“Ách, dượng Vernon không cho con đọc thư, cho nên…” Harry cào mái tóc rối dấu hiệu của nhà Potter, cố gắng bày ra bộ dáng của một của đứa nhóc bị uất ức, đôi mắt to bịt kín một tầng hơi nước ước sũng, cố gắng không khóc, sợ hãi nhìn Vernon bên cạnh.
Vernon nghẹn đỏ mặt, dường như đến lúc này mới tìm được chỗ phát tác, nói đùa, đêm hôm trời tối mịt có một gã đàn ông quái đản tìm đến nhà, lại là kẻ đến từ cái nơi mà gã ghét nhất, quan trọng hơn là, tên đó còn có thể giúp đỡ thằng nhãi con này cướp tiền trong túi gã.
“Cút! Mày cút ra ngoài cho tao! Mày đừng mơ tưởng tao sẽ cho thằng nhãi này một xu tiền nào, để cho nó đi cùng một đám lừa đảo học ảo thuật gì đó!”
Lúc bấy giờ, Petunia vì nghe tiếng động mới chạy ra cũng hét ầm lên: “Harry chắc chắn không đi với các người! Tôi đã chọn trường cho nó rồi…”
Lời còn chưa nói xong, âm thanh đột nhiên biến mất, tuy rằng miệng Petunia với Vernon vẫn còn khép mở, nhưng mà… được rồi, thế giới im lặng.
Quả nhiên, âm thanh sắc nhọn của Petunia có tính sát thương vô cùng, cho dù là Snape cũng không chịu nổi, đương nhiên, Snape cũng không tính toán để mình uất ức ở chỗ này nghe một Muggle la hét ầm ĩ.
“Nghe, ta thích im lặng.” Snape buông đũa phép, lạnh lùng nói, “Ta nghĩ, là con trai độc nhất gia tộc Potter, cậu Potter hẳn không cần bố thí của mi.” Ác, đúng vậy, thật không khéo, anh vẫn là người thừa kế gia tộc Prince. Dấu ấn người thừa kế là trên linh hồn.
“Nhưng mà, Mr, con không có…” Harry tiếp tục giả trang một đứa nhỏ, hình như đùa giỡn thành nghiện rồi.
“Câm miệng, tài sản của mi ở Gringotts, đương nhiên, ta không cho là cậu Potter biết cái gì là Gringotts.”
Harry trầm mặc, lão dơi già không được tự nhiên, nói chuyện đàng hoàng một chút sẽ có bầu hả?
“Như vậy, xin hỏi cậu Potter vĩ đại, cậu có sẵn lòng nhận lời mời nhập học của Hogwarts không?” Snape tùy tay rút một phong thư từ trong áo chùng ra.
Hiệu trưởng Trường Pháp thuật ma pháp Hogwarts: Albus Dumbledore (Hội trưởng hội liên hợp pháp thuật quốc tế, hội trưởng hiệp hội pháp sư, pháp sư đoạt huy chương Merlin đệ nhất). Cậu Potter thân ái: Chúng tôi rất vui được thông báo với cậu, cậu được phép đến Trường pháp thuật ma pháp Hogwarts học tập. Trong thư có bảng danh sách các bộ sách và các trang bị khác. Học kỳ bắt đầu vào ngày một tháng chín. Chúng tôi có ba mươi mốt ngày chờ cậu hồi âm bằng cú mèo.
Nữ Phó hiệu trưởng: Minerva Mcgonagall
Thân ái.
Danh sách những sản phẩm cần mua của học sinh năm nhất:
+ Đồng phục: ba bộ áo lên lớp (màu đen), trên đầu có mũ (màu đen), một đôi bao tay da rồng dùng để phòng hộ, một kiện áo choàng mùa đông (màu đen viền bạc)
+ Sách giáo khoa: <<Thần chú sơ cấp>> (góc đối kệ sách trong tiệm sách Flourish and Blotts)
+ Trang bị khác:
1 Một cây đũa phép
2 Một cái vạc thiết cỡ số hai
3 Một bộ lọ dược thủy tinh
4 Một kính viễn vọng
5 Một bộ cân bằng đồng
Học sinh có thể mang theo một con cú, một con mèo, hoặc một con cóc.
P/s: Thỉnh cha mẹ chú ý, tân sinh năm nhất chú ý, không mang theo chổi bay!
Thật là hoài niệm! Là lá thư đầu tiên đến từ Giới Pháp Thuật, khóe miệng Harry không khỏi cong lên, có chút cảm khái.
“Đương nhiên, Mr.” Harry vui vẻ trả lời.
Đã lâu không thấy tên nhóc này cười vui như vậy… chân thật, không phải nụ cười khổ, không phải nụ cười tiêu chuẩn của Kẻ Được Chọn, mà là nụ cười có thể nhìn thấy từ trong đáy mắt, Snape thoáng thất thần.
“Ác, Mr, con nghĩ những thứ bên trong, ở Luân Đôn hẳn là rất khó mua được đúng không?” Harry cố gắng nhớ lại, đời trước khi chưa biết về Giới pháp thuật cậu đã nói những gì với Hagrid.
Chỉ cần là một người bình thường, hoặc là nói, là một con người, sẽ không thể lý giải nổi cái gì là trùng sinh đi? Bởi vì chịu ngược đãi của Muggle, Kẻ Được Chọn tinh thần điên loạn? Đánh cái rùng mình, cậu xác định mình không thích đầu đề này, rất kinh khủng!
Nếu rơi vào tai Dumbledore, còn không biết có cho là cậu luyện cấm chú tà ác gì đó không nữa, chiếm được pháp lực cường đại không phù hợp lứa tuổi, nói không chừng, còn có thể nghĩ là Harry bị hồn phiến khống chế, trở thành Dark Lord thứ hai đi! Nhớ lại lúc trước cùng nói chuyện với bức họa của Albus, Harry cười khổ.
Snape nhíu mày, cái này so với thiếu niên sau chiến kia quá kém, không giống, thật sự không giống, quả nhiên, vẫn không thể ôm chờ mong gì rồi.
Dù sao, loại chuyện thế này, sợ là không có được người thứ hai đi.
“Đuổi theo.” Mắt nhìn cái đầu rũ xuống, ngón tay đan vào nhau, thàng nhóc cúi đầu nhìn chằm chằm vào ghế dựa, Snape đột nhiên cảm thấy mất mác, anh vốn tưởng rằng… Quên đi, cứ như vậy đi!
Harry đi theo phía sau Snape, không phúc hậu nói: không thể nhìn thấy cái đuôi heo của Dudley, thật là đáng tiếc!
A, đúng rồi!
“Mr, cái kia…. Dượng Vernon với dì Petunia…”
“Thu hồi pháp thuật.” Snape cũng không quay đầu, đưa tay giải chú.
Vernon với Petunia hoảng sợ nhìn hai người đi ra cửa, tuy rằng đã giải chú, lại không phát ra chút âm thanh nào.
Bên này, hai cái chân ngắn ngủn của Harry bước đi, là chạy theo phía sau Snape, chỉ bằng một nửa bước đi của một người đàn ông trưởng thành, làm một kẻ ngụy nhi đồng như cậu phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp.
“Kho bạc Harry Potter.” Một câu cũng không tình nguyện nói dư, Snape đưa chìa khóa lên, yêu tinh đánh giá từ trên xuống cả hai hai người, chậm chạp xoay người, dẫn bọn họ ngồi vào trong xe, đi vào kho bạc.
“Oa, ôi!” Harry nữa thật nửa giả phát ra âm thanh than thở, đương nhiên, cậu thừa nhận bất kỳ khi nào, nhìn đến đống Galleons xếp thành cái núi nhỏ, tâm tình luôn sung sướng, không phải sao? Tuy rằng, nếu so với gia tộc Potter thuần huyết lâu đời mà nói, chút tiền này thực sự ít đến khả nghi, nhưng, Harry cũng không muốn miệt mài theo đuổi, dù sao Hội Phượng Hoàng muốn hoạt động xác thực cần tài chính, không phải sao?
|
4: Hành trình Hẻm Xéo
Edit: Liễu Quân
___oOo___
Tùy tay hốt, lùa Galleons vào đầy túi không gian, Harry lại chọn vài món giống như là trang sức tổ truyền của gia tộc Potter, đều là sản phẩm luyện kim có tính phòng ngự, a, còn có mấy quyển gia phả và sách vở này nọ, Harry mở ra, là sách giáo khoa của James và Lily.
“Dad, mum…” Nhè nhẹ vỗ về gương mặt sáng lạn trong tấm ảnh, Harry tự thì thào.
Có lẽ, mặc kệ có sống mấy lần, cậu đều không thể ức chế chuyện tình thân của chính mình, khát vọng người đối diện.
Ra khỏi Gringotts, Snape đưa mắt nhìn cảm xúc tiểu quỷ đột nhiên tuột dốc, yên lặng không nói nói năng gì, đang dẫn Harry đến cửa tiệm của bà Malkin, nhưng bất giác, Snape thả chậm bước chân, để Harry có thể thoải mái đi theo kịp.
“Ta giả thuyết, có lẽ cậu Potter có đủ năng lực tự đi may trang phục cho chính mình, để giáo sư độc dược hèn mọn của cậu ta có thời gian đi mua đồ dùng học tập cho cậu Potter vĩ đại?” Snape khô cằn nói.
“Đương nhiên Mr.”
Snape xoay người rời đi, anh mới không phải vì cái dáng vẻ suy sụp của tiểu quỷ kia, anh bề bộn nhiều việc, đúng vậy, anh bận rất nhiều việc, không biết anh còn phải mua sách với vạc cho tên quỷ khổng lồ con kia sao?!
Đẩy cửa bước vào, trong tiệm đã có một đứa nhỏ, nhìn tuổi tác, là tân sinh đến làm đồng phục nhỉ! Đương nhiên, quan trọng hơn là, chỉ bằng mái tóc vàng kim được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, cậu cũng biết, đây không phải là con công bạch kim nhỏ sao?
A a a, Draco vẫn còn nét trẻ con, a, ở đời trước vì sao cậu không cảm thấy Draco đáng yêu đến vậy chứ! Đời trước, sau khi Dumbledore qua đời, Draco chủ động đến tìm Harry, sám hối sự yếu đuối và ngu xuẩn của chính mình, làm liên lạc cho Harry, trở thành gián điệp ẩn ở phe địch, đương nhiên, điều kiện là sau hậu chiến Harry phải trợ giúp nhà Malfoy tẩy bỏ tội danh, khôi phục vinh quang.
Tuy nói rằng tình hữu nghị của Slytherin phải đi đôi với lợi ích, nhưng nếu hữu nghị hoàn toàn không có lợi ích, cũng sẽ không có ràng buộc, nếu vậy khi một bên có tâm tư thay đổi sẽ hoàn toàn sụp đổ, mà tình bạn của Slytherin, có lẽ vì liên lụy đến lợi ích, có lẽ bởi vì Slytherin sẽ không dễ dàng trả giá tình cảm, thường sẽ vững chắc nhất.
Vào đoạn thời gian trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời kia, Harry và Draco trở thành đôi bạn có thể giao lưng mình cho đối phương, sau khi tìm hiểu, Harry mới phát hiện, kỳ thật Snape với Draco rất giống nhau đều quan tâm cậu, thường sẽ bị che giấu trong những lời châm chọc hà khắt.
Nhưng dù sao, so với thuốc độc bọc đường vẫn tốt hơn nhiều. Bởi vì vỏ ngoài là độc dược, đẩy lớp độc dược ra là quan tâm chân chính, mà vỏ bọc đường làm cho người ta thả lỏng tâm tư rồi bị vây trong sự ăn mòn của độc dược, có lẽ sẽ càng đau, là tâm tư lọt vào trong sự phản bội. Nghĩ đến đây, lại nhớ tới Ron Weasley, Harry có chút phiền muộn.
Bà Malkin nhiệt tình đón tiếp Harry, “Đứa nhỏ đáng yêu, con đến may đồng phục sao?” Nhìn Harry ngoan ngoãn gật đầu, bà Malkin cảm thấy đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn đáng yêu, “Vậy, con có muốn làm thêm loại quần áo gì khác nữa không?”
Harry ngẩng đầu, chớp đôi mắt to tròn, âm thanh thanh thúy, “Phu nhân, con nghĩ thưởng thức của bà là tốt nhất, có thể nhờ bà làm xong đồng phục lựa thêm cho con mấy bộ quần áo hằng ngày của pháp sư với áo ngủ, a, còn thêm mấy bộ lễ phục ngày hội nữa được không?”
“A, thật là một đứa nhỏ có lễ phép, thân ái, giao cho ta đi!” bà Malkin cười đi vô trong, được một đứa nhỏ chân thành khích lệ như vậy, thật sự làm cho người ta vui vẻ mà!
Ngoan ngoãn đứng một bên, chờ cây thước háo sắc đùa giỡn Draco xong bò lại gần, Harry nheo mắt, khí thế sắc bén của người làm lãnh đạo sau chiến trong nháy mắt tỏa ra, vì thế, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Draco thước đo đã thành thành thật thật lấy xong số đo cho thiếu niên mắt xanh rồi.
Vừa nãy cậu mới bị vây không ít đó!
“Mày cũng là tân sinh của Hogwarts?” Giơ cái cằm khéo léo lên, Draco cố gắng bắt chước mười phần khí thế của ba ba nhướng mày, nhưng vì công lực chưa đủ, hé ra khuôn mặt tươi cười có vẻ vô cùng vặn vẹo, thật giống như đang nhăn mặt, nhưng quả thực rất đáng yêu.
“Đương nhiên, nghe nói đây là một trường học thần kỳ.”
Harry cố gắng nhịn cười, Rồng Nhỏ thực sĩ diện mà! Gục đầu xuống, bả vai Harry run run khả nghi.
“Mày là máu trong hay là máu lai?” Nghe giọng điệu của Harry, ngàn vạn lần đừng là Máu Bùn*, như vậy ba ba tuyệt đối sẽ không đồng ý cho mình làm bạn với nó. Nhưng mà, Draco có ấn tượng rất tốt cậu nhóc mắt xanh này.
“Có ý gì?” Harry trưng ra vẻ mặt ngây thơ thuần khiết.
“Úc! Mày quả nhiên là xuất thân Muggle! Cha mẹ của mày đều là Muggle… Cha mẹ của mày đều không có pháp thuật đúng không? Nét mặt Draco có hơi phức tạp, mang ít hèn mọn lại có tiếc nuối, còn có một tia rối rắm.
“Không, tôi chưa từng thấy qua cha mẹ, nhưng nghe nói họ đều là pháp sư, chỉ là trong một trận chiến vì bảo hộ tôi mà bọn họ…” Sắc mặt Harry lập tức ảm đạm.
“Cậu tên gì?” Nghe Harry là một máu trong, Draco nhẹ nhàng thở ra, cậu có chút đồng tình với Harry, kịch bản dạng vừa mới sinh ra cha mẹ đều mất, đứa nhỏ đáng thương chỉ có thể ở Muggle lớn lên. Malfoy luôn luôn quan niệm người nhà là tối cao, Draco có thể cảm nhận được sự yêu thương sâu sắc của Harry đối với cha mẹ, điều này làm Draco có cảm giác tìm được một đồng loại.
“Harry Potter, gọi mình là Harry thì được rồi.” Harry nháy mắt mấy cái.
“Cậu! Cậu chính là đứa nhỏ đả bại Dark Lord Harry Potter?” Draco lập tức sợ hãi kêu lên.
Harry yên lặng phỉ nhổ, Rồng Nhỏ, lễ nghi quý tộc của cậu đâu?
Draco nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía Harry, hai tay đè gò má, dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại biểu cảm, xoay người lại, biểu tình trên mặt Draco lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, “Như vậy, cậu cũng có vết sẹo trong truyền thuyết đúng không? Ừm… Tôi là nói nếu cậu đồng ý, có thể cho tôi xem một chút không, cậu nên biết, cha đỡ đầu của tôi chính là Độc dược đại sư vĩ đại nhất, nói không chừng tôi có thể cầu xin ông ấy giúp cậu.”
Harry thuận theo, vén cái trán có vết sẹo hình tia chớp lên, ở trong lòng trở mặt xem thường, người này quả nhiên là không được tự nhiên từ khi còn bé mà.
“Úc, thật không dám tin.” Draco thì thào, “Draco Malfoy, tôi cho phép cậu gọi tôi là Draco.”
Harry mỉm cười gật đầu, “Draco, cậu gọi mình là Harry đi, mình hi vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.”
“Được rồi, nếu cậu đã thỉnh cầu, cậu sẽ có một Malfoy làm bạn của cậu.” Con công bạch kim nhỏ bắt chước giọng của con công bạch kim lớn nói.
Harry run rẩy khóe miệng, thằng nhãi này…
Được rồi, cậu ta là một người bạn trung thành, không phải sao? Đời trước mình không nhận ra Draco không tự nhiên phóng ra thiện ý, ngay từ đầu đã từ chối bàn tay hữu nghị, nhất định đã đả kích lòng tự trọng mãnh liệt của Rồng Nhỏ này rất sâu! Làm cho vài năm kế tiếp đấu đá với nhau, tuy rằng hai người cuối cùng vẫn trở thành bạn thân, nhưng là, đoạn thời gian căm ghét nhau này, Harry cảm thấy không cần phải… có thêm một lần nữa.
Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ tới Ron Weasley, hữu nghị Gryffindor, trực tiếp thuần túy như vậy, nhiệt tình tốt đẹp, nhưng cũng yếu ớt đến vậy, năm đó cuộc đấu Tam Pháp Thuật, hành trình tiêu diệt Hoxcrus, hữu nghị giữa bọn họ thật sự rất yếu.
Cậu không nghĩ sẽ trách cứ gì Ron Weasley, cũng do cậu không chú ý đến tâm trạng của Ron, không trao đổi đúng lúc với cậu ấy, cậu luôn cho rằng bạn bè thì luôn có thần giao cách cảm hiểu ý lẫn nhau, nhưng, sự thật đã chứng minh cậu sai rồi, bạn bè cũng sẽ có lúc hiểu lầm nhau, nếu như không đúng lúc tìm hiểu giải hòa sẽ tạo nên mầm móng nghi kỵ, thứ này một khi nảy mầm, sẽ điên cuồng mọc rễ đâm chồi, đừng nói chi đến còn có quyền lợi tiền tài thúc đẩy.
Nhưng mà, thương tổn một khi tạo thành, ngăn cách sẽ tồn tại, có lẽ, bọn họ đã không còn khả năng thân mật khắng khít như ở đời trước nữa rồi.
Giống như ở đời trước Draco thường ghé vào tai cậu nhắc đến thủ tục Slytherin:
Giải thích vô dụng, nếu biết đó là thương tổn ____ đừng làm.
___________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: a, tuy rằng <> là ĐH văn, nhưng ta vẫn rất thích <<Thủ tục Slytherin>> tác giả viết trong đó! Lúc này ghi rõ, sở hữu câu trong thủ tục Slytherin, không phải là mỗ tây chế, nếu cảm thấy câu nói kinh điển nào đó cùng với mỗ tây giống nhau, thỉnh tham khảo <> của Thiên Vọng Đại Thần ~ thỉnh chú ý! Mỗ tây không nghĩ đến chiếm công lao của người khác, cũng không muốn bị nói sao chép, nên đặc biệt ghi rõ xuất xứ
|
5: Ron Weasley
Edit: Liễu Quân
___oOo___
Trước cửa có treo chuông gió bằng vỏ sò nên âm thanh phát ra khá thanh thúy, a, xin lỗi chứ cho người làm ăn nhỏ như Malkin chút ít lợi thế đi, âm thanh chuông gió càng đẹp, thuyết minh người tới sẽ mang cho Malkin càng nhiều tiền lời, được rồi, đó cũng là lý do khi Malkin trông thấy cả người Harry đều là quần áo Muggle rách nát cũng không tỏ vẻ hoài nghi khinh bỉ.
Phải biết rằng, khi Draco vừa mới nhìn thấy quần áo trên người Harry, dưới đáy lòng cũng yên lặng phê bình thường thức ăn mặc của Harry. Thân ái, bạn không thể yêu cầu quần áo cũ của một thân thể cường tráng… nhường cho đứa nhỏ (ác, ngươi xác định không phải là do nó không mặc được đó chứ), mặc trên người của một đứa bé gầy yếu như Harry, thì có thể có vẻ thường thức thế nào, làm cho một Malfoy và nhà thiết kế thời trang ưu tú nhất giới pháp thuật đồng thời có cùng một suy nghĩ, thân ái, ngươi đừng náo loạn.
Thật là, chưa thấy người đã nghe tiếng, một âm thanh tùy ý, đến từ một người phụ nữ mập mạp, là Molly Weasley.
“Malkin thân ái, làm cho Ron của chúng ta một bộ đồng phục đi, có thể rẻ một chút, ôi, phải biết rằng, nếu không phải Fred với George nghịch ngợm, biến đồng phục năm nhất thành thứ không thể mặc được, tôi cũng sẽ không mang Ron đến đây may đồng phục đâu.”
Molly luôn nhớ kỹ, một nhà Weasley nhiều con như vậy, mọi chuyện đều phải tính toán kỹ lưỡng.
Molly nói to như thế, Harry nghĩ, vị này đối xử với y như mẹ mình vậy, Molly làm mình cảm giác được cái gọi là gia đình, Harry làm sao có thể ghét bác ấy được, được rồi, giọng Molly quả thật có hơi lớn, nhưng các mặt khác đều rất tốt.
Còn nhớ đời trước Molly thật dũng mãnh vận dụng các loại chú ngữ gia đình, thành công diệt được mấy tên Death Eater, hơn nữa bác ấy còn có thể sắp xếp một nhà Weasley đông con như vậy trở nên gọn gàng ngăn nắp, kỳ thật Molly là một nữ phù thủy rất cường đại, không phải sao? (còn có ở giới pháp sư ít con có khả năng sinh nở thật cường đại…)
“Im lặng chút nào, bà Weasley.” Bà Malkin tỏ vẻ thật buồn bực, lại là tóc đỏ nhà Weasley!
Ron vô theo Molly, nhìn thấy Draco (nhìn tóc là biết) cùng một chỗ với Harry, hừ lạnh, nhất định là hai tên Death Eater.
Draco khinh thường nhìn Ron Weasley (cũng là nhìn tóc mà biết), lại là một tên Weasley, sỉ nhục của quý tộc máu trong, thực không hiểu một đời sau của một gia tộc máu trong làm thế nào lại có thể biến mình thành bộ dạng này, là do sinh nhiều quá sao? Draco ác ý nghĩ.
Harry lắc đầu, đối lập giai cấp ở giới pháp sư so với giới Muggle còn nghiêm trọng hơn, đối lập giai cấp trong tiềm thức mạnh mẽ như vậy, giới pháp thuật sao có thể an ổn.
Kéo kéo tay áo Draco, “Chúng ta đi thôi, đã đo xong rồi, vậy nói với bà Malkin làm xong thì báo chúng ta biết đi!”
“Được, dù sao, mình cũng không muốn cùng một chỗ với quỷ nghèo, cùng thở một bầu không khí.” Hừ cái gì mà hừ, bạn bè của Malfoy tên Weasley đó có thể hừ sao?
“Mày nói gì?” Hiển nhiên, Ron nghe được âm thanh từ Draco âm lượng không thấp.
“Như thế nào?” Con công bạch kim nhỏ vẻ mặt khinh thường.
“Mày!” Ron không chịu được khích, xoắn tay áo lên.
“Quả nhiên giống y chang cha mày, chỉ biết dùng phương thức Muggle giải quyết vấn đề.” Draco châm chọc.
Mắt thấy hai người này sắp đánh nhau. Harry bắt đắt dĩ xoa trán.
Lúc này tiếng chuông ở cửa lại vang lên âm thanh dễ nghe.
Là Lucius, Narcissa, còn có… Snape!
“Draco Malfoy, chú ý lễ nghi của con!” Vừa nghe âm thanh này, Harry cùng Draco không hẹn mà rùng mình một cái, tự động tiếp câu sau trong lòng.
Harry: Gryffindor trừ X điểm.
Draco: <<xxxx>>, chép X lần
Hai người bị Xà Vương rõ ràng là đang tức giận tập kích, lập tức yên lặng.
“Vâng, đã rõ, ba đỡ đầu.” Draco nghiêm chỉnh, đứng vững, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. (hữu mộc hữu thấy Rồng Nhỏ thực manh)
“Năm mươi lần gia quy nhà Malfoy.” Ngay lúc bạn tốt sắp thốt ra, xem khẩu hình miệng phát âm là 200 lần cái gì đó, Lucius mở miệng giải vây cho bé con nhà mình.
“Vâng, ba ba.” Trộm ngẩng đầu, dùng ánh mắt cảm kích mà mình ba ba.
Snape hừ lạnh, đồ công già nuông chiều con.
“Cậu Potter, ta giả thuyết chúng ta đã có thể đi chọn đũa phép cường đại mà hoa lệ cho cậu rồi chứ?” Xà Vương đem tầm mắt tử vong chuyển hướng sang Harry.
“Vâng, Mr.” Harry học bộ dáng Draco, cố gắng làm ra tư thế có thể để cho Xà Vương hài lòng.
“Như vậy, đuổi theo.”
Không ngoài dự đoán, tàn phá bừa bãi trên lối đi trong cửa tiệm của Ollivander, Harry thành công mang về ông bạn già của mình, mười một tấc Anh, gỗ sồi, lông đuôi Phượng Hoàng, trong truyền thống Cơ Đốc Giáo, cây sồi tượng trưng cho cái chết và phục sinh, thật sự rất thích hợp với trường hợp hiện tại của Harry, không phải sao? Có lẽ lần đầu tiên nhận được cây đũa phép này, mọi chuyện nhất định đã được sắp đặt hoàn hảo.
Nhìn một đống lộn xộn trong tiệm Ollivander, khóe miệng Snape hơi hơi gợi lên, lực phá hoại của tên nhóc quỷ khổng lồ con thực sự rất mạnh mẽ.
“Nếu như đã hài lòng với đồ của mi, như vậy ta giả thiết, chúng ta có thể về rồi chứ?”
Được rồi, được rồi, Harry thừa nhận nghe được hai từ “chúng ta” và “trở về”, cả người thật dễ chịu, chúng ta về nhà, ôi, có cảm giác thêm một người thân (kỳ thật mỗ tây định nói vợ chồng già, có điều MS* có chút quá sớm ha ~)
“Được… a, Mr, con có thể có một con sủng vật không?” Harry cầm lá thư, chọc chọc một hàng có câu có thể mang sủng vật (tỏ vẻ rất thích động từ này), nhìn chằm chằm Snape.
Ác, chết tiệt, đừng có nhìn ta như vậy!
“Như vậy, nhanh lên!”
__________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: quả nhiên ánh mắt Harry là vô địch. Quả nhiên giáo sư đối với đôi mắt to của động vật nhỏ không có sức chống cự!
Chương tiếp theo sẽ giới đến mọi người nữ phù thủy nhỏ nhà Ravenclaw ~ hết sức chờ đợi nhé ~
_____________
Note:
(*) MS: Quân thực sự không biết nó có nghĩa gì, tra bác Gúc Gồ cũng không ra, nếu nó là thuật ngữ trong ngành, vậy ai đi qua có nhã ý hãy giúp Quân chỉnh lại nhé!
|
6: Tiệm thú cưng “Kinh hồn”
Edit: Liễu Quân
____oOo____
Tới tiệm thú cưng, Harry vội vàng lao vào trong nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm công chúa Hedwig nhà cậu.
Tuy là nói, hết thảy mọi chuyện đều đi theo sự an bài của số mệnh, nhưng phải thừa nhận, Harry trùng sinh là một chuyện xấu, ai biết đâu cả đời này cậu với cô bé ngoan không có duyên gặp nhau thì sao?
Aha, thật tốt, xem như vẫn y theo kịch bản, giữa một rừng cú, Harry tìm được cô bé lông trắng như tuyết nhà cậu.
Harry còn chưa đi qua, một nữ pháp sư đã nhiệt tình đi đến trước mặt cậu, đương nhiên, nếu lời nói kia không đi kèm vẻ mặt trang điểm kiểu Gothic*, Harry cũng không phải bị dọa đến lùi mấy bước.
Đây là phong cách trang điểm cú mèo?
“Ôi, thân ái, em muốn mua gì nào? Chị nghĩ, có lẽ em cần một con cóc? Bọn chúng ngây ngốc, đặc biệt đáng yêu nha ~ nhất là vật nhỏ đáng yêu này có thể giúp em phân biệt được thực vật an toàn hay không nga ~ nếu em nghi ngờ thức ăn này có thuốc đùa dai hoặc là không biết đồ ăn vặt có quá thời hạn hay không, cũng có thể hỏi ý kiến đứa nhỏ đáng yêu này, vật nhỏ có màu xanh biếc, là an toàn, màu đỏ cam thì không an toàn ~” Nữ pháp sư trang điểm kiểu Gothic ngồi giới thiệu không ngừng miệng.
Harry yên lặng phun tào, khó trách Neville chọn thú cưng là cóc… Quả nhiên là bị cửa hàng thú cưng nuốt sống mà!
Snape đứng bên cạnh Harry trầm mặc không nói, ách, vẫn là nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, “Thật ra em…”
“A, em không thích hả? Ác, không sao không sao, em nhất định thích thứ này.” Nữ pháp sư kéo Harry, được rồi, là xách Harry, chạy đến cạnh lồng chuột, “Nhìn đám vật nhỏ tinh ranh đáng yêu này đi, xem màu lông của chúng, vừa sáng bóng lại mềm mượt, dáng dấp của bọn chúng, tao nhã biết bao, nhưng đáng tiếc bọn nó chỉ sống được hai đến ba năm, chỉ sợ chúng không thể cùng em đồng hành đến bảy năm dài ở Hogwarts ~ có lẽ, em càng thích cú hơn đúng không? Đến đến đến, nhìn mấy cậu bé cô bé này, bọn nó là người đưa tin tức trung thành nhất, lúc em muốn làm nũng với ba ba cùng mẹ, hay là khi em theo đuổi bạn gái, em sẽ phát hiện bọn chúng cỡ nào đáng yêu…” Nữ pháp sư dùng giọng điệu nhiệt tình tốc độ nhanh đến không thể tưởng nổi để đẩy mạnh tiêu thụ với Harry.
“Em muốn cái kia.” Mắt nhìn thấy sắc mặt Snape bên cạnh tỏ vẻ càng lúc càng mất kiên nhẫn, Harry quyết đoán chỉ về phía Hedwig kêu ngạo đang chải chuốt lông, mắt làm như không thấy mấy chuyện huyên náo trước mặt (mỗ tây yên lặng run lên một chút).
“Ác, tốt, đứa nhỏ, ánh mắt của em thật không tồi, phải biết rằng…” Nữ phù thủy lưu loát rút Hedwig từ giữa lồng sắt ra, đương nhiên, không quên tiếp tục khen ngợi bọn nhỏ đáng yêu trong tiệm, mắt thấy sắp phải nghe một đoạn thuyết trình không ngừng nghỉ nữa
“Tôi giả thuyết, đầu lưỡi có tật xấu không biết tên cứ liên tục khua loạn không biết mệt mỏi, có lẽ, cô cần giáo sư độc dược hèn mọn này ngao cho cô một lọ độc dược?” Snape chậm rãi nói.
“Này… giáo sư Snape? Đầu lưỡi lưu loát nào đó run rẩy, cơn ác mộng sau một thời gian làm học trò Hogwarts đã quay lại, Severus Snape.
“Đi.” Tự tiện bóp méo tên giáo sư, đúng là phải trừ Ravenclaw mười điểm, đáng tiếc, kẻ ngu xuẩn này đã tốt nghiệp. Ác, không sao, bọn quỷ khổng lồ con nhà Ravenclaw nhất định sẽ tình nguyện vì học tỷ của bọn họ mà gánh vác.
Ném ứng phó đống Galleon, Harry ôm lấy lồng sắt, cố gắng theo sát sau Snape, là chạy đuổi theo.
Vóc dáng của Harry lúc này, mỏng manh a mỏng manh, quả thật không thể xài! Ôm lồng sắt lớn như vậy quả là cố sức, Snape nhìn tên quỷ khổng lồ con nghiêng ngả lảo đảo đi tới, không nói lời nào, nhấc bổng lồng sắt trong ngực cậu.
“Cám ơn, Mr.” Harry thực cảm động, đôi mắt to màu xanh biếc chợt sáng lên, tràn ngập cảm kích.
Snape quay đầu, anh mới không phải đau lòng vì sợ tên quỷ khổng lồ còn này sẽ bị té đau, chỉ vì anh chán ghét quỷ khổng lồ con mượn cớ đó để chậm trễ, lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, nên biết, anh là một độc dược đại sư bề bộn rất nhiều công việc, tỷ như… tỷ như… a, phiền chết, anh bề bộn công việc, chính là như vậy.
Trong lúc Snape tức giận, Harry ngây ngô cười.
___________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tha thứ mỗ tây hôm nay trễ vậy mà trả về số lượng từ ít như vậy nha… Hôm nay mỗ tây ôm Cửu bổn vương hậu hùng chạy đến khi Nam trường ở Tây Hồ đánh cầu lông hai giờ lại ôm khư khư đến khu tân hồ đổi xe, lại quay về khu Bắc Đường, buổi tối lại phải đi bơi ba giờ, mười giờ mới trở về… Mệt sắp tê liệt a! Tha thứ ta đi! Ngày mai gấp đôi! Nhất định!
__________
Note:
(*) Trang điểm phong cách Gothic: Thỉnh nhìn hình và seach gg để biết thêm chi tiết
|
7: Thật ra cậu vẫn có nhà
Edit: Liễu Quân
____oOo____
Đem tống Harry về đường Privet Drive, thuận tiện cảnh cáo ba tên Muggle ngu xuẩn kia.
Có lẽ tầm mắt tử vong của Snape quá kinh người, cuộc sống mấy ngày còn lại ở nhà, cả nhà Dursley áp dụng thái độ không nhìn thấy với Harry. Cho nên Harry cũng an tâm thoải mái ở trong tủ chén nhỏ của cậu chuẩn bị khai giảng.
Tự kiểm tra ma lực của bản thân, Harry ngạc nhiên phát hiện, ma lực cường đại của mình có xu hướng tăng lên.
Nhóm phù thủy nhỏ vì sao phải đến mười một tuổi mới được nhập học, nguyên nhân vì lúc mười một tuổi là lúc thân thể cùng ma lực của phù thủy phù hợp nhất, là thời kỳ tăng trưởng nhanh nhất, ma lực xuất phát từ linh hồn, nói cách khác, ma lực của cậu theo cậu về lại mười một tuổi, vì bắt đầu đến tuổi mười một cho ma lực tăng trưởng lần hai.
Không thể không nói, đây là một tin tức tốt, Harry hài lòng nhìn mình, như vậy bước tiếp theo, tiêu diệt cái kẻ cuồng xắt lát linh hồn, là có thể bắt đầu cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn của cậu rồi ~ nghĩ đến đây, Harry không kìm được kích động, cậu có thể bù đắp sai lầm năm đó, không cần phải đối mặt với với từng người từng người lại rời đi.
Mấy thứ này nọ lấy từ Gringotts về, là mấy đồ trang sức có tính phòng ngự, còn một cái nhẫn cổ.
Xuất phát từ thận trọng, Harry ném mấy chú ngữ đo lường lên, có chức năng cất chứa, không chỉ là khóa cảng, nhưng xác thực là có huy hiệu nhà Potter. Harry một tay cầm lấy đũa phép, một tay cẩn thận để chiếc nhẫn lên mặt đất.
Một vầng sáng nhu hòa, dịu dàng lan tràn ra khắp căn phòng dưới tủ chén,bao trùm lấy cả người Harry.
Bấy giờ, một người đàn ông ôm một người phụ nữ xuất hiện trong kết giới, là James và Lily!
“Này, Harry, ta là daddy.” James ôm Lily, Lily ôn nhu cười: “Harry, ta là mami.”
“Ba ba, mami…” Harry hơi hơi kích động, đây không phải là ảo giác giả đối của kính Ảo Ảnh, là một đoạn ký ức mà ba ba với mami lưu lại cho cậu.
“Harry, để lại cho con đoạn ký cứ này, trên đó có chú xem nhẹ, chỉ có người thừa kế gia tộc Potter mới có thể nhìn thấy, mới có thể mang vào, để lại trong Gringotts là vì… bất dắt dĩ.” Sắc mặt James trầm xuống, “Có lẽ, một lúc nữa chúng ta không thể ở lại, như vậy, con chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Potter, đem máu của con tích lên mặt nhẫn, hoàn thành khế ước nhận chủ nhân. Bởi vì chiến tranh, daddy đem một phần gia sản đưa cho Dumbledore. Đứa nhỏ, nếu hiện tại cũng đã hòa bình, như vậy, chấn hưng gia tộc Potter, chính là nhiệm vụ của con – người thừa kế gia tộc Potter. Daddy không thể làm được, hi vọng con có thể làm được.” James nhìn Harry, trong mắt có chứa không nỡ, có lo lắng, cũng có uy nghiêm của người truyền thừa gia tộc.
“Harry, sau khi kích hoạt khóa cảng, con sẽ trở lại trang viên Potter, chúng ta trong bức họa, các bức họa tổ tiên gia tộc Potter đều ở đó, đó là nhà của chúng ta, Harry.” James mỉm cười với Harry.
“Harry, có lẽ vì bảo hộ con, mami không thể không dùng lời nguyền huyết thống bảo hộ, một khi sử dụng, cũng chính là lúc mami ra đi, nếu chuyện này thật sự xảy ra, con phải ở cạnh Petunia, cũng chính là chị em ruột cùng cha mẹ của mami, thần kỳ của huyết thống không người nào có thể lý giải, huyết thống càng gần thì lực lượng càng lớn. Petunia là người trong ngoài không đồng nhất, nhưng mà chị ấy là người đáng để tin tưởng, chị ấy là một người hiền lành.
Harry nghe đến đó bĩu môi.
“Thân ái, đừng như vậy. Có lẽ Petunia đối với con không gọi là thân mật, chị ấy có lẽ không đồng ý cho con quay về giới pháp thuật, nhưng mami nghĩ rằng dì ấy là vì không muốn cho con giống mami bị cuốn vào trận chiến tranh này, trừ bỏ đứa nhỏ của chị ấy, con là người nhà Evans duy nhất có quan hệ huyết thống với chị ấy, chị ấy sẽ không hại con, con nhất định phải bảo vệ tốt nhà Dursley, chúng ta là người một nhà, không phải sao?” Lily hòa ái nhìn Harry, trong mắt tràn ngập tiếc nuối, cho dù lúc ấy Harry là một đứa nhỏ, nhưng, một người mẹ, trong lúc biết mình hoàn toàn không có khả năng nhìn con mình lớn lên, luôn nghĩ muốn nói nhiều hơn một chút với nó.
“Harry, con nhất định phải hạnh phúc, vui vẻ, bình an mà sống sót. Chúng ta yêu con.” Nói lời chúc phúc cuối cùng, hình ảnh James cùng Lily dần biến mất, vầng sáng màu bạc cũng nhạt dần rồi mất tăm.
Harry vuốt ve chiếc nhẫn, không nói lời nào.
Ngẫm lại cuộc sống lúc trước, tuy nói là dì dượng đối với mình tuyệt đối không gọi là tốt, thậm chí có thể nói là ngược đãi, làm cho cuộc sống của cậu giống như gia tinh*, nhưng mà, có vài lần sau khi ma lực bạo động bị sốt cao, vẻ mặt lo lắng của Petunia cũng không phải là giả, ở thế giới Muggle, ma lực bạo động đâu thể gọi bác sĩ đến chữa trị, xem xét, cũng chỉ có thể dựa vào tiểu phù thủy tự vượt qua, mấy lần đó, người phụ nữ hung hăn ích kỷ đó đều gấp đến độ phát khóc, chỉ có thể dùng túi chườm đá hạ nhiệt độ cho Harry, nhưng mà làm cho người ta khó hiểu là, một khi Harry có thể đứng lên được, Petunia lại bắt đầu đối xử lạnh nhạt với Harry, dẫu sao cũng không thể gạt bỏ Petunia quan tâm cậu.
Có lẽ chuyện mà cậu cho rằng đúng, cũng không nhất thiết là như thế.
⊙﹏⊙●﹏●⊙﹏⊙●﹏● (~ phân cách tuyến thổi qua ~) ●﹏●⊙﹏⊙●﹏●⊙﹏⊙
Tiểu kịch trường:
【Trạc trạc trong ngực giáo sư】Tình nhân, anh không thể mua cho em Hedwig làm lễ vật hử? Cái đồ xấu xa nhà anh! (By độc giả Li Đường Nhỏ)
【Giáo sư ngồi xổm xuống 】Potter, em có tài sản của mình sao, dù sao cả em cũng là của ta rồi, ai mua có khác nhau đâu? Cái tên ngốc nhà em! (By mỗ tây)
P/S: Lại cảm tạ Li Đường Nhỏ nhiệt tình lên tiếng ~ làm cho ta có thể chế ra tiểu kịch trường manh như vậy ~ về sau mỗ tây sẽ xem tình huống thêm một ít tiểu kịch trường (mọi người: xem tình huống? Mỗ tây: ngay khi có linh cảm a, linh cảm này nọ là cỡ nào mù mịt hư vô ~ Mọi người: 【phi phi 】Mỗ tây: ta còn phải trở về!)
____________
Note:
(*) Gia tinh là nhóm sinh vật làm việc cho gia đình phù thủy giàu có. Nó chỉ được giải thoát khi người chủ nó ban cho nó một trang phục (áo, quần, vớ…)
Các gia tinh thường bị đối xử không công bằng trong nhà chủ, ăn mặc rách nát. Tuy nhiên phần lớn gia tinh thường hay tôn thờ nhà chủ. Chúng có thể phản đối mọi ý tưởng đào thoát gia đình đó.
Ngoại hình của mỗi gia tinh thường là xấu xí, mỗi con một vẻ riêng, nhưng đều thấp bé, có tai như tai dơi và mắt to.
Trong năm thứ 4, Hermione đã ra sức thành lập hội Vận động Bảo vệ Quyền lợi Gia Tinh (S.P.E.W) nhằm giải thoát cho các gia tinh trong trường, trước những đối xử của nhà chủ. Năm thứ 5, Hermione đã tự đan mũ, vớ cho chúng rồi để rải rác quanh trường. Nhưng Dobby đã nhanh tay lấy hết chỗ đó.
|