Niệm Ân
|
|
Chương 5:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trường Cố Niệm Ân muốn đi học là một ngôi trường tư nhân, chia làm trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học, vì muốn bồi dưỡng học sinh có năng lực tự chủ, giáo viên trong trường chỉ phụ trách dạy môn học chủ đạo, những mặt khác đều không can thiệp, phong cách trường học rất là tự do.
Vì vậy,
“Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới…..”
Cố Niệm Ân đi theo giáo viên vào phòng học, giáo viên kia cứ qua quýt như thuận miệng giới thiệu mấy câu, rồi bảo cậu tùy ý tìm một chỗ ngồi, bỏ mặc cậu.
Trong lúc nhất thời cậu có chút hoảng hốt mờ mịt, cau mày quan sát thoáng qua học sinh trong phòng học, mới phát hiện, học sinh trong lớp đều một đám hai ba người ngồi chung một chỗ, rất không trật tự, nhưng bầu không khí rất thoải mái, tùy ý. Có bàn đang ngồi chờ làm thí nghiệm vật lý với đồ dùng tương tự vôn kế; có bàn không dùng bàn mà dùng bản vẽ to đùng để lên, đang nghiêm túc vẽ gì đó; có bàn đang cầm đồ chơi phi tiêu, ném mạnh về phía bia trên tường đối diện; còn bàn trước mặt không để gì cả, chỉ tụ tập ở chung một chỗ nói chuyện phiếm.
Cố Niệm Ân im lặng một lúc, cũng có chút hiểu hình thức dạy lỏng lẻo của trường này. Cậu không dùng ánh mắt tò mò nhìn mọi người, hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện với những đứa trẻ này, dứt khoát tìm bàn nơi góc khuất nằm úp sấp xuống ngủ…. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người.
Cơ sở hạ tầng trường học rất đầy đủ, mặc dù ký túc xá ba người một phòng, nhưng mà có 3 phòng ngủ độc lập, có Internet 24 giờ không giới hạn, có cung cấp nước nóng, còn có lò vi sóng, tủ lạnh nhỏ, máy giặt quần áo.
Cố Niệm Ân cầm từng món quần áo ngăn nắp trong rương hành lý, sau đó treo vào tủ quần áo của chính mình, mở máy tính xem mấy tin tức, sau đó mở hộp thư ra… Dự định xóa mấy thư quảng cáo, chợt thấy có bức mail đề tên Edward.
Mở thư ra: An, hôm nay lan dạ hương nở hoa, hai con cá đói bụng hai tháng thật sự không chết, tôi tính ngày mai đi đưa tiền cho ông chủ tiệm hoa.
Cố Niệm Ân không nhịn được mỉm cười, nhẹ nhàng gõ trả lời, đánh từng chữ từng chữ: Nhớ mua thức ăn cho cá.
Sau đó ấn nút gửi đi.
Hai tên nam sinh cùng ký túc xá, một thiếu niên 16 tuổi người da trắng rất yêu thích kiến trúc, cả ngày ngồi chồm hổm trong phòng xếp đồ chơi mô hình bằng gỗ. Một thiếu niên người Philippines và cậu ta là người châu Á đam mê hoạt động thể dục, trong một phòng nhưng lại bao gồm ba chủng tộc.
Song, hai người bạn cùng phòng này của cậu, một chỉ làm ổ trong phòng, một thì mỗi ngày chẳng nhìn thấy bóng dáng. Hơn nữa trường này học vào buổi sáng, không điểm danh không ra bài tập, có tới hay không thì tùy, buổi chiều càng hoạt động tự do hơn. Chỉ cần cuối kỳ vượt qua kiểm tra đánh giá thì tất cả đều không có vấn đề gì.
Vì vậy dường như thời gian trở nên chậm chạp.
Cố Niệm Ân vốn chiếm ưu thế hơn so với những bạn cùng lứa tuổi, kiếp trước cậu là nhân tài tốt nghiệp trường cao đẳng, sao lại bị gây khó khăn bởi chương trình của học sinh trung học được chứ. Duy nhất có chút phải suy nghĩ đó chính là trường học vì bồi dưỡng sở trường của học sinh, quy định mỗi người đều phải tham gia xã đoàn hoặc là tích cực tham gia nhiều loại hoạt động.
Đời trước Cố Niệm Ân bận công việc bận đối phó với người nhà họ Cố gây đủ loại khó khăn cho cậuu, sao có không gian của mình. Đời này, từ nhỏ bị người mẹ tên Hạ Tư Tư giam ở nhà, theo lý thuyết là không được tiếp thu nền giáo dục, ngay cả khi cậu mới tới nhà họ An đi vào trong thư phòng đọc sách, cũng khiến An Minh Vũ kinh ngạc nói: “Thì ra con cũng biết chữ.”
Cho nên, bây giờ Edward cũng nói chuyện với mình bằng tiếng Trung, còn giúp mình đăng ký lớp ngoại ngữ, còn giáo viên và học sinh trong trường cũng đều cho rằng mình nghe không hiểu tiếng Anh.
Vì vậy, trong lúc nhất thời nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra đặc biệt thích cái gì. Cũng may cậu mới vừa nhập học, còn có một khoảng thời gian là một tháng để thích ứng rong chơi, một tuần lễ đủ để cậu lựa chọn một môn yêu thích của mình.
Trong email lại nhận được thư lần nữa:
Sáng nay dậy muộn, lên xe chạy nhanh như gió, không có dũng khí vượt đèn đỏ vì vậy trễ mất một phút, cũng may không bị chú ý.
Trả lời: Ngủ sớm dậy sớm, chú ý an toàn.
Tối hôm qua cùng đi ăn tối với người đẹp cùng công ty, đốt 22 cây nến.
Trả lời: Cứ thế đi, lần sau tiếp tục.leqiuydon
Hôm nay lúc ra cửa gặp phải một con chó đi lạc, bộ lông màu trắng đã biến thành màu vàng, hết sức đáng thương, tôi xúc động sau đó ôm một túi bánh bao thịt bỏ ra bên ngoài.
Trả lời: Bánh bao thịt đúng là không thích hợp ném chó.
Đồng nghiệp hẹn cùng đi hát karaoke, tôi vừa cất tiếng tất cả mọi người đều biến mất.
Trả lời: Thiên sơn điểu phi tuyệt. Vạn kính nhân tung diệt (Dịch nghĩa: Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng. Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh – Bài thơ Giang tuyết của T/g Liễu Tông Nguyên)
Lén đi luyện hát, quyết định phải rửa sạch nỗi nhục lúc trước.
Trả lời: Good!
Dùng thời gian một ngày luyện một bài hát… Chờ cậu nghỉ trở về, tôi hát cho cậu nghe.
Trả lời: …. Được.
An, trong không khí có mùi thơm ngát của cỏ cây, mùa xuân đã đến.
….
Cố Niệm Ân nhìn màn hình máy vi tính mỉm cười, người đàn ông này sôi nổi trước sau như một, anh có niềm vui trong cuộc sống của anh, nghiêm túc kinh doanh, đi tìm vui vẻ, cũng sẵn lòng chia sẻ niềm vui với người khác.
Cuối cùng cậu đăng ký tham gia một xã đoàn, là đội hợp ca, trong đó đều là những cô gái trẻ mười sáu mười bảy tuổi, liếc thấy một bé trai nho nhỏ, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Người da vàng vốn sinh ra đã nhỏ gầy hơn người da trắng, huống chi xưa này Cố Niệm Ân dinh dưỡng luôn không đầy đủ. Mặc dù thoạt nhìn không còn xanh xao vàng vọt như lúc đầu, nhưng thân hình vô cùng thấp bé và ngũ quan xinh xắn, vẫn gợi lên tình thương của người mẹ ẩn giấu trong đáy lòng đám nữ sinh.
Cho dù vẻ mặt cậu cực kỳ lạnh lùng, nhưng trong mắt mọi người thoạt nhìn giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, thực sự chẳng có chút lực công kích nào. Kiếp trước dung mạo bình thường không có gì lạ khiến Cố Niệm Ân hoàn toàn không có năng lực xử lý đối với loại chuyện như vậy, không thể làm gì khác hơn là trốn đám nữ sinh trong đội đồng ca kia. Nhưng vừa gia nhập vào xã đoàn cũng không thể không tới tham gia, bị người này ôm một cái, người kia hôn một cái, cộng thêm cưng nựng khuôn mặt, giống như đối xử với búp bê vậy. Cho nên cậu vốn bình tĩnh vậy mà thường xuyên mất khống chế xúc động.
Cố Niệm Ân vẫn cứ trầm lặng, nhưng không nhận ra tâm tình mình càng ngày càng nhiều cảm xúc hơn, không yên lặng như hồi mới gia nhập vào cơ thể này.
Thời gian từng ngày chầm chậm trôi qua.
Mặc dù bình thường không có gì là nhưng Cố Niệm Ân cảm thấy bình yên, đời trước cậu bận rộn, cũng từng bị cuộc sống gian khổ đẩy đi về phía trước, cậu đã từng để ý một hợp đồng thu lợi bao nhiêu, đã từng để ý tính toán nôn nóng kinh doanh, hôm nay cái gì cũng không cần nữa.
Chỉ cần mỗi ngày lên lớp, tìm chút gì đó mình thích để học, mặc dù An Minh Vũ đưa cậu ra nước ngoài nhưng về mặt tiền bạc không bạc đãi cậu, mỗi tháng đều có một khoản tiền gửi vào trong thẻ, cậu hoàn toàn không cần lo lắng gì.
Kiểu cuộc sống gần như không thú vị này lại khiến trên khuôn mặt non nớt hiện giờ của Cố Niệm Ân lần nữa lộ ra nụ cười.
Vì vậy, rất nhiều người biết đứa bé Trung Quốc một năm nhảy ba lớp cấp ba, ngũ quan tinh xảo, hướng nội trầm tĩnh cá tính, khi mỉm cười sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Bởi vì chỉ cần chút đồ đơn giản gì đó, ví dụ như trong mâm cơm có món cà xào, lễ Giáng sinh cắt giấy Trung Quốc dán lên cửa, sáng sớm trên bàn có đóa hoa dại…. Thì đứa bé Trung Quốc này sẽ lộ ra nụ cười thỏa mãn như đạt được toàn bộ thế giới.
Không ai biết tại sao.
Một đời người dài như vậy, cậu từng trải qua nhưng chân chính nhận được thì quá ít ỏi.
Cho nên niềm vui nho nhỏ là có thể khuếch trương thành lòng tràn đầy vui mừng hạnh phúc.
Edward thường xuyên dẫn cậu đi du ngoại khắp phố lớn ngõ nhỏ vào ngày nghỉ, bọn họ cùng đi tìm các loại ăn vặt, cùng đi vào cửa hàng đồ chơi, cùng đi ngắm cảnh sắc xinh đẹp.
“Edward, cuối tuần này là kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường, anh muốn tới không?” Cố Niệm Ân đứng nơi góc đường ngẩng dầu lên, kem bơ dính nơi khóe miệng, giống như con chuột nhỏ, trong đôi mắt như khao khát hồn nhiên lại như chứa hoàng hôn mênh mông. lequydoonn
Edward ngồi xổm xuống mỉm cười: “Em hi vọng anh tới không?”
Cố Niệm Ân ngẩn ra, ánh mắt màu lam nhạt của người đàn ông mang theo dịu dàng bao dung cực hạn, rõ ràng đối với mình mà nói câu hỏi có chút sâu sắc, đây là cậu muốn xé rách tấm ngăn cách xa lạ cùng người ta, để tự mình nhìn thẳng vào mong muốn trong lòng của bản thân.
Nhưng người đàn ông nói như vậy lại không có nửa phần sâu kín, hoàn toàn là tôn trọng trưng cầu ý kiến, không hề có chút ám chỉ khiến người ta không vui.
Cố Niệm Ân đứng đầu đường, lo lắng dùng chân di nhẹ trên mặt đất.
Cậu bỗng ngẩng đầu lên, muốn cho người đàn ông làm bạn đường của mình một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Hết chương 5
|
Chương 6:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hôm nay là ngày kỷ niệm một trăm năm kỷ niệm thành lập trường, quy mô rất long trọng.
Ngay từ lúc một tháng trước, các xã đoàn đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị chương trình, sau đó lần lượt tập dượt, diễn thử, thường thì đội đồng ca sẽ xuất hiện ở thời điểm khai mạc. Thật ra thì bình thường đều là làm khúc dạo đầu hoặc có hiệu quả tạo sự kích thích, ngoại trừ những âm nhạc đặc biệt, phần lớn người ta sẽ không quá chú ý.
Phía bên trong sau sân khấu, không bận rộn như những người khác, đám người trong đội đồng ca có vẻ vô cùng nhàn nhã.
“An, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, lát nữa cứ nhắm mắt lại hát là được rồi.” Đàn chị trong đội đồng ca cười hì hì sờ đầu đứa nhỏ, bộ dạng nhàn nhã như bình thường.
“Đúng vậy đúng vậy, An, nếu như có lòng dũng cảm thì có thể mở mắt, đứng trên sân khẩu biểu diễn cho mọi người xem cũng là một chuyện rất thỏa mãn.”
“Hôm nay An rất đẹp trai, Shere tới đây cũng kém xa! Nếu em lớn hơn mười tuổi, chị nhất định dây dưa bắt em làm bạn trai, ha ha!”
Cố Niệm Ân có chút mệt mỏi, Shere là một gã diễn viên rất thành công, nhưng phát triển theo hình tượng công tử ăn chơi bất cần đời, cho nên hấp dẫn trái tim của một đám cô gái, lấy mình so sánh với người như vậy, khó tránh khỏi có chút dở khóc dở cười.
“Shere tính là gì? An đẹp trai hơn hắn ta nhiều!” Một vị đàn chị khác giơ tay cổ vũ nói: “Cố gắng lên An, để những nữ sinh kia thét chói tai vì em đi!”
“Đúng vậy đúng vậy! An, phải cố gắng lên!”
“Sau này phải kết giao một người bạn gái xinh đẹp! Chúng ta kiểm tra giúp em!”
Ánh mắt Cố Niệm Ân bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào mấy cô, nhìn đám các cô cười hi hi ha ha, vẫn không quên đùa giỡn mình, không nhịn có chút xấu hổ, rồi lại không nhịn được muốn cười, loại tâm tình phức tạp này chưa từng trải qua.
Cậu né tránh bàn tay các cô vươn tới, do dự đứng sau sân khấu nhìn ra bên ngoài.
Kể từ sau khi tốt nghiệp Edward không hề bước chân vào trường học cũ, lần này bất ngờ nhận được giấy mời liền hào hứng cố ý bớt chút thời gian chạy tới. Mới vừa ngồi vào khán phòng đã có người bắt chuyện.
“Trường C thật sự không tệ đâu, nghe nói những thứ này đều là học sinh sắp xếp.”
“À, như vậy hả.”
Edward vốn không chú ý tới điều này, không thể làm gì khác hơn là đáp lại cho có lệ.
“Chắc cậu cũng đến xem biểu diễn! Lần này con gái của tôi cũng có tiết mục, cố gắng luyện tập rất lâu, nó nhảy cực kỳ giỏi, một lát đi ra tôi chỉ cậu xem, tuyệt đối là vô cùng xinh đẹp, nhất định phải vỗ tay khen tặng đó.”
“…..”
Edward muốn khen ngợi theo đối phương mấy câu, nhưng dường như đối phương cũng không trộng cậy anh trả lời mình, hưng phấn nói chuyện không ngừng. Há miệng là con gái nhà bà ta, ngậm miệng cũng con gái nhà bà ta, tia sáng cao ngạo tràn đầy trong đôi mắt quả thực có thể khiến người ta chói cả mắt.
Chắc đây chính là ba mẹ!
Edward nghĩ, xung quanh ồn ào, bên tai tràn đầy tiếng khen ngợi và khoa khoang của các bận phụ huynh về con mình, anh có chút lúng túng, lại cảm giác có chút không hợp. Một lát sau lại nghĩ tới rất nhiều năm về trước, khi còn đi học có lần tham gia thi biện luận, có phải khi đó ba mẹ cũng từng kích động như thế không?
“Edward!”
Giọng trong suốt vang lên bên tai, thiếu niên không mặc quần Jean áo sơ mi như trước, ngược lại là áo sơ mi màu trắng, quần tây màu nâu, tóc đen mềm mại ngắn ngủi nhẹ nhàng tung bay theo làn gió, màu da trắng nõn, vóc người có phần mỏng manh, con ngươi màu mực xinh đẹp, lông mi rất dài khẽ đong đưa.
Anh nghiêng đầu, vì con mắt bên trái thị lực không tốt lắm cho nên mỗi lần nhìn người khác, trong đôi mắt như chứa một tầng hơi nước nhàn nhạt, nhìn qua thiếu vài phần cao không thể chạm tới, nhiều hơn vài phần đáng thương.
“Edward?” Cố Niệm Ân giơ tay lên quơ quơ trước mặt anh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông có chút dại ra, “Sao lại ngẩn người?”
“Không có gì….” Edward cười khổ, thế mà nhìn một đứa trẻ đến ngây ngốc, thật là càng sống càng thụt lùi. Anh mỉm cười, mượn nó để che giấu sự mất hồn của mình, muốn tìm đề tài nói chuyện, “Hôm nay em có tiết mục sao?”
“À, đây chính là con trai của cậu hả! Đáng yêu quá!” Người phụ nữ trung niên bên cạnh đột nhiên chen miệng nói.
Vẻ mặt Edward cứng ngắc, con trai? Tôi già như vậy sao?
Thiếu niên trước kia vẫn luôn lấy im lặng làm mặt nạ, lùi về sau mấy bước đứng sau lưng Edward.
Người phụ nữ trung niên cười ngại ngùng, quay đầu nói chuyện với người khác, khóe mắt lại không nhịn được liếc về phía bên này, trong lòng không kiềm chế được, nghĩ: Đây đúng là thiêu niên xinh đẹp hàng thật giá thật! Trắng trong thuần khiết trên mặt không có chút giả tạo, bộ dạng lùi về sau chắc là xấu hổ? Thật là đáng yêu… Tất nhiên, ba cậu ấy cũng rất anh tuấn.
Edward đang rối rắm, lại phát hiện bên tai có hơi thở ấm áp: “Edward, em là người dẫn đầu đội đồng ca… Anh nói học hát để khi em nghỉ về nhà thì hát cho em nghe, hôm nay để em hát trước cho anh nghe, được không?”
Trong lòng Edwrad khẽ động đậy giương mắt nhìn lên, trong mắt thiếu niên có sự ỷ lại mơ hồ mà chính anh cũng không phát hiện được, nhưng đáy mắt này vẫn đen như mực quanh năm không tan đi. Tựa như vĩnh viễn sẽ không biến mất, cho dù nói câu tình cảm như thế nhưng giọng nói bình thản gần như giống câu trần thuật, loại mâu thuẫn tương phản này khiến trong lòng người khác không nhịn được sự khó chịu, muốn đến gần rồi lại do dự….
Cố Niệm Ân vẫn cứ nhìn Edwrad, thấy anh lâu không trả lời, trên mặt nhanh chóng hiện ra vẻ nghi hoặc, “Có gì không được sao?”
Edward lấy lại tinh thần khẽ mỉm cười: “Không có, chỉ là rất cao hứng.”
Cố Niệm Ân buồn cười, rồi lại nhịn được, vội cúi đầu theo thói quen, xoay người nói một câu: “Em đi ra sau sân khấu trước đây!” Rồi vội vã rời đi, nhưng bóng lưng lại có cảm giác chạy trối chết.
Edward bật cười, thì ra hiện giờ bất kể có hào quang bên người cỡ nào, từ đầu tới cuối thiếu niên này là đứa trẻ không được tự nhiên, thích xấu hổ.
Mấy phút sau, tiếng nhạc chầm chậm vang lên….
…..
Đồng nghiệp hẹn cùng đi hát karaoke, tôi vừa cất tiếng tất cả mọi người đều biến mất.
Lén đi luyện hát, quyết định phải rửa sạch nỗi nhục lúc trước.
Dùng thời gian một ngày luyện một bài hát… Chờ cậu nghỉ trở về, tôi hát cho cậu nghe.
An, trong không khí có mùi thơm ngát của cỏ cây, mùa xuân đã đến.
Edward ngồi ở hàng ghế trước, khi ánh đèn lóe lên có thể ánh mắt đứa trẻ sáng ngời trong suốt như thủy tinh, anh ngước đầu, theo nhịp âm nhạc lẳng lặng mỉm cười, dường như có thể thấy đôi cánh chim đẹp nhất phía sau cậu, chầm chậm tung cánh, cánh trắng tinh xinh đẹp rất lớn.
Khi cất tiếng ca vang lên thì giọng hát trong suốt mê hoặc chưa được trau chuốt, mang theo sự tươi mát như tiếng suối chảy xuôi động lòng người, có sức mạnh gột rửa linh hồn.
Thiếu niên đó mờ mịt đứng trong sân bay, thiếu niên đó bình thường mặc quần jean áo sơ mi, thiếu niên mang mũ lưỡi trai, theo thói quen hay cúi đầu, thiếu niên thường trầm tĩnh im lặng không có cảm giác tồn tại, hiện giờ đã trở nên mỹ lệ như vậy!
Tựa như một viên kim cương thô đã qua thời kỳ mài dũa, cuối cùng nở rộ lộ ánh sáng thuộc về mình, tinh khiết xinh đẹp.
Rất nhiều người có thể được hình dung là xinh đẹp, nhưng không thể nói là mỹ lệ. Chỉ có từ sâu trong tâm hồn mới thật sự có thể lộ ra màu sắc ấm áp xinh đẹp, mới có thể được gọi là mỹ lệ.
Có một loại người, trời sinh chính là vì hấp dẫn ánh mắt của người khác mới tồn tại.
Một tuần trước,
“An, kỷ niệm ngày thành lập trường có muốn mời người không?” Đàn chị trong đội đồng ca cười hỏi.
“Mời người?” Cố Niệm Ân ngẩn ra.
“Đúng vậy, theo truyền thống của trường, hội học sinh quy định số thư mời, phát cho bạn bè người thân của mình. Lúc xem biểu diễn, vị trí là ngồi mấy hàng đằng trước! An, không muốn mời ai sao?”
“Muốn mời ai hả?” Cố Niệm Ân lại kinh ngạc, cậu giương mắt nhỏ giọng hỏi: “Đàn chị tính mời ai?”
“Chị hả, sẽ mời ba mẹ! Cảm ơn công ơn nhiều năm dưỡng dục và dạy dỗ, cảm ơn họ đã bao dung những sai lầm chị từng phạm phải. Nhưng, An, ba mẹ em không ở đây…” Cô ấy tạm dừng lại cười áy náy, đưa ra một lời đề nghị, “Thì mời người giám hộ của em ở đây đi!”
“Như vậy được không?” Giọng Cố Niệm Ân rất nhẹ giống như một tiếng thở dài.
Edward, cuối tuần này là kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường, anh muốn tới không?
Em hi vọng anh tới không?
Edward, hi vọng anh tới nghe em hát!
Giọng hát trong trẻo chợt vút cao, vụt qua bầu trời, giống như từ trên thiên đường vọng xuống, vui vẻ trong suốt. Mặc dù giọng có chút non nớt, nhưng càng thêm trong ngần.
Nốt nhạc dường như dài ra, bay lên giữa trời bầu trời, bay lượn lờ giữa trời xanh mây trắng, xẹt qua thung lũng sâu thẳm, dòng suối róc rách hoa lệ khiến người ta hít thở không thông.
If you' ll not fail to tell me that you love me I simply sleep in peace until you come to me.
Nếu như anh thật sự nói với em anh yêu em, em sẽ yên lặng không lên tiếng, cho đến khi anh tới bên cạnh em.
Trên sân khấu chàng thiếu niên cất tiếng hát, âm cuối đè xuống cực kỳ thấp, giống như bươm bướm sắp chết khẽ run rẩy trong bụi hoa, ánh mắt linh động, yên tĩnh đối diện với tròng mắt màu làm nhạt của Edwrad, môi màu hoa tường vi khẽ mím, con ngươi màu đen của thiếu niên có một ngọn lửa sáng ngời, nhưng đáy mắt lại có sự yếu ớt nhàn nhạt.
Trong nháy mắt có thứ gì đó cứ như vậy nổ tung trong ngực, giọng hát nhẹ nhàng như vậy nhưng lại như tiếng sấm giữa bầu trời quang đãng.
Có lúc, động lòng chỉ một giây!lequydoon
Sắc mặt Edward lập tức tái nhợt, trái tim chợt co rút.
“Tiên sinh, con trai của cậu hát hay quá, quả thực chính là giọng hát trời cho!” Người phụ nữ lúc nãy quay đầu qua, trong mắt là nước mắt vì cảm động, hai tay làm thập tự giá để trước ngực, giọng nói rõ ràng khen ngợi.
Con trai?
Edwrad cười khổ.
Âm nhạc vẫn còn vọng lại, muôn vàn tình cảm dịu dàng, từng đợt từng đợt như con sóng kể về tình yêu đến chết chưa từng thay đổi…. I simply sleep in peace until you come to me...
Anh bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước trong một lần nghỉ phép ở bờ biển, lúc nửa đêm trời đầy gió, sóng biển hung dữ đập vào bờ cát, trên trên mặt biển sóng đánh cuồn cuộn, tâm tình anh cũng giống như lúc này.
Tiếng nhạc dừng lại, bên trong khán phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Sau đó tiếng vỗ tay kịch liệt chợt vang lên, chàng trai kia tao nhã cúi đầu chào mọi người, hơi quay mặt về phía mình lộ ra nụ cười xinh đẹp, Edward không được tự nhiên cúi đầu né tránh, tay lặng lẽ nắm chặt quả đấm.
Hết chương 6
|
Chương 7:
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
Trong phòng ngủ, Cố Niệm Ân lật mấy bản nhạc, vì máy tính mở thời gian quá lâu, trong CPU phát ra tiếng máy quạt mát chạy vù vù, trong hộp thư trên màn hình, bức mail cuối cùng là một tháng trước. Sau khi kỷ niệm ngày thành lập trường, người kia dường như đột nhiên rút lui khỏi thế giới của mình, nhanh chóng khẩn cấp, lại im hơi lặng tiếng.
Cậu đứng dậy đi vào phòng khách lấy sữa tươi từ tủ lạnh nhỏ, phát hiện trong tủ lạnh trống rỗng không có gì cả, không nhịn được nhớ tới chiếc tủ lạnh trong nhà Edward được chất đầy đồ. Cậu suy nghĩ một thoáng trở lại phòng cầm ví tiền xuống siêu thị mini dưới lầu mua đồ.
“Cậu Hạ Tư An, không biết cậu có ý định trở thành ngôi sao hay không?”
Mới vừa mua đồ trong siêu thị đi ra ngoài, Cố Niệm Ân đang đi về ký túc xá đột nhiên bị chặn lại, cậu hơi sửng sốt nghi hoặc ngẩng đầu thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt mình.
Đối với thái độ rất lơ đễnh của cậu, gười đàn ông vẫn cười nhã nhặn như trước, nói tiếp: “Ngày kỷ niệm thành lập trường hôm đó, trong lúc vô tình tôi nghe cậu hát, cảm thấy giọng của cậu, hình ảnh và sức cuốn hút của cậu trên sân khấu, rất thích hợp tham gia làng giải trí…. Đừng vội từ chối, cậu cẩn thận suy nghĩ đã, nếu như đồng ý có thể gọi vào số điện thoại này liên lạc với tôi, tôi tên Tom.”
Cố Niệm Ân ngẩn ra, nhưng vẫn lễ phép nhận lấy tấm danh thiếp kia, gật đầu một cái rồi lặng lẽ rời đi.
Đi lên cầu thang, khi mở cửa ký túc xá và lấy sữa tươi vừa mua về, đang nghĩ có nên dùng lò vi sóng hâm nóng không thì cửa phòng ngủ sát bên cạnh đột nhiên mở ra, thiếu niên da trắng học kiến trúc kinh ngạc nhìn cậu: “Ôi chao! An, cậu ở nhà à! Cuối tuần này không đi ra ngoài sao?”
Tính tình Cố Niệm Ân vẫn rất lạnh nhạt, hai người ở cùng ký túc xá một năm rồi nhưng chưa từng nói với nhau mấy câu, cho nên có phần không rõ sao đối phương lại có giọng điệu quen thuộc như thế.
Cậu đưa tay chuyển bình sữa tươi qua, hạ mí mắt và trả lời: “Không ra ngoài,” trong lòng vừa đau khổ suy nghĩ, người này tên là gì nhỉ?
Thiếu niên người da trắng hoàn toàn không ý thức được người ở cùng mình một phòng ký túc xá gần một năm, mà thậm chí ngay cả tên của mình cũng không biết, vẫn nhiệt tình mở miệng nói, “Nếu cậu không làm gì, không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài chơi!”
“Hả?” Cố Niệm Ân kinh ngạc ngẩng đầu, giữa hai bên chưa từng có tình bạn bè, thế mà cũng có thể nói ra lời mời có thiện chí như vậy sao?
Thiếu niên người da trắng thấy cậu trợn tròn ánh mắt màu đen, nhớ tới lời đồn đại trong trường học “Đứa bé người Trung Quốc rất hay xấu hổ,” kia, nhất thời giọng nói càng thêm hòa nhã, “Đúng vậy, là cùng đi ra ngoài chơi một bữa, có rất nhiều người đấy!”
“Dany, cậu xong chưa, tất cả mọi người đang đợi cậu đó!”
Một giọng nói từ dưới lầu truyền tới, Cố Niệm Ân chợt nhớ ra, đúng rồi, người này tên là Dany.
Dany xông về phòng ngủ, vui vẻ hét to về phía dưới lầu, “Chờ một chút, mình muốn dẫn thêm một người.”
“An, cùng đi nào!” Cậu ta quay lại lần nữa, ánh mắt màu lam tràn đầy chân thành.
Cố Niệm Ân không biết tại sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh mỗi lần Edwrad yêu cầu mình làm gì đó, cặp mắt màu lam nhạt kia lúc nào cũng chăm chú nhìn mình đặc biệt chân thành tha thiết, thật giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, vì vậy không tự chủ được gật đầu một cái.
Rõ ràng Dany sửng sốt, hồi lâu mới phản kịp đây là đối phương đồng ý, vẻ mặt nhất thời vui sướng. lquydon
Cậu ta giơ tay lên hoan hô, đột nhiên ôm chặt Cố Niệm Ân chạy xuống dưới lầu.
“Này này, buông tay ra!”
“Không sao, cậu tuyệt đối không hề nặng chút nào!”’
Có nặng hay không không phải là điểm chính, ngu ngốc! Cố Niệm Ân mệt mỏi suy nghĩ.
Vóc dáng thiếu niên người da trắng cao lớn khiến Cố Niệm Ân trong ngực cậu ta càng giống như một con rối khổng lồ xinh đẹp.
“Dany, cậu quá chậm chạp!”
“Cậu nói muốn dẫn người nào?”
“Ở đâu? Ở đâu? Có phải người đẹp không?”
Dưới lầu một đám người nhao nhao ồn ào nói.
Đợi khi thấy gương mặt đỏ ửng của Cố Niệm Ân thì đồng thời sửng sốt, trăm miệng một lời, nói: “Đứa nhỏ người Trung Quốc?”
Dany cười to thả cậu xuống, giới thiệu mọi người cho cậu biết, “Đây là Jayson, đây là Frankie…..”
Cố Niệm Ân mù mờ, cậu vốn không nhớ được nhiều tên như vậy, cũng may tất cả mọi người rất nhiệt tình, nhưng hơn nữa chính là lời đồn đại sai trong trường học, đều cho rằng cậu xấu hổ hướng nội, cuối cùng không dám đùa giỡn thái quá cùng cậu.
Đợi đến khi Cố Niệm Ân ngồi phía sau xe Dany tiến về mục đích phía trước, trong lúc nhao nhao nói chuyện với nhau, mới phát hiện những nam sinh này thế mà lại đi xem mặt!
Nhất thời sắc mặt cậu đen thui.
Nam sinh đang trong thời kỳ trưởng thành ở trước mặt nữ sinh xinh đẹp, sẽ không nhịn được thể hiện mình như khổng tước xòe đuôi. Nhưng lúc này bọn họ quá đáng thương, ngay cả cơ hội biểu diễn cũng không có.
Trời sinh con gái thích xinh đẹp dễ thương, vừa nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của Cố Niệm Ân, thân hình nhỏ hơn so với tất cả mọi người thì lập tức điên cuồng bộc lộ ra ngoài kiểu “Một bữa cơm chỉ ăn một miếng bánh bao, chỉ vì mua búp bê thích nhất,” ùa lên như thiêu thân lao vào lửa.
“An, muốn uống nước trái cây không?” Nước trái cây đưa tới khóe miệng.
“An, ăn thêm miếng bánh ngọt đi!” Vẫy tay gọi nhân viên phục vụ bưng bánh ngọt lên.
“An, cậu thật xinh đẹp!” Hôn một cái.
“Đúng vậy đúng vậy, tóc rất mềm mại!” Chạm vào mái tóc cậu.
“Mặt cũng rất mềm!” Nựng mặt.
Đây đúng là địa ngục!
Vẻ mặt Cố Niệm Ân cứng ngắc, im lặng.
Một bên là bọn con trai tuổi trẻ thời kỳ động dục vừa tốn tiền mời khách nhưng lại không được hưởng chút lợi lộc, một bên là các cô gái trẻ tuổi ôn hương nhuyễn ngọc đại phát thiên tính làm mẹ.
Ánh mắt ghen tỵ hâm mộ nóng rực của nam sinh quả thực có thể làm tan chảy cả một bức tường, các nữ sinh thì cười hì hì, ôm ôm ấp ấp, khiến Cố Niệm Ân bổ nhào vào trong đám bụi hoa, suýt chút nữa dị ứng với phấn hoa.
“Ai kêu cậu dẫn cậu ta tới?”
Ánh mắt hoặc trách móc hoặc tức giận hoặc ai oán ném về phía Dany, Dany cười khó xử.
“À… Cái đó… An!” Dany lắp bắp nói: “Cậu….. Không phải cậu bảo còn bài luận văn chưa viết xong sao?”
Cố Niệm Ân nhìn về phía cậu ta, ánh mắt màu lam như bầu trời của chàng thiếu niên càng lộ ra sự luống cuống, nhất thời không nhịn được bật cười. Vố cũng không thích những tình huống như thế này, vì vậy cậu vội vã phối hợp gật đầu, “Vậy mình phải về trước đây.”
Các cô gái rối rít ngăn lại: “Tối nay về viết cũng không muộn mà!” “Đúng vậy đúng vậy! Chơi thêm lát nữa đi!”
Dany nhìn về đám nam sinh đang kỳ vọng phía sau, tiếp tục lắp lắp nói: “Là vô cùng… Quan trọng… Luận văn quan trọng, viết không xong sẽ nợ môn….”
Các cô gái nhìn về phía Cố Niệm Ân.
Cố Niệm Ân phối hợp tiếp tục gật đầu.
“Như vậy à!” Giọng các cô gái nghe ra có chút mất mát, bắt đầu rối rít viết số điện thoại của mình, “Lần sau nhớ ra ngoài chơi, gọi điện thoại cho chúng tớ!”
Các nam sinh ghen tỵ kêu than hận không được hóa thân làm lang sói ngay tại chỗ này, đã từng vô số lần mời khách, vô số lần tặng hoa, vô số lần vắt hết óc viết thư tình cũng không đổi được mấy con số, người này chẳng qua chỉ đi tới một lần, lại có được nhiều ưu ái của người đẹp như vậy….
Thượng đế ơi! Sao người có thể đối xử với con dân của người như vậy được chứ?
“Nhưng An nhỏ như vậy, một mình tự đi về không an toàn đâu! Các cậu phái người đưa cậu ấy về đi!” Các cô gái lại bắt đầu yêu cầu.
Các nam sinh đều tức giận, ánh mắt đồng thời trừng nhìn Dany: Cậu rước lấy phiền phức thì tự mình giải quyết đi.
Dany cười khổ, đành phải đứng lên vươn tay: “An?”
Cố Niệm Ân nhịn cười, cầm tay cậu ta.
“Xin lỗi, Dany!”
“Không, là lỗi của mình, không nên bảo cậu tới tham gia loại gặp mặt này!” Dany có chút ngượng ngùng.
“Cảm ơn cậu, Dany!” Cố Niệm Ân suy nghĩ một lát, lại nói: “Thật ra thì hôm nay rất vui vẻ.”
Dany kinh ngạc nhìn cậu, quay đầu nhìn về phía xa, nói rất nhỏ: “Thật ra thì mình nghĩ rằng cậu sẽ không đồng ý….”
“Ôi trời!”
“An, cậu không phát hiện sao? Lúc nào cậu cũng một mình!” Dany nghiêm túc nói, “Mặc dù mọi người đều nói cậu hay thẹn thùng… Nhưng, An, cậu chưa từng chủ động tiếp xúc với mọi người….”
Cố Niệm Ân sửng sốt…. Chủ động?
“Mình luôn cảm thấy An giống như ở trong một thế giới mà mọi người không biết, không ai có thể đi vào… Có lẽ là ảo giác chăng!” Dany thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cảm giác giọng điệu mình hơi con gái một chút, vội kịp thời bổ sung: “Dĩ nhiên, hiện giờ mình biết, An không giống như mình nghĩ, ít nhất mình mời, cậu vẫn đồng ý không phải sao?”
Cố Niệm Ân im lặng không nói gì.
Dany không nhịn được lại lúng túng, hai người đi chầm chậm trên đường phố.
“Cảm ơn cậu đã đối xử với mình như vậy, Dany!” Hồi lâu sau Cố Niệm Ân mới nhẹ nhàng nói, người thiếu niên có đôi mắt màu lam này mặc dù thô lỗ nhưng vẫn còn mang nét ngây thơ chưa hiểu sự đời. Song dù sao cũng là quan tâm tới mình mới nói ra những lời này, lời nói không hề pha bất kỳ sự giả dối lợi ích và tính toán nào, cho dù không thèm để ý cũng nên thấy cảm kích.
“À không có gì!” Dany đá một hòn đá nhỏ trên đường, thấp giọng nói: “Hay là….” Cậu ta nhanh chóng giương mắt quét về phía cậu, lần nữa cúi đầu, “Hay là cậu đừng vội trở về trường học, chi bằng hai người chúng ta….”
“A, chờ một chút.” Cố Niệm Ân đột nhiên hô lên, cậu quay đầu áy náy mỉm cười, “Dany, mình còn muốn tới một nơi, cậu tự mình trở về được không? Hoặc cậu có thể quay trở lại tiếp tục ngồi chơi với mấy cô gái kia.” Cậu vội bước mấy bước, cho đến khi đứng trước cửa xe buýt, mới vội vã quay đầu lại nói, “Tớ đi gặp người quen đã.” lequydion
Dany bất ngờ không kịp phòng bị, đợi đến khi muốn đuổi theo thì xe buýt đã khởi động rồi.
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Cố Niệm Ân vẫy tay với cậu ta, lộ ra nụ cười vui vẻ.
“Thiệt là!” Dany đút hai tay vào túi, đứng ven đường bất đắc dĩ phất tay, khóe miệng không nhịn được hiện lên nụ cười khổ.
Hết chương 7
|
Chương 8:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trong phòng tối, rèm cửa sổ che mất ánh sáng, Edward lấy tay kẹp thuốc lá, đang ngồi trên sàn nhà xem phim, khói mù lượn lờ dâng lên, một bộ phim tên là ‘Thiên đường điện ảnh’ (Cinema Paradiso), lúc kết thúc trên màn ảnh hiện lên cảnh mọi người đang hôn nhau, khiến người ta cảm động…..
Anh đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Cố Niệm Ân, cặp mắt màu mực kia trong suốt sáng ngời không có chút tạp chất nào, cậu cứ như nhìn thấu cả thế giới này, mà cũng giống như lưu lạc ở bên ngoài thế giới này, rõ ràng đứa trẻ trưởng thành sớm như vậy nhưng lại có sự hồn nhiên của trẻ nhỏ.
Có lẽ, khi đó mình đã động lòng.
Vì trong nháy mắt đó anh nhớ lại vườn hoa hồng của mẹ khi còn bé, sau giữa trưa tản ra hương thơm thoang thoảng nhàn nhạt; nhớ tới tiếng đàn Piano sáng sớm đàn khúc nhạc du dương trong phòng; nhớ tới đám mây bay qua bầu trời màu lam… Những ký ức tuổi thơ rất xưa đó đã từng quên lãng, hoặc nói là bị mình quên lãng.
Thích cậu, muốn đặt cậu vào trong lòng, hoàn toàn có được, muốn cưng chiều cậu, nhìn cậu cười vui vẻ…..
Loại tình cảm mãnh liệt như thế, đến nỗi anh cảm giác mình giống như dã thú chìm đắm trong đầm lầy, cố gắng giãy dụa cầu xin, nhưng lại không thể tự thoát được, chỉ có thể bị dìm ngập.
“Cót két!” Khóa cửa phát ra tiếng vang nho nhỏ, nhưng đang lúc âm nhạc kết thúc bộ phim, Edwrad không chú ý tới.
Cố Niệm Ân đứng ở cửa lặng lẽ nhìn vào trong nhà, trong mắt mơ hồ có chút rung động, tại sao người đàn ông dịu dàng anh tuấn kia lại mệt mỏi như thế! Truyện chỉ post bên diễn đàn Lê*Quý*Đôn
Ánh sáng trên màn hình lóe lên trong phòng tối, chiếu vào khuôn mặt đặc biệt tái nhợt của Edward, nhưng trong ánh sáng mông lung của khói sương lại nhìn không rõ, anh khẽ thở dài một hơi ngửa đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt u ám xe lẫn chút không biết làm thế nào….
Trước kia cũng từng đọc qua thơ ca Trung Quốc, mặc dù cảm thấy xinh đẹp nhưng chưa từng có cảm xúc sâu sắc gần gũi đến như vậy.
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già! (Có nghĩa tôi chưa sinh ra người đã ra đời, tôi ra đời thì người đã già).
Đây là nỗi đau đớn không cách nào nói nên lời, người bạn yêu giống như nụ hoa vừa chớm nở, cậu anh tuấn khôi ngô, con đường cuộc sống còn rất dài, rất có tương lai; vậy mà chính bạn giờ tuổi tác đã nhiều, con đường cuộc sống đã đi hơn phân nửa, chỉ còn lại lòng tràn đầy tang thương và mệt mỏi.
Nếu là thầm mến thì thôi, chỉ một người tổn thương mà thôi. Nhưng nếu như lưỡng tình tương duyệt, bất kể là mình hay là cậu, đây đều là một sự hành hạ. Về phần chủ động bày tỏ tình yêu thì là nói thế nào cũng không nên nói ra miệng.
Bởi vì không cách nào nhịn được mình đi trước một bước thì sẽ mang lại cho cậu đau đớn và tổn thương.
Ánh đèn chợt bật lên, cả phòng ngời sáng.
Đột nhiên xuất hiện luồng sáng, Edward vội giơ tay lên phủ kín ánh mắt.
“Edward?” Cố Niệm Ân khẽ gọi, trong con ngươi sáng ngời lóe lên nghi hoặc và không hiểu ra sao: “Anh làm sao vậy?”
“Không, không có gì!”
Edward mỉm cười, mu bàn tay che kín ánh mắt, vẻ mặt anh hòa nhã trước sau như một, giọng nói ngoại trừ chút khàn khàn thì không có gì khác với ngày trước. Nếu như không phải Cố Niệm Ân tận mắt chứng kiến bộ dạng cô đơn của anh thì gần như cho rằng mình vừa nằm mơ.
Cậu do dự một lát rồi bước nhanh tới, quỳ một chân trên đất, “Edward, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không có, An.” Edward nhẹ giọng trả lời, trong tim có cơn đau buốt, anh lại nói tiếp, “Anh không có chuyện gì, đừng lo lắng.”
“Bộ dạng này của anh mà như không có chuyện gì sao?” Cố Niệm Ân nhíu mày.
“Chỉ là có chút đa cảm….” Edward thả tay xuống, trong đôi mắt màu lam nhạt có tình cảm cuồn cuộn dâng lên, anh nâng tay lên duỗi ra, nhàn nhạt cười nói: “Không có gì.”
“Đa cảm?” Cố Niệm Ân liếc mắt nhìn qua màn ảnh, có chút khó tin, đối với một người đàn ông luôn có nụ cười xa cách, quen dùng lễ phép che giấu tâm tình mà nói, đa sầu đa cảm như vậy quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
“Được rồi, An, đừng cười nhạo một người trưởng thành thỉnh thoảng xúc động.” Edward giả vờ mỉm cười xấu hổ, trong mắt màu lam nhạt có dịu dàng cưng chiều vô hạn.
Cố Niệm Ân nhíu mày, nụ cười khiến ánh mắt thêm sáng ngời, thậm chí Edwrard muốn đưa tay chạm vào, cuối cùng vẫn phải nhịn, điều chỉnh biểu hiện trên mặt lần nữa, ấm áp như cũ, “An, sao hôm nay tới đây?”
Cố Niệm Ân lặng lẽ nhíu mày, mỗi một chủ nhật đối phương sẽ lái xe đến đón mình, sau đó hai người cùng nhau trải qua ngày nghỉ, vậy mà thời gian gần đây Edward không tới.
Cậu mím môi, trong lòng muốn hỏi tại sao, nhưng lại biết mình không có quyền như vậy.
“Chỉ là tới thăm anh một lát.”
“À, cám ơn!”
Bên trong phòng yên tĩnh.
“An… Nhiều bài vở không?” Hồi lâu sau Edward khéo léo cố gắng hỏi.
“Không nhiều.” Trong lòng Cố Niệm Ân càng thêm nghi ngờ.
“À…. Trường C luôn rất nghiêm khắc, vẫn cần phải cố gắng học tập hơn nữa!”
“Vâng!” Cố Niệm Ân đồng ý, nhưng cảm giác đối phương như chưa hết ý, không nhịn được nâng mày nhìn qua dò hỏi.
“Anh nói… An, ngày nghỉ cũng nên học tập thêm… Đừng lúc nào cũng tới chỗ của anh…” Edward cúi đầu, giọng càng lúc càng thấp.
“…. Oh!”
Cố Niệm Ân bình tĩnh đáp trả, trong ánh mắt như có ngọn đèn dầu chầm chậm cháy hết, từ từ phai nhạt xuống, lại một lần nữa tràn đầy màu mực.
Edward nhìn về nơi không biết tên, im lặng.
Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng sét, cuối cùng bắt đầu mưa tí tách.
Cố Niệm Ân nhớ tới rất nhiều năm trước, cậu bị một cuộc điện thoại từ công ty chạy về, cũng trời mưa như thế này, cậu đội mưa về nhà giữa trời mưa, lại nhìn thấy Âu Dương Kiệt cầm tay Cố Hiểu Linh, nói với cậu: “Niệm Ân, chúng ta chia tay đi!”
Ngày đó mưa lớn hơn bây giờ nhiều, còn kèm theo cả gió bão, từng giọt rơi trên mặt đất nện vào cửa kính, gió phát ra tiếng kêu vù vù, giống như khóc thút thít.
“An, buổi tối ở lại đi! Mưa lớn thế này trên đường không an toàn.” Giọng nói khàn khàn của Edward phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, anh dùng tay chống đất đứng dậy, ngẩng đầu lên cười miễn cưỡng, “Anh đi dọn dẹp qua phòng khách!”
Cố Niệm Ân ôm lấy đầu gối ngồi trên sàn nhà khẽ gật đầu một cái, ngoan ngoãn như khi mới tới chỗ này, nhưng khác nhau ở chỗ là trước kia cậu và Edward ngủ chung một chỗ, còn bây giờ Edward nói “Anh đi dọn dẹp qua phòng khách!”
Lúc nửa đêm ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi tí tách tí tách, trong không khí có mùi ẩm ướt.
Cố Niệm Ân cảm giác mình mệt chết đi được, mệt mỏi ngủ không yên, lúc hai ba giờ sáng cậu mở mắt bò dậy, kéo màn cửa sổ ra nhìn một chút, rồi với tay mở chiếc đèn đầu giường. Con gấu bông cao cỡ nửa người nằm bên gối dưới ánh đèn màu vàng ấm, vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt không dính khói lửa nhân gian.
Cố Niệm Ân đưa tay ôm lấy gấu bông, ngồi trên giường ngơ ngác bàng hoàng.
Cậu chưa bao giờ cảm giác mình yếu đuối, cho dù cậu thường xuyên lặng lẽ đối mặt với tổn thương và đả kích.
Từ đầu đến cuối cậu cho rằng, thế giới này luôn có hạnh phúc đáng giá để tin tưởng lệ thuộc vào, luôn thuộc về một mình cậu, thuộc về Cố Niệm Ân. Cho nên, dù trước kia lận đận cỡ nào, cậu cũng chưa từng kháng cự sự ấm áp người khác cho mình.
Lúc rất còn nhỏ, mẹ nói: “Niệm Ân, Thượng Đế tạo ra cho con người ta rất nhiều ngã rẽ, có người lựa chọn bằng phẳng, có người lựa chọn gập ghềnh. Lựa chọn bằng phẳng cả đời may mắn sẽ thuận lợi, nhưng đến điểm sau cuối anh ta sẽ không cảm giác được hạnh phúc, vì hạnh phúc của anh ta đạt được quá mức dễ dàng; Lựa chọn gập ghềnh sẽ trải qua khó khăn nguy hiểm, nhưng khi đến điểm cuối, anh ta đạt được hạnh phúc thuộc về mình, thì mới có thể vui vẻ gấp bội và dù chết cũng không tiếc nuối, đây mới thật sự là cuộc sống.”
Cho nên mỗi một lần đau lòng, cậu sẽ tự nói với mình, cậu vẫn đang còn đi trên con đường gập ghềnh, nhưng tại sao điểm cuối cậu vẫn mãi chưa đi tới.
Mẹ, điểm cuối rốt cuộc là ở đâu?
Hạnh phúc đang ở nơi nào đây?
Trong phòng khách đốm lửa lập lòe chớp tắt, Edward ngồi trên ghế salon, một đêm không ngủ.
Hết chương 8
|
Chương 9:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Xin hỏi là Tom phải không? Tôi là Hạ Tư An ở trường C….”
“À, cậu suy nghĩ kỹ rồi sao?”
“Vâng.”
Lúc Cố Niệm Ân từ trong phòng đi ra ngoài, Edward đang đeo tạp dề làm bữa sáng.
Dường như lại trở về buổi sáng khi mới gặp nhau không lâu.
Hoặc có lẽ, vận mệnh rất thích tạo ra những thứ tương tự như trò đùa.
Edward nghe tiếng bước chân thì xoay người, trên mặt ẩn chứa sự mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Chờ một lát, uống ly sữa tươi trước đi.”
Cố Niệm Ân gật đầu ngồi xuống, “Edward, hôm nay em không ăn mứt dây tây, chỉ ăn mứt việt quất được không?”
Edward hơi sửng sốt, “Dĩ nhiên có thể.”
“Vậy, em không ăn bánh mì nướng, chỉ ăn trứng ốp la được không?”
“Là anh làm không hợp khẩu vị sao?”
“Không, chỉ là không thích.”
“Thế thì, được rồi.”
“Này, Edward, em ký hợp đồng làm diễn viên thì sao?”
“An!”
Cố Niệm Ân hạ mí mắt yên lặng ngồi trên ghế, cậu để dao nĩa xuống, nhẹ nhàng không một tiếng động.
“An, em biết mình đang nói gì không? Em xác định ư? Không phải trước kia em từng bảo muốn làm nhiếp ảnh gia sao? Còn nói muốn chụp toàn bộ cảm giác, những câu chuyện hạnh phúc lại, cất giữ. Bây giờ, tại sao vậy?” Edward cố gắng giữ bình tĩnh mở miệng hỏi.
Cố Niệm Ân ngước mắt lên, màu mắt đen nhanh thông hiểu trước sau như một, “Điều này chẳng có gì hiểu hay không hiểu, đối với em mà nói, điều này giống như đạo lý không ăn mứt dâu tây, đổi thành ăn mứt quả việt quất, không ăn bánh mì nướng, chỉ ăn trứng ốp la, không phải là không hợp khẩu vị, mà chỉ là không thích!”
“An, chuyện này không giống nhau, không giống như vậy, tuổi em còn nhỏ, có một số việc quá phức tạp, không phải chuyện gì cũng có thể dùng thích hay không thích để phân biệt, em không hiểu….” Edward vội vã nói.
“Edwrad!” Cố Niệm Ân bỗng nhiên cắt ngang lời anh, đôi mắt trong suốt mềm mỏng thế mà lại có vẻ hung hăng gây sự, “Anh nói cho em biết, anh lấy thân phận gì nói với em?”
“….” Trong lòng Edward vốn có chút tức giận, nhưng lại bị một câu nói này đánh lui toàn bộ, thân phận gì đây? Người giám hộ? Bậc cha chú? Bạn bè? Nghĩ đến đây, trong lòng lại đau đớn, trong lúc nhất thời không nói ra lời.
Lời vừa ra khỏi miệng Cố Niệm Ân đã biết mình nói có chút nặng lời, trong lòng hơi hối hận.
Hôm qua cậu cực kỳ hào hứng tới, lại nhận được ý đuổi khách của Edward, trong lòng khó tránh khỏi có chút hờn giận, nhưng đúng như mình nói “Không ăn mứt dâu tây, đổi thành ăn mứt quả việt quất, không ăn bánh mì nướng, chỉ ăn trứng ốp la” chỉ là một đạo lý. Cái thế giới này không thể…. Đòi hỏi nhất chính là tình cảm con người, hôm nay thích ngày mai có thể không thích, mình thì có lý do gì mà giận hờn đây? Mình thì có tư cách gì yêu cầu đối phương đây?
Hồi lâu sau Edward mới nhỏ giọng nói: “Tự em quyết định đi!”
Cố Niệm Ân giương mắt kinh ngạc nhìn anh, lúc này vẻ mặt có chút hoảng hốt, “Được.”
Bữa sáng này ăn đặc biệt khó khăn, mỗi một phút mỗi một giây đều như đang giãy dụa giữa đám cháy, cố tình hai người đều không muốn cứ như vậy rời đi, ngồi trước bàn tâm tư rối loạn như trời tối, đợi đến khi cơm nước xong, ngắn ngủi có mười phút đồng hồ mà lại cảm giác giống như trải qua mười năm.
Cố Niệm Ân mặc quần áo tử tế muốn ra cửa, đi tới cửa lại dừng lại, “Em…. Đi ra ngoài!”
Edward đứng bên bàn dọn dẹp bát đũa không quay đầu lại, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ là thoạt nhìn vẫn dịu dàng như trước, “Ừ!”
Cố Niệm Ân rất muốn kiếm tiền.
Cậu nghĩ, tốt nhất khi trưởng thành sẽ trả sạch tiền cho An Minh Vũ trước, sau đó tìm một thị trấn nhỏ bình yên dưỡng già, cả đời cứ như vậy.
Cậu quá mệt mỏi, bây giờ chỉ cầu mong một cuộc sống bình lặng.
Shere là ngôi sao hàng đầu của công ty nay, hắn ta là kiểu người cho dù không đủ anh tuấn cũng đủ hấp dẫn chú ý sự tồn tại, hắn ta đứng đó quanh thân ánh sáng chói mắt nhưng trong con ngươi màu xanh biếc lại dịu dàng, dáng vẻ hoàn toàn ngược lại. Vẻ mặt hắn ta phảng phất mang theo tình ý vô hạn và thoáng hiện vẻ mập mờ, sức hấp dẫn này của hắn ta khiến vô số người như thiêu thân lao đầu vào lửa, người trước ngã xuống người sau kế tục.
Ngày đó, hắn ta đứng trước cửa sổ trên hành lang lầu năm ghé đầu nhìn quanh quẩn ra bên ngoài, tính tình hắn ta hiếu động thích nhất là chạy tới chạy lui. Người đại diện của hắn phải đặc biệt khóc kêu xin hắn đàng hoàng ngồi đợi trong phòng, chờ đạo diễn Ronny nổi tiếng trong giới giải trí chọn người.
Tuy Shere có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào từ chối, một mặt là nhìn người đại diện của mình chịu mệt nhọc, còn thỉnh thoảng giúp mình dọn dẹp cục diện rối rắm, thực sự không đành lòng bắt nạt anh ta nữa; mặt khác là vì tên tuổi đạo diễn nổi tiếng Ronny có thể nói là như sấm bên tai, đến bây giờ mặc dù hắn được hoan nghênh nhưng chưa từng hợp tác với người này, trong lòng không khỏi ôm chút chờ mong.
Nhưng chuyến bay của Ronny tối nay dường như xảy ra chút chuyện, chờ từ tám giờ sáng đến hai giờ chiều, vốn tính kiên nhẫn đã ít lại còn hao gần hết, cho nên đành phải chạy ra khỏi phòng tới hành lang hóng mát một lát, nhân tiện quan sát các người đẹp lui tới.
Đời trước Cố Niệm Ân học kinh doanh, sau khi nghiên cứu hợp đồng xem như có chút công bằng, thì chính thức kí hợp đồng.
Cậu đi ra cửa, dừng bước đứng trong hành lang mờ tối, trên mặt có chút mờ mịt.
Tiếp theo nên về trường học hay là tới chỗ Edward đây?
Cậu muốn đi tìm Edwrad nhưng lại nghĩ tới dường như mình đã không còn được chào đón nữa.
Ánh nắng ấm áp sau giữa trưa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, cậu đứng trong bóng tối đưa tay chạm vào, nhớ tới con ngươi màu lam nhạt của Edward; nhớ tới bóng lưng Edward lúc đi ra cửa; nhớ tới ngày đó, Edward ngồi dưới đất, vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy.
Cậu không hiểu trên người đối phương xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình đã làm sai điều gì, cậu chỉ cảm thấy sự tồn tại của mình khiến Edwrad khó xử….
Điều này làm cho cậu thấy khó chịu.
Shere nghĩ: Khuôn mặt thiếu niên này xinh đẹp hơn so với bất kỳ ai khác, nhưng ánh mắt cũng đau khổ hơn so với người khác.
Hắn có sự xúc động, sau đó liền hành động.
Shere đi tới trước mặt Cố Niệm Ân, dùng cặp mắt xanh biếc như nước hồ ngắm nhìn đối phương.
Nơi Cố Niệm Ân đứng có ánh sáng hơi nghiêng, hơn nửa người chìm trong bóng tối, chợt thấy có người đi tới trước mặt không nhịn được ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn sang, trong bóng tối không ánh sáng, một đôi mắt sáng rực như bầu trời sao.
Trong lòng Shere khẽ động đậy, đưa tay chống lên vách tường vây chặt thiếu niên trước mặt mình, một tay khác bắt cái tay đối phương đang muốn đẩy ra, sau đó không coi ai ra gì cúi đầu hôn lên đôi mắt chàng thiếu niên. Hắn dùng giọng gợi cảm nói: “Đẹp quá, chỗ này…” Hắn dùng ngón tay khẽ vuốt nhẹ xung quanh đôi mắt Cố Niệm Ân, giọng chân thành trân trọng nói: “Chỗ này, nên cười một cái.”
Bóng mờ lồng vào nhau, đổi thành sáng rực, thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mặt trời chiếu rọi trên làn da trắng nõn nhưng có cảm giác như sáng lóng lánh trong suốt. Người đàn ông có tròng mắt màu xanh biếc cười đa tình, giữa hai hàng lông mày mang theo sự hấp dẫn mê người.
Bầu trời sáng rực, gió khẽ đong đưa.
“Chính là hai người các cậu!”
Kèm theo tiếng động răng rắc vang lên, Cố Niệm Ân và Shere đồng thời tách ra nhìn về phía người đi tới.
Nơi thang máy, có một người dẫn đầu nhìn qua rất nghiêm nghị nhưng ánh mắt có sự vui mừng khó kiềm chế lại được. Đứng phía sau ông là một người trẻ tuổi, cười sang sảng một tiếng, thu hồi máy chụp hình trong tay. Một tên thư ký lão luyện trong hình dạng cô gái không nói gì mà khẽ gật đầu với hai người bọn họ.
“Đạo diễn Ronny!”
Shere đang sửng sốt thì nhìn thấy người đại diện của mình chạy vọt ra, nhào tới như ong mật nhìn thấy mật hoa, vây quanh đối phương bắt đầu vo ve không ngừng nghỉ.
Hắn thờ ơ như không cười khẽ, chợt nhớ tới thiếu niên xinh xắn vừa rồi liền quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy bóng lưng bước nhanh đi vào trong thang máy.
Hắn sờ môi mình, cong môi cười như không cười, lộ ra ý cười mê hoặc chúng sinh.
Hết chương 9
|