Trời Già Gặm Núi Non
|
|
Chương 16 ✧ Ngài Cốc bị từ chối Chương 16 ✧ Ngài Cốc bị từ chối ( haha ) Tính ra thì Lam Sơn đã trú ngụ tại nhà của Lâm Võng cũng được bốn ngày rồi, kể từ lúc cái tin sốt dẻo kia đăng trên mặt báo. Cuộc sống của Lam Sơn một lần nữa đổi mới. Buổi tối, sau khi tan tầm thì cả hai người họ cùng nhau đi vào một cửa hàng nhỏ, mua một ít thức ăn rồi về nhà làm một bữa tiệc ấm cúng. Trên bàn là hai dĩa mì xào, xung quanh có thêm vài lon bia lạnh. Lam Sơn định lấy một lon khui bốc bốc như trong phim thì bị Lâm Võng ngăn lại. Anh nhíu mày, đưa cho cậu lon nước ngọt. " Con nít bia bọt cái gì? Nước ngọt này!!!" Lam Sơn ngẩn ngơ cầm lấy lon nước ngọt, trong lòng ấm ức không chịu nổi. Cái gì mà con nít với con nôi chứ? Tôi là con trai anh đấy à? " Em muốn uống bia hơn. Cho em thử một ngụm nào!" Lam Sơn vươn tay định cuỗm lấy lon bia khác thì bị Lâm Võng đánh một cái. Từ khi Lam Sơn sống cùng anh, tuy không lâu nhưng anh đã quyết định sẽ chăm sóc cậu như một đứa em trai của mình. Mặc dù trước đây thái độ và cách hành xử của anh có hơi biến thái một chút, cũng từng mang lòng yêu thích đối với Lam Sơn nhưng bây giờ, anh sẽ thay đổi. Vì đơn giản anh biết trong lòng Lam Sơn không có hình ảnh của mình mà. Cố tình đâm đầu vào bức tường là một việc ngu ngốc nha. Nghĩ đến điều này, Lâm Võng chợt thấy chột dạ dùm con mèo ngoan cố nào đó. Vội vàng xua đi ý niệm đáng thương đó, anh lần nữa ấn lon nước ngọt vào tay Lam Sơn, bắt cậu uống cái này. Bia bọt quá sớm là không tốt. Hai người giằng co qua lại một hồi cũng thôi, Lam Sơn đành ăn mì xào và uống nước ngọt. Trên kênh truyền hình âm nhạc đang chiếu MV mới phát hành của một ca sĩ trẻ đang rất hot. Lâm Võng tùy tiện vặn lớn âm lượng, bài hát sôi động phát lên kéo tâm trí của Lam Sơn thoát khỏi đống đồ ăn trên bàn. Cậu một bên hút mì, một bên chăm chú nhìn chàng ca sĩ đáng yêu kia. Nói đáng yêu thì cũng không đúng lắm, khuôn mặt góc cạnh đó, biểu tình nam tính đó, ôi nhìn ngoài đời chắc có mà ngất mất thôi. " Ca sĩ nào vậy anh? Nhìn rất thu hút nha." Lam Sơn chớp chớp mắt, uống một ngụm nước ngọt lớn. Lâm Võng cũng cầm lon bia lên nốc một hơi rồi nói, " Anh không chắc lắm nhưng người này hình như đang rất nổi tiếng, tên là...Henry thì phải. Anh đọc báo mạng thấy người ta toàn gọi là Henry." " Ồ..." Lam Sơn gật gù, nhẩm nhẩm 'Henry' trong đầu, sau đó giống như bị điện giật, cậu nhảy bật lên, bám sát vào màn hình tivi khiến Lâm Võng cũng kinh hãi một trận. Anh nhìn con mèo kia xù lông lên, hai mắt nổ hình trái tim, quyết ôm luôn cái tivi của anh không chịu buông tha. Nhíu mày một hồi, Lâm Võng kéo cổ áo Lam Sơn, thoát khỏi cậu ca sĩ Henry kia. " Em bị động kinh à? Tự dưng lại ôm luôn cái tivi." Lam Sơn đến giờ vẫn còn đứng ngốc một chỗ, trong lòng thì gào rú mãi không ngừng. Henry Henry Henry!!!! Dĩ Khang Dĩ Khang Dĩ Khang!! A, mình thấy Dĩ Khang rồi, làm sao bây giờ????? Trời ơi không đúng, tại sao lại có thể đẹp như vậy!! Huhu mình tưởng tượng rõ ràng là quá kém, quá kém!!!! Henry Henry Henry.... Hai mắt Lam Sơn vẫn chưa tắt hiệu ứng trái tim, miệng còn nhếch lên cười ngu ngốc. Lâm Võng khó khăn lắm mới kéo hồn phách của cậu trở về, sau đó quyết hỏi cho ra nhẽ cái hiện tượng kỳ dị ban nãy. " Em bị làm sao vậy? Đừng bảo em cũng là fan cuồng của thằng nhóc đó nha?" Lam Sơn chớp chớp mắt, nhìn màn hình tivi đắm đuối mặc dù trên kênh truyền hình đã phát sang MV khác. " Ừm, em là fan cuồng, fan cuồng đó~~~" Lam Sơn ngả nghiêng ngả nghiêng, không ngờ mình thật sự được nhìn thấy một nhân vật tiểu thuyết. Hức, đẹp quá đi, đẹp quá đi~~~~ Tống Dĩ Khang à, ta nhất định phải bám dính lấy nơi đây để gặp 'vợ' cưng nha~~ Phải gặp được 'vợ' của cưng ta mới thỏa mãn ~~~~~ Lâm Võng còn muốn hỏi nhưng với tình trạng u mê của Lam Sơn bây giờ thì có vẻ không khả thi cho lắm. Sau một trận mải mê chìm đắm trong ảo tưởng, Lam Sơn cuối cùng cũng chịu quay về thực tại. Bưng dĩa mì xào lên, cậu hút sùm sụp thống khoái, " Mì ngon vãi." " Bình thường rồi hả? Anh nghĩ nên muốn thuốc trữ sẵn." Lâm Võng lắc đầu, nốc bia. Lam Sơn lần này liếc mạnh anh một cái, " Thôi đá đểu em đi. Anh không biết cái sự kinh hỷ của em như thế nào đâu. Trời ơi, nghìn năm có một." " Làm gì dữ vậy? Dù sao tên nhóc kia cũng là người Trung Quốc, khó khăn gì để đi gặp mặt nó đâu?" Nghe Lâm Võng phân tích, Lam Sơn liền cảm thấy chí lý. Đúng rồi, mình ở đây mà, Dĩ Khang cũng ở đây, cơ hội gặp mặt là vô cùng lớn. Hây hây, mình phải canh vé concert này kia thôi. " Không nghĩ là em cuồng tên nhóc kia, nếu biết sớm thì anh đã..." Lam Sơn quay qua, nhìn chăm chú đối phương, " Đã gì???" Lâm Võng chớp mắt, " Hôm bữa anh có người quen cho vé concert, mà người đó bảo dư hai vé nên cho anh." "... Đừng bảo với em đó là vé concert của...của..." Lâm Võng mỉm cười, " Ừ, của Henry." " Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!" Lam Sơn bám dính Lâm Võng, buộc anh phải đưa ra ngay hai cái vé đó. Sau khi bị cậu lẽo đẽo bám riết lãi nhãi, Lâm Võng cũng đành đưa ra hai cái vé, còn chịu đựng phải cùng cậu đi xem cái concert đó nữa. Lam Sơn khi nhận cầm được vé, cậu nâng niu như tờ vé số Vietlott trúng mười mấy tỷ. Ngày diễn ra buổi concert của Tống Dĩ Khang cũng đến. Lam Sơn hôm đó ăn vận rất đơn giản với cái quần lửng cá tính cùng chiếc áo pull in đầu hổ, kết hợp thêm cái mũ lưỡi trai màu đen. Lâm Võng ngược lại ăn mặc có khí chất hơn tẹo, khác hoàn toàn với lão thả dê hôm ở Spa làm cho Lam Sơn nghi ngờ người này có anh em sinh đôi. " Anh thật ra cũng đẹp trai lắm nha." Lam Sơn vuốt cằm, nhận xét. Lâm Võng nghe thế liền cười tươi, nghênh mặt lên, đắc ý nói: " Tất nhiên rồi. Chỉ có em mới không thấy được điều đó ngay ban đầu." Lam Sơn nhún vai, đội mũ lưỡi trai lên, cười mất nết: " Bởi vì Cốc Khiếu Thiên làm điều đó phai nhạt quá nhiều, hahaha." Vốn dĩ cậu dám cả gan nói những lời như thế với người đã cho cậu vé concert là vì...đứa đang giữ vé là cậu! " Em còn nói một tiếng là tôi không đi cùng luôn đấy." Lâm Võng hừ mũi, mặt mũi bực bội, lẽo đẽo phía sau. Lam Sơn vẫn nghêu ngao vài câu hát trong bài mới nhất của Tống Dĩ Khang, hoàn toàn đem người đi cùng mình thành không khí. Trên đường đi đến nơi biểu diễn, Lâm Võng bỗng dưng thông minh mà kéo tay Lam Sơn lại, nghiêm túc hỏi: " Tiểu Lam, em không nghĩ mình đến đó sẽ chạm mặt ngài Cốc à?" Lam Sơn đang mang theo một tâm trạng vui vẻ như vậy thì bị câu hỏi kia đánh bay hết. Cậu dừng bước, xoay người nhìn Lâm Võng. Đến đó sẽ gặp Cốc Khiếu Thiên à? Có khả năng không nhỉ? Mình cũng chưa từng nghe việc chủ tịch công ty lại đi xem concert của gà nhà mình bao giờ. Lam Sơn nghĩ thế là hợp lý nên bác bỏ suy nghĩ của Lâm Võng, vỗ vai anh: " Anh khéo lo, chẳng gặp được đâu. Mà cho dù có gặp thì làm gì nhìn ra em chứ? Anh không thấy em tậu cái nón này rồi à?" Lâm Võng liếc nhìn khuôn mặt thập phần đáng yêu bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai, trong lòng cũng an tâm phần nào. Điều anh lo sợ thì chỉ là vì cái chuyện Lam Sơn giả vờ làm nạn nhân tự tử để khiến Cốc Khiếu Thiên lo lắng, nếu như kịch hạ màn thì... Hây, anh hơi quan ngại cho tính mạng của con mèo ngốc nghếch lắm trò kia. " Lâm Võng, anh chậm chạp quá, mau lên nào!!" Lam Sơn nhìn Lâm Võng cứ đứng đực một chỗ mà chạy lại, kéo tay anh đi về phía trước. Buổi concert còn chưa bắt đầu mà đã náo nhiệt như thế này. Bên ngoài sân, các cô nàng fan girl mặt mũi hưng phấn không còn từ ngữ gì diễn tả nổi, trên tay còn có mấy sợi dây hoặc lightstick đủ màu nữa cơ. " Náo nhiệt quá đi!!!" Lam Sơn trầm trồ nhìn xung quanh. Lâm Võng thì không thích nơi ồn ào cho lắm, anh nhíu mày, nhăn mặt, cứ im lặng đi theo cậu mà thôi. Bước vào bên trong, một mảng tối hù bao trùm lấy toàn khán đài. Lam Sơn hơi nheo mắt lại khi bị ánh sáng trên sân khấu chiếu qua, ngay lập tức kéo mũ che đi mặt mình. Lâm Võng đi bên cạnh sợ cậu không thấy đường mà ngã nên cẩn thận giữ lấy tay cậu, tìm vào vị trí ngồi nào đó thuận tiện để xem màn trình diễn. Vì vé của hai người cũng không thuộc dạng vé VIP nên ngồi khá xa sân khấu. Ở một chỗ khác, một người đàn ông thân hình cao ráo, bộ y phục tây âu càng khiến cho người đậm nét trưởng thành, thuần thục. Lướt qua một đám người nhí nhố, thư ký bên cạnh người đàn ông ấy ghé sát nói: " Chỗ của chủ tịch ở trên kia." Người đàn ông gật đầu một cái rồi đi theo cô thư ký của mình. Vừa vặn lúc này bên tai y có một giọng nói khá chói tai vọng đến. " Á, em đạp phải cái gì rồi này, huhu..." " Sợi dây thôi mà?!" " Em tưởng con rắn......" Giọng nói này bất giác khiến Cốc Khiếu Thiên xoay người lại, tìm kiếm trong bóng tối nhưng rất tiếc là y không nhìn thấy ai cả. Đứng lặng một chỗ vài giây, y cũng tự nghĩ bản thân quá lơ đãng nên đành dẹp những cảm giác kỳ quái kia qua một bên, về chỗ của mình. Những màn trình diễn đầu khá nhẹ nhàng cho đến khi Tống Dĩ Khang bước lên sân khấu, khuấy đảo nơi đó thành một nơi sôi nổi như một ngọn lửa bùng cháy lên. Lam Sơn đích thị là một fan boy khi mà vừa nhìn thấy Tống Dĩ Khang liền hú hét không ngừng, cái mặt hưng phấn không tả nổi. Chỉ đáng thương cho Lâm Võng, ba mươi tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa mà xem mấy cái này chứ? Lại còn... " Oa, Henry đẹp chết tớ rồi~~" " Trời ơi, nụ cười đó, hự..." Lâm Võng nghiêng người dựa sát vào Lam Sơn, chủ đích là để tránh đi cái giọng nói ồn ào của mấy cô gái bên cạnh. Nào nghĩ tên nhóc kia nhạy cảm như vậy, mặc dù đang gào hét vui vẻ nhưng cũng còn tỉnh táo mà đẩy anh ra. " Làm gì á? Lợi dụng à?" Lâm Võng đáng thương đến câm nín. " Huhu, anh à, Henry đúng là hát hay quá luôn á!!" Buổi concert kết thúc, Lam Sơn vẫn chưa thoát ra khỏi cái sự cuồng nhiệt của bản thân. Đi ra đến ngoài cổng, cậu vẫn huyên thuyên không ngừng khiến hai tai Lâm Võng đã sớm bị ù. " Thôi được rồi, xem cũng đã xem, em ngừng nói một phút được không?" Lam Sơn hếch mũi, " Lâu lâu phải cho em vui chứ? Mấy hôm kia buồn chết em rồi." " Là do em ngoan cố quá làm gì? Bị từ chối tận hai lần còn vẫn mù quáng." Hai người tản bộ trên vỉa hè, nghe Lâm Võng nói thẳng như vậy, Lam Sơn kỳ thực cũng đau lòng lắm. Vết thương mới đóng vảy bây giờ lại bị khơi ra, đau âm ĩ. Lâm Võng đút hai tay vào túi quần, mắt liếc nhìn con mèo kia, ban nãy còn ồn ào, bây giờ thì im thin thít không hé môi nửa lời. Haiz, lại buồn rồi chứ gì!!! " Tiểu Lam, nhìn này!!!" Lam Sơn đang cúi mặt suy tư, nghe thấy giọng Lâm Võng liền chán nản ngẩng lên, không ngờ nhìn thấy một cái mặt con khỉ đang nhăn nhó, ngón tay còn gãi gãi lên mặt. Cậu nhìn một phát liền cười phì, " Haha, anh làm trò ngốc gì vậy?" Lâm Võng cởi mặt nạ con khỉ ra, định trả lại cho ông lão bán hàng nhưng thấy tội ông qua nên bỏ tiền mua luôn. Sau này đem ra mua vui cho Tiểu Lam cũng được. " Vui rồi chứ gì?" Lâm Võng vẫn còn gắn cái mặt nạ lên mặt mình. Lam Sơn đi bên cạnh cũng không thấy xấu hổ, ngược lại còn cảm giác Lâm Võng càng ngày càng đáng yêu. Hai người đi vào một cửa hàng nhỏ, mua hai lon nước hoa quả, uống mấy ngụm liền. " Khi nãy hét lớn quá, cổ họng em đau rồi." Lâm Võng búng trán cậu, " Ai bảo hét lớn làm gì? Tai tôi bây giờ vẫn còn ù ù." " Haha, thương anh quá, lại đây ôm một cái đền bù này~~~" Lam Sơn giống như muốn quên đi chuyện buồn nên cái gì cũng muốn làm, làm thật nhiều mới quên. Cậu dang rộng vòng tay, đón lấy Lâm Võng mặt mũi méo xệch, dựa lên vai cậu. Hai người cứ nghịch ngợm vô tư như thế trên vỉa hè khiến nhiều người nhìn cũng phải bật cười. Chỉ duy nhất có một người không cười nổi. " Chủ tịch, ngài muốn mua đồ?" Tài xế liếc mắt lên kính chiếu hậu, nhìn chủ tịch đang đăm chiêu nhìn về một phía nào đó. Trong lòng không khỏi tò mò, chú nhìn theo hướng đó, phát hiện một người cao lớn đang đeo mặt nạ được một thiếu niên ôm lấy, dỗ dành đáng yêu. Không hiểu sao chú lại khẽ cười làm cho chủ tịch dời tầm mắt. Cốc Khiếu Thiên ngón tay ngừng lại động tác gõ nhịp, mắt liếc lên kính chiếu hậu: " Anh thấy rất vui?" Chú tài xế bị giọng điệu lạnh sống lưng kia dọa một trận, ngồi thẳng dậy, lắc đầu. " Dạ không có..." Cốc Khiếu Thiên không để ý đến chú nữa, chỉ đăm đăm nhìn ra chỗ có hai người vẫn còn đùa nghịch vui vẻ, ánh mắt không biết từ bao giờ lại lạnh xuống, lạnh xuống. Đùa giỡn vui như vậy, xem ra là rất tốt đi. Lam Sơn ôm Lâm Võng xong liền đẩy anh ra, kêu anh đi mua thêm cái mặt nạ con cừu để cho cậu đeo. Nghe vậy, Lâm Võng liền phản bác: " Em mà cừu cái gì? Mưu kế hết phần người ta." Lam Sơn đá mạnh vào chân anh một cái, " Lắm mồm, đi mua---" Khi cậu chưa dứt lời thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông khá chững tuổi, thái độ cũng đứng đắn đàng hoàng. Người nọ mỉm cười nhìn cậu, " Cậu Lam, phiền cậu có thể theo tôi được không?" Cậu Lam á? Aw, nói chuyện kính nể quá đi... Lam Sơn có chút không hiểu nên nhìn sang phía Lâm Võng, thấy anh cũng nghệch mặt ra luôn rồi. Lại nhìn người kia, cậu thấp giọng hỏi: " Chú là ai vậy ạ? Sao cháu phải theo chú?" Người kia lần nữa cúi thấp đầu, " Chủ tịch của tôi muốn gặp cậu. Xe của ngài ở ngoài kia." Lam Sơn nhìn theo ngón tay của chú mà nhìn về phía đó, phát hiện một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, bên trong là ai thì cậu nhìn không rõ. Nhưng mà nghe đến hai tiếng chủ tịch, trong lòng cậu hơi bất an. "...Cháu không muốn gặp đâu ạ. Xin lỗi chú. Chú về nói lại với---" " Ngài Cốc thật sự muốn gặp cậu đấy, cậu Lam." Nghe đến ngài Cốc, Lâm Võng trừng lớn mắt, lần nữa nhìn về phía xe hơi, lông tơ đểu dựng đứng cả lên. Cốc Khiếu Thiên phát hiện ra Lam Sơn rồi, làm sao bây giờ? So với nỗi sợ của anh thì Lam Sơn cảm thấy giận dữ hơn là lo lắng. Cậu siết chặt nắm tay lại, không muốn chính mình buông lời suồng sã với người lớn nên mới kìm nén. " Chú, cháu không muốn gặp con người đó! Xin chú nói lại đúng như vậy ạ. Cháu cảm ơn!!" Lam Sơn nói xong, dứt khoát nắm tay Lâm Võng, kéo đi thật nhanh. Chú tài xế sau khi bất lực liền quay về xe, báo lại cho Cốc Khiếu Thiên. Nghe xong, trong lòng y hệt như có một ngọn lửa cháy xém đến đau rát. Không muốn gặp? " Mau lái xe chặn hai người đó lại." Chú tài xế gật đầu, tăng tốc đuổi theo. Hết chương 16.
|
Chương 17 ✧ Nụ đâm chồi Chương 17 ✧ Nụ đâm chồi Lam Sơn kéo tay Lâm Võng đi được một quãng liền dừng lại, cái mặt tiu nghỉu thấy thương. Khi nãy vừa nghe đến hai tiếng ngài Cốc, cậu đã suýt nữa chạy đến chỗ chiếc xe hơi ấy, mở cửa, mắng một loạt tiếng Việt để giải tỏa ấm ức. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn là không đủ dũng khí đối mặt. Lâm Võng nhìn Lam Sơn cứ cúi mặt im lặng như vậy, anh cũng chỉ biết khẽ thở dài một hơi. Giữ lấy vai cậu, anh biết bây giờ mình có đeo mặt nạ làm trò thì cũng không được gì nên mới nhỏ giọng an ủi. " Đừng buồn mà, đã từ bỏ rồi thì phải chấp nhận chứ!" Lam Sơn khịt khịt mũi, khí trời ban đêm trở lạnh nên cậu không chịu được. Ngẩng đầu lên, cậu mím môi nhìn Lâm Võng: " Ai bảo với anh là em từ bỏ?????" "..." Lâm Võng đứng hình toàn tập. Cái gì? Em còn không chịu từ bỏ? Nếu không từ bỏ thì khi nãy cứ lao lên xe mà ngồi, rồi dụ dỗ gạ tình còn có ích hơn đó!! Lâm Võng cứng họng chỉ biết nói trong bụng, ngoài mặt thì thua triệt để. Lam Sơn ngược lại vẫn còn ấm ức không dứt, chẳng biết vừa rồi mình làm vậy thì Cốc Khiếu Thiên có tức giận không? Hay là có bận tâm không nhỉ? Cốc Khiếu Thiên, tôi sẽ cho ngài nếm mùi đau khổ!!!!!!!!!!!!!!! Vừa hạ quyết tâm trong lòng là thế, nhưng khi Lâm Võng khều nhẹ vai cậu, kết hợp với giọng nói dù lãnh đạm nhưng mang đầy vẻ quyến rũ, bao nhiêu quyết tâm của Lam Sơn đều bị đánh một phát rơi hết. " Nếu tôi muốn nói với cậu về chuyện kia thì có lên xe không?" Quay lưng lại, Lam Sơn trừng lớn mắt nhìn một Cốc Khiếu Thiên người thật đứng trước mặt mình. Đôi mắt vẫn không biểu hiện nhiều cảm xúc như mọi ngày đang nhìn chăm chăm vào cậu. Lam Sơn nuốt khan, ngón tay khẽ động mà siết chặt lại. Đuổi theo đến tận đây luôn sao? Cốc Khiếu Thiên, rõ ràng là ngài ghen a!!! Lâm Võng đứng bên cạnh tuyệt nhiên không dám lên tiếng, vì anh biết sức ảnh hưởng của lời nói từ Cốc Khiếu Thiên như thế nào mà. " Lâm Võng..." Lam Sơn khẽ lên tiếng làm anh giật bắn mình. " Hửm?" Nhìn nhìn cậu. Lam Sơn hạ vai, thở dài, " Em đi một chút nha! Một lát em về." Sau đó liền tự giác bước đến xe của Cốc Khiếu Thiên, mở cửa, ngoan ngoãn ngồi vào đó. Riêng Cốc Khiếu Thiên thì vẫn đứng nhìn Lâm Võng một chút, ánh mắt quét từ trên xuống dưới làm anh lạnh cả sống lưng. "... Ngài Cốc đi mau đi ạ." Cốc Khiếu Thiên tựa như vừa hừ nhẹ một tiếng, lãnh khốc quay lưng bỏ vào xe ngồi. Cửa xe đóng lại, âm thanh nổ máy vang lên, bóng dáng bọn họ biến mất. Lâm Võng đứng tại chỗ thở mạnh một hơi, lúc này mới dám bĩu môi. Tưởng gì, cuối cùng cũng đi theo tiếng gọi trái tim rồi. Tiểu Lam, em quả nhiên không có tiền đồ!!! Trên xe, hai người phía sau im lặng tuyệt đối làm chú tài xế có chút tò mò. Liếc mắt nhìn lên, chú thấy Cốc Khiếu Thiên vẫn lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có tên nhóc con nào đó mới thấp thỏm nhìn lén y hoài thôi. Chủ tịch cao tay ghê, mới nói một câu mà cậu bé kia liền nghe lời đi theo. Uổng công mình kính nể, nói năng lịch sự mà không thèm nghe mình. Chú tài xế thở dài, tiếp tục nhìn đường lái xe. Quả thật Lam Sơn đã nhìn lén Cốc Khiếu Thiên không biết là bao nhiêu lần kể từ khi lên xe ngồi. Nhưng mà người nọ thì cứ một mặt lạnh lùng như vậy, thật bức chết cậu! " Ngài Cốc, rốt cục thì có chuyện gì? Ngài mau nói đi, tôi không có thời gian đâu!" Cốc Khiếu Thiên lúc này mới dời tầm mắt đặt lên thằng nhóc con nào đó, lồng ngực y vừa nhấp nhô một chút. " Hiện tại đang ở đâu?" Lam Sơn khinh khỉnh không biết sợ, " Ngài hỏi làm gì chứ? Ngài cũng đâu muốn chứa tôi." " Đúng thế, tôi đâu bảo sẽ chứa cậu." Y khẽ cười lạnh. " Ngài!!!" Con mèo xù lông, suýt thì thổ huyết. Dựa lưng vào ghế, Lam Sơn khoanh hai tay trước ngực, tức tối nhìn đăm đăm vào cái ghế phía trước. Mà ghế phía trước là ghế của chú tài xế, khiến lưng chú giống như bị ai thiêu đốt. Cốc Khiếu Thiên lần nữa nói, " Hiện tại đang ở đâu?" Lam Sơn hậm hực, " Nhà bạn." " Lâm Võng?" " Đúng a. Nếu không có Lâm Võng thì tôi thật sự đã chết rồi." Cốc Khiếu Thiên kề ngón tay ngay môi, gian hiểm mà cười lên, " Chết dưới sông?" Cái đó... Lam Sơn nuốt khan, liếc mắt nhìn y một cái rồi quay đầu ra cửa sổ, tiu nghỉu trả lời: " Chết tâm a... Ngài tổn thương tôi rất nhiều đó." " Là vì cậu tự rước." "...Là ngài nhẫn tâm!" Lam Sơn không chịu thua, nói một lần, " Nếu như thật sự ngài không thích tôi thì cứ nói thẳng, sao cứ khiến tôi hy vọng chứ? Nếu không thích thì đừng ôm tôi, đừng đứng trước thang máy bày ra bộ mặt lo lắng đó. Giả dối, giả dối lắm ấy!!!" Nghe những lời kia, không hiểu sao tâm y cũng nhói lên một chút. Đến cả lo lắng cho tính mạng của cậu ta mà cũng bị xem là giả dối à? Cốc Khiếu Thiên nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt hơn ban nãy: " Thế là cậu ghét tôi rồi?" Lam Sơn ngẩng đầu nhìn y, " Ngài nghĩ tôi là đứa trẻ không biết suy nghĩ sao? Nói thích là chuyện đùa à? Tôi thích ai tôi đều nghiêm túc cả đấy! Đừng nghĩ tôi hư hỏng như vậy đi!" " À, vậy là vẫn còn thích." Y cười một tiếng. Cái sự úp mở khó hiểu của Cốc Khiếu Thiên làm Lam Sơn đứng ngồi không yên, tâm tình sốt ruột như bị lửa thiêu vậy. Cậu siết nắm tay, ánh mắt giận dỗi nhìn y. " Ngài có thôi đi không? Rốt cục ngài muốn gì? Ngài muốn nói gì thì nói mau đi!!" " Tôi định hỏi chỗ ở mới của cậu để bảo Thích Hạ đem đồ đạc của cậu qua nơi mới thôi. Vì Thích Hạ cũng không muốn giữ đồ người khác dùm." Sao chứ? Đôi mắt Lam Sơn ngây ra một lúc lâu vẫn chưa thích ứng nổi câu nói kia. Tay chân cậu luống cuống không biết nên đặt ở đâu, ngay cả cái nhìn cũng không biết phải xử lý như thế nào. Hóa ra là vẫn muốn tuyệt giao với mình? Lam Sơn hai mắt đỏ hoe, bàn tay run rẫy giơ lên, " Cốc Khiếu Thiên!" Cốc Khiếu Thiên vừa nghe đến liền quay đầu nhìn một cái, chưa đầy ba giây thì một tiếng chát hằn lên mặt y. Ngay cả chú tài xế cũng bị giật mình bởi cái bạt tai kia. Trời, chủ tịch... Lam Sơn lúc này vẫn còn cắn môi kìm lại bản thân, nhìn gương mặt sững sốt của y, cậu còn muốn đánh thêm một cái nữa mới hả dạ. " Tôi ghét ngài!!! Tôi điên mới đi yêu thích ngài!!!" Sau đó ngông cuồng bất ngờ mở cửa xe làm cho chú tài không kịp xoay sở, thắng gấp một tiếng. Cả người Lam Sơn suýt thì ngã bật ra sau, nhưng vì cậu nắm vặn cửa chặt lắm nên không sao. Đóng cửa xe hơi sầm một tiếng, Lam Sơn quay lưng, chạy đi. Cốc Khiếu Thiên lần đầu tiên trong đời nhận lấy một cái tát như thế, lại còn từ một thiếu niên suy nghĩ chưa đến nơi. Nhưng cái đánh này lại vô thức làm cho y tỉnh ngộ một số thứ. Trong lòng vẫn còn ngỡ ngàng đến mức không để ý xung quanh, báo hại chú tài xế phải gọi nhiều lần, y mới nghe. " Chủ tịch, chúng ta đi tiếp chứ?" Cốc Khiếu Thiên liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, không thấy bóng dáng của Lam Sơn ở đâu nữa, đôi mắt khép lại, " Quay đầu xe." Lam Sơn cắm đầu chạy một lúc mới chịu dừng lại. Khi ngước mắt lên nhìn thì cậu phát hiện mình đã lạc vào chỗ nào đó vắng hoe, chỉ lác đác vài bóng người. Nhìn ngó một tí, cậu phát hiện được hai, ba cặp đôi đang âu yếm tình tứ. Nhìn cảnh đó, Lam Sơn lần nữa ôm mặt khóc tu tu như đứa trẻ. Mấy người có thể thôi âu yếm không? Huhu, sao mình lại chạy vào cái nơi quái gở này chứ!!! Cốc Khiếu Thiên chết bằm, Cốc Khiếu Thiên chết tiệt!!! Nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, Lam Sơn cũng không ngại người khác nhìn thấy, sầu não ngồi bệt xuống bậc tam cấp. Giơ lên bàn tay vừa nãy hạ thủ với Cốc Khiếu Thiên, cái mũi nhỏ lại thút thít thành tiếng. Mình khi nãy có đánh mạnh lắm không nhỉ? Đáng lý mình nên đánh thêm một cái nữa rồi mất tích luôn nha!! Xoa xoa hai bàn tay, Lam Sơn lắc đầu thanh tỉnh, không muốn nghĩ đến con người vô tâm đó thêm nữa. Đứng dậy, cậu nhìn đông ngó tây, xác định hướng nhà Lâm Võng rồi đi về. Nhưng vừa bước xuống một bậc thang liền gặp một số người không được đàng hoàng cho lắm. Bọn nó đầu gấu mặt ngựa, xăm trổ đầy mình. Nụ cười với hàm răng vàng ố, trông gớm ghiếc!! Mẹ, nhìn ông cái gì? Lam Sơn hờ hững liếc một cái rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng bọn kia lỡ nhắm phải cậu rồi, nào buông tha dễ như vậy. " Em ơi, cho tụi anh tí tiền đi." Lam Sơn hơi khựng lại một chút, trong lòng tự nói, không xong rồi!! Định co chân lên chạy bán sống bán chết thì bị túm cổ áo lôi lại một cái. Bọn nó đẩy Lam Sơn ngã mạnh xuống đất, uỵch một tiếng. Cậu đau lưng đến mức không ngồi dậy nổi, chỉ biết cố sức lùi lại, lùi lại phía sau. " Mau tránh ra! Tao la lên đó!!" " Ôi, ai quan tâm đâu em ơi! Tiền đâu, cho tụi anh đi." Lam Sơn cắn môi, nhắm ngay chân giữa của một thằng mà đạp đến, đạp mạnh bằng hết khả năng của cậu. Một thằng la lên như bị chọc tiết, hai thằng còn lại nhanh chóng bắt được chân cậu, một lần nữa ngã sấp xuống đất. Ngực bị va chạm mạnh, Lam Sơn đau đớn, cắn răng để không phải khóc. Biết mình không tránh khỏi, cậu đột nhiên buông xuôi, muốn chết quách đi. Hôm bữa không nhảy sông coi như sáng suốt, để hôm nay còn sống mà cho Cốc Khiếu Thiên một bạt tai. Bây giờ hận không còn nhiều, cậu muốn chết quách để về thế giới thực của mình a. Nghĩ như vậy, Lam Sơn nhắm chặt mắt, chuẩn bị tâm lý! Hồi lâu, cậu vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả, thay vào là một trận hét liên hoàn. " Á, ự, hự..." Lam Sơn khó hiểu ôm ngực ngồi dậy, quay đầu nhìn một cái. Bọn người lưu manh ban nãy tự dưng bốc hơi mất tiêu, chỉ còn có một người khác đứng đó, trầm ngâm nhìn cậu. Ngước mắt lên, nhờ ánh sáng đèn đường, Lam Sơn nhận ra đó là ai. Thôi tèo rồi, sao mình không chết quách dưới tay lũ kia chứ? Bây giờ được cứu nhưng rồi bị chính người vừa ăn tát của mình giết, ôi, tèo thật rồi. Lam Sơn trong lòng lo đến sốt vó, còn định đứng dậy, đạp người kia một cái mới chịu chạy trốn cơ. Không ngờ người kia đột ngột đi lại gần, cúi người xuống, vòng hai tay sang hông cậu, nhấc bổng cậu khỏi mặt đất. Hể? ヾ( '・0・`)ノ Cốc Khiếu Thiên ẳm cậu gọn trong vòng tay của mình, ánh mắt nhẹ quét qua khuôn mặt còn ngỡ ngàng kia, hừ một tiếng. " Sao? Còn muốn đánh tôi một cái nữa?" Hmm, đúng rồi! Lam Sơn đôi mắt đảo một vòng, quyết định không mở miệng nói câu gì, chỉ tranh thủ dựa sát vào ngực y. Haha, mau mang bổn thiếu gia lên xe ngồi đi!! Hứ. Cốc Khiếu Thiên nhìn Lam Sơn im lặng, nghĩ rằng cậu bị đánh đến đau nên không muốn nói chuyện, trong lòng khẽ xót. Mang cậu đặt lên xe ngồi cẩn thận, Cốc Khiếu Thiên hạ giọng bảo tài xế lái thẳng về nhà của mình. Lúc này, mặt Lam Sơn mới biểu lộ sự kinh hãi. Cái gì? Mang về nhà làm gì? A, mình ngu muội quá đi!! Chắc chắn sẽ bị trả thù lại cho xem, con người máu lạnh này.... Tuy sợ hãi như vậy nhưng Lam Sơn chỉ giấu trong lòng thôi, không dám biểu lộ ra ngoài cho Cốc Khiếu Thiên thấy. Cốc Khiếu Thiên cũng không nói thêm lời nào, chỉ lâu lâu nhìn sang phía của con mèo kia, thấy cứ mãi cúi đầu, chẳng biết lại suy tính cái gì nữa. Được một lúc, xe dừng lại. Lam Sơn chớp chớp mắt nhìn, sau lại theo Cốc Khiếu Thiên bước xuống xe. Kỳ thực, vết thương của cậu cũng không đến nỗi nào, vẫn có thể nhảy lò cò đi được a. Vì thế mà Lam Sơn nhảy một bước, một bước, một bước, nhưng khoảng cách với Cốc Khiếu Thiên thì vẫn còn xa thật xa. Cậu khẽ thở dài, tiếp tục nhảy lò cò. Cốc Khiếu Thiên đứng từ xa nhìn cảnh tượng như vậy, không hiểu sao lại bật cười một tiếng. Bước lại gần, y hỏi: " Cần cõng chứ?" Lam Sơn ngước mắt, cơ thể ngả nghiêng, " Sao không ẳm như hồi nãy a?" Chân mày của ai đó lập tức nheo lại, một khắc quay lưng, mặc kệ Lam Sơn nhảy lò cò lên cầu thang. A, thật quá đáng quá đáng quá đáng!!!!!!!!! Thật may cho Lam Sơn là căn hộ của Cốc Khiếu Thiên chỉ ở lầu một thôi. Nhảy một lúc thì cũng đến nơi, Lam Sơn thở ra một hơi, nhảy vào bên trong nhà. " Ngài đúng là tàn nhẫn!" Cậu làu bàu trong miệng khi đang cởi giày. Cốc Khiếu Thiên ngược lại chỉ ngồi xuống ghế salon, cầm một ly rượu lên nhấp môi. Ánh mắt vẫn luôn quan sát hành động ngốc nghếch của Lam Sơn. Cố gắng một lúc lâu, Lam Sơn cũng đã được yên vị trên salon, tuy vậy cậu chỉ được phép uống nước lọc. Hai người cứ ngồi như vậy mà không lên tiếng gì hết. Khi Lam Sơn định quay sang nói chuyện thì phát hiện Cốc Khiếu Thiên đã ngủ mất tiêu. Cậu đặt ly nước xuống, cẩn thận nhích lại gần, lén lút quan sát y. Từng nét trên mặt y đều được cậu thu vào mắt, lâu lâu mỉm cười một cái thỏa mãn. Nhìn xong rồi, Lam Sơn bạo gan cúi xuống, hôn lên trán y, đến mũi y, rồi in môi mình lên môi y. Cứ nghĩ ăn đậu hũ thôi là được rồi, không ngờ khi cậu định rời đi thì một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy đầu cậu, ấn nhẹ xuống. Lam Sơn trừng lớn mắt nhìn Cốc Khiếu Thiên gian hiểm không thèm mở mắt, thế nhưng lại...lại...lại chủ động đáp trả nụ hôn của cậu a!!!!! Hết chương 17.
|
Chương 18 ✧ Bén Chương 18 ✧ Bén
Lam Sơn đặt tay trước ngực Cốc Khiếu Thiên, bạo gan bám chặt vào lớp áo sơmi mát lạnh của y. Đầu lưỡi cậu hơi vươn ra liếm qua đôi môi còn sót lại vị rượu vang khi nãy của Cốc Khiếu Thiên. Đôi mắt hé nhìn biểu tình trên mặt y, tầng tầng cảm xúc thăng hoa trong lòng khiến con mèo nào đó càng được một tấc tiến một thước. Ngón tay nhẹ luồng vào dưới áo sơmi, lướt lên một đường thẳng. Hương vị của người đàn ông trưởng thành càng làm cho Lam Sơn đầu óc quay cuồng. Nụ hôn hai người trao nhau ngày càng nồng đậm thêm khi âm thanh ái muội cứ phát ra khe khẽ không ngừng. " Ưm...Khiếu Thiên..." Lam Sơn ngồi trên người Cốc Khiếu Thiên, khuôn mặt mang đầy vẻ câu dẫn đó nhìn chăm chú vào đôi mắt của y, đôi mắt đã bị hơi men phủ đầy. Cốc Khiếu Thiên lúc này hé mắt nhìn mỹ thiếu niên, bàn tay to lớn vuốt ve dọc theo sườn mặt của cậu. " Tiểu Lam, lại đây..." Cốc Khiếu Thiên giữ lấy tay cậu, khẽ hôn lên đó một chút rồi tùy tiện kéo cậu ngã vào lòng mình. Ngón tay men theo lớp quần jeans trượt xuống, chạm đến một lớp vải mịn màng khác. Lam Sơn thoạt đầu có chút ngỡ ngàng, sau đó khẽ cười, cắn lên tai y, " Khiếu Thiên, em thích ngài~" Cốc Khiếu Thiên liếc nhìn mèo nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, y khẽ nghiêng đầu hôn lên chóp mũi của cậu, bàn tay lại trượt lên vén áo pull lên một nửa. Vòm ngực trắng nõn cùng với phần bụng phẳng lì chợt lộ ra, trong đôi mắt đầy hơi men của y chỉ còn là một hình ảnh đầy sắc dục gợi cảm. Lam Sơn ngồi thẳng dậy, khẽ nâng cằm lên, trao cho y một ánh mắt giết người. " Khiếu Thiên à, lại đây hôn em đi..." Cốc Khiếu Thiên nhướn người ngồi dậy, nhanh chóng đẩy ngã Lam Sơn xuống ghế salon, đặt môi mình ngay trên phần bụng phẳng lì kia, liếm nhẹ một đường. Lam Sơn bị xúc cảm mãnh liệt này làm cho điên đảo thần trí, cậu ưỡn ngực, rên một tiếng. Cởi chiếc áo pull của Lam Sơn ném xuống sàn nhà, Cốc Khiếu Thiên lại cúi thấp đầu nếm hương vị anh đào đầy kích tình, chiếc lưỡi cuộn tròn, liên tục kích vào một điểm nhạy cảm trước ngực cậu. Năm ngón tay thon dài của Lam Sơn khẽ luồn vào mái tóc đen của y, một chút nắm chặt lại, một chút lại nới lỏng như bông đùa. Nụ hôn nhanh chóng trượt lên đến ngần cổ thon thon trắng trắng ấy, mút mạnh xuống một tiếng. Cốc Khiếu Thiên xoa bả vai mịn màng của cậu, lại mút xuống xương quai một cái nữa. Lam Sơn hơi nghiêng đầu, hai môi hé mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cậu vươn tay cởi từng khuy áo của y ra, làm lộ một bờ ngực màu mật ong đầy nam tính. Con mèo ngốc nhìn thấy cảnh sắc xuân như vậy liền nuốt nước bọt ừng ực. Vừa định nhướn đầu hôn lên ngực y thì liền bị y ngăn lại, ánh mắt kia mang đầy vẻ khiêu khích con mèo ngốc. " Uống một chút rượu đi?" Lam Sơn tròn mắt nhìn động tác nâng ly rượu vang của Cốc Khiếu Thiên, sau đó lại bất ngờ khi y nghiêng chiếc ly một góc bốn mươi lăm độ, dòng chảy màu đỏ sẫm sóng sánh đổ xuống cổ cậu, lan dần xuống ngực, ẩm ướt. Trên từng tấc thịt đột nhiên lại bị một xúc cảm lành lạnh của rượu làm cho tâm trí Lam Sơn ngây như phỗng. Cốc Khiếu Thiên giữ lấy ngón tay của cậu, vẽ một vòng trên ngực của chính cậu rồi đưa lên miệng mình, ngậm lấy. " Khiếu Thiên..." Giọng Lam Sơn run rẫy như một con mèo bị dọa cho sợ. Chẳng bao lâu, Cốc Khiếu Thiên lại cúi đầu, nếm rượu trên da thịt con mèo nào đó một cách ngon lành. " Ưm~ Khiếu Thiên~...Khiếu Thiên, em thích ngài, mau hôn em..." Cốc Khiếu Thiên vừa ngủ quên, bên tai đột nhiên vang lên một tràng cầu xin năn nỉ đầy mê người khiến y từ trong mơ tỉnh lại. Nhìn sang con mèo nhỏ đang ngủ quên trên người mình, khuôn mặt đỏ bừng, môi liên tục mím lại rồi bật ra âm thanh kỳ quái. "...." Cốc Khiếu Thiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lại thấy con mèo kia loay hoay loay hoay, cựa quậy trong người y một lúc lâu. Bất ngờ đôi mắt kia mở to, ngước lên nhìn mình, Cốc Khiếu Thiên có chút giật bắn người. " Lam..." Lam Sơn cứ nghĩ những gì cậu mơ nãy giờ là những hình ảnh thực cho nên đã nhướn người dậy, áp môi mình lên môi y, hôn thật sâu vào. Mặc dù đây là lần đầu cậu cùng một người khác hôn môi, thế nhưng cậu vẫn muốn thử hôn kiểu Pháp với y. Ngón tay vì ngại ngùng mà bấu chặt vào áo của Cốc Khiếu Thiên, hàng mi cong dài khẽ run lên không ngừng. Cốc Khiếu Thiên đột nhiên hứng ngay một quả bom hạt nhân như vậy, trong đầu cũng rỗng tuếch, chỉ còn sót lại vài câu nói của Lam Sơn. " Khiếu Thiên, hôn em đi mà." " Khiếu Thiên, em thích ngài, hôn em đi." Cốc Khiếu Thiên nhắm mắt lại, nâng gương mặt của Lam Sơn lên, điềm nhiên dẫn dắt mỹ thiếu niên vào nụ hôn kiểu Pháp chân chính. Cảm nhận được người kia đáp lại mình, Lam Sơn vẫn còn ngốc cười lên, thế nhưng rất nhanh liền bị y đẩy ra. " Tôi nhớ là cậu không uống rượu mà?" Cốc Khiếu Thiên nhu nhu huyệt thái dương, còn chưa cho con mèo kia kịp tỉnh táo lại thì đã bế cả người cậu trên tay. "...Đi đâu thế?" Lam Sơn ngây như phỗng. Cốc Khiếu Thiên cúi xuống liếc cậu một cái, hừ khẽ, " Mang cậu đi ngủ." " Đi ngủ á? A, em còn chưa chuẩn bị tinh thần mà!!!" Lam Sơn chớp chớp mắt, muốn vùng vẫy thì bị Cốc Khiếu Thiên lườm một cái, im bặt. Lần đầu tiên Cốc Khiếu Thiên gặp một thiếu niên trong đầu chỉ toàn là những chuyện abcxyz thế kia đấy. Khóe môi y cong nhẹ lên, ban đầu chỉ định mang cậu lên phòng ngủ cho khách, nào ngờ con mèo kia suy diễn quá nhiều làm y cũng muốn...đùa một chút. Cốc Khiếu Thiên mở cửa phòng ngủ của mình, mạnh tay ném Lam Sơn xuống giường, tấm chăn bông liền xóc lên, bao phủ lên người cậu một màu trắng tinh khôi. Còn chưa kịp kéo chăn ra thì Lam Sơn lại bị Cốc Khiếu Thiên áp lên phía trên, cậu hết đường thoát. Trong gian phòng ngủ rộng rãi nhưng lại chìm ngập trong bóng tối, Lam Sơn mơ hồ cảm nhận được đôi môi lành lạnh của Cốc Khiếu Thiên đang in lên môi mình, còn có mùi rượu vang thoang thoảng nữa. Mấy ngón tay bám vào chăn, cậu căng thẳng nhắm mắt lại, vụng về đáp trả nụ hôn của y. Cốc Khiếu Thiên thật sự không nghĩ mình ban đầu chỉ đùa nhưng lại thành ra rất thích trò đùa này. Môi của Lam Sơn khá mềm, không khô cứng như y từng nghĩ. Mặt khác, hình như con mèo này khi nãy ăn rất nhiều đồ ngọt thì phải, lưỡi cậu vẫn rất...ngọt nha. " Ưm..." Lam Sơn bị y hôn đến đỏ bừng mặt, vội vàng quay người lại, chôn mặt xuống chăn. Nào ngờ cái dáng nằm của mình càng dễ bị y trêu đùa hơn. Cốc Khiếu Thiên ngồi khụy trên giường, đôi mắt của loài sói hiện lên trong đêm, duỗi cánh tay rắn chắc kia kéo chiếc quần jeans của cậu xuống. " A!!" Lam Sơn hoảng mà hét một tiếng, muốn đưa tay giữ lại quần mình thì bị y bắt lấy cánh tay, vực ngược dậy, ôm hẳn vào lòng. Con mèo nhỏ bị sư tử thu phục, ngoan đến không tưởng. " Ban đêm rồi còn định vờn tôi đến khi nào hử?" Cốc Khiếu Thiên thật sự rất buồn cười nhưng đành phải kìm nén lại, cắn lên tai cậu. Lam Sơn cảm thấy ruột gan gì đều nhảy tưng tưng hết cả lên rồi. Một niềm kinh hỷ như thế này làm sao cậu sống cho nổi cơ chứ? Hai mặt vẫn còn đỏ lên chưa dứt, Lam Sơn lại liên tục điều chỉnh nhịp tim, hít thở hít thở. " Khiếu Thiên à, khi nãy bị bọn kia đánh, chỗ này đau a~..." Lam Sơn sợ Cốc Khiếu Thiên sẽ đổi ý tống mình đi nên đã dùng chiêu trò khác. Nghe giọng điệu đáng thương kia, Cốc Khiếu Thiên với tay bật đèn ngủ, nhìn thấy một vết bầm trên tay cậu, chân mày y hơi nhăn lại. " Còn chỗ này nữa, chỗ này nữa." Lam Sơn nghiêng cổ chỉ chỉ, rồi co gối lên chỉ chỉ. Nhìn hành động của cậu mà y bật cười, bước xuống giường đi tìm hộp sơ cứu. Con mèo nào đó nghĩ mình đã thắng liền cười hắc hắc vài tiếng. Ngồi trong phòng đợi Cốc Khiếu Thiên khoảng hai phút, thấy y quay lại, mèo nhỏ lại vờ đáng thương đau đớn. Cốc Khiếu Thiên giữ lấy tay cậu, bôi thuốc lên, rồi bôi lên đầu gối, chỉ có cổ là chừa lại. Lam Sơn thấy lạ liền nhắc: " Khiếu Thiên, còn cổ nữa." Nghe người kia nhắc mình, Cốc Khiếu Thiên khẽ cười, cúi thấp đầu hôn lên vết bầm đó, còn cố tình mút mạnh một cái. Lam Sơn không phòng bị liền kêu một tiếng đầy hoảng loạn, hai mặt nóng bừng bừng. " Hết đau chưa?" Lam Sơn như trên chín tầng mây, gật gật gật. " Được rồi, phòng của em bên cạnh đấy, về đó ngủ đi." Cốc Khiếu Thiên đùa giỡn xong liền đá đít cậu ra khỏi phòng mình. Mới được ôm đó, mới được hôn chữa vết thương đó mà bây giờ thời thế đảo ngược như này, Lam Sơn chốc chốc hụt hẫng như rơi xuống tầng tầng vực thẳm. Hai mắt còn đảo qua đảo lại trong bóng tối, cậu phát hiện Cốc Khiếu Thiên đã nằm xuống giường, còn định đi ngủ. Cái gì? Hôn mình, ôm mình, kéo quần mình, bây giờ thì đi ngủ? A, còn đá đít mình qua phòng bên cạnh nữa cơ?? Lam Sơn trợn ngược mắt, không biết mình đã yêu thích phải loại người gì nữa. Không lẽ bây giờ nên khen vợ cũ của y là một người sáng suốt khi đã quyết định ly hôn??? Phức, phức, phức du!!! Lam Sơn ấm ức giẫm giẫm xuống giường, sau đó mặt lì ngả lưng xuống bên cạnh chỗ Cốc Khiếu Thiên nằm, lí nhí nói, " Chỗ lạ em ngủ không quen." Cốc Khiếu Thiên khẽ nhíu mày, không đáp lại mà chỉ cười lạnh. Thấy người nào im re, Lam Sơn lại bạo dạn nhích nhích lại gần, kéo chăn đắp chung với y, " Ban đêm em hay gặp ác mộng lắm..." " Chứ không phải mộng xuân à?" "...." Phức! Lam Sơn lườm trong bóng đêm, quay người đối mặt với lưng Cốc Khiếu Thiên, nuốt khan một cái, nhắm mắt, liều vòng tay qua ôm y. Cốc Khiếu Thiên liếc nhìn cánh tay con mèo ngốc kia ôm mình khư khư, vẫn là buông bỏ hết suy tính cá nhân, quay người lại, kéo con mèo vào lòng mình. " Như này thì mộng xuân cũng đáng!" Lam Sơn nhắm mắt, phát ngôn một câu xanh rờn trước khi ngủ. Trong lòng còn thầm nói, Lâm Võng à, đêm nay em ngủ ngon rồi~~~~~. Cốc Khiếu Thiên nghe xong cũng chỉ biết câm nín, trong lòng cũng không hiểu vì sao mình lại gạt bỏ hết bao tôn nghiêm để dung túng một thiếu niên đầu óc lệch lạc như thế này? Đúng vậy, y chấp nhận gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân để dung túng một con mèo ngốc, kể từ bây giờ. Chỉ có điều... y vẫn chưa nói ra điều con mèo kia muốn nghe đâu. Trò chơi phải đi nhiều vòng mới thú vị. Hết chương 18.
|
Chương 19 ✧ Tai nạn xe Chương 19 ✧ Tai nạn xe Lam Sơn thức dậy cũng đã gần trưa. Nhờ ánh nắng gay gắt bên ngoài hắt vào mà cậu mới chịu tỉnh giấc, loay hoay đi tìm bóng lưng to lớn nào đó đêm qua đã ôm cậu đi ngủ. Nhưng mò tay sang trái tìm hoài cũng không thấy ai, chỉ mò được tấm drap giường mát lạnh với một cái gối đầu, hết. Lam Sơn hé mắt nhìn qua, không thấy Cốc Khiếu Thiên đâu nữa. Lại nhìn lên đồng hồ treo tường, gần mười giờ sáng rồi. A, mình ngủ nhiều như vậy sao? Người ta đi làm còn không biết nữa. Dụi dụi mắt cho tỉnh táo hẳn, Lam Sơn lật chăn, chạy vào phòng tắm, rửa mặt cho sạch sẽ. Sau đó tùy tiện lựa chọn trong tủ quần áo của Cốc Khiếu Thiên một bộ đồ thật ưng ý. Nhưng tìm một lúc lâu, cậu vẫn chưa tìm ra cái nào ổn với gu thời trang của mình hết. Đúng là cách biệt tuổi thiệt khó nhằn mà. Lam Sơn đóng cửa tủ lại, khẽ thở dài một hơi rồi hướng đến phòng bếp, pha một ly nước hoa quả cho buổi sớm đã qua. Ngồi ở bàn ăn, Lam Sơn vừa nhâm nhi thưởng thức vị dâu chua chua ngọt ngọt vừa lướt mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ trong suốt. Sau đó lại đảo mắt nhìn đến chiếc ghế salon dài mà đêm qua hai người đã... ngủ quên trên đó, tìm đến là chiếc cầu thang, gian phòng ngủ. Nhìn một hồi, Lam Sơn cũng không thể nhịn được niềm háo hức của mình mà ngửa cổ cười đắc thắng. Haha, cuối cùng mình cũng trở về nơi vốn dĩ phải thuộc về rồi~~ Là lá la la~~~ Nhấp một ngụm nước dâu, Lam Sơn vẫn còn lâng lâng trên chín tầng mây, nhất là nhớ lại những gì xảy ra đêm hôm qua càng khiến cậu cười không khép được mồm. Cốc Khiếu Thiên sáng sớm phải rời đi vội vì hôm nay có một chương trình quay phỏng vấn các thứ. Khi tài xế đưa y đến nơi thì mọi thứ hầu như đã chuẩn bị xong hết rồi. Dàn staff nhìn thấy Cốc Khiếu Thiên liền kính cẩn cúi chào, tay chân mau mắn làm việc. Buổi phỏng vấn trôi qua rất êm đẹp. Sau khi kết thúc, Cốc Khiếu Thiên định trở về công ty thì có một người phụ nữ xinh đẹp được mệnh danh là Ảnh Hậu bỗng tiến đến trước mặt y, yêu kiều mỉm cười. " Xin chào, ngài là Cốc Khiếu Thiên?" Cốc Khiếu Thiên hơi nghiêng người nhìn nàng, trong mắt y thì nàng đúng thực xinh đẹp, nét đẹp ấy rõ ràng dễ dàng quyến rũ lòng người, nhưng y không hiểu lắm cho mục đích của câu chào hỏi kia. " Đúng vậy, tôi là Cốc Khiếu Thiên." Ảnh Hậu Điền Mật Mật từ trước nổi tiếng là nữ hoàng kiêu ngạo, nàng luôn xem đàn ông chỉ là một thứ gì đó rất nhỏ bé và thấp kém, luôn luôn phải phục tùng mình. Cho đến một hôm đi dự lễ trao giải, Điền Mật Mật nhìn thấy Cốc Khiếu Thiên, ngoại trừ dáng vẻ khí chất của y thì cả cách cư xử của y cũng thu hút nàng rất nhiều nữa. Trong mắt nàng thì Cốc Khiếu Thiên hoàn toàn lệch pha khỏi những bọn đàn ông mà nàng từng nhìn thấy, từng gặp mặt và trò chuyện. Tính từ hôm trao giải đó cho đến hôm nay cũng gần một tháng rồi, và bây giờ Điền Mật Mật mới có cơ hội nói chuyện cùng y. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng đáp trả kia, Điền Mật Mật bỗng có chút căng thẳng, tim trong lồng ngực không khỏi đập mạnh. " A, tôi là diễn viên Điền Mật Mật, đã quý ngài rất lâu nhưng hôm nay mới có cơ hội tiếp chuyện." Nghe đến cái tên này, Cốc Khiếu Thiên mới nhớ đến cô nàng họ Điền luôn bị bao vây với đủ loại scandal. Đối với y, trong cái mạng nhện nguy hiểm gọi là Showbiz này thì Điền Mật Mật có lá gan lớn lắm, cho dù gặp scandal như nào đi nữa, nàng cũng không lo sợ, không chùn bước, đôi khi còn cứng đầu cố tình tạo ra scandal cho báo chí rình mò thỏa thích. Có lẽ những người khác vẫn yêu mến nàng thì ngoại hình xinh đẹp, nhưng với y thì...y thấy không hợp lắm với lối sống sa đọa kia. Nhìn Điền Mật Mật đang căng thẳng đến độ mặt mũi đều ửng hồng, Cốc Khiếu Thiên liếc nhìn một số máy ảnh đang 'giăng câu' về phía bọn họ, cho nên y đành mỉm cười, mời nàng lên xe. " Nếu muốn thì chúng ta cứ lên xe trước đã, chuyện còn dài mà." Trao cho nàng nụ cười lãnh đạm kia xong, Cốc Khiếu Thiên mau chóng xoay người, đi trước. Điền Mật Mật được mời gọi như vậy, khuôn mặt thật sự ửng hồng, tim đập rộn ràng, khóe môi không nhịn được cong lên. Đã hơn hai mươi tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy hồi hộp trước một người đàn ông như thế. # Lam Sơn hôm nay định sẽ trở về nhà của Thích Hạ, gom hết quần áo của mình để mang về nhà Cốc Khiếu Thiên. Sau đó sẽ trực tiếp đến nhà Lâm Võng, ôm anh một cái để chào tạm biệt. Tạm biệt Lâm Võng, em về nhà chồng đây!!! Lam Sơn nghĩ lúc đó mình sẽ nói như vậy với Lâm Võng đủ khiến cho anh ấy kinh ngạc một phen liền cười ha ha hai tiếng. Những ngày qua Lam Sơn ở ké người khác quá nhiều sinh ra một thói quen cực kỳ tốt, đó chính là sáng sớm tự động dọn dẹp nhà cho người ta. Lau chùi dọn rửa nhà của Cốc Khiếu Thiên xong rồi, cậu liền mau chóng rời khỏi nhà. Nâng mắt nhìn lên đồng hồ treo tường của một tiệm tạp hóa, Lam Sơn nhìn thấy kim giờ đã chỉ sang số hai rồi. Giờ này có lẽ Thích Hạ cũng không có ở nhà, như vậy thì mình cứ...sang tiệm bánh của Lâm Võng trước đi đã. Vừa quyết định xong thì cậu liền tức tốc chạy đến tiệm bánh 'Hạnh Phúc'. Nhìn thấy Lâm Võng đang ngồi chống cằm chờ thời, cậu khẽ mỉm cười, đi lại gần đó vỗ vai anh một cái. " Võng cưa cưa~~" Lam Sơn mang một biểu tình vui vẻ đến đáng yêu nhìn Lâm Võng. Trong khi đó anh đang bận mơ tưởng một chuyện gì đấy, hồn phách lìa khỏi xác từ nãy đến giờ chốc chốc quay lại. Chớp mắt nhìn con mèo đáng yêu đêm qua đã trọng sắc khinh bạn, đôi mày anh khẽ nhíu lại. " Còn nhớ đến anh mày à?" Lâm Võng giận. Lam Sơn liền vẫy vẫy đuôi mèo, ngồi xuống cạnh anh, chọt chọt ngón tay vào bên hông của anh. " Thôi mà, em xin lỗi anh~~~ Đêm qua anh ngủ một mình không sợ ma chứ?" Lâm Võng liếc một cái, " Sợ cái em gái mày!!" " Chẹp, anh nói chuyện với em hờ hững thế?" Lam Sơn bĩu môi, " Thế thôi em quay về nhà đợi Khiếu Thiên đi làm về xem ra còn hạnh phúc hơn." " Đúng rồi, hạnh phức lắm!!!" Lâm Võng rõ ràng biến câu nói của cậu sang phía khác, hồi lâu mới chịu nhịn xuống, làm huề với con mèo nhỏ. " Đêm qua thế nào?" Lâm Võng nheo mắt hỏi. Nghe nhắc đến đêm qua, mèo nhỏ lại lâng lâng chín tầng mây, cái mặt hạnh phúc hiện ra, " Tuyệt lắm~" "... Thật à?" Mèo nhỏ gật đầu, " Thật, thật chứ~~ Khiếu Thiên chỉ lạnh lùng như vậy thôi, chứ dịu dàng lắm. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng, không làm em đau tí nào luôn đó!" Mặt Lâm Võng càng biến sắc, " Ôi, không đau thật luôn?" Mèo nhỏ tiếp tục mơ màng, hai tay chống cằm, " Tất nhiên rồi. Khiếu Thiên từng chút từng chút ấn vào, nhưng nhẹ nhàng lắm, hoàn toàn không đau." "..." Lâm Võng hai mặt hơi nóng, " Em mất zin nhanh vãi! Sao lại dễ dãi quá vậy?" Mèo nhỏ còn đang đắm chìm trong hạnh phúc thì hai từ 'mất zin' như pat pat vào mặt, tỉnh luôn. Lam Sơn chớp chớp mắt, kinh hãi nhìn Lâm Võng, sau đó suýt nữa thì pat một cái vào miệng anh. " Anh bậy bạ cái gì thế??? Mất cái gì? Anh mất ấy!" Lâm Võng nghệch mặt, ủa anh nói gì sai sao? Rõ ràng em kể như vậy còn bảo...không mất? Lam Sơn thở dài, lắc đầu ngao ngán, " Khiếu Thiên bôi thuốc vào chỗ bị thương của em cơ. Đêm qua gặp ăn xin lưu manh, tụi nó đánh em mềm người." "..." Lâm Võng càng lúc càng thông suốt, sau đó chợt tức giận nóng mặt, " Nè nè, sao hôm trước em đánh anh như một đứa đai đen, vậy mà đêm qua lại để người khác đánh mình??" Nhìn người nọ oan ức không kể hết, Lam Sơn cười ha hả đầy thiếu đòn. Cậu chậc lưỡi một tiếng, chỉ im ỉm mà mỉm cười chứ không nói gì cả. Đương nhiên đêm hôm qua cậu đủ khả năng đánh mỗi thằng một cú, nhưng mà nếu quá mạnh mẽ thì không còn gì vui nữa. Để bị đánh một tí, đúng là đau nhưng sau đó đem vết thương đến đòi nợ Cốc Khiếu Thiên, cách gì không lời!! Trong đầu Lam Sơn hôm qua đã tính toán như vậy đó, không ngờ cậu còn chưa kịp đi đòi nợ thì có người tự giác đem tiền đến nộp cho cậu rồi, haha. Trò chuyện với Lâm Võng một lúc lâu, Lam Sơn mới đề cập đến vấn đề chính khiến cậu đến đây. " Lâm Võng, em sẽ dọn về sống cùng Khiếu Thiên đó. Hôm nay em đến để tạm biệt anh, em về nhà chồng." Chân mày Lâm Võng xét ra hôm nay đã nhíu lại không dưới mười lần. Đây là lần thứ mười hai. Anh nhìn mèo nhỏ đang mắt chớp miệng cười mà nhịn không được thở dài đánh thượt. Trời đất ơi, sao ông trời lại sinh ra một thằng nhóc ngay cả mặt mũi cũng đếu có thế này? Mẹ nó, nó thành vô diện rồi à? Lam Sơn nhìn thấy Lâm Võng im ỉm, cậu khẽ chọt chọt, " Nè, im re vậy?" Lâm Võng lại thở dài thêm tiếng nữa, " Được rồi, anh mày hiểu mà. Về nhà chồng thì ngoan ngoãn đó, đừng để bị chồng đuổi về nơi sản xuất." Nghe anh trai kết nghĩa dặn dò, Lam Sơn cười muốn ngất đi. Vội vàng quàng vai bá cổ Lâm Võng, mèo nhỏ gật gù nghe lời: " Nhất định là em sẽ ngoan. Nhưng còn tùy thuộc vào Khiếu Thiên nữa. Nếu ngài ấy không chọc em giận, em sẽ ngoan lắm. Còn nếu ngược lại, em sẽ bức ngài ấy đến điên rồi cuốn gối về nơi sản xuất, chắc chắn không để bị đá đít!" Lâm Võng nhếch mép, gật gù như kiểu, thằng này được, anh thích! Nhưng mà trong lòng anh thì vô cùng quan ngại cho số phận của Lam Sơn sau này. Không biết ai sẽ bức ai, ai sẽ vô bệnh viện tâm thần trước đây? Gần xế chiều, Lam Sơn tạm biệt Lâm Võng để chuẩn bị qua nhà của Thích Hạ. Cậu nghĩ cứ đến đó rồi đợi một chút là được, không ngờ trên đường đi mèo nhỏ lại gặp rắc rối. Á!!!!! Lam Sơn nằm ngay xuống đường, mắt nhắm chặt, đầu choáng váng, mông và lưng ê ẩm. Nước mắt nằm ngay bên khóe mắt, nhưng Lam Sơn không dám khóc. Chiếc xe moto kia cũng đã dừng lại kịp lúc, không thì... Chàng trai trên xe cởi vội cái nón bảo hiểm màu đen ra, đi đến đỡ lấy mèo nhỏ đang sợ chết khiếp. Từ nhỏ Lam Sơn cũng từng bị va chạm xe cộ nhiều lắm rồi đâm ra cậu bị ám ảnh rất nặng về việc này. " Có sao không vậy?" Chàng trai kia có một gương mặt đẹp trai với chiếc răng khểnh, phong thái khá giống con mèo nghịch ngợm. Lam Sơn hơi hé mắt nhìn, không thể đứng dậy vì chân cậu bị trật mất rồi, cổ cũng không xoay mạnh được. Mèo nhỏ thấy cơ thể đau nhức mà thút thít, níu chặt tay người nọ lại. " Không được đi!! Mau ở lại, tôi còn đem cậu lên cảnh sát a!! Đau chết tiểu tử rồi..." Chàng trai kia nhìn Lam Sơn như vậy, đột nhiên buồn cười không chịu được. Cậu ta cũng không nỡ bỏ đi khi mình đã chạy xe quá tốc độ để tông phải một người khác, cho nên mới rút điện thoại ra. " Cậu gọi cho người nhà đi." Lam Sơn vẫn còn rơm rớm nước mắt, một tay bám chặt vào áo của chàng trai đó, một tay cầm điện thoại, thuần thục bấm số của Cốc Khiếu Thiên. Hồi chuông ngân lên, sau đó liền có giọng nói phát ra, " Alo?" Mèo nhỏ vỡ òa, " Khiếu Thiên, hức hức...Em bị xe tông ấy..." Cốc Khiếu Thiên vừa định thu dọn một số đồ rồi trở về nhà, nghe tin như vậy làm tâm trí y đảo loạn lên cả. Nắm chặt điện thoại, giọng điệu của y có chút vội vã. " Em đang ở đâu?" Chẳng bao lâu, trên hai vỉa hè bên đường đều bị đóng băng bởi một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng sang trọng phanh lại kitz một tiếng. Mọi người ban nãy còn không hiếu kỳ sự việc xe tông bằng việc xe hơi này xuất hiện nữa. Cửa xe hơi bật mở, một người đàn ông chững chạc, khí chất phả đầy trên người khiến bao thiếu nữ nhìn không chớp mắt. Thế nhưng tầm nhìn của y chỉ chú ý đến con mèo nhỏ đang ngồi bệt trên vỉa hè, mặt mũi cáu kỉnh. " Cậu không được đi! Phải ở lại đền bù!!!" Lam Sơn vẫn quyết không cho chàng trai kia bỏ đi, làm cậu ta cũng hết cách. Cốc Khiếu Thiên từ xa nhìn thấy mèo nhỏ vẫn khư khư đòi người ta cái gì đấy, cái chân thì bị trầy xước một đường còn không thèm lo đau đớn, y bỗng khó chịu. Bước từng bước dứt khoát đi tới, Cốc Khiếu Thiên bắt lấy bàn tay mèo nhỏ đang bám vào lớp áo khoác da của chàng trai kia, sau đó bế cả người mèo nhỏ lên. " A Khiếu Thiên!!" Lam Sơn quay mặt nhìn thấy người kia, cậu quên béng đi cơn đau của mắt cá chân lẫn việc đòi nợ. Chàng trai kia cảm thấy rốt cục mình cũng được thoát chết liền cúi đầu, thành khẩn xin lỗi, " Tôi xin lỗi, là do tôi chạy xe quá tốc độ. Tiền thuốc men nếu cần tôi sẽ..." " Không cần đâu!" Cốc Khiếu Thiên ném một cái nhìn lạnh băng cho chàng trai, " Cậu đi được rồi." Sau đó lạnh lùng xoay người, mang mèo nhỏ đặt lên xe, nổ máy, chạy đi. Hết chương 19.
|
Chương 20 ✧ Mèo nhỏ bị bỏ rơi Chương 20 ✧ Mèo nhỏ bị bỏ rơi Cốc Khiếu Thiên đưa Lam Sơn đến ngay một bệnh viện gần đó. Trên xe, Lam Sơn thấy bầu không khí có chút trầm mặc nên mới nhỏ giọng lên tiếng, xen lẫn trong đó là một niềm hạnh phúc không nói nên lời. " Khiếu Thiên, ngài không bảo tài xế đưa đi sao?" Cốc Khiếu Thiên vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ nhiều thứ trong đầu, lại khẽ liếc lên kính chiếu hậu, nhìn con mèo nhỏ nào đó còn ngốc ngốc cười mỉm. " Gọi tài xế sẽ muộn lắm." Lam Sơn ngồi phía ghế sau êm ái cái mông, hai chân gác hẳn lên mặt ghế, duỗi dài ra thoải mái. Nghe người kia nói thế, cậu lại tiếp tục cười lén, trong lòng thì như một vườn hoa nở rộ. Rõ ràng là lo lắng cho mình đến mức tự lái xe đến luôn kìa!!! " Tiểu Lam, người khi nãy như thế nào vậy?" " A?" Lam Sơn có chút nắm bắt không kịp nên quay sang nhìn y một cái, hồi lâu mới à rồi đáp: " Người đó tông xe vào em đó, em bắt cậu ta đứng lại để đền bù. Nhưng mà khi nãy nhìn thấy ngài nên em quên mất tiêu rồi. Đáng lý phải đòi cậu ta bồi thường chứ?" Cốc Khiếu Thiên giữ chặt vô lăng, hay nói đúng hơn là có chút bám chặt vào giống như khống chế cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong lòng mình ấy. Khẽ liếc lên kính chiếu hậu, y lạnh nhạt ném lại một câu: " Em nghĩ tôi không đủ tiền nuôi em à? Vết thương kia là gì so với việc nuôi một con mèo rắc rối là em chứ?" Phụt. Lam Sơn thất kinh khi nghe những câu chữ tuôn ra từ miệng người nọ. Cậu ngồi ngốc lăng một chỗ, mặt mũi nghệch ra, hai bên tai quanh quẩn mỗi câu nói khi nãy của y. A~ Nuôi em sao? Nuôi con mèo rắc rối là em sao? Khiếu Thiên à, ngài mau mau nói lại lần nữa đi~~~~~ Khi xong nói, y cũng không quên quan sát biểu tình của mèo nhỏ, đúng như y dự trong lòng, cái mặt ngốc nghếch kia đã hiện ra và không có dấu hiệu biến mất. Đến bệnh viện, bác sĩ bảo vết thương của Lam Sơn cũng không quá nguy hiểm, chỉ cần dưỡng thương vài ngày là khỏi rồi. Nhìn thấy mấy vòng quấn màu trắng dưới mắt cá chân, Lam Sơn khẽ thở dài. Con người cậu thích nhất là đi đây đi đó, một ngày không đi liền không chịu nổi. Thế mà bây giờ vác một cái chấn thương này về nhà, cậu chắc chắn sẽ không được di chuyển đi đâu quá nhiều. Cốc Khiếu Thiên nhận một toa thuốc nhỏ, đem nó đi mua rồi mang mèo nhỏ về nhà. Trời cũng vừa vặn sập tối, không khí lạnh thêm vài phần. Lam Sơn bước xuống khỏi xe, cơn gió rít gào một tiếng thổi xộc vào áo thun mỏng manh của cậu. Cốc Khiếu Thiên đóng cửa xe, cởi ngay chiếc áo của mình choàng lên cho cậu rồi bế hẳn mèo nhỏ lên tay. Cả ngày hôm nay đều được người kia bế trong tay như thế này, mùi hương quen thuộc cũng dần bám vào quần áo cũng như da thịt của Lam Sơn khiến cậu thích thú không chịu được. Cậu thích mùi hương của Cốc Khiếu Thiên, một mùi hương rất đặc biệt a~~~ Nhắm mắt lại, Lam Sơn cảm giác buồn ngủ không nói nên lời, sau đó liền thấy mình được đặt xuống ghế salon êm ái thoải mái. Hai mi mắt suýt nữa là dính lại nhưng kịp thời được mở ra vì mùi thức ăn thơm nồng. Hé mắt nhìn, Lam Sơn thấy Cốc Khiếu Thiên đang mang ra một mâm thức ăn rất ngon miệng, vừa nhìn đã muốn ăn ngay. Ngồi thẳng dậy, cậu dụi dụi mắt, nhanh tay cầm muỗng múc một thìa canh lên húp sùm sụp. " Ngon quá đi!!" Lam Sơn chớp chớp mắt tán thưởng. Cốc Khiếu Thiên cởi tạp dề mắc lên giá, sau đó di chuyển đến ghế salon, ngồi xuống ngay bên cạnh mèo nhỏ. Nhìn cậu ăn như đã bị bỏ đói ba ngày, y không nhịn được lại mắng: " Ăn chậm thôi, bị nghẹn bây giờ!" Lam Sơn một bên gật gật, một bên vẫn tiếp tục ăn như kẻ háu đói. Cốc Khiếu Thiên nhìn tình hình không được cải thiện mấy liền bỏ mặc, không mắng nữa. Cùng cậu ăn xong bữa tối, y liền đứng dậy dọn dẹp tất cả. Ngồi nhìn người mình yêu chủ động dọn dẹp như vậy, trong lòng Lam Sơn phải gọi là kinh hỷ không còn gì có thể diễn đạt được. Lần đầu tiên biết crush, mặc dù đối tượng có hơi mặt than lạnh lùng khó ở khó chiều nhưng mà... khi sắp cưa đổ rồi thì crush là tuyệt nhất!!! Lam Sơn che miệng khẽ cười lên thỏa mãn, sau đó tùy tiện chỉnh truyền hình đến kênh Disney, ngồi coi Upin & Ipin. Hai cậu nhóc đầu trọc đáng yêu hết biết. Bên trong, Cốc Khiếu Thiên dọn rửa sạch sẽ xong, y lau khô tay, sải bước ra ngoài phòng khách liền nhìn thấy một tên nhóc con ngồi cười một mình, mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình tivi. Liếc ngang qua màn hình, Cốc Khiếu Thiên khẽ thở dài. Ngẫm nghĩ trước đây cũng chưa từng nhìn thấy Cốc Vũ con trai y xem phim hoạt hình mà vui vẻ thế này. Cũng một phần từ khi Cốc Vũ lên ba thì Kim Tuyết Vân đã mang cậu bé sang nước ngoài sinh sống rồi, sau đó vì lý do gì đó mà hai người lại về nước. Bây giờ nhìn thấy Lam Sơn tuổi đã không nhỏ nhưng vẫn trẻ con như vậy khiến Cốc Khiếu Thiên có chút xao xuyến, động lòng. Đi đến xoa tóc cậu, y nói: " Bây giờ tôi đi làm việc, em canh giờ đi ngủ, nghe không?" Lam Sơn tì remote dưới cằm, khẽ ngước mắt lên nhìn Cốc Khiếu Thiên, thực ngoan ngoãn mà trả lời, " Vâng, ngài làm việc đi." Sau đó lại dán mắt vào tivi lần nữa. Vào thư phòng, Cốc Khiếu Thiên liền vùi đầu vào công việc còn dở ở công ty. Đồng hồ tích tắc trôi qua, khi điểm đúng mười một giờ, y mới hoàn thành công việc của mình. Cởi mắt kính đặt xuống bàn, Cốc Khiếu Thiên nhu nhu huyệt thái dương, lại đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách. Âm thanh tivi vẫn như khi nãy nhưng bây giờ có hơi nhộn nhịp rộn ràng hơn, gian phòng khách đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình tivi hắt ra. Cốc Khiếu Thiên bước xuống cầu thang, đi đến tìm trong bóng tối một con mèo coi phim hoạt hình đến mức ngủ quên trên ghế. Y cầm lấy remote tắt tivi, sau đó nhẹ nhàng bế Lam Sơn trên tay mình, mang vào phòng ngủ của cậu. Vì chân Lam Sơn mới bị thương nên tránh tiếp xúc với người khác, nhất là khi ngủ. Đặt cậu nằm xuống xong, Cốc Khiếu Thiên liền cẩn thận chỉnh tấm chăn cho ngay ngắn, sau đó cúi thấp đầu tặng cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi mới rời đi. Lam Sơn trong mơ nhìn thấy Cốc Khiếu Thiên vừa ôm mình, lại còn hôn mình, hôn thật nhiều chỗ khiến tinh thần cậu căng thẳng, tâm trạng hưng phấn nên...nơi nào đó ngóc đầu dậy. Cơ thể chốc chốc nóng bừng, Lam Sơn hé mắt nhìn xung quanh, thấy một không gian không có ánh sáng làm cậu giật bắn mình. Ngồi dậy, mở đèn bàn lên mới biết đây là phòng ngủ của mình. Lại nhìn xuống cái quần ngủ, Lam Sơn ho khụ khụ hai tiếng, trong đầu ảo não tự bảo, thôi mày xìu xuống đi, tao buồn ngủ quá, không an ủi mày đâu. Tiểu Lam Sơn bị hất hủi như vậy đấy, chẳng bao lâu thì mất cảm giác hưng phấn liền ngủ. Chủ của nó ngược lại ôm gối đầu, mở cửa, mơ màng đi sang cái phòng bên cạnh. Chậm rãi mở cửa phòng đó ra, đi vào, đóng lại, trèo lên giường, đặt gối xuống, hai mắt mơ màng nhắm lại. Thật ấm~~ Lam Sơn khẽ chép chép miệng, quay sang mò lấy một tấm lưng rộng, ôm khư khư rồi mới chịu ngủ. Chỉ tội cho Cốc Khiếu Thiên mới thiêm thiếp ngủ thì bị một con mèo phá hỏng giấc ngủ của mình. Bắt lấy bàn tay ấm ấm nhỏ nhỏ kia, tâm y liền dao động, không muốn nói gì cả mà chỉ quay lưng lại, xoa xoa tóc cậu. Mèo nhỏ cảm nhận được động tác nên hơi đảo mắt, miệng khẽ nói, " Khiếu Thiên, em muốn ngủ." Y khẽ cười, " Ngủ đi." " Ôm em ngủ." Y không nghĩ ngợi liền vòng tay kéo cậu ôm vào lòng. Lam Sơn đòi hỏi thành công, ngoan ngoãn ngủ. Sáng hôm sau, Lam Sơn lại dậy rất muộn. Khi đó Cốc Khiếu Thiên cũng đã rời khỏi nhà để đến công ty mất rồi. Bước vào phòng bếp, cậu nhìn thấy một bàn bữa sáng thịnh soạn đập vào mắt, nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn nữa. Ăn uống xong xuôi, Lam Sơn đi dọn dẹp rồi ngồi ngoài phòng khách, vẻ mặt chán chường nhìn tivi chỉ chiếu mấy cái chương trình nhảm nhí. Ngồi một lúc lâu, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Hai chân được nghỉ ngơi đã lâu, Lam Sơn đứng dậy, từng bước từng bước đi ra ngoài đó, mở khóa. Cửa mở, một chàng trai cao ráo đẹp rạng ngời chói mắt xuất hiện, Lam Sơn ngốc ngốc một hồi mới nhận ra, " Thích Hạ!" Thích Hạ cởi kính râm quen thuộc của mình xuống, lộ ra gương mặt thập phần điển trai, khóe môi nhếch nhẹ lên: " Chào, lâu quá không gặp." Lam Sơn cũng cười tít mắt, mời anh vào nhà. Nhìn thấy mấy cái túi bự màu trắng mà Thích Hạ đem theo, Lam Sơn cảm giác chúng có hơi quen thuộc nhưng chưa nhớ ra lắm. Cho đến khi anh đặt chúng xuống đất, giọng cười thở phào nhẹ nhõm vang lên, cậu mới biết đó là thứ gì. " Chủ tịch bảo tôi mang quần áo qua cho cậu." Anh nói xong còn vỗ trán cậu, " Chúc mừng nha! Cuối cùng cũng cưa được rồi." Lam Sơn xoa xoa trán, chẳng hiểu sao lại ngại ngùng lắm. Hai má ửng ửng lên làm Thích Hạ nhìn chỉ muốn trêu cho chết, nhưng thật may là anh còn biết tu tâm dưỡng tính, tích đức đời sau. " Vậy...cảm ơn anh nhiều nha." Lam Sơn cười hí hí. Thích Hạ khinh bỉ liếc một cái, " Ờ, cười kiểu đấy đấy, kinh chết đi được. Với lại xin lỗi cậu chuyện hôm trước. Cậu không phiền phức như tôi bảo đâu, mặc dù...có hơi rắc rối tí. Cũng do cậu quậy quá mà!" Nhớ lại chuyện hôm trước trước nữa, Lam Sơn gãi gãi tóc, " Hì, em biết rồi, em xin liền đã khiến anh bị liên lụy quá nhiều. Bây giờ thì anh thoải mái rồi. Có thể tự do mang Mãn Đông về nhà—Ách, đau!!!" Thích Hạ hung hăng đánh vào đầu cậu một cái rồi ném về phía cậu một cuốn tạp chí. Nhìn vẻ mặt khó hiểu từ mèo nhỏ, anh khẽ cười: " Tạp chí này có phần phỏng vấn của chủ tịch hôm qua. Báo chí bây giờ nhanh như thế đó. Cậu xem có gì cần lưu ý thì ghi nhớ đi." Nói xong, anh thuần thục đeo kính râm rồi sải bước khỏi nhà. Lam Sơn sau khi nhận lấy món quà của Thích Hạ, cậu liền mặc kệ túi đồ nằm giữa nhà, ngồi lên ghế, chăm chú nghiền ngẫm cuốn tạp chí. Phần phỏng vấn của Cốc Khiếu Thiên tương đối nhiều câu hỏi về công việc, chỉ có một số liên quan đến đời tư mà thôi. Nghiền ngẫm được một lúc, Lam Sơn phát hiện ra một điều rất đặc biệt, cũng bất ngờ nữa. Hôm nay là sinh nhật của Cốc Khiếu Thiên. Ngay khi nhận ra điều này, mèo nhỏ rắc rối liền quẳng cuốn tạp chí sang một bên, mặc kệ cái chân còn đau mà thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Cậu đi vào cửa hàng mua một loạt bong bóng, đồ bơm hơi, bút lông đủ màu, nến, bánh kem, mua tất cả những thứ này mang về nhà. Khi cậu trở về thì trời cũng xế chiều mất rồi. Vội vàng đặt bánh kem vào ngăn tủ lạnh, sau đó đi ra ngoài, bơm hơi từng cái bong bóng. Sau khi bơm xong, Lam Sơn lẩm nhẩm đếm, cũng hơn mười cái chứ không ít. Gắn những chỗ dễ thấy từng chùm bong bóng đủ màu, trên đó còn ghi chữ nữa. Nào là Happy Birthday, I love You, Wo ai ni, Khiếu Thiên gì đó bla bla blo blo. Trang hoàng xong bữa tiệc sinh nhật bất ngờ này thì trời sập tối. Lam Sơn ngồi phịch xuống ghế, lau đi mồ hôi trên trán, cảm giác thành tựu dâng lên trong ngực. Cái chân đau bây giờ mới tái phát một cách dữ dội. Ngồi xoa xoa vào chỗ bị thương, cậu phát hiện chân bị sưng lại rồi. Cắn răng nhịn đau, Lam Sơn đặt bánh kem lên bàn, cắm sẵn nến, chỉ đợi Cốc Khiếu Thiên về sẽ thắp lên và thổi ước thôi. Tích tắc, tích tắc. Lam Sơn ngồi co gối trên ghế chờ đợi, liếc nhìn đồng hồ thì đã hơn tám giờ tối. Hiếm khi Cốc Khiếu Thiên về nhà muộn như thế này lắm, ít nhất trước đó cậu ở cùng y thì không bao giờ xảy ra. Vậy mà hôm nay... Lam Sơn nhìn bánh kem bị nhiệt độ làm cho gần mềm đến tan chảy, cậu mím nhẹ môi, cầm lấy điện thoại bàn gọi vào số của Cốc Khiếu Thiên. Những lần đầu thì ò í e, ò í e. Nhưng sau đó liền có người bắt máy, nhưng kỳ lạ là giọng phụ nữ. " Alo?" Lam Sơn vô thức siết ống điện thoại, " Xin lỗi nhưng đây là số của Khiếu Thiên phải không?" Người phụ nữ nghe giọng cậu, khẽ cười, " Tiểu Lam đấy à?" "..." Người này... Lam Sơn nhíu mày, im lặng một hồi mới trả lời, " Kim phu nhân?!!!" Kim Tuyết Vân bên kia cảm nhận được sự kinh ngạc của cậu, nàng cười một tiếng có vẻ đắc ý, " Sao nào? Cậu muốn tìm Khiếu Thiên à?" "...Đúng." " Hôm nay là sinh nhật của Khiếu Thiên và chúng tôi đang tổ chức tiệc đây. Có lẽ là cậu chưa biết? Vì Cốc Vũ cũng trở về nên Khiếu Thiên liền ăn sinh nhật với chúng tôi." Lam Sơn lặng người, trong đầu muốn nghĩ ra thứ gì đó để nói nhưng mà đại não đình công mất rồi. Cậu liếc nhìn chiếc bánh kem thật sự bị mềm đến chảy, bong bóng thì vẫn đong đưa theo gió, trong lòng càng hụt hẫng đến khó tả. Kim Tuyết Vân thấy cậu im lặng, khóe môi nàng cong lên, cười đắc ý. Thật là trêu chọc nhóc con này vui quá đi. " Được rồi, cậu muốn nói gì với Khiếu Thiên không? Người kia mới đi ra ngoài một chút." Lúc này Lam Sơn mới tỉnh lại, vội vàng lắc đầu, " Không, không cần! Cảm ơn Kim phu nhân, không cần nhắn lại là tôi gọi đâu. Cảm ơn..." Tít, tít, tít. Kim Tuyết Vân có chút kinh ngạc khi Lam Sơn tỏ thái độ như thế, nàng còn chờ cậu nổi đóa lên cơ nhưng mà ngoài sự mong đợi của nàng rồi. Khẽ lắc đầu, Kim Tuyết Vân đặt điện thoại xuống bàn, vừa vặn Cốc Khiếu Thiên bước vào. Nhìn thấy thế, y liền hỏi, " Ai gọi đến vậy?" Kim Tuyết Vân vẻ mặt bình thản ngồi ăn dâu trên chiếc bánh kem, mặc kệ con trai của mình cũng tò mò từ nãy đến giờ, nàng nhẹ nhàng buông lời: " Tiểu tình nhân của ông vừa gọi đến đó." Hết chương 20.
|