Thanh Âm Của Thiên Sứ
|
|
6 ♥ Tớ đồng ý tha lỗi cho cậu " Tiểu Khang, Tiểu Khang." Đó là giọng của một cậu nhóc đầu tóc còn rối bù xù như ổ quạ, thế nhưng mặt mày lại tươi tắn, trên môi còn hiện ra nụ cười rất hạnh phúc. Cậu nhóc này vừa ở bên ngoài chạy xộc vào phòng, chồm người lên giường làm nó kêu vài tiếng, sau đó thì lật tung chăn của người đang vùi mình trong đó. " Tiểu Mạch, cậu ồn quá." Kẻ bị đánh thức sáng nào cũng chỉ biết làu bàu trong miệng, dùng gối đầu bịt hai tai lại, chân đạp tứ tung. Thế nhưng cậu nhóc tóc rối kia vẫn không buông tha, ngược lại nhìn dáng vẻ khó chịu của tên kia còn lấy làm vui vẻ, cười khẽ mấy tiếng. Cả hai cứ vậy giằng co trên giường cho đến khi Mạch An mệt rồi liền nằm xuống bên cạnh Dĩ Khang, tự dưng cơn buồn ngủ ập đến. Khi Dĩ Khang hoàn toàn tỉnh táo thì Mạch An lại rơi vào cõi mộng của mình. Nhìn hàng mi cậu run lên trong lúc ngủ khiến hắn khẽ nhíu mày, trong đầu lại nghĩ linh tinh lang tang những thứ không phù hợp lứa tuổi trẻ con cho lắm. Nhưng biết làm sao đây, Mạch An dễ thương quá!! Đây là nhận xét gần đây nhất của Dĩ Khang dành cho Mạch An. Mạch An ôm gối của Dĩ Khang, vùi mặt vào gối của Dĩ Khang, đắp mền của Dĩ Khang, còn tự nhiên choàng tay giữ lấy tay của Dĩ Khang, sau đó ngoan ngoãn ngủ như con mèo. Từ buổi tối hôm sinh nhật của Mạch An, sau khi cậu khóc rồi được hắn dỗ bằng cái bánh ngọt donut thì cả hai đã trở nên thân thiết. Trong lòng Mạch An chỉ có mỗi hình ảnh của Dĩ Khang mà thôi, tuyệt nhiên không có đứa trẻ nào có thể để lại ấn tượng sâu sắc như vậy. Có Dĩ Khang bên cạnh, cậu vui lắm. Có Dĩ Khang ngủ cùng, cậu cũng vui lắm. Vì thế mà mỗi buổi sáng Mạch An đều dậy rất sớm, lon ton mang bộ mặt hớn hở chạy sang phòng Dĩ Khang, làm đủ trò để hắn thức dậy, sau đó liền chui vào ổ ấm của hắn mà ngủ. Đã bao nhiêu ngày như thế rồi, cả hai không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng nếu hôm đó Mạch An không qua đánh thức hắn thì hắn không vui. Hôm nay cũng vậy, Mạch An lại đang co người lại trong đống mền màu trắng tuyết mà ngủ, hơi thở đều đều phả ra. Dĩ Khang nằm nghiêng người, dùng tay đỡ đầu rồi im lặng nhìn cậu ngủ. Đồng hồ điểm bảy giờ rưỡi sáng, Dĩ Khang mới bắt đầu lục đục xuống giường thay đồ, chuẩn bị đi ăn sáng. Khi hắn tắm xong bước ra ngoài thì Mạch An cũng đã ngủ dậy. Cậu ngồi trên giường, hai mắt nhắm hờ, lâu lâu sẽ đưa tay dụi vài cái cho tỉnh táo. Dĩ Khang nhìn cậu ngủ dậy cũng đáng yêu không kém gì lúc đang ngủ, bèn lại gần nhảy phốc lên giường, lưu manh vòng tay ngang người ôm cậu cứng nhắc. Cả hai gần gũi như vậy nhưng không ai lấy làm ngại ngùng, Mạch An rất thích được Dĩ Khang ôm, còn Dĩ Khang đương nhiên rất thích ôm Mạch An. Cứ thế, mối quan hệ của cả hai lại sắp có một bước tiến khác nhưng không ai nhận ra điều đó. " ...Tiểu Khang buông ra, tớ đi tắm." Mạch An bị Dĩ Khang ôm một lúc liền đỏ mặt, muốn thoát khỏi vòng tay người kia. Thế nhưng Dĩ Khang lưu manh lắm, hắn không những không buông còn cố tình ôm chặt hơn, cằm đặt lên vai cậu, cười đến xán lạn. Không rõ nụ cười kia có ý nghĩa gì nhưng Mạch An nhìn nó thấy chướng mắt lắm. Trong đầu lại nghĩ, Tiểu Khang ngày càng lưu manh rồi... Lúc này cửa phòng hắn mở ra, bà đang đi tìm Mạch An nhưng ở bên phòng cậu không thấy bóng dáng cậu đâu liền lần mò qua đây. Đúng như bà đoán, Mạch An hiện đang ngồi trên giường của người kia, còn bị người kia vòng tay ôm lấy nữa. Điều này khiến bà kinh ngạc không nói nên lời. Trước đây Tiểu Mạch của bà ghét ai động chạm vào người lắm, nắm tay đã khó, ôm lại càng khó hơn. Nhưng mà...hình như chuyện đó đã ở trong quá khứ mất rồi. Mạch An ngẩng mặt thấy bà liền mạnh mẽ hất tay người kia ra, luống cuống đứng dậy nhưng vì giường mềm quá làm cậu lảo đảo ngã mạnh xuống. Dĩ Khang nhìn bộ dạng bối rối của cậu mà cười thành tiếng, mặc cho bà đứng đó ngây người, hắn cúi thấp đầu đưa tay véo mặt cậu. " Tiểu Mạch đồ ngốc!" "..." Tớ không ngốc!!! Mạch An nhíu mày phủ nhận. Cách đây mấy hôm, Mạch An đã tìm trong từ điển cụm từ đồ ngốc kia rồi. Ý nghĩa thật là đáng ghét. Dĩ Khang luôn miệng bảo cậu là đồ ngốc, hoá ra ý nghĩa của nó không dễ thương gì hết!! Đơn thuần là một tên suy nghĩ kém cỏi mà thôi!!! Bà đứng ở cửa nhìn hai đứa trẻ vẫn tiếp tục đùa giỡn trên giường mà khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Qua một lúc, bà mới bước lại gần hỏi: " Hai đứa đã đói bụng chưa?" Hỏi xong, bà nhìn qua phía Mạch An đầu xù tóc rối rồi vươn tay bắt lấy cánh tay cậu, kéo qua phía mình. " Tiểu Mạch của bà còn chưa thay đồ nữa. Mau về phòng với bà." Bà khéo léo tách hai đứa trẻ này ra, dẫn Mạch An về phòng, còn Dĩ Khang thì đi xuống nhà ăn. Mạch An lon ton theo phía sau bà vào phòng của mình. Cậu đi đến tủ quần áo lôi ra cái áo màu trắng, trên đó có hình con chim cánh cụt màu đen, kết hợp với quần lửng màu đen. Thay xong, Mạch An đứng trước mặt bà, híp mắt cười vui vẻ. Chưa bao giờ bà thấy gương mặt này của cậu, lại càng không tin được Mạch An sẽ có ngày mở lòng nhiều đến như vậy. Dường như cái vỏ bọc kia đã dần mỏng manh đi rồi, sắp đến lúc Mạch An rời bỏ cái bọc đó rồi đây. " Tiểu Mạch của bà thích Tiểu Khang lắm hở?" Bà nựng má cậu mà hỏi. Mạch An nghe xong, môi mím mím lại, mặt đỏ lên. Dường như biết rõ câu trả lời của cậu, bà trỏ ngón tay vào trán cậu, mặt giả vờ nghiêm túc: " Tiểu Mạch thích Tiểu Khang mà bỏ rơi bà rồi." A đâu có... Không có mà. Mạch An nghe bà nói xong liền lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay giơ lên lắc qua lắc lại: " Không có, Tiểu Mạch vẫn thích bà nhất." Phải nói làm sao nhỉ? Bà vừa nghe xong liền ôm chầm lấy cậu nhóc kia, khoé mắt nóng hực lên. Bà muốn khóc rồi, Tiểu Mạch à. Dường như cái ôm của bà chặt quá làm Mạch An khẽ nhíu mày nhưng vẫn ngoan ngoãn không vùng vẫy, mặc cho bà ôm khư khư như thế đến năm phút. Không biết bà nghĩ gì nữa nhưng thấy bà khóc, Mạch An mím môi, đưa ngón trỏ lau đi nước mắt bên khoé. " Bà đừng khóc." " Ừm, bà vui quá thôi, Tiểu Mạch à. Không sao đâu." Nói rồi bà đứng dậy dẫn cậu xuống nhà ăn. Nhà ăn lúc này khá đông người chen chúc. Mạch An vừa nắm tay bà vừa đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm. Cậu kiếm ai, bà là người biết rõ nhất. Vì thế nên bà cũng tìm phụ cậu. Cả hai vừa đi vừa nhìn xung quanh, chốc lát bà liền đứng lại, gọi Mạch An một tiếng rồi chỉ tay về phía bên phải: " Người Tiểu Mạch đang tìm kìa." Mạch An nương theo ngón tay bà chỉ liền nhìn về hướng đó. Cậu thấy Dĩ Khang đang bưng mâm cơm đi đến cái bàn trống, khoé môi theo thói quen nhoẻn lên cười rạng rỡ. Mỗi khi Mạch An cười hai mắt đều híp lại trông đáng yêu vô cùng. Nói rồi bà buông tay Mạch An ra, để cho cậu đi về phía đó. Mạch An vừa bắt được hình dáng kia liền mau chóng di chuyển đến đó, trong lòng còn háo hức nhiều lắm. Thế nhưng Mạch An vừa định cất tiếng gọi thì trước mặt bỗng nhiên diễn ra viễn cảnh kỳ lạ. Với cậu thì nó không mấy vui vẻ. Cô bé Tiểu Đào hôm nọ được Dĩ Khang giúp đỡ, hôm nay lại quấn quýt theo phía sau Dĩ Khang. Dĩ Khang làm gì, Tiểu Đào cũng làm giống như vậy. Còn có...hai người còn đang ngồi cạnh nhau trên bàn ăn nữa. Xung quanh là đám của Tiểu Mập Mạp. Mạch An dừng bước hẳn, trên mặt không còn sự vui vẻ và háo hức, thay vào đó là một bộ mặt khó chịu. Mình khó chịu, mình khó chịu quá đi... Mạch An chần chừ một chỗ cho đến khi Dĩ Khang thấy bóng dáng của cậu, hắn liền đứng dậy sải bước về phía đó. Khi đến nơi, hắn đưa tay sờ loạn trên mặt cậu. " Nè, sao đứng ngốc ở đây thế? Đi với tôi." Dĩ Khang vô tư nói mà không để ý đến gương mặt của người kia. Mạch An cúi thấp đầu, mi mắt rũ xuống, không còn muốn ăn sáng nữa rồi. Im lặng một lúc, cậu ngẩng mặt nhìn Dĩ Khang, mím môi: " Không đi." Nói xong, Mạch An xoay người đi về hướng ngược lại, bỏ rơi một tên đang ngốc lăng tại chỗ. Sau vài quá trình cực lực làm thân với Mạch An, Dĩ Khang đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu nổi con người của cậu là như thế nào. Suy nghĩ của người kia quả là phức tạp và rắc rối. Lúc thế này, lúc lại thế khác, hắn rốt cuộc phải làm gì đây? Hồi sáng trông Mạch An còn vui vẻ, bây giờ lại thay đổi 180 độ. Tiểu Mạch, cậu đúng là rắc rối!!! Vì nghĩ mãi vẫn không ra cho nên Dĩ Khang không nghĩ nữa, quay trở về chỗ ngồi của mình, cùng Tiểu Đào với bọn Tiểu Mập Mạp ăn sáng. * Mạch An vì khó chịu trong lòng mà không thèm đoái hoài đến bữa ăn sáng. Cậu một mình lững thững đi ra ngoài vườn, quyết định chơi một mình. Ngồi trên bãi cát vàng, Mạch An dùng mui múc cát rồi xây lâu đài như Dĩ Khang hay làm. Thế nhưng khi đang xây giữa chừng, khuôn mặt người kia bỗng hiện ra làm cậu nhíu mày, bàn tay nhỏ phất qua một cái liền làm toà lâu đài đổ sập. Khuôn mặt kia đáng ghét quá!!! " Tiểu Mạch, đang chơi gì đó?" Bên cạnh lúc này bỗng có người ngồi xuống làm Mạch An khẽ giật mình. Hai tay bó gối, Mạch An nghiêng mặt nhìn qua người nọ, phát hiện người nọ có khuôn mặt đáng ghét liền quay phắt đi chỗ khác. Dĩ Khang bị cậu lơ có hơi kinh ngạc, trong lòng lại bực bội. Cuối cùng thì hắn đã làm sai chuyện gì? " Nè, xây lâu đài hả? Xây chung ha." Dĩ Khang mặt dày sán lại gần, cầm mui múc cát đổ dần lên tay Mạch An. Mạch An đang cúi thấp đầu, mắt liếc xéo tay Dĩ Khang rồi đứng phắt dậy: " Không thèm xây chung!!" Cùng lúc này Tiểu Đào từ xa chạy lại chỗ bọn họ, cô bé bận váy hoa nghiêng nhẹ đầu nhìn Dĩ Khang: " Khang ca ca, anh chơi xây cát hở?" Nói rồi Tiểu Đào ngồi thụp xuống bên cạnh, vô tư mà chơi cùng. Dĩ Khang còn đang ngốc lăng nhìn Tiểu Đào bên cạnh, Mạch An vừa thấy cô bé thì mi mắt lại rũ xuống, môi mím chặt lại, bàn tay cũng siết lại trông kỳ lạ. " Ừm, Tiểu Mạch, thật sự không muốn chơi cùng tôi à?" Dĩ Khang quyết thử năn nỉ lần cuối. Và rồi hắn nhận được cái liếc mắt của Mạch An. " Chơi cùng Tiểu Đào đi kìa!" Nói rồi cậu bỏ đi. Năn nỉ lần này xem ra thất bại nặng nề, Dĩ Khang khốn khổ ôm kín mặt rầu rĩ, sau đó liếc mắt sang phía Tiểu Đào vẫn còn vui vẻ đắp cát. Hắn bỗng nheo mắt lại, bụng nghĩ, có khi nào là do Tiểu Đào? A, mà vì sao lại ghen tị với Tiểu Đào chứ? Tiểu Đào con bé cũng đã làm gì đâu? Tóm lại là tên nhóc kia rắc rối!!! * Mấy hôm nay Tiểu Đào cảm thấy mình bị người ta ghét. Mấy hôm nay Dĩ Khang cũng cảm thấy mình bị người ta lơ. Mấy hôm nay Mạch An không thèm đoái hoài đến Dĩ Khang, không qua đánh thức hắn mỗi sáng, không nói chuyện đùa giỡn với hắn. Mấy hôm nay Mạch An luôn nhìn Tiểu Đào bằng một đôi mắt rất kỳ lạ, một đôi mắt ghen tị. Hôm nay cô Gia Linh dẫn bọn trẻ ra ngoài vườn để dạy học. Cô đảm nhiệm phần sinh học, chủ yếu giảng về thực vật. Treo một cái bảng trắng ở giữa sân vườn, cô Gia Linh dán trên đó từng tấm ảnh một, về những loài hoa. Bài giảng của cô cũng dễ hiểu lắm. Yêu cầu của cô chính là mỗi học sinh tự chia nhóm với nhau, sau đó tìm về những loài hoa giống như trong hình. Cuộc chia nhóm bắt đầu. Dĩ Khang mấy hôm nay bị người kia lơ, cho nên trong lòng dù muốn cùng nhóm với người kia lắm nhưng lại chột dạ, không dám lại gần làm quen. Mạch An mấy hôm nay lơ người kia, trong lòng cũng thực muốn cùng nhóm nhưng vì nhìn người kia thấy ghét, cho nên không thèm lên tiếng. Cuối cùng, hai đứa trẻ ở hai nhóm khác nhau. Dĩ Khang với Tiểu Đào cùng một số đứa trẻ khác làm một nhóm. Mạch An ở trong nhóm của Tiểu Mập Mạp. Giờ học bắt đầu. Bọn trẻ túa ra lùng sục những loài hoa kia. Cầm trên tay tấm ảnh hoa màu tím, hoa này đối với Mạch An rất là quen cho nên cậu không nghĩ ngợi liền chạy thẳng ra nơi đó. Một mình đi tìm hoa, Mạch An lại bị thu hút bởi vẻ đẹp của loài hoa kỳ lạ kia. Mùi hương của nó thoang thoảng, cậu thích thú hít hít cái mũi của mình rồi khom người hái một nhánh nhỏ. Ở đằng sau lúc này cũng xuất hiện một người chạy đến. Mạch An nhẹ nhàng đặt hoa trong túi áo, sau đó ngước mắt nhìn người kia. Cả hai bất động nhìn nhau, sau đó lại cúi mặt lướt qua nhau. Mạch An đi về phía trước, mi mắt lại rũ xuống, trông buồn lắm. Dĩ Khang cũng không kém gì cậu, hắn bực bội hơn là buồn bã. Hái nhanh một nhánh hoa, Dĩ Khang lập tức chạy đuổi theo Mạch An. Túm lấy góc áo của cậu, hắn nhanh tay kéo cậu về phía sau. Khoảng cách cả hai lại gần nhau, Mạch An căng thẳng cúi thấp đầu, chẳng biết viện lý do gì để không nói chuyện. " Tiểu Mạch, nhìn tôi đây này. Mấy hôm nay buồn chuyện gì sao?" Mạch An cúi mặt bĩu môi, hai chân đá nhau, bàn tay giấu ra phía sau lưng. Một bộ dạng rõ ràng không thèm nói chuyện đây mà. Dĩ Khang nhìn ra được nhưng vẫn mặt dày giữ chặt tay cậu, nâng cằm cậu lên buộc cậu phải nhìn hắn. " Tôi đã làm gì sai à? Tôi làm gì cho cậu buồn?" " Không có..." Mạch An lí nhí trong miệng. Rõ ràng Dĩ Khang không làm gì sai hết, nhưng vì nhìn người khác thân thiết với hắn, cậu không vui mà thôi. Cô Gia Linh từng dạy rằng chúng ta không được ích kỷ, chúng ta không nên ghen tị với người khác. Mạch An cậu nhớ rõ bài học mà, nhưng cậu không làm theo được. Với chuyện khác, có lẽ Mạch An cậu sẽ không ích kỷ. Nhưng đây là Tiểu Khang, là người thân duy nhất của cậu, là người mà...là người quan trọng với cậu. Mải nghĩ ngợi, Mạch An không nhận ra Dĩ Khang sớm đã kéo cậu lại gần, cúi người ôm lấy hai vai của cậu: " Nếu...nếu tôi thật sự đã làm gì cho cậu buồn thì tôi xin lỗi nhé. Tiểu Mạch đừng lơ tôi như vậy, có được không?" Mình không ghét Tiểu Khang, mình chỉ khó chịu... Mạch An muốn nói cho hắn biết cậu có rất nhiều suy nghĩ, có rất nhiều rối bời trong lòng nhưng mà...một lời cũng không nói được. " Tiểu Mạch, trả lời xem nào." Mạch An mím nhẹ môi, hơi ngước mắt lên nhìn Dĩ Khang rồi lại cúi nhìn đôi giày của mình, rất lâu sau cậu mới gật đầu một cái. " Được rồi, tha cho cậu." Mạch An nói. Người kia nói xong đôi mắt lại híp vào cười vui vẻ trở lại, chỉ tội cho Dĩ Khang mặt mày méo mó, trông khó coi đến nhường nào. Tiểu Mạch à, cái gì mà "tha cho cậu" chứ? Vậy ra Dĩ Khang tôi thật sự đã làm lỗi với cậu đấy à? Từ ngày chơi với Mạch An, Dĩ Khang hắn đau đầu không ít lần, dở khóc dở cười cũng không ít lần, nhưng về sau thì lại yêu không ngừng được.
|
7 ♥ Đều do chim cánh cụt bằng gỗ Mùa giáng sinh sắp đến, khí trời chuyển từ se lạnh sang rét run. Mạch An đang trong một bộ dạng hoa tuyết vì cậu được bà cho bận một bộ y phục màu trắng tinh từ đầu đến chân. Dĩ Khang đứng nhón chân bên ngoài trông thấy cậu liền vểnh môi cười, miệng liến thoắng: " Tiểu Mạch gấu tuyết!!" Mạch An đang xoay qua xoay lại mấy vòng trước gương, ngần cổ nhỏ bị che lấp bởi chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, trông cậu lăn tăn như đốm lửa nhỏ giữa trời đầy tuyết. Nghe giọng Dĩ Khang, cậu lập tức ngừng nhảy múa, chồm người sang trái nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt híp vào. " Tiểu Khang ông già!!" Ấy chết, ý của cậu bảo là Tiểu Khang ông già noel, không nghĩ đến việc cậu ném mất hai chữ "noel" ra khỏi câu nói làm cho tên kia mặt mày bí xị. Nhìn Dĩ Khang nhíu mày, Mạch An láu lỉnh rụt vai, le lưỡi cười tíu tít. Bà đứng ở một bên nhìn cậu, khoé mắt không nhịn được lại nóng lên. Đây là lần đầu mà bà trông thấy Mạch An vui vẻ nhất, lại còn có những biểu hiện đáng yêu đó nữa. Mà, có khi bản chất của Mạch An vốn dĩ rất đáng yêu rồi, chỉ khi gặp Dĩ Khang thì nó mới bộc lộ ra hết mà thôi. Đứng ở cửa, Dĩ Khang thiếu gia chờ đợi Mạch An gấu tuyết bước ra ngoài này để cùng nhau tiến thẳng ra sân sau của viện mồ côi. Nơi đó hiện tại đang tổ chức một buổi trại vào đêm đông. Có thịt nướng, có kẹo dẻo nướng, có bánh ngọt, có nhiều thứ lắm. Mạch An quay người nhìn bà một cái rồi đi thẳng ra ngoài cửa, chớp chớp hai mắt nhìn Dĩ Khang. Hôm nay Dĩ Khang bận đồ ông già noel, chòm râu màu trắng được dán bên dưới cằm, trên đầu là cái mũ tam giác màu đỏ. Còn có cái bụng phệ nữa. Mạch An nghiêng đầu nhìn hắn, ngón trỏ hiếu kỳ chọt chọt vào giữa bụng, chỗ đó mềm lắm. Bất chợt, Mạch An nhắm mắt nhào đến người kia ôm lấy, ôm khư khư, cái đầu thích thú vùi sâu vào lồng ngực người kia. " Ấm không?" Dĩ Khang khẽ cười, thuận tay dang rộng hai tay ôm lấy cậu vào lòng. Mạch An hôm nay ấm lắm, cả thân bông tuyết cơ mà. Còn hắn trông như một đốm lửa to vậy. Hai màu trắng và đỏ hoà vào nhau cũng thật đẹp mắt. Từ xa, bà cầm một chiếc máy chụp ảnh, tách một tiếng rồi nghiêng đầu mỉm cười với hai đứa trẻ: " Hai đứa ăn ảnh lắm!" Nói rồi bà nhẹ nhàng cất tấm ảnh vào hộc tủ bên cạnh, sau đó thì ra dấu cho hai đứa trẻ rời đi. Mạch An buông hai tay đang ôm cứng Dĩ Khang ra, mặt mày chốc chốc đỏ lựng. Lúc nãy chỉ vì trông Dĩ Khang bụng phệ có điểm đáng yêu, lại còn ấm áp, ôm thích lắm. Vì thế mà cậu không nghĩ ngợi liền nhào vào lòng người kia ủ ấm. Bây giờ nghĩ lại, thật xấu hổ quá đi. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Mạch An, Dĩ Khang lưu manh nựng hai bên mặt cậu, kéo dãn ra thành nụ cười. " Tiểu Mạch gấu tuyết có thích Tiểu Khang ông già không?" Thích, thích chứ, rất thích... Mạch An mím nhẹ môi, cúi thấp đầu nhìn mấy đầu ngón chân của mình. Nhìn chán chê rồi mới ngước mặt nhìn Dĩ Khang, lém lỉnh cười một cái: " Thích lắm~" Hai đứa trẻ vốn dĩ không biết mối quan hệ của họ rốt cuộc đang ở mức độ nào, chỉ nhận ra rằng nếu như một trong hai người buồn bã thì người còn lại sẽ không thể vui được. Giống như một đôi giày nếu thiếu đi một chiếc thì sẽ chẳng còn được gọi là "một đôi giày" nữa. Dĩ Khang cùng Mạch An lững thững bước ra đến sân sau, nơi đó đang ồn ào nhộn nhịp lắm. Tiểu Mập Mạp đúng như cái tên của nó, vừa thấy thức ăn thì hai mắt đã sáng rực lên, liếm liếm môi thèm thuồng. Dĩ Khang đứng cạnh cậu, cúi thấp người thì thầm vào tai: " Tiểu Mập Mạp y hệt con lợn béo." Mạch An nghe xong, môi cười mỉm chi, trong ánh mắt cậu lúc này chỉ toàn là ánh lửa đỏ rực đang bập bùng cháy. Đi lại gần đó, mùi thịt nướng lan toả khắp không gian khiến bao tử ai cũng khẽ kêu lên rột rột. Dĩ Khang cầm lấy một xiên thịt còn nóng hổi, đưa gần miệng thổi phù phù rồi đưa về phía đối diện: " Nè." Mạch An đang nhòm sang đám lửa kia, bỗng nghe thấy Dĩ Khang gọi liền quay qua, trước mặt là xiên thịt nướng thơm nức mũi, cậu ngước mắt nhìn hắn: " Cho tớ?" " Phải. Cậu ăn trước đi, tôi nhường đó." Không nghĩ nữa, Mạch An trong lòng ấm áp như gió xuân thổi qua, trái tim nhỏ bé lại đang len lén nhảy múa bên trong. Cúi đầu cắn một miếng, thịt ướp vừa miệng lắm. Ăn xong, bên khoé miệng cậu còn dính sốt liền được người kia dùng tay lau đi. Lau xong, Dĩ Khang còn cố tình dùng lưỡi liếm qua vết sốt kia nữa. Mạch An ngẩn ngơ nhìn động tác của người nọ, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Nè, Tiểu Khang lưu manh... Cậu thầm nghĩ trong bụng, nhưng hai má vẫn đỏ lên không ngừng. Bối rối quá, Mạch An quyết định không nhìn người kia nữa, ánh mắt chỉ tập trung vào phần văn nghệ của mọi người thôi. Mở đầu chương trình là tiết mục múa của mấy cô bảo mẫu. Mấy cô múa đẹp lắm, nhất là cô Gia Linh. Từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển như bướm ong bay lượn vậy. Mạch An ngồi dưới đất, hai tay ôm kín đầu gối, mắt chăm chú xem. Còn Dĩ Khang tâm tình không yên ổn, cứ mỗi phút lại lén lút nhìn qua phía Mạch An. Nhìn xong, hắn lại thấy tim mình đập nhanh một chút. Cứ thế, tim hắn sắp phát ra tiếng thình thịch rồi. Mạch An ngồi bên cạnh lấy làm kỳ lạ bèn nghiêng mặt nhìn qua, vừa lúc Dĩ Khang thiếu gia lại tiếp tục quá trình nhìn lén của mình. Bị phát giác, hắn ngượng đỏ cả mặt, chẳng biết giấu mặt mũi xuống đâu nữa. " Mặt Tiểu Khang đỏ quá. Tiểu Khang bệnh hở?" Mạch An ngược lại lo lắng cho hắn, bàn tay nhỏ còn sờ loạn trên mặt. A, không phải bệnh đâu, đồ ngốc!!! Dĩ Khang hét ầm trong lòng, lúng túng bắt lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn kia, khẽ trừng mắt: " Tôi không bệnh đâu." " Vậy sao mặt lại đỏ?" "...Do ngồi gần lửa." " Ra vậy." Mạch An không mảy may nghi ngờ gì cả, chỉ tin răm rắp từng lời kẻ kia nói ra. Nhiều lúc nghĩ lại, Tiểu Mạch của hắn sao mà dễ tin người như thế? Có khi nào bị người ta dụ dỗ rồi bắt cóc đi luôn không? Dĩ Khang mơ màng nghĩ đến những chuyện linh tinh lang tang, sau đó vội vang lắc đầu, xua ngay ý nghĩ kỳ lạ đó. Nói Tiểu Mạch là của hắn có phải có chút không bình thường hay không? Tiểu Mạch đã là của hắn bao giờ? " Tiểu Khang, Tiểu Khang." Mạch An bên cạnh túm góc áo hắn lay lay. Dĩ Khang sực tỉnh, quay sang nhìn cậu, mặt ngốc lăng. Lát sau phía trên sân khấu bỗng có tiếng micro phát ra, mời Tiểu Khang lên biểu diễn một tiết mục. Hắn thất thần nhìn lên sân khấu, đôi mày nhíu lại. Này, hắn biết diễn cái gì đâu? Mạch An nhòm lên sân khấu rồi lại nhìn sang phía Dĩ Khang, cười cười: " Diễn đi." " Diễn cái gì bây giờ?" Dĩ Khang cúi đầu, làu bàu trong miệng. Thiệt tình, hắn chưa chuẩn bị tiết mục gì hết. Bây giờ bất thình lình gọi hắn lên như thế thật là mất mặt nha!!! Ở bên cạnh, Tiểu Đào cũng chạy lại nắm lấy tay hắn: " Khang ca diễn cùng Tiểu Đào nha." Giọng cô bé lảnh lót làm hắn phải ngước mắt nhìn. Diễn cùng với Tiểu Đào à? " Em muốn diễn cái gì?" Tiểu Đào liếm liếm môi, híp mắt cười: " Khang ca khiêu vũ cùng em đi. Bài này dễ lắm." Nói rồi cô bé khom người kéo hắn đứng dậy. Sau khi bị cô bé lôi lên sân khấu, Dĩ Khang mới biết mình bị dụ dỗ mất rồi. Phía dưới có biết bao ánh nhìn đang chăm chú nhìn lên này, còn có...Tiểu Mạch không nhìn sao? Nè Tiểu Mạch đồ ngốc, tôi diễn mà sao cậu không thèm nhìn? Dĩ Khang ngây ngốc một chỗ, mãi cho đến khi tiếng nhạc du dương vang lên, hắn mới cầm lấy một tay của Tiểu Đào, tay còn lại đặt ở hông cô bé, bắt đầu di chuyển theo nhạc. Bài khiêu vũ này bọn họ được dạy rồi, Dĩ Khang nhảy cũng đẹp lắm. Chỉ tiếc là bên dưới sân khấu có một cậu bé không ngước nhìn hắn diễn, mi mắt rũ xuống, trông có vẻ rất buồn. Ngay cả Tiểu Mập Mạp vô tình quay qua còn có thể cảm nhận được điều không bình thường. Dĩ Khang diễn xong liền nhận được tràng pháo tay của mọi người. Tiểu Đào bên cạnh cũng vui lắm, tay cô bé còn nắm chặt tay hắn, tự dưng thấy ấm vô cùng. Xuống dưới, Dĩ Khang chạy lại chỗ Mạch An đang ngồi, hắn khom người nhìn cậu, còn định giở giọng trách móc: " Tiểu Mạch đồ ngốc, cậu không thèm nhìn tôi diễn." Mạch An vẫn bó gối ngồi nhìn mấy đầu ngón chân, nhìn chăm chăm và không đặt Dĩ Khang vào mắt mình. Cũng như mấy lời nói của hắn đều theo gió thoảng bay vụt mất. Cảm thấy có gì đó không ổn, Dĩ Khang khốn khổ ngồi xuống bên cạnh, hít lấy một luồng khí lạnh rồi hỏi: " Có chuyện gì nữa sao? Ai...vừa chọc cậu giận?" Mạch An hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang đôi giày màu đỏ của Dĩ Khang, chốc chốc lại nhìn về chỗ cũ. Cậu vẫn không mở lời. Dĩ Khang rầu rĩ ôm kín mặt, tru tréo thứ ngôn ngữ gì đó rồi bất thình lình ngồi xổm trước mặt Mạch An, làm trò hề. Hắn kéo miệng mình sang hai bên, thè cái lưỡi ra, cậu không nhìn. Hắn đổi kiểu khác, kiểu này trông dễ thương hơn. Hai ngón trỏ đặt hai bên đầu, miệng kêu ra tiếng mèo, cậu vẫn không nhìn. Sau vài lần đổi hình dáng, hắn bất mãn không làm nữa, ngồi bệt xuống đất. " Nè, giận người ta à? Đằng ấy giận người ta rồi à? Thật là giận người ta rồi sao?" Cái giọng này thật không phù hợp với Dĩ Khang cho lắm. Lại còn giở trò mè nheo làm nũng. Mạch An cúi thấp đầu, lòng không vui nhưng môi không thể nén lại nụ cười. Bộ dạng kẻ kia quả thực trông ngốc nghếch vô cùng, lại thêm cái bụng phệ nữa, càng thấy ghét. Thấy cậu vẫn kiên quyết cúi đầu không trả lời, Dĩ Khang cắn cắn môi: " Đằng ấy tha lỗi đi mà. Tha lỗi đi mà~" Hắn nói vậy chứ trong lòng hoang mang lắm. Hắn đâu biết mình vừa gây nên lỗi gì đâu? Tiểu Mạch đồ ngốc dạo này hay có những suy nghĩ kỳ lạ, những biểu hiện kỳ quặc, những thái độ...chỉ có ông trời mới đoán nổi. Người ta thường gọi, thất thường như nắng mưa. Tiểu Mạch đồ ngốc chính là như vậy đó. Một lúc lâu khi mọi người bắt đầu hát hò ầm ĩ, Mạch An mới loay hoay đứng dậy, phủi đất ở sau quần rồi lầm lũi đi về phía phòng ngủ. Dĩ Khang hai mắt lim dim, thấy cậu ngoảnh mông bỏ đi liền đứng dậy, chạy đuổi theo. Hắn càng đuổi thì cậu càng ung dung mà bước đi khiến cho lòng người kia nóng như lửa đốt. Về đến phòng, Mạch An không buồn đóng cửa, đi đến bàn học lôi ra một cây bút. Dĩ Khang mặt đần bước lại gần, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe cậu nói: " Xoè tay ra." Dĩ Khang ngoan ngoãn xoè tay ra, mặt vẫn đần như cũ. Mạch An mím môi, dùng bút lông màu đen vẽ nguệch ngoạc lên tay của người kia. Vẽ một lúc, Dĩ Khang mới biết là cậu đang dùng tay mình để phác hoạ thứ gì đó. Vẽ xong, Mạch An ngước mắt nhìn hắn: " Không được chùi!" "..." Ừm, không chùi. Mạch An nhìn hắn im lặng gật đầu, cậu vui vẻ mỉm cười trở lại. Cho đến phút cuối cùng, Dĩ Khang vẫn không thể hiểu được lý do vì sao mình bị giận và bị phạt theo kiểu trẻ con thế này nữa. Vấn đề nằm ở chỗ, hắn không bực bội, cũng không trách móc cậu nổi một câu. Sau đêm hội trại kia là đúng vào ngày giáng sinh. Dĩ Khang từ sớm đã chuẩn bị quà cho mấy đứa trẻ ở đây. Hắn khéo tay lắm, trước đây còn siêng năng làm đủ thứ món đồ chơi bằng gỗ. Sáng sớm, Dĩ Khang tập trung bọn trẻ lại, mặt mày tươi tắn ôm một thùng quà: " Nè, các em mau xếp hàng đi. Anh phát quà!!" Bọn trẻ vừa nghe đến quà liền tíu tít cười, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. Qua năm giây, hàng ngũ đã đâu vào đấy. Mạch An lúc này vẫn còn úm mình trong chăn chưa chịu dậy nữa. Sau khi phát quà xong, Dĩ Khang liền giữ lại một món đem lên tận phòng cho người kia. Bước vào phòng, hắn thấy cậu vừa trở mình, lại rón rén tiến lại gần. Cúi thấp người nhìn, Mạch An trong mắt hắn như một con sò biển vì bộ quần áo màu xanh rêu của cậu. Nằm giữa lớp bọc màu xanh biển, Mạch An giống hệt một con sò mà. " Tiểu Mạch, Tiểu Mạch sò biển." Dĩ Khang láu lỉnh thì thầm vào tai cậu. Một lúc lâu, Mạch An trở mình, hai tay đưa lên mắt chắn đi tầm nhìn của người kia. Miệng nhỏ chép chép mấy tiếng, cuồi cùng cậu cũng chịu tỉnh dậy. Ngẩn ngơ nhìn Dĩ Khang, Mạch An không hiểu hắn vào đây làm gì nữa. Còn chưa kịp hỏi gì, Dĩ Khang đã nhét món quà giáng sinh vào tay Mạch An: " Đây là quà giáng sinh cho cậu." Quà giáng sinh? Tiểu Khang cho mình quà giáng sinh? Thoáng chốc cơn buồn ngủ đã mọc cánh bay đi mất. Mạch An cúi nhìn món quà trong tay mình. Đó là một chú chim cánh cụt được khắc bằng gỗ, tuy có phần méo mó nhưng nó vẫn đẹp. Ít nhất trong mắt cậu, nó vẫn đẹp lắm. Ngày hôm sau, khi trong giờ giảng của cô Gia Linh, Mạch An bất ngờ phát hiện Tiểu Đào có một món đồ giống y hệt mình. Cậu nhíu chặt mày, nhìn đăm đăm vào nó liền nhớ ra, đó chính là chú chim cánh cụt bằng gỗ mà Dĩ Khang đã tặng. Hai món quà giống nhau... Tại sao chúng lại giống nhau? Mạch An gấu tuyết không buồn nghe giảng nữa. Hai mắt hạ xuống, cậu mím nhẹ môi suy nghĩ, nhưng nghĩ hoài vẫn không nghĩ ra. Một lúc sau tan học, Mạch An lại gần chỗ Tiểu Đào, cúi mặt nhìn thật kỹ chú chim cánh cụt bằng gỗ kia. " Tiểu Mạch?" Tiểu Đào ngạc nhiên nhìn cậu. Còn cậu lại không như thế, cậu nhìn cô bé bằng đôi mắt khác. Một đôi mắt ghen tị, rất ghen tị. Mạch An gấu tuyết nghĩ rằng, quà của Dĩ Khang tặng nhất định phải là độc nhất vô nhị, không thể có cái thứ hai dành cho người khác. Nhưng mà hình như cậu lầm rồi, cậu lầm mất rồi. Thấy Mạch An không nói gì, Tiểu Đào lấy làm lạ liền chạm nhẹ vai cậu. Không nghĩ đến việc cậu ngẩng mặt, hất tay Tiểu Đào ra khỏi người mình, sau đó ngoảnh mặt đi mất. Tiểu Đào đứng chưng hửng vài giây, lòng rối bời, lại muốn khóc. Cứ như vậy, Mạch An tiếp tục ôm trong lòng mối suy tư khó hiểu. Cậu ôm trước ngực một chú gấu trúc khổng lồ, ý rằng to hơn người cậu một tẹo. Đặt cằm lên đỉnh đầu gấu trúc, Mạch An mím môi suy nghĩ. Nằm xuống, cậu lại nghĩ suy. Đứng dậy, cậu vẫn nghĩ ngợi. Cuối cùng, Mạch An chạy ra ngoài sân tìm Dĩ Khang. Xui xẻo, hôm nay Dĩ Khang tự dưng mất tiêu không thấy đâu. Ngoài sân chỉ có mỗi Tiểu Mập Mạp với Tiểu Đào. Tiểu Đào lại đang cầm con chim cánh cụt mà chơi, nhìn nó khiến cậu nhíu nhíu mày. Bất ngờ, con chim cánh cụt bỗng rơi xuống đất, gãy mất cái mỏ. Mạch An mở to mắt nhìn Tiểu Đào đang mếu máo muốn khóc, tay xoa xoa món quà kia. Ngạc nhiên rồi lại tức giận, Mạch An không hiểu cảm xúc của mình là thế nào nữa. Nhưng mà khi cậu tỉnh lại thì mới biết mình đang đứng trước mặt Tiểu Đào mất rồi. Tiểu Đào đang rơm rớm nước mắt, tay ôm khư khư con chim cánh cụt. Mạch An cúi đầu nhìn món quà bị khuyết một chỗ, khoé miệng cong lên. " Đồ ngốc." "..." Tiểu Đào nghe cậu nói, nước mắt chực trào. Cô bé khóc thật rồi. Còn Mạch An nói xong liền lạnh lùng xoay người bỏ đi. Đến tối, Dĩ Khang tìm đến tận phòng cậu. Hắn gõ cửa một lúc mới có người bước ra mở. Mạch An trong bộ đồ ngủ con sâu róm, hai mắt lim dim. Vừa thấy Dĩ Khang, cậu hơi hờn dỗi liếc mắt sang phía khác. " Nè, sao hồi chiều lại làm Tiểu Đào khóc vậy?" "..." Mình làm bao giờ? Mạch An đứng cúi mặt nhìn đầu ngón chân, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại. Trong lòng tự dưng thấy giận lắm, cũng thấy buồn nữa. Tiểu Khang thương Tiểu Đào hơn, phải không? Cúi mặt hồi lâu, Mạch An nói: " Vì cậu ấy làm hư quà." " Cái gì?" Dĩ Khang không hiểu. Mạch An lại cố sức nói thật lớn, bàn tay nhỏ nắm chặt lại: " Vì Tiểu Đào có quà giống tớ!!!" Khi nói xong, Mạch An giật mình, lòng rối bời với biết bao suy nghĩ. Cậu không định nói như thế, cậu định nói cái khác, không phải cái đó. Nhíu mày, bất an, Mạch An không dám ngẩng mặt nhìn Dĩ Khang, vội vàng đưa tay đẩy hắn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Dĩ Khang chỉ vừa mới nghĩ xong liền thấy cánh cửa trước mặt đóng cái sầm. Thừ người, ngẩn ngơ, hoang mang, rồi lại buồn cười. Dĩ Khang hắn lúc này ôm kín mặt, cố gắng mà nhịn cười. Tiểu Mạch đồ ngốc, cậu có phải đang ghen với Tiểu Đào hay không? Là như thế, đúng không?
|
8 ♥ Cậu là người tôi muốn bảo vệ Trải qua mùa đông lạnh giá, những đứa trẻ ở viện mồ côi lại sắp bắt đầu bước vào một mùa xuân ấp ấm, một mùa muôn hoa nở rộ với những phong bì lì xì đỏ thắm. Trước cổng viện mồ côi, các chú cao lớn đang miệt mài sơn phết lại tường vách, mấy cô bảo mẫu lại đang dọn dẹp khu vườn phía sau căn nhà. Bọn trẻ lại vô cùng thích thú với những hoạt động của bà bày ra. Ở nhà ăn, mọi người đều bắt tay nhau dọn dẹp, lau chùi và sắp xếp lại những bàn ghế. Mạch An và Dĩ Khang cũng giúp một tay. Dĩ Khang sau những ngày chơi cùng với Mạch An, hắn dường như đã hiểu được những suy nghĩ "ngốc nghếch" của cậu. Những suy tư cứ mải giấu trong lòng của Mạch An đôi lúc đã thật sự khiến hắn phát điên. Phát điên vì khó hiểu, phát điên cũng vì khó chịu. Còn Mạch An sau những lần nghĩ ngợi linh tinh, cậu đã thôi bận tâm về những chuyện đó. Tuy rằng trong mắt cậu Dĩ Khang vẫn là đứa trẻ đặc biệt nhất, nhưng cậu đã có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cậu không ghen tị nữa, không hờn dỗi nữa, cậu rất ngoan, cũng rất hoà đồng. Bọn Tiểu Mập Mạp một lần đang chơi liền thấy Mạch An chạy đến đây bảo rằng muốn chơi cùng. Thoạt đầu bọn trẻ khá kinh ngạc, cứ chăm chú nhìn cậu, nghĩ rằng cậu vừa bị ốm mà mộng du. Không ngờ sau đó Mạch An mỉm cười với bọn chúng, còn chủ động nói chuyện. Đây là một sự thay đổi đáng mong đợi. Đương nhiên lúc ấy Dĩ Khang cũng có bên cạnh Mạch An, còn là người lén lút nháy mắt với bọn Tiểu Mập Mạp. Về sau bọn trẻ mới hiểu ra rằng, tất cả sự thay đổi đáng mong đợi kia đều do Dĩ Khang thiếu gia giúp một tay. Nhà ăn đang rộn rộn ràng ràng với những bài nhạc mùa xuân vang lên, bọn trẻ lại hì hục dọn dẹp. Mạch An đứng ở góc phòng với cái xô nước sạch, thân hình nhỏ khó khăn cầm lấy cây lau nhà, nhúng vào đó vài cái rồi lại xoay xoay vài vòng. Khi xoay, cậu lỡ xoay quá mạnh làm nước bên trong hắt lên người gần hết. Dĩ Khang đang khiêng dọn bàn ghế có cố tình liếc mắt qua phía người nọ, thấy người nọ mặt ngốc lăng đang ngồi xổm dùng tay vắt khăn mà buồn cười không chịu được. Đúng là đồ ngốc. Dĩ Khang thầm mắng, sau đó tiếp tục công việc của mình. Mạch An vắt xong liền cầm cái cây lau nhà, trượt thẳng một đường từ phía bên này sang phía bên kia của Tiểu Mập Mạp. Vì sàn trơn nên Mạch An cũng bị trượt dần theo một đường thẳng, suýt nữa là đâm sầm vào tường vừa được sơn phết lại. Nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, Mạch An vừa nãy còn nín thở đỏ mặt, bây giờ đã mỉm cười tươi rói. Dĩ Khang đón lấy cây lau nhà từ tay cậu, một tay đỡ lấy cái thân hình nhỏ nhắn kia, mắt lườm một cái: " Hậu đậu!!!" Nghe hắn mắng, cậu tiu nghỉu đứng thẳng người, khẽ bĩu môi chứ không cãi lại. Cậu ngoan mà, còn hắn bây giờ giống như "bố" cậu vậy. Hở một tí là mắng ngốc, hở một tí là mắng hậu đậu, hở một tí là...Nói chung là rất nhiều, Dĩ Khang bắt đầu giống người lớn mất rồi. Sau khi dọn dẹp xong, bọn trẻ được bà đưa ra ngoài sân vườn để có thể phụ mấy cô bảo mẫu một tay. Mạch An hôm nay có đôi giày mới rất êm chân, cho nên cậu đi rất cẩn thận để không bị vấy bẩn. Nhìn từng bước chân nhẹ nhàng nhấc lên , Dĩ Khang lại chỉ biết cười thầm lắc đầu. Mỗi khi hắn cười đều bị cậu nhìn chăm chú, một lúc lâu cậu hiểu ra hắn cười nhạo liền nhíu mày: " Tớ vẽ rùa lên tay cậu bây giờ!" Đó là lời đe doạ gần đây của Mạch An. Mạch An vẽ không thuộc loại đẹp, cũng có thể nhìn ra được con rùa nhưng rất là trẻ con. Còn Dĩ Khang thì đau đầu lắm, vì cánh tay của hắn đều đã được chiêm ngưỡng toàn bộ những hình ảnh con nít kia. Hôm thì rùa, hôm thì đồng hồ, hôm lại bầy cá, hôm thì...một con khỉ. Con khỉ này phải nhìn kỹ lắm mới hình dung ra được là con khỉ. Mỗi lần vẽ khỉ cho Dĩ Khang xong, cậu lại tự vẽ một quả đào lên tay mình. Dĩ Khang từng hỏi thế này: " Cậu vẽ quả gì thế? Nhìn quen quen." Mạch An cười láu lỉnh: " Quả đào tiên." " Đào tiên trong Tây Du Ký đó hở?" Dĩ Khang nheo mắt suy đoán. Không nghĩ là hắn đoán trúng, Mạch An vui vẻ chỉ vào tay hắn: " Cậu là con khỉ, còn tớ là quả đào tiên. Trong phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không rất thích ăn đào tiên á. Với đào tiên cũng rất đẹp, rất ngon, à tớ cũng thích ăn đào lắm." Dĩ Khang nghe cậu huyên thuyên một mạch mà ngẩn người. Chẳng phải vì nội dung của câu nói, mà chính là độ dài của câu nói. Mạch An lần đầu nói chuyện nhiều như thế, lại còn rất hào hứng như vừa khám phá điều gì mới ấy. Hắn nhìn cậu rồi nhìn xuống quả đào tiên, sau đó nhìn xuống con khỉ trên tay mình, cuối cùng là cười khổ. Thời gian chậm rãi trôi qua cùng với từng trang kỷ niệm giữa hai đứa trẻ chung một số phận đáng thương. Chẳng biết từ khi nào bọn họ lại gần gũi với nhau, chẳng biết khi nào cả hai lại yêu thương nhau tựa như người trong gia đình, khoảng thời đó thật là khó đếm được. Nhưng hiện tại cả hai đều nhận ra rằng, cả hai thật sự muốn một điều, chính là ở cạnh nhau mãi, mãi mãi. Các chú cao lớn sau khi sơn phết xong đều để các thùng sơn ở một góc vườn, không nghĩ đến bọn Tiểu Mập Mạp phá phách liền đem đống sơn đó thổi vào bong bóng. Từng quả bóng màu sặc sỡ bắt đầu xuất hiện hàng loạt. Dĩ Khang cũng thích những trò như thế này, cho nên không thể thiếu tay hắn rồi. Sau khi cùng nhau tạo ra mấy quả bong bóng đủ màu sơn bên trong, bọn trẻ chia nhau làm hai phe. Hai phe sẽ có số quả bong bóng bằng nhau, chia làm nơi lãnh địa, có một bìa bảo vệ mà bọn trẻ tự làm nốt. Người lớn đều đã ở trong nhà, lúc này chỉ còn bọn trẻ ở ngoài sân. Cuộc chiến bong bóng màu bắt đầu. Phe bên Dĩ Khang bắt đầu trước, hắn cầm trong tay một quả bong bóng màu, ngoi lên thụp xuống mấy lần rồi ném chính xác một quả vào bên phía Tiểu Mập Mạp. Bên đó có một đứa bé không nhanh nhẹn liền bị ăn bóng, loại. Dĩ Khang ngồi nấp sau tấm bảo vệ, quay mặt nhìn Mạch An đang rất tập trung vào trò chơi. Môi mím nhẹ, cậu cúi đầu nhìn quả bong bóng màu xanh trong tay mình, chẳng biết lại nghĩ ngợi gì nữa. " Nè, đang nghĩ gì thế?" " Nghĩ cách ném." Mạch An liếm liếm môi nói. Thấy cậu có vẻ thích trò này lắm nên Dĩ Khang liền để cho cậu là người ném thứ hai. Mạch An không nhanh nhẹn bằng Dĩ Khang, nhưng lại khá cẩn trọng. Chỉ để lộ hai con mắt ở tấm bảo vệ, Mạch An quan sát thật kỹ, cho đến khi Tiểu Mập Mạp tự dưng lộ diện, cậu đã ném về phía đó quả bong bóng màu. Bịch. Bong bóng bể. Màu phun ra. Tiểu Mập Mạp bị loại. Mạch An ném xong liền ngồi thụp xuống, khoé môi cong lên đầy hào hứng, còn nói nhỏ với Dĩ Khang: " Tiểu Mập Mạp xui xẻo quá!" Dĩ Khang liếc nhìn cậu rồi vò vò mái tóc kia đến rối tung, hắn chỉ cười chứ không nói. Những lúc thế này trông hắn có phần người lớn, làm cho Mạch An vẩu môi ghen tị. Cậu cũng muốn trở thành người lớn, một người có suy nghĩ chín chắn, nhưng biết sao được? Cậu còn nhỏ xíu hà, còn hay bị người kia mắng là ngốc nghếch nữa. Đáng ghét! Cả đám chơi một lúc liền trở thành cái đám hỗn loạn. Hai tấm bảo vệ đều bị xô ngã, bọn trẻ mỗi người cầm trên tay một quả bong bóng màu, nhắm lung tung mà ném. Cuối cùng, khu vườn phía sau thành khu cấm địa sặc sỡ sắc màu. Mạch An lúc này chỉ đứng phía sau lưng Dĩ Khang, cậu có cơ hội nhìn thấy người kia thật ra đã cao lớn hơn trước rất nhiều rồi. Ngước mắt nhìn chăm chú, Mạch An tự dưng cảm thấy an toàn quá. Bất ngờ, ở phía sau có một quả bóng bay đến trúng vào vai của Mạch An, vỡ ra thành màu xanh dương. Cậu ngẩn ngơ xoay người, thấy chiếc áo mới đã bị dính màu, đôi mắt tự dưng ngấn nước. Áo này bà mua, áo này rất đẹp, cậu không muốn nó bị dính màu. Bà sẽ giận cậu mất. Dĩ Khang cũng xoay người nhìn thì phát hiện người kia sắp khóc nhè mất rồi liền đi đến vỗ vỗ vào vai, nhỏ giọng nói: " Bà không mắng đâu, đừng lo." Mạch An cúi mặt uỷ khuất, quả bóng trên tay cũng không được ném đi mà chỉ rơi xuống đất. Bọn trẻ giỡn xong thì người ngợm đứa nào cũng lấm lét màu sơn. Bà từ trong bất ngờ đi ra, phát hiện đám trẻ hỗn loạn này dính toàn màu sơn, chỉ khẽ lắc đầu. " Mấy đứa quậy quá!!!" Bà nói xong lại liếc sang phía Mạch An, trông thấy mắt cậu đỏ hoe, cái áo cũng bị dính sơn liền mỉm cười hiền hậu. Bà biết có ai đó đang sợ đến mức khóc nhè rồi. " Tiểu Mạch dơ áo rồi, vào phòng thay đồ thôi." Bà vừa nói vừa kéo Mạch An trở vào nhà trước. Dĩ Khang nhìn bà có vẻ thương Mạch An hơn, hắn hơi nhìn về phía bọn trẻ kia, thấy chúng không tỏ ra khó chịu hay hờn dỗi, trong lòng có chút khó hiểu. " Nè Tiểu Mập Mạp, nhìn bà thương Tiểu Mạch như vậy, mọi người có ghen tị không?" Tiểu Mập Mạp đưa tay quệt mũi mình, nào ngờ tạo ra một dải màu sắc dính trên đó, môi hé ra cười lộ hàm răng: " Có gì mà ghen tị!! Ai ở đây cũng biết quá khứ của Tiểu Mạch hết, Tiểu Mạch đáng thương lắm." Dừng lại, bỗng Tiểu Mập Mạp vỗ vai Dĩ Khang: " Tiểu Mạch hiện tại đã mở lòng lắm rồi, cũng nhờ cậu đó Tiểu Khang. Sau này nhớ đối tốt với Tiểu Mạch nhé." "...Đương nhiên rồi." Dĩ Khang khẽ nhíu mày nghĩ, sau đó quả quyết nói, " Tôi không để ai ăn hiếp Tiểu Mạch đâu." *** Trên bảng tin hôm nay có đăng một mẩu tin kỳ lạ, cũng rất nguy hiểm. Bà ngồi ở phòng ngủ vừa xem được liền nhíu chặt mày, lập tức tắt tivi rời khỏi phòng. Bây giờ đã tám rưỡi tối, bà đi khắp hành lang khu vực phòng ngủ của bọn trẻ để kiểm tra một lượt. Nhẹ nhàng mở cửa phòng từng đứa, bà nhìn vào thấy bọn trẻ vẫn đang ngủ mê mới an tâm rời đi. Cầm cây đèn pin trong tay, bà rọi xuống đất thành một đường thẳng, chẳng ngờ ngay sau đó có một tiếng động vang lên. Mọi ánh sáng trong viện mồ côi đều bị tắt ngấm, còn có tiếng nổ ở phía ngoài khu vực cầu dao. Bà vì tiếng động mà giật thót mình, vội vàng quay lại chỉ cảm thấy có người vừa mới đánh vào đầu, ngất xỉu mê man. Viện mồ côi chẳng mấy chốc đã rơi vào hỗn loạn. Bọn trẻ cũng vì tiếng ồn nhức tai mà thức dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Mấy cô bảo mẫu cùng mấy chú cao lớn cũng vội vàng rời khỏi phòng mình để xem tình hình. Mạch An đang ngủ trong phòng liền bừng tỉnh, nghe âm thanh hỗn loạn bên ngoài, cậu bắt đầu hoảng sợ. Ánh trăng hôm nay bị mây che phủ, căn phòng chìm trong bóng tối. Mạch An ra sức lùi về phía sau, khi đụng phải thành giường cậu mới dừng lại. Tấm chăn bông phủ lên kín người, cậu bịt kín miệng mình. Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra một tiếng, Mạch An trừng lớn mắt, cố gắng nhẫn nhịn những âm thanh sắp vỡ ra. Cơ thể cuộn tròn trong chăn, âm thanh của bước chân ngày càng gần hơn khiến cho cơn hoảng sợ càng dâng lên đỉnh điểm. Khi tấm chăn bông bị một lực xốc ra, Mạch An cắn chặt môi mình để không phải hét lên. Còn chưa kịp định thần, một bàn tay đã nhanh chóng phủ lên mắt cậu, giọng nói dịu dàng bỗng cất lên: " Là tôi, Dĩ Khang. Tiểu Mạch, cậu đừng sợ." Tiếng khóc cuối cùng cũng vỡ ra, Mạch An hoảng loạn mò mẫm trong bóng tối, chỉ cần bắt được thân người Dĩ Khang liền ôm chầm lấy, ôm thật chặt, đầu nhỏ vùi sâu vào lòng người kia, khóc nức. Lúc nãy không ai biết được cậu đã sợ đến mức nào đâu, tim cứ đập thình thịch, lại thêm tiếng hỗn loạn bên ngoài càng làm tinh thần tụt dốc. Bây giờ có Dĩ Khang bên cạnh, Mạch An đã đỡ sợ nhưng vẫn rất lo lắng. Lỡ khi cả hai bị gì thì sao? Sẽ thế nào? Người lớn sao còn chưa xuất hiện? Vì sao còn chưa xuất hiện? Dĩ Khang hắn bình tĩnh hơn cậu rất nhiều, cánh tay vòng qua ôm lấy Mạch An, rất biết cách trấn tĩnh tinh thần người kia. Qua một lúc, mọi thứ chợt im lặng. Tiếng súng không còn, tiếng khóc cũng không còn. Mọi thứ đều rơi vào khoảng không tĩnh lặng khiến cho hai đứa trẻ còn nấp trong chăn cảm thấy căng thẳng. Suy nghĩ rất kỹ càng, Dĩ Khang đã quyết định sẽ đi xem tình hình bên ngoài. Mạch An ngồi trong đống chăn nệm đã khẩn thiết xin hắn đừng đi khỏi phòng, nhưng hắn bảo còn mọi người bên ngoài. Vì để an toàn, Dĩ Khang đã bảo Mạch An trốn kín trong tủ áo, tuyệt đối không được lên tiếng. Sau đó hắn rời khỏi phòng. Hành lang vắng vẻ, đen thẳm. Tầm nhìn của Dĩ Khang cũng chỉ có hạn, hắn chạm tay lên vách tường, lần theo từng bước một để đi đến những phòng khác. Bên trong im ắng, Dĩ Khang len vào phòng của Tiểu Mập Mạp, dưới ánh sáng nhập nhoè, hắn thấy cậu bị chảy máu ở tay, cả thân còn đang run rẫy ở một góc. " Tiểu Mập Mạp, là tôi, Dĩ Khang. Cậu ổn chứ?" Tiểu Mập Mạp tinh thần rơi vào hoảng loạn, cậu run rẫy, lời nói không thành câu, chỉ biết cắn chặt môi nén lại tiếng khóc trong cổ họng. Dĩ Khang biết cậu đang sợ hãi nên không nói nữa, chỉ lục tung phòng tìm một mảnh vải quấn chặt vết thương ở cánh tay. Cũng lúc này phát ra tiếng động. Có tiếng người nói, là cô Gia Linh. Dĩ Khang mừng rỡ chạy ra khỏi phòng, đụng phải cô đang chạy đến. Cả hai nheo mắt nhìn nhau, một lúc mới có thể lên tiếng. Hành lang bỗng vụt sáng, đèn đóm đã trở lại bình thường. " Mọi người có sao không? Vẫn ổn cả chứ?" Chú Chung từ xa hớt hãi chạy đến, xoay Dĩ Khang như chong chóng để đảm bảo hắn không sao. Sau đó mọi người dần tụ họp lại một chỗ, có một số đứa trẻ bị thương vì súng bắn sượt qua da. Dĩ Khang sau khi thấy mọi người đều ổn liền vội vàng chạy về phòng mình, cả bà sau khi tỉnh lại còn chưa khoẻ hẳn cũng vội vã chạy theo hắn. Trở về phòng, Dĩ Khang đi đến tủ quần áo, mở toang ra. Cánh tay buông thõng, hắn mở to mắt nhìn vào khoảng trống bên trong, chưa bao giờ hắn thấy muốn giết chết chính mình như vậy. Một cảm xúc lo lắng dâng lên đến đỉnh điểm, đã đạt đến độ có thể nổi điên với bất cứ ai. Dĩ Khang không nghe lời bà nói, mặc kệ tất cả mọi người bên cạnh cũng đang lo lắng. Hắn chỉ biết chạy về phía trước, chạy khắp nơi trong viện mồ côi. Cuối cùng vì hết sức lực mà dừng trước căn phòng âm nhạc. Hắn khom người thở hồng hộc, sau đó liếc mắt vào bên trong tìm kiếm một tia hy vọng. Đẩy cửa bước vào, mùi thuốc súng còn nồng, Dĩ Khang nheo mày tìm đến công tắc bật đèn lên. Đưa mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng ánh nhìn rơi vào một góc phòng. Nơi đó đang có một cậu nhóc nhỏ người đang co ro lại một chỗ, đầu vục giữa hai gối, im lặng. Không nghĩ ngợi thêm, Dĩ Khang chạy đến chỗ đó, khuỵ gối trên sàn, dang cả hai tay kéo hẳn người kia vào lòng. Đứa trẻ kia đến giờ vẫn im lặng, mãi cho đến khi vòng tay kia ngày càng chặt hơn, tiếng khóc lại một lần nữa vỡ ra. Trong lòng bây giờ là một người đối với hắn còn quan trọng hơn tất cả, một người đã trải qua biết bao đau đớn, một người có quá khứ đáng thương, một người đã bao năm khép mình trong vỏ bọc, một người...đã khiến hắn bao lần suýt phát điên. Ôm cậu trong lòng, hắn gục đầu trên mái tóc kia, chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt. Có lẽ vì vui mừng? Có lẽ vì hạnh phúc? Có lẽ vì an lòng? Có lẽ...là vì cậu. " Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu. Xin lỗi vì đã khiến cậu hoảng sợ, xin lỗi...Tiểu Mạch, tôi xin lỗi."
|
9 ♥ Mảnh ký ức thương tâm không nguôi Ngồi dưới một góc cây anh đào, Mạch An co gối dựa người vào mảng thân sần sùi, xung quanh là những cánh hoa màu hồng phấn rải đầy trên mặt đất, lâu lâu lại nương theo cơn gió xuân bay tứ tung. Cậu cúi mặt đọc một cuốn truyện cổ tích, cuốn truyện này đã theo cậu từ rất lâu, có lẽ là lúc ba, bốn tuổi. Quyển truyện khá mỏng, chỉ với vài trang vẽ hình, màu sắc tươi tắn, hình ảnh đáng yêu. Trong đó có một trang truyện mà Mạch An thích nhất. Đó chính là hình ảnh nàng công chúa được hoàng tử đưa về hoàng cung, với một câu kết truyện, về sau mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Phải nói những cuốn truyện này đều đã rất nhàm chán đối với bọn Tiểu Mập Mạp. Hiện tại bọn chúng đều thích những câu truyện viễn tưởng, hành động và đầy tính trinh thám. Mặc dầu chưa hiểu nhiều nhưng cảm giác nguy hiểm luôn rình rập cho chúng cảm giác tò mò, hiếu kỳ. Riêng với Mạch An lại khác, cậu thích những điều ấm áp, hạnh phúc thế này. Từ nhỏ đã được nuôi nấng trong một viện mồ côi mang tên "Thiên Sứ", trong mắt cậu cuộc sống vẫn còn là một máu xám, cảm xúc được yêu thương thật sự vẫn còn rất mơ hồ. Mọi người kỳ thực rất quan tâm cậu, bà là người cưng chiều cậu nhất, nhưng khi nhớ về quá khứ kia, cậu vẫn cảm thấy hoảng sợ. Khi những trang truyện còn đang tiếp tục lật tới, từ xa bỗng xuất hiện hai thân ảnh cao ngất đang tiến lại gần chỗ của Mạch An. Cậu thoáng giật mình gấp cuốn truyện lại, nâng mi mắt nhìn hai thân ảnh kia ngày càng gần mình hơn. Trong lòng bỗng dưng hoảng sợ, tiềm thức lại nhớ đến đoạn phim ký ức kinh khủng đó, Mạch An nhíu mày, đứng dậy muốn bỏ chạy. Thế nhưng người đàn ông với thân hình cao lớn, vẻ mặt lãnh đạm kia đã nhanh tay dang rộng vòng tay mình ôm lấy Mạch An. Hắn không làm gì cậu cả, chỉ nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, buộc cậu phải đối mặt nhìn hắn. Cả cơ thể trong nháy mắt đều bị nhấc khỏi mặt đất, Mạch An luống cuống vung tay múa chân, trong mắt đã hằn lên ngấn nước trong vắt. Xung quanh lúc này chẳng có ai khác ngoài hai người đàn ông kia, một người khuôn mặt lãnh đạm đang bế cậu, còn một người lại vui vẻ mỉm cười, nụ cười có chút ấm áp. Mạch An không rõ hai người kia rốt cuộc đang muốn làm gì mình, nhưng đoạn phim quá khứ như một tia điện quang xẹt ngang qua làm đôi mày nhíu chặt lại, động tác vùng vẫy ngày càng mãnh liệt hơn. Qua một lúc giằng co, Mạch An bỗng khóc, nước mắt làm nhoè đi hình ảnh trước mặt. Người đàn ông lãnh đạm vội vàng ôm chặt cậu, tạo một tư thế vững vàng, cánh tay còn lại rất dịu dàng xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cậu. " Đừng khóc, chúng ta không làm gì con cả." Đó là giọng nói của người đàn ông ấm áp. Hai người bọn họ đôi mắt cực kỳ lo lắng nhìn Mạch An giàn giụa nước mắt, cánh tay nhỏ nhắn đã vô lực mà không đánh vào ngực người kia nữa. Đến phút này, bà mới xuất hiện. Khi thấy Mạch An đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lấm lem trên mặt, bà hơi nhíu mày. Đoạn bà vươn tay ra ý bảo giao Mạch An cho bà dỗ. Người đàn ông kia ngay lập tức thả Mạch An vào trong tay bà, ánh mắt vẫn lo lắng nhiều lắm. Hai người họ chẳng muốn làm gì hại đến đứa trẻ này, chỉ là nhìn đứa trẻ có chút đáng yêu, cũng rất tội nghiệp nên muốn nói chuyện. Nào ngờ lại doạ nó sợ như vậy. " Hai vị xin mời vào trong, chúng ta sẽ nói chuyện một lát." Bà ôn tồn bảo, sau đó xoay người hướng về phòng làm việc. Đó là căn phòng mà bà cùng những người khác thường hay ra vào để giao những đứa trẻ cho họ. Căn phòng này luôn chất chứa những cảm xúc khác nhau. Có tiếng cười lanh lảnh hạnh phúc thì cũng có tiếng khóc nấc nghẹn. Có những đứa trẻ rất vui mừng khi được một người lớn đón đi, còn có những đứa trẻ lại u uất không rời xa khỏi viện mồ côi. Mỗi người một xúc cảm khác nhau, riêng Mạch An thì chỉ cảm thấy hoảng sợ. Nỗi ám ảnh hằn lên trong ánh mắt, cậu ngồi thu người vào một chỗ phía sau lưng bà. Đôi lúc có liếc mắt nhìn lén hai người bên kia. " Chúng tôi...chúng tôi muốn nuôi một đứa trẻ." Người đàn ông ấm áp mở lời. Bà đưa mắt nhìn bọn họ, trong chốc lát liền hiểu ra vấn đề. Bọn họ chính là đang yêu nhau, hiện tại đang muốn nhận nuôi một đứa trẻ như những cặp vợ chồng khác. Suy nghĩ lúc lâu, bà mỉm cười hỏi: " Hai vị tên là gì? Nói ra để tôi có thể dễ dàng xưng hô." Người đàn ông lãnh đạm tiếp lời: " Tôi họ Quách, Quách Cẩn Siêu." Sau đó chỉ sang người bên cạnh, " Đây là Hứa Khê." Như chưa đủ, hắn nhếch môi nói, " Chúng tôi yêu nhau và muốn có một đứa con." Hoàn toàn hiểu hết những lời hai người họ nói, bà nghiêng mặt nhìn Mạch An đang đặt hai bàn tay nhỏ trên đùi, mặt cúi thấp nhìn chăm chăm vào đôi tay kìa, khoé mắt vẫn còn ướt. Có lẽ quá khứ kia vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ, cho nên vừa thấy hai người đàn ông cao lớn lạ mặt, cậu liền hoảng sợ. Trong lòng bà thầm buồn bã, đoạn lại quay sang phía hai người kia, nhỏ giọng nói: " Tôi thật ra có một số điều muốn nói cho hai người biết. Nếu như thật sự muốn nhận nuôi đứa bé này, hai người phải chuẩn bị tâm lý." ** Mạch An được bà bảo ra ngoài tìm bạn chơi, cậu liền ngoan ngoãn nhảy xuống ghế chạy biến ra ngoài. Khi ra đến ngoài cửa rồi, cậu còn nán lại nấp sau bức tường, lén lút nhìn hai người đàn ông kia. Khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Hứa Khê, Mạch An giật thót mình chạy mất. Ra đến ngoài sân, Mạch An vì chạy quá nhanh mà không để ý đến phía trước liền tông phải Dĩ Khang đang chơi đá banh. Hắn lùi về sau, cậu tiến về trước, cả hai đụng nhau một cái ầm, ngã lăn lóc. Mạch An ngã mạnh hơn Dĩ Khang, cả người bật hẳn ra sau, đau đến khóc nhè. Cậu xoa xoa mông mình, cúi mặt uỷ khuất. Dĩ Khang thấy vậy liền đi đến dỗ dành mấy cái: " Nè, đi đâu mà chạy dữ thế?" Mạch An nghe hỏi liền ngước mắt, ngón trỏ chỉ về phía căn phòng có ba con người ở trong đó, miệng lắp bắp: " Có...có người đến gặp bà. Họ..họ muốn..." " Muốn gì?" " Muốn nhận nuôi tớ." Mạch An nói xong liền mím môi, vẻ mặt đương nhiên không chấp nhận chuyện kia rồi. Dĩ Khang vừa nghe thấy thế, đôi mày đã kịch liệt chau lại. Vì sao lại chọn Tiểu Mạch? Vì sao không chọn một đứa trẻ khác? Hắn với cậu đã hứa sẽ không tách riêng lẻ ra cơ mà? Nếu đi đâu sẽ đi cùng nhau, nhất định không rời nửa bước. Bây giờ thì sao? Tiểu Mạch lại sắp được người ta nhận nuôi rồi. Dĩ Khang miên man suy nghĩ nên không biết Mạch An nãy đến giờ đều chăm chú nhìn hắn, môi cong lên cười nhẹ. " Tiểu Khang, cậu nghĩ gì vậy?" Cúi mặt nhìn người kia, đôi mày hắn đã dãn ra một chút, bàn tay len vào mớ tóc màu hạt dè vò vò: " Không có gì! Chúng ta chơi đá bóng đi." Nói rồi hắn bỗng nheo mắt, sửa lại, " Cậu chỉ cần nhìn tôi đá thôi." Mạch An mím môi, biết ngay cậu ta sẽ nói như thế mà!! Ấm ức nghĩ, cậu tiu nghỉu đứng ở một góc an toàn, xem toàn bộ trận tập bóng của Dĩ Khang. ** " Quá khứ của đứa trẻ kia rất đáng thương, nó ám ảnh dai dẳng khiến cho quá trình phát triển của Tiểu Mạch cũng bị gián đoạn không ít. Ký ức khiến cho Tiểu Mạch bị mắc bệnh trầm cảm từ rất lâu." Lời bà nói rất nhẹ nhàng, hệt như đang kể chuyện cho bọn trẻ nghe. Thế nhưng câu nói lại đủ sức ảnh hưởng đến Cẩn Siêu cùng Hứa Khê. Cả hai nghe xong liền đối mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. " Như vậy quá khứ kia cụ thể là thế nào? Chúng tôi có thể biết không?" Hứa Khê hướng mắt đến bà, hỏi. Bà như đang gợi nhớ lại ký ức trong đầu, mi mắt rũ xuống trông rất thương tâm. Đó là vào một ngày mùa thu, mưa rơi rả tích suốt mấy ngày liền. Mạch An năm đó chỉ vừa tròn ba tuổi rưỡi, tính tình so với hiện tại tệ hơn rất nhiều. Suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không mảy may nói chuyện cùng ai. Duy chỉ có bà là người có thể tự do đi lại trong phòng, bắt chuyện với cậu. Vào ngày mưa hôm đó, Mạch An vốn dĩ đang phải ở trong phòng âm nhạc để học đánh đàn, nhưng cậu bị cảm liền nằm lì trong phòng đã hai ngày trời. Cơn sốt hành hạ không dứt, thân nhiệt nóng rát tay, cậu nằm trên giường khó khăn hít thở. Tấm chăn bông đắp ngang người, Mạch An đôi mắt nhắm chặt, đầu óc có chút mơ màng xen lẫn hoảng loạn. Mỗi buổi tối, cậu đều mơ thấy giấc mơ kỳ quái. Bản thân cậu cứ đứng giữa một cánh đồng hoang vu, những đoá hoa dại nhỏ xíu chỉ mới chớm nở, không khí u uất, gió lạnh thổi qua. Cậu bận trên người một chiếc áo sơ mi trắng, mình mẩy lại ướt đẫm một màu đỏ tươi, tựa như máu. Cúi mặt nhìn hai bàn tay, Mạch An nhận ra nó đang chảy máu rất nhiều, trên mặt cũng chảy máu không ít, chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đó trượt từ cổ xuống đến ngón chân. Giấc mơ kinh khủng đã đeo bám cậu từ rất lâu, cho đến ngày hôm đó, nó trở thành một ám ảnh kinh hoàng, một ám ảnh dai dẳng không dứt. Mỗi lần như thế cậu đều nghe được một giọng nói đanh lạnh: " Phá bỏ! Phá bỏ đi! Không nên có trên đời." Sau những lời nói vô đạo đức đó luôn có những tràng cười lạnh sống lưng. Tiếng cười cợt nhả xen lẫn tiếng khóc thương tâm. Cửa sổ đột nhiên bị mở toang, thân ảnh đen kịt hoà lẫn trong bóng tối đang khẩn trương tiến lại gần bên giường. Mạch An bị giấc mơ nhấn chìm trong cơn mê ngủ, cơ thể lúc bị nhấc bổng trên tay cũng không nhận ra, mi mắt nặng trĩu. Cậu mơ màng thấy được mình đang di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Và rồi ầm một tiếng, tiếng súng nổ vang trời, Mạch An mở mắt vừa vặn thấy được mình đang ở trong vòng tay một người đàn ông thân người cao lớn, khuôn mặt không che đậy có thể thấy rõ vệt sẹo chằng chịt. Hắn là ai? Cậu đang ở đâu? Câu hỏi dồn dập ùa đến, Mạch An tỉnh dậy vùng vẫy kịch liệt. Cơn sốt chưa nguôi lại thêm một trận mưa tuôn xối xả khiến cho thân người cậu ướt đẫm, lớp áo dính chặt vào người. " Đừng quấy, không tao bắn!" Hắn dùng lời lẽ khốn nạn để bịt miệng cậu. Mạch An tinh thần rơi xuống vực thẳm, cậu vốn đã là đứa trẻ ít nói, cho đến khi chứng kiến viễn cảnh đó lại hoàn toàn không thể cất tiếng. Mưa tuôn mưa xối, người đàn ông vẫn cố gắng bế cậu trên tay, hai chân không ngừng chạy. Hắn chạy trốn. Rất nhanh. Mạch An lúc đó chỉ biết bấu víu vào lớp áo khoác của hắn, ngoài ra không biết phải làm gì. Cánh cổng viện mồ côi đã xuất hiện trước mắt, Mạch An tựa hồ cảm thấy mình không thể thoát khỏi. Và rồi cậu nghe bên tai có tiếng người chạy trên đất, những tiếng chân vội vã cùng với âm thanh gào thét điên người. Mạch An cố gắng nhướn người nhìn ra phía sau, cậu thấy bà cùng những người khác đang hối hả chạy theo. Cánh tay nhỏ nhắn bỗng vươn ra, cậu không dám lên tiếng, chỉ biết khóc. Nước mắt lẫn vào nước mưa, lạnh lẽo và mặn chát. Cuối cùng, người đàn ông kia không thể trốn kịp vì hắn đột nhiên khựng lại, chân bị một vật gặm lấy, đau đớn. Hắn chau mày, thô bạo hất chân muốn đẩy vật kia ra khỏi chân mình nhưng không được. Hàm răng nó cắm sâu vào tấc thịt, gặm đến khi hắn khuỵ chân, buông Mạch An ngã xuống đất. " Mẹ nó, mày đừng hòng trốn!" Đó là giọng chú Chung. Trong màn mưa dày đặc, Mạch An thấy mọi người đều tóm được người đàn ông kia, trói tay và lôi vào một căn phòng kín. Sau đêm đó, Mạch An rơi vào trạng thái trầm cảm rất nặng, nỗi ám ảnh kia đã đeo bám đến tận bây giờ. Đoạn phim ký ức chấm dứt. Bà kể lại mà nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Nghe xong câu chuyện năm đó, Quách Cẩn Siêu mắt hằn rõ tơ máu, bàn tay hắn siết chặt lại, chỉ hận không thể đem tên kia đã giết chết. Hứa Khê bên cạnh bình tĩnh hơn mặc dù anh cũng rất đỗi đau lòng. Chờ cho cảm xúc của bà lắng xuống, Hứa Khê mới tiếp lời: " Như vậy tên khốn kia rốt cuộc là gì? Một kẻ buôn lậu nội tạng trẻ em sao?" Bà lau đi nước mắt, gật nhẹ đầu: " Sau khi bị bắt, chú Chung đã trói hắn vào góc nhà, dùng mọi thủ pháp để bắt hắn khai. Sau cùng không thể lấy thông tin gì, chỉ biết hắn muốn bắt Tiểu Mạch để làm chuyện gì đó. Về sau, khi đưa hắn để đồn cảnh sát, chúng tôi mới biết, hắn là kẻ buôn bán nội tạng trẻ em." "...Hôm đó nếu như Tiểu Mạch có người ở bên cạnh chăm sóc sẽ chẳng xảy ra chuyện gì rồi." Bà lại cắn môi, tự trách bản thân. Quách Cẩn Siêu bây giờ đã trấn tĩnh, tuy vậy đôi mắt vẫn lạnh lùng: " Bao năm nay, Tiểu Mạch đã ổn rồi chứ?" Bà nhìn hắn, mỉm cười: " Vâng, đã ổn. Nhưng...hai tuần trước, ở đây lại xảy ra chuyện." " Chuyện gì thế?" " Đêm đó lại xảy ra những chuyện y hệt ba năm về trước. Tôi xem tin tức vừa biết được kẻ buôn bán nội tạng trẻ em ba năm trước bị bắt đã trốn ngục. Ngay khi tắt tivi, tôi đi kiểm tra hết một lượt các phòng, tưởng chừng đã ổn nhưng nào ngờ mọi chuyện sau đó tệ hơn. Lúc đó tôi bị một kẻ đánh từ phía sau, ngất xỉu. Trong suốt khoảng thời gian tôi nằm ngất trên sàn thì đã có biết bao đứa trẻ oan mạng bị hắn nả súng làm cho bị thương." " Khốn khiếp!!!" Quách Cẩn Siêu cố gắng không để tuôn lời thô tục. Hứa Khê ngược lại lo lắng chuyện khác: " Tiểu Mạch có ổn không? Hắn...có thể hắn trở lại làm hại Tiểu Mạch?" Bà nhíu mày, khẽ lắc đầu bất lực: " Tôi không rõ vì sao hắn lại quay trở lại đây để làm loạn như thế. Tôi nghĩ hắn muốn trả thù mọi người đã tố cáo hắn, làm hắn bị bỏ tù. Nhưng mà có một điều kỳ lạ, khi chúng tôi đều đã ổn thì quay về phòng của Tiểu Mạch, tuy có dấu vết của kẻ đó nhưng...hắn không làm hại Tiểu Mạch." " Không làm hại? Tiểu Mạch lúc đó ở trong phòng?" " Phải, Tiểu Mạch trốn vào tủ quần áo. Nhưng rồi chúng tôi tìm thấy Tiểu Mạch đang ngồi co ro trong phòng âm nhạc. Lúc đó, Tiểu Mạch đã rất sợ, nhưng hoàn toàn không bị thương." Đêm hôm đó khi Dĩ Khang đỡ lấy Mạch An về phòng, bà đã kiểm tra thân thể cậu rất cẩn thận, hoàn toàn không thấy một dấu vết. Nhưng khi đó trong túi áo cậu lại có một cái bánh ngọt đã bị biến dạng, nó méo mó khó coi và không thể ăn được nữa. Khi bà hỏi cậu cái bánh này ở đâu ra, Mạch An từ thất thần hoảng loạn đã dần bình tĩnh, đưa mắt nhìn chiếc bánh méo mó kia, khó khăn nói: " Là người đó cho." Nếu như ba năm về trước, người kia muốn bắt Mạch An đem đi bán thì ba năm sau, hắn lại cho cậu một cái bánh ngọt. Tuy trông hình dạng đã không còn nguyên vẹn, nhưng khi cầm cái bánh trong tay, một linh cảm mách bảo bà rằng, người đó sẽ không làm hại Mạch An thêm lần nào nữa.
|
10 ♥ Một ngày nào đó tôi sẽ tìm cậu Quách Cẩn Siêu cùng Hứa Khê sau khi nghe xong câu chuyện quá khứ của Mạch An, cả hai trong lòng bỗng có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Phải mất rất lâu hai người đó mới có thể bình thường trở lại. Dường như đôi mắt trong veo cùng khuôn mặt ngây ngô kia đã hằn sâu vào trong tâm trí của Quách Cẩn Siêu. Hắn vừa đi vừa nhớ lại khoảnh khắc Mạch An giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay của hắn, sau một hồi không phản kháng được gì thì lại bật khóc. Có một đứa con như thế, hắn chắc chắn sẽ cưng như trứng, hứng như hoa. Huống chi Mạch An đã từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn thương tâm như thế kia, tình yêu thương này phải để đâu cho hết? Giống như Quách Cẩn Siêu, Hứa Khê cũng tự bảo với bản thân rằng nếu có thể nhận nuôi Mạch An, anh sẽ ra sức chăm sóc đứa trẻ này, nhất định không để cậu bị thua thiệt hoặc mất mác một thứ gì. Hứa Khê nghĩ, đối với Mạch An, quan trọng nhất chính là tình cảm gia đình. Cho nên anh rất băn khoăn về tình cảnh hiện tại liệu có ảnh hưởng gì đến đứa trẻ đáng thương kia hay không? Cứ mãi nghĩ ngợi, cả hai đều đã bước tới khu sân sau, vừa vặn thấy được Mạch An đang khom người lượm quả bóng đá. Xung quanh còn có nhiều đứa trẻ khác đang chơi đùa hết sức vui vẻ. Quách Cẩn Siêu lẳng lặng đứng ở một bên nhìn ngắm Mạch An, hắn không bỏ sót một khoảnh khắc nào cả. Hứa Khê ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự yêu thương mà người kia dành cho cậu nhóc. Điều này bỗng dưng khiến anh cảm thấy vui vẻ, khoé môi cong lên một chút. Nhìn thấy Hứa Khê mỉm cười, Quách Cẩn Siêu nghiêng người, nheo mắt hỏi: " Em cười gì?" Hứa Khê vội thu lại nụ cười mà nhìn hắn, đôi mắt nghiêm túc: " Em thích Tiểu Mạch. Em muốn nuôi thằng bé!" " Em nói với anh làm gì?" Quách Cẩn Siêu tính cách vẫn không chịu thay đổi, lạnh lùng dội gáo nước lạnh. Mà người kia cũng thực bình tĩnh đối đáp. Hứa Khê thừa biết Quách Cẩn Siêu chỉ được cái mạnh miệng, ngoài ra thì rất dễ bị lay động. Nghĩ rồi Hứa Khê đưa mắt nhìn Mạch An, nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn: " Vì em chắc chắn anh cũng có suy nghĩ giống em." Quách Cẩn Siêu nghe xong lại cười khẽ một tiếng, quay sang trừng mắt với anh: " Hãy thôi đi thấu vào bụng anh đi." " Vốn dĩ em đã rất hiểu anh rồi." Hứa Khê có vẻ hãnh diện mà nói. Cả hai lúc này chỉ lo nói chuyện mà không để ý rằng từ đằng xa có một ánh mắt đang âm thầm theo dõi từng cử chỉ, động thái một của hai người. Qua một lúc, Dĩ Khang từ xa chạy lại, vỗ nhẹ vai Mạch An: " Có phải hai người đó không?" Nghe hỏi, Mạch An vội vàng thu lại tầm nhìn, quay sang nhìn Dĩ Khang với đôi mắt khó xử. Thật ra khi trông thấy hai người kia ở gốc cây anh đào, đúng là cậu hoảng sợ thật nhưng khi nghe thấy Hứa Khê cất tiếng, cậu đã không còn sợ nữa. Lại thêm đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng của Quách Cẩn Siêu, Mạch An nhỏ bé đã sớm mềm lòng. Nhưng ngặt nỗi, ở bên cạnh cậu lúc này cũng có Dĩ Khang, một người thân thứ hai của cậu, một người đối với cậu còn quan trọng hơn rất nhiều thứ khác. Nếu cậu rời khỏi viện mồ côi thì Dĩ Khang có cảm thấy buồn không? Dĩ Khang chắc chắn sẽ không khóc như Tiểu Đào rồi, nhưng cậu ấy có cô đơn không nhỉ? " Nếu Tiểu Mạch đi rồi, Tiểu Khang có nhớ Tiểu Mạch không?" Mạch An nhìn một lúc mới chịu lên tiếng. Chất giọng nhỏ nhẹ lại một lần nữa làm Dĩ Khang phải ngây người đến mấy giây mới kịp thích ứng lại. Sau khi tiếp nhận vấn đề chính, Dĩ Khang thiếu gia có hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Mạch An cũng rất chăm chú nhìn thẳng vào mắt người kia. Bỗng dưng lại thấy bên mặt hắn chốc chốc đỏ lên, lại thấy hắn lắc lắc đầu, cuối cùng là quay mặt đi chỗ khác không nhìn cậu nữa. Kỳ lạ, Mạch An khẽ bĩu môi, mắt chớp chớp: " Tiểu Khang sẽ không nhớ đúng không?" "..." Khoan đã, không phải thế! Dĩ Khang quay mặt lại thì đã thấy người kia giấu hai bàn tay ra phía sau, mặt xị xuống, rõ ràng là hờn mất tiêu rồi. Nghĩ ngợi hoài, Dĩ Khang mới đành chân nam đá chân chiêu, hắng giọng hai tiếng: " Đương nhiên...là rất nhớ rồi!" " Nhớ như thế nào?" Mạch An nghiêng đầu cười láu lỉnh. Nụ cười này rất ít khi xuất hiện, nhưng một khi nó hiện hữu trên đôi môi hồng hào của người kia lại làm đầu óc Dĩ Khang rối bời. Lại phải mất thêm mấy phút nữa, hắn mới nói tiếp: " Nhiều lắm." " Nhiều như thế nào?" Mạch An hôm nay bạo gan, quyết hỏi tới. Dĩ Khang hắn cảm thấy trời đất quay mòng mòng, đầu óc choáng váng theo từng câu hỏi với nhịp độ tăng tiến của Mạch An. Ngửa trán lên trời, hắn nheo nheo mắt nhìn đám mây bồng bềnh trôi qua. Bỗng khoé môi người kia nhoẻn lên một cái, ngón trỏ chỉ thẳng lên trời, dõng dạc nói: " Tôi sẽ nhớ cậu nhiều như mây trên trời ấy!" Mạch An nghe thế theo phản xạ liền ngước mắt nhìn bầu trời. Lúc này bầu trời bỗng thay đổi, mây xám xịt ngay lập tức kéo đến ùn ùn, vài hạt mưa rơi xuống khuôn mặt hai đứa trẻ. Mạch An nhẹ mím môi: " Nhiều như mây đen sao?" Dĩ Khang cảm thấy ông trời đang chơi xỏ hắn, mặt mày sầm sì: " Nè, lúc nãy đang trời nắng, mây còn đẹp. Tự dưng ông trời muốn mưa thì có! Vậy coi như tôi nhớ cậu nhiều như mưa đang rơi đi?" Điều này coi như tạm tin được, Mạch An lém lỉnh cười. Từ xa bỗng có hai người chạy đến, mỗi người một cái áo khoác che phía trên hai đứa trẻ. Dĩ Khang bất ngờ nghiêng mặt nhìn lại phát hiện đó là hai người đàn ông lúc nãy. Mạch An được Quách Cẩn Siêu bế hẳn lên tay, nhanh chân chạy vào mái hiên gần đó. Dĩ Khang đương nhiên không cần bế, hắn chỉ ngượng ngùng theo bước chân của Hứa Khê theo vào bên trong. Sau khi nấp hẳn bên trong, mưa chỉ còn có thể tạt vào mấy hạt lất phất. Mạch An còn đang được Quách Cẩn Siêu nhấc bổng khỏi mặt đất, cậu cẩn thận xoay mặt nhìn thật rõ người đàn ông kia. Đôi mắt đen láy, rất lạnh. Chiếc mũi cao, rất thẳng. Đôi môi dày, rất nam tính. Khuôn mặt thì...hung dữ? Từng chi tiết trên khuôn mặt đều hài hoà, đoan chính nhưng vì sao khi ghép vào một chỗ thì lại trở thành một người lưu manh cơ chứ? Mạch An thầm nghĩ, môi lại bắt đầu mếu mếu muốn khóc. Trông đôi mắt đứa trẻ lại rơm rớm, Quách Cẩn Siêu bối rối như lần đầu được làm cha, hắn ra sức dỗ nhẹ vào lưng cậu: " Ngoan, Tiểu Mạch ngoan nào. Chú sẽ cho con kẹo, được không?" Mua chuộc con nít... Dĩ Khang đứng bên cạnh khẽ bĩu môi khinh khỉnh, thế nhưng hắn vẫn lén lút quan sát Quách Cẩn Siêu đang lấy lòng Mạch An. Sau khi đặt cậu xuống đất, Quách Cẩn Siêu lôi ra hai viên kẹo có vỏ bọc trong suốt ấn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn kia. Cho kẹo xong, hắn còn tranh thủ vuốt tóc cậu nữa. Bàn tay to lớn bỗng chạm vào người làm Mạch An nhíu mày, hai bước thành thục né qua một bên. Chẳng ngờ cậu lại đụng trúng Hứa Khê, một lần nữa khuôn mặt hồng hào bị véo qua véo lại, nựng tới nựng lui. Dĩ Khang hắn đứng một chỗ, bất giác đưa hai bàn tay lên che chắn mặt mình, hai vai run rẫy. Hai cái người này ăn hiếp con nít!!! Hứa Khê ngồi xổm trên đất nhìn thật kỹ Mạch An, càng nhìn lại càng cảm thấy đứa trẻ này thật xinh đẹp. Đôi mắt, chiếc mũi, cái miệng, mọi thứ đều đáng yêu như vậy. Nếu không đem về nuôi nấng cũng thật uổng phí. Càng nghĩ lại càng làm anh nôn nóng muốn đem Mạch An giấu ở một chỗ bí mật không muốn ai động đến dù chỉ là sợi tóc. Ý nghĩ độc chiếm này cũng thật to gan quá rồi. " Tiểu Mạch nè, cháu có sợ hai chú không?" Hứa Khê cầm lấy ngón tay cậu, lung lay qua lại. Mạch An nhìn Hứa Khê một hồi mới có thể đưa ra kết luận, người này thật xinh đẹp! Sau đó mới cẩn thận dời tầm nhìn xuống bàn tay của mình, miệng chép chép: " Không sợ lắm~" " Thật chứ?" Hứa Khê càng thêm hào hứng, vội kéo cậu lại gần ôm. Mạch An ở trong lòng anh càng thêm nhỏ bé, đầu nghiêng hẳn một bên, gật gật. Cái biểu hiện đáng yêu này Dĩ Khang thiếu gia được chiêm ngưỡng nhiều rồi cho nên không bất ngờ nữa. Chỉ có hai vị phụ huynh kia là ngỡ ngàng cùng thích thú. Quách Cẩn Siêu hơi cúi người, cẩn thận hỏi: " Vậy nếu hai chú muốn nhận nuôi Tiểu Mạch thì thế nào?" Nghe hỏi, Mạch An lại lưỡng lự suy nghĩ. Ánh mắt nhanh chóng quét qua chỗ của Dĩ Khang, thấy hắn không nhìn mình nữa lại làm cậu hoảng sợ. Có phải Dĩ Khang buồn rồi không? Dĩ Khang có giận mình không? Mải chìm trong suy nghĩ, Mạch An lại bị Hứa Khê lắc nhẹ cánh tay: " Ý của Tiểu Mạch thế nào?" Ngần ngại một chút, Mạch An bỗng rời khỏi lòng Hứa Khê, đi đến bên chỗ Dĩ Khang, cầm lấy cánh tay của hắn. Dĩ Khang bị hành động bộc phát của cậu làm cho bất ngờ không nói nên lời, hắn đảo mắt qua hai vị phụ huynh còn đang há hốc miệng. Không cần ngạc nhiên như vậy đi a? Người ta là bạn tốt còn gì. Mạch An giữ lấy tay hắn, một tay lại chỉ vào hắn, mỉm cười nói: " Như vậy có thể mang theo Tiểu Khang cùng đi không?" Câu hỏi đến bất ngờ làm cho Quách Cẩn Siêu và Hứa Khê đều không hẹn mà cùng nhìn nhau đầy khó xử. Hai người họ chỉ muốn một đứa con trai, chỉ cần một là đủ rồi. Đằng này đứa trẻ kia lại muốn mang theo bạn nhóc, biết phải làm sao đây? Trầm mặc một lúc, Hứa Khê mới thấp giọng hỏi: " Đây là ai thế, Tiểu Mạch?" " Cậu ấy là Tiểu Khang. Tiểu Khang là người thân của Tiểu Mạch, là bạn thân của Tiểu Mạch." Như chưa đủ, Mạch An mím môi, " Là người quan trọng của Tiểu Mạch." Càng nghe cậu nói càng khiến cho hai vị phụ huynh ngạc nhiên. Quách Cẩn Siêu kéo Hứa Khê lại gần, rất não nề ghé sát tai cậu: " Không biết Phi Kiệt có muốn nhận nuôi trẻ con không nhỉ?" Hứa Khê nghe thế liền cong môi cười một tiếng, cả hai mắt cũng híp lại: " Ông chủ Quách, anh cũng thật thủ đoạn nha." " Thủ đoạn cái gì? Anh chỉ muốn tốt cho cả đôi bên." Quách Cẩn Siêu lại dùng giọng gió để nói chuyện. Dĩ Khang đến bây giờ mới hiểu Mạch An muốn gì, hắn vội kéo tay cậu, khẽ lắc đầu. Ý của hắn, hắn không cần nhận nuôi. Thấy thế, mi mắt Mạch An bỗng rũ xuống trông rất buồn bã. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài trời mưa. Quách Cẩn Siêu với Hứa Khê cuối cùng cũng đã nói chuyện xong bèn nhìn Mạch An. Hứa Khê nháy mắt với cậu: " Tiểu Mạch bảo bối, ráng chờ hai chú một thời gian nữa nhé! Hai chú nhất định sẽ quay lại đón Tiểu Mạch. Phải nhớ kỹ Tiểu Mạch đã là của hai chú đó nhé, nếu có ai muốn đem Tiểu Mạch đi thì phải từ chối mạnh mẽ vào, biết chưa?" Lời Hứa Khê nói nhiều quá, Mạch An lại chỉ hiểu được đôi, ba câu. Nghe anh gọi bằng "Tiểu Mạch bảo bối", môi Mạch An không nhịn được lại cong lên. Hai từ bảo bối thật đáng yêu. Sau khi đưa cả hai vào nhà rồi, Quách Cẩn Siêu mới cùng Hứa Khê rời khỏi viện mồ côi. Đêm nay Dĩ Khang ngủ lại ở phòng Mạch An. Căn phòng trước đây còn rất lạnh lẽo và cô đơn, bây giờ thì không còn như thế nữa. Mặc cho bên ngoài đang mưa rả tích lạnh buốt cả bàn tay, nhưng Mạch An vẫn cảm thấy ấm vô cùng. Chui rúc vô chăn bông êm ái, Mạch An chừa đúng đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Dĩ Khang lúc này đang nửa nằm nửa ngồi ở bên cạnh, thấy cậu còn chưa ngủ liền quay sang hỏi: " Sao còn chưa ngủ?" " Tiểu Khang chưa ngủ." Mạch An lanh lẹ đáp. Nghe thế, hắn nhếch môi cười: " Mau ngủ đi! Có khi sáng mai người ta đến đem cậu đi đó!" Nhắc đến chuyện nhận nuôi, Mạch An lại hạ mi mắt, môi nhẹ mím lại. Cậu thắc mắc vì sao Dĩ Khang lại không muốn cùng đi với cậu chứ? Chẳng phải hắn từng nói rằng, đi đâu thì sẽ phải đi hai đứa hay sao? Bây giờ người kia dám quỵt lời hứa!!! " Tiểu Khang nuốt lời." Dĩ Khang chưa hiểu lắm, hửm một tiếng. " Tiểu Khang đã hứa là đi cùng Tiểu Mạch, dù ở đâu cũng đi cùng nhau. Bây giờ lại không đi cùng. Tiểu Khang là đồ thất hứa!!" Dĩ Khang chau mày nghe tội trạng của mình cũng nhiều phết, hắn bối rối cào cào tóc, sau đó buông cuốn truyện xuống bàn, chui vào trong ổ chăn với Mạch An. Mặt đối mặt với cậu, hắn hơi căng thẳng, nhưng sau đó thì đã quen dần. Nhìn Mạch An bĩu môi, hắn chỉ biết cười khổ. " Tiểu Mạch, tôi không muốn ép buộc người khác phải nhận nuôi mình. Không cần ai nuôi dưỡng tôi cũng sẽ tự trưởng thành được." Mạch An im lặng lắng nghe, ánh mắt bắt đầu cảm thông. Thấy cậu đã không dỗi nữa, hắn liền cười xán lạn, vòng tay ôm cứng cậu: " Cứ yên tâm! Nếu cậu đi rồi, một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ tìm ra cậu!"
|