Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
Quyển 1: 19 - 20
Chương 19: Lạc Uyên đổi ý
"Không có việc gì, không có việc gì Huyền Minh, ta biết làm đúng mực ."
Nhận lấy ánh mắt giận dỗi của xà yêu. Tiểu Ngư Nhi si ngốc cười ngây ngô, nói với Minh Lạc Uyên
"Ta thả hắn, ngươi cũng phải tuân thủ lời hứa, không thể đổi ý."
Đôi mắt màu đen u ám giống như vực sâu, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn.
"Được rồi, nói là làm, ngươi thả người chúng ta đi ngay."
Tiểu Ngư Nhi không có hoài nghi lời Chiến Phong nói, buông móng vuốt thoáng một cái bay tới bên người Huyền Minh , cười hì hì làm một bộ dáng nịnh nọt .
"Huyền Minh, ta làm không tệ nha......"
Thiếu niên đáng yêu nháy mắt, chờ đợi người yêu trả lời. Xà yêu thực sự thống khổ vạn phần, nhìn thấy nụ cười giai nhân, đã cảm thấy đau đớn thân thể giảm bớt hơn phân nửa, một đôi mắt lạnh như băng đã chuyển sang ấm áp.
"Tiểu Ngư ..... "
Xà yêu thâm tình gọi tên người yêu, lời nói đến một nửa bỗng nhiên bị đứt.
Một đạo kiếm khí sắc bén vụt đến. Trong nháy mắt, từng cái ngóc ngách của đại điện đều là sát khí làm cho trong lòng người lạnh ngắt thở không nổi.
Một người, một yêu chính là đang vui sướng vì thoát nạn, cho rằng mấy người kia đã rời đi, nên giảm cảnh giác.
Ba người cùng rời khỏi sơn động, Minh Lạc Uyên đột nhiên một mình quay trở lại.
"Lạc Uyên, ngươi......"
Đôi mắt đen tuyền lẳng lặng chăm chú nhìn bóng dáng màu xanh nhạt , giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra vẻ không cách nào có thể nương tay.
"Hắn một kiếm làm ngươi bị thương , ta liền làm cho hắn chết không nơi chôn thân!"
Minh Lạc Uyên dẫn theo cự kiếm màu đen cũng không quay đầu lại.
"... ... Lạc Uyên! Không được !"
Liễu Khanh Nhan đuổi theo, nhưng không kịp. Chiến Phong sau lưng chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, hắn đã sớm cảm thấy Liễu Khanh Nhan cùng mặt lạnh âm sát Minh Lạc Uyên có chút khác thường. Lần trước nhìn hai người liền cảm thấy có chút hoài nghi nói không nên lời, một câu vừa rồi, đã làm sáng tỏ.
Nguyên nhân là như vậy...... Nam tử kia cùng đại thúc này có chút tình ý. Chiến Phong sờ sờ cằm, con mắt lộ ra hưng phấn hiếu kỳ, đi theo Liễu Khanh Nhan.
Minh Lạc Uyên bá đạo vô cùng, hắn vốn định một kiếm chấm dứt kẻ gây thương tổn Liễu Khanh Nhan, nhưng xà yêu đã dùng thân rắn khổng lồ che chở thân thể thiếu niên . Một kiếm đã đâm xuống, cố gắng đâm thủng thân thể khổng lồ xà yêu, tiện đà lấy mạng thiếu niên kia. Minh Lạc Uyên đâu lường trước được, xà yêu tu luyện nhiều năm, có thể biến hóa hình người, là chủ một vùng yêu ma, pháp lực tất nhiên là không nhỏ, một thân da rắn cứng như áo giáp.
Minh Lạc Uyên một kiếm đâm xuống dưới, xà yêu Huyền Minh chỉ là da thịt bong tróc, thân rắn cự đại cơ hồ là tách ra làm hai.
"Á!"
"Huyền Minh.... "
Tiểu Ngư Nhi nhanh chóng cản trở Minh Lạc Uyên tấn công, dùng mười ngón tay bén nhọn vung tới không lưu tình chút nào. Sự va chạm tạo nên một tiếng vang khiến lỗ tai người đau nhức.
Mà lúc này, thân thể cự đại xà yêu kia ầm ầm rơi xuống đất, làm đại điện rung chuyển, từng khối lớn bùn đất tróc ra.
Tiểu Ngư Nhi chứng kiến cảnh nầy, tròng mắt đỏ ngầu, bóng dáng nhanh hơn. Rất nhanh, Minh Lạc Uyên cũng bị thương.
"Cái đám hỗn đản này, vì cái gì nói không giữ lời, ta đã thả hắn, vì sao các ngươi còn muốn chúng ta chết mới cam tâm?! Ta hận chết các ngươi, đều đi chết đi!!"
Thiếu niên gương mặt đáng yêu đã trở thành vặn vẹo. Minh Lạc Uyên bị đâm nhiều lỗ thủng, lông mày cũng không có nhăn lại.
"Ta không có đồng ý, chỉ có hắn ."
Minh Lạc Uyên chỉ vào Chiến Phong, khiến Chiến Phong da đầu run lên, hắn chỉ là đến xem trò vui , cũng không muốn tham dự.
Trong nội tâm không khỏi mắng chửi Minh Lạc Uyên. Ngươi vì Liễu Khanh Nhan xả giận cũng được, hết lần này tới lần khác đem ta ra hãm hại, đúng là hận cao như núi .
Chiến Phong căn bản đối với Minh Lạc Uyên cực kỳ bất mãn, là hận muốn chết. Đối mặt ánh mắt hung tàn của xà yêu , hắn liên tục khoát tay lui về phía sau.
"Ta không có ý đó, ta cũng không muốn giết các ngươi ."
"Nói năng bậy bạ! Các ngươi đúng là không nói chữ tín. Tiểu Ngư Nhi, ngươi bây giờ nhìn rõ ràng những người này dối trá cỡ nào chưa , không cần phải do dự, đi giết hết bọn họ!"
"Huyền Minh, thực xin lỗi......"
Tiểu Ngư Nhi ghé vào mình xà yêu, khóc lóc thảm thiết.
"Đều tại ta, đều tại ta."
Hắn khổ sở lại tự trách.
"Trách ngươi làm chi, ngươi là tiểu ngu ngốc, muốn trách chỉ trách bọn họ quá xảo quyệt ... ..."
Minh Lạc Uyên nghe không vô chuyện hai người nói, Tiểu Ngư Nhi một kiếm là đâm vào người trong tim hắn, đã gây ra đã kích lớn đến cực hạn. Hắn cả đời không cầu gì, không ham muốn gì, chỉ nguyện Liễu Khanh Nhan tốt là được.
"Đi tìm chết!!!"
Cự kiếm màu đen xoay vòng tạo luồng khí tức lớn, đâm về phía thiếu niên áo trắng.
"Lạc Uyên, không được tổn thương bọn họ......"
Áo bào bay phần phật, đôi mắt u ám thâm thúy, Minh Lạc Uyên bất động.
Xà yêu kia thấy vậy, trừng mắt, thân rắn căng cứng, đột nhiên lần nữa phi thân lên giữa không trung, phát ra một luồng hào quang chói mắt. Xem tình huống này rõ ràng là muốn dùng hết nhiều năm tu vi liều chết cùng Minh Lạc Uyên một trận.
"Đợi đã! Các ngươi dừng lại để cho ta nói vài lời, ta nói xong, nếu như các ngươi còn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, chỉ có thể nói ta cùng Huyền Minh xác thực là thiên địa không dung, bị thế gian tru sát, mặc dù chết cũng không......"
Chương 20: chuyện xưa của thiếu niên cùng xà yêu [1]
Liễu Khanh Nhan thấy một người một yêu yêu nhau đã cảm thấy lẫn lộn, nếu không phải xà yêu kia xuống núi làm hại người, thật sự cũng không có nhiều mâu thuẫn. Mấy phen tranh chấp, Liễu Khanh Nhan nhìn ra được xà yêu còn rất có nhân tính, không giống như hung tàn lạnh lùng, đối với thiếu niên phàm nhân tình thâm ý trọng, không khỏi cảm động.
Thiếu niên kia tuy là hút dương khí, nhưng bản tính hồn nhiên thuần khiết, tư tưởng cực kỳ trong sáng, nếu không phải làm ra việc nhẫn tâm như thế, Liễu Khanh Nhan không dám tin trước sau là cùng một người.
Còn có cái động yêu ma, tất cả đều vì thiếu niên này, đây cũng thật kỳ lạ ... ... Chẳng lẽ thiếu niên có khả năng thuần hóa yêu thú ?
Không nói đến thiếu niên này có khả năng gì, Liễu Khanh Nhan muốn nghe thiếu niên nói, để biết nguyên nhân, liền bảo Minh Lạc Uyên ngưng lại hành động .
"Lạc Uyên đừng gây thương hại cho hắn, nghe hắn nói xong động thủ lần nữa không muộn. Ngươi nếu không nghe ta khuyên can, từ nay về sau cũng không cần nghe nữa, ngươi muốn làm chuyện gì ta cũng không cản trở."
Liễu Khanh Nhan nói lời này có chút tuyệt tình, ý tứ cũng rõ ràng. Minh Lạc Uyên hôm nay cãi lời, ngày khác cũng có thể không cần đếm xỉa sự tồn tại của Khanh Nhan .
"... ... Khanh Nhan......"
Minh Lạc Uyên không cam lòng nắm cự kiếm run rẩy, nhìn về phía bóng dáng màu xanh nhạt, bất đắc dĩ gục đầu, thu hồi pháp lực. Yên lặng đứng ở sau lưng Liễu Khanh Nhan, con ngươi hiện lên một tia thống khổ.
Xà yêu vốn nghĩ liều chết, không ngờ Tiểu Ngư Nhi lúc này lại lên tiếng. Huyền Minh trong lòng thầm than, mắng yêu tên tiểu ngu ngốc này! Hắn nghĩ, trước hết đợi Tiểu Ngư Nhi nói xong. Hắn nhìn về phía Minh Lạc Uyên, trong mắt lóe ra hận ý. Lập tức, trực diện đối đầu, hắn và Tiểu Ngư Nhi không thể nắm phần thắng, chỉ có thể chịu đựng.
"Ngươi nói đi dù sao ta cũng có nhiều chỗ không rõ, cố gắng nghe ngươi nói, ta cũng muốn biết chỗ nào sai ... ... Ta có một chút rất khó chịu, ngươi là người, sao có thể hết lần này tới lần khác thống hận đồng loại, ngược lại ở cùng yêu ma rất tốt, điều này thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng được."
Liễu Khanh Nhan nói ra nghi vấn trong lòng. Cũng là giải thích một chút cho hai người còn lại. Minh Lạc Uyên thầm nghĩ muốn giết kẻ gây thương tổn trên người Liễu Khanh Nhan, trừ chuyện liên quan Liễu Khanh Nhan, chuyện tình khác hắn không quan tâm, còn Chiến Phong chuyên bắt yêu hàng ma đâu nghĩ đến cái gì khác, trong tư tưởng hắn diệt trừ yêu ma là nhiệm vụ chọn lựa đầu tiên .
"Câu chuyện có chút dài, các ngươi khẳng định rất kỳ quái vì sao ta không có thân thể, lại vi phạm âm dương luân hồi, dùng hồn phách ở lại nhân gian, các ngươi có biết, ta tại sao phải biến thành cái dạng này không ?"
Thiếu niên nói ra, vô cùng oán hận, cũng không cam lòng.
"Ngươi nói là chỉ có ba người các ngươi. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều đạo sĩ bắt yêu đạo hạnh cao thâm, người tu chân, bọn họ quả thực chính là mất hết nhân tính, nói cái gì bảo vệ dân chúng, kỳ thật chỉ vì mình tư lợi ... ... Huyền Minh chưa từng tổn thương bọn họ, bọn họ lại ... ..."
Tiểu Ngư Nhi nức nở trong chốc lát, xà yêu chịu đựng đau nhức hóa thành hình người. Lại ôn nhu thuận khí cho thiếu niên, một bên thấp giọng an ủi.
Xem thần sắc ôn nhu sủng nịnh quá ướt át. Ba người nhìn vẻ mặt hung tàn mà bộ dáng làm ra biểu lộ như vậy, đều là lạnh người nội tâm đầy quỷ dị ... ...
Giờ phút này, đại điện yên tĩnh dị thường, chỉ nghe thiếu niên đem chuyện xưa nói ra.
Thiếu niên tên là Tiểu Ngư Nhi, là cô nhi trấn nhỏ dưới núi. Tuy nói là cô nhi, thật ra cũng có vài thân thích, nhưng không ai muốn quan tâm đứa nhỏ này, nói là nó xui xẻo, khắc chết cha mẹ, cũng sẽ khắc chết những người khác.
Trấn trên có người hảo tâm thường cho ít đồ ăn để đứa trẻ sống qua ngày. Dần dần lớn lên, nó cũng học được cách nuôi sống chính mình, thường xuyên giúp người trấn trên làm chút ít việc. Đứa trẻ nhu thuận lại hiểu chuyện, tâm tư đơn thuần, cái miệng nhỏ nhắn cũng rất ngọt , người trấn trên rất thích.
Vào một mùa đông nhiều năm trước, tuyết rơi dày đặc, gần ba tháng không ngừng. Nghe người ta nói, trời sinh dị tượng, tất có đại hung!
Đứa trẻ ở một mình, không có chăn bông, chỉ trải cỏ khô để chống chọi. Mùa đông lạnh muốn chết mà đứa bé phải giẫm lên lớp tuyết dày đặc để ôm cỏ khô vào phòng, bỗng thấy trên giường một cái bánh lớn màu đen ! Tiến lên xem xét, thì ra là một con rắn màu đen bị đông lạnh cứng ngắc.
|
Quyển 1: 21 - 22
Chương 21: chuyện xưa của thiếu niên cùng xà yêu [2]
Đứa bé lấy tay chọc chọc, vật cứng ngắc, động cũng không động, định ném đi, nhưng cảm thấy hắc xà thật đáng thương , chỗ ở cũng không có, sẽ bị đông chết, nghĩ như thế nên lưu lại làm bạn, từ nay về sau sẽ không cô độc.
Đó đúng là Huyền Minh.
Phong yêu Hàng Ma trận vừa vỡ, nhanh chống trốn thoát, phong yêu Hàng Ma trận vừa vỡ trời sinh dị tượng, hắn là xà yêu, lại càng sợ lạnh. Pháp lực yêu ma tạm thời không thể khôi phục, trời giáng tuyết, không thể nghi ngờ là tai hoạ ngập đầu.
Hắc xà được đứa bé dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, tỉnh lại, đầu tiên chính là há mồm cắn xuống rồi bỏ trốn mất dạng. Đứa bé chỉ ngồi ở tại chỗ bụm lấy vết cắn ô ô khóc.
Hắc xà pháp lực không có, không thể biến hóa, dùng thân rắn bỏ chạy, lại bị bắt được, sắp bị bỏ vào nồi nấu canh uống.
Tiểu Ngư Nhi ngày đó từ trên núi trở về, chứng kiến hắc xà bị người cầm trong tay đùa bỡn, liếc mắt đã nhận ra là con rắn ngày đó, liền tiến lên đòi lại.
"Ngươi muốn rắn làm chi, cẩn thận nó cắn ngươi."
"Ta chỉ muốn chơi thôi, nó nhìn nhỏ nhỏ, ngây ngốc , sẽ không cắn người đâu."
"Ta bắt nó mất không ít công phu, hôm nay cái gì cũng không bắt được ngươi bảo ta bắt nó cho ngươi, ta đây hai tay trống trơn trở về cũng không tốt ."
"Vậy, ta đem con thỏ đổi con rắn này?"
"Vậy ngại quá......"
Ngoài miệng nói, tay lại là đưa tới.
Hắc xà chết đi sống lại, Tiểu Ngư Nhi mỗi ngày trêu chọc nó chơi cảm thấy một người một xà rất vui. Hắc xà tu vi rất cao vài ngày thời gian đã khôi phục rất nhiều, nén giận bị Tiểu Ngư Nhi đùa bỡn vài ngày, lập tức bộc lộ bản tính, cắn một cái giải hận, rất là đắc ý lắc lắc đuôi rắn rời đi.
Tiểu Hắc xà rời đi, Tiểu Ngư Nhi một mình thương tâm vài ngày.
Một hôm, một thân một mình đi trên núi săn bắn hái rau, đụng phải yêu thú ít lợi hại. Tiểu Ngư Nhi nhìn không ra những thứ kia là yêu ma, chỉ biết là đó là động vật nhỏ, không có đả thương người, nên bắt về chơi. Lão đại của bọn chúng là Huyền Minh biết thuộc hạ của mình bị một người bắt chơi, tức giận chạy tới xem xét, thì ra là tên nhóc con kia!
Tiểu Ngư Nhi không sợ Huyền Minh, Huyền Minh niệm chú biến thành xà hù dọa Tiểu Ngư Nhi. Tưởng là làm cho Tiểu Ngư Nhi khiếp sợ nhưng mà hắn lại vỗ bàn tay nhỏ bé hô to, thật là lợi hại, thật là lợi hại, làm lại một lần nữa đi!
Huyền Minh nói, ta là yêu, ngươi vì cái gì không sợ?
Tiểu Ngư Nhi nháy mắt, khó hiểu; Ta tại sao phải sợ ngươi, ngươi rất đáng sợ sao?
Huyền Minh nói; Ta cắn ngươi bị thương, ngươi không hận ta sao?
Tiểu Ngư Nhi cười nói; Ta thích ăn cá, mỗi lần bắt đều bị cá cắn, nhưng ta vẫn rất thích ăn cá, một chút cũng không hận cá......
Một người, một xà nói vài câu trong lúc nói chuyện đã hóa giải mâu thuẫn trong lòng. Xà yêu rất sủng nịnh Tiểu Ngư Nhi, mà Tiểu Ngư Nhi cũng rất thích Hắc xà. Qua vài năm, yêu ma trên núi cùng Tiểu Ngư Nhi thân quen, quan hệ còn tốt hơn so với người dưới thôn trấn, chúng thường xuyên săn thú cho Tiểu Ngư Nhi.
Một người một yêu quan hệ rất tốt. Khi Tiểu Ngư Nhi lớn lên thành thiếu niên, bởi vì cả hai đều thích đối phương cho nên đã kết giao cùng nhau.
Dưới núi trong trấn lưu truyền chuyện Phong Yêu Hàng Ma ấn bị phá tan, dân chúng nghe nhầm đồn bậy, đạo sĩ tu chân đều lên núi bắt yêu hàng ma.
Tiểu Ngư Nhi bị người phát hiện, mà người nọ có pháp lực nhìn ra trên mình Tiểu Ngư Nhi có yêu khí. Người nọ liền đem việc này nói cho trưởng thôn, hy vọng điều tra tinh tường.
Khi đó, trên trấn thường xuyên gặp sự cố, đều nói là yêu ma giở trò quỷ, dân chúng lo lắng phải chết, sợ sự tình phát sinh đến trên đầu của mình. Nghe nói Tiểu Ngư Nhi trên mình có yêu khí, người người cảm thấy bất an, lại có người nói chứng kiến Tiểu Ngư Nhi cùng yêu ma qua lại, cấu kết làm chuyện xấu. Không thể lưu lại Tiểu Ngư Nhi tiếp tục nguy hại mọi người, đây là tai tinh, khắc chết cha mẹ, hiện tại khắc người trong thôn trấn, còn nói mấy người chết chính là Tiểu Ngư Nhi khắc chết!
Chương 22: chuyện xưa của thiếu niên cùng xà yêu [3]
Tiểu Ngư Nhi chỉ nói đó là thân thích phương xa. Người nọ không tin, lén lút cho người theo dõi, gặp một tuấn mỹ nam tử, dung nhan thế gian ít có, người nọ kinh hãi, quả nhiên khẳng định đó là yêu ma, không thể nghi ngờ.
Kỳ thật, Huyền Minh sớm phát hiện có người theo sau lưng Tiểu Ngư Nhi, nhưng không có ý gây thương tổn. Hắn và Tiểu Ngư Nhi sống chung vài năm, bản tính ác liệt giảm không ít, muốn giết người cũng chỉ là sau lưng Tiểu Ngư Nhi.
Mấy người kia chạy về, kể lại làm cho người trong thôn trấn sợ tới mức hồn siêu phách lạc, tìm rất nhiều đạo sĩ có pháp lực thâm hậu, người tu chân đến bắt yêu.
Những thân thích đột nhiên xuất hiện, dụ dỗ không được, liền đánh Tiểu Ngư Nhi đến rơi nước mắt .
Tiểu Ngư Nhi nhỏ tuổi nhẹ dạ, bị những lời nói khách sáo quanh co lòng vòng cũng nhịn không được đồng ý sẽ dẫn bọn họ đi nhìn một cái. Tiểu Ngư Nhi luôn dặn dò, họ nhìn liền rời đi. Những kia gật đầu, còn thề với trời nói sẽ giữ lời.
Ngày đó, Tiểu Ngư Nhi đi phía trước dẫn đường, sau lưng là một nhóm lớn người bắt yêu, còn có một đám dân chúng đến xem náo nhiệt.
Đến chỗ Huyền Minh, Tiểu Ngư Nhi còn chưa kịp vui mừng, liền chứng kiến một đám đạo sĩ cùng tu chân ác độc, nói không giữ lời cầm lấy pháp khí đánh tới những yêu ma không phòng bị. Đó là những yêu ma tốt, hay chơi đùa cùng Tiểu Ngư Nhi. Bọn họ còn bị moi bụng lấy nội đan.
Tiểu Ngư Nhi nổi điên đi ngăn cản.
"Các ngươi tại sao phải như vậy, vì cái gì?"
Những người kia hung hăng đẩy hắn ra.
"Bởi vì bọn họ là yêu ma, làm nhiều việc ác, giết hại dân chúng, giết chết bọn họ là thay trời hành đạo!"
Đám người đến quan sát nhìn một đám yêu ma bị giết chết, cũng tham gia mổ bụng, cướp da lông, cướp đầu lâu, vui vẻ vỗ tay tán thưởng.
Vài người thân thích càng quá phận, bọn họ sợ liên lụy đến bọn họ, hùa theo cười nhạo.
"Tiểu Ngư Nhi ngươi thật sự là quá lớn gan ! rõ ràng cùng những nghiệt súc này lăn lộn, chúng ta dụ ngươi dẫn chúng ta tới đây, sẽ xử lý ngươi nhẹ nhàng, người thôn trấn nói chỉ cần giết ngươi, cho ngươi lưu toàn thi."
"Nhưng mà ! chúng ta sẽ đem ngươi ra bên ngoài cho chó ăn! Xương cốt cũng không cho ngươi lưu một cái"
"Ngươi là tai họa, muốn khắc chết người khác, còn muốn khắc chết chúng ta à, tốt xấu chúng ta cũng là thân thích......"
Tiểu Ngư Nhi nghe đến mấy lời vô sỉ, trừng to mắt, quả thực không dám tin, nhìn người thân đều là giống mãnh thú hung hăng, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn .
Huyền Minh đang cùng những người kia đánh long trời lở đất, đáng hận không đủ lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuộc hạ nguyên một đám bị giết. Vốn định lấy ra pháp khí, giết hết những người này.
"Tiểu Ngư Nhi, ngươi khóc cái gì?"
Huyền Minh bay qua, một bên nhìn về phía người yêu, một bên ứng phó các đợt công kích.
"Hu hu hu, bọn họ đều bị giết chết, đều là bởi vì ta, Tiểu Hắc Tiểu Bạch cũng không có làm sai cái gì, vì cái gì muốn giết bọn họ ... ..."
Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch là hai con báo đáng yêu, ngày bình thường hay cùng chơi với Tiểu Ngư Nhi, quan hệ rất tốt.
Khi Tiểu Ngư Nhi muốn đem xác Tiểu Hắc Tiểu Bạch trở về, Tiểu Ngư Nhi nghĩ ngăn cản cũng không thể, cầm lấy mấy hòn đá trên mặt đất hướng những người đáng ghê tởm kia đập tới.
Những người kia nhìn thấy như vậy, trong lòng nghĩ Tiểu Ngư Nhi cũng giống những yêu ma này. Lập tức, dùng kiếm đâm tới.
Huyền Minh bị vài đạo sĩ cuốn lấy thoát thân không ra, một tay đánh bay mấy tên tà ác. Tiểu Ngư Nhi thân thể người phàm, kiếm kia tựa như đâm vào đậu hũ, vài kiếm trong nháy mắt đâm thấu thân thể Tiểu Ngư Nhi .
Huyền Minh tại chỗ bộc phát, gào gào rú, hóa ra đuôi rắn cự đại, cuồng nộ quét đánh tới, những người kia đều bị đập thành vụn nát, không ai sống sót.
Giờ phút này Tiểu Ngư Nhi trên mình còn cắm vài thanh kiếm, toàn thân đỏ máu, trong miệng máu không ngừng trào ra, miệng không ngừng đóng mở như muốn nuốt lấy không khí. Trong ánh mắt ảm đạm mịt mù.
"... ... Huyền Minh, ta là không phải sợ chết......nhưng mà, ta...... thật...... Không nỡ...... Ngươi.... ........"
|
Quyển 1: 23 - 24
Chương 23: thiên địa không dung
Tiểu Ngư Nhi nức nở. Huyền Minh nhẹ giọng an ủi
"Không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây, ngươi cho dù muốn rời ta đi, ta cũng không cho phép!"
Hắn nói càng bá đạo.
"Ngươi là người của ta, ta không cho ngươi chết, ngươi sẽ không phải chết!"
Tiểu Ngư Nhi cười khanh khách, trên mình đau nhức muốn chết, còn nhịn không được muốn cười.
"Được, ngươi không cho ta chết, ta liền bất tử......"
Tuy là nói như vậy, nhưng Tiểu Ngư Nhi thân thể bị kiếm đâm thương tích đầy mình, dù là có linh đan diệu dược cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Hơn nữa Tiểu Ngư Nhi không có tu vi pháp lực, thân thể bị thương nghiêm trọng , muốn cứu còn khó hơn lên trời.
Huyền Minh là yêu, có một thân yêu khí, tu vi không kém, cho dù thống lĩnh một vùng, thuộc hạ nhiều, cũng vô pháp thay đổi âm dương luân hồi.
Tiểu Ngư Nhi sẽ hồn phách thoát ly, thi thể hư thối. Huyền Minh bi phẫn phải nghĩ biện pháp cứu người thương trở về.
Mọi người đều biết, người chết không thể sống lại. Sau khi chết phải qua cầu Nại Hà, phải uống canh Mạnh bà, phải xuống hoàng tuyền đầu thai chuyển thế. Sinh ra lại là một người khác. Huyền Minh không muốn, Tiểu Ngư Nhi cũng không nguyện ý.
Người dưới thôn tiếp tục mời cao nhân tới bắt Huyền Minh diệt yêu ma. Tiểu Ngư Nhi chán ghét những người dối trá làm ác đó, mỗi lần Huyền Minh sát hại họ tuyệt không cảm thấy có tội tình gì, chỉ cần bọn họ không đến quấy rầy, Huyền Minh cũng không động thủ.
Những người kia chết dương khí đều bị Tiểu Ngư Nhi hút, để hồn phách rắn chắc, có thể lưu lại mấy ngày.
Hai người cùng biết, làm như thế vi phạm thiên luân, sẽ phải chịu trời trách phạt, chỉ bắt tới người làm nhiều việc ác, cùng người không có lễ giáo, cũng không có làm ra chuyện khác .
Ngày ấy, Tiểu Ngư Nhi lần nữa rơi vào thời khắc nguy hiểm dương khí không đủ. Huyền Minh lao xuống dưới núi, vừa vặn đụng phải Liễu Khanh Nhan, thì phát sinh một loạt hiểu lầm, cũng phát sinh ra sai lầm."
"Nói như thế, đây cũng là lỗi lầm của chúng ta ."
Liễu Khanh Nhan có chút cảm thán.
Vấn đề này không thể tưởng tượng , Tiểu Ngư Nhi bị người thân cận nhất hãm hại, thậm chí bị người trong thôn sát hại, thật sự là làm cho người ta đau lòng.
Những người kia lại là vì tư lợi mà giết hại đồng loại, nhưng bọn hắn trong tư tưởng, vĩnh viễn không có cảm giác mình làm sai bất kỳ cái gì.
Người, yêu ma, người quen, người lạ. Sao không thể ở chung, sao có thể ở chung, tất cả đều là do tâm, nếu không tại sao có rất nhiều loại tạp niệm.
"... ... Không thể trách các ngươi, chỉ là các ngươi không biết thôi, trong trấn cũng có rất nhiều người tốt, chỉ là bọn họ không chấp nhận Huyền Minh mà thôi. Ta biết rõ người cùng yêu ma luôn bất đồng, trong trấn có người tốt cũng có người xấu, yêu thú cũng có tốt cũng có xấu, cũng không phải là chưa từng gặp yêu ma đối đãi ta như Huyền Minh vậy ... ... Nhưng mà, ta thích yêu ma còn nhiều hơn so với thích một số người ... ..."
Tiểu Ngư Nhi chạm chạm hai đầu ngón tay làm cử chỉ đáng yêu. Huyền Minh lấy ánh mắt trừng hắn, tên ngu ngốc này lại đang vờ ngớ ngẩn!
"Chúng ta không có làm sai cái gì, chính là, các ngươi vì cái gì không buông tha chúng ta? Không quản ở đâu, bất kể là ai, đều có lý do muốn giết chúng ta...... Ta cùng Huyền Minh muốn ở cùng nhau, không làm chuyện xấu gì, chẳng lẽ người cùng yêu ở cùng nhau, thật sự làm người người oán trách như vậy sao, không chết không được sao ?"
Tiểu Ngư Nhi liên tiếp chất vấn, Liễu Khanh Nhan không trả lời được. Liễu Khanh Nhan chưa bao giờ gặp phải, cũng chưa từng nghe nói những vấn đề này, chuyện này so với kinh thư còn muốn khó hơn.
"... ... Nếu các ngươi thật sự chưa làm việc hại dân chúng...... Ta tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Hai ngươi yêu nhau, một là người, một là yêu, nói ra có chút giật mình, trên thế gian việc này thật khó chấp nhận. Bất quá xem các ngươi ở chung rất tốt, so với người yêu người còn muốn chân thành hơn, thực làm cho ta hâm mộ, ta cũng không phải hay so đo, những tư tưởng kia ta cũng không để ý, cái gọi là người người oán trách, cái gì không chết không được, còn không đến mức đó đâu."
Liễu Khanh Nhan dừng một chút, lại nói tiếp.
"Chỉ cần không làm hại người khác, ta không lấy kiếm đối đầu với các ngươi ."
Tiểu Ngư Nhi cùng Huyền Minh nhìn nhau cười.
Thật không nhìn lầm Liễu Khanh Nhan, người này thần thái tự do, không giống những người khác. Có thể thuyết phục cho người ta tin cậy, điều này làm cho một người một yêu vui mừng không thôi.
Minh Lạc Uyên lẳng lặng đứng ở sau lưng Liễu Khanh Nhan , ánh mắt lóe ra tia lạnh như băng. Hung ác nham hiểm đáng sợ.
"Chúng ta đã không nói, bằng không, ta đã không hút yêu khí vào cơ thể, những yêu ma kia ... ..."
Tiểu Ngư Nhi nói lời này, con mắt nhìn về phía một đôi móng vuốt thật dài của mình.
"Đừng khóc, bọn họ cam nguyện , ngươi không có bức bách bọn họ."
Huyền Minh giải thích để Tiểu Ngư Nhi đừng tự trách khổ sở.
"Thuộc hạ của ta hôm nay toàn bộ lâm nạn, các ngươi muốn bắt yêu hàng ma phải đợi chút ít thời gian. Các vị, nếu như không còn chuyện gì khác, xin mời rời đi, chúng ta còn có những chuyện cần xử lý......"
Đứng ở phía sau áo bào màu đen từ từ đi ra. Tới gần tế đàn, lại cùng xà yêu giằng co! Không trung vang lên tiếng sấm.
"Ngươi muốn như thế nào?"
Huyền Minh lạnh giọng hỏi. Thân thể của hắn còn đang chảy máu, một kiếm kia, gần như cắt thân thể hắn làm hai. Yêu lực giảm gần như không...... Hắn, sợ duy trì không được bao lâu.
Minh Lạc Uyên cười lạnh, lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Ngư Nhi.
"Hắn đáng chết!"
Minh Lạc Uyên giọng lạnh buốt rét thấu xương. Thanh âm có chút âm lãnh lan tỏa trong không khí, xuyên thấu màng nhĩ của mọi người.
Tức giận, phẫn nộ, còn có đau xót.
"Vì sao, Tiểu Ngư Nhi hắn......"
Hắn giơ hắc kiếm lên, thiếu niên giằng co không biết làm sao . Trong mắt hắn, Tiểu Ngư Nhi giờ phút này chính là một thi thể không có tánh mạng !
"Làm bị thương Khanh Nhan, chính là đáng chết, ai quản hắn là khỉ gió gì !"
Huyền Minh lần nữa cưỡng chế hóa thành thân rắn, vì Tiểu Ngư Nhi cản trở một kiếm bay tới.
Liễu Khanh Nhan đứng ở tại chỗ, còn có chút đau đầu vì đệ tử này. Lạc Uyên giữ gìn, không cho ai ức hiếp, làm Khanh Nhan thật có chút vui sướng. Nhưng khoảnh khắc hắn ra tay với thiếu niên, lại làm cho Liễu Khanh Nhan buồn rầu không thôi. Xà yêu thật vất vả cùng người yêu bên nhau, bị không ít tội nghiệt, ngày nay bị trọng thương......
"... ... Lạc Uyên......"
"Khanh Nhan, thương thế của ngươi......"
Hắn chấp nhất nói một câu, liền múa kiếm mà đi. Tiểu Ngư Nhi hổ thẹn cúi đầu, khóc.
"Ta hướng các ngươi xin lỗi được không, là ta sai rồi, cầu ngươi đừng giết Huyền Minh, hắn bị thương rất nặng...... Là ta sai rồi, ta không nên đã thương hắn......"
"Xin lỗi làm gì, có thể đền bù một kiếm kia sao? Nếu là có thể, ta đâm ngươi trăm kiếm, lại nói ngàn câu thực xin lỗi thì như thế nào?"
Minh Lạc Uyên nói như thế, cho dù Tiểu Ngư Nhi khóc đến bị mù, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đã thương Khanh Nhan, cần phải bị thương!
Chiến Phong trong góc giơ ngón tay giữa lên, nghiêm trọng khinh bỉ Minh Lạc Uyên. Nhìn không ra người này nham hiểm như vậy, quả thực tức giận điên người!
"... ... Chính là, chính là......"
"Tiểu Ngư Nhi, không cần cùng người này xin lỗi, ngươi không có gì làm sai cả, ngươi đâm hắn một kiếm, hắn lại đâm ta một kiếm thù này có thể đã sớm kết thúc, ngươi an tâm đợi, ta ứng phó được."
Tiểu Ngư Nhi thấy Huyền Minh toàn thân máu, liền biết Huyền Minh chịu không được lâu lắm, nóng vội khẩn cầu Liễu Khanh Nhan, muốn Liễu Khanh Nhan cho bọn họ một con đường sống.
"Huyền Minh đối với ta rất quan trọng, cầu ngươi đừng cho hắn giết Huyền Minh, ta biết rõ ngươi có thể ngăn cản ... ..."
Ở đây mấy người đều nhìn ra, Minh Lạc Uyên đối với Liễu Khanh Nhan tình thâm ý trọng. Đến mức, Liễu Khanh Nhan đặt chân ở đâu, Minh Lạc Uyên tầm mắt liền rơi vào chỗ đó.
Minh Lạc Uyên đặt tâm lên Liễu Khanh Nhan, mọi người đều biết...... Tiểu Ngư Nhi nói lời này có thể nói không sai. Bất quá, Liễu Khanh Nhan tự nhận là không có bản lãnh như vậy, đệ tử của hắn kiệt ngao bất tuân, làm việc cũng là tùy ý, không người nào có thể quấy nhiễu nửa phần.
Chương 24: phát hiện dị thường
Mà Liễu Khanh Nhan cảm thấy quan hệ cùng Minh Lạc Uyên không phải rất tốt.
"... ... Ta cảm thấy được, người này tâm cao khí ngạo, trong mắt vô thần, không có gì ràng buộc, chỉ có ngươi lại làm hắn động tâm, giống như Huyền Minh cùng ta. Hắn sẽ nghe lời ngươi nói ... ... Chúng ta từ nay về sau tránh ở trên núi được không, không làm hại những người khác, ngươi hãy giúp chúng ta thành toàn, ngươi là người tu chân hẳn là nhìn ra thời gian của ta không nhiều lắm, miễn cưỡng có thể duy trì một ít thời gian sẽ hồn phi phách tán, ta chỉ muốn dùng thời gian cuối cùng trò chuyện với Huyền Minh , tâm nguyện đó có thể không ?"
Tiểu Ngư Nhi nói như vậy, xem ra tình huống rất không lạc quan.
"... ... Ta cũng không biết hắn có thể nghe ta khuyên bảo hay không, ta sẽ thử, nếu như không được, ta cũng bất lực. Ta không có khả năng thay đổi ý niệm của người khác ."
Tiểu Ngư Nhi cảm động đến rơi nước mắt đáp tạ.
"Vâng, có lời này của ngươi đã nói lên thành ý của ngươi, kết quả như thế nào, thì do trời định vậy ... ..."
Liễu Khanh Nhan đang chuẩn bị ngăn cản Minh Lạc Uyên. Nhưng mà hai người kia mắt đều đỏ bừng, đều xuất thần , chỉ nghĩ đưa đối phương vào chỗ chết, đã đến cảnh giới vong ngã. Liễu Khanh Nhan gọi hai người đều thờ ơ.
Khi Liễu Khanh Nhan đang thấy khó khăn, tình huống chiến đấu đã xảy ra thay đổi.
Minh Lạc Uyên chẳng biết tại sao bị Huyền Minh cắn một cái, thân mình cũng bị đuôi rắn quấn chặt, không thể động đậy. Minh Lạc Uyên bị nhốt. Ngọn lửa đen ở mi tâm giảm xuống, cả khí tức của hắn cũng yếu bớt ba phần.
"... ... Lạc Uyên?"
Có chút khó xử nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi, Liễu Khanh Nhan đã đáp ứng Tiểu Ngư Nhi, nhưng Lạc Uyên đang gặp nguy ... ... thật xấu hổ vì là sư phụ nhưng không có làm hết phận sự.
Xà yêu là lấy hết sức mạnh, quyết tâm liều chết, Minh Lạc Uyên không chết hắn cũng không buông tha. Hai người đánh nhau mấy phen đều không phân thắng bại.
Xà uy hiếp, Huyền Minh biến hóa tránh né, tung ra chiêu hiểm.
Huyền Minh đã phát hiện nguy hiểm. Nhưng mà muốn đào thoát là không thể nào, Minh Lạc Uyên phong bế tất cả đường đi, Huyền Minh không dùng thân mình cứng rắn đến ngăn cản được.
Cự kiếm màu đen sáng lên. Giống như một giao long màu đen uốn lượn trên không trung, sắc bén như một cái đinh đâm xuống đóng đinh thân rắn của Huyền Minh dính trên đại điện!
Áo bào đen nhanh nhẹn bay lên, những sợi tóc đen tung bay giống như hóa thành vô số đầu rắn nhỏ màu đen.
Minh Lạc Uyên chậm rãi hạ xuống đất, chăm chú nhìn xà yêu. Ánh mắt lạnh như băng mang theo vẻ chết chóc.
Xà yêu thống khổ gào rít, thân rắn vặn vẹo cuồng loạn, cái đuôi lớn vùng vẫy, trong đại đều bị đánh thành nát bấy.
"A a a .... !!!"
Mặc cho Huyền Minh xuất bao nhiêu khí lực, lớp da màu đen cũng bị xé rách, khắp cả người máu chảy không ngớt, cự kiếm đóng đinh vẫn y cũ không chút sứt mẻ!
"Huyền Minh "
Tiểu Ngư Nhi nước mắt tuôn chảy, lúc này lại cầu Liễu Khanh Nhan nhưng không có bất kỳ tác dụng nào.
Minh Lạc Uyên lại làm phép, bằng không Huyền Minh không lại thống khổ như vậy .
Trong nháy mắt Tiểu Ngư Nhi biến mất, mười móng tay sắc bén bay hướng tới Minh Lạc Uyên. Tiểu Ngư Nhi tốc độ không phải nhanh, tuy nhiên có pháp lực thâm hậu yêu lực truyền sàn, nên dù là Minh Lạc Uyên cũng không bì kịp.
"Huyền Minh, ngươi làm sao vậy ?"
Tiểu Ngư Nhi bóng dáng lóe lên một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Huyền Minh quan sát tình huống của hắn. Huyền Minh bị ghim chặt cố định, mỗi lần nhúc nhích thân thể lại cảm thấy thống khổ một lần, bị vật bén nhọn đâm thủng đau đớn làm hắn mất tất cả cảm quan, tầm mắt, lỗ tai, khứu giác, lời Tiểu Ngư Nhi nói nghe vào trong tai chỉ là âm thanh rung động ' u u u u... '
Huyền Minh phát giác Tiểu Ngư Nhi lo lắng, nên nói
"Tiểu Ngư Nhi, ta không sao......
Tiểu Ngư Nhi nhìn hắn chống đỡ khổ sở muốn chết.
"Huyền Minh, ngươi để cho ta đây cứu ngươi."
Tiểu Ngư Nhi nắm chuôi cự kiếm màu đen , muốn rút ra, Minh Lạc Uyên tất nhiên đã làm phép.
Móng vuốt sắc nhọn tiếp xúc đến cự kiếm màu đen, như là chạm vào hắc khí, mười móng tay sắc bén bị biến mất, phát ra âm thanh rợn người, giống như tiếng dã thú kêu gào lúc kiếm ăn.
Ở phía xa quan sát Chiến Phong thần sắc cổ quái, dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn Minh Lạc Uyên.
Minh Lạc Uyên dùng vài loại phong ấn phong bế thanh kiếm kia , Tiểu Ngư Nhi công kích khiến cho phong ấn bị xé rách bên ngoài. Xé mở kiếm phong, nếu như không nhìn lầm , cái khí tức kia hẳn là ma tộc mới có ... ...
|
Quyển 1: 25-26
Chương 25: mong muốn của Huyền Minh
Minh Lạc Uyên là người tu chân, trên mình sao có thể mang theo khí tức ma tộc ... ... Chiến Phong trăm mối nghi ngờ vẫn không có cách giải thích.
Một đôi móng do yêu lực hóa ra dần dần biến mất, Tiểu Ngư Nhi chịu đựng đau đớn, ép mình đem chuôi cự kiếm rút ra.
Minh Lạc Uyên thi triển pháp lực, thân kiếm đột nhiên đảo ngược, mũi kiếm màu đen nhắm ngay Tiểu Ngư Nhi đâm vào.
"Nguy hiểm!"
Huyền Minh nhìn ra một kiếm này rất lợi hại, vội vàng kêu lớn.
Tiểu Ngư Nhi trong tay còn cầm chuôi kiếm không buông, trong chớp mắt biến thành thân kiếm. Rắc một tiếng, đánh nát thành bụi !
"Tiểu Ngư Nhi "
Xà yêu thoát khỏi trói buộc, nhanh chóng bay đến bên Tiểu Ngư Nhi, muốn tiếp cứu.
Minh Lạc Uyên một kiếm đem Tiểu Ngư Nhi toàn thân tập hợp yêu lực chặt đứt, không có bất kỳ pháp lực nào chống đỡ hồn phách thân thể giống như bị vỡ ra hóa thành khói mù. Tiểu Ngư Nhi còn không kịp nói cái gì, thân thể bị gió thổi tan biến không còn bất kỳ dấu hiệu nào.
Duy trì tư thế tiếp lấy Tiểu Ngư Nhi, Xà yêu choáng váng, ngây ngốc tại chỗ, không dám tin người yêu biến mất ngay trước mắt mình. Qua thật lâu thật lâu, thời gian như dừng lại, trong sơn động phát ra tiếng rền rĩ đinh tai nhức óc, xà yêu là nổi điên. Đại điện từng đợt đất rung núi chuyển, bốn phía cảnh vật lắc lư qua lại, từng khối lớn bụi cát đá lả tả rơi xuống dưới, phát ra chấn động.
"Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi "
Bi thương gào thét. Ánh mắt của hắn thành sắc đỏ như máu, một dòng máu đỏ theo mắt của hắn chảy xuống...... Bi phẫn như vậy, thậm chí mắt, mũi, lỗ tai, khóe miệng, đều là máu đỏ tươi !
Ba người còn lại đều là bị bi thương của xà yêu làm chấn động, không nghĩ xà yêu lại yêu Tiểu Ngư Nhi sâu đậm đến tận xương tủy như vậy, đến mạng sống cũng không muốn .
Trong lúc nhất thời, yên tĩnh lan tràn , không người nào dám nói chuyện, không người nào dám tiến lên.
Xà yêu nổi giận một hồi, đột nhiên đem tầm mắt căm hận nhìn Minh Lạc Uyên. Thân rắn, lúc này toàn bộ đều là máu chảy thành sông, nhìn khủng khiếp đến cực điểm. Hắn chạy vội tới không để ý kỹ xảo chiêu thức, ngang ngược quất, quấn quanh, cắn xé.
Minh Lạc Uyên cằm cự kiếm màu đen, bay lên chém trên thân rắn tạo nên một vết máu.
Liễu Khanh Nhan nhìn không chịu được, xà yêu kia thuần túy là muốn chết, không có muốn sống.
"... ... Lạc Uyên, đừng làm khó hắn......"
Minh Lạc Uyên nghe lời, cất kỹ kiếm một bên.
Liễu Khanh Nhan tiến lên ngăn cản xà yêu hung hăng, nhìn xà yêu xác thực là đối với phàm nhân kia rất tình thâm, trong đầu Liễu Khanh Nhan đột nhiên hiện ra một ít kỳ dị bí văn, có quan hệ lục đạo luân hồi, quy tắc tuần hoàn trên thế gian.
Những văn tự này chưa hề đọc qua, lại lóe lên trong đầu, Liễu Khanh Nhan có chút kinh ngạc, cũng không rõ những chuyện này từ đâu mà đến, nhưng trong lòng nhận định việc này là thật.
"Có lẽ, Tiểu Ngư Nhi của ngươi còn có cơ hội cứu sống , ngươi muốn chết như vậy, còn trông cậy vào ai đi cứu hắn?"
Xà yêu còn đang nổi giận, nghe Liễu Khanh Nhan vừa nói như vậy, toàn thân cứng ngắc như sắt, lại như bị sét đánh trúng, thật lâu không dám nhúc nhích.
"Ngươi nói lời này là có ý gì? Các ngươi lại muốn lừa gạt ta, ta sẽ không rút lui ... ..."
"Cho dù hắn hồn phi phách tán, trong sổ Sinh Tử còn có thể ghi lại thời gian của hắn sống bao lâu, những thứ này chưa xóa đi, ngươi đem hồn phách của hắn cưỡng chế ở lại nhân gian hắn chưa đi đầu thai chuyển thế, đã nói lên hắn còn chưa chuyển sinh, ngươi sao không thừa dịp hắn còn chưa chuyển sinh đưa hắn cứu trở về."
Liễu Khanh Nhan chầm chậm phân tích .
Huyền Minh có chút rung động, Liễu Khanh Nhan nói không phải không có lý, hắn thật sự là không thể tiếp nhận mất đi Tiểu Ngư Nhi.
Bên kia Minh Lạc Uyên, Chiến Phong thì là có chút kinh ngạc, Liễu Khanh Nhan khi nào biết rõ những chuyện này?
"... ... Vậy thì, phải làm sao cứu Tiểu Ngư Nhi trở về ? Ngươi nếu dám lừa gạt bổn quân, ta mặc dù là lên trời hay xuống địa ngục, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Liễu Khanh Nhan cười to, tua cờ màu xanh nhạt hai bên tai lay động nhẹ nhàng, điểm chu sa ở mi tâm hiện rõ, nhìn thật thanh tao trong trẻo nhưng lạnh lùng ma mị.
Giống như một giọt máu. Quả nhiên là nguyệt liễu như xuân , sáng chói như ánh bình minh. Bình sinh phong lưu đạo tận, vô cùng phong tình vạn chủng.
Minh Lạc Uyên nhìn ngây ngất cả người, đôi mắt đen toát ra cảm xúc khác thường, giống ngọn lửa nhỏ, thâm tình dừng ở bóng dáng màu xanh nhạt. Tựa như bình dị mà thật là đẹp mắt, thân thể cao gầy, cười khẽ một ít , ba nghìn thanh sắc bay lên, đón gió vũ động, mê ly rơi vào tầm mắt, ngọc trâm xuyên qua búi tóc được quấn quanh bởi dãy lụa màu xanh đậm, hai đầu tua cờ màu xanh có hoa tai lắc lư, người nọ dung nhan thật đẹp đúng là không gì so được.
Cái này chính là nhìn ngây dại.
Nhìn thế nào cũng không thấy chán, càng muốn nhìn mãi, trong lòng tâm niệm chỉ muốn người nọ chỉ cười cho một mình hắn xem, những người khác không được nhìn.
Nắm tay không khỏi nắm chặt thêm. Nếu như có thể, hắn thật muốn lập tức tiến lên móc mắt những kẻ đã nhìn thấy một màn này ... ... Đây chỉ là thuộc về một mình hắn .
Liễu Khanh Nhan cười đối với hắn chỉ là một vẻ không mừng không giận , khó có được cười từ tâm tình lay động, quả thực là mê người.
Minh Lạc Uyên yên lặng nhẹ vỗ về cự kiếm màu đen, động tác nhu hòa, coi như cẩn thận chăm sóc tình nhân vậy, chỉ là đôi mắt đen rũ xuống, một vẻ ưu thương bồi hồi ... ...
Lại là nghe Liễu Khanh Nhan nói tiếp
"Ta lừa gạt ngươi thì như thế nào, ta có thể được cái gì, nếu không lừa gạt, đối với ta cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Ngươi sao không thử đánh cược một lần, ngươi không có dũng khí đó, Tiểu Ngư Nhi đi theo người chính là mắt bị mù. Hắn còn không sợ ngươi là xà yêu, ngươi lại chỉ vì câu nói của phàm nhân mà sợ hãi, ngươi đây không phải buồn cười lắm sao."
Xà yêu bị bóc trần nội tâm, tức giận không thôi, trừng mắt nhìn Liễu Khanh Nhan. Trong nội tâm lại đồng ý lời của Liễu Khanh Nhan , hắn là cực kỳ không tín nhiệm lời nhân loại nói, dĩ vãng kinh nghiệm quá khứ làm cho hắn không như thế nào tin được nhân loại, nói lời của họ không chân thật không đáng tin cậy .
"Vậy ngươi nói một chút xem, ta nên làm như thế nào cứu Tiểu Ngư Nhi......"
"Người yêu ngươi sớm đã không còn thân thể, chỉ có hồn phách, theo lý là còn ở tại âm phủ, nếu có cơ hội tu luyện ngưng kết thành thực thể âm linh, thuộc về âm phủ, cũng có thể ở tại tam giới, có gì không thể? Ngươi đi âm phủ thu thập những mảnh nhỏ hồn phách của hắn , như thế còn có một cơ hội vãn hồi."
Xà yêu có chút mờ mịt, âm phủ chỉ có hồn phách mới có thể tiến vào, bằng không thì phải xếp vào hàng tiên nhân pháp lực cao thâm mới có thể đến.
Hắn biến hóa bất quá mới vài lần, không biết là năm nào tháng nào, hắn mới có cái tu vi đó, nếu cứ chạy tới đó sớm sẽ thịt nát xương tan.
"Bất quá, ta có một phương pháp không biết có dùng được không?"
Hôm nay pháp lực còn thấp, mà đi cứu Tiểu Ngư Nhi là rất mạo hiểm. Lần nữa mất đi Tiểu Ngư Nhi tim hắn rất đau nhức, chỉ có thể tăng pháp lực lên trước, nếu không chỉ là uổng công.
"Trước mắt mà nói năng lực của ta còn chưa đủ, cần đi một chỗ thử tu luyện, ngươi nói ta đại khái cũng biết nên làm như thế nào. Bất quá, ta cần ngươi giúp một việc, bởi như vậy ta mới có thể không hề lo lắng."
"Ngươi nói xem, nếu là ta có khả năng, ta sẽ tận tâm tận lực, dù pháp lực không thấp, ta cũng không phải khoe khoang khoác lác, một khi đã xác định ta sẽ cố giúp đỡ, ngươi nói ra ta xem xem."
Huyền Minh suy tư, ngược lại có chút do dự. Hắn đây là đánh cuộc cái mạng này, mà nơi kia không phải người thường nhân có thể đi vào .
Liễu Khanh Nhan nói lời này, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn cũng chân thực nói ra,
"Chỗ kia ta cũng là nghe tiền bối nói, chưa từng đi qua, chỉ là chỗ kia có thể nói là cấm địa tam giới, không một người nào dám xâm nhập."
Chỗ kia được xưng là Tam giới Chư Thần chi mộ . Là ngàn năm trước, nhân giới, yêu giới, ma giới, tam giới đại chiến tất cả nhân yêu ma vùi thân ở đó.
Tuy là như thế, nhưng nghe tiền bối nói, chỗ kia ngưng tụ tất cả oán khí, lệ khí, cực kỳ âm hàn, âm phong rét thấu xương, âm linh khí có thể trong nháy mắt đoạt tánh mạng người vào đó.
Chương 26: vực sâu không đáy
Trong trời đất, tất cả tàn bạo lệ khí tụ tập ở đây. Là nơi chí âm chí hàn. Nơi nguy hiểm, không có người thường nào có thể tiến vào, dù là như vậy, lại có lực hấp dẫn lớn lao .
Tiền bối từng nói đó là nơi cực kỳ bí hiểm, có thể tu luyện pháp lực, một con đường khó khăn, được kỳ sinh, cũng thể không trở về.
Những điều này, Huyền Minh giấu trong lòng. Nếu như nói ra cho dù Liễu Khanh Nhan đồng ý hỗ trợ, người bên cạnh hắn cũng sẽ cản trở, huống hồ, còn không biết có thể sống sót ở chỗ kia hay không.
"Đệ nhất Chư Thần nhai, chính là Chư Thần chi hoàng hôn mộ , vực sâu không đáy, chính là vô cùng vô tận trong tam giới. Vào ngàn năm trước, được tạo ra khi tam giới đại chiến. Chư Thần nhai được tam giới gọi chung là Thương Ngô Chi Uyên, ta muốn nhờ một việc, chính là ngươi đến đó một chuyến."
Những việc này không được ghi chép, Liễu Khanh Nhan cũng không biết Thương Ngô Chi Uyên mà Huyền Minh nói là nơi như thế nào. Cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng không rõ có chỗ nào không ổn.
"Ta đây đi vào trong đó, cần làm những thứ gì?"
Xà yêu kia đi chỗ đó tu luyện, chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Một người, một yêu, trong lòng đều là thầm nói như thế .
" Thương Ngô Chi Uyên là vực sâu, truyền thuyết là nơi tam giới giao nhau, có khí lực bất đồng của tam giới , thân thể phàm tục không thể chịu đựng được trong thời gian dài, ngươi có thể đem bổn mạng của ta mang đến ném xuống nơi tối âm hàn đó ."
Gương mặt đẹp hơi hơi nhăn lại, Liễu Khanh Nhan có chút kinh ngạc nhìn xà yêu từ trên xuống dưới, không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Huyền Minh cho rằng Liễu Khanh Nhan là e sợ, tiếp tục nói ra
"Ngươi chỉ cần đến gần, không cần vào đó."
"Cái này ta biết, nhưng theo như lời ngươi nói, ta mang theo bổn mạng của ngươi , đây là ý gì......"
"Là như thế này, tiền bối từng có đi qua chỗ đó tu luyện, bọn họ mượn một loại pháp khí có thể phân hồn."
Nói xong, Huyền Minh niệm chú, chỉ cảm thấy từng đợt yêu khí tỏa ra khắp thân hắn, rồi một âm thanh như đàn đứt dây vang lên, xà yêu từ trong miệng lấy ra một vật.
Liễu Khanh Nhan vừa nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào suýt chút nữa cứ như vậy ném đi. Giống như có cái gì đó đánh mạnh vào tâm can, toàn tâm kịch liệt đau nhức, không có pháp lực gì chống cự. Quả nhiên chỉ là đụng chạm, vật kia theo đầu ngón tay trong nháy mắt xuyên thấu nội tâm, quả thực làm cho người ta trở tay không kịp.
Chỉ còn cách hóa phép đem vật kia treo giữ giữa không trung để quan sát.
Đó là một lệnh bài, màu đen huyền như mực, chỉ cỡ bàn tay, chính diện khắc hai chữ; Nhiếp hồn.
Chỉ là chạm vào phần hồn có vẻ như bị hút vào đó. Nghĩ đến vật ấy bá đạo như vậy, Liễu Khanh Nhan vội vàng dịch chuyển tầm mắt, không hề nhìn nhiều.
"Xác thực là bảo vật khó có được ."
Đương nhiên, cái này chỉ có thể có tại yêu giới, thế gian có vật ấy, chính là đại hung đại ác.
"Ngươi là vào đây , vậy cái này bức thân thể ngươi ?"
Chỉ có hồn phách, không có thân thể, không biết xà yêu kia muốn làm như thế nào. Mà cái kia cũng gần như chỉ là pháp khí mà thôi, cũng không thể sử dụng.
"Chỉ có một phương pháp này, ta mới có thể trong thời gian ngắn nhất tu luyện pháp lực cao nhất sâu nhất, nếu để như bây giờ dù dốc lòng tu luyện, cũng phải mấy ngàn năm, ta là tuyệt đối đợi không được. Không có Tiểu Ngư Nhi ta sống không bằng chết, cho dù có sự trường thọ, có pháp lực vô thượng, không có Tiểu Ngư Nhi, chỉ một mình ta, không có hắn, tất cả đối với ta không thú vị, cho dù có cái gì cũng vô dụng ."
Trong đại điện, yên tĩnh không ai nói gì. Chỉ có xà yêu kia thủ thỉ, thần thái ảm đạm, thần sắc cô đơn, rất thương tâm, nghe thấy mà rơi lệ.
Liễu Khanh Nhan còn chưa tiếp xúc tình yêu thế gian, cũng chưa gặp nhiều, cũng không có suy nghĩ gì. Mà giờ khắc này nhìn xà yêu kia vì một người phàm, cam nguyện từ bỏ tánh mạng, dùng hồn phách nhập vào pháp khí, còn muốn đến cái nơi âm độc nhất trong tam giới cưỡng ép mình tu luyện, có thể nói không khỏi làm cho người ta kính nể, bái phục.
Hỏi thế gian tình là gì,
Tình khiến sinh tử tương hứa ... ...
Điểm son giữa mi tâm ảm đạm. Thân ảnh màu xanh không khỏi nhíu mày, cúi đầu trầm tư. Thế gian này, tình đến tột cùng là vật gì, sao người ta cam nguyện sống, cũng cam nguyện chết?
Liễu Khanh Nhan khó hiểu.
"Nếu có thể cùng hắn bầu bạn cả đời, mất đi sự trường sinh đổi hắn trở về vài mươi năm, ta cũng không tiếc. Bỏ phí thời gian một lát, ta liền sợ, ta đây vừa đi liền vĩnh viễn không tin tức, hai chúng ta xuống hoàng tuyền chỉ là người xa lạ ... ..."
|
Quyển 1: 27-28
Chương 27: nọc độc
Cùng với một tiếng thở dài, là vẻ phiền muộn có chút cô tịch, nhìn mà đau lòng đứt ruột, dù tâm địa sắt đá cũng không khỏi nổi lên lòng trắc ẩn.
Xà yêu đắm chìm trong bi thương một hồi đã khôi phục lại thần sắc lạnh lùng như cũ, quả nhiên là lãnh huyết hung ác nham hiểm.
"Vừa rồi để cho ngươi chê cười."
Mặt hắn lạnh lùng, tầm mắt rơi xuống vật gọi là Nhiếp hồn kia.
"Nhờ ngươi đi đến Thương Ngô Chi Uyên, có thể đặt Nhiếp hồn ở phía trên bờ vực là được ."
Cứ đơn giản như vậy ?
Liễu Khanh Nhan có chút không thể tin, không phải nói là nơi âm độc nhất tam giới, là một cái vực, cái vực vì sao gọi là Chư Thần chi huyệt?
"Không làm thêm cái gì khác?"
Xà yêu gật đầu
"Không có, ngươi mang đến chỗ đó là được, những thứ khác có giúp cũng giúp không được cái gì."
Huyền Minh chần chờ, nghĩ nghĩ, có lời còn không có nói ra. Chỗ kia đi vào được hay không còn chưa biết, hết thảy tất cả đều phải xem tạo hóa .
Liễu Khanh Nhan ghi nhớ từng lời Huyền Minh ở trong lòng. Bất quá theo lời Huyền Minh, vẫn chưa hiểu hết, trong nội tâm có một chút lo lắng.
Đến tột cùng là vực ở nơi nào, có thể chí âm chí hàn lệ khí hội tụ như thế, là khu mộ cổ, chẳng lẽ lại nằm ở trong huyệt mộ người đúng là ngày đó chôn người?
Không nói đến Liễu Khanh Nhan có tâm tư này , cho dù nói ra, theo tính cách đa nghi của Huyền Minh, cũng khó moi ra chút ít gì, như vậy việc ủy thác liền không được. Mấy người tâm tư đều đặt ở Thương Ngô Chi Uyên , đoán xem đó là loại cấm địa gì.
Xà yêu xem xét cảnh nầy, không khỏi vui mừng. Nhìn về phía Minh Lạc Uyên, trong mắt hiện ra hung ác. Kẻ sát hại Tiểu Ngư Nhi, sao có thể cứ nhơn nhơn như vậy, cho dù không thể giết chết, cũng muốn cần một đòi lại một chút !
Huyền Minh đã sớm muốn đối phó Minh Lạc Uyên, đáng tiếc, chậm chạp không có cơ hội động thủ .
Hắn bây giờ là cầu người, chỉ có thể ăn nói khép nép, hai là bị thương không phải đối thủ Minh Lạc Uyên , động thủ cũng chỉ là toi mạng!
Nghĩ đến Tiểu Ngư Nhi chết thảm, tim chi đau nhức, Huyền Minh đem tất cả oán hận đổ lên đầu Minh Lạc Uyên.
Xà yêu thân thể tuy là khổng lồ, lại cũng có thể biến hóa lớn nhỏ. Huyền Minh tâm niệm vừa động, thân thể thô to, nhưng tốc độ cực nhanh, chỉ thấy tàn ảnh lao đi, không thấy bóng dáng.
Liễu Khanh Nhan cảm thấy trong nội tâm dao động, nhìn hướng đại điện, Minh Lạc Uyên đang bị xà yêu quấn quanh, từ chân đến cổ tựa như bị dây màu đen ghìm chặt, chỉ còn lại cái đầu lộ ra bên ngoài.
Trong nội tâm không khỏi tức giận, đã đáp ứng yêu cầu xà yêu, nên nói là một loại gián tiếp xin lỗi, sao có thể làm như vậy, quả thực làm cho người ta căm tức.
"Ngươi đây là ý gì, ta đã đáp ứng cứu người, ngươi còn làm như vậy, là muốn hủy thỉnh cầu vừa rồi ?"
Huyền Minh nghe thấy liền ngưng động. Cảm thấy lạnh lẽo, sao có thể thả Minh Lạc Uyên như vậy, thật sự là không cam lòng. Đột nhiên, nghĩ tới một cách lưỡng toàn, vừa có thể làm cho Liễu Khanh Nhan cam tâm tình nguyện đến Thương Ngô Chi Uyên, lại có thể vì Tiểu Ngư Nhi báo thù.
Vì thế, Huyền Minh giọng thoáng ưu thương
"Chỉ là thấy người này, ta liền nhớ đến Tiểu Ngư Nhi, bảo ta như thế nào có thể thản nhiên đối mặt...... Nhưng, ngươi đã đáp ứng chuyện của ta, trợ giúp ta cứu Tiểu Ngư Nhi trở về, ta đây ghi nhớ ân tình này, không động thủ với hắn."
Hắn đây là đưa lưng về phía Liễu Khanh Nhan nói, Liễu Khanh Nhan không nhìn ra hắn nói là thật hay giả, nên tin là thật.
Mà lúc này, Huyền Minh dùng cặp mắt căm tức nhìn Minh Lạc Uyên, ngẩng cao cổ lên thật dài, những người khác nhìn không tới đầu của hắn, có một đôi răng trắng sáng dữ tợn chứa nọc độc !
Xà có hai chỗ lợi hại, một là cái đuôi, hai là răng nanh, cái sau cũng chỉ là lúc nguy cơ trước mắt mới dùng tới. Huyền Minh hành động lần này rõ ràng là muốn Minh Lạc Uyên bị mất mạng.
Chất lỏng theo răng nanh rơi vào cổ Minh Lạc Uyên, cho dù là dùng ngoại lực ngăn cách, nọc độc vô cùng bá đạo vẫn thẩm thấu qua tầng tầng ngăn cách, xuyên thấu vào làn da bên trong, giống như đốt trọi bụi thán. Huyền Minh cười lạnh.
Minh Lạc Uyên không nói được lời nào, cho dù là có thống khổ hắn cũng chịu đựng không phát ra một chút thanh âm.
Lẳng lặng giằng co , Liễu Khanh Nhan cảm thấy có chút không thích hợp, Huyền Minh nói không thương tổn Lạc Uyên, có thể chậm chạp không có động tĩnh, nhưng cũng không có nghĩ Huyền Minh đổi ý, liền đứng nguyên tại chỗ hô
"Các ngươi còn muốn đánh sao?"
Lời này vừa xong, đưa lưng về phía Liễu Khanh Nhan, xà yêu mở to miệng lộ ra hai răng nanh thật dài mang theo kịch độc nhắm ngay cổ Minh Lạc Uyên cắn lên !
Chương 28: tính toán
Hàm răng bén nhọn đâm thủng làn da. Xà yêu đem nọc độc từ răng nanh đưa vào sâu trong da thịt đồng thời rót yêu khí vào trong mạch máu .
Không hề phòng bị, bị thân rắn to lớn quấn quanh buộc chặt xiết thật chặt, không thể dùng sức, Minh Lạc Uyên không thể giãy đi ra trong thời gian ngắn. Nhưng mà Huyền Minh há chịu buông tha cơ hội này, Minh Lạc Uyên chỉ có thể trừng mắt phẫn nộ nhìn răng nanh đâm vào cổ.
Đau đớn không giống bình thường do vật sắc bén gây ra, nộc độc lan theo mạch máu tới đâu ở đó như lửa đốt, thấm sâu đến tận xương tủy.
Sau khi nọc độc thấm hết vào máu, chỗ vết cắn ở cổ hiện lên một vòng màu đen khác thường, trong nháy mắt không thấy nữa, giống như một miệng vết thương bình thường, chỉ là màu nhàn nhạt.
Dù là Minh Lạc Uyên cố chống đỡ cắn chặt răng, không lộ ra nửa phần thống khổ, cũng bị tra tấn phát ra một tiếng hừ nặng nề.
Xà yêu đôi mắt đỏ hồng không mất đi vẻ ảm đạm băng lãnh, không chút tình cảm, đồng tử phát ra một đạo ánh sáng trắng bệch. Nói ra một câu làm Minh Lạc Uyên không hiểu được.
"Ta thả ngươi chính là......"
Hắn nói những lời này cực kỳ thong thả, mà thân thể của hắn buông ra rất nhanh, cũng không có né tránh mà là đem thân rắn giằng co với Minh Lạc Uyên đang cầm trong tay cự kiếm màu đen.
Bị xà yêu cắn một cái, Minh Lạc Uyên đã bị đau đớn không thể chịu đựng được chọc giận, không để ý tới lý trí, nắm lên pháp khí, đã muốn giết súc sinh kia.
Huyền Minh buông ra vừa vặn phù hợp suy nghĩ trong nội tâm , cự kiếm đã giơ lên, cự kiếm vung lên kiếm khí như gió vút đi, từ trên chém xuống dưới, phụt một tiếng, thân thể xà yêu bị xé mở, nội tạng chảy xuống trên đất máu tươi phun ra chói mắt, đỏ thẫm cả mặt đất đại điện.
Huyền Minh vô lực rủ xuống mặt đất, đôi mắt lành lạnh con ngươi lộ ra cực độ phẫn nộ cùng không thể tin, không cam lòng chết đi như vậy.
Lại là một mảnh vắng ngắt. Viên trân châu cực đại làm đẹp đại điện, chiếu sáng chói lọi, vốn là sắc ấm áp, bị đánh nát chỉ còn những mảnh vỡ trên mặt đất. Cùng với xác những yêu ma đã chết nằm ở trong vũng máu xà yêu, hết thảy nhìn thảm khốc vô cùng. Ánh sáng thuần trắng giờ đây mang ánh đỏ hồng, tỏa ra vẻ âm trầm thê lương.
Trong đại điện trống trải, không khí không có lưu động, quỷ dị làm cho người ta không thở nổi, chỉ có ba người nơi đây bị đè nén.
Cự kiếm xuyên thấu mặt đất, đâm sâu ba tấc. Minh Lạc Uyên vịn kiếm, suy giảm khí lực, vô lực quỳ một chân trên đất. Những sợi tóc đen rủ xuống che hết mặt, thở hổn hển, nhìn không ra giờ phút này biểu tình ra sao.
Qua thật lâu, Minh Lạc Uyên lúc này mới nghĩ đến cái gì, mắt nhìn xác xà yêu bị hắn mổ bụng nội tạng tràn đầy trên đất, nhưng cặp mắt lạnh lùng phẫn nộ đồng thời lộ ra vẻ cười như là thực hiện được ý muốn.
Đó chính là châm chọc!
Cái này có ý nghĩa gì?!
Ý nghĩa hắn bị xà yêu cố tình xếp đặt, Minh Lạc Uyên nghĩ đến vị trí hắn và Liễu Khanh Nhan. Chính là vừa rồi hai người bọn họ đối diện , mà xà yêu là đưa lưng về phía Liễu Khanh Nhan, xà yêu đối với hắn làm cái gì, Liễu Khanh Nhan ở chỗ đó nhìn không tới, khó trách xà yêu phun ra một câu khó hiểu, những lời này rõ ràng nói cho Liễu Khanh Nhan nghe .
Ngực kịch liệt phập phồng, như là ống bễ phần phật phần phật rung động, hắn thậm chí có thể nghe được thanh âm trái tim. Giờ phút này suy nghĩ của hắn toàn bộ rối loạn, không dám ngẩng đầu nhìn Liễu Khanh Nhan.
Khanh Nhan sẽ đối đãi hắn như thế nào ... ...
Hắn lẳng lặng quỳ trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân, giờ phút này trở nên vô tận.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân, cho dù không có ngẩng đầu nhìn, hắn cũng biết Liễu Khanh Nhan giờ phút này cầm lênh bài Nhiếp hồn hút hồn phách xà yêu Huyền Minh.
Đợi một lúc, rơi vào tầm mắt hắn chính là một đôi giày vải màu xanh nhạt, thêu hoa văn lá trúc màu vàng.
Với Minh Lạc Uyên người đó gần ngay trước măt nhưng cũng xa vạn trượng, đầu vai của hắn nặng trĩu, hắn không dám ngẩng đầu.
Hắn biết người này đang nhìn hắn, hắn luôn muốn người này chỉ chuyên chú nhìn một mình hắn, nhưng hiện tại không phải như hắn mong muốn ... ...
|