[Gay Việt] Tấm Cám Chuyện Về Chàng Tấm
|
|
Chương 8 Tấm, Tấm thẫn thờ một lúc.
Rất lâu sau mới cất giọng yếu ớt:
"Thần, Thần khát nước. Cầu Người lấy cho thần cốc nước."
Nếu như Tích Chu nghe câu này, hẳn là nó bỏ bà Tấm chết khát rồi chạy vào Bar cùng tập thể lớp 5A quẩy nát sàn ngay và luôn!
Thế nhưng nhà Vua và Tích Chu không có cùng ông bà nội ngoại nào sất! Không có liên quan!
Đức vua nghe xong chạy thục mạng đi tìm nước.
Còn chàng Tấm, không rảnh chạy ra ngoài, vớ ngay chai Sting dâu ngay trên bàn, tu ừng ựng, hết nửa chai rồi mới ngưng.
"Khà..." - Một tiếng thật thỏa mãn, mắt chàng líu ra líu díu vô tình nhìn phải HSD(Hạn sử dụng) in trên bao bì.
Chàng nghẹn họng, yếu hầu đẩy lên xuống,cánh môi run run.
Cái con lợn gợi tình gì đây: [HSD: 6/9/6969].
Nhìn bên dưới HSD là dòng chữ rất nhỏ: [Có cái con lợn ấy! Tin người Vô Cùng Luôn!].
Tiếp ở dưới có dòng nhỏ nữa, kích thích thị giác chàng:
[Thật ra đây là sản phẩm tích trữ từ hàng uống thừa chắt lọc lại, đã hết hạn 10 năm về trước.
Ahihi đồ ngốc này nữa!!!
Thân ái.
Méo yêu thương <3.]
.... ......... ........... "Choang."
Chai Sting thủy tinh rơi xuống, va chạm thân mật với nền gạch, kết quả nát tan tành. Tấm, hai chân khép lại run rẩy, chàng mặt biến hóa đủ thứ màu, sợ hãi đưa tay đè ngực trái, ngụm Sting chưa kịp nuốt bị đẩy phụt ra.
Vâng, hệt như chọc tiết vịt, máu đỏ phọt ngang 2 mét!
"Hự." - Chàng bất lực khụy xuống.
Ngay lúc này, nhà vua hồng hộc chạy đến, tính giơ chân đạp văng cửa, mà quên, sớm đã bị ngài làm mất lâu rồi!
Thôi kệ đi! Mang gáo dừa đựng đầy nước đi đến.
"TẤMMMMMMM!!!!"
Nhà vua kinh hãi thét tên chàng Tấm! Nhà vua không tin vào mắt mình nữa rồi!!!
Bày ra trước mặt ngài là hình ảnh Tấm nằm ôm bụng quằn quại, giữa vũng.... máu tươi!! Máu đấy. Thứ nước màu đỏ kia với vệt đỏ trên khóe miệng Tấm chính là cùng một màu rồi còn gì!
Là máu! Xem! Khắp y phục chàng cũng bê bết máu! Chuyện gì đã xảy ra khi nhà vua rời đi???
Hay...là Tấm cố ý? Tấm đuổi nhà vua đi! Để làm gì! Để lén lút tự sát! Để chấm dứt nỗi khổ đau dằn vặt đang nhấn chìm Tấm? Để chọn lấy lối thoát cho riêng mình???
Mặc kệ!
Nhà vua sợ hãi cố giữ chặt Tấm đang quằn quại lăn bò lê lết như con giun kia.
Tim vua đau dồn dập theo từng cơn.
"Tấm, nói ta biết tâm tư thực sự của ngươi. Ta sẽ nghe!"
"Hự a... Ọe..." - Tấm nôn ra chất lỏng màu đỏ mà ai-cũng-biết-là-thứ-gì chắc là trừ-nhà-vua-không-biết!
Dạ dày chàng hiện tại như bị ngàn con kiến đi giày cao gót dẫm lên!!! Ôi mẹ ơi!! Có biết đâu! Thằng thái y kia nó tàng trữ cái thứ rác phẩm trong nhà làm gì hả hả??????
Để hạ độc ai? Hạ độc bệnh nhân đúng không??
Ôi mẹ ơi đau vãi hà!!!
Tấm đau! Quá đau! Khóc luôn rồi!!!
"Tấm..." - Khóe mắt chưa kịp khô lệ mặn, giờ lại dậm thêm màu đỏ, nhà vua tiếp tục khóc.
Trái tim bị bóp nghẹn phát đau khiến vua khóc. Dạ dày thắt lại quặn đau khiến Tấm khóc.
Vua khóc, Tấm khóc.Hai con người, không, là hai người đàn ông đang khóc.
Trời kia thấu không?
Không!
Không cần!
Tấm ứ cần đứa nào thấu đâu!!
Vận lên sức mạnh siêu nhiên, bản năng sinh tồn trỗi dậy trong Tấm, chỉ là thiếu phân đoạn bay lên không trung mặc quần sịp bên ngoài quần dài bên trong để cho thiên hạ biết mình biến thành siêu nhân thôi!
Tấm vùng ra khỏi vòng tay nhà vua, tức tốc chạy đi.
Thật nhọ là nhà vua cũng rất nhanh túm lấy chân áo dài thướt tha của chàng kéo lại.
"Rầm."
Tiếp là.
"Bủm."
..... Nhà vua không quá 1s, bất tỉnh tại chỗ vì bị nhiễm độc. Khí độc quá nồng. Nhà vua đã thua!
Just a loser!
Tấm, Tấm... Tấm muốn tự sát aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Nát hình tượng rồi còn đâu nữa ta ơi! Thôi xong!
Kệ đi! Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép!
[Phàm là chuyện đại sự trong thiên hạ! Phải ỉ* xong mới tính tiếp được!] - Tào Tháo.
Chàng bật dậy, tức tốc phi vào wc giải quyết nỗi buồn thầm kín. ___________________
Khi nhà vua tỉnh lại cũng là lúc Tấm hành sự xong, ba người trên một bàn ăn.
Chờ đã.
Sao lại là ba?
Điểm danh nào!
Nhà vua có! Tấm có! Heo lợn so lonely, biến thái, CDSHT có. Ha! Đủ 3 người.
"Tấm, ngươi nên ăn rau xanh tốt cho tiê---"
"Hahaha tạ ơn bệ hạ đã quan tâm."
"Tấm, ăn thêm cái này, tốt cho tiêu h---"
"Hahaha, bệ hạ hãy để thần tự nhiên."
"Tấm, hãy uống canh rau dền, tốt cho h---"
Nước rau dển có màu gì?
Sting làm nên lịch sử có màu gì?
"Bệ hạ! Hãy hiểu cho thần!"
Vậy là nhà vua thôi cũng không nói nhiều nữa.
"Mình buồn vì t®im mình đao, mình bùn vì ai thấu đao." - Thái y ca lên câu hát thật hợp phong cảnh.
Và ngay sau đó bị ăn một chưởng từ nhà vua, dính tường bất tỉnh.
Tấm thấy thế, không có bộc lộ gì cả, cảm thấy cơm ngon hơn hẳn.
Mà, ngược đãi người già cũng không tốt..
Ngó ra sau tính hỏi han thì, đập vào mắt là lão già mới đó dính tường mà giờ đã bò dậy lôi ra đống quần lót của thiếu nam nào đó ra ngắm.
Kệ. Méo yêu thương!
Ăn xong, Tấm xoa xoa cái bụng tròn tròn, nghĩ lại sự việc ban nãy, da gà da bò nổi cả lên!! Chà sát hai cánh tay.
"Tấm, ngươi lạnh sao?"
Nhà vua ấn cần khoác lên vai chàng tấm áo mỏng.
"Thần..." - Ngước lên nhìn trăng khuyết, Tấm ngập ngừng -"Bệ hạ, sắp tới giỗ cha... phận làm con, thần thực sự muốn quay về thắp lấy nén hương để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục của cha. Cha thần ấy, hồi ông còn sống đã dạy thần câu này, đến ngày hôm nay, nó vẫn in sâu trong tâm trí thần." "Câu gì?" "Tin người cho lắm, ngu thì chết, tội tình gì đâu. Đẹp trai khoai to, không lo chết đói." "Quả nhiên phụ thân ngươi cũng thật thâm sâu." Tấm suýt nữa thì há miệng cười vào mặt thằng vua?? Chế ra đấy bố?? Bố tin thật luôn hả??? Sao dễ tin người vô cùng luôn thế bố??
Âm yếm ôm eo Tấm từ sau, giọng nhà vua khàn khàn.
"Ta sẽ lại ân chuẩn ngươi quay về. Và ta chỉ mong ngươi cho ta một câu ước hẹn."
Mắt chàng mở to....
Hả??? Dễ dàng thế thôi sao?? Chàng còn nghĩ!! Sẽ tổ chức biểu tình mới mong lay chuyển được cơ đấy!!
"Vâng?"
"Xong xuôi, hãy quay về bên ta."
Ân cần đặt chiếc hôn lên mái tóc suôn mượt diệu kì của Tấm, giọng ngài càng trầm hơn.
"Ta tin ngươi, Tấm à."
Gió khuya giữa đêm lạnh vi vu thổi.
Tim chàng, bỗng thổn thức xôn xao. ______ _____________
|
Chương 9 Đề lại ngực trái, chàng Tấm hốt hoảng vùng vẫy bỏ chạy.
____ ____ ____
Sáng hôm sau khi gà còn bận ngủ, Tấm đã dậy thật sớm, gói gém xong xuôi đồ đạc.
Tấm trở về nhà trong bình lặng, thi thoảng rảo bước trên đường, chàng sẽ ngoái nhìn về phía sau. "........ À nố, cho hỏi, làng Lông Bông ở đâu?"
....... Các cháu nhỏ biết rồi đấy, chàng Tấm bẩm sinh mù đường nhưng thích sĩ với đời cơ!!!
Huhuhu!!! Biết thế đừng từ chối ngồi kiệu về nhà!! Giờ quay lại cũng không biết đường mà quay!!
"Chế cứ đi thẳng, rẽ trái, thấy có gốc cây Mít, thì đi tít vào trong. Rồi rẽ trái, đến ngã tư, thì cứ đi thẳng. Rồi rẽ phải. Đến ngã ngũ thì tung đồng xu. Mặt có hình hoa cúc thì đi thẳng, hình dưa leo thì. Thôi, đến giờ mị uống thuốc rồi. Bai bai."
"Chát." - "Á hự!" Tấm vả cho thằng bé một cái làm nó ngã xấp mặt, vì cái tội ngu! Ngu đấy! Ai kêu nó troll chàng!! Làm chàng đem giấy bút ra ghi tử tế đàng hoàng! Xong nó kết luận một câu ngu dân!!! Bị tâm thần thì ngay từ đầu nên khai báo để đến trạm y tế... lộn, trại thương điên gần nhất chứ!!!
Xong, sợ mẹ nó ra lấy Aka 47 tỉa chết tươi, chàng vội vã xách đôi dép tổ ong thân yêu bỏ trốn khỏi hiện trường. "À nố, cho hỏi làng Lông Bông đi về hướng nào?"
"À thì chú mày cứ đ---"
"À nố, có thể cho tôi xem giấy chứng nhận không bị điên của chú không?"
Không hiểu sao, chỉ là yêu cầu nhỏ nhoi thế thôi mà ông chú kia đã nổi giận!! Đem thả mấy con chó Nhật ra đuổi đánh chàng!!
Gì chứ!! Chàng mà là mấy trộm chó-er thì đã đem thòng lọng tóm từng con nhét vào bao đem lên thớt làm 7 món rồi nhé!!
Hừ, đang chạy té khói, bỗng va phải cái cột điện.
Chàng Tấm bất tỉnh.
Aaaa trước khi ngất!!! Chàng hận đời sao cứ động tí lại bị bất tỉnh cơ chứ???? Khi tỉnh lại, chàng thấy mình đang yên vị nằm trên chiếc giường tre.
"Đây là...."
"Bố ơi!! Anh Tấm tỉnh rồi!!"
"Đưa cho anh Tấm bát chè đi." - Bố ghẻ nói vọng ra.
À, ra là chàng được khiêng về nhà. May thật! Đỡ hơn cái hoàng cung kia!! Nằm nửa ngày bất động không ma nào thèm ngó!!!
Tấm ngồi dậy, vẫn thói cũ, để thìa sang một bên, tu bát chè ừng ực.
"Anh về làm chi rứa?" - Cám mở to đôi mắt nai hỏi chàng Tấm.
"Giỗ cha, con ngu này." - Tấm gõ yêu lên đầu Cám.
"Ahihihi." - Cám cười híp mắt.
"Cười cái mông." - Tấm lại gõ yêu lên đầu Cám.
Hai anh em tạo ra bầu không khí chan hòa ấm áp, biệu ứng mưa xuân được bật lên... Bố ghẻ thấy thế chỉ biết cười trừ.
"Mà sao anh thấy... có... mùi thối?"
Cám giật thót, ba chân bốn cẳng tính bỏ chạy thì bị Tấm nhanh tay cầm dép tổ ong chọi vô đầu. Té ra là Tấm ngất, nằm vất vưởng bên lề đường, ngay lúc đấy Cám đang cầm album của sếp, nhảy tung tăng trên đường về nhà.
Thấy chân mình dẫm phải thứ mềm mềm... Cám hoảng lắm!! Nãy mới dẫm phải phân trâu!! Lần này lại dẫm lần nữa ư???
"Au!"
Nghe thấy tiếng kêu, Cám nhảy ra xa. Nàng thấy gương mặt thanh tú rất thân quen với nước da trắng trẻo đã in ngay cái vết dép màu nâu, màu này từ đất trộn với cái-gì-đó chúng ta không-nên-biết!
A! Là Tấm!
Ngó ngang tứ phía, nàng vơ đại lá cây bên đường, toan lau sạch mặt, tiêu hủy chứng cứ thì... càng lau, vệt nâu càng nhoét ra.
Cám càng hoảng!! Chỉ biết cõng Tấm trên lưng tha về nhà! Đối xử cho Tấm thật tốt hòng xóa tội!!
"Mày giỏi, được, mày khá lắm."
"Xin nhỗi ộp pa à..."
Chàng lớn rồi! Không có trẻ trâu đâu! Chấp nhặt trẻ con làm cái gì??
Rất nhục mặt! Tối nay thả thuốc xổ cho nó nếm mùi lợi hại của Tào Tháo rổi tính sổ tiếp! Vậy mới là tác phong người lớn!
Bố ghẻ thấy Tấm đi ra rửa mặt, nói.
"À Tấm, tiện thể ra hái cau đi."
"Trèo cây á? Con ngại lắm..."
"Tiền net cắt hơn nửa."
Tim chàng hẫng mất một nhịp.
"Nâuuuuuu!!! Con trèo liền nà!"
Thấy Tấm hớt hải chạy ra cây cau, vội vàng trèo lên. Bố ghé cười thầm trong lòng, ngoắc tay gọi Cám đến, thì thầm.
"Tý con lấy rìu, chặt cây, nghe không?"
Mép miệng Cám vẫn còn vụn bánh, nàng vụng về quệt đi.
"Sao lại làm thế? Anh Tấm còn trên đó mà b--"
Bố ghẻ nhồi thêm cái bánh bông lan vào miệng Cám.
"Ngu lắm! Tấm ưa mạo hiểm! Tấm muốn thử cám giác của Tặc Giăng lăn lội với cây cối!! Hòa mình với thiên nhiên!"
Miệng nhai nhóp nhép, tính phát biểu thêm thì.
"2 album của Sếp!"
"Dạ, làm liền!"
Hăng hái xách rìu đi tới, thấy Tấm đang vật lộn, vặn va vặn vẹo hát chùm cau. Cám chép miệng, cứ thế nhằm đoạn gần gốc cây mà chặt. ___ _____ __________ "Á!!!!" - Một tiếp hét hoảng phát ra từ vườn nhà Tấm.
Ngay sau đó là tiếng đổ "rầm" rất to của cây cau.
Ở quán nét lúc này.
"Chỗ nào bán cau mày nhỉ?"
Thằng bằng hữu nâng vốc Sting tu một hơi, vỗ vỗ đầu Tấm. Rồi tiếp tục lia chuột gõ phím.
"Tao nhớ tháng sau mới giỗ bố mày cơ mà?"
"À, tao mua cau trước, để mấy nữa tăng giá thì thiệt. Tiền net của tao quý lắm."
Ai biết được, khi đó, Tấm ở trên thấy cây rung, quát xuống.
"Yamete! Mày làm cái lông lợn gì??"
"Bố bảo em chặt."
.... Đệt!
"Từ từ em gái bình tĩnh."
Sau khi bị Tấm dỗ ngọt!! Chàng nói giờ chàng sẽ xuống đặt hàng album, Cám cứ chặt cây! Chặt đổ sẽ tặng nàng album mà!
Cám ngây thơ tin ngay! Thì anh cứ đi đi, còn em cứ chặt cây!
Thế nào chặt kiểu ngu học! Cây cau đổ về ngay phía nàng!!
Thân nàng mình đồng da sắt không sao!
Giờ thì đang ở Cát Bụi sửa mặt nè!!
"Sửa giông giống mặt anh Tấm được không chú?" - Cám yếu ớt nói.
"Sửa thành mặt sếp cháu còn được nữa là!"
"Chú sửa nó giống mặt GD luôn đi!"
Vậy là mặt Cám là sự kết hợp của Sếp và GD, còn Tấm theo tin đồn đã bị cây cau đè chết, ngôi vị mỹ nhân thiên hạ giờ ngoái Cám thì còn ai xứng đây???
"Đệt! Lại thua!"
"Tao biết quái đâu được! Bà già này U90 mà chơi kinh thế!"
Tấm trừng mắt nhìn lão bà một thân tóc mây đang vắt chéo chân đối mặt với chàng! Cố nặn ra một nụ cười.
"Có thể cho Tấm đây... bái bà làm sự phụ?"
"Giả gái trong game làm gì?"
"Gạ đ... thẻ game mấy thằng tin người dại gái."
"Giả trai."
"Thường là mấy con hủ rỗi việc tán trai tạo hint BL. "
"Duyệt, hãy về làm con se... về đội của bà."
Hai bà cháu ôm nhau thắm thiết.
Và từ đó, Tấm về nhà bà lão, sáng đi tem trầu lấy tiền net, tối luyện game. Còn phần bố con Cám.
Bố ghẻ theo lời Tấm mang bộ sưu tập dép lào, tổ ong đưa Cám giữ, rồi đem nàng tiến cung. Gặp vua bố ghẻ nói: "Thằng bé là một thằng con ngoan ngoãn hiếu thảo, chẳng may trèo cau hái xuống cúng cha thì bị ngã. Lúc hấp hối, thằng bé nói là đưa em Cám vào phục vụ nhà vua thay anh trai." Đã nói rồi, là Tấm sắp đặt. Bố ghẻ còn tưởng nó sẽ trả thù mình, không ngờ lại muốn hai bố con ông được hưởng lợi?? Tấm ấy, bị hãm hại, thế nhưng, lại dùng chính sự lương thiện tha thứ cho hai người! Lấy ân báo oán! Đứa con này quả thật sắc tâm vẹn toàn!! Từ giờ ông sẽ không bao giờ làm việc xấu nữa! Tích đức cho Tấm báo đáp chân tình!! Và, Tấm làm vậy là có lí do. Chàng hứa với vua? Thế nhưng ai ép nó tin đâu??
Nghe câu "Tin người vô cùng luôn." chưa?? Về đó làm cái gì?? Chìm trong biển Sting, bị thằng vua hại chết sao?? Để xem ông già với con bé kia vô được bao lâu thì đắp chiếu đây?? Hầy, tháng này cần đẩy mạnh tiêu thụ trầu, kiếm tiền đi sang Ai Cập dự giải đấu game quốc tế.
____
|
Chương 10 "Ai mua cau hông, cau hàng Việt chất lượng cao đâyyyy." "Tôi lạy bà đi qua, tôi lạy ông đi lại mua cho con miếng trầuuu." "Miếng trầu là đầu câu chuyện thêm tí toại nguyện là dầu ăn lên giá ~" Nhìn Tấm nết na miệng cực dẻo rêu rao bán trầu cau cực khéo, lão bà không kìm được xúc động mà đi đến xoa đầu chàng. "Tấm, con vất vả rồi." - Giọng bà lão khàn khàn. "Không, không vất vả." Chàng Tấm nhanh nhẹn lấy cái ghế nhựa nhỏ để bà lão ngồi, mình thì vội vàng phi quả xe đạp cào cào đã đứt phanh đi ship son. Đùa, bán mỗi trầu cau mà sống qua ngày được bằng niềm tin hi vọng à! Ngu! Phải đa dạng hóa các mặt hàng lên, đặt biệt phải chú trọng nhập khẩu son về bán phục vụ hội chụy em! "Ôi Tấmmmmm." "Éc éc, son của mày đây." Cám cảm động, nhận lấy son từ anh trai rồi ngó ngang xung quanh mới dám lôi cái túi nhỏ rút tiền đưa cho Tấm. Xong xuôi, đang tính trở lại hoàng cung thì bị Tấm kéo lại. "Sao vậy anhhhh." - Cám rất là bất mãn. Tấm cẩn thận nhìn ngắm cô em gái bé bỏng có bản mặt lai giữa GD và sếp Tùng, xem, lâu rồi không gặp nó... "Tiền ship của bố." - Tấm nói. "Anh nói free ship mà!" "Cẹc, đấy là trước, giờ mày xa hoa lộng luẫy soang choảnh thế này!" - Tấm chua chát - "Mày khinh anh mày rồi chứ gì, chậc chậc." Ra điệu hậm hực đạp chân chống, đạp hai phát thì nhớ ra trong một lần xòe xe đã bị rơi mọe mất cái chân chống rồi còn đâu! Thảm cảnh! Trời xanh phụ lòng Tấm! "Ha chim ma..." - Cám đi tới níu lấy áo Tấm, sụt sịt nói - "Em trả tiền ship mà... huhu." Nhìn bóng dáng em gái khuất dần sau cánh cổng thành, Tấm khép mi chậm lại. Thở dài một cái rồi đạp chân chố--- Thôi, đạp xe ra về trên đường mòn lối cũ. Vừa đạp xe Tấm vừa ngân nga câu hát của một bản tình ca tự chế. Chim trên cành cao hễ thấy Tấm là tự động nín hót, nhường chỗ cho chàng thể hiện. "Tình đến rồi đi, cớ chi phải níu kéo, có mài ra tiền ăn được éo đâu~~" _________ ___________ Trời tháng 6 bừng nắng hạ, Tấm vươn vai thức giấc, đi đánh răng tuốt vẻ đẹp trai một hồi thật lâu. Sau đó chàng khoác lên mình chiếc balo to to, đi ra giữa sân nhà kính cẩn quỳ xuống. "Cám ơn bà đã thu nạp Tấm. Ơn này Tấm không bao giờ quên, xin người ở lại giữ sức khỏe chờ ngày Tấm mang vinh quang về." Dập đầu 3 cái, chàng dứt khoát đi ngay mà không một cái ngoái đầu nhìn lại. Đi đến cổng làng, chàng bị giật mình bở tiếng pháo giấy rộn ràng, tiếng khóc sướt mướt thê lương.
|
"Tấm anh đi rồi ai gank Team!!!" - Đồng chí 1. "Anh... anh... em sẽ nhớ anh rất nhiều hức hức." - Đồng chí 2. "Tấm ơi sa rang hề nhô!" "Đai i su kiiiii." "Bla blo, bla blo." Đối mặt trước cảnh chia li đẫm nước mắt, thấm đầy nỗi buồn không kể xiết này, Tấm chỉ nhẹ nhàng gọi cho trung tâm bảo vệ động vật quý hiếm hốt hết chúng nó. Còn mình thì ung dung lên máy bay ra Ai Cập trong yên bình. Nhìn cảnh làng mình dần thu nhỏ lại, nhìn hoàng cung vàng chói lóa dần mờ đi, chàng trào lên cái gì đó rưng rưng trong lòng - một cảm giác khó tả, vương vấn một cái gì đó vô hình. .... CMN!! CHÀNG QUÊN THẺ DỰ THI Ở QUÁN NET CMNR! Aaaaaaa!!!!!!!! "Bạn muốn mua tiviiii đến điện má---" Chàng phi công thỏ con đang cực kì vui vẻ trong chuyến đi đầu tiên sau cả một quá trình luyện tập gian khổ của mình, đang ngân nga hát thì bất ngờ truyền đến cái cảm giác mát lạnh ngay bên cổ. Là đao?? Là kiếm?? Là dao? "Một là cho máy bay quay lại điểm xuất phát, hai là tao nhét củ cà rốt vào đ*t mày?" Tấm kề củ cà rốt dài 20 cm sát tới cổ cậu trai này, mắt chàng phủ đen hoàn toàn, cả người tỏa ra yêu khí hắc ám cực kì nguy hiểm. Thật ra thì Tấm rất là hiền, thi thoảng có chút điên điên, nhưng bản chất thật vẫn rất hiền. Hồi bé người ta còn gọi Tấm là "Cậu bé hiền lành" cơ mà! Đẹp trai chưa đủ! Hiền lành mới là bất hủ! Muahhahahahahahaha!!! Thuận lợi trở về lấy lại thẻ chứng nhận dự thi đấu trường game quốc tế, chàng nhanh chóng lên lại máy bay. Tại đây Tấm tình cờ gặp được người quen qua facebook, cũng là một gamer được tham dự giải game ở Ai Cập như chàng. Người này tên Liệt Văn Chim, mặt vô cùng tuấn lãng, dáng người cao lớn nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. "Tấm Tấm! Quỷ sứ hà!!!" "Tao tát lật mặt... hự... mày bây giờ... Ặc ặc mày... mày BỎ BỐ MÀY RA! KHÓ THỞ VÃI LỒNG!" Đôi tay mảnh mai trắng noãn của chàng giận hờn cấu cái da trâu của thằng Liệt Chim chán chê rồi mới thôi, mất công bong mất lớp sơn. "À Tấm." "Sao." "Nghe nói giải game năm nay thí sinh dự thi còn đông gấp đôi năm ngoái. Cạnh tranh đấu chọi rơi vào tỉ lệ 1:300 đấy đừng đùa!" "Hahahaha." Đến hoàng cung giai lệ ba ngàn người Tấm đây chưa chán thì thôi chứ bọn kia tuổi tép. Tấm chờ xem sắp tới sẽ bị hãm hại ra sao đây. "Quên, chú mày vừa nói đến giải đấu game nào mà lạ thế?" "À, ý em là game chọi chuối đó." - Nó hồn nhiên đáp. .... Sau khi bị Tấm hành cho một trận, Liệt Chim vẫn ngơ ngơ không hiểu tại sao bị đánh ?? ??. Chỉ là game đua của mấy bác nông dân xem quả chuối nhà nào trồng chắc khỏe, giàu canxi không thôi mà?? Còn Tấm thì: Mọe thằng mất dậy, khi không lại lôi mình vào ổ gay làm cái gì! Tên Chim có khác! Đấu chuối kiếm chứ gì!!! Haizzz!! Nhắc lên gay là lại nghĩ đến cái thằng vua atsm giai đoạn cuối ◑▂◑ ◑▂◑ . __ _________________ Vua nơi xa: "Trẫm thấy bảo Tấm thích ăn chuối." Cám: "Dạ, anh Tấm thích nhất là chuối tiêu, ảnh bảo mình có tâm hồn nhỏ bé như hạt chuối tiêu thưa bệ hạ." Đức vua tay nắm chặt, cả người trong một khắc nào đó biến chuyển run rẩy. Cám ở sau cho rằng nhà vua đang nhớ anh trai mình đến bật khóc nức nở. Nàng khéo léo lui đi, cảm thấy xót thương thay nhà vua. "Dễ thương kinh khủng. Trẫm... đưa trẫm khăn giấy..." Hai nam hầu thân cận của đức vua gấp gáp đưa cho vua hộp khăn giấy. Mà dùng khăn giấy này để lau máu mũi, nói vậy để vài đứa óc đít nồi đỡ nghĩ nhiều. Thế nhưng lúc sau, nhà vua lại trưng ra cái mặt sầu khổ. Ngẩn ngơ ngắm cái dép tổ ong mà lòng nặng trĩu. "Tấm, ngươi chưa chết. Chỉ là đang tránh ta, đúng không?" Tiếng chim nơi hoa viên dường như vọng tới nơi này. Chim vui vẻ ca hát thật vô tâm, chúng nào có nghĩ cho vua đây. "Tấm thích chim." Nhà vua cứ nương theo tiếng chim ca mà đi, cứ đi mà óc trống rỗng. Chỉ mang theo 1 ý nghĩ kiên định: Tấm ở nơi có chim ca, đến nơi sẽ thấy chàng. "HỘ GIÁ! CÓ THÍCH KHÁCH!!!!" Một mũi tên lao nhanh tới nhà vua. _____________ _____________
|
Chương 11 "Khụ khụ." Chàng Tấm ho hụ hụ, không tài nào ngủ nổi. "Đinh công mạnh, thằng củ lìn nào phơi tất hay sao mà khắm vãi nồi!!!" Tấm bực tức ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng phát hiện ra cái thằng mất dậy ở hàng ghế trên đang lấy cái que chọc cái tất, huơ huơ lung tung. Ý thức như cái con cẹc! Mạnh mẽ hất tay thằng Liệt Cu, nhầm, Chim đang muốn níu chàng lại, Tấm hùng hùng hổ hổ đi tới hàng ghế trên. Nhanh như cắt giật lấy cái que, một phát ném ra sau. Nghe thấy tiếng "éc" thảm thiết của bạn nhỏ Liệt Chim do bị nhiễm khí độc, chàng thấy hơi áy náy. Cái kẻ vừa bị cậu ném mất tất khắm em yêu vô cùng giận, người này bực tức cởi bỏ mặt nạ dưỡng da đang đắp để show ra gương mặt đẹp trai lai cứ-- nhầm, lai nước Đức. Hắn ta đứng dậy túm lấy cổ áo Tấm, kéo chàng lại gần mình để rồi đứng hình. Xem, đôi mắt đen cùng mái tóc gỗ mun đặc trưng của người Châu Á. Lại thêm nước da trắng nõn nà, đặc biệt làn da ấy như ẩn như tỏa một mùi hương dịu nhẹ thanh mát của loài hoa sơn chi. "Tao bảo mày bỏ tay ra, có nghe thấy không?" Nhìn yết hầu của mỹ nhân trước mắt kéo lên đẩy xuống, thêm bờ ngực phẳng lì, người này mới sực tỉnh nhận ra đây là nam giới! "Tôi n--" "Này nhá cấm cãi, tất khắm khú vờ lờ ra mà không biết đường giấu đi còn đem ra phơi? Mày có bị điên không? Mày có biết lo cho tính mạng của người khác không? Này, mày có nghe tao nói không??" Mặc dù là nam giới nhưng lại rất đẹp. Bỏ qua mấy lời bôi bác phỉ nhổ của Tấm, người này buông cổ áo chàng ra, thay vào đó là nắm lấy bàn tay mảnh mai của chàng. Tấm tưởng thằng này định solo 1 vs 1 một trận sống mái với mình nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Ai ngờ nó lại cúi xuống đặt chiếc hôn lên tay chàng khiến chàng nổi hết da gà. "Xin hỏi quý danh của mỹ nhân? Tôi đây đi khắp tứ hải năm châu chưa từng gặp ai kiều diễm động lòng người như anh." Được rồi, coi như khéo ăn khéo nói, thật thà trung thực đó. Chàng khéo léo rút tay ra rồi kéo xuống tay áo vừa sắn cao, móc ra cái quạt giấy (trộm của thằng vua) mà phe phẩy. Một tay phe phe phẩy phẩy quạt, tay kia vòng ra sau tạo ra dáng vẻ nho nhã, thanh cao. "Tên một chữ Tấm, ngồi không thay tên đi không đổi họ, Tấm is Tấm." - Chàng xoay quạt thật điêu luyện(kinh nghiệm 12 năm cắp sách xoay bút) rồi nói tiếp - "Tấm có nghĩa là "Tinh tế", "Ấm áp", "Mịn màng" chứ không phải tấm tôn, tấm nhựa nghe chưa?" Không ngờ thanh âm cùng cử chỉ cũng thật tao nhã. "Không giấu gì mỹ nhân, tôi là Alex San Chô, đại thiếu gia độc nhất vô nhị của tập đoàn [Ôm Phản Lao Ra Biển, Đi Biển Quên Mang Bỉm]." San Chô đầy vẻ tự hào. Tập đoàn này nổi tiếng toàn cầu, kẻ nào bảo là không biết ắt hẳn đang sống trong thời kì đồ đá thôi! Hahahaha, nghe đến đây chắc chắn mỹ này đã đổ đứ đừ rồi.
Không phụ sự mong mỏi của Chô, Tấm thả câu xanh rờn như mây vờn: "Nói cho gọn là nhà mày bán bỉm?" "...." Mỹ nhân, ngươi sống ở thời kì đồ đá đúng không?? Đúng không??? "Bỉm nghe nói xuống giá ghê lắm. Thảo nào nhìn chú em ăn mặc tàn tạ vãi hà." San Chô sốc há mồm!! WTF!! Của Chô từ đầu đến chân đều là hàng hiệu Burberry hẳn hoi mà bị kêu là tàn tạ?? Nhưng San Chô nhanh chóng đổi hướng tư duy, có khi nào mỹ nhân này giả vờ ngây thơ không biết để dụ dỗ mình rồi? Chàng Tấm thì không nghĩ nhiều như thế. Trong mắt chàng, cái thằng trước mặt chỉ là đứa thất bại, gia cảnh sa sút rất đáng thương. Haizzz, chàng vỗ vỗ vai San Chô bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc. Tấm từng bị ế sấp mặt phải phá giá vụ bán trầu cau nên Tấm hiểu mà. Thảo nào tất thối, ra là nhà nghèo không có tiền mua cái mới. "Chô à, không có gì nhiều, anh đây chỉ cho mày được cái này." - Tấm rút ra thỏi son 3CE đưa cho San Chô. Tận tình dặn dò - "Mày khéo léo bán đi chắc đủ tiền mua tất mới đấy." Nói xong chàng vui vẻ trở về chỗ của mình, thật vui vẻ vì sống đến hôm nay chàng mới cảm thấy mình thực sự làm được việc tốt. Hahaha thật thoải má--- CMN. Mình đưa nhầm cho nó thỏi fake rồi!! Amen amen, chú có bị phát hiện bán hàng fake, bị đánh cho sấp mặt lợn thì cũng đừng tìm đến anh. Anh không biết gì hết á... Áy náy, áy náy đi áy náy lại thì Tấm thấy buồn ngủ nên thôi, kệ mẹ nó. ____________________ Khi đặt chân đến Ấn Độ... khi đặt chân đến Ấn Đậu... Trời đậu. Chàng leo nhầm chuyến rồi!! Chàng định đi Ai Cập cơ mà!!! Thôi xong, sống thế đếch nào đây huhuhuhuhu... "Tấm, làm sao con khóc?" May quá là may, thằng già vest trắng đến cứu chàng kìa!! "Bụt à, có thể thi triểu thuật "Dịch chuyển tức thời" được không? Con đang lầm đường lạc lối huhu!!" Bụt thương Tấm trẻ người non dại. Bùm một phát biến mất chỉ để lại lời nhắn: [Hết mana* rồi, ta về thành dưỡng sức đã, cố lăn lộn sống thêm 2 hôm nữa ta sẽ đến cứu con]. *Thuật ngữ được dùng phổ biến trong game, là magic point, chỉ số pháp lực dùng để sử dụng skill. Lộn bàn!! 2 ngày lang bạt chốn này chàng biết ăn gì sống đây!! Tiền thì không xài được, nửa chữ Ấn Đậu cũng không biết!! Huhuhu!!! Trời phụ Tấm! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng xem chọn con tim hay là nghe lí trí thì chàng quyết định đi khóc lóc ăn xin ở gầm cầu. "Dìu nấu diu lợp mi, ài nấu diu khê. Dợt shót quen è vơ, èn ai bí dè~ (You know you love me. I know you care. Just shout whenever and I'll be there)."* Giọng ca của Tấm lanh lảnh trong veo khiến người người đi qua phải nán lại nghe. Chàng mặt vui là thế nhưng nội tâm thầm chửi rủa cái lũ nghe chùa mãi chưa chịu nhả ra đồng nào cho chàng!! Tự dưng xuất hiện một giọng ca khác chen ngang lúc chàng đang hát. "You're my love, you're my heart." Nhận ra là San Chô, Tấm cảm thấy ấm lòng phần nào. Sau cùng vẫn không có đứa nào chịu nhả tiền mặc cho chàng hát khô cả họng. "Mới giây trước mỹ nhân oai với tôi lắm, sao giờ nhìn buồn rười rượi thế này?" Tấm ngồi cạnh San Chô, do đói khát, mệt mỏi nên chàng cứ tự nhiên dựa vai San Chô như thật. "Anh đây tính đi Ai Cập mà đi lộn sang Ấn Độ. Không biết sống ra làm sao nữa..." - Đoạn, chàng lấy tay áo rộng thùng thình thấm thấm mồ hôi. Đôi mắt đen trong veo của Tấm bỗng trở nên u sầu ảm đạm, hàng mi cong dài thiu thiu hạ xuống khiến San Chô không khỏi động lòng thương xót. "Tôi đang tính ở đây vài ngày, mỹ nhân có muốn ở cùng tôi không?" Không thể ngờ bị dồn đến ngõ cụt, bị bần cùng hóa mà Tấm vẫn vô cùng mạnh mẽ. Tấm không suy nghĩ đã vội từ chối lời mời của Chô thiếu gia, khiến Chô thiếu gia không hề hụt hẫng, trái lại còn nể phục chàng. Quả nhiên thanh cao hơn người. Nhưng bạn nhỏ San Chô à, Tấm chỉ là ngại ở chung với thằng nhà nghèo, nuôi mình chưa xong phải đi nuôi thêm cái miệng nữa, chắc chàng chết sớm nên mới từ chối thôi. "Nếu không thể ở cùng tôi thì ít nhất hãy nhận lấy vật này." Nói rồi San Chô đặt vào tay chàng tấm thẻ tín dụng vàng thay vì bạch kim hay đen tuyền. Vì San Chô chắc mẩm Tấm sẽ không đời nào dám nhận thứ giá trị lớn như thế. Tấm nhìn thấy thẻ vàng thì choáng. Nhanh tay giữ lại tay San Chô, lắc đầu nguây nguẩy không dám nhận. Nhận đồ ăn trộm là không có được!! Nhất là cái này, lỡ bị tra ra có mà ngồi nhà đá à!! "Mỹ nhân thực sự là ai? Chắc chắn không thuộc thế giới này." Sao? Nó nhận ra thân phận thật của chàng rồi?? Chàng giấu kĩ đến độ bố con Cám, tất cả còn không biết cơ mà? "Mỹ nhân không phải người thường! Chắc chắn là thánh nhân! Là thiên sứ!" May vãi. Cứ tưởng nó biết chàng từ thế kỉ 22 lạc về đây chớ ╮(╯▽╰)╭. _______ ________________________________ * Đây là lời của bài hát Baby - Justin Biebernhân
|