Châm Phong Đối Quyết
|
|
CHƯƠNG 10
Cố Thanh Bùi dùng bữa cùng Triệu Viện xong, trước tiên liền đưa Triệu Viện về nhà.
Thời điểm ăn cơm, Triệu Viện nói cho hắn hay, nàng gần đây có gặp gỡ một người, cảm giác có phần đáng để dựa vào, lại quan sát thêm một đoạn thời gian nữa, nếu cảm thấy thích hợp, liền kết hôn.
Hắn thực vui mừng cho Triệu Viện.
Mặc kệ là loại yêu thích nào, hắn cũng là đã từng yêu quý Triệu Viện. Nếu Triệu Viện có thể tìm được một người đàn ông đối xử thật lòng với nàng, hắn có thể buông chuyện đại sự trong lòng này xuống.
Đồng thời, hắn cảm thấy có chút cô quạnh.
Từ biết sau khi biết khuynh hướng giới tính bản thân, hắn cũng thử cùng kết giao với một vài cậu bé, nhưng là cơ bản đều là vụng trộm, cũng chưa từng có một lần nghiêm túc, hoặc là lâu dài. Hắn không giống với những đồng chí đồng tính luyến ái giác ngộ từ sớm, có hơn chục năm đủ để làm thời gian hòa hoãn tâm lý, hơn nữa thông qua tiếp xúc với đồng loại để hiểu biết bản thân, hiểu biết xã hội này. Hắn cơ hồ là trong thời gian rất ngắn bị ép buộc mà hiểu ra, sau đó lập tức liền gặp phải hôn nhân thất bại, phải xử lý hàng loạt những chuyện quan hệ cha mẹ, thân thích, vợ cũ khiến cho người ta đau đầu. Thời điểm đó, địa vị xã hội cùng quan hệ giao tiếp của hắn đã muốn thành hình cùng ổn định. Hắn hơn hai mươi năm làm người bình thường, có một ngày đột nhiên phát hiện bản thân kỳ thật là một kẻ “Ngoại tộc”. So với việc biết được chuyện này từ thời điểm còn trẻ trung hai bàn tay trắng không có gì để mà tổn thất, hiện tại cú shock này đối với hắn còn lớn hơn gấp bội.
Hắn phải mất khoảng thời gian rất dài mới tiếp nhận được sự thật này. Đam mê mãnh liệt khi ở cùng với đàn ông quả thật khiến hắn tìm được cảm giác đúng đắn. Song chỉ e không có ai tin, hắn trong mắt người ngoài là người có tính cách vững như Thái Sơn, đã từng trải nhiều năm như vậy, nhưng trong vấn đề tình cảm lại có biết bao nhiêu hoang mang.
Bất quá, hắn vẫn là khắc phục được sự khủng hoảng cùng lo âu ấy, cũng thẳng thắn nói ra chân tướng của vụ ly hôn. Cha mẹ đều là giáo viên, tuy rất bảo thủ, nhưng lại thông tình đạt lý, hắn lại là con trai độc nhất trong nhà, sự nghiệp cũng thành công. Chuyện này chưa có phát sinh ra tình huống xung đột quá lớn đã liền được giải quyết, hắn cũng có thể bình tâm tĩnh khí mà đối diện với tính hướng bản thân.
Sau khi tiếp nhận sự khác biệt của bản thân, hắn cảm giác vô cùng thoải mái, cũng không lại vội vã kết hôn gì nữa, gặp được người phù hợp thì hò hẹn đôi lần, không hợp thì liền chia tay. Bạn trai qua lại bên hắn, cũng không tính là nhiều, chỉ có khoảng hai ba người.
Chính là, qua tuổi ba mươi, nguyện vọng muốn có hồi yêu thương ổn định lại trở nên mãnh liệt không ít. Cho nên nghe thấy Triệu Viện cũng muốn kết hôn, hắn vừa trấn an, lại vừa hâm mộ.
Sau khi tiễn Triệu Viện về nhà, khó tránh khỏi cảm thấy có chút cô đơn, hắn liền tính toán đến một quán bar bình thường vẫn hay lui tới để thả lỏng một chút, tốt nhất là gặp được ai đó trông hợp nhãn, chí ít có thể vượt qua một đêm không tồi. Còn nếu không gặp được tiếng sét ái tình, thì uống chay một ly rồi về nhà đi ngủ.
Ông chủ quán bar này là người hắn quen biết, là một nhà sản xuất âm nhạc, là một “0” bộ dạng đặc biệt MANLY, lại đã từng quyến rũ hắn. Đáng tiếc hắn không thích loại hình như vậy, hắn thích chính là các cậu bé có phần non nớt.
Bởi vì phí tổn quán bar quá cao, phúc lợi nhân viên lại tốt, nhân viên làm việc nơi đây cũng không tính là nhiều, bartender hay nhân viên phục vụ bên trong có mấy người đều quen biết hắn. Sau khi tiến vào hắn trực tiếp ngồi tại quầy bar, một bartender nhìn thấy hắn, kinh hỉ nói: “Anh trai, lâu lắm mới thấy anh tới nha, có bận rộn gì chăng.”
Cố Thanh Bùi cười nói: “Bận công tác mà, còn có thể bận gì nữa đây.”
“Em biết mà biết mà, vẫn như cũ chứ?”
“Ừ, cho một ly đi.” Cố Thanh Bùi tửu lượng rất tốt, bất quá không ham thích rượu, cũng rất có tự chủ.
Một cậu phục vụ chạy đến cùng hắn nói chuyện phiếm, “Anh zai à, em tăm tia cho anh một bé nè, bộ dạng ưa nhìn lắm nha, tuyệt đối là loại hình anh thích, có cần em làm mối cho không nè?”
Cố Thanh Bùi nhíu mày, “Ai thế? Chỉ tôi xem coi.”
Thuận theo ánh mắt cậu phục vụ nhìn qua, quả nhiên thấy một thiếu niên đang ngồi trên ghế dài chếch đối diện, bên cạnh còn có dăm ba người bạn, nam nữ đều có, mấy người đang ngồi chơi xúc xắc.
Bộ dạng quả thật rất khá, mi thanh mục tú, tóc nhìn qua thực mềm, chính là kiểu hắn thích.
Cậu phục vụ lập công nhìn hắn.
Cố Thanh Bùi cười cười, từ trong ví tiền rút ra hai tờ giấy bạc, nhét vào trong túi áo cậu, “Đi nào.”
Cậu phục vụ lưu loát rót một ly rượu, bưng khay tiến qua.
Cố Thanh Bùi ngồi nghiêng, yên lặng ngắm cậu bé kia.
Cậu nhân viên sau khi đặt ly rượu xuống, ghé vào lỗ tai cậu bé nói gì đó khiến cậu ngẩng đầu lên. Cố Thanh Bùi có thể rõ ràng thấy được trong nháy mắt cậu bé nhìn thấy hắn, đôi mắt liền sáng lấp lánh.
Cố Thanh Bùi tự giễu nghĩ, đêm nay không phải vò võ một mình chốn khuê phòng nữa rồi.
Độc thủ không khuê (独守空闺): ý tứ thì như trên. Vấn đề nó là câu dùng để tả người vợ thui thủi một mình khi chồng vắng nhà =)))
Cậu bé kia đứng dậy, đi về phía hắn .
Cố Thanh Bùi vỗ vỗ bả vai một người ngồi bên cạnh hắn, cười nói: “Người anh em, nhường cho tôi chỗ ngồi này được không?”
Người nọ nhìn hắn một cái, làm một động tác đã hiểu, bưng ly rượu bỏ đi.
Cậu bé kia tự nhiên mà ngồi đến bên cạnh hắn, “Anh đẹp zai chào anh, em gọi là Tiểu Dương.”
“Gọi anh là Bùi ca đi, em bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi mốt.”
Cố Thanh Bùi cười nói: “Trẻ quá nha, còn đi học chứ?”
“Vâng ạ, ngay tại phụ cận thôi, còn anh?”
“Cũng công tác ở phụ cận thôi.”
Tiểu Dương cười, lộ ra hai cái răng nanh, nhìn qua thực ngon miệng.
Cố Thanh Bùi buông ly rượu, ghé sát bên tai cậu nói: “Chúng ta đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, có được không?”
Tiểu Dương ha ha cười không ngừng, hạ giọng nói: “Nhưng mà em không đến nhà anh đâu nha, đây là nguyên tắc của em.”
“Không thành vấn đề, anh cũng không mang người về nhà, khách sạn nào ở phụ cận em cứ tùy nghi mà chọn lựa.” Cố Thanh Bùi quăng tiền xuống, tao nhã làm một tư thế mời.
Tiểu Dương cười hì hì nhảy khỏi ghế dựa, tiến lên phía trước ôm lấy cánh tay hắn.
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi ra ngoài. Xe Cố Thanh Bùi vẫn đỗ tại ven đường, đi một chốc liền tới.
Hắn mở cửa xe cho Tiểu Dương, “Nào, bên ngoài lạnh lắm, vào đi.”
Tiểu Dương vừa muốn lên xe, trong khóe mắt hai người có thứ gì chợt lóe lên, tiếp cận Tiểu Dương liền xách cổ áo cậu quẳng sang một bên, khiến cậu sợ tới mức kêu một tiếng.
Cố Thanh Bùi đột ngột xoay người, lập tức đụng phải khuôn mặt mang đầy vẻ trêu tức kia của Nguyên Dương.
Cố Thanh Bùi kinh ngạc nhìn y, Nguyên Dương nhếch khóe miệng cười cười, “Cố tổng, tiêu sái ghê a, chưa đến nửa đêm đã ra ngoài kiếm ăn rồi.”
Tiểu Dương bị quẳng sang một bên đang định phát hỏa, vừa thấy mặt Nguyên Dương, nhất thời không hé răng .
Cố Thanh Bùi nhanh chóng tỉnh táo lại, “Nguyên Dương, cậu thật sự là khuyết thiếu giáo dục.” Hắn đi đến bên người Tiểu Dương hỏi: “Em không bị ngã chứ.”
Tiểu Dương ủy khuất lắc lắc đầu, giận mà không dám nói gì.
“Không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đi thôi.” Cố Thanh Bùi muốn mang người nhanh chóng bỏ đi, Nguyên Dương lại chắn trước cửa xe, một bàn tay khoát lên trên cửa xe, nheo mắt nhìn bọn họ. Cố Thanh Bùi nhíu mày nhìn Nguyên Dương một cái, “Tránh ra.”
“Cố tổng, sao lại nói đi là đi luôn thế, không cần tôi đưa về nhà sao?”
“Đã hết giờ làm rồi, không cần nữa.”
“Sao thế được, ông có uống rượu mà?”
Cố Thanh Bùi châm chọc nói: “So với cậu ấy à, tôi uống chỉ là nước lọc thôi.” Cách khá xa song hắn vẫn có thể ngửi được mùi rượu trên người Nguyên Dương.
“Đúng rồi, lần trước ông có nói muốn cùng uống với tôi, hôm nay thử luôn đi.”
Cố Thanh Bùi nhăn mày, “Tôi không rảnh, cậu rốt cuộc có để tôi đi không đây.”
“Tôi không cho đấy, ông tính sao đây hở?”
Đây hoàn toàn chính là muốn tìm phiền phức. Cố Thanh Bùi nghẹn một bụng thịnh nộ, nghĩ muốn hất hai bàn tay của Nguyên Dương ra. Thằng oắt con này mẹ nó thật quá đáng ghét, may sao không phải con của hắn.
Tiểu Dương khẽ khàng nói: “Em về trước đây.”
Cố Thanh Bùi đỡ eo cậu, “Đừng, để anh đưa em đi, chúng ta bắt taxi nào.”
Nói xong hắn kéo Tiểu Dương muốn đi gọi taxi.
Nguyên Dương sải một bước tiến đến, ôm lấy cánh tay Cố Thanh Bùi, ám muội cười thấp: “Cố tổng, với quan hệ của đôi ta mà ông lại đi tìm gã trai khác ngay trước mặt tôi, vậy có hợp lý hay không?”
Thân thể Cố Thanh Bùi chấn động. Tuy vẫn ôm chút kỳ vọng, hy vọng Nguyên Dương sẽ không suy đoán ra, bất quá liên kết hoàn cảnh lại với nhau thế này, trừ phi là đồ ngốc, bằng không không có khả năng nhìn không ra được hắn cùng Tiểu Dương là muốn đi làm cái gì.
Dù rằng bị Nguyên Dương biết được tính hướng bản thân, là một phiền toái không nhỏ. Bất quá nếu đã muốn biết, ưu sầu cũng vô dụng, hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, hắn không tin bản thân ứng phó không nổi Nguyên Dương.
Hắn xoay người cười nói: “Tiểu Nguyên, cậu nói hai chúng ta là quan hệ gì chứ?”
“Cố tổng, đừng có qua sông đoạn cầu như thế. Lại nói tôi còn có vấn đề muốn hỏi ông đây, ông cùng thằng đó là cái quan hệ gì?”
“Chúng tôi là bạn.”
“A, bạn ông đi đường đều kéo tay ông như thế hả?” Nguyên Dương nghĩ đến tình cảnh mới nãy, nhịn không được bật cười, Cố Thanh Bùi chẳng những là GAY, mà lại còn là kẻ có khẩu vị kém như thế. Cái thứ nhóc con ẻo lả thế này, chính là loại hắn thích ư?
“Đúng thế, tôi đi đường rất thích cùng bạn bè nắm tay đó, đường rộng như thế này, đâu có chắn hết lối của cậu đâu?”
Nguyên Dương lộ ra nụ cười ác liệt: “Tôi nói chắn thì là chắn.” Y duỗi tay, đẩy Tiểu Dương một phen, chuyển sang một biểu tình hung ác, lạnh giọng nói: “Mẹ nó đừng có chạm vào người của tao, cút.”
Tiểu Dương sợ tới mức xoay người chạy biến.
Mặt Cố Thanh Bùi liền tái mét.
|
CHƯƠNG 11
Sau khi tiểu mĩ nam vô tội chạy mất, trong lòng Cố Thanh Bùi liền nổi bão. Số điện thoại còn chưa lưu được cái nào, đã bị gã Nguyên Dương thần kinh này dọa dẫm bỏ chạy.
Hắn nheo mắt nhìn Nguyên Dương, “Nguyên công tử, lời này là có ý tứ gì a? Tôi nhớ rõ hai ta còn chưa tiến tới quan hệ kia mà.”
Nguyên Dương tung chìa khóa xe trong tay, tà khí cười, “Cố tổng, ông thực làm tôi thất vọng quá đấy. Tôi còn tưởng hình tượng tinh anh của ông hẳn là có thể bảo trì được lâu. Không nghĩ tới mới quen biết ông đến ngày thứ tư, ông liền cho tôi gặp được sự kiện thi thú đến thế này.”
Cố Thanh Bùi thản nhiên cười, “Sao vậy? Đây là cuộc sống cá nhân của tôi, có quan hệ gì với hình tượng của tôi chứ?”
“Cuộc sống cá nhân của Cố tổng thực đặc sắc. Sao hả? Có cần tôi tuyên truyền một chút cho ông không hở?”
Cố Thanh Bùi cười nói: “Cậu muốn dùng chuyện này để uy hiếp tôi thì thật đã quá coi thường tôi rồi. Cậu cứ tuyên truyền đi, không sao cả, tôi không trộm không cướp không hãm hại người khác, không có làm chuyện tồi tệ gì. Ngược lại cậu, Nguyên Dương, cậu nếu thật sự làm như vậy, không khỏi rất không quang minh chính đại.”
Nguyên Dương cười lạnh một tiếng, “Tôi trở thành người quang minh chính đại lúc nào chứ? Tôi cho ông hay, tôi làm việc chỉ theo một nguyên tắc, đó là xem bản thân có cao hứng hay không. Tôi thật rất muốn biết, ông có thật sự giống như lời ông nói, một chút cũng không để ý hay không.”
Cố Thanh Bùi khiêu khích nhướn mi, “Cứ việc thử xem.”
Nguyên Dương quăng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, xoay người đi sang phố đối diện.
Nguyên Dương đi rồi, Cố Thanh Bùi thở phào một hơi, ngồi vào trong xe, toàn thân giống như quả bóng cao su bị xì hơi, dựa vào ngồi trong ghế, trầm mặc nhìn bảng điều khiển.
Thời điểm tới quá đột ngột, hắn quả thật có một chút hoảng sợ.
Bắt đầu từ bây giờ, nhất thiết phải chuẩn bị trước để ứng phó thật tốt các loại tình huống nguy cấp.
Hắn quả thật là không hề phóng khoáng như lời hắn nói, để mà có thể hoàn toàn không quan tâm. Nhưng mức độ để tâm của hắn, cũng chưa đến cái mức để cho Nguyên Dương uy hiếp hắn.
Bất quá, chuyện này hắn cần phải cân nhắc một chút lợi hại một lần nữa.
Nếu vấn đề tính hướng của hắn thật sự bị phơi bày, quả thật sẽ mang đến cho hắn ảnh hưởng không nhỏ. Cái giá phải trả có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn không có cách nào để dự đoán, tựa hồ rất không đáng để lấy cứng chọi cứng cùng Nguyên Dương. Hai người đấu đến bây giờ, phần lớn đều là do bản tính chinh phục trời sinh của đàn ông xúi bẩy, ai cũng đều muốn chế ngự đối phương, chẳng ai nguyện ý chịu thua trước.
Loại tâm tính tranh cường háo thắng này, gã đàn ông nào cũng đều có, nhưng Cố Thanh Bùi có thể khắc chế. Đặc biệt là thời điểm để đoạt được lợi ích lớn hơn nữa, sắc dục riêng tư gì gì đó đều là bị khắc chế.
Vẻn vẹn chỉ là để có thể chế ngự Nguyên Dương, đổi lấy sự mạo hiểm khi tính hướng bản thân bị công bố, hiển nhiên không quá có lợi. Bất quá nếu hắn thật sự thỏa hiệp như vậy, về sau trong công ty Nguyên Dương sẽ càng vô pháp vô thiên. Hắn một tay thành lập lên thể chế, nhưng lại không có cách nào trói buộc được một Nguyên Dương, chuyện này đối với công tác quản lý của hắn phi thường bất lợi.
Đây thật sự là một lựa chọn khó cả đôi đường.
Nói đi nói lại, nói không có bằng chứng, Nguyên Dương dù có nói cũng chỉ có một vài người tin, cậu ta hẳn là không ngu ngốc như vậy, bản thân tạm thời vẫn là an toàn.
Có lẽ tuần tới có lẽ nên tìm cậu ta nói chuyện, hợp thời mà tỏ ra một chút nhượng bộ chăng? Không được, như vậy ngược lại làm cho Nguyên Dương biết trong lòng hắn không yên ổn, chỉ e sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước.
Cố Thanh Bùi sau khi về nhà, tâm tình phong hoa tuyết nguyệt đã hoàn toàn bị quét vào thùng rác, còn lại chính là một bụng buồn bực. Sao lại có thể tình cờ thế chứ, Bắc Kinh lớn như vậy, dân cư nhiều như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng chạm mặt người quen tại GAY bar, như thế nào lại vừa vặn gặp phải Nguyên Dương chứ?
Nguyên Dương không phải là theo dõi hắn đấy chứ.
Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ của bản thân càng lúc càng nực cười. Bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, hắn nhất thời có chút rối loạn trận địa, không thể như thế được, không thể để cho đồ nhãi ranh như Nguyên Dương uy hiếp hắn như vậy.
Hắn phải biểu hiện không chút quan tâm, mới có thể chiếm thượng phong. Hắn sẽ thử xem, Nguyên Dương đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào.
Nguyên Dương sau khi trở lại quán bar của nàng người mẫu kia, cả một gian người đều đang chờ y. Tất cả đều đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn y.
Vừa rồi y không cho những người này bám theo, sợ bọn họ làm hỏng chuyện, hiện tại toàn bộ đều đang chờ hắn về buôn chuyện.
“Thế nào thế nào, nhìn thấy cái gì vậy? Có hình ảnh thú vị kinh thiên động địa nào không .”
“Thú vị cái rắm, trực tiếp làm ngay trên đường lớn a.” Tâm tình Nguyên Dương rất không tốt, cũng không biết Cố Thanh Bùi là giả vờ hay là thật sự, sao lại có thể trấn định như thế.
Bành Phóng bĩu môi, “Nếu thật sự như vậy mà mày lại không gọi chúng tao, về sau không thèm đi chơi với mày nữa.”
“Tránh ra.” Nguyên Dương đem gã gạt qua một bên, cúi đầu uống một ngụm rượu.
“Chuyện gì mà lại chọc giận Nguyên thiếu gia của chúng ta thành như vậy? Mày cũng không nói là đi tìm ai, nếu mà có chuyện gì, thì cứ nói ra để chúng tao giúp đỡ. Mày nói là đến GAY bar tìm. . . . . .” Ô Tử Ngang ngẩn người, đột nhiên làm ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, “Ai nha, tao có phải là đã phát hiện ra bí mật lớn hay không vậy.”
Nguyên Dương “Chậc” một tiếng, “Nói nhảm đ gì vậy, tao không phải.”
“A, vậy mày mặt mũi không thoải mái trở về là xảy ra chuyện gì? Không biết đích thực còn tưởng mày vào đó bắt gian ấy chứ.”
Bành Phóng cười tà hai tiếng, túm ống tay áo Nguyên Dương, “Nào nào nào, người anh em, ra đây, tao nói với mày mấy câu.”
“Gì đấy.”
“Lại đây đã.”
Nguyên Dương trấn lột bao thuốc từ chỗ Ô Tử Ngang, đi theo Bành Phóng ra ngoài.
Bành Phóng đem y đi qua cửa sau ra ngoài, hai người đứng trong một góc ở bãi đỗ xe cửa sau, mặt đối mặt hút thuốc nói chuyện.
“Nói thẳng với tao đi, đã xảy ra chuyện gì? Mày đến tột cùng là nhìn thấy ai, đi vào tìm ai .”
Nguyên Dương rít thuốc, “Là cái gã lần trước tao nói qua với mày, là thằng cha họ Cố đó.”
“À, à, hắn nha, là cái gã cha mày tìm đến để mày bái sư ấy hở.”
“Bái sư cái éo gì chứ, chính là tìm đến để mà hành hạ tao thì có.”
“Ai, dù sao nếu người kia đúng là Cố tổng của mày, thì hắn ta chính là GAY. Vậy tốt nha, mày đã nắm được nhược điểm, về sau hắn không dám tìm mày phiền nhiễu nữa.”
“Hắn ta dường như không quá quan tâm đến chuyện này.” Nguyên Dương bực mình rít điếu thuốc, “Nói xằng nói bậy mà không có bằng chứng gì đó, hắn xoay người liền phủi sạch trơn. Cái này không đủ lực độ để trị hắn, bất quá, thật ra lại là một đầu mối không tồi.”
“Mày định làm thế nào?”
Nụ cười của Nguyên Dương có chút ác độc, “Biện pháp không phải nhiều nhặn gì, chính là cân nhắc nếu như bại lộ, ông già nhà tao có bị tao làm tức chết hay không đây.”
“Chuyện này quả thật vẫn nên vừa phải một chút, cha mày tốn không ít tiền mới mời hắn đến được, nếu mày phá bung bét, thì cứ chờ xem cha mày xử lý mày thế nào.”
“Tao biết, không phải là tao đang suy tính chuyện đó sao.”
“Mày rốt cuộc là dự định làm thế nào?”
Nguyên Dương hừ một tiếng, “Tìm một thằng *** cho quay film xxx cùng hắn.”
Áp tử ( 鸭子): tiếng lóng chỉ mại *** nam.
Bành Phóng cười sằng sặc: “Cái đệch, mày xấu quá nha.”
Nguyên Dương hung hăng rít thuốc, nghĩ đến việc có thể nhìn biểu tình kinh hoàng của Cố Thanh Bùi, y liền sướng rơn.
Bành Phóng hắc hắc cười nói: “Kỳ thật mày tìm *** để làm gì, đích thân hy sinh một chút không phải là được rồi ư.”
“Đ.m, có phải mày ngứa đòn hay không, ghê tởm muốn chết.” Y tuy cảm thấy rằng đồng tính luyến ái nếu như không cản trở y thì y liền coi đó là một sinh vật không tồn tại, nhưng nếu thật sự cứ đứng sát bên y, thì y chịu không nổi. Ở quân ngũ mấy năm, mỗi ngày đều tiếp xúc cả một một phòng đầy đực rựa vừa bẩn vừa thối, tuy rằng đó đều là những chiến hữu y tin cậy y yêu quý, song nếu như để y tưởng tượng phải quấn quýt xác thịt với những gã đó, y thế nào cũng phải nôn mửa.
Cố Thanh Bùi dù rằng nhìn qua da mỏng thịt mềm lại trắng trẻo sạch sẽ, nhưng như thế nào cũng là đàn ông, là đàn ông thì còn có cái đồ chơi kia nữa. Bảo y quan hệ với một sinh vật trên thân còn treo cả cái phân thân, y thà rằng chạy trở lại quân đội làm hòa thượng còn hơn.
Cố Thanh Bùi quả nhiên toàn thân cao thấp đều tràn ngập lý do khiến y chán ghét.
Bành Phóng vô tội chớp chớp mắt, “Đâu thể trách tao nghĩ bậy a, tự mày ngẫm lại xem, hắn là đồng tính luyến ái, hắn thích đàn ông. Mà con người ai chả thích người đẹp, cho nên hắn nhất định cũng thích các cậu trai đẹp đẽ. Thế rồi mày lại cả ngày lắc lư trước mắt hắn, thì hiệu quả cũng khác éo gì một đại mỹ nữ cả ngày uốn éo trước mắt tao. Tao cũng chả tin, hắn không có lấy một chút tình ý gì đối với mày?”
Nguyên Dương sửng sốt, y cư nhiên cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới phương diện này.
Hai người vẫn luôn bị vây trong quan hệ đối lập, y chán ghét Cố Thanh Bùi, y đương nhiên cảm thấy được Cố Thanh Bùi khẳng định cũng rất ghét hắn. Đây là logic của đàn ông bình thường, chính là buổi tối hôm nay, điều kiện nhận định của y đã bị phá vỡ. Cố Thanh Bùi không phải là một gã đàn ông bình thường, đương nhiên cũng không chưa chắc đã có logic suy nghĩ giống như y tưởng.
Nguyên Dương nhịn không được nhớ tới ngày đó mình mặc độc cái quần lót ngủ trên giường hắn, Cố Thanh Bùi vào phòng liền chằm chằm nhìn y. . . . . .
“Đ.m.” Nguyên Dương nhịn không được mắng một tiếng, hiện tại hồi tưởng lại một màn kia, y sởn hết da gà lên.
Bành Phóng vẫn còn ở bên kia châm dầu vào lửa, “Thế nào, có phải nhớ ra chuyện gì hay không? Nhớ ra ánh mắt, động tác gì đó, ai nha vội ngẫm lại xem, bộ dạng Nguyên thiếu gia chúng ta xuất sắc thế này, hắn trừ phi là mù, bằng không không có khả năng không có ý gì. Nguyên Dương, nếu thật sự là có tình ý, mày đối phó hắn không phải rất đơn giản ư.”
Sắc mặt Nguyên Dương xanh mét nhìn gã một cái, “Cái mõm mày thật sự là mẹ nó khó chịu, cái gì cũng dám nói bừa.”
“Tao sao nói bừa được, tự thân mày nói coi tao phân tích có đúng hay không.”
Nguyên Dương càng nghĩ càng cảm thấy được không được tự nhiên, bất luận là ai nghĩ đến việc bản thân bị môt kẻ đồng tính ý ***, cũng đều đủ ghê tởm. sự thù địch trong lòng y đối với Cố Thanh Bùi lại càng sâu thêm.
Ý *** (YY): đại để là abc xyz trong đầu =)))
|
CHƯƠNG 12
Hai ngày nghỉ, Cố Thanh Bùi đều ở rịt trong nhà không xuất môn.
Chuyện Nguyên Dương làm cho hắn có chút phiền lòng. Hắn liền dứt khoát không nghĩ đến nữa, binh đến thì đánh chặn, nước đến thì đắp bùn, sóng to gió lớn hắn cũng đã đều trải qua, hắn không tin bản thân ứng phó không được một thằng ngốc mới có hơn hai mươi tuổi.
Buổi sáng ngày thứ Hai, hắn đúng giờ xuống lầu, Nguyên Dương cũng đúng giờ ở dưới lầu chờ hắn, bất quá sắc mặt âm trầm, vừa thấy liền chuẩn bị nổi cơn bão táp.
Con mắt Nguyên Dương giống như chim ưng, thời điểm bị cặp ánh mắt hung tợn kia nhìn chằm chặp, thực làm cho người ta không rét mà run.
Cố Thanh Bùi cũng là thân thể người phàm, cũng rất sợ đau, nhìn bộ dáng Nguyên Dương như là đang muốn đánh hắn, tuy rằng cũng coi như là theo đúng tâm ý của hắn, nhưng nói như thế nào cũng quá là dọa người.
Hắn theo bản năng mà đem bao máy tính chắn ở trước ngực. Vừa vặn bên cạnh chính là xe của hắn, hắn bất giác liền chần chừ bên xe, hỏi: “Làm sao vậy? Không ngủ được à?”
Nguyên Dương lạnh giọng nói: “Ông giả vờ ngốc cái gì, là ông giật dây ba tôi để đòi tiền tôi cơ mà.”
Cố Thanh Bùi tỏ vẻ mặt thực vô tội, “Hiểu lầm rồi, tôi chỉ là nói với Nguyên đổng, tốt nhất là để cậu độc lập kinh tế.”
“Tôi mẹ nó như thế nào mà không độc lập chứ.”
“Chuyện này là chuyện của cậu, tôi cũng không quá rõ ràng, không biết Nguyên đổng làm cái gì ?” Cố Thanh Bùi mang biểu tình khó hiểu, ánh mắt đặc biệt thành khẩn.
“Ông mẹ nó đừng lại giả bộ!” Nguyên Dương gầm lên một tiếng, “Tất cả tôi đều trả cho ba rồi, ông cao hứng rồi chứ !”
Cố Thanh Bùi chớp chớp mắt, “A? Nguyên Dương a, tôi thật sự là không biết cậu đang nói cái gì.”
Hắn thầm nghĩ thằng ngốc này thật sự là một chút kích động cũng chịu không nổi, chẳng khác gì suy nghĩ của hắn, chỉ cần Nguyên Lập Giang đòi tiền, y chắn chắn là lòng tự trọng tăng vọt, lập tức liền trả lại hết.
Chính là nắm chắc được điểm ấy, hắn mới khiến Nguyên Lập Giang làm như vậy, không cho Nguyên Dương một chút giáo huấn thực sự, thì khó có thể khuất phục người. Giáo huấn lần này đối với Nguyên Dương hẳn là không nhỏ, bất kể là ai nếu phải phun hết tiền từ trong miệng ra ngoài, khẳng định đều khó chịu, nhìn biểu tình của Nguyên Dương là sẽ biết.
Bất quá, tình hình bản thân dường như cũng có chút nguy hiểm. Cố Thanh Bùi nhìn nhìn chung quanh, bởi vì quá sớm, cách xa xa bãi đỗ xe mới có thể nhìn thấy một người, bất quá có người cũng vô dụng.
Nguyên Dương hừ lạnh nói: “Sau lưng thì cái gì cũng dám làm, ngoài mặt thì làm bộ đáng thương, Cố Thanh Bùi, tôi thật muốn bóp chết ông.”
Cố Thanh Bùi lộ ra nụ cười mang tính chất trấn an, “Nguyên Dương, cậu bình tĩnh một chút. Kỳ thật cậu ngẫm lại xem, đây cũng là chuyện tốt, nếu cậu thật sự muốn Nguyên đổng không quản thúc cậu nữa, cậu phải làm cho bản thân được chân chính độc lập. Chờ một ngày cậu kiếm được tiền nhiều hơn so với Nguyên đổng, ngài ấy khẳng định muốn quản cậu cũng không được.”
“Cái đệch, ông tưởng tôi giống các người ấy à? Kiếm một đống tiền để mang vào quan tài à ?” Nguyên Dương nheo hung ác nhìn Cố Thanh Bùi, “Họ Cố kia, tôi hôm nay phải cho ông chút giáo huấn, đừng tưởng là tôi vẫn luôn chịu đựng ông, là ông có thể vênh mặt!”
Câu gốc là : Đặng tị tử thượng kiểm ( 蹬鼻子上脸): là cái kiểu “Ta càng nhân nhượng, chúng lại càng được đà lấn tới”.
Cố Thanh Bùi lui về phía sau từng bước, không biết Nguyên Dương muốn làm gì.
Liền thấy Nguyên Dương quay về chiếc Hummer của mình, từ ghế sau xách ra một chiếc búa cực đại, chính là cái loại dùng để đập xi măng trên công trường. Thằng cha này quả thật rằng có thể là mới tha nó ra khỏi công trường, trên đầu búa sắt cực đại còn bọc một tầng bùn thật dày.
Cố Thanh Bùi nhịn xuống kích động muốn co cẳng ù té chạy, nhưng hắn quả thật là cực muốn chạy.
Tuy hắn bình thường cũng có thói quen tập thể hình, nhưng chính là Schwarzenegger cũng thể nào ngăn nổi cái thằng nhóc kia.
Schwarzenegger: Đề phòng ai đó không biết, thì là bác đóng Kẻ hủy diệt á
Nguyên Dương lấy tay ước chừng trọng lượng búa, đến khi thuận tay, liền xách búa đi về phía Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi lui về phía sau một bước, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn thẳng vào Nguyên Dương, hắn không tin Nguyên Dương dám lấy búa đánh hắn.
Nguyên Dương thoáng vung cây búa, hung hăng một một nhát xuống xe của hắn.
Rầm một tiếng vang lớn, chiếc Cayenne Porsche Cố Thanh Bùi mới vừa đổi chưa đến hai năm, đã bị lõm xuống một cái hố lớn.
Chiếc xe điên cuồng gào rú, những chiếc xe bên cạnh bởi vì chấn động mà cũng tới tấp hụ còi báo động, nhân viên an ninh bãi đỗ xe từ xa xa liền chạy về phía này.
Sắc mặt Cố Thanh Bùi trầm xuống, lạnh lùng nhìn Nguyên Dương.
Nguyên Dương nhếch khóe miệng khiêu khích cười, “Yên tâm, tôi sẽ bồi thường cho, thừa dịp tôi còn có thể bồi thường được.” Nói xong lại quăng búa, làm thêm một chùy, nện lên cửa xe bên cạnh, thân xe xinh đẹp đã muốn hoàn toàn biến dạng.
“Bất quá, tôi chỉ có chút phí dụng sau khi bị trừ hao hết tài sản, nếu không vừa lòng, thì cứ đi tìm ba tôi, dù sao tiền của tôi đều giao cho ông ấy hết.” Nói xong lại thêm một chùy.
Từng cú từng cú kia, giống như đều nện ở lên mặt Cố Thanh Bùi, hắn âm thầm xiết chặt nắm tay, trong lòng cuồn cuộn phẫn nộ.
Nhân viên an ninh tiểu khu chạy tới, hô lớn: “Ai, cậu làm cái gì thế!”
Nguyên Dương xách búa quay người lại, trừng mắt, mấy cậu nhân viên an ninh thế nhưng lại sợ tới mức không dám tiến lại.
Cố Thanh Bùi nâng tay ra hiệu, “Không có việc gì, các cậu không cần phải xen vào.”
“Tôi, tôi đi báo cảnh sát.”
“Không cần.” Cố Thanh Bùi lạnh lùng nhìn Nguyên Dương, “Cậu đập đi, tôi sẽ đem hóa đơn thanh toán gửi cho Nguyên đổng nhà cậu.”
“Đừng có lấy ba tôi ra hù doạn, mẹ nó tôi đây còn để ông ngang ngược càn quấy trước mặt, thì ngày mai ông chẳng phải sẽ cưỡi lên đầu tôi luôn sao.”
Nguyên Dương tựa hồ đập đến nghiện, đem tất cả phẫn hận đối với Cố Thanh Bùi đều phát tiết lên chiếc xe vô tội kia, trực tiếp đem một chiếc xe đẹp đẽ đập thành sắt vụn. Nhân viên an ninh cùng các hộ gia đình đứng xem bên cạnh đều nhìn đến choáng váng.
Cố Thanh Bùi xanh mét mặt đứng bên cạnh nhìn, chậm rãi điều chỉnh cảm xúc bản thân.
Nguyên Dương dù rằng là nện từng chùy trên xe, song quả thật cũng có một chút tác dụng ra uy với hắn, khiến cho hắn cần phải điều chỉnh một chút lại từ đầu sách lược đối phó Nguyên Dương, không dám ép bức y quá chặt nữa.
Bất luận hắn có nắm chắc việc Nguyên Dương có thể động thủ với hắn hay không, hắn cũng không thể tùy tiện mạo hiểm như vậy. Dù sao nhìn thấy một chiếc xe rắn chắc ở ngay trước mặt mình bị đập nát bét, chẳng ai dám nghĩ đến việc cây búa kia nện xuống thân người sẽ là có kết quả gì.
Dù rằng trong mắt hắn Nguyên Dương còn quá non nớt, quá kích động, song thủ đoạn bạo lực giết gà dọa khỉ để trấn áp đối phương còn dùng thành thạo hơn cả lời nói. Loại tác phong lưu manh này người bình thường thực học không nổi, một chiêu này của Nguyên Dương, hiệu quả không tồi.
Nguyên Dương toát một thân mồ hôi, mới thỏa mãn quăng cây búa đi, y lột áo vest bên ngoài ra, vạt trước áo sơ mi bên trong đã có chút ẩm ướt. Y phủi phủi bụi trên tay, từ trên cao nhìn xuống Cố Thanh Bùi, “Cố tổng, đi làm chứ?”
Cố Thanh Bùi nhìn nhìn đồng hồ, “Cậu chậm mất hai mươi phút, hôm nay ngày thứ hai đặc biệt ùn tắc. Nếu chúng ta đến muộn, cậu sẽ phải bị khấu trừ phần tiền phạt đi muộn của hai người.”
Nguyên Dương hừ cười nói: “Ông cho rằng làm như thế, trừ tiền lương của tôi có thể hữu dụng hay không?”
Dù sao xe cũng bị đập rồi, Cố Thanh Bùi cũng lười giả bộ với y, nheo mắt cười, “Đúng thế, nếu cậu cảm thấy vô dụng, thì hiển nhiên tiền của cậu sẽ bị trừ sạch bách.”
Đầu ngón tay Nguyên Dương cơ hồ chọc đến mũi hắn, “Tôi nói giao cho là liền giao cho, một phần cũng không thèm lưu, có gian khổ đếch nào mà tôi chưa từng chịu qua, không có tiền tính cái rắm gì.”
Cố Thanh Bùi cười lạnh nói: “Thật sự là con người thuần khiết a, tôi sẽ xem coi tháng này cậu sống như thế nào. Ban đầu thì nói hay lắm, nếu thật sự có khí phách, thì đừng có tìm đám bằng hữu giàu sang phú quý của cậu mà vay tiền.”
“Ông đây chưa từng vay tiền ai. Sơn trân hải vị tôi có thể ăn, bánh mỳ đông lạnh như đá tảng tôi cũng có thể ăn.” Nguyên Dương nheo mắt, vỗ vỗ mặt Cố Thanh Bùi, “Bất quá, đồng chí Cố, hai sườn núi chúng ta, vẫn phải dính với nhau.”
Cố Thanh Bùi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn y.
Hôm nay là ngày thứ hai, chiếu theo yêu cầu của Cố Thanh Bùi, tám giờ rưỡi phải đúng giờ mở hội nghị thường kỳ, các nhân viên cấp quản lý sẽ phải báo công tác.
Báo cáo công tác xong xuôi, đến phiên Cố Thanh Bùi tổng kết phát biểu cùng đề xuất yêu cầu công tác tuần này. Hắn vừa mở miệng, liền nói: “Trước khi sắp xếp công tác, tôi trước tiên sẽ thông báo xử phạt một nhân viên.” Hắn cầm lấy tài liệu, đọc lên: “Là liên quan đến việc xử phạt đồng chí Nguyên Dương.”
Đại khái chính là Nguyên Dương ở trong lúc đi làm vô cớ rời vị trí công tác hai lần, khấu trừ 300 đồng làm cảnh cáo.
Ngồi bên cạnh hắn chính là tài vụ tổng giám Lưu tổng. Lưu tổng nhịn không được liếc nhìn một cái báo cáo trong tay Cố Thanh Bùi, phát hiện đó là bản thông báo hội nghị, căn bản không phải tài liệu xử phạt, không khỏi nhìn Nguyên Dương, không biết thằng bé này là đắc tội thế nào với ông tổng chứ.
Cố Thanh Bùi sau khi đọc xong, cười uyển chuyển nhìn Nguyên Dương, “Tiểu Nguyên a, công ty là có tổ chức có kỷ luật, bất luận là ai cũng không được vi phạm, bằng không sẽ đã bị xử phạt tương ứng. Hy vọng mỗi người ngồi ở đây đều lấy đó làm gương.”
Nguyên Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái.
Cố Thanh Bùi lúc này mới bắt đầu bố trí công tác tuần.
Sau khi tan họp, chuyện thứ nhất Cố Thanh Bùi làm, chính là gọi điện tố cáo cho Nguyên Lập Giang.
Tố cáo là một sự kiện phi thường có kỹ xảo, đầu tiên, không thể chủ động nhắc tới cáo trạng, mà trước tiên phải nói từ chuyện khác, thông qua đó ám chỉ khiến đối phương chủ động nhắc tới chuyện này, bản thân sẽ đem chuyện tố cáo trở thành một báo cáo rành mạch hợp logic.
Vì thế Cố Thanh Bùi đầu tiên là cùng Nguyên Lập Giang tốn hơn mười phút bàn chuyện nợ nần, báo cáo một chút tiến triển, lại cùng ông nói tới diện mạo tinh thần công ty vân vân vũ vũ. Rốt cục tự Nguyên Lập Giang nhịn không được, hỏi tình trạng Nguyên Dương thế nào, đích thân đã mang toàn bộ tài sản của y về, liệu y có phản ứng gì hay không.
Cố Thanh Bùi chậm rãi thở dài, “Cũng có chút phản ứng, bất quá trẻ con ấy mà, kích động một chút có thể hiểu được.”
“Cái gì? Nó đã làm gì ?”
Cố Thanh Bùi nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không có gì, chính là quá kích động mà thôi, sau này cậu ấy sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ngài.”
“Nó đến tột cùng đã làm gì ? Không phải là động tay chân với cậu chứ.”
Cố Thanh Bùi lại che che lấp lấp vài câu, mới đem chuyện “Khó xử” Nguyên Dương sáng sớm nay xách theo búa đập nát xe hắn nói cho Nguyên Lập Giang, hơn nữa còn bổ sung nói: “Nguyên đổng, kỳ thật không có gì, tôi có bảo hiểm toàn phần rồi, lại vừa vặn tôi cũng muốn đổi xe. Ngài cũng hiểu là cậu ấy mới thay đổi hoàn cảnh, nhất thời rất khó thích ứng, để cậu ấy phát tiết chút cũng tốt. . . . . .”
“Thằng ranh vô liêm sỉ!” Nguyên Lập Giang ở đầu kia điện thoại giận không chịu nổi.
Cố Thanh Bùi lại khuyên hai câu, mới treo điện thoại, cảm giác trong lòng khoan khoái hơn nhiều, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
|
CHƯƠNG 13
Thẳng đến thời gian bữa trưa, Cố Thanh Bùi suốt sáng cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Nguyên Dương, không biết là chạy đến góc nào hút thuốc, hay là lại sinh hờn dỗi mà bỏ đi.
Mắt không thấy tâm không phiền, hơn nữa hắn lại có lý do khấu trừ tiền lương của Nguyên Dương. Phỏng chừng ba nghìn đồng tiền lương này, tới cuối tháng một xu cũng không dư thừa, nếu khi đó Nguyên Dương còn sống được thực phóng khoáng, hắn sẽ hỏi thử y xem là ăn của ai ở chỗ ai. Nếu như sống không tốt, thì chính là hợp ý hắn.
Trước kia thời điểm hắn ở xí nghiệp nhà nước, quản người chính là dựa vào đủ loại quy định cứng nhắc áp chế. Không phục? Trừ lương. Không tuân thủ quy củ? Trừ lương. Coi thường quy định? Trừ lương. Không chỉ là khấu trừ lương tháng, khảo sát hiệu quả năng suất lao động kém, tiền thưởng vĩnh viễn có ít nhất, thăng chức tăng lương vĩnh viễn không có phần. Cứ trị người như vậy, hai ba lượt có thể sẽ nề nếp. Không nề nếp, thì hoặc là từ chức, hoặc là mãi đứng một góc chịu thất bại. tóm lại, vô luận như thế nào, mục đích chuẩn hóa quản lý công ty của hắn đều có thể đạt tới. Chính là cái chiêu trừ tiền lương này lúc trước đối với Nguyên Dương hiển nhiên sử dụng không được tốt lắm, cho nên thế nào cũng phải khiến y cảm thấy tiền lương là hữu dụng mới được.
Tuy hy vọng thành công của chiêu thức ấy không lớn, nhưng chí ít làm ra chút ảnh hưởng với Nguyên Dương. Nguyên Dương là người cực kỳ ngạo mạn như vậy, tuyệt đối sẽ không chịu thua, hắn sẽ nhìn xem Nguyên Dương sống dựa vào ba nghìn một tháng như thế nào.
Sau khi ăn xong cơm trưa, Cố Thanh Bùi ngồi trong văn phòng nghỉ ngơi, tính toán tiêu hóa một chút xong liền đi ngủ một giấc, mấy ngày nay bởi vì chuyện Nguyên Dương, nghỉ ngơi vẫn không được tốt lắm.
Nghỉ ngơi hai mươi phút, hắn dự định tiến gian nghỉ trưa. Hắn đặt thêm mấy bộ áo ngủ trong phòng, dù sao tây trang là ủi phẳng phiu cũng không thể mặc đi ngủ, ngủ dậy sẽ nhìn không nổi.
Thời điểm hắn đang cởi quần áo thay đồ ngủ, cửa đột nhiên bị mở ra .
Cố Thanh Bùi kinh ngạc quay đầu lại, Nguyên Dương đang cau mày đứng ở cửa.
Cố Thanh Bùi mặc quần lót co giãn màu đen, hai chân dài cùng eo hông nhỏ gầy hiển hiện. Hắn chân trần đứng trên sàn nhà, cầm trong tay áo ngủ vải bông, bởi vì cởi ca vát mà không cẩn thận làm tóc mái rối loạn rũ xuống trán. Ánh mắt luôn ẩn tàng rất nhiều cảm xúc cũng bị hắn hạ xuống, khiến cho hắn nhìn qua trẻ đi vài tuổi. Trút bỏ một tầng da tây trang kia, che giấu hết sạch khí chất tinh anh trên thân hắn, bộ dáng nửa thân trần ngơ ngẩn kia lại có thêm vài phần tự nhiên cùng tùy tính.
Nguyên Dương không nghĩ tới một người mặc quần áo cùng cởi quần áo lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Thật giống như thân tây trang kia là võ trang trên thân Cố Thanh Bùi, một khi loại bỏ, con người này, ở bề ngoài chí ít sẽ không còn có loại khí thế áp bức người nữa.
Chẳng lẽ đối phó với gã đàn ông này là cần phải đem hắn lột sạch bách ư?
Nguyên Dương sau khi ý thức được bản thân lại sinh ra ý tưởng như thế, liền bị chính bản thân làm hoảng sợ.
Đều là do cái thằng ngốc Bành Phóng kia, cái miệng bắn bậy bắn bạ.
Cố Thanh Bùi có chút cận thị, số độ dù không nặng, tuy hắn có thể thấy rõ là Nguyên Dương, nhưng vẫn là không tự giác nheo mắt lại. ánh mắt bởi vì nheo nhỏ lại mà có lộ ra vài phần mê man, “Cậu. . . . . . Cậu làm gì vậy?”
“Tìm ông.”
“Có việc gì không? Buổi chiều rồi nói sau, tôi muốn nghỉ ngơi.” Cố Thanh Bùi cong thắt lưng mặc quần vào. Động tác này kéo dài đường cong từ phần lưng cùng khớp chân hắn, xương cột sống hơi hơi gồ lên, phần eo không có nửa điểm sẹo lồi, giống như một cánh tay là có thể ôm lấy. . . . . .
Nguyên Dương lại bắt đầu chửi Bành Phóng trong lòng. Dù cho y không phải đồng tính luyến ái, nhưng thời điểm y ý thức được người trước mắt không phải một gã đồng tính đơn thuần, mà là một gã đồng tính cảm thấy hứng thú với đàn ông, y thật sự không có cách nào nghĩ đến chỗ khác.
Huống chi, y cũng không biết dạng như Cố Thanh Bùi, đến tột cùng là nằm trên hay nằm dưới. Tưởng tượng cái gã đàn ông ở trước mắt áp chế y khắp chốn, làm cho y phẫn nộ không chịu nổi lại có thể mở rộng hai chân để một thằng đàn ông khác xâm phạm, y liền cảm thấy tiếp thụ không nổi, y quả thực không có cách nào tưởng tượng ra hình ảnh như vậy.
Thật giống như một đối thủ có thể đánh nhau cùng y lại bị một gã lâu la đầu đường xó chợ đánh ngã, với hắn mà nói đây là một loại vũ nhục.
Ngữ khí của Nguyên Dương đột nhiên trở nên vừa cấp bách lại thô bạo, “Gọi điện báo cáo với ba tôi xong, giờ ông còn muốn ngủ trưa hả?”
Cố Thanh Bùi nhún vai, vừa mặc áo ngủ vừa nói: “Giữa hai sự kiện này căn bản không có tính liên quan. Cậu nếu muốn thảo luận chuyện này, trước đi ra ngoài đi, chờ tôi tỉnh ngủ sẽ gọi cậu.”
“Tôi cũng muốn ngủ, sau này buổi trưa tôi cũng ngủ ở nơi này. Ông thích ngủ đâu thì ra chỗ đó mà ngủ.” Nguyên Dương một phen đẩy hắn ra leo lên giường.
Cố Thanh Bùi ngẩn người, dở khóc dở cười, “Nơi này là văn phòng tổng tài, theo lý thuyết tôi không chấp thuận cho cậu tiến vào, thì cậu sẽ không được tiến vào.”
“Ông có thể làm gì chứ? Trừ tiền lương tôi hử, tiếp tục trừ đi a.” Nguyên Dương đứng dậy cởi giày, sau đó cởi cả áo khoác. Thời điểm đang muốn theo thói quen cởi khuy áo, ý thức ra điều gì, y liếc nhìn Cố Thanh Bùi một cái, cài lại nằm xuống.
Cố Thanh Bùi nhíu mày nói: “Sao không cởi quần áo ra thế? Sợ bị tôi nhìn à ?”
Nguyên Dương trừng mắt liếc hắn một cái, “Tôi sợ ông á? Thúi lắm. Có cần cởi sạch cho ông trắng mắt không?”
Cố Thanh Bùi cười khẽ, “Tôi hình như quên không nói với cậu, tôi đối với loại hình như cậu là không có hứng thú.”
Nguyên Dương cười lạnh, “Vậy ông là thích dạng người như hôm đó hả? Là ông làm hắn a hay là hắn làm ông a.”
Cố Thanh Bùi hừ cười nói: “Riêng tư cá nhân, không tiện trả lời.”
Trong lòng Nguyên Dương dâng lên một luồng lửa không rõ căn nguyên, “Cái loại người như ông, toàn đi lừa đám trẻ con nít ranh thèm tiền để chúng nó đè.”
Cố Thanh Bùi mặt không đổi sắc nói: “Cũng không lừa tiền của cậu, nên cũng không cần phải báo cáo rõ ràng với cậu.”
Sắc mặt Nguyên Dương trầm xuống, “Thực mẹ nó ghê tởm.”
Hàn quang trong mắt Cố Thanh Bùi chợt lóe, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thật sự ngại quá đi, cậu cũng đừng có tự mình tìm đến ghê tởm nữa.” Nói xong hắn không đợi Nguyên Dương phản ứng lại, trực tiếp leo lên giường.
Nguyên Dương quát: “Ông mẹ nó làm gì đấy, ai cho ông lên đây.”
Cố Thanh Bùi chỉ chỉ giường, “Đây là của tôi, tôi muốn ngủ trưa, cậu thích ở trong này cùng ngủ với một gã đồng tính luyến ái, tôi cũng không ngăn cản. Bất quá đều là cậu tự tìm đến.” Nói xong hắn xốc chăn lên chui vào, nhắm mắt lại nằm xuống.
Nguyên Dương có chút sững sờ, nhìn mắt Cố Thanh Bùi nhắm chặt, lông mi thon dài hơi hơi chớp động, cánh mũi theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng.
Tính nết Nguyên Dương là cực kỳ không chịu thua, lúc này chính là có muốn chạy cũng không thể chạy, nếu không liền rơi xuống thế yếu. Y nghiến răng, cũng chui vào trong chăn, bất quá nằm ở một đầu khác của giường đôi, chia đều chăn với Cố Thanh Bùi.
Cho dù là giường đôi, chính là cũng chỉ có một mét rưỡi, vốn chỉ dùng để nghỉ trưa, một người dư dả có thừa, chính là sau khi hai gã đàn ông lớn đùng cùng nằm, không gian thật sự chật hẹp đến đáng thương. Nguyên Dương chỉ cần nhẹ nhàng động một cái, liền có thể chạm phải cánh tay Cố Thanh Bùi, y liền nằm thẳng đơ giống như cương thi, không muốn đụng chạm đến bất cứ bộ vị nào trên thân thể Cố Thanh Bùi.
Bởi vì dù rằng chẳng đụng tới, y vẫn có thể cảm giác được nhiệt lượng tỏa ra từ làn da của Cố Thanh Bùi.
Cái loại nhiệt lượng rất chân thật, rất rõ rệt này, nếu trực tiếp đụng vào, khẳng định là nóng hổi. . . . . .
Cố Thanh Bùi thật sự là kẻ bị người ta xâm phạm ư? Hắn vừa rồi tuy rằng không thừa nhận, nhưng con mẹ nó cũng không phủ nhận. Người Cố Thanh Bùi như thế, cũng sẽ giống như một ả đàn bà mở rộng chân, hoặc là nằm úp sấp , hoặc là. . . . . .
Nguyên Dương không thể khắc chế bản thân phác thảo ra trong đầu hình ảnh Cố Thanh Bùi bị đàn ông đùa bỡn. Ngăn cản bản thân như thế nào cũng đều không nổi, tư duy của y tựa như ngựa hoang thoát cương không thể khống chế. Khuôn mặt khiến y hận đến nghiến răng nghiến lợi kia của Cố Thanh Bùi càng không ngừng xuất hiện, biến ảo, cái khuôn mặt luôn mang theo nụ cười thong dong, châm chọc, đạo đức giả, xảo trá kia, nếu xuất hiện biểu tình cao trào, sẽ trông như thế nào chứ?
Y thật sự. . . . . . thật sự rất hiếu kỳ.
Cái gã đàn ông khiến y mỗi ngày đều khó chịu, mỗi ngày đều muốn động thủ. Cái gã chèn ép khiến y uất ức, vắt hết tâm tư, hao tâm tổn trí muốn đối phó. Cái gã mà hắn xem như một đối thủ đáng để đọ sức, ở trên giường có lẽ là bộ dáng hoàn toàn bất đồng, có lẽ sẽ giống một con chó cái cầu xin đàn ông làm tình. Chỉ cần tưởng tượng đến điều này, Nguyên Dương chẳng hiểu sao liền không có cách nào bình tĩnh.
Y chợt nghĩ ra một ý tưởng thực dọa người, chính là nếu đối thủ khắp chốn gây phiền cho y bình thường rất khó đánh bại, ở trên giường xâm phạm một hồi là có thể giải quyết.
Ý tưởng này khiến trong lòng y càng thêm chán ghét Cố Thanh Bùi. Nếu không phải phát hiện Cố Thanh Bùi là đồng tính luyến, y sao có thể nghĩ ra một ý tưởng ghê tởm như vậy.
Cố Thanh Bùi ngủ bên cạnh y, giống như một quả bom, làm cho toàn thân y khó chịu.
|
CHƯƠNG 14
Qua một lát, Nguyên Dương nghe được tiếng hô hấp phát ra bình ổn đều đều của Cố Thanh Bùi.
Thật sự là ngủ rồi sao? Thế này mà cũng có thể ngủ ư? Nguyên Dương nhìn khuôn mặt Cố Thanh Bùi yên bình ngủ, trong lòng dâng lên một luồng lửa.
Cái gã này không phải mẹ nó là đồng tính luyến ái sao, như thế nào cùng y ngủ chung một giường mà một chút phản ứng cũng đều không có. Bản thân y ngược lại cả người khó chịu ngủ không được, thật con mẹ nó tức chết được.
Nguyên Dương nhắm mắt lại, cưỡng bách bản thân nghỉ ngơi trong chốc lát.
Bởi đây là gian ngủ trưa tạm thời xây dựng trong văn phòng, trong phòng không có cửa sổ, phi thường yên tĩnh, chỉ có một bóng đèn bàn mờ nhạt đầu giường có thể cung cấp một chút ánh sáng, nhưng ánh sáng mơ màng kia chỉ làm cho người ta càng muốn ngủ thêm.
Kỳ thật đó là một môi trường ngủ trưa không tồi, bất quá bên cạnh còn nằm một gã mà sống chết không muốn ngủ chung một giường với hắn, thật sự khiến người ta tâm thần không yên.
Nguyên Dương nghĩ thầm, bản thân ngủ không được nhất định là bởi vì có ánh sáng, vậy tắt đèn đi là được.
Y ngồi dậy, vươn dài cánh tay, nửa người lướt qua khoảng không trên thân thể Cố Thanh Bùi, nghĩ muốn tắt cái đèn bàn kia đi.
Chẳng ngờ y vừa động, Cố Thanh Bùi lại chợt mở mắt, kinh ngạc nhìn y.
Nguyên Dương cũng bị hắn làm hoảng sợ, nửa trên vẫn duỗi tay nửa dưới lại lui về, kết quả toàn thân không ổn định, cả nửa người trên ngã lên thân Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi rên lên một tiếng, dồn sức đưa tay đẩy.
Nguyên Dương đang bị hắn đẩy vào bụng, dạ dày cuồn cuộn một trận. Không nghĩ tới khí lực của Cố Thanh Bùi lại lớn đến vậy, y không có phòng bị, không kém gì bị cho một quyền vào giữa bụng.
Y lập tức phát hỏa, một phen kẹp lấy cổ Cố Thanh Bùi, nghiến răng nói: “Muốn chết hở.”
Ánh mắt Cố Thanh Bùi khôi phục một tia thanh minh, nhíu mày nói: “Cậu muốn làm gì?” Khi nói chuyện hô hấp có chút dồn dập không dễ phát hiện .
Nguyên Dương hung hăng nói: “Tắt đèn. Ông lại dám đánh tôi!”
Cố Thanh Bùi lại hít vào một hơi, Nguyên Dương cơ hồ đặt ở trên thân hắn. Trọng lượng kia thực sự rất nặng, cách hai tầng quần áo, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cơ ngực căng phồng của Nguyên Dương, đang theo hô hấp phập phồng, từng chút từng chút đâm vào ***g ngực hắn. Điều này đối với hắn mà nói, thật sự là kích thích không nhỏ, hắn lạnh mặt, nói ra từng chữ một: “Xuống khỏi người tôi ngay.”
Nguyên Dương cúi đầu liền thấy, cơ hồ cả nửa người trên của mình đều đặt ở trên thân Cố Thanh Bùi, tư thế này thật sự rất không thích hợp. Y nhanh chóng chống thân dậy, trên mặt hiện lên một tia khó xử.
Cố Thanh Bùi thở ra một hơi, theo bản năng cuộn tròn thân thể lại, vươn tay đem đèn tắt đi.
Nguyên Dương nằm lại vị trí cũ của mình, vừa rồi bởi vì bị đấm một cái liền phừng phừng nổi giận, hiện tại sau khi hơi bình tĩnh lại, nhịn không được hồi tưởng một chút cảm giác kỳ quái khi tiếp xúc mới nãy.
Thình lình, y cảm thấy gân xanh trên trán giật lên thình thịch, y lạnh giọng nói: “Ông mẹ nó vừa rồi có phải là cương hay không.” Thời điểm mới nãy đè lên thân Cố Thanh Bùi, cái cảm giác kỳ quái kia. . . . . . Là đàn ông y cũng không xa lạ gì.
Hoàn hảo là ở trong bóng tối, bằng không Nguyên Dương sẽ phát hiện, dù là kẻ từng trải da mặt tu luyện dày đến vô cùng như Cố Thanh Bùi, khuôn mặt giờ cũng đã phát nóng.
Cố Thanh Bùi cười nhạo một tiếng, tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Thứ sinh trưởng trên thân thể tôi, không cản đường cậu đi đâu.”
Nguyên Dương mãnh liệt xốc chăn ngồi dậy, “Đ.m, thực mẹ nó buồn nôn.” Nói xong đi giày vào, đá cửa đi ra.
Cố Thanh Bùi giãn thân thể một chút, thay đổi tư thế thoải mái, trong miệng lẩm nhẩm nói: “Đồ ngốc.”
Nằm trong chốc lát, Cố Thanh Bùi cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ. Thân thể nóng đến lợi hại, trong đầu tất cả đều là những ảo tưởng thanh sắc khuyển mã. Có lẽ bởi vì đã hai ba tháng không có phát tiết qua, thân thể rất mẫn cảm, hơi chút kích thích đã liền cương, còn thành trò hề trước mặt Nguyên Dương, ngẫm lại khiến cho hắn buồn bực.
Bi ai của đàn ông độc thân a, Cố Thanh Bùi tự giễu nghĩ.
Hắn không tự giác nghiêng người nằm sấp trên giường, dùng hạ thân cọ cọ vào tấm ga trải giường, nhưng hắn cũng chẳng muốn dùng tay chạm, bởi vì tiếp xúc cùng thân thể Nguyên Dương liền cương đã muốn đủ khó coi, lúc này tự an ủi quả thực thật giống như là vì Nguyên Dương. Hắn một chút cũng không muốn YY với cái loại người khó ưa ấy.
Từ sau khi hắn quen biết Nguyên Dương, số lần tức giận mỗi ngày đều tăng lên vùn vụt, đối với việc tu thân dưỡng tính thật sự là một khiêu chiến không nhỏ. Không chỉ như vậy, còn phải đối mặt với sự uy hiếp bạo lực đến từ Nguyên Dương, lúc nào cũng kinh hoàng khiếp sợ, hắn ngoại trừ cảm thán tiền thật không dễ kiếm, thật sự là không biết còn có thể làm thế nào.
Hắn thậm chí còn bắt đầu sinh ra oán giận đối với Nguyên Lập Giang.
Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Cố Thanh Bùi triệu tập hai người phụ trách mảng dự án điền sản mở cuộc họp nhỏ, thảo luận chuyện tài chính đất đai.
Họp xong, Cố Thanh Bùi trở lại văn phòng, phát hiện Nguyên Dương vốn biến mất không biết từ khi nào đã ngồi trên sofa văn phòng mình, dựa vào đệm sofa mềm mại nghịch di động.
Nghe được tiếng mở cửa đóng cửa, Nguyên Dương nâng mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra thần sắc khinh thường.
Trong lòng Cố Thanh Bùi phát bực, lãnh đạm quét nhìn y một cái, dứt khoát coi như không trông thấy, tự ngồi lại chỗ ngồi của mình, mở ra một chồng tài liệu văn phòng đưa lên, bắt đầu phê duyệt.
Hắn phát hiện Nguyên Dương không thích ngồi tại văn phòng thư ký, đại khái là không ưa sự chật hẹp tối tăm không thông thoáng, bình thường luôn lăn trên sofa văn phòng hắn. Cố Thanh Bùi cảm thấy y như vậy thật quá đáng ghét, nhưng lại đuổi y đi không nổi. Hoàn hảo Nguyên Dương cũng không phải thường xuyên ở chỗ này, đại bộ phận thời gian đều là không rõ tung tích.
Bình thường đây cũng không tính là chuyện khó lòng chịu đựng, chính là nghĩ đến biểu tình vừa rồi của Nguyên Dương, hắn liền nhiều hơn một giây cũng không muốn nhìn đến con người này. Hắn chằm chằm nhìn một tờ đơn xin hoàn thuế nửa ngày, nhìn mãi mà không chữ nào vào đầu, cuối cùng ngẩng đầu lên, nói với Nguyên Dương: “Đừng ngồi trong văn phòng tôi cả ngày, cậu ra ngoài đi.”
Nguyên Dương không để ý đến hắn.
Cố Thanh Bùi khép cặp tài liệu lại, “Giao cho cậu chút việc mà làm đây, đem chỗ tài liệu này dựa theo bìa tên bên ngoài phát lại cho những bộ phận đã trình lên.” Hắn vỗ vỗ một xấp cặp tài liệu trình tổng tài phê duyệt thật dày trên mặt bàn.
Nguyên Dương rốt cục ngẩng mặt nhìn hắn một cái, đột nhiên nheo mắt cười, “Có phải chột dạ hay không vậy?”
Cố Thanh Bùi bất động thanh sắc, “Là ý gì?”
“Ông ở buồng trong thủ *** phải không?”
Cố Thanh Bùi nhăn mày, “Cậu quản rộng quá đấy.”
Nguyên Dương đứng dậy, sải đôi chân dài đi đến trước bàn công tác của hắn, hai tay chống mặt bàn, hơi hơi khom thân, dáng người cao lớn bao trùm Cố Thanh Bùi trong một bóng mờ. Nguyên Dương lấy ngón tay điểm điểm lên đầu Cố Thanh Bùi, trong khẩu khí tràn ngập ý tứ cảnh cáo, “Họ Cố kia, tôi mặc kệ trong đầu ông đang suy nghĩ cái trò gì, nếu để tôi biết ông thả dê tôi trong đầu, tôi sẽ liền đập bể cái đầu của ông ra.”
Nguyên Dương chỉ ấn mấy cái rất nhẹ, nhưng tràn ngập hương vị nhục nhã, Cố Thanh Bùi “bốp” một cái hất tay y ra, căm giận nói: “Đừng có chỉ mặt người ta thế chứ tiểu đồng chí? Cho dù cậu là straigh, cũng không phải cứ nhìn thấy cô gái nào cũng đều cương. Trưa nay chính là tự nhiên phản ứng, tôi đã nói rồi, tôi đối với cậu không chút hứng thú, đừng hướng có tự thếp vàng lên mặt mình.”
Nguyên văn 脸上贴金 (kiểm thượng thiếp kim): Các tượng thần trong miếu thờ Trung Quốc đều được thếp vàng lấp lánh biểu trưng cho sự tôn quý thần thánh. Dân gian dùng câu này để chế nhạo những người đề cao mình một cách thái quá lố bịch.
Nguyên Dương cười lạnh một tiếng, “Tốt nhất là như vậy, bằng không tôi không tha cho ông đâu.” Y trừng mắt hung ác làm động tác cắt cổ, sau đó mới cầm xấp cặp tài liệu dày cộp trên bàn đi.
Cố Thanh Bùi thở dài, càng ngày càng không ra gì, hắn thật sự là chịu không nổi Nguyên Dương tiếp tục lắc lư trước mặt hắn, hiện tại cho dù là bị đánh một trận, hắn cũng muốn khiến cho Nguyên Dương cuốn xéo.
Đang nghĩ ngợi đối sách, điện thoại trên bàn đột nhiên vang. Cố Thanh Bùi tiếp điện thoại, là kẻ đầu sỏ phạm tội Nguyên Lập Giang gọi tới.
Trong lòng Cố Thanh Bùi chất chứa oán hận thâm sâu, khẩu khí ngược lại nhiệt tình, “Alo, Nguyên đổng a.”
“Ai, Cố tổng, nghỉ trưa tốt không?”
“Rất tốt, phòng này thực im lặng, điều kiện vô cùng tốt.”
“Vậy là tốt rồi, chờ văn phòng lầu hai chỉnh trang xong xuôi, sẽ đổi cho cậu một gian ngủ trưa có cửa sổ.”
“Không dám phiền, không dám phiền.”
Hai người chuyện phiếm vài câu, Nguyên Lập Giang liền đi thẳng vào vấn đề chính, “Cố tổng, cuối tuần này cậu phải làm một chuyến công tác.”
“Đi nơi nào vậy?”
“Đi Hàng Châu.”
“Là chuyện thu mua hóa chất Hakugen phải không?”
“Đúng, chủ yếu là chuyện đó, còn một chuyện nữa là cần cậu theo tôi xem một khu đất. Cậu trước tiên đưa phòng tài chính pháp lý qua đó, điều tra giá trị thực một chút, ba ngày nữa tôi sẽ qua, mang cậu đi xem khu đất đó. Tôi tính toán mua lại để mở rộng mảng bất động sản, cậu tham mưu giúp tôi xem.”
“Được, không thành vấn đề, khi nào thì đi vậy?”
“Ngay cuối tuần này đi, đúng rồi, cậu nhớ mang theo cả Nguyên Dương nữa.”
Cố Thanh Bùi dừng một chút, “Dẫn cậu ấy theo để làm gì? Cậu ấy bây giờ còn chưa có tiếp xúc nghiệp vụ.”
“Để nó tiếp xúc sớm một chút cũng là chuyện tốt, cứ mang nó theo, học tập chút ít.”
Cố Thanh Bùi tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, xem ra Nguyên Lập Giang đối với việc bản thân đem Nguyên Dương làm lái xe là không quá bằng lòng, song lại không thể nói thẳng, cho nên mới mượn cớ nhắc khéo hắn, “Được, vậy. . . . . . ngày thứ năm được không?”
“Có thể, các cậu thứ năm qua đó, tôi sang tuần sẽ qua, thời gian bốn ngày hẳn là cũng đủ rồi, thời gian rảnh rỗi các cậu còn có thể ra ngoài dạo chơi shoping.”
“Vâng, đến lúc đó sẽ thu xếp, nguyên đổng, thứ hai tuần tới gặp lại.”
Cố Thanh Bùi sau khi cúp điện thoại, tâm tình lại càng không tốt. Ngay cả đi công tác cũng bị ép mang theo Nguyên Dương, cha con nhà này thật sứ là thay phiên nhau mang phiền toái đến cho hắn.
Cố Thanh Bùi ra khỏi văn phòng, nói với Trương Hà: “Chốc nữa Nguyên Dương trở lại, bảo cậu ấy đến văn phòng tôi.”
“Dạ vâng, Cố tổng.”
Một lát sau, Nguyên Dương tiến vào.
Cố Thanh Bùi nói: “Thứ năm tuần này, cậu theo tôi đi một chuyến tới Hàng Châu công tác, cậu lấy cuốn sổ ghi lại lời tôi nói.”
Nguyên Dương khinh thường, quay về trước bàn công tác của mình kiếm cuốn sổ, cong chân bắt chéo ngồi trên sofa.
“Mua vé máy bay sáng thứ năm, mang chị Triệu tài vụ cùng tiểu Lâm pháp vụ, còn có Vương quản lý bộ đầu tư cùng đi. Đặt khách sạn không vượt quá bốn sao, khoảng cách đến địa điểm văn phòng công ty hóa chất Hakugen không vượt quá 10 phút lái xe, thuê ba phòng, tôi một gian, hai người phụ nữ một gian, cậu cùng Vương quản lý một gian.”
Nguyên Dương nhíu mày, “Tôi không ngủ cùng ông ấy.”
“Cậu không có quyền lựa chọn, đây còn phải tính toán vào chi phí của công ty, nếu như kém một đồng so với chi phí công tác tiêu chuẩn, thì quay về xem kỹ lại quy chế đi. Nhưng tôi cam đoan rằng chẳng có cái công ty nào lại để lái xe một mình ở một phòng cả, chỉ cần là những thứ có trong văn bản quy định của công ty, thì không thể có ngoại lệ. Bằng không, tự cậu gánh vác phí tổn khách sạn đi.”
Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng.
Cố Thanh Bùi chỉ chỉ lên bàn, nhắc nhở nói: “Cậu đừng có quên, toàn bộ tài sản của cậu đã muốn nộp lên trên. Nếu cậu còn ở được bảy tám trăm đồng một đêm khách sạn vậy chứng minh là cậu nói láo.”
Sắc mặt Nguyên Dương thoáng trầm xuống, y căn bản đã quên bản thân đã không còn lấy một xu.
Y lúc ấy thật sự là trả lại sạch sẽ lưu loát, bởi vì cha y ngay cả luật sư cũng mang đến, trực tiếp móc nối với cố vấn tài chính của y, đóng băng hết tài sản trên sổ sách của y. Tính đến tính đi, y ngoại trừ hơn một ngàn đồng còn lại trong ví, tất cả thẻ tín dụng đều không thể sử dụng. Nói chính xác là, của cải sót lại hiện tại của y chỉ còn là chút tiền này.
Song y mấy ngày nay vẫn không có cảm giác gì. Căn nhà y hiện tại ở là do y mua, không phải trả tiền nhà, công ty cung cấp bữa sáng bữa trưa, buổi tối y cơ bản lười ăn. Xe lại chính là chiếc Audi công ty phân cho Cố Thanh Bùi, tiền xăng dầu không cần y chi trả.
Y tựa như trong khoảng thời gian này không cần phải tiêu tiền, hiển nhiên cũng không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Lúc này đây, y thật sự cảm thấy được sự thiết thực.
Y là con người đối với chất lượng sinh hoạt yêu cầu cũng không cao, bằng không cũng sẽ không lăn lóc trong quân ngũ hơn bốn năm mà chẳng có câu oán thán gì. Chính là, trong cuộc sống lúc trước của y, những kinh nghiệm y từng trải đều không có chỗ nào để xài tiền, mà cũng chưa từng rơi vào cảnh túng quẫn không có tiền để tiêu.
Y cắn chặt răng, hận không thể dùng răng nhai nghiến Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi quan sát vẻ mặt của y, đoán được y suy nghĩ cái gì, trong lòng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, hắn lộ ra nụ cười có phần lịch lãm, “Tiểu Nguyên, con người nhất định phải tuân theo quy củ thì mới được. Ai, tôi nói đến chỗ nào rồi? A, đúng, cậu cùng Vương quản lý một gian phòng. Cố gắng hết sức đặt vé máy bay sáng thứ năm, sau đó lại đặt một gian tốt nhất cho Nguyên đổng vào thứ hai tuần tới, trước tạm thời thuê ba ngày, đại khái cứ vậy đã. Đầu tiên thông báo những người tôi đã nêu bên trên để họ chuẩn bị, tự cậu cũng trở về chuẩn bị để đi công tác đi.”
Nguyên Dương nghẹn một bụng nóng giận, hầm hừ bỏ đi. Thời điểm theo thường lệ ra ban công hút thuốc, Nguyên Dương gọi điện thoại cho Bành Phóng.
“Ai, người anh em.” Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói uể oải của Bành Phóng.
“Mẹ nó vẫn còn ngủ à, ngủ chết dí trên giường đàn bà luôn đi.”
“Cái đệch, mày nuốt phải thuốc súng đấy à, tao ngày hôm qua hầu hạ khách hàng uống rượu, đau đầu muốn chết đây, mặc xác mày đấy.” Nói xong liền muốn cúp điện thoại.
“Từ từ, tìm mày có việc đây.”
“Có việc gì nói coi.”
“Lần trước tao nói với mày còn có nhớ hay không? Về thằng cha họ Cố ấy.”
“Ừ, hứ?” Bành Phóng còn chưa có tỉnh rượu, không thể nào nhớ nổi.
Nguyên Dương không kiên nhẫn nói: “Tao cùng hắn phải đến Hàng Châu công tác, đó là thời cơ tốt nhất. Bên đó mày cũng có người quen hử, nhờ người ta tìm cho tao một thằng trai bao đáng tin cậy một chút. Tao một ngày cũng không muốn nhịn hắn thêm nữa.”
“À, mày nói chuyện đó ấy hả.” Bành Phóng vừa nghe đến muốn làm chuyện xấu, lập tức hăng hái không ít, “Không thành vấn đề, cứ để anh lo.”
Sau khi cúp điện thoại, Nguyên Dương lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.
|