26: Ngoại truyện 2: Tình yêu của Tiểu Bạch
Vì sao lại thích An Ninh, câu hỏi này đối với Văn Dư Bạch mà nói, vốn là một câu hỏi ngay cả chính cậu cũng không cách nào trả lời, bởi vì khi hai anh em nhà họ An đứng cạnh nhau, An Ninh và An Dật, hơn hẳn An Ninh ba mươi mấy tuổi đầu còn không đứng đắn, An Dật tao nhã lễ độ, anh tuấn có thừa hiển nhiên càng dễ làm người ta thích. Đương nhiên vì là anh em, tướng mạo An Ninh tất nhiên cũng không kém, hơn nữa phóng đãng bất kham, cực có duyên với phụ nữ, có điều hấp dẫn nam tính thì còn phải xét lại.
Vậy vì sao mình lại thích An Ninh chứ, có lẽ đã bắt đầu từ lúc rất nhỏ rồi. Đám nhóc cùng chơi đùa trong đại viện quân khu, không hề hòa thuận như trong tưởng tượng, đứa nhóc không hợp luôn bị ức hiếp, hơn nữa ở đây càng nghiêm trọng. Bởi vì loại trẻ con kéo bè kéo cánh này được cho phép, thậm chí cổ vũ, nếu bị ăn hiếp, chạy về mách với người lớn, chẳng những không được người lớn ra mặt làm chỗ dựa, còn có thể bị mắng là vô dụng.
Không thể nghi ngờ, Văn Dư Bạch thuộc loại bị ức hiếp, còn bị ức hiếp rất gay gắt, bề ngoài gầy yếu hơn, cũng không chơi chung với tụi nhóc khác, chơi cái gì cũng gây phiền toái, lại còn không biết đánh nhau. Mà hai anh em họ An thì vừa vặn trái ngược, là bọn nhóc cầm đầu, thứ nhất vì An Ninh rất biết đánh nhau rất chịu chơi, thứ hai vì ông nội của An Ninh là sĩ quan cao cấp nhất trong các trưởng bối của đám nhóc ở đây.
Văn Dư Bạch mỗi lần chỉ có thể hâm mộ nhìn đám nhóc tụi nó chơi chung, mặc dù bị ăn hiếp rất thảm, bé vẫn hy vọng có thể chơi chung với họ, mà lần đầu tiên chính thức quen An Ninh là lúc cậu bị một đám nhóc khác bắt nạt, sở dĩ nói chính thức, là vì trước đó Văn Dư Bạch đã sớm biết hai anh em họ An, nhưng họ không biết cậu.
Nguyên nhân bị bắt nạt đã không còn nhớ, chỉ nhớ rõ lúc ấy An Ninh xuất hiện, đánh tụi ăn hiếp cậu nằm la liệt, sau đó kéo cậu lên khỏi mặt đất, phủi sạch hết bụi đất cho cậu, cười ha ha hỏi cậu có muốn chơi chung không. Về sau tụi An Ninh chơi cũng luôn dẫn theo cậu chơi cùng, sau đó đám nhóc khác cũng không bắt nạt cậu nữa, mọi người đều biết cậu được An Ninh che chở, nếu ăn hiếp cậu, thế nào cũng bị An Ninh đánh. Trong lòng Văn Dư Bạch nho nhỏ An Ninh quả thật tựa như Chúa cứu thế vĩ đại, cho dù sau này y biết được thật ra lúc ấy là An Dật muốn dẫn cậu cùng chơi, An Ninh mới ra tay, bởi vì An Dật không quá thích đánh nhau.
Sau đó ký ức Văn Dư Bạch là luôn ở cùng hai anh em họ An, đặc biệt là An Ninh, họ cùng nhau nhập ngũ, cùng nhau tiếp nhận huấn luyện, mặc dù về sau An Ninh vì biểu hiện xuất sắc được điều tới đơn vị khác, nhưng Văn Dư Bạch vẫn cố gắng, vẫn liều mạng cố gắng đuổi theo bước chân An Ninh, cậu muốn ở bên cạnh hắn, thậm chí cha cậu đi lại quan hệ để điều cậu vào đội ngũ của An Ninh, cậu cũng coi như không phát hiện, cậu chỉ muốn cùng một đơn vị với An Ninh, cho dù sau lưng bị người ta nói là đi cửa sau cũng không hề gì.
Khoảng thời gian ấy là gian khổ nhất, cậu vốn là người ít tuổi nhất, thân thể tố chất cùng thiên phú so với An Ninh càng không thể coi là xuất sắc, muốn bắt kịp tiến độ thật rất cật lực, một ngày huấn luyện đối với cậu mà nói, quả thật giống như mưu sát, nhưng cậu đều cắn răng chịu khổ, chỉ vì ở bên An Ninh, lúc ấy cậu không rõ có phải mình đã thích An Ninh rồi hay không, cậu chỉ biết là, cậu muốn đi theo An Ninh.
Rất lâu sau, không biết loại tâm tình sùng bái này làm sao lại dần dần chuyển biến thành ái mộ cùng yêu mến. An Ninh vẫn săn sóc cậu như anh trai, cậu biết trong lòng An Ninh thật ra mình chẳng có gì khác biệt với những người khác, An Ninh đối với người khác cũng rất quan tâm rất trượng nghĩa, mình chẳng qua là yếu nhất nhỏ nhất, nên An Ninh quan tâm nhiều hơn một chút mà thôi. Nhìn xem An Ninh đối xử với An Dật là biết, cái gì mới là đặc biệt, An Dật mới là khác biệt trong lòng An Ninh, An Dật là em ruột của hắn, An Dật mới là người từ nhỏ được An Ninh cưng chiều che chở như bảo bối, đánh nhau An Ninh sẽ thay hắn ra mặt, mắng chửi An Ninh sẽ thay hắn chống chọi, không ai được nói một chữ An Dật không đúng. Nhưng dù biết, Văn Dư Bạch vẫn không thể không thích An Ninh, bởi vì không còn có ai đối xử tốt với cậu như An Ninh.
Cậu thừa nhận cậu đố kỵ An Dật, vô cùng đố kỵ, bởi vì hắn chẳng cần làm gì hết mà có thể được ở cạnh An Ninh, vô luận thế nào An Ninh cũng luôn che chở hắn, nếu như hắn theo không kịp, An Ninh sẽ chờ hắn, kéo hắn cùng đi, còn mình thì sao? An Ninh chưa bao giờ quay đầu lại nhìn cậu, cho nên cậu chỉ có thể liều mạng cố gắng đuổi theo An Ninh, đứng ở bên cạnh hắn, để An Ninh có thể nhìn thấy mình.
Cậu đố kỵ An Dật, đố kỵ hắn vô luận chuyện gì, hoàn toàn không cần nỗ lực cố gắng mà có thể làm được tốt nhất, thân thể rõ ràng gầy yếu như cậu, nhưng lại có dễ dàng cùng An Ninh giành chiến thắng trong cuộc thi chạy việt dã, mà mình phải khó khăn lắm mới đạt yêu cầu.
Cậu đố kỵ An Dật, dễ dàng có được thứ mà cậu mơ tưởng, cậu thừa nhận mình như vậy rất khó coi, An Dật kỳ thật là một người rất ôn nhu, đối đãi với mọi người đều rất khéo léo, người tiếp xúc với hắn không cách nào không thích hắn, nhưng mình lại không thích hắn, bởi vì An Ninh. Hai anh em họ tình cảm rất tốt, quả thật làm người ta hoài nghi họ thật sự chỉ là anh em, không hề cố kỵ ôm hôn thân thiết, hết thảy hết thảy đều khiến Văn Dư Bạch đố kỵ đến muốn phát điên.
Khi biết người yêu của An Dật là đàn ông, còn dẫn y về nhà ăn Tết, cậu thật sự kinh sợ, cậu không ngờ An Dật có thể thản nhiên như thế, đồng thời âm thầm quan sát phản ứng của An Ninh, ngoại trừ bất mãn đối với người đàn ông kia, không nhìn ra bất cứ biểu hiện chán ghét gì với đồng tính luyến ái, điều đó làm cậu không khỏi mừng thầm, phải chăng vậy có nghĩa là mình còn có hi vọng? Phải biết rằng, lúc cặp song sinh con của An Ninh xuất hiện, cậu đã mất hết hy vọng, định cả đời cũng không cho An Ninh biết mình thích hắn, chỉ muốn cứ như vậy yên lặng mà nhìn hắn thôi. Nhìn hắn thay hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, cuối cùng tìm được một người có thể cùng hắn bên nhau cả đời.
Đêm giao thừa chính là thuận nước xuôi thuyền, hay là nói dự mưu đã lâu rượu vào loạn tính, khoảnh khắc An Ninh ôm cậu, cậu kích động không kềm chế được, dù cho An Ninh chẳng qua chỉ coi cậu như đàn bà mà ôm, cậu vẫn kích động đến thiếu chút nữa cứ như vậy tiết dưới thân An Ninh. Rất đau, còn đau đớn hơn cả trong tưởng tượng, thế nhưng nghĩ đến người bên trên là An Ninh, nhìn hắn vẻ mặt mê say, mình cũng say, hết thảy đều có thể chịu được.
Cậu muốn nói với An Ninh, mình thích hắn, thích từ rất lâu rất lâu rồi, thích đến mức cả trái tim đều đau đớn, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, An Ninh căn bản không cho cậu bất cứ cơ hội nào để nói, sau này cũng không cho cậu cơ hội để nói. An Ninh đang trốn cậu, rất rõ ràng, ánh mắt nhìn cậu giống như nhìn mãnh thú. Văn Dư Bạch cười khổ, là mình vọng tưởng rồi, An Ninh vốn không thích đàn ông, nếu có thích, e rằng người thích cũng là An Dật.
Nhưng ngay cả cơ hội để cậu trở lại như xưa yên lặng gần hắn, nhìn hắn, An Ninh cũng không cho cậu, hắn hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt cậu, cậu không biết hắn đi đâu nữa, hoặc là nhận nhiệm vụ bí mật gì, một ngày hai ngày, mười ngày nửa tháng, mãi đến một tháng, cậu không nhịn được đi tìm An Dật, cậu biết, An Dật nhất định biết An Ninh đi đâu, mặc dù cậu không muốn nhờ An Dật, An Dật nhất định đã sớm nhìn ra tâm tư của mình đối với An Ninh rồi, cậu không muốn mất thể diện trước mặt An Dật, nhưng cậu không có cách nào khác, nếu còn có ai biết An Ninh ở nơi nào, người ấy chỉ có thể là An Dật.
An Dật thấy cậu, chẳng cần cậu mở miệng đã biết mục đích cậu đến đây, An Dật nói với cậu, hắn có thể giúp cậu, nếu như An Ninh đồng ý tiếp nhận cậu, hắn không phản đối, nhưng nếu An Ninh không tiếp nhận cậu, vậy xin cậu vĩnh viễn biến mất trước mặt An Ninh, đừng bao giờ quấy rầy hắn nữa.
Văn Dư Bạch cười, hai người này không hổ là anh em, đều che chở đối phương như vậy, cậu tin lời An Dật, nếu như An Ninh không muốn ở bên cậu, mình còn quấn quít không buông, An Dật thật sự sẽ khiến cậu vĩnh viễn biến mất. Cậu nhìn nhìn người yêu của An Dật, thầm nghĩ: người này nhất định không biết An Dật vốn là một người quyết tuyệt cỡ nào, thật không biết người đàn ông này có điểm gì đặc thù mà có thể hấp dẫn động vật máu lạnh có bề ngoài ôn nhu như An Dật. Đúng vậy, động vật máu lạnh, Văn Dư Bạch từng chấp hành nhiệm vụ với hắn, hiểu rõ An Dật hơn bất cứ ai, hắn là một người đàn ông đáng sợ, hắn có thể bình tĩnh dùng một cánh tay mình đổi lại một mạng của người khác, mà mắt không chớp lấy một lần, so với hắn, An Ninh thật sự rất đơn thuần rất dễ hiểu.
Văn Dư Bạch gật đầu đồng ý, cậu còn có lựa chọn khác sao? Sau đó nhìn An Dật gọi điện thoại cho An Ninh, nghe hắn bịa đặt chuyện hoang đường để lừa An Ninh về, còn mình thì nằm trên giường bệnh, đương nhiên kỳ thật cậu chẳng có một chút bệnh tật nào. An Dật nói với An Ninh, ông An bị đâm, Văn Dư Bạch vì bảo vệ ông, bị thương nặng.
Văn Dư Bạch lẳng lặng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, An Ninh đã gấp gáp trở về, ngay ở cửa.
An Dật nói, ba không sao, nhưng Văn Dư Bạch e là nửa đời sau đều phải nằm trên giường.
An Dật nói, Văn Dư Bạch là tự mình hướng về phía nòng súng, giống như đang tự tìm cái chết.
An Dật nói, rốt cuộc anh có thích cậu ấy hay không, không thích thì không cần vào thăm, dù sao cũng là một phế nhân, sau này có lẽ cậu ấy cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.
An Dật nói, anh thật sự muốn đi vào sao? Nghĩ kĩ rồi, không phải vì thương hại? Bán thân bất toại đó, anh định chăm sóc một phế nhân cả đời sao? Không được đổi ý đấy.
Sau đó không có bất cứ thanh âm gì, an tĩnh đến mức Văn Dư Bạch có thể nghe thấy nhịp tim mình, thật lâu thật lâu sau, Văn Dư Bạch thở dài một hơi, cậu thua cuộc rồi phải không, cậu còn là một người lành lặn, An Ninh đã ghét bỏ cậu rồi, đừng nói chi bị An Dật nói thành một phế nhân, làm sao An Ninh còn có thể muốn cậu. Cho dù là nam nữ thật lòng yêu nhau, lúc này cũng chưa chắc nói muốn chăm sóc đối phương cả đời, huống chi cậu và An Ninh, họ chẳng qua là lên giường một lần, còn là mình ép buộc hắn.
Nhắm mắt lại, sau đó lệ từ từ chảy xuống, cậu nghĩ, có lẽ An Dật cố ý, thay An Ninh giải quyết một phiền toái lớn như mình, thật không hổ là anh em tốt.
Rồi sau đó, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh bị mở ra, nhưng ngay cả sức lực mở mắt cũng không có, cứ nhắm mắt như vậy chờ đợi An Dật xét xử, chờ đợi An Dật nói với mình, án tử hình.
Đến khi có người phủ lên, chậm rãi liếm đi nước mắt của cậu, hôn lên môi cậu, Văn Dư Bạch mới chậm chạp phản ứng lại, người vào không phải An Dật, là An Ninh.
Sững sờ nhìn An Ninh đang ôm lấy cậu, hơi thở nóng rực, cảm thấy như đang nằm mộng, đây là ý gì? Vì sao An Ninh muốn hôn cậu?
“Không sao, anh sẽ chăm sóc em.” Nói rồi khe khẽ đặt xuống một nụ hôn lên khóe mắt cậu. (sặc, đây là câu nói đứng đắn nhứt của bạn Ninh từ đầu truyện tới giờ =..=)
Cái gì? Vậy có phải là thật ra An Ninh cũng thích cậu, dù cậu bán thân bất toại rồi, cũng vẫn tiếp nhận cậu? Run rẩy vươn tay ôm lại An Ninh, chỉ sợ là mình đang mơ, không cẩn thận sẽ không chạm vào An Ninh được nữa. Mãi đến khi tiếp xúc với thân thể ấm áp của An Ninh, Văn Dư Bạch mới xác nhận đây không phải giấc mơ.
Kích động càng ôm càng chặt, kịch liệt đáp lại nụ hôn của An Ninh.
“Đúng là dày vò vớ vẩn.” Ngoài cửa truyền đến tiếng than thở thản nhiên cùng tiếng bước chân rời đi, sau đó là An Ninh ngây ngốc đẩy cậu ra, sờ soạng cậu từ trên xuống dưới một lượt, tiếp theo là tiếng nổi xung của hắn, “Giỏi, hai đứa dám chọc anh mày!”
Mà ai đó lại chỉ biết cười ngây ngô.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngoại truyện thật đúng là không có gì hay để viết = = cả bộ này của ta giống như một ngoại truyện.
|
27: Tọa đàm: Phỏng vấn Hi-Dật
Rồi rồi rồi, tọa đàm sắp bắt đầu rồi ~~~ trước hết xin giới thiệu với các vị đang ngồi đây, đầu tiên là nhân vật chính của hôm nay, Thẩm Trác Hi đại thúc, sau đó là người yêu thân ái của y, An Dật tiểu công, à, còn có một vị đặc biệt Đại Bác, ý, không đúng, khách quý, anh bạn Cừu Khinh Hàn.
Cừu Khinh Hàn: a, đại thúc, tôi lại được gặp anh rồi, ô ô ô, vì sao anh đi theo cái tên An Dật kia chứ, theo tôi đi theo tôi đi ~
Ly: Được rồi được rồi, đừng có oán niệm nữa, y đã là vợ người ta rồi, không phải đã đồng ý cho mi một đại thúc rồi sao, không phát hiện An Dật đang trừng mi sao? Không muốn chết thì kêu ra
Cừu: bà khẳng định? Phỏng vấn Hi-Dật
Ly: Ừ hừ, ta bảo đảm
Cừu: bảo đảm của bà luôn luôn không đảm bảo, bà còn nói muốn vãn hồi hình tượng của tôi, kết quả kết quả, T-T
Ly: Hử? Coi ta viết văn ngược chết mi không, hừ hừ
Cừu: đừng, em sai rồi, chị là người tốt, ừ, người cực tốt *trạng thái chân chó*
An: khụ, bắt đầu được chưa?
Ly: bắt đầu rồi bắt đầu rồi, sẽ không chậm trễ mấy người làm việc buổi tối đâu, yên tâm.
1. Đầu tiên tuổi của hai vị là?
An: hai mươi tám
Thẩm: … Bốn mươi
Cừu: ôi chao, kém một giáp ôi chao, chênh lệch ghê gớm thật, bất quá tôi thích đại thúc ~ *mắt trái tim* đàn ông bốn mươi mốt là hoa a
Ly: Lúc đó không có lo lắng tới tuổi sao? Vì sao lại theo đuổi An Dật so với mình ít tuổi đến như vậy?
Đại thúc ta bất an nhìn An Dật, không biết, chỉ là thích thôi, muốn ở bên hắn.
Ly: đại thúc ngươi bây giờ tự ti thành như vậy, nếu già hơn mười tuổi nữa thì làm sao đây? An Dật mất bao lâu mới dỗ được a. Đừng trừng ta, ta là vô tội, câu này không phải ta hỏi, ờ, bạn Tố Tương Du Quân hỏi.
An: nếu đến mười năm vẫn không cách nào khiến anh ấy tin rằng tôi yêu anh ấy, tôi nghĩ đây thật sự là một mối tình thất bại, không thể vãn hồi, cũng không cần dỗ, anh ta có thể đi tìm một người phụ nữ khác.
Ly cùng Cừu: = = tên này thật sát phong cảnh, chả ngọt ngào tí nào, đảo mắt nhìn Thẩm Trác Hi.
Thẩm: không đâu, anh… Anh chỉ thích em, chỉ cần em là được rồi, mười năm sau, hai mươi năm sau, chỉ cần em còn bên anh, anh sẽ an tâm.
Cười híp mắt mà hôn, An: ngoan
Cừu: phát điên, không được ngọt ngọt ngào ngào trước mặt tôi như vậy, người ta cũng muốn đại thúc.
Ly: đây là cách an ủi bí truyền kiểu An? Thật không phải thần kinh ai cũng có thể chịu được mà.
2. Xin hỏi tính cách của hai người?
An: có hơi ác liệt một tí
Thẩm: tự ti
3. Tính cách đối phương?
An: ôn nhu thiện lương, rất dễ thẹn thùng
Thẩm: ôn hòa săn sóc
Cừu: kinh! Đại thúc anh xác định anh đang nói An Dật? Ôn nhu săn sóc? Mọi người đều nhất trí cho rằng hắn là một đại phúc hắc nha.
Ly: biến, con của ta chính là ôn nhu công! Mi bớt chia rẽ
Thẩm: người khác nói thế nào tôi không biết, nhưng An Dật thật rất ôn nhu, mặc dù… Có đôi khi thích ức hiếp tôi
Cừu: tên lừa đảo a, Tiểu Bạch người ta còn nói hắn là động vật máu lạnh đấy, anh không nghe thấy sao?
Thẩm: chỉ cần cậu ấy đối xử tốt với tôi, cái khác đều không quan trọng
Ly: kỳ thật anh biết, tính cách An Dật rất lạnh lùng, giết người không chớp mắt nha, vầy nè vầy nè, ta trộm nói cho ngươi nha, An Dật sở dĩ rời khỏi quân đội, bởi vì hắn hạ lệnh tiến hành trải thảm oanh tạc trụ sở phần tử khủng bố, mà chỗ trụ sở đó, còn có hơn một ngàn dân thường đó, hơn một ngàn nha
Thẩm: … Ừm
An: hai người có để yên không, sống đủ rồi? *ôm đại thúc, ở nơi y không nhìn thấy hạ ánh mắt hình đao*
Ly: câu hỏi kế, câu hỏi kế, không có lương tâm gì hết, có vợ rồi không cần mẹ nữa
4. Hai người gặp nhau ở đâu?
An: hành lang công ty tôi
Thẩm: vườn hoa hội đấu giá
Cừu: tại sao không giống nhau?
An Dật cũng nghi hoặc nhìn Thẩm Trác Hi
Thẩm: lần đầu tiên cậu ấy không nhìn thấy tôi, tôi thấy cậu ấy
An: hóa ra anh đã thích em sớm vậy rồi a *cười đến rất ấy ấy*
Thẩm gật đầu thừa nhận, sắc mặt chuyển đỏ.
Cừu: tên này thật đáng ghét, lần nữa xác nhận tôi ghét hắn, rõ ràng là muốn ngọt chết người ta mà
Ly: ai, rốt cuộc cho hắn biết đại thúc yêu thầm hắn lâu như vậy, thật không dễ dàng a
5. Ấn tượng đầu tiên với đối phương?
An: không biết chăm sóc bản thân
Thẩm: tinh linh đi lạc vào trần gian
Cừu: hả xì, rõ ràng là ác ma đội lốt người
Ly: mi đây là ghen ghét hả
6. Thích đối phương ở điểm nào nhất?
Thẩm: điểm nào cũng thích, đặc biệt là nụ cười ôn nhu, thản nhiên ấm áp của cậu ấy.
Ly: Tiểu An tử, có thật là con?
An: …
Ly: không phải… Không có chứ?
Thương hại nhìn đại thúc, tên này thật không phải tình nhân tốt, ai
An: nấu thức ăn ngon, biết làm việc nhà, biết chăm sóc người khác, là một người vợ tốt
Sắc mặt Thẩm Trác Hi trong nháy mắt từ trắng biến đỏ, kinh hỉ nhìn An Dật
Ly: … Ngạch, vừa rồi không phải là con đang thẹn thùng đấy chứ?
Bị trừng…
7. Ghét đối phương ở điểm nào nhất?
An: tự ti một cách chẳng hiểu vì sao
Thẩm: rõ ràng không thích không vui cũng chẳng nói ra
Ly: ta tưởng anh sẽ nói không có = =
8. Nếu như lấy động vật làm ví dụ, bạn nghĩ đối phương là?
An: chó Scotland
Thẩm: Báo
Cừu: da, Scotland là đại thúc *cắn khăn* vì sao không phải của tôi
Ly: con nói đại thúc giống trung khuyển thụ? Hình tượng này có vẻ hơi quá, cơ mà đại thúc à, ngươi phải chăng cảm thấy báo là loài động vật tao nhã cường tráng như con ta?
Thẩm: ừm
Ly: *hắc tuyến* ta cảm thấy hoàn toàn không hòa hợp
9. Quan hệ của hai người đạt đến mức nào rồi?
An: vợ chồng, được chứng nhận, đã bái thiên địa, làm hết chu công chi lễ
Thẩm: ừm
Ly mỗ: chậc, ngọt đến mức làm cho người ta muốn đánh hắn luôn
Cừu: đúng đó
Ly: vậy mi lên
Cừu: vẫn là quên đi…
10. Nếu như cảm thấy trái tim đối phương có chút thay đổi, bạn sẽ làm thế nào?
Thẩm: nếu như đối phương tốt hơn tôi, An Dật cũng thích người ấy… Sẽ yên lặng chúc phúc cho họ *muốn khóc*
An: bắt anh ta lại, làm cho đối tượng hiềm nghi biến mất
Thẩm: được, em bắt anh đi
An: lần sau không được phép nói cái gì chúc phúc cho họ
Thẩm: ừ
An: lần sau phải nói chết cũng không buông tay
Thẩm: ừ
Ly: thật là một người vợ biết nghe lời, ai
11. Bạn có nói dối đối phương không? Bạn giỏi nói dối không?
An: không, vô luận là vì lý do gì
Thẩm: không, không giỏi nói dối Dật.
Ly: ý của ngươi chính là giỏi về nói dối người khác?
Thẩm: *gật đầu*
Cừu: tôi cảm thấy người nào đó mặt không đổi sắc nói bản thân không nói dối là lời nói dối lớn nhất = = tên ác ma này
12. Làm chuyện gì khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc nhất?
An: ôm lấy Trác Hi nhìn anh ấy chuẩn bị bữa tối
Thẩm: buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy người bên cạnh là An Dật
Cừu: *tiếp tục cắn khăn* thật sự là khiến người ta ghen ghét tới mức nổi điên, tại sao lại ngọt ngào như vậy a
13. Có từng cãi nhau chưa? Lý do khắc khẩu là gì? Sau đó hòa hảo như thế nào?
An: chưa từng, nếu có, chắc là do Trác Hi lại chẳng hiểu vì sao mà không an tâm, chỉ cần lên giường, làm cho anh ấy an tâm là được rồi.
Thẩm: không có cãi nhau, tôi sẽ không đi ngược lại ý muốn của An Dật
Ly mỗ: *Đẩy đẩy Thẩm đại thúc* nghe thấy không, sau này ngươi muốn hấp dẫn hắn, có thể dùng chiêu này
Ai đó đỏ mặt gật đầu
An: bà đừng có dạy hư vợ người khác được không
Ly mỗ: đây là tình thú a tình thú, ta là muốn cho cuộc sống của các ngươi thêm hài ḥòa mà
14. Giữa hai người có giấu giếm nhau chuyện gì không?
An: không có
Thẩm: không có, chỉ cần An Dật hỏi, ta sẽ nói hết với hắn
An: vậy anh thích em dùng tư thế nào ôm anh?
Thẩm: *Ngạc nhiên, đỏ mặt, lắp bắp* … Đối… Đối diện
Ly mỗ: phụt ha ha, thật là đáng yêu quá đi
Cừu: chúng ta còn chưa bắt đầu vấn đề chính đấy *chảy nước miếng – ing, miệng lẩm bẩm, tại sao không phải là của ta a*
15. Bạn tự ti vì lý do gì?
An: đó là cái gì vậy, tự ti? (yui: anh tự tin gúm = =|||)
Ly mỗ: xoa trán, được rồi, con thông minh sinh ra chính là làm cho người ta tự ti
*Quay đầu nhìn đại thúc*
Thẩm: không xứng với An Dật, hắn đáng có được người tốt hơn ta…
Cừu: nói bậy, chỉ cần cho ta một đại thúc như vậy, ta đã thỏa mãn rồi a, T-T
Ly mỗ: A, câu hỏi tiếp theo là đặc biệt hỏi An Dật, khi thấy có người theo đuổi đại thúc, có phải ngoài mặt tươi cười nhưng nội tâm phát điên hay không? Vấn đề này là caibaozi881 thân hỏi
An: đâu có, không ai theo đuổi chẳng phải nói ánh mắt ta có vấn đề sao?
Ly mỗ: thật đấy chứ?
An: thật mà, dù sao theo đuổi Trác Hi, nhất định đều là Cừu Đại Bác
Cừu Khinh Hàn nhà ta hoàn toàn phát điên = = bất chấp thực lực chênh lệch gây hấn với An Dật, bị đá bay
Ly mỗ: sao ta lại cảm thấy ngươi bây giờ còn ghi hận Đại Bác?
An: có sao?
Ly mỗ: khụ, không có không có
16. Nếu khoa học kỹ thuật có khả năng, đại thúc có muốn sinh em bé cho Tiểu An tử không? Tiểu An tử nguyện ý làm cho đại thúc sinh cho cậu không?
Thẩm: đương nhiên muốn, nhưng mà ta không thể…
Ôm lấy đại thúc đang thương tâm, An Dật trừng ai đó: câu này là tên ngu ngốc nào hỏi, cố ý phải không?
Ly mỗ: mặc kệ chuyện ta a, ta xem xem, là ai hỏi, đây không phải đâm vào chỗ đau của đại thúc, đáng ăn roi, ngạch…
An: là ai?
Ly mỗ: khụ *đem ánh mắt ngắm hướng bên cạnh Đại Bác*
An *theo ánh mắt*: lại là ngươi!
Cừu: người ta chỉ là oán niệm không thấy được đại thúc sinh con a T T
An: truyện sau, để chính ngươi sinh đi
Ly mỗ: hảo, cái chủ ý này không tệ
Cừu: ta phản đối a~
Ly mỗ: phản đối vô hiệu!
Phía dưới rốt cục tiến vào câu hỏi vạn người chờ mong, vỗ tay tung hoa
17. Xin hỏi ngươi là công hay là thụ?
An: cũng có thể làm thụ
Thẩm: … thụ
Ly mỗ: di, Tiểu An tử nói cũng có thể, ôi chao, con dâu không muốn phản công sao? Đây là chuyện có nhiều nghi vấn a
Thẩm *ắc đầu* không muốn
Ly mỗ tiếp tục kinh ngạc: sinh ra là đàn ông, đều muốn chớ, huống chi Tiểu An tử nhìn rất ngon miệng, chính hắn cũng đồng ý rồi a, chẳng lẽ ngươi đối với Tiểu An tử không có hứng thú?
Thẩm nhìn một chút như cũ cười tủm tỉm: chỉ là ngẫm lại, tôi sợ tôi tay chân vụng về làm đau hắn, cho nên như bây giờ là tốt rồi.
Cừu: hắn thượng anh không đau sao?
Thẩm: … Quen rồi sẽ không đau
Ly mỗ: thật sự là hảo tiểu thụ a, con dâu a, mẹ quyết định sau này không khi dễ con nữa, oh, còn có bạn hỏi, lúc phản công đại thúc có dung đạo cụ với Tiểu An tử hay không?
Thẩm *mặt đỏ lắc đầu*: không… Không nghĩ
Người nào đó rốt cục nhịn không được cười, phốc ha ha, thật sự như thế nào có thể đáng yêu như vậy a
18. Nếu như còn có kiếp sau, Tiểu An tử nguyện ý làm cho đại thúc thành công quân không?
An thật vất vả nhịn cười: “Đời này tôi sẽ không phản đối a.”
Cừu: đời này chưa từng hy vọng lại trông cậy vào kiếp sau = =
Ly mỗ: nếu như đại thúc phản công thành công?
Cừu: trừ phi Tiểu An tử phía dưới không được mới phát sinh đi = =
Ly mỗ: sặc, xin mời Tiểu An tử trả lời
An: tôi vừa rồi chưa nói không cho, chi bằng đêm nay về thử xem?
Thẩm: không cần… Như bây giờ tôi cũng rất hài lòng…
An *nhỏ giọng nói*: tôi còn đang muốn có lý do nằm trên giường ba ngày đây, đáng tiếc a
Ly mỗ: phụt, con dâu, vì mạng nhỏ của con vẫn là đừng phản công đi
Gật đầu lia lịa, ba ngày = =
19. Tại sao quyết định như thế?
An: tự nhiên cứ như vậy quyết định thôi
Thẩm: uh, lần đầu tiên vốn là không dám, sau cũng không suy nghĩ, ở phía dưới… Cũng tốt lắm (yui: lần đầu tiên ta thấy có một tiểu thụ ngoan như thế)
20. Bạn đối với tình trạng hiện tại có hài lòng không?
An & Thẩm: hài lòng
21. Mỗi tuần H mấy lần?
An: sắp xếp theo công việc của anh ấy, bận rộn thì làm ít lại, không bận làm nhiều lần, thích cũng có thể cả ngày lăn trên giường làm
Thẩm: hắn muốn tôi… Tôi sẽ không cự tuyệt
Ly mỗ: con dâu lo lắng nhất chỉ sợ là Tiểu An tử không muốn = =
Thẩm *gật đầu*
Ly mỗ: vuốt tóc, thật là tiểu thụ ngoan a (yui:*ngật đầu* chính xác)
22. Bạn nghĩ mỗi tuần H bao nhiêu lần thì đủ?
An: không cần phải hạn chế, muốn làm liền làm
Cừu: thật sự là tiểu công hạnh phúc a
Thẩm: Dật không phải người túng dục quá độ
Ly mỗ: nhưng mà mọi người phản ánh vì sao cảm giác được từ đầu tới đuôi hai ngươi càng không ngừng làm = =
An: đó là ảo giác
23. Nơi mẫn cảm nhất của bản thân?
An: *cười tủm tỉm không trả lời*
Thẩm *mắc cỡ không biết trả lời như thế nào *
24. Vậy nơi mẫn cảm nhất của đối phương?
An tiếp cười tủm tỉm không trả lời, kéo Thẩm Trác Hi qua bên cạnh, hôn tại vành tai, xương quai xanh, thuận tiện tay cũng dò xét tiến vào trong quần áo
Thẩm: a…
Ly mỗ: này này, chú ý hình tượng a *hút nước miếng*
Cừu móc ra cuốn sổ nhỏ ghi nhớ, thuận tiện lau máu mũi, Tiểu An tử mi cũng có lúc làm chuyện tốt
25. Dùng một câu nói hình dung đối phương khi H?
An: ngượng ngùng cực kì gợi cảm
Thẩm *cà lăm – ing*: … Rất… Đẹp
26. Thẳng thắn mà nói, bạn thích H không?
An: thích
Thẩm: …
An: Trác Hi không thích? Vậy sau này em cũng không làm
Thẩm: không phải, không phải… Th… Thích
27. Nơi thường xuyên H nhất?
An: trên giường đi
Cừu: thật sự sao? *bắt đầu giơ tay đếm* nhà bếp, phòng tắm, máy bay, bệnh viện, quán bar, vườn hoa, hồ nước nóng, phòng nghe nhạc, khách sạn, xin hỏi mấy người còn có nơi nào chưa làm?
Thẩm trên mặt sắp bốc hơi nước…
28. Ly mỗ: khụ khụ, còn muốn H ở nơi nào nữa? Có rất nhiều người nghi vấn
An: có sao?
Thẩm lắc đầu nguầy nguậy
An: vậy lần sau chúng ta làm ở phòng làm việc của anh đi.
Thẩm *cà lăm*: phòng làm việc của anh có nhiều cửa sổ…
An: em biết a
Thẩm: đối diện… Sẽ nhìn thấy…
An *cười đến gian xảo*: không được à?
Thẩm *cà lăm*: tùy… Tùy em…
Ly mỗ: phụt, vội vàng đi chuẩn bị camera
Cừu: hay là đi thuê phòng đối diện đi!
Mọi người nắm tay: đúng vậy! xem LIVE!
29. Đối với H còn có gì chờ mong? Tương lai còn muốn làm thử ở nơi nào?
An: muốn làm thì làm thôi
Thẩm: không có, trên giường là tốt rồi…
Ly mỗ: ta cảm thấy Tiểu An tử đặc biệt thích làm nơi dễ bị phát hiện
An: hình như vậy
Ly mỗ: đại thúc cũng vậy sao?
Thẩm *Vẻ mặt đau khổ lắc đầu*: chỉ cần đối tượng là Dật là tốt rồi
30. Đối với loại ý nghĩ “Nếu như không chiếm được trái tim, ít nhất cũng chiếm được thân thể”, ngươi đồng ý hay phản đối?
An: phản đối, không có được trái tim thì cần thân thể làm gì
Cừu: phụt, mi tự kỷ điên cuồng
Thẩm: …
Ly mỗ: sặc, đại thúc ở giường bệnh viện hình như chính là ôm cái ý nghĩ này, ôi chao
Thẩm: … Uh
Ly mỗ: bất quá không phải mạnh hơn Tiểu An tử, mà là… Giới 1 cũng lo bảo vệ thân thể đi
Cừu: ta đây cũng muốn có đại thúc đến cưỡng bức thân thể của ta = =
31. Nếu như đối phương bị cưỡng gian, bạn sẽ làm gì?
An *cười tủm tỉm*: không biết lăng trì có thể cắt được mấy đao…
Thẩm: đây là chuyện không có khả năng phát sinh…
Ly mỗ: mình cũng hiểu được…
32. Bạn cảm thấy thẹn thùng trước lúc H? Hay là sau?
An: tại sao lại thẹn thùng?
Ly mỗ: con là người ngoài hành tinh = =
Thẩm: cả hai…
Ly mỗ: đại thúc vốn là loại thẹn thùng điển hình, hai người các con kết hợp thành một cặp đôi hoàn hảo a, *thở dài*
33. Bạn cảm thấy mình rất am hiểu H sao?
An: Còn không sao?
Thẩm thẹn thùng gật đầu
Ly mỗ: vậy đại thúc thì sao?
Thẩm: không am hiểu lắm
An: không a, anh như vậy em rất thích
Thành công làm cho đại thúc càng đỏ mặt hơn.
34. Bạn thích khi H đối phương lộ ra vẻ mặt gì?
An: mê luyến hưởng thụ
Thẩm: chuyên chú
Ly mỗ: thích điểm nào trên cơ thể đối phương?
An: uh? Mới vừa rồi không phải hỏi qua rồi sao
Ly mỗ: có sao? Oh oh, mẹ nhớ ra rồi = = đại thúc trả lời rồi, vậy còn con?
An: lưng đi, lưng Trác Hi rất đẹp
Ly mỗ: chẳng lẽ ngực bụng không xinh?
An: mặt trước anh ấy sẽ ít có cảm giác
Thẩm: tôi thích nhìn thấy mặt An Dật.
Ly mỗ: thì ra là thế, sở thích trái ngược nhau thế, đến lúc làm ai chiều ai đây?
An *không hiểu*: hả, tại sao phải nhường, ai nói buổi tối chỉ có thể làm một lần?
Ly mỗ an ủi: mẹ rõ ràng rồi = =
Cừu bát quái: vậy đại thúc có cảm giác ở nơi nào nhất?
An cười tủm tỉm: lưng, kỳ thật chỉ cần anh ấy không thấy tôi đang làm gì, sẽ khẩn trương sẽ…
Mắc cỡ sắp đụng trần, đại thúc che miệng Dật lại…
35. Bạn có hứng thú đối với SM không?
An: không có
Thẩm: không có
Ly mỗ: vậy việc con đối với đại thúc làm được tính là gì?
An: gì?
Ly mỗ: xiềng xích = =
An: oh, cũng nên tính là SM?
Cừu: không tính sao…
An khẳng định lắc đầu: không tính
Ly mỗ: hả, được rồi, có bạn hỏi đại thúc cảm giác đối với xiềng xích, xin mời đại thúc trả lời, mặc dù ta cảm thấy vấn đề này nên hỏi Tiểu An tử
Thẩm *trên mặt sắp thiêu cháy rồi*: không… Không có…
Ly mỗ: không muốn nói thật à?
Thẩm: rất hành hạ người…
Ly mỗ: vậy thích không?
Thẩm: … Không chán ghét
An: đêm nay chúng ta làm lại đi?
Cừu *nhìn có chút hả hê*: cái này kêu là tự đào mồ a
36. Nếu như đối phương đột nhiên không hề muốn thân thể bạn, bạn sẽ?
An: chủ động a
Thẩm: chủ động…
Ly mỗ cười gian: hai người đều chủ động nhưng hàm nghĩa khác biệt rất lớn nha
Cừu: đã từng chủ động hấp dẫn chưa?
Thẩm: … Có
An: có
Ly mỗ: di, đại thúc ta nhớ kỹ, Tiểu An tử lúc nào chủ động cũng hấp dẫn mà
An: uh? Rất nhiều a, tỷ như cố ý làm lơ anh ấy hơn mười ngày, không chạm đến *cười*
Ly mỗ: = = con thật sự rất phúc hắc, thật là người vợ bé nhỏ đáng thương… Tiểu An tử chủ động hấp dẫn chính là làm cho vợ hóa dụ thụ, khụ khụ
37. Trong khi H chuyện thống khổ nhất là?
An: … Hình như không có
Cừu: thật là tiểu công làm cho người ta ghen ghét đỏ mắt, có đại thúc nghe lời T T
Thẩm: làm một nửa rồi chất vấn … Không chịu cho tôi thống khoái… Không cho tôi… làm cái kia
38. Cho đến bây giờ, nơi H nào làm bạn hưng phấn nhất, lo âu nhất?
An: hưng phấn cùng nơi làm kỳ thật không quan hệ
Thẩm: nơi có khả năng bị người ta phát hiện…
Ly mỗ: vậy đó cũng là nơi đại thúc hưng phấn cũng thật nhiều = =
Cừu: mọi người vì các người mà mong H trên tàu điện ngầm, có hứng thú lắm sao?
An: chưa từng làm mà mong cái gì? Có làm được không nhỉ?
Thẩm: *Sắc mặt bị dọa đến trắng bệch* … Nhiều người như vậy…
Cừu: nhiều người đến sẽ không bị phát hiện
Thẩm: sẽ phát ra… Thanh âm…
Ly mỗ: đại thúc nghiêm túc lo lắng như vậy thật không có khí chất nha, có phải đã ngầm đồng ý H trên tàu điện ngầm rồi không?
Thẩm: …
Cừu: thật đúng là nghe lời làm cho người ta không nói được lời nào a
39. Một đêm H mấy lần?
An: xem thân thể Trác Hi, và sáng hôm sau anh ấy có đi làm hay không
Thẩm: Dật tính…
Ly mỗ bất đắc dĩ nhìn đại thúc: trách không được sao đại thúc bị đặt ở trên giường lăn qua lăn lại một đêm, thật sự là…
Cừu: thật sự là làm cho người ta hâm mộ a
40. Nếu như đại thúc kiếp sau chỉ có hai cái lựa chọn, như vậy muốn làm chính thụ hay là đại thúc thụ?
Thẩm: phải xem tuổi của An Dật đã… Tôi nguyện ý làm chính thụ
Ly mỗ: bởi vì có thể khi còn bé gặp được An Dật sao?
Thẩm: đúng vậy
Cừu: nếu kiếp sau anh không gặp được An Dật, anh tính sao. Có lo không?
An không nói, đứng dậy, bay qua…
Ly mỗ: nhân tiện mấy lời này, mẹ cho con kiếp sau lại được ở bên Tiểu An tử nhà ta!
Thẩm cười
41. H là gì đối với bạn?
An: phương thức biểu đạt thích
Thẩm: phương thức xác nhận tình yêu
Ly mỗ: thật sự là một đôi tuyệt phối = =
42. Xin mời đối với người yêu nói một câu
Thẩm: nếu như em thích, chuyện tàu điện ngầm… Cũng không phải là không thể được…
An *nháy mắt*: sao anh có thể đáng yêu như vậy
Ly mỗ *đầu đầy hắc tuyến*: tại sao lại nghe lời như vậy?
Cừu: tôi muốn truyện sau phải có đại thúc của mình, truyện này chỉ được nhìn chứ không được đụng
Ly mỗ: đi, không được nhá hàng– END –
|