Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
|
|
2-2: Sở hữu (2)
“Làm sao cô biết được”. Thẩm Trác Hi không nhịn được hỏi, lần đầu tiên nảy sinh hứng thú với người phụ nữ trước mặt.
Tô Doanh cười khanh khách, quả thật là phong tình vạn chủng, tay nâng ly rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi mắt phượng kia liếc về phía Thẩm Trác Hi ngồi đối diện.
“Chiếc đồng hồ trên tay Thẩm tổng rất đặc biệt, là được đặt làm sao?”. Tô Doanh đột nhiên thay đổi đề tài.
Thẩm Trác Hi xoa chiếc đồng hồ trên cổ tay, cũng không để ý Tô Doanh không nói rõ vì sao cô lại biết là An Dật gọi tới. “Là của một người bạn tặng”.
“Muốn hoàn toàn lĩnh hội được chỗ xuất sắc của đồng hồ Patek Philippe ngài từng có được so với đồng hồ khác, ngài phải làm cho thời gian đảo ngược, trở lại ngày xưa”. Tô Doanh vẫn cười. “Đồng hồ của Patek Philippe chính tôi cũng hy vọng có một người bạn tặng cho tôi một cái đấy”.
Thẩm Trác Hi dù không nhìn ra được giá tiền, đương nhiên cũng biết đồng hồ trên cổ tay mình là của hãng Patek Philippe, kiếm của kỵ sĩ cùng thập tự giá của mục sư kết hợp mà thành ‘Thập tự Calatrava’ làm biểu tượng của hãng Patek Philippe, là vật tượng trưng cho các đại gia hàng đầu thế giới. Lúc An Dật tặng đồng hồ này cho y, cảm giác của y thật sự là thụ sủng nhược kinh, món quà này đối với người có gia thế như Thẩm Trác Hi mà đã có vẻ quá quý trọng rồi, khăng khăng không chịu nhận, An Dật nói là của người khác tặng hắn, bởi vì mặt đồng hồ khá lớn, không thích hợp với cổ tay hơi nhỏ của hắn mới tặng lại cho Thẩm Trác Hi. Thẩm Trác Hi biết lời này của An Dật vô cùng không thật, đồng hồ này vừa nhìn đã biết là đặc biệt chế tạo theo yêu cầu, nếu người khác đặc biệt đặt làm cho hắn, vậy có thể nào đặt một cái rõ ràng không thích hợp với cổ tay hắn. Cuối cùng An Dật làm bộ muốn ném ra ngoài cửa sổ, Thẩm Trác Hi mới nhận lấy.
“Thẩm tổng có biết giá trị của đồng hồ trên tay không?” Tô Doanh hỏi ra một vấn đề có vẻ có chút thất lễ.
“Chắc khoảng một trăm ngàn Mỹ kim (*)“. Đồng hồ bình thường của hãng Patek Philippe giá bán khoảng vừa đến hai chục ngàn Mỹ kim, đồng hồ này là đặt làm, Thẩm Trác Hi cảm thấy tăng giá lên mười lần không sai biệt lắm. Kỳ thật trong cảm nhận là vô giá, của An Dật tặng cho y, cho dù là đồng hồ điện tử, y cũng sẽ coi như bảo bối, huống chi là một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ như vậy.
(*) nguyên văn: Thập vạn mỹ viên: 10 vạn USD, nhưng vì 1 vạn=10000, mất công mọi người phải đổi nên ta đổi dùm luôn, còn USD là Mỹ kim nên ta sẽ đổi luôn thành một trăm ngàn Mỹ kim cho mọi người dễ hiểu, mấy cái giá cả ở phía sau cũng vậy nhé! Chỉ khi xài tiền TQ thì ta sẽ ko đổi mà để nguyên là ‘vạn’ thôi.
Tô Doanh ngồi đối diện giống như rất giật mình, tiếp theo là cười, thậm chí mang theo chút ý trêu chọc.”Giờ tôi lại hơi tiếc thay cho An tiên sinh đã tặng anh cái đồng hồ này”.
Thẩm Trác Hi lấy làm kinh hãi, người phụ nữ này rốt cuộc là ai, tại sao lại ngay cả chuyện này cũng biết, chẳng lẽ đồng hồ trên tay có chỗ nào khác thường.
“Năm ngoái trong những thương nhân hàng đầu thế giới, lấy một năm kim ngạch lợi nhuận để tính, An Dật với một triệu ba ngàn vạn xếp hạng thứ ba thế giới, đồng hồ này vốn là Patek Philippe đặc biệt thiết kế cho top 3 thế giới, mỗi chiếc của ba người đều không giống nhau, trên thế giới độc nhất vô nhị chỉ một chiếc này, nếu như lấy đi đấu giá ít nhất cũng trên một triệu Mỹ kim. Thế nhưng tuyệt không ai đem nó đi bán, có thể nói nó là vô giá”. Tô Doanh chậm rãi nói, “Cho nên chiếc đồng hồ này là của An Dật, tôi sẽ không nhìn lầm”. Một câu cuối cùng cực kỳ chắc chắn.
Thẩm Trác Hi thoáng cái mơ hồ, y thật hoàn toàn không ngờ An Dật lại đem thứ trân quý như vậy tặng cho y. Đối với chuyện trước kia của An Dật, y cũng chỉ dừng lại ở thương nhân thông minh tuyệt đỉnh, về phần một năm hắn có thể có bao nhiêu lợi nhuận y cũng không cố ý đi hỏi thăm, y thích chính là con người An Dật này, dù là hắn không một xu dính túi y cũng đều thích, cho nên hoàn toàn không để ý thân phận địa vị. Bây giờ xem ra ngược lại là y không xứng với An Dật a.
Trong lòng, Thẩm Trác Hi đại khái cũng rõ ràng, Tô Doanh này chỉ sợ là vì đồng hồ mới đoán được quan hệ giữa An Dật và y, sau đó thử thăm dò y một chút. Nếu như không phải người có quan hệ đặc biệt, y thật nghĩ không ra có ai lại đem vật có ý nghĩa kỉ niệm như thế tặng người khác, Thẩm Trác Hi nghĩ, dù cho là người yêu, e là cũng sẽ không tặng cho đối phương.
“Đúng là An Dật tặng tôi”. Đối với mối quan hệ với An Dật, Thẩm Trác Hi cũng không có ý đặc biệt che giấu, đương nhiên cũng sẽ không đi tuyên truyền khắp nơi, y còn chưa biết An Dật có thái độ gì với việc công khai quan hệ của họ. Nhưng nhìn An Dật kéo tay y trên đường phố cũng không giống muốn ra sức giấu diếm.
Tô Doanh vẫn bảo trì vẻ tươi cười ôn hòa cũng không nói nữa, mà là dùng ánh mắt ám muội quan sát Thẩm Trác Hi từ trên xuống dưới. “Người ta nói người đàn ông độc thân hoàng kim, thì ra lại là đã có người ấy rồi, nếu tin tức truyền ra, sợ là làm rất nhiều cô gái phải khóc lóc đây”.
Thẩm Trác Hi vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ không ngừng vuốt ve đồng hồ trên cổ tay.
“Nếu như đối thủ là An tiên sinh, trái lại cũng khiến người ta thua tâm phục khẩu phục, quả thật có sức quyến rũ khiến cho người khác phải vì anh ta mà khuynh đảo điên cuồng”. Tô Doanh nói xong không dây dưa gì nữa liền tiêu sái mà đi.
Để lại Thẩm Trác Hi đứng ngốc tại chỗ cười khổ, y có thể ở trước mặt người khác cây ngay không sợ chết đứng mà nói y xứng với An Dật, thế nhưng lúc chỉ một mình, y lại cảm thấy mình nhỏ bé như thế, với An Dật xuất sắc hoàn mỹ như thế, mình từ nhỏ được người người khen ngợi tâng bốc dường như không đáng một đồng. Cởi chiếc đồng hồ y vẫn coi như trân bảo ra, y không xứng đeo nó.
An Dật mở cửa, nhìn thấy Thẩm Trác Hi thất hồn lạc phách đứng ở ngoài, không nói hai lời, trực tiếp đem đồng hồ nắm chặt trong tay đặt vào tay An Dật, xoay người muốn đi. Lúc An Dật phản ứng lại y cũng đã đi vài bước rồi, An Dật vội vàng kéo y lại.
“Làm sao vậy?” An Dật từ phía sau vòng qua eo Thẩm Trác Hi, nhẹ giọng hỏi.
“Tôi…” Cảm giác được sau lưng truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp của An Dật, thân thể cứng đờ do đứng ở ngoài cửa hồi lâu của Thẩm Trác Hi dường như hơi khôi phục một chút ấm áp.
“Hửm? Làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi?” An Dật vẫn ôm lấy y, kéo y vào nhà, trực tiếp đè trên cửa như vậy, giọng điệu bất thiện hỏi. Đáng tiếc Thẩm Trác Hi nhìn không thấy mặt An Dật phía sau mình mang theo ý cười, hiển nhiên đây là chọc y.
“Làm sao có thể”. Thẩm Trác Hi vội vã quay đầu muốn giải thích với An Dật, tiếc rằng cả người bị An Dật áp trên cửa không thể động đậy.
“Vậy tại sao lại đem cái này trả lại cho tôi, không thích thì vứt đi là được, dù sao tôi cũng không thích”. An Dật không quan tâm nói, giống như thứ cầm trên tay không phải trị giá trên một triệu.
“Không phải, không phải. Tôi chỉ là…” Không xứng với nó, Thẩm Trác Hi nói không được.
“Chỉ là cái gì?”
“Vật trân quý như vậy cậu không nên tặng cho tôi”. Mang chút bất đắc dĩ.
“Chẳng qua là thứ ba thế giới mà thôi, có cái gì trân quý, tôi mới không hiếm lạ, nếu anh không vừa ý thì đưa tôi vứt đi là được”.
“Đừng, tôi đeo là được”. Thẩm Trác Hi không biết An Dật nói lời này là an ủi y hay là thế nào, nhưng không hiếm lạ tên tuổi đứng thứ ba thế giới, An Dật mà cũng nói như thế. Nghĩ tới đây không khỏi có chút buồn cười, An Dật chính là như vậy, bề ngoài nhìn nguội lạnh như nước, thực chất bên trong kiêu ngạo vô cùng.
An Dật hạ xuống sau cổ y một nụ hôn, nhưng không chút buông lỏng mà áp y trên cửa, chế trụ tất cả hành động của y, “Miễn cưỡng như vậy, tôi thấy vẫn là quên đi.”
“Không có, tôi rất thích, tôi sẽ luôn luôn đeo”. Bị An Dật hôn rất nhột, không nhịn được rụt cổ lại.
“Trước bỏ qua đi, lần sau tặng anh cái hạng nhất thế giới”. An Dật không thèm quan tâm nói, coi như hạng nhất này đối với hắn mà nói dễ như lấy đồ trong túi, đưa đồng hồ tới trước mắt Thẩm Trác Hi, “Vốn thứ này không đeo cũng được, có điều nhìn không thấy, chữ trên mặt đồng hồ này dùng pha lê ghép lại”.
Thẩm Trác Hi nhìn kỹ, quả nhiên vì ánh sáng khúc xạ, bên dưới hình như quả thật có chữ, phảng phất chính là tên của An Dật. Hèn chi y từ trước tới giờ không chú ý, chỉ cảm thấy là một ít hoa văn, bởi vì y chưa từng dùng góc độ này để nhìn.
Thẩm Trác Hi đột nhiên phản ứng, vì sao An Dật tặng cho y chiếc đồng hồ này, thật giống như đánh dấu y là vật sở hữu của An Dật, làm ký hiệu trên người y, nói rõ y là, y là người của An Dật. Nghĩ vậy Thẩm Trác Hi không nhịn được đáy lòng nóng lên.
*******
Chú thích:
(1) Patek Philippe: một nhãn hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới của Thụy Sỹ, để biết thêm chi tiết, thỉnh vào đây
Ước j mình cũng có 1 cái =..=
(2) nguyên văn: Thập vạn mỹ viên: 10 vạn USD, nhưng vì 1 vạn=10000, mất công mọi người phải đổi nên ta đổi dùm luôn, còn USD là Mỹ kim nên ta sẽ đổi luôn thành một trăm ngàn Mỹ kim cho mọi người dễ hiểu, mấy cái giá cả ở phía sau cũng vậy nhé! Chỉ khi xài tiền TQ thì ta sẽ ko đổi mà để nguyên là ‘vạn’ thôi.
|
2-3: Sở hữu (3)
Đây đại khái xem như Thẩm Trác Hi trải qua một hồi làm tình khá là hoang đường, cứ như vậy bị đặt ở trên cánh cửa mà làm. Đáng tiếc cánh cửa này rất mỏng, khiến Thẩm Trác Hi cực kỳ hoài nghi người đi ngang qua cửa nhà An Dật có phải là cũng nghe thấy tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của y hay không, dưới loại kích thích cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người nghe thấy, thân thể lại càng mẫn cảm, mỗi một lần An Dật vuốt ve đều mang đến từng đợt run rẩy.
An Dật cũng sửa thái độ trêu đùa không nóng không lạnh khiến người phẫn nộ của thường ngày, không có tiền hí rườm rà đến mức giày vò, chỉ là ở phía sau y dùng thanh âm khàn khàn nói câu tách ra, liền trực tiếp xông vào. Thẩm Trác Hi thật hoài nghi y có phải làm nhiều thành quen hay không, bị xâm phạm thô bạo như vậy, mặc dù có chút đau đớn nhưng cũng không phải không thể chịu được, ngược lại vì An Dật cấp bách rất không giống ngày thường mà dị thường hưng phấn. Làm đến sau đó hoàn toàn không còn dư thừa hơi sức đâu mà đi lo lắng người bên ngoài có thể nghe thấy hay không, chỉ càng không ngừng cao giọng rên rỉ, càng không ngừng vặn vẹo vòng eo nghênh đón người phía sau xâm phạm. Tới lúc cao trào giải phóng y hoàn toàn xụi lơ trong vòng tay An Dật mới không trượt xuống đất.
Tiếp theo chính là một đêm ân ái hoang đường từ phòng tắm chuyển tới chiến đấu trên giường, lúc sắc trời sáng tỏ, Thẩm Trác Hi ngay cả sức động một ngón tay cũng không có, hai người cứ như vậy dính dấp mà ôm nhau ngủ.
Nhớ lại ngày ấy phóng đãng, cả khuôn mặt Thẩm Trác Hi đỏ hồng nóng lên, nhịp tim cũng bừng bừng tăng tốc, Thẩm Trác Hi cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vội vàng cầm lấy ly nước lạnh trước mặt lên uống sạch.
“Sao mặt lại đỏ như vậy, nóng lắm à?” Người đang nghĩ tới đột nhiên xuất hiện ở trước mắt.
“Khụ… Khụ khụ…” Đau sốc hông, nước tràn vào cổ họng, khiến Thẩm Trác Hi ho không ngừng, An Dật không hiểu mà chỉ có thể vỗ lưng y giúp y thuận khí.
“Làm sao thế nào?” An Dật hẹn Thẩm Trác Hi đến quán bar, vì đi đường vòng nên trễ hơn mười phút, mới vào cửa đã nhìn thấy Thẩm Trác Hi đang đỏ mặt không ngừng uống nước lọc.
“Không có gì, không có gì”. Thẩm Trác Hi nhìn ánh mắt nghi hoặc của An Dật thật sự là xấu hổ vô cùng, dù sao vẫn không thể nói cho hắn biết, y nghĩ tới màn tình ái mấy ngày trước mà cả người khô nóng.
“Thật không có gì?” An Dật đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt đỏ ửng của Thẩm Trác Hi, vì vậy nhiệt độ trên mặt cậu nhóc đáng thương càng có xu hướng tăng lên.
Thẩm Trác Hi bối rối gật đầu, đến lúc người phục vụ đi qua hỏi có cần đem rượu lên hay không mới hoãn lại, nhưng mà vẫn không dám nhìn tới vẻ mặt tràn ngập ý cười của An Dật ở đối diện, một mực cúi thấp đầu giống như đứa nhỏ làm chuyện xấu gì sau lưng người lớn.
Nói là quán bar, đương nhiên không thể là loại bar nhạc vang rung trời lũ quỷ nhảy múa loạn xạ, đầu óc Thẩm Trác Hi chỉ cần không hư hỏng, thì không đời nào hẹn An Dật tới chỗ đó, quán bar này là bar phẩm rượu, rất nhiều người yêu thích tụ tập ở đây, giao lưu phẩm rượu với nhau. Ông chủ bar này cũng là một trong những người yêu thích đó, cất giữ một ít rượu nổi tiếng.
Trừ rượu ra, hiển nhiên không thể thiếu đồ nhắm. Bồi bàn mới vừa đặt thức ăn xuống, Thẩm Trác Hi ngẩng đầu định hỏi An Dật có muốn thêm gì nữa không, liền phát hiện An Dật nghiêng người, hôn lên môi y.
Thẩm Trác Hi cả kinh nhìn quanh, sợ bị người khác thấy, không phải là không vui, chỉ là ở nơi công cộng bị An Dật hôn trộm như vậy thật là, thật là quá mức dọa người mà, giương mắt nhìn An Dật đối diện lại cười đến mức ám muội, nhiệt độ trên mặt mới giảm xuống hình như lại bắt đầu tăng lên rồi, An Dật càng ngày càng lấy trêu chọc y làm vui rồi.
Trừ một chút trắc trở nho nhỏ lúc đầu ra, bữa ăn tối này có thể nói là rất hoàn mỹ, Chateau Lafite Rothschild (*) niên đại 2000, thành thục, hương thơm của trái cây, kết hợp với thịt cừu non mềm hầm cùng bào ngư vị lạt, nhân sâm, vi cá. Thế nhưng đáng tiếc là ngay lúc Thẩm Trác Hi và An Dật an tĩnh hưởng thụ bữa tối thượng đẳng này, người ở bàn bên kia như đã nhìn về phía An Dật hồi lâu đi qua đây, không thể không nói người kia tướng mạo anh tuấn, cộng thêm một thân phong độ, thật đủ sức mê đảo chúng nhân, tiếc là hai người đang ngồi cũng không hề cảm kích, chỉ là ngại hắn nói năng cùng lễ nghi ưu nhã, không tiện đuổi người mà thôi.
(*) Chateau Lafite Rothschild: một loại rượu vang của Pháp.
Chỉ là tình huống tiếp theo phát triển làm cho An Dật luôn luôn lạnh nhạt cũng có chút phản ứng không tốt, ai đó bị An Dật coi như là phông nền âm nhạc đột nhiên quỳ một chân xuống, nói ra lời yêu đương nhiệt liệt, mặc nhiên tỏ tình trước mặt mọi người.
Động tĩnh bên này đã sớm dẫn tới tất cả mọi người trong quán bar dồn dập nhìn về phía này, những người yêu thích rượu kia cũng không biết có phải bị phong cách lãng mạn của Ý ảnh hưởng hay không, đối với chuyện kinh thế hãi tục như thế mọi người lại đều nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ, trong đó còn vài người nước ngoài lại càng cố vỗ lớn tiếng lên. Sắc mặt Thẩm Trác Hi đột nhiên đen xuống, lại thấy vẻ mặt An Dật từ kinh ngạc ban đầu biến thành đầy hứng thú.
An Dật ngăn Thẩm Trác Hi đang định mở miệng đáp lời, nhưng từ bên cạnh xông ra một bóng người, ôm An Dật vào lòng, sau đó liếc xéo người còn quỳ dưới đất chờ An Dật trả lời.
“Kẻ nào có lá gan lớn như vậy, cư nhiên tranh người với ta”. Thật đúng là lời nói không doạ chết người cũng uổng, cư nhiên lại nhảy ra một kẻ thứ ba, mọi người trong bar tụ lại, trái lại An Dật bị người ôm lấy, biến sắc sắp nổi giận, sau khi nghe người ôm hắn mở miệng, ngừng một lát, vẻ mặt mang theo kinh ngạc mà quay đầu, sau đó trên mặt xuất hiện loại biểu cảm kinh hỉ.
“Vậy, người đẹp, hay là theo anh đi, nói thế nào anh cũng mạnh mẽ hơn so với tên công tử bột này ha.” Người nọ bĩ bĩ nói.
An Dật dở khóc dở cười nhìn người ôm eo hắn, giả dạng thổ phỉ, còn Thẩm Trác Hi lại phỏng đoán quan hệ giữa hắn và An Dật, hẳn là người quen, nếu không An Dật tuyệt đối không đời nào để người khác ôm như vậy, hơn nữa hẳn là người rất thân thiết, Thẩm Trác Hi đem tất cả bằng hữu của An Dật mà y biết loại trừ một lần cũng không tìm ra, không ai có thể thân thiết đến mức ôm eo An Dật, An Dật lại không tức giận.
Thẩm Trác Hi không biết trong lòng mình bây giờ là tư vị gì, họ thân mật như thế, hơn nữa biểu cảm trên mặt An Dật bây giờ có thể nói là vui vẻ, sắc mặt An Dật xưa nay vui buồn không để lộ, mình có thể thấy biểu cảm khác của hắn đại khái chỉ có lúc An Dật trêu chọc mình, có lẽ lúc đầu An Dật lên giường với y là vì y không biết xấu hổ mà đưa tới cửa thôi. Người có thể khiến An Dật vì hắn mà làm điều đó chắc hẳn có vị trí rất quan trọng trong lòng An Dật, hắn bây giờ thậm chí là mang vẻ dung túng cùng sủng nịch mà nhìn người thanh niên càn quấy kia.
Hai người giờ đã lên sân khấu biểu diễn của bar rồi, dùng quyết đấu để quyết định rốt cuộc ai mới là công tử bột, cộng thêm quyền tỏ tình với An Dật. Hai người nhìn ra đều tinh thông kiếm đạo, trận đấu ngoạn mục vạn phần, có điều Thẩm Trác Hi chẳng có chút hứng thú nào để xem, hiện tại trong mắt y chỉ có An Dật, chỉ có ánh mắt bất đắc dĩ mà An Dật dùng để nhìn người thanh niên trên đài. Là người yêu sao? Vừa đoán như vậy, lòng Thẩm Trác Hi run mạnh, tiếp theo là tràn ngập cay đắng, nếu như thật là người yêu y phải làm sao bây giờ, người bạn tình trên giường này có phải nên bị bỏ qua một bên hay không.
Trận quyết đấu của hai người đến cuối cùng thì người tới sau thắng đậm, vẻ mặt đắc ý mà ngồi xuống bàn đám An Dật, An Dật cười lắc đầu, đổi lấy bộ đồ ăn bồi bàn thêm cho hắn.
“Nè nè, Tiểu An tử, có phải anh lợi hại lắm không”
“Phải phải phải, số một thế giới. Bạn em, Thẩm Trác Hi”. Sau đó một ngón tay chỉ vào người hai tay đang làm hình trái tim, “An Ninh” (thằng cha phá hoại đã xuất (viện =)) hiện)
“Anh An”. Thẩm Trác Hi gật đầu mỉm cười, nhưng nghĩ, An Dật cũng không nói An Ninh kia là bạn hắn.
“Ôi, Tiểu An tử, anh đau lòng quá, tốt xấu gì chúng ta cũng từng quen nhau, vì sao em lại không nhìn tới tình cảm ngày xưa chứ”. Vừa dùng loại giọng điệu ngâm nga than thở nói, vừa lấy tay lau nước mắt căn bản không có một giọt.
“Được rồi, đừng làm bộ nữa”. Người bị An Dật quở trách vì vậy hóa bi phẫn thành muốn ăn, đem rượu mấy vạn đồng uống như nước, điên cuồng càn quét món ngon trên bàn.
Lúc tính tiền, Thẩm Trác Hi nhận hóa đơn đang chuẩn bị ký, An Dật liền cười tủm tỉm lấy hóa đơn qua, đưa tới trước mặt An Ninh.
“Vì kỉ niệm tình cảm của đôi ta, chi bằng bữa nay anh mời em đi.”
An Ninh tiếp nhận hóa đơn vừa nhìn thấy con số bên trên, trợn tròn mắt, “Tiểu An tử à, sao em có thể đối với anh như vậy, năm vạn đồng, tiền lời một năm của anh cũng không được nhiều như vậy, em bán anh được rồi, ế, chi bằng em mua anh đi, anh sẽ nấu cơm làm đồ ăn kiêm làm ấm giường cho em luôn”. Nói xong còn liếc mắt đưa tình một cái.
*******
Chú thích:
(*) Chateau Lafite Rothschild: một loại rượu vang của Pháp.
|
2-4: Sở hữu (4)
“Anh nấu cơm làm đồ ăn kiêm làm ấm giường cho em?” An Dật cười hỏi ngược lại, “Sao em không biết anh là xuống bếp hồi nào ấy nhỉ?”
“Sặc, ít nhất vẫn là có thể làm ấm giường chứ, em coi thân thể cường tráng biết bao nhiêu há”. An Ninh so ra là một tư thế tiên sinh kiện mỹ.
An Dật cười lắc đầu, đang định trả lời, chuông điện thoại di động vang lên, An Dật nhìn số, “Xin lỗi”. Mới cầm lấy điện thoại đi vài bước, đột nhiên lại lộn trở lại thì thầm bên tai An Ninh vài câu, An Ninh hú lên quái dị, “Vậy người tốt như anh phải làm sao đây”.
An Dật cho hắn một ánh mắt hoài nghi.
Thẩm Trác Hi đang quan sát An Ninh, đã thấy vẻ mặt An Ninh mới vừa rồi còn cười đùa cợt nhả, chờ An Dật vừa đi ra liền trầm xuống, Thẩm Trác Hi chỉ cảm thấy tim nhảy lên, người này không phải người bình thường, mới vừa rồi lúc hắn cười hì hì không cảm giác, không phải là loại cảm giác thương nhân bọn họ, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Trác Hi không ngừng sợ hãi.
“Anh An”. Thẩm Trác Hi chuẩn bị ký vào hóa đơn trên tay An Ninh.
An Ninh hừ một tiếng, xuất thẻ đưa cho bồi bàn vẫn lúng túng đứng bên cạnh, chờ bồi bàn kia đi như được đại xá, “Thẩm Trác Hi, tôi cho anh biết anh tốt nhất đừng có ý đồ gì với An Dật nhà tôi”.
Câu nói đầu tiên làm Thẩm Trác Hi bị nghẹn, y biết điều này nghĩa là An Ninh nhìn y không vừa mắt, lại không ngờ trực tiếp tỏ rõ ra như vậy, hơn nữa câu An Dật nhà tôi kia sao lại nghe chói tai đến thế. “Không biết anh An và An Dật là quan hệ gì, tôi nghĩ bạn thân cũng không xen vào việc An Dật kết giao bạn bè chứ”.
“Bạn?” An Ninh cười lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ anh muốn làm bạn với An Dật sao? Tôi nhìn An Dật lớn lên từ nhỏ, cậu ấy là người nhìn mặt lạnh, kỳ thật rất mềm lòng, cho nên nếu như cậu ấy và anh có quan hệ gì thật, chẳng qua chỉ là thấy anh đáng thương thôi, đừng có suy nghĩ nhiều”.
Sắc mặt Thẩm Trác Hi trắng nhợt, những lời này của An Ninh đánh trúng hồng tâm, y lúc đầu đúng là đem một mặt sa sút nhất hiện ra trước An Dật, An Dật mới có thể cùng y lên giường, sau đó là y mặt dày quấn quít lấy An Dật, mới có thể phát triển thành loại quan hệ như bây giờ, hồi tưởng lại, An Dật thật không chủ động hẹn y ra ngoài, thậm chí về mặt tình cảm An Dật cũng không quá chủ ðộng, vẫn là biểu hiện có thể có cũng có thể không. Bây giờ nghĩ lại, An Dật có phải vì chừa cho y một chút tôn nghiêm cuối cùng hay không? Cho nên mỗi lần y có yêu cầu hai người cũng đều lên giường. Điều đó vẫn luôn luôn là nỗi đau trong lòng y, không muốn nhắc tới cũng không muốn nghĩ tới, bởi vì nghĩ tới, sẽ phải nhận được kết quả giống như An Ninh nói, An Dật chẳng qua chỉ là đang thương hại đồng tình y thôi.
“Tôi nói đúng không? An Dật hẳn là lấy một người vợ hiền ôn nhu xinh đẹp, sau đó có một đám nhóc con cùng hưởng hạnh phúc làm cha, mà không phải ở cùng một người đàn ông”.
Lại một lần nữa đâm đến chỗ đau của Thẩm Trác Hi, mặc kệ y thích An Dật bao nhiêu, vì hắn làm cái gì, cũng không thể thay đổi sự thật y là một người đàn ông, âm dương giao hợp mới là chính đạo. Thẩm Trác Hi mở miệng muốn nói, nhưng lại phát hiện y với lời An Ninh nói nửa câu cũng không thể cãi lại.
An Ninh ngồi ở đối diện đột nhiên lại đổi trở về khuôn mặt tươi cười, “Tiểu An tử em đã quay lại rồi”. (đồ quỷ trở mặt nhanh hơn cả lật sách! >”<)
Thẩm Trác Hi biết bây giờ y cần phải cười lên, không nên trưng ra bộ mặt trắng bệch như vậy, nếu không An Dật nhất định sẽ hỏi tới, thế nhưng khuôn mặt cứng đờ hoàn toàn chết lặng, nghĩ An Dật nói không chừng thật sự là vì thương hại y mới ở bên y, y ngay cả một chút vẻ tươi cười cũng không nặn ra được, ngẫm lại cũng đúng, một người đàn ông gần bốn mươi cư nhiên thích một người cùng giới nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, còn thích đến mức nguyện ý vì hắn làm bất cứ điều gì, vứt bỏ tôn nghiêm đàn ông hầu hạ dưới thân hắn, thật sự là còn có cái gì đáng thương hại hơn so với cái này chứ.
“Đi thôi”. Thanh âm ôn hòa của An Dật từ sau lưng truyền đến, Thẩm Trác Hi nhìn An Ninh nhào tới quấn quít lấy hắn, An Dật cũng không giãy giụa gì để cho hắn ôm như vậy, chỉ là kỳ quái nhìn vẻ mặt khó coi của Thẩm Trác Hi.
“Lái xe tới sao?” An Dật quay đầu hỏi người đang đeo trên người hắn, nhìn thấy động tác hắn lắc đầu, lấy chìa khóa xe mình ném cho hắn, “Lái xe em đi, nhớ kỹ hoàn hảo mà trả về cho em”.
“Được được được, xe của Tiểu An tử, anh nhất định trân trọng nó như bà xã”. An Ninh cười hì hì buông An Dật ra, nhìn thấy nhãn hiệu trên chìa khóa xe An Dật kêu to lên oa oa, “Đúng là nhà tư sản đại gian đại ác mà”.
An Dật cười khổ lắc đầu, rất tự nhiên nói với Thẩm Trác Hi, “Chúng ta đi thôi”.
Thẩm Trác Hi vì động tác thân mật mà tự nhiên này của An Dật, tâm trầm đến đáy cốc cuối cùng có chỗ hồi phục, đang muốn kéo tay An Dật, An Ninh đã đi lấy xe lại từ phía sau chen vào, ở nơi An Dật không nhìn thấy hung hăng trừng mắt với Thẩm Trác Hi một cái, sau đó cười ha hả mà kéo khăn quàng cổ của mình xuống, quàng lên cổ An Dật, cuối cùng cho An Dật một nụ hôn tạm biệt, sau đó chỉ vào má mình hướng về An Dật đòi hôn, An Dật bất đắc dĩ mà lắc đầu, hôn lên má hắn một cái. An Ninh cho Thẩm Trác Hi một nụ cười đắc ý mới (chịu) đi.
Thẩm Trác Hi nhất thời bị nụ hôn này làm cứng ngắc tại chỗ, bởi vì An Ninh rất tự nhiên mà hôn lên miệng An Dật, An Dật cũng không có chút biểu cảm ngạc nhiên gì, rất tự nhiên mà tiếp nhận nụ hôn này. Đây hết thảy đều tỏ rõ họ mới là một đôi tình nhân, động tác của họ tự nhiên như vậy, ở giữa không có một chút khoảng trống để y chen chân vào, giữa hai người họ có một loại cảm giác mà giữa y và An Dật không có, hơn nữa thái độ của An Dật đối với An Ninh kia hiển nhiên rất không giống với người khác, lại càng khiến Thẩm Trác Hi khó chịu, địa vị An Ninh trong cảm nhận của hắn nhất định không giống người thường.
Mãi đến lúc Thẩm Trác Hi ngồi trên xe, cũng không biết làm sao đối mặt với An Dật ở bên cạnh, bảo chia tay sao? Y làm không được, cho dù An Dật chỉ là thương hại y, y cũng muốn ở cạnh An Dật. Thế nhưng bây giờ An Ninh xuất hiện, An Dật còn muốn ở bên y sao? Thẩm Trác Hi cười khổ, xem tình cảm họ quá tốt như thế, không biết là nguyên nhân gì chia tay.
Thẩm Trác Hi đang ngồi trên ghế lái suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt bị xoay qua, sau đó là nụ hôn mềm mại của An Dật, “Làm sao vậy? Đang suy nghĩ cái gì?”
Y thật sự quyến luyến ôn nhu của An Dật, chỉ cần An Dật không buông tay, y nghĩ y không thể buông An Dật ra, cho đến khi An Dật thích người khác, chỉ sợ y vẫn thích An Dật.
“Sao vẻ mặt lại muốn khóc lên như vậy?”. Nụ hôn dịu dàng rơi lên khóe mắt, khiến Thẩm Trác Hi có cảm giác thật sự muốn khóc lên.
“Không… Không có gì”. Thẩm Trác Hi cúi đầu, không dám nhìn An Dật, sợ nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của An Dật.
“Có phải An Ninh nói cái gì với anh rồi không?” An Dật cũng không chờ y trả lời, nói tiếp, “Lời anh ta nói anh không cần để ý”.
“Tôi không có…” để ý, hai chữ cuối cùng lại giữ trong cổ họng làm sao cũng nói không nên lời, bởi vì thật sự y vô cùng để ý, cực kỳ để ý. Hắn và An Dật rốt cuộc là quan hệ gì, y muốn hỏi ra khỏi miệng rồi lại sợ nhận được đáp án y không chịu đựng được.
“Làm sao thế này? Ghen tị?” Thanh âm An Dật hàm chứa ý cười.
Y có tư cách gì ghen chứ? Thẩm Trác Hi cười khổ.
“Mặc dù anh ghen tôi rất vui, nhưng mà anh ăn dấm của An Ninh thật là ăn oan uổng”. (*)
(*) Trong tiếng Trung: cật thố=ăn dấm=ghen
Thẩm Trác Hi ngẩng phắt đầu, chẳng lẽ quan hệ giữa họ không phải như y nghĩ, An Dật lại cười mà không nói, Thẩm Trác Hi thấy biểu cảm này của An Dật cũng không dám hỏi hắn, nếu như thật sự là quan hệ tình nhân, y cảm thấy vẫn là không biết thì tốt hơn, coi như y dối mình dối người đi, coi như là mộng cũng làm cho y chậm tỉnh một chút, y thà rằng chết chìm trong giấc mộng tên là An Dật.
“Đừng có biểu lộ vẻ mặt như vậy, sẽ làm tôi muốn ức hiếp anh”. An Dật lại sáp tới hôn một cái lên miệng y, “Đừng suy nghĩ nhiều, An Ninh và anh không giống nhau”.
“Hả” phải không? Là không giống nhau? Phân lượng của An Ninh trong lòng An Dật hiển nhiên phải nặng hơn nhiều so với y, loại thân mật không hề có khoảng cách giữa họ là y không thể chen chân vào.
|
3-1: Chung sống (1)
Toàn công ty trên dưới hiệu suất mấy ngày nay đều dị thường cao, trong văn phòng an tĩnh đáng sợ, người người điều thận trọng, đặc biệt nhất là thư ký riêng của tổng giám đốc. Bởi vì trên cơ bản chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra mấy ngày nay tâm tình Thẩm tổng không tốt, không, phải nói là cực kỳ tệ, vốn là biểu cảm nghiêm túc bây giờ càng thêm u ám. Không ai ma xui quỷ khiến có dũng khí đi đụng vào vảy rồng lúc này, huống chi còn là một con rồng bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát, phải biết rằng gần đây chén cơm cũng không dễ tìm a.
Thư ký nơm nớp lo sợ mà trình bày bản báo cáo hết tháng này, không thấy Thẩm Trác Hi có phản ứng cùng biểu tình gì, chỉ là trưng ra bộ mặt trầm tĩnh, thư ký không biết là bây giờ nên đi ra ngoài, hay là xem xem Thẩm tổng còn có chuyện gì muốn dặn dò, chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ.
“Vì sao cậu còn ở đây?” Thẩm Trác Hi cũng không biết đang suy nghĩ cái gì ngẩng đầu, nhìn thấy thư ký còn đứng ngốc, không khỏi hỏi, trời biết giọng điệu của y thật sự là ôn hòa không có bất cứ gì khác biệt, tại sao thư ký lại giống như thấy ác quỷ chân không chạm đất liền thoắt cái biến khỏi tầm mắt y.
Từ sau vài ngày trước gặp phải An Ninh kia, y đưa An Dật về nhà, đã không gặp lại An Dật rồi, không phải y không muốn gặp, là y sợ, rất sợ lần gặp tiếp theo An Dật sẽ nói với y, họ nên chia tay đi. Thẩm Trác Hi bây giờ tựa như một người sắp chết chìm nắm chắc một cọng rơm cuối cùng, cho dù chỉ có thể giúp y sống lâu thêm một giây cũng tốt. Dối mình dối người cho rằng không gặp An Dật sẽ không phải chia tay với hắn.
Thẩm Trác Hi lấy di động ra, ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, y rất muốn gọi cho An Dật, nghe thanh âm của hắn một chút, an ủi nỗi khổ tương tư một chút. Thẩm Trác Hi cười khổ, nếu như y không chủ động liên lạc với An Dật, An Dật có thể cứ như vậy cắt đứt quan hệ với y hay không, trong ấn tượng An Dật chưa từng chủ động hẹn y, lần não cũng là y mặt dày đi hẹn An Dật. Thẩm Trác Hi bất tri bất giác nghĩ, An Dật có thể cho rằng mình chỉ xem hắn như công cụ giải quyết dục vọng hay không, bởi vì mỗi lần hẹn hò đại khái là đều kết thúc trên giường. Vừa nghĩ tới loại suy đoán đáng sợ như vậy, Thẩm Trác Hi không thể kiềm chế co rụt người lại, nếu như An Dật thật cho là như vậy thì sao? Trong mắt hắn phải chăng mình lộ vẻ rất phóng đãng, dục vọng không thỏa mãn muốn đàn ông tới thượng mình?
Đại thúc đáng thương càng nghĩ càng không chịu nổi, lâm vào vô hạn tự ai. Bất thình lình vang lên tiếng chuông điện thoại, Thẩm Trác Hi sợ đến mức thiếu chút nữa làm rớt điện thoại, nhưng khi y nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ An Dật, tim đập thình thịch, kiềm chế hồi lâu, ngón tay mới cứng ngắc mà ấn nút nghe.
“A lô…” Thẩm Trác Hi cảm thấy thanh âm của mình cũng đang phát run.
“Trác Hi sao? Hôm nay anh có rảnh không?” Đầu dây bên kia thanh âm An Dật nhẹ nhàng mà vui vẻ, có vẻ tâm tình không tệ.
Mới đang nghĩ An Dật chưa bao giờ hẹn mình, hắn liền gọi điện tới hẹn mình? Thẩm Trác Hi có phần không thể tin được, chẳng lẽ là An Dật chuẩn bị nói chuyện chia tay với y? Thẩm Trác Hi càng nghĩ càng thấy có khả năng.
“Làm sao vậy? Hôm nay bận lắm sao, vậy ngày mai?” Thấy Thẩm Trác Hi mãi không trả lời, An Dật tưởng là hôm nay Thẩm Trác Hi không có thời gian.
“Không phải… Không phải”. Thẩm Trác Hi đấu tranh hồi lâu, vẫn là không muốn cự tuyệt lời mời đầu tiên của An Dật, dù cho An Dật định hẹn y ra ngoài nói lời chia tay với y. Nếu như An Dật cảm thấy là ở bên người khác hạnh phúc hơn, vậy y tuyệt đối sẽ không ngăn cản hắn, y từng có được An Dật là tốt rồi, chỉ cần y có thể lặng lẽ mà yêu An Dật là tốt rồi. “Hôm nay tôi rảnh, muốn đi ăn tối sao?”
“Ăn tối?” An Dật giống như kinh ngạc một chút, “Ờ, vậy cũng tiện, vậy đợi lát nữa tôi tới dưới lầu đón anh”.
An Dật nói muốn tới đón y? Thẩm Trác Hi càng thêm nhận định đây là An Dật cho y thương hại cuối cùng, thông thường hai người họ ra ngoài hẹn hò, chỉ cần lái xe, An Dật thường là sẽ không muốn ngồi ở ghế lái, cho dù lái xe của hắn cũng vậy, cho nên lần này có phải An Dật muốn để lại cho y hồi ức đẹp đẽ cuối cùng hay không.
Thẩm Trác Hi về nhà thay quần áo, âu phục màu kem, có vẻ thành thục lại không lỗi thời, kiểu dáng đơn giản, cắt may tỉ mỉ, có vẻ thanh thoát lại không tuỳ tiện. Đại khái là lần hẹn hò cuối cùng rồi, với suy nghĩ như vậy Thẩm Trác Hi hầu như thay đi thay lại tất cả quần áo trong nhà, lần hẹn này phải thận trọng hơn so với bất cứ lần nào trước kia, lúc trước mỗi một lần gặp An Dật y cũng đều ăn mặc khéo léo, tuyệt không để lại bất cứ ấn tượng xấu gì với An Dật.
Đến khi Thẩm Trác Hi ngồi bên cạnh ghế lái, An Dật khẽ nhíu mày, quan sát Thẩm Trác Hi một lượt từ trên xuống dưới, “Sau này không được ăn mặc quyến rũ như vậy”. An Dật cúi sát người vào hôn nhẹ lên miệng y một cái, thấp giọng cười nói, “Kêu ong dẫn bướm”.
Thẩm Trác Hi cười, đáng tiếc kêu không được con ong con bướm tên là An Dật, ngược lại là mình vì hắn mất hồn mất vía, ái mộ thành họa. Tới lúc Thẩm Trác Hi ngây ngốc bị An Dật kéo xuống xe, mới phát hiện họ bất tri bất giác đã đi tới khu biệt thự trên núi.
An Dật kéo Thẩm Trác Hi vào biệt thự, sau đó dẫn y tới phòng ngủ chính, kéo rèm cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh đẹp phía tây xa xa mặt trời lặn dần xuống biển, phủ lên đường chân trời tuyệt đẹp, rắc vào phòng vài tia sáng còn sót lại đem ra giường màu trắng cũng nhuộm thành sắc vàng.
“Thích nơi này không?” An Dật cười hỏi, hoàng hôn lộng lẫy ngoài cửa sổ cũng thấm đẫm lên khuôn mặt An Dật.
Thẩm Trác Hi không biết hắn dẫn y tới nơi này là có ý gì, nhưng vẫn gật đầu, không thể không thừa nhận nơi này rất đẹp, phong cảnh cũng thật đẹp. Chẳng lẽ An Dật muốn cùng y lên giường ở nơi này xem như cho y thương hại cuối cùng? Dưới hoàng hôn mỹ lệ thế này cũng không tệ.
“Như vậy…” An Dật vừa định nói, đã bị Thẩm Trác Hi che miệng lại.
“Cậu đừng nói gì cả, hãy nghe tôi nói hết, có được hay không”. Thẩm Trác Hi dùng một loại ánh mắt gần như cầu khẩn mà nhìn An Dật, An Dật vô thức gật đầu.
Thẩm Trác Hi buông tay An Dật ra, ôm lấy cả người hắn, sau đó tựa đầu lên vai hắn, như vậy An Dật sẽ không nhìn thấy vẻ mặt y ngay lúc này xấu xí mà hèn mọn như thế.
“Tôi thích cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã luôn luôn thích cậu, An Dật”. Thẩm Trác Hi lần đầu tiên thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình như thế, trước kia bất kể y thích An Dật bao nhiêu, cũng chưa từng nói ra khỏi miệng, thế nhưng đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu không nói y sợ rằng phải hối hận cả đời, mặc dù bây giờ nói ra rất vô sỉ, sẽ tạo thành phiền phức cho An Dật, nhưng y căn bản không khống chế được miệng của mình, nói y hèn hạ vô sỉ cũng được, nói y không biết xấu hổ cũng tốt, y thật sự muốn cho An Dật biết tình cảm của y đối với hắn.
“Cho nên bất luận sau này cậu ở bên ai, xin cậu cũng nhất định phải sống thật tốt”.
“Anh đây là… định chia tay với tôi?” Bên tai truyền đến thanh âm nghi hoặc của An Dật.
Thẩm Trác Hi lắc đầu thật mạnh, cho dù ngày tận thế có đến, y cũng không muốn chia tay với An Dật, đôi khi y luôn có một ý niệm điên cuồng trong đầu, nếu có thể cùng An Dật chết chung thì tốt rồi, như vậy y sẽ không cần lo lắng An Dật ngày mai còn ở bên y hay không. “Là cậu muốn chia tay với tôi”. Thẩm Trác Hi vùi đầu vào vai An Dật, dùng một loại giọng điệu tuyệt vọng nói, nếu như y không làm như vậy, y sợ y ngay lập tức sẽ òa khóc.
An Dật trầm mặc thật lâu, lâu đến mức Thẩm Trác Hi tưởng rằng An Dật cứ như vậy xem như là ngầm thừa nhận, An Dật mới nâng đầu y lên khỏi vai, nhưng Thẩm Trác Hi lại không dám nhìn An Dật, nếu không dòng lệ ngập đầy trong mắt nhất định sẽ rơi xuống.
“Ngẩng đầu”. An Dật ra lệnh, Thẩm Trác Hi bất giác làm theo, sau đó liền nhìn thấy biểu cảm cổ quái trên mặt An Dật, “Là ai nói cho anh, tôi muốn chia tay với anh?”. An Dật đau đầu xoa xoa thái dương, Thẩm Trác Hi chỗ nào cũng rất tốt, nhưng làm sao có thể thay đổi tật xấu hay để tâm vào chuyện vụn vặt này, hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không phát hiện mình đã từng lộ ra ý tứ muốn chia tay với y, chẳng biết người này từ đâu cho ra kết luận.
“Trên người có đồng tiền nào không?” An Dật nghĩ tới tên này bụng bảo dạ mà cho rằng mình muốn chia tay với y, khẩu khí liền không tự giác xấu đi.
Thẩm Trác Hi không biết An Dật muốn làm cái gì, chỉ là lục ví tiền, có điều rất hiển nhiên trong ví Thẩm Trác Hi căn bản sẽ không xuất hiện loại đồ vật thần kỳ như tiền xu, cho nên chỉ có thể rút ra một trăm đồng cho An Dật.
An Dật cầm một trăm đồng, vẻ mặt cứng lại một chút, nhưng vẫn nói tiếp, “Vậy, đây là chìa khóa nơi này, một trăm đồng này trả cho tôi, coi như anh mua nửa căn nhà này”.
“Như vậy anh Thẩm Trác Hi anh có đồng ý dọn đến cùng với tôi sống chung trong ngôi nhà này hay không?”
|
3-2: Chung sống (2)
Thẩm Trác Hi ngay cả nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày này, cùng An Dật sống chung? Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy An Dật? Y không phải đang nằm mơ chứ. Tiếp theo An Dật bảo hoàng lịch nói hôm nay thích hợp chuyển chỗ, chi bằng ngay ngày hôm nay dọn qua đây đi. Thẩm Trác Hi hiển nhiên là gật đầu đồng ý, lại vì câu sau của An Dật chọc cho đỏ hết mặt lên, An Dật cười hi hi nói với y, hôm nay cũng thích hợp để kết hôn, anh có nguyện ý gả qua đây hay không.
An Dật chở Thẩm Trác Hi trở lại căn nhà trống vắng của y, mặc dù lớn nhưng không có chút nhân khí nào, Thẩm Trác Hi cũng chỉ coi nơi này như chỗ để ngủ vào mỗi buổi tối, trước kia ở nhà y thà rằng ở công ty xử lý công sự, bây giờ y lại là chỉ mong sao mỗi thời mỗi khắc đều được ở bên An Dật. Thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày đơn giản, đồ vật lớn khác do công ty vận tải chuyển tới biệt thự trên núi của An Dật, Thẩm Trác Hi rốt cuộc dọn qua bắt đầu cuộc sống chung cùng An Dật.
Mãi cho đến buổi tối cùng nằm chung trên một chiếc giường với An Dật rồi, Thẩm Trác Hi mới có chút cảm giác chân thật, y thật sự cùng An Dật sống chung rồi? Nói cách khác sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy An Dật? Cùng An Dật nằm chung trên một chiếc giường, sáng sớm tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy cũng là An Dật. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của người bên cạnh cùng cánh tay ôm chặt vòng eo y, Thẩm Trác Hi mới xác xác thực thực mà cảm nhận được đây không phải là đang nằm mơ, An Dật đang nằm bên cạnh y thật.
Mặc dù trước kia họ hẹn hò đều là lăn lộn trên giường, đương nhiên cũng có lúc ôm nhau ngủ, nhưng khi đó y đều sẽ mệt đến mức ngủ luôn, không có thời gian để cảm nhận cảm giác ấm áp như thế, mà hôm sau tỉnh lại An Dật tuyệt đối đã rời giường rồi, cho nên đối với vẻ mặt lúc ngủ của An Dật y có thể nói là căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Mà bây giờ An Dật an tĩnh ngủ ngay bên cạnh y, nhờ ánh trãng yếu ớt, có thể mõ hồ nhìn thấy khuôn mặt An Dật, là trẻ trung tuấn dật thế này. Thẩm Trác Hi không nhịn được len lén sáp lại hôn lên môi An Dật, sau đó lại lùi lại, ý thức được mình hôn lén An Dật, khuôn mặt thoắt cái đỏ lên, lẳng lặng nâng tầm mắt lên, An Dật vẫn hít thở đều đặn, chắc là không tỉnh, vì vậy lại hôn lên, lần này là tỉ mỉ mà nhấm nháp hương vị đôi môi An Dật, rất ngọt.
Đến khi Thẩm Trác Hi cảm giác có chất lỏng lành lạnh lăn trên khuôn mặt, mới phát giác mình đang khóc, vì được An Dật ôm, y lại không thể đưa tay lên lau đi, biết đâu An Dật sẽ bị y đánh thức, vì vậy cứ mặc cho nước mắt thấm đẫm gối, Thẩm Trác Hi vừa phỉ nhổ mình có cái gì đáng khóc chứ, vừa không ngừng được nước mắt, lúc ấy An Dật hỏi y có muốn sống chung hay không, y hoàn toàn ngây người, căn bản không có gì kích động, cho tới giờ loại cảm giác chua chát xót xa này mới dâng lên trong lòng, khiến Thẩm Trác Hi thấy ủy khuất nói không nên lời, khóc lóc mãi cũng cứ vậy ngủ thiếp đi, chỉ là giữa mông mông lung lung dường như có ai đó đang hôn lên khóe mắt mình, mơ hồ nghe thấy người kia thở dài nói câu đồ ngốc, đây là đang nói y sao?
Trời còn chưa sáng, Thẩm Trác Hi đã giật mình tỉnh giấc, siết thật chặt người trong lòng mới an tâm lại, thì ra không phải nằm mơ. Vì đã khóc cả đêm, hai mắt rất cay, hơn nữa cơ trên da mặt cũng đều bị căng cứng, Thẩm Trác Hi nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, cũng chẳng biết mấy giờ rồi, vừa không dám xoay người coi giờ, lại không buồn ngủ, chỉ có thể cứ ngây ngốc mà nhìn mặt An Dật trong lòng, sau đó cực kỳ ngốc cười rộ lên, cọ cọ đầu lên vai An Dật, có thể cảm nhận được mùi hương thơm mát trên người An Dật, không biết là mùi sữa tắm hay là dầu thơm.
Thẩm Trác Hi đang ngửi mùi thơm trên người An Dật, cảm thấy tay An Dật nhúc nhích, sợ đến mức y cứ duy trì tư thế như vậy cứng đờ trên người An Dật, sau đó có thể rõ ràng cảm giác được tay An Dật xoa xoa eo y, sau đó lại giống như nhéo con mèo nhỏ mà nhéo nhéo cổ y khẽ bật cười, cuối cùng là một nụ hôn ôn nhu rơi trên đỉnh đầu.
Hắn phát hiện rồi? Khuôn mặt Thẩm Trác Hi đột nhiên đỏ bừng, bị An Dật phát hiện mình làm hành động mất mặt như vậy, thật giống như thú cưng đang làm nũng với chủ nhân của mình, thật không biết sẽ bị An Dật cười nhạo thế nào.
Nhưng động tác kế tiếp của An Dật làm Thẩm Trác Hi an tâm một chút, An Dật nâng đầu y từ trên vai mình nhẹ nhàng đặt lên gối, sau khi hôn lên mặt y một cái thì yên lặng xuống giường.
Sớm như vậy, An Dật đi làm cái gì? Thẩm Trác Hi len lén mở hí mắt xem động tác An Dật.
An Dật phủ thêm áo khoác, kéo cánh cửa mở ra ban công, cẩn thận không phát ra âm thanh, cũng không mở quá lớn để gió lạnh buổi sáng thổi vào, sau đó rất nhanh khép lại, hắn đi ra ngoài ban công, từ nơi này có thể nhìn thấy cảnh biển ở phía xa xa.
Thẩm Trác Hi nhìn thấy An Dật ra ngoài mới dám mở mắt ra, nhìn đồng hồ, mới chỉ có hơn năm giờ, rất nghi hoặc An Dật dậy sớm như vậy để làm gì, chẳng lẽ là không muốn ngủ cùng giường với y, đại thúc nhà ta lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
An Dật đã bắt đầu động tác, thân hình như nước chảy mây trôi, đẹp đẽ nhẹ nhàng mà khoan thai, lấy thắt lưng làm trục, trên dưới uyển chuyển, toàn thân tạo thành một chỉnh thể. Động tác liên tục không ngừng, hàm tiếp hòa thuận, nơi nơi phân rõ hư thực, mỗi một động tác đều nhẹ nhàng bình tĩnh, phiêu dật đẹp mắt nói vô vàn, có ý cảnh bay bổng như đi trên mây.
Đến khi động tác An Dật tạo thành đường cung kiểu hình xoắn trôn ốc, Thẩm Trác Hi có là người thường đi nữa cũng nhìn ra An Dật đang luyện Thái Cực, có điều Thẩm Trác Hi nhìn thế nào cũng cảm thấy An Dật đánh Thái Cực tiêu sái đẹp mắt hơn rất nhiều so với cụ già trong công viên buổi sáng. Không tự giác mà ngồi dậy xem An Dật bắt đầu đi quyền, nhìn An Dật hô hấp bình ổn, đều đặn tự nhiên, chuyên tâm dẫn dắt động tác, mắt theo quyền mà di chuyển, dáng vẻ chuyên chú kia, khiến Thẩm Trác Hi không khỏi có vài phần ghen tị mà nghĩ, nếu An Dật nhìn y như thế này thì tốt rồi.
An Dật đánh đến như si như túy, Thẩm Trác Hi cũng nhìn đến như si như túy, thậm chí ngay cả hô hấp cũng theo tiết tấu An Dật đi quyền, chờ sau khi An Dật hít thở một hơi thật sâu thì thu thế, Thẩm Trác Hi mới phát hiện mình nhìn nhìn đã chạy tới cửa.
An Dật đang cầm khăn lau mồ hôi, nhìn thấy Thẩm Trác Hi đứng nhìn hắn, nhoẻn miệng cười với y, cười đến mức Thẩm Trác Hi mặt đỏ tim đập, trống ngực tăng nhanh, vội vàng lấy khăn trong tay An Dật giúp hắn lau mồ hôi, mượn động tác này che dấu mình bị một nụ cười của An Dật câu mất ba hồn bốn phách.
“Sao không ngủ thêm chút nữa?” An Dật tùy ý Thẩm Trác Hi nhẹ nhàng giúp hắn lau mồ hôi trên mặt.
“Cậu không bên cạnh ngủ không được”. Những lời này Thẩm Trác Hi không kịp suy nghĩ liền buột miệng nói ra, đến khi phát giác mình lại nói lời phiến tình như thế, hiển nhiên là lại không tránh được tính cảnh mặt đỏ tới mang tai.
Quả nhiên An Dật bật cười, nắm lấy tay y, “Không cần lau, tôi đi tắm, muốn cùng nhau không?”
“Không… Không… Không cần, tôi… Tôi đi làm bữa sáng cho cậu”. Lắp ba lắp bắp nói xong, bỏ lại An Dật mà chạy mất.
Nhìn mà An Dật ngẩn tò te, sau đó không nhịn được cười, “Chạy nhanh như vậy làm cái gì, tôi cũng đâu có ăn thịt anh”. (đâu có ăn, chỉ chén sạch ko nhè xương thôi @@)
Đến lúc Thẩm Trác Hi bắt đầu làm bữa sáng trong nhà bếp, tràn ngập đầu óc vẫn là bóng dáng An Dật mặc đồ luyện công màu trắng nhẹ nhàng phiêu dật, thật không thể không cảm thán, An Dật nhân sinh hoàn mỹ như vậy thật khiến người ta đố kỵ, mà người ưu tú như thế hiện tại đứng ngay bên cạnh y, khiến Thẩm Trác Hi có cảm giác không khỏi mừng thầm cùng không chân thật.
|