Khiêu Khích Bên Người
|
|
Chương 41.
Mở cửa sổ lái xe, gió đêm thổi rất mạnh.
Sở Hàm cảm giác trong phổi mình tựa như đang bị gió lạnh tàn phá. Lúc gần về đến nhà, y đột nhiên đạp phanh dừng lại, đỗ xe ở ven đường.
Sau đó y lấy điện thoại ra, gọi một cuộc gọi quốc tế đường dài.
Nhâm Kiệt và Tôn Xuyên ra nước ngoài du lịch, hiện tại y cũng không biết hai người kia đang ở múi giờ nào.
Thế nhưng ngay lúc này, y rất muốn hỏi một câu.
Cho dù đây có là sự giãy giụa cuối cùng, nhưng nếu như không hỏi, y sẽ chưa từ bỏ ý định.
Nhâm Kiệt là lựa chọn đầu tiên xuất hiện trong đầu y.
Chuông đổ vài lần thì có người nghe máy, thanh âm của Nhâm Kiệt vẫn ôn hoà trước sau như một, tựa như vĩnh viễn cũng không sốt ruột không nóng nảy.
“Sở Hàm?”
Sở Hàm ở bên này cầm điện thoại, hai mắt đờ ra nhìn về phía trước.
Trầm mặc một hồi, cuối cùng y mới hỏi ra. “A Kiệt, có phải thích gay, thì thực sự chỉ có thể biến thành gay?”
Nhâm Kiệt ở bên kia sửng sốt hồi lâu.
Mãi cho đến khi Sở Hàm sắp chờ không được, đối phương mới cố nén cười đáp trả lại y một câu. “Tôi thấy trọng điểm của câu này là cậu thích một nam nhân, chứ không phải là gay đúng không?”
Cuộc điện thoại này khiến cho Sở Hàm một thời gian dài sau đó cảm thấy rất hối hận.
Bởi vì Tôn Xuyên thường xuyên dùng chuyện này để chê cười y, mà rõ ràng lúc ấy tâm tình y đang phức tạp như thế, lại bị Nhâm Kiệt cố ý xuyên tạc thành sa sút tinh thần.
Đã hiểu rõ lúc này có dựa vào ai cũng vô dụng, Sở Hàm lười nghĩ nhiều, đạp chân ga lái xe về nhà, y vừa ra khỏi thang máy liền trực tiếp dùng chìa khoá mở cửa nhà Trâu Nhạc.
Trâu Nhạc đang ngồi ở sofa xem tv.
Thấy Sở Hàm đột nhiên xuất hiện còn sửng sốt một chút. “Cậu đi nhầm?”
Nhà y ở bên cạnh cơ mà?
Sở Hàm tiện tay đóng cửa lại, ném áo khoác sang một bên. “Tôi tới tìm anh”.
Trâu Nhạc nhíu mày. “Ồ?”
Hắn tắt TV đi, lẳng lặng nhìn Sở Hàm. “Tìm tôi làm gì?”
“Vừa nãy tôi đi hẹn hò”.
“Tôi biết”.
Đề tài này thực sự là khiến cho lòng người không thể vui vẻ nổi, Trâu Nhạc cũng không che giấu tâm tình của mình, hắn nhìn Sở Hàm. “Cho nên?”
“Sắp xếp rất hoàn mỹ, đối phương cũng là loại hình mà tôi thích, rất hiểu chuyện, không nói nhiều, thông minh”.
Sở Hàm kể lể ra một đống, Trâu Nhạc chỉ ngồi nghe.
Một chút hứng thú trả lời hắn cũng không có.
“Ăn cơm tối xong, hai chúng tôi đi tản bộ, là đoạn đường mà hai ta thường hay đi, từ đầu đường đi thẳng đến khách sạn Đông Môn”.
Trâu Nhạc vẫn không nói chuyện.
“Sau đó tôi đưa cô ấy về nhà, thuận tiện đến nhà cô ấy ngồi một lát”.
“Thế nhưng cậu không đến”.
Lần này, Trâu Nhạc nhịn không được trả lời một câu.
Vào lúc này, nếu như Sở Hàm thực sự đi, thì tuyệt đối không có khả năng trở về.
Sở Hàm tiến lên hai bước, vừa vặn đứng cách Trâu Nhạc một bước. “Ừ, tôi không đi, thế nhưng tôi cúi đầu muốn hôn cô ấy, cô ấy nhắm mắt lại”.
Lời còn chưa dứt, Trâu Nhạc đã đem y kéo đến sofa.
Một tay giữ chặt gáy y rồi ép xuống một nụ hôn, rất mãnh liệt, giống như đang đem lửa giận đè nén đã lâu phát tiết ra.
Sở Hàm cũng đáp lại rất kịch liệt.
Đây vẫn là lần đầu tiên y thật sự cùng Trâu Nhạc hôn môi, đem tất cả kỹ thuật ra cùng đối phương phân tranh cao thấp, mỗi một chỗ đều cường ngạnh thô bạo tiếp xúc với đối phương, cơ hồ không phân biệt được là đang muốn ép đối phương ra khỏi phạm vi của mình, hay là muốn giam giữ đối phương, vĩnh viễn cũng không bao giờ rời đi nữa.
Một lần hôn khiến cho hai người đều hao tổn sức lực, mãi đến khi hô hấp đã có chút khó khăn, Sở Hàm mới khó chịu đẩy Trâu Nhạc ra. “Mẹ nó, anh không thể nghe tôi nói hết à!”
“Nghe hết?”
Trâu Nhạc nóng giận nở nụ cười. “Nghe cậu kể cậu đi tìm nữ nhân như thế nào? Cậu nghĩ tôi là tình thánh à?”
Vừa nói, một bên liền trực tiếp cởi quần Sở Hàm.
Ngay cả tiền hí hắn cũng lười làm.
Những lời vừa mới nói là Sở Hàm cố ý kích thích Trâu Nhạc.
Vẫn luôn bị đối phương đem ăn sạch, không tận mắt thấy bộ dáng hắn khi mất khống chế, y không cam lòng.
Thế nhưng, dù là y vốn đã ôm dự định khiến đối phương phát hoả, nhưng cũng không nghĩ tới sự tình lại phát triển thành thế này.
Mắt thấy quần đã bị Trâu Nhạc kéo xuống, lửa giận trong lòng Sở Hàm cũng vì thế mà nóng lên. “Tôi tìm nữ nhân thì sao? Tôi lớn đến từng này đều là cùng nữ nhân làm, tôi không quên được, cũng không thể thích ứng ngày nào cũng bị anh lôi ra đè, nếu không anh nằm xuống để tôi thoả mãn một chút, biết đâu khi tôi quen rồi liền có thể tiếp nhận nam nhân”.
Rống xong một tràng, Sở Hàm cũng động thủ với Trâu Nhạc, bất quá từ trước tới giờ so về thể lực, y chưa bao giờ ở thế thượng phong. Trâu Nhạc giữ một bên mắt cá chân của Sở Hàm, trực tiếp kéo y từ sofa xuống.
Sau đó đem người giam trên thảm.
Mặc dù tức giận, nhưng Trâu Nhạc cũng không liều mạng đi thẳng vào, hắn vẫn chờ đến khi Sở Hàm có thể, mới dùng sức đi vào.
“Ặc!”
Sở Hàm bởi vì sự kích thích quá dã man mà khẽ rên một tiếng.
Trâu Nhạc chon đầu bên cổ y, y có thể cảm nhận được môi đối phương dính sát bên tai mình, mỗi tiếng ồ ồ thở dốc đều nghe được rất rõ ràng. Mỗi một lần mãnh liệt va chạm, hắn lại cắn răng nói ra từng chữ.
“Muốn quên nữ nhân nhưng không dễ? Không cần tôi nằm xuống, tôi vẫn có biện pháp khiến cậu triệt để quên hết nữ nhân!”
Động tác kịch liệt mang theo sự hấp tấp nôn nóng khó gặp ở Trâu Nhạc.
Mấy ngày vừa qua, hắn cái gì cũng không làm, là bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ đây là nấc thang mà Sở Hàm nhất định phải bước qua. Nếu như lúc này hắn cho y thêm bất kỳ áp lực gì, sẽ chỉ làm người này cư xử giống như với mấy người bạn thời đại học, triệt để rút lui.
Thế nhưng, hắn cũng không phải thực sự bình tĩnh.
Cho dù vững tin trong lòng Sở Hàm có chỗ cho mình, nhưng Trâu Nhạc cũng không phải hoàn toàn yên tâm.
Dù sao, hắn chưa từng động đến thẳng nam..
Loại thay đổi này với Sở Hàm mà nói là tốt hay không tốt, Trâu Nhạc không có quyền lên tiếng.
Hắn chỉ có thể tự phán đoán.
Cường ngạnh đè Sở Hàm xuống, lực đạo trên tay Trâu Nhạc có chút mất khống chế. “Sở Hàm, nếu như cậu nói với tôi cậu chọn nữ nhân, có lẽ tôi sẽ châm lửa đốt nhà lần nữa”.
“Đệt!” Sở Hàm mắng một câu. “Anh điên….”
Lời phía sau bị nghẹn trở về.
Trâu Nhạc cắn lỗ tai Sở Hàm, ác ý nhẹ nhàng kéo một cái. “Đốt nhà tôi, đến ở nhà cậu!”
Sau đó hai người cũng không nhớ rõ mình đã nói những gì.
Có oán giận, có trách mắng, lăn qua lăn lại giày vò nhau.
Trâu Nhạc kéo Sở Hàm từ phòng khách đến phòng tắm rồi trở về phòng ngủ, đến cuối cùng, tình huống cụ thể thế nào đã chẳng ai còn nhớ.
Chỉ là cảm thấy, đây đúng là một lần tình ái trước nay chưa từng có.
Rõ ràng trong khoảng thời gian ở bên nhau, hai người đã làm rất nhiều, lại chưa có lần nào khắc sâu ấn tượng như lần này.
Cảm giác như đối phương ở rất gần.
Lại giống như có thể nhìn thấu đáy lòng của người đối diện.
Vững vàng nắm lấy, giữ lại toàn bộ mọi thứ thuộc về người kia.
Trốn không thể trốn.
Tránh cũng không thể tránh.
|
Chương 42.
Sáng ngày hôm sau, Sở Hàm thật sự không muốn động.
Cả người đều rất đau, so với lần đầu tiên còn nghiêm trọng hơn.
Trâu Nhạc đã tỉnh, đang hút thuốc, tựa ở bên cạnh y, đường nhìn rơi vào khoảng không, có điểm xuất thần.
“Này….” Sở Hàm vừa phát ra một tiếng đã thấy giọng mình rất khàn.
Y cố sức nuốt nước bọt cho thanh cổ họng, sau đó mới kéo Trâu Nhạc một cái, hỏi. “Đang nghĩ gì đấy?”
“Nghĩ đến cha mẹ cậu”.
Trâu Nhạc rít một hơi thuốc. “Tôi nghĩ ba ngày, xem nên nói với bọn họ thế nào”.
Từ lúc cha mẹ Sở Hàm xuất hiện, hắn vẫn luôn nghĩ phải giải quyết chuyện này ra sao.
Hắn đã hạ quyết tâm, dù cho Sở Hàm đối với hắn chỉ có một chút ít không muốn buông tay, hắn đều sẽ không vứt bỏ đoạn quan hệ này. Nếu như là vì áp lực từ phía cha mẹ Sở Hàm, vậy thì hắn chỉ có thể nghĩ cách giải quyết phần áp lực ấy.
Sở Hàm có chút ngoài ý muốn, y nhích người một cái, kết quả đau đến toát mồ hôi lạnh.
“Vậy anh nghĩ ra phải nói thế nào chưa?”
“Vẫn chưa”.
Trâu Nhạc trả lời rất thẳng thắn.
“Tôi còn tưởng anh nghĩ được biện pháp nào tốt”.
“Đó là cha mẹ cậu, tôi không nghĩ ra lời giải thích tốt nhất”.
Bởi vì quan tâm, cho nên mới bận tâm.
Lúc Trâu Nhạc cùng người nhà mình ngả bài, hắn cũng không có mất công mất sức đi suy tính như vậy.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn đã quen làm chủ cuộc sống của mình.
Dù cho người nhà phản đối, hắn vẫn sẽ kiên trì.
Nhưng Sở Hàm không giống hắn.
Hắn không thể cứ thế tới nhà bên cạnh, trực tiếp nói với cha mẹ y. “Con trai hai người đã bị cháu bẻ cong rồi, đời này cũng đừng mong mỏi có thể sinh cháu cho hai người”.
Đối với Sở Hàm, hắn có thể cường thế dẫn dắt y từng bước một.
Đối với cha mẹ y, hắn lại có chút bất lực.
Dù sao, tình cảm của bọn họ không nên trở thành con dao làm tổn thương cha mẹ y, mà Sở Hàm cũng sẽ không chấp nhận điều ấy.
Trâu Nhạc thẳng thắn như vậy, thật ra lại khiến biểu tình Sở Hàm nhu hoà đi rất nhiều. Y thở ra một hơi, nửa nằm nửa dựa. “Cha mẹ tôi đúng là xui xẻo, nuôi không một đứa con trai lớn đến thế này, cuối cùng lại thành gay”.
Lời này có chút ít châm biếm.
Trâu Nhạc không lên tiếng.
Nghe vào tai thì chẳng thoải mái gì, nhưng hắn biết hiện tại Sở Hàm cần chút thời gian để phát tiết áp lực.
Rất lâu sau đó, hai người đều không nói chuyện.
Sở Hàm hỏi xin Trâu Nhạc một điếu thuốc, hút xong lại xin tiếp, mãi đến khi trong phòng ngủ đã sặc sụa khói thuốc, hai người mới dừng lại. Sở Hàm chật vật từ trên giường đứng lên, bắt đầu mặc quần áo.
“Nghĩ xong rồi?”
Trâu Nhạc nhìn bóng lưng y.
“Nếu đã như vậy rồi, trốn tránh cũng không phải biện pháp, tôi đi nói chuyện với bọn họ”. Y nói xong, Trâu Nhạc cũng muốn đi cùng. “Tôi đi với cậu”.
Thế nhưng Sở Hàm chỉ quay đầu nhìn hắn. “Đó là cha mẹ tôi, nên là tôi tự mình nói”.
“Tuy rằng trong nước không chấp nhận, nhưng từ góc độ hôn nhân mà nói, đó cũng là cha mẹ tôi”.
Trâu Nhạc nhướn mày.
Sở Hàm hơi cười. “Cứ cho là nói từ góc độ hôn nhân, thì anh cũng chưa đủ tư cách để gọi họ là ba mẹ, chờ đến lúc bọn họ chấp nhận anh đi đã rồi hãy mơ đến việc cướp vị trí của tôi”.
Sở Hàm chật vật mặc xong quần, sắc mặt đều trắng bệch.
Trâu Nhạc cũng đứng dậy, ở bên cạnh y không nói gì.
“Nói sao thì tôi cũng phải cho họ một lời giải thích rõ ràng, nếu kéo cả anh vào, chỉ khiến họ càng cảm thấy khó chịu đựng. Tôi không thể lôi kéo anh đi kích động người nhà tôi, anh ở đây chờ đi, khi nào xong tôi sẽ gọi điện cho anh”.
Nói xong, y cầm lấy áo sơ mi mặc vào, bởi vì phần eo đau dữ dội, mặc xong một bên cánh tay y đã có chút chịu không nổi. Trâu Nhạc giúp y mặc nốt tay áo còn lại, thay y cài từng chiếc cúc áo vào.
“Cho dù không giải quyết được cũng phải gọi cho tôi”.
Động tác cài cúc áo của hắn rất chậm. “Cậu là bị tôi bẻ cong, xét về mặt đạo đức, tôi phải có trách nhiệm”.
“Ngưng ảo tưởng đi!”
Sở Hàm liếc hắn một cái. “Nếu không phải tôi muốn cong, thì anh có bẻ nữa cũng chỉ khiến tôi gãy làm đôi thôi”.
Y chưa từng có ý nghĩ đổ phần trách nhiệm này lên đầu Trâu Nhạc.
Giống như ngay từ đầu đối phương đã nói, y không phải không có cơ hội cự tuyệt.
Thậm chí cho đến đêm qua, y vẫn có quyền lựa chọn.
Có lẽ nên nói là, cho tới lúc này y vẫn có thể chọn lại.
Chỉ là, khó có khi y suy nghĩ rõ ràng như thế, rốt cuộc bản thân y muốn gì, và muốn tin tưởng vào điều gì.
Trải qua nhiều chuyện lớn nhỏ như thế, có thể gặp được Trâu Nhạc, kỳ thật Sở Hàm cảm thấy hài lòng nhiều hơn là áp lực.
Trước khi rời đi, Sở Hàm lại hỏi Trâu Nhạc một điếu thuốc.
“Chờ điện thoại đi”.
Y cười một cái, sau đó tiêu sái đóng cửa lại, bóng lưng có chút cứng ngắc đi về căn nhà bên cạnh.
Từ thư phòng nhà Trâu Nhạc có thể thấy được tình huống bên phòng khách nhà Sở Hàm.
Không biết có phải Sở Hàm cố ý hay không, lúc nói chuyện lại chọn chỗ lọt đúng tầm mắt của Trâu Nhạc.
Không nghe được nội dung cụ thể, nhưng quá trình thì nhìn thấy rõ ràng.
Lúc mới đầu còn vui vẻ, trong nháy mắt bỗng trở nên hoá đá.
Sau đó là bùng nổ trách mắng, hoài nghi. Sở Hàm từ đầu đến cuối đều chịu nhịn đối mặt với cha mẹ không có cách nào lượng giải. Mà khi y nói ra cái tên Trâu Nhạc, cha mẹ y không hẹn mà gặp, cùng lúc nhìn qua hướng nhà Trâu Nhạc.
Vừa lúc cùng Trâu Nhạc mặt đối mặt.
Trâu Nhạc không nhúc nhích.
Hắn để mặc đối phương nhìn mình, sau đó cha Sở Hàm liền đem đồ đạc trên bàn trà ném thẳng về phía cửa sổ phòng khách.
Trâu Nhạc nhìn đường vân thuỷ tinh trước mắt bắt đầu vỡ vụn.
Cảm giác đáy lòng cũng như bị xé rách.
Đợi đến khi những mảnh vỡ thuỷ tinh khiến hắn không còn nhìn rõ được cảnh tượng phía bên kia, hắn mới rời khỏi thư phòng.
Ngồi ở sofa phòng khách mở TV.
Nếu Sở Hàm muốn tự mình giải quyết chuyện trong nhà, hắn sẽ không nhúng tay vào.
Chỉ là mùi vị chờ đợi này rất khó chịu.
Sau đó hắn nhịn không được, đến tủ lạnh cầm rượu ra uống, thời gian từng giây từng phút trôi qua, điện thoại của hắn vẫn im lìm, sắc trời đã tối dần.
Chai rỗng trên bàn trà mỗi lúc một nhiều.
Trâu Nhạc lại cảm giác mình càng uống càng thanh tỉnh.
Đến gần mười hai giờ đêm, điện thoại của hắn mới khẽ rung.
Là Sở Hàm nhắn tin.
Nội dung rất đơn giản, chỉ có bốn chữ: Ngày mai tiếp tục.
Thế nhưng cỗ bực dọc vẫn luẩn quẩn trong lòng Trâu Nhạc đã được xoa dịu đi không ít.
Hắn đến thư phòng, nhìn về phía đối diện, phòng khách đã tắt đèn.
Hắn biết bầu không khí trong đó chắc chắn không thoải mái gì, biểu hiện yên tĩnh không có nghĩa là thiên hạ thái bình.
Nhưng Sở Hàm vẫn đang cố gắng.
Đối với hắn mà nói, như vậy đã là đủ rồi.
|
Chương 43.
Hai ngày liên tiếp, Sở Hàm không ra khỏi nhà.
Trâu Nhạc cũng thế.
Giữa lúc đó công ty Trâu Nhạc có việc gấp cần hắn xử lý, hắn gọi nhân viên có liên quan trực tiếp đến nhà mình.
Chờ đến khi hắn đã đem mọi chuyện giải quyết tương đối ổn thoả, Sở Hàm cuối cùng cũng gọi cho hắn.
Lúc ấy hắn vốn đang họp.
Nói lại với mấy người khác một câu, hắn đi vào thư phòng.
Cửa sổ vẫn ở trạng thái bị phá vỡ.
Trâu Nhạc không nhìn được Sở Hàm có đang ở phòng khách hay không.
Chỉ là giọng nói của đối phương nghe tạm ổn, không có sa sút chán chường, cũng không có đặc biệt thoải mái. “Anh sao rồi?”
“Câu này phải để tôi hỏi mới đúng”. Trâu Nhạc hơi cười. “Vẫn chịu được chứ?”
“Tạm được”.
Sở Hàm vò vò mái tóc đã có chút hỗn độn. “Tôi có chuyện muốn nói với anh một tiếng, tôi nghĩ kỹ rồi, sắp tới tôi sẽ từ chức”.
“Hửm?”
“Chuyện này tôi cũng đã cân nhắc một thời gian, bất quá hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện, tôi liền nghĩ một chút, chung quy cái mà tôi muốn cũng không phải là cả đời làm công cho người ta”.
“Muốn tự mình làm?”
“Ừ, cùng người khác góp vốn”. Sở Hàm rất ít khi nói chuyện công việc với Trâu Nhạc, khó có được một lần, Trâu Nhạc không nhịn được mà giương cao khoé miệng. “Tìm được người rồi?”
“Ừ, là bạn đại học”.
“Cậu còn dám đi tìm bạn đại học?”
Trâu Nhạc nhướn mày. “Không sợ lại xảy ra chuyện lần nữa?”
“Cũng không thể vì chuyện quá khứ mà không giao thiệp với bạn học trước kia nữa, huống chi người này cả Nhâm Kiệt và Lý Chu Dương đều biết, làm người không tệ lắm. Tôi gặp rồi, kiến thức chuyên môn rất xuất sắc”.
Hiển nhiên là không phải Sở Hàm mới bắt đầu nghĩ đến chuyện này.
Nếu ngay cả người cũng đã gặp, vậy hẳn là đã lên kế hoạch được một thời gian rồi.
“Thế nhưng nếu lúc này cậu từ chức, không phải càng khiến cha mẹ cậu lo lắng hơn à?” Cả sự nghiệp và sinh hoạt đều phát sinh biến hoá lớn, cha mẹ y hẳn sẽ rất khó thích ứng.
Sở Hàm ở bên kia khụ một tiếng. “Từ nhỏ tới lớn, khiến bọn họ lo nghĩ nhất chính là cảm thấy con người tôi quá mức tuỳ tiện, cho đến giờ cũng không biết chính mình muốn gì, đối với mọi chuyện đều là nước chảy bèo trôi, được chăng hay chớ, khó có một lần thực sự nghiêm túc thì lại bị ngã đau. Tôi đem quyết định này nói cho họ biết, chỉ là muốn nói tôi rất rõ ràng tương lai của mình sẽ đi như thế nào, mặc dù đúng là hơi trễ, nhưng cũng xem như là tâm đã định rồi”.
Cách ăn nói này khiến Trâu Nhạc thấy rất xa lạ.
Hắn biết Sở Hàm lâu như thế, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy y dùng thái độ này để nói chuyện.
Sửng sốt một chút, sau đó hắn mới nhẹ giọng hỏi lại. “Sở Hàm, cậu thực sự đã quyết định rồi?”
“Quyết định rồi”.
Sở Hàm trả lời rất nhanh. “Lần này, cho dù có vấp ngã cũng sẽ không thay đổi”.
“Được, vậy tôi sẽ chờ xem”.
Hai người nói đến đây thì mang theo một hồi trầm mặc ngắn ngủi.
Có thể nghe được tiếng đối phương hít thở, nhưng không ai lên tiếng.
Qua rất lâu Sở Hàm mới đánh vỡ trạng thái này, nhẹ nhàng nói một câu. “Trâu Nhạc, tôi thích anh”.
Trâu Nhạc cảm thấy trong điện thoại mơ hồ truyền đến ý cười.
Thế nhưng sau này khi nhắc lại, đương sự lại sống chết cũng không thừa nhận.
Bởi vì không có ghi âm, cũng không thể quay ngược lại thời điểm lúc đó. Khi ấy, Sở Hàm nói xong câu này liền cúp máy, Trâu Nhạc tiếp tục làm việc, Sở Hàm tiếp tục ở trong nhà khoá chặt cửa.
Thời điểm chân chính xoá bỏ cảnh giới, đã là hai ngày sau đó.
Sáng sớm hơn sáu giờ, Sở Hàm đã tự mình đến nhà Trâu Nhạc lôi hắn dậy. “Ba mẹ tôi phải đi”.
Lúc đó Trâu Nhạc sửng sốt nhìn Sở Hàm. “Phải đi tức là còn chưa đi?”
“Ừ”.
Nam nhân đứng bên giường gật đầu. “Bọn họ muốn cùng anh ăn bữa cơm”.
Phản ứng của Trâu Nhạc chính là lập tức bật dậy, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, một bên hỏi lại. “Ăn sáng à?”
Sở Hàm ở bên cạnh nhìn hắn. “Ừ, đi chuyến bay buổi sáng, sợ không kịp”.
Kế tiếp Trâu Nhạc cũng không nói gì nữa.
Chờ hắn chuẩn bị xong, thái độ rất tự nhiên cùng Sở Hàm đi gõ cửa nhà bên cạnh.
Mở cửa là mẹ Sở Hàm.
Lúc thấy Trâu Nhạc, biểu tình vẫn khó tránh có chút lúng túng.
“Có chìa khoá sao còn gõ cửa?”
Có thể nhìn ra được, mấy hôm nay chịu đựng giày vò, Sở gia chẳng có ai dễ chịu.
Sở Hàm gầy đi không ít, cha mẹ y nhìn cũng không có tinh thần như trong ấn tượng ban đầu của Trâu Nhạc. Bất quá nói chung là hoàn hảo, ít nhất cũng không có vẻ gì là nửa đời sau này sống trong tang thương chật vật.
Sở Hàm vừa bước một bước vào, Trâu Nhạc lại đi lên phía trước y. “A di, bữa sáng muốn ăn gì ạ?”
Thái độ của hắn rất tự nhiên.
Thật giống như bằng hữu trưởng bối gặp nhau.
Mẹ Sở Hàm hơi sửng sốt, có lẽ là không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói chuyện, bà nhìn quanh nhà một chút, sau đó chần chừ trả lời. “Tuỳ tiện ăn chút gì đấy là được rồi, dù sao cũng phải đi ngay….”
“Vậy để cháu sắp xếp ạ”.
Trâu Nhạc cũng không hỏi tiếp nữa, tự mình quyết định.
Đợi chừng hai mươi phút, cha Sở Hàm mới từ bên trong đi ra, mặc bộ quần áo mà lần đầu tiên Trâu Nhạc gặp, thấy ba người đứng ở cửa thì không khỏi nhíu mi. “Còn đứng ngốc ở đấy làm gì? Không phải muốn đi ăn hả?”
Sở Hàm vội vàng tiến lên. “Ba, ba muốn ăn gì?”
Thế nhưng ba y không để ý tới y.
Chỉ liếc mắt nhìn Trâu Nhạc một cái, sau đó nói với Sở Hàm và Sở mụ mụ. “Hai người xuống trước tìm xem có chỗ nào ăn được, tôi nói chuyện với cậu ta một lát”.
Cậu ta, đương nhiên là chỉ Trâu Nhạc.
Sở Hàm ngay cả nửa giây do dự cũng không có, kéo mẹ mình đi ra ngoài. Trâu Nhạc đóng cửa lại, sau đó quay đầu lại nhìn cha của Sở Hàm, rất cung kính gọi một tiếng. “Thúc thúc”.
Thế nhưng không được trả lời.
Trong phòng đều là áp lực trầm mặc.
Sở Hàm đi xuống dưới lầu, mẹ y níu lại. “Để cậu ta với ba con nói chuyện riêng như thế, không sợ đến lúc đó xảy ra chuyện gì à?”
Mấy ngày vừa rồi, cha Sở Hàm đã tức giận đến sắp mất lý trí.
Từ khi có Sở Hàm, chưa bao giờ thấy hai cha con bọn họ có bất đồng dữ dội như thế.
Mà cha y cũng chưa từng nổi giận với y lớn như vậy.
Đối với lo lắng của mẹ, Sở Hàm chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trên lầu. “Sẽ không có chuyện đấy đâu, Trâu Nhạc có chừng mực”.
Trong mắt y tràn ngập sự tín nhiệm.
Cũng giống như sự tín nhiệm của Trâu Nhạc dành cho y trong khoảng thời gian này.
Khuyên Sở Hàm không được, mẹ y chỉ có thể thở dài, nghĩ đến một người xuất sắc như Trâu Nhạc, vậy mà lại cùng con trai mình biến thành loại quan hệ như thế này.
“Sở Hàm, đồng ý với mẹ, suy nghĩ kỹ càng, nghĩ lại một chút, dù sao hai đứa cũng là nam nhân, cuộc sống sau này thế nào, người khác nhìn vào sẽ thấy hai đứa rất kỳ quái, áp lực sẽ rất lớn”.
Sở Hàm vỗ vỗ vai bà. “Mẹ, mẹ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu”.
Ngữ khí của y rất nhẹ nhàng.
Nhưng cũng rất kiên định.
Mẹ y biết có nói thêm gì cũng vô dụng, chỉ có thể quay đầu, chờ Trâu Nhạc và cha Sở Hàm xuống. Sáng sớm người qua lại cũng không nhiều lắm, chỉ có hai người đứng chờ trong sân, Sở Hàm cởi áo khoác phủ thêm cho mẹ. Hai người đứng chờ gần một tiếng mới thấy người đi xuống.
Trâu Nhạc đi sau, cha Sở Hàm đi trước.
Nhìn thấy bọn họ cũng chỉ gật đầu một cái. “Đi thôi, đi ăn sáng”.
Bữa ăn này là do Trâu Nhạc thu xếp.
Mặc dù thời gian có chút gấp gáp nhưng chuẩn bị vẫn rất hoàn mỹ. Hắn lái xe đưa một nhà đi ăn, rồi lại trở về nhà Sở Hàm lấy hành lý, sau đó tiếp tục chở người đến sân bay.
Đến lúc cha mẹ Sở Hàm đến cửa soát vé, cha Sở Hàm đột nhiên quay đầu nhìn Trâu Nhạc. “Cậu đừng quên lời cậu đã đáp ứng với tôi”.
Trâu Nhạc trịnh trọng gật đầu. “Ngài yên tâm, cháu nói được thì sẽ làm được”.
Sau đó, phụ mẫu hai người nhìn Sở Hàm lần cuối, bất đắc dĩ lên máy bay.
Trên đường trở về, Sở Hàm không ngừng truy hỏi Trâu Nhạc rốt cuộc đã cùng cha y lập ra ước định gì, thế nhưng đối phương chỉ cười không đáp.
Bị ép quá, Trâu Nhạc trả lời một câu. “Ông ấy bắt tôi phải hảo hảo yêu thương cậu, không được làm chuyện có lỗi với cậu”.
“Nói vớ nói vẩn!”
Sở Hàm thiếu chút nữa thì đạp cho hắn một cái, sau lại kéo kéo cánh tay đối phương. “Anh mau nói thật cho tôi, rốt cuộc ba tôi nói câu kia là có ý gì?”
“Tôi nói cậu biết rồi, cậu lại không tin”.
Trâu Nhạc nhướn mày, lập trường rất kiên định.
Nếu không phải hiện tại hai người đang ở trên xe, Trâu Nhạc lại đang lái xe, thì Sở Hàm thực sự rất muốn xé rách cái miệng của hắn.
Hai người giằng co một đường, mãi đến khi về tới nhà, Trâu Nhạc cũng không nói cho Sở Hàm biết rốt cuộc hắn đã hứa hẹn điều gì với cha y.
Thế nhưng, vô luận là thế nào, cuộc sống sau này, đương nhiên là hai người cùng nhau trải qua.
Sở Hàm đi tắm, nghĩ là vẫn còn nhiều thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ bức Trâu Nhạc phải nói chuyện kia ra.
Mà khi y vào phòng tắm đóng cửa lại, Trâu Nhạc mới cất cao giọng gọi tên y.
“Sở Hàm!”
“Á?”
“Tôi yêu cậu”.
“Á?”
Sở Hàm ở bên trong lớn tiếng hô. “Anh vừa nói cái gì? Tiếng nước lớn quá, tôi không nghe rõ”.
Cách buồng tắm thuỷ tinh, Trâu Nhạc nhìn bên trong phòng tắm một chút động tĩnh cũng không có, phách lối nở nụ cười. Mà Sở Hàm ở bên trong thì có chút xấu hổ nhìn sắc mặt mình qua gương, sau đó vặn vòi nước.
Tiếng nước ào ào tràn ngập phòng tắm.
Y nhìn hơi nước dần dần bám kín mặt gương, mãi cho đến khi không thấy mặt mình nữa thì mới cười một cái.
Mang theo điểm đắc ý.
~ Toàn văn hoàn ~
|