Khiêu Khích Bên Người
|
|
Khiêu Khích Bên Người
Tác giả: Công Phu Bao Tử
Dịch: GG + QT
Edit: Huang Fang
Thể loại: hiện đại, cường cường, phúc hắc lãnh tĩnh công, quen giữ khoảng cách với người ngoài trì độn trong tình cảm có điểm nhị hoá thụ, công bẻ cong thụ, hài, ấm áp, HE
Giới thiệu:
Trâu Nhạc cùng Sở Hàm chạm mặt, câu nói đầu tiên là: “Cậu chưa kéo khoá quần….”
Câu thứ hai là: “Cậu lại chưa kéo khoá quần….”
Câu thứ ba là: “Mẹ nó! Ngoại trừ chỗ đó ra anh không biết nhìn chỗ khác à?!”
Sở Hàm hoàn toàn không hiểu rốt cuộc mình đã đụng phải vận nấm mốc gì, hết lần này đến lần khác bị hàng xóm nhìn thấy tình huống xấu hổ.
Vốn dĩ chẳng mong có liên quan gì, ấy thế mà phòng ở gặp phải đại họa, Sở Hàm không chốn dung thân đành phải đến nương nhờ nhà hàng xóm.
“Đồ có thể dùng, nhưng dùng xong phải để lại đúng vị trí, không được ngủ trên sofa, không được vứt dép lê lung tung, tắm xong phải lau khô tóc mới được ra ngoài, không được….”
“Từ từ…. vị đại ca này…. Anh có nhất thiết phải đưa ra nhiều quy định như vậy không?”
Bất quá là tạm thời ở nhờ thôi, có cần phải coi y như chó nuôi trong nhà mà dạy bảo một đống nguyên tắc như thế không?
Ai biết ở nhờ dần chuyển thành ở lâu, ở lâu dần trở thành ở chung. Đến cuối cùng, mọi chuyện đã không thể vãn hồi.
Lúc này Sở Hàm mới biết được, ý muốn của đối phương hoàn toàn không giống với của y.
“Tôi nói này, hiện tại tôi hối hận vì đã biến cong thì còn có thể thẳng trở lại được không?
|
Chương 1.
Đêm hôm khuya khoắt, gió đêm thổi tới có chút mạnh mẽ, thời tiết nhập thu luôn mang theo một cỗ cảm giác thê lương.
Sở Hàm lấy chìa khoá mở cửa, bật đèn, sau đó cứng ngắc đứng trước cửa.
Vẫn duy trì tư thế im lặng.
Hành lang vắng vẻ không một bóng người, âm thanh rất nhỏ mơ hồ truyền đến, răng rắc một tiếng, cũng không rõ ràng.
Sở Hàm nhíu mày một cái, sau đó đi vào nhà rất nhanh, khoá cửa lại.
Không phải lỗi giác của y, đã gần nửa tháng rồi, vô luận là y trở về lúc nào, đều cảm giác được cái bóng đang rình mò kia, tuy rằng không mang theo ác ý, nhưng cảm giác bị người ta quan sát cũng không tốt lắm.
Trên đời này chính là có nhiều người nhàm chán như vậy, chuyện của mình còn chưa lo xong đã thích quan tâm đến việc nhà người khác.
Cởi giày, Sở Hàm nằm thẳng cẳng trên giường, tuỳ ý lăn lộn một chút rồi nhắm mắt lại.
Mệt a….
Gần đây thật là mệt.
Mấy lão đầu bên trên không biết ăn nhầm phải cái gì, gần đây cứ hở một tí là đòi họp, phòng tài vụ bọn họ rõ ràng chỉ có việc hạch toán sổ sách, miễn cường ngồi nghe phát triển thị trường rốt cuộc là có ý nghĩa gì!
– Lãng phí thời gian.
Bĩu môi đứng lên, Sở Hàm đến phòng bếp rót cho mình một cốc nước, xuyên qua cửa sổ, thấy được nhà hàng xóm vẫn còn đang sáng đèn.
Lại nói tiếp, nửa tháng trước hình như có người mới chuyển đến, ở ngay sát vách nhà y.
Mấy toà nhà kiểu này chỉ có kéo khoảng cách giữa người với người ngày càng xa. Nhớ ngày trước ở trong một con ngõ nhỏ, đi ra ngoài tuỳ tiện gọi vài tiếng gia gia nãi nãi là sẽ có người cho đồ ăn. Còn thời buổi bây giờ, nếu có ốm chết trong nhà chắc phải chờ đến lúc thi thể bốc mùi thì mới có người để ý.
Kéo rèm cửa sổ ra ngó qua, phía đối phương không thả rèm, có thể thấy được trang hoàng bên trong không tồi, có lẽ cũng là người biết thưởng thức cuộc sống. Tiểu khu mà Sở Hàm đang ở giá đất cũng không phải là rẻ, người có thể vào đây ở, đương nhiên cũng sẽ không tiếc bỏ mấy đồng tiền ra trang hoàng. Ấn tượng về nhà hàng xóm như vậy, Sở Hàm đóng cửa sổ, tiếp tục uống nước.
Đồng hồ trên tường đã chỉ đến số 4, nghĩ đến chín giờ sáng mai còn phải khổ sở đến công ty, Sở Hàm vội vọt đi tắm rửa, sau đó lên giường đi ngủ.
Không chú ý tới dưới ánh đèn nhà đối diện, mơ hồ một bóng dáng đang đứng đó.
Thời gian họp luôn là lúc để mấy phòng ban nói móc đấu đá lẫn nhau, Sở Hàm ngồi nghe mà phát chán, chỉ có thể tận lực che miệng ngáp một cái, tầm mắt đảo đến Nhâm Kiệt ngồi đối diện, biểu tình đối phương có vẻ châm chọc.
Sở Hàm nhíu mày, cười cái lông ấy, cũng không nhìn xem sếp nhà cậu đang mất mặt thế nào!
Vị sếp kia nhà Nhâm Kiệt, trình độ gây tai hoạ có thể đạt tới cấp cực kỳ nguy hiểm rồi, chuyện gì mà có dính dáng đến tay ông ta, dù đơn giản thế nào cũng có thể biến thành phức tạp, đến cuối cùng lại càng rối ren be bét, hại mọi người phải cùng đi thu dọn cục diện rối rắm. Mà bình thường, người cùng ông ta đấu đá lợi hại nhất, chính là lão đại phòng Sở Hàm.
Người ta vẫn nói một núi không thể chứa hai hổ, Sở Hàm cảm thấy dưới tình huống này, người thông minh thì cũng nên giả bộ ngu ngốc một tí….
Tranh cãi từ giờ ăn trưa đến lúc ăn tối, thật vất vả mới tan họp, Sở Hàm cảm thấy thịt trên mặt mình cũng cứng ngắc luôn rồi.
“Mẹ! Quá đáng sợ….”
Nhâm Kiệt nhìn dáng vẻ của y, cười cười. “Sếp nhà cậu hôm nay thật cố gắng….” Có thể đem ông sếp nhà mình mắng đến tái xanh mặt mũi, cho dù hôm nay có mất thời gian hay vô ý nghĩa đến đâu, nhưng xét về mặt cảm xúc thì vô cùng tốt.
“Còn không phải nhờ phúc lãnh đạo nhà các cậu….” Tức giận liếc Nhâm Kiệt một cái, Sở Hàm xoay xoay cái cổ nhức mỏi, đảo mắt mà đã hơn bảy giờ. “Đi ăn không?”
“Hôm nay tôi có hẹn rồi, cậu tự giải quyết đi”.
Tuỳ ý vẫy tay rồi rời đi, Nhâm Kiệt để lại cho Sở Hàm chỉ còn một cái bóng.
“Lại là cái tên Tôn Xuyên kia!”
Không cam lòng nói với theo, người phía trước cũng chẳng thèm đáp lại, Sở Hàm có điểm khó chịu nhíu nhíu mày, trở về văn phòng.
Từ lúc Nhâm Kiệt quen biết ông chủ nhà hàng kia, thời gian hai người đi cùng nhau càng ngày càng ít.
Nói bọn họ có gian tình còn không chịu nhận, đều đã viết rõ ràng lên mặt hết rồi, muốn lừa ai chứ!
Sở Hàm tới văn phòng, nằm bẹp trên ghế sofa, lấy di động ra lướt danh bạ một lượt, lại phát giác mình không có tâm tình hò hẹn gì hết.
Thở dài một cái, cuối cùng Sở Hàm chỉ có thể đứng lên, lấy áo khoác, tắt đèn khoá cửa.
Vẫn là về nhà thôi….
Đã lâu lắm rồi y không được trải qua bầu không khí ấm áp của gia đình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Sở Hàm rời quê đến nơi khác gây dựng sự nghiệp, vận khí coi như không tồi, có thể vào làm ở một công ty gia cụ bậc nhất trong thành phố, quy mô không nhỏ, tuy không phải cấp quốc gia gì nhưng hoàn cảnh làm việc cũng thoải mái, vào làm rồi mới phát hiện ra có cả bạn học cũ, hai người ở nơi này đều chẳng quen biết ai khác, thời gian dần qua, cũng coi nhau thành bạn bè.
Khác với Nhâm Kiệt làm quan hệ xã hội, việc am hiểu nhất chính là giao tiếp với người khác, Sở Hàm kỳ thật không phải người quá giỏi xã giao.
Căn nhà này là vào năm thứ tư sau khi đi làm y mua được, tuy rằng phải đi vay, nhưng đối với y mà nói, áp lực kinh tế cũng không quá lớn. Hơn nữa có thể tự trang hoàng theo ý mình, dù sao cũng là nơi mình ở, phải có tâm một chút.
Sở Hàm rẽ vào siêu thị dưới lầu mua ít đồ, vốn dĩ y còn muốn mua hai bình rượu, nhưng cuối cùng nghĩ lại, vẫn là thôi.
Lúc tính tiền, Sở Hàm thấy cái giá bên cạnh có để ‘áo mưa’. (BCS)
Do dự một chút, cầm lấy hai cái.
Y cũng đã quên mất hàng dự trữ trong nhà để ở chỗ nào, vẫn cứ nên chuẩn bị trước thì hơn.
Kết quả, phía sau truyền đến một tiếng cười rất nhẹ.
Mang theo điểm chế giễu, còn có đùa cợt, khiến cho người ta phi thường không thoải mái. Thậm chí, dường như còn mang theo điểm thích thú khi đã quan sát từ lâu. Cảm giác sởn tóc gáy làm cho Sở Hàm không hiểu sao lại thấy quen thuộc, y quay đầu lại, ngoài ý muốn thấy được một nam nhân anh tuấn.
Hơn nữa, cái loại này có chút…. Quá anh tuấn.
Ngũ quan đẹp đẽ phối với một thân khí tràng kiêu ngạo, nếu không phải Sở Hàm tự nhận mình hay xem phim truyền hình nhàm chán tám giờ tối, y còn tưởng mình nửa đêm gặp được người nổi tiếng.
Bất quá, bộ dạng đẹp cũng chưa đủ lý do để có thể cười nhạo người khác.
Sở Hàm sắc mặt không tốt nhíu nhíu mày. “Anh cười cái gì?”
Đã là thời đại gì rồi, vẫn còn có người kỳ thị chuyện này. Đều là người lớn cả, ai mà không cần chuẩn bị hàng dự trữ.
Khác với Sở Hàm biểu lộ tâm trạng rất rõ, nam nhân cao hơn y nửa cái đầu chính là ho khan một cái, nhếch khoé miệng chỉ chỉ nửa người dưới của Sở Hàm. “Cậu chưa kéo khoá quần”.
Giây tiếp theo, Sở Hàm ném tiền chạy trối chết.
|
Chương 2.
Sở Hàm cho rằng, con người gặp xui xẻo cũng chỉ là chuyện nhất thời mà thôi.
Tỷ như, ở công ty cứ tranh cãi với nhau rồi sẽ lại vui vẻ đâu vào đấy, tình trường thì vẫn thuận lợi phát triển. Đối với chuyện tình cảm, Sở Hàm coi như là khá thoáng, dù sao trong xã hội này, chẳng có mối quan hệ nào là có thể bảo đảm chắc chắn, hôm nay ở thiên đường ngày mai xuống địa ngục, cứ tận hưởng lạc thú trước mắt, không làm chính mình thất vọng là được rồi. Còn những chuyện khác, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Buổi chiều, Sở Hàm nhận được tin nhắn của bạn gái cũ, đại khái là nói có điểm tịch mịch, muốn tìm y cùng ra ngoài ăn cơm. Bình thường nhận được tin kiểu này chỉ có duy nhất một hàm nghĩa, bồi là cần bồi người, chứ tuyệt đối không phải bồi ăn cơm.
Buổi tối Sở Hàm tan làm sớm, thu dọn đồ đạc xong liền lái xe đến công ty đối phương đón người. Chỗ ăn cơm đã đặt từ trước, tất cả đều được an bài theo phong cách và sở thích của đối phương. Ở cùng với nữ nhân, Sở Hàm chưa bao giờ keo kiệt phát huy phong độ nam nhân, tốt nhất là phải khiến cho đối phương thần hồn điên đảo, lúc đấy mới coi như là thành công.
Có những người trời sinh đã không cần phải tu luyện cái loại năng lực đặc biệt này, tỷ như Nhâm Kiệt.
Sở Hàm cho rằng, nếu sinh ra kém cỏi thì sau này có thể bù đắp lại, cho nên càng học nhiều càng nghiên cứu nhiều, đến khi chân chính ra tay thì cảm thấy cũng không quá khó khăn như trong tưởng tượng.
Lúc ăn cơm, nhà gái năm lần bảy lượt tố khổ bạn trai không hiểu mình, giọng điệu u oán làm cho Sở Hàm có điểm sợ hãi.
Trên nguyên tắc, y không muốn dây dưa với người đã có đối tượng.
Tuy rằng chuyện tình cảm nói trắng ra là chỉ cần anh tình tôi nguyện, nhưng một khi đề cập đến vấn đề trách nhiệm, y không hy vọng mọi chuyện sẽ bị làm cho quá phức tạp. Nếu nữ nhân là hoa đã có chủ, y nguyện ý thưởng thức, chứ sẽ không dính vào.
Cho nên, một bữa cơm chấm dứt, Sở Hàm chỉ muốn nhanh chóng rút lui.
Lái xe quanh thành phố mấy vòng, Sở Hàm nhìn lướt qua đồng hồ, sau đó cố ý lờ đi vẻ mặt oán trách của người bên cạnh, tỏ ý thời gian đã không còn sớm, nên đưa người về nhà thôi.
Y cảm thấy ý tứ cự tuyệt của mình đã rõ ràng lắm rồi.
Nhưng mà buổi tối này, đối phương lại cứ cố tình tỏ vẻ, mình rất tịch mịch.
Trầm mặc suốt một đường rốt cuộc cũng bùng nổ, xe vừa đỗ lại dưới lầu chỗ nữ nhân ở, Sở Hàm đã bị đối phương nhào qua, xung quanh lại thiên thời địa lợi, đến khi Sở Hàm sắp thất thủ, trong xe lại đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
Sở Hàm hô hấp không xong, đối phương lại tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tìm điện thoại, ánh mắt còn sâu kín nhìn y.
Những cái khác không nói, nhan sắc nữ nhân này vẫn còn tốt lắm.
Ngắm mỹ nhân chính là hưởng thụ.
Điểm này Sở Hàm nhất mực tuân theo.
Mỹ nữ nhìn Sở Hàm một cái, một tay cầm điện thoại nghe máy, thậm chí còn gọi tên người gọi tới, một tay vẫn còn lưu luyến ở lưng quần đã tháo ra của Sở Hàm.
“Anh biết rõ hôm nay em kết thúc đàm phán, thế mà đến tận bây giờ mới thèm gọi cho em!” Ngữ khí mang theo giận dữ, tràn đầy uỷ khuất.
Đầu dây bên kia có lẽ là dỗ ngon dỗ ngọt mấy câu, giọng điệu trách cứ của nữ nhân ngày càng yếu, đến cuối cùng oán giận ngọt ngào một câu ‘đáng ghét’ rồi cúp máy.
Nữ nhân sửa sang lại áo váy, tặng cho Sở Hàm một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi tiêu sái tạm biệt y.
Mãi đến khi bóng dáng đối phương đã hoàn toàn biến mất, Sở Hàm mới dở khóc dở cười thở dài một cái.
Tuy nói đêm nay y đã chuẩn bị tâm lý người bị bỏ rơi là mình, nhưng đến lúc thật sự bị đá đi, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút phẫn nộ.
Phàm là ai một khi đã bị gợi lên dục hoả mà bây giờ chỉ có thể ngồi trong xe chờ nó tắt dần thì đều sẽ không dễ chịu.
Rời khỏi tiểu khu, Sở Hàm lái thêm hai vòng loanh quanh nữa mà cũng không dậy nổi hứng trí, bất đắc dĩ chỉ có thể về nhà.
Tiểu khu xa hoa đúng là có không ít điểm tốt, vô luận là muộn cỡ nào, trong tiểu khu nhất định vẫn sẽ mở đèn. Sở Hàm đem xe đánh vào trong gara, xoay xoay chiếc chìa khoá chậm rãi đi bộ phía cầu thang.
Thang máy cách gara một khoảng, lúc này cũng không có người, mỗi bước đi sẽ có thanh âm trống trải vọng lại.
Sở Hàm bỗng nhớ tới một bài hát mà ban ngày y nghe được ở chỗ thư ký.
Không biết tên, nhưng giai điệu lại cứ đọng trong đầu, không xua đi được.
Cái gọi là bài hát tẩy não đại khái chính là cảm giác này đi, rõ ràng mình một chút cũng không thích nghe, nhưng là không tự giác sẽ bắt đầu lẩm bẩm giai điệu của nó. Cho nên Sở Hàm cứ như vậy một bên lắc lư một bên ngâm nga mà đi. Lúc đi qua cửa hông, đúng lúc cũng có một người đi vào, Sở Hàm không có hứng thú thì sẽ không nhìn người khác, lúc cùng nhau vào thang máy cũng là mỗi người đứng một góc, điểm duy nhất khiến cho Sở Hàm ngoài ý muốn là đối phương không ấn số tầng cần đến.
Cho nên, đây chính là vị hàng xóm cách vách kia?
Có chút ý niệm tò mò trong đầu, Sở Hàm ngẩng đầu liếc đối phương một cái.
Cũng chỉ một cái mà thôi, sau lưng liền căng thẳng.
Khuôn mặt người trước mắt này đúng là làm cho người ta rất khó quên, cho dù chỉ là đi qua ven đường, nhất định vẫn sẽ để lại ấn tượng.
Đặc biệt, Sở Hàm đối với người này còn có ít phản xạ có điều kiện.
Y theo bản năng nhíu nhíu mày. “Anh cũng ở tầng này?”
Nam nhân đứng bên cạnh tựa tiếu phi tiếu nhìn y, đối với vấn đề của y chính là hơi hạ tầm mắt, tựa hồ là lười trả lời.
Đệch!
Bộ dáng đẹp cũng đừng có vứt nhầm người thế này chứ….
Tâm trạng lại rơi xuống đáy vực, Sở Hàm đút hai tay trong túi quần, trong lòng hy vọng thang máy có thể đi nhanh lên một chút.
Bởi vì khối đất của tiểu khu này rất đắt đỏ, cho nên an bài phòng ở tại mỗi tầng coi như là hợp lý. Tuy là bốn nhà một tầng, nhưng tách biệt thành hai hai, tức là mỗi một tầng chỉ có hai nhà dùng chung thang máy. Sở Hàm nghe được chuông thang máy kêu lên, bước ra ngoài trước, cùng với nam nhân đi phía sau kia tách ra làm hai hướng.
Một trái một phải.
Đang lấy chìa khoá mở cửa, đột nhiên nghe được tiếng gọi của đối phương. “Này”.
Thanh âm vẫn có chút khàn khàn như trong trí nhớ.
Sở Hàm đã mở cửa rồi, nghe thế liền quay đầu lại, giọng điệu không chút khách sáo. “Muốn gì?”
Nam nhân xách theo một túi đồ to mua từ siêu thị, hướng về phía Sở Hàm, đầu tiên là cười một cái.
Cảm giác quỷ dị này rất quen thuộc, chuông cảnh báo trong đầu Sở Hàm ý thức được nguy hiểm, lập tức rung lên. Sở Hàm theo bản năng cảm thấy, hiện tại mình hẳn là nên mặc kệ đối phương, trực tiếp vào nhà khoá cửa. Bất quá, đáng tiếc, động tác của y vẫn là chậm hơn câu nói của đối phương một bước.
Vị hàng xóm kia cố ý ho khan một cái, sau đó cũng không thèm giấu đi vẻ mặt trêu chọc, nói. “Cậu lại không kéo khoá quần….”
Giờ phút này, Sở Hàm chỉ muốn chôn hết cái đống châm ngôn của cổ nhân. Cái gì mà vận đen qua cơn may đến!
Y cảm thấy con người một khi đã xui xẻo, thì uống nước cũng sẽ mắc răng!
|
Chương 3.
Đêm hôm ấy, Sở Hàm gặp ác mộng. Y mơ thấy mình mở một nhà máy chuyên sản xuất khoá quần, kết quả mỗi cái khoá quần bán đi chẳng có cái nào dùng được, bên tai tràn ngập tiếng rít gào của khoá kéo.
Mãi cho đến khi đứng trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, tựa hồ trước mắt Sở Hàm vẫn còn lắc lư gương mặt vặn vẹo của vị hàng xóm cách vách kia.
Miễn cưỡng vực dậy tinh thần gặm mấy mẩu bánh mì, chất lượng cuộc sống của đàn ông độc thân cũng chỉ được đến thế thôi, Sở Hàm thay quần áo, xách theo túi tài liệu đi làm.
Ra đến cửa, Sở Hàm dừng lại.
Theo bản năng cúi đầu nhìn quần, bảo đảm không có gì bại lộ mới mở cửa đi ra.
Con mẹ nó….
Lớn như vậy rồi vẫn còn phải chú ý loại chuyện này, Sở Hàm một bên oán thầm vị hàng xóm chết tiệt kia, một bên khoá cửa rồi đi đến chỗ thang máy.
Hành lang rất yên tĩnh, bình thường y đều ra ngoài từ sớm, cho nên cũng không thường xuyên gặp được người khác.
Nhưng là, mọi chuyện luôn luôn có ngoại lệ.
Khi thang máy mới đi lên tầng thứ ba, cửa phòng cách vách đột nhiên truyền đến tiếng động, Sở Hàm nheo mắt, sau đó vị hàng xóm làm y bị ác mộng quấy nhiễu cả đêm kia vừa lúc ngẩng đầu cùng y đối mắt, nhếch miệng cười.
Sở Hàm sửng sốt.
Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên thấy đối phương cười nhe răng như thế này, nhất thời rất không quen. Đợi cho tới khi đối phương tới trước mặt, Sở Hàm mới xấu hổ gãi gãi đầu, theo bản năng lùi về sau một bước. Đối phương cảm thấy hành vi này của y có điểm không lịch sự, nhưng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cầm túi rác đứng ở một bên chờ thang máy, tầm mắt lia qua lia lại, cuối cùng không biết là cố tình hay vô ý mà bay đến một nơi làm cho người ta rất không thoải mái.
Mới đầu, Sở Hàm không hé răng.
Thang máy tới, hai người vẫn như cũ đứng ở hai góc tách biệt, thỉnh thoảng mới có thanh âm rất nhỏ của túi nilon trong tay vị hàng xóm kia bị lay động. Nhưng là chống đỡ được đến tầng năm, Sở Hàm không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu trừng mắt với đối phương. “Tôi nói này, anh con mẹ nó ngoại trừ chỗ đó của tôi ra thì không biết nhìn đi chỗ khác à?”
Từ lúc chờ thang máy đến bây giờ, nhìn xong chưa hả!
Sở Hàm rống xong, đối phương ngược lại rất vui vẻ.
Nhẹ nhàng khụ một tiếng, đối phương hơi tiến lại gần Sở Hàm. “…… Vậy cậu muốn cho tôi nhìn chỗ nào?”
Lời vừa nói xong, thang máy cũng tới nơi.
Sở Hàm cảm thấy tiếng ‘đinh’ của thang máy giống như một bàn tay to vỗ lại đây, khiến cho đầu óc y choáng váng. Đợi đến khi đối phương đã tới chỗ đổ rác, Sở Hàm mới phản ứng lại, tình huống vừa rồi chính là mình tự dâng lên cửa cho người ta đùa giỡn.
Mẹ nó, ông đây muốn chuyển nhà!
Mang theo tâm trạng vô cùng tồi tệ đi làm tiến vào phòng họp, sắc mặt âm trầm của Sở Hàm như thể có người nợ y một trăm tám mươi vạn, bình thường vẫn luôn hé ra gương mặt tươi cười, nay lại đột nhiên đổi sắc như vậy. Nhâm Kiệt đi vào phòng họp, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhướn mày hỏi. “Cậu sao vậy?”
Lý Chu Dương ở bên cạnh trêu chọc. “Nhìn biểu tình này của cậu ta, xem ra là muốn tìm bất mãn rồi”.
Sở Hàm không hé răng, sắc mặt vẫn không tốt hơn chút nào, cầm tập tài liệu đập đến đập đi.
Hai người kia rất ít khi thấy y như vậy, còn chưa kịp kinh ngạc thì lãnh đạo đã đẩy cửa tiến vào, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống họp trước. Hơn ba tiếng tinh phong huyết vũ, cuộc họp thường kỳ rốt cuộc cũng lấy hình thức hỗn chiến như mọi khi mà kết thúc.
Lúc chủ trì cuộc họp tuyên bố chấm dứt, không ít người thở phào nhẹ nhõm.
Sở Hàm đi sau lãnh đạo nhà mình, sắc mặt đã thể hiện rõ tâm trạng. Lúc ra khỏi phòng họp, Nhâm Kiệt nhẹ nhàng kéo y một cái. “Này, rốt cuộc là cậu làm sao hả?”
“Ngủ không đủ”. Sở Hàm nhíu nhíu mày. “Tôi bị khoá quần nguyền rủa”.
“A?”
Lý Chu Dương ở bên cạnh không hiểu gì, còn đang muốn hỏi thêm thì Sở Hàm đã bị thư ký phòng tài vụ kéo đi.
Dõi theo bóng dáng Sở Hàm, Lý Chu Dương chọn mi nhìn Nhâm Kiệt. “Tuy rằng bình thường cậu ta đã không bình thường, nhưng hôm nay hình như lại đặc biệt khác thường”.
Nhâm Kiệt gật đầu. “Đúng là có điểm không thích hợp”.
Bất quá, bạn bè thì cũng có giới hạn của bạn bè, nếu Sở Hàm đã không muốn nói, hai người họ lại cũng chẳng phải người bát quái. Sau khi hẹn nhau tối cùng đi ăn, mỗi người tự trở lại với công việc của mình.
Ba ngày trước là sinh nhật Lý Chu Dương, nhưng lúc ấy cậu ta bị sắp xếp đi công tác, hôm qua vừa trở về. Hẹn tối nay đi ăn cơm, coi như là chúc mừng muộn, cũng là cách để đám đàn ông độc thân thắt chặt tình bằng hữu.
Gần đến giờ tan tầm, Nhâm Kiệt nhắn tin cho Sở Hàm nhắc y, qua mười lăm phút, đối phương mới nhắn trở về một chữ: được.
Kết quả, một chữ được của y, nửa tiếng sau vẫn bặt vô âm tín.
Nhâm Kiệt cùng Lý Chu Dương ở dưới lầu chờ đến sốt ruột, chỉ có lên lầu tìm y. Vừa đến cửa văn phòng tài vụ đã nghe được một trận cãi nhau ầm ĩ, tuy rằng tiếng người khá hỗn tạp, nhưng Nhâm Kiệt vẫn nghe ra trong đó có một người là lãnh đạo trực tiếp của mình. “Tiêu chuẩn phòng tài vụ mấy người rốt cuộc là được định ra như thế nào hả? Vì sao mấy người phòng hành chính có thể mà chúng ta bên này phải ghi sổ? Đã cấp tiền thì đều phải minh bạch có hiểu không? Xảy ra vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm?”
Lý Chu Dương liếc mắt một cái, vừa lúc thấy được Sở Hàm đang đứng ở một góc tối, vẻ mặt hứng trí dạt dào xem kịch vui.
Lão đại phòng tài vụ nghe xong một câu rít gào vừa rồi thì chỉ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên ném trở về một câu. “Cứ theo quy định của công ty, trách nhiệm thuộc về ai thì người đó chịu”.
Sở Hàm nghe thế liền nở nụ cười, đang định nhích nhích qua bên cạnh thì đụng phải Lý Chu Dương vẫn đứng đó nãy giờ. Sở Hàm sửng sốt, Lý Chu Dương nhịn không được trở mình khinh bỉ. “Cậu có biết hai chúng tôi đứng chờ cậu bao lâu rồi không?”
“Xem kịch nhập tâm quá, quên mất….” Sở Hàm cười cười, trực tiếp đẩy cửa đi ra, vừa đến đầu cầu thang thì nhìn thấy Nhâm Kiệt, nhịn không được cười to. “Lãnh đạo nhà các cậu đúng là nhân tài, bị lão đại nhà chúng ta quét không còn một cọng lông mà vẫn cứ chủ động tìm đến, ông ta không phải là M đấy chứ?”
Nhâm Kiệt nhún vai từ chối cho ý kiến, đối với loại đề tài này, cậu ta rất thông minh lựa chọn im lặng.
Nhà hàng là Nhâm Kiệt đặt chỗ, cậu ta làm quan hệ xã hội, quen biết đương nhiên là rộng hơn. Ba người vào một phòng riêng, mở hai chai rượu, Sở Hàm uống không ít, cuối cùng đến lúc ăn bánh ngọt còn đem cả cái bánh đập nát bét. Lý Chu Dương khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trốn trong WC chờ cơn động kinh của Sở Hàm trôi qua. Ba đại nam nhân đi ăn cơm còn mang theo một thân dính đầy bơ kem ra về, hôm nay Lý Chu Dương tình nguyện ngủ lại ở nhà hàng.
Cuối cùng vẫn là Nhâm Kiệt thu phục Sở Hàm, khuyên can mãi mới đem được người ý thức không rõ ràng lôi lên taxi. Bọn họ cũng biết hôm nay sẽ uống rượu nên không ai lái xe đến, Lý Chu Dương có người đón, Nhâm Kiệt phải đưa Sở Hàm về trước đã.
Nhìn Nhâm Kiệt lên xe, Lý Chu Dương dặn dò một câu. “Trên đường cẩn thận một chút”.
Sinh nhật mình, kết quả Sở Hàm lại là người uống nhiều nhất. Lý Chu Dương cũng không biết nên hình dung tâm tình mình lúc này như thế nào nữa.
Nhâm Kiệt ở trong xe phất phất tay, ý bảo không cần lo lắng.
Kỳ thật nơi này cách nhà Sở Hàm không xa, lái xe cũng chỉ mất hai mươi mấy phút. Sở Hàm được Nhâm Kiệt đỡ lên xe liền không có động tĩnh, tuy rằng uống xong thì hưng phấn làm ầm ĩ, nhưng thật ra Sở Hàm là kiểu người khi đã uống say thì cực kỳ yên lặng. Y tựa vào bên cửa xe không nói gì, thẳng đến khi xe dừng lại mới vội vàng vọt xuống bên đường nôn thốc nôn tháo.
Nhâm Kiệt đến siêu thị mua cho y hai chai nước, Sở Hàm nhận lấy rửa mặt mũi tay chân, sau đó mới hơi chút tỉnh táo ngẩng đầu lên nói. “Thật lâu rồi tôi không có uống nhiều như vậy”.
“Ai mà biết cậu đang hưng phấn cái gì”. Nhâm Kiệt lắc lắc đầu, ngẩng mặt nhìn toà nhà Sở Hàm ở. “Tự cậu lên được không?”
Đã đến ngay dưới lầu rồi.
Sở Hàm sau khi nôn xong đã thanh tỉnh không ít, y đứng lên, lau miệng. “Không thành vấn đề, cậu về đi”.
Taxi vẫn đang chờ, Nhâm Kiệt xác nhận Sở Hàm không còn vấn đề gì rồi mới lên xe rời đi.
Còn lại một mình Sở Hàm, y đứng yên lặng trong chốc lát, sau đó lắc lắc đầu, trở về nhà.
Đêm nay có gió, thổi tới thật là thoải mái.
Sở Hàm càng đi càng chậm, cuối cùng tuỳ tiện ngồi xuống một bậc thang, nhắm mắt tựa vào cột đèn bên cạnh, mùi rượu trên người vẫn chưa tản đi, có điểm chóng mặt nhưng cũng không quá khó chịu.
Bởi vậy nên, việc rất nhiều người thích dùng rượu để trốn tránh vấn đề cũng không phải quá khó hiểu, vui sướng như vậy, quả thật là thoải mái.
Trên mặt Sở Hàm lộ ra vài phần ý cười, nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ cơn gió thổi qua bên người.
Quả nhiên, bắt đầu tồi tệ chưa hẳn kết thúc sẽ bết bát theo.
Ít nhất thì hiện tại Sở Hàm đã quên đi thảm cảnh ban sáng của mình.
Sau đó….
– Ba phút sau, trong tiểu khu đột nhiên truyền ra một tiếng nổ.
Sở Hàm bị doạ thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, mờ mịt quan sát bốn phía một lát, xung quanh đó đèn vẫn sáng đầy đủ, chứng tỏ tuyệt đối không phải là tiếng sấm nổ.
Đợi đến khi lục tục có người từ trên lầu đi xuống, cùng nhau đứng gần chỗ Sở Hàm nhìn lên phía trên, Sở Hàm mới đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Toà nhà bên trên đầu y, tầng số 9 đang bốc cháy dữ dội, thế lửa dữ tợn nhìn vô cùng hung ác.
Xuất phát từ phản ứng bản năng, điều đầu tiên Sở Hàm nghĩ đến chính là hy vọng không có ai bị thương, sau đó còn đứng vây xem hai phút. Đột nhiên Sở Hàm tỉnh ngộ, hai mắt trợn to. “Đệt! Tầng trên là nhà ông aaaaa!”
|
Chương 4.
Tiếng xe cứu hoả cùng xe cảnh sát ầm ĩ kêu vang, Sở Hàm nghe mà phát phiền. Y muốn đi lên xem nhà mình, nhưng lại bị người khác sống chết ngăn cản không cho lên.
“Nhà tôi đang cháy anh dựa vào cái gì mà không cho tôi lên!”
“Xin ngài chờ một lát, chờ đồng nghiệp của chúng tôi xử lý xong xuôi, xác nhận an toàn rồi ngài hãy lên”. Nhân viên cứu hoả này thoạt nhìn tuổi không lớn, lời hắn ta nói tuy rằng rất có đạo lý, nhưng hiển nhiên là lúc này Sở Hàm đã chẳng thể nghe vào. “Không phải lửa đã dập xong rồi sao!”
“Xin ngài chờ một chút….”
Ngay tại lúc hai người còn đang kịch liệt giằng co, bên cạnh đột nhiên có người nói chen vào “Nếu không cậu tới nhà tôi nhìn xem”.
Sở Hàm vừa quay đầu lại, sau lưng không biết đã có người đứng đó từ khi nào. Vì đứng ngược sáng nên Sở Hàm thấy không rõ lắm, đến khi lui lại vài bước thì mới nhận ra đó chính là hàng xóm nhà mình.
Lời nguyền khoá quần……
Phản ứng đầu tiên trong đầu là xuất hiện mấy chữ này, Sở Hàm quyết định rất nhanh cúi đầu kiểm tra khoá quần.
Nam nhân đứng đối diện y đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thấy biểu tình thở phào nhẹ nhõm của y khi kiểm tra khoá quần xong thì không nhịn được nữa mà ha ha cười.
“Tôi chịu cậu rồi….”
Sở Hàm chịu đựng cơn tức, sau ba phút rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà đạp nam nhân một cái. “Anh cười đủ chưa hả? Anh nói đến nhà anh nhìn là ý gì?!”
Đối phương cười nửa ngày không đứng thẳng nổi, chỉ có thể hướng Sở Hàm xua xua tay, hại Sở Hàm lãng phí vài phút đồng hồ rồi mới vất vả bình tĩnh lại được, sau đó lau lau khoé mắt, chỉ lên lầu. “Nhà tôi ở ngay sát nhà cậu, cậu có thể thông qua thư phòng nhà tôi mà xem tình hình bên trong nhà cậu”.
Gió hôm nay cũng lạ. Cháy cả nửa ngày, từ dưới lầu nhìn lên, nhà Sở Hàm đã tối đen chẳng khác gì cái động sâu, mà nhà hàng xóm bên cạnh thì vẫn bình an vô sự.
Gặp quỷ!
Sở Hàm nhíu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng thật sự không còn biện pháp, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Nhân viên chữa cháy xác định cầu thang không có việc gì mới để hai người đi lên.
Trên đường lên lầu, cả hai lại trầm mặc.
Sở Hàm đi phía sau, nghĩ tới thảm cảnh của nhà mình hiện tại mà ngực đau như đổ máu. Căn nhà này y bài trí xong còn chưa được bao lâu, tiêu phí bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết, thế mà chưa hưởng thụ được bao lâu đã gặp phải loại chuyện này, ai mà cao hứng cho nổi.
Bọn họ đi lên tầng thứ mười, lúc thang máy đến tầng thứ tư, nam nhân phía trước đột nhiên quay đầu liếc Sở Hàm một cái. “Hai ta coi như cũng qua lại vài lần rồi, còn chưa biết tên của cậu”.
“Sở Hàm, sở trong Sở quốc, hàm trong nhật hàm”.
Đáp rất đơn giản rõ ràng, Sở Hàm báo danh xong liền im lặng, cũng chẳng thèm lịch sự hỏi lại tên đối phương là gì.
Nam nhân hơi nhíu mày, cười một chút. “Tôi là Trâu Nhạc”.
Sở Hàm “nga” một tiếng, biểu thị mình đã biết.
Hiện tại trong lòng y đang tràn đầy buồn bực về căn nhà bị thiêu huỷ ngoài ý muốn, loại chủ động mang theo ý tốt của Trâu Nhạc cũng chẳng thể thu hút lấy nửa điểm chú ý của y. Sắc mặt đối phương có hơi trầm xuống nhưng cũng không nói gì, hai người tiếp tục bảo trì im lặng.
Đến nhà Trâu Nhạc, Sở Hàm đi thẳng vào thư phòng.
Nhìn chính diện thế này so với từ dưới nhìn lên còn đả kích hơn. Cửa sổ phòng khách không đóng, nên ngọn lửa trực tiếp lan vào bên trong, phỏng chừng trong phòng khách đã không còn lại gì, mức độ tổn thất cụ thể hiện tại chưa thể nói chính xác được. Nhân viên chữa cháy đi qua đi lại trong nhà Sở Hàm, bộ ghế sofa da nhập khẩu kia đã biến thành vật thể màu đen không thể gọi tên.
“Haizzz……” Sở Hàm thở dài, thuận thế tựa vào chiếc giường bên trong thư phòng nhà Trâu Nhạc. “Muốn hút thuốc….”
Y vừa nói xong, bên người đã đưa tới một điếu.
Trâu Nhạc đứng bên cạnh y, nhìn lướt qua đống hỗn độn phía đối diện, không khỏi có chút đồng tình. “Loại chuyện ngoài ý muốn này không ai hy vọng xảy ra, chuyện phải xử lý tiếp theo ắt hẳn là nhiều, cậu cũng nên bình tĩnh lại đã”.
Bồi thường rồi bảo hiểm các thứ, cũng không phải chuyện dễ dàng giải quyết.
Sở Hàm kẹp điếu thuốc rít mạnh một hơi, xuất thần nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Trâu Nhạc cũng không quấy rầy y, hai người cứ đứng như vậy thật lâu, mãi cho đến khi điếu thuốc trên tay Sở Hàm đã cháy hết, y mới lắc đầu. “Đã thành như vậy rồi, cũng chỉ có thể chấp nhận thôi…. Hôm nay, cảm ơn anh”.
Y nhìn Trâu Nhạc. “Một bên thiên đường một bên địa ngục….”
Biểu tình vô cùng bi thương, Trâu Nhạc hiểu ý Sở Hàm muốn nói là nhà hai người chỉ cách nhau một bức tường, vậy mà bây giờ quang cảnh lại khác biệt như thế. Mặc dù có điểm không phúc hậu, nhưng nhìn vẻ mặt của Sở Hàm, Trâu Nhạc thật sự rất muốn cười.
“Không có gì, tôi chỉ để cậu đứng trong thư phòng nhà mình nhìn một lát, cũng không phải việc to tát gì”.
Trâu Nhạc uống một ngụm café. “Bất quá, kế tiếp cậu định tính thế nào?”
Nhà khẳng định là không thể ở được, cho dù phòng ngủ và những chỗ khác may mắn thoát được một kiếp nạn, nhưng phòng khách tối như mực cùng với mùi cháy khét cũng khiến người ta chẳng thể ở nổi.
Sở Hàm nhíu mi. “Chưa nghĩ ra, trước tiên chỉ có thể tìm người đến xử lý nhà đã”.
Đúng là tai bay vạ gió….
Sở Hàm bực bội chau mày, nghĩ đến một đống chuyện lặt vặt phải xử lý tiếp theo đã thấy phiền não.
Trâu Nhạc nhìn sườn mặt y, không chút để ý hỏi một câu. “Cậu không phải người địa phương?”
“Hở?”
Có điểm ngoài ý muốn vì đột nhiên đối phương hỏi vấn đề này, Sở Hàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gật đầu.
“Vậy cậu có bạn bè nào ở gần đây không?”
“Không có”.
Tuy rằng đề tài nói chuyện có điểm kỳ quái, nhưng Sở Hàm vẫn thành thật trả lời. Nhâm Kiệt cùng Lý Chu Dương đều không ở gần đây, lúc trước y chọn khu này thuần tuý chỉ là vì nhìn trúng giá đất tương lai mà khu vực này mang lại. Kỳ thật đối với thu nhập của y, ở tiểu khu này đúng là có chút quá mức xa hoa.
Nếu là Nhâm Kiệt, tuyệt đối sẽ không lựa chọn cuộc sống hoang phí thế này.
Trâu Nhạc đối với câu trả lời của Sở Hàm thì không có một chút nào ngoài ý muốn, hắn nhíu mày không nói tiếp, lẳng lặng uống café, một thân vô sự.
Còn Sở Hàm bởi vì mấy vấn đề này mà rất cẩn thận suy nghĩ thật lâu.
Y đại khái cũng hiểu được vì sao Trâu Nhạc lại hỏi mấy chuyện này, bởi vì hiện tại vấn đề bày ra trước mắt y đã quá rõ ràng.
Nếu tìm người đến sửa chữa nhà, thứ nhất y không có khả năng để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.
Lúc trước trang hoàng nhà mới đều là y theo dõi quá trình từ đầu đến cuối, hiện tại đã thành như vậy, y lại càng không thể phất tay bỏ mặc, vậy nên bảo y ra ngoài ngủ y cũng không ngủ được. Nhưng chỗ này là khu dân cư đắt đỏ, nhà nghỉ xung quanh nếu ở gần thì tiền thuê phòng quá cao, một hai ngày còn chịu được, chứ bảo y ở một hai tháng, thì đúng là cái nghiệt này dành cho y cũng quá sâu rồi…. Huống chi, phần lớn đồ đạc của y vẫn còn ở trong nhà, cũng không thể thường xuyên chạy qua chạy lại lấy đồ được.
Nghĩ như vậy, tầm mắt Sở Hàm không khỏi chạy qua chạy lại trên người Trâu Nhạc.
Thái độ đối phương cực kỳ tự nhiên, thấy y đang quan sát mình cũng thoải mái gật đầu cười cười.
Từ góc độ của nam nhân mà nói, gương mặt này của Trâu Nhạc thật dễ dàng khiến cho người ta mất đi cân bằng tâm lý.
Sở Hàm chưa bao giờ cảm thấy bộ dạng mình khó coi.
Y có thể tung hoành xã giao như thế đương nhiên cũng phải có chút vốn liếng, chính là từng nét của Trâu Nhạc đẹp quá mức bá đạo. Không biết là do vấn đề khí chất cá nhân hay là áp lực chiều cao, ở trước mặt hắn, Sở Hàm luôn mạc danh kỳ diệu cảm thấy mình lùn đi nửa phần.
Sở Hàm không hài lòng nhíu mi, thật là nhức đầu. “Cái kia, anh vẫn độc thân hả?”
“Phải”. Trâu Nhạc gật đầu.
“Ở một mình?”
Lại gật đầu.
“Vậy…. nếu anh không ngại tôi tạm thời ở nhờ chỗ anh một tháng chờ nhà sửa lại xong xuôi tôi sẽ lập tức rời đi tiền thuê nhà tiền phí các thứ anh cứ nói tôi sẽ trả chỉ cần đừng quá cao hơn mức bình thường là được tôi tuyệt đối sẽ không có ý kiến”.
Sở Hàm liến thoắng một hồi, ngay cả dấu câu ngắt nghỉ cũng không có, cứ như là sợ Trâu Nhạc ngắt lời. Cuối cùng nói xong còn bồi thêm một câu. “Tôi ngủ ở sofa phòng khách là được”.
Trâu Nhạc vẫn cười.
Mỗi lời Sở Hàm nói xong, ý cười của hắn sẽ càng tăng thêm phần phức tạp và khó hiểu. Chờ Sở Hàm giãi bày xong rồi, Trâu Nhạc chậm rãi uống café, có điểm ác ý mà trầm mặc trong chốc lát. Sau đó ngay trước lúc đối phương bắt đầu sốt ruột thì cười cười gật đầu. “Được”.
|