Trùng Sinh Chi Người Thừa Kế
|
|
25: Chu trạch diên có thể phải làm ba ba
Con trai nghe lời nộp đơn xét học bổng trao đổi sinh viên, Chu Nhâm thầm thở phào nhẹ nhõm, hai năm, đủ để y đóng băng dục niệm của mình.
Chu Trạch Diên nhận ra Chu Nhâm đối đãi với mình giống như trước, điều này khiến hắn vạn phần không tự nhiên. Hắn mơ hồ có chút nghi ngờ, Chu Nhâm thích Chu Trạch Tục như vậy, tại sao lại đối với nó lúc lạnh lúc nóng?
Trên thực tế, Chu Nhâm cũng chỉ là muốn trong khoảng thời gian trước khi hắn ra nước ngoài, làm hết sức vai trò người cha.
Chu Trạch Diên rốt cục lấy được bằng lái, ngồi lên chiếc xe mới hắn mơ ước đã lâu, chút mất mát vì sắp ra đi thoáng qua trong lòng.
Ngày đầu khai bao xe mới, hắn liền phóng tới Lincoln Bar khoe khoang.
Mấy anh em hắn quen hôm nay vừa vặn tổ chức gặp mặt, hẹn mười mấy cô em xinh đẹp da trắng. Chu Trạch Diên vừa đi vào liền bị mấy tên huýt sáo trêu ghẹo: “Tới không sớm không muộn! Quá mẹ nó tiện nghi chú mày!“
Chu Trạch Diên nhìn một vòng không thấy Bạch Khôn, tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, cố ý lắc lắc chìa khóa trong tay, đưa tới một vòng người hâm mộ ghen tị hận, hắn mới hài lòng.
“Mấy người gặp mặt cũng không ai nói cho tôi biết, còn chê tôi được lợi, mấy người vứt mặt ở nhà quên mang hả?“
Cô nàng ngồi kề bên rất có mắt nhìn nâng li rượu đưa đến trước mặt hắn, hắn nhận lấy làm bộ nhấp môi, cô bé kia rất thức thời ngả vào lòng hắn, hắn liền thuận tay vòng qua eo kéo nàng ôm vào ngực.
Có người lên tiếng hỏi: “Trạch Tục, nghe nói chú tính ra nước ngoài?“
Chu Trạch Diên xua tay nói: “Đừng nhắc tới chuyện này với tôi, đang đau đầu đây.“
Người kia cười nói: “Phải nói là ba chú cũng hay thật, chỉ còn mình chú, thế mà ra sức sút đi.“
Chu Trạch Diên không lên tiếng.
Cô nàng nằm trong ngực hắn bỗng nhiên nói: “Chu tổng không phải là sắp có cháu trái à?“
Chu Trạch Diên đẩy nàng ra, nói: “Cháu trai cái gì? Cô nói nhăng nói cuội cái gì đấy!“ Hắn còn chưa làm gì hết nha, cháu (nội) trai của Chu Nhâm từ đâu chui ra?
Cô nàng kinh ngạc chớp mắt, nhìn mọi người xung quanh, chần chừ nói: “Tôi cũng là nghe nói…“
Một cô nàng khác vội nói: “Đều là đồn bậy đồn bạ thôi, chúng tôi nào biết thật giả? Chu thiếu đừng giận.“
Chu Trạch Diên cảm thấy kỳ lạ, truy hỏi: “Đồn cái gì? Nói thử nghe coi.“
Cô nàng ngồi cạnh hắn do dự một chút, nói: “Bọn tôi nghe nói cô ả giết Chu đại thiếu sắp sinh rồi, nghe nói là con trai Chu đại thiếu.“
Lời này vừa nói ra, mọi người yên lặng, bất động thanh sắc nhìn Chu Trạch Diên – kẻ rõ ràng chẳng hay biết gì.
Chu Trạch Diên kinh ngạc nhìn một vòng, chất vấn: “Mấy người ai cũng biết chuyện này?“
Mọi người vội vàng lắc đầu, có người nói: “Lúc anh chú mới xảy ra chuyện, anh chỉ nghe nói cô đó không bị xử tử, nhưng mà sau đó cũng không rõ lắm.“
Mọi người đều nói sự thật, Chu Trạch Diên ‘chết’ cũng hơn nửa năm, lúc mới xảy ra tất cả đều chú ý, sau hạ nhiệt chẳng ai quan tâm nữa, khi đó nguyên nhân người đàn bà kia giết hắn đều bị đa số quy chụp thành trả thù tình. Mấy tháng này, trừ thời điểm hắn mới ‘kết bạn’ thì bọn họ còn đề cập tới cái tên ‘Chu Trạch Diên’, sau đó gần như không hề nhắc tới.
Trong thoáng chốc Chu Trạch Diên tâm loạn như ma, hắn phải là ba?! Hắn chẳng còn lòng dạ nào mà chơi bời nữa, chỉ muốn lập tức trở về nhà hỏi Chu Nhâm.
Trong lòng nghĩ mãi chuyện này, nên lái xe rất nhanh mà không chú ý, sau bị cảnh sát giao thông chặn lại ở đầu đường: “Bằng lái chứng minh thư.“
Chu Trạch Diên ngồi ghế lái vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng vẫn phối hợp xuất trình giấy tờ.
“Người mới? Lái nhanh như vậy làm gì?“ Cảnh sát giao thông nghiêm túc phê bình.
Chu Trạch Diên cúi đầu không nói lời nào.
Phía trước là đường cho người đi bộ, hai người trẻ tuổi nhìn ngó chỉ chỏ bàn tán: “Vừa nhìn đã biết là nhị đại, mọi người nhìn xe kìa.“ “Lại ỷ vào cha mình, chốn đông người cũng dám phóng nhanh.“ “Các cậu nhìn bộ dáng hắn đi, không làm được trò trống gì còn ăn bám cha đó.“ “… Ông nói năng thất đức quá.“
Cảnh sát giao thông vẫn đang giáo dục Chu Trạch Diên: “Bây giờ là lúc tan tầm, dòng người dòng xe nhiều như vậy, cậu chạy nhanh quá, vô cùng nguy hiểm, nể tình cậu mới lấy bằng, lần này không viết giấy phạt.“ Còn chưa nói xong, đã thấy tài xế trẻ tuổi mở cửa lao tới xô ngã một người trẻ khác, xông vào đánh nhau.
Cảnh sát giao thông kinh ngạc, cùng người đi đường tách hai người kia ra, CSGT tức giận nói: “Chu Trạch Tục! Cậu chẳng những chạy quá tốc độ, còn ẩu đả đánh nhau! Cậu có biết mình đang làm cái gì không?“
Chu Trạch Diên vẫn còn đang không chịu tha mà mắng to người đi đường: “Con mẹ nó mày còn dám phun shit!“
Người nọ bất quá xỏ đểu vài câu lại ăn một trận đòn, cũng không chửi nhau với Chu Trạch Diên, mà kể lể với đồng bọn: “Hắn đánh mặt tớ! Hắn đánh mặt tớ!“ trông ủy khuất vô cùng.
Cuối cùng người đi đường bày tỏ không truy cứu, CSGT hận rèn sắt không thành thép phê bình Chu Trạch Diên ước chừng 10p mới thả hắn đi, cũng may không thu bằng lái, chỉ viết tờ giấy phạt.
Chu Nhâm tan làm về đến nhà, người giúp việc nói Nhị thiếu gia đi ra ngoài buổi tối không về ăn cơm.
Y có chút thất vọng, nếu như thủ tục thuận lợi, thời gian con trai ở nhà không quá hai tháng, y rất quý trọng khoảng thời gian này, mỗi ngày hết giờ lập tức trở về nhà, gần đây hầu hết tiệc tùng xã giao đều bị hủy hết. Nhưng con trai dường như không chút cảm kích, luôn đi chơi đến mười, thậm chí hơn mười một giờ mới trở lại, làm cho Chu Nhâm đặc biệt muốn đổi giờ giới nghiêm lên sớm một chút.
Y tiện tay cầm tờ báo ngồi trên salon, không yên lòng liếc nhìn báo nước ngoài. Phần tin tức có đưa tin trị an ở nước Anh: “Mười điểm nóng phạm tội ở Anh có 6 điểm tập trung ở Luân Đôn…“ Chu Nhâm chợt nhíu mày, Trạch Tục một thân một mình đi học ở LSE, liệu có nguy hiểm không?
Người giúp việc rót chén trà bưng lên, đặt trên khay trước mặt y. Chu Nhâm lại nghĩ, Trạch Tục còn chẳng biết đun nước, qua bên đó không ai chăm sóc phải sống thế nào?
Y vô duyên vô cớ lo lắng, thực tế đều là rầu rĩ, kể từ khi nghe tin con trai nộp đơn xong chưa từng dừng lại.
Làm cha làm mẹ sẽ quan tâm nhớ thương con cái, đây là chuyện thường tình. Nhưng đối với Chu Nhâm, lo lắng chuyện nhỏ nhặt như ăn cơm uống nước của đứa con, đây là lần đầu tiên.
Trời bên ngoài vẫn khá sáng, xuyên qua cửa sổ có thể thấy ráng chiều nơi cuối chân trời.
Chu Nhâm ngồi an tĩnh một hồi, đột nhiên cảm thấy cô độc. Lần trước có loại cảm giác này, là vào nửa năm trước, ngày làm xong tang sự cho Trạch Diên.
Đúng lúc này ý nghe được tiếng xe chạy vào, theo bản năng đứng lên.
Người giúp việc đi mở cửa: “Tiên sinh, Nhị thiếu gia đã về.“
Chu Nhâm mắt không chớp nhìn cửa, trong mắt vô thức toát ra vui mừng.
Chu Trạch Diên vội vàng đi vào, hướng thẳng đến chỗ Chu Nhâm. Đầu tóc hơi rối, trên mặt còn có vết trầy rỉ máu, trên áo sơ mi trắng cùng quần đen đều có vết nhăn, hiển nhiên là mới đánh nhau về.
Chu Nhâm nhìn rõ dáng vẻ của hắn, sắc mặt biến đổi: “Đánh nhau với ai?“
Chu Trạch Diên không đáp, hỏi ngược lại: “Ba à, ngài có phải sắp làm ông nội không?“
Chu Nhâm ngẩn ra: “Ai nói cho con biết?“
Chu Trạch Diên đến giờ mới tin, mắt mở to, hô hấp dồn dập: “Tại sao không nói cho con biết? Người khác đều biết, con lại không biết!“
Chu Nhâm có chút không chắc, giải thích: “Còn chưa xác định có phải con Trạch Diên hay không, cũng có thể không phải.“
Chu Trạch Diên ngẩn ra, “Chưa xác định?“
Chu Nhâm nói: “Ba vốn tính sắp tới nói cho con biết, chờ đứa bé ra đời, cần lấy mẫu DNA của con, trung tâm giám định nói sinh đôi cùng trứng cho kết quả gần sát nhất.“[2]
Chu Trạch Diên càng ngây người: “A?“
Chu Nhâm bất đắc dĩ nói: “Chuyện là như vậy… Con nổi xung làm gì?“
Chu Trạch Diên tỉnh táo lại, gượng gạo cúi đầu hối hận.
Chu Nhâm hỏi tiếp: “Con đánh nhau với ai?“
Chu Trạch Diên gãi đầu, nói: “Không quen biết, nó mắng cong“
Chu Nhâm nhìn vết thương đã khô máu, cau mày nói: “Bị thương trên mặt, chẳng may để lại sẹo thì phải làm sao.“
Chu Trạch Diên nhớ tới lời xỏ xiên của kẻ kia, tức giận nói: “Đàn ông có sẹo sao phải sợ!“
=== ====== ====== ====== =====
Lời Muốn Nói: (của tác giả)
[1] Chạy quá tốc độ, giữ bằng và phạt tiền là hai loại hình phạt thật, đừng tin tưởng tác giả bịa đặt, lái xe an toàn là quan trọng nhất!
[2] Đứa bé còn trong bụng mẹ cũng có thể xét nghiệm ADN, chỉ cần đã có nước ối, nói các khác vào tháng thứ 4 hoặc 5 là có thể làm xét nghiệm. Trong truyện nói phải đợi đứa trẻ ra đời mới làm xét nghiệm được, là vì kịch bản yêu cầu, không theo thực tế!
|
26: Rađa của chu trạch diên bắt đầu thức tỉnh
Vết máu khá dài có chút chướng mắt, Chu Nhâm nghiêm mặt, nói: “Chuẩn bị rời nhà, vậy mà còn gây chuyện, con kêu ba sao mà yên tâm được.“
Chu Trạch Diên chỉnh lại áo sơ mi nhăn nhúm, nhỏ giọng nói: “Không yên lòng thì đừng bắt con đi nữa.“
Chu Nhâm liếc hắn một cái, im lặng đứng dậy đi lên lầu.
Bỏ lại một mình Chu Trạch Diên, mặt mày nhăn nhó, sải bước đi tới salon thả người nằm lên, hai mắt nhìn lên hoa văn trên trần nhà ngây người.
Chu Nhâm quyết tâm muốn đẩy hắn ra nước ngoài, rất có thể đã lên kế hoạch từ lâu. Dù bây giờ Chu Nhâm không bắt hắn đi LSE học QTKD, tương lai cũng chỉ là sớm hay muộn, không có LSE cũng còn có những trường danh giá khác. Mà kể ra thì, sở dĩ Chu Nhâm yêu thương thiên vị Chu Trạch Tục hơn, không phải bởi vì từ nhỏ nó rất ‘ưu tú’ sao?
Hồi đầu Chu Trạch Diên luôn nghĩ, muốn cho Chu Nhâm thấy con trai út cũng không kém hắn là bao, không biết từ lúc nào dần dần phai nhạt, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Chu Nhâm, hắn không tự chủ được muốn làm tốt hơn nữa, bất kể là thi cử trên trường hay đi thực tập ở công ty, thậm chí lúc thi bằng lái mỗi lần đỗ một phần thi hắn đều muốn chia sẻ niềm vui với Chu Nhâm, rất muốn thấy ánh mắt hài lòng của Chu Nhâm.
Đây là trải nghiệm ngoài ý muốn hoàn toàn mới, nhưng hắn không thể phủ nhận, hắn rất hưởng thụ biến hóa này.
Nhưng hiện tại hắn đột nhiên thấy mâu thuẫn, hắn dù có làm tốt hơn nữa, nghiêm túc nghe lời vượt ngàn dặm đường xa đến LSE học, thì ghi điểm trong lòng Chu Nhâm cũng là Chu Trạch Tục, liên quan cái rắm gì đến hắn? Chu Trạch Diên hắn chết lâu rồi, chỉ vài năm nữa trong lòng Chu Nhâm chẳng còn lại chút gì về hắn.
Hắn nằm trên salon nghĩ ngợi lung tung một hồi, đang định gặm nhấm đau khổ, khuôn mặt Chu Nhâm chợt xuất hiện trên đầu, hai người nhìn nhau mấy giây, Chu Trạch Diên bật dậy, khô khốc kêu: “Ba ba.“
Chu Nhâm đi vòng qua sa lon, nghiêng người ngồi xuống bên cạnh Chu Trạch Diên, xé vỏ miếng urgo, động tác có mấy phần vụng về.
Chu Trạch Diên bình tĩnh nhìn động tác của y, theo bản năng nghiêng bên má bị thương ra.
Chu Nhâm dán urgo lên vết thương, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết theo mép dính, có lẽ chạm vào vết thương, Chu Trạch Diên nhắm tịt mắt lại.
Chu Nhâm buông tay, tầm mắt còn dừng lại trên vết thương đã dán kín, hai hàng lông mày anh tuấn hơi nhíu, mặc dù dùng loại vải có màu khá sát màu da, nhưng với làn da mịn màng của con trai, miếng dán đó vô cùng thô ráp, nhìn qua chướng mắt vô cùng.
Hai người giờ phút này gần trong gang tấc, trong lòng Chu Trạch Diên sinh ra một chút cảm giác kì quái vi diệu, nhưng không nói ra được rốt cuộc là cái gì.
Đúng lúc này, di động Chu Trạch Diên vang lên, hắn lấy ra nghe, Chu Nhâm xoay người ngồi ngay ngắn.
Là Bạch Khôn gọi tới, gã về tới quán bar thì nghe mấy người anh em kể chuyện vừa rồi.
“Khôn nhi… Tôi không sao, giờ đang ở nhà… Bọn họ thích chém thôi, đừng nghe tụi đó nói bậy…“ Chu Trạch Diên nhìn đồng hồ, “Được, lát qua.“
Chu Nhâm ngồi cạnh bên nghe, tay phải ra sức siết chặt, cầm tách trà lên để che giấu, nhìn con trai cúp điện thoại, lặng lẽ nói: “Gần đây hay đi chơi chung với Bạch Khôn?“
Chu Trạch Diên gật đầu nói: “Đúng ạ.“ Chợt nhớ hắn và Bạch Khôn còn có một có chuyện cũ đáng xấu hổ, cẩn thận nhìn Chu Nhâm, dè dặt nói: “Lần trước Bạch Khôn giúp đỡ bạn học của con, từ đó bắt đầu thân, có lúc vào quán bar của gã chơi. Đúng rồi người bạn kia của con ba cũng gặp rồi đó.“
Chu Nhâm nói: “Cái cậu có đôi mắt to dáng người cao lớn?“
Chu Trạch Diên gật đầu: “Đúng ạ, chính là bạn đó.“
Nó nơi nào cũng có mặt, Chu Nhâm nghe đến đó rồi cả chuyện của Trần Bồi Nguyên, lập tức ảo tưởng quan hệ của bọn họ càng hỗn loạn hơn, mặt lập tức đen kịt: “Ít đi mấy nơi như quán bar đó, con còn là sinh viên.“
“Quán đó làm ăn trong sạch lắm, không lộn xộn đâu.“ Chu Trạch Diên thuận miệng giải thích một câu, phát hiện ba hắn bắt đầu không giận tự uy phóng khí lạnh, dường như tức giận rồi, nên vội giải thích: “Hôm sau Bạch Khôn có kể chuyện ngày đó cho con nghe, hai đứa tụi con uống nhiều quá, đó là chuyện ngoài ý muốn.“
Chu Nhâm kiên quyết nuốt chặt những lời độc miệng không nói ra, tóm lại cả Bạch Khôn lẫn Trần Bồi Nguyên đều là những kẻ bụng dạ xấu xa.
Chu Trạch Diên thận trọng nói: “Ba ba, con muốn ra ngoài một lát.“ Suy nghĩ một chút lại nói thêm một câu: “Con nhất định sẽ về đúng giờ.“
Chu Nhâm tất nhiên biết hắn muốn đi gặp Bạch Khôn, mặt lạnh hẳn đi: “Không được đi, về phòng đọc sách, con còn phải chuẩn bị thi trao đổi sinh.“
Chu Trạch Diên mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết Chu Nhâm nói như vậy, thì chính là không thương lượng, không thể làm gì khác đành phải cúi đầu như đưa đám lên lầu.
Chu Nhâm nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, trong miệng tràn đầy nỗi chua sót lạnh lẽo.
Đoàn giao lưu LSE ở lại B đại 2 tuần để phỏng vấn, cuối tháng Chín phải trở về nước Anh, đoàn họ trước khi đi bên hội sinh viên đặc biệt tổ chức buổi lễ tiễn đưa.
Chu Trạch Diên vốn chả hứng thú với chuyện này, nhưng Trần Bồi Nguyên là ủy viên bên hội SV, cứng rắn lôi kéo hắn đi vô giúp vui.
Chu Trạch Diên không ngờ sẽ gặp lại Vu Thức Khiêm nhanh như vậy.
Vu Thức Khiêm cùng giảng viên dẫn đoàn LSE là tiến sĩ Cooper đứng ở một góc hội trường nói chuyện với nhau, thấy Chu Trạch Diên ông nói gì đó với người kia, sau đó đi tới.
Chu Trạch Diên nói: “Chú Vu, đây là?“
Vu Thức Khiêm cười nói: “Lần này vẫn tới gặp bạn.“
Chu Trạch Diên chợt nói: “Bạn của chú chính là tiến sĩ Cooper?“
Vu Thức Khiêm nói: “Chú và hắn ngày xưa từng là bạn cùng phòng.“
Chu Trạch Diên vô cùng kinh hãi: “Chú tốt nghiệp trường LSE?“
Vu Thức Khiêm cười cười, nói: “Cooper sắp phải về nước, hắn đặc biệt kêu chú tới gặp mặt những học sinh của hắn — cũng là đàn em của chú.“
Trần Bồi Nguyên từ xa gọi Chu Trạch Diên qua đó, cậu và một nam sinh khác đang treo băng rôn trên bục. Chu Trạch Diên đành phải chào Vu Thức Khiêm, chạy tới giúp bọn họ.
Treo xong băng rôn, Chu Trạch Diên từ trên thang nhảy xuống, phóng mắt nhìn phía xa, Cooper đang giới thiệu Vu Thức Khiêm cho nhóm sinh viên LSE, không biết Vu Thức Khiêm nói cái gì, mấy người trẻ tuổi kia cười rộ lên đầy vui vẻ.
“Cậu nhìn gì đấy?“ Trần Bồi Nguyên cũng nhìn theo hướng đó.
Chu Trạch Diên sờ sờ cổ, nói: “Không có gì.“
Trần Bồi Nguyên nói: “Đang nhìn chú đẹp trai kia à? Dáng dấp không tệ nha.“
Chu Trạch Diên nhìn cậu đầy khinh bỉ: “Lau nước miếng đi, phải tôn kính trưởng bối!“
Trần Bồi Nguyên xí một tiếng: “Xem một chút thì sao! Nếu khen người ta đẹp trai mà là không tôn kính, cậu còn suốt ngày nói ba cậu đẹp trai nhất vũ trụ đó.“
Chu Trạch Diên nói: “Bởi vì ba tôi mới thật sự đẹp trai được không!“
Trần Bồi Nguyên vừa thu thang vừa quay đầu cười nhạo hắn: “Chu thiếu gia, đừng nói là cậu thầm mến ba mình nha?“
Chu Trạch Diên không nể nang gì đạp cậu một phát, mắng: “Cút!“
Trần Bồi Nguyên gấp thang xong, cố ra vẻ thâm tình nhìn Chu Trạch Diên, nói: “Tớ rất nghiêm túc, trong số những người tớ quen biết, cậu là người duy nhất sùng bái quá mức bình thường cha mình, Freud nói đó là phức cảm Oedipus-Electra (1).”
Chu Trạch Diên cau mày nói: “Đó là cái gì?“
Trần Bồi Nguyên vác thang trên vai, cười haha không biết sống chết nói: “Tục xưng, gọi là luyến phụ.“ Sau đó không hề ngoài dự đoán cậu bị Chu Trạch Diên cấu véo một trận.
Sau khi buổi lễ bắt đầu, Chu Trạch Diên lặng lẽ chuồn ra ngoài, hắn và những người này cũng không quen lắm, cưỡng ép đợi trong đó không phải ý hay.
Ra tới lối đi, hắn và Vu Thức Khiêm chạm mặt, hiển nhiên Vu Thức Khiêm cũng định thừa dịp không ai chú ý thì lặng lẽ rời đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, người trước người sau đi ra ngoài.
Lúc này cũng sắp đến trưa, Chu Trạch Diên liền nói muốn mời Vu Thức Khiêm đi ăn trưa, Vu Thức Khiêm nhìn đồng hồ một chút, nói: “Nhưng nên ăn đơn giản một chút, hai rưỡi chú còn một cuộc họp.“
Tầm giờ này, đa số nhà hàng hẳn không còn chỗ, đi qua đó ước chừng phải chờ, Chu Trạch Diên suy nghĩ một lát, nói: “Hồi hè cháu thường đi một nhà hàng Pháp, đồ ăn cũng không tệ lắm, quan trọng là vị trí vắng vẻ, buổi tối khá đông, buổi trưa thường thường chỉ kín phân nửa.“ Khi đó hắn theo Chu Nhâm thực tập, cơm trưa luôn ăn trễ, nhà hàng này cách công ty khoảng 10p đi bộ, lại còn do trợ lý Chu Nhâm giới thiệu.
Trên đường bị tắc xe một lát, lúc Chu Trạch Diên và Vu Thức Khiêm đi tới nhà hàng đã hơn 12 giờ, trong nhà hàng quả nhiên bàn trống còn phân nửa.
Hai người ngồi vào bàn, Vu Thức Khiêm nhận lấy thực đơn mở ra, chờ Chu Trạch Diên gọi món xong, nói với người phục vụ: “Tôi cũng giống cậu ấy.“
Bồi bàn nhanh chóng ghi nhớ, đang định rời đi, Vu Thức Khiêm gọi cậu ta lại: “Thêm một phần kem ly nhé? Trạch Tục, con thích vị gì?“
Chu Trạch Diên lập tức đáp: “Vani!“ (2)
Ngồi trên sa lon đặt ở một góc nhà hàng, trợ lý do dự nhìn Chu Nhâm mấy lần, mới nói: “Chu tổng, chúng ta không qua chào hỏi Phó thị trưởng Vu và Trạch Tục sao?“
=== ====== ====== ====== ====== ===
CHÚ THÍCH:
1/ Phức cảm Oedipus-Electra:
* Theo thần thoại Hy Lạp,
Oedipus là con trai của vua
Laius và hoàng hậu Jocasta
thành Thebes. Trước khi
Oedipus ra đời, có một lời sấm tiên đoán rằng chàng sẽ giết vua cha và cưới mẹ mình. Vì vậy, vua và hoàng hậu bàn nhau phải giết Oedipus để tránh hậu họa như sấm truyền.
Thế nhưng, cuối cùng Oedipus thoát chết và được một người khác nuôi. Khi chàng lớn lên thì xứ Thebes gặp một tai họa lớn, có một con sphinx (nhân sư –quái vật đầu người mình sư tử) quái ác thường ra một câu đố oái oăm, ai không trả lời được sẽ bị nó xé xác. Nghe tin vua Laius đi tới trả lời câu hỏi của nó và gặp Oedipus. Cha con không biết nhau, trong lúc tranh cãi về hướng đi, Oedipus ra ra tay giết chết cha và cậu mình (anh của hoàng hậu Jocasta). Oedipus gặp nhân sư, nó hỏi: “Con gì sáng đi bằng 4 chân, trưa đi bằng 2 chân, tối đi bằng 3 chân?” Oedipus đáp ngay: “Đó là con người”. Con nhân sư bị thua, nó đổ mình xuống mà chết.
Hoàng hậu Jocasta nhờ mang chiếc vòng thanh xuân nên vẫn giữ được sự trẻ trung và nhan sắc của mình. Oedipus về sau gặp và cưới Jocasta mà không hay biết đó chính là mẹ mình rồi lên ngôi vua xứ Thebes. Lời nguyền về việc Oedipus giết cha, cưới mẹ hoàn tất mà cả chàng và mẹ mình đều không hay biết.
Ngày kia, một hầu cận già của vua Laius cho biết Oedipus là kẻ giết vua cha. Oedipus đau khổ, hoàng hậu Jocasta tự tử. Oedipus lấy cái trâm trên đầu hoàng hậu chọc mù mắt mình và lặng lẽ bỏ đi. Oedipus sống trong sự đau khổ cho đến khi lìa đời.
* Electra là tên một nữ nhân vật Hy Lạp giết mẹ để trả thù cho cha mình là Agamemnon đã bị chính mẹ mình ám sát.
* Mặc cảm Ơ-đíp (Oedipus complex) giải thích các cảm
xúc và ý tưởng mà tâm trí giữ trong vô thức thông qua ức chế, về ham muốn tình dục của một đứa trẻ muốn có quan hệ tình dục với cha mẹ khác giới mình (nghĩa là trẻ trai sẽ có hấp dẫn với mẹ chúng, và trẻ gái có hấp dẫn với cha chúng). Sigmund Freud, người đã đặt ra từ này, tin rằng mặc cảm Ơ-đíp là một ham muốn bố mẹ có ở cả trẻ trai và trẻ gái; Freud bỏ qua từ “mặc cảm Electra” do Carl Gustav Jung đưa ra để chỉ mặc cảm của các bé gái. Mặc cảm Ơ-đíp bắt đầu từ giai đoạn thứ 3 — độ tuổi 3–6 — của 5 giai đoạn phát triển tâm sinh lý: (i) miệng, (ii)hậu môn, (iii) dương vật, (iv) tiềm ẩn, (v) bộ phận sinh dục — theo đó các khoái cảm tình dục được bắt nguồn từ những vùng kích thích tình dục khác nhau của cơ thể đứa trẻ.
Mặc cảm Ơ-đíp đề cập đến
quan hệ tình dục và mong muốn được chia sẻ giữa con trai và mẹ của mình, cảm xúc này không bắt buộc phải có ở 2 chiều.
2/search raw thì ra vani, qt dịch thành hương thảo
|
27: Trong lòng có đáp án vô cùng sinh động
Kem vani được mang lên, Vu Thức Khiêm đưa đến đặt trước mặt Chu Trạch Diên, nói: “Từ nãy đã muốn hỏi con, trên mặt bị gì vậy?“
“Không cẩn thận bị xước.“ Chu Trạch Diên cọ má, cảm thấy chỗ dán urgo có chút không thoải mái.
Vu Thức Khiêm nhìn hắn múc một muỗng kem lớn đút vào miệng, mỉm cười nói: “Nghe Cooper nói con nộp đơn trao xin học bổng trao đổi sinh viên với trường LSE, xem ra chú có thể sắp thành đàn anh của con rồi.“
Chu Trạch Diên nghe được chuyện này, sắc mặt hơi ảm đạm, nói: “Có thể trở thành sinh viên cùng trường với chú, đó là vinh hạnh của con.“
Vu Thức Khiêm thu lại nụ cười, hỏi: “Nhìn dáng vẻ của con thế này, dường như không muốn đi?“
Chu Trạch Diên đáp: “Nếu như để thư thả vài năm thì tốt quá, bây giờ con căn bản chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cho nên thấy đường đột quá.“
Vu Thức Khiêm nói: “Cha con hi vọng con đi?“
Chu Trạch Diên buồn thiu gật đầu, Vu Thức Khiểm hiểu ra, nói:“Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của LSE rất hạn chế, bây giờ là cơ hội hiếm có, nếu chú là y, cũng sẽ động viên con đi.“
Chu Trạch Diên hoàn toàn coi ông như bậc cha chú mà trút bầu tâm sự, “Ba con nếu như chỉ là khích lệ thì tốt, nhưng ông ấy bắt con phải đi. Con cảm thấy, ý của y và chú không giống nhau, nếu như con không đủ xuất sắc cùng ưu tú, vậy đứa con trai này đối với y, chẳng có ý nghĩa gì.“
Vu Thức Khiêm nói: “Cha con thật sự cần bồi dưỡng một người thừa kế đủ xuất sắc.“
Chu Trạch Diên cầm dĩa nhỏ chọc chọc đĩa salad nhỏ trước mặt thê thảm đến không dám nhìn.
Vu Thức Khiêm suy nghĩ một chút, nói: “Nhưng người làm cha gửi gắm hi vọng với con cái là chuyện dễ hiểu. Từ góc độ của chú, chú đề nghị hai cha con nên trao đổi nhiều hơn, dù sao cha con cũng không phải người giỏi về biểu đạt.“
Chu Trạch Diên nghiêm túc lắng nghe, rồi nói: “Chú Vu, cảm ơn chú.“
Ở bên kia, Chu Nhâm lặng lẽ nhìn phía này hồi, quay sang trợ lý lắc đầu, nói: “Không cần chào hỏi, gặp mặt mất tự nhiên.“
Trợ lý hiểu ý gật đầu, sếp và phó thị trưởng Vu trước đây là thông gia, giờ quả thật có hơi xấu hổ.
Vu Thức Khiêm trong giới chính khách ở Bắc thành cũng coi là mộc tú vu lâm (1), ông tại chức Phó thị trưởng, năng lực làm việc dĩ nhiên không bàn đến, đặc biệt đáng nhắc tới đó là bối cảnh trong sạch, hầu như chưa từng dính vào tin đồn thất thiệt nào. Nhưng ấn tượng của Chu Nhâm với vị tiền thông gia này là: khôn khéo tài trí (2), EQ cao vô cùng.
Lúc này Chu Nhâm có chút nghi ngờ, Vu Thức Khiêm và con út làm gì có mối liên hệ giao du nào, hai người lần đầu gặp mặt là ở lễ kỉ niệm đám cưới bạc của Vu Thức Khiêm mấy tháng trước, từ bao giờ mà quen thân đến mức hẹn nhau đi ăn trưa?
Sau bữa trưa, Vu Thức Khiêm vội về đi họp, ông và Chu Trạch Diên tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng.
Chu Nhâm và trợ lý vẫn ngồi chỗ cũ, qua cửa thủy tinh sát đất nhìn hai người chào tạm biệt, Vu Thức Khiêm nói gì đó, lại đưa tay vỗ vai Trạch Tục, Trạch Tục lập tức vừa cung kính lại ngượng ngùng mỉm cười.
Trợ lý thuận miệng nói: “Nếu không nói ra, nhìn hai người họ thật sự rất giống cha con ấy.“
Lông mày Chu Nhâm giật giật, hừ lạnh một tiếng khó mà nghe được.
Buổi chiều, Chu Trạch Diên đến quán của Bạch Khôn. Tối hôm qua hắn bị Chu Nhâm cấm túc gần như nhốt trong nhà, bất đắc dĩ gửi tin nhắn cho Bạch Khôn.
Bạch Khôn vừa thấy hắn lập tức trào phúng: “Chu thiếu của chúng ta đêm qua bị ba ba nhốt trong phòng, đáng thương quá đi thôi.“
Chu Trạch Diên không phản bác lời múc mỉa của gã, vô lực ngồi bên quầy bar, búng tách một cái vừa phải, nói: “Cho tôi một ly nước ép lựu.“
Bấy giờ Bạch Khôn mới nhìn thấy vết thương trên mặt hắn, kinh hãi nói: “Ba ông đánh?“
Cả người Chu Trạch Diên nằm rạp trên mặt quầy, từ dưới ngước nhìn gã, nói: “Hôm qua đánh nhau với một người trên đường, hắn ta nói mấy lời không sạch sẽ nghe xong khó chịu, nhất thời không nhịn được. Hơn nữa, ba tôi mà dám đánh tôi à? Tôi sắp đi học trường LSE, là một thằng con ngoan làm rạng rỡ tổ tông đó.“
Bạch Khôn bó tay, hỏi: “Trong bụng cô nàng kia, là con ông thật à?“
Chu Trạch Diên phiền não nói: “Tôi làm sao biết? Còn phải chờ sinh ra làm xét nghiệm.“
Ánh mắt Bạch Khôn lóe sáng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chu Trạch Diên ngẩng đầu, cằm tì lên quầy, hai tay ôm đầu, xoắn xít: “Xem ra phải đi giải hạn, gần đây tôi cmn quá xui.“
Bạch Khôn đưa tay nắm vành tai hắn kéo kéo, trêu chọc hắn: “Cười một cái, ca thưởng cưng li rượu.“
Chu Trạch Diên nhe răng ngoác miệng cười, mặt như đưa đám nói: “Chức năng cười hoại tử, đã là giai đoạn cuối.“
Nhân viên phục vụ lại đây giao hóa đơn, Bạch Khôn tiện tay cầm bút của cậu ta, đi đến trước mặt Trạch Diên, nhanh chóng vẽ vài nét bút trên miếng băng dán.
Chu Trạch Diên theo bản năng che mặt, mắng: “Ông tìm đường chết đó tiểu Bạch ca ca!“ Hắn cầm li thủy tinh coi như gương soi, trên miếng dán xuất hiện mặt cười le lưỡi.
Bạch Khôn ném bút đi, cười nói: “Tổ truyền thần bút, chuyên trị thời kì cuối!“
Chu Trạch Diên vui vẻ: “Làm phiền cao nhân trị cho gia phụ?“ Từ khi hắn nhớ chuyện, đều chưa từng thấy Chu Nhâm cười.
Bạch Khôn giật mình sợ hãi, cố nặn ra nụ cười: “Không bằng ông đổi ba đi?“
Chu Trạch Diên bật cười đánh gã một cái, đang cười bỗng nhiên lại buồn bực, đổi sang mộng ông bố vẻ mặt tươi cười hòa ái dễ gần? Hắn không nhịn được ở trong lòng thay bằng khuôn mặt Vu Thức Khiêm. Hồi còn rất nhỏ, mỗi lần bị Chu Nhâm đánh, hắn sẽ len lén ảo tưởng sáng mai tỉnh lại, Chu Nhâm liền bị người ngoài hành tinh bắt đi, có một ba ba mới tới thay thế y.
Vu Thức Khiêm hoàn toàn phù hợp với hình tượng người cha mà hắn ảo tưởng thời thơ ấu.
Bạch Khôn thấy hắn như đi vào cõi thần tiên, vỗ nhẹ đầu hắn một cái, hỏi: “Thật sự muốn đổi ba khác?“
Chu Trạch Diên sờ sờ tóc: “Trước kia quả thật muốn đổi, nhưng bây giờ, hình như đã nhìn quen ông ba mặt lạnh rồi.“ Nếu thật sự có thể đổi, cho dù là hình mẫu người cha lý tưởng như Vu Thức Khiêm, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy luyến tiếc.
Chém chém chém một trận, trong lòng Chu Trạch Diên đã khá hơn, lấy chìa khóa xe ra lắc qua lắc lại, có chút đắc ý nói: “Đi, anh em đưa chú đi rửa xe.“
Thật ra hai người cũng không có nơi nào để đi, khai xe chạy một vòng lớn quanh Bắc thành, suýt nữa là lái đến khu Tam Hoàn, rất may Chu Trạch Diên cứ băn khoăn về hậu quả nếu về quá muộn, mới ý do vị tẫn đưa Bạch Khôn về, sau đó phóng như bay về nhà.
Lái xe vào gara, đậu sát Q7 của Chu Nhâm, đi ra nhìn một chút,phòng Chu Nhâm trên lầu hai không sáng đèn. Dạo này hắn trở về rất khuya, phát hiện Chu Nhâm vô cùng thích xem tin tức, mỗi lần vào nhà, Chu Nhâm đều là mặt mày nghiêm túc chăm chú theo dõi, ngay cả những tin linh tinh lặp đi lặp lại y cũng ngồi xem không chớp mắt.
Quả nhiên, Chu Nhâm đang ở phòng khách lầu một xem tin tức.
“Ba ba, con đã về.“
Chu Nhâm cũng không quay đầu lại, hỏi: “Đi đâu chơi?“
Chu Trạch Diên nói: “Đi hóng gió, thử xe mới.“ Hắn mở tủ lạnh lấy lon coke, đi tới đầu kia ghế salon ngồi xuống xem tivi, kênh tin tức đang đưa tin một quốc gia Tây Á đang chiến loạn.
Chu Nhâm liếc mắt dò xét, ngạc nhiên nói: “Dán miếng băng mới?“
Chu Trạch Diên sờ mặt một cái, bâng quơ: “Là do Bạch Khôn vẽ.“
Tin này phát xong, tiếp đến là tin người lãnh đạo ra nước ngoài, Chu Trạch Diên không có hứng thú, ngửa cổ uống nửa lon coke, chợt cảm thấy gì đó, len lén liếc Chu Nhâm. Chu Nhâm hình như đang nhìn chằm chằm hắn, trong giây lát dời mắt đi, cả người có sự cổ quái khó nói rõ.
Trong lòng Chu Trạch Diên lộp bộp, cảm giác kì quái khó tả này, gần đây hắn cảm nhận được từ trên người Chu Nhâm.
Hắn hơi co rụt người với tay lấy điều khiển chuyển sang kênh Bắc thành, thế mà cũng đang phát bản tin.
“Xế chiều hôm nay, Phó thị trưởng Bắc thành – đồng chí Vu Thức Khiêm tham dự hội nghị công tác kinh tế mùa thu của Bắc thành, trong cuộc họp, đồng chí Vu Thức Khiêm nghiêm túc lắng nghe ý kiến của người phụ trách các ban ngành.“
Chu Trạch Diên thầm nghĩ, thì ra buổi trưa Phó thị trưởng Vu vội vã chạy đi dự hội nghị chính là cái này?
Đây vốn là tin tức không có gì hấp dẫn, con trai dường như xem rất say mê, Chu Nhâm đầy bụng không vui, nói: “Đổi kênh.“
Chu Trạch Diên không khỏi liếc y một cái, nhưng không làm, tiếp tục nhìn tivi, hỏi: “Ba, ba và Phó thị trưởng quen biết à?“
Chu Nhâm nhịn xuống: “Không quen lắm, làm sao?“
Chu Trạch Diên nói: “Không có gì đâu, chỉ cảm thấy chú ấy thật sự là một trưởng bối rất đáng tôn kính, ờ, cũng là người cha tốt.“ Vừa nói hắn vừa nhìn Chu Nhâm đầy thâm ý, Vu Thức Khiêm nói chuyện với người khác thường lộ ra ông rất thương và bao dung Vu Uyển Hân, còn Chu Nhâm cho tới giờ chưa từng nhắc tới con trai như vậy.
Chu Nhâm sa sầm mặt mày, cảd xúc âm u trong lòng y trải qua thời gian ủ men, sớm đã bị phóng đại gấp mấy lần. Ngay cả ‘ba ba’ – lá bài tẩy duy nhất của y, vậy mà có người dám nhúng chàm?
Y hờ hững nói: “Nếu như có thể, tôi một chút cũng không muốn làm ba ba cậu.“
Chu Trạch Diên sửng sốt, khiếp sợ nhìn khuôn mặt nghiêng không cảm xúc của Chu Nhâm.
Chu Nhâm không nói gì nữa, đứng dậy đi lên lầu.
Chu Trạch Diên cứng ngắc ngồi chỗ đó, câu nói kia của Chu Nhâm nhảy loạn trong đầu — trong lòng có đáp án vô cùng sinh động.
=== ===
CHÚ THÍCH:
1/ Mộc tú vu lâm xuất phát từ câu Nghĩa là.
Đại ý bác Khiêm tài giỏi hơn người.
2/ Nguyên văn là Trường tụ thiện vũ: ý chỉ những người khôn khéo, biết đưa đẩy, thuận nước dong thuyền.
|
28: Tôi là đứa không hiểu chuyện còn là một thằng ngu nữa
Rất nhanh Chu Trạch Diên lại phủ định suy đoán khó hiểu này, Chu Nhâm làm sao có thể là loại người đó?
Như vậy cái câu ‘không muốn làm ba cậu’ chỉ vì có thành kiến với Vu Thức Khiêm cho nên mới buột miệng nói lẫy?
Chu đại thiếu mâu thuẫn vô cùng, bây giờ ba hắn dù hài lòng hay không hài lòng về hắn, chính hắn vẫn thấy không hài lòng.
Rất nhanh nghênh đón kì nghỉ quốc khánh, đám bạn bè cũng biết Chu Trạch Diên sắp ra nước ngoài, chẳng ai hẹn hắn đi chơi hết. Hắn cả ngày buồn bực ở nhà ôn tập, chuẩn bị cho cuộc thi giành học bổng trao đổi sinh diễn ra sau khi kết thúc kì nghỉ lễ.
Sáng sớm ngày mùng 4 tháng Mười, Chu Nhâm nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, đứa bé kia rạng sáng trào đời, mẹ tròn con vuông, là con trai.
Chu Trạch Diên và Chu Nhâm đến bệnh viện, hắn đi lấy mẫu máu, một lát sau đi ra, thấy Chu Nhâm thẫn thờ đứng ở góc rẽ hành lang.
“Ba ba, lấy xong rồi.“ Hắn do dự hỏi: “Chúng ta đến xem nó luôn?“ Cái từ ‘nó’ này ám chỉ ai, trong lòng cả hai đều rõ ràng.
Chu Nhâm nói: “Không đi.“
Chu Trạch Diên dùng bông gòn đè xuống vết kim đâm còn đang rỉ máu, gật đầu nói: “Không đi cũng không sao, dù sao một tuần sau sẽ có kết quả xét nghiệm.“
Môi Chu Nhâm giật giật, hồi lâu mới nói: “Nếu như nó không phải là…“ Y dừng lại không nói tiếp.
Chu Trạch Diên hiếm khi hiểu được ý của y, Chu Nhâm vậy mà lại lo lắng, y sợ đứa bé này không phải con của Chu Trạch Diên. Chu Trạch Diên thầm bĩu môi, trong khoảng thời gian này cứ nghĩ tới trên thế giới có sinh mệnh mới đang chảy dòng máu của hắn, hắn lại phiền não chỉ muốn bứt tóc. Hắn không ngờ Chu Nhâm lại ôm mong đợi đối với đứa cháu này nhiều đến thế.
Hắn muốn khuyên nhủ Chu Nhâm, thuận miệng nói: “Coi như thật sự không phải, tương lai ba nhất định có thể ôm cháu trai.“
Chu Nhâm: “…“
Chu Trạch Diên bị y nhìn mà lạnh cả sống lưng, sờ sờ mũi nói: “Dĩ nhiên, nếu quả thật là con trai anh con, vậy cũng rất tốt.“
Chu Nhâm nói: “Anh con mà còn, đại khái chính nó cũng không thể xác định.“
Chu Trạch Diên thấy thẹn, thật đúng là hắn cũng không rõ.
Chu Nhâm không tính đi xem mẹ con nhà kia, họ từ phòng lấy mẫu máu đi thẳng ra ngoài. Chu Nhâm thủy chung mặt lạnh, Chu Trạch Diên trong lòng có quỷ cũng không dám lên tiếng. Không khí trong xe có chút ngưng trọng.
Do kì nghỉ dài ngày, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng hơn bình thường.
Bọn họ bị ngăn ở chỗ đèn xanh đèn đỏ này đã gần hai mươi phút mà chưa qua được ngã tư này, Chu Nhâm nhíu chặt mày, toàn thân nóng nảy, hung hăng đè còi.
Chu Trạch Diên vẫn luôn cúi đầu nghịch di động, bị tiếng còi chói tai làm chấn động, kinh ngạc nhìn Chu Nhâm một chút, lại nhìn đoàn xe phía trước, nhỏm dậy ghé vào ghế đằng trước lấy chai soda, đưa cho Chu Nhâm.
Cơn giận của Chu Nhâm dường như chưa tiêu tan, trừng mắt liếc chai nước, không cầm.
Chu Trạch Diên hỏi: “Ba, ba làm sao vậy?“ Hôm nay Chu Nhâm mất bình tĩnh, không giống với ngày thường.
Chu Nhâm thở dài một hơi, mặt không cảm xúc nhìn thẳng, lát sau mới nói: “Con không hiểu đâu, ba rất hi vọng Trạch Diên lưu lại một đứa con.“
Sắc mặt Chu Trạch Diên khẽ thay đổi.
Một tay Chu Nhâm đặt trên vô lăng, tay kia bóp trán, có chút mỏi mệt, lại có chút bi thương.
Chu Trạch Diên dùng chai sôda đụng vào tay Chu Nhâm, ánh mắt thân thiết nhìn y.
Chu Nhâm chỉ nhìn hắn một cái, chợt quay đi, các loại cảm xúc trào dâng, y nhất định phải nói gì đó, nếu không y cũng không biết phần bình tĩnh mà y đang cố gắng này có thể giữ được bao lâu.
“Chờ vài năm nữa con có con, con có lẽ sẽ hiểu.“ Y hơi hơi chua xót nói, “Sau khi con và mẹ gặp chuyện không may, ba chỉ sợ Trạch Diên có một tí ti không tốt, đối xử với nó không tránh khỏi có chút nghiêm khắc, khiến nó ngay cả một chữ cũng không muốn nói với ba. Sau đó nó không còn nữa, con không tưởng tượng nổi ba hối hận đến thế nào. Nếu ba biết nó chỉ ở bên cạnh ba thời gian ngắn như vậy, lúc trước ba làm sao có thể đặt ra nhiều yêu cầu với nó?“
Trái tim Chu Trạch Diên đập như trống nhịp, cắn chặt hàm răng, sợ mình hold không được sẽ lập tức rơi nước mắt.
Chu Nhâm nói: “Ba so với bất kì ai đều hi vọng đứa bé kia là của Trạch Diên hơn cả, ít nhất một người làm cha như ba, còn có thể thay nó nuôi con trai, còn có thể có cơ hội bồi thường cho nó.“ Đèn sau xe phía trước sáng lên, chầm chậm di chuyển, Chu Nhâm nắm vô lăng, đạp chân ga, nhẹ giọng nói: “Con không hề biết, ba nhớ nó biết bao.“
Ách tắc ở ngã tư rốt cục được giải quyết. Chu Nhâm lái xe, mặt vẫn không có biểu cảm gì. Chu Trạch Diên ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, chốn phồn hoa đều bị bỏ lại phía sau, hắn hạ cửa kính, gió thổi vù vù tràn qua, đập vào mắt đau nhói.
**
Bạch Khôn bôn ba nửa ngày mới vừa trở lại quán bar, thấy Chu Trạch Diên đang nằm rạp trên quầy, đứng sau chụp hắn một phát: “Không phải nói ở nhà ôn tập à? Tại sao lại chạy ra ngoài?“
Chu Trạch Diên quay đầu lại liếc gã một cái, đôi mắt đầy sương nhuốm men say. Bạch Khôn lúc này mới chú ý tới trước mặt hắn đặt một chai vodka sắp thấy đáy.
Bạch Khôn ngồi xuống đẩy đẩy hắn, nói: “Không phải nói ba ông không cho phép ông uống rượu à? Lại ngứ da hử?“
Chu Trạch Diên nhếch môi cười hai tiếng, to mồm nói: “Ông lại quên, tôi đã chết rồi, ba tôi đánh không được.“
Bạch Khôn: “…“
Phục vụ quầy bar vừa lau li vừa nói: “Chu thiếu tới hơn một tiếng rồi, bọn em nói anh không có đây, anh ấy tự ngồi xuống uống rượu mạnh, từ nãy cứ luôn miệng nói mình đã chết, em khuyên anh ấy mấy câu, đều bị đánh mắng một trận.“
Bạch Khôn nắm vai Chu Trạch Diên, hỏi: “Nói chuyện với ca đi, xảy ra chuyện gì?“
Chu Trạch Diên lại nằm úp mặt xuống, liếc mắt nhìn Bạch Khôn, nói: “Khôn nhi, ông nói đi, có phải tôi là thằng đặc biệt ngu, thằng đặc biệt không hiểu chuyện?“
Bạch Khôn biết hắn đang say, thuận miệng nói: “Ừ, ông là tên đặc biệt ngu ngốc đặc biệt không hiểu chuyện.“
Chu Trạch Diên giống như bị đả kích rất lớn, ngây ra nhìn Bạch Khôn: “Ông nói thật lòng?“
Bạch Khôn cảm thấy dáng vẻ hai mắt trợn tròn của hắn khá buồn cười, cố ý nói: “Đúng vậy, là thật lòng.“
Chu Trạch Diên đờ đẫn đưa tay cầm li rượu trên bàn, Bạch Khôn vội đẩy cả li và chai rượu qua bên, kêu phục vụ dọn đi, Chu Trạch Diên không từ bỏ muốn đứng lên cầm, Bạch Khôn bắt lấy tay hắn đặt trên bàn, mắng: “Được rồi được rồi! Xem ông uống thành cái dạng ngu đần này, còn dám uống!“
Chu Trạch Diên nhìn gã đầy ủy khuất, lầm bầm: “Tớ không hiểu chuyện, tớ còn là đồ ngu, ô ô ô…“ Vừa nói xong liền khóc, trong nháy mắt, lệ châu tí tách rơi.
Nhân viên phục vụ làm bộ như em chẳng thấy gì, cúi đầu dùng sức lau ly, khách ở gần đó đều hiếu kỳ nhìn sang. Bạch Khôn hơi sững sờ, kéo hắn lên lầu. Trên lầu có ba gian phòng, một gian dùng làm phòng làm việc, hai gian còn lại – bởi Bạch Khôn không thích về nhà – đã bị gã phá tường thông thành phòng ngủ.
Bạch Khôn đặt Chu Trạch Diên ngồi trên ghế sa lon trong phòng ngủ, luống cuống tay chân cầm khăn giấy lau mặt cho hắn, giống như dụ dỗ trẻ nhỏ, nói: “Tôi không hiểu chuyện tôi là thằng ngu, được chưa? Cậu đừng khóc.“
Chu Trạch Diên cúi đầu không nói lời nào, con mắt hồng hồng, ủy khuất tột cùng.
Bạch Khôn bất đắc dĩ phải hù dọa: “Cậu mà còn như vậy, tôi lập tức đi mách ba cậu…“
Chu Trạch Diên dường như bị kinh sợ mà run lên, Bạch Khôn tưởng rằng có hiệu quả, Chu Trạch Diên vốn mếu máo, chợt òa khóc, vừa khóc vừa gào: “Ba ơi con sai rồi… Là con cái gì cũng không hiểu… Ba ơi con xin lỗi…“
Bạch Khôn khó hiểu một hồi, có chút bó tay vỗ vai hắn, dỗ dành: “Được rồi được rồi, ba ông sẽ không trách ông.“
Chu Trạch Diên đương khóc thút thít, vẻ mặt kinh dị hỏi: “Làm sao ông biết?“
Bạch Khôn trợn mắt nói dối: “Ba ông nói với tôi mà.“
Chu Trạch Diên mở to hai mắt: “Sao ba tôi lại nói cho ông?“
Bạch Khôn: “…“
Chu Trạch Diên vừa khóc vừa cố tình gây sự giằng co hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng không thắng nổi men say, ngủ thiếp đi.
Bạch Khôn dìu hắn lên trên giường, người say rượu phá lệ nặng, Bạch Khôn mệt mỏi ra một tầng mồ hôi mỏng, mở phanh cổ áo ngồi ở mép giường thở.
Chu Trạch Diên ngủ chẳng hề ngoan, không thoải mái đá đá chân, suýt nữa đá luôn Bạch Khôn xuống đất.
Bạch Khôn căm tức nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang say ngủ của Chu Trạch Diên, nhỏ giọng mắng một câu: “Nhóc thối này, xem anh đây sau này trừng trị chú thế nào.“ Gã cầm tấm thảm mỏng ở bên cạnh đắp cho hắn, tiện tay sờ mó ngực Chu Trạch Diên, lầu bầu: “Aizh, đúng là đi tập gym thật.“
Chu Trạch Diên nằm ngửa, drap giường cùng bao gối xanh nhạt càng tôn lên làn da trắng nõn, hắn ngủ không an ổn, hàng mi dầy run rẩy, khóe mắt còn vương lệ, đôi môi khẽ mím, Bạch Khôn nhìn chằm chằm hai cánh môi kia, gã nhớ lại nụ hôn khi hai người say rượu ý loạn thần mê kia, cũng nhớ lại đầu lưỡi linh hoạt ngọt ngào kia. Hắn không kiềm được nuốt nước miếng, ma xui quỷ khiến dán lên môi ai kia hôn một cái, lại cảm thấy không đủ, do dự một chút cởi giầy, nằm bên cạnh Chu Trạch Diên, một bàn tay mò vào bên trong tấm thảm.
Chu Trạch Diên trong mộng thành kính nói lời xin lỗi với Chu Nhâm, nhưng Chu Nhâm một mực nhìn hắn không nói lời nào, ánh mắt lạnh như băng không chút hơi ấm. Hắn gấp gáp đuổi theo Chu Nhâm, Chu Nhâm xa cách đẩy hắn ra bỏ đi, hắn vội bắt lấy tay Chu Nhâm, Chu Nhâm chợt ôm lấy hắn, bàn tay dọc theo sống lưng trượt xuống, vuốt ve thắt lưng hắn, cuối cùng đặt lên mông hắn.
Chu Trạch Diên trong mộng bị sự vuốt ve đầy sắc dục dọa ngu người, Chu Nhâm mặt không biểu tình thổi hơi ấm lên mặt hắn, cảm giác không đúng cứ như gặp quỷ. Chu Nhâm lại gần hôn lên môi hắn, kỹ xảo thuần thục.
Hắn rốt cục không thể nhịn nổi nữa, giơ tay vỗ thật mạnh.
Mà thực tế thì, tiểu Bạch ca ca đang dâng trào khí huyết bất thình lình bị ăn một cái tát thoáng cái ủ rũ.
Tia nắng ban mai hé ra, Chu Trạch Diên trong cơn đau đầu do say rượu, tỉnh lại, đập vào mắt là chiếc đèn có chút quen, mới nhận ra mình đang ở đâu. Hắn xoa đầu ngồi dậy, Bạch Khôn nằm trên ghế salon bên cạnh vẫn còn say giấc. Đồng hồ trên tường hiển thị bảy giờ hai mươi, hắm ngẩn người, vội vàng lấy di động ra nhìn, không biết hết pin tắt máy từ bao giờ. Hắn hốt hoảng nhảy xuống giường, chạy qua đá Bạch Khôn: “Mau tỉnh dậy! Chìa khóa xe tôi đang ở đâu?“
Bạch Khôn mở mắt, mặt mờ mịt.
Chu Trạch Diên mặt như đưa đám nói: “Đêm không về còn dám tắt máy! Ba tôi nhất định sẽ giết tôi!“
Hôm qua hắn uống rượu say, chìa khóa bỏ ở quầy bar, tìm được rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Bạch Khôn muốn nói lại thôi nhìn theo hướng hắn rời đi, qua thật lâu mới quay vào.
|
29: Lên chức ba ba
Con trai suốt đêm không về, di động tắt máy, việc này khiến Chu Nhâm lo lắng. Điều đầu tiên y nghĩ đến là, có phải y không cẩn thận để lộ ra gì đó, con trai có phải phát hiện ra điều gì hay không, cho nên mới ra ngoài tránh né. Tiếp theo, lần trước con trai suốt đêm không về, nói là chơi với bạn học, kết quả lại đi cùng cậu trai mắt to dáng cao vào quán bar. Lần này sẽ là ai? Là cậu chàng sinh viên kia? Hay là Bạch Khôn?
Vừa lo lắng, lại có chút ghen tị không nói rõ được, một đêm này, Chu Nhâm tưởng chừng một giây đằng đẵng cả năm.
Chu Trạch Diên lòng như lửa đốt đẩy cửa chạy vọt vào, vừa nhìn giá treo vẫn còn áo tây trang treo ở đó, theo bản năng tim muốn chui lên tận cổ. Hắn rón rén như trộm bước lên lầu, lại cố tình gặp phải Chu Nhâm đang đi xuống ở khúc quanh.
Chu Nhâm từ trên cao nhìn hắn, hắn run rẩy nói: “Ba à, hôm qua con, con, con…“ Không biết tại sao, hắn đột nhiên không nói ra được cái cớ lúc trên đường về hắn đã nghĩ chu đáo, thầm nói: “Con uống nhiều quá, Bạch Khôn giữ con lại ngủ một đêm.“
Đầu tóc hắn hơi loạn, trán và hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hơi sưng, áo sơ mi cơ hồ vò thành một nắm. Nhìn dáng vẻ chật vật này của hắn, Chu Nhâm vậy mà không muốn nói gì hết.
“Đi chuẩn bị đi, rồi xuống ăn điểm tâm.“
Chu Nhâm đi lướt qua hắn xuống lầu, Chu Trạch Diên không dám tin vào lỗ tai mình, ba ba giống như không hề tức giận? Điều này không khoa học!
Hắn mang đầy bụng nghi ngờ trở về phòng tắm rửa thay đồ, lúc soi gương mới phát hiện đôi mắt bị sưng, hắn không nhớ tối hôm qua mình gào khóc trước mặt mọi người, mượn rượu làm loạn, dùng nước lạnh vỗ vỗ mắt, mới xuống lầu.
Hắn vừa ngồi xuống bàn, Chu Nhâm liền múc thêm chén cháo đặt trước mặt hắn, lại cầm quả trứng gà bóc vỏ, đặt trong chén.
Chu Trạch Diên cố sức chớp mắt một cái, thử bóc một quả trứng gà cho Chu Nhâm, Chu Nhâm nhận lấy cắn hai ba miếng nuốt hết. Hắn đột nhiên sinh ra cảm giác hoang đường “chẳng lẽ gặp báo ứng người ngoài hành tinh bắt ba mình đi bây giờ người này rốt cuộc là ai.“
Chu Nhâm ăn xong trứng gà rồi súc miệng, nói: “Hôm nay ba định đi Quảng Tây, chuyến bay chiều nay, đại khái một tuần sau trở về.“
Chu Trạch Diên kinh ngạc nói: “Sao trước đó chưa hề nhắc đến?“
“Tối hôm qua mới quyết định, bên kia có vị khách hàng xảy ra chút vấn đề, đáng lẽ là giám đốc phòng kinh doanh đi, nhưng gia đình cậu ta có gặp chút chuyện, những người khác đều đang nghỉ phép, không thể làm gì khác hơn là ba tự mình đi một chuyến.“
Lời giải thích này rất hợp tình hợp lý, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có chút kì quái.
Hắn cúi đầu hớp vài ngụm cháo, nói: “Vậy con đưa ba đi sân bay.“
Chu Nhâm nói: “Không cần, trước khi đi ba còn phải đến công ty lấy đồ, Trương Kiến ở công ty chờ ba.“
Chu Trạch Diên gật gật đầu nói: “Dạ được…“ Trương Kiến là trợ lý của Chu Nhâm, Chu Trạch Diên cũng quen, anh ta làm việc cho Chu Nhâm cũng được bốn, năm năm, rất nghiêm túc làm việc, cho nên Chu Nhâm tương đối tin tưởng.
Chu Nhâm nói: “Hai ngày nữa là thi trao đổi sinh, ba không ở nhà đừng có buông lỏng. Chờ ba về sẽ chuẩn bị đồ ra nước ngoài giúp con.“
Chu Trạch Diên cúi đầu đáp một tiếng, thầm nghĩ chờ Chu Nhâm đi công tác về, chỉ sợ sẽ có kinh hách, ra nước ngoài cái gì, hắn ứ muốn đi đâu.
Phòng chờ sân bay, trợ lý Trương Kiến không nhịn được hỏi: “Chu tổng, tại sao chúng ta lại phải đi thay giám đốc Vương?“ Anh và bạn gái đang hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi, bị vô duyên vô cớ kéo ra khỏi nhà, oán hận vô cùng.
Chu Nhâm tiện tay lấy một tờ báo do sân bay cung cấp, không ngẩng đầu lên nói: “Cuối năm cậu có thể nghỉ tết 10 ngày.“
Trợ lý mặt mày sung sướng, không còn oán hận nữa. Chỉ có điều, anh luôn cảm thấy lần này ông chủ đi công tác, giống như là vì tránh né phong ba bão táp vậy.
Sau khi khai giảng lập tức đến cuộc thi trao đổi sinh, Chu Trạch Diên lòng không yên tùy tiện điền vài câu rồi nộp, trong lòng hắn nhớ mong chuyện khác.
Lấy mẫu ADN cũng đã một tuần, kết quả giám định hôm nay nên có rồi đi.
Bởi vì lúc lấy mẫu hắn căn bản không quan tâm đến kết quả, cho nên không hề lưu lại phương thức liên lạc, chỉ có thể vừa ra khỏi phòng thi chạy không ngừng bước tới trung tâm giám định trực thuộc bệnh viện, tự thân đi hỏi kết quả giám định.
Hắn vừa báo tên với nhân viên, người nọ liền nói: “Anh là con trai Chu Nhâm tiên sinh? Hôm qua đã có kết quả, chúng tôi đã thông báo cho Chu tiên sinh rồi, anh không biết à?“
Trong lòng Chu Trạch Diên đập bang bang, hỏi: “Kết quả là gì?“ Nếu đứa bé này không phải con hắn, Chu Nhâm hẳn sẽ thất vọng lắm?
Nhân viên công tác nói: “Căn cứ kết quả chúng tôi giám định, dựa theo tỉ lệ gen giữa anh và đứa bé, khả năng hai người có quan hệ huyết thống là 99,97%.“
Chu Trạch Diên không hiểu, nói: “Đừng nói chuyên nghiệp như vậy, chỉ nói kết quả cho tôi là được rồi.“
Nhân viên phụ trách cười nói: “Chúc mừng anh, anh lên chức chú rồi.“
Mặt Chu Trạch Diên giật giật mấy cái, bất quá tảng đá lớn trong lòng coi như buông xuống, ít nhất Chu Nhâm sẽ hài lòng với kết quả này.
Hắn từ trung tâm giám định đi ra, nhìn toà nhà bệnh viện bên cạnh, rối rắm một hồi, vẫn quyết định đi xem con hắn… một chút.
Khoa phụ sản không khó tìm, hắn rất nhanh hỏi được số phòng của mẹ con người kia. Hắn gõ cửa phòng đợi được đồng ý mới đi vào, trong phòng bệnh trừ sản phụ ra, còn có một người phụ nữ trung niên, ắt hẳn là mẹ đẻ sản phụ.
Chu Trạch Diên nhắm mắt nói: “Khụ, tôi là…“
Sản phụ ngồi trên giường hét to một tiếng, hoảng sợ nói: “Anh! Không phải anh đã chết rồi sao!“
Chu Trạch Diên vội nói: “Tôi không phải Chu Trạch Diên, tôi là Chu Trạch Tục.“ Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại hắn giới thiệu về mình, lại còn là với hung thủ giết mình, sau khi nói xong cảm thấy buồn cười mà cười không nổi.
Hai người phụ nữ liếc nhau một cái, người trẻ tuổi lên tiếng: “Kết quả giám định nói vậy sao?“
Chu Trạch Diên không lên tiếng, cô ta nói tiếp: “Ba cậu đâu? Sao ông ấy không đến? Tôi nói với ông ấy tôi sẽ không gạt ông ấy, đứa bé này trăm phần trăm là cháu của y.“
Chu Trạch Diên hơi lúng túng nói: “Y đi công tác rồi. Ừm… Tôi có thể xem đứa bé một chút không?“
Cô ta khẩn trương nhìn mẹ đẻ, người phụ nữ trung niên cũng do dự một chút, cẩn thận đi tới bên giường, bày ra dáng vẻ gà mẹ, nói: “Đứa bé còn quá nhỏ, cậu đừng ôm, xem một chút là được.“
Chu Trạch Diên đi tới, đứa bé mập mạp tròn vo được cuốn trong chăn, đang nhắm mắt ngủ.
Chu Trạch Diên nhíu mày nhăn nhó, chê: “Sao lại xấu vậy?“
Bà cô trung niên nói: “Mới sinh được mấy ngày, còn chưa dài người, thế là đẹp lắm rồi đó.“
Chu Trạch Diên u ám nghĩ, khi còn bé hắn nhất định không xấu như vậy, đứa bé này diện mạo tám phần tương tự cô ả này, hắn bây giờ cũng chỉ là thay mặt Chu Nhâm đến xem cháu trai, ai mà thèm bế đứa bé xấu như vậy? Hai mẹ con nhà này đúng là mắc chứng vọng tưởng bị hại.
Hắn biết bởi vì cô ả này mang thai, nên được hoãn thi hành án, bây giờ đứa bé đã được sinh ra, không bao lâu nữa sẽ phải chấp hành hình phạt, vì cô ả có con nhỏ, nên áng chừng sẽ không bị phán tử hình, nghĩ tới đây, hắn bất mãn liếc cô ta, nói cho cùng, bởi ả mang thai con hắn nên mới không phải đền mạng.
Cô ả cảm nhận được địch ý của hắn, rụt người lại, bà cô trung niên lập tức nói: “Mẹ con nó đều phải nghỉ ngơi, cậu không còn chuyện gì, có thể đi rồi.“
Chu Trạch Diên nhún vai, rời phòng bệnh. Vừa ra khỏi cửa liền gọi điện thoại cho Chu Nhâm, chưa đầy một hồi chuông, bên kia đã nhận.
Chu Trạch Diên: “Ba ba.“
Chu Nhâm: “Thi xong rồi? Thế nào?“
Chu Trạch Diên đáp: “… như thế thôi, bây giờ con đang ở bệnh viện.“
Chu Nhâm lặng im mấy giây mới nói: “Ừm.“
Chu Trạch Diên nói: “Con mới vừa đi xem cháu đích tôn của ba.“
Chu Nhâm: “…“
Chu Trạch Diên cho rằng y sẽ hỏi gì đó, nhưng y lại chẳng hỏi điều gì, hắn liền nói tiếp: “Đứa bé kia thật xấu xí, chẳng có nét nào giống con, cũng không giống anh con, lại càng không giống ba.“
Chu Nhâm: “…“
Chu Trạch Diên lải nhải: “Cô ả kia còn không cho con ôm đứa bé, thật là không chịu nổi, xấu như vậy ai mà thèm ôm chứ.“
Chu Nhâm nói: “Con và anh con lúc mới sinh cũng không dễ nhìn, sau này mới thay đổi.“
Chu Trạch Diên nói: “Nhưng hai đứa con có gen tốt mà, ba và mẹ đều xinh đẹp.“
Chu Nhâm xác định mình có cháu trai, bản thân tương đối vui vẻ, Chu Trạch Diên từ khi biết ba nhớ thương hắn, mấy ngày nay cả người đều thoải mái. Hai cha con nhàm chán chú tâm thảo luận vấn đề diện mạo của người nhà, nói chuyện điện thoại tâm trạng cực tốt.
Chu Trạch Diên đi thang máy xuống sảnh chính lầu một, xung quanh ồn ào hẳn lên.
Hắn nói lớn: “Ba, con cúp trước, chỗ này ồn quá!“ Hắn cúp điện thoại rồi, cúi đầu nhắn tin weibo cho Bạch Khôn, chia sẻ tin mình thăng chức ba, sau đó cất di động vào túi.
Có một cô gái đi lướt qua hắn, hắn chậm nửa nhịp mới cảm thấy khá kì quái, vội vàng quay lại tìm, chỉ thấy Vu Uyển Hân đã vào thang máy, cửa khép lại, thang máy di chuyển.
Chu Trạch Diên cảm thấy khó hiểu đi qua đi lại, trong lòng có chút bất an, Vu Uyển Hân tới bệnh viện làm gì? Hơn nữa lại vào lúc này, có thể hay không quá trùng hợp?
Hắn lẩm bẩm một hồi, vẫn quyết định trở về xem một chút cho yên tâm. Thang máy đi rất chậm, gần như mỗi tầng đều có người ra người vào, chờ đến lầu 9 khoa phụ sản, đã là chuyện của mấy phút sau. Hắn vừa ra khỏi thang máy, liền cảm thấy không đúng. Mấy y tá nhanh chân chạy, phương hướng đúng là phòng bệnh hắn vừa rời đi. Hắn theo bản năng chạy theo, rồi sau đó nghe được tiếng khóc xé ruột xé gan, dường như là giọng của người phụ nữ trung niên kia.
Hắn đi tới cửa, mấy y tá tịu thành một đám đứng bên trong. Mẹ con nhà kia ngồi bệt dưới đất, cô gái trẻ tuổi mặt đờ đẫn, người phụ nữ trung niên ôm cô ta khóc rống không ngừng, Vu Uyển Hân đờ người đứng trong góc tường, lại giống như đứng không vững.
“Không có mạch đập!“ “Nhịp tim rất yếu! Hô hấp nhân tạo!“ “Mau đi gọi bác sĩ Lý tới! Mau mau mau!“
Chu Trạch Diên trong tích tắc mắt trợn tròn, con trai hắn bị làm sao vậy!?!?!?
Lúc này Vu Uyển Hân thấy hắn, lảo đảo nhào tới, gào khóc kêu: “Tôi không hề cố ý… Tôi thật không hề cố ý…“
Đứa bé bị đưa vào phòng ICU, mấy bác sĩ nhi vây quanh cùng nhau thương lượng phương án điều trị.
Lúc này Chu Trạch Diên mới rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Không biết Vu Uyển Hân bị đứt dây thần kinh nào, chạy tới bệnh viện đòi quyền giám hộ, mẹ con kia không chịu, ả liền mạnh tay bế đứa bé lên uy hiếp, nhưng mà trẻ sơ sinh mới ra đời mấy ngày xương cốt còn mềm, Vu Uyển Hân ôm không đúng cách, bà ngọai đứa bé muốn ả buông tay, ả sống chết không chịu, giằng đi giằng lại đứa bé tỉnh lại khóc òa, Vu Uyển Hân sợ hết hồn, tay mềm nhũn, cứ thế làm rơi đứa bé.
|