Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang
|
|
Chương 25 Edit: Thanh Thạch
Buổi chiều, hai người định đi tìm tộc trưởng nói chuyện, thuận tiện bái kiến tộc trưởng phu nhân, nhưng còn chưa ra cửa đã có hạ nhân trở về bẩm báo, nói là chi thứ hai trả lại toàn bộ lễ vật bọn họ đưa đến.
Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên liếc nhìn nhau, chi thứ hai thì bọn họ biết, nghe nói tộc thúc của chi thứ hai đã từng đậu Cử nhân, rất có địa vị trong tộc. Hai người bọn họ mới đến, theo lý thì cũng chưa làm cái gì không đúng đối với chi thứ hai mới phải. Hai người không hiểu, vừa lúc muốn đi bái kiến tộc trưởng, bọn họ cũng không chậm trễ, bảo người mang theo lễ vật đã chuẩn bị tốt liền đi về phía chính phòng.
Tộc trưởng phu nhân là một phu nhân khôn khéo già dặn, tuổi ước chừng bốn mươi, trên người ăn diện gọn nhẹ, thấy bọn họ liền cười: “Ta đoán các ngươi sẽ đến mà, đang nói thì người liền tới.”
“Kiến quá tộc trưởng phu nhân.” Lê Diệu Nam khom mình hành lễ.
“Kiến quá Vân thẩm tử.” Lâm Dĩ Hiên đã sớm hỏi thăm xưng hô của người khác với tộc trưởng phu nhân, lúc này thấy bà cũng gọi luôn.
Tộc trưởng phu nhân vừa nghe liền nở nụ cười, nhìn Lê Diệu Nam nói: “Cái gì phu nhân với không phu nhân, không phải là một lão bà tử sao. Về sau giống như tức phụ của ngươi, gọi ta là Vân thẩm tử là được.”
Lê Diệu Nam sờ sờ mũi, phương diện này hắn quả thật không bằng Lâm Dĩ Hiên khéo đưa đẩy, biết nghe lời phải mà kêu: “Vâng, Vân thẩm tử.”
Vân thẩm tử vừa lòng mỉm cười, chỉ vào người bên cạnh giới thiệu: “Đây là tức phụ của đại nhi ta, đại tôn tử, còn có tức phụ của nhị nhi, các ngươi lại đây gặp mặt.”
“Đại tẩu tử khỏe, đệ muội khỏe.” Lâm Dĩ Hiên vội vàng sai người đưa đến lễ vật đã chuẩn bị tốt, người trong nhà tộc trưởng đều có phần, đưa cho hai vị tức phụ chính là hai cuộn gấm vóc, cho Vân thẩm tử là bốn cuộn gấm vóc thêm một vòng tay vàng. Mặt khác tôn tử của tộc trưởng được tặng giấy và bút loại tốt nhất, tôn nữ vừa mới trăng tròn là một khoá trường mệnh.
Lê Diệu Nam là biểu tình bị sét đánh, hoa mắt chóng mặt không biết phương hướng. Lê Hữu Tín mới mười tám tuổi, không nghĩ tới nhi tử đã có thể chạy.
“Nam thúc, Nam thẩm.” Tiếng tiểu hài tử ngây thơ gọi.
“Ngoan!” Lê Diệu Nam sờ sờ đầu nó, cảm thấy loài sinh vật tiểu hài tử này đúng là một tồn tại khiến người yêu thích.
Lâm Dĩ Hiên lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội, ánh mắt nhìn về phía tiểu hài tử bất giác trở nên nhu hoà: “Cầm chơi đi, đây là tâm ý của thúc thúc và thẩm thẩm.”
Tiểu hài tử sợ hãi mở to mắt, không dám nhận mà nhìn về phía đại tẩu tử, thấy đại tẩu tử nhìn Vân thẩm tử, nó lại quay sang nhìn tổ mẫu của mình.
Vân thẩm tử không đồng ý mà trách: “Các ngươi tới thì tới, lễ cũng đưa, này là cái gì, tiểu hài tử không thể nuông chiều, nó không hiểu chuyện, cho nó đồ tốt cũng sẽ bị phá hỏng.”
Lâm Dĩ Hiên thấy bà ngoài miệng tuy trách cứ nhưng trong mắt lại tràn đầy cao hứng, liền cười nói: “Này tính cái gì, bất quá là hợp nhãn duyên thôi, lệnh tôn thông minh lanh lợi, đại tẩu tử giáo dục thực tốt, ta coi mà thích đây.”
Lê Diệu Nam lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dĩ Hiên lộ ra tươi cười ở ngoài Lâm phủ, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng dâng lên một chút ghen tị. Tiểu hài tử có gì đáng yêu, rõ ràng hắn mới là người tao nhã phóng khoáng kìa, sao không thấy Lâm Dĩ Hiên cười với hắn một cái.
Vân thẩm tử thấy Lâm Dĩ Hiên kiên trì cũng không ngăn trở nữa, gật đầu, tiểu tử kia vô cùng cao hứng tiếp nhận ngọc bội, mềm mại nói: “Cảm ơn Nam thẩm.”
Đại tẩu tử cũng vui mừng, người khác khen nhi tử của nàng, ai lại không thích, huống chi Lâm Dĩ Hiên cũng gián tiếp khen nàng, nói nàng giáo dục tốt.
Vân thẩm tử liếc nhìn Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên, cười ghẹo: “Thích tiểu hài tử như vậy, nhanh chóng nắm chặt thời gian mà sinh một đứa, cũng kế thừa hương khói của Tam thúc.”
Lê Diệu Nam nháy mắt đỏ bừng mặt, cả người không được tự nhiên, đã lâu không xấu hổ như vậy, lặng lẽ liếc Lâm Dĩ Hiên một cái, thấy mặt y không đổi sắc, trong lòng càng có chút chột dạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, hắn chột dạ cái lông gì, hắn với Lâm Dĩ Hiên vốn không phải phu thê chân chính, vì cái lông gì mà hắn phải thấy lo lắng không thôi.
Lê Diệu Nam nghĩ vậy, sắc mặt cũng dịu đi, vội vàng lấy cái cớ, nói là muốn tìm tộc trưởng nói chuyện, như bị lửa cháy đến mông mà vội vã rời đi, hậu trạch nội viện quả nhiên không phải nơi nam nhân nên ở.
Vân thẩm tử không nhịn được, cười đến thở dốc: “Nhìn xem, đều lớn như vậy rồi mà còn ngại với thẹn đâu.”
Lâm Dĩ Hiên không hùa theo, chỉ có y mới hiểu, thấy biểu hiện của Lê Diệu Nam, đáy lòng dấy lên từng trận ý lạnh.
Lại nói Lê Diệu Nam bên này, nhìn thấy tộc trưởng thì ông đang dạy dỗ tiểu nhi tử, Lê Hữu Tín thì đi nhà thúc phụ. Lê Diệu Nam chào hỏi Lê Hữu Nghiễm, nhìn thiếu niên non choẹt trước mặt, Lê Diệu Nam lại một lần nữa cảm thán người xưa trưởng thành thật sớm, mười lăm tuổi đã có thê tử, chó má, đây là giết hại cây non có biết không.
Nói chuyện với tộc trưởng, Lê Diệu Nam hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Chi thứ hai có bất mãn với ta, hôm nay lễ vật phu lang đưa đi đều bị trả về.” Dù sao chi thứ hai rất có danh vọng trong tộc, nếu không quan hệ tốt, hắn và Lâm Dĩ Hiên đều bất lợi.
Lê Kính Tường thở dài một tiếng, yên lặng một hồi mới chậm rãi nói. Vốn là bộ tộc Lê thị trải qua mấy thế hệ không ngừng cố gắng, hiện giờ đã không chỉ là nhà nông mà thuộc loại vừa làm ruộng vừa đi học, ở Tô Châu cũng coi như nổi danh. Đông đảo đệ tử trong tộc đọc sách, Tú tài cũng có vài người, trừ bỏ tổ tiên của Lê Thái An, chi thứ hai bên kia cũng có một Cử nhân. Đây là chuyện của mấy năm trước, chỉ tiếc thời điểm Khiêm nhị bá đậu Cử nhân đã bốn mươi sáu, vô vọng tục khảo Tiến sĩ, quan trường lại không có cửa, mưu không đến quan, chỉ có thể ảm đạm hồi hương, làm tiên sinh ở tộc học*.
(*Tộc học: trường học trong tộc. Sau này sẽ còn bắt gặp các loại “học” khác ví dụ như quan học.)
Cũng bởi vì chuyện này mà chi thứ hai kết thù với Lê phủ, Mã Ngọc Liên vì chất tử nhà nương mưu quan, chẳng quan tâm người trong tộc của lão gia, thậm chí còn ẩn ẩn chèn ép, chỉ sợ tộc nhân của lão gia có tiền đồ, lướt qua Lê phủ, điều này làm có chi thứ hai có thể nào không hận.
Lê Diệu Nam nghe xong chỉ biết cười khổ, hắn còn chưa quá kế đã có thêm một kẻ thù, người Lê phủ thật đúng là, cứ thích đi làm mấy chuyện hèn mọn.
“Không sao.” Lê Kính Tường không để ý lắm: “Đợi ngươi quá kế xong, trở thành nhi tử của Lê Thái Thành, kế thừa nhất mạch hương khói của lục phòng, Khiêm nhị bá cũng không phải người không hiểu lý lẽ, đến lúc đó ngươi cùng phu lang đi bái kiến ông ta, khẳng định sẽ không bị cự tuyệt ở cửa.”
“Đa tạ Tường thúc.” Lê Diệu Nam nói lời cảm tạ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Khiêm nhị bá dạy học ở tộc học, mấy chục đệ tử đều là người tộc Lê thị, nếu thật sự đắc tội ông ta, chỉ bằng những học sinh mà ông ta dạy dỗ, Lê Diệu Nam nghĩ mà thấy đau đầu.
Lê Kính Tường cười thoải mái: “Ngươi khách khí với ta làm gì, hôm nay ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, ngày mai lại đi bái phỏng Tứ thúc công. Ngày kia là ngày hoàng đạo, chúng ta khai tông từ, vừa lúc đưa ngươi và tức phụ vào gia phả.”
“Còn đưa cả y vào gia phả?” Lê Diệu Nam sửng sốt, trong lòng phát sầu, hắn từng hứa hẹn với Lâm Dĩ Hiên, quá kế xong liền thả y tự do, nếu muốn ghi vào gia phả….
Lê Kính Tường bật cười: “Đương nhiên, chỉ có ghi vào gia phả, tức phụ của người mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành người Lê gia.”
Lê Diệu Nam cau mày, lại không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành tạm thời buông chuyện này xuống, hy vọng Lâm Dĩ Hiên biết xong sẽ không quá tức giận.
Không lâu sau, đại tẩu tử đến gọi hai người dùng cơm.
Gặp lại Lâm Dĩ Hiên, biểu tình của Lê Diệu Nam đã sớm khôi phục bình thường, không có chút nào xấu hổ của vừa rồi. Thấy Lâm Dĩ Hiên vẫn là một bộ thần thái thản nhiên, hắn cũng không nói nên lời là thất vọng hay là gì, nhưng nỗi lòng vẫn đè trên ngực rốt cuộc buông xuống.
Dùng xong cơm, lại trò chuyện một chút, thấy ánh mắt tộc trưởng lộ ra chút mệt mỏi, Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên nhẹ nhàng cáo từ.
Ngồi xe mệt nhọc một đường, tối hôm qua lại thức trắng đêm không ngủ, lúc này bọn họ cũng mệt. Trở lại phòng, Lê Diệu Nam liền nói hết chuyện với Lâm Dĩ Hiên.
Lâm Dĩ Hiên yên lặng, không phải không muốn nói chuyện mà là không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gọi là thả y tự do tất cả đều là ý tưởng của Lê Diệu Nam, y đã từng đáp ứng sao?
Lê Diệu Nam thấy thế, lại nói một tràng cam đoan, không gì là không khiến Lâm Dĩ Hiên yên tâm, hắn chỉ coi y là bạn, tuyệt đối không có tình yêu, liền tính ghi vào gia phả, Lâm Dĩ Hiên nếu muốn rời đi, hắn cũng tuyệt đối không ngăn trở.
Lâm Dĩ Hiên rót cho hắn chén trà: “Khát nước rồi!”
Lê Diệu Nam được yêu thương mà hoảng sợ, chỉ thiếu điều đánh rơi chén trà xuống đất. Liếm liếm khoé môi mới phát hiện miệng lưỡi mình quả thật có chút khô, ừng ực như trâu nhai mẫu đơn, một hơi uống hơn nửa chén.
Lâm Dĩ Hiên nhàn nhạt nhìn hắn: “Ta ngủ trước.”
Lê Diệu Nam ngây người trong chốc lát, như vậy là xong? Lâm Dĩ Hiên không mắng hắn, không tức giận, đây không có khả năng đi, đã thấy nhiều Lâm Dĩ Hiên mặt lạnh, hắn đột nhiên cảm thấy không thích ứng.
Lâm Dĩ Hiên không để ý đến hắn, lấy từ trong tủ treo quần áo ra hai cái chăn, một trải một đặt giữa giường, sau đó gỡ trâm gài tóc, mái tóc đen mướt dài thẳng xoã xuống, ánh nến chiếu lên gò má y càng có vẻ thanh lãnh.
Lê Diệu Nam rầu rĩ, thật giống như bị cái gì ngăn chặn.
Lâm Dĩ Hiên không nhìn hắn thêm cái nào, rất tự nhiên mà chải vuốt mái tóc đen nhánh, sau đó cởi áo ngoài, chỉ còn lại một chiếc áo lót đơn bạc, cởi hài, nằm bên trong giường, một nửa giường bên ngoài rõ ràng là cho Lê Diệu Nam.
Lê Diệu Nam ngồi ngốc một lát, thấy Lâm Dĩ Hiên đi ngủ thật, lúc này mới ảo não vỗ mình một cái, Lâm Dĩ Hiên không tức giận là chuyện tốt, hắn phí sức hoài nghi làm gì, chẳng lẽ hắn còn có tiềm chất cuồng ngược. Lê Diệu Nam nghĩ đến đây liền rùng mình một cái, vội vội vàng vàng cởi quần áo, ngủ ở bên ngoài, quay đầu còn có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Lâm Dĩ Hiên.
Lâm Dĩ Hiên nhận thấy bên cạnh có người nằm xuống, cũng không định mở mắt, y không biết Lê Diệu Nam nghe được đồn đại từ đâu cho rằng y có ý trung nhân, y không thể giải thích cũng không muốn giải thích. Giải thích thì sao? Lê Diệu Nam căn bản không thích song nhi, giải thích rõ ràng có khi còn bị đẩy đến xa hơn, cứ như vậy đi, hôm nay y hơi mệt, nghỉ ngơi một chút trước đã. Ngày mai là tốt rồi, ngày mai y sẽ giữ vững tinh thần, mặc kệ Lê Diệu Nam nghĩ thế nào, vị trí đương gia phu nhân này phải là của y.
|
Chương 26 Edit: Thanh Thạch
Buổi sáng ở nông thôn, bầu không khí đặc biệt trong lành, hương thơm tươi mới đập vào mặt khiến tinh thần vô cùng sảng khoái.
Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên từ sớm đã rời khỏi giường, tuỳ ý ăn chút điểm tâm, chuẩn bị tốt đồ vật cần mang đi, Lê Kính Tường liền dẫn bọn họ đến nhà Tứ thúc công, xem như nhận thức trước, chờ đến sau khi quá kế lại làm một bữa tiệc chính thức nhận thân.
Hiện tại đang là mùa thu, ruộng hai bên đường ngập tràn lúa vàng óng chờ gặt, người trong tộc đã sớm bắt đầu làm việc. Thấy tộc trưởng, có người còn thân thiết chào hỏi, vấn an tộc trưởng, xem ra Lê Kính Tường rất có uy vọng trong cảm nhận của tộc nhân.
Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên đi theo cũng dính tý quang, làm quen mọi người trong tộc.
Đi khoảng một khắc liền tới nhà Tứ thúc công, đây là một toà nông gia tiểu viện xây bằng gạch, ở cửa còn có hai cây hoa quế, từ xa đã truyền đến mùi hương thơm ngát.
Tựa hồ đã biết trước bọn họ sẽ tới, một vị thư sinh tầm ba mươi tuổi đang đứng chờ ở cửa.
“Đây là tam đường ca của ngươi.” Lê Kính Tường chỉ thư sinh giới thiệu.
“Tam đường ca khoẻ.”
“Tam đường ca khoẻ.”
Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên vội vàng hành lễ.
Bộ dạng thư sinh đoan trang nghiêm chính, thân thiết mỉm cười với bọn họ, khom người đáp lễ, nói: “Mau vào nhà đi, tổ phụ đang chờ đến sốt ruột.”
Vào phòng, Lê Diệu Nam mới phát hiện, nhà Tứ thúc công trừ bỏ Tứ thúc công và Tứ thúc bà, còn có ba vị đường thúc cùng bảy vị đường huynh, hai vị đường đệ, ba vị đường tỷ đã gả ra ngoài không tính, trong nhà còn có một đường muội, sáu chất nhi bốn chất nữ, có thể nói là bốn đời một nhà.
Thấy cả phòng người, ấn tượng đầu tiên của Lê Diệu Nam chính là thật nhiều người, cảm giác thứ hai là người cổ đại thật con m* nó sinh lắm.
Lâm Dĩ Hiên cũng đã sớm nghe ngóng, biết nhà Tứ thúc công có bao nhiêu người, vội vàng sai người đưa lễ vật lên, sau đó bọn họ chào hỏi mọi người theo thứ tự. Không bao lâu, cả nhà liền trở nên quen thân hơn.
Lê Diệu Nam lúc này mới biết được, nhà Tứ thúc công thế mà còn có hai Tú tài, vị tam đường ca vừa rồi chính là người có tiền đồ nhất, hiện nay đang ở nhà ôn tập công khoá, trau dồi kiến thức, tranh thủ sang năm có thể khảo cái Cử nhân trở về.
Vài chất nhi cũng đang đọc sách ở tộc học, qua lời của Lê Kính Tường, Tứ thúc công sở dĩ giúp mình như vậy là bởi vì ông ta cho nhà Tứ thúc công một danh ngạch vào thư viện Minh Vi, cũng chính là đích thứ tử của tam đường ca, nghe nói rất có thiên phú, năm nay mới mười tuổi mà đã học xong Luận ngữ*, còn lợi hại hơn phụ thân của nó.
(*Luận Ngữ là sách do Khổng Tử và những đệ tử của mình biên soạn. Luận Ngữ là một quyển trong Tứ Thư. Ngoài Luận Ngữ, Tứ Thư gồm có Đại Học, Mạnh Tử và Trung Dung.)
Khó trách tam đường ca sẽ tự mình nghênh đón bọn họ, Lê Diệu Nam hiểu ra nhưng không khó chịu, quan hệ giữa người với người chính là như vậy, nếu không có lợi ích trao đổi thì dựa vào tình cảm? Vô nghĩa! Vô duyên vô cớ người ta sao phải giúp ngươi. Mà ngay cả hắn và Lâm Dĩ Hiên cũng là vì ích lợi nên mới ở cùng một chỗ. Nếu không phải bởi vì tầng quan hệ hôn nhân này, hắn sẽ không tin Lâm Dĩ Hiên, nếu không phải vì muốn quá kế, Lâm Dĩ Hiên cũng sẽ không hợp tác khoái trá với hắn. Nhớ rõ mấy hôm tân hôn, Lâm Dĩ Hiên chính là chưa từng hoà nhã với hắn.
Nhưng hắn cũng không tốt hơn chút nào, nghĩ tới hắn một đại nam nhân còn bắt nạt một hài tử mười mấy tuổi, Lê Diệu Nam cảm thấy hơi hổ thẹn. Nhưng lại nói tiếp, lựa chọn giữa uỷ khuất mình và uỷ khuất người khác, Lê Diệu Nam sợ là vẫn phải nói xin lỗi Lâm Dĩ Hiên.
Nói, Lâm Dĩ Hiên kỳ thật cũng không tệ lắm, chính là tính tình lạnh một chút, rất khó hầu hạ, ngoài hai điểm này, nếu Lâm Dĩ Hiên thật là một nữ nhân, mặc kệ y có ý trung nhân hay không, Lê Diệu Nam thật sự muốn cướp người về làm thê tử. Vừa có khả năng lại rất đức hạnh, quả thực chính là chuẩn bị cho nhị thế tổ, chỉ đơn thuần nhìn Lâm Dĩ Hiên đến đây chuẩn bị này nọ cho người trong tộc, Lê Diệu Nam liền thấy xấu hổ, mấy chuyện vụn vặt đó hắn thế nào cũng không làm được.
Quay lại chuyện chính, Lê Diệu Nam thấy Tứ thúc công ánh mắt thanh minh, làm việc lại vô liêm sỉ, trong lòng nhịn không được tán thưởng, Tứ thúc công thật đúng là một nhân tài. Quá kế tử tự cho thân huynh đệ đều là chọn người từ trong đám nhi tử của mình, nhà Tứ thúc công đông con thừa tự, còn có thể nháo đến đưa hắn quá kế đi nhà tam thúc công thật đúng là giỏi.
Lê Diệu Nam không thể không thừa nhận, một khóc - hai nháo - ba thắt cổ tuy rằng rất vô sỉ nhưng quả thật dùng được.
Ngày hôm đó hai người ở lại nhà Tứ thúc công dùng cơm, coi như cả khách lẫn chủ đều vui vẻ.
Sáng sớm hôm sau, Lê Kính Tường mời trưởng bối đức cao vọng trọng trong tộc đến, mở ra cửa từ đường, chủ trì nghi thức quá kế cho Lê Diệu Nam.
Từ đường Lê thị là một toà tứ hợp viện lớn, hình thức kiến trúc trang nghiêm túc mục, đoan trang đại khí, chỉ đến khi trong tộc có việc mới có thể mở ra.
Đây là lần đầu tiên Lê Diệu Nam nhìn thấy từ đường ở cổ đại, căn phòng cổ xưa ngói xanh tường trắng, phong cách trang trọng, con đường dưới chân làm từ sỏi và đá mài nhẵn, chính phòng là một gian đại đường, bên trong bày rất nhiều bài vị của người trong tộc. Đi vào đây, tâm tình tựa hồ cũng trở nên nghiêm trang.
Lê Diệu Nam quỳ gối ở giữa, đầu tiên là lễ bái tổ tiên.
Sau đó tộc trưởng bắt đầu niệm tế văn: “Lê thị đệ tử Lê Quảng Đống, Đỗng huynh mất sớm, ai chất đi nhanh, vô hậu thừa tự, mộ phần không ai thờ phụng, có thể không khiến người cảm thương? Nay chọn ra ngày cát thần mười tám tháng chín năm Khánh Nguyên thứ sáu, dâng hương cáo miếu, đưa hài tử sinh vào buổi trưa ngày hai mươi hai tháng sáu năm Thừa Trạch thứ ba, tên Diệu Nam, lập làm con thừa tự của đệ tử Thái Thành….”
Lê Kính Tường nói một tràng, sau lại khuyên bảo Lê Diệu Nam phải cung khiêm hữu lễ, trân trọng phu lang, phu phu hai người phải ở chung hoà thuận.
Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên không ngừng dập đầu, Lê Diệu Nam cảm thấy thật khổ bức, quy củ cổ đại đúng là phiền toái, cái trán đều dập đến đỏ.
Lâm Dĩ Hiên là phu lang Lê gia, y biết rõ, có lẽ cả đời này, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tới nơi này, vẻ mặt vô tình trở nên nghiêm túc, thận trọng.
Lê Kính Tường niệm xong văn thư lập tự, trước sự chứng kiến của các vị Lê thị trưởng bối lấy ra gia phả, mở ra tờ của Lê Thái An, bút lông nhẹ phiết, gạch tên Lê Diệu Nam, sau đó lại lấy ra một tờ gia phả khác, ghi tên Lê Diệu Nam xuống dưới Lê Thái Thành, bên cạnh Lê Diệu Nam là Lâm Dĩ Hiên, về sau có tử nữ, tên của tử nữ cũng sẽ ghi dưới tên bọn họ.
Viết xong nét cuối cùng, Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên liền tính là chính thức quá kế, về sau không còn là người của Lê phủ ở Dương Châu.
Lê Diệu Nam nỗi lòng phức tạp, nhìn tộc trưởng một nét bút gạch tên hắn, trong lòng nhất thời không biết là tư vị gì, chuyện hy vọng lâu như vậy, vài nét bút đã xong, tâm, dường như cũng lắng xuống. Theo ngòi bút di chuyển của tộc trưởng, trong lòng nảy lên một cảm giác có nơi thuộc về, lạc địa sinh căn như vậy, lần đầu tiên xuyên qua đến nay, chân chính rõ ràng nhận thức được, hắn là một người xưa.
Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên ba quỳ chín lạy trước bài vị của Lê Thái Thành. Nghi thức cử hành hoàn tất, sau đó bọn họ liền đi ra mộ của dòng họ, viếng mồ mả tiền bối tổ tông lục phòng. Đợi đến bận bịu xong hết thảy thì đã là buổi chiều.
Nhờ tộc trưởng ra mặt mời mọi người trong tộc Lê thị, Lê Diệu Nam làm một bữa tiệc lớn, náo nhiệt ba ngày ba đêm mới tan cuộc.
Bên chi thứ hai, hôm quá kế, Lê Diệu Nam mang Lâm Dĩ Hiên đi một chuyến, đúng như lời tộc trưởng nói, trở thành lục phòng tử tự rồi, Khiêm nhị bá không còn để bọn họ ở ngoài cửa nữa, nhưng cũng không quá mức tốt, thẳng đến khi Lâm Dĩ Hiên hứa hẹn sẽ mưu đường ra cho trưởng tôn của ông ta, Khiêm nhị bá mới cho bọn họ khuôn mặt tươi cười.
Lê Diệu Nam cảm động, đồng thời cũng có một ít lo lắng, dù sao người ngoài không biết nhưng hắn rất rõ ràng, Lâm Dĩ Hiên xuất giá, xem như hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Cảnh Dương hầu phủ, hứa hẹn với Khiêm nhị bá như vậy không thành vấn đề sao?
Biểu tình lãnh lẽo của Lâm Dĩ Hiên trước sau như một: “Ta mặc dù đoạn tuyệt quan hệ với hầu phủ, nhưng ca ca vẫn ở kinh thành, mẫu thân vẫn là tam phu nhân của Cảnh Dương hầu phủ, giúp đỡ một chút cũng không sao.” Chủ yếu là, y gặp qua trưởng tôn của Khiêm nhị bá, tuổi còn nhỏ đã ổn trọng già dặn, là một nhân tài có thể đào tạo, hiện giờ mới vừa tròn mười ba tuổi, ít nhất vài năm nữa mới khảo khoa cử, thời gian vài năm đủ để y bố trí tốt hết thảy, khi đó ca ca hẳn là đã trở nên nổi bật.
Huống chi, y còn một lá bài lớn nhất chưa lật, làm thị quân ở Thái tử phủ, hướng đi của triều đình với y mà nói là rõ ràng rành mạch, cho dù có thay đổi nhưng đề thi khoa cử hẳn sẽ không đổi, thi đồng với thi hương y không giúp được gì, nhưng đề thi hội, thi đình thì y nhớ rõ rành mạch. Y với Lê Diệu Nam có phúc cùng hưởng, Lê gia đệ tử có tiền đồ, đối với bọn họ cũng là chuyện tốt.
Chỉ có toàn bộ gia tộc quật khởi, người ngoài mới có thể xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Một người có thành tựu cho dù huy hoàng đến thế nào, một khi thất thế thì sẽ sụp đổ, ngay cả bóng dáng cũng không tìm thấy, nếu không thì sao người ta lại nói thế gia đại tộc căn cơ thâm hậu, đấy chính nhân mạch!
Mấy ngày tiếp theo, Khiêm nhị bá không có việc sẽ chỉ điểm học vấn cho Lê Diệu Nam. Rốt cuộc cũng là Cử nhân, những chỗ Lê Diệu Nam không hiểu lắm, có Khiêm nhị bá chỉ điểm, quả thật hắn thu được không ít lợi ích, trình độ viết văn bát cổ* thẳng tắp bay lên.
(*Văn bát cổ: thể văn dùng trong khoa cử Trung Quốc, từ thế kỉ 15 – 19. Khoa cử Việt Nam thời phong kiến cũng dùng thể văn này. Bắt nguồn từ đời Đường, đến đời Minh thì thể thức của văn bát cổ được quy định nghiêm ngặt. Mỗi bài phải gồm: phá đề, thừa đề, khởi giảng, nhập thủ, khởi cổ, trung cổ, hậu cổ, thúc cổ. Mỗi đoạn cổ sau lại có 2 vế đối ngẫu tạo thành 8 vế (bát cổ). Cuối đời Thanh không dùng nữa. Ngày nay, người ta dùng từ “văn bát cổ” để chỉ các bài văn có nội dung sáo rỗng, thiên về hình thức.)
Hai người ở đây nửa tháng, trong lúc đó, tộc trưởng phân cho bọn họ mười mẫu đất, sau này là người của lục phòng, không có đất vườn là không thể chấp nhận được.
Lê Diệu Nam uyển chuyển cự tuyệt nhưng Lê Kính Tường lại nói đó là đất tế, không cần bọn họ trồng trọt, đây là phân lệ cho người trong tộc, nhưng hằng năm phải nộp mười lượng bạc, khảo được Tú tài thì được miễn.
Lê Diệu Nam suy tư trong chốc lát, tiếp nhận hảo ý của tộc trưởng, quá kế xong, hắn hiện tại không còn là đệ tử quan gia, mà là thường nhân, chỉ có thi đỗ Tú tài mới không cần nộp sưu cao thuế nặng cho triều đình, này đối với tộc nhân cũng có ích.
Triều đình hiện giờ quản lý chế độ hộ tịch nghiêm khắc, vì tránh việc nông hộ trốn thuế, một Tú tài nhiều nhất chỉ có thể có năm mươi mẫu đất. Tộc trưởng nói vậy cũng chính là có chủ ý này, lợi dụng thân phận Tú tài của hắn để miễn thuế cho tộc nhân. Lê Diệu Nam không hiểu, chủ nhân của thân thể này thi Tú tài hai lần đều không đậu, tộc trưởng rốt cuộc lấy niềm tin ở đâu mà cảm thấy hắn nhất định sẽ tên đề bảng vàng.
Mắt thấy đã đến cuối tháng, Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên thương nghị, tính toán mau chóng trở về Dương Châu, chuyện Lê phủ cũng nên kết thúc.
Trước khi rời đi, Lê Hữu Tín nói cho Lê Diệu Nam, mấy ngày tới hắn ta sẽ khởi hành đi kinh thành, đồng hành còn có ba hài tử trên dưới mười tuổi trong tộc.
Lâm Dĩ Hiên biết được liền giao cho Lê Hữu Tín một toà tam tiến trạch viện, đây là đồ cưới mẫu thân chuẩn bị cho y. Lúc trước Lâm mẫu vốn cho rằng y sẽ gả ở kinh thành, sản nghiệp đặt mua phần lớn cũng ở kinh thành, bên Dương Châu là đến đấy rồi Lâm Trí Viễn mới vội vàng mua thôn trang và biệt viện.
Lê Hữu Tín cảm kích, cũng không khách khí với bọn họ, hắn ta mặc dù đọc sách ở Quốc Tử Giám nhưng tổng yếu vẫn cần một chỗ ở, phí dụng ở kinh thành không biết cao bao nhiêu, Lê gia trang tuy giàu có và đông đúc nhưng gánh không nổi phồn hoa chốn kinh đô, phần tâm ý này của Lâm Dĩ Hiên, hắn ta ghi nhớ trong lòng.
Thời điểm trở về, Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên cũng đi đường thuỷ.
|
Chương 27 Edit: Thanh Thạch
Hoa nở hai đoá, mỗi bông một cành.
Lại nói Lê phủ bên này, đuổi đi Lê Diệu Nam vong ơn bội nghĩa này, cùng ngày Mã Ngọc Liên liền không thể chờ đợi được mà đi Cảnh Lan viện kiểm kê đồ cưới của Lâm Dĩ Hiên.
Lão phu nhân biết được tin tức xong, trong lòng thầm mắng Mã Ngọc Liên bất hiếu, nhẹ nhàng một câu sai người phong tồn đồ cưới, nói kia dù sao cũng là đồ của Lâm Dĩ Hiên, ai cũng không được động vào, sau đó, dùng tốc độ cực nhanh, đem toàn bộ đồ cưới vào phòng mình.
Mã Ngọc Liên tức đến ngã ngửa, thị vội trước vội sau vì ai, không nghĩ tới bị lão phu nhân chặn đường. Cô cô, chất nữ cái gì, đứng trước lợi ích thì đều vứt đi.
Mã Ngọc Liên vắt hết óc muốn lấy đồ từ trong tay lão phu nhân.
Lão phu nhân lớn tuổi càng thích tiền bạc bàng thân, cho dù nhi tử hiếu thuận nhưng nào có như bạc sờ được giữ được, quan trọng nhất là trong lòng bà đều là nhi tử của Mã Ngọc Liên, tuy là tôn tử của bà nhưng dù sao cũng cách một tầng. Tuổi càng lớn, dục vọng quyền lực cũng càng lớn, vì địa vị nói một không hai ở Lê phủ, lão phu nhân thế nào cũng không để cho Mã Ngọc Liên được tiện nghi.
Lão phu nhân hiểu rõ, đừng tưởng bà không biết tiểu tâm tư của Mã Ngọc Liên, nếu không phải bà nắm tiền bạc trong tay, Mã Ngọc Liên sao có thể hiếu thuận như vậy.
Mặc kệ Mã Ngọc Liên nói rách miệng, lão phu nhân vẫn đồ sộ không động, nhưng đối với tôn tử bà vẫn rất hào phóng. Thời điểm Lê Diệu Tông rời đi, lão phu nhân nhét cho hắn ta một ngàn lượng.
Lê Diệu Tông từ đáy lòng thật sự thân cận với vị tổ mẫu này.
Mã Ngọc Liên buồn bực không thôi, chỉ mắng nhi tử mình ngu, lão phu nhân cầm nhiều đồ tốt như vậy mà chỉ cho Tông Nhi một ngàn lượng, chút tiền trinh ấy mà đã nghĩ thu mua nhi tử của thị, nằm mơ! Lại vội vàng lải nhải trước mặt nhi tử, cần phải để nhi tử hiểu được, hắn ta là từ trong bụng thị ra, không thể hướng về người ngoài.
Về phần người ngoài là ai ——
Lê Diệu Tông kỳ thật có chút đau đầu, vô luận tổ mẫu hay mẫu thân đều là muốn tốt cho hắn ta, vô luận hai người có tranh thế nào, chiếm tiện nghi cũng chỉ là hắn và đại ca. Hắn thật sự không hiểu, mẫu thuân và tổ mẫu cần gì phải tranh như vậy, thế là thu dọn đồ đạc chuồn mất.
Đương nhiên, trước khi đi hắn ta cũng không quên dỗ tốt tổ mẫu và mẫu thân, làm bọn họ đều cho rằng mình là nhi tử /tôn tử nghe lời.
Lúc trước có Lê Diệu Nam như cái đinh trong mắt, tranh đấu giữa lão phu nhân và Mã Ngọc Liên còn không rõ ràng. Hiện giờ Lê Diệu Nam bị đuổi khỏi cửa, đồ cưới của Lâm Dĩ Hiên không phải số lượng nhỏ, Mã Ngọc Liên vốn bởi vì xuất thân không tốt mà không có đồ cưới, đối với khoản tiền lớn như vậy, thị chỗ nào nhịn được, bất hoà giữa bà tức cũng dần trồi lên mặt nước.
Hai người bên này đấu đến lợi hại, thời điểm cuối tháng, thương hộ tiến đến đòi nợ, lão phu nhân và Mã Ngọc Liên trợn tròn mắt. Nhìn bốn chưởng quầy trước mặt, Mã Ngọc Liên tái mét, không hề giữ hình tượng mà rống giận: “Đây là có chuyện gì?”
Mấy vị chưởng quầy biến sắc, trong đó có một người đứng dậy, lạnh lùng nói: “Phu nhân chẳng lẽ muốn quỵt nợ?”
Lão phu nhân tức giận đến phát run: “Ngươi, ngươi nói cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lê gia lúc nào thì thiếu nợ, ta sao lại không biết?” Vị chưởng quầy này lão phu nhân nhận được, nghe nói cửa hàng này sau lưng có chỗ dựa là Thân vương phủ, Lê gia tất nhiên không đắc tội nổi.
“Ngày trước mừng thọ lão phu nhân, mua không ít đồ từ cửa hàng của chúng ta, nói tốt cuối tháng sẽ trả, như thế nào? Các ngươi không thừa nhận?” Lưu chưởng quầy lạnh lùng nhìn bọn họ, đối với cả nhà này đều không để vào mắt, cái gì hiền đức hiếu thuận cũng chỉ có thể lừa gạt dân chúng không biết chuyện, nhà giàu chân chính, ai mà không có vốn riêng. Thật cho rằng vịn vào phủ Thượng thư là có thể vô tư, chẳng là một cái thứ nữ mà thôi.
Mã Ngọc Liên hai mắt biến đen, giọng nói cũng run rẩy: “Đây... đây là nợ của tức phụ lão nhị…” không liên quan đến Lê phủ.
Mã Ngọc Liên còn chưa nói hết, Lưu chưởng quầy đã không kiên nhẫn mà nói: “Ta chỉ biết là Lê phủ chuẩn bị thọ yến, tổng cộng hai vạn sáu ngàn ba trăm hai mươi ba lượng, bỏ đi số lẻ, các ngươi đưa hai vạn sáu ngàn ba trăm lượng là được.”
“Chỗ này của ta cũng có bảy ngàn sáu trăm lượng.”
“Còn của ta, một vạn hai ngàn tám trăm lượng.”
“Ta là chín ngàn lượng.”
Mấy vị chưởng quầy lần lượt báo nợ, Lưu chưởng quầy thản nhiên nói: “Tổng cộng năm vạn năm ngàn bảy trăm lượng, các vị này lần lượt là chưởng quầy ở Tụ Bảo trai, Vân Hoa bố hàng, còn có Phúc Lai lương du.”
Lão phu nhân và Mã Ngọc Liên vừa nghe, tâm đều lạnh, mấy cửa hàng này sau lưng đều có chỗ dựa, trong đó núi dựa của Vân Hoa bố hàng thấp nhất nhưng cũng là sản nghiệp của Ngự sử phu nhân, bọn họ căn bản không có khả năng quỵt nợ.
Mã Ngọc Liên tức giận đến tim cũng đau, trong lòng hận đến ngứa răng, hoài nghi đây là Lâm Dĩ Hiên cố ý tác quái, bằng không cửa hàng ở Dương Châu nhiều như vậy, vì sao lại cố tình tìm mấy nhà này mua đồ, oán hận nói: “Các ngươi tìm Lâm Dĩ Hiên mà đòi, chính là song nhi của Cảnh Dương hầu phủ, y là tức phụ lão nhị nhà ta, công việc của thọ yến đều là y xử lý.”
Lý chưởng quầy cười nhạo một tiếng: “Phu nhân chớ không phải là đang nói giỡn chứ, trên giấy tờ ký chính là Lê phủ, ta chỉ nhận tiền không nhận người, nếu phu nhân không trả, tiểu nhân đành phải báo quan.”
Mã Ngọc Liên đứng ở một bên giả chết, công trung ở Lê phủ cũng không có nhiều bạc như vậy.
Lão phu nhân tức đến khó thở nhưng cũng không biết làm thế nào, đối mặt với mấy vị chưởng quầy gây sự, chỉ có thể đau lòng xuất tiền túi, sai người đi lấy bạc của bà ra.
Thật vất vả đuổi mấy vị chưởng quầy đi, lão phu nhân tiền tức đến ngã bệnh, liên tiếp vài ngày đều ăn không ngon. Đồ cưới của Lâm Dĩ Hiên còn không có cầm nóng, vốn riêng của bà đã ra ngoài hơn phân nửa, trong lòng bà sao có thể không khó chịu, may mà hai tiểu súc sinh kia đã bị đuổi ra khỏi phủ. Lão phu nhân lập tức dặn dò người gác cửa, thấy hai kẻ vong ơn bội nghĩa kia liền đánh đuổi ra ngoài.
Mã Ngọc Liên vui sướng khi người gặp họa, sau lại cảm khái thay cho kẻ địch. Thấy lão phu nhân kinh ngạc, trong lòng thị quả thật cao hứng, ai bảo lão gia hoả kia chiếm lấy đồ cưới của Lâm Dĩ Hiên. Nhưng thanh toán mấy vạn lượng bạc cho người khác, Mã Ngọc Liên lại có chút khó chịu, những cái đó đều là đồ của nhi tử thị….
Quan hệ bà tức lập tức hợp lại, có cùng kẻ thù liền có cùng tiếng nói, mỗi ngày nguyền rủa Lê Diệu Nam, trù hắn chết ở bên ngoài. Lê Diệu Nam quả thực chính là liều thuốc làm dịu đi quan hệ của bọn họ.
Trong lòng càng thêm kiên định, phải bảo vệ tốt đồ cưới của Lâm Dĩ Hiên, ngàn vạn không thể để hai người kia lấy về, dù sao việc này bọn họ cũng không chiếm lý.
* * * Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên đến bến tàu Dương Châu, không trực tiếp đi trạch viện mới mà trở về Lê phủ.
Đoàn người nghênh ngang, chỉ thiếu điều khua chiêng gõ trống, nói cho người qua đường Lê gia nhị thiếu gia trở lại.
Diễn trò phải làm nguyên bộ, nếu đã quá kế, Lê Diệu Nam không muốn lưu lại bất luận tai hoạ ngầm nào. Hắn và Lê lão gia là phụ tử, tầng quan hệ huyết thống này không cắt được, cho dù hắn đã quá kế, Lê lão gia nếu lấy thân phận áp hắn, tuy hắn có thể không để ý tới nhưng rốt cuộc đối với thanh danh cũng không tốt. Về sau hắn muốn đi lại trong quan trường, chú trọng nhất chính là thanh danh, hắn không muốn tiền đồ của mình bị một nhà xấu xa này làm hỏng.
Chuyện Lê Diệu Nam bị quá kế, toàn bộ người ở thành Dương Châu đều biết, đến mức này cũng là một phần công lao tuyên truyền của hắn.
Đến cửa Lê phủ, không có gì bất ngờ, gia đinh ở cửa đóng chặt cửa lớn, không cho đoàn người bọn họ tiến vào.
Lê Diệu Nam cũng không sợ doạ người, lập tức kéo giọng khóc lớn: “Phụ thân không cần hài nhi nữa sao, vì sao ngay cả cửa cũng không cho hài nhi tiến vào?”
Lâm Dĩ Hiên vẻ mặt hắc tuyến, hai má căng đến đỏ bừng, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, y chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui vào.
Lê Diệu Nam khóc đến đau khổ vạn phần, đánh chửi gia đinh, nói hắn là Lê gia nhi tử, vì sao lại ngăn hắn, đến tột cùng là ai cho bọn họ lá gan to như thế.
Mắt thấy người tập trung ở cửa Lê phủ nhiều hơn, chung quanh người xem náo nhiệt chỉ trỏ, gia đinh vội vàng đi vào bẩm báo.
Lão phu nhân vừa nghe bọn họ trở về liền phát lửa giận lên người gia đinh, chỉ vào mũi gã chửi ầm lên: “Đánh, đánh ra ngoài cho ta, đánh đi, làm cho bọn nó cút! Lê gia không có tử tôn như vậy.”
Mã Ngọc Liên hận ý khó tiêu, lặng lẽ kêu ma ma tâm phúc lại đây, dặn dò vài câu, lại đưa cho mụ một tờ ngân phiếu.
Vương má má gật đầu, đảo mắt một cái, vỗ ngực nói: “Cam đoan làm tốt việc này.”
Mã Ngọc Liên thả lỏng, vội vàng an ủi lão phu nhân: “Cô, ngài đừng tức giận, cẩn thận chú ý thân mình, ngài chính là trụ cột của Lê gia chúng ta, không cần để ý tới hai kẻ vong ơn bội nghĩa kia.”
Khuôn mặt của lão phu nhân âm trầm, trong lòng hận lắm. Nhớ tới năm vạn năm ngàn bảy trăm lượng bạc kia, bà liền khó chịu, nếu không có đồ cưới của Lâm Dĩ Hiên bổ sung, bà lúc này chỉ hận không thể xé xác hai tiểu súc sinh kia mới được.
Lê Diệu Nam ở cửa khóc đến tê tâm liệt phế: “Phụ thân, lão phu nhân, các người không cần hài nhi nữa sao?”
“Cút cút cút, đừng nháo trước cửa Lê gia, lão phu nhân nói, Lê gia không có tử tôn như ngươi.” Gia định một bụng tức giận, lúc này tất nhiên không hoà nhã với Lê Diệu Nam, huống chi còn là một kẻ bất lực thân không tài sản.
Lê Diệu Nam cực kỳ đau khổ, liên tục lui lại phía sau vài bước, vẻ mặt khó có thể tin được: “Không có khả năng, ta muốn gặp lão phu nhân, ta là thân tôn tử của người, người không có khả năng bảo ta cút…”
“Bảo ngươi cút thì cút, cũng không phải người Lê gia, còn lằng nhằng ở đây làm gì, nhị thiếu gia, ngươi nếu không đi, đừng trách chúng ta không khách khí.” Dù sao lão phu nhân cũng không muốn thấy hắn, nếu nói đánh ra ngoài, gã tất nhiên muốn theo phân phó mà làm việc.
“Không---” Lê Diệu Nam bị đả kích lớn, che ngực lạnh lẽo.
Hai mươi mấy gia đinh vây quanh hắn chuẩn bị đánh.
Lê Diệu Nam rũ xuống mi mắt, che giấu khoé môi châm chọc, gia đinh lớn mật như thế chỉ sợ cũng chưa nói cho nhóm chủ tử của bọn gã biết chung quanh có người xem náo nhiệt. Mã Ngọc Liên yêu quý thanh danh, nhất định sẽ không để người hành hung hắn trước mặt công chúng, nhưng thế này cũng tốt. Thấy chung quanh người tụ tập ngày càng nhiều, Lê Diệu Nam cũng không định diễn tiếp, vẻ mặt đau khổ quỳ xuống đất, quyết tuyệt nói: “Bá phụ, Lê lão phu nhân, hài nhi xin quỳ lạy các người một lần, về sau nhất định sẽ không lại đến quấy rầy, từ nay trở đi, hài nhi là nhi tử lục phòng.”
Người vây xem thấy hắn xưng hô đều thay đổi, sôi nổi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Lê Diệu Nam cũng trở nên đồng tình.
Lê Diệu Nam từ đất đứng lên, vẻ mặt thâm tình, nắm chặt tay Lâm Dĩ Hiên.
Lâm Dĩ Hiên hơi giật mình, cảm giác tay như bị đốt nóng lên, nhẫn lại nhịn mới không bỏ tay Lê Diệu Nam ra.
Chỉ thấy Lê Diệu Nam thực hổ thẹn nói: “Phu lang, thực xin lỗi, đều tại ta vô dụng, đồ cưới của ngươi còn ở trong phủ, xem ra chúng ta không vào được, về sau ngươi đành phải theo ta cùng chịu khổ.”
Quần chúng xung quanh nháy mắt ồ lên.
Hai mắt Lâm Dĩ Hiên tối sầm, rất nhanh hiểu được dụng ý của hắn, thản nhiên nói: “Chúng ta đi đi.”
Hai người tại trong mắt mọi người, nghèo túng, thê lương, chậm rãi nắm tay nhau từ cửa Lê phủ bước đi…
|
Chương 28 Edit: Thanh Thạch
Ra tới chỗ rẽ đầu đường, Lê Diệu Nam buông tay Lâm Dĩ Hiên ra, trong lòng âm thầm tán thưởng, không nghĩ tới Lâm Dĩ Hiên là nam nhân mà tay lại rất mềm, sờ rất sướng.
Lâm Dĩ Hiên mặt không đổi sắc, trong lòng lại tính toán: hiện giờ đã trở về Dương Châu, cả nhà đều do mình làm chủ, thân thể y cũng điều dưỡng cũng tốt lên, mấy ngày nay đúng là ngày lành, có muốn có hài tử hay không đây?
Lâm Dĩ Hiên liếc nhìn Lê Diệu Nam một cái, trong ánh mắt chợt loé lên tính kế rồi rất nhanh lại biến mất không thể nhận ra, giây lát đã khôi phục bình thường.
Tâm tình Lê Diệu Nam rất tốt nhưng phải làm bộ như thất hồn lạc phách, đúng là nhịn đến khó chịu. Trên đường nhiều người, hắn không dám đắc ý vênh váo khiến người nhìn ra manh mối, chỉ bước nhanh hơn nói với Lâm Dĩ Hiên: “Chúng ta mau trở về, mấy ngày nay tránh gió trước đã, Lê gia bên kia nghe được đồn đại khẳng định sẽ không để yên cho chúng ta.”
Lâm Dĩ Hiên cười khẽ một tiếng: “Bọn họ không dám, đồ cưới của ta còn ở Lê phủ, nghe được đồn đại cũng chỉ có thể nuốt xuống nước đắng.”
“A! Ngươi cười!” Lê Diệu Nam kinh ngạc, lông tơ cả người đều dựng thẳng lên, cứ cảm thấy là lạ chỗ nào.
Lâm Dĩ Hiên lườm hắn, lạnh lùng nói: “Ta cao hứng.”
“Kỳ thật ta cũng rất cao hứng.” Lê Diệu Nam cười ha hả, ngay sau đó lại ồn ào: “A, ngươi thế mà còn biết trợn mắt?”
Lâm Dĩ Hiên mặc kệ hắn. Tính kế Lê Diệu Nam một chút áp lực y cũng không có, y cảm thấy so với chờ Lê Diệu Nam thông suốt còn không bằng chủ động tiến đến. Lê Diệu Nam căn bản không thích song nhi, chờ hắn chạm mình không biết muốn tới năm tháng nào, y không có kiên nhẫn như vậy.
Lê Diệu Nam bĩu môi, thấy Lâm Dĩ Hiên thật không thú vị, một chút óc hài hước cũng không có.
Lại không biết, Lâm Dĩ Hiên đang tự hỏi, như thế nào mới có thể đưa hắn lên giường. Chỉ cần nghĩ tới có thể có một hài tử huyết mạch tương liên, sâu trong nội tâm Lâm Dĩ Hiên liền mềm mại, tâm tình tự nhiên cũng tốt hơn.
Lúc đi đến cuối đường, một tiểu nha hoàn đột nhiên chạy tới, đưa cho Lê Diệu Nam một tờ giấy: “Nhị thiếu gia, đây là Văn di nương bảo ta đưa cho ngài.” Nói xong liền vội vã rời đi.
Lê Diệu Nam không hiểu, hắn với Văn di nương chưa qua lại bao giờ. Mở tờ giấy ra, Lê Diệu Nam mỉm cười.
“Có chuyện gì?” Lâm Dĩ Hiên nghiêng đầu qua, Lê Diệu Nam giơ tờ giấy cho y nhìn.
Thì ra Vương má má làm việc không chu toàn, Mã Ngọc Liên cho mụ một trăm lượng bạc, tìm người thu thập Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên nhưng mụ lại tham một nửa, kết quả làm không tốt, lộ hành tung bị Văn di nương phát hiện. Văn di nương mấy năm nay ở trong phủ tuy không hiện sơn lộ thuỷ nhưng năm đó nàng có thể vững vàng ngăn chặn Mã Ngọc Liên thì sao có thể không có vài phần bản lĩnh.
Lê Diệu Nam vò tờ giấy thành một cục, tuỳ tay ném đi, khinh thường nói: “Mới có một trăm lượng.” Giá trị của hắn thấp như vậy sao?
Lâm Dĩ Hiên buồn bực, đây không phải là trọng điểm được không.
Lê Diệu Nam vung tay lên, chỉ vào sáu hạ nhân ở phía sau: “Ngươi, ngươi, các ngươi tránh xa ra một chút, tý nữa thấy xảy ra chuyện thì lại đây.” Thật đúng là vừa định đi ngủ lại bắt được gối đầu, mượn chuyện này nắm được nhược điểm của Mã Ngọc Liên. Giữa ban ngày ban mặt lại có kế mẫu giết hại đích tử của tiền thê, dù sao hắn đã quá kế, sau này không tiếp nhận thân phụ, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Lê phủ cũng không có người rãnh rỗi nói chuyện. Chỉ biết kế mẫu không từ, bức hài tử thành ra như vậy.
Lâm Dĩ Hiên không đồng ý nói: “Quân tử không thể cúi đầu khuất phục.” Ai biết Vương má má tìm du côn lưu manh từ nơi nào, xảy ra chuyện thì không tốt.
Lê Diệu Nam không thèm để ý, quan tâm nói: “Ngươi về trước đi, hôm nay mệt mỏi cả ngày, nơi này có ta là được.”
Lâm Dĩ Hiên hơi tức giận, y giống người nhát gan sợ phiền phức sao?
Lê Diệu Nam biết y hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Ta không có ý kia, chẳng qua ta đã luyện qua, đối phó vài kẻ du côn lưu manh cũng không hề gì. Ngươi da thịt yếu ớt, ta sợ đến lúc đó không kịp chiếu cố ngươi.”
Lâm Dĩ Hiên mặc kệ hắn, bước về hướng phố Hoà Bình, nếu tin tức trên tờ giấy không sai, đám người kia mai phục ở chỗ đó, nơi ấy nằm trên đường từ Lê phủ đi về phía thành nam.
Bọn họ rời khỏi Lê phủ, nếu không có chỗ đặt chân, nhất định sẽ lựa chọn đi thành nam.
Mã Ngọc Liên tính toán thực chuẩn xác, chỉ tiếc không dự đoán được bọn họ đã sớm mua một toà nhà, cũng không nghĩ tới ma ma bên người sẽ có sai lầm vừa vặn bị Văn di nương bắt được.
Lê Diệu Nam bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo y, đột nhiên phát hiện Lâm Dĩ Hiên lúc tức giận rất đáng yêu, cả người đều sinh động, không yên lặng như ngày thường.
Đi đến nơi, Vương má má hiển nhiên đã miêu tả hình dáng bọn họ cho lũ lưu manh, mười mấy người rất nhanh đã bao vây bọn họ, trong đó một hán tử mặt sẹo còn cầm một cái gậy gỗ đập đập vào tay: “Tiểu tử, mượn ít tiền tiêu nào.”
Lê Diệu Nam nhíu mày, không nghĩ tới năm mươi lượng bạc còn có thể mời đến nhiều người như vậy. Chỉ trách hắn không quen với giá cả ở cổ đại, ăn một bữa cơm ở Tuý Tiên lâu đã mười bảy lượng, năm mươi lượng ở trong mắt người bình thường nếu tằn tiện là có thể sống ba năm, nhưng đối với kẻ có tiền thì cũng chỉ là một bữa cơm, khó trách có thể mua được những người này.
“Các ngươi muốn bao nhiêu bạc, ai sai các ngươi tới? Chỉ cần các ngươi nói ra, ta liền cho các ngươi một trăm lượng.” Lâm Dĩ Hiên không hề sợ hãi, nói điều kiện với tên du côn đầu lĩnh, chỉ cần là một người thông minh liền sẽ biết thế nào mới là tốt nhất với mình.
Lê Diệu Nam che mặt, rốt cuộc là công tử hầu phủ, Lâm Dĩ Hiên ít trải đời. Đối với bọn du côn lưu manh làm sao có thể giảng đạo lý, những kẻ lăn lộn ở đầu đường như vậy, không đọc sách bao giờ sao có thể phân biệt tốt xấu, nói dễ nghe là không thức thời, nói khó nghe thì chính là ngu, bởi vì bọn họ căn bản không hiểu được quan hệ lợi hại, Lâm Dĩ Hiên nói chỉ càng thêm kích khởi lòng tham của bọn họ.
“Nha! Đây là song nhi nha, mọi người mau đến xem, y nói cho chúng ta một trăm lượng, nhìn y lớn lên cũng không tệ lắm, không biết thân thể có tiêu hồn hay không.” Hán tử mặt sẹo mê đắm nhìn y chằm chằm, hét to với lũ huynh đệ đứng sau.
Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên tái nhợt, răng nanh nghiến đến “ken két”, y chưa từng gặp qua người như vậy, nghe qua lời bẩn thỉu như vậy, lửa giận trong mắt không thể ngăn chặn: “Các ngươi đáng chết.”
Lê Diệu Nam cũng tức giận, tuy hắn không thích song nhi nhưng dù sao ở cùng Lâm Dĩ Hiên lâu như vậy, đã sớm coi y là bạn, huống chi, mặt ngoài Lâm Dĩ Hiên là tức phụ của hắn, người Lê gia dám để người như thế đến làm việc.
Kỳ thật hắn lại đổ oan cho Mã Ngọc Liên, Mã Ngọc Liên chỉ bảo Vương má má tìm người thu thập hai bọn họ, lại không nghĩ tới Vương má má tìm đến một đám bại hoại như vậy, nhưng mà cũng không khác nhau là mấy, dù sao thù với Lê gia cũng đã kết rồi.
Lê Diệu Nam không sợ bọn gã, giận quát một tiếng, xông lên đoạt lấy cây gậy trong tay kẻ đầu lĩnh, hung hăng đánh đến cùng.
Lưu manh kia nhất thời không đề phòng, bị Lê Diệu Nam đánh, máu tươi từ đỉnh đầu trào ra.
“A---” Lâm Dĩ Hiên thét lớn, trước kia không phải chưa thấy qua đánh nhau nhưng là chưa từng đứng ở khoảng cách gần như vậy.
Lê Diệu Nam bất đắc dĩ, chỉ biết Lâm Dĩ Hiên đúng là phiền, ném cái gậy cho y: “Bảo vệ mình cho tốt.”
Lâm Dĩ Hiên rất nhanh đã trấn định xuống, bắt lấy gậy, gặp người liền đánh, ca ca y là đại tướng quân tương lai, tay chân của y tất nhiên cũng không kém, vừa rồi chính là nhất thời không phản ứng được. Mấy hạ nhân từ đằng xa thấy bên này xảy ra chuyện, vội vàng xông lên giúp đỡ.
Lê Diệu Nam thấy thế liền nhìn Lâm Dĩ Hiên với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới thân mình nhỏ bé thế kia mà tay chân lại lưu loát như vậy.
Lâm Dĩ Hiên kỳ thật cũng rất kinh ngạc, dù sao thời điểm mới thành thân, Lê Diệu Nam gầy, thoạt nhìn một trận gió là có thể thổi bay. Lưu manh đầu lĩnh kia cũng là thấy bộ dạng hai người yếu đuối mới có thể mất phòng bị, để cho Lê Diệu Nam đánh lén thành công.
Không bao lâu, Lê Diệu Nam tuy đã đánh trúng vài côn nhưng rất nhanh đã chế trụ ba lưu manh hung hãn nhất, người còn lại lập tức giải tán.
Lê Diệu Nam kinh ngạc một chút, nhưng ngẫm lại cũng đúng, đám lưu manh này vừa thấy chính là tụ tập tới, nào có tổ chức gì, thấy thủ phạm chính bị bắt, không chạy thì làm gì.
Quan sai vẫn luôn lững thững đến muộn, trận đánh nhau này không ít người thấy, Lê Diệu Nam cũng không để quan sai mang người đi, chỉ làm bộ tức giận, chất vấn bọn họ là do ai sai sử. Du côn lưu manh như vậy lấy đây ra tín nghĩa, nói mấy câu liền khai ra Mã Ngọc Liên.
Lê Diệu Nam làm bộ đau lòng, nói là không muốn báo quan, miễn làm khó xử Lê lão gia, xoay người lại làm cho mấy tên lưu manh ký tên, khẳng định tội mua hung mưu hại kế tử của Mã Ngọc Liên. Tờ giấy này chính là nhược điểm của Mã Ngọc Liên, nhân chứng vật chứng có đủ, không phải đồn đại vớ vẩn, nếu sau này xảy ra chuyện gì, có một tội trạng như vậy, người Lê gia đừng hòng lấy cái gì áp hắn.
Người ngoài thấy thế sôi nổi tán thưởng, khen Lê Diệu Nam hiếu thuận, đều bị kế mẫu hại thành như vậy mà còn không muốn báo quan, Lê lão gia thật sự là hồ đồ, nhi tử ngoan như vậy còn quá kế ra ngoài.
Lê Diệu Nam thấy đạt tới hiệu quả, lãnh lẽo thất thần mà thả mấy tên lưu manh, bảo bọn họ về sau không thể tiếp tục làm việc thương thiên hại lý.
Vì thế, thanh danh Lê Diệu Nam khoan dung lương thiện lại truyền ra.
Chỉ có Lâm Dĩ Hiên lòng dạ khó tiêu, kiếp trước kiếp này y đều chưa bao giờ bị người khinh nhờn như thế, cứ như vậy mà thả bọn lưu manh đi, y thật sự không cam lòng.
Thấy y lạnh mặt, Lê Diệu Nam kéo kéo góc áo Lâm Dĩ Hiên, nói nhỏ: “Chúng ta về trước, về sau lại thu thập bọn họ, ta cam đoan với ngươi.”
Lâm Dĩ Hiên trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn là không nói gì, y biết băn khoăn của Lê Diệu Nam, thả mấy người kia cũng là làm cho mọi người nhìn. Tâm tình tốt trở thành hư không.
Lê Diệu Nam chỉ biết cười khổ, nhưng trong lòng lại yên tâm, hắn chỉ sợ Lâm Dĩ Hiên không được như ý thì dây dưa không buông, nếu thật đi gặp quan phủ, hôm nay liền làm không công.
Trở lại tân trạch viện, trong nhà sớm đã bố trí chỉnh tề. Mấy người Tuyết Trản rất có mắt nhìn, thấy bọn họ trở về đều là vẻ mặt vui vẻ kinh ngạc nhưng nhìn bọn họ y quan không chỉnh, tóc tai hỗn độn, trong lòng lại kinh hoảng nghi hoặc bất định, đặc biệt khi thấy vết máu loang lổ trên người Lê Diệu thì càng sốt ruột: “Chủ tử, chủ quân, các ngài bị làm sao vậy?”
“Không có gì! Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.” Lê Diệu Nam khoát tay, đều là máu của người khác, nhưng một thân như vậy quả thật cả người cũng ngứa ngáy.
Lâm Dĩ Hiên cũng gọi người chuẩn bị nước, đã lâu không hoạt động tay chân, hôm nay bị trúng vài cái, lúc này trên lưng còn ẩn ẩn đau khó chịu muốn chết.
|
Chương 29 Edit: Thanh Thạch
Sảng khoái tắm một cái, Lê Diệu Nam lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá nhà mới của mình.
Toà nhà mặc dù không lớn bằng Lê phủ nhưng kiến trúc các nơi cũng tinh xảo, có phong cách riêng, trải qua một tay trang trí của nha hoàn, thoạt nhìn tăng thêm vài phần thanh nhã.
Còn nhớ khi mới mua toà nhà này, đầy đất là lá thu rụng, hoa cỏ trong viện cũng không có ai chăm sóc mà héo rũ, không nghĩ tới mới nửa tháng không đến, toàn bộ toà nhà đã rực rỡ hẳn lên.
Lê Diệu Nam rất vừa lòng với toà nhà này, vào đây ở cảm thấy trong lòng sung sướng, quả nhiên địa bàn của mình vẫn là tốt nhất. Vì để phân biệt với Lê phủ, Lê Diệu Nam đặt tên toà nhà là Lê trạch.
Đi dạo chung quanh một vòng, thấy Lâm Dĩ Hiên thật lâu không đi ra, Lê Diệu Nam hơi lo lắng. Hôm nay đánh một trận, bản thân hắn không sao, chỉ sợ Lâm Dĩ Hiên mệt mỏi nhưng không chịu lên tiếng, nghĩ lại lại vừa rồi sắc mặt Lâm Dĩ Hiên tựa hồ không tốt, Lê Diệu Nam nâng bước liền đi đến phòng ngủ, mấy ngày nay bọn họ đều cùng ăn cùng ngủ, cũng không có quá nhiều cố kỵ.
Mở cửa phòng ra, Lê Diệu Nam liền ngây dại.
Chỉ thấy Lâm Dĩ Hiên lúc này đang nửa quỳ trên giường, mái tóc ước sũng vắt lên trước ngực, gò má phiếm hồng, môi cắn chặt, hai mắt mù sương, áo lót đơn bạc kéo tới thắt lưng, lộ ra bờ lưng trơn bóng, da thịt dưới áo như ẩn như hiện. Bộ dáng này thấy thế nào, thấy thế nào cũng làm cho người mơ mộng.
Lê Diệu Nam rất nhanh đã hồi phục tinh thần, lực chú ý bị mấy vết đỏ trên lưng Lâm Dĩ Hiên hấp dẫn, bước lên phía trước, thấy Lâm Dĩ Hiên đang bôi thuốc cho mình, liền trách: “Sao không để hạ nhân làm?” Vết thương ở trên lưng sao tự bôi thuốc được, nếu hắn không lại đây, người này có phải định chịu đựng hay không.
Lâm Dĩ Hiên rầu rĩ không hé răng, Lê Diệu Nam lấy dược trong tay y, nhăn chặt mày, tuỳ ý ngồi xuống giường: “Để ta làm cho.”
Lê Diệu Nam quẹt thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa cho y, bàn tay dày rộng di chuyển trên lưng Lâm Dĩ Hiên. Nhìn vết đỏ trên lưng y, Lê Diệu Nam nhịn không được tán thưởng, thật không hiểu Lâm Dĩ Hiên dưỡng như thế nào, một thân da thịt còn mềm mại hơn cả nữ nhân.
“Nhẹ một chút, đau!” Lâm Dĩ Hiên khẽ nói một tiếng, giọng nói câu nhân lộ ra vài phần uyển chuyển, hai mắt phiếm nước, một bộ dáng mặc người xâm lược.
Chỉ tiếc, Lê Diệu Nam thật sự không nhìn ra, chỉ cho là mình xuống tay nặng: “Ta làm nhẹ hơn.”
Lâm Dĩ Hiên cáu giận trong lòng, y chỉ kém một chút là thoát hết nằm ở trên giường, Lê Diệu Nam đến tột cùng có phải nam nhân hay không, đối mặt với tình huống như vậy cũng có thể thờ ơ.
Lê Diệu Nam lại không nghĩ nhiều như vậy, là một thẳng nam, hắn tuy biết đến song nhi nhưng không tự mình trải qua, về mặt trực quan, hắn vẫn như trước coi Lâm Dĩ Hiên là nam nhân, nam nhân với nam nhân bôi thuốc thì có sao.
Sau đó, Lâm Dĩ Hiên lại hừ một tiếng, giọng nói cực kỳ nhỏ nhưng vô cùng sung sướng mãn nguyện.
“Còn đau?” Động tác tay của Lê Diệu Nam càng nhẹ, ngoài miệng lại không buông tha: “Đều nói ngươi đừng đi, ai bảo ngươi không nghe lời, gia trước kia cũng chưa hầu hạ ai bao giờ, đau thì chịu đi.”
Lâm Dĩ Hiên không biết là xấu hổ hay tức giận, răng nhẹ cắn môi, trên mặt hiện lên một tia xinh đẹp lộng lẫy, hai gò má càng có vẻ xinh đẹp ướt át, tiếp tục lôi ra các kiểu kỹ năng.
Thật đáng tiếc, thẳng đến khi Lê Diệu Nam bôi thuốc cho y xong, hai người cũng không cọ ra lửa.
Lâm Dĩ Hiên tức muốn chết, trên mặt lại không hiện chút nào. Nếu không phải từng ở trên sông Dương Châu nghe Lê Diệu Nam ba hoa về nữ nhân, y còn thật cho rằng Lê Diệu Nam không được, chính mình lộ ra thân thể như vậy, hắn thế mà như cái đầu gỗ.
Lâm Dĩ Hiên hiện tại chỉ cảm thấy may mắn, hôm nay mình quả thật bị thương, cần bôi thuốc cũng là sự thật, nếu không để Lê Diệu Nam nhìn ra cái gì, y không mặt mũi gặp người nữa.
Bởi vì đã trở lại nhà mình, ban đêm Lê Diệu Nam sai người dọn dẹp một gian phòng ngủ, phân phòng với Lâm Dĩ Hiên.
Lâm Dĩ Hiên đối với cái này cũng không phản bác, tình huống hôm nay rõ ràng, liền tính bọn họ không phân phòng, Lê Diệu Nam cũng không có khả năng sẽ chạm y, chớ nói đến sinh hài tử. Kế này không được, cũng chỉ có thể nghĩ phương pháp khác.
Ngày hôm sau, sáng sớm Lê Diệu Nam đã thức dậy, bắt đầu chỉnh lý kho tiền nhỏ của mình, hiện giờ tuy nói ăn mặc không lo nhưng hắn vẫn muốn suy xét làm nghề gì đó, tăng thêm tiền thu trong nhà, cũng không thể thật sự để Lâm Dĩ Hiên nuôi. Tức phụ có tiền hơn mình, áp lực rất lớn.
Huống chi, trong lòng hắn cho rằng, Lâm Dĩ Hiên sớm hay muộn đều phải rời đi, làm một đại nam nhân, hắn bây giờ là chủ một nhà, tương lai còn nhiều chỗ cần tiêu tiền, chỉ dựa vào đồ cưới Trương thị lưu lại trăm triệu không đủ.
Trước khi Trương thị qua đời, biết thân mình không được, sợ là mệnh không kéo dài, e sợ sau khi nàng đi rồi, nhi tử bị người bạc đãi, thật sự đổi không ít gia sản trong tay thành ngân phiếu, lưu cho nhi tử phòng thân, trừ bỏ đồ cưới, tổng cộng ngân phiếu có một vạn năm nghìn lượng.
Lại nói tiếp, còn phải đa tạ nguyên chủ tính tình thanh cao, trong mắt chỉ có sách thánh hiền, không có bạn tri kỉ, không cần tặng lễ làm tiệc, ngày thường chi tiêu chỉ là ăn mặc với thưởng hạ nhân, một năm cũng không dùng đến năm trăm lượng, cộng thêm mấy cái linh tinh, mấy năm này hắn cũng chỉ tiêu hơn ba nghìn lượng. Hắn mua nhà mất hai ngàn năm trăm lượng, còn dư lại chín nghìn lượng, không tính nhiều nhưng là không ít, làm sinh ý cũng đủ.
Lê Diệu Nam trái lo phải nghĩ, quyết định mở một quán trà, chuyên cung cấp chỗ cho người uống trà nói chuyện phiếm, lại thỉnh một thuyết thư tiên sinh, bản thoại là hắn viết, nào còn lo lắng không có khách.
Mấy ngày nay hắn đã tìm hiểu qua, bản thoại của cổ nhân đúng là nhàm chán, hắn có bản lĩnh văn chương của nguyên chủ, hiện đại lại có nhiều câu chuyện như vậy, nhất định có thể hấp dẫn chú ý của khách.
Quan trọng nhất là, hắn hiện tại chưa có thanh danh vang dội, mượn danh nghĩa viết bản thoại là tạo thanh thế cho mình. Chỉ cần thanh danh truyền ra, về sau ai thấy hắn, có một tên tuổi đại văn hào, thế nào cũng sẽ đánh giá hắn cao hơn một chút, kết bạn làm quan sau này cũng sẽ thông thuận hơn nhiều, thanh danh chính là một thứ tốt, Lê Diệu đánh bàn tính đến sung sướng.
Nhưng mà rất nhanh, hắn liền gặp khó khăn.
Chủ ý mở quán trà rất tốt, trọng điểm viết bản thoại cũng không tồi, nhưng xã hội hiện giờ, sĩ nông công thương, mở cửa hàng không thể là hắn ra mặt, tìm chưởng quầy ở đâu? Ít nhất phải tìm một nhân tài có thể tín nhiệm đã, về phần thuyết thư tiên sinh, hắn không lo, bản thoại nằm trong tay hắn, không sợ thuyết thư tiên sinh đầu nhập đi chỗ khác.
Hiện nay người trong tay hắn, trừ bỏ sáu nha đầu cũng chỉ còn lại một nhà Vương Tiểu Hổ, giờ đang làm việc trong cửa hàng của Trương thị, cũng không thể vừa đưa người vào đã lại lôi ra. Hơn nữa mấy huynh đệ Vương gia đến tột cùng có bản lĩnh hay không, nhìn một hai tháng cũng không đoán được.
Lê Diệu Nam cau mày, hắn có rất ít thời gian, viết bản thoại, đọc sách, thỉnh tiên sinh, khảo khoa cử, thật sự không có nhiều tinh lực đặt ở cửa hàng, nếu không tìm được một chưởng quầy thích hợp, kế hoạch chỉ sợ sẽ bị mắc cạn.
Lâm Dĩ Hiên thấy hắn sáng sớm đứng lên vội vội vàng vàng, lúc này lại mặt cau mày có, tò mò hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Lê Diệu Nam không giấu giếm, nhiều người thương nghị cũng tốt, lúc này nói ý tưởng trong lòng cho y.
Ai biết Lâm Dĩ Hiên nghe xong lại cười nhạo một tiếng, ánh mắt không biết khinh bỉ hay trêu tức, tóm lại có ý tứ xem thường: “Ngay cả ngươi mà cũng muốn viết bản thoại? Mấy cái sách luận trong thư phòng ngươi…”
Lê Diệu Nam bị nghẹn, đấy không phải hắn viết được không, nhưng nhớ tới mấy thứ nguyên chủ viết quả thật vô cùng thê thảm, Lê Diệu Nam nhịn không được đỏ mặt, cũng không trách Lâm Dĩ Hiên không nhìn vào mắt, nhưng đây không phải vấn đề chính, Lê Diệu Nam rất nhanh phản ứng lại, bất mãn nói: “Ngươi sao có thể đi thư phòng của ta.”
Lâm Dĩ Hiên đúng lý hợp tình phản bác: “Lúc trước thu dọn đồ đạc ở Lê phủ, ngươi mặc kệ mọi thứ, sách trong thư phòng, chẳng lẽ người muốn bỏ? Nghe nói sang năm ngươi còn định khảo khoa cử.”
Lê Diệu Nam không còn lời gì để nói, lúc trước chuyển đồ từ Lê phủ ra, tất cả đều là Lâm Dĩ Hiên một tay xử lý, bản thân hắn mua phòng ở xong coi như phủi tay mặc kệ, lúc này lấy đâu tư cách trách cứ người khác.
Lâm Dĩ Hiên thấy được liền thôi, cuối cùng cũng nhả ra một hơi ác khí hôm qua, suy tư trong chốc lát rồi đề nghị: “Ngươi có thể đi chợ người ở đầu phố đông chọn xem, vừa lúc cũng mua ít hạ nhân về đây, nhà chúng ta vẫn thiếu người hầu hạ, khách đến liền không đủ sai sử.”
Lê Diệu Nam ảo não mà vỗ đùi mình, hắn thế nào không nghĩ tới nhỉ, vội vàng lấy ít bạc mang trên người, một khắc cũng không chậm trễ, vội vàng ra cửa.
Chỉ để lại Lâm Dĩ Hiên trợn mắt há mồm, người này sao nói gió đã thành mưa rồi, nhưng đi cũng tốt, Lâm Dĩ Hiên tìm được ít dược liệu, đóng cửa phòng chơi đùa. Ngày xưa vì rất muốn có hài tử, y tìm không ít bí phương, hiện giờ vừa lúc dùng được, cần phải một lần đã có mang. Lâm Dĩ Hiên biết mấy ngày nay là thời gian mang thai tốt nhất của y, uống thuốc cũng là tăng thêm bảo đảm.
Tính tình Lê Diệu Nam, ở chung lâu, y cũng hiểu được bảy tám phần. Người này thoạt nhìn phong lưu không kiềm chế nhưng kỳ thật lòng dạ lạnh lùng, chuyện mình tính kế hắn nhất định không được để lại dấu vết. Nếu Lê Diệu Nam biết mình kê đơn hắn, giận chó đánh mèo với mình thì không sao, y chỉ sợ Lê Diệu Nam sẽ có thành kiến với hài tử, sai lầm như vậy y không thể phạm.
Ban đầu quyến rũ Lê Diệu Nam là muốn cứ như vậy mà làm phu phu, nam nhân không quản được nửa người dưới, cũng không thể đổ lên đầu y.
Ngặt nỗi Lê Diệu Nam nhìn mà lòng không loạn, y cũng chỉ có thể ra hạ sách này, nếu không thể một lần là mang thai, y không biết Lê Diệu Nam còn có thể nhìn mặt y hay không. Tính kế một lần có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần ba lượt sẽ lộ dấy vết, y không thể mạo hiểm như vậy. Chỉ có như thế, y mới có thể có được tôn trọng của Lê Diệu Nam, cho dù trong lòng không thích y, cũng sẽ không bạc đãi.
Xế chiều hôm đó Lê Diệu Nam trở về, dẫn theo hơn ba mươi người, mười hai nha hoàn, sáu tiểu tư, mười lăm gia đinh, hai người biết viết biết tính cùng với người nhà bọn họ, nghe nói hai người này lúc trước cũng làm chưởng quầy trong cửa hàng của ngưởi khác, sau khi đổi đông gia mới bị bán, coi như có vài phần bản lĩnh và thủ đoạn.
Lâm Dĩ Hiên cân nhắc một chút, trước để bọn họ học quy củ của Lê trạch, về phần nên an bài như thế nào, sau một tháng sẽ xem xét.
Lê Diệu Nam thấy vậy gật đầu đồng ý. Lần này đi chợ người có tác động rất lớn đối với hắn, thành Dương Châu là nơi phồn hoa, hắn chưa từng nghĩ qua còn có nơi như vậy. Hắn tuy không phải người từ bi nhưng nhìn người bị coi như gia súc mà bán, trong lòng cũng không thoải mái, lại một lần nữa nhận thức được rõ ràng chênh lệch giữa người xưa và người hiện đại, cũng càng thêm hướng tới con đường làm quan.
Nếu nói trước kia hắn khảo khoa cử, nguyên nhân chủ yếu bởi vì ý niệm nguyên chủ lưu lại, thì hiện tại là bởi vì dã tâm của hắn, hắn không muốn rơi vào tầng đáy của xã hội này, hắn muốn trở nên nổi bật, hắn muốn nắm trong tay quyền lớn một phương.
Lần đầu tiên Lê Diệu Nam đối đãi khoa cử nghiêm túc hẳn lên, không còn như trước, chỉ nghĩ đạt được một viên chức, có một thân phận địa vị là được!
|