Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
|
|
15
Editor: Jung Tiểu Kú
…
Nhớ lại tình cảnh khi đó, sau lưng Bạch Ngọc Đường không khỏi một trận lạnh cả người. Nói như thế nữ nhân kia sợ rằng thật sự đúng là do một hồ ly tinh hóa thành, khó trách mình lúc đó sao lại nhìn nữ nhân kia không vừa mắt ( Ngũ gia, đó là bởi vì lúc đó ngươi rơi vào bình dấm chua nên mới không nhìn vừa mắt chứ không phải kia a ORZ)! May mà chính mình lúc đó đã đoạt ăn lấy quả long nhãn đó, chứ không thì …
Chờ một chút, vấn đề không phải ở chỗ này a ──
Đinh Nguyệt Hoa chính là có thể mang thai, thế nhưng một đại nam nhân như mình lại có thể mang thai a a a a a a ──!!!
Lúc đó chính mình chỉ là muốn Triển Chiêu không thể mang trái cây về cho người khác ăn, nhưng sao có thể nghĩ rằng một nam nhân như mình ăn cũng có thể xảy ra sự tình kia. Huống hồ y cũng không nghĩ đến chính là bản thân cùng Triển Chiêu có da thịt chi thân, mà chính mình lại bị áp! = =|||
Ngũ gia ta một đời anh danh rốt cuộc triệt để bị hủy ở trên người thối miêu. Như thế rất tốt, nếu để cho người khác biết, Ngũ gia ta bị thối miêu làm cho cái bụng to ra, bộ mặt Ngũ gia chẳng phải là sẽ không còn sót lại chút gì sao?! Người khác còn không đem Ngũ gia ta ra làm trò cười mà chê cười sao?!
Không được, việc này quyết không thể để cho người khác biết! Nhất định trước khi bị người khác bị phải giải quyết cái thứ trong bụng này!
Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đây, liền lập tức xoay người hướng phía ngoài ngõ nhỏ đi đến, thế nhưng còn chưa đi được hai bước, rồi lại do dự: trong bụng mình lẽ nào thực sự mang thai hài tử của con mèo kia… Mình và Triển Chiêu cùng hoài sinh ra hài tử… Nếu con mèo kia một khi biết chuyện này, như thế sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa…
Suy nghĩ rõ ràng, tay phải liền bất chi bất giác xoa lên cái bụng còn bằng phẳng của mình. Nơi này mặc dù giờ chưa có… to ra chút nào, thế nhưng khi sờ lại có chút không giống với trước kia, tựa hồ… có chút cưng cứng!?!
Nơi này thực sự có một tiểu sinh mệnh sao?!
Không! Đây nhất định là ảo giác của mình!
Bạch Ngọc Đường vội vàng rút tay về, cố gắng làm tinh thần hảo như một cô nương lần đầu làm mẹ, thai ngén đứa con đầu tiên tràn ngập chờ mong cùng yêu thương, cảm giác có chút kì lạ. Thực sự rất muốn xác thực một lần nữa xem bụng của mình có phải so với ngày trước có chút bất đồng hay không? Thế nhưng bàn tay lại như không có dũng khí, cũng không dám… nữa sờ bụng chính mình.
Trong lòng lại âm thầm đưa ra lí do: hay là y thuật chính mình không tinh, đây có thể là một loại mạch giống hỉ mạch mà thôi. Nam nhân căn bản là không có khả năng hoài thai! Chỉ cần bản thân chút nữa đi mua thuốc hoại thai uống. Điều này chỉ vì muốn biết mình có thực sự mang thai hay không thôi. Chứ căn bản không cần phải chịu cảm giác tội lỗi gì đó!
Bạch Ngọc Đường nghĩ xong, liền hạ quyết tâm, lần thứ hai hướng ra bên ngoài bước..
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đi ra, vội vàng lắc mình trốn vào chỗ tối của góc tường, đợi sau khi Bạch Ngọc Đường đi một khoảng cách xa rồi mới thi triển kinh công âm thầm đuổi theo.
Đã thấy Bạch Ngọc Đường sau khi đi qua hai con đường, liền tiến vào một hiệu thuốc bắc.
Chính là Bạch Ngọc Đường giống như cũng không muốn cho người khác biết y mắc bệnh gì. Bởi vậy, cố ý đè nén âm thanh, sau khi thì thầm dặn dò với chưởng quỹ của quầy thuốc. Chưỡng quỹ liền xoay người vào trong phối dược, chỉ trong chốc lát, dược đã hảo hảo được đưa tới.
Bạch Ngọc Đường cầm dược, giống như làm việc gì đó trái lương tâm, bộ dạng lén lút, cảnh giác nhìn xung quanh. Khi thấy dường như không có người quen, lúc này mới yên lòng bước ra hiệu thuốc. Sau đó cũng không có trực tiếp quay về Phủ Khai Phong, mà là tìm một cái phòng hảo hạng trong khách *** để bước vào.
Toàn bộ quá trình Triển Chiêu vẫn âm thầm theo Bạch Ngọc Đường, mặc dù tột cùng chẳng biết hắn đang cầm loại thuốc gì, nhưng từ hành động khác thường của Bạch Ngọc Đường phát giác ra việc này dường như có gì đó rất cổ quái. Bằng không nghĩ muốn Bạch Ngũ gia ngày thường làm việc gì cũng hợp tình hợp lí, từ bao giờ lại có dáng dấp có tật giật mình như vậy chứ?!
Bất quá điểm ấy việc nhỏ nhặt như thế sẽ không làm khó được tiểu miêu đại nhân thông minh chúng ta. Triển Chiêu đợi khi tiểu nhị giúp Bạch Ngọc Đường sắc thuốc hảo rồi đi ra, liền len lén lẻn vào trù phòng ( phòng bếp), đem nhạt những bả dược mà tiểu nhị vừa mới đổ ra
Nghĩ rằng phải biết Ngọc Đường rút cục mắc bệnh gì, cứ việc cầm những bã thuốc này đi hiệu thuốc hỏi một chút không phải sẽ ra hết sao?
Đến khi hắn mang dược đi hỏi chủ hiệu thuốc, đáp án này lại khiến hắn như gặp phải sấm sét giữa trời quang. ──
Chỉ thấy lão bản vẻ mặt kỳ quái nhìn tiểu miêu đại nhân, thận trọng dặn dò: “Tiểu đệ đệ a, cái này dược đùng cho phụ nhân có hài tử hoại thai ( aka phá thai =.=!!), ngươi nghìn vạn lần đừng có ăn bậy nga! …” ( cuồng hãn lão bản tiệm thuốc này = =bbb…)
Dùng cho phụ nhân có hài tử hoại thai?!!!
Dùng cho phụ nhân có hài tử hoại thai?!!!
Dùng cho phụ nhân có hài tử hoại thai?!!!
Phần sau của câu nói căn bản Triển Chiêu không có để ý nghe, trong đầu chỉ quanh quẩn mỗi câu nói trên, lẽ nào… Ngọc đường ở bên ngoài có nữ nhân, lại cùng nữ nhân kia có hài tử?! = =|||||
Triển Chiêu tuy rằng vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình, thế nhưng tâm lại đã sớm thuộc về một người là Bạch Ngọc Đường rồi. Bởi vậy, vào nửa năm trước tại Không Động Sơn gặp được nữ tử xinh đẹp như thiên tiên kia, hắn căn bản chưa từng để ở trong lòng, huống chi lúc đó hắn chỉ một lòng muốn làm Bạch Ngọc Đường nguôi giận, cũng không chú ý tới sự dị thường của nàng, tự nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện Bạch Ngọc Đường mua dược này cho bản thân y dùng.
Tuy rằng biết người nọ tự cho là thiên hạ phong lưu, lại chính trực huyết khí phương cương, tất nhiên là ở phương diện này không thể không có nhu cầu, thế nhưng vừa nghĩ tới y đã có mình vậy mà bên ngoài còn có cá nước thân mật với người khác, trong lòng Triển Chiêu vẫn là một trận đau đớn khó có thể kìm nén được!
Khó trách lúc mua thuốc thần sắc hắn lại khẩn trương, che che giấu giấu, sau đó còn không quay về phủ, nhất định là hẹn với nàng kia gặp gỡ ở bên ngoài. ( Miêu đại nhân đầu óc ngươi nhất định chập mạch đến ngu ngốc rồi?! Ngũ gia mua thuốc chính là hoại thai chứ không phải thuốc an thai a!).
Không được, cho dù biết người nọ thực sự đã yêu người khác, mình cũng không thể thua rõ rang như vậy được! đúng! Hiện tại đến khách *** bình dân kia nói rõ, chắc là vẫn còn kịp nhìn thấy. Hắn muốn nhìn thấy, nữ nhân kia rút cục là có dạng người gì lại có sức quyến rũ làm khiến Ngọc Đường vui vẻ được!
|
16
Triển Chiêu thi triển kinh công chạy vội tới khách *** Bạch Ngọc Đường đang ở tạm, lúc này cũng không sợ bị y nghi ngờ gì nữa, xông thẳng lên gian phong của Bạch Ngọc Đường ở lầu hai, để tránh bị y phát hiện mà đem nữ nhân kia giấu đi ( hãn Miêu đại nhân, cho dù Ngũ gia có nữ nhân khác cũng sẽ không giấu giếm như thế đâu, cũng không ngẫm lại xem ngươi hiện tại nhỏ nhen như thế nào sao? ┐(”)┌). Triển Chiêu không chút suy nghĩ liền đẩy cửa trực tiếp xông vào. Thế nhưng, khi tiến vào lại không thấy một cảnh Ngọc Đường cũng nữ nhân kia như dự đoán.
Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường xoay người đưa lưng lại về phía mình, một tay đang bưng bát thuốc, tay kia gắt gao nắm lại thành quyền. Giống như y đang phải hạ quyết tâm cái gì đó. Khi thấy có người vào, cơ thể bỗng nhiên run mạnh, hoảng hốt đặt chén thuốc xuống, xoay người lại, thấy hắn thực sự là ngoài ý muốn, trưng ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Sau một lúc lâu mới định thần lại được, hỏi:” Tiểu Hùng, ngươi vì sao đến đây?”
Sau khi sửng sốt hồi lâu, Triển Chiêu tiến vào. Lúc này khi bị y hỏi mới nhớ chính mình vì nhất thời xúc động nên mới chạy tới đây, căn bản chưa hề nghĩ đến sau khi thấy Bạch Đường sẽ nói cái gì. Huống hồ, trong căn phòng này hoàn toàn không có nữ nhân nào, cho dù bản thân muốn chất vấn y cũng không có chứng cớ để hỏi. Không những thế còn có thể tự tố giác hắn đi theo dõi.
Sau khi suy nghĩ trước sau, tầm mắt lại như lơ đãng dừng lại ở bát dược đặt trên bàn, tự nhiên nghĩ ra được một kế, đi đến giữ chặt lấy tay áo của Bạch Ngọc Đường, bày ra bộ mặt lo lắng, hỏi:” Bạch ca ca, ngươi thực sự sinh bệnh đúng không? Ngươi là sợ chúng ta lo lắng cho nên mới chạy đến đây phải không?”
Bạch Ngoc Đường bị hắn hỏi như vậy thì chột dạ, lại không thể nói rõ sự thật được, đành nói lảng sang câu chuyện khác:” Tiểu Hùng, ngươi vì sao lại biết rõ ta ở nơi này.”
Triển Chiêu hiển nhiên không thể nói là do bản thân theo dõi y mới tới được đây, thế là bèn trả lời:” Ta thấy ngươi không giống như bình thường mới nghĩ chắc ngươi không thoải mái, thực lo lắng không yên, liền cùng vài người ra đường tìm xem có ai thấy ngươi hay không? Dọc đường có đại thúc, đại thẩm hảo tâm nói cho ta biết là trông thấy ngươi đi vào khách *** này, nên liền tìm đến đây. Bạch ca ca, người rốt cục là thấy không khỏe ở chỗ nào thế? Muốn hay không ta gọi đại phu tới xem cho ngươi?” Vừa nói vừa giỏ trò ở bên người Bạch Ngọc Đường, giống như muốn xem xem y là không thoải mái ở đâu, đang bình thường tại sao lại sinh bệnh vậy. ( Miêu đại nhân, ngươi cũng không có quên thừa cơ mà ăn đậu hủ a ==|||||)
Bạch Ngọc Đường thấy hắn nói như vậy, khuôn mặt lại còn hơi nhíu nhíu lại, tựa hồ như rất lo lắng cho mình, có vẻ rất nhanh tiếp theo sẽ khóc, trong lòng bỗng sáng tỏ một chút, không nhịn được mà ôm tiểu miêu miêu vào lòng, sủng nịnh sờ đầu hắn, trấn an:” Bệnh của ca ca đã tốt hơn nhiều rồi, Tiểu Hùng ngươi không cần lo lắng nữa.”
Thế nhưng thực sự trong lòng tiểu miêu rất không tin tưởng, bướng bỉnh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, một đôi mắt to đen như thạch bàn ầng ậc nước nhìn chằm chặp Bạch Ngọc Đường, hỏi:” Vậy ngươi vì cái gì không về phủ mà lại trốn ở nơi này?”.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, biết rõ nếu muốn giấu giếm đứa nhỏ suy nghĩ nhạy bén này sợ rằng không dễ dàng. Thế là liền trốn tránh, nói sang chuyện khác:” Vừa rồi là có chút không thoải mái, hiện tại vừa thấy Tiểu Hùng thì tốt hơn rất nhiều rồi. Chúng ta bây giờ quay về đi thôi. Nói xong kéo lấy đôi tay nhỏ của Triển Chiêu định bụng đứng dậy trở về.
Ai ngờ Triển Chiêu lại vẫn như cũ đứng yên tại chỗ không cất bước, ngập ngừng nói:” thuốc kia……….”Bản thân còn chưa nhìn thấy nữ nhân kia rút cục là ai mà, sao có thể đi chứ?!●●
Bạch Ngọc Đường rút cục không thể không sử dụng đến tuyệt chiêu của bản thân! Hi sinh một chút nhan sắc, ngồi xổm xuống, ốm lấy cơ thể của Triển tiểu miêu, ở trên trán của hắn nhẹ nhàng hôn một cái, khẽ nói:” Không uống! Tiểu Hùng chính là liều thuốc tốt nhất của Bạch ca ca rồi. Chỉ cần có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, vui vẻ của Tiểu Hùng thì bệnh gì của Bạch ca ca cũng tốt hơn rồi. Cho nên đừng mặt mày ủ ê như thế nữa nhé. Cười một cái cho ca ca xem nào, được không?” ( hãn Tiểu Bạch, ngươi quả nhiên là có đam mê luyến đồng nga ⊙﹏⊙bbbb)
Bạch Ngọc Đường Bạch ca ca quả nhiên không hổ là người hiểu con tiểu miêu kia nhất. Y lần này thực sự là hiệu quả, một cái hôn môi mà có thể dỗ ngon dỗ ngọt, đầu óc của miêu đại nhân nhất thời trở nên đặc dính như hồ rồi. À không! Phải nói là một khi đã dính vào hũ mật ngọt ngào thì không cách nào có thể suy nghĩ được, Triển Chiêu sờ nhẹ lên chỗ được hôn để cảm nhận dư vị còn sót lại kia. Trên mặt không kìm được lộ ra bộ dạng tươi cười như HC ( đừng ai hỏi mình HC là cái gì nhé T.T mình không biết đâu raw nó ghi thế đó) sau đó lại ngoan ngoãn để Bạch Ngọc Đường đại ca ca bế mang về phủ.
Về phủ, để tránh cho Bạch Ngọc Đường sẽ thừa dịp mình không chú ý mà ra ngoài cùng nữ nhân kia vụng trộm gặp nhau, tiểu miêu đại nhân vừa vào cửa liền kéo y hướng đến bên giường lớn trắng tinh. (= =bbb tiểu Miêu đại nhân cũng thật có ý tứ lắm nga, tưởng tượng *** đãng liền ngồi vào góc tường tự hối lỗi đi!!!)
” Bạch ca ca, ngươi nhanh nằm xuống giường đi. Ngoan!“
Bạch Ngọc Đường nhìn thấy hắn nghiêm túc ra lệnh cho mình có chút mờ mịt không hiểu nguyên nhân vì sao, nhất thời đối vẻ mặt vênh váo hất hàm sai khiến của hắn quên nổi cáu nói:” Rõ ràng đây là ban ngày, lên giường làm cái gì?” ( những lời này sẽ làm nhiều ngươi liên tưởng xấu xa nga kích động – ing ≥ω≤)
” Ngươi bị bệnh, tốt nhất nên hảo hảo nằm trên giường nghỉ ngơi đi.” Triển Tiểu Hùng vẫn như cũ bày ra bộ dạng ngang bướng còn nhìn mình chằm chặp.
Bạch Ngọc Đường vốn chột dạ, hơn nữa lại thấy Triển Tiểu Hùng lúc trước vì lo lắng cho bản thân mình mới bày ra bộ dạng quật cường như thế vậy khẩu khí nhất thời trở nên mềm mỏng, thậm chí còn mang vài phần lấy lòng, nhượng bộ:” Tiểu Hùng, ca ca không phải mới nói sao, ta dường như đã tốt…” ( Ngũ gia, nếu người biết phụ thân đứa nhỏ trong bụng là con mèo nhỏ này, ngươi còn có thể đối hắn hòa nhã như vậy sao→→)
Ai ngờ con mèo này không đợi y nói hết câu, liền nói xen vào: ” Bạch ca ca ở nơi này chờ ta, ta có vật này muốn cho ngươi a.”
Nói xong liền xoay người, nháy mắt đã chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa xoay đầu lại hét to:” Bạch ca ca, người nghìn vạn lân đừng chạy đi đâu đó, nhất định phải ở đây chờ ta.”
Bạch Ngọc Đường vốn không nghĩ sẽ chạy đi, hôm nay trên người y cũng không thoải mái, buổi sáng phun hết những gì đã ăn được ra, vừa rồi lại phải chạy đi chạy lại cả buổi, trên người một chút khí lực cũng chẳng có. Nghe tiểu gia khỏa kia nói muốn cấp cho mình cái gì đó, trong lòng cũng có chút tò mò muốn nhìn là cái gì. Ngẫm lại dù sao chuyện kia nhất thời cũng không cần phải quá gấp gáp. Bởi vậy, liền dứt khoát cứ tựa vào trên tháp mà nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốt lát.
|
17
Nhưng Bạch Ngọc Đường lúc này đang tâm phiền ý loạn, vừa nhắm mắt lại thì chuyện của y và Triển Chiêu lần đầu tiên ở Không Động sơn phát sinh quan hệ lại hiện ra trước mặt từng màn từng màn rõ ràng, mặc y vừa gạt vừa đẩy thế nào cũng không được.
Ở trên giường lăn qua lăn lại nửa ngày cũng không thể nào ngủ được, lại nghĩ đến Triển Tiểu Hùng tiểu gia khỏa kia nói đi ra ngoài có một chút sao vẫn chưa về, không biết rút cục là đi làm gì, liền dứt khoát khoác quần áo đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài tìm hắn, cũng thuận tiện đỡ phải ở lại đây một mình nhàm chán sinh ra suy nghĩ lung tung.
Dạo quanh phủ một vòng, từ những hạ nhân hỏi thăm được Triển Tiểu Hùng là đi vào phòng bếp, trong bụng không khỏi có chút kì quái. Đứa bé kia không phải nói muốn đưa cho mình đồ vật gì đó sao? Đến phòng bếp làm cái gì chứ?
Khi Bạch Ngọc Đường đến cửa phòng bếp rồi, vốn định sẽ bảo Triển Tiểu Hùng đi ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của hắn cùng Tiểu Miêu có chút giống nhau, thiếu chút nữa tâm trí cũng bay đi mất.──
Chỉ thấy Tiểu Miêu đại nhân đang lom khom trước bếp lò. Bởi vì thân thể thấp bé, không với tới mặt bàn được, đang đứng nghiêng ngiêng vẹo vẹo trên mấy cái ghế tre xếp chồng lên nhau, một tay cầm lấy cái bát nhỏ, một tay cầm lấy cái thìa đang vớt vớt cái gì đó trong nồi to ở trên bếp. Nhưng bởi vì bếp quá cao, mà cánh tay của hắn lại quá ngắn, đành phải ghé nửa thân lên mặt bàn, khuôn mặt rất nhanh có thể sẽ nhoài bò vào trong nồi ( cuồng hãn, Miêu đại nhân rất nhanh sẽ biến thành mặt mèo hấp chẳng nhẽ người định đem nấu chín bản thân cấp cho Thử gia đang bầu bí nhà ngươi bồi bổ thân thể sao? Ách… xen vào một chút Hmm đó là vì nồi cơm của phủ Khai Phong dùng là nồi cơm rất lớn, cho nên bếp cùng lò nấu cũng là rất lớn = =bbbb).
Dưới tình thế cấp bách, mặc kệ cái gì mà quân tử phải tránh xa xó bếp, cái gì mà khói dầu của nhà bếp sẽ bẩn quần áo, Bạch Ngọc Đường hét to một tiếng rồi chạy vọt vào trong.
Vốn trước đây hắn còn tốt, lấy công phu khinh công Yến tử phi của miêu đại nhân chúng ta, đứng ở trên 2 thành ghế nhỏ căn bản chỉ là chuyện nhỏ nhặt, thế nhưng đột nhiên bị một tiếng kêu rống này của y làm giật mình, nhất thời thân người đang dính liền với cái ghế cũng rầm một cái, lật mình ngã xuống đất, Cũng may thân thủ hắn nhanh nhẹn, sau đó kịp thời nhảy xuống mới không có rơi vào nồi. = =bbb Bất quá, trên tay kia của hắn đang cầm hơn nửa bát canh nóng không ngờ lại tung tóe hết ra ngoài, đổ thẳng lên cánh tay nhỏ nhắn, làn da non mịm kia liền nổi lên bọng nước tấy đỏ, đầu gối cũng đập mạnh xuống băng ghế ngồi, nhất thời máu chảy như nước. TAT ( nhân: tiểu Miêu đại nhân là pho tượng đáng thương, QM đồng tình với ngươi gạt lệ Miêu: Ngươi là cái đồ HM aaaaaaaaaaaaaaaa <(╋ 皿)︵θ︵θ︵θ︵θ︵☆(> 口 <-)) Bạch Ngọc Đường thấy cảnh này, tâm đau gần chết, vội vàng chạy qua bế Triển Tiểu Hùng đang vô cùng thê thảm, chật vật dưới đất, nhanh chóng mang về phòng…. Bên trong phòng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường một bên cẩn thận giúp Triển Tiểu Hùng kiểm tra vết thương, một bên đau lòng hỏi:” Tiểu Hùng ngươi sao rồi? Cho ta xem xem một chút, bị thương nơi nào? Có đau không?”. Triển Chiêu thương yêu nhe răng cười toét, nhìn đến bộ dạng Bạch Ngọc Đường vì mình mà lo lắng, ngược lại còn an ủi:” Bạch ca ca, ta không sao, không đau. Thật sự! A ──!” Ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng khi làn da chỗ bị bỏng tiếp xúc với dược cao thì trong nháy mắt thấy như lửa thiêu đau nhức, nhịn không được kêu lên một tiếng. Bạch Ngọc Đường thấy hắn thê thảm như thế mà vẫn cố nhẫn nhịn đau đớn lại còn an ủi mình, trong lòng vừa đau xót vừa ngọt ngào, không nhịn được vuốt ve mà oán giận nói:” Ngươi, đứa nhỏ này?! Nếu thật sự sợ ca ca vì quá lo lắng, cũng đừng làm chuyện nguy hiểm như thế a! Ngươi nhớ kĩ, sau này nếu có đói bụng thì nói với ca ca là được rồi, đừng có một mình chạy đến phòng bếp, biết không? Nếu còn tái phạm nữa, để ca ca biết ngươi lại một mình chạy đến chỗ kia thì ta liền không bao giờ … nữa để ý tới ngươi! Cũng sẽ không cùng ngươi tẩy rửa, cũng không ôm ngươi ngủ nữa!” ( Tiểu Bạch, đây là uy hiếp của ngươi hay sao…. Đối với Miêu đại nhân mà nói rất có lực sát thương nga⊙﹏⊙) Lại thấy nước mắt Triển Tiểu Hùng rất nhanh liền chảy xuống, dùng sức lắc cái đầu nhỏ nhắn, ngẹn ngào giải thích:” Ta không phải vì đói bụng mà chạy đến nơi đó đâu!” Ngọc Đường ngàn vạn lần không được như thế a TAT Vậy ngươi ghé vào trên bếp lò làm cái gì thế?” Bạch Ngọc Đường vừa rồi tại vì tình thế nguy hiểm, căn bản là không nhớ đến bất luận chuyện gì, lúc này mới chú ý chuyện này có gì đó không đúng. Hiện tại cũng không phải thời gian nấu cơm, tại trù phòng một đầu bếp cũng không có, vậy canh nóng ở trông nồi trên bếp kia là ở đâu mà ra chứ? Cái kia… Bạch ca ca, ngươi không phải là bị bệnh sao? Ta nghĩ định ngao ( hầm, nấu)một bát canh gà cho ngươi bồi bổ thân thể. Đã muốn nấu xong. Ta đang định mang một bát lớn cho ngươi. Bát kia đâu rồi? Ngươi nhân lúc đang còn nóng hãy uống hết đi.” Triển Chiêu cũng không phải nói láo, mạc dù biết Bạch Ngọc Đường mua thuốc cũng không phải cho bản thân y uống ( ngươi biết cái P ấy!! Tiểu Vy ta xin thề câu này của chính tác giả =))) Thế nhưng bộ dạng y hôm nay có vẻ thân thể không ổn, quả thật cần phải bồi bổ. Chẳng phải cổ ngữ có câu:” muốn buộc tâm một người trước hết phải buộc chặt dạ dày của người đó sao? ( con đường ngắn nhất đến trái tim một người là con đường dạ dày). (= = ||| này là vị tiên nhân nào nói vậy?!) Triển Chiêu tin tưởng vào tài năng nấu nướng của bản thân thế là không cần sự trợ giúp của người khác, thầm nghĩ sẽ ngao một bát canh nhân sâm cháo gà cấp cho Bạch Ngọc Đường ăn, tự cảm thấy chính mình là nam nhân ( nam nhân?!) Tự mình xuống bếp nấu canh gà tình yêu cho y, Ngọc Đường nhất định sẽ thật sự rất cảm động không phải sao! Sự thật chứng minh, Bạch Ngọc Đường đại ca ca nhà hắn quả thật rất cảm động, nghe lời nói của hắn lại một lần nữa đem hắn gắt gao ôm chặt trong ngực, rơi nước mắt, bát canh để hồi lâu lạnh ngắt, nửa ngày không thốt nên tiếng. Triển Chiêu cảm thấy cái vuốt ve ở bả vai mình có chút run rẩy, có chút nghi ngờ hỏi:” Bạch ca ca, ngươi xảy ra chuyện gì thế?” Lại nghe từ đầu vai truyền đến thanh âm Bạch Ngọc Đường Bạch ca ca ôn nhu:” Tiểu Hùng, ngươi có muốn hay không… muốn có một đệ đệ a?” (囧!!! vai vế lôn xộn hết cả rồi =.=|||) Nếu như mình cũng có một hài tử tuổi còn nhỏ mà đã tri kỉ như hắn có lẽ sẽ không tồi đâu… Triển Chiêu nghe y nói thế, trong lòng chợt có một trận co rút đau đớn. Chẳng lẽ y cũng nữ nhân kia thực sự …?” Ta không… cái kia…. Chỉ cần Bạch ca ca thích, thì Tiểu Hùng cũng nhất định thích…” Vốn định nói không cần, thế nhưng lời vừa ra đến cửa miệng lại vội sửa lại! Nghĩ đến Ngọc Đường cùng nữ nhân kia ngay cả hài tử cũng có rồi, mặc dù không có tình cảm cùng nhân duyên ngắn ngủi, thế nhưng sinh ra là một chính nhân quân tử, Ngọc Đường quả nhiên là nên cùng nàng chịu trách nhiệm! Huống hồ mình hiện tại lại ở cái hình dạng này.. có quyền gì mà lên tiếng phản đối chứ? Bạch Ngọc Đường thế nhưng lại không biết tâm tư của hắn, thấy thần sắc hắn có chút ảm đạm, còn nghĩ là do sợ mình có hài tử sẽ lạnh nhạt với hắn, lại thấy hắn trong lòng mặc dù không muốn như vẫn suy nghĩ cho người khác đến nơi đến chốn, trong lòng lại càng cảm động không thôi. Thế là xoa cả đầu nhỏ nhắn của hắn, cười nói:” Tiểu Hùng, ngươi yên tâm, bất kể phát sinh chuyện gì, Bạch ca ca cũng đều giống như trước yêu thương ngươi.” Đúng vậy a, chính mình đối với hài tử của tình địch còn có thể yêu thương, huống chi lại là đứa nhỏ của cốt nhục sinh ra chứ? Cho nên Tiểu Hùng đứa nhỏ này, mặc dù có thể sẽ không thể tiếp thu được, bất quá đợi sau khi hài tử sinh ra rồi, hắn thấy Ngũ gia ta vẫn đối xử tốt như trước, lại có thêm một tiểu bằng hữu bồi hắn ngoại, hẳn sẽ không còn lo lắng nữa. Vả lại đứa nhỏ hiểu chuyện này nhất định sẽ cùng với con của mình sống chung rất tốt a. Đó là đương nhiên. Miêu đại nhân nếu biết chuyện này, nhất định cao hứng không kịp a!!! Thế là Tiểu Miêu đại nhân thông minh, khả ái của chúng ta trong lúc vô tình đã không thể ngờ rằng mình bày trước khổ nhục kế mà lại bảo vệ được nhi tử của mình =.=|||…
|
18
“Ngô… Đại nhân, các vị, ta đột nhiên nhớ tới có việc gấp muốn làm, cáo lui trước.” Sáng sớm, Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa ở tại thời điểm dùng bữa sáng với mọi người trong Phủ Khai Phong Phủ ôm miệng chạy vọt ra ngoài.
Gần đây, thể trạng thân thể Bạch Ngọc Đường khiến cho ngay cả những kẻ hung hãn như Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hãn cũng thấy chắc chắn là có vấn đệ gì đó không ổn, lại càng không nói đến Bao đại nhân cùng Công Tôn sách cẩn thận, tỉ mỉ như thế.. Chỉ là bọn hắn biết Bạch Ngọc Đường người này không chỉ có giấu bệnh, mà lại còn vô cùng sĩ diện. Dù có hỏi cũng chưa chắc khiến y chính miệng nói ra, cũng sẽ không để bọn họ giúp đỡ khám bệnh và chữa trị. Hơn nữa y quanh năm ở tại Hãm Không Đảo, y thuật ít nhiều cũng được Mẫn Tú Tú truyền thụ, lại thêm thân thể của người luyện võ hảo, nếu như có mắc bệnh gì đó bình thường thì tự bản thân y cũng có thể tự chữa, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều. Thế nhưng bệnh trạng này lại kéo dài lâu như vậy, cái này sẽ khiến tất cả mọi người đều lo lắng.
Sau khi trải qua một phen bàn bạc thì tất cả mọi người quyết định phái Triển Tiểu Hùng tiểu bằng hữu thay mặt đi kiểm tra tình trạng hiện nay của Bạch Ngọc Đường. Tại sao lại phái hắn đi, đương nhiên là bởi vì… Hắn là người tối thân thiết của Bạch Ngọc Đường (^ο^ đây là đương nhiên, hai phu thê sắp cưới của người ta còn ở chung mà).
Hơn nữa hắn lại là một tiểu hài tử, sẽ làm cho y không chú ý đến, bởi vậy là người tối thuận lợi. ( những lời này tuyệt đối là chính xác!!!). Có nhiều khi Bạch Ngọc Đường không thể cùng người khác nói chuyện, nhưng nếu với hài tử này có thể sẽ mở rộng lòng mình ( cái này phải cảm tạ Đinh Tam đồng hài a gạt lệ), hơn nữa hài tử này lại rất thông minh, cũng không cần lo lắng hắn sẽ lạc đường, tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ!
Kì thật cho dù Bao đại nhân không nói, Triển Chiêu cũng sẽ chủ động tiếp nhận nhiệm vụ gian nan này. Ngày ấy, hắn vốn nghe thấy Bạch Ngọc Đường muốn giữ lại đứa trẻ, cũng nữ nhân kia một chỗ, sau khi trải qua một một phen thống khổ, đau đớn hắn cũng quyết định buông tay nhưng trong lòng lại thủy chung không bỏ xuống được. Ít nhất cũng phải biết được nàng ta là loại nữ nhân nào, đối với Ngọc Đường có tốt không? Có hòa nhã, lịch sự không? Có ôn nhu, điềm đạm không?
Lại nghĩ đến, Bạch Ngọc Đương bị bệnh lâu như thế mà không thấy chuyển biến khá hơn, như vậy, chứng tỏ nàng ta chăm sóc y cũng không tốt. Hơn nữa nữ nhân lại không tuân theo đạo hạnh của người phụ nữ, chưa thành thân mà đã có bầu. ( Miêu đại nhân, người còn không biết xấu hổ sao còn nói người khác?┐(┘3└)┌), Ngọc Đường mặc dù tự cho là phong lưu, thế nhưng trong lòng không hơn không kém chính là chính nhân quân tử. Vậy mà ban đầu y cũng không có ý định nhận trách nhiệm. Điều này có nghĩa là….
Nữ nhân kia sẽ không phải là nữ tử phong trần đó chứ?!!!
Không được! Triễn mỗ nhất định phải đi xem đến tột cùng đó là loại nữ nhân gì! Quyết không thể để cho Ngọc Đường bị người ta lừa. ( =.=||| Ngũ gia nhà ngươi cũng không vô dụng đến nỗi để nữ nhân lừa chứ. OTZ)
Lúc này tâm Triển Chiêu sớm đã chạy theo Ngọc Đường thế nhưng khi quay ra thì không thấy Bạch Ngọc Đường đâu. Vì vậy, nhịn không được đem Bao đại nhân ra hỏi thăm vài lần. Liếc ngang liếc dọc vài cái liền lập tức đuổi theo, hoàn toàn không để ý bộ dạng bị thương ngày trước, trong nháy mắt liền mất tung ảnh.
Chỉ để lại phía sau Bao đại nhân ở trước bàn cơm không khỏi cảm thán:” Đứa nhỏ này cũng Bạch hộ vệ tình cảm thật tốt.”
Công Tôn Sách một bên cũng để xuống bát đũa, vuốt râu nói:” Hắn nếu là nữ hài tử thì gả làm vợ Bạch hộ vệ cũng không tồi.” ( Sách Sách: Chẳng lẽ ngươi cũng XX?!!!⊙0⊙)
Bao đại nhân nghe thấy nói thế vẻ mặt lại càng tiếc hận, thở dài nói:” Đúng vậy a, thật đáng tiếc…( Bao đại nhân, ngay cả ngươi cũng vậy sao…?!!! QRZ)
…
Bên kia Bạch Ngọc Đường mặc dù ra ngoài vội vàng, lại không thể sử dụng khinh công trên đường đại khái còn nôn mấy bận nữa, vì vậy Triển Chiêu rất dễ dàng mà đuổi kịp y.
Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường lại đi đến tiệm thuốc lần trước. Vẫn như cũ là sau khi cùng lão bản kia lén lét lút lút rỉ tai, lấy ra chừng 50 nén bạc, lão bản nhận tiền, vẻ mặt liền cười nịnh hót, đi xuống chế thuốc.
Cùng lần trước bất đồng là ở chỗ lúc đi ra lão bản lôi theo một bao lớn thuốc, hiển nhiên là đem những bọc thuốc nhỏ buộc lại với nhau. Nhìn phân lượng có thể thấy là để dùng trong khoảng tám lần =.=bbb.
Ngọc Đường lần này mua nhiều như thế, hình như không phải cho mình dùng. Triển mỗ chỉ cần đi qua hỏi lão bản kia một chút là được rồi, có thể sẽ biết Ngọc Đường bị bệnh gì.
Thế là Bạch Ngọc Đường vừa đi khỏi, lão bản còn chưa kịp đem bạc thu lại, liền thấy một thỏi ” năm mươi lượng đại nguyên bản ” Ba” một tiếng đập trên quầy,
Lão bản kia vừa thấy bạc hai mắt nhất thời sáng rực lên, lực chú ý hoàn toàn tập trung trên thỏi bác, căn bản không có nhìn người có bạc là người nào, liền trên gương mặt già nua, dữ tợn nặn ra một nụ cười hòa ái dễ gần nhất có thể, đối với thỏi bạc kia nịnh hót:” Khách quan, ngươi muốn thuốc gì a? Chúng ta là tiệm thuốc nổi tiếng nhất trong kinh thành, nhỏ có thể trị chứng đau đầu thường gặp, lớn có thể cải tử hoàn sinh. Chúng ta cái gì cũng có. Hơn nữa đảm bảo thuốc đến thì bệnh khỏi, khách quan, khách…”
Đối với bạc giới thiêu hồi lâu mới chú ý thấy không thấy người mua đâu =.=bbb
Laõ bản kia từ trên xuống dưới, từ trái qua phải quét mắt một vòng, vẫn là không thấy người, trong lòng không khỏi nghi ngờ: Này thế nhưng thật kì quái, chẳng nhẽ bạc này là từ trên trời rơi xuống sao? Khó có thể? Chẳng nhẽ do ta làm nghề y nhiều năm, cứu sống nhiều người, cảm động đến ông trời, trời cao ban thưởng cho lão đầu tử sao?!
Đang suy nghĩ sao ông trời thưởng mà lại còn hẹp hòi thế, thưởng sao không cấp cho nhiều một chút chứ. (=.=) Lúc đó lại nghe thấy dưới quầy truyền đến âm thanh nho nhỏ, ngọt ngào của trẻ con:” Chương quỹ, vị vừa đi khỏi mua thuốc gì vậy?”
Lão bản kia nghe được thanh âm, dùng sức thò người ra hướng quầy ngoài dò xét, mới thấy bên dưới kia thấy một đứa nhỏ chưa đến mặt bàn ── Triển Tiểu Hùng tiểu bẳng hữu, Miêu đại nhân, không biết phải bày ra biểu cảm gì. ==bbb
Bất quá lão bản này cũng có đạo đức nghề nghiệp, không bởi vì hắn là một tiểu bằng hữu mà kì thị hắn, thế nhưng cũng giữ vững nguyên tắc của một đại phu là giữ kín bệnh tình cho người bệnh nên không thể nói cho hắn vừa rồi Bạch Ngọc Đường mua thuốc gì, chỉ có thể thân thiết mà nói:’ Tiểu khách quan a, ngài cứ làm khó lão nhi, có câu này, làm gì cũng phải có quy tắc, chúng ta không thể đem bệnh tình của người bệnh tiết lộ cho người khác được, ngài xem…”
Nói xong lại có cảm giác mình giải thích còn có điểm thâm ảo, sợ rằng tiểu hài từ này nghe không rõ liền bổ sung thêm:” Vừa rồi người kia dặn dò ta không thể nói cho người khác biết ngài ấy mua loại thuốc gì.”
” Đông! “
Lại một thỏi bạc nữa đập vào quầy.
” Bá bá, nhờ người giúp ta một chút đi…” Tiểu miêu miêu nói, trên mặt còn lộ ra biểu cảm bá bá ngươi xem ta có bao nhiêu là đáng thương, nháy mắt lại lấy đôi ngươi long lanh nước nhìn về phía hắn cầu khẩn. ( Gì? Ngươi hỏi Tiểu Miêu miêu đại nhân sao không dùng chiêu này trước đây sao? Đó là đương nhiên rồi. Bởi vì… Bạch Ngọc Đường đại ca ca hôm qua mới cho Triển Tiểu Hùng tiểu đệ đệ một chút ” tiền lẻ ” tiêu (^︹^) tác giả: Ngũ gia cấp tiền lẻ thật lẻ nha =.=|||)
Lại thấy lão bản kia trong nháy mắt liền hiện ra một tia kim quang, lấy khí thể sét đánh không kịp bưng tai đem toàn bộ ba thỏi bạc đều thu vào trong tay áo. Sau đó đổi giọng, cười tà đối tiểu miêu nói:” Mặc dù không thể nói cho ngài biết, bất quá ta có thể cho ngươi mấy bao thuốc như thế ” Nói xong cũng không quản tiểu hài tử này có hiểu được ý từ trong câu nói của mình hay không, liền xoay người vào trong nội thất, chốc lát sau xách ra một bao thuốc lớn, kia phân lượng lớn gấp 2 lần Bạch Ngọc Đường mua ==|||
Triển Chiêu còn chưa kịp nhận thuốc, liền nhìn thấy trên giấy hồng của bao thuốc kia viết rõ ràng chữ to màu vàng bắt mắt: ──
Thập tam thái bảo!
Nhìn kĩ, bên cạnh còn có chú giải riêng bằng chữ nhỏ nhỏ ── ” Thuốc dưỡng thai “
Triển Chiêu ôm bao thuốc cao bằng nửa người mình, trên đầu đầy hắc tuyến, mình cần nhiều thuốc như thế này để làm gì a a a a a?! ( Giữ lấy cho chuột ăn à 8 quá nhiều như thế này….. dùng cho hai bào thai cũng được ấy chứ ==||)
” Cái kia…. Y không có mua thuốc nào khác sao?” Y mua nhiều thuốc như vậy, cũng không mua thuốc chữa bệnh cho mình sao?
” Không có a, chỉ mua có một loại.!” Lão bản hết sức xác nhận. Nói xong còn hết sức ân cần mà dò hỏi:” Tiểu khách quan a, chứ trên này ngươi có biết chữ trên này có nghĩa là gì không? Không biết ta có thể nói cho ngươi biết a?”
” Không… Không cần, cám ơn!” Trong lòng Triển Chiêu đã sớm nguội lạnh, hoàn toàn không có tâm tư nghe hắn nói nhảm?!
Xem ra Ngọc Đường là rất để ý hài tử trong bụng nữ nhân kia, thế nhưng vì nàng mà mua nhiều thuốc dưỡng thai như vậy. TAT ( Miêu đại nhân, Ngũ gia đó là vì không muốn mất thể diện cho nên một lần liền mua cho cả mười tháng sau này không cần mua nữa QRZ …)
|
19
Trên đường cái phồn hoa nhất phủ Khai Phong là Chu Tước, một tiểu hài tử một mình một ngựa phi nhanh trên đường phố. Đứa nhỏ này ước chừng trên dưới sáu tuổi, khuôn mặt trẻ con ngây thơ, đáng yêu nhưng biểu tình bi thương, sa sút phỏng chừng so với tuổi của hắn không tương xứng lắm. Tuy nhiều người qua đường vãng lai không ngừng bên cạnh chiếc xe, thế nhưng hắn lại coi như chốn không người, cái gì cũng không có để vào mắt, cái gì cũng không có nghe thấy, vài lần đụng phải người qua đường làm bản thân té ngã thế nhưng hắn làm như không có việc gì, lặng lẽ đứng lên nói một câu:” Thực xin lỗi…” rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Những người bị hắn đụng nếu may mắn là người có tấm lòng thiện lương, thấy đứa nhỏ này tội nghiệp như vậy, không những không truy vấn mà còn ôn nhu nâng hắn dậy. Chính là đứa bé vẫn làm như không có chuyện gì, chẳng nói câu nào, chỉ có ánh mắt buồn bã nhìn về phía chân trời xa xăm, không để ý mà đi về phía trước còn nếu gặp phải những kẻ nóng tính, bị đụng phải sau khi nâng đậy còn nhéo hắn một chút, nhưng đứa bé kia dù thân thể có bị đánh cho bầm dập thì vẫn như cũ không khóc, không nói, cũng không giơ tay lên đỡ, giống như một người vô cảm. ( Tiểu miêu thật hảo đáng thương a ” cắn khăn tay ” TAT)
Mọi người tin chắc đã biết vị tiểu bằng hữu này là ai rồi chứ ── Chính là Miêu đại nhân rất thông minh lại vô cùng khả ái, đáng yêu, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở của chúng ta!
Bất quá Tiểu Miêu đại nhân hiện tại đang trải qua nỗi buồn lớn nhất của giai đoạn trưởng thành ── hắn bị thất tình.!
” Vốn tưởng rằng khi thấy Bạch Ngọc Đường cùng nữ nhân kia kết hôn, sống đến đầu bạc răng long rồi thì sẽ giống như người bình thường có một cuộc sống bình thường hạnh phúc, sẽ không đối mình có thứ tình cảm bị người đời chê cười, chính bản thân mình nên chúc mừng cho y, nên cảm thấy may mắn. Thế nhưng hiện giờ tận mắt thấy người mình yêu và nữ nhân khác ở cũng một chỗ trong ***g ngực thế nhưng lại thấy đau đớn không thể chịu đựng được như thế này! Quả thật là sống không bằng chết! Sớm biết thế này lúc trước nên…. Ai, hiện tại nói thế này còn lợi ích gì chứ? Sớm biết hôm nay thì còn nghĩ gì đến ngày đó nữa chứ? Tương lai sau này sẽ không có những ngày như trước đây cũng Ngọc Đường nữa, chính mình phải trải qua làm sao đây a TAT…”
Triển Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng không thôi. Nước mắt trong suốt bất chi bất giác đã vương đầy trên gương mặt phấn nộn, trắng mịn, tầm nhìn bị che phủ bởi lớp sương mù, người đi đường cùng với xa mã càng ngày càng mờ nhạt không rõ…
…
Đại sảnh phủ Khai Phong.
” Cái gì? Tiểu Hùng bị xe ngựa đụng phải?” Bạch Ngọc Đường đang cùng Công Tôn Sách và Bao đại nhân ở đây phân tích tình tiết vụ án, lại đột nhiên nghe thấy tin dữ kinh thiên động địa kia, nhất thời thốt ra một tiếng kêu sợ hãi.
Nha dịch kia vừa mới chạy vào vẫn còn thở hổn hển, thế nhưng cũng không dám chậm chễ, lập tức nói tiếp:” Đúng vậy, đúng vậy, Bao đại nhân, Bạch hộ vệ, Triển thiểu thiếu gia cùng người gây sự kia đều bị đưa đến đây, các ngươi mau đi ra xem một chút đi.”
” Ngũ gia, người xem, là ai to gan lớn mật? Dám đụng đến người của Bạch gia gia?” Bạch Ngọc Đường nghe thấy những lời này, lập tức đỏ mặt, liền vung tay áo dự định đi ra ngoài đem tên kia thiên đao vạn quả!
Bao Chửng cùng Công Tôn Sách thấy bộ dạng y hùng hổ đi lên như vậy liền ngăn lại, Bao đại nhân khuyên nhủ:” Bạch hộ vệ! Chớ kích động! Chúng ta trước tiên nên xem thương thế của Tiểu Hùng như thế nào.” Bạch Ngọc Đường tính tình y nóng nảy, nếu để y gặp người gây sự kia chỉ sợ bọn họ sẽ không có cơ hội thẩm án hay không ==|||…
Nhưng lúc này, cơn giận của Bạch Ngọc Đường dường như đã đi đến đỉnh điểm, lại được hai tên thư sinh trói gà không chặt giữ thì làm sao mà ngăn được. May mắn lúc đó có mấy nha dịch kịp thời vọt đến, ôm chân, ôm eo, đoạt kiếm ( ách … đoạt kiếm… ta lại nghĩ đến cái to to CJ ( trong sáng thuận khiết ==||) ôi che mặt xấu hổ chạy) rồi mới miễn cưỡng ngăn y lại ( đậu hủ của Ngũ gia bị ăn sạch sẽ rồi nha TAT gia nhân đi tố cáo với Miêu đại nhân đi lệ – ing)
Công Tôn tiên sinh cùng lúc đó cũng khuyên nhủ:” Đúng vậy, Bạch hộ vệ, người nọ đã bị bắt, nhất định không thể trốn thoát, tương lai ngươi muốn trừng phạt hắn như thế nào tùy ý ngươi, lúc này không nên vội. Thương thế của Triển Tiểu Hùng quan trọng hơn nhiều a.”
Bạch Ngọc Đường lúc này mới dần tỉnh táo lại, nắm tay mới buông lỏng cáo trạng, ” leng keng” một tiếng liền rơi xuống đất. Nhưng y không dừng lại dù chỉ một phút, lập tức hướng phòng mình ở hậu viện chạy đi….
…
Trong phòng hộ vệ.
Một người nho nhỏ đang nằm yên giấc trên chiếc giường lớn trắng tình, mềm mại, ấn đường nhíu lại thật sâu, trên làn da trắng nõn, mềm mại, vet bỏng cùng vết té ngã còn chưa có lành lại bây giờ lại thêm chi chít các vết sẹo gai mắt, mặt mũi thì bầm dập, hình dung là bộ dạng vô cùng thê thảm. Bộ dạng vô cùng thương tâm, gặp liền rơi nước mắt ( nhân đã muốn hoàn toàn chìm đắm vào HM tiểu Miêu TAT lệ ing)
Bạch Ngọc Đường thần sắc ngưng trọng ngồi bên giường, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của hắn, ánh mắt không chớp nhìn chằm chặp vào đứa bé đang nằm hôn mê trên giường, trong miệng thì thào kêu:” Tiểu Hùng, ngươi tỉnh tỉnh a… Ngươi thế nhưng ngàn vạn lần không thể chết … Ngươi mau tỉnh dậy..” Vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt cũng như những hạt trân châu ròng ròng chảy xuống.
Công Tôn Sách có chút xấu hổ đứng ở bên cạnh, sau khi lựa chọn cẩn thận một phen, rút cục vấn quyết định nói ra:” Cái kia… Bạch hộ về… Tiểu Hùng hắn..”
” Hắn làm sao…?! Có còn cứu được không?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên đứng bật dậy, mạnh mẽ nắm lấy bả vai Côn Tôn Sách, vội vàng hỏi.
Công Tôn Sách bởi vị đột nhiên bị bạch Ngọc Đường tiến tới gần mặt, lại trông thấy biểu tình của y không khỏi lại càng hoảng sợ, cánh tay cũng bị y nắm đến nỗi phát đau, vội vàng trấn an:” Cái kia… Bạch hộ vệ ngươi phải bình tĩnh một chút, hãy nghe ta nói…”
Bạch Ngọc Đường vừa nghe hắn nói mình phải bình tĩnh, trong lòng bất chợt có dự cảm không hay. Trái ngược lại càng gắt gỏng rống to lên:” Ta hiện tại rất bình tĩnh! Ngươi đừng có dông dài, Ta nhất định chịu đựng được! Nói mau…!”
” Tiểu Hùng hắn…”
|