Nho Nhỏ Miêu Lang Quân
|
|
20
” Cái gì? Chỉ là bị thương ngoài da?(°ο°) @” Bạch Ngọc Đường vốn đã nghĩ đến cảnh xấu nhất, thiếu chút nữa ngay cả chết cũng đã nghĩ đến.( Ngũ gia ngươi quả nhiên đối với Tiểu Hùng … ⊙﹏⊙),. Đột nhiên nghe thấy đáp án ( dở hơi =))) này khiến cho y có chút phản ứng không kịp.
” Đúng vậy. Bạch hộ vệ. Trên người Tiểu Hùng mặc dù bị thương nhiều nhưng phần lớn là vết thương ngoài da. Hơn nữa thân thể của hắn rất tốt, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày sẽ không có chuyện gì.” Đến cả Công Tôn tiên sinh trong lòng cũng âm thầm thấy quái lạ. Đứa nhỏ này sinh mệnh thực là ngoan cường, bị thương thành như vậy thế nhưng lại không có việc gì. Thật không hiểu hắn ăn cái gì mà lớn lên??! (- -|||| ( Vô nghĩa.! Tốt xấu gì ta cũng đc xưng là 1 con dực miêu, một đêm có thể chiến đấu với nhiều tên, ngay cả một chút thể lực mà còn không có thì làm sao đem tiểu thử lấy về nhà a?!)
Chẳng nhẽ so với cuộc sống trước đây có sự thay đổi nên cơ thể hắn máu tăng nhiều hơn, tăng cường thể chất?!
Bất quá những cái này Công Tôn tiên sinh không dám nói, nếu để cho Bạch Ngọc Đường biết Triển Tiểu Hùng bị thương như vậy kì thật vẫn có chút nguy hiểm phỏng chừng những người có liên quan cùng thương thế của hắn sợ rằng sẽ không thể thấy ánh mặt trời ngày mai. Bởi cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, Công Tôn tiên sinh kì thật vẫn rất nhân từ. Mặc dù những người này có sai lầm nhưng tất cả những lỗi đó cũng không phải là tội chết a ( hàm hồ, ngươi thực ra là sợ người khác nói Bao đại nhân dung túng thuộc hạ xem mạng người như cỏ rác đi?!)
Nhưng Bạch Ngọc Đường có vết xe đổ trước, đối với lời nói của y vẫn là thái độ cực kì hoài nghi:” Công Tôn tiên sinh, ngươi hãy nhìn cẩn thận? Hắn là bị xe ngựa đụng nên thành như vậy, thật sự không có nội thương gì chứ?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng bị sưng lên như bộ dạng phế nhân, trên người cơ hồ cũng không có mảnh da nào hoàn hảo, như thế không phải là bộ dạng của người chết sao?!
” Theo thương thế của hắn, trên người chỉ có trầy da tứ chi là do xe ngựa đụng phải mà tạo thành, còn lại các vết sưng là do độn khí gây ra, trừ bỏ phía trên bị thương, còn lại những vết ở mông, đại khái… là do bị người đánh. Bởi vậy cũng không có nguy hiểm đến tính mạng”. Công Tôn tiên sinh nói xong chắp tay trước ngực, trong lòng âm thầm cầu nguyện: các ngươi tự cầu phúc đi, ta không cứu được nữa rồi. hi vọng kiếp sau các ngươi hảo hảo làm người, đừng trêu trọc hai tiểu tổ tông này nữa QTZ…
Quả nhiên lời còn chưa dứt đã nghe Bạch Ngọc Đường một tiếng sư tử hống:” Bị người đánh?? Là loại người nào mà dám đánh Tiểu Hùng nhà ta?! Bạch gia gia giết cả nhà hắn!”. Nói xong liền bày ra một bộ chuẩn bị chém người mà hướng bên ngoài phóng tới!
Cũng may Bạch Ngọc Đường một tiếng rống này đúng lúc đánh thức tiểu miêu bệnh tật trên giường. Tiểu gia khỏa tỉnh lại việc đầu tiên làm chính là tìm kiếm Bạch Ngọc Đường đại ca ca nhà hắn:” Bạch… Bạch ca ca..”
Bạch Ngọc Đường đầu tiên nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Triển Tiểu Hùng, lập tức xoay người lại, bổ nhào đến bên giường. Gương mặt hung thần ác sát vừa mới rồi cũng lập tức đổi thành một bộ lo lắng, đau lòng, nắm cánh tay nhỏ bé vội vàng dò hỏi:” Tiểu Hùng! Tiểu Hùng ngươi đã tỉnh?!”
Lập tức một lớn một nhỏ hai người lại muốn ngươi nùng ta nùng. Công Tôn Sách cũng rất thức thời xem xét lại châm bao cùng hòm thuốc rồi cáo từ, lúc gần đi còn để lại một câu:” Kia thuốc để trên bàn, Bạch hộ vệ ngươi nhớ khi còn nóng uy hắn uống xong, đại nhân còn có công vụ phải xử lí, đệ từ phải đi ra ngoài trước”.
Nhưng lúc này Bạch Ngũ gia làm gì còn thời gian rảnh rỗi để ý đến y, hoàn toàn không nghe thấy có người nói chuyện, chỉ có không ngừng run rẩy lấy tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh một khối tím một khối xanh của Tiểu Miêu Miêu, đau lòng hỏi: “Tiểu Hùng, ngươi nơi nào không thoải mái? Chớ nhẫn, nếu đâu thì hãy nói cho ca ca a.”
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường vì mình mà vẻ mặt lo lắng, hốc mắt lại hồng hồng, trong lòng vạn phần không đành lòng, đang định mở miệng an ủi:” Ta..”
Rời lại nhớ đến nguyên do chính mình lúc trước thương tâm, trong lòng không ngăn được bi thương mà đau đớn, không khỏi lộ ra vẻ mặt ảm đạm, chậm rãi quay mặt đi, tay phải lại bị Bạch Ngọc Đường giữ, cũng không có ý định rút lại, lạnh lùng nói:” Bạch ca ca, ta không sao. Ngươi cũng nhanh chóng thành thân đi, cũng phải có bảo bảo của mình rồi, ta có thể tự chiếu cố chính mình hảo, ngươi sau này cũng đừng có vì ta một người không có liên quan gì mà phí tâm.” Ngọc Đường, ngươi không cần lại đối tốt với Triển mỗ nhiều như thế, nếu không ta sẽ lại không nỡ thả ngươi ra a TAT
Lại thấy Bạch Ngọc Đường bộ mặt kinh ngạc, vội vàng giải thích:” ai nói Tiểu Hùng là người không có liên quan? Lại còn nói Bạch ca ca muốn thành thân?!”
Trong bụng có điểm rõ ràng, đứa nhỏ này biết điều, thông minh, sao có thể vô duyên vô cớ lại bị người đánh, đã thế còn bị xe ngựa đụng? Nguyên lai trong lòng có tâm sự, sợ là sau này nếu mình cưới nữ nhân khác sẽ không bên hắn cho nên mới thương tâm khổ sở. Nghĩ cũng đúng, có mấy người mẹ như mình độ lượng như vậy, yêu ai yêu cả đường đi? Huống chi hắn cũng không phải ruột thịt của mình, lo lắng của hắn cũng hoàn toàn có căn cứ….A! Không đúng. Mình là cha. Sao có thể đánh đồng với những nữ nhân kia được.
Triển Chiêu vừa nghe những lời này, nhất thời chưa nghĩ ra, ngu ngơ chớp mắt một cái hỏi:”A? vậy ngươi không phải… không phải có hài tử sao?”
Bạch Ngọc Đường mặc dù đối với Triển Tiểu Hùng cơ hồ là không gì không nói nhưng khi đề cập đến vấn đề này vẫn có chút xấu hổ, mơ hồ nhỏ giọng lầm bầm:” Chuyện này còn chưa có xác định, nói sau đi…Nga. Thì ra ngươi cho rằng Bạch ca ca cùng nữ nhân khác có hài tử?”
Bạch Ngọc Đường lúc này mới chợt hiểu ra, Tiểu Hùng sao lại thông minh đến vậy, không nghĩ tới một đứa trẻ như thế nhưng lại suy nghĩ như một đại nam nhân nha! ( Ngũ gia ngươi cũng quá trì độn đi, hiện tại mới nghĩ ra = =|||)
” Không phải thế sao? Nếu không thì có thể là gì?” Cái này Triển Miêu Miêu càng cảm thấy hồ đồ, không cùng nữ nhân? Mà cũng không thể nào là cùng nam nhân đi?!
Xem ra thực sự nếu mình không cùng tiểu bình dấm chua này nói rõ ràng, hắn không chừng sẽ làm việc ngốc. Thế là Bạch Ngọc Đường thừa dịp Triển Tiểu Hùng ngẩn người, hết sức cẩn thận ôm hắn vào lòng, xoa đầu, ôn nhu nói:” Đứa ngốc, cục cưng của Bạch ca ca…” Dừng một chút, cảm giác không nói nên lời, thế là lộ ra gương mặt xinh đẹp kéo tay nhỏ bé che lấy bụng chính mình, thanh âm như muốn nói:”.. ở chỗ này.”
” Cái gì???!” Miêu đại nhân đầu óc lại một lần nữa nháy mắt theo không kịp!
Bạch Ngọc Đường cũng cho là Triển Tiểu Hùng vừa nghe đến sự việc trái tự nhiên nên có chút khó tiêu hóa, thế là mỉm cười tiếp tục nói:” Cái này ngươi yên tâm đi. Bạch ca ca sẽ không cùng nữ nhân khác thành thân, hơn nữa ngươi sẽ phải làm…”
Ai ngờ “ca ca” hai chữ còn chưa nói ra khỏi miệng liền bị tiếng kêu sợ hãi của Triển Tiểu Hùng cuối cùng cũng hiểu ra cắt đứt ──
” Ta muốn làm cha ──?
|
21
” Ta muốn làm cha ──?!”
” Ngươi, ngươi nói, nói cái gì?!” Lúc này đại não của Bạch Ngọc Đường so với Triển Tiểu Hùng cũng không khá hơn chút nào, nói chuyện cũng không rõ ràng, nghĩ đến bất kì một nam nhân bình thường nào khi nghe đến chuyện mình bị một Tiểu P của hài tử làm cho lớn bụng đại khái cũng vô pháp duy trì trạng thái bình thường = =||
Thần trí Triển Chiêu cuối cùng cũng bị thanh âm của Bạch Ngọc Đường kéo về chút ít, lúc này mới ý thức được mình dưới sự kích động đã nói điều không nên nói, sợ là đã lộ nhưng nhất thời không thể nào nghĩ ra cách che giấu, chỉ đành ấp úng vừa trì hoãn thời gian vừa tìm đối sách:’ A? Ách… Kia, cái kia…”
Suy nghĩ đến lúc nãy mình hô hơi lớn tiếng, Bạch Ngọc Đường không thể không nghe rõ, nếu hiện tại đổi lời ngược lại càng khiến người ta hoài nghi, thế là bướng bĩnh tiếp tục gãi đầu nói dối:” Ta nói… Ta, ta muốn làm, làm cha… ách…” Đang nói hoàn hảo tựa như làm sai chuyện gì, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng ngày cúi càng thấp.
Trong đầu Bạch Ngọc Đường đột nhiên hiện lên một ý niệm quái dị nhưng rất nhanh liền bác bỏ suy đoán của mình. Không thể nào là hắn, không thể nào! Lại thấy tiểu gia khỏa kia một bộ dạng đáng thương liền không đành lòng hung dữ, chỉ sủng nịnh xoa lấy đầu nhỏ của hắn, nói một câu:” Sao có thể? Ngươi mới bao nhiêu tuổi thôi mà?” Đứa nhỏ này còn nhỏ đại khái là hiểu lầm cái gì đó mới có thể nghĩ như thế.
Lại thấy tiểu Miêu Miêu đột nhiên ngẩng đầu lên, nháy đôi mắt đen láy, trừng to nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, không muốn thuận theo, tiếp tục không tha mà dây dưa:” Chẳng lẽ không được sao? Ta ngày ngày đều cùng Bạch ca ca ngủ chung một chỗ nha.” Dù sao bây giờ mình cũng là một tiểu hài tử, dứt khoát phải làm giả bộ dạng trẻ người non dạ sao? ôi mặt ( zan đại nhân, ngươi thật BS( nhảm nhí, bullshit =”=) – – đi)
Gì cơ?! Bạch Ngọc Đường hắc tuyến ||||||
Trên mặt thế nhưng lại không thể không làm ra bộ dạng từ phụ( người cha hiền từ) kiên nhẫn giảng dạy:” Tiểu Hùng a, không phải hai người mỗi ngày ngủ cùng một chỗ sẽ có cục cưng.” ( Tiểu Bạch a như vậy mà ngươi cũng tin sao! QTZ …)
Phía bên kia Tiểu Miêu Miêu vì chứng mình mình thực rất ngây thờ, rất thuần khiết, rất trẻ con, tiếp tục bày ra vẻ mặt tò mò, chăm chỉ học hỏi:” Thế muốn có cục cưng thì phải làm như thế nào?!”
Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói thế thì khuôn mặt” bùm” một cái đỏ ửng cả lên, chuyện này làm sao cùng tiểu gia khỏa nói đây, cũng không thể nói… nói là cần phải làm cái chuyện kia…( Ngũ gia ngươi cũng đã thất thân cho tiểu sắc miêu này rồi còn có gì không thể nói đây →→) Dưới tình thế cấp bách đành phải văng ra một câu nói vạn năng lừa gạt đứa trẻ kiểu:” Cái này… Chờ Tiểu Hùng trưởng thành, cưới vợ thì sẽ biết ngay thôi mà.”
Ai ngời Triển Tiểu Hùng lại đột nhiên nghiêm mặt, hai mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi của Bạch Ngọc Đường, cầm tay hắn giống như thề non hẹn biển nghiêm túc mà nói:” Ta sẽ không cưới vợ, ta chỉ muốn cùng Bạch ca ca một người! Ta muốn đối Bạch ca ca chịu trách nhiệm.!” Ngọc Đường, ta cuối cùng cũng nói ra được rồi a lệ
Cha! Chịu trách nhiệm?!
Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này nhất thời liền nỏi da gà:” Tiểu tử thối, ngươi nói nhảm cái gì đây?! Ngũ gia ta là nam nhân. Không nói với ngươi cũng không là của ngươi? Ngươi sao vẫn không rõ thế nhỉ?!” Một hài tử miệng còn hôi sữa ( hỉ mũi chưa sạch) thế nhưng đối với mình nói muốn chịu trách nhiệm đứa trẻ trong bụng?! hắn đem Ngũ gia ta thành nữ nhân sao?! Rời nếu như sau này hắn đi ra ngoài rêu rao Ngũ gia ta mang thai hài tử của hắn, Ngũ gia ta còn không phải sẽ bị người ta chê cười đến chết sao?!
Nhưng vừa mới nói xong y liền có chút hối hận, thấy bộ dạng có chút quá hung dữ… Bởi vì y nhìn thấy rất nhanh liền thay bộ dạng không thể nào tin nỗi vào sự thật đau lòng, tàn khốc, ép hỏi y:” Vậy là ai?! Bạch ca ca ngươi còn cùng với người khác ngủ cùng nhau sao TAT…” Bộ dạng kia thoạt nhìn cực kì thương tâm, cực kỳ ủy khuất, từng giọt từng giọt châu ngọc trong suốt thi nhau rơi xuống, khiến Bạch Ngọc Đường quả thực đau lòng muốn chết. ( Tiểu Miêu đại nhân, ngươi cũng thật biết diễn trò a =v=)
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vươn tay xóa đi nước mắt trên mặt của hắ, ôn nhu an ủi:” Tiểu Hùng ngoan, không khóc, không khóc a Bạch ca ca không có cùng người khác ngủ qua, có ngủ cũng chỉ cùng một mình Tiểu Hùng mà thôi.”! Trong lòng thế nhưng lại âm thầm mắng:” Tử Miêu, Bạch gia gia kiếp trước thiếu ngươi cái gì a! thế nhưng kiếp này xui xẻo bị hai người các ngươi một lớn một nhỏ ăn đến sít sao!
Tiểu Miêu Miêu lúc này mới nín khóc mỉm cười, xoa đi nước mắt chưa khô, Khuôn mặt nhỏ nhắn xác nhận:” Thật? Không gạt ta?”
Bạch Ngọc Đường vì chứng mình sự trong sạch của mình, bất đắc dĩ sờ sờ trán của hắn, gật gật đầu nói:” Thật! Chúng ta không phải buổi tối khi đi ngủ đều ở chung một chỗ hay sao? Ca ca kia cũng vô pháp có thể cùng người khác ngủ chung a?” ( Ngũ gia, nào có người nào dỗ hài tử như thế = = ||||)
” Kia cũng là…” Như thế có nghĩa quả thật Ngọc Đường không cùng ai ngoài trừ Triển mỗ…
Thật ra thì cũng không phải Triển Chiêu không tin Bạch Ngọc Đường, nhưng vì muốn nghe Ngọc Đường chính miệng nói y mang thai con của mình nên mới nhất thời có ý xấu cố ý diễn một màn kịch như thế. Nhưng là lúc này khi thấy Ngọc Đường đối tốt với mình như thế, hắn liền không nỡ khi dễ tiểu Thử, bởi vậy kế hoạch cuối cùng là không được như ý.
Thấy Triển Tiểu Hùng cuối cùng cũng tin lời của mình, Bạch Ngọc Đường lúc này mới thở phải nhẹ nhõm, lại đột nhiên nhớ tới mặt mũi Ngũ gia, quyết không thể đem việc này đồn đại ra ngoài. T hế là liền cùng Triển Tiểu Hùng tiểng bằng hữu thương lượng:
” Bất quá Tiểu Hùng ngươi phải đáp ứng ca ca một chuyện. Ngươi không thể kể chuyện này cho bất cứ ai khác kể cả Bao bá bá cùng Công Tôn bá ba cũng không thể nói! Nếu không ca ca sau này liền sẽ không bao giờ … nữa cùng ngươi ngủ.”
” Không nên TAT! Ta tuyệt đối không cùng bất luận kẻ nào nói ra.”
” Thật ngoan! Muah!”
” Kia… Ta sau này gọi ngươi Ngọc Đường có được hay không... ≥ω≤ “
” Không được! >﹏< “ ” Ở thời điểm không có ai cũng không được sao QQ.. /MUAh Ngọc Đường, ta yêu ngươi nhất!” Thế là JQ hai kẻ một lớn một nhỏ liền chính thức được xác lập ngay lúc này. ────────────────────────────────── Ha hả Tiểu Miêu miêu vừa diễn một màn lừa người đi hơn nữa tình cảm hai người cũng có bược phát triển vượt bậc ta chảy mồ hôi ||| Như vậy mà cũng có thể tiến triển bất quá rất nhanh sẽ có người phát hiện ra ‘Đoán xem là ai nào Mại dô!!!
|
22
Editor: Jung Tiểu Kú
Triển tiểu miêu có động lực tinh thần, đả thương khi nãy tự nhiên cũng tốt lên rất nhanh, không quá mấy ngày liền vui vẻ trở lại. ( Miêu đại nhân ngươi quả là tiểu kiên cường đánh không chết!)
Sau khi thương thế tốt lên, Triển Tiểu Hùng làm việc đại sự chính là đặt ra kế hoạch bảo vệ thai phu ( Vâng đúng vậy. Thai phu đó ạ không phải thai phụ đâu nga) Mà tối trọng yếu trong kế hoạch này là tự mình tiêu diệt hết thảy những nhân tố có thể nguy hại đến Bạch Ngọc Đường Bạch ca ca cùng làm con trai bảo bối nhà hắn khỏe mạnh.
Thật ra thì Bạch Ngọc Đường sau khi quyết định sẽ sinh hài tử cũng ít nhiều chú ý hơn ở phương diện ăn uống cùng hành động. Thế nhưng y cũng không phải là người tỉ mỉ gì. Theo thói quen nếu lại cao hứng nữa sẽ nhẫn không được mà khó tránh khỏi sẽ làm ra chút ít chuyện tình có ảnh hưởng đến kiêng kị của thai phụ.
Thế là kế hoạch của Triển Chiêu liền bắt đầu từ chuyện ăn uống mà Ngọc Đường dễ dàng phạm phải ──.
Ngày hôm nay, Triển miêu miêu thừa dịp lúc Ngọc Đường ra ngoài thi hành công vụ, một mình chạy về phòng của hai người, len lén chui xuống dưới giường. Phía dưới kia có một căn phòng vừa mát lại vừa thông gió thật thích hợp cho Bạch Ngọc Đường vào ở. Sau này phải bí mật sai người sữa chữa và chế tạo lại.
Triển Chiêu cẩn thận từng li từng tí nhấc lên viên gạch ở trên nóc của căn phòng tối, đem đồ vật bên trong từng kiện từng kiện toàn bộ lên mặt đất, sau đó kiểm kê lại. Trong đó có bốn hũ rượu Hạnh Hoa(1), ba hũ Thanh Hương (2), ba hũ rượu vang cất Hoa Điêu(3), hai lọ Trúc Diệp Thanh (4), hai vò Đỗ Khang ( rượu vang) cùng hai hũ Liulinzhen (5)thậm chí còn có một chai rượu cống ủ chín năm cùng rượu nho Tây Vực tiến cống. Ngoài ra còn có hai chai rượu không đậy kín không rõ tên. Triển Chiêu cũng không có chú ý nhìn kĩ, liền bắt đầu đem những vò cùng chai rượu này đem ra ngoài…
Bởi vì con chuột nhà hắn đối với rượu khứu giác vô cùng nhạy bén, giấu ở bất kì chỗ nào trong Khai Phong phủ cũng bị Bạch Ngọc Đường phát hiện. Hơn nữa những vò rượu này đều là loại rượu ngon lâu năm, là cực phẩm rượu, nếu bị người khác phát hiện sẽ không ngăn được mơ ước. Vì vậy Triển Chiêu giao cho một nàng hầu đem địa điểm giấu rượu chuyển đến chôn ở dưới gốc cây Hòe lâu năm = = ||| Hơn nữa để không khiến người trong phủ Khai Phong chú ý hắn chỉ có thể tự mình chuyển từng vò từng vò một.
Cả quá trình ban đầu tiến hành coi như thuận lợi trừ hai hũ Liulinzhen khi ra ngoài bị Triển Chiêu trực tiếp đưa cho một lão bá khất cái thoạt nhìn rất đáng thương ở ven đường. Còn lại tất cả hầu hết là an toàn chuyển đến địa phương kia và bị Triển Chiêu chôn kĩ. (Liulinzhen, hiện tại gọi là rượu Tây Phượng, được làm ở Thiểm Tây cũng chính là đồng tử lão gia Liễu Thanh, mọi người biết nó tại sao lại bị Triển Chiêu cho đi rồi đi ^÷^.)
Chẳng qua là hai cánh tay non nớt của Triển Tiểu Hùng tiểu bằng hữu hôm nay cầm những vò rượu lớn kia dù sao so với sức nặng của chúng vẫn là hơi yếu ớt, hắn lại trọng thương mới lành. Cuối cùng thể lực chống đỡ không nổi cộng thêm trên đường đi qua nhiều khu đường phố chen chúc, người đi hối hả, nếu không cẩn thận sẽ đụng trúng bảo bối tửu của Bạch Ngọc Đường. ( Miêu: ta cũng không muốn Bạch Ngọc Đường truy tìm bóng dáng để chém chết a TAT) Vì vậy Triển Chiêu đem toàn bộ lực chú ý đặt trên việc vận chuyển những vò rượu kia, cũng không chú ý hoàn cảnh chung quanh. Huống chi thành Biện Kinh lớn như vậy, hắn cũng không nghĩ được rằng mình cùng con chuột nhà mình lại có thể tâm linh hữu linh mà hữu duyên thiên lí năng tương ngộ (6) đến thế ──
“Triển • Tiểu • Hùng! Trên tay ngươi cầm là cái gì thế?!”
Tiểu Miêu Miêu đang vuốt ve vò rượu cuối cùng hấp tấp trên đường đi chậm. Vốn tưởng rằng kế hoạch đã thành công trong tay rồi, trong lòng một trận kích động, cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lại đột nhiên nghe thấy tiếng rống giận của Bạch Ngọc Đường, nhất thời chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh người. Biết rằng nếu bây giờ chạy là chắc chắn không kịp nữa rồi nhưng cũng nhất quyết không thể để vò rượu này rơi vào tay Ngọc Đường. Dưới tình thế cấp bách, hắn xé giấy dán trên vò rượu, ôm chặt lấy nó bày ra một bộ dạng anh dũng hi sinh mà uống hết = =|||…….
” Tiểu Hùng ──!” Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường kêu lên một tiếng sợ hãi rồi vọt tới!
Ai ngờ Tiểu Miêu Miêu tốc độ so với y còn nhanh hơn mấy lần, đợi đến lúc Bạch Ngọc Đường chạy qua đoạt lấy vò rượu trong tay hắn thì vò rượu kia cũng đã bị Triển TIểu Hùng uống hết đến nỗi có thể nhìn thấy đáy hũ…..( zan đại nhân, là bình rượu to lớn mà (⊙o⊙))
” Ha hả, Ngọc Đường……. Vò rượu này cay quá a……..nấc…………..”
Phù phù ──!
” Tiểu Hùng! Triển Tiểu Hùng! Ngươi tỉnh a!”
…………..
Đêm khuya, trong phòng hộ vệ.
Bạch Ngọc Đường trong giấc mộng cảm thấy nơi bụng có cảm giác nóng ướt, bị đè nén, trong lòng đột nhiên cả kinh. Nhất thời thanh tỉnh lại. Nhanh chóng cúi đầu nhìn qua. Sau khi thấy rõ cảnh tượng phía dưới bỗng nhiên lại thấy yên lòng, không nhịn được cười khẽ nói:” A, nguyên lai là ngươi tiểu ma men a”
Nguyên lai là con mèo nhỏ kia đang ôm lấy eo mình, gục trên bụng mình mà chảy nước miếng. ( Miêu đại nhân là hình dáng nhỏ giọt a a a TAT) Đã thế lại còn vừa khò khè khe khẽ vừa nói mớ:” Ngô…. Ngọc Đường….. Cục cưng …. Cục cưng của chúng ta……Khò khè…………”
Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói thế bỗng nhiên đen mặt, chỉ muốn hung hắn một cước đem hắn đạp xuống giường:” Hừ, tiểu tử thối! Muốn Ngũ gia nói sao ngươi mới hiểu đây a?!”
Nhưng khi tay kia còn chuẩn bị đánh người còn chưa kịp giờ lên thì bên tai, Triển Chiêu lại nói một câu mớ khiến đầu y nháy mặt mềm nhũn ra:” Ngọc Đường…………… Vì cục cưng………….không nên …………. uống rượu………….. Khò khè………….”
Thì ra là, hắn trộm rượu của Ngũ gia là bởi vì hài tử trong bụng………..
” Tiểu đứa ngốc…” Đưa tay sủng nịnh gõ nhẹ một cái lên cái đầu dưa nhỏ trơn bóng, thế nhưng trong lòng lại nổi lên một tia yêu thương. Nhớ tới tình huống ban ngày cảu Triển Tiểu Hùng y đến giờ vẫn có chút sợ hãi ──
Cái đựng trong hũ kia là một loại rượu mạnh a! Bởi vì không phải là loại rượu quý gì chẳng qua là ở phương Nam tương đối ít thấy. Bạch Ngọc Đường nghĩ muốn uống thử nên mới nhờ bằng hữu mua hộ, đại khái là mua phải hàng rời ( qt: hàng đã phá kiện để bán lẻ) cho nên cũng không dán tên. Ai ngờ tiểu gia khỏa kia coi nó như nước lã mà đem cả bình uống hết!.
Cũng may mình kịp thời đem Tiểu Miêu kia xốc lên ( Gì?! ⊙△⊙), đem những giọt rượu còn lại trong dạ dày cũng phun hết ra nếu không lúc này hắn khẳng định đã bị ngộ độc rượu mà chết rồi = = |||
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường liền không đành lòng trách cứ Triển Tiểu Hùng tội trộm đi những bảo bối rượu ngon lâu năm của mình. (Miêu đại nhân, ngươi quá cao tay đi! Lại có thể lừa dối người kia thêm một lần nữa O?!) Ôn nhu chỉnh lấy cái đầu nhỏ của Triển Chiêu sang một bên, tránh hắn lại áp lấy bụng của mình, đang chuẩn bị đứng dậy xuống giường đi đổi kiện áo đã bị con mèo nhỏ làm ướt lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng ──
Quay đầu hướng lên giường nhìn lại………….
Sau ba giây yên lặng…………………
Sau đó………………
“Triển • Tiểu • Hùng! Ngươi cút ra ngoài cho ta a a a a ──!”
Chú thích
(1) rượu Hạnh Hoa: hay còn gọi là rượu Mao Đài. Rượu Mao Đài là loại rượu trắng Bạch Tửu của Trung Hoa.
Loại rượu Mao Đài được sản xuất tại một thị trấn có tên là Mao Đài, nằm trong thành phố Nhân Hoài [仁怀市], thuộc Tuân Nghĩa [遵义], tỉnh Quý Châu [贵州] thuộc miền Tây Nam Trung Hoa. Người ta tin rằng thị trấn Mao Đài nằm ở vùng khí hâu và rau quả đặc biệt và việc này đã góp phần vào mùi vị của nước rượu. Rượu Mao Đài được xếp loại vào loại rượu có mùi hương vị nước tương [Tương Hương – 酱香] vì nó đặc biệt tinh chất, nhẹ mùi, và có mùi vị như mùi nước tương đậu nành vẫn còn nằm trong miệng sau khi uống, và được chưng cất từ lúa miếng đã lên men Lịch Sử
Rượu Mao Đài được sản xuất từ thị trấn Mao Đài nằm gần Tuân Nghĩa [遵义] tại Nhân Hoai [仁怀], Quý Châu, nơi mà rượu được sản xuất có lịch sử lâu đời. Rượu Mao Đài ngày nay có nguồn gốc từ triều đại nhà Thanh Mãn Châu tại Trung Hoa và đã thắng giải hội chợ quốc tế vào năm 1915. Thêm vào đó, rượu Mao Đài cũng đã được đặt tên là Quốc Tửu vào năm 1951, 2 năm sau ngày thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa [Trung Cộng].
Rượu Mao Đài đã từng được sử dụng để tiếp đãi quốc khách viếng thăm Trung Hoa. Đây là loại rượu duy nhứt được các tòa đại sứ Trung Hoa sử dụng để biếu tặng. Loại rượu này trở nên nổi danh khi Chu Ân Lai sử dụng để tiếp đãi tổng thống Mỹ Richard Nixon vào năm 1972. Đây là loại rượu được biết đến nổi danh đứng thứ 3 chỉ sau hai loại rượu Whisky và Cognac.
Trong suốt triều đại nhà Thanh [1644-1911], rượu Mao Đài đã trở thành loại rượu Trung Hoa đầu tiền được sản xuất đại trà với sản lượng hàng năm là 170 tấn. Vào năm 2007, hơn 6,800 tấn rượu Mao Đài đã được bán ra.
Hiện thời rượu Mao Đài bán ra 200 tấn mỗi năm tới trên 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Thị Trường
Theo một bài báo có tên là “Pouring a Big One” đăng trên tạp chí China Economic Review vào tháng 5/2008, thì nhóm Vin & Spirit [V&S] tuyên bố rằng rượu trắng Bạch Tửu đã trở thành loại rượu phổ biến nhứt trên thế giới, với sản lượng hàng năm là 520 triệu thùng loại 9 lits bán ra so với 497 triệu thùng 9 lits so với loại rượu Vodka..
Cũng trong bài báo này, rượu Mao Đài được xếp hạng đứng thứ 2 trên thị trường khi so sánh với các loại rượu trắng Bạch Tửu khác. Sau đây là bản xếp hạng các loại rượu trắng Bạch Tửu theo phần trăm thị trường chiếm được:
Ngũ Lương Dịch [五粮液] – 45%
Quý Châu Mao Đài [贵州茅台] – 30%
Quốc Diếu 1573 [国窖] – 10%
Thủy Tỉnh Phường [水井坊] – 10%
Các loại khác – 5%.
( 2) Rượu Thanh Hương: Thanh Hương [清香, Hương vị nhẹ hay Phần Hương – 汾香]: Thơm, không ngọt, và vị thanh trong miệng khi uống vào. Mùi vị của loại rượu chưng cất này cơ bản là do chất Ethyl Acetate và Ethyl Lactate mà ra. Một thí dụ điển hình về loại rượu này là rượu Phần Tửu [汾酒] từ tỉnh Sơn Tây [山西].
(3) Hoa Điêu Tửu [花雕酒], hay còn gọi là Nữ Nhi Hồng [女儿红]: một loại rượu Hoàng Tửu có nguồn gốc từ Thiệu Hưng, nằm về bờ biển phía Đông của tỉnh Chiết Giang [浙江]. Loại rượu này được làm từ gạo nếp và lúa mì. Loại rượu này phát triển từ tập tục chôn rượu Nữ Nhi Hồng chôn dưới đất ở Thiệu Hưng khi sanh con gái và đào lên sử dụng trong tiệc cưới của cô gái đó. Các vại chứa rượu sẽ được trang điểm bằng màu sắc sáng chói như là một món quà cưới. Và để cho món quà trở nên hấp dẫn hơn, người ta bắt đầu khắc hình hoa vào các vại chứa rượu. Nồng độ rượu của Hoa Điêu Tửu là 16%.
(4) Trúc Diệp Thanh rượu ngâm rắn lục xanh Trúc Diệp Thanh Tửu [竹葉青酒]: Một loại rượu ngọt được làm ra tại tỉnh Sơn Tây [山西], là Phần Tửu [汾酒] được ủ với hàn tá các dược vị thuốc Bắc. Một trong những thành phần của dược vị là lá tre, và chính lá tre đã làm cho rượu có màu xanh vàng và cái tên Trúc Diệp Thanh. Nồng độ cồn trong rượu nằm trong khoảng 38-46% theo thể tích.
(5) Tây Phượng Tửu [西凤酒]:. Đây là loại rượu trắng Bạch Tửu chưng cất được làm từ lúa mạch và đậu. Loại rượu này được sản xuất tại Thiểm Tây [陕西] và Phương Tường Huyền [鳳翔縣], Trung Hoa.
nguồn
hãn ta tìm cái đống rượu trên mà ngất L
(6) tâm linh hữu linh mà hữu duyên thiên lí năng tương ngộ: có duyên ngàn dặm cũng sẽ gặp được nhau.
|
23
“”Triển • Tiểu • Hùng! Ngươi cút ra ngoài cho ta a a a a a ──!”
Lời còn chưa dứt, Triển Chiêu chỉ cảm thấy trên mông vô cùng đau, tiếp theo thân thể liền vù vù một khắc bay lên. Hắn còn chưa kịp hiểu là có chuyện gì, liền như một con chó đói bổ nhào cắm đầu xuống, khuôn mặt cùng với mặt đất liền tiếp xúc thân mật HLL= =|||
Cái đầu nhỏ bé kia khi say rượu bị một ném nặng nề này kích thích khiến nhất thời thanh tĩnh lại, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dây, sau đó liền hét lớn:” Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì?! Phát sinh chuyện gì?!”
Đang lúc Triển Chiêu dùng cái đầu nhỏ bé chưa hết bàng hoàng mà thiếu tỉnh táo cố gắng tự hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe được bên trong phòng truyền ra một tiếng rống lớn:” Con thỏ nhỏ chết tiệt kia! Đi đi rủa sạch chăn đệm thì mới được ngủ tiếp!”
Lời còn chưa dứt lại có một vật hình tròn lớn ấm áp, mềm mềm từ trong nhà bay ra:” Phốc ──” một tiếng đem Triển Tiểu Hùng cả người bao lại.
Miêu đại nhân thông minh khả ái của chúng ta lúc này mới ý thức được mình nguyên lai là bị người nhà mình đuổi ra ngoài. ( Ai là … người nhà của ngươi chậc chậc). Ôm lấy cái chăn cùng đệm bị Bạch Ngọc Đường ném cho, mặc dù vẫn không rõ biểu hiện ôn nhu, hiền lành trước mặt mình này là như thế nào? ( Gì?!) Bạch Ngọc Đường Bạch ca ca vì sao đột nhiên lại nổi đóa lên như thế lại còn dùng một cước đạp mình ra khỏi phòng, thế nhưng Tiểu Miêu Miêu tỏng lòng lại cảm thấy hết sức vui mừng:” Ngọc Đường nhà ta chính là thể thiếp ( thiếp của bản thân) còn biết ta sợ lạnh mà đem chăn bông ném ra… Cái này có thể coi là mang theo nhiệt độ của Bạch Ngọc Đường đây.! ω!”
Triển Chiêu nghĩ đến thế thì vừa cảm động không thôi, vừa đem mặt vùi vào trong chăn lại dùng sức hít một hơi ──
” Ân! Mùi vị của Ngọc Đường thật thơm a … Từ từ, sao hình như còn có mùi gì đó kì quái…”
Sau lại cẩn thận ngửi lại…
…
= 口 =|||||||||
Thiên a!!!!
Ta Triển Hùng Phi đời này coi như không còn mặt mũi nhìn người khác nữa rồi aaaaa ──!!!
…
Dưới ánh trăng yên tĩnh, một cái bóng dáng nho nhỏ suy sụp đứng trong góc tường, chỉ thấy đứa bé kia khoác một cái áo sơ mi đơn bạc, bóng dáng nhỏ bé yếu ớt kia trong đêm tối mùa đông lạnh giá đen kịt không kiềm được mà lạnh run. Bên cạnh là một đống chăn đệm màu trắng, dày thoạt nhìn hết sức ấm áp, dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi, có thể mơ hồ nhìn thấy …Phía trên kia hiện ra một bức địa đồ Đại Tống bản đầy đủ màu vàng óng ánh lộng lấy = =||| ( Zan đại nhân là phô tượng trắng chưa từng có ai đụng vào a! Tiểu nhân xin bái phục ORZ, là một người 25 tuổi lại làm cha mà đái dầm. Sự tích này tuyệt đối đủ tư cách để ghi vào kỉ lục Guinness thế giới!!!)
──────────── một đêm trắng giặt chăn đệm tiểu phân cách tuyến ────────────
:” U? Ngươi chính là tiểu gia khỏa mà lão Ngũ nói đến sao?”
Buổi sáng ngày mới vừa mới đến, Triển Tiểu Miêu đang thất hồn lạc phách đứng ở góc tường giặt chăn ( Miêu đại nhân giặt cả một đêm mà vẫn chưa sạch (﹏)), đột nhiên trong viện truyền đến một đạo thanh âm con gái trong trẻo dễ nghe. Theo bản năng quay đầu nhìn lại còn không đợi cho đại não thanh tỉnh sau vụ say rượu tối qua cùng với cả đêm không ngủ để nhận ra là ai đến đã thấy nàng kia sau khi thấy mặt hắn thì nhất thời hoảng sợ kêu la đủ loại hướng mình đánh tới. ──
“Ai u uy! Tiểu quai quai của ta, xem bộ dạng ngươi như vậy quả nhiên bệnh không nhẹ a! Sắc mặt khó coi như thế, mắt cũng có quầng thâm rồi! Đến mau cho thẩm nhìn ngươi xem.!”
Nói cũng không để ý xem người nghe có nguyện ý hay không, kéo Triển Tiểu Hùng qua còn lấy ngân châm của mình bắt mạch cánh tay nhỏ mập mạp của hắn, vừa chẩn mạch vừa cằn nhằn lải nhải không ngừng:” Này lão Ngũ cũng thật là, bản thân thì không chịu làm việc không biết sai hạ nhân làm hay sai? sao có thể để một đứa nhỏ dính đến công việc nặng nhọc thế này. Nhìn đứa nhỏ này mệt thành cái dạng gì rồi này?! Đứa trẻ này thật đáng thương. Tới để thẩm thẩm thương ngươi.! Cũng là lão Tứ của lão Ngũ khốn hỗn tạp, từ nhỏ đã đem lão Thử làm hư rồi. Tiểu Thử kia lại không có đệ muội sẽ không học được cách chiếu cố người khác. Biết rõ kẻ nhỏ hơn mình vậy mà vẫn luôn khi dễ người ta. Lão Ngũ này a…” Ngoài miệng không ngừng nói, tay cũng không chút nào chậm trễ. Nhưng là… Mạch này giống như có chút kỳ quái a…Để ta nhìn kĩ lại một lần nữa nào….
” Kia, Cái kia, xin hỏi… Ngài là ạ?” Triển Chiêu cuối cùng nhịn không được cắt lờinàng. Mặc dù Ngọc Đường nhà hắn quả thật sẽ không làm việc nhà, tính tình cũng có chút không tốt, nhưng nghe lời người khác quở trách y là không tốt trong lòng vẫn cảm thấy hết sức khó chịu. Nữ nhân này là ai a? Bằng cái gì mà soi mói cùng Tứ ca ca của y như thế?!
“Nga đúng rồi! Ngươi không nhận ra ta là ai đâu. Ta là đại tẩu của Bạch ca ca, ngươi gọi ta Lư đại thẩm là được rồi.” Nói xong chân mày cũng dần dần chau lại. Mạch này giống… tựa hồ là …
” Nga, Lư đại thẩm a… Không! Lư, Lư phu nhân?!” Cuối cùng Triển Chiêu cũng hiểu được cái giật mình của mình khi nãy. Nhanh chóng dùng sức muốn đem cánh tay rút về. Ai ngờ một năm không gặp, y thuật của Lư phu nhân cơ hồ lại cao siêu đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy tốc độ của hắn vẫn là chậm hơn một bước ──
Chỉ thấy vẻ mặt Mẫn Tú Tú giống như gặp quỷ nhìn về phía Triển Chiêu ánh mắt kia so với chuông đồng còn muốn to hơn, cằm đều muốn rớt xuống, lắp bắp nói:” Triển, Triển tiểu…”
“A! Thẩm thẩm, tên của ta gọi là Triển Tiểu Hùng! Ngài còn nhớ rõ a!” Triển Chiêu dùng thanh âm non nớt khả ái mà mình có thể nghĩ đến nhanh nhất để cắt đứt lời nói của Mẫn Tú Tú còn làm ra điệu bộ thiên chân vô tà ( ngây thơ) cười khả ái, dùng đôi mắt to, đen bóng, tinh khiết nháy mắt nhìn Mẫn Tú Tú.
Nhưng hắn vừa dứt lời thì liền hối hận. Bằng y thuật tinh thông của mình sợ rằng nàng đã phát hiện ra bí mật của bản thân rồi. Hơn nữa, trong tình thế cấp bách, mình đã bật thốt lên cái thanh âm kia “Lư phu nhân”… Tự mình biết là đã quá muộn rồi. TAT…
Mặc dù sắc mặt Triển Tiểu Miêu lúc này thoạt nhìn có chút tiều tụy, ánh mắt cũng không giống ngày thường sáng ngời có thần như vậy. Nhưng đối với một người mẹ có con nhỏ lại là người chủ gia đình tràn đầy ái tâm mà nói thanh âm ngọt ngào, nụ cười hồn nhiên như vậy vẫn là khó có thể chống cự!
Nhưng nghĩ đến bản chất của chủ nhân thanh âm cùng gương mặt này còn có biểu cảm hân hoan vô cùng không tương xứng này…= 口 =|||...
Khóe miệng Mẫn Tú Tú kìm lại một chút co quắp….
|
24
” Cái kia…Đại tẩu a…. Chúng ta nói chuyện một chút…” Triển Chiêu đem kinh nghi trong lòng của Lư phu nhân kéo qua một bên, cười lấy lòng nói.
Do dự liên tục, cảm thấy tình huống hiện tại, mình cũng tương đối thành thật, ít nhất còn có thể được niệm tình mà xử khoan hồng, may mắn còn có thể tranh thủ một chút đồng tình. Dù sao nếu cùng nàng dây dưa mà đánh thức người bên trong kia… Đây cũng không phải vấn đề dùng để đùa giỡn nha.! Không kể đến việc mình lừa gạt Ngọc Đường lâu như thế nếu bị y biết có thể hay không sẽ đem mình ra băm thây vạn đoạn, giống như chuyện tối hôm qua… Triển Chiêu nghĩ đến đây, cảm thấy cuộc sống của mình quả là tối tăm mù mịt. Chính là nếu Bạch Ngọc Đường không động thủ mà chém mình thì bản thân cũng không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa TAT….
Thế là thừa dịp Mẫn Tú Tú còn chưa thực sự hoàn hồn, Triển Miêu Miêu cẩn cẩn dực dực mở miệng nói:” Đại tẩu, ngài đoán không lầm…Ta…Thật ra thì….Chính là…”
Thật ra Mẫn Tú Tú cũng chỉ suy đoán, mặc dù chẩn ra độc hắn trúng phải đúng là ” Hạc phản” chi độc ( nha vô năng đặt tên QRZ cho nên không cần quan tâm nhiều đến tên loại độc = =+). Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia lớn lên cùng Triển Chiêu có mấy phần tương tự, mà dù sao Triển Chiêu trong lòng mọi người cũng được nhận thức là đã chết. Cho nên thân thích của hắn lớn lên giống cũng chẳng có gì lạ. Vì vậy nghe Triển Miêu Miêu khẩu khí tựa hồ như muốn chứng thực suy đoán của mình nhất thời kinh hãi một lần nữa thất thanh sợ hãi kêu lê:” Ngươi thật sự là Triển, ngô…”
nhưng tiếng kêu sợ hãi của nàng còn chưa ra khỏimiệng, liền bị cánh tay bé nhỏ nộn thịt đô đô của Triển Chiêu ngăn lại ( Miêu đại nhân ngươi xác định rằng móng vuốt của Tiểu Miêu ngươi có thể che được miệng của đại tẩu sao →→): ” Đại tẩu, ngài chớ ồn ào a,n đừng làm cho Ngọc Đường nghe thấy được không!”
Mẫ Tú Tú nghe ý tứ của hắn xem ra lão Ngũ nhà mình còn chưa có biết chuyện này. Nghĩ đến Ngũ đệ mặc dù tính tình lỗ mãng nhưng trí thông minh tuyệt đối là không hề thấp thế nhưng đối với con mèo này lại…..Cùng tiểu Miêu sớm tối chung đụng, sao có thể không đoán ra thân phận của hắn chứ?! Đang định mở miệng hỏi thăm lại đột nhiên chú ý tới một chuyện khiến nàng cảm thấy quỷ dị:” Như thế nói Ngũ đệ còn…Chờ một chút, ngươi vừa rồi mới… gọi ta là cái gì?”
Lại thấy con mèo kia trong nháy mắt trên mặt hiện ra một mảng mây hồng, ngượng ngùng nắm lấy vạt áo, chà xát y phục nói:” Ách….đại, đại tẩu a”
“Ngươi cùng lão Ngũ…” Lư phu nhân tròng mắt đã muốn trợn ngược. MẶc dù mình cận kề với đại lão gia sơ ý kia nên sức quan sát cũng muốn nhạy cảm hơn một chút, sớm phát hiện giữa hai người này có chút bất thường, mập mờ. Nhưng con mèo nhỏ dáng dập bộ dạng này, huống chi Ngũ đệ cũng không biết hắn là Triển Chiêu, bọn họ trong lúc này không nên có tiến triển gì đột phá!
Chỉ thấy trên khuôn mặt đỏ ửng của Triển Miêu Miêu lại hồng đậm hơn vài phần, đầu nhỏ cũng vì ngượng ngùng mà cúi thấp xuống, lấp bấp nói:” Chúng ta … chúng ta đã…Chúng ta đã có….” Nghĩ đến sau này cho Ngọc Đường an thai hay đỡ đẻ các loại đều dựa vào vị đại tẩu này ( hãn..Đại tẩu quả nhiên là BH đồng nghiệp nữ toàn năng a) Huống chi lấy y thuật của đại tẩu chuyện này sẽ không qua được mắt nàng. Thế là Triển Chiêu làm một quyết định rất sáng suốt: Dứt khoát đem toàn bộ mọi chuyện nói rõ ràng.
Nhưng người của Hãm Không Đão cũng không như hắn có thể nhẫn nại, nghe hắn ấp a ấp úng như thế, nhất thời mất kiềm chế, lớn tiếng thúc giục:” Có cái gì rồi! Đừng có dông dài, nói mau.!”
Triển Miêu Miêu cũng không dám chọc giận vị chủ nhân kinh khủng này, vừa thấy nàng nổi đóa gấp gáp lại chạy qua che miệng nàng, vội la lên:” Ta nói! Ta nói! Ngài nhỏ giọng một chút! Ta cùng Ngọc Đường đã có kết quả như những cặp phu thê mong muốn.” Triển Chiêu vừa nhắm mắt vừa quyết tâm một hơi nói ra toàn bộ.
” Cái gì?! Lão Ngũ này, con thỏ chết tiệt sao có thể làm vậy?! Thế nhưng đã đem ngươi, đem ngươi….Nhìn ta. Sao có thể thu thập y vậy?” Lư phu nhân lòng đầy căm phẫn thay Triển Chiêu bất bình vì những bất công mà hắn phải chịu. Tiểu tử này trước đây vẫn luôn được người nhà dạy bảo. Hiện tại làm sao có thể thấy người ta nhỏ liền lợi dụng khi người khác gặp khó khăn như thế này chứ?!
Bất quá rất hiển nhiên, nàng đã lý giải sai ý của hắn rồi = =+.
Triển Chiêu chỉ đành phải tiếp tục gian lao giải thích cho nàng hiểu:” Đại tẩu! Ngài lầm rồi! Không phải Ngọc Đường đối với ta…Là ta….” Bất quá lúc này xem ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã có thể sánh với con cua chín mọng. (Bàn thái sư: Ta vừa trêu chọc người nào sao? Tự nhiên sao lại muốn nấu chín ta đây TAT?!)
” Cái gì?! Là ngươi chủ động để cho y thượng ngươi?!” ( Đại tẩu ngài quả nhiên là BH. Tiểu nhân kính phục ORZ) Lư đại tẩu cuối cùng cũng bỏ qua thân là nữ nhân đoan trang rất không có hình tượng mà kêu lên!.
” Ách…. Không phải là, là ta… Cái kia…. Ngọc Đường…” Đại tẩu ngài cũng quá thẳng thắng đi! Loại chuyện phòng the này làm sao bắt nhân gia không biết xấu hổ mà nói ra chứ ôi 口...
o(^﹏^)o.
” Nga này không phải kém nha…Gì?!!! Ngươi làm sao có năng lực kia?!!!” Mẫn Tú Tú lần nưã kinh ngạc đến nỗi cằm có thể rụng xuống, ánh mắt to cỡ cửa sổ! Lão tử nhà mình kiêu ngạo đến nỗi ngay cả Thiên Vương cũng không coi vào mắt lại tự cho là phong lưu tiêu sái thiên hạ đệ nhất lại bị một kẻ nhỏ bé như hạt đậu chưa dứt sữa biến thành món ăn sao?! Ách…Dĩ nhiên bản chất của tên giá đỗ này là một nam nhân trưởng thành khỏe mạnh. Nhưng hắn hiện tại…( Đại tẩu, ngài xác định tiểu giá đỗ này là chỉ vóc người của Miêu đại nhân mà không phải là…cái bên trong của hắn chứ →→?!)
Nhưng nói ra rồi mới ý thức được nó tựa hồ có chút đả kích người khác. Thấy đậu đỏ kia… A không. Là Triển Tiểu Miêu vùi đầu xuống thấp hơn, một bộ dạng bị đả kích vô cùng xuống dốc không phanh, trong bụng lại có chút đau lòng. Thế là đổi đề tài:” Ách…Ta không phải ý tứ kia…”
Nhưng hiện tại quả là không thích hợp để khuyên bảo và cũng không biết khuyên bảo như thế nào. Khi đang do dự chọn lọc từ ngữ thì lại thấy Triển Tiểu Hùng chợt ngẩng đầu lên, quật cường mà tự nói:” Đại tẩu, Ngọc Đường trong bụng đã có cốt nhục cuả ta!”
|