Giang Sơn Không Yêu, Yêu Thái Giám
|
|
Chương 24:
Tiêu Nghệ Hàn một buổi tối này không ngủ, chỉ là yên lặng nhìn Lâm Lĩnh ngủ say, y có cảm giác như mình rất nhanh sẽ mất đi người này. Y gắt gao nhìn hắn, không nghĩ sẽ cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, bởi vì, hắn rất đẹp.
Sáng sớm, Tiêu Nghệ Hàn đứng dậy, nhẹ nhàng mà đem đầu Lâm Lĩnh đang tựa vào người mình đặt xuống gối ở trên giường, sau đó hôn lên gương mặt của hắn, sủng nịch mà nhìn hắn. Y nghĩ, nếu như cả đời có thể như vậy thì thật tốt biết bao? Y thà rằng vứt bỏ cả giang sơn này vì Lâm Lĩnh, lúc trước đều mang theo cái suy nghĩ chỉ cần giang sơn không cần mỹ nhân, hiện tại nhìn thiên hạ trước mặt này, tất cả suy nghĩ đó đều tan biến hết rồi.
Tiêu Nghệ Hàn thay long bào, nhìn thấy ngọc bội đặt trên thư bàn, cái này lúc trước là của Lâm Lĩnh đưa cho chính mình, hôm nay không biết như thế nào lại muốn mang nó ở bên người, Tiêu Nghệ Hàn đem nó đeo ở bên hông của mình.
Tiêu Nghệ Hàn đi vào triều, khi các đại thần báo cáo xong hết tất cả tấu chương thì y chỉ giữ lại một mình Trà Lí Hàn ở lại. Mà hắn cũng cho thủ hạ của mình chính là A Đặc lui ra, hắn không hiểu vì sao ngày hôm qua Tiêu Nghệ Hàn lại không nói một tiếng mà tức giận rời khỏi yến hội.
“Thần, có tội, xin Hoàng Thượng xử phạt.” Trà Lí Hàn quỳ xuống, mặc dù chính hắn cũng không rõ chính mình rốt cuộc sai ở chỗ nào, nhưng mà hắn biết rõ Ngọc quốc vốn là một đất nước lớn, huống hồ tối hôm qua thật ra chính mình cũng có chút liều lĩnh.
“Ha hả, vương tử không cần lo lắng nhiều, Trẫm chỉ là có chút tức giận vì bản thân không quản giáo tốt phi tử của mình mà thôi, Di Lâm chính là phi tử của Trẫm, lúc ấy Trẫm lại không nói rõ ràng cho vương tử biết, thật là có điểm sơ sót, ha hả, vì vậy cho nên tối hôm qua Trẫm mới nhất thời tức giận mà thôi.” Tiêu Nghệ Hàn cũng không nghĩ muốn dính dáng quá nhiều tới chyện này, dù sao cũng chỉ là một hiểu lầm, y cũng không muốn cùng Trà Quốc có phân tranh.
“Phi… Phi tử? Hắn là một…”. Ngữ khí của Trà Lí Hàn có điểm lộn xộn, như thế nào có thể? Một người nam tử? Lại là phi tử?
“Ha hả, hắn là phi tử của Trẫm, Ngọc Quốc của chúng ta không có văn bản quy định nam nhân thì không được làm phi tử, ha hả…”. Tiêu Nghệ Hàn cười ha ha, y cũng không nghĩ sẽ giải thích nhiều.
“Oh, ha hả… vậy… Thần cáo lui… Hoàng Thượng!”. Trà Lí Hàn dường như nghĩ tới cái gì đó.
“Cái gì?” Tiêu Nghệ Hàn hỏi.
“Không có gì, thần cùng Vân Hinh đã thương lượng qua, chọn ngày mười lăm tháng này cử hành hôn sự, mấy ngày nay, thần cùng Vân Hinh phải chuẩn bị nhiều thứ hơn.” Trà Lí Hàn xin chỉ thị của Tiêu Nghệ Hàn.
“Được, này tốt lắm, ha hả, sau này nha đầu Vân Hinh kia giao lại cho ngươi.” Tiêu Nghệ Hàn vui sướng, hài lòng trả lời.
“Ha hả, được, thần nhất định sẽ dùng toàn lực chiếu cố Vân Hinh.” Quả thật, Vân Hinh cũng chính là một mỹ nhân khiến người yêu thích, Trà Lí Hàn không thể phủ nhận chính mình đối với Lâm Lĩnh là khó có thể quên, nhưng mà Vân Hinh mới chính là thê tử của hắn.
“Được, vậy còn có việc gì không?” Tiêu Nghệ Hàn hỏi hắn.
“Đã không có.” Vừa dứt lời, tiểu thái giám liền đi tới bên cạnh Tiêu Nghệ Hàn nói chút gì đó, Tiêu Nghệ Hàn Lập tức đứng dậy rời đi.
“Mẫu hậu cát tường.” Tiêu Nghệ Hàn hành lễ.
“Oh, hoàng đế, đến đến, đừng hành lễ nữa, chỉ là muốn cho ngươi gặp mặt dì của mình một chút.” Liễu Linh Hân vẫy tay, làm cho Tiêu Nghệ Hàn ngồi xuống, nàng chỉ vào người dì kia, là một nữ tử ngồi bên người nàng, cũng đã ngoài 40.
“Di? Dì?” Tiêu Nghệ Hàn kỳ quái, như thế nào mà mình lại có thêm một người dì? Nhưng mà người nữ tử trước mắt mặt mũi hiền lành, dường như không giống là một người xấu.
“Đúng vậy, ai gia đã tìm tỷ tỷ lâu rồi, chuyện này… Ai gia sau này sẽ hướng Hoàng Thượng chậm rãi nói rõ.” Liễu Linh Hân dừng một chút, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Ai gia hôm nay là muốn cùng Hoàng Thượng thương lượng chuyện này, ha hả… ai gia nghĩ muốn cấp cho tỷ tỷ một danh hào, là An Quốc phu nhân, như thế nào?”
“Mẫu hậu đã quyết định rồi, thì thần cũng không có ý kiến gì, ha hả…” Tiêu Nghệ Hàn cười cười, nhưng lại không chú ý tới Liễu Nhất Linh đã nhìn chăm chú vào miếng ngọc bội trên người chính mình, nhưng mà Liễu Nhất Linh cái gì cũng không nói, chỉ là ảm đạm cười. Mà Tiêu Nghệ Hàn lại cảm thấy người nữ tử trước mắt này nhìn thật quen mắt.
“Được, vậy là tốt rồi.” Liễu Linh Hân nói.
“Được, vậy nhi thần cáo lui trước.” Tiêu Nghệ Hàn hành lễ, liền rời khỏi đại điện.
“Tỷ tỷ, mấy năm nay ngươi phải chịu khổ rồi.” Ánh mắt Liễu Linh Hân mang theo chút ảm đạm.
“Không có, ha hả ~ đúng rồi, muội muội à, tỷ tỷ muốn hỏi ngươi chuyện này.” Liễu Nhất Linh mỉm cười.
“Ách, tỷ tỷ có cái gì thì cứ nói đi.” Liễu Linh Hân rất thiện lương, cơ hồ nhìn không ra, nàng vốn là một nữ tử đã trải qua nhiều mưa gió.
“Hàn Nhi, hắn… Ha hả, lớn lên cũng thật giống với Lăng Quân?” Liễu Nhất Linh dò xét mà hỏi Liễu Linh Hân.
“Hàn nhi? Hắn có thể nói là rất giống với tỷ tỷ đây, ha ha, tục ngữ có câu, cháu ngoại trai giống với cữu cữu, Hàn Nhi lớn lên anh tuấn như vậy, còn không phải là do tỷ tỷ quốc sắc thiên hương di truyền sao?” Liễu Linh Hân thật không ngờ chỉ một câu nói đùa như vậy lại mang tới bao nhiêu là hiểu lầm.
“Giống ta? Ha hả… ta biết…” Liễu Nhất Linh chỉ nói một nữa, lại không nói tiếp.
“Uh, ha ha…” Liễu Linh Hân càng không biết tỷ tỷ của mình lần này trở về sẽ khiến cho bao nhiêu sóng gió nổi lên.
“Lâm Lĩnh, còn không chịu đứng lên à.” Tiêu Nghệ Hàn ngồi ở mép giường, Lâm Lĩnh ngây thơ mở mắt ra.
“Ưm, Hoàng Thượng đã trở về?”. Ngữ khí của Lâm Lĩnh có chút lộn xộn.
“Đúng vậy, đứng lên đi, mà nói với ngươi, hôm nay Trẫm đã nhìn thấy dì của mình rồi, nàng lớn lên cùng với ngươi rất giống nhau, giống như là từ một khuôn mẫu đi ra vậy.” Tiêu Nghệ Hàn nhìn Lâm Lĩnh trước mặt, lại nhớ lại khuôn mặt vừa rồi của Liễu Nhất Linh, cảm giác được càng nhìn lại càng thấy hai người họ giống nhau.
“Ách, oh.” Tiêu Nghệ Hàn dường như cảm giác được Lâm Lĩnh ở trước mặt mình ngày càng ít nói, y sợ Lâm Lĩnh chỉ là ngại chuyện quyền lợi mới của chính mình…
“Lâm Lĩnh.” Tiêu Nghệ Hàn trầm thấp gọi Lâm Lĩnh một tiếng.
“Cái gì?” Lâm Lĩnh nhìn Tiêu Nghệ Hàn.
“Hãy nói nỗi lòng của ngươi với Trẫm có được hay không? Trẫm chung quy vẫn có cảm giác không hiểu rõ được ngươi, những gì hiểu được cũng thật ít…”. Tiêu Nghệ Hàn cảm giác được chính mình hình như không biết gì về Lâm Lĩnh, chỉ là một mặt luôn dựa vào tình yêu của chính mình, mà duy trì một mối quan hệ bình thường, hắn sợ chính là Lâm Lĩnh không dám lên tiếng.
“Ách, tâm sự của ta sao? Lâm Lĩnh quả thật là có một chút tâm sự về một việc, đó chính là Hoàng Thượng cả ngày đừng chỉ lo lắng cho một mình Lâm Lĩnh, Lâm Lĩnh không hy vọng trở thành yêu mị, làm cho Hoàng Thượng không có lòng dạ nào mà quản lý việc triều chính, Lâm Lĩnh chỉ hy vọng, trong lòng Hoàng Thượng có Lâm Lĩnh là tốt rồi.” Lâm Lĩnh vuốt ve mặt Tiêu Nghệ Hàn, hắn biết, Tiêu Nghệ Hàn suy nghĩ cái gì, chỉ cần tâm ý luôn cùng nhau là được, hắn có thể từ ánh mắt của Tiêu Nghệ Hàn mà nhìn ra tất cả.
“Lâm Lĩnh…” Tiêu Nghệ Hàn ôm lấy Lâm Lĩnh, cứ như thế mà ôm nhau, nói: “Trẫm đáp ứng ngươi, Trẫm bây giờ sẽ bắt đầu làm một hoàng đế tốt, tuyệt không cho ngươi trở thành yêu mị.”
|
Chương 25:
“Yêu, này không phải là An Quốc phu nhân sao? Lão phu từ xa không thể tiếp đón.” An Vương chắp tay, đã gần 100 tuổi nhưng trên mặt không hề có chút cảm giác thương cảm, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc, nhìn qua rất giống một lão ngoan đồng.
“A, thôi đi, cái gì mà An Quốc phu nhân, An Vương…” Liễu Nhất Linh như muốn nói cái gì đó, lại dừng lại, liếc nhìn về phía sau, đối với thái giám và cung nữ nói: “Các ngươi, đều đi xuống đi.” Sau đó, đi vào trong đại sảnh.
“Chi…” An Vương ra lệnh cho thủ hạ đóng cửa lại.
“Chuyện này, ta xem trước hãy gác lại đi, ta… Không nghĩ nhanh như vậy sẽ khởi binh.” Liễu Nhất Linh ấp a ấp úng đứng lên.
“Cái gì? Gác lại? Ngươi… Như thế nào có thể lật lọng, chúng ta không phải đã nói tốt lắm sao? Ngươi vừa nhận được phong hào này liền muốn gác lại chuyện khởi binh sao? Ta đã cùng vua của Trà Quốc liên lạc rồi, vào ngày mười lăm tháng này, trong ngày đại hôn của Trà Lí Hàn, chúng ta sẽ trà trộn vào đội ngũ hộ tống của Trà Quốc. Ngươi… ngươi bây giờ như thế nào lại như vậy?”. An Vương rất sốt ruột, dường như người có thể người nhảy cao ba trượng.
“Chuyện… Chuyện có biến, tóm lại, hiện tại ta không xác định trước, hay là trước cứ đừng hành động gì, còn Trà Vương nơi đó, ngươi… Chính ngươi giải quyết đi, ta… Chờ ta đem chuyện làm cho rõ ràng rồi, rồi nói sau…”. Liễu Nhất Linh vẻ mặt do dự, nàng dường như có cái gì rất khó nói ra.
“Chuyện gì? Ngươi không muốn làm cho rõ ràng sao? Chẳng lẽ chuyện lúc trước của Lân Nhi bị người… Tịnh…”. An Vương có chút sầu lo, bộ dáng lại giống như không nói nên lời.
“Tịnh…” Liễu Nhất Linh thở dài, nói: “Tịnh, ta cũng sẽ không buông tha cho, coi như không sinh qua hài tử này, ngày sau đợi hắn nhiều là được, nhưng không chỉ có Tịnh, hơn nữa, hơn nữa…còn… Ai…” liễu Nhất Linh thật sự khó có thể mở miệng, nàng muốn nói Tiêu Nghệ Hàn chính là hài tử của mình, nhưng mà lại có chút không xác định được, cảm giác hắn không giống với nhi tử lúc đầu của mình.
“Còn cái gì? Ai nha, điều mấu chốt này, còn giấu diếm làm cái gì? Mau nói đi”. An Vương cấp bách nói.
“Này, ai… quên đi, nói cũng đã nói, ta hoài nghi Hoàng Thượng là Lân Nhi.” Liễu Nhất Linh nói một câu như vậy đem An Vương đang bưng chén trà kia cũng bị hù dọa có chút run rẩy.
“Cái gì? Ngươi… Ngươi không phải đâu, chờ một chút, bị ngươi nói một câu như vậy… Ngươi…” An Vương cũng có chút do dự.
“Ngươi trước đi điều tra lại một chút, ta… ta nghĩ nếu là như vậy thật, thì… nên làm cái gì bây giờ?” An Vương dường như nghĩ đến cái gì.
“Ách, Được.” Liểu Nhất Linh còn chưa có ngồi nóng ghế đã vội vã đứng dậy rời đi, hai người bọn họ trong lúc đó giống như là có chút sự tình gì.
“Cha, An Quốc phu nhân đã tới?” An Tả Gian – con trai lớn nhất của An Vương từ trong buồng trong đi ra.
“A, tiểu quỷ, ngươi không phải đều đã thấy rồi sao?”. An Vương lạnh lùng nói một câu.
“Ha hả, phụ thân đừng tức giận, ta có một biện pháp làm cho phụ thân có thể khiến cho binh quyền của Ngọc Quốc bị lung lạc, phụ thân có muốn biết hay không?”. An Tả Gian cười rất giả tạo, hắn có mục đích của hắn, chỉ vì một cái đêm xuân phong kia, sau đó phải hướng phụ thân lấy lòng.
“Yêu, thật không đây, lại khiến cho An đại công tử phải lao lực rồi.”. An Vương trêu chọc.
“Ha hả, phụ thân nói quá lời, tiểu nhi, cũng nên đi chuẩn bị.” Phụ tử tựa hồ cái gì cũng chưa từng nói, nhưng lại hiểu nhau rất rõ, An Vương hiểu được ý tứ của An Tả Gian.
Tối đến, tại kỳ vương phủ…
“An Tả Gian? An… Tả Giang?” Tiêu Nghệ Kỳ đánh giá người nam tử anh tuấn trước mặt, vóc người cao lớn, cứ như vậy mà đánh giá vài lần.
“Ngươi… Chính là An Tả Giang?” Tiêu Nghệ Kỳ hỏi An Tả Giang. Lại vừa nhỏ giọng lầu bầu một câu: “Như thế nào lại nhìn quen mắt đến vậy?”
“Đúng vậy, Kỳ Vương gia, chính là nô tài.” An Tả Gian cười cười, nhìn Tiêu Nghệ Kỳ, vừa tức vừa buồn cười, tức giận vì hắn phải nhờ cậy chính mình, cũng không tự biết, còn cười hắn, chính là bị mình lừa, còn tưởng rằng mình là người tốt.
“Oh, ngươi tới tìm bổn vương làm cái gì? Ngươi là An Tả Gian, nghe nói trong nhà, ngươi nổi danh là một quân sư tài giỏi, là một người thông minh, ngươi tới tìm bổn vương làm cái gì?” Tiêu Nghệ Kỳ kỳ quái, người nam tử trước mắt vì sao phải tìm chính mình?
“Nô tài là nghĩ muốn giúp Vương gia một lần nữa leo lên ngôi vị hoàng đế.” An Tả Gian cười trộm, Tiêu Nghệ Kỳ nghe nói như vậy khẳng định sẽ bất chấp tất cả mà khiến cho mình lưu lại.
“Oh? Nói như thế nào?” Tiêu Nghệ Kỳ quả nhiên không phụ với mong chờ.
“Ha hả, này…” An Tả Gian đóng cửa lại, mở ra chén trà, ngón tay dính nước ở tại trên bàn viết bảy chữ lớn.
“An, quốc, phu, nhân, Liễu, Nhất, Linh?” Tiêu Nghệ Kỳ đọc từng chữ, nghi hoặc mà nhìn An Tả Gian.
“Đúng vậy, đúng là người này có thể trợ giúp Vương gia đem giang sơn đoạt lấy.” An Tả Gian cười, nhưng nụ cười này lại giấu đi thâm ý.
“Nàng? Là một nữ nhân, còn là dì của Hoàng Thượng, một người như vậy thì có thể làm cái gì?” Tiêu Nghệ Kỳ hừ lạnh một tiếng, ngẫm lại An Tả Giang cũng không có cái gì hơn người.
“Vương gia lời ấy là không đúng rồi, nữ tử cũng có nhiều loại, nếu như nữ tử này chỉ là một thiếu nữ bình thường thì không nói, nhưng mà nàng ngày đó khi là thiếu nữ tuy bề ngoài nhu nhược nhưng nội tâm bên trong thì lại vô cùng kiên cường. Nếu như không phải là nàng thì không có ai có thể giúp được vương gia rồi, có thể nói, tương lai Hoàng Thượng có ngồi an ổn ở vị trí đó hay không thì còn phải xem người nữ tử này.” An Tả Gian nói chuyện mang theo chút huyền diệu khó giải thích, dường như bên trong còn có rất nhiều nội dung khác.
“Có ý tứ gì? Tả tiên sinh vì sao cứ nói chuyện một nửa?” Tiêu Nghệ Kỳ đối với vấn đề kia rất cấp bách, ước gì có thể đem An Tả Giang kia mở ra, xem thử bên trong tột cùng là cái gì.
“Cái này sao… Nô tài hôm nay mệt mỏi, hôm nay nô tài vốn không nhà để về, có thể mượn một gian nhà tranh của vương gia ở lại được không?”. An Tả Gian yêu cầu Tiêu Nghệ Kỳ làm cho chính mình lưu lại.
“Được, ngươi hiện tại cứ ở lại đây đi, làm thuộc hạ, kiêm quân sư cho ta, được rồi, ta sẽ an bài cho ngươi nơi ở lại, chuyện này, ngươi tốt nhất cũng nên nói rõ ràng cho ta.” Tiêu Nghệ Kỳ không vội, hắn cũng không phải đợi một sớm một chiều liền đem ngôi hoàng đế kia đoạt lấy, hắn muốn chậm rãi bàn bạc kĩ hơn.
|
Chương 26:
“Tả tiên sinh? Tả… Tiên sinh.” Quản gia gọi An Tả Giang đang giả bộ ngủ say.
An Tả Gian liếc mắt nhìn quản gia, rồi lại nghiêng người tiếp tục nhắm mắt lại, giả bộ không nghe thấy gì.
“Tả…”. Một nô tài muốn hướng hắn gọi lại bị quản gia ngăn lại, nói: “Đi, chúng ta đi tìm chủ tử”. Vì vậy liền rời khỏi phòng khách, hướng đến phòng Tiêu Nghệ Kỳ.
“Cái gì? Ngươi đi gọi hắn mà hắn cũng không chịu đứng lên?” Giọng nói của Tiêu Nghệ Kỳ nâng lên tám quảng, buổi sáng hôm nay từ gia nhân bình thường cho đến tổng quản trong phủ đều lần lượt đi gọi hắn đến, mà hắn chính là sống chết không chịu đứng lên. Tiêu Nghệ Kỳ định thần lại, nói: “Ta tự mình đi gọi hắn.” Hiện tại Tiêu Nghệ Kỳ hắn cần có người có đủ mưu trí, tài năng như vậy, cho nên hắn không còn biện pháp.
“Chi …” Tiêu Nghệ Kỳ sai người mở cửa cho mình, hắn muốn nhìn thử An Tả Gian này còn có thể cãi lời của mình hay không?
“An Tả Gian tiên sinh, bổn vương tự mình tới hành lễ với ngài, lão nhân gia ngài còn không đứng dậy sao?” Tiêu Nghệ Kỳ đè nén cơn tức của mình, chậm rãi mà nói ra những lời này.
“Hừ, Vương gia khi nào thì nhớ đến người ta, người ta khi nào thì đứng lên…” An Tả Gian mân miệng, nằm ở trong ổ chăn mà cười trộm, nghĩ muốn nhìn xem Tiêu Nghệ Kỳ có phải hay không thật sự đem mình quên mất.
“Ngươi…” Tiêu Nghệ Kỳ vọt vào đem cái chăn xốc lên, kéo An Tả Gian dậy, nói: “Ngươi thật to gan, dám cùng bổn vương…” Nhưng hắn nói tới đây thì ngừng lại, bởi vì bộ dáng An Tả Gian hiện tại nhìn có chút đáng thương, hắn chưa bao giờ biết, thì ra nam nhân nhìn qua còn có thể nhu nhược giống như vậy.
“Vương gia, ngươi thật sự không nhớ ra sao?” An Tả gian ngừng cười, hắn chỉ muốn biết đáp án.
“Cái gì? Không nhớ cái gì?” Tiêu Nghệ Kỳ thầm nghĩ trong đầu, hắn ngủ qua không biết bao nhiêu nam nhân, nữ nhân, có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết.
“Quên đi.” Rút tay về, An Tả Gian rời giường, mặc xong y phục, nói: “Nô tài chỉ là đùa một chút mà thôi, ngày thường nô tài ngủ dậy có chút muộn, cho nên, sau này mong Vương gia thứ lỗi”. An Tả Gian lại thì thào hừ nhẹ thêm một câu: “Là ngươi không tốt trước, về sau đừng có trách ta đối với ngươi như vậy.” Đưa lưng về phía Tiêu Nghệ Kỳ, dùng khăn ướt lau mặt.
“An Tả Giang, An Tả Giang…” Tiêu Nghệ Kỳ lặp đi lặp lại cái tên này, nhìn như thế nào cũng thấy người nam nhân trước mặt có chút quen mắt.
“Ngươi… Ngươi là… Cái kia… Không đúng, không đúng, không có khả năng.” Tiêu Nghệ Kỳ phảng phất như nhớ tới cái gì, đúng vậy, hắn nhớ tới dường như là hắn…
“Cái gì không có khả năng, Vương gia đang nói cái gì vậy? Ha hả, nô tài buổi sáng mạo phạm rồi, còn phải xin vương gia thứ lỗi” An Tả Gian chắp tay hành lễ.
“Oh, quên đi, bổn vương cũng không so đo, ngươi mau mau sửa sang lại một chút, còn chuyện tình mới nói một nữa ngày hôm qua.” Tiêu Nghệ Kỳ rất nhanh rời khỏi khách phòng, nhưng mà hắn quả thật cảm giác An Tả Gian nhìn rất quen mắt, hắn nghĩ tới cái buổi tối kia.
——— —————— —————— —————— —————————
“Ách, chủ tử, ai nha, ngài uống say rồi, nếu cứ như vậy thì lát nữa không thể về cung được đâu.” Một người nô tài có chút nhỏ gầy lên tiếng khuyên can Tiêu Nghệ Kỳ.
“Ai cần ngươi lo, ngươi chỉ là một tên nô tài nho nhỏ mà dám quản trên đầu của ta? Thế giới này phản rồi, Tiêu Nghệ Hàn hắn dựa vào cái gì mà được lên làm hoàng đế chứ, ta…” hắn đã uống say đến có chút ngã trái ngã phải, có chút lắc lư mà lấy tay chỉ vào chóp mũi của mình, nói: “Tiêu Nghệ Kỳ ta có cái gì kém hắn chứ, ngươi nói đi!” Tiêu Nghệ Kỳ nắm lấy cánh tay của tiểu thái giam mà lay động.
“Ách, chủ tử, nô… Nô tài dọn đống này đó? Chủ tử, ngài hiện tại bớt giận đi, này…” Thái giám bó tay không biện pháp.
“Ha hả, mượn rượu giải sầu không không phải là thượng sách nha, thái độ của vị huynh đệ này không khỏi có chút tiêu cực đi?” Khách nhân ngồi ở bàn bên kia chậm rãi mà uống rượu, thảnh thơi mà nói.
Sắc trời đã khuya, trong quán rượu chỉ có hai bàn của bọn họ, mà ông chủ của nơi này cũng ngại thân phận của bọn họ cho nên cũng không dám lên tiếng.
“Ngươi, tính cái gì vậy? Có dũng khí… dám cùng bổn… Vương… Nói… Nói…” Tiêu Nghệ Kỳ loạng choạng đi qua, kết quả đi tới một nửa liền ngã xuống, bị vị khách nhân kia tiếp được.
Tiểu thái giám cấp bách đến độ xoay vòng quanh, sau này trở về nhất định là bị Linh Phi trách mắng rồi.
“Này… Vậy phải làm sao bây giờ?” Tiểu thái giám cấp bách đến độ nói ra những lời này.
“Đừng nóng vội, như vậy đi, quán rượu này hẳn là có khách phòng, ta đem công tử nhà ngươi an bài một chút, sáng mai ngươi cùng công tử nhà ngươi hãy trở về, hắn nhất định sẽ không trách mắng ngươi. Nghe ta đi, không sai đâu.” An Tả Gian cười cười, nhưng mà hắn cũng không biết, hắn làm như vậy sẽ mang đến cho cuộc sống của chính mình bao nhiêu thay đổi.
“Này… Cũng chỉ còn cách như vậy thôi, làm phiền công tử rồi.” Tiểu thái giám đương nhiên cảm kích không thôi, sáng mai Tiêu Nghệ Kỳ biết chính mình uống rượu đến không thể trở về, đương nhiên sẽ không trách mắng chính mình, hắn tự nhiên sẽ chỉ làm cho chính mình ngậm miệng không nói ra chuyện này với ai mà thôi.
“Ân, chủ quán, cho gian phòng hảo hạng đi.” An Tả Giang nói với chủ quán.
“Ách, được, là phòng chữ thiên số 3, Tiểu Trừng Tử, mau đưa khách quan lên lầu.” Chủ quán vỗ vỗ tiểu nhị đã sắp ngủ gật bên cạnh.
“Được, được, được, vị khách quan này, mời theo ta” Tiểu nhị ân cần mang An Tả Giang lên lầu.
Tiêu Nghệ Kỳ trong miệng còn không ngừng nói: “Ta không có say, ta ít nhất còn biết đây là một.” Hắn vươn tay làm ra cái thủ thế.
“Đúng vậy, đúng vậy, ngươi không có say, còn biết là đây là một.” An Tả Gian cười.
Đem Tiêu Nghệ Kỳ đặt ở trên giường sau đó hắn tưởng rằng chính mình có thể lui ra, ai biết.
“Hả! Ngươi làm gì vậy hả?” Bị Tiêu Nghệ Kỳ một phen kéo đến trên giường, đặt tại dưới thân.
“Tiểu mỹ nhân…” Tiêu Nghệ Kỳ hôn xuống.
“Đừng đừng… Tiểu mỹ nhân cái đầu nhà ngươi… ngươi… đừng chạm vào nơi đó của ta… Đừng…” An Tả Gian đẩy đẩy người nam nhân đang áp mình kia, hắn đang phi lễ chính mình? Buồn cười, hai người nam nhân lại ở chỗ này…
Buổi sáng, tiếng chim chóc thanh thúy ngoài cửa sổ trà vào trong tai Tiêu Nghệ Kỳ.
“Ưm…” Tiêu Nghệ Kỳ mở mắt, nhìn thấy một người nam nhân đang ghé vào ngực của chính mình, mà hai người dĩ nhiên cũng không có mặc cái gì? Đây là có chuyện gì?
“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi là ai?” Tiêu Nghệ Kỳ có chút thất kinh.
“Ta là tiểu mỹ nhân của ngươi, ngày hôm qua ngươi đều gọi ta như vậy.” An Tả Gian chỉ là cần một thân thể giao ra là được, hắn cũng thương hắn (nàng) một người nam nhân. An Tả Gian tiến đến sát người Tiêu Nghệ Kỳ hôn trên môi hắn một chút, nói: “Buổi tối hôm qua, chúng ta…” An Tả Gian có chút ngượng ngùng.
“Chúng ta cái gì? Ngươi ngươi ngươi, ít nói bậy!” Đẩy An Tả Gian ra, sau đó nhanh chóng xuống giường, Tiêu Nghệ Kỳ vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ có đối với nữ nhân mới có hứng thú, bây giờ lại cùng nam nhân… hắn như thế nào cũng nghĩ không muốn nhận.
“Ta không nói bậy, ngày hôm qua không phải ngươi nói yêu ta sao?” An Tả Gian nước mắt lưng tròng, cảm giác bản thân bị ủy khuất muốn chết, chính mình đường đường là một An Thế tử, bây giờ lại lưu lạc đến mức bị nam nhân dùng qua sau đó vứt bỏ?
“Ngươi ngươi ngươi, ta… Ai…” Tiêu Nghệ Kỳ lấy ra từ trong ống tay áo một tấm ngân phiếu, đặt ở trên bàn nói: “Đây là bồi thường cho ngươi, sau này, ngươi cùng ta không dính dáng gì đến nhau nữa!”. Nói xong, mặc xong y phục, Tiêu Nghệ Kỳ liền vội vã rời đi.
“Tiêu Nghệ Kỳ!” An Tả Gian kêu tên của Tiêu Nghệ Kỳ, đem tấm ngân phiếu xé nát vụn, làm cho nô tài của hắn vọt vào trong.
“Chủ… Chủ tử, ngài… Không có gì đi?” Nhìn thấy cái chăn đang khoác trên người An Tả Gian, hắn liền hiểu được, lần này, Tiêu Nghệ Kỳ khẳng định sẽ chết rất thảm, bởi vì chỉ cần đắc tội với người của An Gia, thì đều nhận được kết cục vô cùng bi thảm.
“A, ta thì sẽ có chuyện gì, gọi chủ quán chuẩn bị nước tắm, ta phải tẩy đi hết những khuất nhục này!” Sau đó đem ngân phiếu bị xé vụn ném đi, Tiêu Nghệ Kỳ hắn xem mình là cái gì? Nam kỹ sao?
——— —————— —————— —————— —————-——————
Tiêu Nghệ Kỳ nghĩ tới đây, liền cảm thấy được người nam nhân trước mắt này cùng với người ngày đó giống nhau như đúc, lúc đó bởi vì chính mình rối loạn cho nên cũng không nhìn rõ tướng mạo của người đó, hôm nay nghĩ lại, hắn không phải là đến trả thù đi? Còn muốn nghĩ muốn, vậy nam tử kia nói không chừng ngay cả thê thiếp cũng không cần, cho nên cũng liền từ bỏ.
|
Chương 27:
“Ngồi đi, đem những kế sách trong bụng ngươi nói hết ra đi, bổn vương không có nhiều lượng thực để nuôi dưỡng một người chỉ biết ngủ như một phế vật.” Tiêu Nghệ Kỳ là mượn chuyện buổi sáng mà bắt nói.
“Được rồi, được rồi, nếu Vương gia đã ra lệnh, thì nô tài cũng nên nói.” An Tả Gian cười cười, sau đó tự chủ trương mà đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Nghệ Kỳ đang ngồi trên ghế dựa, đối với hắn cười, nói: “Vương gia cũng biết, Liễu Nhất Linh cùng Thái Hậu có quan hệ gì?”
“Ngươi nói vô nghĩa, chỉ có người mù mới không biết, bây giờ ở trong triều ai chẳng biết An Quốc phu nhân chính là tỷ tỷ của Thái Hậu hả?” Tiêu Nghệ Kỳ liếc nhìn An Tả Gian, cảm giác An Tả Gian dường như chỉ là một người ngu ngốc.
“Đúng vậy, nhưng mà thân thế của nàng cũng không hề đơn giản như vậy, có thể nói, trừ cái thân phận là dì của Hoàng Thượng ra, nàng còn là thẩm thẩm của tất cả các vương gia.” An Tả Gian nhấp một ngụm trà, định thần nói.
Mà Tiêu Nghệ Kỳ vừa nghe xong liền thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, nói: “Cái… Cái gì? Thẩm thẩm? Ngươi… là đang nói giỡn đi?”
“Ta nào có tâm tư nói giỡn chứ, ha hả… được rồi, không đùa với Vương gia nữa, kỳ thật, Liễu Nhất Linh này là thê tử của Tiên Hoàng.” An Tả Giang nhàn nhã mà uống trà, tiếp tục nói: “Năm đó, lão thái hậu vì muốn làm cho con của chính mình ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế, cho nên liền đem một nhà Lý gia tịch thu hết tài sản sau đó trảm hết, lúc đó đúng là một hồi máu chảy… ha hả…”. An Tả Giang liếc nhìn Tiêu Nghệ Kỳ, dường như muốn Tiêu Nghệ Kỳ nói ra suy nghĩ của mình.
“Chờ một chút, Lý gia? Bọn họ không phải họ Tiêu? Như thế nào lại là người Hoàng Thất được?” Tiêu Nghệ Kỳ cảm thấy kì quái mà nghi hoặc.
“Ha hả, cái này là do Vương gia không biết, năm đó, chú của Tiên hoàng ra cung du ngoạn liền gặp được một nữ nhân, hai người tình đầu ý hợp liền yêu nhau, mà Hoàng thất lại không chịu thừa nhận bọn họ cho nên bọn họ ẩn cư tại núi rừng. Mà tại thời điểm đó Thái thượng hoàng đang kế vị đã ngoài 40 tuổi nhưng lại không có một đứa con nào, còn tưởng rằng chính mình không thể có người nối nghiệp cho nên liền sai người đem thúc phụ quay về, nhưng lại không ngờ được khi ngài được 46 tuổi thì lại có một đứa con, chính là Tiên Hoàng. Chính là lúc Tiên Hoàng được 15 tuổi thì lão hoàng đế kia chết đi. Lúc đó triều cương rối loạn, có người nói muốn lập con của Lý gia làm vua, có người nói cốt nhục của Thái thượng hoàng mới chính thống. Mà lão thái hậu lại càng không để cho chuyện đó xảy ra, liền âm thầm đem toàn bộ người của Lý gia xử trảm, còn ngôi vị hoàng đế kia thì đem trao cho con của mình. Ai…” An Tả Giang cảm thán một tiếng, lại nhìn sắc mặt của Tiêu Nghệ Kỳ, bộ dáng lúc này thực vô cùng dữ tợn.
“Ngươi… Tiếp tục.” Tiêu Nghệ Kỳ dường như đang tự hỏi cái gì.
“Oh, mà Liễu Linh Tê lại là nương tử của Lý gia, đương nhiên sẽ đối với Hoàng Thất vô cùng oán hận, Vương gia nói xem, nàng như vậy có thể an tâm làm An Quốc phu nhân?” An Tả Gian chọn mi.
“Đúng vậy! ngươi nói như vậy ngươi… ” Tiêu Nghệ Kỳ dừng một chút, chọn mi, nói: “A, nhưng mà nàng là một người nữ tử… Sao có… Còn nữa, nàng lấy cái căn cứ gì mà tạo phản? Muốn nàng giúp ta tạo phản đoạt ngôi vị hoàng đế? Vậy không có khả năng đi?” Tiêu Nghệ Kỳ chọn mi, đây mới là điều trọng yếu nhất.
“Ha hả, vốn là không có khả năng, nhưng mà nàng còn có một nhi tử, bây giờ ở nơi nào cũng không rõ, nếu Vương gia…” An Tả Gian cười, nói: “Nếu như, Vương gia nói sẽ giúp đỡ bọn họ, nhưng mà đợi khi có được giang sơn, sẽ đưa cho bọn họ…” An Tả Gian làm một cái hành động cắt cổ, nói: “Đến lúc đó, cũng không muộn mà.” An Tả Gian mỉm cười, Tiêu Nghệ Kỳ lúc này mới phát hiện người nam nhân trước mắt mới chính là giết người không thấy máu.
“Này, cũng là, nhưng bổn vương lo lắng một chút.” Tiêu Nghệ Kỳ có chút do dự, dù sao đây là tạo phản, không phải muốn nói thì nói.
“Được rồi, nô tài cho Vương gia ba ngày, nếu như Vương gia vẫn không chịu, thì nô tài liền nghĩ cách khác.” An Tả Gian biết chính mình đối với Tiêu Nghệ Kỳ còn không có tác dụng lớn như vậy, nhưng mà cũng đã nói như vậy rồi.
“Được, ngươi trước đi xuống đi.” Tiêu Nghệ Kỳ khoát khoát tay, làm cho An Tả Gian đi ra ngoài, hắn phải suy nghĩ lại cho thật tốt một chút.
“Tuân mệnh.” An Tả Giang lui xuống.
“An Quốc phu nhân tới.” Tiểu thái giám thông báo.
“Cho vào.” Tiêu Nghệ Hàn mặc dù không biết Liễu Nhất Linh đến làm cái gì, nhưng mà dù sao nàng cũng là dì của mình, không gặp thì có chút thất lễ.
“Khấu kiến Hoàng Thượng.” Liễu Nhất Linh hành lễ nói.
“Dì mau mau miễn lễ đi.” Tiêu Nghệ Hàn đỡ Liễu Nhất Linh đứng dậy.
“Đã biết.” Liễu Nhất Linh đứng dậy, mỉm cười nhìn Tiêu Nghệ Hàn, nhiều năm như vậy nàng tự bọc cho mình một lớp ngụy trang, che giấu đi tâm tình đang vội vàng của chính mình, nàng rất muốn biết một đáp án, nhưng mà lại phải vờ như không có gì.
“Ban thưởng ngồi.” Tiêu Nghệ Hàn lệnh cho tiểu thái giám mang ghế đến cho Liễu Nhất Linh.
“Tạ ơn Hoàng thượng, ha hả…” liễu Nhất Linh cười cười.
“Không cần tạ ơn, ngài là dì của Trẫm, ban thưởng ngồi thì có gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ, ha hả…” Tiêu Nghệ Hàn cũng cười cười, chính là có điểm giằng co.
“Oh, hôm nay ta đến đây, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi Hoàng Thượng một việc.” Liễu Nhất Linh uống một ngụm trà do tiểu thái giám mang tới, nói.
“Chuyện gì? Dì cứ nói đi, chỉ cần Trẫm biết, tuyệt đối sẽ không giấu diếm ngài.” Tiêu Nghệ Hàn cười, nhìn Lâm Lĩnh đang đứng bên cạnh mình một chút, hắn biết Lâm Lĩnh có chút xấu hổ, dù sao, hắn cũng chưa từng nhìn thấy Liễu Nhất Linh, chỉ sợ Liễu Nhất Linh không quen nhìn bọn họ như thế, nhưng mà giờ phút này, Liễu Nhất Linh căn bản không hề chú ý đến Lâm Lĩnh.
“Oh, là như thế này, ta, ha hả… lần trước không phải tại Từ Ninh Cung gặp mặt Hoàng Thượng một lần hay sao? Khi đó, nhìn thấy bên hông Hoàng Thượng mang theo một miếng ngọc bội, rất giống với ngọc bội gia truyền của hôn phu đã chết, này không biết, Hoàng Thượng từ đâu mà có miếng ngọc này? Ta… ta nghĩ muốn mua, ồ, không chính là muốn nhìn miếng ngọc một chút, nếu có thể, có thể để cho ta mang về nhà vài ngày, cũng may là mộ phần của hắn cũng được xây cất gần đây, để cho nhà hắn xem một chút, xem có phải là ngọc gia truyền bị thất lạc trong nhân thế hay không.” Liễu Nhất Linh vừa nói, nước mắt liền chảy ra, nước mắt này vừa thật vừa giả, nàng nhìn phản ứng của Tiêu Nghệ Hàn.
Trên mặt Tiêu Nghệ Hàn có chút xấu hổ, hắn nhìn Lâm Lĩnh một chút, bởi vì chủ nhân của ngọc bội này chính là Lâm Lĩnh, Tiêu Nghệ Hàn cười cười, nói: “Này… Trẫm cũng có chút khó nói, thật ra ngọc bội này là do người khác tặng cho Trẫm, chứ Trẫm cũng không phải là chủ nhân của ngọc bội này, này… Trẫm chỉ thay chủ nhân kia làm chủ”. Tiêu Nghệ Hàn xấu hổ cười hai tiếng, chính xác đây là vật mà Lâm Lĩnh đã mang theo từ nhỏ, sao có thể nói mượn là mượn được đây.
“Oh, nguyên lai là vậy, Hoàng Thượng cũng không phải là chủ của vật này sao? vậy… Ta đây cũng không làm khó nữa, mà…Hoàng Thượng có thể nói cho ta biết chủ nhân của vật này là ai không? ta muốn cùng người đó bàn bạc một chút.” Liễu Nhất Linh làm bộ nói.
“Này…” Tiêu Nghệ Hàn liếc nhìn Lâm Lĩnh bên người, nói: “Này… Này khó mà nói.” Tiêu Nghệ Hàn mặt có chút đỏ, cái này biết mở miệng nói như thế nào, nói y là một thiên tử, khi còn nhỏ cùng một thái giám trao đổi tín vật định tình?
“Có cái gì khó nói? Quên đi, xem như vị hôn phu của ta không có phúc khí đi.” Liễu Nhất Linh trong thanh âm mang theo chút nức nở.
Lâm Lĩnh cũng rất ngượng ngùng, hắn đi tới nội các, đem ngọc bội lấy ra, đi đến bên người Liễu Nhất Linh, đem ngọc bội đặt vào trong tay nàng, nói: “Phu nhân cứ lấy đi đi, cái này là ngọc bội từ nhỏ Di Lâm mang theo bên người, hiện tại nó đối với phu nhân trọng yếu như vậy, Di Lâm đương nhiên là phải đáp ứng rồi.” Lâm Lĩnh cười, Liễu Nhất Linh ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt trước mắt, vốn là giống mình như đúc.
“Ngươi… Của ngươi?” Liễu Nhất Linh dường như hiểu được cái gì.
“Đúng vậy.” Lâm Lĩnh tiếp tục cười, nói: “Lấy đi đi.”
“Ách, cám ơn, ta… Ta mượn ba ngày, ba ngày sau, nhất định sẽ trả lại.” Liễu Nhất Linh khóc lên, mãnh liệt mà tạ ơn Lâm Lĩnh…
|
Chương 28:
Lâm Lĩnh một mình ngồi ở trên ghế đọc sách, đột nhiên Liễu Nhất Linh đi đến mà nàng lại đặc biệt dặn thị vệ không cần thông báo.
“Oh, là An Quốc phu nhân, Di Lâm không có từ xa nghênh đón, thật là thất lễ”. Lâm Lĩnh nhìn thấy Liễu Nhất Linh liền đứng dậy chắp tay.
“Oh, không có gì, được rồi ba ngày đã hết, ta mang ngọc bội trả lại cho ngươi.” Liễu Nhất Linh cười, đem ngọc bội đưa tới tay Lâm Lĩnh.
“Như vậy hả.” Lâm Lĩnh thu hồi ngọc bội, hướng bên trong ốc đi đến, đem ngọc bội cất cho thật tốt, nhưng mà Liễu Nhất Linh vẫn còn đứng tại chỗ.
“Ách, phu nhân, còn có việc gì sao?” Lâm Lĩnh nghi hoặc mà nhìn Liễu Nhất Linh.
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là ở trong phủ có chút buồn chán, ha hả, mà nghe nói Hoàng Thượng có một nam phi tử, bản thân ta cũng có điểm tò mò, cho nên muốn lại đây cùng ngươi tâm sự thôi.” Liễu Nhất Linh cười, lúc này, nụ cười hiền lành mà xinh đẹp.
“Oh, vậy… Dâng trà.” Lâm Lĩnh hướng tiểu thái giám kêu đem trà đến, sau đó nhìn Liễu Nhất Linh, nói: “Vậy, mời phu nhân ngồi.” Lâm Lĩnh cười.
“Được rồi, ta có một vấn đề, nghẹn tại trong bụng thật khó chịu, muốn hỏi ngươi một chút?” Liễu Nhất Linh chọn mi.
“Được, phu nhân có vấn đề gì?” Lâm Lĩnh cũng không có nhiều tâm cơ, hắn cũng không hề đề phòng với bất kì ai.
“Oh, không có gì, chính là ngọc bội này, là của Di Phi mang theo từ nhỏ sao? Di Phi có phải từ phòng lau dọn đi ra?” Liễu Nhất Linh hỏi rất vội vàng, bởi vì nàng rất muốn biết đáp án.
“Đúng vậy, phu nhân hỏi cái này… Có chuyện gì không?” Lâm Lĩnh nghiêng đầu hỏi.
“Không… Không có, ta không có gì, chỉ là cảm thấy tò mò thôi, ha hả…” Liễu Nhất Linh gượng gạo mà đưa ra một lý do.
“Oh.” Lâm Lĩnh nhấp một ngụm trà, cũng không có hỏi tới.
“Được rồi, cái kia chuyện Trà Quốc đón dâu, không biết Di Phi có biết…” Liễu Nhất Linh muốn nói lại thôi, sau đó lại làm ra một bộ dáng “Quên đi, hay là không nói”.
“Cái gì?” Lòng hiếu kì của Lâm Lĩnh bị nàng khơi lên.
“Oh, không có gì, này, ai… đã nói rồi thì nói luôn, cứ xem lão thái bà này nói láo đi, cũng không có gì, chính là nghe nói Trà Vương đang đối với Ngọc Quốc chúng ta không có ý xấu, nghe nói, quân lính của họ có chút di chuyển về lãnh thổ của chúng ta.” Liễu Nhất Linh liếc mắt nhìn Lâm Lĩnh.
Lâm Lĩnh nhíu mày, nói: “Không có khả năng? Bọn họ cũng đã đồng ý hôn lễ rồi, huống chi, cũng không lý do gì cả?” Lâm Lĩnh vì Tiêu Nghệ Hàn mà lo lắng.
“Như thế nào không có khả năng?” Liễu Nhất Linh nhấp một ngụm trà, nói: “Con người, ai mà không tham lam chứ? Mà đế vương lại càng tham lam nhất thiên hạ này, cứ muốn mọi thứ đều thuộc về mình, cho nên, Trà Vương cũng chính là một vị hoàng đế, hắn đương nhiên muốn mở rộng lãnh thổ của mình rồi, như vậy, chuyện này cũng là bình thường.” Liễu Nhất Linh âm thầm mà nhìn Lâm Lĩnh, muốn xem biểu hiện của hắn.
“Này, cũng không có chứng cớ gì thì cũng khó mà nói, ha hả.” Lâm Lĩnh cười cười, hắn không nghĩ nhiều sự tình như vậy, vạn nhất như không có gì, cứ như vậy truyền sai tin tức, đây mới là tội lớn.
“Ách, đúng vậy, chính là lão thái bà ta nói càn, ha hả…” Liễu Nhất Linh xấu hổ mà cười, làm như thế nào mới có thể khiến cho Lâm Lĩnh trước mặt tin tưởng đây? Nàng tính toán, nói: “Vậy, ta cũng không còn chuyện gì rồi, ta cáo từ trước” Liễu Nhất Linh chắp tay, đứng dậy rời đi.
Lâm Lĩnh không hề muốn tìm hiểu ý tứ của những lời mà Liễu Nhất Linh vừa nói, cũng không có truy cứu nhiều, bởi vì chính mình chỉ là một phi tử, những lời này cũng không cần phải để ý tới, quản nhiều chuyện ngược lại có chút không tốt.
“Chi…” An Vương đóng cửa đại sảnh, xoay người, vội vàng hỏi Liễu Nhất Linh: “Thế nào? Ba ngày rồi, tìm hiểu sự thật như thế nào rồi?”
“Dò xét, dò xét, toàn bộ đều được làm rõ hết rồi.” Mặt Liễu Nhất Linh trắng không còn chút máu mà liếc nhìn An Vương, nghĩ lại hắn cũng là một Vương gia đa mưu túc trí, như thế nào tính tình lại luôn gấp gáp như vậy?
“Tìm hiểu cái gì rồi?” An Vương ngồi xuống, ngay cả trà cũng không uống, cứ vậy vội vàng hỏi.
“Hoàng thượng cùng Lân nhi căn bản không có quan hệ, oh, không, là có quan hệ, chỉ là Lân Nhi bây giờ… Ai… Lân nhi chính là Di Lâm.” Liễu Nhất Linh thở dài, cảm thán trời cao trêu cợt người.
“Cái… Cái gì? Di… Di Lâm? Không thể nào? Là hắn? Này…” An Vương nhíu mày, dường như đối với việc khởi binh của hắn có chút trở ngại.
“Không quan hệ, lòng ta cũng đã quyết rồi, phản thì cứ phản đi, Di Lâm nơi đó, ta muốn ngươi hỗ trợ.” Liễu Nhất Linh chọn mi, dường như nàng có biện pháp của nàng.
“Cái gì?” An Vương lập tức chọn mi, thật muốn nghe xem là cái diệu kế gì.
“A, bất quá kế hoạch phải lùi lại sau khi hôn lễ cử hành xong, Trà Lí Hàn mang Vân Hinh đến Trà Quốc, lúc đó hãy tái thực hiện.” Liễu Nhất Linh nhấp một ngụm trà, nhìn An vương một chút.
“Nói như thế? Là có ý gì?.” An Vương vuốt cằm, tự hỏi.
“Ha, kỳ thật chính là, Vân Hinh sau khi gả đi, như vậy lúc Trà Lí Hàn bình an tới được Trà Quốc, ngươi dùng bồ câu đưa thư nói với Trà Lí Hàn: nếu muốn Di Phi, thì cho chúng ta mượn người. Chỉ cần hắn chịu giúp chúng ta tạo thanh thế giả, sau đó giống như là khởi binh, ngươi sẽ nói với Hoàng Thượng, khuyên hắn nên đồng ý với yêu cầu kia, bên kia ta sẽ khuyên Di Lâm, như vậy, Di Lâm tự nhiên sẽ thỉnh cầu Hoàng Thượng cho hắn đi sứ, để cho A Đặc sứ đi cùng, như vậy, đến lúc đó, chúng ta hãy làm…”. Liễu Nhất Linh cấp cho An Vương một ánh mắt.
An Vương bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Đúng vậy, bắt được nhược điểm của hai bên, cho chúng ta lợi thế, quả nhiên, diệu kế. Ha ha…” An Vương khóe mắt liếc nhìn Liễu Nhất Linh, trong lòng âm thầm nghĩ: “Người phụ nữ này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, có thể sống tới ngày hôm nay, khẳng định thủ đoạn của nàng rất cao…”
Liễu Nhất Linh trong lòng cũng còn khúc mắc đối với An Vương, thầm nghĩ:”Nam nhân này, thật sự là ngu ngốc như vậy? chỉ sợ là đang giả bộ đi. Chỉ dựa vào nịnh nọt cũng không thể ngồi tới cái địa vị này.
|