Ngồi Yên, Tôi Tự
|
|
Ngồi Yên, Tôi Tự (Tọa hảo, ngã tự kỷ động)
Tác giả: Trì Đại Tối Cường
Chuyển ngữ: Blue9x
Thể loại: ABO, H cao, hài hước, ấm áp, cường A dịu dàng hơi tra công, cường O hay xù lông moe moe O thụ, 1×1, nhân vật phụ đáng iu muốn chớt ~ và HE
Trích đoạn
(Lúc thầm yêu)
Yên Lộ lúng túng, bị Chung Tông ôm vào lòng. Gió đêm thổi vi vu, nhiệt độ cơ thể hắn thật ấm. Tiếng thở than từ bên tai Yên Lộ vang lên: “Cậu ghét tôi lắm sao?”
Yên Lộ lập tức lắc đầu, ghét hắn bao giờ, rõ ràng là không dám… Muốn mà không dám, vẫn luôn luôn không dám…
(Lúc xác định)
“Là đời này, cái ngoài ý muốn tôi khao khát nhất, do dự nhất, cũng là yêu thích nhất. Yên Lộ, cậu hiểu không?”
(Lúc nhân vật phụ tấu hài)
Chanh Nhỏ nhập tâm tìm kiếm, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói vừa thấp vừa khàn: “Cậu làm gì vậy?”
“Cái đệt!”
Chanh Nhỏ bị dọa đến nhảy dựng, quay người vung nắm đấm, một cú đấm rất mạnh, lập tức khiến đối phương ngã sấp mặt trên đất.
Nửa bên mặt của Tần Thư tê dại, tay bụm lấy mặt ngồi trên đất, mùi tanh mặn ngập trong khoang miệng. Khó khăn mở mồm ra, một cái răng rơi xuống lòng bàn tay.
Tần Thư: “…”
Chanh Nhỏ: “…”
(Lúc ấy ấy ấy)
… Hot lắm nên thôi không trích =))
|
Chương 1:
“Má nó! Ông đây nghẹn sắp chết rồi!”
Yên Lộ ngồi xổm bên một bồn hoa hút thuốc, y tá trong bệnh viện quản lý đến là chặt chẽ.
Mặc dù bình thường tính khí cậu gắt gỏng, hai ba câu không hợp là động tay động chân với người khác ngay. Nhưng rốt cuộc lại không dám đắc tội nữ y tá tiêm thuốc cho mình.
Vết thương trên người vẫn ẩn ẩn đau, cậu không để ý lắm, nhưng không thể không hút thuốc, sẽ chết đó.
Cho dù bô già vừa gọi điện mắng vốn cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của cậu, huống chi đám khốn kiếp đòi ăn cướp kia đã bị cậu đánh lăn tới sát viện, thật sảng khoái.
Đúng rồi, còn tên Chung Tông cao to ngu đần kia nữa.
Nếu không phải lúc chạy trối chết ấy, Chung Tông dắt một đám con gái chặn đường, cậu mới không luống cuống đến bị thương!
Sờ sờ băng gạc trên người, cậu quăng điếu thuốc từ miệng xuống đất, lấy chân di di rồi vươn vai định rời đi.
Y tá phụ trách phòng bệnh âm u xuất hiện sau lưng. Yên Lộ lặng lẽ lùi hai bước. Y tá hất hất hàm, ánh mắt liếc về phía tàn thuốc. Yên Lộ nhịn, lại nhịn, cuối cùng vẫn cúi xuống nhặt điếu thuốc lá lên, vứt vào sọt rác.
Má ôi, rõ ràng bản mặt hung ác của cậu đây đã dọa chết biết bao người ngoài kia, thế nào mà hiện tại lại bị một bà chị uy hiếp không thể không nghe lời chứ.
Cái bệnh viện này thật tà môn, cả đời cậu cũng không muốn quay lại đây. Về phòng bệnh, thu dọn đồ đạc rồi đi ngay thôi, hoàn toàn bỏ qua lời dặn phải ở viện theo dõi mấy hôm của bác sĩ.
*
Nhà cửa vắng vẻ, chẳng có một ai. Cậu cũng quen rồi, bô già vừa ra nước ngoài, mẹ kế của cậu lập tức mang theo đứa em trai quay về nhà ngoại.
Thực ra cậu cũng nào tỏ thái độ gì với mẹ con họ, chỉ là đứa em trai kia cứ thấy mặt cậu là khóc, lẽ nào lớn lên trông hung dữ là lỗi của cậu?
Bô già lại càng không phải bàn, luôn là người đầu tiên giáo huấn cậu. Bởi vì đứa em của cậu là omega, tương đối yếu ớt, cần phải bảo vệ.
Nhưng tính cách gắt gỏng của cậu không chịu được việc bị vu hãm lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Cậu cũng không thể hiểu được cái ham muốn bảo vệ omega của alpha.
Chỉ cần bô già không ở nhà, mẹ kế liền như ăn cướp mà kéo con trai bỏ chạy, coi như giúp cậu thoát được không ít ma âm lọt tai.
Mãi cho đến năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên tình triều tới, cậu mới biết bô già nhà mình rốt cuộc không để tâm tới đứa con này bao nhiêu.
Cậu thế mà là một omega! Vậy mà không ai trong nhà nói với cậu, bình thường Yên Lộ lại chẳng mấy lưu ý đến triệu chứng của cơ thể, cho đến khi tình triều giết tới, không kịp trở tay, cậu mới biết thể chất của mình đáng sợ thế nào.
Yên Lộ từ nhỏ tới lớn luôn là một tiểu bá vương, tôn thờ chân lý nắm tay chí thượng.
Thoáng cái bắt cậu chấp nhận mình là một omega, quả thật làm khó cậu.
Nói cho cùng cũng là vì mẹ Yên Lộ khi sinh cậu xong thì sức khỏe quá yếu, qua đời. Bô già không thích cậu, sau này mẹ kế đương nhiên cũng sẽ không để tâm tới đứa con chồng tính cách tệ hại này.
Người nhà luôn không màng tới, chẳng có ai giảng dạy cho Yên Lộ nghe những kiến thức cơ bản nhất về triệu chứng ấy.
Cậu cảm thấy mình hẳn phải là một alpha, không thì sao cơ bắp cuồn cuộn, tính tình mạnh mẽ vậy.
Cũng may mẹ kế đối xử với con trai của bà rất tốt, để phòng đứa em trai mới học tiểu học kia tới tuổi dậy thì cần dùng tới, đã mua sẵn dịch ức chế rồi.
Bà ta dám mua sớm như vậy, chắc cũng không sợ thuốc hết đát.
Yên Lộ núp một góc trong phòng, cầm một cái ống tiêm màu xanh nhạt, tiêm thứ thuốc lạnh như băng ấy vào huyết quản. Tốt xấu cũng áp chế được cơn tình triều mãnh liệt. Cậu cắn răng, cuộn tròn bản thân, nín nhịn cảm giác xói mòn từng chút từng chút kia.
Cho đến tận lúc vã hết mồ hôi, Yên Lộ mặt mũi trắng bệch tự tắm rửa, sau đó gọi điện cho trúc mã của mình, dưới mấy lời hô to gọi nhỏ của đối phương, cậu chỉ có thể lêm mạng mua thuốc ức chế.
Dù sao ngoài mặt bô già cũng chưa từng bạc đãi cậu.
Thực ra là omega hay alpha đối với Yên Lộ cũng không có gì quan trọng, mặc dù là omega, cậu cũng vẫn có thể đánh cho đám alpha tè ra quần.
Nhưng trúc mã của cậu không nghĩ vậy. Nó là một beta, hai người từ hồi hai tuổi đã chơi với nhau. Có thể nói nếu một ngày Yên Lộ chém người, nó khẳng định sẽ là đứa đưa đao cho cậu.
Đơn giản mà nói là cẩu bằng cẩu hữu.
Trúc mã tên là Thạch Anh. Thạch Anh cho rằng nếu Yên Lộ tiết lộ thân phận omega, vậy thì uy danh của cậu hơn chục năm nay trên mấy con phố xung quanh sẽ tan thành mây khói.
Yên Lộ lại không cho là vậy.
Thạch Anh nắm lấy vai cậu, dựa vào mấy cuốn tiểu thuyết vỉa hè mà càm ràm rằng: “Nếu người khác biết mày là omega, chúng nó sẽ không đánh mày đâu mà sẽ đè mày ra rape.”
“Mịe mày nghĩ ông đây là xuân dược hình người hả? Đứa nào cũng muốn rape? Đã bảo mày đừng có xem mấy thứ tiểu thuyết não tàn ấy, não máy hỏng rồi thấy chưa! Biến biến biến!”
“Mày còn không tin, giờ tin tức thời sự đầy ra đấy thôi. Tao nói cho mày, kết cục của động vật quý hiếm có mấy khi tốt đẹp, vẫn phải tìm nơi nương tựa trong đại quân beta chúng tao thôi.”
Yên Lộ nghĩ nghĩ, nếu đối thủ một mất một còn bình thường, vừa thấy mặt đã lao ngay tới cúc hoa của mình…
Cậu lắc đầu nguây nguậy, da gà da vịt nổi đầy.
“Đệt! Ông đây cắt hết JB[1] chúng nó! Dám động vào ông xem! Phắc phắc phắc, buồn nôn, xin mày đừng nói nữa.”
[1] JB = jība: phiên âm của từ chỉ dương vật trong tiếng Trung.
Lúc đó Thạch Anh vẫn là một thiếu niên trung nhị[2] chưa hiểu sự đời, run chân còn học đầu trộm đuôi cướp hút thuốc, thấy Yên Lộ cứng miệng bèn cướp lấy điện thoại của cậu mua ít thứ để giả trang thành beta. Yên Lộ trợn mắt vài lần rồi cũng mặc kệ nó.
[2] trung nhị: xuất phát từ cách gọi tắt của cụm “sơ trung năm hai” (tương đương học sinh lớp 8 của VN), chỉ tâm lý lứa tuổi dậy thì.
Chuyện cũ nghĩ lại mà hãi. Có điều cũng may Yên Lộ giả làm beta. Hôm qua con mẹ nó, đám nhãi ranh ỷ vào mấy alpha trong nhóm muốn vây cậu, muốn đánh gục đại ca là cậu để chiếm đoạt địa vị trong khu vực. Đám ngu đần đó thấy cậu là beta đã không để cậu vào mắt, nếu biết cậu là omega thì không biết sẽ có những lời khó nghe thế nào.
Trong khu vực sẽ không có ai phục tùng một omega, cậu cũng đừng mong lăn lộn.
*
Yên Lộ trong nhà chùm chăn ngủ, bị cơn nóng phừng phừng đánh thức.
Cậu cởi sạch quần áo cũng không thấy đỡ nóng, phiền não đá văng cả chăn đi. Cầm bao thuốc rút một điếu ra, cậu khỏa thân vào phòng tắm tìm thuốc ức chế dạng phun.
Năm nay cậu đã mười tám, qua cơn tình triều đầu tiên được hai năm rồi.
Hồi đầu thì cách vài tháng mới bị lên cơn một lần, gần đây tần suất càng lúc càng cao.
Viện nghiên cứu sớm đã đưa ra phương pháp trị liệu riêng cho omega. Nếu không muốn bị đánh dấu thì omega có thể đến bệnh viện đặt cơ quan ức chế vào cơ thể.
Cơ quan ức chế có thể làm nhiễu loạn tin tức tố của omega, phối hợp với việc sử dụng dịch ức chế, có thể hoàn toàn làm dịu đi cơn sốt tình tuổi dậy thì của omega.
Không phải Yên Lộ chưa nghĩ tới chuyện đi làm phẫu thuật, nhưng làm phẫu thuật lại không thể đảm bảo không có người phát hiện. Cậu chỉ có thể cầu xin Thạch Anh liên hệ với bệnh viện gần nhất giúp mình, nhưng đang tiếc vẫn chưa có thời gian rảnh.
Tìm cả buổi trong phòng tắm vẫn chưa thấy chai thuốc nào, thuốc lá thì sắp hút xong rồi. Không dễ dàng gì mò được một chai, nhưng nó lại hết. Yên Lộ phiền não quăng cái chai trong tay đi, chai nhựa nổ bụp một tiếng thật to trong phòng tắm.
Tâm tình phập phồng, tin tức tố trong cơ thể cũng hơi mất khống chế.
Cáu kỉnh lau khô người, Yên Lộ nhìn bản thân trong gương. Một thanh niên cơ bắp rắn rỏi, ngũ quan sắc sảo thâm trầm, ánh mắt hung hãn vô cùng.
Cậu không hiểu, rõ rành rành nên là một alpha, vì sao lại xui xẻo bị sinh thành một omega?
Đột nhiên chuông cửa vang lên, Yên Lộ mắng “đệt” một tiếng, mặc vội cái quần rồi vội vàng xuống lầu. Cậu mở màn hình theo dõi, trên màn hình xanh trắng xuất hiện gương mặt của Chung Tông.
Thằng cha này đến đây làm gì?!
|
Chương 2
Khi một omega sắp phát tình, liều mạng kiềm nén tin tức tố, có một alpha đang đứng ngoài cửa chờ bước vào, có hai lựa chọn. Một, vừa hay là người yêu, lôi ảnh vào rồi ấy ấy ấy một trận long trời lở đất. Hai, chết cũng phải khóa chặt cửa, đề phòng sói xám, không được để ai vào nhà.
Với Yên Lộ mà nói, lựa chọn nào cũng ngu.
Cậu không kiềm được mở loa ngoài, thanh thanh giọng nói có chút khàn đi, hỏi: “Cậu tới làm gì?”
“Chú Yên bảo tôi tới.”
“OK, cậu đã tới, giờ có thể phắn.”
“Chú Yên nói nếu cậu không để tôi vào sẽ cắt sinh hoạt phí.”
“Má nó!” Bô già dùng chiêu này không chán hả?
Yên Lộ tức giận đập một cái tắt loa, quơ lọ nước hoa beta tìm thấy trong tủ giày xịt lên khắp người.
Chung Tông vừa bước vào, lập tức bị cái mùi này xông cho hắt hơi một cái. Trong tay hắn là một túi đồ, tiện tay dúi vào ngực Yên Lộ, còn tiện thể xoa đầu cậu nữa.
Yên Lộ thật sự rất ghét Chung Tông, nguyên nhân một phần cũng là vì cha cậu đặc biệt yêu quý hắn.
Gương mặt Chung Tông rất thích hợp để ăn bám phụ nữ, đẹp đến độ Yên Lộ thường âm thầm chế nhạo hắn. Nhưng hắn cao hơn mét chín lận, Yên Lộ tuy rằng không kém mấy nhưng sự thật vẫn là thấp hơn một đoạn.
Cậu quăng túi đồ sang một bên, chắn trước mặt cái tên không mời mà tới này, khoanh tay trước ngực, “Đồ tôi đã nhận rồi, cậu có thể đi đi.”
Chung Tông vừa cởi giày vừa ngẩng lên, sắc mặt tỏ vẻ không nhanh không chậm, thậm chí còn có chút lạnh lùng: “Tránh ra.”
Yên Lộ cứng cả lưng, từ trước tới nay luôn bị hắn giáo huấn thê thảm, khiến cậu vô thức phục tùng mệnh lệnh của Chung Tông. Cậu tâm không cam tình không nguyện mà tránh sang hai bước. Chung Tông cười cười, đôi con ngươi đạm sắc như nước sâu, long lanh quyến rũ.
Chung Tông thế mà lại giơ tay ra sờ sờ cái bụng đang để trần của cậu, “Nóng thế hả? Không thèm mặc cả áo.”
Yên Lộ lập tức gạt tay hắn ra, đã quá quen với cái động tay động chân của hắn rồi.
Chung Tông và Thạch Anh không giống nhau. Thạnh Anh là bạn của cậu, còn Chung Tông là kẻ địch, ba người đều lớn lên từ bé với nhau.
Nhưng chuyện cậu là omega, Chung Tông không biết. Nếu hắn biết, Yên Lộ có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc sẽ xuất hiện trên mặt đối phương thế nào, sau đó, khẳng định hắn sẽ trêu ác cậu ra sao.
Tim tên này màu đen mà!
Yên Lộ ôm lấy cái túi, bên trong là ít thuốc bổ. Chung Tông tùy tiện nằm lên sofa phòng khách nhà cậu, hai chân gác lên bàn trà, cầm mấy cuốn tạp chí phe phẩy trước mặt.
“Phòng cậu làm sao thế, vừa nóng vừa oi, mùi beta quá nồng rồi.”
“Cho nên không ai khiến cậu tới.”
Yên Lộ lấy từng món trong túi nilon nhét vào tủ lạnh. Vừa đóng cửa tủ xong, một cánh tay từ sau lưng đè lên cửa tủ, ỷ người cao chân dài vây lấy cậu.
Tin tức tố alpha nhàn nhạt lảng vảng quyến rũ trước chóp mũi Yên Lộ, gân xanh trên trán cậu giần giật, “Lượn ngay cho ông.”
Mắt hơi cụp xuống, Chung Tông nhìn hình xăm trên cổ gáy Yên Lộ, hơi thở phập phồng theo tiếng nói của cậu khẽ phả vào mặt hắn. Như bị mê hoặc, Chung Tông duỗi ngón tay dài chạm vào nơi nó.
Nếu đây là một omega, hắn nên đánh dấu cậu ở chỗ này. Nhưng nơi ấy lại là một đồ án bụi gai và lợi kiếm. Với omega mà nói, thật quá gai góc, huống chi bạn nhỏ này cũng không phải omega.
Bỗng Chung Tông chợt thấy nghi hoặc, hắn tiến sát lại gần vùng cổ trần trụi của Yên Lộ, sống mũi thẳng nhẹ nhàng cọ lên vùng da được xăm hoa văn trên gáy cậu.
Yên Lộ siết nắm tay căng thẳng.
“Sao tôi lại thấy… trong phòng có mùi omega phát tình?”
“Cậu lại vừa xuống khỏi giường cô nào hả, não đã quên ngay? Mũi chó tránh ra!” Yên Lộ châm chọc, quay người lại, nắm đấm vung lên. Chung Tông lùi lại một bước, nhanh chóng tóm chặt lấy nắm tay cậu. Dựa vào quái lực mà đè lại Yên Lộ lưng áp tủ lạnh.
Cậu rất không thoải mái, nhưng từ bé tới lớn chưa bao giờ đánh thắng cái tên mặt gái này, hiện tại lại càng không thể. Nếu không phải tên này có trị số vũ lực thực đáng sợ, với cái tính nóng nảy của Yên Lộ, người cậu không thích sao có thể đứng cách cậu 10km.
Quả nhiên chọc người ta ghét, Yên Lộ trợn trừng mắt, cắn răng né tránh cái đầu đang hít ngửi loạn xạ trên cổ cậu. Thậm chí cậu còn bất lực mà nghĩ, ngửi đi ngửi đi, alpha có ngũ giác phát triển, trên người cậu toàn mùi nước hoa beta, tiếp tục ngửi thì người chịu tội cũng chẳng phải mình cậu.
Đúng như Yên Lộ nghĩ, Chung Tông sắc mặt không tốt lắm rời khỏi vùng cổ của cậu, thả cậu ra rồi quay người bước lên lầu.
Tâm tình Yên Lộ lại căng thẳng, cậu la hét ầm ĩ, muốn chọc giận Chung Tông, dù cho có phải đánh nhau cũng không muốn để hắn nhìn thấy cái chai rỗng trong phòng tắm. Đó là thuốc ức chế, Chung Tông vừa nhìn thấy sẽ hiểu ra mọi chuyện.
Coi như cậu còn hiểu Chung Tông lắm, rất nhanh mấy lời thô bỉ đạp đến giới hạn đã chọc Chung Tống tức giận. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Tay phải bóp lấy cằm Yên Lộ, mạnh bạo ấn người lên tường.
Gáy Yên Lộ đập một cái đau điếng, choáng váng cả người. Cậu cố mở mắt, nhìn cơn giận trong đáy mắt người nọ đến hụt cả nhịp tim. Không khí căng thẳng giữa hai người gần như chạm vào là nổ, nhưng ánh mắt Chung Tông không biết lướt tới chỗ nào, từ từ dịu xuống.
Hắn thả lỏng sức ép, gương mặt cách Yên Lộ rất gần, “Ngoan, đừng giận tôi, tôi có cách giáo huấn cậu, còn nhớ mùi vị hai ngày trước không?”
Rất nhanh Yên Lộ đã nghĩ ra, cậu biết Chung Tông cố ý chỉnh mình!
Yên Lộ nghiến răng nghiến lợi, “Cậu cố ý, mang theo một đám con gái chặn đường tôi.”
Chung Tông cười, ngón cái miết miết môi dưới của Yên Lộ, giọng nói không che giấu vui vẻ: “Sao lại nói là tôi chặn đường cậu, tôi chẳng qua là không ra tay giúp cậu thôi, Yên Yên, lúc cậu bị đánh tôi cũng thấy thương lắm.”
“Ha, thương? Mẹ kiếp, tôi đây vinh hạnh gớm, cậu vẫn còn trái tim cơ à? Nó sớm thối đen rồi ấy!”
“Ừ, hút loại thuốc lá[1] second-hand tôi đây cam tâm tình nguyện, có điều Yên Yên…”
[1] Họ “Yên” cùng phát âm với từ “thuốc lá”, đều là “yān”.
Chưa dứt lời, Chung Tông lùi ra sau vài bước, nhanh chóng vọt lên lầu.
Yên Lộ trợn mắt há mỏ nhìn hắn trong chớp mắt biến mất trước mặt mình, chạy thẳng lên lầu. Lúc này, giọng Chung Tông đã vang từ trên xuống: “Hút nhiều sẽ liệt dương đó nha!”
Yên Lộ đơ ra một lúc mới điên tiết đáp: “Con mẹ nó!”
Sao cậu lại ngu thế cớ chứ, đã biết cái đức hạnh của Chung Tông rồi còn cố, càng ngăn hắn càng muốn làm. Nhưng hết cách rồi, Yên Lộ đành chạy theo lên lầu đã thấy cửa phòng ngủ của mình mở toang, Chung Tông ngồi trên giường cầm áo cậu. Nháy mắt, Yên Lộ dừng bước, cứng đờ người, chợt muốn lủi đi.
Nhưng Chung Tông cười như không cười cầm cái áo của cậu, bước tới, “Quả nhiên là vậy, Yên Yên, cậu làm tình với omega? Còn để người ta mặc áo mình?”
Lúc nói những lời này, âm điệu của hắn có chút lạnh lẽo.
Yên Lộ miễn cưỡng giật giật khóe miệng, ưm… Nói thế nào nhỉ, hiểu lầm này, so với chuyện hắn cho rằng cậu là omega thì tốt hơn đi…
Nhưng nhìn sắc mặt u ám của Chung Tông, cậu không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt lưng. Vẫn cảm thấy… chuyện gì đó không thích hợp.
|
Chương 3
“Nè, cậu là biến thái hả?” Yên Lộ giật lấy cái áo, phiền não nhét nó vào tủ, “Tôi làm tình với omega thì sao? Liên quan gì đến cậu?”
Chung Tông ngồi trên giường, vẫn cười như không cười. Hai tay hắn chống ra phía sau, trong đôi mắt hẹp dài mang theo sự mỉa mai, “Yên Yên, cậu ấy, thỏa mãn nổi omega?”
Lửa trong lòng Yên Lộ bùng một cái bốc lên, không có thằng đàn ông nào nhịn được khi bị hoài nghi năng lực. Mặc dù biết bản thân là omega, nhưng cậu từ trước tới nay đều đường đường là nam tử hán, trong mắt cậu, cơn sốt phát tình chẳng qua chỉ là phản ứng sinh lý khiến người ta thấy phiền, uống thuốc vào là ép được nó xuống, cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu.
Trán nổi gân xanh, Yên Lộ tới gần trước mặt Chung Tông, túm lấy cổ áo hắn, ánh mắt hung ác, “Cậu lặp lại xem?”
“Yên Yên, lúc omega phát tình không đơn giản như cậu nghĩ đâu, trước đừng nói đến chuyện cậu không hổ báo bằng alpha, cho dù cậu và omega kia yêu nhau, cậu cũng đâu đánh dấu được người ta…”
Hắn vừa dứt lời, Yên Lộ liền giễu cợt thả cổ áo Chung Tông ra, “Cậu đúng là một tên nhu nhược.”
“Cái gì?”
“Tất cả chỉ là lời mượn cớ cho sự bất an và kiêu ngạo mà thôi. Omega vì sao nhất định phải dựa vào sự bảo vệ của cậu? Họ không thể tự bảo vệ tình yêu của mình? Còn nói omega yếu ớt, mẹ kiếp, đều nghĩ họ thật sự là đồ vứt đi hết?”
“…”
“Nếu cậu chỉ có thể dựa vào chuyện đánh dấu để có được một người, chỉ có thể dựa vào việc đánh dấu để ràng buộc người ấy, vậy cậu dứt khoát kiếm lấy con búp bê tình dục mà phát tiết đám tinh trùng lên não đi. Cậu căn bản không hiểu tình yêu là gì.”
Yên Lộ từ cao nhìn xuống, không ngừng trào phúng khinh bỉ Chung Tông. Thần thái phấn chấn, giọng điệu hứng khởi, bộ dạng này kích động Chung Tông hơn bao giờ hết.
Yên Lộ chế nhạo xong lại thấy Chung Tông cứ nhìn mình chằm chằm, vô ý thức lùi lại, từ nhỏ bị tẩn đến lớn, khiến cậu sớm đã có ý thức phải phục tùng Chung Tông. Trong thế giới của cậu, kẻ thắng làm vua. Chung Tông mạnh hơn cậu, có thế ép cậu làm rất nhiều chuyện cậu không cam tâm. Mặc dù cậu hễ không vui là động thủ, nhưng trước mặt Chung Tông, thân thể luôn vô thức sinh ra đau đớn run rẩy.
Cậu đề phòng nhìn Chung Tông, nhưng chỉ đợi được hắn phá lên cười. Chung Tông vừa ôm bụng cười vừa ngã lên giường.
Yên Lộ giật giật khóe miệng, “Quan điểm của tôi buồn cười thế ư?”
“Không… Ha ha… Không phải, Yên Yên, quả nhiên tôi thích cậu rồi.”
“Còn mi làm ông đây mắc ói, nghiêm túc tí đi.”
Chung Tông nhanh chóng ngừng cười, cũng gạt nước mắt vì cười mà đứng lên. Yên Lộ xoắn xuýt nhìn hắn, lại cảm nhận được tin tức tố từ cơ thể người này đột nhiên mãnh liệt hơn.
Cậu không dám tin càng mở to mắt, không kiềm được mà lùi bước, không đỡ được tập kích từ tin tức tố mạnh mẽ của alpha. Huyết dịch trong người sôi trào, nước hoa beta nồng nặc cũng không giấu nổi tin tức tố omega đang xao động.
Yên Lộ bị Chung Tông áp sát vào góc phòng, eo bị trói chặt lại. Gương mặt Yên Lộ xuất hiện sắc hồng mất tự nhiên, cố gắng mở mắt, xua đi choáng váng, hụt hơi nói: “Cút… cút ra.”
Chung Tông như vẫn chưa phát hiện điều gì, hắn nhìn chằm chằm Yên Lộ, “Nghiêm túc hơn thì, tôi nói thẳng nhé, Yên Yên, cặp với tôi đi.”
“…”
Chung Tông điên rồi hay cậu điên rồi?
Chung Tông có cái ý này với cậu? Câu nói mắc cười nhất, một người có ý với cậu sẽ không chút lưu tình nhìn cậu bị vây đánh đến gãy xương?
Cho nên mới nói, Chung Tông là tên thần kinh điên rồ!
Đầu óc Yên Lộ hỗn loạn vô cùng, không chống đỡ nổi thân thể đang dần dần bắt đầu đáp lại sự dụ dỗ của tin tức tố.
Đại sự không ổn rồi.
Tiếng nói như bị ép bật ra: “Cút…”
Mặt Yên Lộ đỏ lên thiếu tự nhiên, cậu giơ chân đạp, Chung Tông linh hoạt né thoát. Đột nhiên, hắn tựa như cảm nhận được gì đó, có chút không thể tin nổi mà mở to hai mắt, nhìn Yên Lộ, “Cậu…”
Không đợi Chung Tông nói hết, Yên Lộ đã dồn hết nóng nảy đè nén trong cơ thể nhằm hết vào hắn. Động tác kịch liệt càng khiến khí tức ngọt ngào không thể che đậy được nữa.
Chung Tông cảm nhận được mùi vị này, nhất thời hoảng loạn, bị Yên Lộ hung hăng đánh trúng mấy quyền.
Một chiêu nhắm vào chân giữa Chung Tông của Yên Lộ suýt nữa khiến hắn gục, Chung Tông biến sắc, nháy mắt lạnh xuống, mạnh bạo hơn. Hắn ra tay thì Yên Lộ sao có thể đọ nổi, nhanh chóng bị đè đầu xuống đất.
Năm ngón tay của Chung Tông túm tóc Yên Lộ, hung ác kéo đầu cậu lên. Hắn ngửi ngửi cần cổ thon dài của Yên Lộ, ánh mắt biến đổi, nhuốm cả dục vọng và nguy hiểm. Cười khẽ lên, hắn liếm lên hình xăm trên gáy cậu.
“Yên Yên, bí mật này cậu giấu kỹ quá.”
Cảm giác bất an vô cùng khiến Yên Lộ khẽ run lên, phần gáy yếu ớt nhất của cậu lõa lồ ngay trước mặt một alpha. Tình huống này cậu đã từng dự liệu tới, nhưng đó vẫn chưa phải là tình huống bết bát nhất. Điều kinh khủng nhất ở đây, alpha lại là Chung Tông, là Chung Tông tuyệt đối áp chế được cậu, đây mới là điều khiến cậu tuyệt vọng.
Khí tức ngọt ngào của omega vì khí tức của alpha mà nồng nàn hơn. Dần dần, mùi nước hoa beta cũng không thể che khuất thứ mùi ngọt ngào ấy, nó lan tỏa khắp căn phòng, có xu hướng bay ra cả phòng khách.
Chung Tông mất kiên nhẫn “hừ” một tiếng, túm lấy tóc Yên Lộ, mạnh bạo ấn môi lên môi cậu.
Yên Lộ thoáng giãy giụa, nhưng thân thể lại như nhũn ra, không chống đỡ được. Khi nước bọt dây dưa, thân thể Yên Lộ càng lúc càng nóng. Hạ thể của cậu cương lên.
Chung Tông lần xuống sờ một cái, cậu bất giác khép chân.
Thấy Yên Lộ không phản kháng nữa, Chung Tông liền lật cậu lại, lại kéo hai chân cậu ra.
Yên Lộ bị hôn sưng cả môi, sâu nơi đáy mắt lóe lửa giận khó lòng kiềm chế.
Chung Tông cười mờ ám, “Yên tâm, Yên Yên, tôi sẽ không đánh dấu cậu. Có điều, tình hình hiện tại của cậu không quá tốt, tôi cho cậu tí ‘thuốc cấp cứu’ đơn giản.”
Mẹ, ông đây muốn thuốc ức chế! Ai cần nước bọt của cậu! Cậu tưởng tôi không biết đây là cách đánh dấu tạm thời hả?!
Cậu hổn hả hổn hển thở, liền thấy Chung Tông cởi áo ra, cúi đầu xuống, sờ mó cơ bụng nhỏ của cậu. Cậu thấy đầu lưỡi đỏ chót của Chung Tông lướt qua những khe rãnh của cơ bụng, vừa liếm vừa phóng đãng nhìn cậu, kết hợp với đôi mắt hẹp dài, gương mặt lẳng lơ kia…
Chớp mắt thế mà khiến Yên Lộ cương hoàn toàn, hạ bộ căng cứng.
Cậu câm nín nhìn Chung Tông tỏa ra hormone toàn thân nhằm vào mình, có chút vô lực.
Rốt cuộc ai mới là omega? Rõ ràng tên alpha kia càng lẳng lơ, bộ dạng thiếu hơi giai hơn kia mà! Ông trời bất công! Bất công!
Chợt bụng dưới đau nhói, là Chung Tông cắn mạnh một cái, nhìn thấy khóe miệng hắn còn dính tí máu, cậu tức tới choáng váng.
Chung Tông liếm liếm vị mặn bên môi, như áy náy mà cười, “Xin lỗi, tôi phải dời ham muốn cắn cổ cậu đi.”
Nói rồi còn muốn leo lên ngực cậu mút mát, phương hướng nhắm đến là đầu ngực Yên Lộ. Chớp mắt, cậu bị dọa đến căng cứng cả người, hai tay ngăn cản Chung Tông, “Cậu muốn làm gì?! Nói tôi nghe! Không cho cắn… A!!!”
Hai tay nhanh chóng bị Chung Tông ép sát lên đầu, núm vú nhếch cao run rẩy cũng bị ăn vào miệng không khách khí chút nào, bị cái lưỡi hữu lực dồn sức kích thích.
|
Chương 4
Yên Lộ siết chặt tay lên vai Chung Tông, tiếng mút mát chùn chụt từ ngực truyền tới tai cậu. Thật… sướng chết đi được. Thân thể vốn dĩ căng cứng, thoáng cái đã không còn thiết gì hết mà thuận theo dục vọng.
Thanh niên 18, 19 tuổi dục hỏa cuồn cuộn. Tựa như nếm được ngon ngọt, càng thực tủy tri vị[1].
[1] thực tủy tri vị: thành ngữ, nghĩa đen là mùi vị phần tủy sống ăn rất ngon, ăn một lần còn muốn ăn lần nữa; nghĩa bóng chỉ việc đã làm hay thử qua một lần, thấy tốt, muốn thực hiện thêm lần nữa.
Yên Lộ híp mắt, tay luồn vào tóc Chung Tông, “Đừng liếm chỗ đó nữa, chạm vào phía dưới cho tôi.”
Chung Tông cũng phải kinh ngạc vì tốc độ tiếp nhận của Yên Lộ, cũng vui vẻ khi mối quan hệ giữa hai người thay đổi như vậy. Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi buồn bực, luôn có cảm giác bị lợi dụng là sao. Hắn thuận theo lời Yên Lộ mà kéo khóa quần cậu xuống, sờ lên cái thứ đã cương cứng nóng hừng hực kia.
Phần đỉnh ướt át bị ngón tay chọc chọc, Yên Lộ run lên khe khẽ. Vì nguyên do giới tính, nơi đó của cậu không thô lắm, màu sắc còn là hồng phấn, trong mắt Chung Tông nó thật đáng yêu.
Nhờ mùi nước hoa lẫn vào khí tức phát tình tràn ngập trước mũi, khiến đầu óc hắn tương đối tỉnh táo, sẽ không trực tiếp mặc kệ tất cả cứ thế mà lên. Nếu không đánh dấu, xoang sinh sản sẽ rất khó mở ra. Nhỡ hắn đánh mất lý trí, cưỡng ép xông vào hoặc đánh dấu Yên Lộ, chỉ e người này có chết cũng phải liều mạng xử lý hắn.
Chung Tông híp mắt suy nghĩ, tay đặt giữa hai đùi Yên Lộ lúc mạnh lúc nhẹ kỹ xảo chuẩn bị cho cậu.
Thân thể Yên Lộ nóng bừng lên, mặc xác Chung Tông chuẩn bị kỹ với chả xảo thế nào, cậu gạt phăng tay hắn ra, trực tiếp dựa theo nhu cầu của bản thân mà một tay đỡ lấy chân giữa đang nhỏ lệ, một tay sờ mó phía sau. Cái quần gây vướng víu cản trở cậu giang rộng chân ra bị đạp xuống, cậu sướng đến đỏ mắt mở rộng hai đùi, đưa ngón tay cắm rút trong hậu huyệt ẩm ướt.
Chung Tông bị bộ dạng phóng đãng của Yên Lộ trấn đờ cả người, hồi lâu mới nắm lấy tay cậu nói: “Tôi vẫn còn ở đây nè, cậu đã bắt đầu chơi rồi?”
Yên Lộ miễn cưỡng liếc hắn một cái, “Mẹ, không phải cậu muốn làm một pháo[2] với tôi hả, bằng cái kỹ thuật ấy của cậu thì bao giờ tôi mới bắn được. Mắc mệt tôi còn tưởng cậu thân kinh bách chiến, hóa ra cũng chỉ có thế.”
[2] làm một pháo: từ lóng, ý chỉ chuyện quan hệ tình dục.
Kỹ thuật bị coi thường, Chung Tông ngược lại còn cười không dừng được, mặc kệ Yên Lộ ghét bỏ mà hôn vài cái lên mặt cậu. Thưởng thức cảnh Yên Lộ tự an ủi một lúc, hắn mới thuận theo mà cúi đầu xuống, gạt tay cậu ra, má miệng nuốt lấy gậy thịt đã cương cứng vào, hai má hóp lại mút tinh khí trong miệng.
Đầu lưỡi và khoang miệng kết hợp dồn nén, Yên Lộ cong cả hai chân lên, mông đong đong đưa đưa. Chung Tông một tay bóp hai túi tinh của cậu, một tay chui vào tiểu huyệt ẩm ướt, tay Yên Lộ lúc nãy vẫn chưa rút ra, cả hai cũng chen chúc trong tiểu huyệt.
Không cần phải khiêu khích thêm nữa, thân thể cậu đã nhu thuận mở rộng, nóng bỏng đòi hỏi hắn.
Rút ngón tay đang cắm rút loạn xạ trong huyệt động ra, Chung Tông có mục đích mà hơi nghiến vào điểm nhạy cảm hắn tìm được. Rất nhanh cảm nhận thấy hai cánh mông của người dưới thân giãy giụa, tinh khí trong miệng hắn kích động máy lên hai cái.
Chung Tông lập tức nhả tinh khí ra, bức ép nói: “Không cho bắn.”
“Đệch!”
Tiếng kéo khóa quần roẹt cái vang lên, Yên Lộ mở rộng hai chân cố nén cơn tình triều, nhìn thấy Chung Tông giương thứ đồ chơi to bự đã cương của hắn chọc chọc cái động của cậu, hít một hơi, cậu lấy chân chặn lồng ngực hắn, “Ai cho cậu cắm vào?”
Chung Tông không kiên nhẫn nữa tóm lấy mắt cá chân cậu, “Không vào sao làm một pháo được.”
“Tay đủ rồi.”
Chung Tông cười như không cười vươn tay xoa xoa huyệt khẩu, cảm nhận được nơi đó mềm mại yếu ớt ngậm lấy ngón tay mình, thèm khát mà mút mát, “Cơn sốt phát tình của cậu giờ vẫn chưa lui, nhịn được không?”
“Chỉ cần cắm vào là được, không cần chơi súng thật.”
“Yên Yên, cậu sẽ thích.”
Chung Tông vác hai chân cậu lên vai, điều chỉnh vị trí một chút. Yên Lộ thấy tên này không lên không được, dục vọng lại hành hạ thân thể, cậu thở dốc nói: “Cậu không mang bao, đừng có bắn vào đấy.”
“Sao, sợ mang thai?”
“Mang cái đầu c… Ô!”
Còn chưa dứt lời, thứ to bự kia đã húc đầu chen vào miệng huyệt chật hẹp, dịch thể sền sệt bị ép trào ra, vang lên tiếng động nhớp nháp. Huyệt khẩu nhu thuận tiếp nhận sự xâm nhập từng chút từng chút của tinh khí, dần dần mở căng, để tinh khí vào đến nơi sâu nhất.
Cũng không biết có phải cố ý không, khi đi qua xoang sinh sản, quy đầu to lớn của Chung Tông khẽ cọ qua, ép Yên Phải rên lên một tiếng, cảm giác đau khiến hai chân cậu phát run. Khó khăn lắm mới chậm rãi nhịn qua cơn đau, cậu tức giận véo lấy hai má đã nhuộm sắc hồng của Chung Tông: “Ai cho cậu động vào… Ư!”
Lại chưa nói xong, thứ thô cứng trong thân thể lại húc mạnh một cái, gây ra một tiếng “nhách” ẩm ướt ám muội.
Chung Tông sung sướng ngửa đầu, cắm vào khe mông hẹp nhỏ kia, xoa xoa hai đồi thịt mềm, bạch bạch mà thúc eo, dồn lực làm cậu.
Cẳng chân Yên Lộ gác lên vai người ta, thân thể theo bản năng ư ư a a, không ngượng ngùng chút nào mở rộng hai đùi mặc cho Chung Tông tác loạn ở giữa. Cái mông cong lên, bị bụng dưới của Chung Tông va chạm, gậy thịt của cậu cũng nương theo lực tấn công kia mà để lại vệt ướt trên bụng.
Cậu nhìn gương mặt mướt mồ hôi của Chung Tông mà thầm nghĩ, giãy giụa cũng thế, đánh đấm cũng vậy, đều không đọ lại được hắn, chi bằng cứ thuận theo mà giải quyết cơn sốt phát tình. Miễn phí chơi Chung Tông lần này đi, dù sao cũng là hạng khoai to chất lượng cao, mặt lại đẹp, cớ gì không ăn.
Yên Lộ thản nhiên nghĩ.
Tinh khí tựa như thúc tới một độ sâu chưa từng thấy, cậu duỗi chân nâng eo, mông run rẩy muốn lui, nhưng vẫn bị kéo áp sát hai cái túi tinh kia, bị cắm đến ướt át không chịu nổi.
Mặc dù nói là chơi không, rất sướng, nhưng sướng quá rồi, giờ không muốn không muốn không muốn nữa! Lời ngọt nhạt lại nói không ra, chỉ có thể đỏ bừng mặt bị kéo lên.
Chung Tông quả thật lâu đến biến thái, nơi đó của cậu bị cắm đến mềm nhũn, chỉ có thể bọc lấy cái thứ thô to kia nhả nuốt lên lên xuống xuống.
Vòng eo bị ôm lấy, Yên Lộ mắt khép hờ thu chân lại, hai mông bị bàn tay to của hắn nâng cao, lại từ từ nuốt xuống.
Tư thế ngồi quả thật muốn giết người, nước mắt của Yên Lộ bị cắm mà sắp chảy ra. Cậu nhìn vầng trán mướt mồ hôi của Chung Tông, vành tai hắn cũng biến thành màu hồng. Ác ý bỗng nổi lên, cậu ngậm vành tai mềm ấy, cắn mạnh một cái.
Chớp mắt máu chảy ra, Chung Tông cau mày, bụng dưới lập tức căng ra, hung ác thúc lên.
“Ô, đệt, cậu đừng… đừng vào sâu vậy.”
Chung Tông chỉ chú tâm bạch bạch làm, quy đầu nhất nhất cà qua xoang sinh sản, ác ý dừng lại muốn nghiến nát nơi đó. Cảm giác rõ ràng mang theo uy hiếp xâm chiếm.
Yên Lộ mút một cái chỗ đau của Chung Tông, liếm vành tai hắn mà lảm nhảm: “Mẹ cha nhà cậu, đừng có thúc vào đấy nữa, không mở ra đâu.”
Chung Tông mím môi, lại lật cậu lại, áp người ta vào háng, từ đằng sau vào.
Sự tiến vào mãnh liệt và rõ rệt, huyệt động bị cắm gần nửa giờ cũng rất thuận lợi nuốt hết cả tinh khí. Yên Lộ bò trên mặt đất, úp đầu vào giữa hai cánh tay. Hai núm vú to hơn người bình thường bị nhéo, cậu càng nhạy cảm, cơn tình triều lại dâng lên từng đợt từng đợt.
Chung Tông xoa nắn hai núm vú lớn, cảm giác thật tốt, mềm mềm khiến người ta muốn nhét vào miệng đùa giỡn một chập.
Da hắn rất trắng, còn Yên Lộ lại ngăm ngăm, nơi hai người giao hợp tạo ra màu sắc đối lập.
Hắn bóp bóp hai cánh mông cong mẩy, ra sức húc eo về phía trước. Chẳng bao lâu, Yên Lộ bị chơi đến nhũn cả eo, mà tiểu huyệt lại không chịu thua vẫn cắn mút, mở ra khép vào.
Va chạm kịch liệt không ngừng, Chung Tông áp tay xuống hai bên Yên Lộ, ở trên mông cậu vững vàng vào sâu ra cạn, thúc đẩy với tần số cao ngất tại nơi nhạy cảm ấy.
Yên Lộ không kiềm nén được tiếng kêu rên, nước miếng chảy xuống cả quai hàm. Cậu đắm chìm trong tình dục, cặp mông không ngừng đong đưa rồi lại bị ấn về chỗ cũ.
Chung Tông sau đó kích động còn dùng hai gối mở banh đùi cậu, cắm huyệt nhanh không thể tưởng. Tiếng “phốc phốc phốc” vang lên không ngừng, tiếng thở dốc của cả hai cũng hòa vào làm một.
Đột nhiên, Yên Lộ như cảm nhận được gì đó, kịch liệt giãy giụa, nhưng vẫn bị đè chặt dưới đất.
“Mẹ kiếp, cậu bắn ra ngoài! Kết! Kết phải ra ngoài!”
“Yên Yên, ngoan… nhanh thôi.”
“Không muốn…”
Thứ to lớn trong cơ thể cậu đột ngột húc vào rất sâu, hai túi tinh dính sát vào huyệt khẩu. Dương vật cả căn phồng lên dữ tợn, Yên Lộ siết chặt nắm tay.
Đáng tiếc, hậu huyệt trong kỳ phát tình lại quá mềm mại, bao được hết phần kết phồng to, từng cỗ tinh dịch bắn kịch liệt vào trong huyệt.
Gương mặt Yên Lộ đỏ bừng, nắm tay siết chặt, thân thể không ngừng run rẩy, không thể tiếp nhận được tinh dịch đang tuôn vào không ngớt. Phía trước của cậu vì bị cắm mà bắn, dịch thể dấp dính đầy bụng. Ánh mắt cậu mơ màng, gần như mềm nhũn đợi quá trình bắn tính dài đằng đẵng này trôi qua.
Bởi vì không đánh dấu, tinh dịch không được cấy vào, thời điểm bắn tinh gần kết thúc, kết dần dần thu lại, Chung Tông thở hắt một hơi, rút tinh khí còn bán cương ra. Tinh dịch trào khỏi miệng huyệt đỏ tươi, hắn khẽ cười, xoa xoa nơi đó, “Trào ra hết rồi, thật đáng tiếc.”
“Tiếc cái con mẹ cậu… Chung Tông, cậu đổi tên là Chung Chim To đi.”
Yên Lộ bò trên đất, thở không ra hơi.
Chung Tông híp mắt cười, một lần nữa cắm dương vật lại cương lên vào, xoa xoa cặp mông ướt nhẹp của Yên Lộ.
“Cảm ơn lời khen của cậu nha, Yên Yên.”
|