Chương 50
Điền Trí Viễn dẫn theo năm người đến nhà Hải Tử, chuyện này hắn không để Trần Dương nhúng tay vào, hắn cảm giác lần này bản thân thật sự muốn ra tay tàn nhẫn, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện làm liên luỵ tới Trần Dương, bèn từ chối khéo đề nghị muốn giúp đỡ của y.
Hải Tử hoàn toàn không biết Điền Trí Viễn sẽ đến, hôm đó trông thấy Điền Trí Viễn dẫn theo năm sáu tên đàn em nhảy từ trên xe xuống, gã ngu người, mặt thoáng cái trắng trạch không còn giọt máu. Gã chả phải đồ ngu, bản thân gã đã làm gì thì chính gã rõ ràng nhất, thế trận kia của Điền Trí Viễn vốn không cần tốn sức suy đoán.
Điền Trí Viễn đi tới trước mặt gã, hỏi gã một câu – “Mày thành thật nói rõ cho tao hay để người của tao giúp mày nói ra?”
Vợ Hải Tử không biết chuyện gì xảy ra, chạy đến cự cãi, nắm cổ áo Điền Trí Viễn chửi hắn bất nhân bất nghĩa, năm ngoái Hải Tử bị đám lái xe ở trấn Hoa Dương đánh gần chết, Điền Trí Viễn vậy mà lại không hề quan tâm tới gã. Mùng mười tháng giêng đi chúc tết, nếu không phải nể mặt mẹ Hải Tử, ả đã muốn mắng nhiếc hắn một trận từ lâu. Giờ năm mới còn chưa qua, hắn dám dẫn người tới gây phiền phức cho Hải Tử, thật là thấy bọn họ hiền lành dễ bắt nạt mà.
Điền Trí Viễn mặt không chút cảm xúc, một tên đàn em bên cạnh lập tức đi tới, một bạt tai tát lệch đầu ả vợ Hải Tử, cả người ả gần như bay ra ngoài. Hải Tử trơ mắt nhìn vợ gã té nhào xuống đất, mặt mày tái mét, cũng không dám tiến lên kéo ả dậy.
“Tao lặp lại lần nữa, giờ mày có thành thật khai rõ hay không?”
Hải Tử cắn răng, kéo ả vợ dậy, cũng mặc kệ ả khóc lóc om sòm, cứng rắn kéo ả vào phòng đóng cửa lại. Sau đó gã mới đi ra nói hết những chuyện đã xảy ra cho Điền Trí Viễn.
Trong lòng Hải Tử vẫn cảm thấy bất mãn về cách xử lý của Điền Trí Viễn về việc gã bị đánh ở trấn Hoa Dương, tuy đám tài xế kia quả thật đã bồi thường tiền thuốc men và phí thiệt hại cho gã, nhưng trong mắt gã, thái độ chẳng đếm xỉa tới của Điền Trí Viễn kia rõ là hoàn toàn không coi gã ra gì. Chuyện này cứ vẫn mãi là cây giằm đâm vào tim Hải Tử, mỗi lần nhớ tới đều rất rất khó chịu.
Trong tháng đó, vợ gã muốn dẫn theo con đi Đại Phổ Châu chơi, thuận tiện mua chút ít đồ tết, cả nhà ba người liền lái xe đi. Không ngờ tới chuyến đi lần này lại gặp phải Dư Hà. Bởi vì liên quan tới Điền Trí Viễn nên Dư Hà cũng biết Hải Tử, biết chút ít chuyện của nhà gã. Gặp rồi liền mời cả nhà bọn họ đi ăn, Dư Hà là đầu sỏ địa phương, Hải Tử không dám rước thêm nợ về, đành phải đi theo.
Trong bữa cơm, một người tên Đại Phúc cũng ở đó đã vòng vo nhắc tới Điền Trí Viễn với bảo mẫu nhỏ nhà hắn, nói quan hệ giữa hai người đó không hề bình thường. Hải Tử không hiểu gì, chỉ vùi đầu ăn cơm, những lời bọn họ nói tới kia, gã trước giờ chưa từng nghe nói tới, hai thằng đàn ông thì làm sao chứ?
Nói tới lúc sau, Dư Hà đột nhiên hỏi Đại Phúc, có phải cực kì hận Điền Trí Viễn hay không. Đại Phúc không e dè, kể lại việc Điền Trí Viễn đòi nợ muốn chặt tay gã, chửi rủa Điền Trí Viễn không ra thứ gì, bởi uống chút ít rượu nên còn nói quàng nói xiên thề một ngày nào đó sẽ đâm Điền Trí Viễn một dao.
Dư Hà bỗng dưng cười ầm không ngớt, tiếng cười kia không khỏi khiến cả người Hải Tử lạnh run.
Dư Hà cười đủ rồi, hỏi Đại Phúc có dám dây vào Điền Trí Viễn không, Đại Phúc vỗ ngực nói tuyệt không sợ. Hải Tử cảm giác bọn họ đây là định hại Điền Trí Viễn, lúc ấy tim đập thình thịch, đang nghĩ ngợi mình nên làm gì bây giờ, Dư Hà đột nhiên rút ra một ngàn đồng kín đáo đưa cho vợ Hải Tử, nói ở gần đây có sân chơi trẻ em, kêu ả dẫn theo con qua đó xem thử.
Hải Tử biết không ổn, nhưng không cách nào từ chối được.
Quả nhiên, sau khi vợ con đi khỏi, Dư Hà đã hỏi Hải Tử có biết bảo mẫu nhỏ nhà Điền Trí Viễn không. Hải Tử không biết Dư Hà hỏi như vậy có mục đích gì, nhưng gã biết đây là chuyện không tốt, bèn quanh co trả lời bảo không rõ lắm. Dư Hà cũng chẳng để ý, hỏi sang vợ gã có phải người Thôi Gia Bá không, ở đó còn có ai thân thích hay không. Hỏi xong, bắt đầu cảm thán ngọn núi đó không tệ, vừa lớn lại vừa sâu, đụng phải gấu đen hay sói hoang lợn rừng gì gì đấy, vậy thì tuyệt nhỉ.
Hải Tử nghe mà kinh hồn bạt vía.
Sau đó, Dư Hà lại kêu người cầm ra ba, bốn chục ngàn bày lên bàn, ném qua cho Hải Tử với Đại Phúc mỗi người hai bó, nói, Điền Trí Viễn muốn rời khỏi sòng bạc nhưng lại không cho cậu ta thay thế, cậu ta thấy khó chịu trong lòng. Cơ mà cậu ta không đến mức sẽ làm gì Điền Trí Viễn, dù sao Điền Trí Viễn được xưng tụng là bá chủ một phương ở trấn Nguyên Thuỷ, mấy trấn xung quanh thậm chí là cả Đại Phổ Châu cũng đều có tiếng, trong nghề có nhiều anh đại có giao tình rất sâu với hắn, bản thân cậu ta thật sự không có khả năng cướp người từ tay hắn được. Thế nhưng không thể hạ nặng tay, đùa bỡn vừa phải một phen thì vẫn được.
Hải Tử nào có biết bối cảnh Điền Trí Viễn phức tạp như vậy, nhìn tiền trước mắt mình nghĩ mà sợ, sợ Dư Hà bảo gã làm chuyện gì đó hãm hại Điền Trí Viễn, nhưng nghe cậu ta nói chỉ đùa bỡn Điền Trí Viễn thôi thì liền yên tâm. Suy cho cùng, gã vẫn ghi hận Điền Trí Viễn lần trước không giúp gã.
Chuyện cứ thế mà quyết, bắt đầu là Hải Tử đi thăm dò hướng đi của bảo mẫu, sau đó Dư Hà bố trí người chờ thời cơ ra tay.
Điền Trí Viễn thu âm lời Hải Tử nói lại để làm chứng, Hải Tử lập tức hiểu ra Điền Trí Viễn đây là muốn tố cáo Dư Hà, tức khắc quỳ xuống van nài hắn đừng đem bản ghi âm này ra làm chứng cứ, gã không thể trêu vào nhà họ Dư, nếu Dư Hà biết gã nói ra tất cả, cho dù Dư Hà vào tù, cậu ta vẫn có khả năng giết chết gã.
Điền Trí Viễn một đạp đá văng Hải Tử – “Chuyện mình làm, tự bản thân mình chịu trách nhiêm.”
Trần Dương và Điền Trí Viễn đều không ngờ tới trong đám đồng loã vậy mà còn có cả tên Đại Phúc bịp bợm kia nữa, Trần Dương nói: “Lần trước nó vào sòng bịp hơn một trăm ngàn suýt nữa bị chặt tay vậy mà vẫn chưa chừa, thằng chó này, không động nó nó coi mình không ra gì đây mà.”
Điền Trí Viễn liên hệ khắp nơi nghe ngóng tung tích của Đại Phúc, ba ngày sau, có người nói hắn biết gã này trốn trong một trấn nhỏ nào đó ở Đại Phổ Châu. Điền Trí Viễn không đích thân đi, mà gọi vài người sang đó bắt trói gã về, kéo lên trên nhai Phi Thiên của sông Nguyên Thuỷ, dùng dây thừng treo gã giữa không trung đủ hai ngày hai đêm, mặc kệ gã khóc lóc đổ nước mắt kêu gào thảm thiết, doạ gã ra một quần cứt đái.
Nhai Phi Thiên các trấn Nguyên Thuỷ rất xa, ngồi thuyền tới phải tốn một tiếng, bởi vì chỗ đó vắng vẻ, nước chảy xiết, dân đánh cá cũng không dám đi vào, bởi vậy dù Đại Phúc bị treo trên vách núi thời gian dài nhưng không có một ai phát hiện.
Ngày thứ ba Điền Trí Viễn cho thuộc hạ kéo Đại Phúc lên, cho gã uống nước ăn cơm, hỏi gã cảm thụ thế nào, gã úp sấp trên đất như chó rồi van nài, thề thốt sau này không dám làm chuyện có lỗi với Điền Trí Viễn nữa.
Điền Trí Viễn cho gã một bạt tai, tát cho khoé miệng gã chảy máu – “Mày cầu tao làm gì? Tao đang hỏi mày cảm giác bị treo trên vách núi thế nào mà? Mày không nghe hiểu tiếng người à?”
Nước mũi của Đại Phúc dây đầy mặt, vì mạng sống, vội vã lắp bắp nói ra cái cảm giác hoảng sợ, bất lực, tuyệt vọng của gã trong hai ngày bị treo trên vách núi.
Điền Trí Viễn nói: “Khéo thật, lúc Doãn Chân nhà tao bị tụi mày nhốt trong hang núi, cảm giác cũng giống y chang mày lúc này vậy đó.”
Giờ Đại Phúc mới hiểu ra, Điền Trí Viễn không chỉ báo thù cho Doãn Chân mà thôi, hắn còn muốn gã tự trải nghiệm cái tâm trạng của Doãn Chân trong trường hợp bị nhốt ấy. Không thể không nói, một chiêu này đích xác hiệu quả hơn đánh cho gã một trận nhừ tử nhiều, bị treo lủng lẳng trên không trung cho gió thổi hai ngày hai đêm trong trời đông giá rét, cái cảm giác ấy, đời này gã không muốn trải qua lần thứ hai.
Điền Trí Viễn kêu Đại Phúc thuật lại tất cả chuyện đã xảy ra, cũng như thu âm lại, còn lập một tờ văn bản kêu Đại Phúc ký tên, lăn dấu tay.
Doãn Chân nghỉ ngơi ở nhà một quãng thời gian, khí sắc tốt lên rất nhiều. Điền Trí Viễn có dạo rất sợ Doãn Chân sẽ bởi vì đã trải qua việc bị nhốt trong sơn động mà giữ cái tâm lý ám ảnh, ví dụ như chứng giam cầm chẳng hạn, đến tận khi xác nhận cậu đã trở lại là Doãn Chân thích nói ưa cười lại ma mị quyến rũ người, trái tim mới hoàn toàn thả lỏng.
Chuyện Doãn Chân bị bắt cóc không dám nói cho ba mẹ cậu biết rõ, chỉ dám kể với anh trai cậu thôi. Doãn Tuấn Hào đương nhiên rất căm giận, giận Doãn Chân sau đó mới nói cho anh biết, càng giận Điền Trí Viễn vì đã gạt anh. Đối với Doãn Tuấn Hào, Điền Trí Viễn mang đủ mọi áy náy, lúc trước thề thốt nói nhất định sẽ bảo vệ Doãn Chân thật tốt, kết quả lại vì có quan hệ với hắn mà liên luỵ Doãn Chân chịu tổn thương lớn đến thế.
Sau khi Doãn Tuấn Hào nhận được cuộc gọi này, đã đích thân đến trấn Nguyên Thuỷ. Điền Trí Viễn với Doãn Chân giật mình thất kinh, nhất là Điền Trí Viễn, đã có hơi luống cuống tay chân rồi.
“Anh tới lần này không phải vì cái gì khác, mà là muốn biết toàn bộ quá trình chuyện đó, căn nguyên là gì, chủ mưu là ai, liên luỵ tới người nào.” Doãn Tuấn Hào ánh mắt sắc bén, giọng điệu không cho nói xen vào.
Doãn Chân khó xử nhìn anh cậu – “Anh à, Trí Viễn dạy dỗ người ta rồi, anh không cần…”
“Không!” Điền Trí Viễn giơ tay ngắt lời Doãn Chân – “Chuyện này vẫn chưa xong đâu, kẻ anh dạy dỗ chỉ là nhân vật nhỏ, còn kẻ cầm đầu, anh vẫn chưa dạy dỗ được.”
Trần Dương có hơi giật mình và lo lắng – “Trí Viễn, không phải mày tính đạp đổ Dư Hà đó chứ? Tao nghe nói cha cậu ta biết chuyện rồi.”
Điền Trí Viễn khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười mỉa – “Tao đã dám mở hồ lô con lão, đương nhiên sẽ không sợ lão quay về tới tìm tao gây phiền phức, tao đang suy nghĩ nên giải quyết chuyện này ra sao đây. Lấy mặt mũi với tiếng nói của Dư lão đại lão ở bản địa, chuyện này sẽ không trôi qua đơn giản như vậy đâu, chẳng phải có tiền là giải quyết được.” Nhìn về phía Doãn Tuấn Hào – “Nên em muốn nhờ anh giúp em một tay.”
Doãn Tuấn Hào mỉm cười – “Cậu nói đi!”
Doãn Tuấn Hào bao che khuyết điểm, Điền Trí Viễn có thù ắt báo, hai tên này gom lô với nhau, Doãn Chân cảm thấy có luồng khí quái lạ nào đó xuất hiện.
Thực tế Dư lão đại không hề trở về trấn Nguyên Thuỷ, Dư Hà thì nằm viện ở Đại Phổ Châu chừng nửa tháng, nghe nói ra viện rồi cậu ta đã đi tới tỉnh. Trần Dương thấy hết sức lạ lùng, với cái tính thần kinh như thế kia của thằng ấy, sao không trở về làm phiền Điền Trí Viễn nhỉ? Ngay cả cha của thằng ấy vậy mà cũng chẳng thèm quay về cứu nó nữa. Điền Trí Viễn thì không cho là vậy, dù sao hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, vốn chả sợ bất cứ ai tới gây phiền phức với hắn.
Doãn Tuấn Hào đi rồi, Điền Trí Viễn dẫn Doãn Chân đi Đại Phổ Châu.
Điền Trí Viễn cầm hoá đơn đi lấy nhẫn hắn đặt làm, loại bạch kim, nhẫn của quý ông thường thì luôn đề cao khí phách, đôi nhẫn Điền Trí Viễn đặt làm này lại mang sự tinh xảo, mặt ngoài một trong hai chiếc nhẫn dùng một loạt kim cương khảm thành hai đường cong, thoải mái không theo khuôn sáo cũ, lại có đốm nhỏ lóng lánh như sao, trong chiếc nhẫn kia thì khắc chữ cái tiếng Anh T LOVE Y, che đậy vẻ tầm thường dưới cái hoa lệ mà giản đơn.
*T và Y là chữ cái đầu pinyin của họ 2 người. Tian + Yin
Lúc Điền Trí Viễn bày hai chiếc nhẫn này trước mắt Doãn Chân, Doãn Chân gần như là kinh ngạc đến độ ngây người, cậu làm sao cũng không ngờ tới cái con ngỗng ngốc Điền Trí Viễn này lại nghĩ ra điều lãng mạn như thế, lại còn đổi cách hành động nữa chứ, bởi thế mới làm cậu nghĩ là Điền Trí Viễn bị cái gì đó kích thích.
Trên ban công phòng ở khách sạn, vào lúc chỉ có rải rác mấy vì sao trong màn đêm, Điền Trí Viễn mỉm cười kéo tay Doãn Chân, không nói không rằng cầm nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu, thuận thế thành kính đặt lên đó một nụ hôn.
“Xong, giờ anh đã dùng cái vòng tròn be bé này trói em lại rồi, mai sau và cả khi rời khỏi thế gian này, em chẳng còn cách nào buông bỏ anh được nữa!”
Doãn Chân chê bai bĩu bĩu môi – “Có ai cầu hôn giống anh không hả? Thường thì trình tự cầu hôn đều là người cầu hôn quỳ một gối xuống đất, một tay cầm hoa hồng, một tay cầm nhẫn, được đối phương đồng ý rồi mới đeo nhẫn kia mà! Anh đây rõ là Bá Vương ngạnh thượng cung*!”
*ý chỉ ngang ngược, không thèm hỏi ý mà đã ép buộc.
Điền Trí Viễn hé môi cười, cầm chiếc nhẫn còn lại định ***g vào tay mình, Doãn Chân thấy thế lập tức giật lấy, tức mình nói: “Anh làm gì đó? Bá Vương ngạnh thượng cung còn chưa đủ hay sao mà còn trông mong cướp cái quyền đeo nhẫn cho vợ mình của em chứ?”
Bỉu môi, mặt đen xì, Doãn Chân cực kỳ chăm chú, thành kính đeo nhẫn vào cho Điền Trí Viễn, sau đó, bắt chước điệu bộ của Điền Trí Viễn, đặt một nụ hôn lên trên ngón tay hắn, giương mắt nhìn hắn, nhếch mày nói: “Từ nay về sau anh là người của em rồi, phải nghiêm túc tuân thủ tam tòng tứ đức à nha!”
Điền Trí Viễn: “… Được thôi!” Bắt đầu mau mắn cởi áo tuột quần – “Khoan nói tới tam tòng tứ đức, anh phải bàn bạc với em một chút về cái chuyện Bá Vương ngạnh thượng cung này trước đã!”
Doãn Chân bị Điền Trí Viễn vác lên vai như khiêng bao cát, trong tiếng vui cười mắng mỏ của cậu, Điền Trí Viễn đỡ cậu ngã lên trên chiếc giường lớn mềm mại….
Sau khi hết tháng giêng, Điền Trí Viễn đòi bằng hết số nợ cuối cùng, bắt đầu dốc sức sắp xếp chuyện chuyển đến tỉnh.
Nhà sẽ không bán, trạm xổ số thì để lại cho Hoàng Tiểu Anh thuê, cho thuê chỉ là tượng trưng vì hắn thu phí của cô thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Nhà nghỉ nhỏ cũng chuyển sang cho Trần Dương, sau này mỗi năm còn có một số tiền không nhỏ. Như vậy Điền Trí Viễn vẫn có một số thu nhập cố định, mà Trần Dương cũng coi như có việc làm đứng đắn, vợ y không phải ngày đêm lo lắng cho y nữa. Trại nuôi dưỡng thuỷ sản cũng dứt khoát giao cho Hướng Minh, Điền Trí Viễn chỉ lấy chút tiền chuyển nhượng tượng trưng mà thôi.
Lo liệu xong mấy chuyện này thì đã ngốn hết ba tháng, trong thời gian đó Dư Hà đã trở lại trấn Nguyên Thuỷ, nhưng không hề đi tìm Điền Trí Viễn. Nghe nói công trình của Dư lão đại ở tỉnh bên bị kiểm tra có vấn đề, Dư Hà chẳng những không giúp cha cậu ta xử lý phiền phức, mà còn đánh ả bồ của cha cậu ta, rồi suýt thì ném luôn thằng em trai chưa đầy một tuổi nữa.
Doãn Chân nghe xong thật sự không thể nào ngờ, tại sao lại có người ngay cả đứa bé cũng có thể ra tay cho được chứ? Điền Trí Viễn phì cười, nếu Doãn Chân biết những chuyện không tính người mà trước kia Dư Hà làm ra, không biết sẽ bị doạ thành gì đây. Cơ mà, những chuyện kia Điền Trí Viễn cũng sẽ không nói cho Doãn Chân nghe, con người này ma mị là thế nhưng lại hồn nhiên, không thể để những việc bẩn thỉu kia làm lấm bẩn thế giới tinh thần của cậu được.
Điền Trí Viễn và Doãn Chân chọn được một căn hộ nhỏ trong thành phố, 160 mét vuông kiểu lầu, cả tháy gồm một triệu hai trăm. Trong khoản tiền đó, Điền Trí Viễn thanh toán tám trăm ba mươi ngàn, Doãn Chân góp một trăm hai cậu tích góp được, còn lại hai trăm năm mươi, Doãn Tuấn Hào cho một trăm năm mươi, ba mẹ Doãn Chân cho một trăm.
Điền Trí Viễn dự định là hắn sẽ trả toàn bộ, nhưng không ngờ người nhà Doãn Chân lại yeu cầu chịu một phần chi phí.
Ba mẹ Doãn Chân nói, một trăm ngàn này ban đầu là họ để dành cho Doãn Chân sau này đám cưới lấy ra dùng, con trai nhà người ta kết hôn, tính toán sơ sài cũng phải tới cả triệu, Doãn Chân nhà họ kết hôn mà bọn họ chỉ chi có một trăm ngàn, người làm cha mẹ là họ đây đã rất ngượng ngùng, kết hôn không phải chuyện riêng của một mình Điền Trí Viễn, mặc dù không có khả năng cho bọn hắn quá nhiều, nhưng cũng không thể để Điền Trí Viễn gánh vác tất cả một mình được.
Mà một phần kia của Doãn Tuấn Hào, theo như anh nói, coi như là cho em trai của hồi môn mà.
“Cái gì gọi là của hồi môn chứ? Anh là anh trai em thiệt đó hả?” Vì cái từ của hồi môn này, Doãn Chân nổi cáu, lý luận với anh cậu – “Điền Trí Viễn cũng đã theo em sang đây an cư rồi, ai gả cho ai chả phải rõ ràng rồi sao.”
Doãn Tuấn Hào ngó lơ, vùi đầu phê sửa văn kiện, lạnh nhạt nói: “Nếu em chê của hồi môn ít quá anh có thể cho em thêm một trăm.”
Doãn Chân giơ chân – “Này! Em còn chưa nói là ít mà! Em đang nói tới vấn đề gả với lấy!”
Doãn Tuấn Hào bất đắc dĩ ngẩng đầu – “Dạ dạ dạ, nhà là Điền Trí Viễn, xe cũng do Điền Trí Viễn mua, em nói em không phải [gả] thì là [thần] [mã]?”
Doãn Chân: “…”
*Thần mã: từ này có nhiều nghĩa, chỉ người hoàn mỹ quá đáng nè, ví von tinh thần siêu thoát không còn nơi trần thế nè, nghĩa thứ 3 thì là ‘cái gì’ vì shenme đọc hao hao với shenma (thần mã). Có lẽ ý của DTH là: “em nói em không phải gả đi thì là cái gì?” – tiếng lóng thôi =)))
|
Chương 51
Điền Trí Viễn xử lý mấy chuyện giao nhận chuyển nhượng và đống sổ sách còn sót lại ở trấn Nguyên Thuỷ xong, lại bắt đầu chạy lên tỉnh liên hệ trường tiểu học với việc dời hộ khẩu. Vào lúc hắn bận bịu, Doãn Chân cũng không được rảnh rang, cậu báo danh tham gia đợt kiểm tra giáo viên tháng tám năm nay của tỉnh, dự định quay lại trường làm giáo viên, thế nên ngày nào cũng đều ôn tập.
Vào trung tuần tháng ba ở tỉnh truyền tới tin, ba Dư Hà bị cơ quan chức năng tạm giam vì hối lộ, trốn thuế gì đó, còn lên trên thời sự đài truyền hình của tỉnh nữa chứ.
Lúc Doãn Chân thấy tin thì Điền Trí Viễn đang tắm, cậu không khỏi nhớ tới cái hồi anh cậu tới trấn Nguyên Thuỷ hưng sư vấn tội, Điền Trí Viễn nhờ anh giúp một chuyện, chẳng lẽ hai người này túm tụm lại âm mưu gì đó rồi. Dằn không được tò mò trong lòng, Doãn Chân đợi Điền Trí Viễn tắm xong liền đi theo hắn hỏi.
“Ba Dư Hà bị bắt rồi đó.”
Điền Trí Viễn lau tóc bước tới trước giường – “À.”
“Anh không thấy lạ hả?”
Vứt khăn lên ghế, mang áo ngủ vào – “Có gì lạ đâu, Dư lão đại vốn chẳng phải người tốt gì, nói lão giết người anh cũng chả ngạc nhiên mấy.”
Quả thật là vậy.
“Nhưng mà… anh không thấy bất ngờ sao?”
Điền Trí Viễn khó hiểu liếc mắt nhìn Doãn Chân – “Sao vậy? Sao tự dưng lại quan tâm đến một người không đáng để ý như thế?” Ngẫm nghĩ một hồi, đi tới ôm Doãn Chân, nhếch mày – “Nói đi, rốt cuộc em muốn hỏi cái gì?”
Doãn Chân quặp chân quanh eo hắn, hai tay thì vòng qua cổ – “Có phải anh với anh em…”
Điền Trí Viễn ôm Doãn Chân ngồi bên mép giường – “Anh với anh em nào có bản lĩnh lớn như thế, cơ mà, đúng là có cố gắng ngấm ngầm làm vài chuyện, nhất là anh của em, vì thu gom chứng cứ nhận hối lộ, trốn thuế của lão mà hao tốn không ít nhân lực với tiền bạc.”
Doãn Chân gật đầu – “Anh em không ra tay thì thôi, một khi đã làm thì toàn xài chiêu độc.” Ngước mắt nhìn Điền Trí Viễn – “Vậy còn anh? Lấy hiểu biết của em về anh, anh không thể nào chẳng làm gì, giao hết tất cả cho anh em được.”
Điền Trí Viễn gẩy gẩy chóp mũi Doãn Chân, cười nói – “Sắp tới em sẽ biết!”
Điền Trí Viễn nói qua một thời gian ngắn nữa, thật cũng không lâu lắm, gần như là vào lúc hắn với Doãn Chân tới tỉnh liên lạc với đội thợ sửa chữa và cầm chìa khoá nhà mới, thì có đủ loại tin truyền đi rằng Dư lão đại bị nghi có liên quan đến cái chết bất ngờ của vợ cũ lão mấy năm trước, đang thu thập bằng chứng để tiến thêm một bước điều tra chặt chẽ.
Doãn Chân hết sức kinh ngạc – “Này là do anh làm?”
Điền Trí Viễn không ừ hử gì, chỉ nói: “Chập mấy tội lại làm một, có lẽ sẽ phán tử hình, có một số việc Dư Hà cũng khó thoát khỏi liên quan.”
Lời này không giả, Dư lão đại lắm sản nghiệp ở tỉnh như thế, Dư Hà là con lão, mấy thứ đi cửa sau đó cậu ta đâu thể không dính vào chút nào, nếu ở trên thật sự có lòng tra rõ, Dư Hà dù không bị phán án liên quan, ít nhất cũng sẽ chịu tạm giam một thời gian.
Điễn Trí Viễn ôm lấy Doãn Chân từ phía sau, nói: “Tụi mình còn rất nhiều chuyện phải làm, việc của người khác thôi đừng xía vào làm gì.”
Trước khi hè đến, Điền Trí Viễn và Doãn Chân hoàn thành việc sửa sang căn nhà mới mua ở tỉnh, đã có thể chuyển vào ở rồi. Cả nhà bắt đầu thu dọn hành lý, Trần Dương với vợ y cũng tới giúp đỡ.
Thu dọn hành lý xong, mẹ hai kéo Điền Trí Viễn tới phòng ngủ của bà.
“Mẹ, mẹ có việc?” Điền Trí Viễn ngồi xuống chiếc ghế mây.
Vẻ mặt mẹ hai có hơi chút là lạ, hai tay vặn xoắn lại với nhau, ngồi xuống chiếc giường không có đệm chăn, khẽ cau hai hàng chân mày, u buồn như có điều khó nói.
Điền Trí Viễn thấy hiếu kì, suy nghĩ một hồi, thử thăm dò hỏi bà: “Mẹ, mẹ… có phải là không nỡ bỏ cả nhà Hải Tử không?”
Lời này vừa ra, sắc mặt mẹ hai liền có chút xấu hổ – “Không, không phải.” Bà mím chặt môi, đợi cảm giác chua xót tan đi ít nhiều rồi mới nói: “Trí Viễn, mẹ thấy, bà già quê mùa như mẹ có lẽ sẽ không quen với cuộc sống ở thành phố lớn nổi, mẹ thấy, mẹ không đi với mấy đứa được.”
Điền Trí Viễn lập tức nói gì ngay, mà là chăm chú nhìn mẹ hai hắn một hồi, mới nói: “Mẹ, nếu như mẹ vì nguyên nhân đó mà không muốn đi, con có thể cam đoan mẹ theo con đến tỉnh rồi sau này sẽ không cảm thấy cô đơn. Ở gần nhà tụi con có một công viên lớn, ngày nào cũng có mấy cụ già ra quảng trường múa, không phải mẹ cũng thích nhảy đấy sao? Có cả cộng đồng người cao tuổi và rất nhiều hoạt động phong phú dành cho các cụ tham gia nữa, con tin mẹ đi rồi tuyệt đối sẽ chẳng có chuyện không hợp đâu.”
Mẹ hai muốn nói gì đó, nghĩ làm sao mà ngậm miệng lại.
Đáy mắt Điền Trí Viễn thâm trầm, vài ngày trước mẹ hai đã bắt đầu có điệu bộ không yên lòng, tâm sự nặng nề rồi. Lúc đầu hắn tưởng rằng chuyện bọn hắn muốn chuyển nhà khiến bà cảm thấy khó chịu, nhưng lúc hỏi ý kiến của bà, bà lại tỏ ra hết sức vui vẻ vì bọn hắn. Hắn không khỏi suy đoán, có phải cụ bà nghe mấy kẻ rảnh rỗi nói linh tinh gì đó chăng.
Điền Trí Viễn lặng thinh, cứ vậy mà nhìn mẹ hai hắn, biết cuối cùng rồi bà cũng sẽ không chịu được ánh mắt này của hắn.
“Nói thật với con, chuyện Hải Tử nó… bắt cóc Doãn Chân, mẹ, mẹ cũng đã biết rồi!” Mẹ hai không dám nhìn thẳng vào Điền Trí Viễn, nghẹn ngào nghiêng đầu sang chỗ khác.
Điền Trí Viễn cau mày, rõ ràng hắn đã cảnh cáo Hải Tử rồi, không được nhắc tới chuyện kia trước mặt mẹ hai hắn.
“Là ai nói với mẹ?”
“Con đừng quan tâm ai nói, dù sao thì, mẹ không còn mặt mũi nào để đi theo con hưởng phúc nữa rồi.” Mẹ hai quay đầu xoa mắt – “Con ruột đi làm chó săn cho kẻ khác hại con nuôi mình, may mà con khôn khéo tìm được người, nếu Doãn Chân xảy ra điều gì không hay, dù có chết mẹ cũng không trả nổi tội nợ này!”
Điền Trí Viễn bóp trán, trầm giọng nói: “Mẹ đừng như vậy, Hải Tử làm sai không liên quan tới mẹ.”
“Sao lại không? Mẹ là mẹ ruột của nó, nó làm ra cái chuyện không có tính người kia, là do người làm mẹ như mẹ không dạy dỗ nó tới nơi tới chốn. Sau khi mẹ biết rõ chuyện này đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy, lời Hải Tử nói lúc trước cũng đúng lắm, nếu năm xưa mẹ có thể nhẫn nhịn không ly hôn với cha nó, không chừng nó cũng không tồi tệ như bây giờ.”
Điền Trí Viễn ngẩng đầu, vẻ mặt hết sức khó coi, thậm chí có hơi tức giận – “Mẹ nói lời này… đã vậy, năm xưa cha Hải Tử đuổi tới tận nhà chúng ta rồi lấy đòn gánh đánh mẹ, đừng nói nhẫn nại không ly hôn, đến cả sống cũng khó, cứ nửa chết nửa sống như thế thì mẹ lấy gì dạy dỗ con cái?”
Một câu chặn hết lời mẹ hai muốn nói.
Điền Trí Viễn đột nhiên đứng dậy, không nhịn được nói: “Được rồi, con mặc kệ mẹ nghĩ cái gì, tóm lại, nếu mẹ vẫn coi con là con trai mẹ, vậy mẹ nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại đừng lải nhải gì hết, thành thành thật thật đi theo con là được rồi.”
Cái chuyện nhỏ xen giữa ấy cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của Điền Trí Viễn, mặc dù mẹ hai nói không đến tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có chủ kiến gì, người già tính tình yếu mềm, bà cương quyết với Điền Trí Viễn, cơ mà Điền Trí Viễn đã nói không, thì dù trong lòng bà có không muốn, miệng cũng chả dám nhắc lại.
Cách hôm xuất phát một ngày, trước khi đi, Điền Trí Viễn mở tiệc chiêu đãi anh em đã giúp đỡ hắn ở trấn Nguyên Thuỷ.
Trong quán rượu Quân Kiện, Điền Trí Viễn uống đến say mèm, có vài người uống say rồi khóc lóc, Điền Trí Viễn cười hà hà, mắng bọn họ không có tiến bộ. Trước kia Doãn Chân không thích mấy người bạn cao to thô thiển kia của Điền Trí Viễn cho lắm, nhưng hiện tại, vào giờ phút sắp chia tay, trông thấy vành mắt bọn họ đỏ ửng, cậu đột nhiên cảm thấy những người này cũng không phải kẻ quê mùa chỉ biết hô đánh kêu giết.
Điền Trí Viễn nói với Trần Dương: “Sau này tao đi rồi, cả nhà mày chuyển đến tầng hai đi, đồ dùng trong nhà đều có sẵn hết, mày khỏi phải sửa sang gì thêm. Chăm sóc vợ con mày cho tốt, vĩnh viễn phải nhớ rằng mày là người đã có gia đình.”
Trần Dương ôm Điền Trí Viễn một cái, mím chặt môi nói không thành lời.
Nhịp sống ở thành phố S nhanh hơn thị trấn nhỏ nhiều lắm, mỗi sáu rưỡi sáng Điền Trí Viễn đã thức dậy, vội vàng ăn xong bữa sáng, sau đó điên cuồng đạp xe nửa tiếng đi làm. Sau lần đụng phải nạn kẹt xe rồi trễ một tiếng ngay ngày đầu đi làm, hắn quyết đoán bỏ chiếc SUV, đổi thành cưỡi xe đạp. Sự thật chứng minh điều hắn làm là sáng suốt, đâu chỉ không đi làm trễ, mà còn thuận tiện rèn luyện cơ thể luôn.
Sau khi chuyển tới thành phố S Điền Trí Viễn đã vào ngay công ty của Doãn Tuấn Hào nhậm chức, từ tầng dưới chót làm lên, tuy công việc rất là mệt, ngày nào cũng đi sớm về trễ, nhưng làm việc và nghỉ ngơi đã có quy luật, không sớm chiều đảo điên như ban đầu nữa, cảm giác đủ đầy và an tâm khiến hắn thấy thoả mãn trước nay chưa từng có.
Tháng tám vừa rồi Doãn Chân tham gia cuộc kiểm tra giáo viên trường cấp ba, hôm nay đã trở thành thầy giáo cấp ba rồi. Cậu có bề ngoài đẹp trai, tính tình cởi mở, còn biết nhảy hiphop, gần như trở thành tiêu điểm của đám học trò khi mới vào trường, chỉ tiếc, chiếc nhẫn nằm trên ngón vô danh bên tay trái của cậu đã từ chối tất cả người ái mộ cậu ngay ngoài cửa.
Cơ mà, này vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến việc Doãn Chân nhận được thư tình nặc danh và mấy món quà nhỏ linh tinh hay không, cái đám theo đuổi điên cuồng kia sẽ không bị một chiếc nhẫn nho nhỏ đánh bại đâu.
Việc này khiến Điền Trí Viễn cảm nhận một nỗi áp lực trước nay chưa từng có, âm thầm thề phải nhốt Doãn Chân lại!”
Sau hai tháng chuyển đến thành phố S, vụ án liên quan tới Dư lão đại cũng đã có kết quả cuối cùng, vì lão ta đút lót số tiền cực kì lớn, mấy năm trước còn cố tình giết vợ trước để che giấu hành vi phạm tội, trong tay lại còn có vài công trình bã đậu*, và cuối cùng phán xử tử hình. Về phần Dư Hà, không tham gia vào sự kiện đút lót, chỉ từng có một ít hành vi không hợp pháp trên công trình của lão, bởi vậy bị giam mấy tháng thì được thả.
*Là công trình kém chất lượng, cực dễ đổ vỡ.
Nhà họ Dư của trấn Nguyên Thuỷ, hoàn toàn sụp đổ rồi.
Chập tối hôm nay, Điền Trí Viễn dắt con sang công viên gần nhà chơi, ngồi một mình trên chiếc ghế dài, hai đứa nhỏ thì ngồi túm tụm lại nghịch cát với con nhà hàng xóm, đột nhiên có người đến gần bên, che khuất chút ánh sáng trước mắt Điền Trí Viễn.
Ngẩng đầu lên, hoá ra là Dư Hà đã rất lâu không gặp lại.
Điền Trí Viễn âm trầm mỉm cười thoáng qua – “Mừng mày không phải ngồi tù!”
Đầu mùa thu, Dư Hà mang một chiếc áo lông hơi mỏng, rộng rãi, để hở cần cổ mảnh khảnh và xương vai rải đầy vết xanh. Mặt cậu ta không có biểu cảm gì, làn da tái nhợt như thiếu máu, mắt tối tăm, như đã không ngủ rất lâu rồi. Cậu ta cứ vậy mà nhìn Điền Trí Viễn, trong mắt không có bất cứ cảm xúc nào khác.
Đột nhiên, Dư Hà nở một nụ cười xinh đẹp như yêu nghiệt, đạp một chân lên trên ghế dài Điền Trí Viễn đang ngồi, cúi đầu kề miệng sát tai hắn, nhỏ giọng nói: “Em biết ba em là bị anh chỉnh chết, hết sức cám ơn anh! Cơ mà, có lẽ anh rất hi vọng em chết nhỉ, vì em đã giấu cục cưng anh tận sâu trong núi hoang. Nhưng tiếc quá à, em chẳng những không chết, đến cả tù cùng chả phải ngồi.”
Điền Trí Viễn ý cười vụt tắt, chỉ trong thoáng chốc, sát khí hắn thu lại mấy tháng qua bùng lên thoát ra – “Sao? Mày cảm thấy tao không dám xài cách khác cho mày rớt?”
“Đương nhiên là anh chẳng dám rồi, giờ anh muốn làm người chồng tốt, người cha tốt, người con tốt kia mà, anh muốn cho cục cưng của anh một cuộc sống yên bình, đến cả sòng bạc anh cũng có thể rút ra vì nó, anh còn dám giết người hay sao? Anh không sợ liên luỵ tới nó à? Nó là giáo viên đó nha, hình như còn từng vào Đảng nữa kìa.”
Điền Trí Viễn không nói gì, hắn kiềm chế bản thân, bây giờ đang ở công viên, có rất nhiều người lớn tuổi với con nít, hắn không muốn để lộ một mặt hung tàn ác độc của bản thân ngay tại đây.
Cơ mà, hắn không dám động tay làm gì Dư Hà, nhưng đâu có nghĩa là cũng không có người nào dám.
Theo tiếng kêu đau là Dư Hà ngã xuống đất, Điền Trí Viễn kinh ngạc phát hiện một người đàn ông cao lớn khôi ngô chẳng biết đã đến sau lưng cậu ta tự bao giờ, hơn nữa người này cũng chẳng phải ai khác, mà chính là cảnh sát Cao Bằng Phi mấy năm trước đã xử lý án giết ngư bá của Điền Trí Viễn.
“Cảnh sát Cao!” Điền Trí Viễn không tự chủ được mà đứng lên, đã cách nhiều năm, hắn vẫn nhớ rõ vết đao dài năm cm trên chân mày của Cao Bằng Phi, là do bị một tên cướp chém bị thương lúc y phá án. Đến nay, vết sẹo vẫn y nguyên, vẻ chính trực uy nghiêm của chủ nhân vết sẹo cũng vẫn như xưa.
“Thì ra là cậu, nhiều năm không gặp rồi nhỉ.” Cao Bằng Phi một thân thường phục, nghiễm nhiên một cái giá áo trời sinh, khác với vẻ chính trực uy nghiêm khi y mang đồng phục cảnh sát, y mang quần áo thường ngày lại có một chút biếng nhác, tựa như một con báo săn đang nghỉ ngơi. Trong lúc nói, y sải bước vượt qua ghế dài đi đến bên cạnh Dư Hà, khom lưng nắm tóc cậu ta, xách cậu ta lên như bắt gà, ngoảnh lại cười với Điền Trí Viễn – “Con sói con này vừa trốn khỏi nhà tôi, ban nãy nói không làm gì cậu đấy chứ?”
Điền Trí Viễn có hơi choáng, sao Dư Hà lại “trốn” từ nhà Cao Bằng Phi ra?
“Mả mẹ mày Cao Bằng Phi, mày có gan thì thả ông ra, bằng không hức…”
Cao Bằng Phi nắm tóc Dư Hà kéo mạnh ra sau một phát, đầu cậu ta lập tức ngưỡng ra sau hình thành một độ cong vặn vẹo, khiến cậu ta không thốt ra nổi mấy tiếng chửi bậy.
“Nếu tôi là em, lúc này sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đỡ phải chút nữa trở về chịu khổ!” Cao Bằng Phi kéo nhẹ tóc Dư Hà, nhếch mày cười với Điền Trí Viễn – “Tiểu Điền, cậu giờ đã chuyển tới thành phố S này rồi à, như vậy đi, hôm nay tôi phải xử lý cái con sói con này rồi, đợi khi nào rỗi chúng ta tìm nơi tụ họp.”
Điền Trí Viễn vội đứng thẳng người, nghi hoặc nhìn lướt qua Dư Hà – “Được, nhưng cậu ta…”
Cao Bằng Phi lại cười cười, không cho lời đáp.
Điền Trí Viễn đứng nguyên tại chỗ, nhìn hai người đi xa – Cao Bằng Phi một tay bẻ quặp cánh tay Dư Hà đang có ý đồ cào cấu y ra sau lưng, Dư Hà lại bắt đầu chửi mẹ, lúc này, hắn nghe thấy Cao Bằng Phi nói: “Em mắng đi, em mắng ông đây bao nhiêu câu thô tục, hôm nay ông đây sẽ chơi em bấy nhiêu lần! Em có gan thì mắng cho nhiệt tình vào, xem ông đây có chơi chết em hay không!”
Rõ ràng, Dư Hà đã thật sự ngậm miệng không mắng.
Điền Trí Viễn ngây người – “… Trời ạ! Hình như mình vừa nghe thấy cái chuyện khủng khiếp gì rồi!”
Doãn Chân sắp xếp xong sổ đầu bài lớp hôm nay, giơ tay nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa sẽ tan lớp, thế nhưng mà, ánh mắt đã không tự chủ được mà liếc ra ngoài hướng cửa sổ.
“Thầy ơi, thầy nhìn cái gì vậy?” Có học trò chú ý tới ánh mắt Doãn Chân – “Có phải đang đợi anh đẹp trai hôm qua tới đón thầy không ạ?”
Doãn Chân nghe vậy, cười sâu xa – “Đẹp trai? Có đẹp trai bằng thầy không?”
Học trò trả lời: “Vẻ đẹp trai của thầy khác với vẻ đẹp trai của bạn thầy mà, thầy là mỹ nam, xinh đẹp tuấn tú, như kiểu trai đẹp trong manga Nhật ý, còn người bạn kia của thầy lại mạnh mẽ nam tính, dáng người siêu đô, nhưng tính tình ôn hòa, còn có hơi ngốc nữa…”
Học trò chưa nói dứt lời, Doãn Chân đã phì cười, thầm nghĩ, nếu mấy học trò này biết Điền Trí Viễn đã từng một dao chém chết ác bá, treo một người còn sống sờ sờ ngay trên vách núi hai ngày hai đêm giữa trời đông giá rét, không biết còn cảm thấy tính tình hắn ôn hoà hay không nữa.
“Thầy cười cái gì vậy?”
Doãn Chân lắc lắc tay, nín cười, nói: “Không có gì, em nói đúng lắm, về mặt nào đó, tên kia đúng thật là rất ngốc.” Ở trên giường ngu lắm cơ.
Điện thoại trong túi quần rùng một cái, Doãn Chân lấy ra nhìn, là tin nhắn của Điền Trí Viễn: anh ở ngoài cổng trường đợi em! Moah moah moah*!
*Nguyên văn là [sao sao đát] – [me me da] = tiếng hôn =))))))))))
Doãn Chân: “…” Học được cái này từ khi nào vậy?
Tiếng chuông tan học vang lên đúng giờ, Doãn Chân cất sách giáo khoa, đứng trên bục giảng gật đầu, thông báo tan học. Đám học sinh tuôn ra khỏi phòng như thủy triều dâng, cả sân trường lập tức trở nên ồn ào.
Ngoài cửa trường, Điền Trí Viễn đứng cạnh xe, vẫy vẫy tay với Doãn Chân từ xa, nụ cười trên mặt có hơi ngu ngu.
Doãn Chân bước chân nhẹ nhàng, ngồi vào xe, cậu nghiêng người hôn lên khoé miệng Điền Trí Viễn một cái, làm Điền Trí Viễn sững sờ.
“Đúng là vẫn rất ngốc!”
Điền Trí Viễn ngơ ra một chốc, bỗng nhiên giữ chặt gáy Doãn Chân, một nụ hôn gần như nghẹt thở ập xuống.
Giữa lúc gian khổ thở, Doãn Chân lẩm bẩm một câu: “Còn ở cổng trường kìa!”
Hoàn
|