Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố
|
|
Chương 5
Trí Viễn xấu hổ.
Thật ra chẳng phải do dạy không được, mà là không có thời gian để dạy. Hồi trước hắn làm gì biết nuôi con khó khăn nhường nào, coi hắn này, từ nhỏ đã không có mẹ, cha thì bận bịu làm ăn không rảnh trông nom hắn, hắn không theo căn chính miêu hồng*, mà cũng tích cực phấn đấu thi đậu đại học đó sao?
*: 根正苗红 – là xưng hô đặc thù, chỉ những hộ nông dân bần cùng và gia đình quân nhân biết làm ăn mà phát triển thành phú nông và gia đình tư bản, con của những nhà này được gọi là “căn chính miêu hồng” > ý của câu hẳn là “sống nhờ vào và sống y như cha mẹ”. (thông tin tự tìm nên không chắc, ai biết thì góp ý phát hen = v =) Ừm, đương nhiên, là trừ cái chuyện hắn thích đàn ông ra.
Cơ mà, cái đấy trời sinh đã thế, không liên quan tới vấn đề giáo dục.
Nhưng từ khi hai đứa nhỏ ra đời, thái độ xem thường trước đây bỗng nhiên thay đổi.
Khi các con cất tiếng khóc chào đời, bé gái Nữu Nữu nặng ba kí hai, bé trai Hâm Hâm chỉ nặng ba kí rưỡi, hai viên thịt be bé được bao bọc trong lớp chăn màu hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong vẻ trắng nõn là một màu vàng nhàn nhạt, đầu của viên thịt còn không lớn bằng bàn tay Trí Viễn…..
Một thoáng ấy, vô hình trung xuất hiện cảm giác mọi sự đã không còn đơn giản nữa rồi, nghĩ đến hai đứa con nhỏ nhắn này cần dựa vào hắn để có thể dần dà trở thành một người trưởng thành, khỏe mạnh, bình an từng bước một hướng tới tương lai, ý muốn phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa chợt chiếm lấy toàn bộ tâm trí.
Trí Viễn hạ quyết tâm, nhượng lại tiệm tạp hóa để mẹ hai hắn ở nhà chuyên tâm chăm con, còn hắn thì chuyên chú mở một trại nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt. Sau khi cá lớn, hắn liền đến tất cả khách sạn và cửa hàng chuyên kinh doanh thủy sản để liên hệ làm ăn, ngày đó phải nhìn mặt bao người để sống, hắn cũng không nhớ nổi nữa. Hơn nữa, trời cao không phụ người cần cù, mẻ cá đầu tiên Trí Viễn đều bán được hết, kiếm lời được chút ít.
Đã có khởi đầu tốt, chuyện sau này cứ thế mà trôi chảy.
Sau khi hai con ra đời được một năm, Nguyên Thủy Trấn di dời, chuyển đến khu đô thị mới, vùng miền núi nho nhỏ “Chưa giải phóng” lúc đầu bỗng chốc thay hình đổi dạng, mới tinh như ánh mặt trời, ven nhánh sông Thanh Giang mở ra nhiều hạng mục du lịch, tình hình kinh tế của dân địa phương cũng vì thế mà trở nên tràn trề sức sống. Trại nuôi trồng nước ngọt của Điền Trí Viễn cũng từ đó bắt đầu dần dà phát triển, thế nhưng bởi vì thế, chuyện giữa hắn và con cũng ngày càng lực bất tòng tâm, sau khi xây xong căn nhà mới, hắn dứt khoát mời bảo mẫu về nhà.
Lúc ban đầu Trí Viễn chỉ toàn tìm mấy cô bé quê mười tám mười chín, mà cũng bởi mấy cô bé này không có kinh nghiệm chăm trẻ gì, đã thế còn rất sợ Điền Trí Viễn, thành ra lúc chăm hai đứa nhỏ từ đầu chí cuối nào có dạy dỗ gì, mà trái lại, giống y hệt con ở hầu hạ hai đứa quỷ quấy phá kia. Như vậy đừng nói là trấn áp hay quản giáo gì, bảo mẫu nào cũng bị tụi nó hùa nhau trêu chọc, trong đó có một người suýt nữa thì bị đốt trụi cả tóc.
Sau đó lại đúng lúc mẹ hai bị bệnh nặng, hết cách, Trí Viễn bèn đi tìm phụ nữ lớn tuổi từng có kinh nghiệm sinh và nuôi con về làm bảo mẫu. Bởi thế, mấy đứa con quả nhiên nghe lời hơn hẳn.
Nhưng qua một thời gian, Trí Viễn lại cảm thấy bất thường.
Quãng thời gian ấy Trí Viễn bề bộn việc liên hệ làm ăn, rồi đến bệnh viện huyện thăm mẹ hai hắn, rất ít khi ở nhà, mười thì có hết tám ngày tới 11 giờ đêm, 2 giờ sáng mới trở về, lúc này hai đứa nhỏ đã ngủ từ lâu rồi, nên hắn cũng không chú ý nhiều. Mãi đến một đêm trở về giữa khuya, láng máng nghe thấy tiếng tựa như tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng của con gái, hắn đẩy cửa bước vào xem thử, vậy mà, phát hiện trên đùi con gái có vài đường máu bầm do gậy đánh vào để lại, lồ lộ trên làn da trắng mịn của trẻ con, nhìn thấy mà giật mình. Con gái chịu không nổi đau đớn, khóc đến hết sức đáng thương.
Trí Viễn lập tức gọi bà cô bảo mẫu tới, tra hỏi sự tình, bảo mẫu ấp úng ấp úng nói là do Nữu Nữu không nghe lời, ném bùn lên ga giường đã được giặt sạch sẽ nên mới dạy dỗ cô bé một trận, thế nhưng không ngờ da trẻ con lại nhạy cảm như vậy, bà rõ ràng không hề dùng sức, chỉ dọa nạt con bé mà thôi.
Có lẽ trông thấy ba về nhà và phát hiện phát hiện việc này, con trai lập tức nhảy ra tố cáo với hắn, nói tụi nó bị đánh không phải chỉ mới một hai lần, bảo mẫu còn uy hiếp tụi nó không được nói ba biết, bằng không lần sau sẽ đánh đau hơn nữa. Con nít mới bây lớn, thấy kẻ xấu đương nhiên sẽ sợ, lại thêm Trí Viễn hiếm khi về nhà rồi ở lại được một hôm, hai đứa nhỏ đương nhiên là không có cơ hội để kể lể uất ức rồi.
Trí Viễn cực kì tức giận, không nói hai lời, rút một xấp tiền ném cho bà cô nọ, gọi điện kêu chồng bà ta đưa vợ về nhà ngay trong đêm.
Nhìn máu bầm trên người con, Trí Viễn vừa đau lòng vừa hổ thẹn, cảm thấy hết sức có lỗi với hai đứa. Được cái là chưa tới vài ngày sau mẹ hai đã xuất viện, có thể tạm thời tạm thời thế chỗ trông nom. Nhưng đây cũng không phải kế lâu dài, lần ấy mẹ hai vào viện là để phẫu thuật sỏi mật, cơ thể đã không còn như ngày trước, trông nom hai đứa cháu thật sự là lực bất tòng tâm.
Hết cách, Trí Viễn Trí Viễn chỉ đành tìm bảo mẫu lần nữa, nhưng lần này còn kinh dị hơn cả lần trước, bảo mẫu kia vậy mà dám xúi giục trẻ con vào phòng hắn lục ngăn kéo lấy tiền.
Đương nhiên, chuyện quái dị vẫn còn rất nhiều, thật ra trên cơ bản, hễ là bảo mẫu còn trẻ tuổi, đều công khai hoặc ngấm ngầm để lộ cảm tình đối với Điền Trí Viễn, chỉ có điều lá gan mấy cô này quá bé, không dám làm mấy chuyện mất mặt. Nhưng hồi năm ngoái, hắn vô tình mời một cô ả 26 tuổi gan to bằng trời về làm bảo mẫu, để rồi đêm hôm khuya khoắt dám mò mẫm leo lên giường hắn.
Điền Trí Viễn nhớ, khi ấy mình suýt nữa đã lỡ tay bóp chết cô ả kia luôn.
Cơ mà, mấy chuyện thế này hắn không thể không biết xấu hổ mà kể với Doãn Chân được, quả thật là bẽ mặt muốn chết!
Quay trở về hiện tại, món ăn bọn họ gọi đều đã dược đem lên, Doãn Chân chậm rãi gắp sủi cảo ránnhúng vào nước chấm, nghe xong lời tự thuật đầy khổ tâm của Điền Trí Viễn, cậu buông đũa, vỗ lên vai hắn như một người bạn thân, hết sức đồng cảm nói: “Thật là đáng thương! Nhưng mà, với tư cách là một người cha, anh cũng thiệt là thất bại mà!”
Trí Viễn quấy sợi mì trong tô, cười khổ, mắt lộ vẻ xấu hổ – “Đúng đó, thiệt là thất bại! Nếu sau này tụi nó làm chuyện gì sai trái, vậy ắt hẳn đều là lỗi do tôi.”
Doãn Chân nghe xong liền mỉm cười – “Nghe câu này của anh là em biết anh là người cha cưng con liền.”
“Ớ….”
“Con mình làm sai mà không để bản thân nó tự kiểm điểm, lại vơ hết trách nhiệm vào người, cựng muốn chết luôn!”
Cưng con à?
Trí Viễn ngẫm lại, hình như có chút chút, do quan tâm tình cảm của mình với con quá ít, lại thêm tụi nó không có mẹ, thành ra Trí Viễn luôn vô thức cho mấy đứa nhỏ nhiều vật chất coi như là đền bù, ăn mặc chưa bao giờ mua đồ tại trấn, gần như đều sắm sửa tại thành phố. Còn trò chơi, dưới tình hình ở cái nơi nông thôn quê mùa chẳng có được vài chiếc máy tính, hai đứa con hắn cũng đã có mỗi đứa một chiếc ipad, ngày nào cũng chơi game, nghe nhạc, xem phim.
Doãn Chân vừa thấy vẻ xấu hổ biểu lộ trên gương mặt Trí Viễn, đã biết rõ mình không hề đoán sai – “Anh đừng để bụng mấy lời khó nghe, anh thế này, cho dù có dư thời gian quản mấy đứa nhỏ, cũng tuyệt dạy không nổi.”
“Không có gì, cậu nói rất đúng.” Một thằng đàn ông to xác bôn ba khắp nơi như Điền Trí Viễn bị dạy dỗ, mặt đần thối ra, nhưng người ta nói cũng nào có sai.
Ăn xong thì đã qua 9 giờ, Điền Trí Viễn tính tiền, dẫn Doãn Chân đi.
Tình hình giao thông từ huyện đến Nguyên Thủy trấn rất tốt, từ hồi dời trấn đến nay, khách du lịch ven bờ bắt đầu tăng lên, con đường này cũng theo đó mà được tu sửa mở rộng. Trí Viễn là kiểu người cẩn thận, dù có gấp gáp thế nào, cũng tuyệt đối không tăng tốc vào ban đêm.
Trong xe tôi tối, Điền Trí Viễn chuyên tâm lái không nói lời nào, Doãn Chân đi xe lửa 8,9 tiếng đồng hồ vốn rất mệt mỏi, giờ lại được ăn no bụng, cơn buồn ngủ vượt lên trên tinh thần, thuận theo dao động lắc lư của xe mà bắt đầu mơ màng.
Điền Trí Viễn nghiêng đầu liếc nhìn Doãn Chân, thấy cậu ta nhắm mắt, đầu tựa trên thành ghế bằng da đong đưa theo sự xóc nảy của xe, liền giẫm phanh, đậu xe ở ven đường, vòng ra ghế sau lấy một chiếc gối, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, kê chiếc gối giữa cửa xe và chỗ ngồi, lại khẽ đặt đầu cậu lên đó.
Thấy Doãn Chân không giật mình tỉnh giấc, Điền Trí Viễn lặng im cười cười, đạp chân ga bắt đầu chạy, nhưng tốc độ xe lại có hơi chậm hơn so với khi nãy.
Trong xe tối om, Điền Trí Viễn không hề trông thấy, trong một thoáng hắn lấy lại tinh thần lái xe, Doãn Chân đang nhắm mắt lại mỉm cười.
|
Chương 6
Lúc về đến nơi quả nhiên đã quá mười hai giờ.
Hương trấn nho nhỏ không đông dân cư lắm, ngoài mấy vị khách lác đác ngồi bên đường chợ đêm Tứ Ngũ Gia, các cửa hàng khác đều đóng cửa nghỉ bán từ sớm, trên con phố vắng bóng người, chỉ có vài ngọn đèn đường nhỏ cũ nát trơ trọi ở ven đường.
Đến cửa nhà mình, Trí Viễn nhìn thoáng qua sảnh tiếp tân nhà nghỉ ở lầu một, thấy có ba bốn gã đàn ông đứng trước bàn làm thủ tục ở trọ, nữ nhân viên Triệu Nhã Hân trực ca đêm đang viết hóa đơn và thu tiền, liền vô thức giẫm phanh từ từ dừng lại.
“Ơ, tới đâu rồi?”
Cơ thể không cảm thấy lắc lư nữa mà lại đứng yên, Doãn Chân tỉnh ngủ, chầm chậm nghiêng đầu sang.
Điền Trí Viễn nghe tiếng, quay lại nhìn cậu – “Tỉnh rồi à? Cậu chờ chút xíu, sẽ xuống xe ngay thôi.” Dứt lời, lại quay đầu tiếp tục săm soi tình huống trong nhà nghỉ.
“Anh nhìn cái gì thế?” Doãn Chân dụi mắt.
Điền Trí Viễn không quay đầu lại, nói: “Không có gì, chỉ nhìn theo thói quen thôi.”
Nguyên Thủy trấn là nơi nhỏ bé, lưu manh trên phố nhiều lắm, cả ngày vô công rỗi nghề cứ kiếm chuyện đánh nhau, nửa đêm nửa hôm đến trấn trên, hễ thấy nhà nào sáng đèn là vồ lấy cơ hội ăn cướp ngay. Mỗi lần Trí Viễn về nhà vào đêm khuya đều theo thói quen xem xét tình hình ở nhà nghỉ một hồi, không phải hắn lo lắng tụi du côn kia đến cướp tiền của Điền Trí Viễn hắn, mà là lo nữ nhân viên trực ban bị khách đến trọ lợi dụng sàm sỡ.
Doãn Chân nhìn theo hướng mắt Trí Viễn, thấy có một nhà nghỉ bên phố, mà trong sảnh tiếp tân gần mặt đường nhất, có một cô gái tuổi trên dưới hai mươi đang nói gì đó với bốn gã đàn ông, nụ cười gượng ép, vừa nhìn là biết cô đang cố gắng giữ bình tĩnh. Cũng khó trách, trong đám đàn ông đó, có một kẻ đang cười rất xấu xa, thậm chí còn đưa tay sờ một bên má cô.
Doãn Chân thấy nhưng không nói gì, tại một nơi như nhà nghỉ khách sạn này, khách nam sờ mó nữ nhân viên là chuyện mà cậu thấy quá nhiều rồi, hành động sờ mặt sờ tay vốn chẳng lạ gì, còn đỡ hơn công khai sờ ngực sờ mông người ta. Chỉ tội mấy cô gái bị…. giận mà không dám nói gì, không thể làm mất lòng khách, lại không muốn bị ông chủ đuổi việc, cũng chỉ đành để bản thân mình uất ức.
Doãn Chân phiết mắt nhìn qua rồi thôi, không muốn nhìn tiếp nữa, với loại đàn ông không hề tôn trọng phụ nữ, cậu trước giờ luôn khinh bỉ.
Đang nghĩ ngợi còn bao lâu nữa mới đến nhà Điền Trí Viễn, người bên cạnh lại thình lình mở cửa xuống xe. Doãn Chân kinh ngạc quay đầu qua, thấy rõ ràng là hắn đang đi về hướng nhà nghỉ kia.
Cái người này, đừng bảo là ngứa mắt nên tính xen vào đi à nha.
Doãn Chân vội vàng xuống xe, đi theo sau hắn, lỡ đâu muốn đánh nhau cậu còn góp tay vào được.
“Điều kiện của anh Lý tụi này rất được đó, có vài phòng bất động sản ở tỉnh, vả lại bây giờ còn đang đầu tư quặng sắt ở chỗ cô em nữa, tiền bao la, em gái thật sự không cân nhắc chút nào sao?”
Khi Điền Trí Viễn bước vào cửa tiệm, đúng lúc nghe thấy một người đàn ông dùng tiếng phổ thông sứt sẹo nói như thế.
Thằng chó dám ỷ vào mấy đồng tiền dơ bẩn mà tới đây tán gái!
“Tiểu Triệu, có vấn đề gì à?”
Trông thấy ông chủ thình lình bước vô, Triệu Nhã Hân như gặp được cứu tinh – “Ông chủ, anh về rồi!”
Điền Trí Viễn cười, gật đầu với cô – “Vừa mới về, sao rồi? Vẫn chưa làm xong thủ tục nhận phòng của mấy vị khách này à? Có cần tôi giúp không?”
Triệu Nhã Hân vội nói: “Thủ tục đã làm xong hết cả rồi ạ!”
Điền Trí Viễn quay đầu lại, đon đả cười nói với mấy gã đàn ông nọ: “Vậy sao quý khách đây vẫn chưa lên lầu nghỉ ngơi?” Mắt quét qua, dừng lại tại hai chiếc vali dưới chân gã nọ, liền làm bộ dạng tỉnh ngộ – “Ấy, thì ra là cần người cầm giúp vali, tôi sẽ cầm lên giúp mấy anh ngay, Tiểu Triệu, mở phòng ở lầu mấy thế?” Sau đó không nói chẳng rằng nhấc vali dẫn đầu bước lên bậc thang.
Triệu Nhã Hân vừa nhìn đã biết rõ này là ông chủ đang giải vây giúp mình, tức khắc cảm động không thôi, vội vàng trả lời – “Là 402 với 406 ấy ạ.”
“Được rồi! Các quý ngài đây mau đi theo tôi nào!”
Ông chủ người ta đích tthân phục vụ, gã đàn ông trêu ghẹo Triệu Nhã Hân cũng không phải loại người không hiểu tình thế, đã đến nước này thì không thể nhiều lời được nữa, một nhóm bốn người đưa mắt nhìn nhau, rồi theo sau lên lầu.
Doãn Chân đứng ở cửa ra vào nhìn thấy tất cả, thầm nghĩ, coi như tụi kia còn biết điều, hiểu đạo lý rồng lớn đọ không nổi rắn nhà, rồi sau đó, cậu bật cười ——
Thì ra là đã đến nhà Điền Trí Viễn rồi nha! Đây là nhà nghỉ tự mở mà ảnh hay nói tới đó sao? Vậy là, lầu hai hẳn chính là chỗ anh ấy ở rồi.
Nhoáng cái, Doãn Chân bắt đầu trở nên phấn khởi.
Dưới cái nhìn chăm chú đầy hiếu kỳ của Triệu Nhã Hân, Doãn Chân tỉnh bơ đi vào tham quan.
Đương nhiên, là chỉ giới hạn ở một góc sảnh tiếp tân be bé, và quan sát kích thước lẫn dáng vẻ của căn nhà từ bên ngoài.
“To thiệt đó! Ảnh đúng là giỏi quá mà!” Doãn Chân đứng bên đường ngửa đầu nhìn căn nhà lớn năm tầng lầu, nhịn không được gật đầu khen ngợi, có chút xíu cảm khái, thế nhưng, ngừng chân xem thêm một tí nữa, lại như hồi tưởng về chuyện cũ nào đó đã qua, ánh mắt sáng trong bị một lớp tăm tối bao phủ, nhỏ giọng thì thầm – “Nếu như khi trước thuận lợi tốt nghiệp, ở lại thành phố, nhất định sẽ sống tốt hơn bây giờ nhiều…”
“Doãn Chân, nhìn cái gì đấy?”
Đang nghĩ ngợi, Điền Trí Viễn đã ra khỏi tiệm, đang đi về hướng cậu.
Doãn Chân nhìn sang hắn, cười cười: “Đang nhìn nhà anh đó!”
Điền Trí Viễn có hơi khó hiểu – “Cậu biết trước này là nhà tôi rồi à?” Hình như hắn còn chưa nói cho cậu biết mà.
Doãn Chân lắc đầu, bật cười – “Hồi nãy cô nhân viên kia có gọi anh hai tiếng ‘ông chủ’, lẽ nào nhà nghỉ này là anh thuê từ người khác rồi đem cho thuê lại? Em nhớ là cậu bạn cho em hồ sơ của anh đã nói rất rõ ràng mà.”
Điền Trí Viễn giật mình cười rộ lên – “Ừ, đúng ha! Cơ mà cậu cũng thông minh thiệt đó!”
Sau cái hôm nhận được tư liệu của Doãn Châ, hắn cũng nhân tiện kể một ít chuyện của mình rồi gửi cho “Không thể nào quên”, nhờ y chuyển sang cho Doãn Chân.
“Xì, không thông minh sao làm thầy giáo được!” Doãn Chân nói mà không biết ngượng, sau đó đưa tay vỗ vai hắn, nửa khen nửa chê nói: “Mà không tệ nha, ở trong cái trấn bé tí này mà có một căn nhà lớn như thế.”
Điền Trí Viễn cười ngu ngơ, khiêm tốn nói: “Cũng tạm thôi mà!”
Doãn Chân thầm gật đầu, mặc dù có hơi ngốc, nhưng được cái là một người đàn ông thành thật.
“Đẩy mấy người khách kia đi hết rồi à?”
“Ừ, chắc giờ đã đi ngủ cả rồi.” Trí Viễn nói xong, đi về hướng xe – “Người thời này thật là khó hầu hạ, dù là ở đâu cũng đều hỏi câu ‘có phục vụ đặc biệt’ không.” Tra chìa khóa mở cốp sau xe, lắc đầu thở dài – “Coi bộ, sau này tôi phải tìm nam đến trực ban mới được.”
“Con gái một thân một mình trực ca đêm đúng là không an toàn chút nào. Hồi nãy nhìn mặt của anh, em còn tưởng anh nhất định sẽ nhào tới đập cho thằng cha kia một trận ấy chứ.”
Điền Trí Viễn lấy vali của Doãn Chân từ cốp sau xe ra, nghe vậy, cười nói: “Còn không đến mức đó đâu, làm ăn mà, không thể mích lòng khách được.”
“Cơ mà vẻ mặt của anh khi ấy không phải chỉ bấy nhiêu thôi đâu.”
Trong một thoáng khi hắn đẩy cửa bước xuống xe, nương vào ánh sáng từ cửa nhà và đèn đường chiếu rọi, Doãn Chân khẳng định là mình trông thấy rõ vẻ hung tợn trong biểu cảm của hắn, nếu như không phải thế, thì cậu cũng sẽ không hiểu lầm là hắn muốn xen vào việc của người khác. Nhưng không ngờ tới, sau khi vào cửa hắn lại trở mặt ngay lập tức, đội lên mặt một vẻ tươi cười để đối phó với mấy kẻ kia, đã thế còn bình tĩnh, thậm chí là hạ thấp bản thân mình.
Người đàn ông này, có lẽ không hề hiền lành như vẻ bề ngoài.
Điền Trí Viễn kéo vali của Doãn Chân ra ngoài xong liền khóa cốp sau lại, rủ mắt suy nghĩ rồi cười mỉm nói: “Vậy sao? Có lẽ là do hiếm khi tôi nghiêm túc nên mới thế. Được rồi, giờ cũng đã trễ, tụi mình mau trở về đi ngủ.”
Doãn Chân cười xấu xa đi theo sau hắn – “Ngủ? Tụi mình?”
“Ừ!”
“Ý của anh là ngủ chung với em?”
Trí Viễn vô thức ừ một tiếng, nhưng lại ngớ ra liền, nghiêng người sửng sốt trừng mắt nhìn Doãn Chân, bật cười nói: “Cái cậu này, tôi có bảo mẹ tôi dọn dẹp phòng cho cậu rồi, cậu không cầnphải chen chúc với tôi đâu.”
“Giỡn thôi mà!” Doãn Chân quay đầu trợn mắt, đúng là đồ ngốc!
Trong tưởng tượng của Doãn Chân, vào lúc này trên mặt Điền Trí Viễn hẳn là phải nở một nụ cười xấu xa, nâng cằm cậu lên, rồi dùng giọng nói trầm thấp hỏi lại – [Sao nào? Em không muốn?] Sau đó cả người cậu sẽ nhũn ra, trong xấu hổ hàm chứa sợ sệt mà trả lời [Không có!] Cuối cùng… cuối cùng hẳn là nên nước chảy thành sông mới phải!
Nhưng Điền Trí Viễn trong hiện thực lại có hơi ngốc ngốc, căn bản không hiểu cái câu trêu ghẹo hữu ý vô ý kia của Doãn Chân là ra làm sao.
Khiêu khích không thành, Doãn Chân có chút thất bại nho nhỏ.
Cơ mà chả sao cả, cậu hiện giờ chỉ mới bắt đầu, còn nhiều thời gian kia mà, không phải vội!
Mà Điền Trí Viễn cũng rất là sầu não, cảm thấy Doãn Chân này hết sức kỳ lạ, hay nói giỡn theo hướng mập mờ. Nhưng nghĩ tới, người bạn trên mạng kia cũng không có nói chuyện hắn là đồng chí cho Doãn Chân biết, hắn lại trở nên thông suốt. Có lẽ nguyên nhân chính là vì không biết, nên cậu ấy mới không hề cố kỵ gì trước mặt hắn như thế.
Chỉ có mỗi mình hắn khổ mà thôi.
“Này! Em đang nói anh đó Trí Viễn, anh không bị gì đấy chứ?”
“Hả? À, đương, đương nhiên là không rồi.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã băng qua con ngõ nhỏ lên đến lầu hai, Trí Viễn cầm chìa khóa mở cửa, bên trong tối đen như mực, xem ra mẹ hai với hai đứa nhỏ đã đi ngủ cả rồi.
Trí Viễn đành phải hạ thấp giọng, nhỏ tiếng nói với Doãn Chân: “Ngại quá, tụi mình nói nhỏ chút, mẹ tôi với hai đứa nhỏ ngủ cả rồi. Đến, vào đây, coi chừng cánh cửa.”
Vì không muốn quấy rầy tới mẹ và hai đứa con, Trí Viễn thậm chí khộng mở đèn, hắn đặt vali của Doãn Chân dựa vào tường, sau đó quay người lại kéo tay cậu, dắt cậu vào cửa.
Tay Trí Viễn rất lớn, lại còn chai sạm, khác hẳn hoàn toàn với da mịn thịt mềm của Doãn Chân.
Doãn Chân khó lòng ức chế, thoáng run run.
“Sao vậy?” Trí Viễn khó hiểu.
“Không có gì!” Doãn Chân nhỏ giọng trả lời.
Hệt như trong tưởng tượng của cậu, đôi tay này hết sức ấm áp, rất có cảm giác an toàn, làm lòng cậu xao động không thôi.
Trí Viễn dắt Doãn Chân bước đi trong căn phòng tối om, vượt qua phòng khách, đi vào cửa phòng ngủ của hắn – “Thiệt thòi cậu chút, vào phòng tôi tắm rửa đỡ đi, trong phòng tôi có buồng vệ sinh.”
Trí Viễn nói xong mở cửa, bật đèn.
Trước mắt Doãn Chân đột nhiên sáng ngời, lập tức khó chịu nheo mắt lại.
Trí Viễn buông tay Doãn Chân, rồi lội ngược trở ra cầm vali của cậu vào, đóng cửa, chợt nghe Doãn Chân nói: “Phòng của anh lớn thật đó!”
Trí Viễn nhìn quanh quất theo tầm mắt Doãn Chân, cười cười – “Cũng thường thôi mà.”
Lại là câu trả lời khiêm tốn này, nhưng vẫn có thể hình dung ra trang bị trong trong phòng này không hề khiêm tốn như thế.
Bốn bức tường một lớp vôi một lớp sơn giản đơn, dưới đất là sàn nhà bằng gỗ hỗn hợp, tiếp đó là đến nóc, ngay chính giữa lắp một chiếc đèn chùm loại nhỏ khá đẹp, còn giường hay tủ đồ gì gì đấy, kiểu dáng đều rất giản đơn. Đối với một người đến từ thành phố lớn, khá chú trọng tới đời sống như Doãn Chân mà nói, gian phòng kia quả thật có thể gọi là sơ sài.
“Tôi có đặt một chiếc giường ở phòng sách, gối và chăn đệm đều thay mới cả, cậu ngủ trước một đêm, nếu không quen thì ngày mai lại đổi.”
Doãn Chân cầm sữa tắm và khăn bông định bước vào phòng tắm, nghe vậy thì quay đầu lại – “Đổi thế nào? Để em ngủ giường anh à?”
“Ấy…” Điền Trí Viễn khẽ giật mình, sau đó gật đầu – “Ừ!”
“…” Em chỉ thuận miệng nói thôi mà, nếu biết trước có chuyện tốt như vầy, vừa nãy đáng lẽ phải nói là để em với anh ngủ cho rồi.
|
Chương 7
Sáng hôm sau, Doãn Chân bị cái lạnh buốt da làm tỉnh giấc. Tối qua cậu ngủ muộn, đến sáng khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút, tự dưng bị kích thích giật nảy mình, tưởng đâu có con sâu nào đó chui vào người, cả thân hẩy lên y chang con ếch, tay chân co rụt, dồn sức lật người lại, giũ giũ chiếc áo ngủ, kêu toáng lên. Kết quả là có bốn, năm cục nước đá rơi ra từ áo ngủ của cậu, mà ngay cả trong đũng quần cũng lọt ra vài viên.
“Hahahihihi…”
Một tràng tiếng con nít cười.
Doãn Chân ngẩn tò te trợn mắt nhìn hai đứa nhỏ một trai một gái đứng trước giường cậu – “Là tụi con làm?”
Hai đứa nhỏ chỉ lo cười, không nói tiếng nào.
Thiệt ra thì không hỏi cũng biết, bởi trong tay tụi nó vẫn còn cầm chiếc hộp thường dùng để đựng đá trong tủ lạnh, riêng cô bé kia thì nắm một chiếc lược và sợi dây thun.
Doãn Chân bất đắc dĩ đập giường, khỏi phải hỏi, hai đứa quỷ sứ này chắc chắn là con khỉ con của Điền Trí Viễn rồi, đúng là đủ xấu xa mà. Mới sáng sớm thôi đó, sao tụi nó lại có thể nghĩ ra cái trò dùng nước đá trêu người ta kia chứ? Huống chi cậu vẫn đang là phận khách đó, này cũng thật quá mất lịch sự rồi.
“Hâm Hâm, Nữu Nữu!” Giọng Điền Trí Viễn truyền từ phòng khách tới, đi kèm là tiếng bước chân tới gần phòng sách.
“Hâm Hâm, Nữu Nữu, sao mấy đứa lại ở đây?” Điền Trí Viễn mang quần đùi bó sát đi tới, vừa trông thấy Doãn Chân quỳ gối trên giường thì sững sờ – “Cậu…” Phát ra một đơn âm xong liền im bặt, há hốc miệng đứng đực ra đấy, sau đó cắn chặt môi, mặt mũi vặn vẹo, điệu bộ nín cười vật vã.
“Cái chú này ngốc ghê!” Hai đứa nhóc xấu xa cười khì chạy khỏi phòng sách, để lại hai thằng đàn ông lớn đầu nhìn nhau, một người không hiểu ra sao, một kẻ thì nín cười đến độ xanh cả mặt.
Nhìn biểu cảm của Điền Trí Viễn chừng một phút, cuối cùng Doãn Chân cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó, phi nhanh xuống đất, ngay cả giày cũng không mang, chạy vào phòng ngủ của Điền Trí Viễn.
Mẹ hai đang bày bữa sáng, trông thấy một bóng người lướt cái vèo qua, kinh ngạc nói với Trí Viễn vừa bước từ phòng sách ra: “Trí Viễn này, mẹ không có nhìn lộn đó chứ? Sao đầu cậu trai kia lại đầy bím tóc thế kia? Còn cái miệng là vụ gì đây? Bôi cái gì lên thế hả?”
Điền Trí Viễn dở khóc dở cười, nói: “Còn không phải tại Hâm Hâm với Nữu Nữu!”
Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng gào đầy giận dữ từ phòng ngủ bay ra: “Quỷ sứ! Quỷ sứ mà!”
Đấy là gặp mặt đầu tiên giữa Doãn Chân và hai đứa nhỏ.
“Mẹ, đây là Doãn Chân mà trước kia con đã nói với người.”
“Dạ con chào bác.”
“Ừm chào con, trông con đẹp trai thật đấy, ngó sáng láng hơn Trí Viễn nhà bác nhiều! Xem xem, tóc này cắt kiểu gì vậy con? Thiệt là đẹp, mai con cũng đi cắt kiểu y hệt vậy đi Trí Viễn.”
“Mẹ à, của con là đầu đinh, còn cắt nữa là thành ra đầu trọc rồi.”
….
Sau khi Trí Viễn giới thiệu Doãn Chân và mẹ hai với nhau xong, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn bữa sáng.
Bữa sáng của mỗi người là một tô mì nước, ở trên là trứng chiên vàng óng, ngoài ra còn có hai đĩa rau sống ăn kèm, riêng trước mặt Doãn Chân và hai đứa nhỏ còn đặt thêm một ly sữa bò.
Nông thôn không giống thành phố – coi trọng phối hợp dinh dưỡng bữa sáng, nào là sữa bò rồi bánh mì jăm-bông đủ kiểu, đại đa số mọi người ở đây lấy việc no bụng là chính, chả quan tâm nó có dinh dưỡng hay không. Bất quá ở mặt này Trí Viễn rất để tâm tới con mình, nông thôn không có ai bán sữa bò tươi, hắn bèn nhờ người ở thành phố mua sữa bò túi về, rồi sáng lại hâm nóng, mỗi người một ly.
Doãn Chân là người thành phố, Trí Viễn sợ cậu không quen ăn mì bản địa, nên bảo mẹ hai cũng hâm thêm cho cậu một ly sữa.
Cơ mà trái lại, Doãn Chân chẳng hề không quen với ẩm thực nơi đây như Trí Viễn đã nghĩ, mà biểu cảm có vẻ quái lạ, vừa ăn vừa trợn mắt với hai đứa quỷ nhỏ ngồi đối diện.
Mẹ hai trông trông Trí Viễn, lại ngó ngó hai đứa cháu và Doãn Chân đằng kia, muốn cười nhưng mà không dám.
Trí Viễn nhìn Doãn Chân, xấu hổ nói: “Thiệt xin lỗi cậu, loại cọ màu đó khó tẩy sạch lắm, đợi tí nữa có gì tôi tới siêu thị mua kem tẩy trang về cho cậu.”
Khóe miệng Doãn Chân hơi giật giật, bờ môi được nước dùng thấm ướt đỏ hồng vốn rất dễ nhìn, cơ mà chả biết thế nào lại dùng cọ vẽ màu đen tô lên trên mép hai chòm râu, cậu cọ rửa ở phòng vệ sinh gần nửa tiếng, khoảnh da dưới mũi bị cậu chà đến muốn tróc ra luôn, thế mà vẫn chưa hoàn toàn tẩy sạch, hai vết tích không đậm không nhạt, lại làm khuôn mặt tuấn tú của cậu nhìn có vẻ hết sức khôi hài.
Hung hăng trừng hai đứa quỷ con đối diện, Doãn Chân gục gặc đầu, đồng ý đề nghị của Điền Trí Viễn, nhưng lại chợt phát hiện hắn thế mà đang nín cười, tức thì vừa xấu hổ vừa bực mình, đậu xanh rau má thiệt là bẽ mặt muốn chết luôn, to đầu rồi mà còn bị hai đứa quỷ con ác ôn kia chơi cho một vố!
Ăn xong bữa sáng, Trí Viễn và Doãn Chân cùng chuyển chỗ ngồi sang sofa ở phòng khách, sau đó gọi hai đứa con tới, nói với tụi nó: “Đây là chú Doãn Chân, từ rày trở đi, tụi con sẽ do chú ấy quản, phải nghe lời chú nói, biết không?”
Hâm Hâm và Nữu Nữu liếc nhau, sau đó quay mặt về phía Điền Trí Viễn, đồng loạt lắc đầu.
Hâm Hâm chỉ vào Doãn Chân mà rằng: “Sao tụi con lại phải do chú đó quản? Tụi con là con ba chứ có phải con của chú đó đâu.”
Trí Viễn tịt ngòi, Doãn Chân ngồi cạnh bên thì buồn cười.
Nữu Nữu nói: “Ba mới nên là người bị trông nom ấy, ngày nào cũng nửa đêm mới về nhà, là bé hư không tuân thủ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi, cô giáo ở nhà trẻ tụi con có nói, ai mà không tuân thủ thời gian làm việc và nghỉ ngơi toàn là mấy kẻ chỉ biết nói suông ngoài miệng thôi. Ba là chủ gia đình, ba phải lấy thân mình ra làm vỏ, nếu ba chịu để chú Doãn Chân đánh mông ba một trận, tụi con sẽ để chú đó trông coi liền.”
“Lấy thân mình ra làm vỏ?” Điền Trí Viễn kinh ngạc, sau đó bó tay đỡ trán – “Phải là làm gương mới đúng chứ?”
Làm gương tốt cũng đâu có cần thiết phải đưa mông ra để đàn ông họ đánh chớ, ngó ba vậy nhưng lại là gei đó con à.
Doãn Chân nín cười, đồng tình vỗ vai Điền Trí Viễn – “Không hổ là ba tụi nó nha, nghe hiểu con gái mình nói gì.” Sau đó quay đầu hướng mặt về phía hai đứa quỷ nhỏ, cười tủm tỉm nói: “Thiệt ra ý của ba mấy đứa là, từ rày trở đi, chú sẽ là bạn, cùng vui cùng chơi với mấy đứa.” Sau đó y hệt ảo thuật – biến ra một chiếc hộp lớn cạnh ghế sofa, lấy từ trong ra hai con rối gỗ, “Coi này, đây là quà ra mắt chú tặng mấy đứa, thế giờ có hoan nghênh chú không nào?”
Doãn Chân nói xong, đưa tay kéo khẽ thanh gỗ sau lưng con rối, tiếp đó con rối gỗ liền gật đầu cái rụp, múa may tay chân.
“Oa! Con rối thiệt mắc cười!”
Hai chú gấu con hớn hở réo lên, thò tay định cầm, nhưng Doãn Chân lại bỗng nhiên rụt về – “Sao hở? Tụi con vẫn chưa trả lời câu chú hỏi à nha, tóm lại là có hoan nghênh chú hay không đây?”
“Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!”
“Vậy thì giờ chú cháu mình có phải là bạn tốt không nào?”
“Dạ phải!”
“Ưm, thiệt là ngoan! Cầm lấy mà chơi này!”
“Ý da!”
“Hửm? Có phải còn lời gì định nói với chú hông?”
“… Cám ơn chú!”
“Thiệt là lanh, cầm đi đi!”
Hai đứa nhỏ ôm con rối gỗ ngồi bệt dưới đất chơi.
Điền Trí Viễn trố mắt đứng nhìn, chỉ vậy thôi đã thu phục được? Trò đùa dai sáng nay gần như là bảo mẫu nào cũng đã từng trải qua, hơn nữa còn hết cái này tới cái khác, hắn những tưởng tình hình này nhất định sẽ tiếp diễn như trước kia, thật sự không hề ngờ là lại chuyển biến tận 180°!
Có lẽ do phản ứng của Trí Viễn quá chậm quá kinh hãi, Doãn Chân như hiểu ra, liền quay đầu lại nhìn hắn.
Chỉ thấy cậu mỉm cười, tiếp đó đứng dậy bước tới, tao nhã duỗi tay, khép cái cằm của Trí Viễn lại, khom người nhích sát vào hắn, dựng thẳng một ngón tay, hơi thở ấm áp phả lên mặt hắn khi cậu nói: “Ba Điền này, dạy anh bài đầu tiên, muốn dạy con tốt, trước hết phải học làm bạn của tụi nó.”
Sau đó, da mặt màu lúa mì của ba Điền đỏ lựng!
Tuyệt đối đừng có hỏi hắn đã thấy cái gì trong cổ áo của Doãn Chân!
Doãn Chân bình tĩnh đi trở về, tiếp tục dạy hai đứa nhỏ chơi rối gỗ.
Thật ra thì lần này tới, Doãn Chân có hơi tí sầu lo về quà gặp mặt của mấy đứa nhỏ. Cậu biết Điền Trí Viễn giàu, dù rằng đang ở một trấn bé xíu xiu, nhưng thu nhập lại không khác chủ của một công ty nhỏ ở thành phố là bao. Trong lúc cậu đưa ipad vào kế hoạch mua sắm tiết kiệm cần áp dụng, hai đứa nhỏ nhà Điền Trí Viễn cũng đã tranh thủ mỗi đứa một chiếc rồi. Bởi vậy, mấy cái như là xe hơi điều khiển từ xa, máy bay, búp bê Barbie đồ đồ, chắc hẳn con anh cũng không thiếu.
Cậu nhớ hồi còn bé ông nội đã làm rối gỗ cho cậu chơi, với một đứa bé đã quen với đồ chơi hiện đại mà nói, món đồ chơi thủ công nho nhỏ có lẽ càng có thể đả động tới lòng của tụi nó.
Sự thật cũng đã chứng minh, lựa chọn của cậu là đúng.
Muốn quản cho tốt hai đứa quỷ nhỏ này, không giành được sự ủng hộ của tụi nó là không được mà!
Độ cao của Nguyên Thủy Trấn khá thấp so với mặt nước biển, lúc vào hè cực kì nóng nực, chừng như nhiệt độ bắt đầu tăng dần lên khi mặt trời vừa mọc, đến giữa trưa có thể xấp xỉ 34-35 độ.
Trong nhà Trí Viễn có lắp điều hoà, bình thường lúc mẹ hai ở nhà đều không nỡ mở nó lên, bởi bà cho là xài điều hòa tốn điện lắm. Hôm nay Trí Viễn ở nhà, lại còn có thêm Doãn Chân nữa nên bèn mở lên, trong phòng khách một vùng mát rượi.
“Trí Viễn này, xài điều hòa tốn điện lắm đấy, mở quạt máy không được hả con?” Mẹ hai đang nấu cơm ở phòng bếp, thò đầu ra trông thấy Trí Viễn đang cầm remote chỉnh nhiệt độ điều hoà, liền mở miệng khuyên bảo.
Sau khi dạy hai đứa nhỏ chơi đồ chơi xong, Doãn Chân ngồi mãi trên sofa đọc sách, thỉnh thoảng lại chuyện trò thoáng qua với mấy đứa, nghe tiếng mẹ Trí Viễn mới ngẩng đầu lên, đưa mắt hình hỏi chấm nhìn Điền Trí Viễn.
Nhiệt độ cao thế này, lại thêm vị trí nhà Điền Trí Viễn trước sau không hấp thu ánh nắng đồng đều, có thể nghĩ nhiệt độ trong phòng cao bao nhiêu, nhất là phòng khách đối diện mặt đường này, nếu như không mở điều hoà, ở trong thật là y chang ***g hấp.
Trí Viễn chỉnh nhiệt độ dừng ở mức 25 rồi đặt remote lên đỉnh điều hòa, phòng khi mấy đứa nhỏ lấy đi nghịch – “Đồ điện mà không xài trong thời gian dài sẽ hư đấy mẹ à, còn tiền điện, con lại không thiếu.”
“Ài, con cứ xài tiền buông thả vậy hoài, con kiếm ra tiền cũng khổ lắm chứ, con xem con kìa, cả ngày phơi nắng tới nỗi đen thùi ra đấy, mẹ đây đau lòng, mà con thì chẳng biết hiểu gì cả…” Mẹ hai rụt người quay về phòng bếp nấu cơm tiếp, nhưng bà vẫn cứ cằn nhằn cử nhử trong miệng, nói lúc Trí Viễn không ở nhà bà đã tiết kiệm ra sao, tiền kiếm ra nào có dễ dàng đủ thứ.
Doãn Chân nghĩ đến người mẹ kia của mình, ngày thường xài tiền cũng toàn xài phung xài phí, mua quần áo và đồ trang điểm chưa bao giờ chùn tay, ba chữ “tiết kiệm tiền” gần như là không tồn tại trong từ điển của bà, có đôi khi bà còn gạt tiền hai anh em bọn cậu nữa kìa.
Đều là mẹ, nhưng mẹ của Điền Trí Viễn lại là mẹ kế, thế mà bà lại biết con trai mình kiếm tiền khổ cực, còn mẹ ruột cậu sao đó giờ lại không thấy hai đứa con của bà kiếm tiền khổ cực chứ?
“Mẹ anh đối xử với anh tốt thật đó!”
“Haha!” Trí Viễn cười mà không nói, vào phòng bếp lấy phích nước đun sôi để mát trong tủ lạnh ra, ngồi xuống chiếc sofa đối diện Doãn Chân, cầm lấy cái cốc trên bàn trà, rót nước vào rồi đẩy đến trước mặt cậu – “Cỡ chiều tối tôi sẽ đưa cậu đi vòng quanh trấn nhìn một vòng, tiện làm quen với hoàn cảnh nơi đây. Trước không cần vội chuyện mấy đứa nhỏ, mấy năm nay tụi nó “được” bảo mẫu chăm tới nỗi chẳng ra cái giống gì rồi, tính nết và nhiều thói xấu phải thay đổi từ từ, tôi thấy cậu khá là có cách với tụi nó đấy.” Vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc – “Cậu mang đến hi vọng cho tôi!”
Doãn Chân buông sách, hấp háy mắt, nở một nụ cười tối nghĩa, nói: “Ài, anh đã bao giờ nghĩ tới chưa, thật ra anh thay đổi nhiều bảo mẫu không đạt yêu cầu như thế, chỉ là vì đang tìm mẫu người thích hợp làm mẹ mấy đứa nhỏ?”
“Hả?” Động tác rót nước của Trí Viễn chợt ngừng lại, hắn còn chưa kịp nghĩ tới ý sâu xa hơn ẩn bên trong lời này, lại đột nhiên nhận ra rằng cậu trai trước mắt đây chính là bảo mẫu đang đảm đương “vai trò của người mẹ” mà cậu ta vừa nói, liền hết hồn vội xua tay – “Làm gì có, tôi không hề nghĩ như thế.”
“Haha…”
“…” Điền Trí Viễn phát hiện, Doãn Chân không chỉ hướng ngoại, mà còn rất xấu xa.
|
Chương 8
Vừa nghĩ tới Doãn Chân, Điền Trí Viễn thấy có lẽ nên rút bớt hai ngày để dẫn cậu đi làm quen trấn Nguyên Thủy, tìm hiểu hàng xóm láng giềng, bèn gọi điện cho Hướng Minh, cho hắn hay là vài ngày tới mình sẽ không đến trại, dặn dò hắn cẩn thận một chút.
Hơn sáu giờ chiều, mẹ hai sửa soạn cơm nước đã xong, gọi mọi người ngồi vào bàn ăn.
Hai đứa quỷ nhỏ và Doãn Chân đã chẳng còn gì mà giấu nhau rồi, lúc ăn cơm ấy mà còn chia nhau ngồi bên cạnh cậu, cô bé Nữu Nữu thậm chí còn cẩn thận gắp rau cho Doãn Chân nữa kia. Việc đó lẫn cảnh tượng hòa thuận khiến Điền Trí Viễn và mẹ hai hắn đều rất giật mình, cứ dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Doãn Chân mãi.
Do hôm nay là ngày đầu tiên Doãn Chân đến đây, nên mẹ hai làm liên tiếp hai bữa cơm hết sức thịnh soạn, bữa trưa hầm một nồi xương sườn khô và rong kết*, phải gọi là thơm ngon cực kì. Bởi giờ đang là mùa hè, mẹ hai còn rất cẩn thận dùng thìa vớt bỏ lớp dầu ở trên đi, chừa lại thịt và nước canh để lúc ăn khỏi bị ngán, nhai vào miệng đậm đà vị thịt, ăn rồi lại muốn ăn nữa.
Hải đái kết – 海带结: Mình tra thấy ra rong biến hình nút thắt. Chiều đến mẹ hai ninh đặc sản Nguyên Thủy trấn – gà đen Nguyên Thuỷ. Loại gà này có lông và da màu đen là chính, còn lại chút ít thì mang sắc xám nhạt, bắp đùi màu xanh pha đen; xương đen như quạ, thịt đỏ hồng, một phần mang màu đen nhạt, chất thịt rất non mịn.
Doãn Chân sống ở thành phố lớn, dịp lễ tết toàn ăn thịt tươi, loại thịt khô kiểu vầy tuy là có nghe nói nhưng trước giờ chưa từng nếm thử. Hồi trưa vừa gặm một miếng sườn khô hầm thôi, đã thấy ngậm miệng không nổi, một nồi sườn khô lớn có hết hai phần ba là mình cậu gặm tuốt. Bữa cơm chiều này do trời nóng nên giữa trưa cậu không ra ngoài, thiếu hoạt động, thành thử đến bữa cơm cậu vẫn còn chưa đói. Cơ mà cái nồi gà hầm này thật sự là thơm nức mũi luôn, con sâu trong bụng cậu nhịn không được cơn thèm, vẫn ráng ăn cho hết một chén cơm.
Cơm nước xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ, mùa hè ngày dài đêm ngắn, giờ này mặt trời mới hạ xuống đằng tây, vẫn còn chưa hoàn toàn lặn hết. Nhiệt độ ban ngày vẫn tiếp tục tăng cao, đã vậy lại còn oi bức hơn nữa.
“Trí Viễn, anh đang làm gì thế?” Điền Trí Viễn buông chén đũa bước trở về phòng hắn, đợi hồi lâu vẫn chưa thấy đi ra, Doãn Chân nhớ hắn có nói muốn dẫn cậu đi ra ngoài dạo một vòng kia mà, bèn tới gõ cửa phòng hắn – “Không phải anh nói muốn dẫn em ra ngoài hay sao?”
“Đến liền đây!” Bên trong đáp lại một tiếng không rõ, ngay sau đó là động tác mang dép lê bước đi, theo tiếng chân tới gần, cửa phòng mở ra – “Xối tí nước cho mát ấy mà.”
Doãn Chân sững sờ.
Mái đầu đinh của Điền Trí Viễn ướt sũng nước, nửa thân trên to lớn vạm vỡ, trần trụi không che đậy gì, còn bên dưới thì chỉ mặc độc chiếc quần đùi quân đội màu xanh lá che đến đầu gối. Khối cơ trên người không nở nang, nhưng cũng không quá mờ nhạt, đường nét cơ bắp trên cánh tay và phần bụng ấy vậy mà lại có thể trông thấy rõ ràng, ***g ngực rộng lớn và sống lưng thẳng tắp vẫn còn đọng bọt nước, nổi trên làn da màu lúa mì hết sức lóng lánh. Vóc người hắn rất cao, vì vậy mà hai chân thon dài, lông tơ trên cẳng chân không dày, nhưng sợi sợi rõ ràng, bắp vế phồng to, nhìn qua liền biết cực kì có sức.
Doãn Chân vô thức nuốt nước miếng.
“Sao vậy?” Điền Trí Viễn thấy Doãn Chân ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, cảm thấy khó hiểu.
Lúc này Doãn Chân mới hoàn hồn, có chút mất tự nhiên trốn tránh ánh mắt hắn, nói: “Anh chưa mang đồ mà đã đi ra ngoài rồi à.”
Điền Trí Viễn thuận tay đóng cửa lại, nói như đúng rồi: “Bận đồ vô làm gì, đàn ông đàn ang đầy đường ngoài kia có ai mang đâu.”
Đi ra ngoài, xuống lầu dưới, Doãn Chân phóng tầm mắt nhìn ra xa, lại mẹ nó y xì lời Điền Trí Viễn nói, mười thằng đàn ông thì đã hết bảy không mang áo. Nếu giờ mà đang ở thành phố, những người này thế nào cũng bị túm cổ đem đi giáo dục lại vì cái tội đã làm ảnh hưởng bộ mặt thành phố cho coi.
“Cơm nhà anh ăn ngon thật! Em trước giờ lần đầu tiên ăn no dữ vậy đó!” Doãn Chân sờ sờ cái bụng hết sức căng cứng nói.
Điền Trí Viễn cười ha ha: “Ai bảo hồi trưa cậu ăn nhiều sườn vậy làm chi, nói chứ hè mà ăn nhiều món đầy mỡ thế kia coi chừng đau bụng nhá.”
Doãn Chân liếc mắt trừng hắn – “Cái miệng ăn mắm ăn muối này, bụng em đây trâu bò lắm!”
Điền Trí Viễn cao hơn Doãn Chân nhiều, nhìn từ góc của hắn, cái liếc này của Doãn Chân như là dỗi hờn, cho hắn một cảm giác hết sức quyến rũ.
Mùa hè thật đúng là mùa làm người ta xao động.
“Tụi mình đi đâu vậy anh?”
“Giờ dắt cậu đi bộ, cậu ăn nhiều nên sẽ khó chịu, đi dạo một tẹo để tiêu bớt cơm.”
Nguyên Thủy trấn không lớn, nhân khẩu sống trên trấn không hơn hai mươi ngàn, đường chính chỉ có hai con, dù có tà tà mà chạy bộ, muốn đi khắp trấn nhỏ này cũng không quá một tiếng. Đi từ nhà, dọc theo con phố chính thẳng một đường rề rà bước tới, lúc bảy giờ bốn mươi, mặt trời cuối cùng cũng xuống núi hoàn toàn, một ngọn gió đêm ngắn ngủi thổi qua xua tan đi cái nóng bức.
“Này là siêu thị.” Bước vào cửa một siêu thị nhỏ nằm tận cuối con đường chính, Điền Trí Viễn nói với Doãn Chân – “Không thể so với thành phố lớn được, nhưng ở chỗ chúng tôi đây đã là nơi tốt nhất.”
Doãn Chân gật đầu, quy mô siêu thị kiểu này mà ở trong Thượng Hải thì khá lắm cũng chỉ được coi là cửa hàng loại nhỏ, so với siêu thị chân chính thì cách biệt một trời, cơ mà nếu đem so với mấy cửa hàng nhỏ ở Quý Châu mà cậu từng trông thấy, nơi này cũng có thể coi như cao cấp rồi.
Hai người đi vào trong dạo một vòng, Điền Trí Viễn muốn mua sữa rửa mặt cho Doãn Chân, bị Doãn Chân ngăn lại.
“Thôi đừng mua, anh coi kìa, ở đây toàn bán mỹ phẩm dưỡng da cho nữ không à, có món nào để em xài đâu?” Không phải cậu chê mấy món hàng bày bán ở đây, ờ, dù cậu vốn chưa thấy mỹ phẩm dưỡng da không chính hiệu bao giờ, nhưng mà vấn đề ở đây là da của cậu vô cùng dễ dị ứng, đừng nói là xài mỹ phẩm kém chất lượng, chỉ cần ăn một miếng hải sản thôi, mặt cậu cũng có thể nổi đầy mụn đỏ.
Một thằng đàn ông như Điền Trí Viễn đương nhiên không chú ý tới nam giới nữ giới gì gì đấy, với hắn, miễn sao rửa mặt được là tốt, bị Doãn Chân nhắc nhở mới nhìn kỹ những món trên kệ, thật đúng là toàn mỹ phẩm dưỡng da dành cho nữ, bèn thôi không chọn nữa.
Ra khỏi siêu thị, phía đối diện có một đám đàn ông con trai đang bước tới, đi chính giữa là một người nhỏ con, ngẩng đầu nhìn thấy Điền Trí Viễn, cái mặt vốn cứng ngắc lập tức nở thành nụ cười, giơ tay vẫy hắn – “Ấy! Anh Trí Viễn!”
Điền Trí Viễn nghe vậy ngớ ra một tẹo rồi cũng cười, vẫn đứng yên đấy không di chuyển, đợi cái người nhỏ con kia đến gần, hắn mới đánh tiếng hỏi: “Dư Hà, về lúc nào thế?”
“Dạ xuống tàu hồi đêm qua. Anh Trí Viễn này, tối nay tới nhà em chơi đi, đã lâu lắm em với anh không chè chén với nhau rồi.” Dư Hà thật sự rất thấp, đoán chừng cũng chỉ mét sáu mấy, đứng trước mặt Điền Trí Viễn cao lớn, nói chuyện phải ngửa đầu lên, thế nhưng cậu ta lại như không ngại mệt, đôi mắt to tròn lóng lánh tỏa sáng.
Điền Trí Viễn nhìn Doãn Chân, nói: “Tối này không được rồi, nhà anh có khách, không rảnh.”
Ánh sáng trong mắt Dư Hà lập tức tối om.
Doãn Chân cảm thấy ánh mắt của cái cậu Dư Hà nhỏ con kia có chút ý gì đó, liền vô thức nhìn cậu ta thêm vài lần.
Da mịn thịt mềm, ngũ quan tinh xảo, là loại hình nam sinh hoạt bát đáng yêu. Mái tóc nhuộm màu nâu sẫm dùng gel xịt tóc cố định ra hình ra dạng, tai phải đeo một chuỗi bông tai, mang áo phông cổ chữ V màu xám nhạt để lộ xương vai tinh tế, quần bó be bé màu xanh không đậm cũng chẳng nhạt, cổ chân nhỏ nhắn nhìn rất xinh, chân đi một đôi Adidas.
Ờ, có chút phong trào, còn có chút chút du côn nữa.
“Khách mà anh nói là nó đó hả?” Dư Hà hất cằm chỉ vào Doãn Chân, ánh mắt xinh đẹp lên lên xuống xuống nhìn cho thiệt kỹ y chang cái máy quét, đã kiêu còn thêm khinh.
“Ừ.” Điền Trí Viễn cởi trần, hai tay cắm trong túi quần đùi, ánh mắt khi nhìn vào Dư Hà không còn hiền lành như ban nãy nữa, hơi híp lại, độ cong nơi khoé miệng cũng biến mất. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như không muốn giới thiệu Doãn Chân cho đối phương làm quen.
“Tên gì thế? Từ đâu đến?”
“Dư Hà, cậu ấy là bạn tôi, cậu lịch sự chút đi.” Lúc này Doãn Chân có thể khẳng định, Điền Trí Viễn mất hứng.
Dư Hà thoáng nhắm mắt, quay sang cười nói với Điền Trí Viễn: “Anh Trí Viễn cũng thật là, em từ nhỏ đến lớn đều đeo theo anh mãi, lời em nói anh còn không rõ nữa hay sao? Em không có ý xấu gì cả đâu.”
Điền Trí Viễn cười lại rồi, nhưng nhạt tênh, không hề đọng trong mắt – “Vậy thì tốt.”
“Vậy anh thế nào cũng phải giới thiệu sơ để em còn biết chớ, ở Nguyên Thủy trấn này ai mà không biết em với anh Trí Viễn thân nhất, bạn bè của anh chả phải cũng là bạn của em hay sao?”
Điền Trí Viễn mím môi nhìn về phía khác, rồi lập tức quay đầu lại, cười cười, đưa tay trái vỗ vai Doãn Chân, nói: “Cậu ấy tên Doãn Chân, là thầy giáo tôi mời đến dạy học cho Nữu Nữu và Hâm Hâm.”
Doãn Chân trưng ra một nụ cười máy móc – “Chào cậu!”
Dư Hà còn chưa kịp nói câu nào, Điền Trí Viễn đã kéo tay Doãn Chân, nói: “Dư Hà cậu tính vào mua đồ à? Tụi tôi còn có việc, không thể ở lại được, tạm biệt!”
“Đi đi, khi nào anh rỗi nhớ nói em biết nha, anh em tụi mình phải uống một trận thiệt đã.”
Trước khi đi, Doãn Chân trông thấy Dư Hà cứ mãi quay đầu nhìn bọn họ chằm chằm, không, nói đúng ra, là dán mắt vào Điền Trí Viễn.
Thiệt thú vị!
Trời nhá nhem, đèn đường trên phố rực sáng.
“Cái người vừa rồi, sau này cậu có thấy thì nhớ né cho xa ra.” Sau khi đi khỏi siêu thị một khoảng rất xa, Điền Trí Viễn mới buông cổ tay Doãn Chân ra, cps chút nghiêm túc nói với cậu – “Nhất là lúc tôi không có ở nhà.”
Doãn Chân xoa cổ tay bị Điền Trí Viễn kéo đi, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
Điền Trí Viễn quay đầu nhìn thoáng qua cậu, nhíu mày nói: “Chuyện này nói ra có hơi phức tạp, nhà cậu ta là đầu sỏ ở cái trấn Nguyên Thủy này, cả hai bên trắng đen đều có thế lực. Thằng nhóc Dư Hà kia có chút thần kinh với lại hay kêu ca nữa, ngứa mắt đứa nào là lao vào đập ngay chẳng cần nói năng. Ban nãy tôi thấy thái độ của cậu ta đối với cậu hình như có chút gì là lạ nên mới nhắc cho cậu biết, nếu có bắt gặp cậu ta trên đường thì chớ có nói chuyện.”
Thiệt ra thì ban nãy Doãn Chân cũng đã nhìn rõ, trên người Dư Hà kia có mùi gì đó rất không đàng hoàng, nói nôm na một chút, thì chính là dữ dằn nham hiểm, đập lộn chém người như cơm bữa. Với lại, ngó cái thái độ khép na khép nép của đám du côn đứng bên cạnh đối với cậu ta kia, có thế nào cũng là dân đại ca. Bây giờ nghe Điền Trí Viễn tóm tắt đại khái bản chất của nhà bọn họ ở vùng này, cậu càng thêm rõ ràng.
“Yên tâm, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu.”
Điền Trí Viễn sững người, có hơi cuống cuồng giải thích – “Không phải tôi sợ cậu sẽ rước phiền phức tới cho tôi, mà là tôi lo lắng cho cậu.”
Doãn Chân dừng bước chân, thoáng cười xấu xa, làm bộ như dỗ dành, vỗ lên đầu vai trần trụi của Điền Trí Viễn – “Yên tâm, ngày nào mà em chẳng phải trông con cho anh, trời nóng như vầy nếu không có việc cần thì em còn chẳng muốn đi ra ngoài đây này.”
Nói là vỗ, chớ thiệt ra là lén chùi mồ hôi một cách rất có kỹ xảo.
Doãn Chân rõ ràng cảm giác được sống lưng Điền Trí Viễn thoáng cứng đờ.
“Vậy, vậy thì tốt rồi!” Ngay cả nói cũng thành cà lăm luôn.
Doãn Chân cười trộm.
Thật ra cậu rất khó hiểu, Điền Trí Viễn rõ ràng là gay, mà sao lại đao đần phải biết, chả thấy giống đại đa số gay gì cả. Đối với hành động quyến rũ hay ám chỉ này của cậu người khác gần như là có thể hiểu ngay tắp lự, vậy mà hắn đến cả năng lực phân biệt đồng loại cũng không có. Coi cái vị Dư Hà ban nãy kia kìa, chừng như trong cái chớp mắt khi cậu ta chào Điền Trí Viễn thì Doãn Chân đã nhìn ra cậu ta cũng như mình, cũng cùng thích một người – là Điền Trí Viễn như mình, nhưng bản thân Điền Trí Viễn lại hoàn toàn không cảm giác ra. Sở dĩ hắn lịch sự giữ khoảng cách với cậu ta, hoàn toàn là vì không muốn có liên quan gì tới nhân vật nguy hiểm kiểu này.
“Anh thiệt là đần mà!” Doãn Chân nghĩ đi nghĩ lại, không kiềm được nói toẹt lời trong lòng ra.
“Hả?” Điền Trí Viễn không hiểu ra sao.
Doãn Chân thở dài, xem ra, cậu đặc biệt đi một chuyến tới đây, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng chẳng hạ gục nổi cái tên ngốc này!
|
Chương 9
Về cái vị Dư Hà kia, Doãn Chân cứ vậy mà nghe theo lời nhắc nhở của Điền Trí Viễn, nhớ thầm trong bụng. Ở bất cứ nơi đâu cũng đều sẽ có một hoặc nhiều thành phần thế lực phức tạp, dù là S thành – nơi cậu sống – cũng không ngoại lệ. Cậu là một người bình thường đang sống xa quê nhà, đạo lý bo bo giữ mình cậu đã sớm thấu hiểu.
Hai ngày đầu, cậu theo chân Điền Trí Viễn đi dạo khắp toàn bộ thị trấn nhỏ, chiều ngày thứ ba hai người còn chạy lên cầu lớn sông Nguyên hóng gió mấy tiếng, Doãn Chân nhoài người trên lan can cầu, nhìn phong cảnh hai bên bờ sông cho thiệt đã.
Buổi tối, Điền Trí Viễn gọi mấy người anh em có quan hệ tốt với hắn đến, rồi dẫn theo Doãn Chân đến quán rượu Quân Kiến ăn cá.
Nguyên Thủy trấn bị nhánh sông Nguyên phân môt thành hai, có cây cầu dài 800m bắc ngang qua mặt sông, quán rượu Quân Kiến được xây ở đầu cầu còn lại. Quán này là cửa tiệm lâu đời ở Nguyên Thủy trấn, do một cặp vợ chồng mở ra, nổi danh khắp nơi vì tài làm món cá.
Sau khi xuống xe, Doãn Chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua quán này, so với những nhà hàng nhỏ tầm thường trên thị trấn, quán ăn này ra dáng khách sạn hơn hẳn vài phần, trước cửa có vài cây cột trụ tròn kiểu Âu, cùng với đèn trang trí thay phiên nhau chớp tắt ở tầng trệt, và còn cả cái sân trước có thể chứa hơn mười chiếc xe lớn, bậc thang cửa ra vào làm bằng đá hoa cương, hai bên đặt hai bồn hoa cực to, ngoài ra có khu đón khách và quầy bar được xếp đặt đối diện với sảnh lễ tân giống hệt khách sạn chính quy, tất cả đều hiển hiện hương vị của một khách sạn nơi thành phố lớn.
Doãn Chân cảm thán: “Không thể tưởng được ở thị trấn nhỏ này của anh lại có một quán ăn cao cấp nhường này!”
Điền Trí Viễn cầm chìa khoá khoá cửa xe lại, đối với lời cảm thán của Doãn Chân chỉ cười trừ.
Trái lại, một người anh em của hắn tên là Nhị Hồ lại như bà tám sáp tới gần Doãn Chân kể lể: “Chớ có xem thường chủ quán này nha, em trai ổng là phó bộ trưởng cơ quan tỉnh lận đó, hồi trước anh ta lập nghiệp chính từ cái nghề làm vườn này đấy. Kia kìa —” Gã chỉ vào một cái sân rộng được hàng rào sắt bao quanh nằm bên cạnh căn nhà – “Chỗ đó toàn là mấy chậu hoa của hắn, cái chậu đắt tiền nhất mà hắn bán được ý, có lẽ cũng trên dưới sáu trăm ngàn.”
Doãn Chân nhìn lướt qua, trong đó đúng là có rất nhiều bồn hoa – “Đào mấy cái cây là lạ này về trồng chắc phải tốn không ít sức nhỉ.”
“Đương nhiên rồi, có mấy cây phải đào trên vách núi dọc bờ sông ấy chứ, cậu coi cái rễ cây như thân rồng kia kìa, nó được đào trên mỏm đá ven sông đó.”
“Vậy quá nguy hiểm rồi!” Lúc chiều Doãn Chân có đứng trên cầu nhìn cảnh vật quanh sông, vách núi và vách đá hai bên bờ sông Nguyên trông thật rất đặc sắc, nhưng nếu có người trèo lên vách đá sâu hun hút mà lại vĩ đại như thế để đào cây, vậy thì nguy hiểm khỏi nói, té xuống sông mà không biết bơi thì y như rằng không thể cứu.
Nhị Hồ tỉnh bơ nói: “Vậy thì có làm sao đâu, toàn bọn quen trèo vách đá vách núi.” Vừa thích thú vừa thở dài, có chút xíu tiếc nuối tự giễu – “Cái người kia, thiệt là định mệnh mà, coi tụi tui này, làm việc mệt lã cả ngày cũng chẳng kiếm được bao tiền, người ta chỉ bán bán buôn buôn vài ba cái chậu toàn là rễ với rễ mà lại phát tài như thế. Chả cất căn nhà này chắc phải bỏ ra cả triệu bạc ấy chứ. Coi lại tụi mình, ài!”
Doãn Chân cười cười, không đáp lời.
“Được rồi Nhị Hồ, cậu cứ lải nhải mấy chuyện đâu đâu không thế.” Điền Trí Viễn đi tới đẩy cái đầu trọc của Nhị Hồ một cái, rồi đưa hai cái túi nhựa đang cầm trong tay cho gã – “Đi, đưa con cá này cho bà chủ, kêu cổ đừng bỏ nhiều ớt quá.”
Sông nguyên sản xuất nhiều cá Trê và cá Lăng vàng, bản thân Điền Trí Viễn cũng chủ yếu nuôi hai loại đó, vì hôm nay đãi khách nên bèn bắt hai con cá Trê và chục con cá Lăng vàng từ trại của mình đến tiệm Quân Kiến, bảo bà chủ chế biến giùm.
Nhị Hồ bước vào sảnh tiếp khách, tới chỗ quầy bar tìm phục vụ dẫn gã đến phòng bếp.
Doãn Chân và ba người anh em khác của Điền Trí Viễn đi theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ, lên một gian phòng ở lầu hai.
Mọi người ai ngồi chỗ nấy, còn nhân viên phục vụ thì bận bịu châm trà rót nước cho bọn họ. Điền Trí Viễn và mấy anh em kia đều là loại người thô thiển, lời nói ra luôn mang chút hàm hồ và phóng khoáng của đàn ông ở nông thôn. Mà Doãn Chân lại là người thành phố, lớn lên trắng trong thuần khiết như thế, đến cái nhíu mày cũng lịch sự nhã nhặn, mỗi một động tác đều thư giãn có trình lịch thiệp có độ, hình thành sự khác biệt rõ ràng với những người này.
Điền Trí Viễn giới thiệu Doãn Chân với mấy người đang ngồi –
Trần Dương cao mét bảy nặng 90kg, là một người trầm tĩnh ít nói trong đám anh em đang ngồi, bề ngoài chẳng có gì đặc sắc, nhưng lại có gương mặt vui cười làm người khác có cảm giác khá thân thiết.
Dáng người cao thẳng, tóc húi cua, mặt mũi có vài phần đẹp trai là Lưu Sĩ Dũng, ngày trước từng đi lính, nhà cũng ở thành phố S, nhưng năm ngoái đã bắt đầu quay trở lại quê nhà phát triển.
Lời ăn tiếng nói luôn có vẻ tục tằng lưu manh là Lưu Kình Tùng, khuôn mặt vuông vức, có cảm giác rất vui vẻ.
Cuối cùng chính là Nhị Hồ – cái vị ưa nhiều chuyện, hay làm việc vặt cho Điền Trí Viễn, tên thật là Hồ Tử Minh.
Cũng không lâu lắm, hai nồi cá đã được bưng lên bàn, đi kèm là đủ loại đồ ăn đặc thù của địa phương. Việc đầu tiên mà Điền Trí Viễn làm là gắp một con cá Lăng vàng bỏ vào cái đĩa trước mặt Doãn Chân, cậu ăn thử một miếng, đúng là vừa trơn lại mềm, thơm ngon hấp dẫn, nhất là không hề có xíu xiu mùi cá nào.
“Này là cá tôi tự nuôi, không hề cho nó ăn chút đồ của cá nào nên nó là cá đồng tự nhiên đấy. Ăn nhiều vào.” Điền Trí Viễn có chút ân cần.
“Ài ài, Trí Viễn, anh đừng có gắp đồ ăn cho Tiểu Doãn mãi vậy chớ, còn rượu thì sao? Không rượu không thành tiệc, mấy đứa tụi em lần đầu gặp mặt Tiểu Doãn, sao có thể không có rượu cho được? Phục vụ đâu, cầm hai chai rượu ngon nhất trong quán ra đây.”
Lưu Sĩ Dũng là người cực kì biết làm nóng bầu không khí, có hắn ở đây, chẳng cần lo đôi bên không quen biết, không tìm thấy đề tài chung mà trở nên nhạt nhẽo. Nhưng Doãn Chân lại không quá ưa tên này, bởi trên người tên này có cái mùi dân buôn, thuộc về loại người nhìn mặt đặt đĩa*, biết tỏng gió thổi chiều nào theo chiều ấy. Ví dụ như thái độ của hắn đối với Điền Trí Viễn và Trần Dương có hơi xu nịnh và dè dặt, mà đối với hai người khác lại khá là tuỳ ý, nhất là Nhị Hồ, có thể nói không coi gã ra gì.
*Nguyên văn là “Khán nhân hạ thái”, nhìn người mà hạ đồ ăn, thường được dùng theo nghĩa rộng, ý nói ví von là không thể đối xử như nhau, mà phải căn cứ vào địa vị từng người mà cư xử cho phải phép. Doãn Chân suy đoán, hẳn là do địa vị và thế lực của Điền Trí Viễn và Trần Dương ở Nguyên Thủy trấn có chút trợ giúp đối với hắn.
Chốc lát sau rượu đã được đem lên, Lưu Sĩ Dũng xông trận đầu tiên, muốn kính Doãn Chân một ly trước.
Doãn Chân có hơi khó xử vì điều này, tại cậu uống rượu dở lắm.
“Tiểu Doãn, cậu là khách quý của Trí Viễn, ly này là anh em mời cậu đấy, cậu nhất định phải uống.” Lưu Sĩ Dũng một tay cầm chai một tay cầm ly, còn đứng sát bên cạnh Doãn Chân, trưng cái điệu bộ ‘cậu mà không uống thì tôi không đi đâu đấy’.
Doãn Chân hết cách, cự không lại cái người nhiệt tình này, chỉ đành nhận một ly. Đã có lần thứ nhất, thì sẽ có lần thứ hai, sau Lưu Sĩ Dũng còn có Lưu Kình Tùng, Nhị Hồ, mấy người kia toàn là dân bợm nhậu*, một cậu nhóc ngoan ngoãn xuất thân từ dòng dõi có học thức như Doãn Chân nào phải đối thủ của bọn họ, ba ly rượu xuống bụng rồi là coi như bỏ cơm luôn.
*Rượu trung hào kiệt: cũng như nhân trung hào kiệt – người tài trong người, này là người tài trong rượu (chém luôn thành bợm cho nó máu ý mà) Điền Trí Viễn có chút im lặng, cũng có hơi hối hận. Hôm nay hắn khao cơm, vốn là muốn giới thiệu Doãn Chân để mấy người anh em quen biết, lỡ đâu mai này nếu hắn không ở bên thì cũng có thể nể mặt hắn mà giúp đỡ chăm sóc cậu, cơ mà hắn lại quên mất cái trò ác ôn ưa ép rượu lúc ăn nhậu của mấy người này, giờ thật là làm Doãn Chân chịu thiệt không ít.
Lúc Lưu Sĩ Dũng giơ tay muốn cạn ly lần hai với Doãn Chân, Điền Trí Viễn chặn gã lại – “Sĩ Dũng, ly này anh uống thế Doãn Chân vậy, cậu xem cậu ấy say rồi kìa.”
“Ể, Trí Viễn anh cứ như này thì chả còn ý nghĩ gì rồi, rượu này là em mời Tiểu Doãn chứ bộ, anh mà uống thế cậu ấy thì coi sao được?”
Điền Trí Viễn dứt khoát đứng dậy, cầm lấy ly rượu trên tay Lưu Sĩ Dũng, cười nói: “Cậu ấy là bạn anh, cậu ấy uống hay là anh uống cũng không phải như nhau sao?” Dứt lời, không đợi Lưu Sĩ Dũng kịp mở miệng đã ngửa cổ, rót cạn một ly rượu trắng vào bụng, trở ly, trên mặt hắn là một vẻ dửng dưng, không một chút thay đổi.
“Ôi chao, Trí Viễn anh cũng thiệt là, bao che cũng đừng bao che kiểu đó chớ.” Dù Lưu Sĩ Dũng có không cam lòng ra sao gã cũng chẳng dám nắm mãi không buông, oán trách Điền Trí Viễn vài câu rồi chuyển chủ đề.
Cuộc gặp mặt kéo dài gần hai tiếng rưỡi, sau cùng uống hết một trong hai chai rượu trắng, vì dính phải Doãn Chân nên riêng Điền Trí Viễn đã uống hết bốn năm ly, chỉ có điều hắn là người làm ăn, số lần mời cơm tiếp khách mỗi năm không hề ít, sức uống đương nhiên rất tốt, vài ly rượu cỏn con kia không hề khiến hắn có dấu hiệu say tẹo nào, mà trái lại, Lưu Sĩ Dũng và Nhị Hồ cứ mời rượu hắn suốt lại ngà ngà say. Trần Dương lúc nào cũng tủm tỉm cười, không khuyên nhủ cũng chẳng can ngăn, giữ thái độ bàng quang mà nhìn.
Ăn xong bữa cơm cũng đã hơn mười giờ tối, Điền Trí Viễn đỡ Doãn Chân đang nhũn hết cả người xuống lầu, lên xe, cài dây an toàn giúp cậu, khởi động xe đi về nhà.
Rượu phẩm* của Doãn Chân rất tốt, say rồi hết sức yên lặng, ngoài việc chân tay như nhũn ra đi chẳng nổi, thì không hề nổi khùng, không hề làm phiền tới Điền Trí Viễn một tẹo nào. Lúc về đến nhà thì hai đứa nhỏ đã ngủ cả rồi, mẹ hai vừa rửa mặt xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi, trông thấy Trí Viễn cõng Doãn Chân trên lưng vào nhà, vừa trách cứ vừa giúp dìu Doãn Chân lên chiếc sô-pha ở phòng khách.
“Doãn Chân, cậu tắm nổi không?” Mẹ hai đi ngủ rồi, Điền Trí Viễn vỗ vỗ khuôn mặt đỏ thẫm của Doãn Chân, ý đồ vực cậu dậy. Phòng tắm nhà hắn không lắp bồn, với lại hắn cũng chẳng muốn cho Doãn Chân tắm rửa chút nào, bởi hắn sợ bản thân mình trông thấy cơ thể của đối phương rồi sẽ có phản ứng, nên chỉ đành dốc hết khả năng gọi cậu dậy mà thôi.
Doãn Chân lầu bầu vài tiếng, chậm rãi mở mắt ra, điệu bộ chau mày như đang rất khó chịu, cơ mà chắc cậu vẫn còn chưa say tới độ lơ tơ mơ, sau khi bị Điền Trí Viễn gọi dậy rõ ràng còn có thể nói lên điều mà mình muốn làm.
“Em hơi buồn nôn.”
Điền Trí Viễn thấy điệu bộ chau mày của cậu thật sự rất khó chịu, nên có chút lo lắng – “Vậy có thể đứng lên không? Tôi đỡ cậu tới phòng vệ sinh ói.”
Doãn Chân lơ mơ lắc đầu, coi bộ chút xíu sức lực cũng chẳng có – “Trí Viễn, anh ôm em vào đi.”
“Hả?” Điền Trí Viễn hơi giật mình – “Cậu thật sự không thể tự đứng lên sao?”
Doãn Chân chậm rãi nhắm mắt rồi lắc đầu, rất rất chậm, như là nếu hoạt động mạnh chút nữa cậu sẽ nôn ra mất.
Điền Trí Viễn hết cách, đành phải dùng tư thế bế công chúa, ôm Doãn Chân vào phòng vệ sinh.
Doãn Chân ngồi bên bồn cầu, dốc sức nôn toàn bộ những thứ có trong bụng ra, Điền Trí Viễn ở cạnh không ngừng vỗ lưng cho cậu, đợi cậu ói ra hết lại rót nước cho cậu súc miệng, rồi vắt khăn nóng lau mặt cho cậu.
“Em muốn đi tắm, anh tắm cho em đi!” Doãn Chân ngồi bệt xuống sàn phòng vệ sinh, ỉu xìu tựa vào người Điền Trí Viễn, mặc kệ luôn mặt đất ướt sũng nước, đã vậy lúc nói câu ấy cậu đã chuẩn bị cởi tuột chiếc áo thun.
Lần này thì Điền Trí Viễn bị doạ hãi thật rồi – “Tắm thì cậu tự tắm đi, tôi pha nước ấm cho cậu.”
Do nhà có lắp tấm năng lượng mặt trời, lại thêm mùa hè trời nóng nên nhiệt độ nước máy cao tới hơn 90 độ, Điền Trí Viễn chỉnh vòi nước đến vị trí thích hợp rồi kéo một chiếc ghế đến, bế Doãn Chân đặt ngồi xuống đấy, nói với cậu: “Nước ấm tôi đã chỉnh rồi, cậu tự tắm đi ha, tôi mang quần áo vào cho cậu.” Vừa dứt lời đã chạy ra khỏi phòng vệ sinh.
Ngay sau cái lúc Điền Trí Viễn đóng cửa phòng, Doãn Chân vốn nhão ra như bùn lại hai mắt sáng rỡ ngay tức thì, đùng đùng nổi điên đứng phắt dậy bước tới cửa, chửi thầm: “Cái tên ngốc chết bằm này, có hời mà không biết chiếm, đần độn!”
Loáng thoáng nghe tiếng chân ở ngoài, Doãn Chân vội vàng trở lại vị trí, giơ chân đá một phát lật ngửa cái ghế, tiện thể vứt luôn cái vòi sen xuống đất, xả nước ấm, nhanh tay lẹ chân cởi cái áo thun với quần dài ra, chỉ mặc độc một chiếc sịp đen rồi nằm ngay ra đất.
Nước chảy ra làm ướt cả thân hình thon dài của Doãn Chân, và bởi nhiệt độ nước quá cao nên làm làn da trắng nõn của cậu bị hơi nước hun thành một màu đỏ thẫm. Tư thế nằm nghiêng lại làm đường cong nơi hông cậu lõm xuống, khiến vòng eo khi nhìn từ trên xuống có vẻ vô cùng mảnh mai. Khung xương cánh bướm xinh đẹp kết hợp với màu da nhẵn nhụi tạo cảm giác gợi cảm chết người. Chiếc quần lót đen bị nước thấm ướt, càng phác hoạ nên bờ mông vểnh có hình có dạng, rồi đến cặp đùi trắng nõn và căng mịn.
Điền Trí Viễn nghe tiếng ghế ngã, nhanh chân xông vào phòng vệ sinh, đúng lúc trông thấy hình ảnh phải nói là ướt át tới độ khiến hắn chảy cả máu mũi như trên.
Sau đó, chiếc áo ngủ của Doãn Chân mà hắn đang cầm trên tay rớt xuống đất.
Sau của sau đó, hắn rất không tiền đồ ngửa đầu chạy khỏi phòng vệ sinh tìm thuốc Vân Nam.
“Điền Trí Viễn, ông đây khinh bỉ anh!” Hi sinh nhan sắc nằm bẹp trên đất một cách vô ích, Doãn Chân tức tới độ suýt nữa thì lệch cả mũi.
|