Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố
|
|
Chương 20
Doãn Chân là một người lạc quan, chí ít cậu không buồn phiền chuyện đã qua quá lâu, vụ bị đám đàn em của Dư Hà gây sự ở ngoài sông lần trước, sau đó đã bị cậu cho vào quên lãng rồi, nhưng hình ảnh đầy tình sắc mà Dư Hà phảng phất cố ý bày ra lại kia cứ quẩn quanh trong đầu cậu mãi không chịu đi. Cậu nghĩ, phần để bụng này của cậu đối với tình địch hẳn là một điều tự nhiên.
Đêm đó Điền Trí Viễn đi đến nơi hẹn, khi trở về cũng không nói cho Doãn Chân biết rốt cuộc hắn giải quyết chuyện kia ra sao, trong lòng Doãn Chân có chút ít để bụng, cậu chả phải thứ con gái lòng dạ hẹp hòi hay nổi máu ghen, nhưng cậu cứ lờ mờ cảm thấy người tên Dư Hà kia có chút nham hiểm, nhìn ngoài mặt thì cậu ta là người không hề dễ để người khác cưỡi lên cổ mình giương oai. Lại thêm nhà cậu ta ở khu này có vô số người bợ đỡ, Doãn Chân lo Điền Trí Viễn sẽ dây phải phiền phức không đáng có.
Cơ mà không tài nào ngó ra Điền Trí Viễn có gì đó khác thường cả, cũng như mọi ngày, lúc làm việc nghiêm túc chăm chú, ở trước mặt người ngoài khôn khéo không quên tính toán chi ly, về đến nhà lại bày cái bản mặt thộn thộn mắc cỡ trước Doãn Chân.
Doãn Chân cảm giác mình cứ như chưa vào cửa đã có suy nghĩ của một bà chủ gia đình rồi.
Lúc nghĩ như thế, Doãn Chân đã tự phỉ nhổ vào mình luôn.
Dạo gần đây cứ cảm giác thời gian trôi qua mau quá, nhớ lại hồi vào trấn Nguyên Thuỷ đến giờ cũng chưa được bao lâu, nhưng khi nhìn ngày trên điện thoại, lại giật mình nhận ra kì nghỉ hè đã đi qua hơn nửa. Quả nhiên, cuộc sống quá ngọt ngào sẽ trôi qua rất mau.
Doãn Chân ráu riết nhìn điện thoại rồi cảm khái một hồi, tiếng chuông điện thoại thốt nhiên vang lên làm cậu giật bắn người.
“Tiểu Doãn à, điện thoại kêu kìa con, ngẩn ra đó làm gì?” Doãn Chân ngẩn người nhìn cuộc gọi đến hiện trên điện thoại, qua một lúc lâu cậu cũng quên bắt máy mất, mẹ hai đang rửa chén ở phòng bếp nhô đầu ra hô một tiếng.
“A dạ!” Doãn Chân lấy lại tinh thần, thưa một tiếng rồi đứng dậy, bước đến phòng sách.
Một tháng này cậu chưa từng liên lạc với người nhà, hẳn là anh hai gọi điện tới xét hỏi đây mà, này mà vừa bắt máy sẽ né không nổi bị sạc một trận đây. Tay Doãn Chân vừa đặt lên cửa phòng sách, tiếng chuông đúng lúc ngừng bặt.
Doãn Chân ngẫm nghĩ, có lẽ nên gọi điện về.
[Cái thằng oắt này, mày còn biết gọi về hả]
“Hì hì, hồi nãy không tiện nghe, không tiện mà anh hai.” Doãn Chân cười ngỏn ngoẻn, đi đến cửa sổ, mở ra.
Lúc này đã là chạng vạng chiều, trên đường bắt đầu sáng đèn, từng tốp ông bà chủ sạp họp chợ (mua bán đồ) đều đã về nhà, chỉ còn lại một đoàn bác gái nhảy múa trên một góc nhỏ ở quảng trường. Của sổ phòng sách ở lầu hai đối diện đường cái, vì vậy Doãn Chân vừa gọi điện, vừa thưởng thức dáng múa tươi tắn của đám bà bác đối diện.
[Đừng có tí tởn cười với anh mày, nói chuyện nghiêm túc chút đi, mày ở nhà người ta ra sao hả? Lâu lắm rồi không gọi về đây được một cuộc, ba mẹ đều đang lo lắng cho mày đây này.]
“Dạ tốt lắm ạ!” Doãn Chân bĩu môi, anh cậu là người rất ưa lo lắng – “Anh yên tâm, bảo ba mẹ không cần lo lắng nữa.”
[Cái thằng hời hợt đáng đánh này, nói mau, mày với người ta ra sao rồi?]
“Đã vào tay rồi!” Doãn Chân dằn không được vẻ hớn hở.
[Chà? Nhanh vậy sao! Mới hơn một tháng chứ nhiêu! Không đúng, thằng oắt mày có phải cưỡng ép người ta không hả?]
Doãn Chân trợn trừng hai mắt, nắm tay đập lên song cửa một cái – “Gì chớ, sức quyến rũ của em trai anh là vô cùng tận, anh ấy vừa thấy em đã yêu ngay rồi, em mới không có hèn hạ như anh nói.”
[… Vậy đó hả? Vậy chứ năm đó sao nó không vừa thấy mặt mày đã yêu ngay?]
“Ê!” Doãn Chân quạu – “Anh có phải anh trai em không đó? Lúc nào rồi mà anh còn đả kích em!”
[Rồi rồi, anh mày cũng không có ý gì đâu. Nói thật, em với nó…]
Doãn Chân lại cười rộ lên – “Thật mà, cả hai thẳng thắn với nhau cũng chưa được bao lâu. Chuyện này anh đừng vội nói với ba mẹ, em sợ bọn họ sẽ hối em dẫn anh ấy về gặp bọn họ lắm, em vẫn còn nhiều điều muốn nói mà.”
[Ừ, chính em cảm thấy tốt là được. Sống ở đó có quen không? Không có thịt nướng kiểu Hàn, không có quán bar, không có hiphop…. Anh nói này, em có thể thích ứng với đời sống ở nông thôn thật không đó.]
Doãn Chân bĩu môi, khuỷu tay đặt lên khung cửa sổ, đang muốn nói lại đột nhiên trông thấy một chiếc xe dừng ở dưới lầu, không phải ai khác, mà đúng là chiếc SUV của Điền Trí Viễn.
Doãn Chân nhịn không được thích ý trong lòng.
Từ sau khi hai người tỏ rõ cõi lòng với nhau, Điền Trí Viễn hầu như mỗi ngày đều về nhà lúc 7 giờ hơn, vì sao ư, chỉ vì muốn về sớm chút dán dính lấy cậu thôi chứ sao. Xem ra hôm nay cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, lúc người trên xe bước xuống, Doãn Chân ngây người, anh hai gọi cậu nhiều lần trong điện thoại cậu cũng chẳng nghe thấy —
Chiếc xe ấy đích xác là giống như đúc của Điền Trí Viễn, nhưng biển số xe lại không phải, chữ cái đi đầu trên biển số xe là của S thành, mà người bước xuống xe kia, vậy mà lại là….
“Đùa à! Sao cậu ta lại ở đây…” Điện thoại rơi xuống đất, Doãn Chân không hề phát giác.
|
Chương 21
Doãn Chân nhặt điện thoại dưới đất lên, vội thưa một tiếng với mẹ hai rồi đi xuống lầu. Nhưng khi đến cạnh trạm xổ số cậu lại do dự, đứng nguyên tại chỗ không đi tới trước. Đấu tranh nội tâm một hồi, cậu vòng trở về nhà mang một chiếc áo sơ mi tay dài của Điền Trí Viễn vào phủ lên chiếc quần cộc, lục trong hành lý của mình, lấy ra một cái mũ lưỡi trai và một cặp kính râm.
Vừa nãy ở cửa sổ lầu 2, Doãn Chân trông thấy người nọ dẫn theo một người đàn ông khác bước vào nhà nghỉ của Điền Trí Viễn, nhìn có vẻ như muốn ngủ lại. Nghe đồn người nọ đã là viện trưởng viện kiểm sát thành phố S.
Nhân viên phục vụ Triệu Nhã Hân thình lình trông thấy một người ăn mặc chả ra đâu, nửa đêm nửa hôm mang kính râm và mũ lưỡi trai đi tới, còn tưởng là lưu manh nơi nào tới gây sự, kết quả người đến gần, lấy kính mát xuống rồi cô mới nhận ra là nam bảo mẫu của nhà ông chủ.
“Anh Doãn à, đêm hôm khuya khoắt anh bận kiểu đó định đi hát hò hả?” Triệu Nhã Hân đứng sau quầy tiếp tân, một tay cầm bút một tay che miệng khục khặc cười.
Doãn Chân nhìn liếc qua hướng cầu thang, hạ giọng nghiêm túc nói: “Đừng có cười, tôi có chuyện chính đáng hỏi cô đây này.”
Nhìn vẻ mặt Doãn Chân thần bí, thái độ nghiêm túc cũng chẳng giống như đang nói giớn, Triệu Nhã Hân lập tức thu nụ cười lại – “Có chuyện gì à?”
“Vừa nãy có phải có hai người đàn ông vào đây đăng ký phòng không?”
“Đúng thế, sao ạ?”
“Đưa sổ đăng ký tôi xem chút.”
Triệu Nhã Hân không hiểu ra sao, cơ mà vẫn đưa cuốn sổ cho Doãn Chân xem.
Doãn Chân nhìn ba chữ “Mạc Hiểu Thiên” trên cuốn sổ, cảm thấy hơi lạnh toát từ bàn chân lan đến toàn thân, người này, chẳng bao lâu sau, sẽ là kẻ cướp đi người quan trọng nhất của cậu…
Doãn Chân trả cuốn sổ lại cho Triệu Nhã Hân, nhịp thở có chút gấp – “Tiểu Triệu, có phải mỗi lần trở về Điền Trí Viễn đều kiểm tra danh sách và khoản mục trong này không?”
“Dạ, có vấn đề gì hả anh?”
“Em sửa lại cái tên Mạc Hiểu Thiên này một chút.”
“Ơ? Sao thế ạ? Này là em điền dựa vào chứng minh thư của người ta đó.” Triệu Nhã Hân kinh ngạc không thôi, không hiểu Doãn Chân đang làm trò gì – “Anh Doãn biết người này?”
“…” Cô nhỏ này thiệt đúng là nhạy cảm – “Ừ, anh quen, anh ta đến tìm anh đó, trước khi tới đây anh đã từng xích mích với anh ta, anh ta cực kì ghét anh, nên em xoá cái tên này đi, ít nhất là lúc Điền Trí Viễn đến kiểm tra đừng để anh ấy trông thấy.”
“Ôi chao? Sao lại không để ông chủ xem hả anh? Cứ nói người kia tìm anh là được rồi, không liên quan tới ông chủ tụi em…”
“Chậc, anh nói em sao cứ ưa để ý mấy cái chuyện cỏn con thế hả? Ông chủ em cũng biết người này, nếu anh ấy biết cậu ta đến tìm anh gây sự, chắc chắn sẽ ra mặt thay anh, anh không muốn chuốc phiền tới cho anh ấy, emhiểu chưa?”
“À à!” Triệu Nhã Hân bỗng nhiên tỉnh ngộ – “Vậy sao anh không nói sớm?” Cầm bút xoá bôi trắng cái tên trên cuốn sổ, sau đó bổ sung vào hai chữ “Trương Cường”.
Chất lỏng màu trắng của bút xoá che phủ ba chữ “Mạc Hiểu Thiên” đến là sạch sẽ.
Doãn Chân nhìn trong chốc lát, vừa lòng gật đầu, ngẫm nghĩ, lại bồi thêm một câu: “Còn nữa, tên kia có lẽ sẽ đánh tiếng hỏi em về Điền Trí Viễn, em cứ nói không biết, rõ chưa?”
Vừa lúc đó, trên bậc thang vang lên tiếng bước chân, Doãn Chân cố sức trợn mắt liếc Triệu Nhã Hân rồi tranh thủ thời gian đeo kính lên, vội vàng ra khỏi cửa.
Triệu Nhã Hân cũng lập tức dẹp cuốn sổ đi, giả vờ tính toán.
“Tiểu thư, người ban nãy cũng là khách tới đây nghỉ trọ sao?”
Người nọ trẻ tuổi, mang kính không gọng, dáng người bình bình, tuổi chừng 25~26, dù trời đang vào hè vẫn lịch sự mang áo sơ mi trắng và quần tây giày da, hơn nữa vạt áo sơ mi còn nhét vào trong quần nữa, cách ăn mặc có hơi mẫu mực cổ hủ. Tóc tai chia ngôi gọn gàng, thuần một màu đen, chải chuốt chỉnh tề, ngũ quan đoan chính nhưng lại không xuất sắc lắm, chẳng khó để dễ dàng nhận ra đây là loại người theo khuôn phép cũ, hai đầu lông mày có vẻ khéo đưa đẩy và nhanh nhạy trong giới chức nhưng không hề đắm chìm trong đó.
Triệu Nhã Hân đương nhiên sẽ không bán đứng Doãn Chân, liền cười lắc đầu, nói: “Không phải, thằng cha đó là du côn xứ này. Sao thế, ngài quen?”
Người nọ nâng gọng kính, lắc đầu – “Không, chỉ cảm thấy bóng lưng có chút giống với một người mà tôi quen thôi, chẳng qua người kia chắc sẽ không xuất hiện ở đây đâu, người kia thích ăn diện lắm, sao có thể mặc thành như thế kia chứ.”
“À, thì ra là vậy.” Triệu Nhã Hân cởi mở cười nói: “Trên đời người giống người là chuyện thường, là chuyện thường.”
Người nọ cười cười, không nói gì, kẻ đi bên cạnh người nọ kính cẩn nói vào tai y một câu – “Mạc kiểm, thư kí Hoàng và Hướng sở trưởng vẫn đang chờ chúng ta, đi mau thôi.”
Người nọ gật đầu, đi khỏi.
Doãn Chân đứng ở chỗ tối trong ngõ hẻm cạnh nhà Điền Trí Viễn, trông thấy hai người bước vào ô tô đi mất hút mới thở nhẹ một hơi. Nhưng cậu cũng không bởi người nọ tạm thời bỏ đi mà hoàn toàn yên tâm, tên có thể xoá, nhưng không bảo đảm Điền Trí Viễn có thể tình cờ gặp mặt y hay không.
Tối này tuyệt không thể để Điền Trí Viễn đến nhà khách kiểm tra sổ sách được.
Doãn Chân móc điện thoại, bấm số gọi Điền Trí Viễn.
[Alo? Là Doãn Chân à] Tình hình bên kia của Điền Trí Viễn hơi ồn ào, dường như đang có rất nhiều người ở đó, tiếng lại nhỏ, Doãn Chân không nghe được rõ ràng.
“Là em, còn bao lâu nữa thì anh về nhà?”
[Hở, sao thế?]
Doãn Chân cười xấu xa, cố ý nhỏ giọng thầm thì: “Đương nhiên là nhớ anh rồi, muốn anh về nhà sớm chút, sao nào? Anh không nhớ em à? Tối qua ‘ấy ấy’ có thích không?”
[… Doãn Chân, anh hiện giờ đang rất bận.] Lúc nói những lời này có vẻ như Điền Trí Viễn đang đi đến nơi khác, không còn nghe thấy những tiếng ồn kia nữa, chỉ còn lại giọng nói khàn khàn hơi xấu hổ của hắn.
“Ấy…” Doãn Chân nghe xong, nếu như bận việc thì đến sáng mai mới về cũng tốt, chí ít khi đó mọi người đều đã đi ngủ cả rồi, dù Điền Trí Viễn có đến nhà khách kiểm tra sổ sách thì cũng sẽ không đụng mặt Mạc Hiểu Thiên – “Tối nay anh bận phải đến sáng mai mới về được à?”
[Anh cũng không chắc nữa, có thể xong sớm anh sẽ mau mau trở về… Ài, anh cũng nhớ em!] Câu nói cuối cùng kia của Điền Trí Viễn hết sức tối nghĩa, nhưng đầy thành ý, chỉ sợ khuôn mặt bên kia điện thoại đã sớm đỏ ửng.
Trái tim rối bời của Doãn Chân đang bình tĩnh trở lại, thốt nhiên tuôn ra một dòng xúc động – “Anh đang ở đâu? Em tới chỗ anh!”
Doãn Chân bỏ ra 20 phút men theo đèn đường đến đầu cầu Nguyên Thuỷ, xe Điền Trí Viễn cũng đúng lúc tấp lại. Bước vào xe, Doãn Chân lập tức ôm lấy cổ Điền Trí Viễn, cả hai nồng nhiệt hôn nhau.
Trong chuyện làm tình, Doãn Chân vẫn luôn chiếm thế chủ động, quyến rũ và ma mị, khiến Điền Trí Viễn chìm sâu vào mê muội. Đêm nay Doãn Chân dường như chủ động hơn bình thường, vừa bước vào đã chủ động hiến hôn, ôm rịt lấy cổ Điền Trí Viễn, đôi môi cắn chặt lấy hắn, đầu lưỡi trơn trượt như con rắn nhỏ, không chút do dự, ngang ngược và thành thạo lao vào trong khoang miệng hắn, ôm lấy đầu lưỡi của hắn quấn quít quay cuồng, tiếng nước bọt dính dấp ướt nị vang lên khi khuấy đảo, từng tiếng từng tiếng hừ khẽ ngọt ngào tận xương nối tiếp nhau tràn ra từ nơi tương giao giữa môi lưỡi, như một mồi lửa trong chiếc xe nhỏ hẹp, đốt cháy không khí đến độ chẳng còn thừa lại bao nhiêu.
Doãn Chân tuyệt không cho Điền Trí Viễn cơ hội đặt câu hỏi, lật người giạng chân ngồi lên đùi hắn, như một con thú nhỏ đói khát, điên cuồng và mãnh liệt hướng hắn tác cầu đòi đáp lại.
Điền Trí Viễn bị khiêu khích đến gần nổi điên, lập tức mặc kệ những việc khác, khóa trái cửa xe, hai người lăn đến băng ghế sau, thành thạo cởi sạch quần áo của nhau, khuếch trương qua quýt một hồi, Điền Trí Viễn liền xông vào bên trong Doãn Chân. Chốc lát sau xe bắt đầu nhịp nhàng đong đưa, theo thời gian trôi, tần suất lắc lư dần dần nhanh hơn.
May mà lúc này trên cầu không có người đến hóng gió, thỉnh thoảng có xe đi ngang cầu lớn, nhưng chẳng có ai nhàm đến độ dừng lại chú ý chiếc xe đậu ở đầu cầu này cả.
Hơn một tiếng sau, hai người ôm nhau thở dốc, mơn trớn lẫn nhau hưởng thụ dư vị.
“Hôm nay em làm sao vậy?” Tiếng nói của Điền Trí Viễn vẫn còn khàn, nhưng lại có cảm giác thở dài thoả mãn. Hắn ngồi tuốt bên trong băng ghế sau, Doãn Chân thì giạng chân ngồi trên đùi hắn, vừa nãy bọn họ làm kiểu cưỡi, ban đầu là Doãn Chân chủ động, cuối cùng do hắn chịu không nổi tra tấn, đảo khách thành chủ giữ đè lấy eo cậu, đỉnh từ dưới lên trên làm cậu suýt nữa thì bật khóc.
Thân dưới ướt nhẹp một mảng, toàn thân Doãn Chân đều ngập tràn mùi của Điền Trí Viễn, cảm giác rất an tâm, cậu dựa vào vai hắn, mặt kề sát một bên cổ hắn, nói với giọng khản đặc: “Không có gì, em vừa mới biết yêu mà, ngày nào cũng khát khao được làm với anh chẳng phải chuyện rất ư bình thường hay sao?”
Điền Trí Viễn bị cái lý do bướng bỉnh ấy chọc cười, hắn sờ vào mái tóc mướt mồ hôi của cậu – “Em đang lo lắng về điều gì đây?”
Cơ thể trần trụi của Doãn Chân cứng đờ, vì cảm thấy Điền Trí Viễn nhạy cảm đến không ngờ. Vài giây sau cậu bật cười, giọng nhỏ xíu – “Lo anh không yêu em thật lòng.”
Lần này đổi lại, Điền Trí Viễn đờ người.
Doãn Chân thẳng lưng, trong xe lờ mờ nên không thấy rõ vẻ mặt của nhau, nhưng trong mắt của cậu lại lấp loáng như vì sao, sáng tỏ chiếu vào mặt Điền Trí Viễn, cả hai cứ vậy mà nhìn nhau.
“….”
Doãn Chân lặng thinh không nói tiếp khiến Điền Trí Viễn xấu hổ, đúng vậy, trước kia hắn đã từng thích một người, có thể nói là khắc sâu vào tim khó mà quên được, trong khoảng thời gian ấy hắn gần như dốc hết tất cả tình cảm ra để yêu, nhưng tương lai tươi sáng đã đến gần ngay trước mắt lại bị huỷ hoàn toàn, sau cùng hắn và người kia dùng cách không gặp nhau để kết thúc.
Mối tình đó làm hắn tổn thương, không phải chỉ dăm ba câu là có thể hình dung, người kia, cũng không phải nói quên là quên ngay được, bởi vì tổn thương quá lớn, lớn đến độ từ dạo ấy đến nay hắn vẫn không thể nào tin vào tình yêu. Về đến quê nhà, khi cô đơn muốn tìm người bầu bạn hắn sẽ lại nhớ tới người kia, nhớ tới những chuyện mà bản thân đã trải qua, sau đó nhắc nhở chính mình rằng tình yêu đồng giới cũng sẽ có những chuyện như vậy, tiếp theo đó buông lơi bản thân và nội tâm trống rỗng, vắng lặng, bắt ép bản thân mình trở nên bề bộn để không còn cơ hội để ý đến.
Hắn muốn hận người kia, bởi người kia đã vì tương lai của bản thân mà buông bỏ hắn vào thời khắc quan trọng, đùn đẩy tất cả trách nhiệm lên người hắn, để một mình hắn đối mặt với sự chỉ trích của tất cả mọi người….
Hắn muốn nhưng hắn không đủ nhẫn tâm, bởi vì khi ấy tuổi còn quá trẻ, rất nhiều suy nghĩ đều mang theo sắc thái tưởng tượng, dù cho chính tai nghe người nọ bóp méo từng chữ từng chữ sự thật, hắn cũng vẫn còn chút ít ảo tưởng, ảo tưởng rằng người ấy không còn cách nào khác vì bị bức bách, sau đó người ấy nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho hắn hay, hắn còn nghĩ đến, chỉ cần người ấy có thể tiếp tục ở cùng hắn, dù không có tương lai cũng chẳng sao cả, bọn họ đều còn trẻ khoẻ, có thể kiếm trở về, nên khi ấy hắn đã không có lấy một câu biện bạch để bảo vệ mình.
Nhưng không ngờ tới mong đợi mà hắn đang có lại chỉ là suy nghĩ của một bên, hắn sụp đổ hoàn toàn, đến cuối cùng chỉ có thể thảm hại cặp đuôi mà trốn về quê nhà của mình.
Trong xe mờ tối, Doãn Chân thốt nhiên phát Điền Trí Viễn một bạt tai, ‘chát’ một tiếng rõ kêu.
Điền Trí Viễn sửng sốt.
|
Chương 22
“Điền Trí Viễn, nếu như anh không thể quên được bạn trai trước của mình, hai ta cũng khó mà tiếp tục được.”
Chẳng tài nào nhìn rõ nét mặt của Doãn Chân, nhưng giọng nói của cậu lại trầm trầm lạnh lùng dị thường. Dứt lời cậu định mang quần áo vào rồi xuống xe, nhưng lúc cậu chuẩn bị tuột xuống khỏi đùi Điền Trí Viễn, hắn đã nắm lấy cổ tay cậu.
“Anh đã không còn nghĩ về người đó nữa rồi, Doãn Chân!” Điền Trí Viễn nắm thật chặt cổ tay Doãn Chân – “Anh chẳng hề không nghiêm túc với em, thật đó! Có lẽ do thời gian chúng ta quen nhau không dài nên em không hiểu anh, nhưng anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy! Anh không phải loại người tuỳ tiện hứa hẹn chịu trách nhiệm với người khác.”
Doãn Chân cong môi, cúi đầu, dán trán mình lên trán Điền Trí Viễn, hỏi hắn với ý cười hả hê: “Vậy hồi nãy anh ngây ra làm gì? Chẳng lẽ không phải anh nhớ đến bạn trai trước hay sao?”
Hơi thở gần kề của Doãn Chân làm Điền Trí Viễn có hơi váng vất say, thuận thế chụt lên môi cậu vài cái, hắn nói: “Không gạt em nữa, khi nãy đích thật là có nhớ tới cậu ta, nhưng không phải kiểu tình cũ khó quên mà em nghĩ. Khi chia tay nhau, anh đã rất hận, hận đến mức muốn giết chết người kia, nhưng vừa nhắm mắt anh lại nhớ đến ánh nhìn thơ ngây ngượng ngùng của người kia lúc ấy, làm anh khó mà hạ quyết tâm tàn nhẫn được. Sau đó tụi anh không gặp mặt nhau nữa, thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến độ anh đã không biết mình còn lại cảm giác gì đối với người kia, lúc nghĩ đến cũng chỉ thấy ngỡ ngàng…”
Đúng vậy, là ngỡ ngàng.
Ngỡ ngàng không biết tại sao lúc trước lại đáp trả lời yêu của người nọ; ngỡ ngàng không biết tại sao hắn có thể vì người nọ mà cúp cua một tuần để đi làm công, để kiếm đủ 3000 đồng mua một chiếc đồng hồ đeo tay làm quà sinh nhật cho người nọ; ngỡ ngàng không biết tại sao chỉ vì một cuộc điện thoại gọi đến lúc nửa đêm nói rằng muốn gặp hắn của người nọ, mà leo lên bức tường cắm đầy miểng chai của trường làm hai bàn tay mình trầy trụa vô số; càng ngỡ ngàng hơn nữa khi không biết tại sao vào phút cuối khi người nọ phản bội hắn, rõ ràng có thể nói nhưng hắn lại lựa chọn lặng thinh chịu đựng…
Quá nhiều điều ngỡ ngàng ùa đến, biến thành một vùng sương mờ mờ trắng, ngỡ ngàng ánh mắt thơ ngây sạch trong của người nọ lúc ban đầu, ngỡ ngàng suy nghĩ của chính bản thân mình, càng ngỡ ngàng hơn vì tình yêu thuần khiết thuở ban sơ.
Điền Trí Viễn buông cổ tay Doãn Chân ra, đổi thành ôm lấy mặt cậu, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn cậu – “Nhưng tuyệt không phải tình cũ khó quên mà em tưởng. Bởi vì trong lòng anh lúc này chỉ có một mình em! Anh sẽ không hứa hẹn đời đời kiếp kiếp gì với em, bởi không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, anh chỉ biết ngay lúc này đây anh muốn em, ngày nào anh còn ở bên em, ngày ấy trong lòng anh cũng chỉ sẽ nghĩ đến một người là em.”
“…” Ai nói Điền Trí Viễn là con trâu ngốc hả? Bước ra đây tôi xé nát miệng nó liền! Mấy lời yêu bùi tai buồn nôn như này, ai cmn có thể nói dễ nghe hơn hắn?
Nếu như không phải trong xe không có đèn, có lẽ đôi mắt vì cảm động mà ửng đỏ của Doãn Chân sẽ bị Điền Trí Viễn thấy rõ mồn một.
Điền Trí Viễn nhấn đè đầu Doãn Chân vào cổ mình, một tay vuốt tóc cậu, một tay ôm lấy eo cậu – “Đợi sau này có thời gian, anh sẽ nói rõ chuyện trước kia cho em hay, mẹ anh đã sớm biết tính hướng của anh rồi, nên anh sẽ không giấu diếm em trước mặt bà, nếu như em đồng ý, chúng ta cũng nên bớt thời gian đi gặp ba mẹ và anh của em.”
“Ngốc, sao anh dám chắc ba mẹ em sẽ bằng lòng gặp anh? Chẳng lẽ anh không sợ bọn họ phản đối sao?”
“Ư, việc này…” Điền Trí Viễn hiển nhiên không nghĩ tới điều ấy, lập tức bị vặn hỏi đến choáng váng, nhưng chỉ chốc lát sau hắn lại nói: “Kệ bà thái độ của bọn họ, chỉ cần em có quyết tâm ở cùng anh, anh chẳng sợ cái quái gì cả.”
Nói trắng ra, Doãn Chân chính là năng lượng, là tất cả dũng khí của hắn!
Doãn Chân không biết nên nói gì cho phải bây giờ, tim cậu nảy thình thịch mãi không ngừng, mãnh liệt một cách khác thường, suy tư thật lâu cũng không thể nghĩ ra câu chữ nào có thể diễn tả tình cảm trong lòng cậu ngay lúc này, cuối cùng chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân quấn lấy Điền Trí Viễn như gấu Koala, khụt khịt mũi tủi thân và nghẹn ngào nói bên tai hắn: “Điền Trí Viễn, em cmn thích anh lắm, rất rất thích, thích đến nỗi không biết nên làm gì mới phải, thích đến độ tim đập cũng đau….”
Nhưng anh lại chẳng hề hay biết!
Đêm đó khi hai người về nhà đã là 3 giờ sáng, thật không thể tin nổi bọn họ đã ở trong xe làm ba lần liên tục, trong lúc ấy cứ cách vài phút điện thoại của Điền Trí Viễn lại kêu một lần, bọn họ cũng chẳng để ý tới.
Về đến nhà, hai người cùng vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính tắm rửa, lúc Doãn Chân định bước về phòng sách ngủ thì bị Điền Trí Viễn giữ chặt, kéo cậu ngủ lại trên giường mình.
Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Doãn Chân thừa dịp Điền Trí Viễn vẫn chưa tỉnh ngủ đã chịu đựng cái eo mỏi nhừ mà bước xuống giường, lặng lẽ trở lại phòng sách, mở cửa sổ liếc nhìn ánh rạng đông màu xám trắng, chiếc SUV tối qua vẫn đậu trước cửa nhà khách.
Xem ra Mạc Hiểu Thiên vẫn chưa đi.
Tối qua thành công cản Điền Trí Viễn đến kiểm tra sổ đăng ký, vậy còn sáng nay sẽ thế nào đây? Nếu Điền Trí Viễn ra ngoài rồi không khéo gặp cái tên thì sao? Tất cả đều ngủ chung trong một căn nhà, muốn đụng mặt nhau thật sự rất dễ.
Mặc dù tối qua đã năm lần bảy lượt nhận được lời cam đoan của Điền Trí Viễn, nhưng Doãn Chân lúc này vẫn để ý tới ba chữ Mạc Hiểu Thiên như cũ, không vì cái gì khác, cậu chỉ không hi vọng Điền Trí Viễn nhìn thấy khó chịu trong lòng hắn mà thôi.
Lúc tám giờ rưỡi sáng, Điền Trí Viễn vác cái mặt in hằn Ngũ Chỉ sơn* ngồi trước bàn cơm ăn mì, Doãn Chân thì đứng ở cửa sổ trong phòng sách trông chiếc SUV kia lái đi về hướng huyện.
*: Năm ngón tay (đương nhiên là đặc tả trên mặt) Doãn Chân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới yên lòng trở lại bàn cơm ăn mì của cậu.
Thiệt quái, rõ ràng khi trước cậu đã thấy ngán ăn món này rồi, nhưng sao hôm nay lại cảm giác nó cực kì ngon.
Ngẩng đầu nhìn Điền Trí Viễn ngồi đối diện, phát hiện hắn nhìn mình, đầy trong ánh mắt chất chứa ý cười đều là yêu thương. Nhưng dấu đỏ trên mặt hắn quá nổi, làm nụ cười của cậu có hơi khôi hài.
Cơ mà vẫn hết sức ngọt.
Qua một tối, bầu không khí yêu đương giữa hai người rõ ràng nồng nàn và ngọt ngào hơn so với trước kia, chỉ có hai người bọn họ ngồi bên bàn cơm dùng bữa sáng, thừa dịp mẹ hai ở nhà bếp luộc trứng gà lăn mặt cho Điền Trí Viễn không chú ý bên ngoài, Doãn Chân liền mau chóng nghiêng tới cắn một phát lên cái miệng đầy mì của Điền Trí Viễn, một hơi mùi giấm. Sau đó bình tĩnh ngồi trở lại, thưởng thức vẻ mặt đỏ lỗ tai và thộn thộn dễ thương của Điền Trí Viễn.
Bong bóng màu hường cứ toả ra mãi đến khi Điền Trí Viễn rời khỏi nhà.
Sau khi xuống lầu Điền Trí Viễn không lái xe đi thẳng, mà là tới quầy tiếp tân ở nhà khách kiểm tra sổ đăng ký phòng và khoản mục. Vì không cho Triệu Nhã Hân trông thấy dấu tay trên mặt mình, hắn bụm mặt nói láo là đau răng.
Lật quyển sổ đăng ký hôm qua, Điền Trí Viễn rất kinh ngạc – “Hôm qua người ở huyện tới kiểm tra rồi à? Nhiều người như vậy.”
Triệu Nhã Hân dọn vệ sinh ở sảnh trước, đang quét tước, nghe vậy thuận miệng đáp: “Đúng là có vài ông cán bộ tới đó ạ, cơ mà không phải người trong huyện, mà là từ thành phố S, hình như là người của viện kiểm sát.”
“Viện kiểm sát?” Điền Trí Viễn cau mày, tay vẫn lật – “Phải chăng lại có dân đến tỉnh khiếu kiện, báo cáo chính quyền thành phố là khoản tiền bồi thường di dời giải toả bị ai đó tham ô?”
“Chắc vậy, bằng không thì sao mấy người ở viện kiểm sát lại phải tốn công đến đây?”
Điền Trí Viễn không nói tiếp, đường nhìn dừng lại tại dấu bút xoá màu trắng trên quyển sổ, và cả hai chữ “Trương Cường” viết thêm vào bên dưới.
“Tiểu Triệu, sao lại xoá rồi sửa lại tên người này?” Điền Trí Viễn giơ quyển sổ.
Động tác khom lưng lau nhà của Triệu Nhã Hân dừng lại, chầm chậm đứng thẳng người, cô do dự một chút rồi cười nói: “Ghi nhanh quá nên sai chữ, phải sửa lại lần nữa ạ.”
“À!” Điền Trí Viễn gật đầu, không để ý tới nữa.
Đúng lúc này điện thoại vang lên, Điền Trí Viễn lấy ra xem, tin báo người gọi tới là Trần Dương, hắn không bắt máy, mà tiếp tục bụm mặt vội vàng đi ra khỏi nhà khách, lên xe rồi mới ấn nút nghe.
[Trí Viễn, tối qua có người ‘làm’, cơ mà gọi cho anh mãi không được.]
Điền Trí Viễn nghe xong mặt liền đổi sắc, nghĩ đến tối qua say sưa với Doãn Chân trong xe, mang tai không khỏi có hơi nóng lên – “Tối qua nhà có việc gấp, ngại quá. Người ‘làm’ kia thế nào?”
*trong đây mang ý lừa bịp [Bắt được rồi, chặn được nó trên đường cao tốc từ trấn Bách Nham đến Phổ Châu hồi năm giờ sáng nay, chỉ là thằng ranh thôi, kỹ thuật rút bài không tệ, thắng 120 ngàn, giữa đường để lại cho đám thằng đệ nó 80 ngàn, còn lại 40 ngàn bị bọn em lấy lại sau khi tóm được nó rồi. Phần còn lại anh nói nên làm sao bây giờ]
Điền Trí Viễn tắt máy, lái xe lao vút đi.
Doãn Chân mãi vẫn không biết hồi trước Điền Trí Viễn nói chuyện với Dư Hà kiểu gì, hôm nay cuối cùng cũng rõ.
Lúc cậu dẫn đôi long phượng thai đến siêu thị mua kem đánh răng, có trông thấy đầu trọc Nhị Hỉ, cái tên thanh niên khá có bản lĩnh ấy, nay trên lòng bàn tay phải của gã quấn băng gạc, chỉ dẫn theo mỗi thằng đàn em, vừa thấy Doãn Chân mặt liền trắng bệch, mắt rủ xuống, vội vàng đi đường vòng trốn.
Doãn Chân nhìn chằm chằm bóng lưng của Nhị Hỉ, và cả bàn tay phải quấn băng gạc kia nữa, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Thời gian tuổi thanh xuân tuyệt vời như thế, không lo học lấy một cái nghề rồi vui vẻ mà sống, lại cam chịu làm tay chân cho người ta, tưởng rằng đi theo mấy tay anh chị là có thể hống hách đến nỗi vểnh đuôi lên trời, từ nay về sau sẽ đứng trên cao trông xuống kẻ khác chắc. Dù trong tim Doãn Chân không đành lòng nhìn gã bị Điền Trí Viễn đâm xuyên bàn tay phải, nhưng cậu cũng chỉ đành lặng yên thở dài một tiếng ‘tự làm tự chịu’ trong lòng.
Hôm nay Doãn Chân vẫn như thường lệ, sắp xếp 3 lượng bài luyện bút lông cho Hâm Hâm.
Hâm Hâm và Nữu Nữu đã học một số chữ mới rất đơn giản ở lớp nhà trẻ, Doãn Chân dạy nhóc viết chữ cũng bắt đầu với các nét bút đơn giản nhất, ví dụ như ngang (一), sổ(丨), phẩy(丿), mác(㇏). Qua một tháng luyện tập, thủ pháp của Hâm Hâm thành thạo hơn không ít, chỉ có điều nhóc còn bé quá, lực tay chưa đủ, chữ viết ra chỉ có thể coi như một chữ*.
*Ý là chưa thành hình chữ thư pháp, mà chỉ là 1 chữ viết bình thường. “Hâm Hâm giỏi quá à! Thiệt là oách! Mới học chưa bao lâu mà đã viết được chữ đẹp thế này rồi, thiệt là giỏi!” Doãn Chân cầm hai chữ “Nhật(日)” “Nguyệt(月)” Hâm Hâm viết trên tay mà thưởng thức, khen nhóc nức nở.
Con nít một khi được khen đều sẽ tràn trề ý chí chiến đấu, Hâm Hâm lập tức tỏ vẻ mình sẽ viết thêm 5 tờ nữa.
“Giỏi! Hâm Hâm thật là tấm gương tốt của chú, chú cũng muốn học như Hâm Hâm.”
Mẹ hai đứng ở cửa phòng sách nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn viết chữ, hớn hở mà cười đến thoả mãn. Rõ là đã lâu lắm bà mới thấy hai đứa nhỏ yên tĩnh ngồi trong nhà 1-2 tiếng như thế.
“Tiểu Doãn, con lợi hại thật đấy! Mới đến một tháng thôi đã dạy 2 đứa quỷ này nghe lời tới vậy rồi, thật là rất cám ơn con lắm.” Lúc Doãn Chân ra ngoài uống nước, mẹ hai cũng ở bên không ngừng khen ngợi cậu.
Doãn Chân lấy ấm nước trong tủ lạnh ra rót đầy một ly – “Bác gái khách sáo quá, thật ra thì con vừa mò vừa dạy ấy chứ.”
“Ây dà, con đừng khiêm tốn vậy mà, tóm lại là đã làm tới chức thầy giáo rồi, đương nhiên là chẳng phải dạng vừa đâu. Hà hà!”
Doãn Chân cười, không phải giáo viên nào cũng đều giỏi dạy trẻ, chỉ có người thật sự nhập tâm coi mấy đứa như con đẻ của mình, cho rằng đó là một loại trách nhiệm, xuất phát từ quan điểm ấy, nghĩ về những gì bọn trẻ muốn, sự dạy dỗ cũng sẽ nhận được đền đáp tương ứng.
Cậu biết rõ Hâm Hâm và Nữu Nữu là do mẹ ruột tụi nó đẻ mướn, chứ không phải do hắn và vợ trước sinh ra như Điền Trí Viễn nói với người ngoài, tất cả của tất cả, cậu đều biết.
Cậu thích Điền Trí Viễn, nên cậu sẽ coi hai đứa trẻ này là chính bản thân mình.
Uống nước xong, Doãn Chân bước vào phòng sách xem kết quả luyện tập của tụi nhỏ.
“Hâm Hâm, lúc viết chữ này lực phải mạnh thêm nữa, coi này, như thế, con thử xem… Đúng rồi, thật thông minh, chú mới chỉ chút đã hiểu ngay rồi.”
“Chú ơi, kể con nghe chuyện này đi chú?” Lúc Hâm Hâm luyện viết chữ, Nữu Nữu không biết tìm đâu ra một quyển cổ tích, cô bé chỉ vào bức tranh trên bìa, nài nỉ Doãn Chân kể cho nghe.
Doãn Chân cười híp mắt sờ sờ đầu Nữu Nữu, cầm lấy cuốn truyện rồi nhìn lướt qua, là cổ tích cô bé lọ lem, thế là bắt đầu kể.
“Ngày xửa ngày xưa, ở thành trấn nào đó, có một cô bé rất đáng yêu, cô không chỉ thông minh xinh đẹp mà còn hiền lành tốt bụng…” Giọng của Doãn Chân rất trong, lúc kể truyện cổ tích cậu cố hết sức thả tiếng trầm xuống, âm điệu hoà vào câu chuyện làm nó sống động y như thật, khiến Nữu Nữu nghe đến độ ngẩn ngơ – “Không lâu sau, cô bé lọ lem và chàng hoàng tử cử hành lễ cưới, cảnh tượng long trọng, hết sức náo nhiệt, dân chúng cả nước đều chân thành chúc mừng hai người bọn họ. Từ đó về sau, cô bé lọ lem sống vui vẻ hạnh phúc suốt cuộc đời…”
Kể xong câu chuyện, Doãn Chân khép cuốn cổ tích lại, cười tủm tỉm hỏi Nữu Nữu – “Nghe hay không?”
Nữu Nữu ra sức gật đầu, đôi mắt đen tròn như quả nho lập loè toả sáng – “Chú ơi, trong truyện cổ tích cô bé lọ lem với chàng hoàng tử cưới nhau rồi sau này sẽ hạnh phúc, vậy sau này con cũng sẽ tìm một chàng hoàng tử để đám cưới.”
Doãn Chân phì cười – “Vậy Nữu Nữu định tình mẫu hoàng tử kiểu nào đây?”
Nữu Nữu chống cằm ngẫm nghĩ, nói: “Ưm, giống chú ấy.”
“Hử? Sao lại giống chú? Chẳng lẽ ở nhà trẻ tụi con không có nhóc đẹp trai nào hết à?”
“Dạ hông có, đứa nào cũng y chang con cóc.”
“Hà — Vậy ra, trong mắt Nữu Nữu, chú là người đẹp trai nhất rồi.”
Nữu Nữu như một bà cụ non, dùng ánh mắt đánh giá nhìn nhìn Doãn Chân, bĩu môi nói: “Tạm được, kém hơn ba con chút ít!”
“Phì — rõ ràng là chú đẹp trai hơn! Ba con đâu có trắng như chú, cũng đâu có cool như chú.”
Nữu Nữu lắc đầu, nói: “Không đúng, ba con oách hơn chú, tuy ba con hông có quần* giống chú, nhưng ba con vẫn đẹp trai hơn chú!”
*từ quần có phát âm giống kool :)) “…” Doãn Chân bị những lời này làm ngớ người, ba của bé có đẹp trai hay không thì liên quan quái gì tới quần của cậu?
Mãi đến lúc ăn cơm tối, Doãn Chân cũng vẫn không thể thoát ra khỏi lời nói quái lạ của Nữu Nữu.
Hôm nay Điền Trí Viễn trở về vô cùng sớm, mẹ hai vừa bưng cơm lên bàn thì hắn đã bước vào cửa rồi, vì vậy cả nhà thật vui vẻ ăn cơm tối cùng nhau. Vui vẻ nhất không ai qua được Doãn Chân, trên bàn cơm thì mắt đi mày lại với Điền Trí Viễn, dưới bàn thì em đụng anh một cái, anh đụng em một cái, bong bóng màu hường thiệt muốn nhuộm luôn cả phòng ăn.
Nữu Nữu ngồi cạnh Điền Trí Viễn, vừa xới cơm vừa liên tục ngẩng đầu liếc trộm Điền Trí Viễn và Doãn Chân.
Doãn Chân nhìn Điền Trí Viễn cứ vừa và cơm trắng vừa liếc nhìn mình, nhịn không được gắp một miếng củ cải chua xào thịt bằm cho hắn – “Ăn chút rau đi!”
Điền Trí Viễn nói tiếng cám ơn rồi cười đến sung sướng.
Đột nhiên, Nữu Nữu tạt Doãn Chân gáo nước: “Chú, chú đừng có thích ba con nha!”
Trước ánh mắt kinh ngạc của mẹ hai, Doãn Chân hận không thể úp luôn mặt vào chén.
|
Chương 23
Lượng thông tin trong những lời này của Nữu Nữu phải nói là quá sức lớn, mẹ hai lập tức dùng ánh mắt phức tạp nhìn Điền Trí Viễn, không khí giữa ba người lớn trên bàn ăn liền trở nên quái lạ.
Doãn Chân cúi gằm mặt, nắm chặt đôi đũa trong tay, lưng căng thẳng, tuy Điền Trí Viễn đã từng nói mẹ hai biết rõ tính hướng của hắn, qua vài ngày nữa hắn sẽ tìm cơ hội để nói rõ mối quan hệ giữa hắn và cậu cho bà hay. Mà Doãn Chân cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chờ ngày đó đến, nhưng lúc này lại đột nhiên bị một câu trẻ con của Nữu Nữu phơi bày hết ra, thiệt tình là chẳng kịp chuẩn bị gì.
Điền Trí Viễn liếc nhìn mẹ hai hắn, tảng lờ đi, nhét miếng thịt mà Doãn Chân gắp cho hắn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi Nữu Nữu cạnh bên: “Nữu Nữu, sao chú lại không được thích ba?”
Nữu Nữu nghiêm túc nói: “Bởi vì con muốn lấy chú đó! Chú cũng đã đồng ý rồi mà.”
“Phì – khụ khụ…” Điền Trí Viễn phun sạch mớ thịt đang nhai trong miệng ra.
Doãn Chân: “…”
Mẹ hai chung quy vẫn chẳng thể giữ tiếp cái vẻ nặng nề kia nữa, mặt mũi méo mó.
Cô nhỏ nhoáng cái đã làm bầu không khí ban đầu quay trở về.
Doãn Chân đen mặt lườm Nữu Nữu – “Nhóc ranh, con đừng có bẻ cong sự thật vậy chứ. Chú đồng ý với cái yêu cầu bất công này của con khi nào hả?” Vừa nãy bọn họ rõ ràng là bàn chuyện giữa cậu và Điền Trí Viễn ai đẹp trai hơn ai kia mà.
Nữu Nữu tiếp tục nghiêm túc: “Chú là người lớn, nói chuyện phải biết giữ lời chứ. Tuy chú không có đẹp trai bằng ba của con, nhưng mà ba con không có quần* như chú, cô bé lọ lem sống chung với hoàng tử mới là hạnh phúc đích thực.”
quần*: phát âm gần giống kool (ngầu) :))
Điền Trí Viễn nghe mà chả hiểu gì, mơ màng nhìn Doãn Chân – “Ý nó là gì vậy?”
Doãn Chân trưng bản mặt == -“Ai mà biết! Em tưởng anh làm ba thì sẽ nghe hiểu chứ!”
“Ý của em ấy há, chú là hoàng tử, Nữu Nữu muốn kết hôn với hoàng tử!” Hâm Hâm lắc lư hai cái chân nhỏ, trưng cái bản mặt hết sức khinh thường ra mà lườm liếc hai tên to đầu – “Hai ông Nhị Đản!”
Điền Trí Viễn, Doãn Chân: – “… Nhị Đản? Là ý gì?”
“Ba ngốc, chú cũng ngốc nốt, hai tên ngốc (bổn đản) cộng lại với nhau không phải Nhị Đản thì là gì!”
Điền Trí Viễn Điền Trí Viễn, Doãn Chân: “…”
Nữu Nữu khó chịu trừng Doãn Chân – “Có phải chú ghét con không?”
Doãn Chân nhíu mày, nhếch miệng cười cười – “Thích mà, nhưng này cũng không thể thành lý do con muốn kết hôn với chú được.”
Nữu Nữu bĩu môi gác đũa, hết sức tủi thân – “Không thể lấy thật ạ?”
Doãn Chân nghiêm túc gật đầu: “Không thể!”
Nữu Nữu đảo mắt, cười rộ lên – “Vậy thì chú lấy con đi!”
Doãn Chân: “…”
Hâm Hâm hừ lạnh một tiếng, dập mạnh đôi đũa lên bàn, cực kì khó chịu hầm hầm nhìn Doãn Chân: “Anh Trương có nói, mấy cái tên chỉ làm… cái gì mà không lấy kết hôn làm mục đích ấy? À, làm người yêu, thì đều là lũ lừa tình hết đó. Chú này, chú mà lừa tình Nữu Nữu, thì người làm anh là con, hừ, tuyệt không đồng ý đám cưới của hai người!”
Doãn Chân (╰_╯)#: “… Điền Trí Viễn, rốt cuộc thì anh có quản hay không hả?”
Điền Trí Viễn đã ụp mặt lên bàn mà cười đến nghẹn thở.
.
Mẹ hai cũng thế, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
Sau khi ăn xong, Doãn Chân dẫn đôi song sinh ra ngoài đi dạo tiêu cơm, mẹ hai rửa chén trong nhà bếp, Điền Trí Viễn yên lặng đứng ở cửa nhìn bà.
Mẹ hai quay đầu lại nhìn hắn, thở dài một hơi – “Trí Viễn à, con muốn nói gì thì nói đại đi.”
Điền Trí Viễn mỉm cười, đi sang rửa chén phụ bà – “Mẹ, con thích Doãn Chân.”
Tay mẹ hai ngâm trong bồn cứng đờ, bà lặng thinh khiến Điền Trí Viễn cảm thấy thật áy náy.
Mẹ hai là người biến tiến biết lui, năm xưa lúc bà và cha của Điền Trí Viễn đến với nhau đã không làm lấy một tờ giấy kết hôn, nói một cách nghiêm túc thì dựa trên pháp luật bà và Điền Trí Viễn không có bất cứ quan hệ gì. Chính bà cũng có con, sau khi cha của Điền Trí Viễn qua đời, dựa theo quan niệm ở nơi thôn quê này thì Điền Trí Viễn không cần có trách nhiệm gì với bà, thậm chí hắn có thể gọi con ruột của bà đến đưa bà về. Nhưng Điền Trí Viễn không hề làm như thế, vẫn để bà sống với mình, giúp mình lo liệu những việc vặt trong nhà, chi phí ăn mặc ngày thường cũng không tính toán, thậm chí khi con cái bà gặp khó khăn, hắn còn phóng khoáng giúp đỡ nữa kia.
Đồng thời bà cũng là một người hiểu chuyện, bà biết mình không có lập trường gì để mà can dự vào chuyện của Điền Trí Viễn, thế nhưng, dầu gì thì bà cũng đã dẫn dắt hắn từ lúc lên hai, và đồng thời cũng đã bỏ rất nhiều tâm sức vì hắn, dù dặn lòng hắn không phải do mình sinh ra, những lúc thường đều luôn tuân thủ bổn phận của mình, nhưng khi nghĩ đến mai sau đứa trẻ này sẽ phải đối mẳ với sự khinh bỉ của người đời, trong tâm bà chung quy vẫn không dễ chịu.
Nhắc tới mập mờ nhỏ giữa hai người, không phải bà chẳng nhận ra, bởi ngay từ lúc đầu khi Doãn Chân đến nhà, ánh mắt cậu khi nhìn Điền Trí Viễn rất tế nhị, nào có ai mới quen đã dùng ngón trỏ nâng cằm người ta? Một động tác nhỏ bình thường thế kia, bị cậu làm thành như vậy – lộ một vẻ nóng bỏng quyến rũ. Mà ánh mắt của Trí Viễn khi nhìn Doãn Chân thì càng rõ ràng hơn, thường hay phân tâm và xấu hổ. Nhất là dạo gần đây, đủ thứ mờ ám chẳng coi ai ra gì như vẻ mặt ngóng trông và lặng lẽ ngoéo tay nọ kia ngày càng nhiều, nếu không phải đã rõ ràng tính hướng của Trí Viễn, bà cũng chẳng sẽ trở nên nhạy cảm như vậy đâu, chỉ là bà không nói ra miệng mà thôi.
Hôm nay đã đến lúc không thể không đem chuyện lên bàn nói cho rõ ràng rồi sao, trong lòng mẹ hai thật rất khó chịu đựng, con mình nuôi lớn, ngoài miệng thì nói không phải con ruột, nhưng thực tế có khác là bao? Giờ nó muốn sống với đàn ông thật rồi, thử hỏi trong lòng người làm mẹ như bà sẽ thế nào đây.
“Trí Viễn à, con đã nghĩ kỹ chưa, nếu con muốn sống chung với Tiểu Doãn, sau này sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức đấy. Con cũng biết mẹ là dân quê mà, trai gái đi với nhau còn bị nói này nói nọ, mỗi người nhổ một bãi cũng đủ dìm chết người, mà có phải miệng ai cũng hiền cả đâu.”
Mẹ hai không nói đến những đạo lý gì kia, bà cũng không rõ áp lực mà đồng tính luyến gặp phải trong xã hội hiện nay nặng đến mức nào, những gì bà mắt thấy tai nghe chỉ mang đến cho bà vài lời giải thích nhỏ bé thế thôi, nhưng trong lời bà nói, lời đồn đãi của mọi người mới là thứ vũ khí sắc bén nhất trực tiếp nhất.
“Con hiểu! Con không sợ những điều ấy.” Điền Trí Viễn mau mắn vớt mấy cái chén đã được tráng sạch lên, dùng khăn lau khô từng cái một – “Con ở với ai là quyền tự do của con, không tổn hại đến đất nước cũng chả ảnh hưởng đến nhân dân, ai nói thì mặc họ nói.”
Mẹ hai nghiêng đầu cau mày nhìn Trí Viễn – “Con thật muốn như thế?”
“Ưm!” Điền Trí Viễn xếp chén lên cái giỏ inox ở trên bồn rửa – “Con còn định tìm lúc thích hợp để đến thăm ba mẹ Doãn Chân.”
“Chà? Con đã nghĩ đến chuyện này rồi cơ à.”
“Vâng, chuyện kết hôn cũng như nam với nữ thôi ạ, không phải chỉ là chuyện giữa hai người tụi con, mà này cũng là chuyện của hai bên gia đình, tuy không thể làm giấy chứng nhận kết hôn, nhưng ít ra phải được cha mẹ đồng ý và chúc phúc.” Điền Trí Viễn quay đầu nhìn mẹ hai rồi cười – “Mẹ, mẹ sẽ đứng bên ủng hộ tụi con chứ?”
Mẹ hai nhấc tạp dề chạm rãi lau tay, bất đắc dĩ cười cười – “Con đã nói thế rồi chả nhẽ mẹ lại không đồng ý? Mấy năm qua con mãi cố chấp không chịu lấy con gái, mẹ cũng không muốn con cứ như thế độc thân đến già. Cậu trai Doãn Chân kia rất tốt, dí dỏm, lại có văn hoá, đối xử với hai đứa nhỏ cũng là hết lòng hết dạ. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao ạ?”
“Cậu Doãn Chân ấy nghĩ thế nào? Cậu ấy có như con không, có lá gan trả bất cứ giá nào không?”
“Này thì mẹ khỏi phải lo, con dám hạ quyết tâm lớn đến thế, cũng là bởi vì em ấy còn có gan trả bất cứ giá nào hơn con.”
Tám giờ tối, mặt trời mới xuống núi hoàn toàn, đèn đường toả sáng, nhóm các bà bác lên quảng trường nhỏ nhảy múa, có rất nhiều điệu Doãn Chân chưa nghe bao giờ, đại khái đều là làn điệu dân ca của tộc Mèo, tộc Thổ Gia. Có một điệu “Bãi thủ vũ” nghe rất thú vị, nhóm mấy bà bác bắt đầu vung vẩy tay theo nhịp chiêng đồng, mặt ai nấy cũng đều mang vẻ nghiêm túc.
“Chú ơi, mình cũng nhảy đi.” Nữu Nữu và Hâm Hâm kéo Doãn Chân đi tới quảng trường nhỏ.
Doãn Chân không biết làm sao cho phải, nên đành đi theo tụi nó.
Quảng trường không lớn, trên nền xi-măng có xây mấy bồn hoa, hai bên trồng hai cây hoa quế, trên cây mắc hơn trăm cái bóng đèn tròn, hai đường dây điện đan chéo nhau giữa không trung, nguồn điện được kéo tới từ uỷ ban trấn bên cạnh.
Trong trấn nhỏ này không có nơi nào chơi bởi được, hoạt động giải trí thường thấy của dân địa phương là cờ bạc, người nào cũng cược, đến cả người già bảy, tám chục tuổi vẫn có thể tụ lại thành một bàn mà đánh bài. Bởi thế, có rất nhiều người đến quảng trường nhỏ xem các bà các cô nhảy múa, coi đây là trò tiêu khiển sau bữa cơm.
Lúc trước Doãn Chân cũng có tới xem vài lần, cơ mà cậu không hứng thú lắm đối với điệu múa của mấy bà cô này, hơn nữa cậu cũng chả nghe hiểu những làn điệu dân ca đậm chất dân tộc kia. Với lại còn có điều buồn cười là, chắc mấy bác gái này mua phải đĩa lậu rồi, giữa những làn điệu dân ca này rõ ràng còn trộn thêm một số đoạn rap phong cách Mỹ, mỗi lần phát đến đoạn ấy liền có người lẹ tay tua qua.
Nữu Nữu nhảy theo mấy bác gái một hồi, động tác có hơi vụng, cơ mà cũng ra dáng lắm.
Doãn Chân quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng lớn phố đối diện, trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu vốn không định mang tụi nhỏ theo, nhưng Điền Trí Viễn lại bảo cậu đi, cậu biết Điền Trí Viễn định nhân dịp này bàn chuyện với mẹ hai của hắn luôn. Hồi đầu cậu cảm thấy có phải nên từ từ hay không, cứ thế này thì cũng quá đột ngột rồi, cậu vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa. Mẹ hai hắn biết tính hướng của hắn là một chuyện, mà có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Dù là một nam một nữ yêu thương lẫn nhau cũng khó tránh khói chuyện sẽ gặp phải sự phản đối từ người nhà, huống hồ cái tình huống này của bọn họ.
Mà Điền Trí Viễn cảm thấy chọn tới chọn lui không bằng làm liều, này đã gần như phơi bày ra cả rồi, mẹ hai không phải không biết, vậy thôi nói thẳng ra cũng tốt, nói sớm thì tốt sớm.
Doãn Chân hai tay đút túi, chăm chú nhìn Nữu Nữu nhảy múa với các bác gái, tự an ủi mình, Điền Trí Viễn chắc chắn sẽ xử lý tốt, không phải lo.
“Chú ơi, chú biết nhảy không? Nhảy với con đi.” Không biết từ lúc nào, âm nhạc trở nên chậm đi, nhóm bác gái hai người ghép thành một cặp làm bạn nhảy. Nữu Nữu trông thấy mấy bác đó từng đôi từng đôi nhảy thật vui, tâm tính chơi đùa nổi dậy, chạy ào tới kéo tay Doãn Chân đến giữa quảng trường nhảy.
Doãn Chân hết cách, chỉ đành phối hợp.
“Cậu trai, bước nhảy đẹp thật đó!”
“Dân chuyên hả? Tôi thấy cậu với cô bé này nhảy ra dáng lắm.”
“Có hứng vào đội múa chính của tụi tui không?”
“Hê? Này không phải bảo mẫu nhà Trí Viễn sao? Thì ra cậu cũng biết nhảy nha, sao đây? Có hứng gia nhập tụi tui không?”
Doãn Chân dở khóc dở cười, trong lúc xoay tròn Nữu Nữu, cậu nhã nhặn từ chối lời mời niềm nở với ý tốt kia của bác gái: “Bác à, các bác toàn nhảy dân vũ, con không biết nhảy cái kiểu ấy.”
Cơ mà bác gái chưa chịu thua – “Vậy cậu biết nhảy kiểu gì? Thanh niên mấy cậu chắc đều thích nhảy nhạc có nhịp nhanh nhỉ, tụi tui thỉnh thoảng cũng nhảy kiểu đó đấy.”
“Con chỉ biết nhảy Street Dance.”
“Hả? Sì trét đang sờ? Cái điệu gì vậy? Chưa nghe bao giờ.”
Doãn Chân bị âm đọc đáng yêu của bác gái chọc cười không ngớt – “Bác à, cái đó là tên tiếng Anh, nghĩa tiếng Trung là nhảy đường phố đó.”
“À, hiểu rồi hiểu rồi, cậu nói thẳng là nhảy đường phố chả phải được rồi sao, tôi biết mà, mấy cậu nhỏ nhảy rất đã mắt, trông đẹp trai lắm!”
“Wao, thì ra bác cũng biết.”
“Đương nhiên rồi, coi TV thấy suốt mà. À, cậu nhảy cho tụi tui coi thử một đoạn được không?”
Doãn Chân giật mình – “Dạ? Ở đây ạ?”
“Ừ, để cho cái bọn nhà quê tụi tui coi người thiệt nhảy điệu đường phố một lần cho đã ghiền đi, đến đến đến, tôi kiếm Tiểu Lâm bảo cậu ấy cho cậu tí nhạc.”
“Ấy, không được đâu bác, bác ơi, bác ơi…”
Điền Trí Viễn tắm rửa xong đi ra, chợt phát hiện tiếng nhạc ở quảng trường phố đối diện thay đổi, trước toàn là điệu dân ca, nay sao lại tự dưng đổi thành cái nhịp nhạc thế này?
“Anh Trí Viễn mau xuống đây xem nè, Doãn Chân nhà anh đang nhảy trên quảng trường kìa!” Điền Trí Viễn hiếu kỳ mở cửa sổ phòng khách, Hoàng Tiểu Anh ở dưới lầu vẫy vẫy tay với hắn.
Điền Trí Viễn hơi ngơ ngác.
Doãn Chân đang nhảy?
Điền Trí Viễn để ngực trần bước nhanh đến quảng trường nhỏ, phát hiện ở đây đã bị người dân bọc kín cả trong lẫn ngoài, may mà dáng hắn cao nên mới chen vào được. Sau khi đường nhìn của hắn dừng lại trên người Doãn Chân ở giữa sân, bất chợt cảm thấy tim mình thoáng cái đập dồn dập.
Lúc Điền Trí Viễn học năm ba đại học, trong một buổi tiệc đêm chào đón tân sinh viên đã từng thấy đàn em khóa dưới nhảy một vũ điệu khá mạnh mẽ sôi nổi trên sân khấu. Mặt mũi của đàn em đó hiện giờ hắn đã không còn nhớ rõ, nhưng lúc cậu kéo bầu không khí toàn trường lên ngất trời, và cùng với động tác phóng khoáng lưu loát, cool ngầu cực đẹp trai có độ khó cao của cậu, lại trở thành ký ức khá sâu sắc của hắn.
Doãn Chân đang nhảy lại vũ điệu mạnh mẽ trong hồi ức xa xôi của Điền Trí Viễn, phối hợp với tiết tấu làm người ta sục sôi, lật người trồng chuối, cánh tay rõ mảnh khảnh thế kia vậy mà lại có thể chống đỡ thân mình nặng hơn năm chục kí lô, hai chân xoay tròn trên không trung, cơ thể cũng lắc lư quay tại chỗ… Động tác trẻ trung năng động làm người ta nhiệt huyết sôi trào biết bao, Điền Trí Viễn như lại được trông thấy thiếu niên trên sân khấu đã từng kiêu hãnh khiêu khích thần kinh toàn bộ người trong sân trường năm ấy.
Nhạc vào những nhịp cuối cùng, lúc Doãn Chân dùng động tác Tombstone (hai chân khép lại, người gập lại thành hình chữ L) để kết thúc màn biểu diễn, mấy bà mấy cô, cả trai lẫn gái và mấy đứa con nít đều hào hứng kêu gào.
(Tìm lâu lắc mới ra tấm này, sợt mãi mà chỉ ra mấy tấm xoạc chân hình chữ L chứ không phải khép cả 2 như tác giả nói =.=)
Điền Trí Viễn cười khẽ.
Cuối cùng hắn cũng rõ, tại vì sao ngay từ lần đầu tiên trông thấy Doãn Chân đã nảy sinh cảm giác quen thuộc kỳ lạ này.
Hơi nhớ lại, có lẽ là do thời gian bào mòn và cuộc sống hối hả mà che đậy chôn sâu vào trong đầu, nhưng chỉ cần đụng khẽ vào chốt mở thôi, là đã có thể tìm về tất cả.
Doãn Chân, cái tên nhóc đểu giả nhà em!
|
Chương 24
Doãn Chân dứt điệu nhảy, nhận được lời khen hay từ những người đứng xem, có người la hét bảo nhảy thêm lần nữa, cậu đầu đầy mồ hôi xua xua tay đành chịu, đã 2-3 tháng cậu không nhảy xung như thế rồi, bởi điều kiện sân bãi đơn sơ nên cậu chỉ làm vài động tác đơn giản, giờ cơ thể có hơi khó chịu tí, thật chẳng có tinh thần gì mà nhảy thêm lần nữa.
Cám ơn sự nhiệt tình của bà con cô bác, Doãn Chân vén vạt áo sơ mi lên lau mặt, làn vải lập tức ướt nhẹp một mảng.
“Chú giỏi quá à.” Nữu Nữu Hâm Hâm vỗ tay nhảy tới cạnh Doãn Chân.
Doãn Chân tủm tỉm cười xoa đầu tụi nó, ngẩng mặt, trông thấy Điền Trí Viễn đứng ngay phía trước đang mỉm cười nhìn mình.
Tim cậu đánh thịch một cú.
Người này chắc cũng đã thấy mình nhảy rồi.
Doãn Chân lúc thường luôn tự tin và chủ động trước mặt Điền Trí Viễn, nay lại trở nên thấp thỏm không yên. Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ bản thân mình trước mắt hắn, bởi không ngờ hắn sẽ chạy tới coi, nên mới hứng lên biểu diễn một bài chẳng mấy hoàn mỹ, thậm chí lúc ấy cậu chỉ nghĩ đến việc nhảy cho các bà các cô xem thôi, sân bãi không được tốt cũng chả sao cả. Nhưng nếu như biết trước Điền Trí Viễn ở đây, cậu sẽ làm tốt hơn thế, chí ít là không nhảy tuỳ tiện như này.
Ài, thật muốn cho anh ấy xem một mặt tốt đẹp nhất của mình.
“Anh thấy rồi à.”
“Ừm.”
Tim Doãn Chân nhảy tót lên cổ, chờ mong Điền Trí Viễn sẽ nói chút gì đó biểu đạt cá nhìn của anh, nhưng anh lại cứ cố ý ừ một tiếng rồi im luôn, làm Doãn Chân có hơi thất vọng.
Hơn nữa, chẳng biết có phải ảo giác hay không, nụ cười của Điền Trí Viễn rõ ràng có khác với khi thường, nhưng Doãn Chân vẫn đọc được nỗi hoài niệm trong mắt hắn.
Doãn Chân đang ngẩn ngơ, Điền Trí Viễn đã cười bước đến gần.
“Đi thôi, về nhà!” Điền Trí Viễn đưa tay xoa má Doãn Chân – “Coi em đổ nhiều mồ hôi nhiều ghê này!” Nói xong, một tay dắt Nữu Nữu, một tay nắm chắc Doãn Chân, đi về, Hâm Hâm theo sát sau mông.
Doãn Chân vô thức giãy vài cái, giãy không ra, sau đó hồi hộp ngó quanh quất, thấy không ai liếc mắt nhìn động tác nắm tay của bọn cậu, lúc này mới yên tâm.
Thật ra chỉ là do Doãn Chân không thấy thôi, chứ dưới cây Hoa Quế bên trái quảng trường nhỏ, Dư Hà dắt theo đám đàn em của cậu ta đang nhìn bọn cậu chằm chằm.
“Mả mẹ nó! Cái thằng kia thiệt khoái khoe mẽ mà, đến cả bà già cũng không tha, chậc, thiệt mụ nội nó làm người ta nhìn mà phát bực.”
Dư Hà không để ý tới thằng đệ A, hai tay đút túi, mắt như trống rỗng lại như lắng đọng, mãi đuổi theo hai lớn hai nhỏ kia, đến tận lúc bọn họ quẹo vào con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm xổ số phía đối diện, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa.
Nhị Hỉ hôm nay tay mắc ở cổ, gã nhìn Dư Hà, rồi quay đầu lại trừng mắt thằng đệ A – “Bớt rước thêm chuyện tới cho Dư ca đi.”
Lúc này Dư Hà mới liếc nhìn thằng đệ A, nhếch mép hất mày cười cười – “Không sao, nếu mày thấy mình chán sống rồi thì cứ việc dây vào cái thằng lẳng lơ kia đi.” Nói xong, híp mắt cười vỗ vai thằng ranh nọ, quay người đi mất.
Thằng đệ A bị giọng điệu của Dư Hà làm có hơi sờ sợ, không khỏi túm lấy Nhị Hỉ – “Anh Nhị Hỉ, ý của Dư ca là sao.”
Nhị Hỉ nhìn gã – “Mày vừa mới theo Dư ca, không biết cũng chẳng lạ. Cái thằng mà hồi nãy nói tới đó, chỗ dựa đằng sau lưng nó là Điền Trí Viễn, mày đừng có chọc vào.”
“Điền Trí Viễn?”
“Hồi trước không phải mày ở cùng trấn với đại ca Kim sao? Chả lẽ ông ta không nói cho tụi mày hay chuyện của ngư bá?”
“Anh nói là…”
“Biết là được rồi.” Nhị Hỉ bỗng nhúc nhích cánh tay – “Thấy gì không? Ông đây sơ ý làm mích lòng hắn, hậu quả là thế này đây.”
Nhị Hỉ chạy theo vài bước bắt kịp Dư Hà, đi sát bên cậu ta, dè dặt nhìn – “Dư ca, tối nay có tới huyện không?”
“Không đi. Gọi cái thằng lần trước tới cho tao.”
“Tới đây? Nhưng mà Dư ca à, lần trước nó bị thương vẫn chưa…”
“Tao kêu mày gọi thì mày cứ gọi, mả mẹ nó lảm nhảm cái ***g gì, coi chừng tối nay ông xách mày ra chơi.”
“… Được, em lập tức đi kiếm nó.” Nhị Hỉ xoay người tại chỗ, mặt đầy buồn lo lẫn sợ hãi.
Điền Trí Viễn giao con cho mẹ hai, để bà chăm cho tụi nó ngủ, hắn muốn đi ra ngoài một chuyến với Doãn Chân. Mẹ hai nghe xong sững ra một chập khá lâu mới ừ một tiếng được, nét mặt đậm một nỗi bất đắc dĩ.
Hai người ngồi vào xe, Doãn Chân hỏi Điền Trí Viễn – “Anh định làm gì? Trễ vậy rồi còn đi đâu?”
Vừa nãy Điền Trí Viễn vẫn còn cười, nụ cười dịu dàng và hạnh phúc, nhưng hiện giờ càng cười lại càng gian gian. Doãn Chân nghiêng đầu nhìn hắn khởi động xe, đổi hướng, cuối cùng chạy về phía đầu cầu.
“Nè, rốt cuộc anh có nói không hả?”
Trả lời Doãn Chân là cậu bị Điền Trí Viễn choàng tay ôm lấy cổ, kéo về phía hắn, sau đó hắn cúi đầu hôn cái chóc lên môi cậu.
“Muốn chết hả, anh đang lái xe đó!” Doãn Chân bị hù sợ phải đẩy Điền Trí Viễn ra – “Tối nay anh uống lộn thuốc hả.”
Điền Trí Viễn vẫn cười, sau đó giẫm mạnh một phát vào chân ga, xe lập tức lao đi vùn vụt như cơn gió, doạ Doãn Chân không kiềm nổi mà phải gào lên.
Đã rất lâu rồi không có cảm giác vui vẻ vô tư lự y hệt thế này, tâm trạng nhẹ tênh như muốn bay lên.
Điền Trí Viễn lái xe thẳng đến cửa hầm nối liền trấn Nguyên Thủy và trấn Hoa Dương mới dừng lại, ở đây, có thể trông xuống toàn bộ Nguyên Thủy trấn và con sông Ngyên uốn lượn quấn quanh dưới chân núi như một dải ruy băng. Nhưng hiện giờ đang vào đêm, chỉ có thể nhìn thấy đèn đóm li ti bên dưới.
“Chúng ta tới đây làm gì?”
Doãn Chân xuống xe, đứng ở ven đường nhìn cảnh đêm và trấn Nguyên Thuỷ, rụt rụt cổ, độ cao ở đây khá là cao so với mặt biển, nhiệt độ vào khuya rất thấp, Doãn Chân bị kéo đi đúng lúc mới tắm xong, bị gió lạnh thổi qua, thoáng cái run rẩy. Chà chà cánh tay, sau lưng đột nhiên được phủ một chiếc áo khoác, nghiêng đầu, Điền Trí Viễn đã đứng sát bên.
Điền Trí Viễn cúi đầu nhìn Doãn Chân Doãn Chân – “Doãn Chân, trước đây anh đã từng gặp em.”
Không phải giọng điệu hỏi dò, chỉ là một câu trần thuật một chuyện có thật mà thôi.
Doãn Chân ngẩn người ngó Điền Trí Viễn.
Gió đêm thổi rối mái tóc hơi dài của Doãn Chân, phất tới phất lui trên mặt cậu, Điền Trí Viễn đưa tay gạt lọn tóc rối trên mặt cậu đi, vuốt ra sau tai – “Trong hồ sơ của em cũng không nói tới em tốt nghiệp đại học nào, tại sao em lại gạt anh? Là cố ý không để anh biết ư?”
“Không phải!” Doãn Chân giơ tay nắm lấy tay Điền Trí Viễn, áp vào má mình, bịn rịn và dịu dàng vuốt ve – “Không phải em cố ý gạt anh, chỉ là do khi đó em không tự tin, không biết đến cùng anh có còn nhớ em hay không, càng không biết chuyến đi lần này có thể như ý hay không, em…”
Doãn Chân cảm thấy cổ họng tắt nghẹn, không nói tiếp được nữa, nhớ đến bản thân mình năm ấy, liền không nén nổi có hơi oán trách Điền Trí Viễn. Cậu viết thư hẹn hắn tới sân thượng trường gặp mặt, nhưng đợi đến lúc trời sáng cũng không thấy hắn xuất hiện, sang hôm sau nhận được thư trả lời với nội dung từ chối của hắn, lý do là hắn chỉ thích con gái.
Doãn Chân thấy mình rõ là khờ đến hết thuốc chữa, tại sao phải ghi cái lá thư “Em chờ anh ở sân thượng lầu A khoa tin học, nếu anh đồng ý thì tới gặp em, không đồng ý thì đừng đến” ngu xuẩn thế kia? Nói thẳng ra “Không đồng ý thì viết thư từ chối” không được hay sao? Cứ nhất định phải lẩn quẩn mãi trong cái vòng tròn ấy (chỉ chuyện ĐTV có đồng ý hay không), hậu quả là làm hại bản thân mình bị lạnh đến suýt nữa thì chết tươi ngay tiết trời đầu đông, hôm sau bị cảm không thể không xin phép nghỉ để đến bệnh viện.
Lá thư từ chối lúc ấy là do cậu bạn thân Mạc Hiểu Thiên đưa đến bệnh viện cho cậu, sau khi xem xong, cũng không cảm thấy quá đau lòng, chỉ mất mát và tiếc nuối mà thôi. Khi ra viện rồi, cậu trốn ở nhà một tuần, để mình lấy lại bình tĩnh rồi mới trở về trường.
Cậu muốn trả lại lá thư này, Điền Trí Viễn đã chẳng còn ý nghĩa gì với cậu nữa, nó ở lại chỉ rước thêm phiền, chẳng hạn như khiến cậu có cảm giác ngột ngạt, và cũng khiến bản thân cậu thấy bẽ mặt vì tỏ tình mà bị từ chối. Lúc cố lấy dũng khí đi tìm Điền Trí Viễn, Doãn Chân lại thấy mình tức cười, thật ra có muốn hay không kết quả cũng như nhau thôi, trên thư không đề tên ai họ ai, cho dù có truyền đi, cũng chả có ai biết cậu học sinh nào thích Điền Trí Viễn. Làm như thế chẳng qua là do chưa bỏ cuộc, muốn mượn cơ hội này nói với hắn một câu, để hắn biết mình là ai.
Đây là một kiểu suy nghĩ lấy lùi làm tiến, không làm người yêu được thì làm bạn đi, kể từ bây giờ, nói với hắn một câu đầu tiên, cũng cho hắn biết mình là ai…
Nhưng khi cậu đến lớp học của hắn vào giờ cơm tối, lại trông thấy hắn và cậu bạn Mạc Hiểu Thiên tốt lành của mình đang ôm hôn nhau trong một góc phòng học không người.
Giây phút ấy, cậu bỗng dưng nghi ngờ IQ của mình có vấn đề, tại sao lại không hiểu bọn họ đang làm cái quái gì. Trong thư trả lời của Điền Trí Viễn cũng đã viết rõ hắn thích con gái, vậy giờ hắn và cậu bạn tốt của mình – Mạc Hiểu Thiên – cũng cùng là con trai ở với nhau lại là chuyện quái gì? Đừng nói cậu hay người Trung Quốc cũng có chuyện hôn chào nhau.
Hai người trong phòng học, Điền Trí Viễn đưa lưng về phía Doãn Chân, hai tay khoác lên trên vai Mạc Hiểu Thiên, mà Mạc Hiểu Thiên khi đó thì ghì chặt lấy hông Điền Trí Viễn, y thậm chí còn thấy được Doãn Chân đứng ở cửa vào, mắt kính cũng chẳng thể che nổi ánh nhìn áy náy ấy của y.
Nhìn ánh mắt ấy, Doãn Chân đột nhiên rõ ràng – Người Điền Trí Viễn thích chính là Mạc Hiểu Thiên, vậy nên mới từ chối cậu, nhưng hắn không muốn quan hệ của hắn và Mạc Hiểu Thiên bị lộ, bèn lấy cái cớ là chỉ thích con gái.
Thân là bạn tốt của nhau vậy mà lại thích cùng một người, nhưng sau cùng người đó chọn Mạc Hiểu Thiên chứ không phải Doãn Chân, nên một thoáng ấy Mạc Hiểu Thiên mới cảm thấy rất có lỗi.
Trong cuộc đời này của Doãn Chân chưa bao giờ biết tới cảm giác nước lạnh xối lên đầu là gì, vậy mà một thoáng ấy lại nếm đến khắc cốt khó quên.
Về sau cậu ra nước ngoài, một ngày trước khi xuất phát cậu theo gót Điền Trí Viễn tới thư viện trường, tìm chỗ nấp rồi chụp hắn một tấm, lại không ngờ rằng, ngay trong tích tắc đè nút bấm, Mạc Hiểu Thiên đột nhiên xuất hiện, y mỉm cười khom người hôn lên khoé miệng Điền Trí Viễn.
Trong ảnh, Điền Trí Viễn trợn to hai mắt, dường như rất kinh ngạc, Mạc Hiểu Thiên thì cười ngọt ngào như mật, gương mặt hiện lên vẻ bình thản mà Doãn Chân chưa từng trông thấy.
Doãn Chân tức đến muốn ném luôn máy ảnh, nhưng lại không nỡ vì trong ảnh là hình của Điền Trí Viễn, nên vẫn cầm đi chứ không có ném. Tấm ảnh được rửa sau đó không lâu, là Doãn Chân tự tay làm, dù sao thì trong ảnh là hình của hai thằng con trai hôn nhau, đem ra tiệm rửa sẽ có chuyện. Cậu đố kị với Mạc Hiểu Thiên, nhưng đó lại không phải lỗi của y, là do Điền Trí Viễn chọn y mà thôi, cậu không ích kỷ đến mức mình bị đau cũng kéo bọn họ khổ theo.
Nhưng cậu thật không ngờ tới, tấm hình kia lại bị mất.
Doãn Chân còn chưa nói xong, Điền Trí Viễn đã nghe ra được chút ít ý trong đó, không khỏi thấy lạ – “Gì mà có nhớ em không? Lời này của em sao anh nghe vào cứ có cảm giác như là hồi đại học em có quen anh vậy ấy. Mặc dù hồi đó anh có gặp em, nhưng chắc gì em đã biết anh.”
Doãn Chân ngẩng lên, bĩu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác né tránh cái nhìn chăm chú của Điền Trí Viễn, u oán nói: “Là anh không biết em mới đúng ấy.”
Điền Trí Viễn tim nảy lên đánh thịch, cảm thấy có gì đó không đúng – “Ai, ai nói anh không biết em, anh vẫn luôn để ý tới em mà.”
“Hở?” Doãn Chân kinh ngạc kêu thành tiếng, quay phắt đầu giật mình ngớ người hỏi – “Anh, anh nói anh biết em?”
|