Cửu Vương Gia Yêu Triều Vạn Quán
|
|
Đệ thập lục chương
Bố Thanh Trúc đi vài bước, lại tạm dừng, nhướng mày cười nói: “Trong nhà Cửu gia không phải còn dấu một vị kiều thê? Như thế xem ra, Cửu gia quả nhiên là một người phong lưu.”
Vân U giật nhẹ tay áo hắn: “Cửu gia là thông gia với Ngân Tùng bảo mà?”
“A?” Bố Thanh Trúc nghĩ nghĩ, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra là thế!”
Vân U xoay người sẵng giọng với Tô Tư Ninh: “Ngươi ngay cả ta cũng không nói.”
Tô Tư Ninh cười khẽ: “Bản thân bọn họ còn chưa lí giải rõ cảm tình, ta cũng không tiện vô giúp vui.”
“Ái chà chà, chuyện tiểu muội nhà ta, không phải làm cho Cửu gia khó xử rồi?” Bố Thanh Trúc bộ dáng có chút ảo não.
“Hẳn là sẽ không,” Thương Mặc nói, “Cửu gia đại khái còn phải tạ ơn ngươi.”
Bố Thanh Trúc nhướng mày, ngẫm lại, cười gật gật đầu.
Trang Cửu cùng Tiền Vinh bước vào đại sảnh, đột nhiên cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Bốn người đã ngồi sẵn giữa nhà cười vui vẻ nhìn bọn họ, tựa hồ đang đợi bọn họ mở miệng trước.
“Khụ, để các vị đợi lâu, thật ngại.” Ngồi xuống xong, Trang Cửu chắp tay nói.
“Không sao,” Bố Thanh Trúc xua tay nói, “Hôm nay ta cùng Vân U bái phỏng, cũng không có chuyện quan trọng, trái lại việc nhà Cửu huynh quan trọng hơn.”
Trang Cửu hơi hơi sửng sốt, lập tức hiểu được, quay đầu cong cong khóe môi nhìn Tiền Vinh, lại quay đầu nói: “Tựa hồ Bố huynh đã biết?”
Bố Thanh Trúc mỉm cười gật đầu: “Thanh Trúc lúc trước không biết, có chỗ mạo muội, mong Cửu huynh thứ lỗi.”
“Đâu có đâu có, là chúng ta giấu diếm trước.” Trang Cửu xua tay.
Tiền Vinh ngồi bên cạnh Trang Cửu nhìn hai nam nhân này ngươi tới ta đi khiêm tốn hữu lễ, cuối cùng không nhịn được hơi hơi đỏ mặt ── Thương Mặc cùng Tô Tư Ninh tự nhiên là sẽ không chủ động giải thích quan hệ giữa y cùng với Trang Cửu, như vậy, chỉ có một màn vừa rồi ở hoa viên. . . . . . Tiền Vinh một tay che mặt, nhịn xuống xúc động thở dài, lần này, lòng dạ mặt mũi toàn bộ vứt hết rồi. . . . . .
Bố Thanh Trúc tiếp tục nói: “Chắc hẳn mấy ngày nay tiểu muội Thanh Trúc đã làm Cửu huynh khó xử rồi, thật ngại quá.”
“Đâu có đâu có.” Trang Cửu tiếp tục giả cười, trong lòng nói ngươi giờ mới biết à. . . . . .
“Nếu Cửu huynh và, ờ, ‘phu nhân’ yêu thương giúp đỡ nhau, lại tương kính như tân,” Bố Thanh Trúc tiếp tục nói, “Vậy tiểu muội cũng không nên xen vào mới phải. Cửu huynh không cần để ý tiểu muội, nên thế nào thì thế nấy.”
Bố Thanh Trúc lời này không thể nghi ngờ là nói rõ ra thái độ của hắn, Trang Cửu lập tức cười nói: “Trang Cửu được Bố tiểu thư ưu ái, chỉ tiếc Trang Cửu đã sớm phát thệ, đời này chỉ cưới một người, yêu y kính y, bất li bất khí.”
Trang Cửu chỉ nói như thế, hai phu phụ Bố Thanh Trúc không rõ chân tướng, chỉ gật đầu tán thưởng, Thương Mặc và Tô Tư Ninh dù biết sự thật cũng không nói nhiều. Tiền Vinh nghe vậy, lại giật mình một chút, từ khi bắt đầu tới giờ, Trang Cửu vẫn nói lời này, y lúc đầu tự nhiên sẽ không xem là thật ── Trang Cửu lúc đầu cũng không hẳn là nói thật, nhưng hiện tại thì sao? Lời nói chưa thay đổi, ý tứ lại trùng trùng điệp điệp, từ trong lòng Trang Cửu nói ra ngoài miệng đã vòng vo bao nhiêu, đi vào trong lòng y lại ngoằn ngoèo bấy nhiêu. Nghĩ như thế, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười mờ ảo, tựa như bất đắc dĩ thỏa hiệp. Với Trang Cửu, cũng là với chính mình.
Trang Cửu muốn quấn thì quấn, y cũng là một đại nam nhân, nếu đã biết tâm ý song phương, tội gì mà ngại ngùng?
Ngày hôm sau, Bố Thanh Trúc lại thiết yến ở Bố gia, Bố Thanh Liên vẫn như cũ ra dự tệc.
Sau bữa tiệc, không đợi Trang Cửu nghĩ xong phải làm sao uyển chuyển ra ý cự tuyệt, Bố Thanh Liên lại chủ động mở miệng mời Trang Cửu đi hậu hoa viên tản bộ.
Trang Cửu nhìn nhìn Tiền Vinh, Tiền Vinh cũng không nhìn hắn, liền âm thầm nhéo lòng bàn tay y một chút, mới đi theo Bố Thanh Liên.
Trong lương đình ở hồ hoa sen, Bố Thanh Liên cũng không ngượng nghịu, thoải mái mở miệng: “Trang công tử đại khái cũng biết tâm ý Thanh Liên, không biết ý tứ Cửu gia thế nào?”
Trang Cửu nhẹ nhàng dừng một chút: “Đa tạ ý tốt của tiểu thư, nhưng Trang Cửu đã có vợ, hơn nữa cùng y tương kính tương ái, Trang Cửu cũng không muốn vi phạm lời thề nguyện cùng y ngày đó.”
Bố Thanh Liên nghe xong, đầu tiên sửng sốt một chút, thật lâu sau, mới lại cúi đầu mở miệng: “Thanh Liên nguyện làm thiếp Cửu gia. . . . . .”
“Bố tiểu thư tài sắc vẹn toàn, tội gì ủy khuất chính mình?” Trang Cửu lắc đầu, “Trang Cửu kiếp này đã quyết định chỉ cưới một người.”
“Nhưng mà. . . . . .” Bố Thanh Liên giương mắt, khóe mắt đã chứa đầy lệ.
Trang Cửu thở dài nói: “Huống hồ nương tử nhà ta, ghen tuông rất dữ dội, từng trong cơn giận cắt đứt tóc một hoa nương, mà ta cũng không muốn khiến y thương tâm khổ sở. . . . . .”
Bố Thanh Liên thật lâu không nói, một lát sau Trang Cửu lần nữa mở miệng: “Trang Cửu còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Bố huynh, mong tiểu thư thứ lỗi.”
Bố Thanh Liên vùi đầu: “Cũng tốt, để Thanh Liên một mình ở đây yên lặng một chút, khiến Trang công tử chê cười rồi.”
Trang Cửu liền gật gật đầu, xoay người rời đi.
“Ghen tuông rất dữ dội? Từng cắt đứt tóc một hoa nương?” Tiền Vinh khóe miệng run rẩy hỏi.
“Sự thật như vậy mà.” Trang Cửu vẻ mặt vô tội.
“Đúng, chúng ta đều có thể làm chứng nha.” Bố Thanh Trúc cười to nói.
Tiền Vinh che mặt, thật sự là, mất hết cả mặt mũi rồi. . . . . .
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển Share Bánh Bao Ú Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cửu vương gia yêu triều Vạn Quán - VAINY 07.03.2017, 22:08 Đệ thập thất chương
“Một nhà bốn người” Trang Cửu đến Giang Nam có non nửa tháng, có thể nói là thu hoạch tương đối khá, đầu tiên là cùng Bố gia đạt thành hiệp nghị, tiếp theo là hai phu phu Cửu vương cảm tình sâu hơn, từ ổn định thăng cấp thành ấm áp. Hai tiểu nhi hoàn toàn không có tham dự việc công, tự mình chơi đùa phi thường vui vẻ.
Nhưng mà, nói đến được voi đòi tiên chính là Trang Cửu ── hắn cảm thấy mình và Tiểu Tiền hai người dù sao cũng coi như lưỡng tình tương duyệt rồi mà, sao lại không thể nước chảy thành sông, sớm ngày bù lại đêm động phòng hoa chúc chứ.
Trang Cửu vì mục tiêu này mà nỗ lực, đùa giỡn Tiểu Tiền cũng đang thăng cấp.
Đêm khuya, Trang Cửu vẫn như cũ mượn cớ ngủ không được, chen tới bên giường Tiền Vinh, ồn ào đòi nói chuyện phiếm.
Tiền Vinh ngồi dậy, cào cào tóc, hỏi một vấn đề tựa hồ làm y nghi hoặc rất lâu: “Ngươi kỳ thật có phải muốn ngủ giường không? Ngươi muốn ngủ giường thì sớm nói đi, ngươi lúc trước lại không nói ta làm sao biết ngươi muốn ngủ giường chứ? Ta ngủ ghế quý phi cũng không có vấn đề, đáng lẽ ấn theo thân phận nên là ta ngủ ghế quý phi hoặc là ngủ dưới đất, lúc ấy ngươi lại nhất quyết nhường ta. Một Vương gia ngủ ghế quý phi quả thật không tốt lắm, ừm hay là ta đi ra ngoài ngủ ngươi tới đây ngủ đi?”
Trang Cửu thật cẩn thận dịch ra ngoài, xem ra Tiền Vinh thật sự tạc mao rồi. Nhưng biết khó mà lui chưa bao giờ là tác phong của Trang Cửu, hắn bình thường đều là ngược gió mà lên.
“Kỳ thật ta muốn nói, hay là hai người cùng nhau ngủ giường đi. . . . . . Còn có thể cùng tâm sự gì đó nha.” Trang Cửu chớp chớp mắt nói.
Tiền Vinh nhìn hắn, nửa ngày sau biểu tình trên mặt rút rút một chút: “Trang Ức Liễu, đừng có được một tấc lại muốn lấn một thước.”
“. . . . . .” Trang Cửu đột nhiên thở dài một hơi, yên lặng xoay mặt, vẫn ngồi ở mép giường, nhìn ánh trăng trên mặt đất, bộ dáng ngơ ngác.
Tiền Vinh nhìn bộ dáng hắn không thích hợp cho lắm, tuy rằng biết thật thật giả giả không phân biệt rõ, nhưng đáy lòng vẫn mềm xuống. Nâng tay khẽ chạm tay hắn đang đặt tại mép giường, nhẹ giọng hỏi: “Này?”
Trang Cửu giật giật ngón tay, xem như đáp lại, nhưng vẫn không quay mặt lại.
“. . . . . . Ngươi đi lên đi.” Tiền Vinh rốt cuộc nói, thầm mắng mình không có việc gì lại mềm lòng, mời con sói lên giường, một mặt nhích vào trong.
Trang Cửu mới nhìn nhìn hắn, cười cười: “Quả nhiên vẫn là ngươi đối ta tốt nhất.”
Dứt lời cởi hài lên giường, bắt lấy bàn tay vừa rồi Tiền Vinh chạm hắn mãi không buông ra. Sóng vai ngồi ở đầu giường, Trang Cửu cũng không mở miệng, chỉ nắm tay Tiền Vinh chơi đùa. Đếm từng ngón từng ngón tay, liên tiếp từ lóng giữa đến lóng cuối, trở lại móng tay mượt mà chỉnh tề, lại vuốt nhẹ lên vết chai do trường kỳ luyện võ cầm kiếm hình thành.
Tiền Vinh để hắn chơi một lát, mới mở miệng: “Nghĩ nói cái gì hay nói thế nào xong chưa?”
Trang Cửu cười cười: “Vậy trước tiên nói về tên của ta đi. Ta không thích người khác gọi tên ta ── đương nhiên ngươi là ngoại lệ. Ngươi cái gì đều là ngoại lệ.”
“. . . . . . Rất nhiều người cũng không dám gọi tên ngươi.” Tiền Vinh đối với mấy dạng lời ngon tiếng ngọt của Trang Cửu rất có lực miễn dịch.
“Ừ, biết vi sao không?” Trang Cửu đem năm ngón tay phải của mình xuyên vào tay trái Tiền Vinh, mười ngón giao nhau, “Mẹ ruột của ta tên chỉ có một chữ Liễu, là Liễu phi tiên hoàng sủng ái nhất. Nhưng thời điểm sinh ta, vì khó sanh, ta sống tiếp, bà lại không.”
Tiền Vinh ra sức uốn cong năm ngón tay, chặt chẽ nắm lấy tay Trang Cửu. Hai câu miêu tả đơn giản, lại làm cho tâm y đột nhiên thắt chặt lại.
“Cho nên ta gọi là ‘Trang Ức Liễu’,” Trang Cửu thản nhiên nói, “Mang theo tình yêu của một một nam nhân đối với nữ nhân hắn yêu, cùng hận ý đối với hài tử đã đưa nữ nhân đó vào chỗ chết.”
“. . . . . .” Tiền Vinh im lặng một lát, mới nói, “Làm mẫu thân ngươi mang thai chính là phụ thân của ngươi, ngươi không có lựa chọn. Ngươi không có sai.”
Trang Cửu nghiêng nghiêng đầu: “. . . . . . Vậy sao? Kỳ thật, tiên hoàng sớm băng hà, ta cũng trưởng thành đã lâu, chuyện khi còn bé, ai đúng ai sai cũng không trọng yếu nữa. Có lẽ, chính vì như vậy, ta mới có thể được tôi luyện thành như hôm nay. . . . . .”
“Không biết xấu hổ như hôm nay?” Tiền Vinh nhướng mày.
Trang Cửu cũng nhẹ nhàng cười: “Vị đương kim kia là đại ca của ta, thái tử trước đây. Hắn lớn hơn ta mười mấy tuổi, khi ta còn là tiểu đồng, hắn đã cưới vài phi tử. Trong đó có một người, đến từ Tứ Xuyên, tính cách không có nguội lạnh hay làm bộ làm tịch như những nữ tử khác, vô cùng thẳng thắn tiêu sái, hơn nữa còn bênh vực kẻ yếu.”
Tiền Vinh lẳng lặng nghe hắn nói, nhìn trên mặt hắn khi nhớ lại chuyện xưa mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Ta vì bị tiên hoàng cố ý lạnh nhạt, mà khó tránh khỏi bị những huynh đệ tỷ muội khác xa lánh ức hiếp. Rồi một ngày nọ, đột nhiên nhảy ra một nữ tử mặt như hoa đào lại dựng mày quắc mắt, bảo vệ ta. Từ đó về sau, ta liền được nàng chiếu cố, thẳng đến khi nàng hoài thai, sinh Hoàng tử, thân thể trở nên suy yếu, cuối cùng vào một mùa hoa đào rực rỡ từ giã cõi đời.”
Tiền Vinh nghe hắn thản nhiên kể lại chuyện trước kia, trong lòng thắt lại có chút đau, tay kia cũng phủ lên tay hai người đang giao nhau, không có động tác, chỉ nắm lấy, sau một lúc lâu, mới thản nhiên mở miệng: “Là mẹ của Thập Tam điện hạ?”
Trang Cửu gật đầu: “Thập Tam trời sinh thông minh, nhưng mới đầu không biết giấu diếm, ăn chút khổ, tuy rằng về sau cũng có thu liễm, nhưng dù sao cũng đã bộc lộ tài năng, cho nên bị rất nhiều người phòng bị. Phụ thân hắn và phụ thân ta không giống nhau, cùng là nguyên nhân mất đi người mình yêu, phụ thân ta oán giận ta, phụ thân hắn lại yêu thương hắn, kết quả khiến nhiều người ghen ghét, vài kẻ muốn diệt trừ.”
“Thập Tam điện hạ lại nghĩ thế nào, đối với vị trí kia.” Tiền Vinh nhẹ nhàng nói.
“Không rõ lắm, tiểu tử kia tâm tư cũng sâu.” Trang Cửu nói, “Nó muốn thế nào cũng được, chỉ cần nó có năng lực. Ta hiện tại bảo hộ nó, nhưng không thể bảo hộ cả đời.”
“Ừ, miễn sao, đừng làm hư nhi tử của ngươi là được.” Tiền Vinh khóe miệng chứa ý cười nhàn nhạt.
“Là nhi tử của chúng ta.” Trang Cửu bất mãn bĩu môi.
Tiền Vinh liếc một cái xem thường.
“Nói về ngươi đi.” Trang Cửu tràn trề hăng hái đề nghị, lướt qua ưu thương nhàn nhạt lúc nãy
“Ngươi cho là nếu ngươi nói ngươi không tra hết hoàn toàn về ta, ta sẽ tin sao?” Tiền Vinh lại lườm hắn một cái.
Trang Cửu ngượng ngùng cười: “Cũng phải. . . . . . Chuyện đó, thực xin lỗi. . . . . .”
“. . . . . . Ta là một cô nhi, được lão bảo chủ Ngân Tùng bảo thu lưu, lão bảo chủ thấy ta giỏi văn giỏi võ, liền ra tay bồi dưỡng thành trợ thủ của đương gia bảo chủ.” Tiền Vinh rốt cuộc vẫn nói, tuy là nói mấy câu cho qua.
“Cảm giác nghe chính miệng ngươi nói quả nhiên không giống.” Trang Cửu cười nói, “Lúc trước ta nghe nói bên người Thương bảo chủ có mấy người tài, nghĩ sẽ là người nào đi ra giao thủ cùng ta đây. . . . . .”
Tiền Vinh nhướng mày nhìn hắn.
Trang Cửu tiếp tục mặt mày hớn hở nói: “Sẽ là Công Tôn Tề biết ăn nói giỏi tranh luận tâm tư kín đáo chăng, hay là Mộc Tu ổn trọng đại khí tiêu sái không câu nệ chăng? Kết quả lại là người tâm ngoan thủ khoái(1) lại cẩn thận tỉ mỉ kia. . . . . .”
Tiền Vinh phút chốc rút tay về, không phụ một câu “tâm ngoan thủ khoái” kia.
Trang Cửu nhìn tay đột nhiên trống rỗng, vô tội chu môi: “. . . . . . Là người mà người ta tán thưởng nhất muốn gặp mặt nhất. . . . . .”
Cũng may là dưới ánh trăng, Tiền Vinh đỏ mặt cũng không bị Trang Cửu nhìn thấy, sau đó lưu loát xoay người nằm xuống, vứt ra hai chữ: “Đi ngủ.”
“Ơ. . . . . .” Trang Cửu cào cào tóc, bất đắc dĩ cũng nằm xuống theo, cảm thấy tay để chỗ nào cũng không thích hợp, cuối cùng khoát lên eo Tiền Vinh.
“Bỏ xuống, bằng không băm nó ra.” Tiền Vinh chỉ thản nhiên nói một câu.
Trang Cửu lập tức lấy tay xuống, nhìn lưng Tiền Vinh, nhăn mặt.
“Tiểu Tiền,” Trang Cửu thử gọi, “Ngay cả Hoàng đại phu cũng nói ngươi hư hỏa tràn đầy cần phải tiết ra. . . . . .”
“Hóa ra ngươi vẫn thích ngủ ghế quý phi à?” Tiền Vinh nghiến răng hỏi.
Trang Cửu đầy bụng không cam lòng lại chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng.
Tiền Vinh cũng bĩu môi, y kỳ thật cũng không muốn, ờ, ra vẻ ta đây như vậy. Chính là. . . . . .
|
Đệ thập bát chương
Bình minh mùa hè đến sớm, thời điểm mặt trời còn chưa lên, Tiền Vinh đã tỉnh lại. Lấy ra móng vuốt trên lưng, Tiền Vinh ngồi dậy. Nam nhân bên cạnh cũng tỉnh, dụi dụi mắt, vẻ mặt rất thả lỏng.
“Cho ta xuống.” Tiền Vinh nói, giọng nói mang theo khàn khàn độc hữu của sáng sớm, “Ta muốn đi luyện tập buổi sáng.”
“Ừ.” Trang Cửu cũng ngồi dậy, xoay người xuống giường, “Cùng đi.”
Gió buổi sáng sớm mang theo một tia thoải mái, rất nhanh đã thổi tan tia mệt nhọc cuối cùng. Hai người đi đến rừng trúc ở hậu viện, tùy tiện nhặt một cành trúc trên mặt đất liền bắt đầu khoa tay múa chân. Đối với chuyện luận bàn, hai người đều rất chuyên chú và nghiêm túc, hoàn toàn bất đồng với vui cười giận mắng lúc bình thường. Tiền Vinh chủ công, Trang Cửu chủ thủ, mục đích đề cao năng lực chống địch tự bảo vệ của Trang Cửu.
Kình phong mang theo lá trúc rơi, tay áo tung bay, là một loại mỹ cảnh có hứng thú khác.
Hai người luyện thẳng đến khi mặt trời lên, mới thoáng ngừng lại nghỉ ngơi.
Tiền Vinh lau lau mồ hôi: “Ngươi vừa rồi vì sao cơ hơi chậm chạp, không nhanh nhẹn như bình thường?”
“Ngươi lại vì sao nôn nóng như thế?” Trang Cửu hỏi lại, cành trúc trên tay tạm thời chưa ném, vung vài cái trong không khí.
Tiền Vinh nhất thời không nói gì, hừ một tiếng.
Sâu trong rừng trúc có một bãi đất trống, trên đất trống có bàn đá ghế đá, hai người vừa đi về hướng đó, vừa đối thoại câu được câu không.
“Ngươi vì sao trốn tránh ta?” Suy tư một lát, Trang Cửu dứt khoát đi thẳng vào đề.
“Trốn tránh ngươi cái gì?” Tiền Vinh khó hiểu.
Trang Cửu giật giật khóe miệng: “Giả vờ, cứ giả vờ.”
“. . . . . .”
Trang Cửu lại cong khóe miệng, tới gần bên tai y: “Vì sao không cho ta chạm ngươi. . . . . .”
Tiền Vinh giật mình một cái, né ra nửa bước, trừng hắn.
“Chung quy phải cho ta một nguyên nhân a,” Trang Cửu phi thường bất mãn, “Thấy được ăn không được đau khổ bao nhiêu ngươi không biết sao?”
“. . . . . .” Tiền Vinh bĩu môi, “Dù thế nào ta cũng không muốn giống như chủ tử, luôn phải mười ngày nửa tháng không xuống giường được. . . . . .”
Trang Cửu dừng lại, khóe miệng hơi hơi run rẩy: “. . . . . .”
Tiền Vinh cũng thấy có chút không tự nhiên, liền tiếp tục đi về phía trước. Hai người không có đi trên con đường sẵn có, mà vẫn xuyên qua trong rừng trúc, đẩy ra cành lá phía trước, chính là bãi đất trống trong rừng kia.
Nhưng mà ──
Thân ảnh Tiền Vinh khó khăn dừng lại.
Trang Cửu thiếu chút nữa đụng lên lưng y, đang thấy nghi hoặc, lại từ khe hở giữa cành lá nhìn thấy ── bên bàn đá kia đã bị người chiếm lấy, áo trắng tóc đen, thân hình nhu nhược. . . . . .
“Vừa rồi, vừa rồi. . . . . .” Thanh âm Tiền Vinh nhỏ đến không thể nhỏ hơn, mang theo một chút run rẩy, “Chúng ta nói chuyện thanh âm có lớn không?”
“. . . . . . Lớn.” Trang Cửu thành thật nói.
Nhất là trong rừng trúc lúc sáng sớm, chỉ thiếu không có dư âm lượn lờ.
Tiền Vinh che mặt, ngoao. . . . . .
Hai người tự nhiên là trực tiếp quay lại đường cũ mà về.
Dọc theo đường đi không nói gì, Tiền Vinh trên mặt ngưng trọng thậm chí mang theo chút đau thương. Trang Cửu ngược lại không quan tâm, dù sao, mấy lời nào đó cũng không là phải hắn nói . . . . . .
Thẳng đến giờ ăn sáng, mới lại thấy Thương Mặc cùng Tô Tư Ninh.
Tô Tư Ninh trên mặt vẫn thần sắc thản nhiên như trước, nhìn không ra cái gì, Tiền Vinh trong lòng càng thêm thấp thỏm, y rốt cuộc có nghe được hay không? Y rốt cuộc để ý hay là không để ý? Muốn để thiếu niên chủ tử kia thẳng thắn với mình, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi ra.
Cũng may ăn xong điểm tâm đội ngũ hai nhà đều tự tản ra làm việc của riêng mình, trong lòng Tiền Vinh mới an tâm một chút.
Trang Cửu có chút khó hiểu: “Còn lo lắng như vậy sao?”
Tiền Vinh lườm hắn một cái: “Ngươi có biết hay không. . . . . . Quên đi, ngươi không biết.”
Trang Cửu giật nhẹ khóe miệng.
Buổi chiều, Trang Cửu đề nghị đi du hồ, Tiền Vinh nghĩ chính sự cũng làm gần xong rồi, liền gật đầu đáp ứng. Trang Di và Trang Khủng cũng cùng đi theo, rất là vui vẻ.
Non sông tươi đẹp không sao tả xiết, hai tiểu nhi ở đuôi thuyền xem cá. Hai vị gia trưởng ở trong khoang thuyền uống trà nói chuyện phiếm, không ngoài chút việc vặt.
Tiền Vinh vẫn có chút không yên lòng. Trang Cửu cho dù có chút bất mãn, cũng không có biện pháp.
Lúc thuyền tới giữa hồ, Tiền Vinh từ khoang thuyền trông ra ngoài, đột nhiên thấy trên một chiến thuyền khác, có người của Ngân Tùng bảo đứng.
“Nguyên lai bảo chủ bọn họ cũng ở đây.” Tiền Vinh nói.
“Muốn đi qua chào hỏi không?” Trang Cửu hỏi.
“Ơ. . . . . .” Tiền Vinh có chút rối rắm.
“Ngươi không phải lo lắng chủ tử kia của ngươi sao?” Trang Cửu nói, “Đi qua xem thử một chút sắc mặt của y thế nào?”
Tiền Vinh suy tư một lát, gật đầu: “Ừ, ngươi cũng đừng mong thoát khỏi liên can.”
Trang Cửu nhún vai.
Hai người liền đứng dậy, ước lượng khoảng cách hai thuyền, khinh công đủ để đi qua. Liền dắt tay, trực tiếp phi thân tới trên thuyền kia. Thị vệ trên thuyền thấy người tới, chưa kịp hành lễ lẫn nâng tay ra hiệu, hai người kia đã vén lên màn che dày nặng rũ rượi
. . . . . . Oái!
Hai người lập tức buông màn che. Nhưng không thể rút lại hành động vừa rồi, cũng không thể coi như không thấy Tô Tư Ninh ngồi ở trên người Thương Mặc, tuy rằng y phục vẫn còn, nhưng hai chân trơn bóng lộ ra bên ngoài, hơn nữa sắc mặt ửng đỏ, thổ khí như lan(1). . . . . . Mà Thương Mặc, tuyệt đối là thấy bọn họ, còn dâng tặng một cái nhãn đao sắc bén. . . . . .
Tiền Vinh vừa nhớ lại một màn mặt đỏ tai hồng muốn quên cũng không hể quên kia, vừa lo lắng rối rắm không biết bảo chủ sẽ xử trí mình thế nào, nội tâm rất là hỗn loạn. Trang Cửu lại phi thường hâm mộ. . . . . . Có thịt ăn, thật tốt. . . . . .
Thị vệ Ngân Tùng bảo trên thuyền đã được huấn luyện, coi như không nhìn thấy cái gì, tùy ý Trang Cửu Tiền Vinh đến như gió thổi, lại đi như gió bay. . . . . .
Buổi tối, Tiền Vinh cắn răng trở về biệt viện Ngân Tùng bảo, bất quá Thương Mặc bọn họ đã sớm trực tiếp về phòng, vì vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Chính là, rốt cuộc phải làm sao a. . . . . . Cho y thống khoái đi!
Nhưng mà, mấy ngày kế tiếp, nhân mã hai bên bình an vô sự, lại hẹn du ngoạn vài lần, khi trong lòng Tiền Vinh càng lúc càng trầm trọng, Thương Mặc cùng Tô Tư Ninh lại cười nói từ biệt với bọn họ, liền xuất phát đi Tứ Xuyên du ngoạn.
Vẫy tay đưa tiễn bảo chủ và chủ tử nhà mình, Tiền Vinh vẫn ngơ ngẩn không lấy lại tinh thần, Trang Cửu bên người ôm vai y nói: “Xem đi, ta nói không có việc gì mà, Thương bảo chủ đại nhân đại lượng như thế, Tô công tử cũng là người rộng lượng. . . . . .”
Thật không. . . . . . Tiền Vinh ngẩn ngơ suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự là trong bụng Tể tướng có thể chống thuyền(2), y lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử của hai vị chủ tử kia sao?
Sau khi Thương Mặc chào từ biệt, Trang Cửu cùng Tiền Vinh cũng bàn bạc thời điểm nên quay về Hoàng thành. Bố Thanh Trúc là người sảng khoái, nếu là chuyện giúp nhau cùng có lợi, hai bên liền rất thuận lợi định ra hiệp ước. Về phương diện khác Trang Cửu cũng thời khắc chú ý tin tức Hoàng thành, Tam vương cũng không có động tác lớn gì, ngược lại Thập Cửu Hoàng tử luôn luôn khỏe mạnh đột nhiên mắc bệnh, vẫn chưa thấy chuyển biến tốt đẹp.
“Việc này e là có manh mối.” Tiền Vinh bĩu môi.
“Không sao,” Trang Cửu ôm vai y, cười nói, “Chờ chúng ta trở về rồi, binh tới tướng chặn nước tới đất ngăn, vợ chồng liên thủ thiên hạ vô địch. . . . . . Áu!”
Tiền Vinh thu hồi tay cho hắn một gậy: “Câu cuối cùng ngươi không nói cũng không sao.”
“. . . . . .”
______________________________________________________________________________
(1) Thổ khí như lan: Nguyên câu là ‘Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc’. Xuất xứ từ ‘Đinh yên tiểu luc – nhuận tương cư sĩ tự’ của Trần Bùi Chi thời Thanh. Nghĩa là khí tức như hương hoa lan. Hình dung hơi thở của mỹ nữ, cũng dùng miêu tả sự hoa mỹ trong văn từ.
(2) Trong bụng Tể tướng có thể chống thuyền: bình thường hình dung một người khoan hồng độ lượng, ý tứ đại nhân thì có đại lượng. Câu này là khởi xướng thái độ làm người xử thế phải rộng lượng, xử sự với người ngoài phải khoan hậu nhân từ.
|
Đệ thập cửu chương
Mùa hè Giang Nam luôn mưa nhiều, hoặc là liên miên không dứt, hoặc là tầm tã như trút nước.
Tiền Vinh híp mắt, bưng trà ngồi im dưới mái hiên nghe mưa, rất là thích ý. Chợt cảm thán mình nếu cứ vậy già đi, cũng không phải không tốt.
Cả đời, một khái niệm hư vô mà mờ ảo biết bao. Cùng ai? Ở đâu? Cả đời?
. . . . . . Trong đầu còn thật sự hiện ra gương mặt của người nào đó, đầu tiên là nghiêm túc uy phong, chậm rãi biến thành cười đùa cợt nhả. Mí mắt Tiền Vinh giựt một chút, đem cái mặt kia xóa đi.
Còn có mấy ngày là phải trở về Hoàng thành, Trang Cửu ở thư phòng viết thư, y ngại bên trong oi bức, đơn giản mang ghế thái sư ra hóng gió, nghe hơi nước, ngẫu nhiên một hai giọt mưa bay tới trên tay.
Sau khi trở về, sợ là sẽ không thể thản nhiên như vậy. Phải cùng người kia lần nữa đối mặt với cuồng phong sậu vũ của đế vương gia.
Tâm tư bay lên, không biết bay tới nơi nào, ngay cả Trang Cửu xuất hiện bên cạnh cũng không phát hiện.
Trang Cửu nhìn Tiền Vinh híp mắt, khóe miệng cong lên một độ cung mềm mại, tay không tự giác liền muốn xoa lên hai má người kia. Lần này người kia không né tránh cũng không vung tay cho ăn tát, Trang Cửu có chút kinh hỉ, được một tấc lại muốn lấn một thước, tay trượt xuống cổ áo của y.
“Khụ khụ.” Tiền Vinh ho nhẹ một tiếng cảnh cáo.
Trang Cửu hậm hực thu tay lại, quay đầu tự mình mang một cái ghế đến ngồi xuống.
Nhất thời cũng không nói.
Thật lâu sau, Trang Cửu mới nhẹ nhàng mở miệng: “Sau khi trở về, lại phải vất vả ngươi.”
“Là bổn phận.” Tiền Vinh thản nhiên đáp
“. . . . . .” Trang Cửu chậm rãi thở dài, “Ngươi có phải cảm thấy không trở về cũng rất tốt.”
Tiền Vinh quay đầu nhìn hắn, không trả lời, ánh mắt lại sóng sánh lưu chuyển, Trang Cửu nhìn đến có chút ngây ngốc.
“Vô luận ở nơi nào, đều là cuộc sống.” Tiền Vinh nói, “Nhân sinh, chính là phải trải qua như thế.”
“Chính là, ngươi vẫn muốn khoái ý giang hồ, vô câu vô thúc chứ?” Trang Cửu truy vấn, “Chứ không phải theo ta hãm sâu Hoàng thành lưng đeo gánh nặng?”
Nghe ra chút mất mát trong giọng nói người nọ, Tiền Vinh nghĩ nghĩ: “Vậy còn ngươi?”
“Ta?” Trang Cửu lắc đầu, tự giễu cười nói, “Ta là thân bất do kỷ.”
“Chờ khi Thập Tam điện hạ có thể tự mình đảm đương một phía, ngươi chưa từng nghĩ tới rời khỏi triều dã, vân du tứ phương sao?” Tiền Vinh hỏi.
Trang Cửu không nói.
Tiền Vinh cười cười: “Ngươi tâm tư linh hoạt như thế, không thể nào chưa nghĩ qua, đúng không?”
Trang Cửu quay đầu, nhìn màn mưa mờ mịt.
“Ngươi lại đang lo lắng cái gì?” Tiền Vinh phát hiện mình hiếm khi, ờ, nhu hòa điềm đạm như thế, hay là liên quan đến thời tiết?
“Khi đó, ngươi sẽ còn bên cạnh ta không?” Trang Cửu không quay đầu lại nhìn Tiền Vinh, lại hỏi như thế.
“. . . . . .” Tiền Vinh kinh ngạc.
“Sẽ còn không?” Trang Cửu hỏi.
“. . . . . . Ta không biết.” Tiền Vinh chậm rãi nói, “Có rất nhiều chuyện không thể đoán trước được, tỷ như nói, có khả năng, ta không sống được đến lúc đó.”
“Nếu ta nói,” Trang Cửu rốt cuộc quay đầu, nhìn thẳng vào mắt y, “Ta muốn cả đời đều nắm lấy ngươi không buông?”
Tiền Vinh trong lòng run rẩy một chút, lại lập tức giống như bị sự thâm sâu trong đáy mắt Trang Cửu cuốn lấy, thật lâu không thoát ra được.
Trang Cửu nhếch miệng cười, không động đậy, khí phách Vương giả trời sinh phát ra, ngay cả Tiền Vinh ở bên cạnh hắn lâu như thế cũng cảm thấy một trận run rẩy. Không, có lẽ không phải bởi vì cảm giác bị uy hiếp, mà chính là nam nhân này, hiện tại, nơi đáy mắt chỉ in dấu một mình y.
“Tiền Vinh, nếu ngươi đã mặc hỉ phục được ta ôm vào Cửu Vương phủ, ta muốn ngươi cả đời…” Trang Cửu đè thấp giọng, tuy là thản nhiên cười, nhưng để lộ một cỗ nghiêm túc và chân thành, “Đều làm bạn bên người ta.”
Trong lòng Tiền Vinh đột nhiên rối loạn, nhưng bên ngoài vẫn trấn tĩnh, đứng dậy: “Nước trà lạnh, ta đi đổi ấm khác.”
Trang Cửu không cản trở thêm, chỉ nhìn bóng dáng y, nụ cười từ khóe miệng chuyển tới trong mắt, đã nói muốn nắm lấy cả đời không buông, còn có thể để ngươi chạy thoát?
Chạng vạng, mưa chưa dứt, còn có xu thế lớn hơn. Sắc mặt Trang Cửu và Tiền Vinh có chút ngưng trọng, Trang Di và Trang Khủng buổi sáng liền đi ra ngoài, nói là muốn đi đài kịch xem diễn, nhưng đã sắp đến giờ cơm chiều, lại chưa thấy trở về.
Tiền Vinh nhăn mày nói: “Bây giờ phải làm sao?”
Trang Cửu cũng có chút lo lắng: “Trang Di ranh ma quỷ quái, Trang Khủng cát nhân thiên tướng. . . . . . Hai tiểu tử hồ đồ này sao không khiến người bớt lo như thế!”
Tiền Vinh vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Chờ một chút xem, nếu không được chúng ta đi ra ngoài tìm.”
Trang Cửu gật đầu.
Lại qua hơn nửa canh giờ, trời đã sắp tối đen, còn chưa thấy bóng dáng của hai tiểu tử, việc này quả thật rất hiếm thấy, Trang Cửu cũng lo lắng. Cùng Tiền Vinh thương lượng xong, hai người quyết định đi ra ngoài tìm kiếm.
Mưa lại lớn lên, sau khi ra khỏi biệt viện, bên ngoài một mảnh tối mịt, trên đường người đi đường rất thưa thớt. Lại nửa điểm cũng không thấy bóng dáng hai tiểu tử kia.
Đài kịch ở phía nam thành này, bọn họ ở phía đông, sau khi men theo đường lớn đi qua, lại phát hiện đài kịch trống không, ngay cả bóng một con chuột cũng không có. Đi đến chỗ một ông cụ trông cửa bên cạnh hỏi, có thấy hai đứa nhỏ lỡ cỡ hay không, cũng nói kỹ cách ăn mặc cùng tướng mạo, cụ ông híp mắt hồi tưởng một hồi, vỗ đùi: “Có phải khẩu âm Hoàng thành không?”
“Đúng đúng đúng.” Trang Cửu vội nói.
“Xem diễn xong liền đi về phía ngoài cửa nam, nói là muốn đi nông gia phụ cận mua mơ ăn.” Cụ ông nói, “Trước khi đi còn đến chỗ ta hỏi đường. Đi ra cửa nam ước chừng mười phút, quẹo phải, qua con sông, tiếp tục đi một đoạn thời gian, là có thể thấy được.”
Hai người nhịn không để trán nổi gân xanh, nói tạ ơn với ông cụ, liền đi về phía cửa nam.
Hai người đều tự giương ô, cũng không ngăn được nước mưa làm ướt hơn nửa y phục, trời đã sắp đen hoàn toàn, Trang Cửu lẩm bẩm nói trở về nhất định không thể tha cho Trang Di, khẳng định là tiểu tử kia lừa Trang Khủng đi. . . . . . Tiền Vinh trở mắt xem thường, nghĩ hiện tại đã sớm qua giờ đóng cửa thành, hai người phải làm sao ra ngoài.
Cũng không thể vì chuyện này mà bại lộ thân phận, cuối cùng quyết định phương pháp xưa cũ nhất, trèo tường.
Khinh công hai người kỳ thật cũng không kém, nhưng tường thành cũng không phải cao bình thường. Cuối cùng dìu dắt nhau miễn cưỡng trèo qua, toàn thân cũng chật vật. Hai người đen mặt nhìn nhau, đột nhiên lại thấy buồn cười, thật là. . . . . .
Theo phương hướng cụ ông chỉ, rất nhanh đã đến bên bờ sông kia, dòng sông bình thường trong suốt, bởi vì mưa liên tiếp mấy ngày, thế nước tăng cao, nước chảy cũng rất xiết. Mặt sông rất rộng, khinh công sợ là khó có thể qua, chỉ có một cây cầu gỗ, nước cũng đã tràn lên rồi.
Trang Cửu dắt tay Tiền Vinh: “Đi thôi.”
Lúc đi đến giữa cầu, đột nhiên một dòng nước lớn đánh qua, Trang Cửu vội vàng đem Tiền Vinh bảo hộ trong lòng, thoáng cái qua đi, ô cũng rớt, người cũng ướt nhẹp.
“Đi mau!” Tiền Vinh nói, lo lắng cầu sắp gãy.
Quả nhiên sợ cái gì thì tới cái đó, lúc sắp đến trên bờ, chỉ nghe ầm một tiếng, cầu gỗ đã lâu không tu sửa bị đại thủy dội tới chính giữa cắt thành hai đoạn, Tiền Vinh đánh lên vai Trang Cửu một chưởng, cuối cùng đưa hắn lên bờ, còn mình lại lảo đảo một cái, nháy mắt nửa người đã rơi vào lòng sông, may mắn đưa tay bắt được mặt cầu còn sót lại. Trang Cửu thấy mà nóng lòng, vì thế phi thân nhảy lên, lúc mũi chân điểm lên cầu gãy khom người kéo Tiền Vinh, khi cầu sắp hoàn toàn sụp xuống lại mượn lực điểm một chút, rốt cuộc mới an toàn lên bờ.
“. . . . . .” Ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển, Tiền Vinh cố gắng bình phục, cuối cùng hung hăng nói, “Xem ta không lột da hai tiểu tử kia!”
Trang Cửu nhìn ra sắc mặt y khác thường, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Bị thương ở đâu?”
Tiền Vinh cũng không giấu hắn, nhưng trong đêm tối cũng không thấy rõ, liền kéo tay hắn tới chỗ mắt cá chân trái của mình, một mảnh ẩm nóng.
“Không được, phải tìm một chỗ xử lý vết thương.” Trang Cửu lập tức nói, liền đứng dậy muốn cõng y.
“Ta có thể đi.” Tiền Vinh nói, khoác vai Trang Cửu đứng lên.
Đi không bao xa chính là một cái miếu rách nát, hai người cũng không biết còn phải đi bao xa mới có thể tìm được nông gia trồng mơ trong lời cụ ông, liền quyết định ở đây tránh mưa trước.
Trong miếu tuy rách nát, nhưng vẫn có chỗ không hề dột mưa, Trang Cửu đỡ Tiền Vinh đi ngồi phía dưới bàn, còn mình đi lục lọi phía trên, thế mà tìm được một cái hỏa chiết tử.
Lại tìm chút vải khô và cây gỗ, nổi lửa, đem ngoại y và trung y của hai người cởi xuống hong khô, Trang Cửu mới xoay qua, trầm mặt kiểm tra vết thương trên chân Tiền Vinh. Vừa rồi tối đen không thấy, lúc này mới thấy rõ, một miếng gỗ nghiêng nghiêng cắm vào chỗ mắt cá chân Tiền Vinh, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm.
“Trước đừng động ta, đi tìm hai xú tiểu tử đi?” Tiền Vinh nói.
“Mặc bọn chúng sống chết.” Trang Cửu trầm giọng nói.
Thấy Trang Cửu thật sự tức giận, Tiền Vinh cũng không nói nữa, chỉ nhịn đau, để Trang Cửu rút miếng gỗ kia ra giúp mình, lại thanh lí vụn gỗ nhỏ bé ở miệng vết thương. Đến khi thanh lí khá tốt, mới lấy ra một bình sứ nhỏ trong ngực, đổ thuốc bên trong lên miệng vết thương, lại xé xuống trung y đã được hơ nóng hơi khô, cẩn thận băng bó.
Trang Cửu vẫn không nói chuyện, ngược lại Tiền Vinh thở dài, vừa cảm thán mình thật sự là càng ngày càng có bộ dáng làm “vợ” người ta, vừa mở miệng khuyên giải: “Ta không sao, không thương tổn đến gân cốt, đừng quá lo lắng.”
“Ngươi có sao hay không ta biết rõ, miệng vết thương lớn như vậy.” Trang Cửu lườm y một cái.
“. . . . . . Hai đứa nó vẫn còn là hài tử, không phân rõ nặng nhẹ cũng có thể tha thứ. Khó được một lần đến Giang Nam, không quá hạn chế, thả lỏng tâm tình vui chơi cũng không có gì đáng trách.” Ngoao, lần này là làm “mẹ” người ta . . . . . .
Trang Cửu thở dài, ngồi vào bên cạnh, ôm vai y: “Là ta sơ suất, bình thường không có ân cần dạy bảo.”
Khóe miệng Tiền Vinh cong lên một độ cung nho nhỏ: “Ngươi là thương bọn chúng.”
Trang Cửu lại thật lâu không nói, lâu đến mức Tiền Vinh cảm thấy có chút hoảng hốt không sao hiểu được: “Sao vậy?”
“Ta vừa rồi, thiếu chút nữa mất đi ngươi.” Trang Cửu nói.
“Sao lại thế, ta chỉ là bị thương một chút, cho dù bị nước cuốn đi, cũng không nhất định sẽ ──” cằm đột nhiên bị nắm, Tiền Vinh nhìn gương mặt mang nộ khí và vẻ sợ hãi dày đặc xuất hiện trước mắt, ngạc nhiên, đáy lòng lại mềm xuống.
Mặc cho Trang Cửu cường thế hôn lên môi y.
Phía sau là bàn dài, phía trước là Trang Cửu, Tiền Vinh bị vây lại, tiếp nhận đòi hỏi cường ngạnh của nam nhân. Miệng mở lớn đến không thể hơn, chịu đựng nụ hôn tựa như cắn xé của hắn. Trang Cửu một tay xuyên qua nách y, cố định sau đầu y, để y không thể nào né tránh. Đầu lưỡi bị lôi kéo khuấy động triền miên, không biết là nướt bọt của ai, men theo khóe miệng chảy xuống, khiến cho cằm và cổ đều dinh dính không chịu được.
Dần dần, nam nhân lại không thỏa mãn gặm cắn môi y, men theo khóe miệng, cằm, đến hầu kết, gặm cắn liếm láp. Tóc sau đầu Tiền Vinh bị kéo lấy, bị bắt ngẩng cao đầu, đưa khí quản và động mạch vào miệng nam nhân giống như dã thú.
“Ưm. . . . . .” Một tiếng thở dốc ướt át tràn ra từ miệng mũi Tiền Vinh.
Kinh hãi nhận ra tình thế phát triển, Tiền Vinh cuối cùng lấy lại chút lý trí, nhưng phát hiện chút lý trí ấy căn bản không đủ thấy, thân thể và cảm xúc đã hoàn toàn bị sự nóng bỏng của Trang Cửu kéo lấy, quan trọng nhất chính là, từ chỗ mắt cá chân bị thương, dần dần truyền đến cảm giác nóng ngứa tê dại, đi qua cẳng chân, đầu gối, chạy thẳng đến chỗ đốt sống cuối. Hơn nữa khí lực của y, trong lúc không phát giác đã mất hơn phân nửa.
“Chờ đã. . . . . .” Tiền Vinh gian nan mở miệng nói.
Trang Cửu đã gặm đến xương quai xanh của y, lại không chút mơ hồ trả lời: “Không chờ.”
Tình dục tới rất nhanh mà mãnh liệt, trừ bỏ bởi vì động tác của Trang Cửu, khẳng định còn có cái khác. . . . . . Tiền Vinh nghĩ trong lòng, lại đành bất lực. Tay Trang Cửu đã thò vào lý y còn lại trên người mình, men theo đường nét trên da thịt sờ soạng qua lại, còn khe khẽ cười nói: “Da của ngươi. . . . . . thật nóng. . . . . .”
Tiền Vinh thực bất đắc dĩ: “Thuốc trị thường vừa rồi ngươi bôi cho ta, rốt cuộc là gì?”
Trang Cửu vừa tiếp tục gặm động mạch cổ của y, vừa thấp giọng cười trả lời: “Cầm máu giảm đau, hoạt huyết sinh cơ. . . . . . Chẳng qua còn có chút công dụng khác, cũng thường dùng ở chỗ đặc biệt nào đó. . . . . . Tô công tử cho.”
“. . . . . .” Tiền Vinh bùng nổ, “Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Ngươi cái đồ thừa nước đục thả câu. . . . . . Ta đã bị thương ngươi còn có suy nghĩ cầm thú. . . . . .”
Trang Cửu cuối cùng hơi chút ngẩng đầu, rất là vô tội: “Thật không phải cố ý mà, thuốc trị thương trên người ta, chỉ có cái này miễn cưỡng cho là được.”
Thấy Tiền Vinh nhất thời không nói gì, Trang Cửu liền cười cười, lại nghiêng người hôn lên, dán lên môi y nỉ non: “Đương nhiên ta không phủ nhận, vẫn luôn có suy nghĩ cầm thú. . . . . .”
___________________________________________________________________
Chương này dài bá đạo =.= gõ muốn ói ra luôn. Nhưng nghĩ đến chương sau có thịt ăn… thật tốt….
|
Cảnh báo: Có H
Đệ nhị thập chương
Mưa bên ngoài lại lớn hơn, rì rào rì rào. Làm cho người ta cho dù đang mùa hè cũng cảm thấy một tia hàn ý. Nhưng mà ở một góc trong miếu lại có ánh lửa chớp động nhảy nhót, không phải lấp lánh sôi nổi, chỉ nhuộm đẫm một phòng mờ nhạt ái muội.
“Ưm a. . . . . .” Giọng nam thấp trầm không nén được phát ra rên rỉ, dường như lập tức oán giận hành vi phóng đãng của mình, lại cắn môi, như muốn đem toàn bộ thanh âm phát ra từ cổ họng ngăn lại nơi khớp hàm.
Trang Cửu khóe miệng mỉm cười, thích xem nhất chính là bộ dáng khi Tiểu Tiền thể hiện. . . . . . Bởi vì y luôn luôn tiến thối thỏa đáng, làm theo khả năng, lại ít có loại biểu tình bốc đồng này . . . . . . Vì vậy lại không ngừng cố gắng, trong lòng nghĩ, nhân cơ hội khó được, nhất định phải bức ra toàn bộ biểu tình sinh động của người này . . . . . .
Tiền Vinh bị Trang Cửu hôn đến đầu óc choáng váng, đến khi cảm thấy thiếu dưỡng khí, đầu ngẩng tới cực hạn, góc độ giữa cổ và cằm cơ hồ tạo thành một đường thẳng, miệng mở lớn hô hấp, lại đem nơi cổ họng để lộ không chút nghi ngờ. Nam nhân trước mặt làm sao buông tha cho con mồi mỹ vị, liền một ngụm cắn lên.
Lực đạo không nhẹ không nặng, răng nanh cùng đầu lưỡi giống như đang tinh tế nhấm nháp. Tay Tiền Vinh xuyên vào trong tóc hắn, không biết là muốn đẩy ra hay muốn nghênh đón. Chỉ khẽ há miệng, không ngừng thở dốc.
Nóng quá. . . . . . Dường như khoái cảm co rút bắt đầu từ trái tim truyền đến thân thể cùng tứ chi, lý trí cơ hồ không còn sót lại chút gì, chính là trong tiềm thức không muốn tỏ ra yếu thế với nam nhân trước mặt này.
Môi lưỡi Trang Cửu dời xuống, trên tay cũng không nhàn rỗi, đã sớm xốc lên lý y của Tiền Vinh, du di trên da thịt nóng như lửa. Quanh quẩn một hồi nơi phần bụng rắn chắc, tựa hồ là đang do dự phải đi lên hay đi xuống. Cuối cùng quyết định phương hướng xong, tay Trang Cửu trực tiếp di chuyển lên, thẳng đến khi chạm đến điểm nhô ra trước ngực.
“A ha. . . . . .” Tiền Vinh kinh hãi thở gấp một tiếng, cũng không biết chỗ kia bị người chạm đến lại làm y cảm giác được một cỗ run rẩy dâng lên từ chỗ đốt sống cuối.
Trang Cửu cười khẽ ra tiếng, lại ngẩng đầu hôn lên môi y. Động tác trên tay cũng không ngừng nghỉ, trước tiên là xoa nắn vân vê, lại tiếp tục xoay tròn lôi kéo, rồi mới dùng ngón giữa cùng ngón cái nắm lấy, dùng mặt ngón trỏ nhẹ nhàng ma xát. Kích thích thế này, làm cho Tiền Vinh sợ hãi kêu một tiếng, nước mắt thiếu chút tuôn ra.
“Thoải mái như thế?” Trang Cửu thấp giọng hỏi, đương nhiên cũng không phải thật sự muốn y trả lời, vật sung huyết đứng thẳng trên tay như đang chứng minh cho hắn, bấy nhiêu đó là vì động tác của hắn mà hân hoan nhảy nhót.
Trang Cửu một đường hôn xuống, trực tiếp ngậm lấy nơi vừa mới chơi đùa. Nơi bị chà đạp qua bị ẩm ướt nóng rực bao lấy, Tiền Vinh cong lưng, không biết là muốn thoát đi, hay là muốn đem thứ trước ngực càng thêm đưa vào trong miệng Trang Cửu.
Tay Trang Cửu ngược lại tập kích điểm hồng sắc nhô ra bên kia, cũng như vừa rồi mềm nhẹ chậm rãi xoa nắn. Hai nơi trước ngực Tiền Vinh bị trêu chọc kích thích, nhịn không được mờ mịt hai mắt, thứ ở bụng dưới còn chưa bị đụng vào cũng đã nổi lên phản ứng rõ ràng. Trang Cửu tất nhiên là cảm nhận được, khóe miệng mang nụ cười trêu tức, khàn giọng hỏi: “Muốn sao?”
Tiền Vinh ánh mắt mê mang nhìn hắn, cũng không đáp lại.
“Muốn ta chạm chỗ này của ngươi không?” Trang Cửu cười xấu xa trứ, một tay cách vải dệt lướt qua đỉnh chỗ kia.
“Ha a!” Tiền Vinh nảy lên một chút, đột nhiên ôm chặt vai Trang Cửu, phần eo đưa về phía hắn.
Lập tức cọ vào chỗ cũng đã sớm nóng rực của Trang Cửu, làm cho Trang Cửu than nhẹ một tiếng, miệng trầm giọng nói: “Ngươi yêu tinh này. . . . . .” Liền trực tiếp một tay luồn vào trong quần Tiền Vinh cầm chỗ rung động kia.
“Ha. . . . . . ha. . . . . .” Tiền Vinh thở hổn hển, thân mình càng thêm dựa vào Trang Cửu. Cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, sớm đã bị vứt lên chín tầng mây, chỉ muốn theo nhịp điệu của Trang Cửu truy đuổi khoái hoạt cực hạn.
Trang Cửu cởi y phục của mình lót trên mặt đất, lại gập hai chân Tiền Vinh lên, cởi chiếc quần vướng bận kia ra ném tới một bên, rồi mới đặt y lên quần áo kia. Cho dù đang trong kịch liệt nóng bỏng, động tác cũng thật cẩn thận, sợ làm đau chân bị thương của y.
Sau đó cũng không có trực tiếp hành động, mà là chăm chú nhìn người trước mặt. Chỉ mặc mỗi lý y, nằm trên mặt đất, vì chợt mất đi ôm ấp của Trang Cửu mà mê mang nhìn hắn, môi sưng đỏ, hai thứ màu đỏ nhô lên trước ngực sung huyết đứng thẳng, trên người phủ kín dấu vết hắn làm ra, thứ phía dưới vểnh cao, nhịn không được một tay duỗi tới đụng chạm vuốt ve.
Trang Cửu liếm liếm khóe miệng, thứ phía dưới đã vô cùng gấp gáp, đột nhiên một phen kéo y đến, tách hai chân y ra ngồi lên trên người mình. Một tay lấy bình sứ vừa rồi, đổ chút cao trơn lên ngón tay, thử tiến vào khe hở bí ẩn kia.
Cảm giác dị vật trong cơ thể làm Tiền Vinh cứng đờ, rồi lại tiếp tục thả lỏng thân thể.
Y rất an tâm, cũng rất thả tâm. Tuy rằng thần trí bởi vì dược vật mà đã không còn lại mấy, nhưng vẫn biết rõ ràng, hiện tại, đối diện y chính là Trang Cửu, Trang Cửu sẽ không thương tổn y.
“Tiền Vinh. . . . . . Tiểu Tiền. . . . . .” Trang Cửu nỉ non, sắp nhịn không được. Nóng ẩm và chặt chẽ trên tay truyền đến vẫn luôn kích thích thần kinh của hắn, thật muốn nhanh chút tiến vào.
Hai tay Tiền Vinh ôm cổ hắn, chống đỡ chính mình, thân mình không nhịn được cao thấp động đậy, cọ lên người Trang Cửu. Cũng mặc ngón tay Trang Cửu đang ra vào trong cơ thể mình hoạt động.
Trang Cửu thậm chí có chút nghẹn họng nhìn trân trối, Tiểu Tiền chủ động như thế, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. . . . . . Đột nhiên cảm thấy không cam lòng, Tiền Vinh như vậy, có phải chỉ bởi vì liên can đến dược vật hay không . . . . . .
Trang Cửu ngừng động tác, Tiểu Tiền bất ngờ không kịp phòng, có chút nghi hoặc nhìn hắn.
“Tiểu Tiền,” Trang Cửu hít sâu một hơi, “Ta là ai?”
Tiểu Tiền cảm thấy không hiểu gì cả, cũng không để ý tới câu hỏi của hắn, tiếp tục cọ. . . . . .
“Ô. . . . . .” Trang Cửu rên rỉ một tiếng, lại nhịn xuống khát vọng của mình, “Nói cho ta biết, ta là ai?”
“. . . . . .” Tiền Vinh tức giận nhìn hắn, “Trang Cửu, Trang Ức Liễu, Trang Vương gia, còn nữa không?”
Trang Cửu đầu tiên là kinh ngạc y lại có thể, ờ, lưu loát như vậy, tiếp theo liền kéo miệng cười: “Còn, là phu quân của ngươi. . . . . .”
Nói xong liền rút ngón tay ra. Tiền Vinh đang muốn bất mãn, lại kinh hãi phát hiện một thứ càng thêm thô to nóng cháy để ở phía sau mình.
“A!” Tiền Vinh cúi đầu kêu một tiếng, ngón chân nháy mắt đều cong lên. Thân thể phút chốc bị lấp đầy, hỏa nhệt của Trang Cửu ở bên trong y, y thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập rõ ràng hữu lực kia.
“Tiểu Tiền. . . . . .” Trang Cửu như ngâm nga, nhẹ nhàng động vài cái.
Chỗ nào đó bị ma xát va chạm, Tiền Vinh nức nở mấy tiếng, thắt lưng nhất thời mất đi khí lực. Bởi vì khi nãy mở rộng cùng tác dụng của cao trơn kia, y cũng không cảm thấy thống khổ, chỉ là có chút khó chịu, nhưng so với khoái cảm cường liệt cũng không tính là gì.
Nhịn không được co rút bên trong một chút, lại kích thích Trang Cửu hung hăng tiến lên một cái, Tiền Vinh xem như tự mình chuốc lấy khổ cũng không dám phát lực nữa, chỉ có thể ôm bả vai Trang Cửu, mặc cho hắn bắt đầu từ từ ra vào di chuyển đảo động thân mình.
“A. . . . . . ha. . . . . . Nhanh, nhanh lên chút. . . . . .” Lời lẽ phóng đãng từ miệng tràn ra, Tiền Vinh như hoàn toàn phá vỡ bản tính, chủ động đòi hỏi.
Trang Cửu đương nhiên là lập tức nghe lệnh, liền đặt Tiền Vinh trên người mình lên mặt đất, sau đó nâng hai chân y lên, tách ra thật lớn gác lên vai, một lần nữa hung hăng đâm vào.
“A. . . . . .” Tiền Vinh ngẩng đầu lên, thở hổn hển một hơi.
Trang Cửu mới đầu nhiều ít còn có chút cẩn thận, sợ làm y bị thương, nhưng nhìn đến bộ dạng này của y, rốt cuộc nhịn không được, hung hăng va chạm, thanh âm “ba ba” rõ ràng quanh quẩn trong ngôi miếu đổ nát, lộ vẻ hết sức dâm mĩ.
Thân thể bị kéo thành góc độ khó thể tin được, thứ đứng thẳng của Tiền Vinh ở giữa bụng hai người, không ngừng ồ ạt chảy ra chất lỏng, Trang Cửu cúi người, lần nữa xâm lược đôi môi sưng đỏ kia, dây dưa một phen, từ giữa răng môi phát ra một tiếng gầm nhẹ, đã tiết ra trong thân thể làm người tiêu hồn thực cốt kia.
Ngã vào trên người Tiền Vinh thở dốc một hơi, Trang Cửu rút ra thứ vẫn còn độ cứng của mình, cũng nắm lấy thứ của Tiền Vinh, vuốt ve va chạm. Không bao lâu, lại lần nữa cứng rắn như thiết. Mà của Tiền Vinh cũng rốt cuộc chịu không nổi, phun trào ra, bạch dịch dính đầy ngực bụng hai người.
Trang Cửu cũng không cho y chút thời gian nghỉ ngơi, xoay người y lại, hai tay du di một lát phía sau y, liền lần nữa đỡ lấy thắt lưng y đâm vào.
“A. . . . . .” Tiền Vinh ngậm một lọn tóc đen của mình, hai tay nắm chặt xiêm y trên mặt đất, tiếp nhận va chạm vững chắc hữu lực.
Hữu lực, nhưng từ tốn. Thứ nóng rực cứng rắn như thiết chậm rãi lăng trì ý chí của y. Rốt cuộc nhịn không được đong đưa thắt lưng, nghênh hợp va chạm kia, nhưng người nọ lại xấu xa mà né ra.
Quay đầu lại, oán giận nhìn nam nhân kia một cái, miệng lẩm bẩm nói: “Nhanh lên. . . . . .”
Chờ chính là cái này, ánh mắt Trang Cửu phút chốc tối đen không thấy đáy, cúi người, hôn lên đôi môi kia, đầu lưỡi vói vào tùy tiện khuấy lộng, cùng với tiết tấu dưới thân, tiến vào rút ra. Một tay cũng duỗi đến dưới bụng y, cầm lấy thứ cũng đã dồi dào tinh thần, bao phủ xoa nắn.
“Ưm. . . . . . ưm. . . . . .” Tiền Vinh bị làm cho trước sau lắc lư, lại vươn một tay phản thủ ôm Trang Cửu, nghênh hợp môi hắn càng thêm sâu.
Khoái ý càng ngày càng mạnh, Tiền Vinh cảm thấy trước mắt càng thêm mê mang, thần trí cũng càng lúc càng rời rạc. Cuối cùng bắn ra trên tay nam nhân, trong cơ thể cũng rút chặt lại, liền lập tức cảm thấy một trận nóng bỏng, làm thân thể y mới vừa tiết ra run rẩy một hồi.
Mà xâm nhập của nam nhân cũng không dừng lại, mà là một chút lại một chút, cho đến khi đem toàn bộ dịch thể nóng bỏng, một giọt cũng không chừa, đưa đến chỗ sâu trong cơ thể y.
|
Đệ nhị thập nhất chương
Sáng sớm, bên ngoài mưa suốt đêm đã tạnh, trong không khí lộ ra mùi ẩm ướt của bùn đất và cỏ cây, vô cùng tươi mát động lòng người.
Tiền Vinh là người tập võ, có thói quen dậy sớm. Cho nên mới sáng tinh mơ liền theo quán tính tỉnh lại, thế nhưng hôm nay lại hiếm thấy “nằm bẹp”.
Vì sao?
Ngoao. . . . . . Nhắm mắt giả bộ ngủ, trong lòng lại hận không thể biến mất luôn cho rồi ── hoặc là Trang Cửu biến mất cũng được.
“Bán bộ tiếu”, cực phẩm mị dược, không phải ở chỗ dược tính mạnh bao nhiêu hay khiến người thất hồn lạc phách dục tiên dục tử bao nhiêu, mà ở chỗ, có thể khiến người giữ nguyên cảm nhận đầy đủ rõ ràng, trên thân thể lẫn trong đầu. Cũng gần giống như mượn rượu giả điên, không thể nào không biết mình đang làm gì, mà là mượn dược tính, điên cuồng phóng đãng không thôi, trong lòng lại vạn phần rõ ràng sáng tỏ. Kí ức trước đó cũng như mỗi một chi tiết đều có thể rành rành ngay trước mắt.
Trang Cửu tinh tế nhìn đôi mi Tiền Vinh nhắm chặt lại run rẩy, trong lòng sáng tỏ “ái phi” đây là xấu hổ buồn bực không thôi lại không dám đối mặt. Thật… thật đáng yêu. . . . . .
Nghĩ như thế, lại nhịn không được bắt đầu rục rịch, móng vuốt lại hướng đến trên thân người trong lòng mà trêu ghẹo.
Tiền Vinh lập tức tạc mao, bỗng chốc trợn mắt, muốn mở miệng lại không biết phải nói cái gì, chỉ đành hung hăng trừng hắn.
Trang Cửu lập tức thức thời thu tay lại, thật sự chọc giận Tiểu Tiền cũng không phải dễ đối phó. . . . . .
Vì vậy ho nhẹ một tiếng: “Hết mưa rồi, chúng ta dọn dẹp một chút trở về đi?”
“Hai xú tiểu tử kia thì sao?” Tiền Vinh khàn giọng trả lời, không quên hai “đầu sỏ gây tội” kia.
“Ngươi bị thương rồi, không nên tiếp tục bôn ba bên ngoài nữa, trở về lại nói sau.” Trang Cửu đỡ y dậy, bắt đầu giúp y mặc áo.
“. . . . . . Cầu bị gãy rồi, làm sao trở về?” Tiền Vinh lại hỏi.
Trang Cửu trầm ngâm một chút: “Vậy chúng ta tiếp tục đi về phía trước, đi tìm xem có nông gia biết đường khác trở về hay không.”
“Ừm, cũng tốt.” Tiền Vinh đáp, động eo một chút, nhất thời nhe răng trợn mắt. Cho dù là luyện võ bị thương cũng không khó chịu như thế, phần eo bủn rủn vô lực ── nhớ lại tư thế ngày hôm qua liền hiểu được, bên trong nóng cháy đau đớn ── nhớ lại mức độ kịch liệt ngày hôm qua liền rõ ràng . . . . . . Nghĩ như thế, liền hung hăng liếc Trang Cửu một cái, Trang Cửu vô tội nhìn y, lại không che được độ cung lộ vẻ đắc ý nơi khóe miệng.
Đỡ Tiền Vinh đứng dậy, Trang Cửu hỏi: “Muốn ta cõng ngươi hay ôm ngươi?”
Tiền Vinh không để ý tới hắn, Trang Cửu sờ sờ mũi, biết không hể quá mức, chỉ đành tiến lên đỡ.
Tiền Vinh ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh, ngôi miếu này tuy rách nát, nhưng bức tượng đại la thần tiên vẫn còn, không dấu vẻ uy nghiêm túc mục. Thoáng chốc nhớ lại đêm qua mình chính là ở dưới mắt mấy vị thần tiên này cùng Trang Cửu mây mưa phóng đãng, trên mặt lập tức đỏ cháy một mảnh. . . . . .
Trang Cửu biết suy nghĩ trong lòng y, miệng nhắc đi nhắc lại: “Yên tâm, bổn vương cũng là long thể, thần tiên nhìn chúng ta ân ái, sẽ không trách cứ đâu.”
Tiền Vinh hất tay áo của kẻ không biết xấu hổ kia ra, tự mình tập tễnh đi ra ngoài trước.
Trang Cửu đỡ Tiền Vinh đi về phía trước, không bao lâu, liền thấy hai bóng dáng thiếu niên đang vừa nói vừa cười nắm tay đi qua bên này.
Mặt hai người nhất thời đen hơn phân nửa, hai tiểu nhi kia cũng thấy hai người bọn họ, trong lòng bỗng nhiên thấy không ổn, lập tức nhanh chân tiến lên, vẻ mặt biết sai lấy lòng.
Trang Cửu cũng không nói gì, chỉ trầm mặt nhìn hai đứa bọn chúng. Từ nhỏ Trang Di đã ở đi theo hắn, biết tính khí thúc thúc này của mình, cái này sợ là thật tức giận, lại thấy chân bị thương kia của Tiền Vinh, lập tức trong lòng hoang mang rối loạn, kéo tay áo Trang Khủng liền muốn quỳ xuống.
“Miễn đi.” Trang Cửu nói.
Trang Di thật sự ngừng động tác, nhu mày thuận mắt đứng ở một bên: “Tiểu Thập Tam biết sai rồi.”
“Trở về nói sau.” Trang Cửu chỉ nói.
“Cũng phải có thể trở về mới được.” Tiền Vinh thản nhiên nói.
“Sao vậy?” Trang Di nghe ra chỗ bất thường, liền cẩn thận hỏi.
“Chiếc cầu trên đường đến bị nước dập rồi, toàn bộ pháo hoa tín hiệu chúng ta mang trên người cũng bị ướt không thể dùng.” Trang Cửu nói, “Đang tính toán đi hỏi nông gia có đường khác hay không.”
“A. . . . . .” Trang Di nhỏ giọng nói, “Con có pháo hoa.”
Không biết có thể bù đắp lại một chút hay không.
Trang Cửu liếc hắn một cái, hắn vội vàng lấy ra, đi đến chỗ trống trải phóng lên, lại ngoan ngoãn trở về.
Trang Cửu liền không nhìn hai tiểu nhi bọn nó nữa, đỡ Tiền Vinh đi qua một tảng đá lớn ven đường cho y ngồi. Tiền Vinh vừa ngồi xuống, liền hơi dừng một chút, chỗ kia đau đớn không thôi, sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Trang Di Trang Khủng nhìn thấy càng thêm run như cầy sấy.
Chiếu theo tính tình tinh ranh quỷ quái của Trang Di, nếu là bình thường, nhất định có thể nhìn ra sóng ngầm cuồn cuộn giữa Trang Cửu và Tiền Vinh, nhưng hiện tại hắn chột dạ không thôi, hơn nữa chân Tiền Vinh bị thương, liền phỏng đoán cơn tức của Tiền Vinh là đến từ mình và Trang Khủng. Mà Trang Khủng từ trước đến nay thành thật, như vậy cuối cùng bị phạt khẳng định chính là mình. . . . . .
Trang Di ở bên cạnh nghĩ đông nghĩ tây, trên mặt âm tình bất định, Tiền Vinh và Trang Cửu thấy hắn như vậy, cũng từ tức giận mà trở nên vui vẻ.
Trang Khủng nãy giờ vẫn chưa nói một lời, ngập ngừng mở miệng: “Phụ vương, cha, đây là mơ chúng con hái. . . . . . Hai người có muốn giải khát bớt giận hay không?”
“. . . . . .” Trang Di che mặt.
Trang Cửu giận quá mà cười: “Đầu sỏ gây tội chính là mấy trái mơ này à?”
Trang Khủng vội vàng ngậm miệng, chỉ đưa cái bao nhỏ trong tay kia lên.
Tiền Vinh thấy mấy vết thương nhỏ trên tay hắn, mày nhăn lại: “Tại sao bị thương?”
“Lúc hái mơ không cẩn thận. . . . . .” Trang Khủng thấp giọng nói, thanh âm ủy ủy khuất khuất.
Nghe hắn nói như thế, tâm của hai vị đại nhân liền nhuyễn xuống, áp suất cũng cao hơn vừa rồi một chút.
Tiền Vinh tiếp nhận trái mơ kia, Trang Khủng còn nói: “Chúng con tối hôm qua gặp mưa to, nghĩ trở về có thể không an toàn, liền ở nông gia tá túc một đêm. . . . . . Mơ này chúng con đều rửa sạch rồi, cha, phụ vương, hai người yên tâm ăn.”
Tiền Vinh thở dài: “Biết trời mưa không an toàn là tốt, nhưng trước đó sao không nói với chúng ta?”
Trang Di thấy sự tình có thể xoay chuyển, không khỏi càng thêm nhìn thẳng Trang Khủng, thông minh không xen mồm.
“Chúng con nghĩ trước bữa tối có thể trở về.” Trang Khủng hỏi gì đáp nấy, rất là thành thật.
“Vậy sao không phóng pháo hoa?” Tiền Vinh lại hỏi.
“Chúng con lo lắng sẽ làm phiền nông gia.” Trang Khủng vùi đầu nói.
Tiền Vinh liền không hỏi nhiều nữa, nhìn nhìn Trang Cửu.
Trang Khủng còn nói: “Khủng Nhi biết đã làm sai, thỉnh phụ vương và cha trừng phạt. . . . . .”
“Đó là đương nhiên, con cho rằng mấy trái mơ là có thể bù đắp sai lầm?” Trang Cửu hừ lạnh một tiếng.
“Khủng Nhi không dám.” Trang Khủng vùi đầu thật thấp, thanh âm rất là chân thành.
Nhất thời liền không ai nói chuyện, qua một lát, Trang Khủng lại như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu: “Mơ ngọt lắm. . . . . . Giọng của cha bị khàn, ăn một chút giải khát đi.”
“. . . . . .” Trang Cửu che mặt.
Tiền Vinh nhếch miệng cười: “Khủng Nhi ngoan.” Âm thầm hung hăng giẫm Trang Cửu một cước, đáng tiếc lực đạo chưa đủ.
“Tay Thập Tam cũng bị thương.” Trang Khủng lại trả lời.
Trang Cửu ho nhẹ một tiếng, cũng gọi Trang Di lại: “Đưa tay ra.”
Trang Di theo lời, hai tay quả nhiên cũng có mấy vết thương nhỏ vụn.
Trang Cửu thở dài, lập tức bất đắc dĩ: “Ngươi là thiên kim chi khu, phải chú ý quý trọng bản thân nhiều chút.”
“Tiểu Thập Tam biết sai rồi.” Trang Di vùi đầu nói, “Làm cho Hoàng thúc và Tiền thúc lo lắng, còn hại Tiền thúc bị thương. Muốn đi hái mơ đều là chủ ý của Tiểu Thập Tam, thỉnh không cần phạt Khủng ca ca.”
Trang Khủng một tay nhẹ nhàng kéo tay hắn: “Là hai người chúng con cùng phạm lỗi, phải phạt chung với nhau.”
Trang Cửu sờ sờ cằm: “Đó là đương nhiên, hai tiểu tử các con còn vọng tưởng có thể đào thoát?”
Trang Cửu quả nhiên không nuốt lời, sau khi trở lại Hoàng thành, lập tức đuổi tiểu hoàng tử trở lại Hoàng cung, hơn nữa thông báo rất rõ ràng: “Nửa năm tới, con đều không thể gặp Khủng ca ca của con.”
Trang Di lập tức mặt mày đau khổ: “Hoàng thúc. . . . . .”
“Không phải muốn hai người cùng chịu phạt sao?” Trang Cửu cười cười, vỗ vỗ đầu Trang Di, “Con nên thấy đủ chứ, mới phạt nửa năm, ta còn cảm thấy nhẹ.”
Trang Di im lặng. Hắn tự nhiên biết sự tình nặng nhẹ, cũng biết lời Trang Cửu không giả.
“Vậy Hoàng thúc nhất định phải chăm sóc tốt cho Khủng ca ca, ngàn vạn lần không thể để hắn chịu ủy khuất.” Trang Di lại ngẩng đầu nói.
“Này không cần con quan tâm.” Trang Cửu cong khóe miệng, “Quan tâm chính mình nhiều hơn đi.”
Tiễn Trang Cửu, Trang Di nhìn bóng dáng hắn rời đi, ánh mắt nhiều ít có chút cô đơn. Nhún nhún vai, hít sâu, xoay người, trở về tẩm cung của mình.
______________________________________________________________________________
Càng ngày càng thấy em Khủng Nhi rất là thâm tàng bất lộ. =.=
|