Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
|
|
10: Tìm đường chết (2)
Chuyện giữa Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi ở trường vốn không có ai biết.
Lục Chính Phi giữ bí mật rất tốt, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ Trần Thiên Khanh vì bị bệnh nên phải nghỉ học, nhưng mà từ sự việc lần này, xem ra không phải toàn bộ đều nghĩ thế.
Lưu Cảnh Dương là một ngoại lệ.
Một khoảng thời gian dài, quan hệ giữa Lưu Cảnh Dương với Trần Thiên Khanh không tệ, gia đình Lưu Cảnh Dương không có điều kiện tốt như Trần Thiên Khanh, cho nên y không thể không làm thêm ngoài giờ, thanh niên hơn hai mươi là độ tuổi háo thắng ganh đua nhất, Lưu Cảnh Dương nhìn những người nổi danh như Trần Thiên Khanh không tránh khỏi có chút ghen tị.
Nhưng Lưu Cảnh Dương dù sao cũng khống chế được cảm xúc tiêu cực này của mình, y luôn tự nói với bản thân, ai cũng có một số mệnh riêng, nên không cần quá khắt khe về một số thứ không chiếm được, tự lực cánh sinh được chút ít còn hơn không có gì, đến cuối cũng y cũng cố gắng không làm tổn hại mối quan hệ giữa mình và Trần Thiên Khanh.
Nhưng mọi chuyện cũng thay đổi, biểu hiện ở chỗ làm thêm của Lưu Cảnh Dương không tồi, nên chiếm được một chân phục vụ trong một buổi tiệc lớn, là một người bình thường, Lưu Cảnh Dương không có cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu, cơ hội lần này làm cho y vô cùng mừng rỡ, không do dự mà đồng ý.
Ký một hợp đồng bí mật, trải qua một thời gian tập huấn, Lưu Cảnh Dương rốt cuộc cũng bước chân vào nơi mà y ước muốn —- đương nhiên, là một người phục vụ.
Lưu Cảnh Dương ngoại hình không quá đẹp trai, nhưng thân cao một mét tám bảy, dáng người cũng được, vừa nghĩ đến có cơ hội đi vào một nơi cao sang, thì không tránh khỏi có chút ảo tưởng.
Lưu Cảnh Dương ôm ấp hy vọng thật lớn, nhưng đáng tiếc hiện thực luôn cách xa mộng ước, chuyện này đã được định trước là y phải thất vọng.
Trải qua một lần thất bại lớn trong việc trèo cao này, có lẽ trong lòng y chỉ nhớ được một ít, nhưng khi Trần Thiên Khanh xuất hiện, lại khiến buổi tiệc ấy thành một ký ức không thể nào quên với y.
Đúng vậy, khác với Lưu Cảnh Dương, Trần Thiên Khanh cũng xuất hiện trong buổi tiệc, mà còn trên danh nghĩa người yêu của Lục Chính Phi.
Trời mới biết khi Lưu Cảnh Dương nhìn thấy Trần Thiên Khanh một thân tây trang vẻ mặt lạnh nhạt bị Lục Chính Phi lôi kéo đi vào buổi tiệc, y có bao nhiêu kinh ngạc, thiếu chút nữa đánh rơi vỡ hết khay đầy ly thủy tinh.
Cũng may người bên cạnh Lưu Cảnh Dương tốt bụng kêu lên một tiếng, làm y tỉnh lại, không gây ra chuyện mất mặt.
“Cậu nhìn thấy ai vậy? Sao thành cái bộ dạng này?” Đứng bên y cũng là một người phục vụ, nhìn thấy Lưu Cảnh Dương mất hồn, nhìn theo tầm mắt của y, thì nói: “Đừng nghĩ tới người đó, người đứng đầu mới của Lục gia, lớn lên thật đẹp trai, có nhiều tiền, nhưng là một người đồng tính…” Người nọ cho rằng Lưu Cảnh Dương đang nhìn Lục Chính Phi, trên thực tế, Lưu Cảnh Dương đang nhìn Trần Thiên Khanh.
Lúc Trần Thiên Khanh bước vào mang theo vẻ mặt lạnh lùng, cho dù Lục Chính Phi nói chuyện với cậu thì vẻ mặt cậu cũng không hòa nhã, kỳ lạ ở chỗ Lục Chính Phi không tức giận, ngược lại có cảm giác mặt nóng dán mông lạnh.
Trong nháy mắt, Lưu Cảnh Dương nghĩ cảm giác mình không ghét Trần Thiên Khanh tuyệt đối là giả, Trần Thiên Khanh đẹp trai hơn y, điều kiện gia đình cũng hơn, thành tích lại tốt, thậm chí vào tình huống này, Trần Thiên Khanh là khách mời, còn y chỉ là một nhân viên phục vụ.
Nếu theo suy nghĩ của người bình thường, vào trường hợp này sẽ không khỏi cảm thấy xấu hổ, thậm chí sẽ còn trốn tránh gặp bạn bè, chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Trần Thiên Khanh, Lưu Cảnh Dương lại muốn bước tới phía cậu.
“Trần Thiên Khanh.” Y bưng khay vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?”
Trần Thiên Khanh đang đứng đợi một mình, nghe được giọng của Lưu Cảnh Dương thì lộ ra vẻ mặt bối rối và xấu hổ: “Tôi… Tôi đi cùng anh của tôi tới.”
“Anh cậu?” Lưu Cảnh Dương nhìn Trần Thiên Khanh bị vây quanh trò chuyện: “Anh ruột?” Y cố ý hỏi như vậy, nhìn Trần Thiên Khanh khó xử trong lòng dâng lên sung sướng.
Quả nhiên, vẻ mặt cậu hiện lên một tia túng quẫn, sau một lúc mới nói: “Cậu đừng kể cho người khác biết.”
“A, thì ra cậu bị người kia bao dưỡng.” Lưu Cảnh Dương không thèm khách khí nói: “Không có việc gì, tôi sẽ không nói cho ai biết.”
Trần Thiên Khanh cũng chỉ là một đứa trẻ hai mươi tuổi, nghe được từ bao dưỡng thì mặt đỏ bừng, cũng không biết do tức giận hay xấu hổ, nhưng cậu lớn lên trong một gia đình có gia giáo nên luôn học cách hành xử nho nhã, nhất thời không tìm được cách phản bác lại.
“Nhưng cậu đừng nói với người khác là quen biết tôi.” Lưu Cảnh Dương nói thêm: “Nhìn thấy có bạn học như vậy, tôi thực bẽ mặt.”
Đây vốn là thế giới cười kẻ nghèo hèn chữ chẳng cười con hát, nếu Lưu Cảnh Dương châm biếm một người khác, có thể người đó sẽ ném trực tiếp một câu “Liên quan cái rắm gì tới mày, là ông đây nguyện ý” rồi đuổi y đi, nhưng Trần Thiên Khanh lại không như vậy, cậu vốn không thích Lục Chính Phi, bị bạn mình nhìn thấy thì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Thấy Trần Thiên Khanh không nói chuyện, Lưu Cảnh Dương xoay người bỏ đi, trong lòng vô cùng thoải mái, có một ngày nhìn thấy Trần Thiên Khanh như thế, y cảm thấy thỏa mãn được lòng hư vinh vặn vẹo của mình.
Sau ngày đó, Trần Thiên Khanh cũng không đi học, với lí do bị bệnh, Lưu Cảnh Dương nghĩ cậu không có mặt mũi mà đến trường, trên thực tế, Trần Thiên Khanh chọc giận Lục Chính Phi mà bị nhốt lại, sau đó còn chạy trốn nên bị đáng gãy chân.
Hiệu ứng bươm bướm chính là như vậy, nhìn sơ qua thì chỉ là những việc cỏn con chỉ để hả giận, nhưng lại làm cho cuộc đời của một người thay đổi.
Lưu Cảnh Dương không biết những chuyện hắn làm đã gây ra những gì, y chỉ biết Trần Thiên Khanh sau khi bị gãy chân thì lại đến trường, còn bị y châm chọc.
Trần Thiên Khanh hẹn Lưu Cảnh Dương tại một quán ăn Trung Quốc gần trường, hai người ngồi vào trong phòng, tùy ý gọi một vài món ăn.
“Trần Thiên Khanh, đừng nói với tôi là cậu thật sự bị bệnh.” Lưu Cảnh Dương cầm thực đơn tùy tiện nói: “Chuyện của cậu sao tôi lại không rõ chứ?”
“Chuyện gì của tôi?” Nếu Trần Thiên Khanh thật sự nghe được câu này sẽ chạy trối chết, nhưng ngồi đây lại là một Trần Thiên Khanh khác, chính xác mà nói, người nghe là Lục Chính Phi độ tuổi trung niên.
“Ồ, cậu bị bệnh mấy tháng đến nỗi quên mất vụ bê bối ấy rồi?” Kỳ thật Lưu Cảnh Dương cũng không muốn nói chuyện khó nghe như vậy, nhưng nhìn thấy bộ dạng không có chút gì chột dạ của Trần Thiên Khanh làm y bất mãn nói: “Buổi tiệc lần trước, cậu cùng người đàn ông kia chung một chỗ, chính mắt tôi nhìn thấy.”
Trần Thiên Khanh không biết Lưu Cảnh Dương nói đến buổi tiệc nào, hắn mang người kia đi đến rất nhiều bữa tiệc, gần như tuyên bố sự sở hữu của mình trên người cậu, bị người khác nhìn thấy cũng không phải chuyện lạ gì.
“Vì vậy.” Trần Thiên Khanh nhìn thực đơn, càng nhìn càng không có hứng, nói: “Cậu muốn nói gì?”
Lưu Cảnh Dương nghẹn lời, y không nghĩ đến sau vài tháng, Trần Thiên Khanh không thèm để ý đến chuyện này nữa: “Cậu không sợ tôi nói cho bạn học à?”
“Điều 246 quy định, dùng bạo lực hoặc dùng hình thức công khai sỉ nhục người khác hay bịa đặt phỉ báng người khác, tùy theo mức độ nghiêm trọng, sẽ bị ngồi tù dưới ba năm, giam ngắn hạn, hoặc bị tước đoạt quyền lợi chính trị.” Trần Thiên Khanh lạnh lùng nói: “Cậu nghĩ tình huống này có thể bị phán mấy năm tù giam?”
Lưu Cảnh Dương cả giận nói: “Tôi nói xấu cậu? Chẳng lẽ việc cậu bị bao dưỡng không phải là sự thật?”
Trần Thiên Khanh đặt thực đơn xuống, cười nói: “Lưu Cảnh Dương, trước kia cậu toàn nói chuyện với tôi như vậy sao?”
“Cái gì mà nói chuyện như vậy với cậu?” Lưu Cảnh Dương khinh thường đáp: “Lần trước tôi nói chuyện với cậu, cậu sợ hãi, mấy tháng không dám đến trường, sao, lần này có chỗ dựa nên cứng lên rồi? Thay đổi chủ nhân nhiều tiền khác, đến đây, tôi không có sợ cậu.”
Lưu Cảnh Dương sở dĩ nói như vậy, vì y chắc chắn Trần Thiên Khanh sẽ không trả thù mình, một năm ở chung, y biết Trần Thiên Khanh có tinh thần nghĩa khí rất mạnh, ở trên xe nhìn thấy trộm cắp sẽ bước lên ngăn lại, bị y nói vậy, chắc chắn sẽ thấy xấu hổ.
Đáng tiếc, Trần Thiên Khanh ấy đã chết.
Nghe xong lời nói của y, Trần Thiên Khanh ngồi một chỗ sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói: “Trước khi tôi nghỉ học, cậu đã cười nhạo tôi bị bao dưỡng?”
“Chẳng lẽ chuyện ấy không đáng cười nhạo hay sao?” Lưu Cảnh Dương nói tiếp: “Chẳng nhẽ cậu không nhìn ra được chuyện này?”
Trần Thiên Khanh không nói, lúc trước hắn vẫn biết chuyện giữa hắn và cậu có nhiều chướng ngại, Trần Thiên Khanh kia không yêu hắn, vì cậu vốn không phải đồng tính luyến ái, cậu còn cha mẹ, nhưng hắn không ngờ được, người trước kia không thèm để ý những gièm pha thương tổn của người khác, lại bị kích động mà tạo nên cả chuỗi sự việc phía sau.
Trần Thiên Khanh nhớ rõ một ngày nào đó cậu đột nhiên phát giận với hắn, gần như phá tung cả căn phòng trở nên lộn xộn, hắn thậm chí còn có thể nhớ được cả nét mặt khi ấy của cậu.
Một Trần Thiên Khanh chính trực, cố chấp, thiện lương, vừa thu dọn hành lí, vừa rống với hắn: “Lục Chính Phi, anh dựa vào cái gì mà cưỡng bức tôi phải ở cùng với anh, tôi muốn đi! Tôi không muốn bị anh bao dưỡng!”
Bao dưỡng, một từ này, khiến Lục Chính Phi giận điên lên. Mà một loạt sự việc tiếp theo xảy ra, cuối cùng, khiến hắn nhốt cậu lại.
“Lưu Cảnh Dương.” Trần Thiên Khanh nhìn người trước mặt này: “Đáng lẽ ra cậu sẽ có cơ hội tìm được một côngviệc không tồi, cưới một người vợ xinh đẹp, sinh những đứa con đáng yêu.”
Lưu Cảnh Dương sửng sốt, không rõ vì sao Trần Thiên Khanh lại nói như vậy.
“Nhưng bây giờ, cậu không có bất cứ cơ hội nào nữa.” Trần Thiên Khanh nói: “Cậu sẽ trả trả giá vì những gì mình đã làm, một cái giá lớn.”
“Cậu đang nói gì, uy hiếp tôi sao?” Lưu Cảnh Dương luống cuống: “Trần Thiên Khanh cậu muốn tìm người kia cáo trạng sao?”
Trần Thiên Khanh mỉm cười: “Đúng vậy, tôi đã bị cậu nói thành như vậy, không bị bao dưỡng thêm một chút, thì thật có lỗi với lòng căm phẫn của cậu.”
“Trần Thiên Khanh, cậu… cậu… không sợ tôi nói cho tất cả bạn học để họ chê cười cậu sao?” Lưu Cảnh Dương sao lại không hoảng hốt cơ chứ, y biết người kia mình không thể trêu vào, nhiều nhất cũng chỉ dám đùa giỡn ra uy trước mặt Trần Thiên Khanh, một khi Trần Thiên Khanh muốn làm vậy, người xong đời là y.
“Cậu cứ việc nói.” Trần Thiên Khanh chống nạng đứng lên: “Nhưng người yêu tôi sẽ phải phụ trách việc này.” —- giống như hắn, đang trên thân thể người mình yêu mà trải qua những thống khổ, nhấm nháp toàn bộ từng giọt từng giọt một.
|
11: Khác biệt
Trần Thiên Khanh có rất nhiều cách để trị Lưu Cảnh Dương.
Nhưng cuối cùng hắn chọn biện pháp đơn giản nhất, cũng là cách tiện nhất —- cáo trạng. Không sai, đến buổi tối, Trần Thiên Khanh nói thẳng với Lục Chính Phi: “Có người nói tôi bị anh bao nuôi.”
Lục Chính Phi nghe thấy, sắc mặt vốn không tồi liền bật dậy: “Người nào?”
“Bạn cùng phòng của tôi.” Trần Thiên Khanh trả lời: “Lưu Cảnh Dương.”
Lục Chính Phi kỳ thực chưa bao giờ nghĩ tới việc Trần Thiên Khanh sẽ nói lời này với gã, hắn ít khi yêu cầu điều gì từ gã, nên càng không dùng cách cáo trạng này.
“Được, anh sẽ xử lí.” Lục Chính Phi nói: “Còn có người nào nói xấu en không?”
Trần Thiên Khanh đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe được những lời này của gã, mặt không đổi sắc ngẩng lên: “Có lời gièm pha hay không không phải là chuyện anh tự đi tìm hiểu hay sao, Lục Chính Phi, anh muốn tôi ở trường học không yên thì anh mới vui vẻ?”
Lục Chính Phi cho rằng Trần Thiên Khanh bị những người này làm cho tức giận, cũng không nói gì nữa.
Trên thực tế, Trần Thiên Khanh đang giận chính mình, vốn hắn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận của người yêu, ít nhất không để cho những người khác làm hại đến cậu, chính là sau khi biến thành Trần Thiên Khanh hắn mới phát hiện, cậu đã từng chịu đựng những thứ kia, chỉ là hắn chưa bao giờ nhìn đến.
Lục Chính Phi đủ cường đại, cho nên hắn không thèm để ý những lời nói nhảm từ người khác.
Nhưng Trần Thiên Khanh trước kia để ý rất nhiều thứ, chỉ cần mấy câu nói cũng có thể đẩy cậu xuống vực sâu.
Trần Thiên Khanh hiện tại chậm rãi nhấm nháp hương vị trước đây mình chưa từng nếm qua, chỉ cảm thấy hắn bị như ngày hôm nay thật sự xứng đáng.
Lục Chính Phi để ý đến suy nghĩ của Trần Thiên Khanh, cho nên nhanh chóng phái người đi xử lí chuyện này, ba ngày, sau khi Trần Thiên Khanh đi học, Lưu Cảnh Dương bị đuổi học.
Lúc tin tức này truyền ra, người kinh ngạc nhất là Chúc Mậu cái gì cũng không biết, cậu rất ít quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách, nên đến khi Lưu Cảnh Dương bắt đầu thu dọn hành lí để rời đi mới thấy điều bất thường, Chúc Mậu ép hỏi Lưu Cảnh Dương có chuyện gì, nhưng Lưu Cảnh Dương không chịu nói.
Thủ đoạn của Lục Chính Phi luôn làm rất sạch sẽ, bằng không ở trường cũng sẽ không chỉ Lưu Cảnh Dương trùng hợp mà biết được quan hệ của hai người.
Đến tận lúc rời đi, Lưu Cảnh Dương cực kỳ chật vật, giận dữ nói với Chúc Mậu: “Cậu muốn biết vì sao tôi phải đi thì đến hỏi người bạn tốt Trần Thiên Khanh của cậu đi.”
Chúc Mậu mới biết việc cậu ta bị đuổi học có liên quan đến Trần Thiên Khanh.
Vì thế đến buổi lên lớp, liền nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Khanh: “Thiên Khanh, là cậu khiến Lưu Cảnh Dương bị đuổi học à?”
“Tớ?” Trần Thiên Khanh đang ghi bài, nhìn Chúc Mậu không tập trung nói: “Tớ có bản lĩnh như vậy, thì sao còn chờ mấy tháng sau mới làm cậu ta thôi học?”
Chúc Mậu trầm mặc một hồi mới nói: “Hôm qua các cậu nói chuyện gì? Tớ thấy sắc mặt Lưu Cảnh Dương rất khó coi….”
“À, cậu ta đắc tội người khác, muốn tớ giúp đỡ.” Trần Thiên Khanh hoàn toàn không nhận ra mình đang nói dối: “Tớ không đáp ứng.”
Nghe xong câu này, Chúc Mậu cũng tin đến bảy tám phần, cậu biết nhà Trần Thiên Khanh có điều kiện, nhưng cũng không đến nỗi có thể đuổi học được một sinh viên.
Chúc Mậu biết được đáp án, lúc này mới tập trung vào bài học.
Kỳ thật trên đời này có nhiều người nhiệt tình, cũng có rất nhiều người tốt, nhưng bạn cũng không nên hy vọng tất cả mọi người đều đối xử tốt với mình.
Buổi tối, Trần Thiên Khanh chống nạng ngồi lên xe Lục Chính Phi phái tới.
“Lục thiếu nhắn đêm nay sẽ về trễ một chút.” Lái xe nói: “Dặn cậu đừng chờ cơm ngài.”
Trần Thiên Khanh chống cằm nhìn qua cửa sổ, một câu cũng không nói, bình thường đều là Lục Chính Phi chờ cơm hắn, cho dù Lục Chính Phi không nói những lời này thì hắn cũng không định chờ cơm gã.
Để Trần Thiên Khanh có thể ăn thêm chút cơm, Lục Chính Phi cố ý mời một đầu bếp, lần nào cũng làm những món Trần Thiên Khanh thích, đáng tiếc hắn vốn không phải “Trần Thiên Khanh” kia, cho nên những món này đều không hợp khẩu vị, không có ánh mắt nhìn chằm chằm của gã nên chỉ ăn một chút rồi không động đũa nữa.
Vô cùng may mắn là có món điểm tâm ngọt hắn thích, kỳ thực hắn vẫn thích những món điểm tâm nhỏ, nhưng ăn đồ ngọt không hợp với hình tượng của mình nên hắn rất ít khi chủ động đi ăn, bây giờ cũng tốt, hắn thích ăn thì ăn, không cần để ý đến hình tượng.
Đêm đã khuya mà Lục Chính Phi chưa về, Trần Thiên Khanh cũng lười chờ gã, nên rửa mặt rồi lên giường, không đến mười phút sau cả người mơ mơ màng màng ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, Lục Chính Phi mới về đến nhà, trên người đầy mùi rượu.
Tửu lượng của gã rất tốt, cũng rất hiếm khi uống rượu, nhưng mỗi lần uống thì sẽ uống rất nhiều, cảm xúc cũng sẽ khác với lúc bình thường. Gã vừa về đến nhà thì đi thẳng lên phòng ngủ, nhìn thấy Trần Thiên Khanh đang ngủ say thì nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Giấc ngủ của Trần Thiên Khanh vốn không tốt, tiếng bước chân cũng đánh thức hắn, Lục Chính Phi bước vào cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, đến lúc gã hôn thì hoàn toàn tỉnh táo.
Trần Thiên Khanh vốn không định mở mắt, nhưng thấy động tác của Lục Chính Phi ngày càng quá phận, hắn không thể không vươn tay đẩy gã ra: “Tôi muốn ngủ.”
Lục Chính Phi dừng lại, vươn tay kéo cà vạt, giọng khàn khàn: “Thiên Khanh.”
“Anh uống nhiều quá.” Trần Thiên Khanh thuận tay bật đèn ở đầu giường, thấy tóc Lục Chính Phi có chút rối, không nhìn mắt gã: “Tí nữa tắm rửa xong rồi đi ngủ đi, ngày mai tôi còn có tiết.”
Lục Chính Phi không động đây, chỉ cởi cà vạt ra, tùy tiện ném lên tủ đầu giường.
“Lục Chính Phi.” Trần Thiên Khanh thấy phiền, giấc ngủ của hắn vốn không tốt, nhìn Lục Chính Phi nháo lên thì càng ngủ không được: “Tôi muốn đi ngủ.”
Lục Chính Phi chỉ ừ một tiếng, vẫn ngồi đó không động đậy.
Trần Thiên Khanh nhìn bộ dạng này của gã, định nói gì đó, thì chú ý tới một chi tiết.
Trên cổ áo trắng của Lục Chính Phi, có một dấu son môi màu đỏ.
Sắc mặt Trần Thiên nháy mắt liền khó coi, đương nhiên, nguyên nhân không phải hắn ghen, mà là sinh ra cảm xúc căm hận với Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi có ngoại tình hay không, chính hắn rõ ràng nhất, sau khi hắn cùng một chỗ với cậu, không phát sinh bất cứ quan hệ nào với người khác, mà trên cổ áo Lục Chính Phi có dấu son môi, cũng là chứng cứ lạc lối bên ngoài, là một hành vi thị uy ngu ngốc.
Quần áo của Lục Chính Phi không do bản thân tự giặt, bây giờ gã không chú ý tới, quần áo đến ngày hôm sau cũng đã được giặt sạch sẽ, nên gã càng không chú ý tới, Trần Thiên Khanh thấy cảnh như vậy sẽ đối diện với gã sinh ra thái độ gì? Chắc chắn, tuyệt đối không phải là một thái độ tích cực.
Trần Thiên Khanh trong lòng đầy lửa giận nghẹn ứ, hắn nhìn bản thân mình lúc trẻ, chỉ muốn chỉ thẳng vào mũi gã mà mắng ngu ngốc, thật vất vả nhịn xuống, lạnh lùng nói: “Lục Chính Phi, trước khi đến gặp tôi, có phải anh nên làm sạch cái cổ áo kia trước?” Những lời này, “Trần Thiên Khanh” kia tuyệt đối sẽ không nói, cho dù cậu có nhìn thấy, cũng sẽ giấu sâu trong lòng, sẽ càng oán hận Lục Chính Phi, rồi thầm nghĩ, rõ ràng anh nhốt tôi lại, bên ngoài thì nói yêu tôi, lại còn dính dấu vết kia, nếu như vậy mà còn có sắc mặt hòa nhã nhìn gã thì mới thật sự kỳ quái.
Lục Chính Phi nghe xong liền cúi đầu xuống, thấy được dấu vết làm Trần Thiên Khanh giận dữ.
Lúc nhìn thấy dấu son môi, sắc mặt gã còn khó coi hơn Trần Thiên Khanh.
“Thiên Khanh, em nghe tôi giải thích.” Lục Chính Phi luống cuống nói.
Trần Thiên Khanh vừa mới ngủ thì bị dựng dậy, tâm trạng không tốt, nhìn thấy bộ dạng không có tiền đồ của gã, càng thấy phiền toái, hắn nói: “Lục Chính Phi, nếu anh muốn xin lỗi thì ngoan ngoãn cút ra ngoài cho tôi, nhanh một chút, tôi muốn ngủ, có gì thì ngày mai rồi nói sau!”
“……” Lục Chính Phi nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Trần Thiên Khanh, trầm mặc một lúc, vẫn xoay người đi ra ngoài.
Trần Thiên Khanh thở ra một hơi dài, thuận tay tắt đèn, chui vào chăn.
Mất ngủ là một trong nhữngchứng bệnh thống khổ nhất, sau khi bị Lục Chính Phi làm chuyện ấy, giấc ngủ của Trần Thiên Khanh không thể nào tốt được, ngày hôm qua còn bị Lục Chính Phi nháo tỉnh, sau đó hơn nửa đêm hầu như bị mất ngủ, hơn nữa còn vụ dấu son, buổi sáng hôm sau tâm trạng của hắn quả thực hỏng bét.
Điểm tâm là món trứng luộc chín tái mà Trần Thiên Khanh thích, đây mà món duy nhất hắn và Lục Chính Phi đều thích, ở phía đối diện Lục Chính Phi cũng có gương mặt đen giống hắn mang theo cả quầng thâm dưới mắt, xem ra hôm qua gã cũng không ngủ ngon.
“Thiên Khanh….” Lục Chính Phi nhẹ nhàng nói, giống như một học sinh tiểu học bị phụ huynh bắt gặp làm việc xấu: “Dấu son ngày hôm qua….”
“Lục Chính Phi”. Trần Thiên Khanh trực tiếp cắt ngang lời gã, nhìn bộ dạng này, hắn vừa tức vừa buồn cười: “Anh ở bên ngoài thế nào tôi không muốn quản, ít nhất đừng để tôi nhìn thấy những thứ như vậy được không?”
“Tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với em.” Lục Chính Phi rất ít khi có tư thế hạ mình như vậy, nhưng sai là sai, gã cũng phải là người không biết nhận sai: “Dấu vết ấy tôi sẽ điều tra rõ ràng, em đừng hiểu lầm…”
Trần Thiên Khanh cười cười, ăn hết trứng rồi uống sữa, liền chống nạng đi học.
Lục Chính Phi nhìn vẻ mặt không muốn nghe nữa của hắn, gã cũng nhịn lời xuống, chỉ nắm chặt đôi đũa —- cái người hôm qua tính kế gã, hiển nhiên là muốn gặp xui xẻo.
Trần Thiên Khanh ngồi trên xe, ngẩn người ra, hắn biến thành Trần Thiên Khanh cũng chưa lâu lắm, chưa được nửa năm, khi tự mình trải qua việc này, làm cho hắn biết, mình hoàn toàn không biết gì về cậu, thậm chí có thể nói, hắn không biết gì về tình cảnh của cậu.
Cho nên, đi đến kết cục kia, cũng không phải là một chuyện không thể xảy ra.
|
12: Lộ ra sơ hở
Khi bạn nhìn thế giới ở một góc độ khác, bạn sẽ phát hiện rất nhiều chuyện không giống với những gì bạn nghĩ.
Lục Chính Phi luôn nghĩ hắn bảo hộ Trần Thiên Khanh rất tốt, nhưng đến khi trở thành cậu, hắn mới nhận ra, cái mà hắn gọi là tốt, thực chất chỉ là hắn tự cho là vậy.
Trần Thiên Khanh vẫn còn non nớt, một chút sơ suất cũng gây cho cậu tổn thương sâu sắc.
Bất kể là chuyện xuất hiện Lục Y Cầm trong phòng bệnh, hay là những lời nói ác ý của Lưu Cảnh Dương, cũng có thể là chuyện cổ áo Lục Chính Phi bị người khác cố ý để lại dấu son, mỗi một sự thật phơi bày, hắn mới biết tình cảnh của cậu vốn không tốt như hắn tưởng.
Bởi vì quan hệ không tốt với Lục Chính Phi nên Trần Thiên Khanh cho dù bị người khác tổn thương cũng sẽ không muốn mượn sức hắn để phản kích, cậu chỉ không ngừng ẩn nhẫn, cho đến khi hoàn toàn bùng nổ.
Bởi vậy, nguyên nhân chính tạo nên kết cục bi thảm giữa hai người, đã được định trước là nhìn không thấu chân tướng.
Tan học xong Trần Thiên Khanh về nhà, đã thấy khuôn mặt âm trầm của Lục Chính Phi ngồi trong phòng khách.
Trần Thiên Khanh không hút thuốc, cho nên ngày thường Lục Chính Phi rất ít khi hút trước mặt cậu, nhưng hôm nay là ngoại lệ, Lục Chính Phi ngồi trong phòng khách, trước mặt đặt một cái gạt tàn đầy tàn thuốc.
Trần Thiên Khanh chống nạng bước vào, khi thấy Lục Chính Phi cũng không thay đổi sắc mặt, đến bên cạnh sô pha, ngồi xuống rồi cầm lấy một quả táo mà gặm, giống như không nhìn thấy gã.
“Thiên Khanh.” Xem ra Lục Chính Phi ngồi đã lâu trên sô pha, gã thấy Trần Thiên Khanh trở lại, liền dập thuốc đi nói: “Chuyện hôm qua…”
“Cho tôi một điếu thuốc.” Gặm hết một quả táo, Trần Thiên Khanh liền cắt ngang lời nói của gã.
“Từ khi nào em bắt đầu hút thuốc?” Lục Chính Phi sửng sốt, trong mắt đã có ít lửa giận: “Ai dạy em hút?”
Trần Thiên Khanh nói: “Cho tôi một điếu thuốc, rồi nói tiếp chuyện hôm qua.”
Lục Chính Phi không nghĩ tới thái độ này của hắn, gã luôn cho rằng Trần Thiên Khanh sẽ giận dữ, nhưng khi gã thật sự muốn nói chuyện này với hắn, chỉ thấy vẻ mặt không sao cả.
Đúng vậy, không sao cả, giống như cho dù Lục Chính Phi giải thích thế nào, đều không liên quan đến hắn.
Lục Chính Phi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa một điếu thuốc cho Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh nhớ cảm giác khi hút thuốc, nhưng hắn không chạm vào, hắn không có dự định làm việc gì gây hại cho thân thể này, cho dù là hút thuốc cũng không được, vì thế hắn cầm lấy điếu thuốc tới gần mũi chỉ để ngửi hương vị của thuốc lá, có còn hơn không để thỏa mãn một chút cơn nghiện.
“Là chuyện tốt mà Nguyễn Ôn Hoành làm.” Lục Chính Phi nói: “Cố ý lưu lại dấu son môi trên cổ áo anh.”
Nguyễn Ôn Hoành là anh họ của Lục Chính Phi, kỳ thật bất kể là cha hay mẹ gã, đều không ủng hộ chuyện của gã và Trần Thiên Khanh, có điều Lục Chính Phi không ngốc, trước khi quản lí toàn bộ gia tộc, gã cũng không để lộ ra sự mê luyến của mình với Trần Thiên Khanh.
Nhưng dù vậy, người trong nhà Lục Chính Phi cũng không quen nhìn gã độc sủng Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh cúi đầu, dụi nát điếu thuốc, rồi dùng đầu lưỡi nếm mùi vị thuốc lá, mới ngẩng đầu nói: “Đây là những gì anh muốn nói?”
Lục Chính Phi sửng sốt: “Thiên Khanh, em đừng nóng giận, anh sẽ không tìm bất kì người phụ nữ nào khác sau lưng em.”
Trần Thiên Khanh nhìn bộ dạng lo sợ của gã, chỉ muốn cười khổ, Lục Chính Phi lúc trẻ chỉ nghĩ Trần Thiên Khanh chân chính kia không yêu hắn là chướng ngại lớn nhất giữa bọn họ, thật không ngờ, yếu ớt và ngu ngốc của hắn mới là chướng ngại lớn nhất trong đoạn tình cảm này.
Trần Thiên Khanh đem vị thuốc lá ra nhổ ra khỏi miệng, uống một hớp nước nói: “Lục Chính Phi, anh thật sự đủ sức có thể bảo hộ tôi sao?”
Lục Chính Phi hỏi lại: “Thiên Khanh, em có ý gì?”
“Em gái anh cũng thế, anh họ anh cũng thế.” Hắn nói: “Có phải chỉ cần bọn họ muốn, thì đều có thể ném tôi vào địa ngục?”
Hô hấp của Lục Chính Phi cứng lại, Trần Thiên Khanh trước kia, tuyệt đối sẽ không nói vậy với gã, những lời này chứa đựng nhiều hàm ý, chẳng lẽ Trần Thiên Khanh đã bắt đầu tiếp nhận gã???
Trần Thiên Khanh mắt lạnh nhìn vẻ mặt của Lục Chính Phi, giống như đang nhìn một đứa trẻ đáng thương mà ngu ngốc: “Lục Chính Phi, anh muốn ở cùng một chỗ với tôi không phải là vấn đề, quan trọng là, anh với tôi sống chung như bây giờ?”
Chỉ có thể đánh gãy chân, nhốt người ấy lại bên mình, sau đó lại bước đến kết cục hủy diệt.
“Anh biết.” Lục Chính Phi không ngu ngốc, gã chưa trải qua chuyện tình cảm, yêu Trần Thiên Khanh vốn là chuyện gã chưa bao giờ nghĩ tới, dẫu gã thông minh đến mức nào, có tỉnh táo cỡ nào, gã cũng chỉ mới hai mươi tuổi, kinh nghiệm cuộc sống còn quá ít.
Trong sự nghiệp thì Lục Chính Phi thật sự không thể chê vào đâu được, nhưng trong chuyện tình cảm, so với “Trần Thiên Khanh” kia thì gã còn không bằng.
Trần Thiên Khanh thấy gã đã hiểu được, chỉ cảm thấy mệt mỏi, nếu lúc trước có một người bên cạnh nhắc nhở những sai phạm của hắn, thì hắn và cậu cũng không đi đến bước đường này.
Một thời gian ngắn sau đó, Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi cũng không phát sinh chuyện lớn gì.
Lục Chính Phi sau chuyện của Lục Y Cầm, cũng chưa dám động chạm gì tới người phía sau —- người kia theo gã sáu năm, cũng không có ý hại Trần Thiên Khanh, chỉ đơn giản giống Nguyễn Ôn Hoành không thích gã mê muội Trần Thiên Khanh, cho nên mới để cho Lục Y Cầm nhục mạ Trần Thiên Khanh.
Lục Chính Phi không nương tay với người kia, hôm nay tên đó có thể vì không quen nhìn thấy Trần Thiên Khanh mà động tay động chân, ngày mai có thể vì không muốn nhìn mặt cậu mà làm ra chuyện ác liệt.
Tất cả mọi chuyện dường như đang tiến triển rất tốt.
Vừa qua tháng năm, Trần Thiên Khanh đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi thử cuối kỳ, để tiện cho việc ôn tập, hắn liền giữ vững ý kiến kháng nghị với Lục Chính Phi muốn ở lại trường vào hai ngày cuối tuần, cùng Chúc Mậu mỗi ngày đi thư viện, cuối cùng cũng an toàn vượt qua mấy môn học.
Trong đoạn thời gian này, Lục Chính cũng đến thăm hắn mấy lần, mỗi ngày gọi người mang cơm trưa và chiều cho hắn.
“Thiên Khanh, người kia là anh cậu sao?” Chúc Mậu vừa ăn vừa hỏi.
Trần Thiên Khanh nói: “Không, là bạn của tớ.”
Chúc Mậu nói tiếp: “Anh ta đối xử với cậu thật tốt….” Trần Thiên Khanh nghe được chỉ cười cười không nói gì.
Sau khi biết được kết quả, chính là lúc nghỉ hè.
Bởi vì chân hắn bất tiện và Lục Chính Phi không đồng ý, nên mùa hè này Trần Thiên Khanh không định về nhà.
Lúc Liễu Hoa Mai tới chăm sóc hắn đã biết hè này hắn không về, nhưng lúc cuối kỳ vẫn gọi điện qua dặn dò một ít chuyện, hỏi lại xem hắn có về hay không.
“Mẹ, con không về.” Trần Thiên Khanh nói qua điện thoại với bà: “Mẹ với cha phải chú ý sức khỏe, khi nào rảnh rỗi thì đến đây chơi, bên này mát mẻ hơn C thị nhiều.”
Liễu Hoa Mai cười cười đáp ứng, bà vốn lo lắng cho Trần Thiên Khanh, nhưng khi biết Lục Chính Phi cũng ở lại thì không lo nữa, dù sao cũng có người bên cạnh, cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện gì.
Trần Thiên Khanh đối với sự yên tâm của bà không nói được gì, hắn cũng không hiểu tại sao bà lại an tâm về Lục Chính Phi như thế, có thể thản nhiên giao con mình cho Lục Chính Phi —- phải biết, năm đó, Liễu Hoa Mai luôn luôn nghi ngờ hắn cơ mà.
Trần Thiên Khanh không về, thật hợp với mong muốn của Lục Chính Phi. Gã dự định mang hắn ra ngoài thư giãn, nhưng Trần Thiên Khanh nói thẳng: “Tôi phải chống nạng đi ra ngoài với anh sao?”
Lục Chính Phi đành phải hỏi dự định của Trần Thiên Khanh trong mùa hè này.
Nói đến thì thật buồn cười, Lục Chính Phi chưa từng được nghỉ hè, mỗi ngày nghỉ của hắn đều được sắp xếp cực kì chặt chẽ, thay vì nói là nghỉ, chi bằng nói là đổi địa điểm học tập.
“Tôi không muốn ra ngoài,” Trần Thiên Khanh nói: “Ở nhà xem sách, nghỉ ngơi một chút.”
Lục Chính Phi còn muốn nói gì đó, nhưng vẫn nhịn xuống được, Trần Thiên Khanh thay đổi rất nhiều, từ trước đến nay cậu đều không có gì vui mừng, tuyệt đối chỉ buồn bực trong lòng, mà bây giờ, tất cả đều nói thẳng, thậm chí mang theo cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vậy.
Lục Chính Phi đoán Trần Thiên Khanh muốn yên ổn cùng gã trải qua những ngày này.
Nhưng trên thực tế, yên ổn trải qua là giả, chỉ hận rèn sắt không thành thép mới là thật.
Sinh hoạt giữa hai người cũng được xem như là hài hòa, một việc duy nhất không thể có chung nhận thức chính là —- làm tình.
Không sai, chính là làm tình, sau khi bị Lục Chính Phi làm trong lúc ngủ lần trước, Trần Thiên Khanh luyện được một bản lĩnh, cho dù hắn đang ngủ say thế nào đi nữa, chỉ cần Lục Chính Phi đến gần, đều có thể cực kì nhanh chóng tỉnh lại.
Lục Chính Phi không thích Trần Thiên Khanh phản kháng quá mạnh mẽ, cho nên gã muốn nhân lúc hắn ngủ như lần trước để ra tay, nhưng thật hiển nhiên, kế hoạch này không dễ dàng thực hiện được.
Trần Thiên Khanh rất dễ tỉnh lại, hầu như chỉ cần gã tới gần, thì có thể nhìn thấy một người vốn đang ngủ say lại mở to mắt mà trừng gã, ánh mắt kia làm gã ngại ngùng dừng lại.
Trần Thiên Khanh cũng biết tiếp tục như vậy cũng không tốt lắm, sớm muộn cũng có một ngày Lục Chính Phi bùng nổ, cho nên hắn suy nghĩ hồi lâu, chuẩn bị thật kỹ trong lòng, mới nói với gã: “Lục Chính Phi, tôi sẽ dùng tay giúp anh, đến đây đi.”
Lúc ấy Lục Chính Phi đang nhàm chán xem thời sự, nghe được lời này của Trần Thiên Khanh, điều khiển trong tay rơi xuống đất, sau đó gã nhanh chóng đứng dậy, dùng tay sờ lên trán hắn: “Em không bị sốt chứ?”
Trần Thiên Khanh: “…..” Nhìn bản thân mình không có tiền đồ như vậy, trong lòng hắn thật bi thương.
Lục Chính Phi thấy vẻ mặt Trần Thiên Khanh không giống như đang nói giỡn, gã nói: “Em khẳng định muốn dùng tay giúp anh?” Nói ra chắc sẽ chẳng ai tin, Lục Chính Phi đối với đôi tay xinh đẹp chơi đàn dương cầm của Trần Thiên Khanh mang theo một cảm xúc đặc biệt, cho nên lúc Trần Thiên Khanh nói dùng tay giúp mình, phản ứng đầu tiên của gã là vô cùng vui vẻ.
Trần Thiên Khanh sao có thể không biết suy nghĩ của gã, hắn rõ ràng đã tự nói với chính mình, phải nhịn xuống, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt của Lục Chính Phi, vẫn nổi giận: “Lục Chính Phi, anh đừng có cái vẻ không chút tiền đồ này được không? Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì?”
Lục Chính Phi nói: “Làm sao em biết được anh đang nghĩ gì?”
Trần Thiên Khanh nói: “Con mẹ nó, không phải anh đang rất vui sướng hay sao? Khóe miệng nhếch cao vậy còn tưởng tôi bị mù chắc?”
Lục Chính Phi: “…..” Ài, rõ ràng như vậy sao…
|
13: Tự mình làm bậy, không thể sống
Đều là đàn ông, loại chuyện tự mình an ủi khẳng định đều đã làm qua.
Lúc hắn dùng tay giúp Lục Chính Phi, liền tự an ủi bản nói với thân, kỳ thực cứ cho là hắn đang tự ***. Đối với khuôn mặt giống hệt mình này, hắn có cảm giác cực kỳ lạ lùng, nếu không phải sợ Lục Chính Phi nhịn không nổi điên khiến hắn chịu khổ, thì Trần Thiên Khanh tuyệt đối sẽ không nói ra đề nghị này.
Sau khi Lục Chính Phi đè hắn ra làm lần đầu tiên, đến giờ Trần Thiên Khanh vẫn mất ngủ, buổi tối vừa ngủ được vài giờ thì có một bàn tay vươn tới.
Lục Chính Phi không nhận ra Trần Thiên Khanh khác thường, gã chỉ cảm thấy so với trước kia thì Trần Thiên Khanh nhượng bộ hơn rất nhiều, cũng không cố chấp, gay gắt nữa.
Chuyện gì xảy ra cũng sẵn sàng nói cho gã, sẽ không một mình giấu ở trong lòng.
Tình cảm đời trước của Lục Chính Phi với Trần Thiên Khanh căn bản không bình thường, thay vì việc hai người đang nói chuyện yêu đương, không bằng nói là đang tra tấn lẫn nhau, sung sướng lớn nhất của Trần Thiên Khanh là khi nhìn thấy Lục Chính Phi đau khổ.
Hiện tại cũng như vậy, Lục Chính Phi trở thành Trần Thiên Khanh, việc đảo lộn này giống như Trần Thiên Khanh đang trả thù hắn, cậu muốn hắn bị tra tấn, phải trải qua toàn bộ những đau đớn của cậu một lần.
Mà trên thực tế, Trần Thiên Khanh kia đã đúng, Lục Chính trở thành cậu, phải trải qua một cơn ác mộng mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến —- bị chính mình xâm phạm.
Lục Chính Phi trẻ tuổi tinh lực dồi dào, tay Trần Thiên Khanh nắm khí quan của gã, cúi đầu, chân mày hơi nhíu lại, nhìn qua cực kỳ buồn bực.
“Thiên Khanh.” Lục Chính Phi muốn vươn tay ôm lấy hắn, nhưng bị né tránh.
“Lục Chính Phi.” Trần Thiên Khanh liếc thấy hơi thở Lục Chính Phi nặng dần, lạnh lùng nói: “Ngồi yên, đừng động đậy.” Vật kia trong tay càng ngày càng nóng, nhiệt độ ấy như muốn thiêu đốt lòng bàn tay hắn.
Người trước mắt giống hắn như đúc, Trần Thiên Khanh cơ bản không dám ngẩng đầu lên, hắn thậm chí có cảm giác mình đang thủ *** trước gương. Theo tiết tấu của Trần Thiên Khanh, cuối cùng Lục Chính Phi cũng bắn ra.
“Thiên Khanh.” Lục Chính Phi nói: “Anh muốn em.”
Thân thể Trần Thiên Khanh cứng lại trong nháy mắt, hắn biết dùng tay mình giúp Lục Chính Phi chỉ là một kế sách tạm thời, hắn không có khả năng lúc nào cũng từ chối Lục Chính Phi cầu hoan, một tháng cũng được, hai tháng cũng thế, nhưng sau đó, gã tuyệt đối sẽ không cho qua một cách có lệ.
Lục Chính Phi hắn lúc trẻ luôn ăn mềm không thích ăn cứng, cho đến khi Trần Thiên Khanh chết đi, đem hết tất cả những ngông nghênh chiếm hữu của hắn đánh nát, mới khiến hắn hiểu được sự quan trọng của nhượng bộ.
Nếu Lục Chính Phi khi mới hơn hai mươi tuổi xuyên thành Trần Thiên Khanh lúc này, có khả năng lớn sẽ vung nắm đấm với bản thân mình, gây ra cục diện càng rối rắm hơn.
Nhưng giờ phút này, đối diện với Lục Chính Phi đang cầu hoan, Trần Thiên Khanh chỉ nghĩ đến có thể kéo dài được lúc nào thì hay lúc ấy, vì thế hắn nói: “Lục Chính Phi, cho tôi chút thời gian chuẩn bị được không?”
Trần Thiên Khanh rất ít khi dùng giọng điệu thương lượng cùng gã nói chuyện, Lục Chính Phi nghe được câu ấy, trong mắt tràn đầy vui mừng, gã nói: “Thiên Khanh, em chịu tiếp nhận anh sao?”
Trần Thiên Khanh không nói gì, chỉ xé một mảnh giấy ăn, lau sạch tay mình.
“Thiên Khanh?” Lục Chính Phi giữ lấy vai hắn, kéo hắn quay lại phía mình, nhìn mặt hắn nói: “Em, sẽ không phải là, chịu chấp nhận anh chứ?”
Ánh mắt của Trần Thiên Khanh vẫn bình tĩnh, hắn nhìn dáng vẻ kích động của gã, có chút đáng thương, không sai, lúc trẻ hắn luôn cầu mong sự tiếp nhận của Trần Thiên Khanh, đáng tiếc, Lục Chính Phi vĩnh viễn không nhận được những gì hắn mong ước.
Vì thế Trần Thiên Khanh nhả ra từng chữ: “Lục Chính Phi, tôi vĩnh viễn không thể yêu anh.” —- những lời này đại diện cho bản thân hắn, cũng đại diện cho Trần Thiên Khanh kia, của một Trần Thiên Khanh mà hắn yêu say đắm, hắn khinh thường chuyện lừa gạt tình cảm của gã, cho nên dù nhìn thấy ánh sáng trong mắt Lục Chính Phi dần dần mất đi, hắn vẫn nói hết những lời này.
Lục Chính Phi không cười, chỉ trầm mặc nhìn Trần Thiên Khanh, ánh mắt hai người trong nháy mắt đều tương tự nhau.
Lục Chính Phi nói: “Ngay cả lừa anh, em cũng không muốn sao?”
Trần Thiên Khanh thản nhiên nói: “Anh hy vọng tôi sẽ lừa anh sao?”
Lục Chính Phi không nói chuyện, kỳ thật hai người đều biết đáp án rõ ràng, bầu không khí vốn ái muội lại đóng băng xuống cực điểm, ôn nhu trên mặt gã từ từ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại lạnh nhạt.
Lục Chính Phi nói: “Cứ như vậy đi.”
Nói xong, gã đứng dậy, sửa sang lại quần áo, rồi xoay người ra ngoài.
Trần Thiên Khanh ngồi trên sô pha, nhìn theo bóng lưng của gã, có cảm giác khó thở, hắn đã từng gây thương tổn cho Trần Thiên Khanh, cho nên, bây giờ hắn mang theo những phương thức tàn nhẫn hơn để thương tổn chính mình.
Không ai rõ ràng hơn hắn, làm như thế nào mới khiến Lục Chính Phi chết tâm.
Lục Chính Phi đóng cửa “Rầm” một tiếng, Trần Thiên Khanh chậm rãi đứng dậy vào phòng ngủ.
Cả kì nghỉ hè, Trần Thiên Khanh dồn hết tinh lực vào việc phục hồi khả năng đi đứng, hắn không hy vọng để lại chút di chứng nào trên thân thể này, nên cho dù cực kỳ đau đớn, hắn cũng cố gắng kiên trì.
Sau cuộc đối thoại lần đó, thời gian về nhà của Lục Chính Phi ngày càng ít đi, đại khái ba bốn ngày mới về một lần, những lúc khác cũng không biết vội vàng chuyện gì.
Trần Thiên Khanh không lo lắng chút nào về chuyện Lục Chính Phi sẽ lăng nhăng bên ngoài, hắn biết rõ sự chấp nhất của gã với Trần Thiên Khanh có bao nhiêu sâu nặng.
Đầu tháng tám, thời tiết rất nóng, Lục Chính Phi thường xuyên mời các chuyên gia về giúp đỡ Trần Thiên Khanh hồi phục.
Trần Thiên Khanh nói cảm ơn với gã, Lục Chính Phi chỉ gật gật đầu. Hai người đã chiến tranh lạnh hơn một tháng, nói một cách chính xác là, Lục Chính Phi đơn phương chiến tranh lạnh, câu nói “Tôi vĩnh viễn không có khả năng yêu anh.” tựa như gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn với gã.
Trước kia Trần Thiên Khanh cũng từng nói những lời này, nhưng bình thường đều vào lúc tông cửa chạy đi, cho nên Lục Chính Phi tình nguyện nghĩ những lời này là cách để cậu phát tiết cảm xúc.
Chính là ngày đó, Trần Thiên Khanh cực kỳ bình tĩnh, bĩnh tĩnh nói ra từng chữ, cho nên Lục Chính Phi không thể không tin tưởng, lời này là xuất phát từ tận đáy lòng hắn —- hắn tuyệt đối sẽ không yêu gã.
Không có chuyện gì xảy ra, càng làm cho Lục Chính Phi cảm thấy thất bại, gã rất muốn như lúc trước có thể lừa mình dối người, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không được.
Trần Thiên Khanh cũng không biết tình hình gần đây của Lục Chính Phi, hắn chỉ nghiêm túc luyện tập phục hồi, chỉ nghĩ nhanh chóng đi đứng bình thường, bởi vì vậy, mà quên đi một ngày quan trọng.
Sinh nhật Trần Thiên Khanh là mùng bảy tháng mười một, còn sinh nhật Lúc Chính Phi vào mười chín tháng tám.
Mà Trần Thiên Khanh lúc này, chỉ nhớ sinh nhật của cậu mà quên mất sinh nhật Lục Chính Phi.
Hôm nay là ngày mười chín, Lục Chính Phi thức dậy từ rất sớm, Trần Thiên Khanh đến tám giờ mới rời giường, vào phòng khách thì thấy Lục Chính Phi đã ăn xong bữa sáng.
Trần Thiên Khanh chào Lục Chính Phi một câu như thường ngày, nhưng Lục Chính Phi không để ý tới hắn.
Lục Chính Phi nhìn hắn ăn cháo, mở miệng lần đầu tiên sau một tháng: “Thiên Khanh, anh muốn nghe em chơi đàn dương cầm.”
Động tác của hắn cứng lại, hắn có thể sắm vai Trần Thiên Khanh một cách hoàn mỹ, bởi vì hắn biết toàn bộ thói quen của cậu, nhưng có một sơ hở lớn —- hắn căn bản không biết đàn dương cầm, tuyệt đối sẽ không chơi.
Lục Chính Phi nói tiếp: “Ngày hôm nay, có thể chơi cho anh một bản được không?”
Trần Thiên Khanh đặt thìa xuống, dùng khăn lau miệng, ra vẻ bình tĩnh: “Sao vậy? Tại sao đột nhiên muốn nghe tôi đàn?” —- đúng vậy, hắn hoàn toàn không nhớ ra sinh nhật Lục Chính Phi.
Cũng may, Lục Chính Phi cũng không mong đợi gì vào chuyện hắn sẽ nhớ hôm nay là ngày gì, chỉ nhìn hắn nói: “Em không muốn đàn?”
Trần Thiên Khanh phát hiện ra trong mắt gã đã có chút nguy hiểm, vẻ mặt Lục Chính Phi thực bình tĩnh, nhưng hắn biết gã sắp nổi giận.
Chọc vào Lục Chính Phi vào hôm sinh nhật gã tuyệt đối không phải là chuyện sáng suốt, đặc biệt Lục Chính Phi vừa chiến tranh lạnh với hắn một tháng, nhưng Trần Thiên Khanh cũng không có cách nào đáp ứng được yêu cầu kia, hắn không làm được.
Có đôi khi, im lặng chính là đáp án tốt nhất, Lục Chính Phi lạnh lùng nói: “Em khẳng định là mình không muốn đàn?”
Không biết như thế nào, Trần Thiên Khanh thấy ngực có chút thắt lại, hắn chỉ khẽ thở dài một cái, nhìn gương mặt lạnh lùng của gã, nhẹ giọng nói: “Lục Chính Phi, anh còn giận tôi sao?”
Lục Chính Phi nói: “Trần Thiên Khanh, tôi hỏi em một lần cuối cùng, em đàn hay không?”
Chuyển chủ đề thất bại, Trần Thiên Khanh chỉ có thể đối mặt với vấn đề này của gã, hắn có chút hoài nghi, nếu hắn tiếp tục từ chối, liệu Lục Chính Phi có trực tiếp bùng nổ mà đập nát cây đàn dương cầm kia không —- đồ vật đã không còn sự ăn ý, thì không có giá trị tồn tại.
Trần Thiên Khanh nhìn vào ánh mắt gã, quyết định ăn ngay nói thật: “Lục Chính Phi, tôi sẽ không chơi đàn dương cầm nữa.”
Vẻ mặt Lục Chính Phi không thay đổi gì, gã cảm giác Trần Thiên Khanh đang nói dối, qua quýt với mình: “Sẽ không chơi?”
“Đúng vậy.” Sắc mặt Trần Thiên Khanh không chùn bước: “Sau khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra mình không sẽ chơi đàn nữa.”
Lục Chính Phi nở nụ cười: “Cho nên, ý của em là, cây đàn dương cầm kia không còn giá trị?”
Trần Thiên Khanh còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy gã đứng lên, xoay người đi lên tầng hai. Gần như trong giây tiếp theo, Trần Thiên Khanh liền hiểu ý định của gã —- gã muốn đập nát cây dương cầm kia.
Đầu hắn “Ầm” một tiếng nổ tung, chỉ còn một suy nghĩ trong đầu lúc này —- Lục Chính Phi, tên khốn khiếp, cây đàn kia sao anh có thể đập?
Sau đó trước khi đầu óc suy nghĩ rõ ràng thì thân thể đã vọt về phía Lục Chính Phi.
Hắn đánh không lại Lục Chính Phi, cho dù là chiều cao hay hình thể thì hoàn toàn không phải đối thủ của gã, thế nên chỉ cần Lục Chính Phi muốn, hắn rất khó ngăn cản được hành động của gã.
Hai người một mạch từ cầu thang bước lên tầng hai, mắt thấy Lục Chính Phi đã mất đi lý trí, không nghe được hắn nói gì nên Trần Thiên Khanh đành dùng biện pháp cuối cùng, hắn hét to với gã: “Con mẹ nó, không phải anh muốn làm tôi sao? Nổi giận với một cây đàn thì gọi gì là hảo hán, có bản lĩnh thì tới mà đè lão tử, thao!”
Lục Chính Phi nghe xong, ánh mắt đỏ lên vì tức giận, chuyển tầm nhìn từ cây đàn sang Trần Thiên Khanh: “Em khẳng định?”
Trần Thiên Khanh nhìn ánh mắt như dã thú của gã, chỉ cảm thấy miệng phát khô.
|
14: Tiểu tinh tinh (ngôi sao nhỏ)
Trước cơn giận dữ của Lục Chính Phi, Trần Thiên Khanh chỉ có thể nhảy vào cái hố mình vừa đào: “Tôi khẳng định.”
Tay đang cầm ghế hạ xuống, Lục Chính Phi bước tới nhấc bổng Trần Thiên Khanh lên vai, trước kia Trần Thiên Khanh không có cảm nhận gì, nhưng không thể không cảm thán, sức lực của gã thật lớn, khiêng một người hơn năm mươi cân như hắn cũng không e ngại.
Lục Chính Phi khiêng Trần Thiên Khanh không nói câu nào, trầm mặc rời khỏi căn phòng đàn đi vào phòng ngủ.
Lúc này, Trần Thiên Khanh có là thằng ngốc cũng biết Lục Chính Phi muốn làm gì, huống hồ chuyện này hắn cũng từng làm —- đúng vậy, năm đó hắn cũng như ngày hôm nay mà khiêng cậu ném lên giường, dạy bảo một trận, đáng tiếc, hắn bây giờ, là người bị khiêng.
Giường lớn thật mềm mại, Trần Thiên Khanh bị quẳng lên giường cũng không có cảm giác đau, chỉ cảm thấy có chút choáng váng, nhưng vấn đề lớn nhất lúc này không phải là đầu óc hắn choáng váng hay không mà làm sao để Lục Chính Phi đang tức giận mất đi lý trí có thể tỉnh táo lại.
Trần Thiên Khanh nói: “Lục Chính Phi, anh thật sự muốn làm vậy với tôi sao?”
Lục Chính Phi căn bản không nghe thấy Trần Thiên Khanh nói gì, chuyện hắn chối từ yêu cầu chơi đàn, đối với Lục Chính Phi mà nói, có nghĩa là không muốn thỏa hiệp với gã, cho dù Trần Thiên Khanh nói gì đi nữa cũng không giải quyết được vấn đề.
Trần Thiên Khanh biết nếu hôm nay hắn thật sự từ chối chơi đàn, đại khái là mông hắn sẽ gặp họa, nhìn ánh mắt đầy tia máu của Lục Chính Phi, hắn thở dài: “Chúng ta tới phòng đàn đi.”
Động tác của Lục Chính Phi chậm lại, như một con sư tử đang nổi điên được chủ nhân nắm chắc vòng cổ, cuối cùng thì bình tĩnh trở lại: “Em thật sự muốn đàn?”
Trần Thiên Khanh ừ một tiếng.
Lục Chính Phi cũng không có ý định tiếp tục làm, gã khom lưng xuống, bế Trần Thiên Khanh lên, lại đi sang phòng đặt cây đàn dương cầm —- xem ra, gã thật sự rất muốn nghe hắn chơi đàn.
Trần Thiên Khanh ngồi xuống trước phím dương cầm, quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt không thay đổi gì, nhưng ánh mắt Lục Chính Phi chất chứa đầy mong đợi, lại thở dài, nhấc tay lên —–
Tiếng nhạc cất lên, nhưng vẻ mặt của Lục Chính Phi ngày càng trầm xuống, sau một lúc, gã nói: “Em đang làm gì vậy?”
Vẻ mặt Trần Thiên Khanh đầy vô tội: “Chơi đàn dương cầm a.”
Lục Chính Phi: “……Tôi biết em đang chơi dương cầm, nhưng tôi muốn hỏi em đang đàn cái gì vậy?”
Trần Thiên Khanh dừng lại, dùng ngón tay chạm vào phím đàn trắng tinh trước mặt: “Tiểu tinh tinh…..” Đúng vậy, không sai, hắn chỉ biết đàn một bài nhạc, chính là…. tiểu tinh tinh.
Lục Chính Phi: “……”
Hắn thấy Lục Chính Phi không nói gì, còn tưởng rằng gã nhượng bộ, trong lòng nhẹ nhõm một chút, đã thấy gã mặt không đổi sắc bước tới, nhấc hắn lên vai lần thứ hai.
Trần Thiên Khanh: “……” Tôi có thể thương lượng được không, lần nào làm vậy đều khiến tôi muốn nôn.
Dạ dày cuộn trào mà Trần Thiên Khanh lại còn bị ném lên giường lớn trong phòng ngủ.
Hắn nghiêng mặt nhìn người đàn ông đang hôn cổ mình, bất đắc dĩ nói: “Lục Chính Phi, tôi đã đánh đàn rồi, là đàn ông thì phải giữ lời hứa chứ.” Lục Chính Phi không để ý tới hắn, chỉ ngậm lấy vành tai của người bên dưới: “Anh khi nào thì đáp ứng em không làm tiếp?”
Trần Thiên Khanh run lên vì động tác trêu ngươi này của gã, hắn cũng ở cùng Lục Chính Phi một thời gian, gã cực kỳ quen thuộc với khối thân thể này, muốn khơi mào *** của Trần Thiên Khanh, gã có thể hạ bút thành văn —- có điều hiện tại có thêm một điều kiện tiên quyết, chính là không để Trần Thiên Khanh nhìn thấy gương mặt kia.
Hắn vốn cũng có phản ứng, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt nhíu mày của Lục Chinh Phi, thì mười phần không có tiền đồ mà rũ xuống, đàn ông đều là động vật dựa theo cảm giác, trước khi hắn có thể tinh tế cảm nhận phản ứng thì cả người đã nổi da gà.
Trần Thiên Khanh trầm mặc nhìn Lục Chính Phi cố gắng trên người mình, sau một lúc, mới nói: “Kéo bức rèm kia xuống.”
Lục Chính Phi sửng sốt: “Em có ý gì?”
Trần Thiên Khanh rất muốn nói thẳng tôi nhìn mặt anh thì không cứng lên nổi, không nhìn thấy thì có thể tốt hơn một chút, nhưng hắn biết nếu mình thật sự nói ra, Lục Chính Phi chắc chắn sẽ bùng nổ, vì thể chỉ đành uyển chuyển: “Ban ngày tuyên *** hay lắm sao.”
Lục Chính Phi nghi ngờ liếc hắn một cái, vẫn đứng dậy kéo rèm xuống.
Bức rèm rất dày, cho dù là ban ngày, khi kéo xuống thì cũng khiến cả căn phòng tối sầm, Trần Thiên Khanh nhìn Lục Chính Phi trèo lên giường lần thứ hai, hắn duỗi tay ra tắt đèn đầu giường.
Lục Chính Phi giữ chặt tay hắn lại: “Trần Thiên Khanh, em lại muốn như con thiêu thân sao?”
Trần Thiên Khanh nói: “Rốt cuộc anh có làm không, không làm thì cút.”
Lục Chính Phi làm sao có thể buông tha cơ hội này, Trần Thiên Khanh luôn cự tuyệt gã, từ sau khi chân bị gãy, gã chỉ làm với hắn được một lần, nhẫn nại đến giờ đã là cực độ, hiện giờ có sự cho phép của Trần Thiên Khanh, sao có thể nói không.
Lục Chính Phi vừa hôn hắn vừa nói: “Thiên Khanh, anh yêu em.”
Trần Thiên Khanh nằm trên giường, có chút thất thần, hắn nghĩ….. Thật ra “cậu ấy” tuyệt đối không muốn tình yêu của Lục Chính Phi.
Cuối cùng thì, Trần Thiên Khanh vẫn không “đứng” lên được.
Tuy rằng không nhìn thấy mặt Lục Chính Phi, nhưng tiếng thở dốc cũng rất quen thuộc, Trần Thiên Khanh nhắm mắt cũng nghĩ ra gương mặt của gã, cho dù cố gắng đến đâu cũng không thể phản ứng.
Trần Thiên Khanh cứ nghĩ tắt đèn dẫu hắn có không phản ứng thì Lục Chính Phi cũng không nhận ra, nhưng cực kì không may mắn, gã vẫn phát hiện ra Trần Thiên Khanh không bình thường, khi gã vươn tay muốn an ủi hắn, mới biết được tính khí của Trần Thiên Khanh còn mềm nhũn.
“Thiên Khanh.” Động tác của Lục Chính Phi dừng lại, gã muốn nói cái gì, đến cuối cùng không nói thêm điều gì, chuyện lần trước Trần Thiên Khanh không “đứng” lên được, lại không nghĩ ra ngày hôm nay cũng giống y như lần trước, thân thể hắn, không có động tĩnh gì.
Trần Thiên Khanh sao lại không biết suy nghĩ của gã, hắn nhẹ nhàng thở một hơi, không nói gì.
Không khí giữa hai người, một lần nữa im lặng.
Trần Thiên Khanh không muốn ân ái với Lục Chính Phi, nhưng hắn biết chuyện đó không có khả năng nói không, cho nên hắn nhượng bộ, thân thể không thể nói dối, không cứng lên được là không cứng lên được, cho dù Lục Chính Phi có khiêu khích như thế nào, chỉ cần nghĩ đến người bên trên là ai, Trần Thiên Khanh liền cảm giác cả người lạnh như băng.
“Thiên Khanh.” Lục Chính Phi nói: “Chúng ta đi tìm bác sĩ….”
Trần Thiên Khanh hỏi lại: “Lục Chính Phi, anh yêu tôi thật sao?”
Lục Chính Phi đáp: “Thiên Khanh, em đang nói gì vậy? Nếu anh không yêu em, cần gì cứ dây dưa mãi với em?” Bên cạnh gã có vô số trai đẹp gái xinh, dung mạo Trần Thiên Khanh không phải xinh đẹp nhất, khí chất cũng không tính là rất xuất chúng, chỉ là Lục Chính Phi không bỏ được tình cảm này.
Trần Thiên Khanh nói: “Cho dù là anh yêu tôi, sẽ khiến tôi chết, anh cũng không buông tay ư?”
Gã nói: “Sao em có thể chết được?”
Chính là tự tin gần như ngu xuẩn đã dẫn tới cái kết bi kịch giữa hai người.
Hắn biết mình không thuyết phục được Lục Chính Phi, chỉ đơn giản không nói chuyện nữa, khập khiễng đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lục Chính Phi nhìn theo bóng dáng của hắn, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ không nên lời.
Nếu là Trần Thiên Khanh nguyên chủ, cho dù cãi nhau với Lục Chính Phi, tính tình càng cố chấp, cũng sẽ không nói với gã những lời làm chết tâm như thế, nhưng Trần Thiên Khanh bây giờ khác biệt, hắn càng ôn hòa càng dễ dàng thỏa hiệp, chỉ là phun ra những câu chữ, đủ khiến trái tim gã máu chảy đầm đìa, hắn tàn nhẫn với Lục Chính Phi —- cũng đối xử tàn nhẫn với bản thân mình.
Trần Thiên Khanh tắm rửa xong ra ngoài thì gã đã không còn trong phòng.
Trên giường lộn xộn, Trần Thiên Khanh ngồi lên cái ghế bên cạnh giường, có chút muốn hút thuốc. Đáng tiếc trong nhà không có điếu nào, vì thế hắn chỉ ngồi đó ngẩn người, cho đến tận khi có người gọi ăn cơm trưa, hắn mới nhận ra đã qua giữa trưa rồi.
Hôm nay là thứ bảy, Lục Chính Phi đáng nhẽ ăn cơm ở nhà, nhưng chuyện ban sáng làm gã mất hết hứng thú, cho nên lúc Trần Thiên Khanh ngồi xuống bàn, cũng không thấy bóng dáng gã đâu.
“Trần tiên sinh.” Trong nhà có bảo mẫu họ Triệu, làm việc cho Lục Chính Phi nhiều năm, nên gã thường gọi bà một tiếng dì Triệu, bà nhìn Trần Thiên Khanh nói: “Hôm nay là sinh nhật của Lục thiếu gia.”
Trần Thiên Khanh cầm đôi đũa sửng sốt, hắn chỉ nhớ rõ sinh nhật của cậu, hoàn toàn không nhớ rõ sinh nhật của Lục Chính Phi.
“Cậu đừng chọc giận cậu ấy.” Dì Triệu đều nhìn thấy chuyện hai người, một bên đau lòng cho thiếu gia nhà mình, một bên thật sự đồng tình với Trần Thiên Khanh, bà nhỏ giọng nói: “Lục thiếu gia thật sự rất thích cậu, cậu ấy chỉ không biết cách làm thế nào để thích một người….”
Trần Thiên Khanh nghe vậy, chỉ cười cười: “Dì Triệu, tôi hiểu.” Trên thế giới này, không có ai hiểu Lục Chính Phi hơn hắn.
Dì Triệu chỉ thở dài: “Trần tiên sinh….” Bà còn muốn nói thêm, nhưng vẫn nhịn lại, không biết là cảm thấy không thích hợp hay là nhiều lời cũng vô ích, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu, đi vào phòng bếp.
Trần Thiên Khanh nhìn bát cơm mới vơi phân nửa, bỗng nhiên cảm thấy không ngon miệng, hắn biết, Trần Thiên Khanh kia mà làm vậy với hắn, hắn chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Nhưng đau lòng thì có ích gì, Trần Thiên Khanh đặt đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng, đau lòng cũng không thay đổi được quá khứ, biến hóa không ngớt, Trần Thiên Khanh chán ghét trái tim của chính hắn.
|