Là Yêu Hay Là Hận
|
|
Chương 21: Tôi xin lỗi
Tiêu Thần hung hãn lột sạch quần áo trên người, rồi đến lượt quần áo của Tư Vũ bị hắn xé đến thành vải vụn, quăng xuống đất. Tư Vũ kháng cự kịch liệt, cậu không cho phép. Hắn coi cậu là thế thân thì thôi đi, giờ hắn có Lương Vỹ rồi, cậu có còn là gì của hắn đâu, sao hắn phải áp bức cậu như thế? Hắn đến cùng là vì cái gì hả?
- Tiêu Thần! Anh buông tôi ra! Anh muốn làm cái gì hả?
Tiêu Thần dùng sức ngăn chặn kháng cự của cậu, giọng nói trầm khàn mang theo dục vọng thì thầm bên tai cậu:
- Muốn thao em, thao em tới khi nào em chịu nói ra em yêu tôi, van cầu tôi cũng yêu em, ở bên em.
Tư Vũ lắc đầu kịch liệt, tránh hơi thở hắn phả vào tai. Cậu nghiến răng:
- Anh đừng mơ! Anh muốn thao thì đi tìm Lương Vỹ đi! Còn tôi, tôi hận anh! Cả đời này tôi hận anh! Tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa!
Tiêu Thần bị cậu nói đến hắc tuyến đầy đầu, hắn đã nói hắn không cho phép cơ mà. Cậu không có quyền hận hắn, cậu chỉ có thể yêu và phải yêu hắn!
Tư Vũ dù có giãy dụa thế nào cũng không thoát được kìm giữ của Tiêu Thần, nhưng cậu cũng không từ bỏ. Hắn muốn cậu nói yêu hắn ư? Đừng hòng! Cho dù thực sự trong lòng cậu rất yêu hắn, nhưng có chết cậu cũng sẽ không nói ra. Bởi yêu thì yêu, cậu vẫn hận. Hận hắn giết ba mẹ cậu, hận hắn lừa dối, coi thường cậu, hận hắn không nói lý ép buộc cậu. Nỗi hận này, cậu thề cả đời không bao giờ quên!
Tiêu Thần gần như không còn nghĩ gì khác nữa, trong đầu hắn chỉ có làm sao để cậu nói yêu hắn, làm sao thao cậu. Mấy ngày này hắn mong nhớ đến sắp chết rồi! Tuy rằng kỹ thuật của cậu một chút cũng không bằng Lương Vỹ, nhưng hắn lại chỉ muốn cậu. Bởi vì, trái tim của hắn... hình như... thay đổi mất rồi! Tuy nhiên, giờ phút này, hắn không để ý đến nguyên nhân nữa, cái hắn cần là một câu nói của cậu, một câu thôi: “Tiêu Thần em yêu anh.” Thế thôi! Bởi vì hắn, đối với việc cậu không yêu hắn, cảm thấy đau khổ vô cùng.
Tiêu Thần hạ xuống thân thể gầy yếu của cậu hàng loạt hôn ngân chói mắt. Mấy ngày không tiếp xúc, cái mùi vị này, hằng đêm vẫn làm hắn nhớ thương đến điên. Tay hắn lần xuống dưới, nắm lấy phân thân lúc này đã thẳng đứng vì bị khiêu khích của cậu, mạnh mẽ cọ sát. Lực tay rất lớn, lại mang theo ý trêu đùa bỡn cợt như khiêu khích. Hắn muốn khiến cậu sướng đến không còn biết gì, để rồi buộc phải nghe lời hắn, nói ra điều hắn thích nghe.
Nhưng Tiêu Thần lại không nghĩ tới, trước đây cậu ở dưới thân hắn rên rỉ dâm đãng, mơ hồ nói ra hàng loạt câu yêu thương nồng nàn là vì tâm cậu hoàn toàn thuộc về hắn, cả thân thể và linh hồn đều nguyện ý giao phó cho hắn. Còn hiện tại, trong lòng cậu là chất chồng oán hận bi thương, cho nên, dù hắn có làm gì đi chăng nữa, thân thể cậu có chấp nhận hắn, lý trí vẫn không khoan nhượng. Cậu cắn chặt môi không rên một tiếng, dứt khoát không tuân theo ý hắn.
Dưới bàn tay Tiêu Thần, cậu đã bắn ra hai lần, nhưng vẫn không lên tiếng. Dường như thái độ ngoan cường của cậu đã chọc cho hắn phát điên. Vì vậy hắn liền làm tới, tay sờ đến huyệt khẩu đang co rút của cậu, chọc một ngón tay vào.
Sau đó, suốt cả một quá trình tiền diễn, dù đau hay không, cậu cũng chỉ gắt gao nhíu mày, như người câm không nói không rằng.
Tiêu Thần nhịn không nổi, hung hăng đâm vào, luật động không quy tắc, không để ý cậu có bao nhiêu đau đớn. Hắn vừa mạnh mẽ đỉnh, vừa thì thầm:
- Tư Vũ, nói đi, nói em yêu tôi, yêu Tiêu Thần, mau nói đi!
Đáp lại hắn, Tư Vũ cố nén đau gằn giọng:
- TÔI HẬN ANH!
Ba chữ, đánh thẳng vào trái tim Tiêu Thần, khiến hắn càng thô bạo hung hãn. Phía dưới của cậu đã bị hắn làm đến chảy máu rất nhiều, môi của cậu cũng vì bị cắn mà rách ra, ứa máu. Tiêu Thần lại không giống lần trước, không hề dừng lại. Mỗi lần đều mạnh mẽ đẩy vào rút ra, lực mạnh như muốn làm cậu tới chết thật. Hắn gần như mất sạch lí trí. Cậu vì sao không yêu hắn nữa? Vì sao cơ chứ? Chỉ cần cậu nói một câu đó thôi, hắn tình nguyện thừa nhận hắn sai, thừa nhận... hắn thay đổi, hắn yêu cậu. Phải, hắn yêu cậu. Hắn yêu là Chu Tư Vũ, mà không, là Chu Đinh. Hắn muốn có cậu, muốn cậu nguyện ý ở bên hắn cùng trải qua tháng ngày hạnh phúc. Bất luận giữa hai người có bao nhiêu thù oán ngăn cách, hắn sẽ vì tình yêu này mà xóa bỏ. Bất luận cậu muốn đánh muốn mắng sao cũng được, chỉ cần đừng hận hắn. Hắn thực sự... không kìm giữ nổi trái tim mình nữa rồi.
Rất lâu sau, hắn mới đỉnh thật sâu, bắn vào trong cơ thể cậu, cả cơ thể như thoát lực gục lên người cậu. Hắn khóc, phải, là khóc! Giọt nước mắt nóng hổi rơi lên xương quai xanh của cậu. Giọng nói hắn trầm thấp mang theo khẩn cầu yếu đuối, hắn không sợ cậu chê cười hắn nữa, hắn không đe dọa cậu nữa, hắn chỉ muốn nói thật lòng mình một lần:
- Chu Đinh, tôi gọi em như vậy được chưa? Van cầu em, nói yêu tôi có được không? Tôi thực sự rất yêu em. Làm ơn, đừng hận tôi nữa. Chu Đinh...
Nhưng cậu không đáp lại, cũng không phản kháng nữa, chỉ im lặng, mặc hắn độc thoại một mình.
Tiêu Thần giật mình ngẩng lên, thì ra cậu đã hôn mê từ bao giờ. Gương mặt cậu trắng bệch, xanh xao. Hơi thở cũng thật yếu ớt, như có như không. Trên mắt ngấn lệ còn chưa khô và ở khóe miệng có một dòng máu đỏ. Hắn hốt hoảng nhìn xuống dưới, ga giường loang một mảng đỏ thẫm. Ôi không! Hắn vừa làm gì thế này? Hắn khi nãy thô bạo như vậy, cậu làm sao mà chịu nổi chứ! Vội vã vừa lay vừa gọi cậu, giọng hắn gấp gáp sợ hãi:
- Tiểu Đinh! Em làm sao vậy Tiểu Đinh? Em tỉnh lại đi! Tiểu Đinh!
Cậu vẫn im lìm, hai mắt nhắm nghiền làm tim hắn đau nhói. Tiểu Đinh! Đừng dọa anh mà! Anh xin em!
|
Chương 22: Tôi sẽ vì em thay đổi
Bất luận Tiêu Thần có gọi, có lay cỡ nào Tư Vũ cũng không tỉnh lại. Cậu cứ nằm đó, cậu chính là muốn ương ngạnh với hắn, cậu cứ không muốn nghe lời hắn đó. Ai bảo hắn làm tổn thương cậu như vậy chứ. Nếu có thể, cậu cũng muốn vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, để hắn phải hối hận.
Tiêu Thần trong lòng hoảng sợ vô cùng, vội vàng xuống giường mặc quần áo. Sau đó, hắn lấy một cái áo khoác thật dày bọc cậu lại, nhanh chóng xuống nhà gọi tài xế lái xe đưa cậu đến bệnh viện. Suốt một quãng đường dài hắn luôn ôm cậu trong lòng không buông tay, không ngừng gọi cậu. Hắn hy vọng cậu có thể mở mắt, nhìn hắn một cái thôi cũng được, đừng cứ im lìm như vậy, hắn rất sợ. Nhưng hơi thở cậu lại cứ yếu dần, thân nhiệt mỗi lúc một hạ thấp. Hắn gắt gao ôm cậu vào lòng, nỗi sợ hãi như sợi dây vô hình thắt chặt khiến tim hắn đau đến nghẹt thở, rất khó chịu. Cậu không được phép như thế! Hắn muốn cậu tỉnh lại!
- Tiểu Đinh! Chu Đinh! Ai cho em ngủ hả? Mau tỉnh lại cho tôi! Em không được cãi lời tôi! Mau mở mắt ra! Mở mắt ra nhìn tôi đây này!
...
- Tiểu Đinh, coi như tôi chịu thua em rồi được không? Mau tỉnh lại đi. Nếu em còn không tỉnh tôi sẽ đánh em đấy!
...
- Anh xin em, tỉnh lại đi mà. Tiểu Đinh! Bảo bối! Em mau mở mắt ra đi được không? Anh sai rồi! Anh không nên tàn nhẫn với em như thế. Làm ơn đừng dọa anh nữa! Anh xin em đấy!
Chỉ có Tiêu Thần độc thoại một mình, Chu Đinh một chút phản ứng cũng không có. Dường như cậu muốn cho hắn thấy, rốt cuộc cậu đối với hắn có bao nhiêu quan trọng.
Đến bệnh viện, tài xế vừa mở cửa xe Tiêu Thần đã bế Chu Đinh chạy thẳng vào trong, vừa chạy vừa la lớn:
- Trương Tuấn Kiệt! Cậu ra đây cho tôi! Nhanh lên!
Trương Tuấn Kiệt chính là bạn cũ của Tiêu Thần hồi học đại học, cũng chính là giám đốc bệnh viện này. Tiêu Thần cứ thế gọi lớn giọng, cũng không cần biết hiện tại ở đây có bao nhiêu người đang hướng cặp mắt tò mò kinh ngạc về phía hắn. Một cô y tá xuất hiện cản hắn lại, nhỏ nhẹ:
- Dạ thưa, cảm phiền ngài nhỏ tiếng một chút được không ạ? Bây giờ đang...
Không để cô nói hết, Tiêu Thần đã gần như gào lên:
- Gọi giám đốc của các người ra đây ngay lập tức! Chậm trễ có tin tôi phá sập cái bệnh viện của các người không?
Cô y tá sợ đến run cầm cập, cái giọng điệu cùng bộ dạng như sắp giết người của hắn có ai lại không sợ chứ. Vội vàng chạy đi gọi giám đốc, cô còn thầm cảm thán trong lòng: “Nhân vật nào mà lại kinh dị thế này!”
Chưa đến mấy phút sau, Trương Tuấn Kiệt đã xuất hiện. Vừa nhìn qua tình trạng của Chu Đinh anh đã hiểu đại khái vấn đề rồi, nhanh chóng gọi người chuẩn bị dụng cụ, đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Tiêu Thần dù lo cũng không có cách nào vào trong được, đành phải ngồi ngoài chờ đợi. Hai tay đan chặt vào nhau để trên đầu gối, hắn liên tục nhìn chăm chăm vào bóng đèn đỏ phòng cấp cứu.
Tâm hắn hiện giờ rất loạn, chỉ cần chưa biết tin bình an của cậu, hắn chưa thể yên lòng được. Lần đầu tiên hắn phải lo sợ như thế này từ sau ngày Lưu Vũ chết. Hắn cũng nhận ra, lâu lắm rồi, cái tiếng “bảo bối” mới lại phát ra từ miệng hắn. Thì ra, hắn đối với Chu Đinh là tình cảm chân thành như vậy. Sao hắn không sớm hiểu chứ? Sao đến bây giờ hắn mới nói ra? Tại sao... hắn lại làm thế với cậu? Hắn thực sự hối hận, hối hận lắm rồi. Cậu cứ im lặng nhắm nghiền mắt mặc cho hắn gọi hắn kêu như khi nãy, làm cho hắn vô cùng sợ, sợ mất đi cậu, sợ cậu vĩnh viễn rời xa hắn.
“Chu Đinh, anh xin em. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần em tỉnh lại, anh hứa sẽ làm theo tất cả những gì em nói. Anh sẽ không thô bạo, sẽ không cưỡng cầu em bất cứ việc gì, cũng không dùng lời lẽ cay độc để nói chuyện cùng em nữa. Lương Vỹ anh cũng không cần, Lưu Vũ anh cũng không nhớ. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Tiểu Đinh... đừng rời xa anh nhé... Không có em... anh thực sự không thể chịu nổi đâu... Thật sự đấy...”
Một tiếng... hai tiếng trôi qua, mỗi giây mỗi phút đều khiến Tiêu Thần sốt ruột muốn chết.
Đến lúc hắn sắp sửa hết kiên nhẫn mà đạp cửa phòng cấp cứu xông vào thì Trương Tuấn Kiệt đi ra. Tháo chiếc khẩu trang trên mặt, anh thở dài nhìn hắn:
- May cho cậu, cậu ấy không sao rồi. Chỉ là chỗ đó bị tổn thương nặng, thêm vào đó sức khỏe cậu ấy vốn đã quá yếu ớt, cần nghỉ ngơi ít nhất gần một tháng mới mong hồi phục hoàn toàn được.
Tiêu Thần nhẹ nhõm thở ra một hơi.
- Vậy tôi có thể vào thăm em ấy chưa?
- Chờ chuyển cậu ấy sang phòng bệnh đã. Cậu vào phòng cấp cứu thăm à? Trước tiên, cậu cùng tôi sang phòng làm việc của tôi đã, chúng ta cần trao đổi một chút.
Tiêu Thần ngoái nhìn một chút rồi cũng cùng Trương Tuấn Kiệt rời đi. Thôi được, cậu đã không sao rồi, hắn chờ một chút nữa cũng ổn.
Vào phòng, Tuấn Kiệt ngả người trên ghế xoay, vẻ mặt khó chịu nhìn Tiêu Thần:
- Tôi nói này Tiêu Thần, cậu làm cái gì thế hả? Cậu có biết suýt nữa cậu giết chết Tiểu Vũ rồi không? Mấy năm qua tôi chưa từng thấy cậu phát điên đến thế, rốt cuộc là làm sao?
Tuấn Kiệt không giống như Lưu Kỳ, anh đã sớm nhìn ra tình cảm của Tiêu Thần và Chu Đinh, anh biết sớm muộn gì hai người cũng đến với nhau. Nhưng không hiểu sao lại thành ra cái dạng này.
Tiêu Thần bị trách cũng không nổi giận, bởi vì Tuấn Kiệt nói đúng. Hắn đúng là phát điên rồi.
- Là do tôi sai, tôi không nên tàn nhẫn với em ấy như thế... Tôi thực sự... rất hối hận...
Trương Tuấn Kiệt thấy hắn bày ra bộ dạng bi thương cũng không nỡ nặng lời. Từ ngày Lưu Vũ qua đời đến nay, chưa từng nhìn thấy biểu cảm này trên mặt hắn. Xem ra lần này, hắn đối với Chu Đinh quả thực rất sâu đậm.
- Tiêu Thần à, tôi nói cậu nghe, nếu cậu nghiêm túc với Tiểu Vũ thì nên học cách ôn nhu một chút đi. Cậu giày vò nó như thế được cái gì? Có phải cậu muốn mất đi nó giống như đã mất đi Lưu Vũ trước kia hay không?
Tiêu Thần ngẩng đầu, trừng trừng nhìn Trương Tuấn Kiệt khiến anh có chút giật mình.
- Không bao giờ! Tôi sẽ không để em ấy rời xa tôi đâu! Có điều... em ấy biết chuyện đó rồi...
- Hả? Chuyện gì?
- Tôi và Lưu Kỳ, giết ba mẹ em ấy. Còn nữa... tôi cũng nói... chỉ coi em ấy là thế thân...
- Cái gì??? - Trương Tuấn Kiệt cảm thấy mình sắp tức chết - Cậu... cậu... cậu... thật hết nói nổi! Trước kia tôi đã nói cậu đừng trả thù thì cậu không nghe, giờ hay rồi. Lại còn thế thân! Cậu chắc lại tưởng mình còn yêu Lưu Vũ chứ gì. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn là một tên EQ thấp như thế à? Thật điên đầu mà!
Tiêu Thần yên lặng, không nói nữa. Hắn biết lỗi về mình, Trương Tuấn Kiệt có mắng hắn cũng không sai. Chỉ là... thứ hắn cần bây giờ là cách giải quyết chứ không phải lời mắng chửi...
Tuấn Kiệt quả nhiên hiểu bạn. Anh vỗ vỗ vai Tiêu Thần, thấp giọng:
- Nhưng cũng không cần lo quá, tôi tin là rồi Tiểu Vũ... à mà không... nó tên gì ấy nhỉ? À ừ Chu Đinh, Tiểu Đinh! Tiểu Đinh nó sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho cậu thôi. Chỉ cần cậu đừng có như thế nữa, tàn bạo như vậy, muốn giết người à? Tình yêu không cưỡng cầu được, nếu nó nguyện ý thì tốt, nếu chưa thể tha thứ ngay cậu cũng nên từ từ mà đợi. Mối thù giết cha mẹ, dù sao cũng không phải nhỏ, không thể một chốc mà coi như không được. Giờ thì cậu đi thăm nó đi, chắc khoảng mấy tiếng nữa sẽ tỉnh thôi. Nhớ đừng kích động nó nhé! Có chuyện gì thì gọi tôi.
Tiêu Thần gật gật đầu, rời khỏi phòng làm việc của Trương Tuấn Kiệt. Hắn biết chứ, hắn sẽ không như trước nữa đâu. Bởi vì hắn yêu cậu, hắn phải để cậu cam tâm tình nguyện cả đời này ở bên hắn, trao cả trái tim cho hắn. Vì cậu, hắn chấp nhận thay đổi...
|
Chương 23: Tha thứ cho anh? Tôi không thể
Phòng bệnh yên ắng, Tiêu Thần ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh giường nhìn chăm chăm Chu Đinh trên giường. Hắn ngồi như vậy cũng đã hơn một ngày rồi, giờ đã là trưa ngày hôm sau, mắt cũng đã hằn đầy tơ máu. Suốt từ hôm qua tới giờ hắn không dám ngủ, cũng không dám đi đâu, bởi vì hắn sợ nếu hắn rời mắt khỏi cậu một chút cậu liền xảy ra chuyện. Như tối qua, hắn chỉ ra ngoài một chút gọi điện cho Trần Viên Viên và Lương Vỹ ở nhà nói sơ qua tình hình, bảo Viên Viên đem đồ đạc của Chu Đinh đến đây, nói cũng không quá mười phút. Vậy mà lúc hắn quay lại liền phát hiện toàn thân cậu nóng đến dọa người, nhăn nhó mặt mày không ngừng rên khẽ trong miệng:
- Lạnh... lạnh quá... Tiêu Thần... lạnh...
Báo hại hắn náo loạn bệnh viện giữa đêm, cuối cùng là do thân thể cậu mấy ngày qua quá suy nhược nên sau phẫu thuật mới phát sốt. Sau khi Trương Tuấn Kiệt tiêm thuốc xong cậu liền có thể ngủ ngon. Nhưng Tiêu Thần lại không thể ngủ nữa. Hắn nghĩ đến mấy ngày vừa rồi nhốt cậu trong phòng, cậu buồn bã bỏ ăn bỏ uống hắn vẫn mặc kệ, còn cùng Lương Vỹ lăn qua lăn lại trên giường, thật đáng chết mà! Do vậy, hắn một mình tự kiểm điểm tội lỗi, cứ thế qua một đêm.
Nhìn Chu Đinh suy yếu nằm đó, làn da vốn trắng trẻo nay lại xanh xao, cả người gầy đi một vòng, càng nhìn càng khiến người khác xót xa. Cậu trước đây có bao giờ phải chịu đựng đau khổ đến thế này, đều là tại Tiêu Thần hắn không tốt. Nếu sau này hắn còn không yêu thương bù đắp cho cậu thì hắn đúng là không bằng súc sinh.
Chu Đinh bất chợt khẽ động, phát ra thanh âm nho nhỏ:
- Ưm...
Tiêu Thần khẩn trương chạy đến bên giường, lại không dám đụng chạm gì nhiều tới thân thể cậu, chỉ có thể hỏi:
- Em tỉnh rồi? Có sao không?
Chu Đinh mất một lúc mới có thể quen với ánh sáng, từ từ mở mắt. Chạm phải gương mặt lo lắng của Tiêu Thần, liền quay đầu không nói chuyện. Tiêu Thần lại càng lo:
- Em sao vậy? Sao lại không nói gì? Có chỗ nào khó chịu cứ nói với anh.
Cậu vẫn bảo trì im lặng, nhìn cũng không nhìn hắn, như thể coi hắn là không khí. Trên thực tế hắn nói gì cậu đều nghe được hết chỉ là cậu không muốn trả lời. Hắn ra vẻ quan tâm cậu làm gì chứ? Chẳng phải cậu sống chết hắn đều không quản hay sao? Giờ bày bộ dạng này cho ai xem?
Tiêu Thần nhớ ra có lẽ cậu giận hắn, liền thấp giọng hối lỗi:
- Tiểu Đinh, anh xin lỗi. Là anh sai, anh không nên đối xử với em như vậy. Em đừng giận anh nữa được không? Em cứ im lặng không nói chuyện làm anh sợ lắm có biết không? Anh... đã rất sợ... mất đi em...
Chu Đinh quay ra nhìn hắn, thấy trong mắt hắn là ngập tràn yêu thương cùng đau xót. Gì đây? Diễn kịch cũng không cần diễn sâu vậy đâu. Cậu sẽ không mắc lừa nữa, không muốn tự mình đa tình. Chẳng phải hắn nói cậu thế sao? Hắn sợ mất đi cậu? Bất quá chỉ là đồ chơi thôi mà, hắn còn Lương Vỹ đấy thôi. Xin lỗi ư? Nghe mới hay làm sao? Ai biết đâu nếu cậu nói không trách hắn, hắn liền cười vào mặt cậu nói cậu ảo tưởng ấy chứ... Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt cậu không kìm nén được mà lăn dài.
Tiêu Thần thấy cậu khóc, lại càng khẩn trương sốt ruột:
- Tiểu Đinh, sao lại khóc? Em đau ở đâu? Mau nói anh nghe đi! Đừng khóc nữa mà! Anh xin em đấy được không? Em đừng khóc.
Chu Đinh cố gắng lắm mới thốt ra được thanh âm khản đặc:
- Đau, phải, tôi đau lắm! Chỗ nào cũng đau... nhất là... ở đây...
Cậu đưa tay đặt lên ngực trái, nơi tim cậu đang thổn thức vì đau khổ.
Tiêu Thần đâm ra lúng túng không biết phải làm sao. Hắn không biết cách dỗ người khác. Cho nên đành nói lảng sang chuyện khác:
- Em... có khát không? Anh lấy nước cho em.
Hắn rót cốc nước, tới bên giường nhẹ nhàng nâng cậu ngồi dậy, kề cốc đến bên miệng cậu.
Chu Đinh dĩ nhiên rất khát, miệng lưỡi cậu đều khô khốc cả rồi. Nhưng cậu không muốn uống nước hắn rót, liền đưa tay gạt đi. Ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành, vang lên âm thanh thanh thúy. Cậu càng khóc, liều mạng đẩy Tiêu Thần ra:
- Anh cút đi! Cút đi cho tôi! Tránh xa tôi ra! Đồ khốn nạn! Anh giả tạo gì chứ? Cút đi!
Vì cử động quá mạnh, đụng phải vết thương vừa phẫu thuật, cậu liền đau đến nhăn mặt, tiếng kêu không ngăn nổi bật ra miệng: “A đau!”
Tiêu Thần vội vã đè lại, ngăn không cho cậu náo loạn. Vòng tay ôm cậu vào trong ngực, trái tim hắn một trận xót xa như bị ai xát muối:
- Ngoan nào, đừng nháo nữa. Đụng phải vết thương sẽ không tốt. Em muốn mắng chửi anh sao cũng được, nhưng đừng tự tổn thương mình. Anh sẽ đau lòng lắm đấy!
Chu Đinh ở trong lòng hắn nức nở không thôi, đấm ngực hắn oán hận:
- Đau lòng? Anh nói cho ai nghe? Anh tổn thương tôi còn không ít sao? Giờ này tôi còn sống là đã nên cảm tạ trời đất lắm rồi. Anh cút đi cho tôi! Cút đi! Tôi không muốn thấy anh. Tha thứ cho anh? Tôi không làm được! Cả đời này tôi hận anh!
Tiêu Thần vô cùng hối hận, hắn đúng là đã tổn thương cậu quá nhiều rồi. Vòng tay bất giác ôm cậu xiết chặt hơn, như muốn đem cậu khảm vào thân thể, để cậu cả đời có hận cũng không xa hắn được.
Chu Đinh vẫn không ngừng giãy dụa. Cậu hiện tại chỉ muốn hắn mau biến mất khỏi tầm mắt cậu, cậu không muốn nhìn thấy hắn. Cảm giác yêu hận giằng xé đau đến thế nào hắn có hiểu hay không?
Trương Tuấn Kiệt vừa lúc vào phòng, nhìn thấy một màn như vậy liền chạy tới tách hai người ra, tức giận lớn tiếng:
- Cậu điên à Tiêu Thần? Tôi đã nói cậu đừng kích động Tiểu Đinh cơ mà. Cậu ôm nó chặt như vậy, tưởng ngăn nó giãy dụa được sao? Cậu ra ngoài cho tôi! Nhanh!
Tiêu Thần dù không muốn cũng không cách nào trái lời Tuấn Kiệt, lặng lẽ ra ngoài đợi.
Tuấn Kiệt cùng y tá khám lại cho Chu Đinh một lượt, phát hiện vết thương của cậu có chút chảy máu, suýt nữa thì công phẫu thuật ngày hôm qua đi tong, anh liền xám mặt. Hơn nữa cậu vẫn còn sốt, náo loạn một hồi như vậy không tốt chút nào. Cái tên Tiêu Thần này, đúng là không biết chăm sóc người khác gì cả!
Một lúc sau anh bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa. Tiêu Thần liền túm lấy anh hỏi dồn:
- Sao rồi? Em ấy không sao chứ? Có bị gì nghiêm trọng hay không?
Tuấn Kiệt nhíu mày nhìn hắn:
- Không sao, chỉ suýt chết thôi! Tôi nói cậu đó Tiêu Thần, lần sau làm ơn để ý chút đi, Tiểu Đinh là bệnh nhân cậu có hiểu không hả? Lần sau đừng thế nữa.
- Ừm, biết rồi, xin lỗi.
- Còn nữa...
- Gì?
- Tiểu Đinh nói... nói là cậu từ nay đừng bước chân vào phòng nó nữa. Nó không muốn thấy cậu...
|
Chương 24: Giúp tôi có được không?
Tiêu Thần trừng mắt:
- Cái gì cơ?
Trương Tuấn Kiệt bị hắn trừng đến phát run, lắp bắp:
- C...cũng... không phải tôi... nói mà. Là Tiểu Đinh! Nó nói... nói... từ hôm nay trở đi không muốn cậu vào phòng bệnh của nó.
- Tại sao? - Tiêu Thần giận đến siết chặt nắm tay, bộ dạng như sắp đánh người.
Tuấn Kiệt lui về sau vài bước, tránh cho hắn nổi điên lại đánh trúng anh thì ăn đòn oan nha.
- Tôi không biết tại sao, nhưng có lẽ nó vẫn giận cậu lắm. Thế nên...
Anh còn chưa kịp nói xong, Tiêu Thần đã hùng hùng hổ hổ muốn xông vào trong. Tuấn Kiệt lúc này không sợ bị đánh nữa, bất chấp hết thảy dùng hết sức kéo hắn lại. Không thể để hắn vào được, Chu Đinh vừa mới bình tĩnh lại, nếu để hắn vào với bộ dạng này khẳng định sẽ lại chọc cậu nữa. Với thân phận là bác sĩ, anh tuyệt đối không cho người khác tổn hại bệnh nhân của mình.
- Tiêu Thần! Nghe tôi nói! Đừng vào đó! Cậu mà vào sẽ không xong đâu.
- Buông tôi ra!
- Không được vào! Anh mà vào Tiểu Đinh sẽ lại nổi giận.
- Buông ra! Có tin tôi đạp bay cậu không? Em ấy sẽ không giận, tôi sẽ dỗ em ấy. Tôi phải vào!
- Không được! - Dù bị đạp bay cũng phải ngăn, hắn như vậy mà bảo dỗ cậu, có quỷ mới tin - Cậu nghe lời tôi có được không hả? Cậu có phải không muốn Tiểu Đinh khỏe lại nữa không? Cậu mà vào, để nó kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đến lúc đó không phải cậu là người đau lòng thì ai?
Mấy lời này rốt cuộc cũng có tác dụng. Tiêu Thần thôi không cứng đầu nữa, nhưng lửa giận lại không vơi đi. Hắn một quyền đấm mạnh lên tường khiến Trương Tuấn Kiệt sợ đến nuốt nước miếng ừng ực: “Cậu có cần dọa người vậy không? Đấm hỏng tường thì làm đây hả? Tiền của tôi đó nha! T.T” Nghĩ vậy chứ anh cũng không nói ra, nếu để Tiêu Thần biết anh nghĩ gì thì... mặt anh sẽ thế chỗ cho cái bức tường kia đó.
Tiêu Thần gần như tuyệt vọng lặp đi lặp lại:
- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao em ấy không tha thứ cho tôi? Tôi đã hối lỗi như vậy rồi cơ mà. Tại sao?
Tuấn Kiệt động lòng vỗ vỗ vai hắn, người này, bình thường lãnh khốc vô tình, sao đụng đến tình yêu lại yếu đuối như thế chứ.
- Đừng nản, tôi đã nói cần thời gian mà. Đổi lại là cậu, bị đối xử như thế cậu có tha thứ ngay được không? Đừng ép Tiểu Đinh quá, không tốt đâu.
- Vậy cậu nói, em ấy có tha thứ cho tôi không?
- Ờ... tôi... cái này... chắc là... sẽ có a...
Mấy ngày sau đó, quả thực Tiêu Thần không bước chân vào phòng bệnh của Chu Đinh. Chỉ là mỗi lúc không đến công ty, hắn lại đứng ngoài cửa nhìn vào, ánh mắt mang theo thương yêu cưng chiều cùng nỗi đau xót khó diễn tả. Những việc này, Chu Đinh đều biết, nhưng cậu vô pháp ngăn cản. Hắn cũng đã nghe lời không vào phòng rồi, chẳng lẽ cậu lại còn bắt hắn không được nhìn cậu hay sao? Cũng quá vô lý rồi. Hơn nữa... cậu không nỡ quá tàn nhẫn với hắn. Dù gì thì... cậu vẫn là rất yêu hắn. Nhìn hắn như vậy cậu cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng bảo cậu tha thứ mà chấp nhận hắn, thoải mái như trước kia, cậu không làm nổi. Thù mới nợ cũ cộng lại, trong nháy mắt làm sao xóa sạch được? Với lại, biết đâu hắn lại chỉ vì thương hại. Lỡ như cậu quay về bên hắn rồi, mấy ngày sau hắn lại vứt bỏ cậu thì cậu biết làm thế nào? Trái tim cậu chịu quá nhiều tổn thương rồi, không thể chịu thêm nữa. Nếu không... sẽ đau đến chết mất...
Trần Viên Viên ngày ngày đi qua đi lại chăm sóc cậu, chuyện giữa cậu và Tiêu Thần chị cũng hiểu vài phần. Chị không trách Tiêu Thần nữa, chị cũng biết nhìn hắn thế kia khẳng định đối với cậu tình cảm rất sâu. Chị cũng biết Chu Đinh khó xử, xong lại không có cách giúp cậu. Chỉ có thể an ủi cậu, hy vọng cậu vui lên chút chút, có như vậy mới mau bình phục.
Gần một tuần sau khi nhập viện, sức khỏe của Chu Đinh đã khá lên nhiều, chỉ là vẫn luôn ủ rũ không cười được một cái. Cậu trong lòng rất rối, rất muốn có người cùng cậu chia sẻ...
May sao, Tử Lam hôm đó đến thăm cậu...
Cô ban đầu không biết gì về chuyện của cậu, cũng đều là do Tiêu Thần thấy cậu buồn mới gọi cô đến, còn nói cô giúp hắn khuyên cậu một chút. Hắn biết Tử Lam và cậu từ nhỏ đã thân thiết, lời của cô chắc chắn có tác dụng.
Lúc nhìn thấy Chu Đinh, Tử Lam đã rất đau lòng, còn khóc nữa. Tiểu công chúa của cô, sao lại bệnh thành cái dạng này rồi. Mới chỉ hơn tuần không gặp thôi mà... Tiêu Thần cũng thật quá đáng, hành hạ cậu đến mức này. Nếu không phải cô nhìn ra hắn là thật lòng cũng sẽ không giúp hắn đâu.
- Tiểu công chúa à, cậu sao lại không thương bản thân như thế? Cậu xem đi, gầy yếu như vậy... Chú Tiêu có phải không chăm sóc cậu tử tế không?
Chu Đinh thấy cô đến rất vui, nhưng vừa nghe cô nói liền xụ mặt:
- Đừng nhắc hắn nữa, tôi không muốn nghe.
- Tiểu Vũ... à mà không Tiểu Đinh. Tôi biết cậu giận, nhưng dù sao cũng nên thông cảm cho chú Tiêu. Chú ấy đối với chú hai của tôi tình cảm sâu nặng, khó quên là đương nhiên mà. Chuyện chú Tiêu tìm Lương Vỹ... ờ... chú ấy cũng nói rồi, chú ấy chỉ là một phút sai lầm. Lương Vỹ cũng không có ý kiến, hoàn toàn hai người họ không có tình cảm. Cậu cũng đừng quá bận tâm chú ấy coi cậu là thế thân. Đó là trước đây, hiện tại không giống...
- Nếu chỉ vì chuyện thế thân, tôi sẽ hận hắn lâu thế sao?
Tử Lam ngạc nhiên trợn tròn mắt:
- Còn chuyện gì nữa?
Cậu cười cay đắng:
- Hắn... cùng ba của cậu... giết ba mẹ tôi...
- Hả???
Sau đó, Chu Đinh kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Kể được hết câu chuyện thì khóe mắt cậu cũng đã đỏ hoe cả rồi.
Tử Lam không biết phải làm sao, chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của cô, cô không có cách giải quyết. Thù giết cha mẹ đâu phải chuyện nhỏ, cô hiểu mà. Cô phải làm sao mới được đây???
- Tiểu Đinh à, cậu sẽ không... hận tôi luôn chứ?
- Ngốc! Tôi hận cậu làm gì? Lúc đó, cậu cũng chỉ là đứa trẻ như tôi. Với lại, ba mẹ tôi cũng sai cơ mà... Tôi...
Cậu không kìm nổi liền khóc, khóc đến vô cùng thương tâm. Tử Lam không đành lòng, ôm cậu vỗ về:
- Cậu đừng khóc tiểu công chúa. Cậu khóc làm tôi muốn khóc theo rồi này...
Chu Đinh vẫn nức nở mãi, một hồi lâu, cậu mới đẩy Tử Lam ra, nghiêm túc nhìn cô, lời nói ra như khẩn cầu:
- Giúp tôi một lần được không?
- Giúp gì?
- Giúp tôi trốn khỏi đây. Tôi không muốn ở gần Tiêu Thần nữa.
|
Chương 25: Tai nạn
Tử Lam giật mình bật ngửa ra sau, suýt chút nữa là ngã. Cô xua tay, lắc đầu nguây nguẩy:
- Cái gì? Trốn á? Không được đâu. Tuyệt đối không được! Chú Tiêu mà biết chắc chắn hai chúng ta không xong đâu.
- Tử Lam cậu nghe tôi nói, tôi không phải là bỏ trốn, chỉ là... gần đây Tiêu Thần thay đổi quá nhiều, tôi... có chút không thích ứng được. Cho nên tôi mới muốn đi khỏi hắn một thời gian để bình ổn tâm trạng. Đến khi quyết định xong rồi, tôi sẽ quay lại.
- Nhưng mà...
- Yên tâm đi, không sao đâu. Tôi sẽ tìm tạm một chỗ ở, đến nơi sẽ báo cho cậu. Chỉ cần cậu đừng cho ba cậu và Tiêu Thần biết. Giúp tôi đi có được không?
Tử Lam vẫn còn rất đắn đo, với tình hình hiện tại, nếu cậu rời khỏi Tiêu Thần, hắn dễ phát điên lắm đấy! Nhưng cậu nói không sai, Tiêu Thần thay đổi nhiều như vậy, cậu không chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu. Có thể hai người xa nhau một chút sẽ tốt hơn, để cho cả cậu và Tiêu Thần có thời gian nhận thức rõ tình cảm của bản thân. Nhưng để cậu một mình ở bên ngoài có sao không đây? Lỡ xảy ra chuyện gì không phải Tiêu Thần sẽ giết cô à? Mà không cần hắn giết, tự cô cũng sẽ day dứt đến chết. Mà không giúp cậu thì cô áy náy lắm...
Chu Đinh biết cô khó xử, xong cậu không có cách nào khác. Cậu chỉ có thể nhờ được cô thôi. Vì vạn nhất Tiêu Thần có biết cũng sẽ nể mặt Lưu Kỳ mà tha cho cô. Nếu cậu nhớ người khác thì chắc chắn người đó sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên, cậu đành ủy khuất cô lần này. Đằng nào cậu cũng có đi luôn đâu mà sợ.
Chu Đinh lại không ngờ rằng, lần này cậu đi, rất có thể... là đi luôn... không trở về nữa...
Cậu nhìn cô, ánh mắt van xin cầu khẩn nhìn tội nghiệp vô cùng. Tử Lam chính là không chống đỡ nổi chiêu này của cậu, quay mặt đi:
- Đừng nhìn tôi như vậy! Cậu... tôi...
- Tử Lam à giúp tôi đi! Cậu là bạn thân duy nhất của tôi, tôi chỉ tin tưởng mình cậu thôi. Làm ơn có đi có được không?
Giọng nói của cậu mang theo vài phần yếu đuối nỉ non, Tử Lam chẳng mấy chốc mềm lòng, đồng ý giúp cậu.
Lúc này, Chu Đinh đã ở giữa đường lớn, cảm giác không khí bên ngoài thật là thoải mái, cậu đã bao lâu không ra ngoài rồi nhỉ? Thật nhung nhớ cái cảm giác tự do này!
Vấn đề là, trước mắt cậu không biết đi đâu. Phải đi đâu mới tránh được Tiêu Thần? Nếu trốn ở gần đây, khẳng định chưa được một ngày liền bị tìm ra. Tiêu Thần không thiếu anh em bằng hữu, nhờ tìm một người có gì khó đâu chứ. Nhưng đi xa quá cậu lại sợ Tử Lam sẽ lo lắng. Lại nói, với tình trạng sức khỏe của cậu hiện giờ, không thể đi đâu quá xa, nhỡ lúc cần biết nhờ cậy ai. Nhắc đến mới thấy, mới đi ra ngoài chưa được mấy phút cậu đã thấy thấm mệt rồi. Đầu của cậu choáng váng quá, có phải thời gian dài nằm một chỗ nên thành ra như vậy không?
Trời bất chợt sầm sì mây đen, gió nổi lên ầm ầm. Rồi mưa ập xuống rào rào không cho ai kịp tránh. Chu Đinh nhất thời không tìm được chỗ trú, đành phải cố chạy thật nhanh. Lúc này mà bắt taxi cũng chẳng được nữa rồi. Cậu cứ chạy, chạy mãi. Nước mưa tạt vào người lạnh đến run cầm cập. Không ổn, cậu chịu không nổi. Lạnh quá! Cậu... sẽ ngất xỉu mất thôi...
May thay, cậu thấy một mái hiên bên kia đường khá rộng rãi, hẳn là có thể trú mưa được. Nghỉ một lát rồi sẽ ổn thôi, ngớt mưa sẽ gọi xe đi tiếp.
Nhìn trước ngó sau một lúc, cậu liền vội vã băng qua đường.
Tuy nhiên, khi cậu mới đi được nửa đường thì một chiếc xe hơi lao nhanh tới. Chắc do trời mưa quá to, tài xế khi đến gần mới thấy cậu, tránh không kịp nữa. Cậu chỉ thấy đèn xe lóe lên, rồi tiếng còi xe inh tai, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường ken két rợn người. Sau đó là cảm giác đau đớn không tả được, cậu ngã lăn ra đường. Trong lúc ý thức mất dần, cậu mơ hồ cảm thấy có người chạy đến gần cậu gọi: “Này... này cậu gì đó ơi... tỉnh... ơ... Dương Dương... Lâm Dương... này...” Cậu có nghe, nhưng không đáp lại nổi, mắt cứ thế khép dần, khép dần...
Sau khi cậu bỏ đi được gần ba tiếng đồng hồ, Tiêu Thần mới phát hiện ra. Hắn gần như phát điên lục tung cả bệnh viện tìm cậu. Dĩ nhiên, làm sao mà thấy được nữa.
Hắn túm lấy Tử Lam, nói như gào vào mặt cô:
- Tiểu Đinh đâu? Em ấy đi đâu rồi hả? Nói mau! Đâu rồi?
Tử Lam thấy hắn tức giận, trong lòng cũng rất run sợ. Nhưng cô hứa với Chu Đinh rồi, sẽ không nói ra với hắn đâu. Cho dù hắn có giết cô cũng sẽ không nói.
- Có nói không? Em ấy đâu rồi hả? Đâu? Nói ngay! Có tin chú giết cháu bây giờ không?
Tiêu Thần không hề bỏ cuộc, càng lúc càng kêu gào lớn tiếng, lay đến nỗi hai vai Tử Lam cũng muốn rời ra.
Cô chịu không nổi hét lên:
- Cậu ấy bỏ đi rồi! Tại chú nên cậu ấy mới bỏ đi đấy! Tại chú!___
Say oh yeah!
|