Khán Thượng Tha
|
|
92: Ngoại truyện 2: đêm giáng sinh an lành [ hạ ]
“A…a…” Toàn thân Trầm Di đã mềm nhũn xuống, cũng dừng lại động tác lấy lòng Sở Trung Thiên, chỉ ghé vào giường không ngừng thở hổn hển.
“Ngươi tới trước sao” Lục Thiên Hạo hỏi Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên khẽ gật đầu, Lục Thiên Hạo liền lấy gel bôi trơn từ tủ đầu giường ra.
Thiên Hạo vươn tay cởi quần của Trầm Di xuống, sau đó ngón tay quét lấy gel bôi trơn.
Lúc lấy gel ra thì Sở Trung Thiên không khỏi nhíu lông mày.
“Ta nói, thưởng thức của ngươi cũng quá kém a, lại đi chọn vị dâu tây.” Cái hương vị này hắn vẫn còn nhớ rõ, cho nên không khỏi nén giận.
Trầm Di trở lại liền mang theo mùi vị kia đến tìm hắn, kết quả làm cho Sở Trung Thiên ăn một vò dấm chua to đùng.
“Đáng tiếc, chỉ có vị hoa quả.” Thiên Hạo một bên đáp, một bên dùng ngón tay dính đầy gel bôi trơn hướng đến cái mông của Trầm Di.
“Ngô…” Mặt của Trầm Di lại cọ vào cực nóng của Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên sợ mình nhin không được, sẽ cưỡng chế tiến vào thân thể Trầm Di, cho nên nâng Trầm Di dậy, để đầu Trầm Di tựa lên cổ mình.
“A…” Lục Thiên Hạo đột ngột tiến vào hai ngón tay, làm cho Trầm Di có chút không thích ứng.
Nhiệt độ cơ thể cùng với thân thể vì khoái cảm mà rung động, nguyên vẹn tryền đến Sở Trung Thiên.
“A…ân…” Tiếng thở dốc của Trầm Di phun vào tai Sở Trung Thiên, Sở Trung Thiên chỉ cảm thấy dưới bụng càng ngày càng nóng lên.
“Ta nói ngươi…đừng mê người như vậy được không?” Sở Trung Thiên nhỏ giọng nói bên tai Trầm Di.
Những lời này dẫn tới thân thể Trầm Di nhẹ nhàng run rẩy.
“A a…” Trầm Di cơ hồ đem toàn bộ sức nặng trên người áp lên người Sở Trung Thiên, vòng tay đang ôm lấy cổ Sở Trung Thiên không khỏi siết chặt.
Lục Thiên Hạo xâm nhập một chút vào trong cơ thể Trầm Di, sau đó chậm rãi chuyển động thắt lưng của mình.
Bởi vì tác dụng của rượu, Trầm Di càng nhanh chóng trầm mê trong cảm giác của thân thể, không hề che giấu biểu hiện cảm xúc của mình.
“A…không…” Có thể là mấy ngay nay đã khiến cho bọn họ nhịn không được, cho nên động tác của Lục Thiên Hạo có chút thô lỗ.
“A… không cần a…” Lục Thiên Hạo khiến cho Trầm Di có cảm giác như bị xe rách, làm Trầm Di không khỏi kêu lên..
Cơ hồmỗi lần đều tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể, mạnh mẽ đánh sâu vào làm cho Trầm Di có chút ăn không tiêu.
Thiên Hạo đưa tay ra, xoa nắn phân thân của Trầm Di.
Chậm rãi kìm chặt linh khẩu, tay kia di chuyển trên người Trầm Di.
“Ngô…” Qua một hồi lâu, vòng tay đang ôm Sở Trung Thiên của Trầm Di chậm rãi nới lỏng, sau đó Thiên Hạo đẩy nhanh tốc độ.
“Ngô ngô…” Thanh âm buồn khổi, lại mang theo cả hương vị sung sướng.
“A…a…” Trong lúc đó, Trầm Di không khỏi kêu lên, sau đó toàn thân không ngừng mà run rẩy.
Lục Thiên Hạo đình chỉ hết thảy động tác, nhưng mà cũng không có rút ra…phân thân của mình, chậm rãi cúi người xuống, hôn lên vành tai Trầm Di.
Sau đó Lục Thiên Hạo chậm rãi rút phân thân của mình ra.
Chất lỏng trắng đục từ dọc theo khe mông chảy xuống.
“Còn có thể tiếp tục?” Thanh âm của Sở Trung Thiên ám ách, tràn ngập *** nồng đậm. Đương nhiên cũng bao hàm cả tình yêu đối với Trầm Di.
Nếu không, hắn đã sớm cưỡng chế tiến vào thân thể Trầm Di, cảm nhận sự ấm áp, chặt khít trong đó.
Trầm Di không biết phải biểu đạt cảm giác của mình như thế nào. Chỉ là buông lỏng cố Sở Trung Thiên ra, sau đó hôn nhẹ lên môi Sở Trung Thiên.
Nụ hôn bình thường tựa như chuồn chuồn nữa, nhưng lại có thể làm cho người ta toàn thân đều cảm thấy hạnh phúc.
Sở Trung Thiên xoay người Trầm Di lại, sau đó nâng eo Trầm Di lên.
Trầm Di đối với động tác này có chút ý kiến, nhưng mà vẫn là yên lặng tiếp nhận.
“Ngô…” Xâm nhập của Sở Trung Thiên làm cho tiếng thở dốc của Trầm Di không khỏi tăng thêm.
Muốn đồng thời thỏa mãn hai người đích thực có chút ăn không tiêu.
Nhưng mà, cảm giác này…
Thân thể đã triệt để bị Lục Thiên Hạo khuếch trương.
Khi Sở Trung Thiên tiến vào, đã không có một tia trở ngại nào.
Mạnh mẽ tiến vào, mang đến khoái cảm mà đại não kịp thời cảm nhận được.
“A…a a…” Gần như là đột ngột tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể.
Cảm giác mãnh liệt làm cho Trầm Di phải nắm chặt ga giường trắng noãn.
Thân thể lại bị khoái cảm đẩy lên đình một lần nữa.
Nhưng mà bất đồng với khoái cảm nguyên thủy mà Lục Thiên Hạo mang đến.
Sở Trung Thiên có khi sẽ chậm rãi chuyển động, khi đó Trầm Di chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi.
“Ngô…ngô…” Phân thân phía trước một mực không được giải phóng, Trầm Di khó chịu chuyển động thân thể.
Khoái cảm đằng sau cường đại khiến cho người ta hít thở không thông.
Trầm Di chỉ có thể nằm lỳ ở trên giường vô lực tiếp nhận sự xâm nhập của Sở Trung Thiên.
Trầm Di hiện tại thể lực để liền chèo chống thân cũng không có. Nếu không có Sở Trung Thiên giữ lấy eo, Trầm Di đã sớm vô lực ngã xuống giường.
Sở Trung Thiên nhìn chim én của Trầm Di ( CCP là chim én, gg thì nuốt/én/yến/nhạn. Thỉnh cao nhân giúp đỡ), không khỏi cười xấu xa, đã đến lúc rồi đi.
Hắn đương nhiên là cố ý không giúp Trầm Di giải phóng.
Muốn nhìn xem Trầm Di khi triệt để không khống chế được thì sẽ là bộ dáng ra sao.
Dù sao đó mới là quà Giáng Sinh mà mình muốn.
Sở Trung Thiên cúi người xuống, cẩn thận chuyển động thân thể Trầm Di, sau đó chậm rãi ngồi xuống giường, ôm lấy thân thể Trầm Di, tay dùng sức nâng thân thể Trầm Di lên.
Bộ dáng hiện tại, biến thành Trầm Di tựa vào trên người Sở Trung Thiên.
“A!! A!!!!”
Bởi vì sức nặng của thân thể, phân thân của Sở Trung Thiên xỏ xuyên thật sâu vào trong thân thể Trầm Di.
Cảm giác mãnh liệt làm cho người ta mê muội, phóng mạnh về đại não. Trầm Di chỉ cảm thấy khoái cảm nhiều đến mức muốn đem thân thể phá vỡ.
“Không…không cần a…” Cho dù không đối mặt với Sở Trung Thiên, cũng có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của đối phương, một khi biết đến điều này, liền không khống chế đươc mà cảm thấy thẹn thùng.
Nhiệt độ da thịt của đối phương, từ phía sau lưng truyền tới, toàn thân Trầm Di nhịn không được mà run rẩy.
“Thật sự, rất mê người…” Sở Trung Thiên nhẹ nhàng nỉ non bên tai Trầm Di, nói ra lời yêu đương giữa những tình nhân với nhau.
Sở Trung Thiên vươn tay, vuốt ve điểm nối trước ngực Trầm Di.
“Ngô…không…” Khoái cảm mãnh liệt làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ sợ mình sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong đó.
Trầm Di giãy dụa thân thể, muốn thoát khỏi sự xâm nhập của Sở Trung Thiên. Nhưng mà thân thể đã không còn chút sức lực nào nữa.
Loại chống cự cỡ này, ngược lại càng mang theo một tia hương vị chủ động.
Sở Trung Thiên ngay thời khắc Trầm Di thoát ra, cử động thắt lưng của mình.
“A a…” Thân thể vô lực ngồi xuống, Trầm Di chỉ cảm thấy mình muốn điên rồi.
Phía dưới đã bị phân thân của Sở Trung Thiên khuếch trương đến cực hạn, căng cứng làm cho người ta hít thở không thông, làm cho Trầm Di mở to hai mắt nhìn.
Thân thể, đã đến cực hạn.
Mộ tay Sở Trung Thiên, nặng nề xoa nắn phân thân Trầm Di.
Thân thể, sắp bị Sở Trung Thiên phá hỏng rồi.
Tay kia của Sở Trung Thiên, nâng cằm Trầm Di lên.
Làm cho Trầm Di nhìn rõ phía trức.
Ánh mắt của Trầm Di thật vất vả mới tìm được tiêu cự, sau đó hoảng sợ phát hiện Lục Thiên Hạo đang nhìn hắn.
“Không…không nên nhìn…a…không cần…” Cảm thấy thẹn muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng mà không có cách nào quay đầu.
“Đừng…đừng nhìn” Thanh âm của Trầm Di khàn khàn, mang theo ý tứ muốn khóc nức nở.
Lục Thiên Hạo nghe xong lời của Trầm Di, khẽ thở dài.
“Ta không phải đã nói rồi sao? Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta đều thích.” Lục Thiên Hạo chậm rãi ghét sát vào, hôn lên môi Trầm Di.
Lục Thiên Hạo chỉ cảm thấy hạ thân của mình một hồi khô nóng.
Nhưng mà lần này làm xong, Trầm Di chính là thật sự không thể nào thừa nhận thêm bất kì kích tình nào nữa. Cho nên Lục Thiên Hạo chỉ có thể tự mình giải quyết dục vọng thôi.
“Ngô…ngô…” Tiếng rên rỉ, bởi vì hôn môi mà trở nên mơ hồ. Đầu lưỡi hai người dây dưa lẫn nhau. Dùng đầu lưỡi truyền đạt tình yêu đến đối phương.
Sở Trung Thiên giống như muốn đùa dai, xoa nắn nhanh hơn phân thân của Trầm Di.
“Ngô ngô..” Thiên Hạo vẫn còn tiếp tục hôn, Trầm Di bị cảm giác như một luồng sóng tra tấn đến phát điên rồi.
Chỉ cảm thấy da đầu run lên, toàn thân cũng không ngừng run rẩy, mà hiện tại ngay cả động động đầu ngón tay đều là cố sức.
Lý trí, cảm giác toàn bộ biến mất, toàn thân có, chỉ có khoái cảm nhiều đến mức có thể tràn ra.
“A…a…không cần!!!” Lục Thiên Hạo đã xong nụ hôn của mình, Sở Trung Thiên thì vẫn còn dùng sức xoa nắn phân thân Trầm Di.
Cảm giác mãnh liệt chạy như bay qua thắt lưng.
“A a a!!!!”
Trầm Di cong người lên mãnh liệt run rẩy.
Trong đầu cùng tầm mắt đều bị nhuộm thành một mảnh thuần trắng.
Trầm Di bởi vì cao trào, thân thể trở nên căng cứng.
“Ngô…” Dũng đạo không ngừng co rút lại, làm cho Sở Trung Thiên không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó cũng phóng ra trong thân thể Trầm Di.
Thân thể Trầm Di, bởi vì cảm giác mà Sở Trung Thiên mang đến, lại một lần nữa run rẩy.
“…a…” Hai người đều phóng thích xong, Trầm Di vô lực tựa vào ngực Sở Trung Thiên
Trên người cả hai, đều là mồ hôi.
“Có khỏe không…” Sở Trung Thiên hỏi.
Trầm Di ngay cả khí lực ngẩng dầu cũng không có, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.
“Thật có lỗi…giống như có chút…quá mức phát hỏa…” Sở Trung Thiên cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên tai Trầm Di sau đó chậm rãi ôm lấy Trầm Di.
Rút ra dục vọng đang xâm nhập trong cơ thể Trầm Di.
“Ngô…” Cảm giác được trong cơ thể giống như có cái gì chảy ra, Trầm Di cảm thấy thẹn mànhắm mắt lại.
“Thật đúng là…mê người a…” Sở Trung Thiên dường như còn trong dư vị nói ra với Trầm Di.
Lục Thiên Hạo ý thức được chuyện đã chấm dứt, từ trong phòng tắm xả nước ấm, đưa cho Sở Trung Thiên một cái khăn mặt. Sau đó lau sạch lấy thân thể Di.
Sở Trung Thiên có khi thật sự rất bội phục thằng em trai ngốc của hắn, nếu như hiện tại phân thân của mình cũng giống như thế kia, mình nhất định sẽ cưỡng chế tiến vào thân thể Trầm Di a.
Nhưng mà hắn không có làm. Chỉ là thành thật lau rửa thân thể Trầm Di như vậy. Sau đó đi đến buồng vệ sinh, qua hơn nửa ngày mới đi ra.
Lục Thiên Hạo bò lên trên giường, ba người cùng một chỗ thiếp đi.
|
93: Ngoại truyện 3: tiêu tan
“Ngô…” Trầm Di mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Sở Trung Thiên.
Tim không khỏi ngừng đập nửa nhịp.
Muốn cử động mình, lại cảm giác toàn thân đều đau nhức. Còn có cảm giác đau nhức từng bên hông truyền đến.
Trầm Di không khỏi ngây ngẩn cả người.
Nỗ lực hồi tưởng, nhớ tới một ít đoạn ngắn.
Kết quả Trầm Di lập tức đỏ bừng cả mặt.
Trời ạ, hắn lại giúp Sở Trung Thiên…
Sau đó còn…
“Sớm…” Sở Trung Thiên mở mắt ra, liền nhìn thấy Trầm Di ở đằng kia đỏ mặt, biểu tình khiếp sợ.
Không khỏi vươn tay, giữ lấy đầu Trầm Di.
Tùy ý chà đạp đôi môi mềm mại.
Vết sưng đỏ trên môi quâ một đêm vẫn chưa tan hết, có thể tưởng tưởng được tói qua kịch liệt đến cỡ nào.
“Ngô…” Thanh âm của Trầm Di có chút khàn khàn, cảm giác yết hầu hơi khô.
Thanh âm không lớn không nhỏ, đánh thức Lục Thiên Hạo, kết quả tay của Lục Thiên Hạo tìm kiếm phía hạ thân hắn.
Trời ạ, nếu cứ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ có một ngày tinh tận nhân vong mà chết.
“Các ngươi…hai người tiết chế lại một chút cho ta…” Nhưng mà phẫn nộ của Trầm Di lại bị đôi môi của Sở Trung Thiên che phủ mất.
Hai mắt không khỏi bị sương mù che chắn, kỹ thuật hôn của Sở Trung Thiên thật sự là quá tốt.
Nhưng mà hai người cũng không có làm động tác gì quá phận, dù sao nếu dục hỏa bốc lên, khó chịu chính là hai người bọn họ.
Trầm Di giật lại chăn, muốn xuống giường. Sở Trung Thiên lập tức ngăn cản hẳn.
“Hôm nay ngươi cứ ở trên giường đi.” Dù sao trải qua ngày hôm qua kịch liệt như vậy, Trầm Di hiện tại tuyệt đối không có khả năng xuống giường nổi.
Trầm Di chỉ có nghe lời ngồi ở trên giường.
Dù sao cảm giác đau nhức trên người không phải nói đùa.
Vốn cho rằng, tính xấu của Sở Trung Thiên có thể thay đổi được, nhưng mà Trầm Di phát hiện, hắn sai rồi.
Tên kia, còn dạy hư Lục Thiên Hạo.
Từ sau khi xác nhận ba người, Trầm Di phát hiện, Lục Thiên Hạo giống như có chút biến xấu.
Ngay từ đầu cũng không quá để ý, nhưng mà dần dần mới phát hiện vấn đề quá nghiêm trọng.
Vốn chỉ có một Sở Trung Thiên đã đủ để người ta chịu không nổi, nếu như là hai thì…Trầm Di chỉ nghĩ đến đã cảm thấy tóc gáy dựng đứng.
Đúng lúc này, Lục Thiên Hạo mang bữa sáng tới.
“Thiên, Thiên Hạo…” Trầm Di cuống quít kéo tay áo Lục Thiên Hạo lại.
“Ân? Làm sao vậy?” Lục Thiên Hạo cười hỏi Trầm Di. Sau đó lấy ra cái bàn nhỉ, đặt cơm lên mặt bàn.
“Ngươi có thể ngàn vạn đừng tìm Sở Trung Thiên học.” Trầm Di nói đến đây, mặt không khỏi đỏ bừng.
“??? Học cái gì?” Lục Thiên Hạo bị lời nói đột nhiên xuất hiện này của Trầm Di làm cho bối rối.
“Ách…” Trầm Di lập tức ngây ngẩn cả người, cũng không thể nói đừng Sở Trung Thiên, hư hỏng ở trên giường như vậy a.
“Cứ coi như ta chưa nói gì…” Trầm Di chỉ có thể buồn bực tiếp tục ăn cơm.
“Hắn là sợ ngươi nếu như cũng giống như ta làm khó hắn, thân thể của hắn sẽ triệt để ăn không tiêu, có phải vậy không, Trầm Di??” Sở Trung Thiên nghe lời của Trầm Di, cười cười giải thích với Thiên Hạo.
Lục Hhiên Hạo nghe Sở Trung Thiên giải thích, không khỏi sửng sốt một chút.
Sau đó cười nói với Trầm Di. “Xem ra ở trong lòng ngươi ta so với Sở Trung Thiên còn trọng yếu hơn a.”
Lúc này sửng sốt chính là Trầm Di, trong ý nghĩ của Lục Thiên Hạo sao có thể phân tích ra kết quả này.
“Này này…không phải như vậy a.” Sở Trung Thiên không khỏi nheo mắt lại, đối với phản ứng của Lục Thiên Hạo rất bất mãn.
“Ý tứ cảu Trầm Di là nói kỹ thuật của ta so với ngươi tốt hơn.” Những lời này của Sở Trung Thiên làm cho Trầm Di đỏ mặt đến tận cổ.
“Nào có, rõ ràng hắn là để ý ta.” Lục Thiên Hạo không khỏi trắng mắt liếc Sở Trung Thiên.
Sau đó hai anh em liền cãi nhau loạn lên.
“Ngươi…hai người các ngươi còn không để cho ta yên tĩnh ăn cơm a!!!!” Trầm Di đối với cái này không nói gì, cũng chỉ có thể không nói gì.
Mấy tháng sau đó, tập đoàn Sáng Thế đi vào quỹ đạo, hơn nữa càng lúc càng lớn.
Hiện tại tập đoàn Sáng Thế cơ bản đều là do Sở Trung Thiên quản lý.
Lục Thiên Hạo cùng Trầm Di cũng vui vẻ thoải mái tự tại. (Đúng như ta dự đoán nha, bạn Sở làm kinh tế, bạn Lục làm bếp, còn đại thúc…)
“Trầm Di…” Sở Trung Thiên mở quyển sách hướng dẫn du lịch. Hỏi Trầm Di.
Chỉ chớp mắt đã là tháng ba, là mùa xuân.
Cho nên tâm tình của Sở đại soái ca của chúng ta, cũng tựa như khí trời. Phát xuân. ( Gu gồ dịch từ “phát xuân” thành “tóc mọc lên” =))))))))
“Muốn đi hưởng tuần trăng mật không?” Sở Trung Thiên hỏi Trầm Di.
“Tuần trăng mật?” Trời ạ, chẳng lẽ cuộc sống của bọn họ còn chưa đủ ngọt ngào.
Bên hông vẫn còn lưu lại cả giác của hai người bọn họ lưu lại từ maay hôm trước.
Trầm Di chỉ có thể thở dài.
Bây giờ thân thể của mình càng ngày càng trầm mê trong cảm giác mà đối phương mang đến.
Ba người ở cùng một chỗ luôn cảm thấy ngọt ngào.
Cảm giác kia thật sự không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ để biểu đạt.
Giống như tìm được phần còn thiếu trong sinh mệnh, hiện tại chính mình, đã là mình một cách đầy đủ
Không hề cô tịch. Không hề sợ hãi.
Cũng không chỉ trầm mê trong cảm giác của thân thể, càng tham luyến cảm giác thỏa mãn mà đối phương cho tâm hồn
“Không phải ngươi còn đang bề bộn công việc sao?”
“Tất cả chuyện cần làm, cũng đã làm xong, hơn nữa bây giờ là thời đại internet, kết nối rất thuận tiện. Ngược lại Trầm Di ngươi, ngươi có muốn đi đâu không?” Sở Trung Thiên cười, hỏi Trầm Di.
Sở Trung Thiên đã không còn là nam tử lạnh như băng trước kia, mà khôi phục bộ dáng ôn nhu trước đó. Nhưng mà tật xấu thích đùa dai trên giường của hắn, vẫn không hề sửa, hơn nữa có lẽ cả đời này cũng không sửa được.
Nghĩ đến đây, Trầm Di càng có cảm giác đau đầu.
“Ý…” Cũng không phải là chỗ của Diệp Tình. Trầm Di muốn đi gặp một người.
Nhưng mà, tốc độ cảu Sở Trung Thiên, có phải là có chút quá là nhanh.
Xử lý xong chuyện của công ty, Sở Trung Thiên đã mua xong vé máy bay đi Ý cho ba người.
Xuống máy bay, Trầm Di trực tiếp đánh xe đi nhà thờ lớn Milan.
Nhưng mà khi gặp những người ngoại quốc kia thì Trầm Di ngây ngẩn cả người.
Hắn chỉ có thể nói vài câu đơn giản tiếng Anh, còn tiếng Ý, hắn hoàn toàn mù tịt.
Sở Trung Thiên cũng mang vẻ mặt xấu hổi.
“Tiếng Ý?” Lục Thiên Hạo nghe xong, không khỏi cười cười. Ta có thể, Di ngươi muốn hỏi cái gì?
“Ngươi có thẻ?” Trầm Di không thể tin nhìn Lục Thiên Hạo.
Trầm Di tìm được một tu sĩ, sau đó nói cho Thiên Hạo.“Ngươi hỏi hắn linh mục Mạc Ly ở đâu?”
Lục Thiên Hạo cùng tu sĩ kia nói nửa ngày, sau đó tu sĩ đưa cho Thiên Hạo một tờ giấy.
“Bọn họ nói linh mục Mạc Ly không ở giáo đường này.” Lời của Thiên Hạo nói ra không khỏi làm cho Trầm Di nhíu mày.
“Ông ấy đang ở trong một cái giáo đường nhỏ vùng ngoại ô Florence.” Lục Thiên Hạo giải thích với Trầm Di.
“Chúng ta đi thôi,” Trầm Di ngay cả bộ dáng của giáo đường cũng không nhìn kỹ, đã đi ra ngoài.
Thiên Hạo có chút nhíu mày, nhưng mà cũng không nói gì.
“Yên tâm, Trầm Di cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn tìm thân nhân của hắn mà thôi.” Sở Trung Thiên không khỏi cười cười. Hắn biết rõ tất cả, nhưng mà cái gì cũng không nói.
Đánh xe đi rất xa, đi tới ngoại ô Florence, gió nhẹ thổi từng gợn sóng nhẹ trên mặt hồ nước xinh đẹp.
Rừng cây cùng bãi cỏ xanh biếc, làm cho người ta có cảm giác thoải mái xưa nay chưa từng có.
Một giáo đường nhỏ đặt bên cạnh hồ nước xinh đẹp.
Đẩy cửa ra, đi vào. Bên trong vắng vẻ, có người, lẳng lặng ngồi ở trên mặt ghế.
“Mạc Ly…” Không biết vì sao, muốn gặp Mạc Ly, có lẽ chỉ là muốn cùng quá khứ của mình nói lời cáo biệt a. Chỉ cần thấy, có thể triệt để buông xuống.
“Ân?” Nam nhân ngồi trên ghế quay đầu lại, nhìn Trầm Di. Sau đó sửng sốt nửa ngày.
“Ngươi là?” Nam nhân mặc áo linh mục, cảm giác tương đối tuấn mỹ giống như thần thánh.
“Ngươi là Trầm Di?” Nam nhân không xác định hỏi, Trầm Di bây giờ so với thời niên thiếu thay đổi không nhiều, cho nên nam nhân rất dễ dàng nhận ra được.
“Ân…”
Nam nhân nghe được câu trả lời của Trầm Di, sau đó đứng lên, đi tới bên người Trầm Di.
“Thật sự là ngươi, đã lâu không gặp.” Nam nhân có chút cười, nhìn về phía hai người sau lưng Trầm Di.
“Ta…” Trầm Di muốn giải thích điều gì đó với nam nhân.
“Không cần giải thích cái gì…” Nam nhân cười nhìn về phía Trầm Di.
“Ngươi là muốn đến, làm cho mình tiêu tan a.” Dù sao. Yêu nam nhân, trong đạo Thiên Chúa trong là kiêng kị lớn nhất.
“Có một số việc, chỉ cần mình sẽ không hối hận làtốt rồi, dù sao cũng không ai biết sau khi chết, có thể có thiên đường hay không.” Rất khó tin tưởng, những lời này lại là từ trong miệng một linh mục nói ra.
“À…còn nói loại lời này.” Mạc Ly không khỏi thở dài một hơi.
“Lát nữa bọn họ phải trở về đây. Ta cho ngươi…một câu nữa a.”
Tình cảm của ban đầu, tất cả mọi thứ của ban đầu, đều có vẻ đơn thuần như vậy, nhưng trong tim Mạc Ly, lại là hồi ức tốt đẹp nhất.
“Chúc ngươi hạnh phúc.”
|
94: Ngoại truyện 3: vĩ thanh
Cho dù đang ở Ý cùng Trầm Di hưởng tuần trăng mật. Đương nhiên, còn có tiểu tử Lục Thiên Hạo kia.
Sở Trung Thiên cũng không hề có một giây phút thoải mái.
Sở Trung Thiên nhìn tài liệu mà bọn họ gửi tới. Lát nữa còn có vài phần tài liệu quan trọng cần phải xem.
Sở Trung Thiên không khỏi ngã xuống giường, day day huyệt Thái Dương.
Thật đúng là đủ mệt mỏi a.
“Này…chủ tịch, ngài làm sao vậy?” Những người trong cuộc họp nhìn thấy Sở Trung Thiên ngã xuống giường qua video không khỏi càng hoảng sợ.
“Không có việc gì, các ngươi cứ nói tiếp đi, ta vẫn đang nghe.” Sở Trung Thiên nhìn đồng hồ, đã sắp xong giờ trà chiều.
“Cái kia, chủ tịch…”
“Ân?”
“Boss của công ty chúng ta, rốt cuộc là người như thế nào a?” Cấp dưới không khỏi hiếu kỳ, thương giới đã nói về người này một cách vô cùng kỳ diệu. Cho nên bọn họ đương nhiên là hiếu kỳ.
“Sở Trung Thiên, hội nghị còn chưa xong sao?” Trầm Di cầm một đĩa điểm tâm ngọt nhỏ cùng với hồng trà đi tới.
“Các ngươi, muốn nhìn?” Sở Trung Thiên không khỏi cong cong khóe miệng, hỏi bọn họ.
“Dĩ nhiên muốn a.”
“Tốt lắm, vậy cứ để cho các ngươi nhìn xem, nhưng mà không được nói ra ngoài.” Điểm này Sở Trung Thiên có thể tin tưởng dù sao mọi người trong ban giám đốc đều là hắn tự mình chọn lựa.
“Ta có chút mệt mỏi, ngươi thao tác giùm ta mấy thứ trên máy tính đi.” Sở Trung Thiên chậm rãi ngồi dậy, nhìn Trầm Di đã đi tới.
“A, ta gửi cái này…ngô…” Trầm Di đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cái này đang là giữa trưa, Sở Trung Thiên rốt cuộc lại phát tình gì a.
Bộ dáng hai người hôn môi, thông qua video, hoàn hoàn chỉnh chỉnh quăng lên màn hình lớn của công ty, chỉ thấy mọi người trong ban giám đốc ngay cả cái cằm cũng muốn rơi xuống.
Sở Trung Thiên đóng máy tính lại. Mỉm cười nhìn Trầm Di.
“Ta nói tật xấu của ngươi, khi nào thì có thể sửa được?” Trầm Di biết rõ vừa rồi hắn bị hôn đã bị thấy được. Nhưng mà cá tính của Sở Trung Thiên, Trầm Di hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc.
Hiện tại, cảm giác của hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ.
“Có lẽ cả đời cũng không đổi được.” Mỉm cười ăn món điểm tâm ngọt Trầm Di đưa tới. Sở Trung Thiên chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc.
Thời gian hạnh phúc trôi qua nhanh chóng, ngay khi tuần trăng mật kết thúc thì cũng là sinh nhật cảu Lục Thiên Hạo.
“Này…” Thiên Hạo một bên làm các món ăn, một bên phàn nàn với hai người đang xem TV trên ghế sa lon.
“Rõ ràng là sinh nhật của ta a, vì sao ta còn phải nấu cơm?” Thiên Hạo buồn bực muốn chết, rõ ràng là sinh nhật hắn, nhưng mà hai người kia hiện tại lại đang ngồi trên ghế sa lon xem TV.
“Bởi vì Trầm Di làm cơm thật sự là ta ăn không nổi.” Hiện tại ngay cả Sở Trung Thiên, cũng bị Thiên Hạo làm hư khẩu vị.
Hai người bọn họ, hiện tại chỉ thích ăn những món do Thiên Hạo nấu.
Hơn nữa Lục Thiên Hạo cơ bản là rất linh hoạt, cho dù có điểm thực có lỗi với Thiên Hạo, nhưng thực sự chỉ có thể như vậy.
Chờ Thiên Hạo làm xong bánh ngọt, đã hơn 7h tối, đã đến lúc bắt đầu tiệc sinh nhật phái.
Nhìn món ăn từng món từng món được đưa lên bàn, trên mặt mọi người đều tràn đầy hạnh phúc.
Sở Trung Thiên thấy đã xong xuôi, liền đi tắt đen, đốt nên trên bánh ngọt.
Ngọn lửa trên bánh ngọt nhiệt liệt cháy lên.
“Mau cầu nguyện đi. Thiên Hạo…” Trầm Di nhìn Thiên Hạo chỉ là ở đằng kia nhìn bánh ngọt, không khỏi nhắc nhở.
Thiên Hạo chậm rãi nhắm mắt lại, nói ra nguyện vọng của hắn.
“Ta hy vọng, ba người chúng ta, vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”
Ngọn nến chiếu lên khuôn mặt hạnh phúc của mỗi người.
Từ nay về sau có thể cũng sẽ có ngăn trở, từ nay về sau cũng có thể còn có khắc khẩu.
Nhưng mà ba người này, đã hiểu được quý trọng.
Cho nên dù không biết tương lai, thì cũng không hề làm cho người ta mê man.
Năm tháng, cho ta hiểu được quý trọng.
Năm tháng, cho ta từng bước một trưởng thành.
Mà hạnh phúc, cũng sẽ liên tục duy trì.
………cho đến vĩnh viễn.
Toàn văn hoàn
|
Truyện nhiều H quá trời, sặc máu!!
|