Khán Thượng Tha
|
|
Khán thượng tha
Tác giả: Thất Thải Bạc Hà Đường
Thể loại: Hiện đại, nhất thụ đa công (3p), đại thúc thụ, niên hạ công.
Số chương: 94 chương
Tình trạng: Hoàn
Editor: Mèo Đen
Convert: LynkN
Giới thiệu
Đại thúc của chúng ta vốn là gay trời sinh nhưng mà một mực trốn tránh không thừa nhận. Cuối cùng dưới sự cưỡng bức, dụ dỗ của hai tiểu công cũng đánh phải thừa nhận thôi.
|
1: Sắp tới giáng sinh
“Này, ông xã nha, thực xin lỗi, công ty của em bận quá, cho nên tuần sau em sẽ không về được đâu” Nghe những lời đối phương nói trong điện thoại, Trầm Di bất đắc dĩ thở dài, bà xã của hắn công việc bề bộn, luôn luôn bề bộn, bề bộn tới mức thời gian dành cho hắn cũng không có, nhưng mà quá đáng hơn là:
“Ông xã, anh cũng đừng có trăng hoa nha, bằng không thì coi chừng em cắt béng cái tiểu kê kê dễ thương của anh đó”.
Nhìn xem, nhìn xem, thấy không: đây chính là bà xã của hắn, không những đi làm ở công ty nước ngoài, mà hơn nữa quá đáng nhất chính là còn không cho hắn trăng hoa, cho dù chỉ là chuyện tình một đêm cũng không được.
“Hảo hảo, anh biết rồi” Nhẹ nhàng thở dài, Trầm Di bất đắc dĩ trả lời, hắn chưa bao giờ là kẻ khấu thị tâm phi (1), cũng bởi hắn là người nói được là làm được mà bà xã hắn đem lòng yêu thương. Sau khi hai người kết hôn, bà xã hắn vốn là một nữ cường nhân, kết hôn xong vẫn tiếp tục đi làm, chưa đầy nửa năm đã được chuyển đến trụ sở chính ở Mỹ. Sau đó một mực ở lại làm việc, cho tới hiện tại đã là ba năm a.
Chính hắn chớp mắt cũng đã 31, hắn chỉ là muốn sống một cuộc sống bình thường. Nhưng bà xã hắn lại là một phụ nữ mạnh mẽ. Hắn phát hiện mình càng ngày càng không hiểu được vợ, bất quá, chỉ là có chút muộn. Nhưng hắn tự hứa sẽ yêu thương nàng cả đời.
Không khỏi cười khổ, Trầm Di nhìn ra ngoài, sau khung cửa sổ, những ánh đèn nê-ông rực rỡ xen lẫn ánh sao đêm lấp lánh. Cảnh phồn hoa xinh đẹp cũng không làm cho Trầm Di nguôi ngoai nỗi nhớ nàng.
Bất dắc dĩ nằm xuống giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, hắn không ngừng trở mình trên chiếc giường lớn. Dần dần, cơn buồn ngủ cũng đến, Trầm Di rốt cục thiếp đi. Ngân sắc nguyệt quang rải nhẹ hướng về phía gian phòng có chút trống trải. Ôn nhu mà tịch mịch.
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ rời khỏi giường, gọi điện thoại cho nhân viên vệ sinh, mở hộp. Lấy cơm ra, cúi đầu ăn. Ngẩng đầu lên, phía đối diện bàn chỉ thấy một màu trắng trống rỗng. Ngày ngày như vậy, với hắn đã thành thói quen.
Ăn cơm xong, lấy áo khoác trong tủ quần áo, đi ra phía đại sảnh, tại cửa thang máy nhấn nút v.
Trầm Di sống ở khu chung cư cao cấp, mà dù có cao cấp hay không hắn cũng không biết, bất quá hắn biết rõ hắn ở chỗ rất cao, ngày nào cũng phải đi thang máy.
Nhìn vào đèn hiển thị thang máy, lúc ánh sáng hiện số 31, theo thói quen, Trầm Di bước lên phía trước một bước.
Thang máy mở, chỉ thấy một nam nhân chỉnh tề trong chế phục quân đội màu đỏ, trên đầu đội mũ dạ đỏ. Loại mũ mà nam nhân mang trên người, bình thường gây cảm giác rất không tự nhiên a. Nhưng chính là ở trên người nam nhân này. Lại phá lệ, rất thoải mái. Ngũ quan xinh đẹp mà ôn hòa, lại còn tỏa ra sức quyến rũ đặc biệt rất nam tính.
“Trầm tiên sinh hảo.” Nam nhân cười ôn hòa. Bàn tay mang găng trắng noãn ấn nút xuống tầng một.
Trầm Di ở đây đã nửa năm, một ngày gặp nam nhân này ít nhất hai lần, dù là người xa lạ cũng xem như quen thuộc a.
“Vài ngày tới là lễ Giáng Sinh rồi, Trầm tiên sinh hẳn đã có ý định cùng ai đó a.” Nam nhân cười cười, đôi mắt đẹp tựa viên hắc bảo thạch.
“Ta tự trải qua một mình thôi, bà xã ta không về.” Bất đắc dĩ cười cười, Giáng Sinh ư? Lại là một Giáng Sinh cô đơn thôi.
“Thực xin lỗi”Nam nhân quay sang hắn xin lỗi, cho hắn một nụ cười tươi trên gương mặt sáng lạn. “Ta cũng phải đón Giáng Sinh một mình, vào ngày đó nhất định sẽ rất đông người nên phải tăng ca a.”
Thấy có người cũng giống như mình, cảm giác không khỏi đáng thương. Trầm Di ngẫm vậy nói:
“Haha, nếu như hôm đó, cậu có rảnh, chúng ta cùng nhau trải qua a. Xem như hai con người cô đơn giúp nhau an ủi.” Trong lòng vui vẻ, lúc cửa thang mở, Trầm Di đi ra ngoài, khoát tay với người phía sau.
“Cứ quyết định vậy đi, Giáng Sinh gặp lại nha.” Do xoay người nên Trầm Di không thấy được người trong thang máy có chút sửng sốt, sau đó lắc đầu, nở nụ cười.
Vì hắn cái chính là không có sự khôn khéo của bà xã, không có khả năng như bà xã, cho nên cùng thời gian đi làm như vợ, suốt một thời gian dài hắn chỉ làm việc miễn là có nơi nhận hắn vào. Nhìn trước mắt một công ty cực kỳ nhỏ, đi vào, đã thấy người ở bên trong hoan hô rồi lại hoan hô, cười to rồi lại cười to, tất cả đều mang bộ dáng rất vui vẻ.
“??? Tiểu Lưu, bọn họ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Kéo người đồng nghiệp vẻ mặt cao hứng bên cạnh lại gần, Trầm Di kỳ quái hỏi.
“Sở Trung Thiên của chúng ta đã giành được một hợp đồng thực sự rất lớn, thế này thì công ty của chúng ta chẳng những không cắt giảm biên chế mà không chừng còn tăng tiền thưởng cuối năm a.” Tiểu Lưu hai tay nắm chặt, mắt sáng rực, xem ra Sở Trung Thiên đã trở thành Chúa trong lòng bọn hắn rồi.
Sở Trung Thiên? Trong suy nghĩ, đích xác có một người giỏi như vậy. Hắn hình như vào công ty từ nửa năm trước, khi đó công ty đã gần như đóng cửa. Không ngờ hắn lại có thể thực hiện được một loạt nhiệm vụ khó khăn, làm công ty trên bờ vực phá sản đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng.
Lúc này khủng hoảng kinh tế đã làm cho rất nhiều công ty đã phải đóng cửa, không ngờ rằng hắn lại có thể thấy cơ hội từ đó. Chẳng những vượt qua phong hiểm, mà còn thu được cả lợi nhuận. Nhìn bề ngoài công ty, một điểm biến hóa cũng không có, nhưng thực chất tổng số vốn đã tăng lên tám lần so với ban đầu. Hơn nữa, nếu có thêm hợp đồng này, có thể tăng thêm vài lần nữa.
Bất quá chính mình với tay Sở Trung Thiên kia từ đầu đã không chút hảo cảm, đối phương luôn lạnh lùng mà cao ngạo. Bộ dáng khiến người khác tránh xa ngàn dặm. Nghe nói trên thương trường hắn là tay hung ác đến thần kỳ, không khó để khiến đối thủ cạnh tranh phải quỳ rạp dưới chân hắn.
“Ách, mọi người yên lặng một chút.” Ông chủ cùng Sở Trung Thiên từ văn phòng đi ra. Hai người tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ. Một thì mập mạp, hèn mọn, bỉ ổi một thì lạnh lùng, xuất chúng.
“Sở Trung Thiên của chúng ta đã giành được một hợp đồng rất lớn, công ty chúng ta có thể an toàn vượt qua khủng hoảng kinh tế. Vì vậy, ta quyết định, tối nay tất cả đi bar uống rượu ăn mừng.”
“A!!! A!!!!” Cả công ty reo hò, xem ra tiểu tử này vài năm nữa là có thể leo cả lên chức trưởng phòng rồi.
“Tất cả mọi người đều phải đi a.” Ông chủ cũng rất cao hứng, vui mừng đến cả cái bụng mập cũng run lên cái một.
Sau đó tất cả mọi người trở về vị trí, đi làm công việc của mình. Bàn làm việc của Trầm Di ở ngay đối diện với bàn của Sở Trung Thiên.
Chỉ thấy Sở Trung Thiên dựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn sau đó hướng mắt theo dõi hắn.
Cho dù đã bị tiểu tử này nhìn chằm chằm cả nửa năm nay, da đầu Trầm Di vẫn không khỏi run lên. Rốt cục là muốn làm cái gì nha, chẳng nhẽ là ghét hắn đẹp trai? Ách, ý nghĩ này thật đáng buồn cười. Bởi vì chính cái ý nghĩ đáng buồn cười của mình mà Trầm Di vô thức cười cười.
‘Ngươi sẽ đi?” Một âm thanh nhàn nhạt truyền đến bên tai làm cho Trầm Di tưởng mình nghe nhầm.
Ngẩng đầu lên nhìn, người trước mặt vẫn không một chút biểu tình. Vừa rồi quả nhiên là nghe nhầm a.
“Ta hỏi ngươi sẽ đi quán bar?” Chỉ thấy người phía trước nhìn hắn, hỏi.
“Ách, có, dù sao ta về nhà thì cũng chỉ có một mình.” Nói xong câu đó cảm thấy đối phương có chút cao hứng.
Quái lạ? Cái cục băng sơn vạn năm kia sao lại cười với hắn?
Sau đó Sở Trung Thiên không có nói gì nữa. Trầm Di lại chăm chú nhìn máy tính, xem xét tài liệu, sau đó đánh báo cáo.
Vừa đến giờ nghỉ trưa, Tiểu Lưu đã đi tới. “Đi nha Trầm Di, đi ăn cơm a.”
Tiểu Lưu vốn tên thật là Lưu Tiêu Hải, là bằng hữu duy nhất của Trầm Di trong công ty.
Hai người đến căng-tin lấy cơm, rồi chọn một chỗ vắng vẻ ngồi ăn.
Sở Trung Thiên cũng đi vào căng-tin lấy cơm, rồi chọn một góc tối ngồi xuống
Có vài nữ nhân viên muốn ngồi phía đối diện với Sở Trung Thiên, bất quá xem ra bị hắn cự tuyệt đành phẫn nộ bỏ đi.
“Trời ơi, ngay cả đại mỹ nữ của công ty ta cũng bị hắn cự tuyệt?” Tiêu Hải nhìn Sở Trung Thiên, có điểm giật mình,
“Trầm Di, ngươi nói xem tiểu tử kia có phải là nam nhân không nha?” Tiêu Hải cau mày hướng Trầm Di hỏi. Thoại lý hữu thoại (2).
“Tiểu tử, trong đầu ngươi lấy đâu ra những thứ không đứng đắn vậy?” Trầm Di không khỏi gõ nhẹ lên đầu Tiêu Hải, vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới mà cũng chẳng muốn nghĩ.
——— ————
1.khấu thị tâm phi: kẻ lừa dối
2.Thoại lý hữu thoại: câu hàm ngôn
|
2: Vũ khúc
Tất cả các nhân viên trong công ty đều còn trẻ, nếu không phải trước kia bà xã hắn cũng làm ở đây thì hiện tại có lẽ ông chủ đã cho hắn nghỉ việc. Lại là bởi bà xã, dường như nếu không có bà xã thì hắn chỉ là một thứ phế vật.
Ăn trưa xong, lại tiếp tục công việc. Thời gian điểm một qua đi, ai cũng rất cao hứng vì sắp được đi bar liên hoan.
Rốt cục cũng hết giờ làm, ông chủ gọi bốn chiếc taxi đưa mọi người đến quán bar.
“Xem ra sếp hôm nay cũng chịu chơi ghê nha.” Có điểm cảm thán, Tiểu Lưu nói với Trầm Di.
“Ân, đúng nha.” Nhìn quán bar trước mắt, a, không, là một bar KTV. Vốn được xem là quán bar cao cấp nhất thành phố. Chắc hẳn ông chủ của họ hôm nay phải thật vui mừng lắm mới chịu bỏ ra một số tiền lớn như vậy.
Bước vào bar, Sở Trung Thiên tìm một góc để ngồi, nơi này vừa khuất lại còn có thể quan sát xung quanh. Đúng như phong cách của Sở Trung Thiên.
Mọi người uống rượu rồi trò chuyện, tán gẫu một hồi thì phát hiện không khí xung quanh có chút yên lặng.
Chính giữa là sân khấu lớn, không không đãng đãng, chỉ có mình DJ đang chơi nhạc.
“Sân khấu lớn vậy mà không có ai cả, mọi người ai biết khiêu vũ thì lên nhảy một bài đi.” Ông chủ cười cười đề nghị.
Không hẹn mà gặp, các đồng nghiệp lúc này cùng hướng mắt nhìn về phía Trầm Di. Trầm Di thoáng ngạc nhiên.
“Mọi người nhìn ta làm gì?” Trong thâm tâm lập tức có một dự cảm bất hảo.
“Không lẽ ngươi quên, chẳng phải bốn năm trước ngươi cùng bà xã đã khiêu vũ rất say mê còn gì?” Lưu Tiêu Hải nhắc lại.
Bà xã hắn thích nhất là điệu Tăng-gô, lúc hắn theo đuổi bà xã đã cố gắng học Tăng-gô hơn hai năm, rút cục tại khánh công vũ hội đầu tiên đã thỉnh nàng khiêu vũ. Lúc ấy chính là đã thu hết can đảm, sau khi nhảy xong liền lấy ra chiếc nhẫn, một chân quỳ xuống, cầu hôn nàng.
“Ách, chính là ta chỉ biết nhảy Tăng-gô.” Rõ ràng muốn cự tuyệt nhưng thật ngạc nhiên khi ông chủ hỏi: “Có ai biết nhảy Tăng-gô không?” đã thấy tay Khoa Hoa giơ lên.
“Còn nói cái gì nữa, lên đi.” Ông chủ cười hắc hắc, cho người đẩy cả hai lên sân khấu.
“DJ, có bản Por Una Cabeza không?” Trầm Di nói mà đổ mồ hôi, nơi hiện đại này liệu có thể có nhạc Tăng-gô?
“A, có.” DJ cúi xuống, thay CD, lập tức tiếng nhạc du dương tràn ngập đại sảnh khiến tất thảy đều nhìn về phía sân khấu.
Trầm Di cởi áo khoác, tháo hai nút phía trên của áo sơ mi, khom người hướng về phía nữ nhân cúi chào. Chỉ thấy gương mặt nữ nhân biểu tình đầy ngạc nhiên.
Đưa tay ra mời nữ nhân khiêu vũ, mái tóc vốn chải gọn đã sớm lòa xòa xuống, che gần hết đôi mắt Trầm Di.
Sống mũi thẳng, bờ môi hấp dẫn, dưới ánh đèn mờ ảo tản ra một khí chất quyến rũ nồng đậm.
Trước nay chưa từng phát hiện, lão nam nhân này lại mê người đến thế. Nữ nhân tinh nghịch cười cười, đưa tay lên cùng Trầm Di khiêu vũ.
Những bước nhảy như mộng ảo, hai người khi thì truy đuổi, khi thì quấn quít. Giống như một đôi tình nhân thực sự đang chơi đùa. Nữ nhân nhảy không hề kém cạnh, thân thủ xoa thắt lưng đối phương, hòa cùng tiếng nhạc mà khiêu vũ. Đến cao trào, nữ nhân dùng bắp đùi trắng mịn như tuyết của mình miết lên, thâm tình ôm lấy thắt lưng Trầm Di, ngả người vươn tay ra sau. Trầm Di hơi sửng sốt một chút, bất quá vẫn có thể theo được nhịp điệu của đối phương.
Nữ nhân giống như vô tình hoặc cố ý, luôn không ngừng kích thích Trầm Di. Nếu không phải dùng chân ôm lấy thắt lưng thì cũng khiến cho cả bốn chân dây dưa quấn quít theo những bước nhảy. Trầm Di chỉ có thể đón nhận lấy.
Thân thể trường kỳ cấm dục sao có thể chống lại sự hấp dẫn như thế này, chỉ sau một lúc, Trầm Di liền phát hiện chính mình đã có phản ứng.
“A a a a ” Đám người phía dưới như sôi lên, trên sân khấu hai người hiện giờ đang kề sát mặt nhau khiêu vũ, hai đùi nữ nhân thỉnh thoảng lại ôm lấy thắt lưng, những lúc đó gương mặt lại phóng ra vài tia mị nhãn.
Quả đúng là Khoa Hoa, bất kể thế nào cũng vẫn rất xinh đẹp.
Sở Trung Thiên ở phía dưới, nhìn hai người khiêu vũ trên sân khấu, không khỏi siết chặt bàn tay đang cầm cốc, các đốt ngón tay kêu răng rắc.
“Hôn đi, hôn đi ” Những người bên dưới như đã phát cuồng. Không ai phát hiện gương mặt vốn lạnh như băng của Sở Trung Thiên đã trở nên tái nhợt.
Chỉ thấy nữ nhân nóng bỏng mà táo bạo, ngẩng đầu lên, đưa đôi môi đỏ mọng của mình tiến lại gần.
Mỹ nhân đã chủ động, mình cũng không thể để mất mặt a, hơn nữa đó cũng chỉ là một nụ hôn. Trầm Di cúi xuống, hai người môi kề môi.
Vừa lúc hai môi chạm nhau, trong nháy mắt đầu lưỡi tinh xảo của nữ nhân đã tìm được cơ hội chui vào trong khoang miệng của Trầm Di. Cái này là khiêu khích? Loại sự tình này bình thường đều do nam nhân chủ động a. Trong lòng không phục, Trầm Di ôm lấy thân thể nữ nhân. Dùng lưỡi trêu đùa nữ nhân trong khoang miệng. Một nụ hôn thâm tình mà nóng bỏng theo đúng tiêu chuẩn nụ hôn kiểu Pháp. Nữ nhân vì khó thở, thân thể có chút run rẩy, ôm chặt lấy sau lưng Trầm Di.
“A a a a” Trước hình ảnh đó, mọi người bên dưới hét lên.
Kết thúc nụ hôn, Trầm Di ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn mờ ảo, bờ môi hồng nhuận phía trên hiện ra một ánh sáng bạc. Trầm Di đưa lưỡi liếm nhẹ, sau đó cúi xuống khẽ mỉm cười.
Chứng kiến cảnh này, Sở Trung Thiên từ salon đứng phắt dậy.
“Trung Thiên, ngươi định đi đâu?” Đồng nghiệp bên cạnh hỏi.
“Toilet.” Sở Trung Thiên biểu tình sát khí lạnh băng đáp.
Đi vệ sinh mà phải nghiêm túc vậy sao? Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc.
Chết tiệt! Chết tiệt!! Sở Trung Thiên căng thẳng cắn chặt môi dưới. Thật sự mất mặt quá. Hắn đang ngồi mà phải vội vã vào toilet, ấy là vì “cái đó” của hắn đã trướng lên.
Vào lúc nhìn thấy cảnh Trầm Di liếm môi “cái đó” đã không tự giác mà đứng thẳng dậy.
Mở vòi nước, Sở Trung Thiên vốc nước lạnh táp lên mặt để làm mình tỉnh táo lại.
“Tối nay ngươi có rảnh không?” Nữ nhân thì thầm bên tai Trầm Di, ngữ điệu ôn nhu mà mập mờ.
“Ta đã có vợ.” Mặc dù dục vọng đã sưng trướng đến cực điểm nhưng Trầm Di vẫn ý cự tuyệt.
“Thật là một nam nhân không hiếu phong tình nha.” Nữ nhân mang vẻ mặt thất vọng, bất quá thực sự đã có một chút tán thưởng.
Trầm Di cùng Khoa Hoa bước xuống sân khấu, mọi người hoan nghênh hai người bọn họ giống như những anh hùng.
Để Trầm Di và Khoa Hoa ngồi cùng một chỗ, lúc này ông chủ quán bar mang theo chai rượu đặt trong một chiếc hộp đi tới.
“Quán bar này đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Mấy chai rượu vang này xin tặng cho hai người.”
“Ta nói thật nha, Trầm Di, ngươi đừng đi làm nữa, ở đâu khiêu vũ cũng được đó, một tháng tuyệt đối kiếm được cũng không ít đâu.” Lưu Tiêu Hải cảm thán với Trầm Di.
Tiểu Lưu tuyệt đối không có ác ý, cho nên Trầm Di chỉ cười cười, sau đó nhìn cái hộp bên cạnh.
Bất quá trong hộp chính là rượu, nhưng hắn không biết là rượu gì. Vừa mở ra, tiểu bình tinh xảo đã ánh lên những tia sáng tuyệt mỹ. Xem ra hình như là rượu quý.
“Đưa ta xem, Trầm Di.” Tiểu Lưu thấy đồ uống có chút hào hứng, cầm một chai lên, tay kia giữ cằm Trầm Di chặn lại, ngửa cổ lên uống.
“Ngô ngô.”Thật sự giống hương vị nước ngọt, nhưng lại có chút cay cay. Muốn lắc đầu nhổ ra nhưng chỉ làm rượu chảy ra bên khóe miệng.
“Ách.” Tiểu Lưu thấy mặt đỏ bừng. “Ách, uống hết cả một chai.” Lắc lắc cái chai trong tay, thật sự đã nhìn thấy đáy. Tiểu Lưu sấn đến chỗ Trầm Di cười ngây ngô, sau đó gục ngay xuống salon.
“Tiểu tử này.” Trầm Di nhìn Tiểu Lưu ngã xuống salon, tửu lượng của hắn nguyên lai cực kỳ thấp, chỉ cần uống một chút là đã say.
“Ngô” Thân thể có chút giật giật. Dục vọng làm cho Trầm Di khó chịu. Trầm Di đứng dậy, muốn nhanh chóng đi giải quyết.
Cho tới giờ hắn cũng không phải là người rất được hoan nghênh, cho nên cũng không ai hỏi hắn muốn đi đâu. Sau khi Trầm Di đi, Khoa Hoa nhìn cái chai xinh xắn, không khỏi hỏi.
“Đó là rượu gì nha? Thật đáng yêu a.”
“A? Để ta xem xem.” Nam nhân bên cạnh cầm lên. Cẩn thận xem xét.
“ABSOLUT SEVEN, hình như là rượu Vodka số lượng có hạn.”
|
3: Say rượu
Sở Trung Thiên ngây ngốc nhìn mình trong gương, chợt nghe thấy tiếng tay cầm cửa chuyển động.
Không hề nghĩ ngợi, liền chạy ngay vào buồng WC phía trong cùng.
Bộ dáng của mình vừa rồi không bị người khác phát hiện vì ánh đèn mờ ảo, phân thân cực nóng đã muốn xuyên thủng quần, thẳng tắp đứng lên, nếu như bị bắt gặp ở đây chắc chắn người ta sẽ phát hiện ra sự khác thường của hắn.
Bộ dáng của mình nếu như để người khác nhìn thấy chắc chắn rất mất mặt.
Trầm Di mở cửa nhà vệ sinh, bên trong sạch sẽ không một bóng người. Sợ phòng kế bên có người nên đã đứng ngoài cửa vài phút, không thấy động tĩnh gì mới an tâm đóng cửa WC, khóa trái lại. Trầm Di bước vào buồng đầu tiên.
WC của quán bar cao cấp cũng rất cao cấp, chẳng những sạch sẽ mà còn thơm mát nữa. Dựa người vào cửa WC, cảm giác mát lạnh làm cho người ta thật thoải mái.
Nhanh chóng cởi thắt lưng, kéo quần lót xuống, cảm thấy toàn thân nóng rực, quả nhiên mình đã uống nhiều quá a.
Dùng tay xoa lấy phân thân. “A” Hơi lạnh ở đầu ngón tay chạm đến phân thân cực nòng, cảm giác mãnh liệt khiến Trầm Di không nhịn được kêu lên.
Thân thể trường kỳ cấm dục, quả nhiên, rất mẫn cảm.
Nghĩ đến bên ngoài có thể có người, Trầm Di gắt gao cắn môi, sau đó bộ động.
“Ngô ngô ” Ngón tay thon dài bộ động nơi mãn cảm. Không muốn kéo dài thời gian nên dùng toàn lực kích thích nơi đó.
“Ngô ” Khoái cảm mãnh liệt khiến hai chân không khỏi run rẩy, đôi mắt trở nên mờ mịt.
Một tay cầm lấy bao đầu đỉnh, hung hăng kích thích vào phần đỉnh.
“A a ngô ” Hai tay không ngừng tăng thêm lực đạo, những âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra. Cả buồng vệ sinh ngập tràn hương vị ái tình mộng ảo, ngọt ngào mà hấp dẫn.
“A, ân không ” Vô thức nói ra những từ vô nghĩa, hai tay đặt ngay tại đầu phân thân, Trầm Di chỉ thấy hoa mắt. Toàn bộ dịch lỏng trong suốt đều phóng thích ra đầy tay.
Vì khoái cảm, toàn thân nhiễm một màu hồng phấn, hai mắt mờ đi như phủ một làn sương.
Tựa người vào cửa, miệng thở phì phờ, thân thể vừa lên đỉnh nhất thời chưa thể khôi phục lại. Chỉ có thể vô lực dựa người vào cửa, đôi chân cũng không nhừng nhũn ra.
Sau vài phút, Trầm Di khom người lấy một đoạn giấy vệ sinh, lau dịch lỏng trên tay đi. Kéo quần lúc này đã tuột xuống đầu gối lên, đi ra khỏi buồng.
Hai chân vẫn như muốn nhũn ra.
Đi tới bồn rửa tay. Mở cho nước chảy hết cỡ. Dùng hết sức chà tay thật mạnh. Liên tục xát xà phòng. Rốt cục cảm thấy sạch sẽ mới sấy khô tay. Đột nhiên nghĩ tới trước kia bà xã có nói hắn ưa sạch sẽ. Bất giác mỉm cười, Trầm Di mở cửa, đi ra ngoài.
Nghe thấy âm thanh cửa ngoài đóng lại, Sở Trung Thiên ngồi ở bên trong cùng cũng không đi ra vội, vừa rồi nghe Trầm Di rên rỉ, hắn thiếu chút nữa cũng bắn ra.
Cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ tiếng rên rỉ của nam nhân lại hấp dẫn đến vậy, nguyên lai còn muốn giúp người ta giải quyết, hiện tại, hình như là rất không có khả năng đi.
“Chết tiệt.” Không ngừng bá đạo chửi bới, hai tay bất đắc dĩ xoa xoa phân thân cực nóng của mình.
Trầm Di về tới đại sảnh, nhìn thấy mọi người còn đang cuồng hoan, bị nhiễm bầu không khí náo nhiệt ấy, không khỏi có cảm giác dường như rất cô đơn.
Mọi người cùng nhau trò chuyện, Sở Trung Thiên đã trở lại
Lúc này một người ở bên cạnh liền đứng lên, mang theo chai rượu vang. “ Ta nói, Sở Trung Thiên ngươi như thế nào mà lại chậm chạp như vậy nha? Khó nghĩ được vừa rồi ngươi đi vào nhà vệ sinh?”
Nhìn thấy biểu hiện giật mình của Trầm Di, Sở Trung Thiên xác định người vừa ở trong nhà vệ sinh chính là Trầm Di. Không khỏi nhớ tới tiếng rên rỉ đầy mê hoặc của người kia, cảm giác hạ thân mình lại có chút nóng lên. Quả nhiên mình đã uống nhiều quá, một chút kích thích nhỏ cũng có thể khơi dậy dục vọng của hắn.
“ Không có, vừa rồi ta cảm thấy hơi đau đầu nên ra ngoài hành lang hóng gió.” Nghe đến đó, Trầm Di thở dài một hơi. Sở Trung Thiên thấy thế liền nhếch miệng, cười cười xấu xa. “ Bất quá, ta dường như nghe được âm thanh rất kỳ quái a.”
“A? Rốt cuộc là âm thanh gì nha.” Người đồng sự tò mò hỏi. Biểu tình của Trầm Di cũng lập tức khẩn trương lên.
“ Thiệt là.” Khẽ thốt ra một tiếng cảm thán, khó nghĩ đến toàn bộ biểu lộ trên mặt của Trầm Di có thể nào là lừa gạt người ta?
“Không biết, âm thanh mơ mơ hồ hồ, ta nghĩ có thể là ta nghe nhầm a. Ta muốn đi trước, các ngươi cứ chơi tiếp đi nha. Nhìn thấy Trầm Di, không khỏi lại nghĩ đến cảnh bộ dáng hắn liếm môi trên sân khấu, hạ thân lại réo ầm ĩ.
Chẳng lẽ thứ hắn uống không phải là rươu mà là xuân dược? Nếu như còn tiếp tục ở lại, thật không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì, cho nên Sở Trung Thiên tính trở về tìm tình nhân của hắn. Bằng không hắn thật sợ mình sẽ làm gì đó với Trầm Di.
Trầm Di nhìn bóng lưng của Sở Trung Thiên, trong đầu cảm thấy có điểm chóng mặt.
“Ta cũng muốn đi trước.” Cho dù không có ai để ý đến hắn, Trầm Di vẫn cho là nên chào hỏi mọi người một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Thuận tay bắt taxi, nói cho lái xe biết địa chỉ của mình. Đi lên cầu thang chỉ cảm thấy đầu óc càng ngày càng choáng váng. Mơ mơ màng màng đến phía cửa ra vào. Đi đến thang máy, ấn vào nút v.
Đầu óc càng ngày càng mê man, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều chậm rãi quay quay. Cùng với đầu óc không ngừng choáng váng, tay chân cũng có cảm giác bay bổng.
Thang máy mở ra, nhưng lại không thấy người đứng ngoài, nam nhân không khỏi nhíu mày
“Ân ” Nghe được thanh âm truyền ra từ ngoài cửa, người ở bên trong đi ra liền chứng kiến Trầm Di đang ngồi trên mặt đất.
“Trầm tiên sinh, ngươi làm sao vậy?” Kéo Trầm Di đang ngồi dưới đất lên, nam nhân hỏi. Trên người Trầm Di truyền đến mùi rượu nhàn nhạt.
“Ngô, ta ta uống nhiều quá.” Hiện tại Trầm Di chẳng những tay chân bay bổng mà thậm chí đầu lưỡi cũng đã líu lại.
“Đưa, đưa ta về nhà.” Chân không ngừng run rẩy, Trầm Di trực tiếp dùng hai tay ôm lấy cổ đối phương. “Đưa đưa ta về nhà”. Khí tức phun lên mặt đối phương, chỉ thấy nam nhân thoáng đỏ mặt.
Hai người cố sức đi vào thang máy, nam nhân dùng bàn tay mang bao tay trắng, đặt Trầm Di ngồi xuống nền thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lập tức không gian nhỏ hẹp tràn đầy khí tức mờ ám.
“Trầm Trầm tiên sinh, đừng ôm chặt như vậy được không?” Bị đối phương ôm chặt cổ khiến hắn cảm giác có điểm khó thở.
“Ân,” Mơ mơ màng màng nhìn nam nhân trước mặt, Trầm Di hắc hắc cười cười. “Không không để cho ta ôm ngươi cũng được,” Trầm Di nói chuyện, toàn bộ khí tức đều phả lên mặt nam sinh, chỉ thấy mặt hắn càng đỏ hơn. “ ngươi ngươi ôm chặt ta sẽ thành.”
“–” nam sinh nghe lời Trầm Di, đành phải bỏ mặc hắn ôm mình.
Thân thể Trầm Di áp sát thân thể hắn, nhiệt độ cơ thể đối phương, hô hấp của đối phương, hết thảy của đối phương đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.
“Ngô,” đột nhiên cảm giác cái ôm trên cổ có chút dao động, “Ôm ôm ta” Thân thể Trầm Di không ngừng trượt xuống dưới, nam sinh thấy thế đành phải ôm lấy Trầm Di mới không làm cho hắn ngồi trên mặt đất.
Cửa thang máy mở, hai người lại cố sức ra khỏi thang máy.
Chán nản, nếu cứ vừa đi vừa cọ như thế này thì phải đi đến ngày tháng nào mới tới nơi. Chỉ thấy nam nhân khom người xuống, ôm lấy Trầm Di.
“Ân?” Trầm Di mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì xảy ra, cứ như vậy để cho người ta ôm.
“Nhà của ngươi ở đâu?” Nhìn người trong ngực, nam nhân hỏi
“Đi thẳng tới cánh cửa bên trong cùng.” Ngón tay chỉ vào cánh cửa bên trong. Sau đó nam sinh ôm nhân đi vào. Ôm Trầm Di đứng trước cửa. “Chìa khóa cửa đâu?”
“Ân, chìa khóa cửa nằm trong áo sơ mi của ta.”Namnhân nghe xong, đành phải đặt Trầm Di xuống, để hắn dựa vào tường, bàn tay tìm vào phía bên trong áo khoác của hắn.
“Hắc hắc ” Bị đối phương lần mò khiến da thịt ngứa ngứa, Trầm Di không khỏi nở nụ cười. “Ngứa ”
“Ách, không có trong áo sơ mi ” Sờ soạng nửa ngày cũng không tìm thấy, nam nhân đành phải thôi. Lại tiếp tục hỏi Trầm Di. “ Trầm tiên sinh, cái chìa khóa cửa rốt cuộc ở đâu, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại không?”
“Ta ta không biết!!!” Bị đối phương hỏi phiền, Trầm Di không khỏi tùy hứng lên. “Sao ngươi không tự mình tìm đi?”
Thân thủ ôm lấy cổ đối phương. “Ngươi tự mình tìm đi ”. Rất thích thú đối với nhiệt độ cơ thể của đối phương, một cảm giác ôn nhu mà săn sóc.
“Như thế này là sao ta tìm được nha.” Nhìn đối phương ôm chặt mình, nam nhân bất dắc dĩ cười cười.
Thân thủ sờ về phía túi quần của Trầm Di,vẫn là không tìm được. Bất đắc dĩ đành phải sờ theo hướng cái mông của Trầm Di. Cảm xúc ngạo nghễ ưỡn lên làm cho nam nhân không nhịn được hít sau một hơi. Chính là khi hít vào, tất cả đều là mùi rượu nhàn nhạt trên người Trầm Di. Hai tay dừng lại ở phần eo của Trầm Di, không biết vì cái gì mà không ngừng run.Namsinh nỗ lực giải khai túi tiền sau mông Trầm Di. Lấy ra cái chìa khóa. Mở cửa.
|
4: Lục Thiên Hạo
Cảm giác Trầm Di dựa trên người hắn thật sự là quá phiền toái, hắn đành phải bế lên. Đi vào phòng ngủ.
Đem Trầm Di đặt lên trên giường, nam nhân thở dài một hơi.
Đi tới phòng bếp, nhìn thấy cái máy xay sinh tố, nam nhân mở tủ lạnh ra, nhìn xem có gì không. Lấy ra một bó rau cần. Cắt nhỏ, bỏ vào trong máy xay. Sau đó xay rau cần ra thành nước rồi đổ ra bát, đem đến trước mặt Trầm Di.
“Cho ngươi, uống đi, giải rượu.” Trầm Di tiếp nhận cái chén, toàn bộ đều uống hết.
Namnhân nhìn Trầm Di uống hết nước rau cần, đứng dậy nói với Trầm Di. “ Trầm tiên sinh, ta về đây.”
“Đừng chớ ” Trầm Di nghe được, lập tức giữ chặt góc áo đối phương.
Không biết vì cái gì, sau khi uống rượu Trầm Di luôn có cảm giác cô đơn, tĩnh mịch cho nên hắn chưa bao giờ uống nhiều, không ngờ rằng, thứ mà hôm nay Tiểu Lưu rót cho hắn lại là loại Vodka mạnh nhất.
“Ở lại cùng ta được không?” Trầm Di hướng nam nhân hỏi. Bởi vì say rượu, thanh âm có chút ngu ngơ, rồi lại mang nhiều dục vị.
Namnhân nhìn Trầm Di, chỉ cảm thấy dưới thân mình có phản ứng. “Ta đi chuẩn bị nước.”
Đi tới buồng vệ sinh, nam nhân buồn bực.
Chính mình, cho tới bây giờ bất luận thế nào đều không có phản ứng đối với nam nhân. Không lẽ, hắn trở thành không bình thường sao?
Mở vòi nước, lau mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Bọn họ thậm chí cả bằng hữu cũng đều không phải a.
Nghĩ tới đây, trên mặt nam nhân khôi phục lại bình tĩnh, bất quá rồi lại nhiều hơn một biểu tình tĩnh mịch.
Trầm Di chỉ là uống nhiều quá, muốn tìm một người giúp, mà vừa vặn lúc ấy chỉ có hắn ở đó. Nghĩ vậy, nam nhân cầm chậu rửa mặt cùng khăn mặt đi ra ngoài.
Kéo cái ghế đặt vào bên cạnh giường, nam nhân đem khăn mặt bỏ vào trong chậu rửa mặt, sau đó vắt nước, gấp gọn, đắp lên đầu Trầm Di.
Trầm Di thấy thế không khỏi nở nụ cười.
“Cười cái gì?”Namnhân không khỏi hỏi.
“Ta chỉ là uống nhiều quá, chứ đâu phải phát sốt.” Bất quá khăn mặt lành lạnh khiến hắn thanh tỉnh không ít, Đầu lưỡi cũng không còn líu lại nữa.
“Ngươi gần đây đối với mọi người đều xa cách như vậy?” Trầm Di không khỏi nói ra cảm tưởng trong lòng mình. Lúc này nam nhân đột nhiên ngây ngẩn cả người.
“Ta có xa cách đối với người?” Trên mặt nam nhân Trầm Di thấy được một tia cảnh giác.
“Ta không phải nói ngươi không thân thiết.” Thở dài một hơi. Sự thân thiết của nam nhân chỉ là một tác phong nghề nghiệp. Theo cảm nhận của mình, hắn không nhìn thấy một chút cảm tình cá nhân ở bên trong. “Ngươi rất khó thổ lộ tình cảm với người khác a.”
“Vì cái gì ngươi có cảm giác này?” Biểu tình của nam nhân chuyển sang nghi hoặc.
“Vì cái gì a?” Không khỏi thở dài một hơi. “Bởi vì, có lẽ ta cũng là loại người này a.”
Không biết vì cái gì, biểu tình nam nhân có chút cô đơn. Trầm Di đánh giá nam nhân trước mắt.
Mái tóc hơi dài làm cho khuôn mặt trở nên hoàn mỹ. Bất luận là cái mũi hay là đôi môi đều cho người ta một cảm giác mịn màng, đầy đặn. Con mắt xinh đẹp mang một cảm xúc phức tạp. Ngũ quan xinh đẹp nhưng không làm cho người ta có cảm giác giống một nữ nhân. Nhìn, nhìn, Trầm Di có cảm giác là có điểm nào đó không đúng. “Mũ của ngươi đâu?”
Nam nhân nghe xong lời này liền sờ lên đầu mình, quả nhiên, mũ của hắn đã biến mất. Nam nhân đứng lên, chạy ra khỏi phòng tìm mũ.
Nghe được âm thanh bên ngoài cửa, Trầm Di nằm ở trên giường chỉ cảm thấy hết thảy đều yên tĩnh đến đáng sợ.
Không khỏi nằm nghiêng, co người lại khiến cho khăn mặt trên đầu rơi xuống. Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức thanh âm hô hấp của mình cũng nghe rõ ràng.
Hắn sẽ không trở lại. Nam nhân kia, lấy được mũ rồi nhiều khả năng sẽ không trở lại đây. Dù sao bọn họ là bằng hữu cũng không phải. Hắn có nghĩa vụ gì phải ở lại cùng với một nam nhân nhàm chán đâu.
Trầm Di ngồi dậy, nghĩ muốn xuống giường bật TV, hắn chán ghét yên tĩnh, nhất là loại yên tĩnh đáng sợ này.
Đeo dép lê vào, Trầm Di hướng chỗ cái ti vi đi tới. Mặc dù ý nghĩ đã thanh tỉnh, nhưng chính là thân thể vẫn không nghe theo ý muốn. Thật vất vả để đi tới TV, kết quả trong một phút không cẩn thận, chân trái đá vào chân phải, Trầm Di ngã sấp xuống nền nhà.
Nằm trên sàn nhà, trong không khí yên tĩnh nhưng sáng lạnh, khơi gợi lên trong nội tâm Trầm Di một nỗi sợ hãi, Trầm Di co mình lại, giống như là làm vậy mới có thể cảm thấy ôn hòa. Trong lúc đó cảm giác mình có phải quá chật vật. Nằm trên sàn nhà như vậy, Trầm Di chẳng thèm động đậy, cũng không muốn mở TV. Thân thể cảm giác càng ngày càng lạnh, chung quanh cũng có cảm giác càng ngày càng yên tĩnh.
Như là khuất phục trước vận mệnh, mặc cho cảm giác sợ hãi len lỏi khắp toàn thân nhưng chính mình cũng quá mệt mỏi để phản kháng.
“Trầm tiên sinh, ngươi làm sao vậy?” Thanh âm ôn nhu vào lúc này đột nhiên vang lên tựa như tiếng thiên thần.
Nhìn thấy bóng dáng của nam nhân, Trầm Di sửng sốt một chút. Chỉ thấy nam nhân đã đi tới, ôm lấy hắn. Không biết vì cái gì, Trầm Di rất yêu mến nhiệt độ cơ thể đối phương, Thiên Hạo bế hắn lên trên giường. Đắp chăn cho Trầm Di xong, lại ngồi xuống ghế bên cạnh.
“Nguyên lai lúc ta ôm ngươi về thì cái mũ rớt xuống đất, may là đã tìm được rồi, bằng không nếu mất sẽ bị phạt tiền
Nam nhân lau mồ hôi trên mặt, cười nói với Trầm Di. Nhưng không đề cập đến tình hình lúc đặt Trầm Di trên mặt đất.
“Ngươi vì cái gì – mà quay lại đây?”
Nhìn vẻ mặt mang biểu tình thành thật của Trầm Di, nam nhân nhịn không được bật lên cười. Khuôn mặt xinh đẹp làm cho người ta trong nháy mắt thất thần. “Ngươi không phải đã bảo ta ở lại cùng ngươi?”
“Chỉ đơn giản như vậy?” Trầm Di không khỏi ngạc nhiên bởi lý do này.
“Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ sao?” nam nhân cười cười, cảm giác thật ấm áp. “Đã muộn rồi, ngủ đi. Nói vậy nhưng hắn vẫn không hề động đậy, vẫn ngồi trên mặt ghế. Cứ như vậy nhìn Trầm Di
“Ngươi sao vẫn còn ngồi đó??” Hắn không nghĩ sẽ ngồi như vậy cả đêm a?
“? Vậy ta phải làm gì??” Nam nhân kỳ quái hỏi lại.
“Lại đây, chúng ta cùng ngủ.” Nhìn biểu tình kinh ngạc của nam nhân, Trầm Di cười cười. “Ta không thể để khách ngồi trên ghế a.”
Nam nhân nghe xong lời Trầm Di, thành thật bò tới bên giường, chui vào trong chăn.
“— ngươi không cởi y phục ra?” Trầm Di nhíu mày, nam nhân cổ điển hơn so với dự kiến, hắn bây giờ vẫn còn mặc đồng phục làm việc. Như vậy ngủ tuyệt đối sẽ không thoải mái.
“Ách, cứ như vậy đi.” Nam nhân giống như không quen cùng người khác ở chung.
“Như vậy sao đươc? Mau cởi hết ra đi. Ta cũng không phải là nữ. Không thể đối với ngươi như vậy.” Trầm Di đem nam nhân đẩy xuống giường.
Nam nhân nghe lời Trầm Di nói vậy, đành phải xoay người sang chỗ khác thay quần áo. Trước tiên là đem chế phục màu đỏ giống như quân đội châu Âu thoát xuống. Bên trong mặc một áo len và một áo sơ mi. Mở cúc, cởi áo sơ mi. Tiếp tục cởi áo len, sau đó nam nhân cởi quần của mình. Hai chân xinh đẹp, thon dài mà rắn chắc lộ ra. Khi hắn xoay người thì dáng người mảnh mai mà mạnh mẽ hiện ra trước mắt Trầm Di.
“Trong tủ có treo quần áo ngủ đó, ngươi mặc vào đi.” Với cái dáng người này không làm cao bồi quả là lãng phí. Không biết vì cái gì mà hắn lại trở thành một nhân viên thang máy.
Namnhân theo lời Trầm Di, từ trong tủ áo lấy ra trường bào lụa màu đen. Mặc lên trên người mình. Dưới ngọn đèn mờ ảo, gương mặt ôn nhu, áo ngủ mở rộng lộ ra ***g ngực rắn chắc của nam nhân.
Namnhân giống như có chút không tự nhiên, rất nhanh chóng chui vào trong chăn.
“Ngủ ngon a.”Namnhân xoay người, tắt đèn.
“Ta còn không biết tên ngươi là gì.” Lúc ngủ, Trầm Di chưa bao giờ tắt đèn, theo thói quen luôn mở một chiếc đèn, trong nhà lần đầu tối như vậy, hắn thực sự có chút ít không quen, cho nên hắn nghĩ cố gắng nói chút gì đó, mong giảm bớt tâm tình căng thẳng của mình.
“Lục Thiên Hạo.”Namnhân dường như phát hiện ra sự dị thường của Trầm Di. Dùng sức cầm lấy tay
|