Khán Thượng Tha
|
|
15: Khiêu khích tại quán bar
Chính là Trầm Di thì vẫn đang uống rượu, không hề cảm giác được một chút nào về mối nguy hiểm.
Cho đến khi bị người ta kéo lại, hàm dưới bị nâng lên hắn mới giật mình, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt.
Hai nam nhân vô cùng ưu nhã, nhưng toàn thân lại tản ra khí tức nguy hiểm, khiến cho da đầu hắn không khỏi căng thẳng.
“Ngô…” Hàm dưới của Trầm Di bị gắt gao giữ lấy, miệng cũng bị bắt phải mở ra. Đầu lưỡi linh hoạt của đối phương nhân cơ hội đó chui vào, không ngừng đùa giỡn trong khoang miệng.Vì hàm dưới bị giữ chặt nên hắn không thể nào phản kháng được.
Trầm Di muốn đẩy người đang cường hôn hắn ra, nhưng bời vì say rượu nên gần như vô lực.
Nam nhân tóc dài nhìn phản ứng của Trầm Di, chỉ cảm thấy hạ thân trở nên khô nóng.
Đi đến sau lưng Trầm Di, kéo áo gile trên người Trầm Di lên, sau đó cởi nút áo sơ mi của chính mình.
Trầm Di cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, không ngừng muốn chạy trốn khỏi đầu lưỡi của đối phương. Thân thể nhích về phía sau để trốn, không ngờ lại cảm nhận được nhiệt độ một cơ thể khác, cùng với sự cọ xát của hạ thân đối phương.
Nam nhân đằng sau lưng Trầm Di sửng sốt một chút, xúc cảm khi cọ xát với đối phương làm cho hắn không khỏi hít một hơi.
Bàn tay vuốt ve điểm nhỏ trên ngực đối phương, liếm láp vành tai của hắn, muốn cảm nhận nhiều hơn.
“Ngô…” Nửa người dưới chậm rãi có cảm giác, mà ngay cả đằng sau cũng phá lệ nóng lên. Trầm Di cảm nhận được có gì đó không đúng, nhưng đại não tê dại khiến hắn cái gì cũng không phản ứng.
Trầm Di cảm giác bàn tay đối phương đang giữ cằm hắn chậm rãi buông lỏng lực đạo.
“Ngô…” Nam nhân tóc ngắn phía trước đột nhiên bịt miệng. “Mẹ kiếp, dám cắn ta, xem ra ngươi thích chơi kích thích?” Người nọ nhổ một bãi nước miếng lên mặt đất, bên trong mang theo tơ máu nhàn nhạt.
“Con mẹ nó, nhìn cái gì.” Nam nhân tóc ngắn xua đuổi người xung quanh.
Mọi người sau khi nghe nói vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hai người này thế lực quá lớn, thật sự không ai dám trêu chọc. Xem ra hôm nay Trầm Di gặp xui xẻo rồi.
Liếm liếm máu ở khóe miệng, Trầm Di nhìn người trước mặt. Mặc kệ thế nào cũng phải chạy trốn, tuyệt đối phải chạy ra ngoài.
“A…” Hạ thân truyền đến một trận khoái cảm, làm cho Trầm Di không khỏi kêu lên.
“Thoải mái a?” Nam nhân tóc dài không ngừng liếm láp bên tai Trầm Di, một tay xoa nắn điểm nhỏ trước ngực hắn, một tay hướng phía dưới sờ soạng, sau đó dừng ở bụng
Trầm Di có cảm giác toàn bộ thần kinh của mình đều căng thẳng, tất cả sự chú ý đều tập trung trên tay của đối phương.
Nam nhân tóc ngắn liếc nhìn Trầm Di, sau đó đặt tay lên khóa quần của Trầm Di.
“Không…” Đột nhiên ý thức được nam nhân tóc ngắn muốn làm gì, Trầm Di vôi kêu lên.
Nam nhân tóc ngắn dung sức kéo, quần dài cùng quần lót đều rơi xuống tận đầu gối, mọi thứ của hắn đều bại lộ trước mặt người nam nhân tóc ngắn này.
“Không, buông tay…” Liều mạng giãy giụa nhưng cũng chẳng làm được gì.
Nam nhân tóc ngắn kéo hắn đến ghế salon, sau đó nam nhân tóc dài đi tới đằng sau salon, giữ lấy cánh tay hắn.
“Ngoài miệng thì nói không cần, nhưng mà thân thể ngươi lại có phản ứng như vậy.” Nam nhân tóc ngắn thân thủ giữ lấy Trầm Di, chậm rãi cọ xát.
“Ngô…” Mặc dù đã cố gắng cắn chặt môi, nhưng vẫn để lọt ra vài âm thanh rên rỉ.
Không muốn nhìn thấy đối phương đùa bỡn thân thể mình, vì vậy hắn liền nhắm mắt lại. Không ngờ rằng, làm như vậy thì lực chú ý của mình toàn bộ tập trung ở xúc giác, cho dù đối phương đụng chạm rất nhẹ nhàng cũng sẽ khiến cho thân thể run rẩy từng hồi.
Nam nhân tóc ngắn thở hổn hển nhìn mặt Trầm Di, sau đó dùng lực xoa nắn.
“A…” Tiếng thở dốc ngọt nị không thể khống chế được liền phát ra.
“Ngô…không…” Trầm Di khuất nhục nghĩ muốn khép hai chân vào nhưng đối phương lại càng dễ mở ra hơn.
Nội tâm thì không ngừng cảm thấy chán ghét, buồn nôn, nhưng thân thể thì lại cực kỳ hưng phấn.
Nam nhân tóc ngắn hưng phấn mở rộng hai chân Trầm Di ra, không ngừng kích thích bộ vị mẫn cảm của Trầm Di, tham lam ngắm nhìn phản ứng của hắn.
Nhìn thấy phân thân Trầm Di không ngừng chảy ra dịch thể trong suốt, hậu huyệt không nhịn được mà co lại, nam nhân tóc ngắn liền đẩy nhanh tốc độ, toàn lực kích thích bộ vị mẫn cảm.
“Ngô…không, không cần…” Khoái cảm không ngừng tập trung xuống phía dưới, Trầm Di chỉ cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
“A…” Không khỏi phóng thích trong tay đối phương, Trầm Di xụi lơ ghé vào salon.
Nam nhân tóc ngắn nhìn dịch thể trong tay, dùng ngón tay xoa xoa, bôi đều lên đầu ngón tay, nâng hai chân Trầm Di lên.
“Không…” Trầm Di dùng hết khí lực toàn thân, vùng vẫy đứng dậy.
Đẩy cửa phòng ra, không nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Sở Trung Thiên liền nhíu mày.
Nhìn ngoài trời, đã 8h tối, không lẽ là qua đêm ở Tây Hồ a.
Lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trầm Di, đợi nửa ngày cũng không có người nhấc máy.Sở Trung Thiên linh cảm thấy có chuyện gì đó bất thường.
Cúp máy rồi gọi lại lần nữa.“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”
Trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an khó hiểu. [Nếu như không muốn nói rằng đại thúc khiến cho ngươi lo lắng.]
Sở Trung Thiên không thể ngờ tới, nam nhân ở đầu bên kia điện thoại đã trở thành một kẻ say khướt đáng thương.
Đột nhiên hắn nhớ tới ngày hôm qua Trầm Di có nhắc tới chuyện uống rượu ở quá bar, liệu có phải hắn lại tới quán bar?
Xem ra Trầm Di đang giận mình rồi, cười cười, đi tới thang máy.
Đến tầng ba, đẩy cửa quán bar ra, Sở Trung Thiên sửng sốt một chút, trên sân khấu của quán có cắm một cột cờ nhỏ 6 màu1.
Sau khi nhìn thấy màu cờ này, Sở Trung Thiên lập tức chạy vào quán bar.
“Không…” Tiếng rên rỉ khe khẽ cùng với âm thanh đùa cợt của nam nhân. Lập tức đầu óc Sở Trung Thiên trở nên trống rỗng.
Nam nhân tóc ngắn đang muốn tiến thêm một bước hành động lại bỗng nhiên đổ nhào lên ghế salon, sau đó một nắm đấm nặng nề rơi xuống.
“Chờ chút… con mẹ nó, ngươi là ai nha.” Nam nhân tóc ngắn dùng cánh tay che mặt, hướng Sở Trung Thiên hỏi.
“Ta là nam nhân của hắn.” Đang chuẩn bị tiếp tục đánh.
“Mẹ kiếp, ta cũng không biết là hắn đã có chủ.” Cho dù hắn là lưu manh thì hắn cũng không động vào đồ của người khác.
“Chờ chút.” Nam nhân tóc dài đang giữ tay Trầm Di liền buông lỏng tay ra nói.
“Chúng ta mời rươu tình nhân của ngươi, hắn đã uống hết.” Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sở Trung Thiên, khóe mieng gợi lên một tia cười lạnh.
“Cái…” Sở Trung Thiên ngây ngẩn cả người, cắn môi dưới.Khó khăn mở miệng nói ra ba chữ. “Thực xin lỗi.”
“A?” Nam nhân tóc ngắn sửng sốt, sau đó bật cười. “Ngươi vừa nói cái gì a? Ta không nghe rõ.”
“Thực xin lỗi!!!!” Sở Trung Thiên cơ hồ muốn hét lên những lời này. Giờ phút này hắn thật sự muốn xé tên rác rưởi trước mặt này, nhưng hắn không thể.
“Thôi được rồi.” Nam nhân tóc ngắn từ túi quần lấy ra một cái thẻ tín dụng.Dùng thẻ vuốt vuốt gò má Sở Trung Thiên. “Cầm lấy, dùng chỗ tiền này mua cho lão bà ngươi hai lon nước ngọt có gaz (!!! Ta chém gió đấy – đen), đừng để hắn rượu gì cũng uống, miễn cho người ta làm gì cũng không biết.
“Ta đây có tiền, cái loại lão nam nhân không đến lượt nha, bất quá lão bà ngươi quả thực là rất mê người. Mật mã là 8 số 8.” ( chém gió tiếp – đen)
Nam nhân tóc ngắn đang muốn chọc ghẹo tiếp, nhưng nhìn thấy ánh mắt Sở Trung Thiên tay liền run lên, thẻ rơi xuống đất.
Ánh mắt giống như dã thú, nếu hắn còn ở lại đó, đối phương chắc chắn sẽ duỗi móng vuốt ra xé nát hắn.
“Haiz! Thật không thú vị chút nào. Chúng ta đi thôi.” Mẹ kiếp, nếu còn ở lại, tuyệt đối sẽ gặp chuyện không tốt. Hai nam nhân ra khỏi quán bar.
“Thực xin lỗi…” Cho tới bây giờ chưa từng thấy Sở Trung Thiên ăn nói khép nép như thế. Trầm Di đứng dậy, cố sức kéo quần, sửa sang lại quần áo.
“Ta tới chậm…” Sở Trung Thiên thở dài, đi đến bên cạnh Trầm Di, sau đó đỡ lấy eo hắn, hai người đi ra khỏi quán bar.
——— ———–
Chương sau: dê chuyển từ miệng con sói hoang sang miệng con sói nhà
Cột cờ nhỏ 6 màu1: Cầu vồng 6 màu là biểu tượng cho LGBT (lesbian, gay, bi***ual, và transgender/trans***ual)
Cờ cầu vồng đôi khi được coi là “cờ tự do” đã được nổi danh là một ký hiệu tự hào của cộng đồng đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính cũng như hoán tính và đã được sáng tạo qua nhiều vẻ bởi họa sĩ Gilbert Baker vào năm 1978. Nguyên thủy lá cờ được sáng tác bởi 8 gam màu, màu hồng và màu ngọc lam đã bị rút ra cho mục đích trình bày, và lá cờ của năm 2006 gồm có 6 sọc gam màu: đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, tím. Thường thì gạch màu đỏ nằm trên hết và theo thứ tự màu sắc của cầu vồng thiên nhiên.
Đỏ: dũng khí.
Cam: Đưa ra nhận thức các khả năng.
Vàng: Miêu tả sự thách thức từ màu xanh lá cây đã khơi lên.
Xanh lá cây: Ngụ ý của một sự thách thức các cộng tác viên phấn đấu cho sự phát triển các thành viên và hiểu rõ mục đích, giá trị của cộng tác viên.
Xanh dương: Gợi ra một chân trời xa cần thiết để cung cấp sự giáo dục và giúp đỡ những người bất hạnh, đấu tranh hướng đến sự thống nhất toàn cầu.
Tím: Tiêu biểu cho sự nhiệt tình, vẻ đẹp và tình hữu nghị.
Có một tài liệu khác cho rằng: hồng là ***, đỏ là sự sống, cam là sự hàn gắn, vàng là mặt trời, xanh lá là thiên nhiên, lam là nghệ thuật, chàm là sự hòa hợp và tím là nghị lực.
Lá cờ đầu tiên là cờ 8 màu. Đích thân Baker đã nhuộm và may vải thành lá cờ đầu tiên đó. Về sau khi sản xuất hàng loạt vì lí do không có vải màu hồng nên màu hồng bị cắt bỏ. Cuối cùng chuyển thành 6 màu để là số chẵn ( màu lam và màu chàm thay thành màu xanh dương), dễ dàng chia đều khi diễu hành.
|
16: Lễ rửa tội
Sở Trung Thiên mở cửa phòng, dìu Trầm Di vào.
“Ngô…” Dạ dày không ngừng truyền đến cảm giác buồn nôn, Trầm Di chạy vào phòng tắm. Mở nắp bồn cầu và nôn ra.
Nôn hết nửa ngày, cũng chỉ là nôn khan, không nôn ra cái gì cả.
Nhớ tới chuyện vừa phát sinh, thân thể không ngừng run rẩy.
Nếu vừa rồi, Sở Trung Thiên không tới kịp, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến da đầu không khỏi run lên.
Cảm giác mình dơ bẩn muốn chết.
Cởi áo gile, tháo nút áo sơ mi. Trên bụng vẫn còn dính lại thứ vừa bắn ra…
Cởi quần ra, Trầm Di mở vòi hoa sen. Nước ấm dội xuống. Trầm Di dùng sức kỳ cọ toàn thân.
Cọ mạnh, cọ mạnh.
Một lần lại một lần.
Cho đến khi toàn thân vừa đỏ ửng vừa đau rát.
Trầm Di chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm lấy chính mình.
Nước từ đầu chảy xuống, dọc theo khuôn mặt, thật giống như là nước mắt.
Đột nhiên nhớ tới, khi mình tiến vào cô nhi viện cũng có trải qua lễ rửa tội.
Linh mục dùng ngón tay dính nước thánh chạm nhẹ vào trán của mình.
“Cha rửa con, nhân danh Cha – Con và Thánh Thần…” 1
Nếu như nước thật sự có thể tẩy trừ hết thảy mọi tội ác, bản thân có phải lại sạch sẽ?
Cầm khăn lau tóc lại phát hiện ra mình không có mang theo quần áo để thay.
Ngẩng đầu liếc nhìn ngăn tủ, phát hiện quần áo ngủ cùng quần lót đặt ở trên.
Không khỏi cười cười, Sở Trung Thiên trông vậy mà lại là người rất cẩn thận.
Lau khô người, cảm giác nhiệt độ cơ thể hơi nóng.
Khi mặc áo ngủ vào, cảm xúc lạnh buốt khi áo ngủ lướt qua da thịt làm cho Trầm Di không nhịn được hít vào một hơi.
Thân thể của mình có chút là lạ.
Đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy trên mặt bàn nhỏ đã đặt sẵn đồ ăn, liền thấy có chút cảm động.
Đang định đi ăn cơm thì lại thấy thân thể không ngừng nóng lên.
Trời ạ, rốt cuộc mình bị làm sao vậy.
Cảm giác ngứa ngứa tê dại chậm rãi tụ lại ở bụng, sau đó khuếch tán dần ra toàn thân. Thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng không ngừng nóng lên.
“Ngô…” Dục vọng của thân thể từng chút từng chút cắn nuốt phần lý trí còn sót lại.
Trầm Di do dự, nằm lên giường Sở Trung Thiên hay là trở về giường của mình.
Chỉ cần nằm một lát là sẽ đỡ thôi, nhất định là như vậy. Đem chính mình chôn chặt trong đống chăn.
Da thịt mẫn cảm, chỉ một chút kích thích nhỏ cũng không nhịn được mà rên rỉ.
Thanh âm nức nở phảng phất rơi vào tai Sở Trung Thiên.
“Ngươi làm sao vậy?” Sở Trung Thiên nghe thấy thanh âm của Trầm Di, cho là hắn có chỗ không thoải mái.
Xuống giường, đi về phía Trầm Di thì thấy mặt hắn đỏ kinh người.
“Ngươi sốt?” Sở Trung Thiên vươn tay sờ trán Trầm Di. Nhiệt độ nóng hổi lập tức truyền tới.
“A…ngô…” Hơi lạnh từ bàn tay truyền đến cảm giác thoải mái lại làm cho dục vọng càng trở lên mãnh liệt.
“Nóng…nóng quá…” Nhiệt độ giống như có thể hòa tan được thân thể vậy.
“Rượu…bọn chúng đưa cho ngươi rượu gì???” Sở Trung Thiên thoáng nghĩ đến ly rượu của hai người kia.
Trầm Di vươn tay túm lấy cổ áo Sở Trung Thiên, sau đó vươn cổ lên hôn hắn. (chèm chẹp – đen)
Bởi vì lực kéo không đủ độ lớn cho nên không chạm vào đúng môi. Cái cảm giác có thể nhìn mà không thể ăn làm cho người ta thực ngứa ngáy.
Vì vậy Trầm Di lè lưỡi, liếm liếm môi đối phương. ( há há, châm lửa rồi anh ơi – đen)
“Trầm Di, đây chính là do ngươi tự chuốc lấy.” Hai tay ôm lấy Trầm Di, cạy mở đôi môi của đối phương, hung hăng mút lấy.
Bờ môi mềm mại, vòng eo mảnh khảnh, tất cả mọi thứ của Trầm Di hắn đều muốn có được.
“Ngô…” Đối phương hung hăng hôn môi Trầm Di, đầu lưỡi với vào trong khoang miệng không ngừng khuấy đảo, ôn nhu liếm láp từng góc miệng. Nụ hôn kết thúc, đầu lưỡi hai người nối bằng một sợi nước bọt, hết sức *** mỹ.
Trầm Di ngã xuống giường, không ngừng thở dốc.
Dục vọng Sở Trung Thiên không ngừng kêu gào, nóng lòng muốn tìm nơi phát tiết.
Nhìn Trầm Di đang thở dốc, Sở Trung Thiên muốn lập tức nhào lên người hắn.
Không, không được, nếu làm như vậy Trầm Di sẽ bị thương. Đột nhiên nhớ ra trong tủ ở đầu giường cógel bôi trơn cao cấp, Sở Trung Thiên bò xuống giường, lấy gel bôi trơn.Mở hộp, lấy tuýp gel ra. Nhìn tới Trầm Di ở trên giường.
“Nóng quá…a…ngô…nóng…” Trầm Di không ngừng vuốt ve thân thể mình, muốn nhờ vào vuốt ve để giảm bớt nhiệt độ cơ thể.
Dây lưng của áo ngủ đã bị cởi bỏ, lộ ra thẩn thể vì hưng phấn mà ửng đỏ. Vật nhỏ dưới quần lót trắng đã hưng phấn không nhịn được, thậm chỉ phần vải ở chỗ linh khẩu đã trở nên ẩm ướt.
“Chết tiệt…” Không có bất cứ nam nhân nào khi nhìn thấy mỹ thực trước mắt như vậy mà còn có thể giữ được lí trí.
Chính là Sở Trung Thiên biết mặt sau của Trầm Di là lần đầu tiên làm. Cho nên hắn vẫn cố hết sức nhịn lại dục vọng của mình.
Cởi quần lót của Trầm Di ra, hết thảy của Trầm Di đều bại lộ trước mắt.
Linh khẩu của phân thân đã chảy ra một chút chất lỏng trong suốt, hậu đình khỏi nhịn nổi mà nhanh chóng co rút.
“Ngô…” Trầm Di nhẹ giãy giụa thân thể, bất giác thúc giục Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên một tay mở nắp tuýp gel bôi trơn ra, sau đó đổ lên người Trầm Di.
“A…lạnh…” Chất lỏng lạnh buốt nhỏ lên người làm cho Trầm Di suýt nữa thì bắn ra.
Tay còn lại nắm lấy phân thân của Trầm Di, mạnh mẽ ma xát. Hắn đã không nhịn được, nếu không nhanh lên thì Trầm Di sẽ bị thương.
“A…không…” Khi Sở Trung Thiên chạm vào chỗ kia thì lập tức Trầm Di cảm nhận được một luồng khoái cảm không khống chế được. Hắn duỗi tay muốn ngăn cản nhưng lại bị đối phương bắt lấy.
“Ngô…không, không được…” Thân thể vốn trường kỳ cấm dục, hơn nữa lại bị xuân dược kích thích khiến cho Trầm Di trở nên hết sức mẫn cảm.
Phóng thích trong tay đối phương, Trầm Di toàn thân mềm nhũn, không ngừng thở hổn hển.
Nhưng tác dụng của xuân dược không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Toàn bộ nhiệt độ đều tập trung ở phía sau.
Sở Trung Thiên dùng đầu ngón tay lấy gel bôi trơn, sau đó kéo hai chân của Trầm Di ra.
“Ân…không…” Địa phương chưa từng có người nào chạm tới liền bại lộ ngay trước mắt Sở Trung Thiên.
Trầm Di cảm thấy xấu hổ, muốn khép hai chân vào nhưng lại bị Sở Trung Thiên mở rộng hơn.
Đầu ngón tay đầy gel bôi trơn đặt ở động khẩu, sau đó tiến dần vào.
“Ân…” Cảm giác có chút không khỏe khiến cho Trầm Di hừ một tiếng.
Dũng đạo chặt khít ôn nhu ôm lấy đầu ngón tay. Không đợi Trầm Di thích ứng, Sở Trung Thiên liền đưa ngón tay thứ hai vào.
“Không…không cần…” Dị vật khiến cho Trầm Di rất khó chịu.
“Ngoan, thả lỏng…” Sở Trung Thên cảm thấy thân thể Trầm Di cứng ngắc, một tay nâng phân thân của Trầm Di lên xoa nắn, tay kia tiếp tục khuếch trương.
“A…ngô…” Khoái cảm truyền đến từng phân thân cùng với cảm giác của dị vật ở đằng sau đối lập một cách rõ rệt. Cảm giác kỳ quái chưa từng gặp khiến cho Trầm Di bật khóc.
Nếu không làm, Sở Trung Thiên thật sự muốn điên rồi, cắn môi, Sở Trung Thiên đưa ngón tay thứ ba vào.
“Đau…” Hoàn toàn là dựa vào gel bôi trơn để cưỡng chế tiến vào khiến cho hậu đình vô cùng đau nhức.
Tay trái Sở Trung Thiên tăng thêm lực đạo xoa nắn, tay phải chậm rãi khuếch trương.
Từ chỗ xoa nắn truyền đến khoái cảm rõ rệt, Trầm Di chậm rãi buông lỏng thân thể. Ngón tay Sở Trung Thiên cuối cùng cũng có thể hoàn toàn đi vào.
Trầm Di cảm thấy ngón tay trong cơ thể bị rút ra, sau đó hai chân bị nâng lên, cảm giác được một thứ cực nóng đặt ở lối vào.
|
17: Ta yêu ngươi
“Không…” Trầm Di không khỏi cong người lên.
“Chết tiệt…” Sở Trung Thiên vươn tay đặt lên trán Trầm Di. “Thả lỏng, thả lỏng.” Nếu cứ khẩn trương như vậy, căn bản không thể vào được.
Cúi người xuống, hôn lên môi Trầm Di, cảm thụ hết thảy của đối phương. Chậm rãi thân thể của đối phương không còn khẩn trương, phân thân cực nóng của Sở Trung Thiên đặt tại huyệt khẩu từng chút từng chút tiến vào. Sau đó lại càng thêm dùng sức hôn môi đối phương, giống như muốn đem Trầm Di hòa tan vào thân thể mình vậy.
“Ngô…” Phân thân của đối phương xâm lấn làm cho Trầm Di trợn mắt, muốn thoát khỏi đau đớn, nhưng thân thể vì bị hôn môi không ngừng mềm nhũn, chỉ có thể không ngừng cảm thụ đối phương tiến nhập vào thân thể mình.
Phân thân đối phương từng chút từng chút tiến sâu vào thân thể.
“Ngô…đau…” Trầm Di vô lực tiếp nhận đòi hỏi của đối phương. Bụng giống như muốn tan ra, vừa nóng vừa ngứa. Ban đầu đối phương tiến vào thì cảm thấy đau đớn, dần dần đau đớn chậm rãi chuyển thành khoái cảm, hơn nữa càng lúc càng nhiều.
Nụ hôn chấm dứt, phân thân đối phương đã hoàn toàn tiến vào thân thể Trầm Di.
“Ngô…” Cảm giác thân thể giống như muốn nứt ra, Trầm Di không khỏi mở to mắt, không ngừng thở dốc.
“Thả lỏng…” Sở Trung Thiên rời khỏi môi, tay di chuyển đến vuốt ve phần thắt lưng.
“A…” Thân thể giống như bị xé rách ra. Nhưng đồng thời lại cảm nhận được một trận tê dại, ngứa ngứa làm cho đầu óc Trầm Di trở nên trống rỗng.
Khoái cảm từng đợt từng đợt ập đến, giống như biển dục vọng vô tận, làm cho Trầm Di không thể kiềm chế nổi.
Phân thân của mình thỉnh thoảng lại cọ xát vào bụng đối phương, chỉ là tiếp xúc với làn da cũng có thể khiến cho thân thể Trầm Di run rẩy.
Nhìn khuôn mặt của Trầm Di rên rỉ, Sở Trung Thiên lại phải một lần nữa khống chế bản thân. Hiện tại tốc độ rất chậm, hắn nhất định phải để Trầm Di thích ứng với phân thân của mình.
“A…ân…” Thanh âm của Trầm Di từ thống khổ chuyển dần thành ngọt ngào.
Sở Trung Thiên hôn lấy cổ Trầm Di, sau đó chuyển dần xuống xương quai xanh rồi đến trước ngực. Những dấu hôn màu đỏ nhạt, chính là dấu vết rõ ràng nhất cho chuyện đang diễn ra.
Cuối cùng là nụ hôn ngọt ngào tới mức có thể hòa tan hết mọi thứ.
Thâm tình ôm hôn, làm cho Trầm Di có cảm giác mình đang được yêu thương.
Không khỏi ôm chặt Sở Trung Thiên, không muốn để hắn rời đi.
Lồng ngực đối phương rất ấm áp, rất an toàn.
Đã không còn cái gì gọi là e ngại hay sợ hãi nữa, cảm giác lúc này được gọi là hạnh phúc.
“A…ân…Sở…Trung Thiên…” Dục vọng đã tới giới hạn, nhưng lại không có cách nào phát tiết, Trầm Di khó chịu gọi tên Sở Trung Thiên. “Giúp, giúp ta.” Chỉ tiếp xúc da thịt căn bản không thể thỏa mãn dục vọng, cái loại cảm giác này thật sự khó có thể chịu nổi.
Sở Trung Thiên vươn tay, vuốt ve phân thân Trầm Di.
“A…” Thân thể tinh tường cảm nhận được đụng chạm của bàn tay đối phương, cùng với cảm giác bị xâm lấn mãnh liệt truyền đến từ hậu huyệt làm cho người ta hít thở không thông.
Sở Trung Thiên nhìn ngắm khuôn mặt Trầm Di, đem tiếng rên rỉ, bộ dáng khóc nức nở của đối phương một mực khắc sâu trong trí nhớ. Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì hắn đều mặc kệ.
“Ngô…không…không được…” Sở Trung Thiên xoa nắn đỉnh phân thân đã hoàn toàn ướt át.
Dũng đạo chặt khít vì cao trào mà không ngừng co rút lại, không ngừng kích thích thần kinh Sở Trung Thiên.
Lý trí cuối cùng cũng đứt phựt một cái, Sở Trung Thiên ôm lấy Trầm Di, hung hăng chuyển động.
Người mà mình luôn mong ước có được, hiện đang rên rỉ dưới thân, giống như đang nằm mơ, cảm giác hạnh phúc lan tràn khắp toàn thân.
Bao nhiêu lần nhìn Trầm Di, tự tưởng tượng mình lột quần áo hắn, vuốt ve da thịt xích lõa của hắn.
Tiếng khóc của hắn, nụ cười của hắn, sự cô đơn của hắn, tất cả đều thu vào trong mắt.
Chính mình không dám yêu, cũng không thể yêu, bởi vì yêu, chỉ có thể mang đến thương tổn.
Lại không thể ngờ, đối phương lại ma xui quỷ khiến mà rơi vào vòng tay mình.
“A…ngô…” Cảm giác xâm lấn càng thêm mãnh liệt hơn so với lúc trước, đầu óc trống rỗng, khoái cảm mãnh liệt khiến hắn không thể suy nghĩ được gì.
Khoái cảm cao trào giống như là một dòng nước xoáy cực lớn, đem Trầm Di cuốn vào trong đó.
Trầm Di chỉ có thể ôm chặt lấy Sở Trung Thiên, có một số chuyện vĩnh viễn không thể quay trở lại được.
Tinh dịch của bản thân đang nhỏ giọt trước bụng, đối phương thì vẫn còn đang không ngừng cố gắng, so với ban đầu càng thêm mãnh liệt.
“Ngô…không…từ bỏ…” Tác dụng của xuân dược sau cơn cao trào đã được phóng thích, nhưng đối phương đang ở trên người thì vẫn còn tiếp tục.
Khoái cảm chậm rãi tản đi, dần chuyển thành cảm giác bị đối phương chiếm giữ, cảm giác bị xâm lấn lan đến tận cốt tủy, làm cho Trầm Di toàn thân phát run.
“Buông…buông tha cho ta đi…” Từ bỏ, từ bỏ, chỉ sợ thân thể cùng tâm hồn, sẽ bị in dấu ấn, bị kì thị, không cách nào xóa bỏ được.
Vặn vẹo thân thể, nghĩ muốn thoát ra, tràng đạo không ngừng tìm cách tránh xa khỏi dị vật xâm nhập.
“A…” Chỉ cảm thấy vật nóng đang ma xát trong cơ thể càng thêm lớn hơn. “Không…”
“Ngoan, thả lỏng, thả lỏng.” Sở Trung Thiên vươn lưỡi, ôn nhu liếm nước mắt của Trầm Di. Hành động vừa rồi của Trầm Di không khác nào phóng lửa tự thiêu.
“Sẽ nhanh tốt thôi, mau thả lỏng.” Chết tiệt, nếu không mau phát tiết, hắn sẽ phát điên mất. Sở Trung Thiên nói dối để Trầm Di thả lỏng thân thể.
Cảm giác được thân thể của đối phương buông lỏng, Sở Trung Thiên điên cuồng chuyển đông, rốt cuộc Trầm Di chịu không nổi phải khóc rống, kêu la.
Muốn cảm thụ lấy sự chặt khít, mềm mại của đối phương.
Không cố sức luật động nữa, ôm chặt lấy Trầm Di, tựa như muốn đem Trầm Di tiến vào trong thân thể mình vậy.
Cho tới khi hắn bắn vào trong thân thể Trầm Di, lúc này đối phương chỉ có thể không ngừng phì phò thở dốc. Ngay cả đôi tay đang ôm đằng sau lưng hắn cũng rơi xuống, không có khí lực.
“Quả nhiên vẫn có chút miễn cưỡng.” Sở Trung Thiên khoác áo ngủ lên người Trầm Di, sau đó ôm lây đối phương.
Giường của Trầm Di đã không thể dùng được, trên mặt giường không phải dịch thể thì cũng là gel bôi trơn, không thể ngủ được. Hơn nữa, cho dù có thể dùng, Sở Trung Thiên, hắn cũng vẫn muốn đem Trầm Di ôm đến giường của mình.
“Ngô…” Bởi vì thân thể không khỏe, Trầm Di khẽ kêu lên. Tinh dịch của Sở Trung Thiên từ cái mông của Trầm Di chảy lên trên giường – chứng minh hắn đã bị người ta chiếm lấy.
Nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ, Sở Trung Thiên không có ý định giúp Trầm Di tắm rửa.
Trong thâm tâm hắn muốn cho Trầm Di hảo hảo cảm thụ được cảm giác xâm chiếm của hắn, quả nhiên mình là một người ích kỷ.
Đặt Trầm Di lên giường của mình, sau đó cẩn thận kiểm tra.
Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, trước đó đã từng phát ra những tiếng rên rỉ mê người.
Trên cổ cùng xương quai xanh điểm xuyết một vài dấu hôn. Vòng eo mảnh khảnh cùng với cặp mông tròn trịa, giữa hai chân còn có dịch thể của hắn đang chảy ra.
“Chết tiệt…” Thân thể vừa trải qua dư vị ***, lại nhìn thấy mỹ vị như vậy, hắn lại có phản ứng. Sở Trung Thiên giúp Trầm Di đắp kín chăn, sau đó đi lấy thêm một cái chăn khác. Nếu hắn cùng đắp chung chăn với Trầm Di, sợ rằng hắn lại làm ra chuyện gì đó.
Sợ làm ra chuyện gì? Nghĩ tới điều này, Sở Trung Thiên không khỏi cười cười. Sở Trung Thiên hắn, cho tới bây giờ cũng chưa từng vì người khác mà suy nghĩ điều gì a.
Không khỏi ghé sát đến bên tai đối phương, nhẹ nhàng nỉ non.
“Ta yêu ngươi…” Thanh âm nhẹ như không thể nghe được, phiêu đãng trong không khí, chậm rãi biến mất.
|
18: Tẩy não
Ánh mặt trời sáng sớm nhẹ nhàng trải đầy phòng ngủ.
Khi kim đồng hồ chỉ về vị trí 7h sáng, Trầm Di theo thói quen mở mắt ra. Không ngờ lại thấy được phía trước giường hắn còn một cái giường.
??? Gặp quỷ? Không khỏi lấy tay sờ lên trán, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề.
Hôm qua, hình như hắn uống nhiều quá???
Cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua nhưng trong đầu chỉ đầy khuôn mặt phóng đại của Sở Trung Thiên. Chậm dãi dịch chuyển thân thể, nhìn sang bên cạnh.
Sở Trung Thiên đang ngủ ngay bên cạnh.
Trầm Di ngay lập tức ngây dại, lúc này mới phát hiện thấy cảm giác ướt át giữa hai chân mình.
Lập tức xốc chăn lên, chỉ thấy mình toàn thân xích lõa, trên người đầy những dấu vết hoặc xanh hoặc tím, còn có cả chất lỏng trắng đục ở giữa hai chân.
Trầm Di ngây dại, sau đó phản ứng đầu tiên là: Đây là chuyện gì?
Lén nhìn về phía Sở Trung Thiên đang nằm ngủ, đại thúc vẫn không hiểu gì. Đem cánh tay rời về phía chăn của đối phương, chạm vào da thịt đối phương, cùng với vật nam tính đặc thù. Bóng loáng, nhẵn nhụi, không có sự cảm trở của vải vóc.
Mạnh mẽ rụt tay lại, Trầm Di lấy tay che trán mình, bởi vì hắn mới phát hiện một điều.
Hắn bị nam nhân thượng…
Hắn bị nam nhân thượng!!!!!
Hắn bị nam nhân thượng!!!!!!!!! [ lặp lại n lần]
Đầu óc trống rỗng, bối rối muốn chạy trốn. Trầm Di vén chăn lên, bước xuống giường, không ngờ hai chân mềm nhũn, lâp tức ngã lăn quay ra sàn nhà.
Tinh dịch tối qua Sở Trung Thiên bắn ra, cùng với gel bôi trơn liền chảy ra từ trong mông.
“Ngô…” Phần eo đau nhức cùng với hậu đình vừa trướng vừa đau nhức, làm cho Trầm Di đau đớn kêu lên.
Sau đó cảm giác bị người khác bế lên, khẽ chạm tới phía sau của hắn “Đau??”
“Chào buổi sáng…” Sở Trung Thiên ôm Trầm Di, hướng hắn chào.
Trong đầu truyền tới cảm giác khi tiếp xúc với da thịt đối phương. Thật ấm áp và an toàn.
Nghĩ tới đây, Trầm Di liền ngây ngẩn cả người. Hắn vừa nghĩ cái gì??? Không khỏi nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn nghĩ, hắn tuyệt đối không phải là gay, tuyệt đối không phải. [Ta nói nha đại thúc, đã thượng qua một lần, còn trông mong là không phải.]
Còn chưa chịu tiếp nhận sự thật? Sở Trung Thiên nhìn biểu hiện của Trầm Di, không khỏi cười cươi, ôm Trầm Di đi tới phòng tắm. ( Cả gu gồ đại hiệp lẫn CCP ca ca đều phán là phòng ngủ, cơ mà ta nghĩ phòng tắm thì đúng hơn – đen.)
“Ngươi, ngươi đang làm cái gì?” Thân thể bị áp lên vách tường lạnh buốt, cả ngực dán lên trên lớp gạch men. Cảm xúc lạnh buốt làm cho Trầm Di không khỏi hít một hơi.
“Giúp ngươi lấy thứ đó ra.” Trong tủ ở đầu giường rõ ràng có “áo mưa”, nhưng Sở Trung Thiên không thèm dùng. Rõ ràng làm xong có thể tắm rửa, nhưng Sở Trung Thiên cũng không thèm tắm rửa. Hắn muốn để cho đối phương triệt để cảm nhận được hết thảy của mình. Bản thân mình cũng cảm nhận được hết thảy của đối phương.
Nghĩ muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương, hết thảy mọi thứ của đối phương.
Trước đây hắn cho rằng người yêu chỉ để phát tiết dục vọng, hiện tại hắn lại nghĩ muốn quý trọng đối phương. Nếu hắn của trước kia mà nhìn thấy tình cảnh hiện tại, tuyệt đối sẽ hung hăng cười nhạo chính mình.
“Ngô…” Trầm Di cảm thấy một cái chân đang chen vào, cưỡng chế tách hai chân của mình ra, sau đó bàn tay kia hung hăng ma sát cơ thể mình. ( Khúc này thì cả hai ( gu gồ vs CCP) đều phán là chân, cơ mà ta cũng nghĩ là tay thì hợp lí hơn)
“Không…nếu…là tắm rửa…ta…ta tự mình làm được.” Để cho đối phương cọ rửa chỗ kia của mình, chỉ nghĩ thôi thân thể đã cứng ngắc rồi.
Vì sao hôm qua hắn lại uống nhiều rượu như vậy, rượu say làm loạn, quả nhiên là sự thật.
Trong trí nhớ đã quên đi nhiều chi tiết, nhưng việc Sở Trung Thiên xâm phạm mình, khuôn mặt phóng đại của hắn, vẫn còn nhớ rõ.
“Ngươi có phản ứng…” Thanh âm của Sở Trung Thiên tràn ngập dục vọng, làm cho thân thể Trầm Di không khỏi run rẩy.
Tinh tường cảm nhận được ngón tay chạm đến bên trong thân thể mình, thân thể Trầm Di không ngừng run rẩy.
“Không, từ bỏ…ta…ta tự mình là…là được rồi.”
Hậu đình vì đêm qua bị chà đạp quá độ mà có chút sưng đỏ, nhưng nhờ có gel bôi trơn cùng với được khuếch trương cẩn thận nên không bị xuất huyết.
Sở Trung Thiên mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp dội xuống, mãnh liệt mà mị hoặc.
“Ngô…không…” Tinh tường nghe được âm thanh do ngón tay ma sát với gel bôi trơn trong cơ thể phát ra. Trầm Di lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Tinh dịch trắng đục cùng với gel bôi trơn trong suốt chảy dọc theo đùi của Trầm Di, đối phương thở dốc từng đợt.
Khi ngón tay móc ra thỉnh thoảng lại phát ra một vài âm thanh, không ngừng kích thích thần kinh Sở Trung Thiên.
Cảm giác chặt khít mà mềm mại, ôn nhu bao bọc lấy ngón tay mình làm cho Sở Trung Thiên không khỏi nổi lên phản ứng.
Tuy nhiên mặt sau của Trầm Di hiện tại vô cùng sưng đỏ, tất nhiên là không thể tiếp nhận thêm chút nào nữa.
Sở Trung Thiên chỉ có thể tìm cách khác để giải quyết dục vọng của mình.
Hắn định trước tiên lấy hết dịch thể trong cơ thể Trầm Di ra, giúp hắn rửa sạch sẽ, sau đó bản thân có thể dùng tay giải quyết dục vọng của mình.
Không ngừng móc ra, cảm giác được thân thể Trầm Di run rẩy không ngừng.
Dưới giường đứng đắn, trên giường mê người, đại khái Trầm Di chính là loại người này a. Mà ngay cả bản thân Sở Trung Thiên cũng không thể ngờ được, Trầm Di khi cởi quần áo ra lại mê người đến vậy.
Ngay khi ngón tay chạm đến một điểm thì hắn cảm thấy thân thể Trầm Di đột nhiên run rẩy mãnh liệt hẳn.
“A…ngô…”Giật mình phát ra tiếng rên rỉ, Trầm Di vôi lấy tay bịt miệng mình.
“Là chỗ này sao?” Sở Trung Thiên không khỏi xấu xa cười cười. Ngón giữa thon dài ôn nhu cọ xát nội bích.
Trả lời hắn là một chuỗi những tiếng rên rỉ không cách nào khống chế được.
“Ngô…” Cho dù Trầm Di sống chết bịt miệng vẫn không có cách nào ngăn cản được tiếng rên rỉ. Khoái cảm mãnh liệt làm cho thân thể không ngừng run rẩy. Trầm Di không khỏi khóc lên. Ngay cả đầu ngón tay cũng tràn đầy khoái cảm, bản thân hắn muốn phát điên rồi.
Sở Trung Thiên cảm thấy cọ rửa như vật là đủ rồi liền rút ngón tay ra.
“Ngô…” Cảm giác ngón tay được rút ra, Trầm Di hừ một tiếng.
Sở Trung Thiên kéo tay Trầm Di, đem Trầm Di kéo lại gần.
Nước ấm từ vòi hoa sen chảy ra làm hơi nước bốc lên mù mịt, khiến cho căn phòng càng thêm vẻ mập mờ.
“Ta yêu ngươi…” Sở Trung Thiên nhìn Trầm Di, giọng nói đầy kiên định.
“Hả…” Sở Trung Thiên yêu hắn? Điều này sao có thể?
“Ta…ta không thể yêu nam nhân…” Hắn không thể yêu nam nhân, tuyệt đối không thể, chuyện tối hôn qua chỉ là ngoài ý muốn. Toàn thân run rẩy, Trầm Di cố gắng tự an ủi chính mình.
Sở Trung Thiên sau khi nghe lời nói đó, sửng sốt một chút, sau đó nâng mặt Trầm Di lên.
Nếu muốn đối phương tiếp nhận lời của mình, cũng chỉ có thể trước hết làm thương tổn hắn.
Ta chỉ là muốn có được ngươi mà thôi.
“Ngươi chính là một kẻ trời sinh đồng tính luyến ái.” Đôi môi xinh đẹp của Sở Trung Thiên, phun ra câu nói thật tàn nhẫn.
“Không…ta không phải…không phải…” Trầm Di bịt tai, không muốn tiếp tục nghe Sở Trung Thiên nói bất kì điều gì. Hắn không phải đồng tính luyến ái, hắn tuyết đối không có khả năng trở thành đồng tính luyến ái. Hắn sợ hãi ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Sợ hãi…
Sở Trung Thiên kéo tay Trầm Di, đặt lên tường.
Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, chỉ cần đưa lưỡi ra là có thể liếm đến môi đối phương.
“Nếu như không phải, thì đây là thế nào?” Sở Trung Thiên dùng chính phân thân của mình cọ cọ vào phân thân Trầm Di.
“Nếu ngươi không thích nam nhân, vì sao lại có phản ứng?” Sở Trung Thiên dùng một tay khống chế hai tay của Trầm Di, một tay vươn ra vuốt ve phân thân đã cương cứng của cả hai.
“Rốt cuộc nữ nhân hay là ta làm cho ngươi thoải mái hơn?” Một tay đồng thời xoa nắn phân thân của cả hai, đùa bỡn tự tôn của Trầm Di.
“Ngô…không…không cần…ta…ta…không biết…” Cùng với khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt là cảm giác khuất nhục làm cho người ta vô cùng nhục nhã.
Lửa nóng từ chỗ tiếp xúc của phân thân đối phương với phân thân của mình truyền đến, tiến dần vào thân thể.
Cái này, nhất định là hắn đang nằm mơ a.
Đối phương đã hoàn toàn buông lỏng khống chế, Trầm Di chỉ có thể cầm lấy cánh tay Sở Trung Thiên, cảm nhận lửa nóng từ phân thân truyền đến.
Bằng không tại sao lại có cảm giác không chân thực như thế này. ( ý đại thúc là vì nằm mơ nên mới không chân thực đó.)
Chính là xúc cảm về da thịt của đối phương lại vô cùng chân thực làm cho Trầm Di không ngừng run rẩy.
Khoái cảm chậm rãi tập trung về bụng. Cảm thủ được đối phương xoa nắn.
“Ta yêu ngươi…”
“Ta yêu ngươi…”
“Ta yêu ngươi…”
Sở Trung Thiên một lần lại một lần nói lời yêu thương.
Hãy mau đến bên ta đi. Cho tới bây giờ ta chưa từng phát hiện ra, cuộc sống có thêm ngươi lại ngọt ngào đến vậy.
“A…ngô…không…không được…” Lời tỏ tình của đối phương giống như một dòng nước xoáy cực lớn, làm cho Trầm Di trầm luân trong đó, không có cách nào tự kiềm chế được.
|
19: Hôn môi
Cho tới khi bị Sở Trung Thiên ôm đến giường, Trầm Di mới tiếp nhận được sự thật vừa rồi.
“Còn đau không?” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Trung Thiên lộ ra vẻ ôn nhu.
Trầm Di mặt cắt không còn giọt máu, sau đó đột nhiên quay đầu. “Sao ngươi không mặc quần áo vào?”
Trước đây cảm thấy thân thể đồng tính là vô hại, vì cái gì, hiện tại lại không dám nhìn thẳng vào đối phương đang ***.
Sau khi cùng Sở Trung Thiên làm chuyện kia, cảm giác đã không còn giống với trước kia nữa. Loại cảm giác này, hắn khó có thể diễn tả được.
“Ngươi đỏ mặt?” Sở Trung Thiên cười, bò lên trên giường Trầm Di, từng giọt nước trên tóc rơi xuống, thân thể xích lõa, còn có ánh mắt của dã thú, thật giống như một còn hắc báo đang nhìn con mồi.
“Ngươi…ngươi…ngươi đừng tới đây…ngươi muốn làm gì!” Trầm Di gắt gao kéo chăn [ đại thúc, hiện tại mới chú ý bảo vệ trinh tiết của mình có phải đã quá muôn không?] nhìn người trước mặt đang từng chút từng chút tiến tới.
“Này…đừng…” Chỉ thấy đối phương bắt lấy tay hắn, lấy tay giữ cằm hắn, thâm tình hôn lên môi. Mà ngay cả Trầm Di cũng có thể cảm nhận được trong nụ hôn đó có bao nhiêu tình cảm.
“Ngô…” Trầm Di dùng sức đẩy Sở Trung Thiên, chính là đối phương gắt gao ôm lấy hắn, giãy như thế nào cũng không buông ra.
Nụ hôn chấm dứt, trong không khí chỉ nghe thấy tiếng hai người thở dốc.
“Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?” Không hiểu vì sao Sở Trung Thiên lại làm vậy? Sở Trung Thiên nói đối phương yêu hắn, hắn thật sự không thể tin được.
Chưa từng có một ai yêu hắn, chưa từng có.
Mạc Ly, Diệp Tình đều đi, ngay cả bà xã của hắn cùng rời bỏ hắn. Hắn thật sự không biết, trên thế giới này còn có thể có người yêu hắn hay không. Nếu thực sự là yêu, vì sao đều muốn rời bỏ hắn.
“Ta yêu ngươi…” Đôi mắt Sở Trung Thiên đen như màn đêm, làm cho Trầm Di nhìn không rõ, cũng không hiểu được
Còn lại…chỉ có sự trầm mặc.
Người cử động trước là Sở Trung Thiên, bất đắc dĩ từ trên giường Trầm Di bước xuống, yên lặng mặc quần áo tử tế.
Nhìn Sở Trung Thiên mặc vào quần áo bình thường mà không phải quần áo thể thao, Trầm Di hỏi. “ Ngươi hôm nay không đi đánh golf?”
Sở Trung Thiên nghe đến câu này, thiếu chút nữa thổ huyết. Đi vào thời điểm này? Có thể? Thật không biết đầu óc Trầm Di làm từ cái gì.
“Hôm nay ta bồi ngươi.” ( Anh còn phải ở nhà chăm vợ chứ:3)
Sở Trung Thiên gọi điện kêu đồ ăn. Sau đó lại còn đặc biệt nhờ người giao cơm mang đến một cái bàn nhỏ.
Vậy cũng là kinh hỉ a. Bởi vì mặt sau vẫn còn đau cho nên Trầm Di muốn làm tổ ở trên giường một ngày. (Cái từ “làm tổ” là của gu gồ đại hiệp đó, ta thấy dùng từ này có vẻ hay hay.)
Sở Trung Thiên lấy cái bàn, đem thức ăn bê tới giường Trầm Di, sau đó ngồi ở một chỗ khác trên giường nhìn hắn ăn cơm.
“Ngươi không ăn?” Trầm Di hướng Sở Trung Thiên hỏi. Rõ ràng trên mặt bàn có hai phần ăn.
“Chuyện tối hôm qua…”Sở Trung Thiên không rõ, vì sao Trầm Di không có nháo, dù là biểu tính mất hứng một chút cũng không hề có, chỉ là cố gắng ở chung với hắn như bình thường. Giống như bình thường vậy…
“Chuyện tối hôm qua coi như không có gì phát sinh đi.” Cái này có lẽ cũng là biện pháp tốt nhất đi. Sau đó tiếp tục ở chung như bình thường, nhất định là có thể. Chính là trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Sở Trung Thiên. Không khỏi lắc lắc đầu, tiếp tục ăn cơm.
“Chính là…” Sự thật thật sự có thể coi như không hề phát sinh? Sở Trung Thiên chưa kịp đưa ra câu hỏi đã bị Trầm Di cắt ngang.
“Vậy ngươi còn muốn thế nào? Khóc rống lên như nữ nhân? Ta đã không còn là tiểu hài tử. Hơn nữa loại sự tình này, vốn cũng chẳng còn quan trọng nữa.” Tuy rằng nói ra như vậy, nhưng trong nội tâm của Trầm Di thật ra lại có một vướng mắc không cách nào gỡ bỏ được.
“Làm ngươi yêu của ta nha…” Sở Trung Thiên không biết đây có được gọi là tình yêu không, nhưng hắn muốn cùng Trầm Di vĩnh viễn sống chung một chỗ.
“Không thể nào.” Mặc kệ ban đầu tình cảm có bao nhiêu sâu đậm, cuối cùng cũng vẫn tách ra, nếu quả thật là như vậy chi bằng ngay từ bây giờ cũng không nên bắt đầu. Mặc dù, ở một mình thật sự rất cô đơn.
“Nếu ngươi không chịu đáp ứng, cứ nửa giờ ta lại hôn ngươi một lần.” ( 1 like cho Sở Sở=)))))))))) – đen) (fr0zen: bạn ý có đặt đồng hồ bên cạnh k nhỉ?????!!!!) (điện thoại + laptop để làm cái gì? – đen) Sở Trung Thiên theo thói quen đưa tay vào túi quần, sau đó mới nhớ thuốc lá đã bị mình vứt đi rồi. Cũng vì một câu nói của Trầm Di, khiến mình từ bỏ việc hút thuốc lá dù đã quen hút từ nhiều năm.
“Ngươi…” Đối phương nghiêm túc biểu lộ, làm cho Trầm Di nhịn không được rung mình một cái, thật là đáng sợ, Sở Trung Thiên hiện tại giống như là một con hắc báo đang săn mồi.
“Ta nói nghiêm túc, làm người yêu của ta nha…”
“Không thể nào…” Đối phương phát ra khí tức nguy hiểm, làm cho Trầm Di không ngừng muốn trốn chạy.
Lại là ánh mắt nghiêm túc, nhìn Trầm Di hoảng hốt một hồi, chính mình rốt cuộc là làm sao vậy.
Sau khi Sở Trung Thiên ngồi lên giường của hắn, một mực theo dõi hắn.
Trầm Di đột nhiên nghĩ đến, Sở Trung Thiên trước kia cũng luôn nhìn hắn như vậy, đó là ánh mắt của dã thú nhìn con mồi.
Chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu giống như bị kim châm.
Thật không hiểu bản thân mình vì sao có thể bình tĩnh công tác dưới ánh mắt này suốt nửa năm trời.
Gian nan trôi qua 30 phút.
Khi Sở Trung Thiên đi tới thì Trầm Di túm chặt lấy chăn.
“Đừng…đừng tới đây…cẩn thận không ta cắn người…” Bộ dáng giương nanh múa vuốt rất giống một con tiểu hắc miêu đang nổi giận ( dễ thương vỡi đen) (fr0zen: mèo nhỏ đấu lại hổ sao!!!!!) ( ko phải hổ, là báo chứ – đen)
“Cắn ta?” Không sai nha, xem ra cũng không dễ đối phó. Sở Trung Thiên nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt của Trầm Di không khỏi nối lên ý muốn trêu đùa.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Sở Trung Thiên bắt lấy tay Trầm Di đang đưa ra ngăn cản, cúi đầu thâm tình hôn.
“Ngô…” Trầm Di mở to hai mắt, sau đó khép miệng, hung hăng cắn mạnh một cái.
Chỉ cảm thấy thân thể Sở Trung Thiên run lên, sau đó ôm chặt lấy hắn. Mùi máu tươi nhàn nhạt khuếch tán dần trong khoang miệng.
Nụ hôn chấm dứt, trên môi của Sở Trung Thiên nước bọt chảy ra bên khóe miệng mang theo một tia màu đỏ.
“Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì…” Chỉ cảm thấy đáy lòng nổi lên một tia tức giận khó hiểu. “Ta đã nói là ta sẽ cắn ngươi.”
“Chính là ta nói rồi, ta sẽ hôn ngươi.” Sở Trung Thiên nhìn đỉnh đầu của Trầm Di. “Vì sao lại không chịu nhìn ta?”( Di Di đang cúi đầu nên Sở Sở chỉ nhìn được đỉnh đầu của hắn.)
“Ngươi nếu như còn tiếp tục hôn ta, ta sẽ tiếp tục cắn ngươi…” Hắn không phải chán ghét Sở Trung Thiên, hắn chỉ là sợ bị tổn thương. Sợ bị người khác vứt bỏ, cái loại cảm giác này, rất khó chịu.
“Ha ha…” Nhìn bộ dáng đáng yêu của đối phương, Sở Trung Thiên bật cười. Nhưng mà, đầu lưỡi thật sự là rất đau nha.
Cái này có tính là… mưu sát chồng không a.
Lại 30 phút trôi qua, tiếp tục hôn, lại bị cắn.
Lại 30 phút trôi qua, còn đang hôn, lại bị cắn.
Lần thứ 5 Sở Trung Thiên đi về phía giường của Trầm Di.
“Đừng…đừng…đừng đến.” Thanh âm Trầm Di hơi run run. Không ngờ Sở Trung Thiên lại dùng đến cái phương pháp tàn nhẫn này. Để chứng minh rằng hắn rất yêu đối phương?
Lại là một cái ôm thâm tình, từ chỗ da thịt tiếp xúc đều lộ ra cảm giác yêu thương, đối phương lại tiếp tục vươn lưỡi ra hôn, lúc này Trầm Di cũng không cắn nổi nữa.
Phần môi đối phương truyền đến mùi máu tươi nồng đậm, làm cho Trầm Di không thể cắn nổi nữa.
Rõ ràng có thể giữ chặt cằm dưới, như vậy mình sẽ không có cách nào cắn hắn. Vì sao Sở Trung Thiên lại không làm vậy.
Sở Trung Thiên lúc này đã phát hiện ra sự thay đổi của Trầm Di, cúi đầu hôn càng thêm sâu. Vuốt ve tấm lưng bóng loáng của đối phương. Muốn đem đối phương tiến sâu vào ***g ngực mình.
“Ngô…” Cảm giác được tay cảu đối phương không ngừng di chuyển xuống dưới, toàn thân Trầm Di lại trở nên cứng ngắc.
Khi tay của Sở Trung Thiên sờ đến phần eo của Trầm Di thì cảm giác được người trong ngực mình đang không ngừng run rẩy.
Sở Trung Thiên lập tức kết thúc nụ hôn.
“Phía sau ngươi còn đau?”
Đối phương không lên tiếng.
“Ta đi ra ngoài hóng gió một chút, đừng có chạy loạn.” Đầu lưỡi Sở Trung Thiên bị Trầm Di cắn nên phát ra âm thanh không rõ ràng.
“Nghe được tiếng đóng cửa, Trầm Di ngây ngẩn cả người. Thế này là sao? Lạt mềm buộc chặt? ( chuẩn rồi)
Không vấn đề, hắn đã không còn sợ cô đơn. Vươn tay, từ trong túi du lịch lấy ra Mp4, đeo ống nghe lên, lắng nghe bản canon đang phát ra.
Nghe xong canon, ta không sợ, không sợ a, thần kinh ta rất lớn. Ta không sợ, không sợ a.
Chính là, sau khi nghe hết canon, Trầm Di choáng váng, bởi vì bài hát ngay sau đó là bản nhạc của Carpenters“only yesterday 1.”
“And waiting was all my heart could do, chỉ cần chờ đợi.” Trong đầu đột nhiên nhớ tới khuôn mặt Sở Trung Thiên, ôn nhu mà cô đơn.
“Ta là nam nhân của hắn!”
“Ta đã tới chậm.”
“Ta yêu ngươi…”
“Ta yêu ngươi…”
“Ta yêu ngươi…”
Hết thảy mọi thứ về Sở Trung Thiên, giống như một trận thủy triều dũng mãnh tiến vào trong tâm trí.
Trầm Di kéo tai nghe ra, đem đầu chôn sâu vào trong chăn.
Chán ghét như vậy, chán ghét bản thân hiện tại.
Chính là cảm giác ở sâu trong nội tâm mình, giống như có điều gì đó đang chậm rãi tan vỡ.
|