Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
|
|
35
“Trữ học trưởng?”
Thường Tiếu quay đầu liền nhìn thấy Trữ Phi đang bước nhanh về phía mình, đã lâu không gặp, hiện tại cậu nhìn Trữ Phi, mặc dù có chút thân thiết, nhưng loại cảm giác sùng bái trước đây đã không còn tồn tại.
Trữ Phi vốn ngẫu nhiên nghe được chuyện liên quan đến Thường Tiếu, vừa vặn biết được cậu có ở đây nên cố ý đi tìm cậu.
Gặp lại bạn cũ, hai người tìm một góc vừa uống rượu vừa tán gẫu, Thường Tiếu chẳng mấy chốc đã có men say, Trữ Phi liền kêu tài xế đưa cậu về nhà.
Thường Tiếu ngồi trên xe, giữa những mảng tâm trí rời rạc bỗng hốt hoảng nhìn thấy một bóng trắng lướt qua nơi kính xe, cậu vội vã quay đầu lại, thế nhưng ngoài bóng đêm âm trầm ra thì chẳng còn thấy ai cả, Trữ Phi hỏi, “Em đang nhìn cái gì vậy?”
“Không có gì.”
Thường Tiếu giấu không được sự thất vọng trong lòng.
Nhất định là mình hoa mắt, Vũ Văn Tuấn ở thế giới kia đang bận ủng hồng bão lục*, làm sao có khả năng quay lại đây?
*ủng hồng bão lục: ôm ấp những người khác.
Trữ Phi đưa Thường Tiếu về nhà, đang định rời đi, Thường Tiếu vội nói, “Chờ một chút.”
Cậu chạy thật nhanh đến phòng ngủ, đem quà sinh nhật trước đây rất lâu đã vì Trữ Phi mà chuẩn bị giao cho hắn.
Trữ Phi vô cùng ngạc nhiên nhận lấy.
“Là cái gì vậy?”
“Là quà sinh nhật, em vẫn chưa có thời gian tặng cho anh, hi vọng anh sẽ thích.”
Đem quà đưa cho Trữ Phi, cũng coi như đã đem đoạn tình cảm kia trả lại cho hắn.
Chờ Trữ Phi rời đi, Thường Tiếu quay về phòng, vừa mới thay áo ngủ, đột nhiên nghe dưới lầu có tiếng vang, cậu vội đi đến đầu cầu thang hỏi, “Anh hai, là anh sao?”
Ứng Húc đối với cậu quả thật có chút bảo hộ quá mức, hôm nay cậu uống rượu, có thể là Ứng Húc lo lắng nên đến xem cậu thế nào.
Đi đến đầu cầu thang, chỉ thấy một người đang đứng giữa đại sảnh, một thân hoa y gấm vóc, mái tóc đen tuyền hơi chấm vai, mi gian còn ẩn ẩn một cỗ tức giận, không phải Vũ Văn Tuấn thì còn có thể là ai?
Thường Tiếu theo phản xạ dụi dụi mắt, cậu sẽ không vì say rượu mà sinh ra ảo giác đi? Nếu không thì chính là Thanh Ti và Vũ Văn Tuần đang đùa giỡn cậu?
Bất quá phần khí thế vừa bá đạo vừa kiêu ngạo này không phải là thứ Vũ Văn Tuần có thể bắt chước được, Thường Tiếu ban đầu là do dự kêu lên một tiếng, sau đó mới thật vui mừng mà la to.
“Vũ Văn Tuấn, đúng là anh!”
Sao may mắn thật sự không uổng phí, Vũ Văn Tuấn quả nhiên như mơ ước đến thăm cậu, tuy rằng khuôn mặt này nhìn qua dường như có chút tức giận, bất quá Vũ Văn Tuấn bình thường đều tức giận nhiều hơn là vui vẻ, cho nên Thường Tiếu cũng tự nhiên không quá để ý.
Cậu gọi một tiếng liền phóng như bay xuống cầu thang, ai ngờ vừa mới bước được hai ba bậc, chợt nghe Vũ Văn Tuấn quát, “Đứng lại!”
Lệ phong vừa xuất, bình hoa ở chỗ tay vịn cầu thang liền bị đánh nát, Thường Tiếu nhìn thấy khí thế lăng lệ của Vũ Văn Tuấn sợ đến ngốc lăng đứng tại chỗ, chần chừ nói, “Vũ Văn Tuấn….”
Nhìn đứa nhỏ vẻ mặt kinh ngạc lại vô tội, Vũ Văn Tuấn lại càng nổi cáu, hắn mượn linh lực của ngọc hoàn một lần nữa đến tìm Thường Tiếu, ai ngờ lại bắt gặp cậu ở tiệc rượu cùng Trữ Phi tán gẫu đến bất diệc nhạc hồ, mấy tháng không gặp, sắc mặt đứa nhỏ so với trước kia hồng hào hơn nhiều, hình như còn béo ra một chút, nhìn thấy bộ dạng cười đến híp mắt của cậu, Vũ Văn Tuấn thật không hiểu bao nhiêu tưởng niệm của bản thân trong thời gian qua rốt cuộc là vì cái gì.
Lại nói Vũ Văn Tuấn đột nhiên quay về Lăng Tiêu cung, tuy rằng trang phục và kiểu tóc của hắn cổ quái, nhưng mấy người trong cung cũng không dám cả gan hỏi nhiều, Vũ Văn Tuấn thích đi đó đây, ung dung tự tại, cho nên dù mấy tháng hắn không ở đây, cung nhân vẫn như như thường ngày thực hiện đúng nhiệm vụ của họ, đem sự vụ lớn nhỏ xử lý gọn gàng ngăn nắp.
Thấy Cung chủ hồi cung, thị tòng sủng thiếp ngay lập tức vô cùng nhiệt tình ứng đối lấy lòng, trăm kiểu dịu dàng thùy mị Vũ Văn Tuấn đều sủng hạnh tất cả, không có ngoại lệ, sự mong nhớ Thường Tiếu lúc ban đầu cũng phần nào phai nhạt.
Qua mấy ngày tiêu dao phóng túng, Vũ Văn Tuấn dần cảm thấy chán nản, rốt cuộc vẫn cảm thấy trong lòng thiếu thốn thứ gì đó, lúc đầu còn chưa cảm giác ra được, dần dần về sau liền rầu rĩ đến độ ngay cả lên giường hoan lạc cũng không có hứng thú.
Một ngày nọ hắn lên đỉnh núi luyện công, trên đường đi nhìn thấy một cái ụ đất nho nhỏ, đột nhiên liền hiểu ra trong lòng mình thiếu thốn cái gì.
Chôn trong cái ụ đất đó chính là hài cốt của một con sóc nhỏ, lúc Vũ Văn Tuấn còn bé cứu được một con sóc bị chon trong tuyết đến gần như đông cứng, cũng chính tay hắn kết liễu sinh mệnh của nó, bởi vì sư phụ nói ngoạn vật táng chí*, một người làm đại sự không thể có lòng dạ đàn bà.
*ngoạn vật táng chí: mê muội sẽ đánh mất lý trí.
Sự thiện lương thơ ngây của Vũ Văn Tuấn cũng theo cái chết của con sóc kia mà biến mất, từ đó về sau, tâm tư của hắn đều đặt ở việc luyện công và mưu tính đại sự, loại trừ những kẻ đối lập, tiếp nhận Lăng Tiêu cung, Lăng Tiêu cung dưới sự chấp chưởng của hắn dần trở thành võ lâm Bắc Đẩu, mà đoạn trí nhớ thời thơ ấu kia cũng liền bị vùi lấp tại ụ đất nho nhỏ này.
Nhìn lại ụ đất này, Vũ Văn Tuấn cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn luôn đối Thường Tiếu cảm thấy quen thuộc, người kia một đầu tóc đỏ xù ra, lại thêm đôi mắt linh hoạt lóng lánh, đích thị là một phiên bản khác của con sóc nhỏ kia, trong trí nhớ của hắn, chỉ có con sóc này chưa từng sợ hắn, luôn thân cận hắn, không muốn rời xa hắn, chính là hắn lại dùng một thanh chủy thủ không chút do dự cướp đi sinh mạng của nó, mà không lâu sau, hắn lại một chuyện tương tự…..
Nghĩ đến A Tiếu, tâm hồ của Vũ Văn Tuấn liền không ngừng gợn sóng, rốt cuộc vẫn không thể tĩnh tâm, ngay cả đêm đó cung chúng mừng sinh thần cho hắn, hắn cũng hứng thú không nổi.
Sinh thần của Vũ Văn Tuấn đã qua, nhưng vì lúc ấy hắn không ở trong cung cho nên môn nhân mới vì hắn mà tổ chức lại, thế nhưng những kì trân dị bảo được tỉ mỉ sưu tầm cũng không mang lại nhiều hứng thú cho hắn, mấy thứ này trong cung của hắn đã có quá nhiều, cho dù là lễ vật thì bất quá cũng chỉ để chật kho thôi.
Vũ Văn Tuấn nhìn qua các lễ vật, đi đến phía trước một chậu cảnh Tuyết tùng cao chừng nửa thân người được tạc ra từ một khối bạch ngọc, môn nhân nhìn thấy Cung chủ sắc mặt âm trầm bất định nên không ai dám nhiều lời.
Vũ Văn Tuấn nhìn bức ngọc điêu thật lâu, sau đó mới tháo sợi dây chuyền thủy tinh bản thân vẫn luôn đeo xuống, đem nó đưa đến trước tượng ngọc, so với khối bạch ngọc này, mảnh thủy tinh nhỏ bé đến đáng thương, nhưng hắn nhớ rõ lúc Thường Tiếu đeo cho hắn, nụ cười của cậu vô cùng chân thành.
Tất cả mọi người đều tặng lễ vật đắt tiền nhất cho hắn, vì hắn là Lăng Tiêu cung chủ, duy chỉ có A Tiếu, cậu đem thứ tốt nhất cho hắn, bởi vì hắn là Vũ Văn Tuấn.
Phải trở lại tìm đứa nhỏ đó, cuối cùng hắn đã hiểu được trong lòng mình thiếu khuyết điều gì, là phần tình cảm kia, là thứ tình yêu vô tư chân thành nhất, chỉ khi quay lại với A Tiếu, hắn mới có thể lấp đầy cảm giác trống vắng trong tâm….
Thế là Vũ Văn Tuấn bằng tốc độ nhanh nhất đã trả lại tự do cho các thị thiếp nam sủng, lại đem mọi sự vụ lớn nhỏ trong cung giao lại cho môn hạ hộ pháp, sau đó cầm theo ngọc hoàn đến nơi trước đây nó từng mang hắn rời đi mà chờ đợi, hy vọng nó có thể một lần nữa giúp hắn quay về thế giới của Thường Tiếu.
Chính là sự tình không hề đơn giản như trong suy nghĩ, một lần chờ liền qua hai ba tháng, thẳng đến khi Vũ Văn Tuấn tựa hồ sắp mất đi hi vọng, một đêm nọ, thứ ánh sáng lạnh lẽo kì dị lại bao bọc lấy hắn, đưa hắn tiến vào vùng không gian bất tri danh.
|
36
Chỗ Vũ Văn Tuấn đi ra chính là nơi Ứng Húc tổ chức tiệc rượu, nhìn thấy tiểu sủng vật cùng Trữ Phi tán gẫu thập phần vui vẻ, sau khi về nhà cậu còn đem phần quà sinh nhật trước kia tặng cho y, bộ dáng thân mật kia khiến cho Vũ Văn Tuấn giận đến phát cuồng, nếu đổi lại là trước đây, hắn đã sớm tiến lên dùng một chưởng kết liễu bọn họ, nhưng hiện tại trái ngược, hắn chỉ có thể ra uy với cái bình hoa này.
Vũ Văn Tuấn không dám để cho Thường Tiếu bước xuống, theo như tâm tình hắn bây giờ mà nói, không chừng sẽ không thể kiềm chế được đánh ra một chưởng, đứa nhỏ chắc chắn không thể chịu nổi một chiêu của hắn, cho nên Lăng Tiêu cung chủ ung dung tự tại giờ phút này cũng chỉ có thể làm ra vẻ mặt âm trầm đứng ở giữa phòng thầm oán trách.
Thường Tiếu nào biết được suy nghĩ của Vũ Văn Tuấn, thấy sắc mặt hắn khó coi, cậu vội cẩn thận thăm hỏi.
“Vũ Văn Tuấn, sắc mặt anh thật không tốt a, có phải xuyên không phải tốn rất nhiều năng lượng không? Hay….. Anh lại bị người khác truy sát? Anh yên tâm, tôi hiện tại có thể che chở cho anh rồi, anh hai thương tôi nhất, tôi sẽ nhờ anh ấy giúp đỡ, nếu không thì tìm Vũ Văn Tuần, hiện tại chúng tôi là bạn tốt, y rất chiếu cố tôi….”
Trước mắt một trận trắng bệch, Vũ Văn Tuấn tức đến suýt hộc máu.
Lần trước hắn sa sút như vậy còn không phải là do Vũ Văn Tuần ban tặng sao? Đứa ngốc cư nhiên còn dám đề cập cái tên này trước mặt hắn.
Hơn nữa, hắn không thích ngữ điệu nói chuyện của Thường Tiếu.
Cậu vô tư gặp được bóng cây thành đạt, hắn không nghĩ tới Ứng Húc lại cưng chiều Thường Tiếu đến như vậy, cho cậu ở biệt thự vô cùng xa hoa, ra vào còn có tài xế đưa đón, tóc của đứa nhỏ dường như đã được bôi qua cái gì đó, chải thành một kiểu cố định, bất quá mấy tháng không gặp, mỗi cái giơ tay nhấc chân của cậu đã không còn giống hình tượng thiếu niên ngây ngô khô khan như lúc trước.
Cách ăn mặc rất gọn gàng sạch sẽ, tuy vẫn là đứa nhỏ mà hắn quen thuộc, nhưng như vậy thì khác gì những thiếu niên trong Lăng Tiêu cung hắn quơ một tay liền có cả nắm, nếu vậy hắn cần gì phải xá cận cầu viễn* chạy đến nơi này?
*xá cận cầu viễn: bỏ gần tìm xa
Nghĩ đến hai tháng qua bản thân tương tư thành họa, đối phương lại khoái hoạt như xưa, sự vui sướng lúc đầu của Vũ Văn Tuấn liền sớm bị phẫn uất thay thế, hắn cười lạnh một tiếng.
“Xem ra sao may mắn thật sự linh nghiệm, giấc mơ của ngươi cuối cùng cũng biến thành sự thật, chúc mừng chúc mừng.”
Thường Tiếu nhãn tình sáng lên.
“Tôi cũng nghĩ như vậy a, bất quá phòng này rộng quá, ở không quen, nếu có nhiều người cùng ở thì tốt hơn.”
“Chuyện này thì có là gì? Lấy thân phận cùng địa vị hiện tại của ngươi muốn kiếm loại người nào mà không có? Hay là Trữ học trưởng của ngươi đi, vừa rồi y đối với ngươi không phải vô cùng nhiệt tình sao?”
“Vũ Văn Tuấn….”
“Cáo từ!”.
Không muốn chần chừ thêm nữa, Vũ Văn Tuấn cảm thấy bản thân đã sắp đi đến bờ bạo phát rồi, đứa nhỏ là người hắn không muốn tổn thương nhất, hơn nữa, hắn không nên tức giận, Thường Tiếu không phải người yêu của hắn, cũng không phải thị sủng của hắn, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không phải, mà hắn, một người không có bất kì mối quan hệ hợp lý nào với cậu, lại mong ngóng chạy đến tìm cậu……
“Chờ đã!”
Thấy Vũ Văn Tuấn xoay người muốn đi, Thường Tiếu đột nhiên có một loại cảm giác, nếu lần này cậu để cho hắn ly khai, đời này có lẽ không có khả năng gặp lại, nghĩ như thế cậu làm sao còn kiêng nể lời cảnh cáo của Vũ Văn Tuấn, chỉ có thể vội vàng chạy xuống lầu ngăn cản hắn.
“Ôi…..”
Thường Tiếu tâm hoảng ý loạn một chân bước hụt vào khoảng không, đầu liền hướng phía dưới mà cắm xuống, Vũ Văn Tuấn nghe được tiếng kêu hoảng hốt, ngay lập tức quay đầu nhìn lại, hắn sợ đến mức tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, vội vàng phóng người lên, đem Thường Tiếu ôm ngang ngã trên mặt đất.
Đứa nhỏ này sao lúc nào cũng ngốc nghếch như thế, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy những mảnh vỡ tung tóe của bình hoa khi nãy sao?
“Hắc hắc, thì ra đây là cái gọi là khinh công, Vũ Văn Tuấn, anh giỏi thật.”
Nghe xong lời khen tặng, sự tự mãn của hắn đột ngột tăng cao, lửa giận cũng theo đó hạ xuống, Vũ Văn Tuấn hừ một tiếng.
“Vào nhà không biết khóa cửa, đi đứng không biết nhìn đường, thật không hiểu nếu ta không ở đây, ngươi sẽ như thế nào nữa?
“Vậy thì anh đừng đi a!”
Một câu thốt ra khiến cho Thường Tiếu phải tự đỏ mặt, không dám đối diện với ánh mắt dò xét của Vũ Văn Tuấn, cậu đem cả người nhích lại gần lồng ngực của hắn, thanh âm khe khẽ nói, “Anh hai nói phải tìm vệ sĩ cho tôi, nhưng tôi không thích bị người khác đi theo cả ngày, bất quá nếu là anh thì….”
“Hừ, hiếm khi được thiếu gia coi trọng, ta thật sự cảm thấy vinh hạnh.”
Lửa giận vừa mới giảm xuống một chút hiện tại lại hừng hừng bùng cháy.
Hảo, hắn tân tân khổ khổ tự mình chạy đến, cư nhiên bị người ta đạp xuống làm bảo tiêu, Vũ Văn Tuấn thật muốn đem đứa nhỏ này ném lên đống mảnh vỡ kia, đạp nát cái bản mặt phấn khởi đáng ghét kia của cậu.
Giờ phút này nếu Thường Tiếu ngẩng đầu, chắc chắn sẽ nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo âm trầm cực độ của Vũ Văn Tuấn, cũng không biết là vì ngu ngốc hay thẹn thùng, cậu hoàn toàn không cảm giác được nó, ngược lại còn đem đầu rúc sâu vào lòng đối phương.
“Vũ Văn Tuấn, cái ôm của anh thật ấm áp, võ công của anh đã khôi phục rồi sao? Công phu đó tên là gì? Xích Diễm thần công?”
“Lạnh không?”
Động tác ôm ấp này làm cho Vũ Văn Tuấn nhớ đến lúc Thường Tiếu nằm trong lòng hắn, bộ dáng hấp hối vô cùng đáng thương, tâm hắn lại bắt đầu dao động, tuy rằng phun ra hai chữ lạnh như băng, nhưng tình ý quan tâm hàm chứa bên trong không cần nói cũng biết.
“Uhm, Vũ Văn Tuấn, tôi rất nhớ anh.”
Lời này so với thức uống mát lạnh trong mùa nóng còn nhẹ nhàng sảng khoái hơn, đáng tiếc Vũ Văn Tuấn chưa kịp vui mừng đã bị lời nói kế tiếp chọc tức đến choáng váng đầu óc.
“Anh không ở đây, Tạp Tạp liền chết vì không ai chiếu cố chúng nó….”
Chết đáng lắm!
Đứa nhỏ ngẩng đầu vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn, đôi mắt còn có chút ươn ướt.
“Vũ Văn Tuấn, chúng ta nuôi lại hai con khác đi, lần này nuôi hai con sóc chuột thật được không?”
Ánh mắt ướt át, hai má đỏ ửng, đây là tiểu sủng vật hắn tưởng niệm đã lâu, đáng yêu đến mức chỉ khiến cho người ta nghĩ muốn một ngụm đem cậu ăn sạch.
Hiện tại nói chi đến nuôi hai con sóc chuột, chính là dù có nuôi hai con hổ, Vũ Văn Tuấn cũng sẽ đồng ý ngay lập tức.
Hắn phi thân nhảy lên lầu hai, hỏi, “Phòng ngủ?”
“Gian thứ hai bên trái….”
Vào đến phòng, Vũ Văn Tuấn đem Thường Tiếu đặt lên giường, chống tay nằm sấp trên người cậu, hỏi, “Nói cho ta biết, có nhớ ta không? Mấy tháng không gặp, ngươi lại béo lên.”
Béo một chút tuy rằng đáng yêu, nhưng theo như những gì cậu nói khi nãy, đáng lẽ đứa nhỏ phải tiều tụy mới đúng, chẳng lẽ cậu đang lừa hắn.
“Đều do anh hai, anh ấy biến tôi thành cái thùng rác, loại thức ăn gì cũng bắt tôi ăn, hơn nữa kiểu tóc này sẽ làm cho tôi trông càng béo, nhưng anh hai lại nói như vậy nhìn trưởng thành hơn.”
Nguyên lai không phải tiểu sủng vật tự mình quyết định, đều là do đại ca của cậu.
“Đổi kiểu tóc, nhuộm thành màu đỏ hạt dẻ, giống như bộ dáng trước kia!”
“Ách ….”
Ai, Vũ Văn Tuấn vẫn ba đạo như trước kia nga.
Ánh mắt Vũ Văn Tuấn đảo qua bình thủy tinh để trên chiếc bàn cạnh giường, hắn liền hỏi, “Còn thường xuyên xếp sao may mắn không?”
“Còn.”
“Màu đỏ ước cái gì?”
Trong chai hình như có không ít sao may mắn màu đỏ, Vũ Văn Tuấn liền thuận miệng hỏi.
Tay hắn đặt bên hông Thường Tiếu, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, đứa nhỏ đối với việc này còn sợ hãi, cho nên giai đoạn chuẩn bị tiền diễn là rất quan trọng.
Tay rất nhanh liền len xuống dưới lớp áo ngủ, bất quá cảm giác xoa xoa kia thực thoải mái, cho nên Thường Tiếu không hề chú ý bản thân giờ phút này đang bị móng vuốt sói tiến công.
“Là…”
Trên sao may mắn có viết tên của Vũ Văn Tuấn, bởi vì cậu rất muốn gặp lại hắn, bất quá cậu cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra.
Cũng may Vũ Văn Tuấn không có lòng dạ nào hỏi tiếp, hắn xốc áo ngủ của Thường Tiếu lên, nói, “Cho ta xem vết thương của ngươi.”
“Đừng nhìn, đã lành rồi.”
Lời phản đối bị Vũ Văn Tuấn tự động xem nhẹ, hắn đem quần áo của cậu xốc hết lên.
Miệng vết thương đã sớm khép lại, nhưng trên cái bụng bằng phẳng lại xuất hiện một vết sẹo nho nhỏ, Vũ Văn Tuấn lập tức nhíu mày.
“Sao lại như vậy? Lão nhân kia không phải đã nói sẽ không để lại sẹo sao?”
Thường Tiếu chớp chớp mắt mấy cái, hết nửa ngày mới hiểu lão nhân mà Vũ Văn Tuấn nói chính là Tang Viên, cậu liền phì cười.
Nếu một người luôn chú trọng vẻ bề ngoài như chú Tang biết bản thân bị người khác gọi là lão nhân, nhất định sẽ giận đến ngất xỉu cho coi.
Vết sẹo không biến mất, cũng không phải do y thuật Tang Viên không tốt, mà là do cậu từ chối chữa trị, cậu cứ nghĩ Vũ Văn Tuấn sẽ không trở lại nên muốn lưu vết sẹo này, bởi vì nó vốn là hồi ức của hai người họ.
Đương nhiên lời thật lòng sẽ không được nói ra.
“Là tôi cố ý lưu lại, bởi vì trên người có vết thương sẽ có vẻ nam tính hơn.”
“Nam tính? Như vậy, ngươi tính đem phần nam tính này cho ai xem?”
Ánh mắt xinh đẹp của Vũ Văn Tuấn híp lại, trong lời nói tràn ngập mùi thuốc nổ.
Hắn dám cam đoan nếu có kẻ nào nhìn được vết sẹo này, hắn nhất định khiến cho đối phương hôi phi yên diệt.
|
37
“Không phải… Là… Uhm…”
Lời giải thích Thường Tiếu còn chưa kịp nói ra miệng, liền cảm thấy bụng một mảnh lạnh lẽo, đôi môi ấm áp của Vũ Văn Tuấn áp lên vết sẹo của cậu, cảm thấy có một vật thể mềm mại đang ở trên bụng mình không ngừng chơi đùa vỗ về, cậu một trận thất thần.
Bàn tay Vũ Văn Tuấn ở giữa hai chân Thường Tiếu xoa nắn vài cái, sau đó liền nhanh chóng luồn tay vào quần ngủ của cậu, cầm lấy chỗ cực nóng kia, dục vọng đã bắt đầu cương cứng khiến hắn thực hài lòng, đứa nhỏ có phản ứng, so với lần trước xem như có tiến bộ.
Quần ngủ bị kéo xuống, Vũ Văn Tuấn một bên dùng lưỡi liếm vết sẹo kia, một bên lấy tay âu yên dục vọng của Thường Tiếu.
“Vũ Văn Tuấn, không cần làm vậy….”
Hạ thể mát lạnh khiến cho Thường Tiếu hoảng sợ hoàn hồn, âu yếm kia lại làm cho câu vừa thoải mái vừa ngượng ngùng vô cùng, cậu cuộn tròn thân thể, tránh đi nhiệt tình của Vũ Văn Tuấn.
Ở thời khắc mấu chốt bị cự tuyệt, tâm tình Vũ Văn Tuấn thế nào không cần nói cũng biết, hắn đem Thường Tiếu đặt ở dưới thân, lạnh giọng hỏi, “Vẫn còn nghĩ đến Trữ học trưởng của ngươi?”
“Anh đang nói gì vậy?”
“Không phải sao? Vừa rồi còn đem lễ vật cho y, muốn cùng y nối lại tình xưa sao?”
Thường Tiếu mặt đỏ cả lên.
“Nguyên lai anh đã thấy tất cả? Tôi đem quà tặng cho anh ấy kì thật là muốn buông bỏ đoạn tình cảm kia, khi đó tôi thật ngốc, không biết thứ tình cảm kia là ngưỡng mộ, không phải thích.”
Tâm tình Vũ Văn Tuấn lập tức tốt lên, nhưng miệng lại hừ nói, “Ngươi vẫn luôn ngu ngốc!”
Đứa nhỏ hai má vì tình dục càng thêm hồng nhuận, Vũ Văn Tuấn nhịn không được cúi người hôn lên..
Hương vị không tồi, xem ra bồi dưỡng phù hợp vẫn rất cần thiết.
Đầu lưỡi bá đạo luồn vào miệng Thường Tiếu, đồng thời bàn tay ở dưới thân cậu cũng không ngừng xoa nắn, hắn không tin bằng kĩ xảo của hắn Thường Tiếu lại có thể không tiếc mà đẩy ra, Lăng Tiêu cung mấy ngàn cung chúng đều vì hắn lấy mạng thị tòng, chẳng lẽ hắn lại không thể đối phó với một tiểu sủng vật như vậy sao?
“Vũ…. Vũ Văn Tuấn, anh…. Nếu anh không thương tôi, thì…. Không cần như vậy…..”
Bị hôn đến thở hồng hộc, Thường Tiếu hơn nửa ngày mới nói được một câu hoàn chỉnh.
Bàn tay vuốt ve không hề dừng lại, đầu lưỡi Vũ Văn Tuấn vẫn như trước chu du bốn phía trong miệng Thường Tiếu, di chuyển về sau một chút, hắn nói, “Ta cố ý từ mấy ngàn năm trước chạy đến đây tìm ngươi, còn chưa đủ chứng minh tình yêu của ta sao?”
“Không phải, trước kia anh nói đến tìm Thanh Ti, kết quả lại cùng những người phụ nữ khác lêu lổng, còn thiếu chút nữa tổn thương cậu ấy, Vũ Văn Tuấn, tình yêu của anh một chút cũng không đáng tin cậy….”
Cậu thật sự rất thích Vũ Văn Tuấn, nhưng nghĩ lại những việc xấu của hắn, Thường Tiếu liền cho rằng phải có thời gian khảo nghiệm, dù sao, trước đây Vũ Văn Tuấn có rất nhiều tình nhân, cho nên tình yêu của hắn rất nông cạn.
Quả nhiên, bạo quân bắt đầu nổi trận lôi đình.
“Thường Tiếu!”
“Có!”
Nghe đứa nhỏ trả lời rõ ràng lưu loát, đôi mắt Vũ Văn Tuấn liền tràn ngập quang huy nhu hòa, đáng tiếc người luôn phản ứng trì độn kia lại không nhìn ra nét lo lắng chất chứa bên trong.
“Vậy ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào mới có thể để ngươi cảm giác được sự chân thành của ta?”
“Thử việc a, thử việc ba tháng, nếu biểu hiện tốt, có thể kí hợp đồng, rồi sau một năm chuyển thành nhân viên chính thức, sau đó tôi mới quyết định có yêu anh hay không.”
Như vậy có vẻ thỏa đáng hơn, trước đây Thanh Ti theo Vũ Văn Tuấn một năm mới bị hắn tổn thương, cho nên tính nhẫn nại của người này dưới tình huống bình thường sẽ không vượt qua một năm.
“Không được!”
Mọi tính toán ngay lập tức bị hai chữ vừa rồi của Vũ Văn Tuấn thẳng thừng bác bỏ.
“A Tiếu, đây không phải việc ngươi được lựa chọn, ta yêu ngươi, nên ngươi phải yêu ta, cả đời này trong mắt trong lòng ngươi chỉ có thể có một mình ta!”
Vũ Văn Tuấn kéo tay Thường Tiếu đưa đến chỗ dục vọng của hắn, giọng điệu cường ngạnh trở nên nhu hòa.
“Mấy tháng qua ta chưa chạm qua người khác, ngươi xem, chỉ khi ở trước mặt ngươi, nó mới oai hùng như thế.”
Kì thật lúc vừa mới quay về, Vũ Văn Tuấn đã sủng hạnh không ít thị thiếp của mình, bất quá từ khi hắn bắt đầu tưởng niệm Thường Tiếu thì không còn như thế nữa, thế nhưng hắn không ngốc đến mức tự vạch trần chuyện xấu của mình.
Chạm đến dục vọng mạnh mẽ đang ngẩng cao của Vũ Văn Tuấn, Thường Tiếu lập tức đỏ mặt, cậu muốn rút tay về, lại bị Vũ Văn Tuấn nhanh tay nắm chặt.
“Giúp ta hảo hảo an ủi nó!”
“Vũ Văn Tuấn, anh thật bá đạo…”
Vũ Văn Tuấn ở chỗ hơi sưng của Thường Tiếu nhẹ nhàng bóp một chút, nhìn thấy cậu thân mình khẽ run, hắn lúc này mới vừa lòng nở nụ cười.
“Đêm nay ta sẽ cho ngươi hảo hảo hưởng thụ sự bá đạo của ta.”
Có linh tính Vũ Văn Tuấn sẽ áp dụng thủ đoạn cường ngạnh, Thường Tiếu vội vàng nói, “Không phải nói sẽ thử việc trước sao? Hiện tại không thể….”
“Thử việc cũng phải có tiền lương chứ, vậy chi trước đi.”
“Không… Ân….”
Đứng trước kĩ thuật giường chiếu cao siêu của Vũ Văn Tuấn, Thường Tiếu rất nhanh đã quăng mũ cởi giáp, giãy dụa của cậu chỉ mang tính tượng trưng, sau đó liền rơi vào sự nhiệt tình vô hạn của Vũ Văn Tuấn, sau khi thỏa tình phóng túng thì trầm trầm tiến vào mộng đẹp, giữa cơn mê man cậu còn lẩm bẩm nói, “Vũ Văn Tuấn, công việc này phải làm cả đời đó.”
“Chỉ cần đãi ngộ tốt, chung thân thì chung thân.”
Thế nhưng người đang bước một nửa vào mộng đẹp kia lại không hiểu được hàm ý của cái gọi là đãi ngộ tốt, cậu chính là khờ dại nghĩ Vũ Văn Tuấn có thể bỏ qua phồn hoa trước kia, một lần nữa quay lại tìm cậu, tình yêu của hắn đã bắt đầu từ thiển nhập thâm, vậy cho kẻ bá đạo này một lần cơ hội cũng tốt, nếu thử việc không hợp thì đạp đi cũng không muộn….
“A Tiếu, cậu đừng sinh khí, tôi nghĩ Cung chủ không cố ý trêu chọc người khác đâu, là cô gái đó tự bám theo.”
Nghe được lời Thanh Ti an ủi, Thường Tiếu thu hồi ánh mắt, Vũ Văn Tuấn bên kia đang cùng mấy thiếu nữ trò chuyện hăng say, còn có một nữ sinh y phục hở nửa lộ liễu tựa vào người hắn.
“Tôi không giận, nếu cứ phải vì mấy chuyện này mà tức giận, vậy thì hai mươi bốn giờ tôi đều như đang trong núi lửa còn gì.”
Từ đêm đó, sau khi Vũ Văn Tuấn ở trên giường đối với cậu vừa đánh vừa xoa, liền không có ý rời đi, về sau cậu đưa Vũ Văn Tuấn đến giới thiệu cho Ứng Húc, Ứng Húc ban đầu lầm tưởng hắn là Vũ Văn Tuần, hỏi qua mới biết chỉ là người giống người thôi, lúc nói chuyện với hắn, Ứng Húc nhìn ra hắn là người tài giỏi bất phàm, Vũ Văn Tuấn cũng không giấu diếm, thẳng thắn thành khẩn nói chuyện trước kia, bởi vì Ứng Húc chăm sóc Thường Tiếu rất tốt, cho nên Vũ Văn Tuấn đối với người anh này coi như hài lòng.
Ứng Húc không cho Vũ Văn Tuấn làm vệ sĩ, mà mời hắn làm trợ lý riêng của Thường Tiếu, Vũ Văn Tuấn đối với việc điều hành công ty dốt đặc cán mai, bất quá việc này không làm khó được hắn, năm đó cả giang hồ rộng lớn đều nằm trong tay hắn, huống chi hiện tại chỉ là một công ty nho nhỏ?
Có một trợ lý vừa thông minh lại chăm chỉ bên người, công việc của Thường Tiếu càng trở nên đơn giản, đây chính là dụng ý ban đầu của Ứng Húc, y nhìn ra được năng lực của Vũ Văn Tuấn, có một người như vậy ở bên cạnh em trai, Thường Tiếu chỉ cần chờ sung rụng là được.
Thường Tiếu cứ như vậy bị anh trai cùng tình nhân lén lút dứt khoát bán đi.
Điều duy nhất khiến cho Ứng Húc bất mãn là tác phong phong lưu của Vũ Văn Tuấn, vào công ty chưa được bao lâu, tất cả nữ nhân viên đều trở thành người hâm mộ của hắn, mỗi ngày quà tặng gửi đến hắn so với những văn kiện cần hắn xử lý còn nhiều hơn, cái này cũng chưa tính, mấy buổi tiệc rượu hắn đều tham gia, mà Ứng Húc cũng không thể nói gì, vì xã giao cũng là một phần công việc, có hắn thì Thường Tiếu sẽ không phải ứng phó với mấy kẻ lọc lõi trên thương trường.
Mỗi lần nhìn thấy Vũ Văn Tuấn trong lúc giao thiệp với tuấn nam mỹ nữ mà quên cả trời đất, mà ánh mắt Thường Tiếu lại chăm chú vào những món ăn mà nó thích, đối với tất cả những việc xấu của Vũ Văn Tuấn làm như không thấy, Ứng Húc liền cảm thấy trọng trách trên vai của mình vẫn còn gánh nặng đường xa.
Em trai ngốc ngếch có biết hay không, đôi khi giám sát hợp lý cũng là một điều cần thiết.
Tiệc rượu đêm nay vốn là của bạn bè Vũ Văn Tuần, Thường Tiếu đều quen biết bọn họ cho nên được mời đến đây, Ứng Húc và Vũ Văn Tuần còn một ít chuyện làm ăn phải bàn bạc với các ông chủ, còn Thường Tiếu và Thanh Ti thì ngồi tán gẫu, Vũ Văn Tuấn cùng vài vị mỹ nữ nói chuyện vô cùng hăng say, giống như bọn họ đều đang bàn công việc.
Nghe tiếng cười duyên dáng không ngừng từ hướng của Vũ Văn Tuấn truyền tới, Ứng Húc thật sự nhịn không được, y nhăn mặt nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở Thường Tiếu.
“Coi chừng hắn chặt chẽ một chút, trợ lý của em lại đi quyến rũ người khác.”
Thật sự là một đứa em trai ngu ngốc mà, khiến cho y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mẹ y sao lại cho rằng Thường Tiếu có thể cướp đi cái gì của y chứ? Y phát hiện dù thứ đó có là đồ vật của chính Thường Tiếu, nó cũng không dụng tâm xem chừng, lại còn bắt anh hai của mình nhắc nhở nữa chứ.
|
38
Thanh Ti cũng lo lắng cảnh tượng này sẽ làm cho Thường Tiếu không được vui, cậu rất hiểu ý người khác mà nói, “A Tiếu, nơi này bầu không khí không tốt lắm, chi bằng chúng ta ra ban công hóng gió đi.”
“Được.”.
Hai người đi ra ban công, ban công rất lớn, ở giữa có treo một ngọn đèn theo phong cách cổ điển, đem họ bao phủ an hòa giữa bóng đêm tĩnh mịch.
“A Tiếu, cậu…. cảm thấy Cung chủ là một người như thế nào?”
Đây là vấn đề Thanh Ti đã muốn hỏi từ lâu.
Cho dù hiện tại, cậu đối với Vũ Văn Tuấn vẫn còn e ngại, cậu nghĩ loại cảm giác này đã ăn sâu trong tim, vĩnh viễn cũng không thể cải biến, cho nên cậu nghĩ không ra tại sao Thường Tiếu lại không sợ Vũ Văn Tuấn, Vũ Văn Tuấn tuy vẻ mặt ôn hòa, nhưng chỉ khi tiếp cận hắn, mới biết được con người này có bao nhiêu âm lệ cùng bạo ngược, cậu rất lo lắng Thường Tiếu sẽ bị tổn thương.
“Cậu hỏi Vũ Văn Tuấn là người thế nào sao?”
Bị Thanh Ti hỏi, Thường Tiếu lập tức mở miệng nói chuyện.
“Vũ Văn Tuấn kia, vừa nhỏ nhen, vừa tự đại, còn bá đạo ngang ngược, bảo thủ, đúng rồi, còn bạo lực nữa…”
Tuy sự bạo lực của Vũ Văn Tuấn thông thường đều đổ lên mấy cái bình hoa bài trí, nhưng như vậy rất đáng tiếc đúng không? Làm hại mấy thứ đồ sứ bày trong nhà cậu đều phải mua từ vỉa hè về, dù sao bài trí không được bao lâu thì tình cảnh tan xương nát thịt cũng sẽ chấm dứt vận mệnh bi thảm của chúng.
Thanh Ti đang muốn đáp lời, chợt thấy bóng người lóe lên ở phía cửa, nhìn đến tuấn nhan lạnh lùng kia, sắc mặt cậu lập tức trở nên tái nhợt.
“A Tiếu!”
Chính là người đang nói đến vô cùng cao hứng kia căn bản không hề chú ý đến sự ra hiệu của Thanh Ti.
“Còn có a, hắn rất là chuyên chế, ngay cả chuyện tôi để tóc thế nào, mặc quần áo thế nào cũng quản, tôi nghĩ lúc hắn còn ở thế giới của hai người, nhất định là một bạo quân bá chủ nói một là một!”
Thân mình Thanh Ti có chút lung lay sắp đổ.
“Bất quá, tôi vẫn rất thích hắn…..”
Thích hắn bá đạo, thích hắn chuyên chế, hắn đem cậu biến thành vật sở hữu mà sủng ái, yêu thương, lo lắng và luyến tiếc, bởi vì nếu không yêu, cậu nghĩ dựa vào tâm tính của Vũ Văn Tuấn, nhất định sẽ không dùng thái độ lo được lo mất mà đối đãi với cậu.
Nghe Thường Tiếu nói ra một câu chuyển ý, Thanh Ti cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng nhìn người mặt trầm như nước ở phía sau Thường Tiếu, cảm thấy bản thân giống như vừa dạo một vòng quỷ môn quan.
Trong thiên hạ, người dám nói Cung chủ như vậy sợ chỉ có một mình Thường Tiếu thôi.
“A? Vũ Văn Tuấn, anh đến lúc nào vậy?”
Người thao thao bất tuyệt kia giờ phút này mới phát hiện ra sự tồn tại của Vũ Văn Tuấn.
“Hừ, lúc ngươi nói ta keo kiệt tự đại, ta đã có vinh hạnh được nghe thánh huấn.”
Vũ Văn Tuấn cười lạnh nói, bất quá không cần ai bảo, Thanh Ti cũng tự động cáo từ rồi lập tức trốn chạy.
Vũ Văn Tuấn trở tay đóng cửa ban công, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thường Tiếu.
“Nếu không có lời nhắc nhở của ngươi, ta thật sự không biết bản thân lại có nhiều khuyết điểm như thế, ngoại trừ mấy điểm này, không biết chủ tịch còn có gì không hài lòng?”
Sớm đã quen với kiểu khí thế âm ngoan này của Vũ Văn Tuấn, Thường Tiếu sờ mũi cười hắc hắc.
“Còn có háo sắc, bây giờ vẫn đang thử việc, anh liền đem bản tính háo sắc của mình phát huy vô cùng thuần thục, tôi nghĩ không cần một năm, thói hư tật xấu của anh sẽ tái diễn lần nữa.”
Nếu không phải sợ mấy nữ nhân kia đến quấy rầy tiểu sủng vật, Vũ Văn Tuấn nào chịu bỏ công bỏ sức đi chu toàn mấy ả, Thường tiếu trời sinh có đôi mắt đào hoa, lại còn luôn híp mắt nhìn người, cậu có biết hay không, hành động này rất giống đang quyến rũ người khác? Nếu hắn không coi chừng cẩn thận, nói không chừng đứa nhỏ này đã sớm bị người ta ăn vào bụng.
Vũ Văn Tuấn cười lạnh.
“Ta có thể cho rằng ngươi đang ghen không?”
“Ghen gì chứ? Vũ Văn Tuấn, tôi nói giỡn với anh thôi, tôi cũng không phải đứa nhỏ, lại đi ăn giấm chua mấy loại chuyện này, tôi biết anh luôn đặt tâm tư trên người tôi, nếu không tại sao khi nãy vừa thấy tôi và Thanh Ti đến ban công thì liền lập tức chạy theo?”
Tiểu sủng vật đột nhiên thông minh, không biết có phải do bình thường hắn dạy dỗ đúng cách hay không nữa?
Bất quá Vũ Văn Tuấn sẽ không thừa nhận sự bảo hộ quá mức của bản thân, hắn hừ một tiếng, tiến lên ôm lấy thắt lưng Thường Tiếu.
“Một khi đã như vậy, ba tháng cũng sắp qua rồi, ta không phải nên kí hợp đồng trở thành nhân viên sao?”
“Cái này, tôi còn muốn quan sát tiếp…. A, anh làm gì đó?”
Thân thể trở nên nhẹ hẫng, cậu bị Vũ Văn Tuấn ôm thắt lưng nhảy xuống ban công, loại độ cao này đối với Vũ Văn Tuấn thực dễ dàng, thế nhưng Thường Tiếu đã tâm tâm niệm niệm nếm qua cảm giác đi xe địa hình rồi, cậu sợ đến mức lập tức ôm chặt tình nhân.
“Không phải ngươi nói muốn quan sát sao? Chúng ta hiện tại về nhà, để ngươi có thể hảo hảo quan sát.”
“Không cần, ngày nào cũng làm, thực mệt mỏi, tôi đồng ý cho anh chuyển thành nhân viên chính thức, ngay lập tức, ngay lập tức….”
“Không, ta đột nhiên cảm thấy thử việc cũng không tệ, dù sao cũng đang được dùng thử, ngươi liền quan sát nhiều hơn đi.”
Thế là đêm đó, Thường Tiếu được Vũ Văn Tuấn cho nhìn đầy đủ đầy đủ từ trên xuống dưới, thẳng đến rạng sáng cậu mới được cho cơ hội đường đường chính chính nằm trên giường nghỉ ngơi.
Đứa nhỏ, muốn đánh Thái Cực với ta, ngươi vẫn còn non tay lắm.
Vũ Văn Tuấn đem quần áo Thường Tiếu móc lên giá áo, chợt một ngôi sao may mắn màu trắng từ trong túi áo rơi ra, hắn nhặt lên, nghi hoặc nhìn sang tiểu tình nhân bên cạnh đang trầm vào mộng đẹp.
Thường Tiếu xếp các loại sao may mắn có màu sắc khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy màu trắng, Vũ Văn Tuấn không đoán ra ý nghĩa của nó, liền hỏi, “A Tiếu, sao may mắn màu trắng đại biểu cho cái gì?”
“Em bé….”
Người vẫn còn đang mơ ngủ tùy ý lẩm bẩm một câu.
“Ngươi nói rõ cho ta biết, em bé của ai!”
Vô cùng sửng sốt, Vũ Văn Tuấn lập tức nhào về phía trước, âm trầm hỏi.
Thế giới này tựa hồ vẫn chưa thần kì đến mức ngay cả nam nhân cũng có thể sinh con đi, hay là… Đứa nhỏ muốn vượt rào?
Nghĩ đến đây, đôi mắt thon dài xênh xếch của Vũ Văn Tuấn lập tức híp lại, hắn nắm lấy cổ áo ngủ đem cậu xách lên, Thường Tiếu rất giống một con sóc chuột vừa mới thò mặt ra khỏi hang đã bị thợ săn thô bạo xách đến trước mặt.
Người đang ngủ say kia nhu nhu mi mắt, ngáp một cái, bực bội nhăn mày.
“Thật đáng ghét mà, Vũ Văn Tuấn, anh muốn luyện công thì tự luyện đi, bên ngoài đã chuẩn bị cho anh không ít bình thủy tinh mà….”
“Ta hỏi ngươi, ngươi nói em bé là thế nào?”
Thường Tiếu vì buồn ngủ nên hai mắt không hề mở ra, tự nhiên cũng không nhìn thấy ánh mắt âm lãnh hiện tại của Vũ Văn Tuấn.
“Anh không biết trong nhà nếu có em bé thì sẽ càng hoàn hảo sao? Tôi cầu trời ban cho một đứa bé a, gần đây vận khí tốt, tôi nghĩ nếu cầu nguyện, có lẽ sẽ thật sự kiếm được một đứa bé đem về.”
Cảnh báo được giải trừ, Vũ Văn Tuấn buông tay, trả đứa nhỏ về vị trí cũ, còn thuận tiện đắp chăn cho cậu.
Thường Tiếu từ nhỏ sinh hoạt trong cô nhi viện, cho nên đối với trẻ con tồn tại một loại tình cảm yêu thương không thể lý giải, nhưng ngay cả như vậy, cũng không nhất thiết phải nuôi một đứa trẻ đi? Thay vì nuôi con, nuôi chó nuôi mèo còn thoải mái hơn.
“Ngươi định đến Dục Anh nhận con nuôi sao?”
Đáp lại Vũ Văn Tuấn chính là tiếng ngáy o o của đứa nhỏ.
Nhìn thấy bộ dáng ngủ hỗn độn của tình nhân, Vũ Văn Tuấn có chút dở khóc dở cười.
Nghĩ đến bản thân năm đó trái ôm một người phải ôm một người, sau khi xong việc cũng là được người khác hầu hạ ngủ, hiện tại trái ngược, hơn nữa hắn còn làm đến không oán không hối, không biết có phải bị đứa ngốc bên cạnh lây bệnh không nữa, đầu óc tú đậu.
Vũ Văn Tuấn nhìn ngôi sao may mắn nho nhỏ, do dự một chút, vẫn là đem nó bỏ vào lọ thủy tinh, giữa những ngôi sao đầy màu sắc, ngôi sao màu trắng trở nên thật bắt mắt.
Thầm than chính mình lại một lần nữa mềm lòng, muốn thỏa mãn nguyện vọng của đứa nhỏ.
Vũ Văn Tuấn quay về nằm cạnh Thường Tiếu, đem cậu ôm vào lòng.
Có lẽ hắn thật không nên dung túng tiểu sủng vật như thế, nhớ rõ trước kia Thường Tiếu đối với hắn còn có chút kiêng kị, hiện tại, đứa nhỏ này thật sự biến hắn thành vệ sĩ kiêm bảo mẫu, khiến cho hắn mỗi lần muốn phát uy đều không thể nâng nổi khí thế.
Ba tháng sau là kí hợp đồng rồi, sẽ là nhân viên suốt đời, ký phần khế ước kia, hắn sẽ thật sự mang bản thân bán cho đứa ngốc này, thật là một vụ mua bán lỗ lã, bất quá nếu có thể mỗi ngày nhìn thấy gương mặt tươi cười này, vậy thì sợ gì mà không bán?
— toàn văn hoàn —
|