Gián Đập Không Chết
|
|
CHƯƠNG 11
Đại Địa vừa định đứng ra thừa nhận mình là người gây tai nạn, liền thấy Trương Lãng ưỡn ngực đi đến trước mặt Triệu Hiểu Vĩ.
Hắn đây là……?
A Lãng, không nghĩ tới cậu sẽ vì tôi mà gánh vác trách nhiệm gây tai nạn xe cộ, tôi…….tôi không ngờ được, cậu luôn luôn vì tư lợi mà ăn sạch sành sanh xong không chịu trách nhiệm gây họa rồi chạy trốn nhanh hơn cả thỏ lại chịu ra mặt vì tôi! —- Đại Địa nhất thời cảm động không thôi.
Trương Lãng ở bên kia đã đi đến trước mặt Triệu Hiểu Vĩ, bắt đầu lục lọi cái ví da, một bên lục một bên còn nói:
“Cô này, nhìn cô lớn lên coi như cũng là người có dung mạo, sao ăn nói lại bậy bạ như vậy chứ! Sao cô không hỏi người bạn muốn tự sát này của cô xem sự cố xảy ra như thế nào? Lúc trước chính là tự anh ta vọt ra đường, làm loạn trật tự giao thông không để ý đến an toàn của người dân, tăng thêm phiền toái cho người khác còn muốn khiến cho xe hỏng người chết, nếu như anh ta thành công, chẳng những các vị cảnh sát phục vụ nhân dân phải tăng thêm mấy cái đầu bạc, còn tăng thêm gánh nặng rất lớn cho các nhân viên vệ sinh. Hơn thế, chỗ tốt duy nhất chỉ là tăng thêm cho các phóng viên báo chiều và ngày mai một chút tiền nhuận bút. Tóm lại, bên chúng tôi không bắt anh ta phải bồi thường phí gây tổn thất tinh thần, phí làm người khác chậm trễ, khí hao tổn săm lốp cộng thêm phí nhiễu loạn trị an, cô nên cảm ơn sự khoan thứ rộng lượng của chúng tôi mới đúng! Này, đây là năm đồng, xem như tôi tặng anh ta uống thuốc an thần. Không cần phải cảm ơn tôi đâu!”
Đại Địa trợn mắt há hốc miệng, ngược lại còn xấu hổ đến mức sắc mặt đỏ lên. Mọi người vây quanh xem vô cùng bội phục, thậm chí còn có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Triệu Hiểu Vĩ tức giận đến xanh mặt, cuối cùng gã cũng gặp phải đối thủ rồi. Ngay cả người đàn ông tên là [A Hảo] vốn đang ngồi dưới đất ngẩn người cũng không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn người đang nói chuyện.
Vẫy vẫy năm tờ tiền trong tay, vẻ mặt Trương Lãng là vô cùng hào phóng mà nói:
“Ai nha, đừng khách khí! Đại gia tôi luôn lấy tinh thần làm việc tốt không cần biết tên, cô không cần hỏi tên tuổi của tôi…….Còn ngây ngốc ra đấy là cái gì, cầm đi!”
Triệu Hiểu Vĩ bỗng nhiên thu lại sắc mặt, cười hì hì nhận lấy năm đồng tiên kia từ trong tay Trương Lãng, chậm rãi cho vào trong cái ví da của mình.
[A Hảo] nhìn thấy sự biến hóa của Triệu Hiểu Vĩ liền giãy dụa bò lên từ mặt đất, Đại Địa ở bên cạnh xấu hổ đến mức không dám thừa nhận mình là bạn của Trương Lãng thấy thế, vội vàng đi qua giúp đỡ anh ta đứng lên.
[A Hảo] được Đại Địa đỡ lên khập khiễng đi đến trước mặt Triệu Hiểu Vĩ, nắm chặt tay gã nói:
“Hiểu Vĩ, chúng ta về nhà đi. Vừa rồi là tôi không tốt, không nên đột ngột chạy đến trước đường chạy của xe. Thật sự không cần trách bọn họ. Về nhà đi, không cần ồn ào với họ. Có rất nhiều người đang nhìn, tôi không thích.”
Quả thật, bản tính của con cháu Viêm Hoàng chính là thích nhảy vô giúp vui, người vây xem càng ngày càng nhiều. Người đi xe đạp thì tay vịn xe đạp đứng cạnh xe nhìn sang bên này. Người đi đường nói người đi xe đạp đi vượt làn đường, mấy học sinh thì cãi nhau xem mấy anh đẹp trai kia khác nhau chỗ nào, mấy cô bé học sinh trung học đáng yêu thì hai mắt tỏa sáng chờ xem khói lửa bắn ra khi hai người xô xát. Ngay cả mấy chiếc xe đang chạy ở trên đường, cũng có xe dừng lại mở cửa kính nhìn ngó. Dù sao có hai mỹ nam bộ dáng đẹp như vậy cãi nhau cũng đâu có mấy. Kết quả như thế, tạo thành đường XXX sau đó tắc xe đến hai tiếng rưỡi. —- (tắc xe quả thật vô cùng đau khổ! Nhất là khi trên tay anh không có thứ gì để giải trí.)
Hiện tại, trong lòng của tất cả mọi người đều chờ mong được xem một màn long tranh hổ đấu, cũng là giúp cho cuộc sống bình thường nhàm chán có thêm chút gia vị.
Cảnh sát tuần tra trên phố bắt đầu chạy đến bên này…….
Triệu Hiểu Vĩ khó có khi được nghe A Hảo nói như thế với gã, tự động giảm xuống hai ba câu mà bình thường gã sẽ nói, nhanh chóng đem người kia kéo vào trong lòng, liên thanh hỏi:
“Em thật sự không việc gì chứ? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi, nếu như có vấn đề gì đó, sẽ hối hận không kịp đấy. Được không? Đừng khiến cho anh lo lắng. Chờ đến bệnh viện rồi, sau khi chắc chắn em không có việc gì, chúng ta sẽ về nhà. Thế nào?”
Không đợi [A Hảo] mở miệng, Đại Địa vẫn đứng ở một bên đã tiếp lời:
“Triệu tiên sinh, dùng xe của chúng tôi đưa bạn của anh đến bệnh viện đi. Phí chữa bệnh sẽ do chúng tôi toàn bộ gánh vác, xin đừng lo lắng. Xe là do tôi lái, trách nhiệm tôi sẽ chịu. Vừa rồi tên nhóc kia nói mấy lời vô liêm sỉ, hy vọng các anh sẽ không giận.”
Nói xong, còn cúi đầu xuống một cái.
Nghe được tiếng nói, ngẩng đầu lên, Triệu Hiểu Vĩ cuối cùng cũng nhìn thấy Cừu Đại Địa.
“Là cậu, là người tên…….Đại Địa gì đó phải không?”
“Cừu Đại Địa.”
“Đúng, Cừu Đại Địa. Này! Cừu Đại Địa! Cậu đâm ai không đâm, lại đâm vợ tôi làm gì?! Nhỡ đâm chết người rồi cậu làm sao đền được cho tôi một người giống như đúc thế chứ?!”
Vừa nghe là Cừu Đại Địa, Triệu Hiểu Vĩ đã bắt đầu cười thầm. Nếu đoán không nhầm, tên vừa rồi đến làm đối thủ của gã chính là cái tên kêu con gián kia —- gã cũng không biết tên thực của Trương Lãng. Nếu đã như vậy, thù của gã đã dễ báo hơn gã nghĩ rất nhiều, trình độ cũng không giống nhau nữa. Hắc hắc hắc, con gián chết tiệt số một nhà ngươi, ngươi chờ đi! Dám nguyền rủa vợ ta đi tự sát!
Vợ?
Quần chúng vây xem xung quanh bắt đầu đánh giá người Triệu Hiểu Vĩ ôm chặt trong lòng.
…….?………..?……..?
Không giống phụ nữ nha!???
“Hiểu Vĩ!”
[A Hảo] bị Triệu Hiểu Vĩ gọi là vợ phải nhận ánh nhìn chăm chú giống như hỏa nhãn kim tinh của quần chúng quét qua, không thể chịu đựng nổi mà kêu lên một tiếng. Vì cái gì người này cho đến bây giờ vẫn không thèm để ý ánh mắt của người khác như thế chứ?
Triệu Hiểu Vĩ bị [A Hảo] gọi một tiếng lúc này mới nhớ đến chuyện vợ nhà mình da mặt mỏng, vội vàng cười cười lấy lòng nói:
“A Hảo, chúng ta cứ chiếu theo lời Đại Địa nói đi, trước tiên lên xe của bọn họ đi bệnh viện kiểm tra được không?”
“Này, các người muốn lên xe cũng nhanh một chút được không? Ngài cảnh sát nhân dân sẽ chạy đến ngay bây giờ đấy!”
Trương Lãng không muốn phải gặp cảnh sát khu phố liền đẩy bức tường người ra rồi chạy, hắn không muốn dính đến phiền toái bị cảnh sát ân cần thăm hỏi bắt đầu thúc giục mọi người nhanh lên xe, rời đi khỏi hiện trường vụ việc.
Chờ ba người khác vừa lên xe hạ mông xuống, chỉ thấy Trương Lãng đã khởi động xe, chuyển tay lái, chuyển hướng, chạy lẫn vào dòng xe. Động tác nhanh nhẹn thuần thục không mất đến sáu mươi giây.
Ông chú cảnh sát thật vất vả mới đẩy được đám người ra để đi vào giữa, lấy ra giấy phạt chuẩn bị chấp hành theo luật chi thấy quần chúng vây quanh lập tức giải tán. Người ở trên lối đi bộ lại tiếp tục công việc đi dạo phố của mình, người đi xe đạp tiếp tục đạp xe của hắn, xe chạy trên đường cũng bắt đầu chậm chạp khởi động xe. —- Ai cũng không xen vào chuyện của người khác để phải làm nhân chứng thứ nhất.
Ông chú cảnh sát đáng thương nhìn đám xe ở trên đường đang thong thả di chuyển, giống như một đàn rùa lớn có đám mai đủ các màu lần lượt qua lại, đã không thể đoán được chiếc xe nào là chiếc xảy ra tai nạn. Một cậu em cảnh sát hình như vừa mới tốt nghiệp khỏi trường cảnh sát ra, sau khi quan sát nửa ngày, cho ra một kết luận:
“Xem ra, hôm nay hai anh em ta ngay cả một cái vé phạt quá tốc độ cũng không thể rút ra được rồi.”
Cột chắc dây an toàn cho [A Hảo] rồi, Triệu Hiểu Vĩ liền nắm tay [A Hảo], rống lớn một tiếng với Trương Lãng đang ngồi ở ghế lái:
“Cậu lái nhanh lên một chút có được không thế?!”
“Hừ, cũng không phải là chạy đi sinh con! Gấp cái gì!”
Không để ý đến Trương Lãng đang lầm bầm, gã ngược lại quay sang nói với Đại Địa ngồi ở vị trí phó lái:
“Đại Địa, đây là người bạn mà cậu nói từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên đó sao? Quả nhiên như lời cậu nói, thật sự đúng là một tên khốn kiếp đê tiện vô sỉ hạ lưu vì tư lợi, tự cho mình là đúng, tự cho mình là trung tâm, tự phụ tự kiêu tự cho mình là siêu phàm, không có tự mình biết hổ thẹn. Sao cậu lại đem một tên như vậy làm bạn của mình chứ? Không sợ mình mất mặt sao? Nếu là tôi, đã sớm đem hắn đóng gói lại vứt vào bãi rác rưởi thật lớn rồi! Còn có thể để hắn ở lại tiếp tục truyền bệnh rồi làm hại con người sao? Cho dù hắn từ nhỏ đã lớn lên bên cậu, cậu cũng không thể vì như vậy mà uổng phí bài học vì dân trừ hại, diệt cỏ tận gốc mà thầy cô lúc trước ở trường đã dạy nha! Cậu này…….”
“Cừu Đại Địa! Cậu ở bên ngoài đều nói với người khác như vậy về tôi sao? Cậu thân là một giáo viên, thế nhưng lại đi nói xấu ở sau lưng người ta! Cậu, cậu, tôi không thể để yên cho cậu vụ này! Về nhà sẽ tính sổ với cậu sau!”
Sau khi dạy dỗ Đại Địa rồi, Trương Lãng lại nhìn vào kính chiếu hậu, nói với người ngồi ở đằng sau:
“Này , [đàn bà rởm] có mặt không có ngực! Trương Lãng tôi đây thì làm sao chứ, cũng mạnh hơn so với tên đồng tính luyến ái chết tiệt nhà anh! Nói tôi truyền bệnh? Anh mới là cái ổ truyền bệnh ấy! Ở ngay giữa đường lớn, dám ôm đàn ông mà hô to [vợ] , anh mới chính là tên không biết xấu hổ! Người vợ của anh nếu thật sự có vài phần thưởng thức, nên đem anh sang Thái Lan để biến thành người yêu! Mà không phải để anh ở lại đây mà tiếp tục đầu độc nhân gian! Tự anh tỉnh ngộ lại đi, không thấy rằng ngay cả vợ anh cũng không chịu nổi anh nữa, lao ra đường nghĩ muốn đâm xe tự sát sao!”
Ở chỗ rẽ Trương Lãng vừa đem xe quặt vào đường dẫn đến bệnh viện gần nhất, vừa lên tiếng phản bác.
[A Hảo] kia bị Trương Lãng gọi một tiếng [người vợ] sắc mặt đã chuyển xanh, gắt gao nắm chặt tay Triệu Hiểu Vĩ còn một tay nắm chặt lại, cố nén cơn giận. Hơn nữa khi anh nghe được mấy từ [đồng tính luyến ái chết tiệt] kia, sắc mặt không khỏi chuyển từ xanh sang trắng, cắn chặt môi dưới. Anh sợ nhất chính là để cho người khác biết chuyện người anh thích là một người đàn ông!
Cảm giác được sự khó chịu cùng khẩn trương của [A Hảo], Triệu Hiểu Vĩ quyết định phải hung hăng cho Trương Lãng một kích!
“Đại Địa, lần trước cậu nói với tôi, cái kẻ dùng thuốc để cưỡng gian cậu chính là tên ngụy quân tử miệng đầy [đồng tính luyến ái chết tiệt], thích ăn chao còn ngại đậu hũ thối này sao?”
Trương Lãng vừa nghe liền thấy nóng nảy.
“Tôi dùng thuốc cưỡng gian cậu ta lúc nào? Đó là tự tôi uống nhầm thuốc thần chí không rõ thượng nhầm người mà thôi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ muốn cậu ta như vậy sao!”
Là thực muốn cậu ta, nhưng vẫn chưa đến mức độ phải dùng thuốc để mê hoặc cậu ta. Này cần phải giải thích rõ ràng, Trương Lãng tôi đây cũng không phải loại đồng tính luyến ái thấy đàn ông chân liền nhũn ra này.
Triệu Hiểu Vĩ cùng ngôn ngữ ba phải thế nào cũng được đạt đến hiệu quả như mong muốn, thỏa mãn mỉm cười nham hiểm nhìn về phía Đại Địa.
Đại Địa cho đến tận hôm nay cuối cùng cũng đã hiểu được, Trương Lãng là thật sự không hề yêu cậu, ngày đó cũng chỉ là một hồi hiểu lầm lớn. Hắn, Trương Lãng, chỉ vì uống nhầm thuốc linh tinh vớ vẩn nào đó, liền, liền không hề ngại thiên lý, không có chút nhân tính mà XX cướp mất lần đầu tiên của Cừu Đại Địa cậu. Nhưng lại còn……lại còn…….
Cố nén cơn tức giận, vẫn đợi cho đến khi Trương Lãng đưa xe vào trong bãi đỗ xe của bệnh viện, sau khi để cho tất cả xuống xe rồi, khóa kỹ cửa xe lại, Đại Địa mới đem nắm đấm giống như một cây chùy phá núi cỡ lớn dịu dàng đặt lên mũi của Trương Lãng! —– Nếu như không phải cậu muốn tôi, sao lại không có việc gì luôn luôn chạy đến quấy nhiễu *** với tôi như vậy hả!? Đánh chết con gián háo sắc nhàn rỗi đến không có việc gì làm đi đùa giỡn dân nam đàng hoàng nhà cậu!
Chao: hay đậu phụ nhự (Tiếng Trung: 豆腐乳 – đậu hủ nhũ), là một loại đậu phụ lên men, một món ăn của ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) và Việt Nam.
Đậu hũ thối: (臭豆腐 xú đậu phụ) là một loại đậu phụ lên men khá nặng mùi. Đây là món ăn nhẹ, bình dân, thường được bán ở các quán ven đường hơn là trong các nhà hàng. Món này có mùi giống như cải bắp hoặc phân bón mục rữa, có người ví mùi vị của nó giống như pho mát xanh, trong khi có người nghĩ nó giống thịt rữa. Người sành ăn thì món này càng nặng mùi càng ngon.
|
CHƯƠNG 12
Trên mũi Trương Lãng còn đeo băng gạc, ngồi ở trong văn phòng của mình gọi điện thoại cho người nào đó…….
‘Ring ring ring……..’
[A lô, xin chào, điện thoại đã chuyển đến đây. Tôi là Cừu Đại Địa, xin hỏi ngài là ai?]
“……..Đại Địa, là tôi…A…Cậu đừng cúp máy! Tôi có chuyện muốn nói!”
[……..]
“Đại Địa, tôi rất đói……..Cậu có thể đem cơm đến công ty của……..[Cụp!]……..?! Này, Đại Địa? Này, này……..”
Chưa từ bỏ ý định, lại gọi một lần.
‘Ring ring ring……..’
[Xin chào, tôi là Cừu Đại Địa. Xin hỏi tìm ai vậy?]
Bóp chặt mũi.
“Xin chào, tôi là nhân viên của tạp chí CEL, Trương Tổng biên tập của chúng tôi mới nhờ tôi chuyển lời cho ngài, mong ngài mang chút đồ đến đây cho ngài ấy. Cảm ơn!”
[Anh ta là ai vậy? Tôi không biết. Này cô, cô tìm nhầm người rồi. ‘Cụp!’]
“……..”
Năm giây sau, cùng với tiếng kêu kỳ quái truyền ra từ bụng của Trương Tổng biên tập, điện thoại lại bị ấn số.
[Xin chào, xin hỏi tìm ai?]
Nắm chặt mũi.
“Cừu Đại Địa tiên sinh sao? Sắc mặt của Trương Tổng biên tập vô cùng kém, hy vọng ngài có thể đến gặp ngài ấy.”
[……..Ở trên bàn làm việc của cậu ta hẳn là có một quyển sổ điện thoại màu xanh nước biển, cô lấy nó rồi mở ra, tùy tiện tìm tên của một cô gái, gọi điện thoại qua, bảo các cô ấy đến đưa cơm cho Trương Tổng biên tập của các cô. Cảm ơn!]
Sao cậu ta lại biết sổ điện thoại của mình đều đặt ở trên bàn nhỉ?
“Cừu tiên sinh, Trương Tổng biên tập chỉ đích danh mời ngài đến đây.”
[Phí ra mặt của tôi là mười ba vạn một tiếng, cô nói với Trương Tổng biên tập của các cô chuyển tiền vào tài khoản cho tôi, chờ tôi xác nhận rồi, tôi sẽ xuất hiện và phục vụ. Cảm ơn! ‘Cụp’.]
……..
Tôi bắt đầu hận cậu……., Cừu Đại Địa!
Nhưng chỉ hai mươi giây sau, Trương Lãng lại bấm điện thoại, hắn quyết định muốn dùng ngữ khí chân thành nhất để nhận lỗi với Cừu Đại Địa.
‘Ring ring ring…..’ một hồi lại một hồi, thật dài rồi thật dài.
Ngắt đoạn, lại ấn một lần nữa.
‘Ring ring ring…….’
Hai phút 45 giây sau, Trương Lãng rút dây điện thoại.
Nhấc máy điện thoại trên bàn lên, ném xuống sàn nhà. Nhấc chân lên, dùng hết sức lực mà liều mạng giẫm! Ta giẫm! Ta giẫm! Ta giẫm giẫm giẫm!
Nhấc chân ra, hai tay chống thắt lưng.
“Hô…….., thoải mái rồi!”
Cầm lấy chìa khóa xe ở trên mặt bàn, xoay ở trong tay vài vòng, mở cửa văn phòng, nghênh ngang đi ra.
Tôi cũng không tin rằng không có Cừu Đại Địa cậu, có thể khiến cho Trương đại gia tôi đói chết?! Đi ra ngoài tìm cơm ăn, cho dù có lái xe xới tung cả thành phố lên, tôi cũng phải tìm ra một nhà hàng có thể ăn được!
Từ sau ngày đó đưa Triệu Hiểu Vĩ cùng [vợ] của gã đến bệnh viện (Trương Lãng cũng thuận tiện giúp đỡ một chút cho việc làm ăn của bệnh viện), đã được năm ngày.
Trong năm ngày này, Đại Địa chỉ giặt quần áo của mình, chỉ thu dọn những chỗ mà mình bày bừa ra, chỉ lướt qua lối đi trong nhà, chỉ làm đủ đồ ăn cho mình ăn —- hơn nữa là đem cơm cùng đồ ăn bưng vào trong phòng mình rồi đóng cửa lại ăn.
Nghĩ đến Cừu Đại Địa năm ngày này có bao nhiêu ác, Trương Lãng cũng tức đến méo mũi rồi —- chỉ là có băng gạc che phủ, nhìn không ra mà thôi.
Một bên ngồi giặt quần lót, áo sơmi, quần, tất và một đống quần áo gì đó của mình, một bên lén đưa mắt nhìn chăm chú hướng đi của Đại Địa.
Trên tay kia là thứ gì nha? —- Sườn lợn mật ong? Thịt thỏ chặt xốt tương? Hồng hồng nha, thơm quá…….
‘Ực!’
Nuốt một ngụm nước miếng. A! Bưng vào phòng rồi!
Mở nắp hộp bột giặt ra, cầm muỗng nhỏ, —- này, phải cho bao nhiều đây? Nhiều như thế, đã đủ hay chưa?
Cửa phòng mở, Đại Địa đi ra. Đi vào phòng bếp, lại bưng cái gì đó đi ra.
—- Ô ô, là thịt chiên giòn thơm phức! Đại Địa chết tiệt, ăn ngon như vậy! Cẩn thận béo thêm mười cân nữa!
Tay run lên, bột giặt rơi vào trong máy giặt quần áo. —- A! Đây đã là thìa thứ mấy rồi?…….Ai để ý đến nó chứ! Có thể giặt là được! Tùy tiện bấm máy.
Một lát sau, Đại Địa lại bưng ra một nồi nước nhỏ cùng cơm đã nấu xong, quay lại phòng mình, đóng chặt cửa.
Sau khi chờ đợi xác định Đại Địa sẽ không quay ra, Trương Lãng nhanh chóng bay vào phòng bếp. Dựa theo kinh nghiệm hắn có được mấy hôm nay, Đại Địa lúc vừa nấu cơm xong, có đôi khi sẽ còn thừa chút gì đó ở trong nồi (cũng chưa được một bát). Lúc này, hắn còn có thể có chút lộc ăn, bất chấp tất cả, trước tiên vét sạch quay về phòng mình đã rồi nói sau!
Hôm nay không biết vận khí như thế nào?
…….?!
Vận khí hôm nay xem ra thực be bét! Trong nồi cái gì cũng không còn! Đại Địa chết tiệt, thế nhưng đã rửa hết các thứ rồi! Cậu là muốn khiến cho tôi thèm ăn rồi đói chết có phải không?! A…….Giận!
Dường như muốn thử chút vận khí, lại mở tủ lạnh ra —- trong ngăn lạnh có ba quả cà chua, một hộp sữa tươi, hai lon bia. Trong ngăn đá……, một hộp kem hương hoa quả.
Vô lực đóng lại cửa tủ lạnh, lê chân đi về phòng của mình, cầm chìa khóa xe, chuẩn bị đi ra ngoài mua cơm ăn. Lúc đi ra cửa, Trương Lãng ném cho cửa phòng Đại Địa một ánh mắt hung tợn! —- cậu cứ ăn mảnh đi, cẩn thận đau dạ dày chết cậu!
Buổi sáng ngày hôm sau khi thức dậy, Trương Lãng mới nhớ tới đám quần áo giặt lúc tối hôm qua hãy còn ở trong máy. Vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, kéo dép lê lẹt xẹt lẹt xẹt chạy đến phòng giặt quần áo ở bên cạnh phòng tắm, mở máy giặt ra……., a, mấy nốt trắng trắng khả nghi dính vào quần áo đã giặt xong này là cái gì vậy? Đừng nói với tôi, chẳng qua chỉ để quần áo giặt xong ở trong máy giặt một đêm, nó liền nổi mốc! Giờ mới là tháng hai đó! Cách mùa mưa phùn những vài tháng nữa mà?!
Đưa tay nhấc quần áo ra, hơi run lên. Có nên giặt lại một lần nữa hay không? Ặc, thật phiền phức! Mặc kệ, dù sao cũng chỉ là chút nấm mốc thôi, phơi nắng dưới ánh mặt trời một hôm là không thành vấn đề đi? Trương Lãng quyết định đem quần áo dính đầy [nấm mốc] ra ngoài phơi nắng.
Buổi tối, lúc Trương Lãng quay về thu quần áo, bị mùi bột giặt nồng nặc dính trên quần áo xông lên, thiếu chút nữa là hôn mê. Chờ đến khi hắn thu quần áo rồi, mới phát hiện đám quần cùng áo sơmi hàng hiệu của hắn toàn bộ đã nhăn nhúm như bộ mặt của ông già Khổng kia! Khủng bố nhất chính là, tất cả quần áo hắn giặt ngày hôm qua đều bị tẩy màu —- thành một màu trắng thê thảm nhất! Còn có mấy nốt màu trắng này vẫn còn dính lại…….
Đem quần áo vo thành một nắm, tìm một cái túi rác bắt đầu nhét vào. Trương Lãng quyết định, bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ đem tất cả quần áo đến cửa hàng giặt là!
Vì cái gì lúc trước đều chưa từng thấy mấy cái vấn đề này chứ?! Trương Lãng nhìn trời thét dài. —- Bởi vì quần áo tất chân của cậu từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều là do Đại Địa giặt thay cho cậu chứ sao!
Ngày như vậy, Trương Lãng nhịn được thêm hai ngày và bốn tiếng. Sau đó rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn phải ngả bài với Đại Địa!
Đôi mắt có thêm hai cái vòng đen —- đáng thương cho Trương Lãng hắn một đoạn thời gian này ăn không được, ngủ cũng không được, thuận tiện ảnh hưởng luôn động lực ‘tính’ trí mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo. Sau một lần bị bạn gái đá xuống giường, cuộc sống của Trương Lãng mấy ngày nay đều là nước sôi lửa bỏng.
Ngồi ở trên sofa trong phòng khách, Trương Lãng tự hỏi bản thân phải lừa như thế nào…….Không, là dỗ dành Đại Địa không giận dỗi với hắn nữa, để cho cậu ta tiếp tục làm trâu làm ngựa, nấu cơm làm thức ăn, trải giường gấp chăn,…cho mình.
Suy nghĩ nửa ngày, hắn quyết định thổ lộ tình cảm của mình với Đại Địa, nói [thích cậu] là được rồi. —- Trương Lãng trải qua một quá trình suy nghĩ tính toán thật sâu, hắn cho rằng, nguyên nhân căn bản nhất dẫn đến loại tình trạng này của hắn cùng Đại Địa chính là vấn đề [tình yêu]. Chỉ cần Trương Lãng hắn cúi đầu thẳng thắn nói [yêu] Đại Địa có cái đầu ngốc ngốc kia, sao còn sợ cậu ta trong nháy mắt không hóa thành một đám bông mềm, mặc cho hắn chà xát xoa nắn biến dạng thế nào cũng không dám động chứ?! Hắc hắc!
—- Hắn đã quên mất, Cừu Đại Địa vốn không phải là homo thuần túy thích đàn ông. Ngược lại, Cừu Đại Địa còn nghĩ hắn mới chính là…….gay.
Tiếng chìa khóa cắm vào cổng tò vò. Đại Địa đã về rồi.
“Đại Địa, cậu chậm đã. Tôi có lời muốn nói với cậu!”
Trương Lãng chặn bước chân của Đại Địa lại ngay trước khi cậu ta bước vào phòng.
“Có việc gì?”
Đại Địa không lạnh không nhạt hỏi.
“Trước tiên cậu cứ lại đây đã, chúng ta ngồi ở trên sofa chậm rãi nói chuyện. Cứ đứng như vậy thì làm sao mà nói chuyện chứ, cậu nói có phải hay không?”
Lặng yên trong chốc lát, Đại Địa theo Trương Lãng ngồi lên sofa.
“Vừa lúc tôi cũng có việc muốn nói với cậu…….”
“Cậu trước tiên nghe tôi nói đã!”
Trương Lãng lên tiếng chặn ngang Đại Địa.
“Tôi cảm thấy hai chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy nữa! Cậu xem đi, một gia đình đang tốt đẹp đều biến thành cái dạng gì rồi?! Sau khi về nhà không có đồ ăn thơm ngon, buổi sáng quần áo cũng không được giặt. Ra khỏi cửa không có người tiễn, đi về cũng không thấy cậu có chút phản ứng nào. Còn tiếp tục như vậy nữa, cho dù tình yêu của tôi là ngọn lửa được đốt cháy mãnh liệt, cũng sẽ bị dập tắt mất.”
Trương Lãng tựa như oán phu chỉ biết oán giận [vợ yêu], tự bản thân mình lại không chịu động tay thu vén công việc gia đình mà nói với Đại Địa. —- Cậu xem đây có thể xem như lời thổ lộ [tình yêu] chân thành chưa??
“Dập tắt mới thật là tốt. Loại lửa này không cháy cũng không sao! Nếu thật sự cháy lên rồi, tôi cũng không có cách nào thu dọn tàn cục đâu. Vừa lúc, lửa của cậu đã dập tắt rồi, tôi cũng có bạn gái. Giai đại vui mừng! Vừa vặn cũng đón năm mới sắp đến nữa!”
Đại Địa lộ ra gương mặt tươi cười.
|
CHƯƠNG 13
“Cậu có bạn gái?! Là cô gái không có mắt nào lại coi trọng cậu chứ?!”
Trương Lãng nhảy dựng lên.
Cũng không giận vì sự láo toét của hắn —- dù sao thì cũng đã sống cùng nhau những hai mươi mấy năm, có giận cũng giận không được.
“Trong trường học của bọn tôi, cũng là giáo viên giống tôi. Một người không tồi.”
“Các người quen nhau từ lúc nào vậy? Sao tôi không hề biết?”
“Ba ngày trước, cô ấy hẹn tôi đi xem phim, hôm trước tôi mời cô ấy đi ăn, ngày hôm qua cô ấy gọi điện thoại cho tôi nói muốn nói chuyện với tôi, hôm nay chúng tôi bắt đầu chính thức quen nhau.”
Đại Địa một năm một mười kể hết mọi chuyện.
“…….Cô ấy…….bộ dáng có xinh đẹp không?”
Trương Lãng tha thiết hy vọng câu trả lời của Đại Địa là một đáp án phủ định.
“Ừ. Cô ấy ở trong trường tôi rất được hoan nghênh, từ trước đã có tiếng là mỹ nhân rồi. Ha hả, Tề Tuấn của phòng chúng tôi nghe nói cô Lý thành bạn gái tôi, ôm đầu đập vào tường đó. Nói rằng cậu ta thầm mến cô Lý khoa tiếng Anh đã lâu. Ha hả.”
Đại Địa rõ ràng rất cao hứng, dù sao cậu cũng là lần đầu tiên làm quen bạn gái, không tránh khỏi có chút cao hứng, huống chi cô Lý còn là một thục nữ Trung Quốc điển hình đâu.
Họ Lý, giáo viên môn tiếng Anh, còn thu hút được cả người thứ hai trong phòng là Tề Tuấn. Trương Lãng nhanh chóng đem những lời Đại Địa kể chuyển hóa một vòng trong đầu thành thông tin cất vào CPU.
“Vậy…….sau khi cậu quen với cô ấy rồi, còn có thể nấu cơm cho tôi ăn không? Khụ khụ, ý tôi là chuyện trong nhà cậu vẫn quản hay mặc kệ?”
Điểm ấy quan trọng nhất.
Đại Địa lặng yên trong chốc lát.
“…….Tôi nói nha A Lãng, cậu cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên học cách sống tự lập một mình. Sau này nếu như tình cảm của tôi và cô Lý ổn định kết giao lâu dài, hẹn hò buổi tối cũng sẽ về muộn hơn trước. Nếu như cậu không học được cách nấu cơm tự phục vụ mình thì, như vậy tốt nhất là cậu tìm một cô bạn gái về giúp cậu vậy.”
Ý tứ là nói sau này chuyện trong nhà tôi sẽ không quan tâm nữa.
Ngón chân bên chân trái của Trương Lãng không ngừng cử động —- đây là thói quen không tốt hắn đã có từ trước, một khi có chuyện gì mà hắn không thể xử lý được, hắn sẽ không ngừng cử động đầu ngón chân. Đã lâu không có xuất hiện, lúc này quýnh lên liền có.
“Cậu không thể vừa làm quen với cô ấy, vừa trông nom mọi việc trong nhà được sao? Huống chi lúc trước chúng ta không phải đã giao hẹn rồi, không mang bạn gái về nhà không phải sao?”
Trương Lãng ý đồ muốn cữu vãn. Hắn không muốn có một người khác xen vào trong không gian giữa hắn và Đại Địa. Cho dù là bạn gái hắn cũng không được.
“Ừm…….như vậy đi. Ba ngày! Trong vòng 3 ngày tôi sẽ dạy cho cậu cách nấu cơm, cách thu dọn phòng ở. Sau ba ngày cậu liền tự mình làm. Chờ sau này cậu từ từ quen dần rồi, sẽ trở nên quen thuộc thôi. Ngoài ra, tôi cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chỉ cần cậu không quấy rầy đến tôi, mang bạn gái về tôi cũng không để ý đâu. Như vậy cậu cũng có thể dần dần quen với cuộc sống không có tôi.”
“Cái gì gọi là quen dần với cuộc sống không có cậu?! Hiện tại cậu bất quá cũng chỉ là làm quen bạn gái, cũng không phải đến mức lập tức kết hôn cùng với cô ấy…….”
“Tôi cuối cùng cũng là muốn kết hôn. Cậu cũng vậy.”
Đại Địa chặn lời hắn.
Trương Lãng đặt mông ngồi lại trên sofa. Kết hôn……hắn cho đến bây giờ vẫn không hề nghĩ đến vấn đề này. Hắn vẫn nghĩ hắn sẽ cứ như vậy sống với Đại Địa cả đời.
Không khí u ám dày đặc bao phủ trong khoảng không trên đỉnh đầu của Trương Lãng. Hắn lúc này, cảm thấy chính mình giống cho một con chó Nhật bị chủ nhân đưa đến một bãi đỗ xe bỏ hoang ở rất xa, thuận tay vứt lại nơi đó. Muốn đi theo mùi của chủ nhân về nhà, nhưng là lại bị mùi xăng của bãi đỗ xe khiến cho choáng váng. Đi đường nào đây? Con chó Nhật này còn chưa từng nghĩ đến chủ nhân luôn luôn mặc cho nó cắn, mặc cho nó nghịch, mặc cho nó kêu, mỗi ngày cho nó ăn đến no nê làm nó mất đi hoàn toàn khả năng kiếm ăn ở bên ngoài lại nhẫn tâm vứt bỏ nó. Mà lý do đơn giản là chủ nhân nó muốn kết hôn, vợ của hắn không thích chó. Ô ô……..
Có thể là chịu không nổi Trương Lãng ủ rũ như thế này —- đã nhìn quen bộ dáng kiêu ngạo của hắn rồi.
Đại Địa thở dài, sờ sờ đầu Trương Lãng, mở miệng nói:
“Được rồi, tôi sẽ tận lực giúp cậu. Nhưng là, cậu cũng phải nhanh chóng thích ứng với cuộc sống của một người đàn ông độc thân. Đói bụng không? Hôm nay nấu đậu ma bà cậu có ăn hay không?”
“Ăn…….!!!”
Trương Lãng cảm thấy ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu sáng khắp người hắn. Sức mạnh sinh tồn lần thứ hai trở về. Tất cả các động lực bắt đầu tăng vọt gấp tỷ lần. Từng tế bào của cơ thể đều đang kêu gào —- A! Cuộc sống mới!
Mỗi ngày cũng không khôi phục lại như trước giống như Trương Lãng suy nghĩ —- áo đến đưa tay, cơm đến há miệng, mà là phải hoàn toàn xem sắp xếp hành trình một ngày của Đại Địa. Nếu như ngày hôm đó Đại Địa không có hẹn, như vậy Trương Lãng còn có ngày yên lành. Nếu như hôm đó Đại Địa cùng với cô Lý kia đi với nhau, như vậy Trương Lãng đành phải ở nhà gặm bánh mì xem TV. —- đừng có hỏi hắn vì cái gì không như ngày trước chạy ra ngoài tìm mấy cô gái mà lêu lổng càn rỡ, hắn sẽ ngượng nha. (Trương Lãng rống: tôi cũng muốn đi ra ngoài tìm mấy cô gái chơi bời nha! Chính là không hiểu sao [cái kia] của tôi không đứng dậy! Ô ô, phong độ của tôi…….)
Bất tri bất giác, năm mới cũng đi qua rồi. Trương Lãng cảm thấy tân niên năm nay một chút cũng không vui vẻ gì. Năm vừa rồi có thể bởi vì không cần đến công ty làm việc, mỗi này ở trong nhà chơi đùa vui vui vẻ vẻ, Đại Địa cũng sẽ luôn ở một bên cùng hắn chơi đùa, rất là vui vẻ!
Chính là năm nay, Đại Địa làm một ít món ăn năm mới rồi để vào trong tủ lạnh. Đêm 30 về nhà ăn cùng hắn một bữa cơm, ngay cả tiệc tối liên hoan Tết âm lịch cũng không kịp ăn đã đi ra ngoài —- để hắn cô cô đơn đơn ở trong căn nhà lạnh lẽo như băng!
Trương Lãng bắt đầu oán hận cô giáo họ Lý kia……..
Hừ hừ hừ! Cô nàng X! Cô rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ, khiến cho Đại Địa bị cô mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng ngay cả nhà cũng không về! Tôi thật muốn nhìn xem bộ dáng cô có chỗ nào không giống người thường, đẹp đến trình độ nào mà khiến cho Cừu Đại Địa ngu ngốc kia lưu luyến cô lâu đến mức giờ nấu cơm cũng không về!
Trương Lãng oán hận cắn cắn khăn lau.
A! Phụt! Cái vị gì thế này?
Trương Lãng vẻ mặt chán ghét ném khăn lau trong tay đi.
Trừng mắt nhìn đồng hồ treo ở trên tường, đã sắp 22 giờ rồi, Đại Địa chết tiệt vẫn chưa thấy bóng dáng. Hồi đầu còn biết gọi điện thoại về nhà, hiện tại thì…….
Trương Lãng đang đeo tạp dề của Đại Địa —- đó là thứ hắn mua về từ Myanmar tặng riêng cho Đại Địa đeo vào cho thêm chút tư sắc, cứ như vậy ngồi phịch ở trên sofa xem tin tức trên TV.
‘Lạch xạch.’
Cửa nhà bị mở ra, Đại Địa đã về rồi.
“Đã về rồi à.”
Trương Lãng đầu cũng không chuyển mà chào đón.
“A. Cậu đang làm gì vậy? Xem TV à? Có cái gì hay không?”
Đại Địa cởi giày đi vào phòng khách.
“Không có gì cả. Vẫn là cái tên hung thủ giết người bầm thây lại tiếp tục giết người. Thật là! Cảnh sát đều là đồ ăn hại, để cho người nguy hiểm như thế nhở nhơ trên đời này!”
Trương Lãng chịu nỗi khổ không được ăn cơm lầm bầm.
Nhìn trên TV chiếu cái đầu của người bị hại, Đại Địa đau lòng nói:
“Chậc! Vẫn là một nữ sinh. Kẻ giết người này sao lại có thể ra tay với một cô bé đáng yêu như thế được! Giết thì giết đi, còn chia người ta ra thành nhiều mảnh như vậy. Chẳng lẽ hắn không phải là được cha mẹ sinh ra sao? Tâm độc ác như thế!”
“Thôi, ác có ác báo, hiện tại chưa báo chỉ vì thời điểm chưa đến. Sớm hay muộn cũng sẽ bắt được thôi.”
Trương Lãng lẳng lặng nói.
“Chờ báo ứng của ông trời? Chờ đến lúc hắn bị báo ứng, cũng không biết sẽ có thêm bao nhiêu cô bé phải chết nữa!…….”
Đại Địa dường như cũng rất không vừa lòng với tốc độ tra án của cảnh sát.
Chờ Đại Địa thay quần áo mặc ở nhà từ trong phòng đi ra, Trương Lãng vẫy tay với cậu, ý bảo cậu đến ngồi bên cạnh hắn.
Đại Địa ngồi qua. Trương Lãng thuận thế tựa vào người Đại Địa, làm bộ lơ đãng hỏi:
“Cậu và bạn gái ở cùng nhau thấy thế nào?”
Cầm điều khiển từ xa, đổi một kênh khác. Vẫn là tin tức tên hung thủ băm xác kia. Kênh này đang đưa ra cảnh báo với thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân, yêu cầu các cô không về muộn, buổi tối ra khỏi cửa không được đi một mình, đi ra ngoài thì không được quần áo màu trắng —- những cô gái bị giết trước đó đều mặc quần áo màu trắng, cũng đều tóc dài quá vai.
Nhìn người dẫn chương trình tin tức vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo mấy triệu cô gái trên khắp Trung Quốc. Đại Địa thuận miệng nói:
“Được lắm. Chúng tôi ở cùng nhau thật sự vui vẻ.”
“A? Phải không. Mùa xuân năm nay màu trắng đại khái sẽ không bán được. Nhưng mà đến mùa thu, màu trắng chắc chắn sẽ trở thành màu sắc chủ lưu cho trang phục. Này cũng được gọi là hiệu ứng tâm lý phản nghịch.”
Trương Lãng nói sang chuyện khác.
“Vì sao?”
Đem đầu Trương Lãng chuyển từ đầu vai xuống đùi, để cho hắn nằm xuống.
“Đạo lý này rất đơn giản. Mấy cô gái nhìn thấy tin tức này, hẳn là trong lúc mua quần áo sẽ vô thức tránh đi dãy quần áo màu trắng. Nhưng đợi đến khi hung thủ bị bắt rồi. Tâm lý cùng nhu cầu vốn bị áp xuống sẽ bộc phát ra, cho nên ước chừng đến khoảng mùa thu, quần áo màu trắng khẳng định sẽ bán rất được.”
Trương Lãng nheo nheo mắt lại —- rất thoải mái nha.
“Không hổ là người làm thời trang, cái mũi rất là nhạy bén!”
Đại Địa tán thưởng.
“Hắc hắc! Giờ cậu mới biết là tôi lợi hại sao! Nói cho cậu biết tôi chính là đại thiếu gia Trương Lãng…….”
Trương Lãng bắt đầu liều mạng biểu hiện chỗ phi phàm của mình với Đại Địa.
Đêm đó, Trương Lãng chìm đắm thật lâu trong hạnh phúc nho nhỏ đã lâu không có cảm nhận được giữa sự im lặng dần trôi đi.
Ngày tết qua rồi, kỳ nghỉ đông chấm dứt, trường học bắt đầu mở lại.
Đại Địa cùng cô Lý dạy tiếng Anh kia bởi vì ngày gặp nhau, đêm cũng gặp. Cảm tình dần trở nên sâu sắc, chậm rãi tiến vào giai đoạn tốt đẹp.
Ngày mười ba tháng ba, cuối tuần thứ ba.
Ở gần cổng một trường học, có một nhân vật khả nghi xuất hiện. Chỉ thấy người này đầu đội mũ lưỡi trai, mắt đeo kính râm, áo gió cao cổ dựng thẳng lên, đã đến mùa xuân rồi còn đeo một cái khăn thật dày che hết cả khuôn mặt.
Bảo vệ trường học bắt đầu chú ý đến người này. Bảo vệ trường Giáp gật đầu với bảo vệ trường Ất một cái, bảo vệ trường Ất hiểu ý, đi đến bên cạnh điện thoại để kịp thời báo cảnh sát. Bảo vệ trường Giáp thì đi vào phòng bảo vệ cạnh cổng, chú ý nhất cử nhất động của quái nhân kia. —- Này cũng không thể trách bọn họ quá chặt chẽ, đơn giản là vì khoảng thời gian này hung thủ băm xác huyên náo quá lợi hại. Hơn nữa bị hại đều là thiếu nữ ngoài 16 và dưới 25 tuổi, tất nhiên bảo vệ của các trường học cũng tăng mạnh cảnh giác.
Quái nhân kia thấy bảo vệ đi về hướng này, vội vàng trốn vào đằng sau một gốc cây đại thụ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng trường dò xét.
“Đại Địa chết tiệt, Đại Địa thối, sao vẫn còn chưa ra vậy?! Cậu không phải là hẹn cô giáo dạy tiếng Anh kia hôm nay đi xem phim sao? A…….! Tôi ghét tiếng Anh! Đáng ghét!”
Trương Lãng cào cào vỏ cây mà oán hận. —- Đúng vậy, người ăn mặc giống hệt như một tên biến thái này chính là Trương Lãng đại thiếu gia của chúng ta! Bởi vì người ở chung Cừu Đại Địa số lần về muộn càng ngày càng nhiều, xuất phát từ sự [quan tâm] với người ở chung, hắn đến điều tra tình địch.
|
CHƯƠNG 14
Học sinh ùa ra từ cổng trường càng lúc càng nhiều, xem ra là đã đến giờ tan học.
Giữa đám học sinh hỗn loạn, Đại Địa cùng một cô gái tóc dài buộc gọn thả xuống sau lưng sóng vai đi ra khỏi cổng trường. hai người vừa nói vừa cười, đồng thời còn gật đầu với những học sinh chào mình.
Ô ô……., bộ dáng không phải cũng chỉ vậy thôi! Mắt tuy rằng đủ to nhưng lông mi không đủ dài (cậu đứng xa như vậy sao thấy được?), mũi tuy rằng rất thẳng nhưng chưa đủ cao (cô ấy là người Trung Quốc, không phải người phương Tây!), miệng nhỏ như vậy lúc khẩu giao nhất định là không thuận lợi (cậu…….!), ngực nhiều lắm cũng chỉ đến cỡ B, thắt lưng kia nhất định là vô cùng cứng, cái mông không đủ cong lại có chút xệ, cách ăn mặc của quần áo trên người sao lại cũ kỹ như vậy? —- Cô ấy là giáo viên…….
Ô ô……., Đại Địa đổi người khác đi, người này không tốt……..!
Trương Lãng âm thầm thương cho người ở chung Cừu Đại Địa sao lại tìm một cô bạn gái không đủ thập toàn thập mỹ như vậy, thấy hai người dần dần đi xa, vội vàng nhảy ra từ đằng sau cây, theo sát phía sau hai người.
Vì không muốn để cho Đại Địa phát hiện ra sự tồn tại của hắn, Trương Lãng có thể nói là nhọc lòng.
Một chốc trốn ở sau cột điện, một chốc lại vọt đến đằng sau một chiếc xe, nếu không cũng là chạy vào trong cửa hàng của người ta, chờ hai người kia đi xa rồi mới chạy theo. Làm bộ mua cùng lúc vài tờ báo, đợi đến lúc bọn người Đại Địa đến rạp chiếu phim, trong tay Trương Lãng đã ôm những ba tập báo rồi…….
Mua hai vé xem phim, ở dưới ánh mắt tràn ngập hoài nghi của mọi người ở trong rạp chiếu phim, Trương Lãng đi lên phòng chiếu phim ở tầng hai.
May mắn rằng đã nhìn lén được số ghế của Đại Địa trong phòng chiếu ở trên vé xem phim, Trương Lãng ở trong phòng chiếu phim tầm nhìn không được tốt đã thuận lợi tìm được bọn người Đại Địa. Lấy khăn quàng cổ cùng mũ xuống (kính râm lúc đi vào thì đã phải bỏ xuống), Trương Lãng lộ ra là một anh chàng đẹp trai có nụ cười rạng rỡ, dùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính dụ dỗ một em gái ngồi ở phía sau Đại Địa đổi chỗ ngồi với hắn. —- Xem phim rất ít khi đi một mình không phải sao, Trương Lãng thông minh nhanh nhạy đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, cho nên ngay từ đầu hắn đã mua hai tấm vé xem phim.
Đại Địa không hổ là Đại Địa, rất biết chăm sóc người khác. Thừa dịp phim còn chưa có chiếu, cậu ta đã đi mua bỏng ngô và đồ uống đến cho bạn gái giáo viên Lý Thục Vân. Trương Lãng nhìn mà tức giận —- Lúc cậu với tôi đi xem phim, cậu đều là đá tôi ra ngoài mua đó! Chưa từng thấy cậu đối với tôi ân cần như thế! (Người ta là bạn gái cậu ấy, cậu là cái gì của cậu ấy sao?)
Phim bắt đầu chiếu rồi…….
Trương Lãng bắt đầu cắn khăn quàng cổ…….
Đầu dựa vào gần như vậy……., các người có biết hay không làm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người đằng sau nhìn không thấy màn hình nha!
Trong lúc xem phim không được nói chuyện! Chẳng lẽ các người không biết đây là đạo đức tối thiểu nơi công cộng sao! Cô…….đồ chết tiệt nhà cô không có tay sao! Còn muốn Đại Địa bón cho cô! Ta, ta…….tức chết ta!
Đại Địa , cậu hẳn là nên nhìn màn hình chứ không phải là nhìn mặt của cô nàng kia!……., tách ra một chút cho tôi!
Trương Lãng bắt đầu phát điên!
Không biết có phải là vì xung quanh Trương Lãng tràn ngập khí tức nguyền rủa độc ác hay không, một ông chú vốn ngồi ở bên trái hắn cùng toàn bộ những ai gần đó toàn bộ đã tránh sang một bên khác. May mắn là chỗ ngồi bên phải của hắn vốn cũng không có ai ngồi.
Nguyên một bộ phim 《 The Matrix 3》, Trương Lãng ngay cả bóng dáng của một chiếc phi thuyền cũng không hề thấy. Tràn ngập trong mắt đều là cảnh Đại Địa cùng cô giáo Lý Thục Vân [thân mật].
Khi Đại Địa ngẫu nhiên quay đầu một cái, Trương Lãng sẽ giả vờ xoay người nhặt nhạnh đồ vật gì đó, nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu lên.
Xem xong một màn biểu diễn tình yêu khiến cho hắn muốn nôn ra máu, Trương Lãng trước khi buổi chiếu phim kết thúc đã tuôn ra một hồi đầy oán hận cùng nguyền rủa với cô giáo Lý Thục Vân rời khỏi rạp chiếu phim.
.
Văn phòng của Tổng biên tập tạp chí thời trang CEL.
“Trương Tổng biên tập, mời anh xem một chút. Đây là mẫu thời trang trẻ em sắp đưa ra mùa hè này, có hàng mẫu của công ty ELF nhãn hiệu lâu đời cùng công ty ZB mới xuất hiện, còn có kế hoạch của công ty mới ILC. Anh cảm thấy thế nào? Đại khái bản in chính là như vậy.”
Tiểu Hoàng ở bộ phận kế hoạch hỏi.
Vừa lật xem tư liệu trong tay, Trương Lãng vừa hỏi:
“Người mẫu thời trang trẻ em đã tìm được chưa?”
“Đã quyết định được hai bạn nhỏ rồi. Hai bé đều đến từ đoàn nghệ thuật Hồng Tâm. Ngoài ra chúng ta cũng thông báo ra bên ngoài muốn tìm kiếm gương mặt mới, hai ngày hôm nay đã thu được tổng cộng sáu bộ hồ sơ yêu cầu phỏng vấn. Ừm, buổi phỏng vấn sắp xếp vào buổi chiều ngày hôm nay. Trương Tổng biên tập, anh có muốn đích thân đi xem không?”
“Giới hạn tuổi tác như thế nào?”
“Loạt trang phục đưa ra lần này là dành cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi. Lần này đến phỏng vấn…….mở tài liệu xác định một chút, chủ yếu là trẻ em, từ 9 tháng đến 3 tuổi. Đứa lớn nhất cũng do đoàn nghệ thuật Hồng Tâm phụ trách đề cử.”
“Được, để tôi xem xem, phiền cô nhé. Lần này kế hoạch không tệ, Tiểu Hoàng tiếp tục cố gắng!”
Trương Lãng gương mặt mang theo mỉm cười tán thưởng kế hoạch của Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng đỏ mặt, cố lấy dũng khí lớn mật nói:
“Trương…….Tổng biên tập, buổi tối hôm nay anh có rảnh không?”
Trương Lãng ngồi ở trên sofa lật xem tài liệu trong tay không nhịn được than thở.
“Sao mình lại ngu như thế chứ! Lại đi từ chối cuộc hẹn của người đẹp chạy về chờ tên Đại Địa khốn kiếp thấy sắc quên bạn kia! Tiểu Hoàng kia không phải mình đã từ sớm muốn chơi rồi sao? Sao giờ người ta tự đưa lên đến cửa, mình còn đem cô ấy đẩy ra chứ……., ô ô……., mình là thằng đại ngu ngốc nhất thiên hạ!”
“Đại Địa chết tiệt, Đại Địa thối, đã chín giờ rồi mà còn chưa có về! Uổng phí công người ta hôm nay…….ô ô…….”
Trương Lãng nhìn một bàn đầy thức ăn đã bị nguội ngắt, đau lòng nha!
Đây chính là thức ăn người ta mất hai tiếng mới làm xong, tuy rằng một nửa là đồ ăn chín mua về……Đại Địa cậu thế nhưng không biết tốt xấu, không biết thơm thối, không thức thời tình nguyện ở cùng một chỗ với Lý Thục Vân kia, cũng không nguyện ý về nhà ăn cơm cùng đồ ăn đại thiếu gia ta dốc hết tâm huyết, vắt hết đầu óc cùng tiêu phí thời gian cố hết sức lần đầu tiên làm ra?! Ô ô……., ta khóc!
Trương Lãng dường như đã quên mất chuyện bản thân mình không có dặn dò Cừu Đại Địa hôm nay về nhà ăn cơm. Hắn nghĩ đến Cừu Đại Địa với hắn có sự thấu hiểu không cần nói cũng biết! Không cần phải thông báo từ trước…….
21:37.
Đại Địa mở cửa vào nhà.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy Trương Lãng đang đưa lưng về phía cậu, đỉnh đầu dường như vẫn còn đang bốc khói.
Đi qua vỗ vỗ vai hắn, thấy trên bàn cơm trong phòng ăn bày đầy đồ ăn, Đại Địa vạn phần kinh ngạc.
“A Lãng, có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn gái cậu đến à? Không đơn giản nha, có thể làm ra một bàn đầy thức ăn như thế. Cậu đúng là có phúc khí đó!”
Trương Lãng túm lấy tay của Đại Địa, cắn một miếng.
“Oa! Con gián chết tiệt nhà cậu làm gì vậy?!”
Bỏ tay Đại Địa ra, lấy một đôi đũa nhét vào trong tay cậu.
Âm trầm nói:
“Ăn! Hôm nay cậu không ăn sạch cho tôi, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!”
Dở khóc dở cười nhìn dấu răng trên tay, Đại Địa vô cùng khó hiểu:
“Cậu sao thế? Cãi nhau với bạn gái sao?”
“Ăn !”
Trương Lãng mặt nhăn mày nhó bức người.
“Được rồi, được rồi, tôi ăn là được. Sao lại không bình thường như thế, chắc là không có hạ độc chứ?”
Đại Địa vẫn như cũ không có hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, tiếp tục nói đùa.
Trên trán Trương Lãng nổi lên hai cái gân xanh!
“Ừm, ừm. Thức ăn nấu sẵn ở siêu thị tầng dưới vẫn ngon lắm, ăn ngon. Ha ha, tôi hiểu cậu vì sao lại phát hỏa rồi……., chê đồ ăn bạn gái cậu làm khó ăn phải không? Thảo nào, cũng khó trách cậu lại tức giận, quả thật rất khó ăn…….”
“Oa a…….! Đại Địa tôi hận cậu!”
Trương Lãng đấm ngực há miệng khóc lớn.
Sau đó, cuối cùng cũng hiểu được một bàn đồ ăn kia là do Trương Lãng rất ít khi đi vào phòng bếp làm riêng cho mình, Đại Địa vừa cảm động lại vừa buồn cười, liều mạng an ủi Trương Lãng bị cậu đả kích nghiêm trọng.
Ôm lấy thắt lưng của Đại Địa, mặt chôn trong ngực cậu, Trương Lãng nghẹn ngào khóc thút thít, đứt quãng kể lại hết những điều ác của Đại Địa trong khoảng thời gian này:
“Cậu chỉ…….biết mỗi bạn gái của cậu, cậu là đồ thấy sắc quên bạn…….là tên siêu cấp khốn kiếp! Không làm cơm cho tôi ăn cũng thôi đi, ngay cả cơm tôi nấu cho cậu ăn cậu chẳng những không về ăn còn chê tôi nấu khó ăn, ô ô……. Quần áo cũng không giặt giúp tôi, hại tôi mỗi ngày phải đến phòng giặt là, cậu đền tiền giặt quần áo cho tôi! Ô ô……. Cuối tuần cũng không chơi với tôi, hại tôi mỗi ngày phải lên mạng chơi game……. Thị lực của tôi yếu đi cậu có biết không hả! Ô ô…….cậu còn hại tôi…….hại tôi không gặp nổi bạn gái, tôi…….Oa…….! Nếu từ nay về sau tôi…….đều không đứng lên được thì làm sao đây? Ô ô…….”
Đại Địa lúc mới đầu còn nghe hiểu được Trương Lãng đang nói cái gì, nhưng càng nghe về sau thì càng thấy hồ đồ —- mình làm gì mà hại cậu ta không gặp nổi bạn gái? Cái gì kêu là từ nay về sau đều không đứng lên nổi? Hai đùi của cậu ta không phải là vẫn bình thường sao?
“Này…….A Lãng nha……., chân cậu không bị làm sao chứ?”
Đại Địa lo lắng hỏi.
Nghe được câu hỏi của Đại Địa, Trương Lãng càng khóc lớn hơn nữa —- Đại Địa chết tiệt! Đầu heo ngu ngốc! Không hiểu phong tình!
Ai, nhìn hắn khóc lóc một phen đầy nước mắt nước mũi, thật sự không nhìn ra hắn có chỗ nào phong tình……. Thật là! Lúc mẹ hắn bỏ rơi hắn cũng không thấy hắn khóc đến mức thê thảm như thế…….
|
CHƯƠNG 15
Trương Lãng cũng không cho Đại Địa đi thay quần áo mặc ở nhà, cứ như vậy kéo cậu ngồi ở trên sofa, chui vào trong lòng ngực cậu cọ đến cọ đi. Ừm, mùi của phấn viết bảng, mùi hôi của phòng điều hòa, ô……., còn có mùi nước hoa phụ nữ…….
Một tay ôm A Lãng mặc hắn đùa giỡn, một tay lật xem ảnh chụp cùng mấy tờ tạp chí ở trên sofa.
“A……., em bé thật đáng yêu! Trời đất, cười vô cùng đáng yêu nha! A Lãng, A Lãng, mấy ảnh chụp này cậu làm sao mà có được thế? Cậu tìm từ đâu đến mấy baby thật đáng yêu thế này?”
Ánh mắt Đại Địa chăm chú nhìn hình, cầm ảnh chụp lên nhìn kỹ. —- Nếu không phải sợ bề ngoài của mình dọa mấy đứa trẻ, cậu có thể đã sớm nộp đơn đi làm thầy giáo vườn trẻ rồi.
“Cái gì cơ?”
Từ trong ngực Đại Địa nhô đầu ra, nhìn nhìn ảnh chụp, lại chui trở về, thì thà thì thầm nói:
“Là của tạp chí bọn tôi. Buổi chiều nay khi đến phỏng vấn có để cho thợ chụp ảnh chụp trước vài tấm, tôi cầm về chọn lựa chuẩn bị chọn một bé làm ảnh bìa cho tạp chí mùa hè. Cậu thích sao?”
“A…….thích. Rất thích! A Lãng, A Lãng cậu mau nhìn này! Em bé này thật đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên giống cậu trước đây quá .”
Liếc mắt sang nhìn một chút, bĩu môi:
“Cậu có thể nhớ được tôi trước đây trông như thế nào sao? Cậu ít lừa tôi đi.”
“Đương nhiên nhớ rõ, sao lại không nhớ chứ! Nếu khi đó trong nước cũng lưu hành phong trào người mẫu baby, chỉ e cậu đã sớm được chú ý rồi!”
“Trước đây tôi thực sự đáng yêu đến như vậy sao?”
Trương Lãng hưng trí bừng bừng. —- Kiêu ngạo là một trong những đặc điểm của đàn ông, nghe thấy người khác khen mình là không thể kiềm chế được. Khen một tiếng liền bay lên trời.
“Ừm, tôi rất thích bộ dáng trước đây của cậu, đáng tiếc là không có tấm ảnh chụp nào của cậu…….Tôi vẫn muốn có một đứa con giống cậu trước kia, cho dù không được đáng yêu động lòng người như cậu, ngây thơ đáng yêu cũng được rồi. Chờ tương lai tôi có con, tôi mỗi ngày đều phải chụp ảnh cho nó, ghi chép lại toàn bộ quá trình lớn lên của nó. Khi già rồi có thể lấy ra coi như bảo bối của mình! Ha ha…….”
Đại Địa bắt đầu ảo tưởng đến bộ dáng của mình khi chơi đùa với con mình, cười đến vui tươi hớn hở.
“…….Cậu và bạn gái của cậu đã bàn đến chuyện kết hôn rồi sao?”
“Hở? A, còn…….chưa có. Nhưng Thục Vân là một cô gái tốt lắm, tôi cũng muốn làm quen lâu dài với cô ấy. Nếu, ha ha, cậu biết đấy, tình cảm từ từ bồi đắp, tự nhiên cũng sẽ đề cập đến chuyện kết hôn. Đến lúc đó……., ai nha, không nói, không nói nữa, chuyện xa như vậy, hiện bàn đến còn quá sớm, quá sớm!”
Đại Địa bắt đầu thẹn thùng.
Nằm trong lòng Đại Địa, Trương Lãng bắt đầu suy tính không ngừng trong đầu. Trong khoảng thời gian này số lần đến trường học theo dõi Đại Địa đã nhiều lắm, cũng đã bị bảo vệ của trường theo dõi, vậy nên càng phải thêm cẩn thận mới được.
“A Lãng, đứng lên, tôi muốn đi tắm rửa thay quần áo. Lát quay lại, cùng cậu xem mấy bức ảnh chụp chân dung này được không?”
Đại Địa luyến tiếc nhìn đám ảnh chụp trong tay —- mấy đứa nhỏ này đều đáng yêu quá nha!
“Ừm…….Đại Địa.”
“Ừ?”
“Có muốn tôi giúp cậu kỳ lưng không?”
“Không cần đâu……., cũng không phải vài ngày không tắm. Tôi tắm qua một chút là được rồi. Không cần phiền toái như thế.”
“Không phải! Nói cho cậu biết, hai ngày hôm nay tôi vừa mới học được của cô Miêu Miêu chỗ chúng tôi kỹ thuật massage hai tay, rất tuyệt đó! Có thể đánh tan mỏi mệt vô vùng, vô cùng tốt! Ví dụ như chỗ đốt sống trên cổ ở chính giữa hai sườn này có huyệt Thiên Trụ, massage chỗ này có thể giảm bớt đau bả vai, mỏi mắt, rất rất rất thích hợp với người thường xuyên ngồi trước màn hình máy tính như cậu. Còn có, massage huyệt Khí Hải, có tác dụng giảm bớt bệnh trạng không tốt tạo thành từ mấy thứ đồ ăn linh tinh cậu ăn vào khi đi hẹn hò. Còn có…….”
Nghe Trương Lãng nói vô cùng có đạo lý, Đại Địa cũng không khỏi nghĩ muốn thử xem một chút. Hình như trong khoảng thời gian này ở chung với Lý Thục Vân cũng có chút mệt mỏi, có thể nguyên nhân là vì đối phương là con gái đi. Cách nói chuyện hay động tác đều phải tránh không làm cho cô sợ, gây tổn thương cho cô. Chẳng bằng khi mình mệt mỏi thì giơ nắm tay với A Lãng là mệt mỏi biến mất. Ừm, A Lãng là con trai, đấm vài cái không thành vấn đề. Con gái đương nhiên phải được yêu thương, chính là có chút không được tự nhiên, giống như là đang che dấu cái gì đó.
“Tốt thôi, vậy cậu đi vào phòng tắm xả nước vào đầy bồn tắm đi, tôi thử xem sao.”
Đại Địa xoa xoa tóc A Lãng, tên nhóc này càng ngày càng thích làm nũng! Có phải là do khoảng thời gian vừa rồi đã xem nhẹ cậu ấy quá nhiều?
Đại Địa vừa nghĩ như vậy vừa đi vào phòng.
Trương Lãng vọt vào trong phòng tắm bắt đầu xả nước. Hôm nay hắn muốn chứng minh một việc…….
“Sao rồi, thoải mái không?”
Trương Lãng chuyển hướng chân ngồi ở phía sau Đại Địa, kìm lấy vai và lưng cậu.
“A…Thoải mái, a…Ừ…sang bên phải một chút….A, đúng đúng, chính là…A….Nơi đó, ừ…”
Đại Địa tựa vào bồn tắm nheo nheo mắt hưởng thụ.
“Bên này thì thế nào?”
Tay chậm rãi hạ xuống dưới nách, Trương Lãng nuốt một ngụm nước miếng.
“A, ừ……., A Lãng…….không cần sờ chỗ đó…….”
Đại Địa rõ ràng là rất sợ nhột.
“Tôi đây không phải là sờ, là massage!”
Trương Lãng vô cùng nghiêm nghị chính nghĩa sửa lại lời, thuận tay lại lướt về đằng trước một chút.
“A……..này…….A Lãng……., nhẹ một…….chút, đau…….”
Con gián chết tiệt hưng phấn quá độ, nhất thời trên tay không khống chế được lực độ, xoa đau Đại Địa.
“A! Thật xin lỗi. Như vậy thì thế nào? Còn đau hay không?”
Trương Lãng thả nhẹ lực đạo xoa nắn trên phần ngực dày của Đại Địa.
“A……..Thoải mái…….Ừ…….”
Đại Địa chết tiệt! Sao lại kêu giống như đang ở trên giường vậy! Lão tử sắp không chịu nổi rồi!
Cúi đầu nhìn thứ hùng phong của mình đã hoàn toàn dựng thẳng lên, Trương Lãng khóc không ra nước mắt, —- lúc phải dùng đến mày, sao mày lại không có chút phản ứng vậy! Nghe tiếng kẻ lỗ mãng này kêu giống như đang ở trên giường mày lại đứng lên uy phong như vậy cho tao sao…….
Lúc cúi đầu nhìn chính mình, không cẩn thận cũng nhìn thấy được hai viên tròn nhỏ kia đang nửa ngâm trong nước ở ngay trước mắt mình. Ô ô, thật nghĩ muốn……
Cường ngạnh đem ánh mắt của mình từ giữa cái khe nhỏ muốn lấy mạng người kia dời sang chỗ khác.
Trương Lãng mắt không hề chớp tiếp tục [massage] cho Đại Địa.
Chờ đến lúc Đại Địa rời khỏi bồn tắm lớn, Trương Lãng liền nói hắn còn muốn ngâm nước thêm một lúc nữa, ở lỳ trong bồn không chịu đi ra. Hắn không phải là không chịu đi ra, hắn là không dám đi ra! Nơi đó rõ ràng như vậy…….
Gắt gao nhìn chằm chằm vào cái mông cong của Đại Địa lắc lắc trước mặt mình rồi rời khỏi phòng tắm rồi biến mất không thấy đâu, Trương Lãng đưa tay cầm phía dưới……
Ô ô……., mình thật sự biến thành đồng tính luyến ái rồi……! —- Trương Lãng đạt tới cao trào cùng lúc những lời này xuất hiện trong đầu.
Ngày hôm sau vừa mới tan tầm, Trương Lãng liền bay nhanh vào trong xe bắt đầu hóa trang, lái xe đi đến trường trung học gần đó. Đem xe cho vào trong bãi đỗ xe, hóa trang xong liền xuống xe.
Còn chưa đi đến trước cổng trường học, liền phát hiện Đại Địa rõ ràng là đang khoanh tay đứng tựa ở đằng trước cổng trường, bộ dáng như đang đứng chờ.
Hoảng sợ, vội vàng trốn đến đằng sau cái cây đại thụ mà hắn thường xuyên dùng để che dấu bản thân mình, sau khi trốn kỹ rồi liền ló đầu ra xem xét thực hư. Không ngờ vừa xem liền thấy —– Ô…! Bảo vệ của trường đang chỉ về hướng của hắn kể cái gì đó cho Đại Địa nghe.
Nhanh chóng rụt đầu lại, tim đập mạnh liên hồi. Sao lại thế? Nếu như để cho Đại Địa phát hiện, mình nên giải thích thế nào đây? Vẫn là nên rời đi trước đã, hiện tại chuồn đi, thừa dịp cậu ta còn chưa có phát hiện.
Sau khi Trương Lãng nghĩ thông suốt rồi, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền phát hiện trên mặt đất có thêm một cái bóng khổng lồ. —- Không còn kịp rồi!
“A Lãng! Cậu!…….Này…….., thật xin lỗi, người này là một người bạn của tôi, thích chơi trò đóng vai trinh thám, ha ha, người cũng đã lớn như thế rồi, cũng đã nói với cậu ta không biết bao nhiêu lần, không được làm như vậy. Chính là, ha ha……thật sự rất xin lỗi!”
Đại Địa gãi gãi đầu cười ha ha giải thích với bảo vệ trường.
“Là như vậy, tôi thấy cậu ta luôn theo dõi cậu cùng cô giáo Lý, cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa bộ dáng cô giáo Lý đẹp như vậy, lại có một mái tóc dài, tôi sợ…….hắc hắc! Trên TV hiện đang truy nã tên hung thủ giết người băm xác luôn nhắm đến những cô gái như vậy, cho nên…….tôi nghĩ đến…….., hắc hắc! Bạn của cậu thật là thú vị…….., nhưng mà, hy vọng lần sau cậu ấy có thể kiềm chế một chút, đều đã theo dõi hai người được một tháng rồi, ngày nào cũng thế.”
Bảo vệ trường Giáp đem toàn bộ hành động của Trương Lãng kể ra. Khiến cho Trương Lãng nghe mà mặt nhăn mày nhíu. —– Lần này thảm! Chết chắc rồi! Không biết là lần này bộ phận nào trên người sẽ gặp tai ương đây? Ô ô…….
“Tôi đã biết, thật ngại, thật sự là làm phiền anh rồi. Tôi sẽ dẫn cậu ấy về cẩn thận nói cho cậu ấy. Xin yên tâm, sau này nhất định sẽ không có việc giống như vậy xảy ra nữa. Xin đừng nói cho cô giáo Lý, miễn cho cô ấy lại suy nghĩ lung tung. Phái nữ đối với mấy việc này…….ha ha!”
Đại Địa dùng cố làm ra gương mặt tươi cười.
“A, đương nhiên. Nếu thầy Cừu đã nói như thế, thì quên đi. Ai, vốn tôi cũng không muốn lắm chuyện như vậy, chính là có rất nhiều học sinh chú ý đến cậu ta, cho nên vì để không khiến cho các em hoảng hốt……., trường học của chúng ta lại là trường trung học trọng điểm…….”
Bộ dáng của bảo vệ trường thật chuyên nghiệp.
Đại Địa rất muốn kéo cái lỗ tai Trương Lãng rồi xách hắn về, lại lo tên này sĩ diện đến chết, đổi thành túm lấy cái khăn lụa hắn đeo trên cổ để che mặt, kéo hắn đến chỗ đỗ xe. —- Mẫy học sinh nữ đứng vây ở chỗ xa xa sau khi nhìn thấy mặt thật của tên quái nhân biến thái, không khỏi thét lên chói tai, thật dễ nhìn nha! Sớm biết thế liền đi đến bắt chuyện với hắn! (Mấy cô bé hiện giờ lá gan quả thật không phải lớn bình thường!)
Trương Lãng nào còn cố kỵ vấn đề thể diện, hiện tại đầy trong đầu hắn đều là suy nghĩ phải giải thích với Đại Địa như thế nào về hành vi theo dõi khó hiểu của mình. Thật ra, hắn không phải không muốn giải thích, mà là chính hắn cũng không hiểu vì sao lại phải làm cái trò nhàm chán này, —- mình rốt cuộc là vì sao?! Mình muốn cái gì chứ?! Trương Lãng tự hỏi.
Lên xe, Đại Địa cũng không cho hắn khởi động máy, ngồi ở trong xe, chờ hắn nói chuyện.
Sau một lúc lâu, Trương Lãng mở miệng:
“Đại Địa…….Bụng tôi đau…….”
|