Chương VI_Tất Dã Mật Thù Hạ Chương
• Nàng tìm ta? Tiểu Nguyên! • Khải ca... ta thật sự đang rất rối bời, chàng xem mật hàm này tự khắc minh bạch! Tuấn Khải lật mật hàm, xem qua một lượt, biểu cảm trên khuôn mặt chuyển đổi theo từng con chữ. • Phụ thân nàng có ý phản? - kinh ngạc hỏi Vương Nguyên • Ta..ta đoán như vậy! • Vậy nàng dự định giải quyết như thế nào? • Ta..ta sẽ khuyên can, nếu sự tình bất ổn, sẽ báo cho hoàng thượng... bản thân cũng tự khắc ly khai... • Ly khai? Nàng đi đâu? • Thân là con trai của phản nghịch, ta thật sự không có mặt mũi ở lại... • Khuyên bảo là tốt, báo phụ hoàng thì hay, nhưng ly khai nơi này ta không cho phép... • Chàng? • Nàng... nàng có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của ta? Có tự thấy bản thân ta đã vì nàng mà làm bao nhiêu chuyện? Hay nàng chỉ vì mặc cảm danh phận bản thân mà hết lần này đến lần khác xa lánh ta? • Ta... • Lần này nàng ngàn lần không vạn lần không cũng không được tách ly... • Tuấn Khải... • Nguyên tử, là ta, tam vương gia của Đông quốc, ta yêu nàng tha thiết, nàng sao không chịu mở lòng mà gọi ta hai tiếng ái nhân? Trong lòng Vương Nguyên khẽ động, không ngờ hôm nay Tuấn Khải lại nói hết tâm tình bên trong, những uẩn khúc mà trước đây không lý giải được cũng mau chóng đem ra, hảo hảo giải quyết. Vương Nguyên nghẹn ngào ứa lệ, nở nụ cười hiền từ, trông thật lộng lẫy • Ta xin lỗi, là ta không tốt, Tuấn Khải, ta..ta yêu người... Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, vỗ nhẹ cho thỏ con nín khóc, nàng vốn đã rất yếu đuối, không nên vì xúc động mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tuấn Khải nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nói với Vương Nguyên • Hảo, ngoan, ta cùng nàng đến gặp Vương lão! Chuẩn bị một mã xa, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hướng đến Vương gia trang. Đến nơi, nhẹ nhàng đỡ tiểu Nguyên xuống, Tuấn Khải cùng nàng bước vào. Bên trong, kẻ tấp nập ra vào bỗng dưng ngừng lại, phía bọn họ kính cẩn cúi chào, bái kiến. Vương lão từ xa thấy con trai trở về, bên cạnh là vị tam vương gia quyền quý, nhất mực ra đón, chỉ là bộ dạng không được tự nhiên. • Nguyên nhi, con đã về? Tại sao lại xuất cung? Gần đây trong cung con sống thế nào rồi? • Phụ thân! • Mau vào nhà đã, tam vương gia, mời! . . . • Hôm nay chẳng hay vương gia cùng con trai ta đến đây có cơ sự gì? • Cha! Hôm nay con về đây là để cảnh báo cha với mật hàm vừa rồi? • Nguyên nhi, chuyện này sao có thể trước mặt... • Vương lão phụ, ta vốn dĩ đã biết chuyện này... • Ơ! Ta... • Con khuyên cha nên từ bỏ ý định đó đi! Chuyện tạo phản, nhất định không có kết cục hay. • Tạo... tạo phản? Nguyên Nguyên, con nói gì thế? Ta từ khi nào muốn tạo phản? • Không... không phải sao? • Tiểu tử thối! Ta là báo với con sẽ thành thân cùng một nữ nhân khác, bảo con có biết cũng đừng trách ta... sao lại nghĩ ta tạo phản? Mẫu thân con dù gì cũng đã qua đời hơn hai năm rồi mà? • Cha... cha... là thành thân? • Thật hảo! Vương phụ, bản vương tạ lỗi vì đã suy nghĩ không hay cho người! • Vương... Vương phụ? • Bản vương vừa rồi vì có chuyện nên không kịp ra mắt người, vừa rồi, phụ hoàng đã tác hợp cho bọn ta, nửa tháng nữa sẽ chính thức nạp Vương Nguyên làm vương phi của ta! • Cha... chuyện kế mẫu, con thực sự rất hảo hoan hỉ khi biết cha vẫn một mực tận trung với Đông quốc! • Cha chịu ơn hoàng thượng, tính mạng này đã là của người, cớ sao lại tạo phản? • Cha, hôm nay tiểu Nguyên muốn ở nhà cùng cha... • E hèm, tam vương gia đang ở đây, sao lại làm nũng? Tiểu tử này, thật mất mặt mà! • Hahahaha! Phụ thân, bản vương cũng muốn cùng Nguyên Nguyên hảo hảo ở lại nơi này tịnh dưỡng, chắc cũng không làm phiền người đâu nhỉ? • Hảo a! Hai con cứ ở đây! Ở trong cung tuy rộng lớn nhưng sẽ rất nhàm chán, ở đây, vương gia cứ gọi Nguyên Nguyên dẫn đi tham thú phong cảnh, sẽ hảo thoải mái a! • Hảo ! Vương Tuấn Khải trước mặt Vương lão phụ ôm Vương Nguyên vào lòng, nhẹ nhàng xoa đôi má hồng hào của em...
|