[FanFic Khải Nguyên] Hậu Cung Ba Ngàn
|
|
:)) Viết rất hay ~~ ngôn từ khá hoa mỹ thể loai cổ trang này viết rất khó cho hỏi tác giả có phải tay viết cao siêu hay không?
|
Không dám không dám a :)) Tại hạ chỉ mới nhập môn :)) Học văn phong từ đam mỹ khác thôi :))) Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến ! Sẽ cố gắng hoàn thiện câu chuyện !
|
Chương IV_Khổ Tầm Chi Họa Hạ Chương_Bách Điểu vũ
• Hạnh tỷ tỷ, Hạnh tỷ tỷ !
• Ô, đến đây, đến đây ! Đệ đệ có chuyện gì mà hãy còn tinh mơ đã gọi ta inh ỏi vậy rồi ??
• Tỷ xem, đây... đệ bắt được một con gà nhỏ lang thang trước cửa Viên Dũ cung này, nhìn xem, nó còn có lông trắng, trông rất đáng yêu a !!!
Hảo đệ đệ trước mặt Hạnh Dung đây thật quá sức khiến người ta giận không được, ghét không xong a ! Cái gương mặt khả ái khi gặp được con tiểu kê kê đấy, làm sao lại vì quá hoan hỉ mà đi đánh thức mọi người dậy... Rõ ràng là một việc làm hết sức trẻ con, nhưng không sao, nếu không trẻ con thì làm sao là Nguyên nhi được !
• Uy ! Đệ vì tiểu kê kê này mà kéo ta khỏi giường bằng được đấy à ?
• Tỷ rõ ràng đã thức từ lâu, lại trang hoàn nhan sắc rõ ràng thế này a, sao lại nói đệ quấy rầy giấc ngủ... - Đôi mắt ủy khuất vừa ngước lên lại ngay lập tức si mê nhìn xuống tiểu kê xinh đẹp..
• Hảo, là ta đêm qua không tẩy trang a ! Hôm nay ở Ngạo Dung cung của Quý phi có tổ chức tiệc đài thọ các đại tướng chinh chiến sa trường, bọn ta hôm nay là được gọi đến để múa một bài ngự vũ, góp vui cho bữa tiệc a !
• Ra là như thế ! Hảo ! Đệ không quấy rầy tỷ nữa, nên đem tiểu kê khoe với Tuấn Khải a !
• Tuấn...Tuấn Khải ? Ai là Tuấn Khải ?
• Là tam hoàng tử a !
• Không phải hôm nay người cũng phải đến Ngạo Dung cung sao ? Hay đệ cùng ta đến đó một chuyến ?
• Hảo ! Đệ chuẩn bị đây ! ~ quay qua nói với tiểu kê ~ kê kê a ! ngươi ngoan ngoãn ở nhà a.. ta đi đại hội rồi sẽ về, đến đó mang theo ngươi thật không tiện a... hảo khả ái a !!! Hahaha ~
Thật không tin được, so với vẻ khả ái của tiểu kê kê thì rõ ràng người đang cầm nó còn hơn chục lần... Hạnh Dung bỗng nãy ra một ý định...
• Vương Nguyên a ! Hay cứ ở đây để tỷ hóa trang cho đệ a?
• Hảo !
Các nam sủng trong triều đa số nhan sắc đều thuộc hàng phi thường. Vương Nguyên cũng nằm trong số đó, gương mặt sáng lóa luôn luôn toát hào quang ấy chưa bao giờ phai mờ khi đứng cạnh các trang mỹ nhân khác... Kể cả khi bọn họ có hiềm khích gì thì cũng không bao giờ phủ nhận điều này... Hạnh Dung đã nảy ra ý định, sẽ biến Vương Nguyên trở thành một nữ nhân thật sự. Đến lúc đó, tin chắc hoàng thượng sẽ ngạc nhiên đây !
....~~~>....~~~~>.....~~~~~>.......~~~~~~>.......~~~~~~~~~>........~~~~~~~~~~~~~>........~~~~~~~~~~~~~~~>
• Hoàng Thượng Giá Đáo ~~~~~~~~ - Tô công công hô to báo hiệu hoàng thượng đã vào cung. Người ngự trên hoàng ngai, quý phi cùng thượng phi ngồi sát hai bên.
• Hôm nay hoàng hậu và hoàng thê không đến sao ? - quay sang hỏi Tô công công.
• Bẩm, hoàng hậu nhiễm phong hàn, hoàng thê đang chăm sóc người, hoàng thê thỉnh điện hạ an tâm dự tiệc, lúc về có thể ngự giá thăm hoàng hậu sau.
• Vậy mau cho bắt đầu, trẫm phải đến xem hoàng hậu.
Tiếng đàn vang lên, chư tướng hai bên to tiếng vỗ tay, từ trong, một vũ đoàn nữ áo xanh bước ra, giai điệu thánh thót từ nhạc công chuyển sang thế dồn dập, hùng vĩ, những vũ công theo đó mà bước nhảy biến hóa. Lúc này, vũ công chính đang từ trung tâm liền ngay lập tức lẫn vào vòng tròn các vũ công xung quanh. Từ trên cao, một nữ vũ công dùng khinh thuật nhẹ nhàng đáp vào giữa vòng tròn. Các nữ vũ công ưỡn người ra phía sau, hai tay đan vào nhau vào thành hình thái dương rực rỡ, y phục ngũ sắc tô điểm cho vòng tròn thêm lộng lẫy, họ bắt đâu xoay vòng, vòng tròn chuyển động rực rỡ. Vũ công bên trong mặt đeo mặt nạ, khiêu khúc Bách điểu triều phụng, uyển chuyển linh hoạt, một bước tiến một bước lui, lại thành thục dùng khinh thuật phi lên trên cao, bạch y theo gió phất phơ trông vô cùng dị mị. Khúc nhạc càng lúc càng nhanh càng dồn dập, vũ công càng lúc càng xoay nhanh xoay đều. Vòng tròn theo điệu nhạc lại nhanh hơn, nhanh hơn. Lúc này, từ trong thủ y (tay áo) của vũ công ở giữa đột nhiên đưa ra hai mảnh vải trắng, thật nhanh đáp xuống giữa vòng tròn, xoay nhanh ngược với chiều xoay của vòng tròn. Cảnh tượng vòng tròn xoay tả hữu, một bạch y xoay hữu tả, ánh sáng lưu ly đính trên y phục rực rỡ, trông vô cùng diễm lệ... Khúc nhạc dừng lại, âm thanh dừng lại, tĩnh mịch, bất động, vòng tròn đang xoay nhanh cũng ngay lập tức dừng lại không một chút sai sót, vũ công ở giữa vẫn quay đều, bạch y vẫn xoay tròn, mọi người nín thở xem chuyện gì sẽ xảy ra... Vũ công khinh công thật cao, từ bạch y lấy ra một quả bàn đào chín đỏ, phóng gần chính điện, hạ chân, đặt lên bàn hoàng thượng, dập đầu bạch tấu
• Thỉnh an hoàng thượng, bàn đào do Quý phi chuẩn bị...
Giọng nói vừa rồi vô cùng quen thuộc, Tam hoàng tử kinh ngạc đứng lên
• Xin hỏi, vị tài nhân này tên họ là gì ?
• Khải nhi ! Con có việc gì phải hỏi tên họ tài nhân ? Con quen biết cô ta à? - Từ Dung phi ngạc nhiên hỏi con trai.
• Ta cũng rất tò mò, người có tài khiêu vũ như vậy, tại sao trong buổi ngự vũ không tham gia ? - Hoàng thượng lên tiếng..
• Ơ...ơ....thần... - sợ sẽ bị phát hiện thân phận, cô vũ công lúc này run rẩy. Đoàn vũ công lúc này lui xuống, một vũ công ở lại, gỡ mặt nạ ra, là Hạnh tài nhân. • Bẩm bệ hạ, đây là Vương viên thê, Vương Nguyên, chúng thần bất tài không thể khiêu vũ như viên thê nên đã cố ý nhờ viên thê vào cùng hỗ trợ, lại múa rìu qua mắt thợ, trang điểm nữ nhi cho viên thê, thỉnh hoàng thượng tha tội ạ! Vương Nguyên lúc này mở chiếc mặt nạ phượng hoàng ra, một gương mặt phi thường diễm mị hiện ra, các hoàng tử cùng quan thần có chút kinh hãi. • Đây là nhan sắc của một nam nhân sao? • Ta có nghe đến viên thê là một tuyệt sắc nam nhân, nhưng đẹp đến thế này thật khó tưởng tượng! • Khuynh quốc khuynh thành! • Tu hoa bế nguyệt! • Trầm ngư lạc nhạn! • Thật hảo hảo ngưỡng mộ a~ Lời bàn tán xôn xao.. • Được rồi, các khanh hãy im lặng! • Viên thê, ta rất hài lòng ngươi đã tham gia bữa tiệc này, bài vũ của ngươi thật thu hút! • Thần khấu tạ nương nương! _________________________ • Chu Thượng thư, ông nói xem, vị Vương viên thê này? Thở dài, Chu Lĩnh đáp • Sắc dục là hoạ của nước nhà, chỉ mong đừng như Phong đế, để mất đi giang sơn trong tay hậu cung nhân! • Đúng! Tấm gương Du Quan chiêu thê vẫn còn đó! • Lý quốc sư! • Chu Thượng thư, Lạc thứ sử! - Lý Doãn chào đáp lễ - Bản thân Ta nghĩ, không chỉ sợ bệ hạ mất đi giang sơn, ta còn phải lo các hoàng tử không nắm chắc tiền đồ! • Ý của quốc sư? • Lý mỗ đã nhìn thấy trong mắt các vị hoàng tử, không chỉ có bệ hạ, các điện hạ cũng đã trở nên si mê vị Viên thê này rồi! Nhớ lúc mới vào triều, khi xưa, Du Quan chiêu thê phải cực lực mới có được vị thế! • Lý đại nhân nhắc ta mới nhớ, Chu thượng thư, có phải Vương viên thê lúc vừa vào cung đã được bổ nhiệm ngay chức ngự thê không? Viên thê lại là con của người Bắc Mạt... việc giữ nước nhà, e không thể không đề phòng! • Việc nhà của bệ hạ, ta khuyên các ngài đừng nên nhúng tay vào! • Hoàng quốc công? • Hoàng mỗ bái kiến quốc sư, thứ sử cùng thượng thư! • Quốc công quá lời rồi, lão mỗ chỉ đang bàn tính kế sách chống việc mất nước trong tay mỹ nhân, không có ý xen vào chuyện nhà hoàng thượng! • Hoàng mỗ thiển cận, không hiểu tâm ý các vị, xin thứ lỗi! • Quốc công có thời gian ngồi cùng bọn ta đàm đạo? Ngài chinh chiến sa trận chắc có nhiều kinh nghiệm thực tế hữu dụng nhỉ? - Lạc thứ sử ngỏ ý mời Hoàng Tuân cùng ngồi đàm đạo. • Thứ lỗi tại hạ cáo từ, thật sự là có việc khẩn, khi khác nhất định cùng ba ngài bàn việc quốc gia đại sự! ------------------ --------------------- Hoàng Tuân con trai tả thừa tướng Hoàng Doãn Thủ, là tướng lĩnh xuất sắc, mới hai mươi lăm tuổi đã đại phá thành công biết bao trận địa, lập nhiều chiến công hiển hách, rất được vua tin dùng.... từ nhỏ đã chơi thân cùng tam hoàng tử, trên đường đến cung Khải Hoàn nghe các đại thần nói về hoàng tử, chột dạ vì bằng hữu bị nói xấu, nên mới tham chuyện. __________________________
• Ngươi thấy Vương viên thê thế nào? • Ta? Hắc hắc, hảo mỹ nhân a! - Hoàng Tuân một tay tựa bành kỷ, cầm một quyển binh thư đáp lại Tuấn Khải. Bọn họ xưa nay vẫn luôn thân thiết như vậy... - này, đừng nói với Hoàng mỗ là lão hoàng tử đây có ái vọng với viên thê đấy nhé? • Có vấn đề sao? • Không, bệ hạ có nhận định gì về việc này? • Vẫn là chưa biết a! • Ngươi sao không hảo hảo nói với người? • Ta nghĩ, chính là phụ hoàng cũng có ái vọng với đệ ấy... • Tình địch? Lại là phụ tử a? Hảo kịch tính a!!! Phụ tử tranh giành một mỹ nhân, nên thơ, nên thơ. • Uy, ngươi rốt cuộc là quan văn hay quan võ? • Hắc hắc, là văn võ song toàn a!!! • Kháo! Không bàn với ngươi nữa! Ta đến Viên Dũ cung một phen!
|
Chương V_Hoại Tâm
Tâm trạng vui vẻ, Tuấn Khải bỏ Hoàng Tuân ở lại, một mình hướng thẳng đến Viên Dũ cung gặp Vương Nguyên, hôm nay hắn có một món quà, chắc chắn sẽ khiến đệ ấy ngạc nhiên. Đứng trước Viên Dũ cung, bọn thị vệ cúi đầu hành lễ. Vào sâu bên trong thì thấy Đương Công công đang truyền chỉ của phụ hoàng, hắn đứng nép cạnh chậu hoa theo dõi...
• Vương Nguyên, Vương chiêu thê lĩnh chỉ.
• Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...
• Vương chiêu thê biểu hiện tốt, khả năng khiêu vũ tuyệt hảo, được phong làm Uyên phi, chuyển đến Lâm Hòa cung sinh sống. Đến giờ dậu hôm nay, đến điện Vĩnh Quân, hoàng thượng thị tẩm !!!!!!
• Thần lĩnh chỉ !
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Món quà rơi từ trên tay Tuấn Khải, Đương công công và Vương Nguyên lập tức nhìn ra, chỉ thấy bóng hoàng tử vội vã rời khỏi cung Viên Dũ. Mọi người hồi phủ, Vương Nguyên ngay lập tức đến gần gốc cây, nhặt gói quà rơi dưới thân cây, mở ra, bên trong là một ngọc bội xinh đẹp, toả ánh lưu ly tam sắc trông thập phần mỹ lệ... Bên trên có khắc hai chữ 爱 人 (ái nhân). Chợt trong lòng rộn lên cảm giác khó tả. Sở dĩ hẳn vừa rồi người đã nghe hoàng thượng gọi thị tẩm, nên trong lòng có chút không vui mà bỏ đi? Khổ sở ôm ngọc bội vào lòng, Vương Nguyên vào trong thu dọn đồ đạc đến Lâm Hoà cung. Từ khi vào cung, hắn đã được thăng tiến không ít, chỉ với hai bài ngự vũ đã thăng lên hàng phi tần, bản thân cảm thấy là niềm vui nhưng luôn nơm nớp lo sợ sẽ bị sự ganh đua hậu cung vùi lấp. Hạnh tỷ tỷ vốn dĩ không có ý kiến gì nhưng trong mắt thật sự cũng có nét khổ sở kìm nén chút hờn ghen. Lại nói đến hoàng thượng, làm phi tần nghĩa là phải làm ngự thê của hoàng thượng... việc ở bên Tuấn Khải... e sau này có chút bất khả thi. Từ khi... từ khi nhận ra hắn trong lòng có chút cảm giác với vị hoàng tử này, thật lòng quyến luyến không muốn rời xa... Thuận Tài cung • Ngoan, ta hảo biết đệ có khổ tâm! • Tỷ - khổ sở lau nước mắt, Vương Nguyên tiếp - phải hảo hầu hạ một người mình không có tình cảm, lại phải phục tùng tuyệt đối, đệ thật không cam tâm! • Không cam tâm hay là sợ tam hoàng tử buồn? • Là... là không cam tâm a! Hắn buồn thực không liên quan! • Đừng nói đệ đến đây khóc là vì không yêu hoàng thượng thôi nhé! Ai đó trong lúc thống khổ hô hào khóc lóc đã không ngừng nói : đệ thực sự không muốn khiến Tuấn Khải bi sầu? Vương Nguyên im lặng, Hạnh Dung tiếp tục • Ngoan, đến thị tẩm thì không thể không đi, nhưng làm Uyên Phi thì có thể không làm! • Có khả năng? • Đúng! Các phi tần nếu phạm sai lầm đều bị giáng chức! Nếu được làm Viên thê, sau này nếu Tuấn Khải làm vương gia, đệ vẫn có thể làm vương phi a! • Sai lầm? • Đúng, đệ hảo hảo nói thật tâm tình cho hoàng thượng biết, có khả năng người sẽ hiểu và không làm khó đệ a? Lời khuyên của Hạnh tỷ lúc này cũng chẳng ích lợi gì, nhưng Vương Nguyên vẫn sẽ thử... • Khấu Vương Uyên Phi! Tam hoàng tử muốn diện kiến người! - một a hoàn chạy vào báo cho Vương Nguyên. • Hảo! Mau ra tiếp chuyện cùng Khải ca của đệ đi! • Hảo! - một nụ cười ấm áp, tiểu Nguyên đang thật vui? ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ Hậu viên Thuận Tài cung • Khải ca... "Soạt" ôm chầm lấy Vương Nguyên, Tuấn Khải khó khăn gượng đi nghẹn ngào mà mở lời • Đ..ệ ... Thật là tối nay phụ hoàng tuyên đệ thị tẩm? • Đúng ? • Nói gì đi chứ! Ca không muốn... không muốn đệ thuộc về ai khác ngoài ta ra ! Tiểu Nguyên, ca..ca yêu đệ! Câu nói thật ngượng ngùng? Vương Nguyên cảm thấy khoé mắt cay cay, những lời hạnh phúc nói ra vẫn bị thực tại tàn nhẫn đánh tan, khoảng cách dựng ra quá xa để họ đến gần bên nhau. • Ta sẽ nói với phụ hoàng... để người cho nàng... nàng cùng ta? • Không! • Không? - ánh mắt lạnh lùng, nhất cú xuất di, thập tâm cơ hoại, Tuấn Khải tuyệt vọng nhìn Vương Nguyên, lời nói phủ phàng cùng thái độ vừa rồi đã đủ cho hắn một câu hồi đáp. Nuốt đi chút nghẹn ngào còn sót lại, trái tim hoàng tử vỡ vụn, từng cơn gió đem theo chút hơi lạnh làm giá buốt cả hai người. . . không một lời giải thích, không một nét bi ai, không một chút luyến tiếc... Tuấn Khải chợt như thức tỉnh, họ, vốn dĩ đã chẳng thuộc về đối phương, chuyện này thật quá hão huyền, chỉ mỗi hắn đơn phương. . . . • Đã minh bạch, Uyên phi, bản cung đã làm phiền... cáo từ! Đôi tay yếu ớt buông xuôi, ánh mắt không chút quyến luyến rời đi, đôi chân không điểm tựa gục ngã. Khải ca đã bước đi mà không nhìn lại, hắn muốn kéo người lại, nói cho người nghe rằng, " Khải ca, ta tha thiết nhớ mong người, nhưng việc làm cho phụ tử phân ly, ta thực không đoạn đành, là ta không tốt, tha thứ cho ta... ta yêu chàng. . ." Giờ dậu • Vương Nguyên khấu kiến bệ hạ... • Miễn lễ, nàng đến đây! Hoàng thượng đang ngồi trên chiếc bàn trong tẩm cung, soạn thảo một xấp tấu sớ... • An toạ! • Tạ bệ hạ! • Giúp ta... - người đưa ra tấu sớ, bảo Vương Nguyên giúp người sao chép. Nhìn ánh mắt Vương Nguyên, người nhẹ nhàng hỏi. • Vương Nguyên, nàng là nhi tử của Vương Di Đán? Trong lòng Vương Nguyên có chút không vui, hoàng thượng sao lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ là cẩn trọng với ta, con của phản thần Bắc Mạt? Hoàng đế nhìn vào ánh mắt uỷ khuất ấy, trong lòng bỗng dao động.
• Uyên Phi, nàng đã là người của Đông Quốc, ta nghĩ, xuất thân của nàng không có gì phải nhắc đến, nhưng tuyệt đối không được quên đi nguồn gốc của mình !
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hoàng thượng, thì ra, vốn dĩ từ trước đến giờ hoàng thượng không hề để tâm vấn đề này ? Là do hắn tự làm mọi chuyện trở nên ngượng ngùng sao ?
• Thần thiếp minh bạch !
Đêm đó, hoàng thượng đã để Vương Uyên Phi ngủ ở ngự phòng, bản thân lại nghỉ ngơi ở ngự thư phòng, không nói một lời, chuyện này âu cũng khó hiểu, nhưng chỉ cần sớm bình yên thế này, trong lòng hắn cũng ít nhiều yên ổn.
~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘~◘
Góc tác giả : Bạn đọc thân mến :)) Hiện nay Hạ Lan đang rất bí ý tưởng, truyện ra lò cũng ít thường xuyên như trước, nếu các bạn có ý kiến đóng góp giúp truyện hoàn thành nhanh và sớm hơn thì tại hạ rất cảm kích ! Nên từ sau chap này sẽ có phần góp ý từ các bạn, mọi người đọc xong xin để lại ý kiến, hoặc bình luận phía dưới, mọi đóng góp cũng như ý kiến Hạ Lan sẽ tiếp thu và cố gắng đưa vào truyện, khấu tạ !
|
Chương VI_Tất Dã Mật Thù Thượng Chương_Hảo Kiến
Kể từ hôm ấy, Tuấn Khải trong lòng lúc nào cũng bồn chồn và buồn chán, hắn ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc. Mọi thứ trở nên thật khó khăn, đến ngày thứ năm thì nhất định không nhịn được nữa, hướng đến Lâm Hòa cung mà đi đến.
• Khấu kiến vương gia !
• Ngươi vào tâu với Uyên Phi ta đến tìm nàng !
• Tâu vâng...
Hậu viên Lâm Hoà cung
• Vương gia tìm ta? - Vương Nguyên giữ lễ nghĩa kính cẩn tâu cùng Tuấn Khải. Hắn im lặng không đáp lời, đến gần Vương Nguyên, tay hướng đến gần cổ, từ lớp y phục lấy ra một sợi liên có mặt ngọc là một ngọc bội lưu ly tam sắc. • Thứ này...? • ... • Nàng rõ ràng lưu giữ ái vật của ta, ý tứ cũng đem ta để vào lòng, tại sao lại từ bỏ ta mà cùng phụ hoàng nên duyên chồng vợ? Nước mắt Vương Nguyên đã bắt đầu rơi nhỏ từng giọt, uỷ khuất nghẹn ngào, đôi tay xinh xắn khẽ run nhẹ, đôi môi khó khăn mà cất ra thanh âm êm ái hoà cùng tiếng nấc • Bất quá, nếu vì ta mà người cùng bệ hạ phải trở nên xa cách, ta cũng phải tự kiểm điểm bản thân. • Kiểm điểm bản thân? Vương Nguyên cảm thấy bản thân thật ngốc, rõ ràng là tự tạo nên khoảng cách, hắn chưa bao giờ đứng trước bệ hạ thổ lộ chân tình. Rằng thật ra người hắn yêu thương là Tuấn Khải hoàng tử. • Cùng ta đến Vĩnh Quân điện, ta sẽ nói với phụ hoàng việc này! Tuấn Khải kéo theo Vương Nguyên, hướng cung Vĩnh Quân mà đi đến. . . . • Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. • Khải nhi! Con tìm ta có việc gì? • Nhi thần biết chuyện này có chút bất ổn, nhưng... Uyên phi, nàng... con quả thật có duyên ý cùng nàng, xin phụ thân đáp ứng yêu cầu quá đáng của nhi thần. • Con dám yêu cầu ta giao phi cho mình? Ánh mắt của hoàng thượng trở nên nghiêm nghị, hướng Tuấn Khải ném vào một áp lực không nhỏ, viên thái giám hầu cận cũng cảm thấy áp lực, vội quỳ xuống. • Bệ hạ xả nộ, bệ hạ xả nộ, Vương gia, ngài... ngài là không nên nói như thế! • Chính sự! Con muốn người tác hợp cho con và Uyên Phi, con muốn nàng làm Vương phi của mình! • Ngươi! - Hoàng thượng trừng mắt, sau đó nhanh chóng thu phục nộ ý, hướng Tuấn Khải cười hiền từ. • Hảo! Tuấn Khải của ta đã trưởng thành rồi! Việc con có ý cùng Vương Uyên Phi ta không phải không hay không biết! Ta chỉ đang tìm cách để con nói lên ý kiến của bản thân. Tuấn Khải xưa nay chưa từng dám đối diện cùng phụ hoàng bàn sự, nay vì một Uyên phi mà cùng trẫm thể hiện uy thái, quả đã trưởng thành, trẫm rất vui mừng. Đương công công! • Có thần. • Truyền chỉ, Vương Uyên phi từ nay huỷ hiệu phi tần, phong làm Vương Phi, bầu bạn cùng tam vương gia, rời cung Lâm Hoà, đến điện Khải Hoàn. • Thần tuân chỉ! • Đa tạ long ơn phụ hoàng! - Tuấn Khải mừng rỡ, chạy ngay ra khỏi điện Vĩnh Quân báo ngay cho Vương Nguyên. • Chỉ... chỉ vậy thôi sao? Thật... thật đơn giản? • Hảo! Từ nay ta cùng nàng có thể danh chính ngôn thuận rồi! • Gì mà ngôn thuận? Sao vương gia lại biết ta cũng có tình ý cùng ngài mà lại xin hoàng thượng truất bỏ tước Phi của ta? • Nàng? Nàng không chịu? • Ta sẽ không chịu...... nếu đó không phải là tam vương gia. - Tuấn Khải nghe thấy lời này trong lòng thống hạnh, ôn nhu ôm Vương Nguyên vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đẹp đẽ.
___________________________ • Vương Phi, mật hàm từ phụ thân người đây ạ. Một tên thái giám đưa vào cho Vương Nguyên một tờ giấy, rồi lui xuống. Trên giấy có viết: "Nguyên nhi! Trước mắt con sẽ thấy một vài việc không nên thấy, dù gì, cũng phải tai đóng mắt mờ! Chuyện này ta không thể không thực thi!" Là bút tích của phụ thân, nàng một mực hoảng sợ, chạy đi tìm Tuấn Khải. • Vương gia ở đâu? Các ngươi mau tìm ngài về đây! • Bẩm Vương phi, người từ sớm đã đến Vĩnh Quân điện chầu hoàng thượng rồi, đến một lúc nữa mới hồi phủ, Vương phi, đến lúc đó nô tỳ sẽ báo với người. • Được, khẩn trương! Trong lòng nàng lúc này không yên ổn chút nào. Hành tung của phụ thân, rõ ràng là lại vượt quyền mà nuôi ý định tạo phản đây mà?
|