Cậu Nhóc Hạnh Phúc Lưu Tiểu Nguyên
|
|
Chương 10
Cách giờ học còn một khoảng thời gian ngắn, âm nhạc phát ra từ chiếc loa trong phòng, các sinh viên lục tục đi tới. Đám người Chu Kiến, Lưu Tiểu Nguyên ngồi một chỗ nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên âm nhạc ngừng bặt. Tiếng nói nhu hòa ôn nhuận của Thiên Viễn vang lên, lập tức các nữ sinh trong phòng học thét chói tai. Chu Kiến không nói gì quay qua lật sách. Thiên Viễn gia nhập tổ radio đã được một thời gian ngắn, chính là vừa nghe giọng nói của y phát ra từ loa, tim Chu Kiến lại nhộn nhạo vài cái. Tư vị này thật khổ sở, Chu Kiến cũng bắt đầu thống hận tật xấu này của mình. Anh em chung phòng ký túc xá mà mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp, kệ thôi. Nhưng giọng nói kia như cố tình từng chữ từng chữ một tiến vào trong lòng hắn. Người này, trời sinh chính là làm việc này, nếu y bước vào thế giới giải trí thì người người vây quanh không thiếu.
“Giải bóng đá League sắp bắt đầu, hi vọng sinh viên các năm trong học viện tích cực chuẩn bị, lấy được thành tích tốt. Ngoài ra còn một thông báo nữa tới các bạn học ghi-ta, hoạt động xế chiều nay tạm thời hủy bỏ, mong các bạn thứ lỗi.”
Lưu Tiểu Nguyên lập tức kích động ôm bả vai Chu Kiến. “Lão đại! Ngày kiến công lập nghiệp của cậu tới rồi. Chỉ có một đội chính thức duy nhất của năm nhất thôi đấy, phải để bọn họ thấy uy phong của cậu.”
Lớp trưởng ban một A Tử lập tức chạy tới, đó là một nữ sinh khỏe mạnh, sảng khoái giống một cậu con trai, vỗ bả vai Chu Kiến. “Chu Kiến, cậu là hi vọng của khoa Lâm sàng chúng ta. Cả hai ban chúng ta sẽ ủng hộ cậu. Ban các cậu có mấy người tướng được lắm, người bên lớp chúng tôi thì cậu cứ tùy chọn, toàn bộ đều nghe lời cậu.”
Chu Kiến cười xòa. “Không thành vấn đề! Thời gian còn một tháng, xế chiều hôm nay sẽ lập đội luyện tập. Phải đá tới mức thiên hạ vô địch.”
Lưu Tiểu Nguyên giơ cao tay. “Tôi! Tôi! Tôi là người đầu tiên báo danh.”
Chu Kiến lôi móng vuốt của cậu xuống dưới. “Cậu báo danh đội cổ động viên đi, đội đó hợp với cậu hơn đấy.”
Lưu Tiểu Nguyên trừng mắt. “Cậu khinh thường tôi.”
Chu Kiến thực thành khẩn nhìn cậu. “Tiểu Nguyên, tôi không có khinh thường cậu. Tôi hỏi cậu, hôm trước đá bóng người nào là đội nhà cậu biết không?”
Người xung quanh đều cười bò ra bàn, Lưu Tiểu Nguyên tức giận dựng thẳng hai ngón tay lên với Chu Kiến. Đáng giận! Cuối tuần trước sinh viên hai ban chơi đá bóng, hơn nửa trận Lưu Tiểu Nguyên đều chạy lung tung cướp bóng rất vất vả rồi đá vào lưới nhà, còn đứng tạo dáng trước cầu môn, một đội viên tức giận suýt nữa lao vào đánh cậu.
“Lưu Tiểu Nguyên, tôi chính là đội trưởng đội cổ động, nếu cậu muốn báo danh thì nhanh chân lên bằng không đội cổ động cũng không có phần của cậu đâu.” A Tử khoanh tay cười tủm tỉm nhìn cậu.
“Haiz, tôi đây phải nhanh lên mới được, ở trong đội cổ động gần gũi các cậu thì thà ngồi trên khán đài còn thích hơn.”
Cái miệng của Lưu Tiểu Nguyên cũng không buông tha ai, nói oang oang làm A Tử đỏ mặt, rống cậu một hơi: “Lưu Tiểu Nguyên tôi cho cậu biết, đội viên đội cổ động sẽ ăn tươi cậu.”
Các nam sinh gào một tiếng, cười ha ha.
Trong tiếng cười Thiên Viễn vội vã chạy vào, thấy bên cạnh Chu Kiến có chỗ trống liền ngồi xuống, thấp giọng hỏi: “Mọi người cười cái gì vậy?”
Chu Kiến lắc đầu. “Không có gì, nói giỡn nhau thôi. Đúng rồi, tại sao lớp học ghi-ta của cậu lại hủy bỏ? Phòng học ghi-ta của thầy giáo Thiên Viễn thu hút hết các bạn gái xinh đẹp, cậu biết có bao nhiêu hội muốn tìm cậu đánh nhau không?” Chu Kiến nói đùa khiến Thiên Viễn đỏ mặt, tà mắt liếc hắn một cái. “Là do đội bóng sao?”
Chu Kiến nở nụ cười, Thiên Viễn nhỏ giọng nói: “Xế chiều nay tôi có việc, là việc về trận bóng.”
Chu Kiến nghiêng đầu thấp giọng nói: “Nói về trận bóng, chiều nay tôi có tổ chức lập đội, cậu có tham gia không?”
Thiên Viễn cười cười, giọng nói nhu hòa dễ nghe. “Tôi sẽ không vào đội đâu nhưng mà tôi cũng tham gia. Hơn nữa vị trí rất quan trọng.”
“A? Vậy cậu làm cái gì?” Chu Kiến tỏ vẻ kinh ngạc.
Thiên Viễn có chút thần bí mỉm cười, tà nghễ nhìn hắn. “Cậu đoán xem.”
Chu Kiến lập tức cúi đầu, tay cầm bút vẽ loạn trên giấy. Thật đáng chết, gần đây trái tim hình như có vấn đề.
“Không phải cậu làm trọng tài chứ?” Chu Kiến cúi đầu cười nói.
Thiên Viễn khoa trương ngẩng đầu lên. “Chính xác!”
“Thật hả?” Chu Kiến giương mắt nhìn y.
“Gì chứ? Cậu không tín nhiệm tôi vậy sao? Tôi phải nắm chắc khả năng mới tự đề cử mình đó, thầy trưởng bộ môn Thể dục cũng thừa nhận trình độ trọng tài của tôi là chuyên nghiệp mà. Người ta có giáo viên thực tập, vì sao lại không thể có trọng tài thực tập chứ?”
“A… Đúng.” Biểu tình ủy khuất của Thiên Viễn thật sự nhìn không nổi, Chu Kiến sáng suốt lựa chọn đọc sách, cũng may giáo viên đã tới lớp rồi.
Cô giáo vừa tiến vào lập tức khiến cả lớp xôn xao. Tiết Dược lý học này chính là do Mạc Ngôn dạy. Cô Trương trưởng khoa lắc lắc lưng áo to đùng bước lên bục giảng. “Các em, hôm nay thầy Mạc Ngôn bị bệnh, tôi tới dạy thay. Hôm nay chúng ta học…”
Đầu Lưu Tiểu Nguyên ‘bùm’ một tiếng. Bị bệnh? Bệnh gì? Không phải là…? Không thể nào! Đó là thuốc ói nhưng mình chỉ bỏ một ít. Đó là chuyện sáng hôm qua, sao hôm nay lại bị bệnh chứ?
Lòng dạ bất an, Lưu Tiểu Nguyên ngồi không yên chỗ, đứng lên. “Cô giáo, anh ta… thầy Mạc cuối cùng sao rồi?”
Cô Trương đang viết trên bảng nghe thấy câu hỏi chột dạ của Lưu Tiểu Nguyên liền xoay người lại. “À, đêm qua thầy Mạc không thoải mái, sáng hôm nay liền nhập viện. Hình như là…”
‘Rầm!’ Bàn đổ, cô Trương nhìn Lưu Tiểu Nguyên lao ra ngoài như một trận gió, trợn mắt há hốc miệng.
Lưu Tiểu Nguyên chạy như điên tới cổng trường đột nhiên dừng bước. Anh nằm ở bệnh viện nào? Cậu oán hận dậm chân, sao lại quên không hỏi việc này chứ, chỉ cần hỏi một tiếng là xong rồi. Lưu Tiểu Nguyên định xoay người nhưng chợt nhớ tới học viện cũng có bệnh viện riêng, anh khẳng định là ở đó.
Lưu Tiểu Nguyên đầu đầy mồ hôi chạy vào đại sảnh bệnh viên, thẳng tới chỗ quầy tiếp tân. “Xin hỏi, buổi sáng có ai nhập viện tên Mạc Ngôn không?”
Y tá hoảng sợ khi đột nhiên có một bóng dáng màu lam bổ nhào trước mặt, ngẩng đầu thì thấy một đứa nhỏ tầm mười tám mười chín tuổi đang thở gấp liền không tức giận nổi. Ánh mắt cậu sáng ngời, đứa bé này thật xinh đẹp, mặt mũi cứ như tranh vẽ vậy. Cô mau chóng chỉ tay. “Thầy Mạc à, đang ở trong phòng theo dõi lầu một.”
Lưu Tiểu Nguyên chưa nói tiếng cảm ơn nào đã lao đi như gió, mạnh mẽ đẩy cửa vào.
Mạc Ngôn đang nhắm mắt dưỡng thần giật bắn người, mở to mắt, ở cửa là Lưu Tiểu Nguyên mồ hôi đầm đìa, đứng đó thở hổn hển ngơ ngác nhìn mình, sắp phát khóc rồi. Mạc Ngôn kinh ngạc ngồi dậy.
Lưu Tiểu Nguyên từng bước tiến vào, đứng trước mặt Mạc Ngôn, cắn cắn môi nhìn ống truyền dịch trên tay anh, nửa ngày mới nghẹn giọng nói: “Là em làm đó. Em bỏ thuốc ói trong chén trà của thầy. Em… Em… không muốn như thế…” Lưu Tiểu Nguyên khóc, ánh mắt đỏ bừng, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, ngay cả hít thở cũng không thông.
Mạc Ngôn thấy ngực thật khó chịu, vươn tay kéo cậu. “Đừng khóc…”
“Chuột trắng là em đặt trong túi thầy, em muốn chỉnh thầy.” Lưu Tiểu Nguyên bỗng lấy từ trong túi ra một đống đồ vật này nọ, đặt hết vào tay Mạc Ngôn. “Còn có cái này, là tính hôm nay đi học đặt dưới chân thầy cho thầy trượt ngã, bóng nhựa cao su là muốn đặt trên ghế ngồi của thầy. Em không chỉnh thầy nữa… Thầy đừng có việc gì…”
Mạc Ngôn nhìn đống đồ linh tinh trong tay cười khổ không thôi, chuyện tới nước này mà thừa nhận đêm qua mình vì ăn tôm nên bị tiêu chảy dẫn tới mất nước thì rất không sáng suốt. Nhìn Lưu Tiểu Nguyên khóc nước mắt nước mũi chảy lòng thòng, Mạc Ngôn không nói gì kéo tay cậu ngồi xuống cạnh giường, đưa khăn tay của mình qua. Lưu Tiểu Nguyên khóc thút tha thút thít nhận khăn lau lung tung trên mặt vài cái. Mạc Ngôn nở nụ cười, lấy khăn lau khô cho cậu.
Khóc cũng đã khóc, sợ hãi cũng đã qua, Lưu Tiểu Nguyên bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, ngồi cạnh giường động cũng không phải mà bất động càng khó coi, tay chân không biết đặt ở đâu. Mạc Ngôn nhất thời cũng thấy xấu hổ, càng sốt ruột thì càng không tìm ra một câu thích hợp để nói. Hai người cứ trầm mặc như vậy.
Lưu Tiểu Nguyên liếc mắt nhìn thấy bình truyền dịch trên tay Mạc Ngôn trống không, mau chóng nói: “Dịch truyền xong rồi, em đi gọi y tá.” Cậu cúi đầu bước ra khỏi phòng, đứng trên hành lang thở dài một hơi. Kỳ thật không phải cậu sợ anh, nếu anh tức giận thì cậu còn có thể thoải mái một chút nhưng cái chính là anh không tức giận; dưới ánh mắt chăm chú đó, trên người cậu như cõng một bao cát lớn, làm sao cũng không được tự nhiên.
Lưu Tiểu Nguyên gọi y tá, vừa định quay người thì bỗng nhiên phía trước quầy tiếp tân xuất hiện một đám người. “Xin hỏi thầy Mạc Ngôn nằm phòng nào ạ?”
Lưu Tiểu Nguyên sợ đổ mồ hôi lạnh, đó chính là nghiên cứu sinh mà anh kèm cặp. Lo liệu sao bây giờ? Bọn họ đứng chắn phía trước muốn ra cũng không được. Đi hướng nào đây? Lưu Tiểu Nguyên nhanh chân chạy về phía sau. Vọt vào phòng Mạc Ngôn như một cơn gió, cậu lảo đảo cả người, hoang mang rối loạn nhìn quanh bốn phía sau đó đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài.
Mạc Ngôn trợn mắt há hốc miệng nhìn cậu, mãi tới khi một sinh viên mang theo trái cây và hoa tươi cười hì hì bước vào thì anh mới hiểu được, khóe miệng không giấu được nụ cười.
Lưu Tiểu Nguyên ngồi xổm dưới cửa sổ, nghe bên trong vang lên tiếng nói nói cười cười, dùng sức hít mũi. Mình đây là gì chứ? Mình làm chuyện gì đuối lý sao? A, quên đi, bộ dáng hiện tại của mình so với con thỏ nhà cũng không khác là bao, thấy họ biết nói cái gì chứ. Quay về thôi! Tránh khỏi cửa sổ, Lưu Tiểu Nguyên đứng dậy đút hai tay vào túi quần, cúi đầu lảo đảo bước lên bãi cỏ đi ra ngoài, vừa đi vừa nhàm chán dùng chân đá ngọn cỏ dưới chân, tâm tư giống Tôn Ngộ Không ăn bánh quai chèo, làm gì còn lòng dạ nào để ý xung quanh.
Đi tới bên cạnh bãi cỏ, Lưu Tiểu Nguyên đang định nhấc chân bước ra liền thấy trên nền đá cuội trước mắt xuất hiện một đôi giày đi mưa, ngẩng đầu thấy một ông chú đẹp trai để râu đang thị uy nhìn mình. Cậu nhìn theo tầm mắt của ông chú kia thì thấy cách mình nửa mét có một biển gỗ nhỏ trên bãi cỏ – Giẫm chân lên cỏ, phạt năm mươi đồng.
|
Chương 11
Lưu Tiểu Nguyên há hốc miệng, hôm nay cậu gặp hạn rồi, nếu người này không hay ho thì đúng là xui xẻo. “Chú à, chú nói đùa đúng không?” Lưu Tiểu Nguyên bắt đầu giả vờ đáng yêu. Một bàn tay to như quạt xòe nắm lấy cằm cậu, ông chú này không có đùa rồi. Lưu Tiểu Nguyên tức giận, giả vờ đáng yêu không nổi nữa, cái cổ uốn éo. “Cháu không có tiền.” Thật sự là không có tiền, lúc đó đi vội quá, trong túi tiền chỉ có hơn mười đồng đều đưa hết cho tài xế lái xe còn cúi đầu chín mươi độ cảm ơn nữa.
“Không có tiền! Không có tiền cậu cũng đừng hòng chạy thoát.” Ông chú chống nạnh, hung tợn trừng mắt với cậu.
Lưu Tiểu Nguyên chẳng hề để ý, cợt nhả nói: “Không đi thì chú sẽ bao cơm cháu sao? Cháu sẽ bị đói a.”
Ông chú cười lạnh một tiếng. “Ha ha, tôi mặc kệ, tôi cần gì phải lo cơm cho nhóc con nhà cậu chứ.” Bàn tay to duỗi ra túm cổ áo Lưu Tiểu Nguyên. “Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có tiền tôi cũng không để cho cậu đi đâu. Cậu vừa rồi hoang mang rối loạn nhảy ra khỏi cửa sổ tôi đều nhìn thấy. Nói, cậu ăn trộm cái gì?”
Lưu Tiểu Nguyên tức xì khói, bị người ta túm áo rồi vu cho tội ăn trộm là lần đầu tiên trong đời. “Ông thối lắm. Tôi muốn cái gì là có, cần phải đi ăn trộm sao?”
“Vậy chứ cửa có không đi mà cậu lại trèo cửa sổ là sao? Hả?” Ông chú nhất quyết không tha.
“Tôi… Tôi…” Lưu Tiểu Nguyên như cắn phải đầu lưỡi, nói năng ấp úng.
“Đi! Đi theo tôi. Cậu trộm hay không trộm, hỏi người trong phòng một chút sẽ biết.” Trong bệnh viện thường bị mất đồ vật này nọ, mấy hôm trước vừa nghe thông báo rằng bắt được trộm cướp trong viện sẽ thưởng ba trăm đồng. Tự dưng có tiền đưa tới trước mặt. Làm sao tôi để cậu chạy được? Ông chú hưng phấn, hai mắt sáng rực.
Lưu Tiểu Nguyên liền “A” một tiếng. Trở về sao? Mình trốn bọn họ mới ở đây, bộ dáng này mà quay lại không bằng đâm đầu chết quách cho xong. “Tôi không đi. Ông buông ra.” Lưu Tiểu Nguyên vừa đấm vừa đá, liều mạng chống cự lại. Đáng tiếc ông chú râu ria này nhất định là luyện Ưng trảo công, bàn tay kia giống như kìm sắt, trước mặt bao nhiêu người lôi Lưu Tiểu Nguyên đang giương nanh múa vuốt đi qua đại sảnh vào thẳng phòng Mạc Ngôn.
Thấy cửa phòng Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên như cá thấy xoong chảo, vùng vẫy tránh xa ra. Đáng tiếc thể lực của cậu và ông chú kia cách nhau rất xa, rốt cuộc Lưu Tiểu Nguyên mang hình tượng thực tức cười bị lôi vào cửa. Nhìn thấy Lưu Tiểu Nguyên như một con mèo bị túm cổ, tứ chi vung loạn xạ tiến vào phòng, Mạc Ngôn kinh ngạc há to miệng, dần dần tiếng cười không thể ức chế nổi thoát ra ngoài theo đôi mắt sáng ngời và khóe miệng cong lên. Mọi người trong phòng cũng kinh ngạc cười ha ha. “Lưu Tiểu Nguyên, cậu đi diễn kịch hả?”
Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy mặt mình hồng tới mức sắp nổ luôn rồi. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng mất mặt như thế này. Nhất là gương mặt cười vặn vẹo kia của Mạc Ngôn, nếu trong phòng không có một đống người và cổ mình không bị người khác túm lấy thì Lưu Tiểu Nguyên thật muốn chạy qua đá cho anh vài cái, cho anh cười chết. Nhưng cậu không qua được, chỉ có thể hung tợn trừng mắt anh.
“Xin hỏi có chuyện gì vậy?” Mạc Ngôn vô cùng cố gắng không cười ra tiếng.
Ông chú kia biết người này chính là thầy giáo nên ăn nói thực khách khí. “Cậu biết tên nhóc này sao? Tôi thấy cậu ta…”
“Cậu ấy là học trò của tôi.” Mạc Ngôn ngắt lời hắn, mỉm cười nói: “Bình thường nghịch ngợm hay gây sự, có phải cậu ấy lại gây họa gì không?”
“À, là thế này.” Vẻ mặt ông chú thất vọng, thật vất vả có cơ hội gom tiền về tay giờ thì bay mất luôn, nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Nguyên, ba trăm đồng a. Bàn tay to lưu luyến buông ra. “Cậu ta giẫm loạn lên bãi cỏ, theo quy định phạt năm mươi đồng.”
Mạc Ngôn nhìn Lưu Tiểu Nguyên, Lưu Tiểu Nguyên cúi thấp đầu giống như chuột đào hang. Mạc Ngôn hiểu được, lấy năm mươi đồng ra, ông chú run rẩy nhận lấy, cái này cũng có lợi a. Ruồi bọ không phải là thịt sao? Hắn vui tươi hớn hở đi ra. Lưu Tiểu Nguyên đứng giữa phòng, thật khó chịu. Bị châm chọc đủ rồi, một phút đồng hồ cũng không đứng nổi nữa, Lưu Tiểu Nguyên quay đầu chạy.
Lưu Tiểu Nguyên chạy đến đại sảnh bệnh viện, liếc mắt một cái liền thấy ông chú kia đang cắm cúi cắt tỉa hoa. Sự tức hận trong lòng Lưu Tiểu Nguyên bộc phát, hôm nay nếu không làm cho ra ngô ra khoai thì ba chữ Lưu Tiểu Nguyên cậu sẽ viết ngược. Tìm mãi mới thấy vài đồng lẻ trong túi, Lưu Tiểu Nguyên nhanh như chớp băng qua tiệm tạp hóa ven đường mua một quả bóng bay và một chai cocacola, ngồi chồm hổm trên mặt đất thổi bóng bay, sau đó cẩn thận rót hết cocacola vào quả bóng. Buộc bóng cẩn thận, cậu đứng lên, tay nâng quả cầu đầy chất lỏng kia lặng lẽ nhìn lưng ông chú kia. Nhô đầu ra khỏi cột, ném vào cái mông bự kia, Lưu Tiểu Nguyên âm thầm cầu nguyện. Thiên Hoàng, Lão Tử, Jesus đại gia, không cần biết nhiệm vụ trên trời của các ngài là gì, hãy giúp tôi ngắm chuẩn xác. Lúc này mà ném không trúng thì tôi cũng không còn tiền mà mua quả nữa đâu.
‘Bộp!’ Trúng mục tiêu. Lưu Tiểu Nguyên ném một cú rất đẹp. Bóng vỡ, nước ở trong tràn ra chảy tí tách xuống đất một khoảng lớn. Ông chú thấy mông có động liền lấy tay sờ sờ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mục tiêu rất chuẩn, quả bóng đáp trúng nơi quan trọng, nước chảy ròng ròng còn xác bóng rơi xuống đất. Người đi qua không thể không bị thu hút sự chú ý, nhìn chăm chú giống như làm lễ. Ông chú che mông đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, muốn mắng mỏ nhưng không biết kẻ gây họa kia ở chỗ nào, bực tức giậm chân tại chỗ. Lưu Tiểu Nguyên núp sau cột, mừng rỡ đến mức chân co rút lại, cuối cùng vỗ vỗ tay nghênh ngang theo dòng người ra khỏi bệnh viện.
Ra khỏi cổng lớn bệnh viện, Lưu Tiểu Nguyên ảo não. Hiện tại trên người thật giống như kẻ ăn mày, làm sao mà trở về đây?
Luống cuống đứng trên đường, Lưu Tiểu Nguyên vô cùng uể oải. Một phân tiền không có, muốn gọi xe người ta cũng không thèm chở. Cậu gọi điện thoại cho Chu Kiến thì không ai bắt máy. Tên kia chắc chắn đã nhét điện thoại vào cặp rồi chạy đi đá bóng. Trần Mặc càng miễn bàn, rõ ràng điện thoại tắt máy. Ai ô, lo liệu thế nào đây? Lưu Tiểu Nguyên vẻ mặt đau khổ nhìn trời sắp hoàng hôn. Gọi điện thoại cho người khác? Không được. Mình sẽ giải thích như thế nào chứ. Còn giải thích sao, cũng không phải không ai trông thấy. Nhớ tới việc làm trò cười trong bệnh viện, Lưu Tiểu Nguyên vô cùng khó chịu trong lòng. Sớm biết như vậy thì không bằng nghênh ngang đi ra cho rồi. Mình hoảng hốt gì chứ. Lại còn nhảy cửa sổ. Hôm nay ở trên lớp học cũng thật to gan. Lưu Tiểu Nguyên, mày thật chẳng ra sao cả! Vừa nghe thấy anh ta có việc hồn vía liền bay mất, từ nhỏ tới lớn người bị mày đùa không có một nghìn cũng có tám trăm, chưa từng gặp ai nhát gan như mày. Lưu Tiểu Nguyên thở dài thật sâu, nếu người khác gọi thì trở về như thế nào a? Mình thật là xui xẻo.
Mạc Ngôn khoác áo khoác đứng trên đường nhìn xung quanh. Cậu nhóc kia đi đâu rồi? Trên người cậu khẳng định không có tiền, làm sao mà quay về trường chứ? Bỗng nhiên Mạc Ngôn tự giễu nở nụ cười, cậu không có tiền thì không phải còn gọi điện thoại cho Chu Kiến được sao, nói không chừng hiện tại cậu ấy đã trở về rồi. Chính mình mặc kệ trời lạnh tìm đi tìm lại vài vòng cả trong lẫn ngoài bệnh viện, có ngốc hay không chứ? Nhưng mà trời sắp tối, nếu chẳng may cậu…
Mạc Ngôn đứng giữa dòng người qua lại, bỗng nhiên một bóng màu lam lọt vào tầm mắt anh. Tại công viên bên đường, dưới cây sồi rậm rạp, áo lông màu xanh da trời, mái tóc màu nâu. Là cậu! Mạc Ngôn thở phào một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Lưu Tiểu Nguyên ngồi trên ghế đá lạnh như băng này thật khổ sở, trong lòng mắng Chu Kiến và Trần Mặc vài lần. Đúng lúc khó chịu nhất thì một đôi giày da lại đứng trước mặt. Lưu Tiểu Nguyên ngẩng đầu liền thấy Mạc Ngôn đang nhìn mình. Ánh mắt kia thật ấm áp, giống như nước ao xuân. “Tại sao thầy biết em ở đây?” Lòng Lưu Tiểu Nguyên ‘thịch’ một cái.
Mạc Ngôn không nói gì, ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn cậu. “Trên người không có tiền, ngồi ở ghế đá lạnh như thế này liền có biện pháp giải quyết sao?”
TỪ MẤT GỐC ĐẾN THÀNH THẠO Bạn đang bị mất gốc lập trình?Bạn muốn làm Apps hay Games nhưng không biết bắt đầu từ... Tìm hiểu thêm
Lưu Tiểu Nguyên quay đầu đi không đáp lại. Còn dám nói sao? Là ai làm hại chứ?
Mạc Ngôn nhìn chóp mũi và gương mặt cậu có chút đỏ ửng, trong lòng trở nên ê ẩm. Cậu nhất định rất lạnh. Bỗng nhiên anh có chút xúc động muốn nâng mặt cậu trong tay mà sưởi ấm. “Có đói bụng không?”
Tiếng nói trầm thấp gần kề ngay tai, Lưu Tiểu Nguyên phản xạ có điều kiện rụt cổ lại, dùng sức lắc đầu. Không đói bụng! Giận tới no rồi.
‘Ục ục.” Bụng Lưu Tiểu Nguyên kêu lên tố cáo cậu khẩu thị tâm phi, biểu lộ thái độ chính xác của mình – tôi đói. Mạc Ngôn nhịn cười, đứng lên nắm chặt ống tay áo màu lam của Lưu Tiểu Nguyên. “Đi thôi!”
“Gì chứ?” Lưu Tiểu Nguyên tránh né.
“Trước hết chúng ta đi ăn cơm đã.” Lưu Tiểu Nguyên trừng mắt, cậu mà có cốt khí nói ‘Em sẽ không đi.” thì… Nhìn ánh mắt mỉm cười của Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên hít hít mũi đứng lên. Nhiễm đủ lạnh rồi.
Mạc Ngôn nở nụ cười sáng lạn hiện ra núm đồng tiền thật to. Chưa từng phát hiện ra anh cười như vậy, anh cười rộ lên lại còn xuất hiện má núm đồng tiền. Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy trong lòng có ý muốn hôn lên đó, sợ tới mức lập tức cúi thấp đầu xuống.
…
Trong tiệm cơm rất nhiều người ngồi, tại một góc nhỏ, Lưu Tiểu Nguyên đang ăn món canh thịt bò mà cậu yêu thích nhất. Ngồi trong quán ăn lấp bụng trống, cảm giác ấm áp hơn nhiều, Lưu Tiểu Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Mạc Ngôn không ngừng gắp rau vào bát cậu. “Người bị ông chú kia chửi đổng ở bệnh viện không phải là em chứ.” Anh nhịn cười nhìn tên nhóc quậy phá há to miệng nhỏ ăn lấy ăn để. Cậu chắc hẳn rất đói bụng.
“Ô! …” Miệng đầy đồ ăn, Lưu Tiểu Nguyên nói không rõ.
Mạc Ngôn đoán nửa ngày mới hiểu được – Ai bảo ông ấy bắt nạt em. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cậu vì ăn mà bóng lên, Mạc Ngôn vui vẻ cười đưa khăn giấy qua. Tay phải Lưu TIểu Nguyên bưng bát cơm, tay trái cầm đũa, luyến tiếc buông xuống vậy nên Mạc Ngôn cầm khăn giấy lau miệng cho cậu để cậu ăn tiếp. Ngón tay đột nhiên đụng vào một chỗ ấm áp, cảm xúc mềm mại khiến trái tim đập mạnh, Mạc Ngôn nháy mắt trở nên ngây dại.
Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn Mạc Ngôn. “Tại sao thầy không ăn?”
Mạc Ngôn bình tĩnh lại, cười nói: “Bây giờ tôi không thể ăn cái gì được.”
Lưu Tiểu Nguyên có nằm mơ cũng không biết mình đang chịu tội thay cho lũ tôm kia, nghĩ mình là kẻ trực tiếp gây họa, cơm ăn không vào nữa, giọng nói lập tức lo lắng. “Vậy thầy có đói bụng không?” Đôi mắt to tròn xinh đẹp vừa sợ hãi vừa áy náy, chớp chớp một chút. Mạc Ngôn giống như bị đầu lưỡi của chú mèo nhỏ liếm, vừa ngứa ngáy, hoang mang lại vừa ấm áp, hưng phấn.
“Đói ~” Mạc Ngôn đặt tay lên bàn chống cằm, tỏ vẻ ủy khuất nhìn Lưu Tiểu Nguyên. Lưu Tiểu Nguyên nghĩ nghĩ, buông đũa xuống, dùng muỗng nhỏ múc một ít canh thịt bò đưa đến miệng Mạc Ngôn. “Uống chút canh chắc là không có việc gì đâu nhỉ?”
Nụ cười ngọt ngào giống như ma xui quỷ khiến làm cho Mạc Ngôn nhất thời mất hết năng lực suy nghĩ, ngoan ngoãn há miệng ngậm muỗng nhỏ kia, hương vị canh thịt bò lúc này thấm tận vào trong lòng.
Bỗng nhiên phát giác ra động tác này của bản thân quá… cái kia, một nam một nữ còn thấy buồn nôn, huống chi là hai tên con trai, Lưu Tiểu Nguyên dừng tay, gắt gao cúi đầu xuống thấp, mình đói bụng, mình ăn cơm, ăn lấy ăn để, vốn gương mặt không lớn giờ này cũng sắp úp thẳng vào lòng bát rồi. Mạc Ngôn cũng hiểu nên không được tự nhiên, cắn môi hết nhìn đông lại tới tây, không dám nhìn cái đầu nhỏ bù xù đối diện.
Ra cửa, đứng ở cạnh đường. Những chiếc taxi chạy hối hả, rất ít xe trống. Người chờ xe dường như rất thích ý đứng chờ một hồi lâu, cũng không thèm để ý gió đêm đông lạnh thấu xương. Mạc Ngôn kéo tay Lưu Tiểu Nguyên, đó là vừa rồi sợ một chiếc xe đụng phải cậu nên mới giữ chặt như thế, cũng không buông ra. Tay nắm rất nóng, tay được nắm cũng rất nóng. Đứng ven đường xe cộ đi lại nườm nượp, hai người cứ đứng mãi như vậy.
“Tôi… Nếu đêm nay không có chuyện gì thì ngày mai sẽ xuất viện.” Mạc Ngôn nhẹ nhàng nói, Lưu Tiểu Nguyên yên lặng gật đầu. Mạc Ngôn thở sâu, dùng sức nắm tay cậu một chút. “Xe đến rồi, lên xe đi. Về phòng nhớ uống nhiều nước ấm, đừng để bị cảm mạo.”
Lưu Tiểu Nguyên nóng lòng, đá cục đá dưới chân. Xe đứng trước mặt bọn họ, Mạc Ngôn mở cửa xe. Lưu Tiểu Nguyên ngồi xuống, ngẩng đầu muốn nói gì đó lại thôi, đôi mắt sáng long lanh nhìn Mạc Ngôn. Tay Mạc Ngôn vẫn đút trong túi quần do dự một chút rồi rút ra, đặt một tờ giấy nho nhỏ vào tay Lưu Tiểu Nguyên, anh lập tức đóng cửa xe lại. “Bác tài, cám ơn. Đi đường chậm một chút.” Đưa tiền xe, Mạc Ngôn nhìn đèn xe màu đỏ hòa vào lòng đường, nhịn không được có chút thẫn thờ.
Lưu Tiểu Nguyên ngồi trong xe, trong tay là tờ giấy Mạc Ngôn đưa. Đó là danh thiếp của anh, mặt trái là một dãy số được viết vội vàng, số điện thoại của anh, cắn môi nở nụ cười.
Ánh mắt Lưu Tiểu Nguyên nhu hòa, khóe môi mỉm cười từ từ tiến về ký túc xá, hai nam sinh vừa thấy cậu lập tức né sang hai bên, lưng áp sát tường nhường đường cho cậu. Chờ cậu đi qua, một người le lưỡi. “Cậu nhìn thấy không? Tên này dường như hồn chưa có trở lại xác rồi.” Một người gật đầu. “Cách xa cậu ta một chút, tôi phát hiện người này gần đây hồn phách cứ lên mây.”
Đêm đã khuya, y tá kiểm tra phòng nhẹ nhàng mở cửa phòng Mạc Ngôn, sau đó viết lên phiếu theo dõi ở cuối giường: Bệnh nhân giường số ba sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt phấn khởi. Có hiện tượng mất ngủ. Đề nghị tăng thêm thuốc an thần.
|
Chương 12
Editor: Sky
Trong bóng đêm, hai điểm sáng xuất hiện. Đó là đôi mắt đang mở to của Lưu Tiểu Nguyên, điện thoại nắm trong tay, tim đập thình thịch. Có nên gọi điện cho anh ta không? Chính là phải nói cái gì mới được đây? À, vậy nói cho anh ta biết mình đã về phòng, cũng là sự lễ phép đúng không? Lưu Tiểu Nguyên thuyết phục bản thân, rón ra rón rén xuống giường. Tiểu Phác thở ra trở mình một cái làm cho Lưu Tiểu Nguyên dựng tóc gáy. Đứng giữa phòng nghe tiếng thở đều đều của mọi người, Lưu Tiểu Nguyên mới lò dò đi ra cửa.
Trên hành lang, Lưu Tiểu Nguyên vừa bấm dãy số kia xong liền hối hận, lúc này muộn rồi, có phải anh ta đã ngủ rồi không? Anh ta sẽ nói cái gì? Có phải rất kỳ quái hay không? Cậu âm thầm quyết định nếu một hồi anh không bắt máy sẽ để lại tin nhắn. Sau vài tiếng dương cầm dễ nghe, giọng nói trầm thấp của Mạc Ngôn vang lên: “Alo?” Có chút rung động.
“Là em. Em đã về phòng rồi.” Lưu Tiểu Nguyên nói xong, nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thang.
Ngoài trời, ánh trăng trong như nước chiếu rọi xung quanh, bầu trời đêm rất sáng sủa. Đêm, cực kỳ yên tĩnh. Hai người không nói quá mấy câu, phần lớn thời gian là nghe hô hấp của nhau, mãi đến khi một tiếng ‘Ngủ ngon’ kia vang lên, Lưu Tiểu Nguyên mới cúp điện thoại, bỗng nhiên rùng mình. Lúc này cậu mới nhớ tới trên người mình chỉ khoác một chiếc áo ngủ mỏng manh, mông ngồi xuống bậc thang lạnh như băng. Lưu Tiểu Nguyên liền đứng lên, run rẩy chạy về phòng.
…
Ánh mặt trời buổi chiều ấm áp, hết giờ học Chu Kiến vội vàng tụ tập với đội bóng của khoa Lâm sàng để luyện tập. Mười một tên con trai ở sân vận động luyện tập khí thế ngất trời. Người nào người nấy mồ hôi đầm đìa. Các nữ sinh trong đội cổ động dưới sự hướng dẫn của đội trưởng ồn ào hò hét. Đối với nhiệt huyết tuổi trẻ, cái lạnh của mùa đông ở Bắc Kinh không tính là gì.
Đến khi trời tối đen, mọi người mới tan đội. Chu Kiến vắt áo khoác lên vai, kéo ống tay áo thể dục đỏ thẫm lên lộ ra cánh tay cường tráng. Lưu Tiểu Nguyên lẽo đẽo đi sau, trong ngực ôm bóng. Nhịn không được chiêu nhõng nhẽo của cậu, Chu Kiến cuối cùng cho cậu một vị trí đội viên dự bị, Lưu Tiểu Nguyên cười đến là xinh đẹp. Đoàn người vừa đi vừa nói cười trở về. Dọc đường đi Lưu Tiểu Nguyên so với ai đều nói rất cao hứng. Vài ngày gần đây cậu nhìn bầu trời trong xanh thì cả ngày cứ như ăn đường cười híp mắt lại như trăng non, ngay cả bác gái mập mạp ở căn tin cũng cao hứng theo cậu, luôn chuẩn bị đồ ăn của cậu chu đáo hơn so với người khác khiến Lão Uy và Tiểu Phác nửa đêm còn lèo nhèo hậm hực.
“Thiên Viễn!” Lưu Tiểu Nguyên mắt sắc thấy ở rất xa ánh đèn hôn ám bên bờ hồ chiếu xuống hai người đang đi chậm chậm, nhìn dáng cũng biết đó là Thiên Viễn và chủ tịch hội Sinh viên Cung Học Yến.
Chu Kiến cũng nhìn thấy, hô to một tiếng: “Thiên Viễn.”
Thiên Viễn không nghe thấy, đi từ từ cùng Cung Học Yến, tán gẫu thật sự vui vẻ. Tâm tình như bị thứ gì đó kéo từ trên đỉnh xuống đáy vực, nụ cười trên mặt Chu Kiến dần biến mất. Hạ mi, Chu Kiến dời mắt đi chỗ khác.
“Chu Kiến, cậu biết không? Gần đây Thiên Viễn và Cung Học Yến cứ dính lấy nhau, tất cả mọi người đều nói bọn họ là một đôi. Chính là trong lòng ai cũng hiểu được Thiên Viễn không có khả năng coi trọng Cung Học Yến, còn không phải vì vị trí trong hội Sinh viên kia sao? Chu Kiến, tên Thiên Viễn này lòng dạ rất sâu, lại có dã tâm, cậu coi chừng một chút.” Một nam sinh cùng lớp ghé vào tai hắn nói.
Chu Kiến ngừng nửa ngày, nặng nề mở miệng: “Để ý gì chứ?”
“Để ý Thiên Viễn đó. Người nào không biết hội Sinh viên là nơi tốt để tới chứ. Vị trí kia vốn nên là của cậu, chúng tôi đều ủng hộ cậu. Chính là ý kiến của lãnh đạo hội Sinh viên cũng rất quan trọng a.”
Chu Kiến quay đầu lại, mấy nam sinh thi nhau gật đầu với hắn.
Hai người bên hồ đứng lại, Thiên Viễn cúi đầu cầm tay Cung Học Yến, ở xa không thấy bọn họ làm gì nhưng thái độ thâm mật khiến cho không người nào có thể nhìn thẳng vào.
“Đi thôi!” Chu Kiến thô lỗ gầm nhẹ một tiếng, xoay người bước đi.
Đám người đã đi xa rồi, chỉ còn Lưu Tiểu Nguyên ôm bóng đứng ngốc ở đó nhìn Thiên Viễn. Chuyện này có thật không?
Thiên Viễn trở lại ký túc xá, vừa mới đẩy cửa đã cảm thấy không khí có gì đó khác khác. Chu Kiến ngồi trên giường cúi đầu, hai tay vòng trên đầu gối. Bả vai dày rộng hơi hơi phập phồng, bộ dáng giống như rất mệt mỏi. Lưu Tiểu Nguyên ngồi trên giường cậu, hai chân để vắt vẻo ra ngoài, hai tay nghịch bóng. Bọn Lão Uy đều ngồi ở chỗ kia, rõ ràng cảm thấy áp suất thấp, đều không nói lời nào.
Thiên Viễn mỉm cười chào hỏi. “A? Đã về rồi sao? Luyện tập có tốt không?”
Chu Kiến ngẩng đầu nhìn y, trên mặt không có biểu tình gì. “Không phải cậu bảo sẽ mua cơm cho bọn tôi sao?”
“A?” Thiên Viễn lập tức ngây ngẩn cả người. Nguy rồi! Tại sao lại quên béng chuyện này chứ? “Thực xin lỗi, tôi quên mất. Buổi chiều bận quá, hội Sinh viên thiếu người cho nên tôi…” Trong phòng thực yên tĩnh, đôi mắt sáng ngời của Chu Kiến nhìn y. Thiên Viễn biết mình đuối lý, ngượng ngùng gãi đầu. “Việc này… Hay là thế này, tôi mời các cậu ra ngoài ăn, coi như chuộc tội. Ha ha…”
Chu Kiến giận dỗi đứng lên cầm chậu tắm vòng qua Thiên Viễn đi ra cửa. Thiên Viễn sững sờ đứng đó, ngước mắt nhìn Lưu Tiểu Nguyên. “Sao vậy? Vì cái gì lại giận như thế?”
Lưu Tiểu Nguyên nhìn y, nhướng nhướng mày.
Trong phòng tắm, Chu Kiến vặn vòi hoa sen ở mức lớn nhất, nước lạnh giội xuống như dao nhỏ cứa vào da thịt. Chu Kiến cởi áo, dùng khăn mặt hứng nước, ra sức lau rửa cả người.
“Chu Kiến. Nước lạnh.” Ở cửa, Thiên Viễn quẫn bách đứng đó không biết làm sao. Vừa rồi ánh mắt Chu Kiến nhìn y biểu thị tâm tình rất phức tạp, chính y cũng không thể hiểu thấu đáo. Hắn thật sự giận rồi. Nhưng mà vì cái gì mới được? Chỉ là bởi vì mình vội quá nên quên mua cơm sao? Chu Kiến, cậu không phải người như thế!
Chu Kiến quay đầu lại, gắt gao mím môi, càng ra sức tắm. Trong phòng tắm cực kỳ yên tĩnh, chỉ có bọt nước từ từ chảy xuống.
Phòng ký túc xá 315 bật đèn trước tiên, tất cả mọi người chưa từng ở trong tình huống áp suất thấp như thế này, lại sợ chọc lửa cháy tới người, cho nên đám người Lưu Tiểu Nguyên không hẹn mà cùng áp dụng phương pháp bảo vệ bản thân an toàn nhất – chui vào chăn. Người khác chui vào chăn rồi, Lưu Tiểu Nguyên vẫn không ngủ được, cậu còn bị bỏ đói đây. Không nghĩ tới ngày đầu tiên làm đội viên bổ sung lại bị đối xử như thế này, Lưu Tiểu Nguyên có oan mà không thể nói. Vẻ mặt đau khổ sờ sờ bụng rỗng, cậu chợt nhớ tới trong ba lô có đồ ăn, vươn tay sờ sờ ba lô nửa ngày mới thấy. Xong rồi, chỉ còn lại nửa gói bánh quy.
Lưu Tiểu Nguyên cắn bánh quy, lôi điện thoại ra nhìn màn hình màu lam nghĩ: Tên kia đang làm gì nhỉ? Ở nhà xem TV hay là ăn chơi đàng *** bên ngoài? Do dự nửa này, cậu ấn phím soạn một tin nhắn.
Trong phòng thí nghiệm, Mạc Ngôn đang bận rộn với một đống ống nghiệm. Điện thoại trong túi rung một chút, có tin nhắn. Lúc trước Mạc Ngôn không để ý tới nhưng từ khi đem số điện thoại của mình cho cậu nhóc quậy phá kia thì anh cực kỳ mẫn cảm với tiếng điện thoại. Anh duỗi một tay ra lấy điện thoại, là cậu, trong lòng chấn động một chút. Trên màn hình là một hàng chữ nhỏ màu lam: ‘Buổi tối em chưa ăn cơm, thật đói~~~~~’
Sau từ ‘đói’ còn thêm một hàng dài ký tự ‘~’. Mạc Ngôn giống như có thể thấy mặt Lưu Tiểu Nguyên xị ra với khóe miệng kéo dài xuống. Nhẹ nhàng nở nụ cười, anh ngồi xuống, ngón tay vuốt từng chữ trong tin nhắn. Đây là lần đầu tiên dùng phương thức trao đổi như thế này với cậu. Anh gửi đi một tin: ‘Tôi cũng chưa ăn cơm, cùng nhau ra ngoài ăn đi. Nhớ mang tiền theo, em mời khách.’
Gửi tin xong, Mạc Ngôn ngồi trên ghế cười ha ha. Quả nhiên không đầy một phút sau Lưu Tiểu Nguyên đã nhắn lại: ‘Dựa vào cái gì chứ?’ Theo sau là hình một cái đầu nghiến răng nghiến lợi. Mạc Ngôn cười tủm tỉm nhắn lại: ‘Bởi vì lần trước tôi mời rồi, cho nên em phải đáp lễ.’
Lưu Tiểu Nguyên vừa thấy tin này, hai mắt trừng thật lớn, hùng hổ ‘nói’: ‘Thầy! Thầy thực vô lại… PPP’
Tin nhắn đáp trả là một khuôn mặt tươi cười thật lớn kèm theo câu ‘Tôi ở cổng trường chờ em’. Lưu Tiểu Nguyên ghé đầu nhìn hai kẻ đang không được tự nhiên ở dưới, nhẹ nhàng xuống giường, lặng lẽ chạy.
Phòng 315 có hai giường tầng, mỗi giường tầng có hai giường đặt cạnh cửa. Chu Kiến và Lưu Tiểu Nguyên một giường, Thiên Viễn và Tiểu Phác một giường, hai giường tầng đặt đối diện nhau. Chu Kiến và Thiên Viễn đều ở giường dưới, hai người mỗi ngày đều nằm ngủ thẳng cẳng nhưng hôm nay như thường lệ nằm đó mà ai cũng không ngủ được.
Chu Kiến gối đầu lên một cánh tay, gắt gao mím môi lại. Buổi trưa hắn đi tìm Thiên Viễn tới xem mình luyện bóng, nhưng y lại nói có chuyện cần làm, thì ra là hẹn hò với con gái. Và cũng quên luộn việc có hai người chờ y mua cơm về. ‘Gần đây Thiên Viễn và Cung Học Yến cứ dính lấy nhau, tất cả mọi người đều nói bọn họ là một đôi. Chính là trong lòng ai cũng hiểu được Thiên Viễn không có khả năng coi trọng Cung Học Yến, còn không phải vì vị trí trong hội Sinh viên kia sao? Chu Kiến, tên Thiên Viễn này lòng dạ rất sâu, lại có dã tâm, cậu coi chừng một chút.’ Chu Kiến giống như bị người ta hung hăng đánh một cú vào lòng, hít một hơi thật lạnh. Thiên Viễn, việc này có thật không? Tôi không tin! Tôi không tin cậu kiêu ngạo như vậy lại dùng chính mình làm lợi thế để đổi lấy lợi ích! Chính là Thiên Viễn kéo tay Cung Học Yến, hình ảnh kia giống như kim châm vào tim hắn. Lẽ nào đối với cậu mà nói, vị trí trong hội Sinh viên so với trong sạch của cậu, so với tình bạn của chúng ta còn quan trọng hơn sao? Hay là trong lòng cậu căn bản không có thứ gọi là tình nghĩa? Ở trong lòng cậu ta, mình chỉ là đối thủ của cậu ta mà thôi. Đối thủ! Chu Kiến thống khổ nhắm mắt lại.
Thiên Viễn nằm suy nghĩ lan man, cảm giác Chu Kiến nôn nóng trằn trọc. Khổ sở, ủy khuất, nghi hoặc tạo thành một chiếc dây thừng buộc chặt lấy trái tim y rồi kéo xuống. Nhìn Chu Kiến kích động chạy tới nói hãy đến xem hắn luyện bóng, y thấy thật sự ấm áp. Chính là hôm nay hội Sinh viên thiếu người mà y lại đồng ý hỗ trợ bọn họ, Chu Kiến thất vọng y nhìn ra được nên muốn mua đồ ăn ngon cho bọn họ để chuộc tội. Ai biết y lại gặp Cung Học Yến tìm mình để hỏi ý kiến về bức tranh cho đầu báo kỳ này của hội Sinh viên, thuận tiện tán gẫu rồi nói hăng say quá nên đã quên mất việc này. Chu Kiến, tôi không tin cậu vì chuyện này mà tức giận, không hề giống cậu chút nào. Cậu nhất định là tức giận về chuyện hội Sinh viên. Đúng vậy, tôi rất muốn vị trí kia nên mới có thể cố gắng chăm chỉ, xung phong nhận việc như thế. Tôi chỉ muốn làm cho mọi người nhận ra thực lực của tôi mà thôi. Chu Kiến, cậu giống như ánh mặt trời nhưng tôi lại không phải ánh trăng đứng sau lưng mặt trời. Có lẽ cậu khinh thường việc tôi làm nhưng tôi phải biết tạo cơ hội cho bản thân mình.
…
Lưu Tiểu Nguyên nhanh như chớp chạy tới cổng trường. Mạc Ngôn đứng ở góc nhỏ, áo khoác dài màu đen ôm lấy thân thể cao to, nhẹ nhàng phủ xuống hai chân. Lưu Tiểu Nguyên chạy đến trước mặt anh, hơi thở trắng xóa thoát ra khỏi miệng. “Thầy còn chưa về nhà mà ở đây làm gì vậy?”
Mạc Ngôn lấy khăn quàng quấn xung quanh cổ Lưu Tiểu Nguyên, nhẹ giọng nói: “Công việc trong phòng thí nghiệm khiến thời gian trôi qua thật nhanh, nếu em không nói thì tôi cũng quên bẵng đi mấy tiếng rồi. Đi thôi, đói bụng quá!”
“Em có thể nói được, về điểm này tiền tiêu vặt của em đủ để ăn no căng bụng.” Lưu Tiểu Nguyên nhét hai tay vào khăn quàng cổ rộng thùng thình của Mạc Ngôn.
Mạc Ngôn cười ôm chầm bờ vai cậu, nhét cậu vào trong taxi.
|
Chương 13
Editor: Sky
Trong xe taxi, hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế phía sau. Không biết là do hệ thống sưởi trong xe mở có chừng mực hay là do cánh tay sắp dính sát vào cánh tay Mạc Ngôn mà Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy cả người khô nóng, nhưng trong lòng luyến tiếc tách ra. Cậu cúi đầu nới rộng khăn quàng cổ ra một ít, chóp mũi chôn vào vải dệt mềm mại ấm áp, đều là mùi của anh. Vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với mùi của người khác gần như thế này, cảm giác thực mới mẻ, thực kỳ quái nhưng… cũng tốt lắm.
Lưu Tiểu Nguyên lặng lẽ ngẩng đầu muốn nhìn anh một chút, kết quả Mạc Ngôn đang hơi hơi nghiêng đầu nhu hòa nhìn cậu. Ánh mắt chạm phải nhau, hai người giật mình bối rối quay đầu đi. Mạc Ngôn quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, Lưu Tiểu Nguyên cắm đầu vào khăn quàng cổ, răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn.
Xe dừng trước một nhà hàng được trang trí rất thanh nhã. Lưu Tiểu Nguyên xuống xe hít một hơi khí lạnh, thật là lạnh a. Muốn giết người sao?
Sau khi hai người ngồi xuống, Mạc Ngôn bắt đầu gọi món. Lưu Tiểu Nguyên nhìn thực đơn nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây là do thầy chọn, nếu em không đủ tiền thì thầy phải đi rửa bát đĩa trừ nợ.”
Mạc Ngôn dương dương tự đắc. “Không sao cả, tôi không phải chưa từng làm qua. Lúc du học tôi cũng rửa bát đĩa thuê hơn hai năm đấy.”
Lưu Tiểu Nguyên lấy đũa chống cằm. “Em nghe nói lưu học sinh đại đa số đều là rửa bát đĩa thuê, tại sao thầy cũng làm việc này để sống? Nói gì thì nói thầy cũng là bác sĩ tương lai của đất nước mà.”
Khóe miệng Mạc Ngôn xuất hiện một nụ cười khổ khó phát hiện, khẽ thở dài. “Thì sao chứ? Đều là sinh viên không có kinh nghiệm như nhau thôi. Chi phí học tập của tôi là chi phí của lưu học sinh, so với du học tự trả tiền đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lúc đó tôi thường làm nhiều việc cùng một lúc, như vậy không cần mẹ cho tôi sinh hoạt phí, còn để dành được một ít gửi về nữa.”
Lưu Tiểu Nguyên giương miệng, tưởng tượng đến cảnh Mạc Ngôn đứng trước một đống bát đĩa đầy dầu mỡ cầm khăn rửa rửa. Sau đó hình ảnh đổi thành chính mình. A! Lưu Tiểu Nguyên dùng sức lắc đầu.
“Có lẽ đợi tới lúc em xuất ngoại du học có thể không cần phải đi rửa bát đĩa nữa.” Mạc Ngôn cười tủm tỉm nhìn cậu.
Lưu Tiểu Nguyên lắc đầu. “Em không đi. Ở nhà em cũng chưa từng rửa bát đĩa bao giờ, không cần đày đọa bản thân như thế.”
Đồ ăn được mang lên, Lưu Tiểu Nguyên cúi đầu ăn. Mạc Ngôn gắp đồ ăn đặt vào bát cậu. “Buổi tối vì sao chưa ăn cơm vậy? Cơm căn tin khó ăn lắm à?”
Lưu Tiểu Nguyên cố nuốt xuống một miệng đầy thức ăn, dùng sức lắc đầu. “Haiz, đừng nói nữa. Em đây đúng là gõ cửa thành cháy, hại cá trong chậu. Hai người bọn họ không được tự nhiên làm hại em cũng đói bụng theo.”
“Ai a?”
“Chu Kiến và Thiên Viễn.” Lưu Tiểu Nguyên đặt đũa xuống, nói từ đầu tới cuối chuyện xảy ra từ hôm tranh cử lớp trưởng cho tới nay, cuối cùng thở dài. “Thiên Viễn đó, từ đầu em đã nhìn cậu ta không vừa mắt, cảm thấy cậu ta chẳng tốt đẹp gì. Nhưng ở trong ký túc xá một thời gian dài với nhau cũng hiểu được kỳ thật cậu ta không phải như vậy. Nói cậu ta thật sự thấp hèn tới mức dựa vào Cung Học Yến đi tranh cái gì đó em thật sự không tin được.”
Mạc Ngôn mỉm cười nghe, trong lòng không thấy tốt là bao. Xa rời thực tế không phải là thiên đường, lời đồn đại, ghen tị, lừa gạt và uy hiếp, những hậu quả mà nó gây ra cho những đứa trẻ này sẽ không vì bọn họ còn là vị thành niên mà giảm bớt mức độ thương tổn. Nhưng đây là những gì bọn họ phải trả qua, tựa như những kiến thức phải nắm giữ. Một ngày nào đó bọn họ ra ngoài xã hội, một mình gánh vác tất cả còn gặp nhiều trở ngại hơn, khi đó những gì gặp phải ngày hôm nay sẽ dạy bọn họ cách ứng phó như thế nào.
“Chu Kiến và Thiên Viễn em nghiêng về bên nào hơn?”
Mạc Ngôn chấm tôm đã bóc vỏ sạch sẽ vào muối rồi đặt vào bát Lưu Tiểu Nguyên, Lưu Tiểu Nguyên gắp lên ăn, cái miệng nhỏ nhắn phình lớn còn không quên nói chuyện: “Đương nhiên là Chu Kiến a. Bọn em là bạn thân, lúc nào cũng ủng hộ cậu ấy.”
Mạc Ngôn đưa khăn giấy qua, mỉm cười nhìn cậu. Lần trước cũng là như thế, chính mình được anh lau miệng cho, nghĩ tới đó mặt liền phát sốt, Lưu Tiểu Nguyên thật sự không có can đảm thử lại một lần nữa, do dự một chút rồi vươn tay nhận lấy.
Trên tay Mạc Ngôn trống không, cảm thấy trong lòng cũng trống rỗng một khoảng. Anh rút tay về, chạm vào nơi lúc trước đụng vào chỗ ấm áp mềm mại kia, lòng chua xót phát đau. Lưu Tiểu Nguyên cúi đầu lau miệng, nửa ngày không ai nói gì.
“À, trước kia thầy cũng ở ký túc xá kia như bọn em à?” Lưu Tiểu Nguyên là người đầu tiên không chịu nổi, mở miệng. Lúc có chuyện để nói thì không sao, lúc cả hai người đều không nói lời nào sẽ có cảm giác khô nóng không ngừng lan ra, cảm giác kích động như vậy thật khổ sở.
“Ừ, hướng của tòa nhà đó không tốt, người ở đó giống như chịu tội. Hồi đó bọn thầy đã thuận miệng làm một bài vè, đoạn trước đã quên, chỉ nhớ rõ một câu là ‘Hạ ấm đông lạnh’.” Mạc Ngôn cười nói.
Lưu Tiểu Nguyên vỗ bàn, lòng đầy căm phẫn nói: “Lạnh thấu xương. Mỗi tối em ngủ giống như chui vào hầm băng. Khi chui vào chăn toàn bộ răng đều va vào nhau lạch cạch lạch cạch như gõ mõ vậy đấy.”
Mạc Ngôn cười rộ lên. “Hệ thống sưởi ấm không phải mới được sửa sao? Vẫn còn tệ à? Các em đi tìm nhân viên quản lý xem.”
“Tìm! Thầy biết người ta nói sao không? Đây là do hệ thống sưởi ấm cũ rồi, không có cách. Là con trai mà sợ lạnh cái gì? Có câu nói tên ngốc ngủ lạnh hoàn toàn dựa vào thân nhiệt cao…” Lưu Tiểu Nguyên thanh thanh cổ họng bắt chước quản lý viên nói khiến cho Mạc Ngôn miệng đầy trà bị sặc, ha ha cười.
Cười đủ, Mạc Ngôn nhìn cậu. “Dù sao cũng phải nghĩ cách, không thể để lạnh thế được.”
Lưu Tiểu Nguyên gắp một miếng cá bỏ vào miệng, đắc ý nói: “Em có cách. Khi nào thật sự rất lạnh sẽ chui vào chăn Chu Kiến. Tên kia có thân nhiệt rất cao.”
Đầu giống như bị bổ một cú, bát canh trong tay Mạc Ngôn bị bóp mạnh một chút. Yên lặng buông bát canh xuống, Mạc Ngôn cảm thấy trong lòng giống như bị cái gì đó bao lấy, hung hăng giáng xuống, không tiếng động thấp giọng nói: “Hai người không chật sao?”
Mạc Ngôn ảo não nhưng Lưu Tiểu Nguyên không thấy, cậu rất chuyên tâm nhấm nháp cá sốt chua ngọt trước mặt, vừa ăn vừa đĩnh đạc nói: “Chật chứ. Cho nên sau khi em chui vào chăn liền liều mạng ôm cậu ấy, ôm tới mức cậu ấy không chịu nổi tự động leo lên giường của em ngủ.” Cậu ngẩng đầu cười như kẻ trộm. “Nhưng chiêu này không thể dùng lâu, dùng nhiều sẽ không linh.”
Mạc Ngôn cúi đầu hăng say ăn canh, không cần soi gương cũng biết nhất định đỏ mặt tía tai. Cái gì thế này chứ! Mạc Ngôn lần đầu tiên biết khả năng liên tưởng của mình lại có thể phong phú như thế.
Đồ ăn không ăn, canh cũng không uống, đầu đũa đặt trên mặt bàn tạo thành những ký hiệu hình thù kỳ quái, hai người chậm rãi nói thật nhỏ. Không phải có điều gì quan trọng, cũng không phải nói điều không nên, chỉ là muốn ở bên nhau thêm một chút.
“Xin lỗi, hai vị. Chúng tôi muốn đóng cửa, hai vị xem…” Nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào.
Lưu Tiểu Nguyên hoảng sợ, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra xem – mười một giờ. “Chết rồi!” Cậu hét thảm một tiếng, sao mà lo liệu đây?
Mạc Ngôn cũng hoảng sợ, bất tri bất giác mà muộn thế này rồi, trường học sớm đã đóng cửa, nguy rồi.
“Em về phòng thế nào đây?” Lưu Tiểu Nguyên đau khổ nói.
Mạc Ngôn vỗ vỗ đầu cậu, an ủi: “Không có việc gì, tôi đưa em về.” Sau đó anh quay đầu nói với nhân viên phục vụ: “Tính tiền giúp tôi.” Nói xong liền rút tiền ra khỏi túi.
Lưu Tiểu Nguyên nhớ rõ hôm nay mình mời khách. “Haiz, không phải nói là…”
Mạc Ngôn cười tủm tỉm. “Gần đây tôi không rảnh rửa bát đĩa.”
Lưu Tiểu Nguyên cười hắc hắc, chiêu này của anh rất khá, vậy được rồi. “Lấy cho tôi thêm hai cân thịt bò nướng, chín chứ đừng tái.”
Sau một lúc, một gói lớn thịt bò nướng chín được mang tới. Mạc Ngôn buồn cười nhìn cậu. “Em làm gì vậy?”
Lưu Tiểu Nguyên cẩn thận dùng túi nilon gói lại, thở dài. “Không phải vẫn còn hai tên cứng đầu chưa ăn cơm đó sao?”
Mạc Ngôn ôn hòa sờ sờ mái tóc nâu của cậu, cậu nhóc nghịch ngợm này đang đau lòng người khác đây mà.
“Chúng ta về thế nào đây?” Lưu Tiểu Nguyên ngồi trong xe nhìn Mạc Ngôn bên cạnh.
Mạc Ngôn cười tủm tỉm dựng thẳng một ngón tay lên. “Đừng hỏi, nghe tôi là được rồi.”
Cái gì thế không biết? Thần thần bí bí. Lưu Tiểu Nguyên bĩu môi.
Xe không dừng lại trước cửa học viện Y mà dừng trước một ngõ tắt nhỏ yên lặng.
“Đây là đâu?”
Mạc Ngôn không nói lời nào, kéo tay Lưu Tiểu Nguyên đi về phía trước. Càng chạy mặt đất dưới chân càng cao, xung quanh bị tường bao vây. Mạc Ngôn dừng bước, ánh mắt của anh trong bóng đêm vô cùng sáng ngời. “Chúng ta trèo tường vào đi.”
“Trèo tường?” Lưu Tiểu Nguyên hưng phấn nhìn Mạc Ngôn. “Thầy cũng trèo tường sao?”
Mạc Ngôn nở nụ cười, cúi đầu nói: “Khi đi học, cùng các học sinh khác chơi sung tới mức quên thời gian, liền trèo chỗ này mà về.”
“Không bị bắt sao?” Lưu Tiểu Nguyên liền hỏi.
Mạc Ngôn cười đắc ý. “Tôi chưa bị bắt lần nào.”
Anh nói xong liền bật người bám vào tường, dùng lực một chút liền leo lên. Nhìn Mạc Ngôn vẫy tay với mình, Lưu Tiểu Nguyên bỏ gói thịt bò vào lòng ngực, lùi lại mấy bước rồi nhảy lên thật mạnh, bám vào tường. Mạc Ngôn vươn tay kéo cậu lên. Hai người cùng lúc nhảy xuống dưới. Dưới chân hai người là bùn đất tơi xốp, còn có cỏ hoang khô héo mọc dày như nêm.
“Đây là đâu vậy?” Lưu Tiểu Nguyên khẩn trương hạ giọng.
“Đi theo tôi.”
Thật tối, mặt đất dưới chân không hề bằng phẳng, Mạc Ngôn nắm chặt tay cậu. Hai người dựa sát vào nhau, từng bước cẩn thận đi trong bóng đêm. Đột nhiên Lưu Tiểu Nguyên trượt chân, còn chưa kịp kêu ra tiếng đã bị một cánh tay dùng sức trên lưng, ôm vào trong ngực.
Hai cơ thể dán sát vào nhau, thậm chí có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của người kia, nghe được tim đập rất mạnh. Một giây này tựa như trăm năm cũng có lẽ trăm năm chính là một giây này. Lưu Tiểu Nguyên nhẹ nhàng đẩy Mạc Ngôn ra, rời khỏi sự ấm áp. Cúi đầu, ai cũng biết biểu hiện trên mặt mình nhất định là không thuốc chữa, bóng tối thật là một thứ tốt. Lưu Tiểu Nguyên xoay người đi về phía trước, Mạc Ngôn theo sau, vòng qua cây cối, phía trước rộng rãi sáng sủa. Mặt hồ bằng phẳng phản chiếu ánh trăng màu bạc sáng trong.
Đi từ từ dọc theo cạnh hồ, hai người đều không nói lời nào. Rung động vừa rồi dần dần biến thành ngọt ngào nhè nhẹ, thấm tận tim gan. Đi tới ký túc xá nam, Mạc Ngôn dừng lại. “Về phòng đi, muộn rồi.”
Lưu Tiểu Nguyên đút hai tay vào túi quần, cúi đầu đứng im, không nói lời nào cũng không động đậy gì. Không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng trở nên ôn nhu, mềm mại, Mạc Ngôn tới gần một chút cầm lấy tay cậu. Lưu Tiểu Nguyên hít thở không thông, yên lặng tháo khăn quàng cổ xuống, giúi vào ngực anh rồi xoay người đi. Nhìn bóng dáng cậu dần biến mất, Mạc Ngôn nắm chặt khăn quàng cổ trong tay.
Vốn là phải về nhà không ngờ lại đi ra ngoài với cậu. Buổi tối nay làm thế nào đây? Mạc Ngôn im lặng nở nụ cười, quên đi, ở tạm trong phòng làm việc một hôm vậy.
Lưu Tiểu Nguyên rón rén trở lại phòng, ngồi xổm cạnh giường Chu Kiến, lấy thịt bò nướng nóng hổi từ trong ngực ra, đẩy đẩy hắn. “Lão đại! Lão đại!”
Chu Kiến căn bản không ngủ, ngửi thấy mùi thịt bò lập tức xoay người lại. “Tên nhóc này sao thế? Giờ mới về hả?”
Lưu Tiểu Nguyên cười hì hì. “Tôi đi kiếm cái ăn cho cậu. Người là sắt, cơm là đá, nếu không ăn cậu sẽ không ngủ được, đúng không? Mau ăn đi, còn nóng hổi đó.”
Chu Kiến xoay người ngồi dậy, mở gói ra, vừa lòng hít hít mũi. “Xem ra tên nhóc cậu còn có lương tâm.”
“Đúng thế! Tôi là bạn thân của cậu mà.” Lưu Tiểu Nguyên cợt nhả bò lên giường.
Chu Kiến chia một nửa thịt bò nướng ra, nhìn Thiên Viễn đang nằm nghiêng, lấy tay đẩy qua. Thiên Viễn cũng không ngủ, thấy đồ nướng được đưa qua, ngừng lại một chút rồi nhận lấy. Hai người, một quay mặt vào trong, một quay mặt ra ngoài, không nói tiếng nào ăn thịt bò nướng. Lưu Tiểu Nguyên nằm ngửa mặt lên trần, tỉ mỉ nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy, chỗ bị dùng sức ôm trên lưng càng ngày càng nóng.
Ba người đều có tâm sự riêng nhưng không ai nghĩ tới ác mộng đang chờ bọn họ phía trước.
|
Chương 14
Editor: Sky
Chu Kiến khoác áo đỏ thẫm hấp tấp chạy về ký túc xá. Trận đấu sẽ bắt đầu ngay bây giờ mà hắn lại rời khỏi vị trí. Đẩy cửa ra, trong phòng im ắng chỉ có mình Thiên Viễn ngây người tựa vào đầu giường. Chu Kiến sửng sốt một chút rồi đứng lại. Từ lần náo loạn kia trở đi, hai người liền không còn nói chuyện tự nhiên với nhau nữa. Lúc tất cả mọi người có mặt thì đều làm bộ như không có chuyện gì, chính là những lúc ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau vẫn có thể thấy trong lòng còn khúc mắc chưa tháo gỡ.
Chu Kiến đứng ở cửa nhẹ nhàng thở dốc, hai tay không biết để đâu liền xỏ vào túi. Kỳ thật hắn muốn lớn tiếng gọi y giống như lúc trước, có thể ôm vai bá cổ nói giỡn nhưng dường như có trở ngại giữa hai bọn họ nên không thể tự nhiên đối diện nhau được. Thiên Viễn thấy hắn đi vào, tim bắt đầu đập loạn lên, lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt mơ hồ không biết có nên đi qua hay không. Chu Kiến cúi đầu đi tới mấp máy môi định nói chuyện nhưng cuối cùng không nói gì, vội vàng xỏ giày vào rồi chạy đi. Cánh cửa đóng lại, Thiên Viễn thấy lòng thật nặng nề.
Đi ra khỏi ký túc xá, Thiên Viễn đứng ở bãi đất trống nghe tiếng reo hò từ khán đài vọng lại. Tất cả mọi người đang ở nơi nào đó xem trận đấu. Hôm nay là trận đầu tiên của bọn Chu Kiến, nhất định phải thắng đấy. Y vô thức đi tới cạnh sân bóng. Trong đám người nhiệt tình, Thiên Viễn nhìn thấy bóng dáng màu đỏ kia chạy vội vã, khóe môi hiện lên nụ cười thản nhiên. Chẳng lẽ hắn không biết mệt sao? Tiếng hoan hô vang lên rầm trời, nam nữ xung quanh đều kiễng chân hò hét, Chu Kiến sút vào. Trên sân cỏ, hậu vệ cao lớn hưng phấn ôm lấy Chu Kiến, Chu Kiến vung tay hô to! Giữa tiếng hò hét, sợi tóc màu đen dần dần che mất ánh mắt sáng rực. Thiên Viễn xoay người đi ra.
Trong phòng làm việc hội Sinh viên, Cung Học Yến đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Cửa mở, Thiên Viễn đi tới.
“Thiên Viễn, có chuyện gì sao?” Nửa ngày không nghe thấy động tĩnh gì, Cung Học Yến xoay người lại. Thiên Viễn dựa vào bàn cúi đầu, sợi tóc đen bóng che khuất suy nghĩ trong mắt. “Sao thế?” Cung Học Yến kỳ quái hỏi.
Thiên Viễn dựa vào bàn nắm chặt tay rồi lại buông ra, nửa ngày sau mới rầu rĩ nói: “Chị, em muốn rời hội.”
Cung Học Yến ngẩn người, lập tức gật đầu. “Là bởi vì những lời đồn khó nghe kia của bọn họ sao?”
Thiên Viễn yên lặng gật đầu.
“Chị nghe rồi, không có gì mới mẻ hết. Những lời kiểu này chị nghe nhiều năm rồi. Mỗi lần hội Sinh viên tuyển người mới đều có những lời đồn quái gở như vậy xuất hiện. Đừng để ý.”
Thiên Viễn ngẩng đầu, giọng nói rầu rĩ. “Nhưng em rất áy náy, hại chị cũng bị liên lụy. Đàn chị, thực xin lỗi.” Từ lúc biết cô tới nay, Thiên Viễn rất hài lòng với vị Cung Học Yến được toàn bộ học viện Y gọi là đàn chị này.
“Xin lỗi cái gì chứ? Năm nay thật vất vả chị mới vượt qua được một anh chàng đẹp trai thế này, em khiến chị thấy rất tự hào.” Cung Học Yến nói đùa khiến cho Thiên Viễn nhịn không được nở nụ cười, nhưng nụ cười kia có hơi gượng ép. “Thiên Viễn, em là bí thư chi bộ của ban các em, tài năng của em mọi người đều biết rõ, nếu chỉ vì những câu nói gây chuyện lúc rảnh rỗi mà rút lui thì chị thấy không đáng đâu.” Cung Học Yến thẳng thắn nói, bốn năm liên tục làm chủ tịch hội Sinh viên, chính trị, tư tưởng, công tác đều không phải trò đùa. Câu nói đầu tiên làm cho Thiên Viễn ngẩng đầu lên. “Nhưng em cũng có khuyết điểm. Em rất mẫn cảm, lại kiêu ngạo. Tính nhẫn nại của em không đủ. Thiên Viễn, bản thân không được tự nhiên là khiếm khuyết của em. Chúng ta phải học chịu đựng, có thể chịu khổ cũng phải chịu được oan khuất.”
Thiên Viễn nghe xong xúc động trong lòng, ngừng một lát nhỏ giọng nói: “Áp lực của em rất nặng. Em và Chu Kiến… Ai thắng đều khổ sở cả. Em không muốn làm người khác hiểu lầm, lại không thể nào giải thích với chị được.”
Cung Học Yến thở dài. “Thiên Viễn, chị biết các em là anh em sống chung với nhau, tình cảm tốt. Nhưng cái đó và việc tỏ rõ năng lực của bản thân, phục vụ cho trường học là hai chuyện khác nhau. Lần này cái ghế trống trong văn phòng kia không chỉ có năm nhất các em báo danh, cũng không phải chỉ có riêng hai người các em. Những người tự tin vào bản thân còn nhiều mà, sao trong mắt em chỉ thấy có Chu Kiến vậy?” Một câu này làm cho Thiên Viễn nhất thời đỏ mặt, lòng dạ nhộn nhạo sửa sang lại bảng trên bàn. Cung Học Yến không phát hiện ra có điều khác thường, tiếp tục nói: “Thiên Viễn, không cần vì bản thân khiếm khuyết mà thiếu tin tưởng tìm cớ này cớ nọ. Thắng cũng tốt, thua cũng được, đây là cơ hội để em rèn luyện bản thân. Chị hi vọng em sẽ suy nghĩ những lời vừa rồi.”
Thiên Viễn gật đầu.
Cửa mở, Lưu Dân Hạo ở tổ Thể dục đi đến, thấy Thiên Viễn liền lớn tiếng nói: “Ơ, sao cậu còn ở đây? Trận đấu sắp xong rồi, cậu tới xem kết quả đi.”
Thiên Viễn tỉnh táo lại, vội vàng trả lời rồi chạy ra ngoài, chạy tới cửa liền đỏ mặt quay lại, xấu hổ đặt bảng trong tay xuống mặt bàn.
Nhìn bóng dáng Thiên Viễn rời đi, Lưu Dân Hạo ngồi lên mặt bàn. “Haiz, người này cũng không tồi. Cậu không biết trận đấu hôm qua cậu ta làm trọng tài đâu, rất có bài bản.”
“Ừ, chính là tâm lý còn non yếu, có chút áp lực liền không chịu được.” Cung Học Yến tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính.
Lưu Dân Hạo đá đá ghế của cô. “Chu Kiến Chu Kiến Chu Kiến!”
Cung Học Yến bày ra vẻ mặt đau khổ kêu lên: “A, cậu đừng thúc giục tôi. Cậu nghĩ tôi có ba đầu sáu tay sao? Chu Kiến là người của văn phòng, tổ Thể dục của cậu cũng không thiếu người.”
“Tôi mặc kệ, tôi đã quyết chọn Chu Kiến. Tôi đã nói với cậu rồi, nếu cậu không thu xếp xong việc này thì lần sau hội Sinh viên có việc tổ Thể dục bọn tôi sẽ không tham gia đâu.”
“Cậu dám?” Cung Học Yến liếc xéo Lưu Dân Hạo đang cợt nhả. “Tôi đây không phải đang làm báo cáo đó sao? Cậu cho là tăng người dễ dàng lắm hả?”
…
“Những người đầy tự tin vào bản thân còn nhiều mà, sao trong mắt em chỉ thấy có Chu Kiến vậy?” Thiên Viễn nhớ lại rành mạch những lời này, từng chữ từng chữ giống như lông chim đột nhiên không nặng không nhẹ xáo động trong lòng.
…
Giải bóng đá League tiến hành đối kháng theo tổ đội của các năm, sau đó tuyển ra những đội xuất sắc nhất tiến vào trận chung kết. Hôm nay là trận đầu tiên của khoa Lâm sàng năm nhất, kết quả 3-0 khiến cho mỗi nam sinh đều ngẩng mặt lên trời tự hào. Tốc độ tiến bộ của đội bóng khiến Chu Kiến rất vừa lòng, mọi người ngày càng phối hợp ăn ý. Mục tiêu từ trước của Chu Kiến chỉ là thứ năm mà hiện tại đã nâng lên mức nhất nhì. Niềm vui thắng lợi hiện hết trên mặt, nhóm nam sinh đầu đầy mồ hôi hi hi ha ha quay về ký túc xá. Lưu Tiểu Nguyên làm đội viên dự bị tự nhiên cũng vui sướng hài lòng theo sau.
Vừa mới tiến đến cửa khu ký túc xá, bác Lưu gác cổng liền đuổi theo. “Khụ! Lưu Tiểu Nguyên! Chớ đi, có cái này cho cậu đây.”
Lưu Tiểu Nguyên chạy nhanh lại. “Ôi, bác Lưu, bác có thứ tốt gì cho cháu thế?”
Bác Lưu lấy một cái bao lớn trong phòng ra. “Thứ này tôi có muốn cho cũng không thể. Là lông ngỗng thứ thiệt đấy.”
Lưu Tiểu Nguyên nhận lấy, là chăn đệm lông ngỗng rất dày, trong lòng chợt rung động, đầu bắt đầu nóng lên, không yên hỏi: “Là ai đưa tới ạ?”
“Thầy Mạc của các cậu chứ ai, nói là người nhà cậu đưa, thuận đường nên thầy ấy mang tới đây. Nhìn thầy giáo các cậu thật tốt còn tốt bụng mang giúp đồ.” Bác Lưu cảm thán.
Lưu Tiểu Nguyên cắn môi nở nụ cười, ôm chặt chăn đệm chạy như bay lên lầu ba để lại sau lưng mấy anh chàng nhìn không chớp mắt, chưa từng thấy cậu có thể chạy như vậy.
Chạy một hơi về phòng, Lưu Tiểu Nguyên lấy chân đá văng cửa ra. Lão Uy và Tiểu Phác đang cầm cà mèn chuẩn bị đi ăn cơm, thấy cậu tiến vào liền hoảng sợ. Lưu Tiểu Nguyên cũng không nói gì, cười tủm tỉm đem chăn đệm của mình buộc lại rồi ném qua một bên, cẩn thận lấy đồ mới ra. Mặt trong màu vàng nhạt viền màu da cam, mặt ngoài đều là lông cừu trắng như tuyết.
“Ố ồ, đẹp quá! Là lông ngỗng à?” Tiểu Phác bay qua, mắt tỏ vẻ hâm mộ.
“Ôi mẹ ơi, thật là sung sướng! Đúng là mẹ ruột có khác. Đúng rồi, lúc này nhận Lưu Tiểu Nguyên là mẹ ruột rồi hết lòng yêu thương đi.” Lão Uy sờ soạng chăn đệm, liên tục chép miệng.
Lưu Tiểu Nguyên mau chóng kéo tay hắn ra. “Đừng sờ nữa! Bẩn chết!”
Chu Kiến vào phòng cũng chạy lại xem. “Thầy Mạc biết người nhà cậu sao? Còn mang chăn đệm lại đây nữa. Đúng rồi, gần đây nhìn không ra cậu có qua lại với thấy ấy đấy.”
Lưu Tiểu Nguyên đang vui trộm trong lòng bị những lời này dọa thiếu chút nữa rơi từ trên giường xuống đất, gương mặt non nớt hồng hồng. “Ha ha ha ha, lúc không có tôi trong phòng lại nói nhảm chứ gì!” Không cần biết những lời này có phải là lý do thoái thác hay không, Lưu Tiểu Nguyên nghiêng người nằm trong chăn. Lúc chui vào chăn, Lưu Tiểu Nguyên không nhịn được thở dài một hơi, haiz, thật thoải mái! Đệm giường dày mà mềm mại, giống như nằm trong đám mây mềm xốp. Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy cả người bắt đầu lâng lâng.
Tất cả mọi người đi khỏi, Chu Kiến cầm lấy cà mèn cũng muốn đi, lại thấy Lưu Tiểu Nguyên còn đang nằm trong chăn, tức cười nói: “Haiz, cậu không ăn cơm hả? Chăn lông ngỗng có thể ăn đỡ đói nhỉ!”
“Tôi không đói, cậu đi trước đi.” Lưu Tiểu Nguyên nằm trong chăn phất tay với hắn.
Chu Kiến cười mắng một câu: “Bó tay!”
Tấm chăn mềm mại ấm áp bao bọc cả người giống như được một đôi tay dịu dàng ôm lấy. Kéo góc chăn che nửa mặt, Lưu Tiểu Nguyên nhắm mắt lại mỉm cười ngọt ngào.
Bầu trời giăng đầy sao lấp lánh, dưới chân là một vùng đầy bùn đất. Hai người đi trong yên lặng. Không biết đi đâu nhỉ? Một đôi bàn tay to ôm chặt lưng, thân mình dán vào ngực anh, nóng quá! Đột nhiên trượt chân, còn chưa kịp kêu lên cả người đã bị anh ôm vào ngực. Thật chặt, không thở nổi! Gần quá, có thể nghe được tiếng tim anh đập, có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt anh, có thể… chạm vào hơi thở nóng rực của anh. Ướt át, nóng rực, càng ngày càng gần, ngưng tụ ở trên môi, trằn trọc. Cậu làm cái gì thế này? Không biết, tim muốn vọt ra khỏi miệng, nóng quá, thật là khó chịu, muốn…
“A!” Lưu Tiểu Nguyên bừng tỉnh, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đã trở lại.
“Tỉnh chưa? Mau dậy ăn cơm đi, của cậu để trong hộp ủ ấm.” Chu Kiến nhìn cậu nói.
“Mấy giờ rồi?”
“Gần chín giờ. Cậu thế mà ngủ tít đi.”
Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy cả người biếng nhác không muốn động một ngón chân, yên lặng nghĩ lại xem vừa rồi là chuyện gì. Đột nhiên đôi mắt Lưu Tiểu Nguyên trừng lớn, tim cũng ngừng đập. Không thể nào ~ chẳng lẽ thật sự ~ lớn mật lặng lẽ thò tay vào sờ đũng quần, Lưu Tiểu Nguyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhất thời gương mặt kia đỏ mọng như cà chua, không dám động đậy, nằm ngủ thẳng cẳng. Thật vất vả chờ mọi người ngủ hết, cậu mới vụng trộm đứng lên, mò mẫm trong tối lấy quần chip ra thay. Lại nằm xuống nhưng rốt cuộc không ngủ được. Cậu thầm mắng mình một trăm lần vô dụng, chính là vẫn nhịn không được một lần nữa nghĩ đến tình hình trong mộng kia? Tại sao lại thành như thế chứ? Lưu Tiểu Nguyên gối đầu lên tay, nhẹ nhàng thở dài trong bóng tối.
|