Nhật Lạc Vân Hi
|
|
Chương 7
edit+beta: Lenivy
_____
Cảm giác dị thường nơi trái tim không làm cách nào dịu lại được, sắc mặt Vân Hi trắng bệch như tờ giấy, hai tay che đầu, tựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống nền đất lạnh như băng….Cậu thật sự không nghĩ muốn khợi dậy lại đoạn trí nhớ đó… Hắn giờ hẳn là đã có một cuộc sống bình thường, một gia đình hạnh phúc…Mọi thứ đã trôi qua rồi thì cứ để nó qua đi, hối hận đã không còn nghĩa lý gì nữa…Tất thảy cậu đều biết nhưng lại vẫn có cách nào để quên đi được, cậu nên làm gì bây giờ, làm sao bây giờ???
“Vân Hi.” Tiếng gọi mềm nhẹ làm cho Vân Hi ngẩng đầu lên, nhìn người đang đứng trước mặt mình khiến Vân Hi nháy mắt có chút mê muội…
Thời gian như quay trở lại trong kí ức, cậu phân không rõ đâu là sự thật, đâu là hư ảo nữa….Đôi tay kia nhẹ nhàng, ôn nhu kéo cậu từ trong góc ngõ vào vòng tay ấm áp ấy, thời khắc này…tâm thật bối rối……
“Chúng ta bắt đầu lại…….” sự dịu dàng trong ánh mắt thật khó có thể diễn tả, bên trong còn pha chút sự chờ mong “được không?”
“Tôi…….” Trí nhớ tái hiện, thống khổ cùng giãy dụa…Rất nhiều chuyện tình thoáng hiện ra trước mắt…Vân Hi đột ngột tránh khỏi sự ấm áp vốn không thuộc về mình, khuôn mặt nháy mắt biến lạnh “Đường tiên sinh, ngài đừng quên ngài còn có vợ cùng con nhỏ, cho nên xin đừng tiếp tục quấy rầy cuộc sống của tôi.”
“Vân Hi, tôi không kết hôn, em cũng biết tôi là vì trả thù, em vì cái gì không tin tôi?”
“Tin tưởng, ha ha, ngài muốn tôi tin tưởng thế nào đây.”
Ánh mắt Vân Hi lộ ra nồng đậm đau đớn, cảm giác đau xót này cũng đồng dạng với nỗi đau trong tâm khảm của Đường Dịch Thần… biết rõ chuyện tình năm đó đã mang lại cho người mình yêu thương rất nhiều bất hạnh, cảm giác tự trách cũng bắt đầu nảy sinh…
“Thực xin lỗi!”
Khóe môi cong lên một thoáng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu “Có lẽ tôi đã bị ám ảnh bởi thứ tình yêu ngây thơ, trẻ dại thường thấy trên các bộ phim truyền hình…Ban đầu vì quá cô đơn, đơn thuần chỉ muốn kiếm tìm một sự dịu dàng, ôn nhu thuộc về mình mà thôi. Nhưng thời gian đã qua đi rồi, rất nhiều thứ đều thay đổi, cho nên không cần giải thích”
Xa nhau mười năm, kỳ thật có rất nhiều điều cậu đều đã suy nghĩ thông suốt, năm đó cả hai đều tôn thờ một tình yêu trong sáng nồng cháy…Nhưng rồi lại bị lòng thù hận thiêu cháy lý trí vì thế đã ruồng bỏ tình yêu đơn thuần kia, thật sự đã không thể quay đầu lại nữa rồi…
Nắm chặt tay Vân Hi gắt gao không chịu buông “Vì cái gì không thể cho hai ta một cơ hội.” Thanh âm vẫn ôn nhu như trước, khiến nơi yếu đuối trong sâu thẳm tâm trí Vân Hi xúc động, nhưng…
“Tôi còn có việc, Đường tiên sinh, tái kiến.”
Tỏ thái độc từ chối cứng rắn, nhưng lại vẫn không làm Đường Dịch Thần chịu lùi bước “Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ.” Tay nhẹ nhàng sờ lên trán Vân Hi, ánh mắt không che giấu nổi sự độc đoán “Em hiểu tôi mà, nếu tôi đã tìm được em rồi, vô luận kết quả như thế nào, em đều là của tôi.”
Thái độ đột nhiên chuyển biến, không gây cho Vân Hi một tia kinh ngạc nào…Bắt đầu từ ngày cậu với hắn cùng một chỗ, cậu đã biết Đường Dịch Thần độc chiếm dục cường thế như thế nào. Năm đó nó đem lại cho cậu một cảm giác rất ngọt ngào, nhưng rồi có rất nhiều sự tình ngăn cách giờ lại làm cho ngực cậu như bị bóp nghẹt…
Vân Hi nhìn lên trên không, bầu trời trong ngõ nhỏ như bị thu hẹp lại thật nhỏ bé, cũng như cảm giác trong trái tim cậu lúc này chỉ có một tia sáng le lói… Quá khứ đau dớn…cậu không thể tiếp tục chọn nó, nếu không cậu vĩnh viễn sẽ thống khổ vô cùng.
Khi về đến nhà, thấy phụ thân đang thất thần đến khó hiểu, nội tâm Minh Tuyên tự nhiên rất bất an, mà ‘chuyện kia’ đã đến cũng khiến nó vừa mừng vừa lo… Trầm tư hồi lâu, Minh Tuyên yên lặng vì phụ thân pha một ly trà, ngồi bên cạnh ba ba.
“Ba, con có việc muốn cùng ba thương lượng một chút.” Nhìn ba ba vẫn như trước thất thần, Minh Tuyên lại chần chờ. Nhưng nó phải lựa chọn, vì nó muốn trở nên thật mạnh mẽ, cường đại để có thể bảo hộ người cha mà mình yêu nhất “Ba.”
“Chuyện gì vậy?!” thanh âm đứa con làm cho hắn dần thanh tỉnh, nhưng ánh mắt vẫn là một mảnh phức tạp cùng hỗn loạn.
“Trường học chuẩn bị gửi hai sinh viên đi Mỹ thực hiện chương trình trao đổi sinh viên” Cố lấy dũng khí, nhìn thẳng về phụ thân “Mà con chính là một trong số đó.”
Trong mắt lưu chuyển niềm vui sướng, tiền đồ của con cái luôn là điều cha mẹ mong đợi nhất…chính là nghĩ đến đứa con sẽ rời đi, cảm giác cô tịch trước kia lại một lần nữa tái hiện “Con phải đi bao lâu?”
Đem mắt chuyển hướng khác, nó sợ hãi nhìn đến ánh mắt phụ thân. Chính mình đã quyết định bỏ qua cơ hội khó được này, nó không phải người ham hư vinh, nhưng lại mong muốn có được sức mạnh, nó chỉ có thể cắn răng rời đi “Ba năm…”
Nhìn Minh Tuyên, Vân Hi nâng ngón tay thon dài, mang theo sự ôn nhu vô hạn xoa xoa đỉnh đầu con trai “Minh tuyên, con đã trưởng thành, ba năm có lẽ là thời một quãng thời gian thật dài, sự tự lập của con, ba ba đều biết… Cho nên ba tin tưởng con có thể chăm sóc tốt bản thân, ba ba cũng sẽ chiếu cố tốt cho mình. Con cứ yên tâm đi đi.”
“Ba.” Nhịn không được mở ra song chưởng ôm lấy phụ thân, vùi đầu tiến nhập vào lồng ngực ấm áp kia. Thiên ngôn vạn ngữ lại không thể nào nói lên lời, nó không muốn đi, không nghĩ sẽ rời khỏi phụ thân. Nhưng hiện thực lại làm cho nó không thể không có quyết định này.
Giống như đã sắp phải ly biệt, thời gian liền qua thật nhanh… Một tuần sau, thời điểm Vân Hi tiễn minh tuyên lên máy bay, tâm đột nhiên trống rỗng làm cho cậu có chút rét lạnh. Người nhiều năm luôn bên cậu giờ lại đã rời đi… Tuy rằng lần này chỉ là đi du học rồi sẽ trở về, nhưng chính mình sẽ cô đơn trong một thời gian dài…hai tay bao bọc lấy chính mình, nhìn người đến người đi trong sân bay, lạnh lẽo vẫn như cũ, cô đơn vẫn như cũ, giống như chính mình cùng thế giới này không thể hòa hợp……
“Vân Hi.”
Âm sắc quen thuộc khiến Vân Hi ngẩng đầu. Nhìn người đứng trước mặt mình, Lâm Hạo Nhiên, vẻ mặt cậu ngẩn ngơ, rồi thần sắc tịch mịch cũng phai nhạt dần dần, ôn hòa cười.
“Hạo Nhiên”
Bầu không khí dần chuyển biến, Lâm Hạo Nhiên tuy rằng lo lắng nhưng lại chỉ có thể thay đổi đề tài “Thật là trùng hợp ngẫu nhiên.”
Mang theo tươi cười, Vân Hi gật gật đầu “Tôi đến tiễn Minh Tuyên.”
Cảm nhận được sự cô đơn trong giọng nói, Lâm Hạo Nhiên thở dài khẽ khàng, không hỏi nguyên nhân, chính là ôn nhu hỏi “Có muốn đi uống một chén không?”
“Tốt!” Tươi cười không thay đổi, Vân Hi gật gật đầu, liền dẫn đầu nện bước đi ra ngoài.
Cùng Lâm Hạo Nhiên xuống máy bay là trợ lý tổng giám đốc Tiễn Vũ Thành, tiến lên hai bước đi đến tổng giám đốc bên người, nhẹ giọng hỏi “ Tổng giám đốc, hội nghị hôm nay?!”
“Hoãn lại đến mai.”
Lão bản trước sau như một bình tĩnh trả lời, khiến người ta không thể khước từ…thân thể cứng nhắc đáp lời “vâng.”
Mà Vân Hi tâm tình u buồn cũng không hề phát hiện sự tình phía sau, vẫn như cũ hướng phía trước thẳng tiến… Mãi đến khi Lâm Hạo Nhiên bước lại đến bên người cậu, cậu cũng hoàn toàn không chú ý tới đối phương vừa rồi biến mất….
___ ___
|
Chương 8
edit+beta: Lenivy
_____
Dừng xe trước nơi Vân Hi đang sống, Lâm Hạo Nhiên nhanh chóng xuống xe, mở cánh cửa đối diện. Nhìn Vân Hi có chút say rượu đang ngồi trên ghế, Lâm Hạo Nhiên lo lắng lên tiếng.
“Vân Hi, hay là để tôi đưa cậu lên nhà nhé!”
Mở to mắt, tuy rằng hai mắt Vân Hi đục ngầu, đầy vẻ lơ mơ nhưng vẫn lưu lại một tia thanh tỉnh. Cậu lắc lắc đầu có chút mê muội, nở nụ cười ngây ngô.
“Không cần, tôi có thể tự đi lên.”
Biết rõ tính cách cậu, Hạo Nhiên cũng không nói gì thêm, thân thủ vội đỡ lấy Vân Hi đang lảo đảo “Vậy cậu cứ từ từ.”
“Được.”
Ban đêm không khí mát mẻ, khiến Vân Hi dường như thanh tỉnh đôi chút, cước bộ hơi không ổn định nhưng là không hề ảnh hưởng tới tốc độ đi bộ… Quay đầu nhìn Lâm Hạo Nhiên, mâu trung mang theo một tia cảm kích.
“Cám ơn anh hôm nay đã đi uống rượu cùng với tôi.”
Làn gió nhẹ, khe khẽ lay động những sợi tóc trên trán Vân Hi, lộ ra một đôi mắt đen bong, sáng ngời, tương xứng cùng hai má hồng nhuận… Bỗng có một loại phong tình không nói nên lời. Đem một màn này thu vào đáy mắt, Lâm hạo Nhiên trong nháy mắt ngốc lăng, sững sờ…
Đã từng gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng thấy một Lục Vân Hi như vậy vẫn khiến trái tim hắn bất chợt loạn nhịp…Che dấu đáy mắt dao động của chính mình, Hạo Nhiên lắc đầu ôn hòa cười.
“Buổi tối nhớ nghỉ ngơi sớm một chút…”
“Ân.”
Có chút buồn ngủ vẫy vẫy tay, Vân Hi liền hướng trên lầu đi đến…
Đi đến tầng 4, nhìn thấy người đang đứng trước cửa nhà, Vân Hi thần sắc không có tý kinh ngạc, nhưng ánh mắt vẫn khẽ gợn lên chút sóng… Lấy chìa khóa từ trong túi, mở cửa phòng, mà người phía sau cũng thuận thế bước vào, mang theo ánh mắt cháy bỏng nhìn thẳng vào Vân Hi
“Vì cái gì không chịu nghe điện thoại của anh.”
Vẫn thản nhiên đi vào phòng ngủ thay quần áo, Vân Hi mặc áo ngủ thoải mái vào phòng khách xem ti vi, như thể trong phòng chỉ có một mình cậu…
“Em có thể cùng người khác chuyện trò vui vẻ, vì cái gì đối xử với tôi lạnh nhạt đến vậy?” Nhớ tới một màn vừa thấy trước mắt, lòng đầy ghen tị làm cho Đường Dịch Thần hai mắt đỏ ngàu…Nhiều năm trước, người duy nhất cậu để ý chỉ có một mình hắn, tình cảm năm đó rất gắn bó hạnh phúc.
Kí ức như tái hiện lại trước mắt, khi đó bên nhau vui vẻ biết bao… Chỉ là thời gian trôi qua làm đổi thay quá nhiều thứ, nhìn Vân Hi, hắn có thể khẳng định, chính mình vẫn yêu Vân Hi như xưa… Nhiều năm xa cách giờ gặp lại vẫn như cũ làm cho hắn động tâm.
Ánh mắt Vân Hi vẫn thủy chung nhìn ti vi “Đường tiên sinh, hiện tại thời gian đã không còn sớm, ngài nên quay về đi!”
“Vân Hi.”
“Thỉnh Đường tiên sinh đừng hiểu sai ý tôi. Tôi mời ngài vào nhà là bởi vì ngài quyền cao chức trọng, tôi chỉ là người bình thường nào dám đắc tội. Cho nên mới không dám cự tuyệt ý ngài.” Mà không phải vẫn còn tình cảm với anh……
Ngữ điệu lạnh lùng, dửng dưng khiến Đường Dịch Thần đau đớn vô cùng… Hắn miễn cưỡng đứng lên, nhìn chăm chú, thật sâu vào Vân Hi rồi mới mở cửa rời đi…
Hoàn toàn không hề quan tâm tới tivi đang chiếu cái gì, Vân Hi sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, biểu tình liền nháy mắt suy sụp…Cậu không biết nên làm cái gì bây giờ, ngực vẫn như cũ chua xót, buồn khổ…
Hai tay nâng lên, che kín gò má…cảm giác thống khổ cứ ám ảnh lấy cậu…Lúc này cậu hoang mang, như tìm không thấy lối thoát… Chỉ là tình yêu khi còn khờ dại, vì sao chính mình lại không thể buông… Hồi đó tại sao làm thế….vì cái gì..?
Ánh bình minh chiếu rọi khắp nơi, một đêm không hề chợp mắt khiến thái dương Vân Hi ẩn ẩn đau đớn. Nhanh chóng rửa mặt, Vân Hi liền thay đồng phục rồi bước xuống lầu. Vừa mới đi xuống đã nhìn thấy cách đó không xa, một chiếc xe thể thao màu đen, Vân Hi sững sờ, Đường Dịch Thần?!
Vẫn một thân tây trang màu xám có hơi nhăn nhúm, làm cho người ta hoài nghi hắn thật sự đã đứng bên ngoài này cả đêm. Tuy rằng quần áo có chút lôi thôi, nhưng không thể phủ nhận rằng điều đó vẫn như cũ không ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài anh tuấn cao lớn của hắn mà ngược lại càng có một vẻ gì đó rất hấp dẫn……
Nam nhân nhìn thấy người mình vẫn một mực chờ đợi, trên mặt hiện lên sắc ấm hiếm có “Vân Hi, sớm an.”
“Đường tiên sinh, sớm an.”
Chào hỏi lấy lệ, Vân Hi không dừng lại vẫn hướng trạm xe bus công cộng cách đó không xa đi đến. Cậu không muốn mọi người chú ý, Đường Dịch Thần ngoại hình và khí chất cùng xe thể thao xa xỉ, điều đó đã có thể trở thành chủ đề buôn chuyện trong cái khu phố nhỏ bé này rồi… Cậu hiện giờ chỉ mong một cuộc sống thực sự bình yên, không muốn có thêm bất cứ phiền toái gì nữa…
Ngồi trên xe bus, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn là một chiếc xe thể thao không nhanh không chậm đi theo. Vân Hi than nhẹ một tiếng, dựa đầu vào cửa kính…Cậu giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, thầm nghĩ muốn làm dịu đi trái tim mình, không muốn sa vào miên man suy tư rồi khiến cho tâm trí mình hỗn loạn…
“Này, bạn nhìn chiếc xe thể thao kia đẹp quá.”
“Chiếc xe kia, mình hình như từng thấy qua trong tạp chí rồi, là loại xe nổi tiếng với số lượng có hạn đó.”
“Oa, vậy người lái xe chắc chắn rất giàu rồi.”
“Đúng vậy, hơn nữa mình còn phát hiện thấy, chiếc xe kia vẫn đi theo xe bus của chúng ta, xe dừng nó cũng dừng, xe đi nó cũng đi…”
“Ừ, mình cũng thấy thế, theo như một số trang web, bạn nói có phải người mà người lái xe yêu đang ngồi trên xe bus này không. Vì muốn theo đuổi nàng, nên mới lãng mạn như vậy.”
“Mình cũng nghĩ như vậy, hảo si tình a…. Bạn có nghĩ, đó chắc hẳn là một người con gái rất xinh đẹp?”
“Chắc chắn là thế rồi, danh xe xứng với mỹ nữ không phải sao!!”
Cuộc trò chuyện không lớn không nhỏ của hai nữ sinh ngồi đối diện truyền vào tai Vân Hi, cậu đau khổ cười, đúng vậy! Mỹ nữ xứng với danh xe… Có lẽ rồi sẽ có một ngày, cho dù không phát sinh sự kiện kết hôn năm đó, bọn họ cũng khó có thể bên nhau tới ngày hôm nay…Vô luận là do thế tục cũng tốt, hay do gia đình phản đối, ngăn cấm cũng được thì bọn họ căn bản không thể trở thành một đôi!……
|
Chương 9
edit+beta: Lenivy
_____
Tới công ty, nhìn chiếc xe thể thao đen kia vẫn không rời đi, Vân Hi tâm càng thêm chua xót… khi cậu đang cố gắng muốn quên đi thì sẽ luôn có cơ hội khiến cậu phải nhớ lại, toan điềm khổ lạt *, chung quy vì sao!
(* Nguyên tác 酸甜苦辣 – Suan tian ku la – toan điềm khổ lạt: suān 酸 (toan) = chua, tián 甜 (điềm) = ngọt, kǔ 苦 (khổ) = đắng, là 辣 (lạt) = cay; đây là một thành ngữ của Trung Quốc ý chỉ cảm giác hỗn độn phức tạp; ứng với câu đắng cay ngọt bùi ở VN)
“Lục Vân Hi.”
Đồng nghiệp cùng tổ gọi to làm cậu bừng tỉnh quay đầu, trong mắt, nỗi bi thương cùng tình cảm chất chứa vẫn chưa phai, sự yếu đuối nhu mềm thu hết vào đáy mắt đồng sự, làm cho đối phương ngẩn ngơ, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm.
“Ta, ta…….” ( =)) chết cười với ông này….dại trai quá )
Khôi phục cảm xúc lại bình thường, Vân Hi mỉm cười thân thiện.
“Làm sao vậy?”
Thanh âm mềm mại như liều thuốc an thần, Đổng Phàm hít sâu một hơi, áp chế tâm tình đột nhiên bấn loạn của chính mình..
“Cái kia… Tiểu Lưu ngày mai có việc bận, cho nên nói với tôi và cậu một tiếng, cậu ta cùng với cậu đổi ca cho nhau. Hôm nay Tiểu Lưu ra ngoài đưa bưu phẩm của cậu, được chứ?“
Luôn luôn không có ý kiến, Vân Hi thản nhiên gật gật đầu…
“Không thành vấn đề.”
Công ty luôn an bài vài người phụ trách một khu vực để chuyển phát được nhanh chóng, cho nên quy định rằng, một tổ mỗi ngày thay phiên hai người làm việc, mà chính cậu ngày mai cũng có ca trực, tuy vậy điều đó cũng không sao cả .
“Chúng ta vào thôi!”
“Hảo.”
Xử lý tốt công việc trên tay, Vân Hi có chút mệt mỏi, xụi lơ ở trên ghế. Một đêm chưa chợp mắt cùng cả sáng phải làm một núi công việc…mệt nhọc, ủ rũ khiến cậu rất buồn ngủ.
“Lục Vân Hi, đến giờ ăn cơm rồi , đi thôi.”
“Cám ơn, tôi chưa đói bụng, lát nữa ăn cũng được.”
“Đi thôi, ăn xong rồi hẵng nghỉ ngơi, dù sao buổi chiều cũng không có nhiều việc .”
Vô lực lắc lắc đầu “Đổng Phàm, tôi thực không đói bụng, anh cứ đi ăn đi!”
“Đi thôi.” Đổng phàm ôm lấy cánh tay Vân Hi kéo cậu lên “Tôi đã dặn bọn Tiểu Lí đi trước mua cơm rồi, đi thôi!”
Tuy không hề cảm thấy đói bụng nhưng Vân Hi cuối cùng vẫn bị Đổng Phàm kéo tới căn tin của công ty.
Nhìn người trong căn tin ngày càng nhiều, đầu Vân Hi như càng đau thêm.. May mắn Đổng Phàm đã nhờ các đồng sự khác giúp mua cơm trước…nói một tiếng cảm ơn, Vân Hi ngồi xuống, yên lặng ăn cơm rồi nghe mọi người nói cười.
Đang trò chuyện ầm ĩ, căn tin dần dần yên tĩnh… Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Vân Hi nhìn về phía Đổng Phàm thắc mắc, đối phương hạ giọng “Tôi vừa nói gì, cậu không nghe à?”
Vân Hi lắc đầu “Không có.”
“Vừa rồi cấp trên đưa chỉ thị xuống. Tổng giám đốc Lâm nói rằng tất cả mọi người vì đều chưa thấy qua Chủ tịch nên ngài ấy sẽ tới đây, còn có một số nhân vật lợi hại, rất nổi tiếng ở công ty ta cũng sẽ cùng nhau tới căn tin. Thực không hiểu nổi suy nghĩ của những kẻ có tiền, tới căng tin thì có cái gì để nhìn chứ…….” (nhìn cái người nào đó đang ngồi cạnh ấy *cười gian xảo*)
Những lời Đổng Phàm oán giận, Vân Hi đều không vào tai được từ nào, Tổng giám đốc là Lâm Hạo Nhiên, vậy Chủ tịch nổi danh của công ty có lẽ chính là Đường Dịch Thần… bỗng trong lòng có loại dự cảm không lành, đang muốn đứng dậy rời đi, Vân Hi liền nhìn thấy giám đốc công ty cúi đầu chào, mời hai ‘đại nhân vật’ xuất hiện ở cửa ra vào của căn tin. Hiện tại ly khai đã không kịp mất rồi, Vân Hi chỉ có thể cố gắng cúi thật thấp đầu, tận lực làm cho đối phương không thấy cậu.
Chính là thực tế thường luôn đi ngược với những gì mình tưởng tượng, cảm giác được tầm mặt mọi người đều tập trung tới chỗ cậu, Vân Hi chỉ có thể tận lực hi vọng hai người kia không làm gì đó bất ngờ. Nhưng cảm thấy vị trí bên cạnh như có người ngồi xuống, tim Vân Hi đập càng ngày càng nhanh…bởi vì cậu biết hơi thở quen thuộc này là của ai. Định đứng dậy rời đi nhưng bốn phía im lặng không một ai dám đi lại, cậu không muốn bị chú ý và gặp phiền toái không cần thiết cho nên chỉ có thể thành thành thật thật ngồi tại chỗ, cố gắng tỏ ra thật bình thường ăn hết bữa ăn đã nguội lạnh trên bàn.
Nhìn đến hai ‘đại nhân vật’ không thể đắc tội đang ngồi trên bàn ăn, Lưu quản lí thức thời bảo người chuẩn bị hai phần đồ ăn ngon đặt ở trước mặt hai người.
“Chủ tịch Đường, Tổng giám đốc Lâm, thỉnh dùng bữa.”
“Ân.” Lạnh lùng cất tiếng, tầm mắt hai người hoàn toàn không dịch chuyển. Cảm giác bị coi thường không hề làm cho Lưu quản lí bất mãn, ngược lại càng thêm tươi cười thỏa mãn “Đây là đồ ăn của nhà hàng Vân Sơn, không biết có hợp với khẩu vị của các vị không?”
“Cũng được.” Vẫn như trước là sự lạnh nhạt, uy nghiêm…
Lưu quản lí trên mặt vẫn cười như nở hoa, nhìn nhìn bốn người đang ngồi trên bàn, nháy mắt ra dấu, ý bảo bọn họ nhanh chóng rời khỏi bàn này. Ánh mắt mang theo mệnh lệnh nhìn đến Vân Hi, ngược lại làm cậu thở dài nhẹ nhõm, đang muốn đứng dậy, lại bị Đường Dịch Thần kéo ngồi trở lại chỗ cũ “Không cần rời đi, cứ thoải mái ngồi.”
Nghiến răng nghiến lợi đáp một tiếng “……vâng.”
Vân Hi cùng nhóm người Đổng Phàm trong lòng có chút run sợ một lần nữa lại ngồi xuống. Mà Lưu quản lí xấu hổ cũng chỉ giả vờ ho vài tiếng, rồi ngồi ở một bàn ăn đối, ăn một phần cơm khác đã được chuẩn bị sẵn.
Chỉ đơn thuần là một bữa ăn trưa nhưng lại làm cho Vân Hi tâm không thể nào bình tĩnh lại được. Nhiều năm rồi không ăn cơm gần gũi như vậy, ngày nào cũng như hình như bóng * với nhau, nhớ lại khiến mắt Vân Hi đột nhiên nặng nề, nhắm lại mắt, áp chế lo lắng trong lòng, cậu tiếp tục ăn cơm.
(* Nguyên tác 如影随形 -rú yǐng suí xíng : như hình như bóng, ý nói rất thân thiết, gắn bó với nhau)
Đột nhiên một đôi đũa kẹp một miếng thịt xuất hiện trước mắt, gắp bỏ vào trong bát của Vân Hi, thanh âm tuy lạnh nhạt nhưng mang theo một phần ôn nhu “Cùng nhau ăn.”
Hành động này ở trong mắt người khác chỉ là bình dị gần gũi, nhưng đối với những người đã cùng làm việc lâu năm với Đường Dịch Thần thì vô cùng dị thường, mọi người bỗng nhìn chằm chằm vào Vân Hi cùng Đường Dịch Thần.
Gắp miếng thịt trong chén cơm của mình ra, bỏ vào bát cơm của Đồng Phàm, Vân Hi quay đầu lại, khóe môi gợi lên nụ cười nhàn nhạt có một sự xa cách, khách sáo “Cám ơn Chủ tịch Đường, tôi không thích ăn những thứ này.”
Nháy mắt, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, chua xót rồi lại thoáng qua đi, Đường Dịch Thần lại gắp một ít rau xanh khá bắt mắt trên bàn ăn, để vào trong chén của cậu, Vân Hi vẫn mỉm cười không đổi, lại đem đồ ăn chuyển đến bát cơm của Đổng Phàm.
Nhìn hai người như vậy, Lâm Hạo Nhiên bắt đầu cảm thấy khó chịu, trái tim cảm thấy đau đớn, hắn hạ thấp mắt, tiện che lấp đi ánh mắt chợt lóe lên nỗi niềm phức tạp rồi biến mất.
Trước ánh nhìn của mọi người, Vân Hi đứng lên. Ánh mắt mọi người thăm dò, tò mò đủ cả nhưng Vân Hi vẫn bình tĩnh, cậu biết nếu mình rời đi lúc này sẽ làm cho cuộc sống vốn tĩnh lặng bị xáo trộn, cậu giờ chưa muốn mất đi công việc này, cho nên phải nhẫn nại không được nôn nóng “Tôi ăn xong rồi, cám ơn Chủ tịch Đường.”
Vừa nói xong, Vân Hi liền rời khỏi căn tin…Nhìn bóng dáng Vân Hi dần đi khuất, Đường Dịch Thần buông bát cùng Lâm Hạo Nhiên và một nhóm người rời đi. Không hề đi theo, Lưu quản lí còn đang khiếp sợ chưa thanh tỉnh, vẫn ngây ngốc đứng sững sờ ở căn tin, mà xung quanh khe khẽ vang lên tiếng thầm thì to nhỏ…. _____
Lenivy: Ta đọc qt thấy chức vụ của hai anh Hạo Nhiên và Dịch Thần cứ lẫn lộn khó phân biệt…nhưng ta vẫn để anh Dịch Thần làm Chủ tịch còn anh Hạo Nhiên làm tổng giám đốc vì ta có chút thiên vị :”>…sr nhé mọi người!! Hihi..nếu ai đọc qt mà thấy khác thì cũng đừng ném đá ta a ~ ~
|
Chương 10
edit+beta: Lenivy
_____
“Vân Hi.”
Tiếng gọi ôn nhu khiến Vân Hi quay đầu, nhưng trên mặt tuyệt nhiên không có một tia ấm áp, lưu lại chỉ có vẻ mặt cung kính xa lạ “Tổng giám đốc Lâm, Chủ tịch Đường.”
Biết Vân Hi gọi một tiếng tổng giám đốc, chủ tịch là muốn cố tình tạo khoảng cách với bọn họ, nhất là Lâm Hạo Nhiên vẫn thường được gọi tên thân mật thì hắn cũng hiểu được giờ Vân Hi đang rất tức giận. Nhưng nhìn Đường Dịch Thần đang đứng bên cạnh, vẫn một mực dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn Vân Hi thì hắn chỉ có thể than nhẹ một tiếng, rồi yên lặng lui sang một bên…
Lặng lẽ tránh khỏi chỗ của hai người, Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng im lặng tới những chỗ khác trong công ty thăm quan…
Không biết đã dứng bao lâu, Đường Dịch Thần mới mở miêng nói “Cùng anh trở về!”
Khóe miệng vẽ phác ra một chút mỉm cười, mà nụ cười ấy lại rất chua xót…tâm tư của hai người như bị bóp nghẹt…
“Trở về?! Làm sao để quay về bây giờ?!” ‘quay về’, nơi duy nhất có thể dùng từ này chỉ có thể chính ngôi nhà 60 mét vuông mà mình đã gắng sức tích góp mà thôi.
“Quay về nhà của chúng ta.”
“Chủ tịch Đường thật sự là người hay quên, ngài là ngài, tôi là tôi, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có thể hợp lại thành ‘chúng ta’ được.” Hai chữ ‘chúng ta’, Vân Hi cố tình nhấn mạnh, ý tứ bên trong cứng rắn không gì có thể lay chuyển.
Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Vân Hi, môi kề sát vào tai cậu, mỗi một từ ngữ nói ra đều như một cơn gió thoáng qua, lay động tóc mai cậu, giọng nói mang vẻ bá đạo nhưng vẫn như cũ không mất đi giọng điệu ôn nhu “Em là của tôi.”
Đẩy mạnh vòng tay mà cậu đã từng không muốn rời xa, Vân Hi trên mặt không có một tia rung động “Tôi không phải một món đồ chơi.”
Không muốn quan tâm tới điều gì nữa, Vân Hi xoay người, ngay cả chào tạm biệt cũng không, liền quay đầu bỏ đi.
Mở tay ra, nhìn bàn tay còn lưu lại xúc cảm vừa xong, cảm giác xao xuyến vẫn như trước còn vương vấn trong trái tim, than nhẹ một hơi, hiện giờ hắn nên làm thế nào để vãn hồi lại chuyện này đây……
Cước bộ nhanh chóng, Vân Hi tâm tư phiền muộn, mỗi câu Đường Dịch Thần đều cứ quẩn quanh bên tai cậu, chỉ là những lời nói bình thường nhưng lại như có thần chú khắc ghi vào sâu trong nội tâm…., nỗi sợ hãi vô cớ làm cho cậu cảm thấy cả người lạnh như băng, hai tay vô thức ôm lấy thân thể đang run rẩy, như đang vùi mình vào nơi địa ngục tăm tối…, chậm rãi ôm lấy đầu, đứng cuộn tròn vào trong góc tường….
“Vân Hi.”
Âm thanh lo lắng khiến Vân Hi giật mình ngẩng đầu, thấy rõ người đang tới, Vân Hi trên mặt không thay đổi “Tổng giám đốc Lâm.”
Ánh mắt nháy mắt trở nên ảm đạm, lời nói mang theo thành khẩn “Vân Hi, thực xin lỗi!”
“Quên đi, kỳ thật đây cũng không hẳn là lỗi của anh.” Đây cũng không phải lần đầu giận chó đánh mèo, nên Vân Hi cũng thấy áy náy “Tôi không nên như vậy, thực xin lỗi!”
Lời Vân Hi giải thích cùng với một sô kỉ niệm trong kí ức, làm cho Lâm Hạo Nhiên khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng. “ Thật giống như tình cảnh của nhiều năm trước”
“Ân.” Vân hi trong mắt cũng đầy ắp ý cười, nhưng dường như vô tình chạm tới điều cấm kị gì đó, ánh mắt cậu lập tức buồn bã “Không chỉ có thời gian biến đổi mà ngay cả giữa người với người bây giờ cũng đã đổi thay….”
“…… Kỳ thật anh ấy vẫn còn rất yêu cậu.”
Ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, trong mắt có loại bi thương nói không lên lời “Hạo Nhiên, anh đã từng nghe qua một câu này chưa? ”Quen biết nhau thì dễ nhưng đến được với nhau thì phải do duyên số” *. Nụ cười cay đắng, thật đau buồn…nó khiến nơi yếu nhất của trái tim cũng cảm thấy rung động…
( * câu này ta chém đó vì ta thật sự không hiểu câu tiếng trung nó là gì: 相识系于缘, 相知系于诚……T^T ai hảo tâm dịch giúp ta đi!!! )
Cúi đầu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu “Vân Hi, cậu đừng tự ép mình…” Khuôn mặt tuy tươi cười như trước kia nhưng lại ẩn chứa điều gì đó khác biệt..Nó giống như một chiếc mặt nạ được tạo ra từ cuộc sống bức bách luôn phải mỉm cười, càng khiến lòng người thêm đau đớn…
“Tôi cùng anh ấy tuy có duyên quen biết nhưng lại vô phận đến với nhau… nếu anh ấy không vì quá nóng vội muốn báo thù thì có lẽ giữa chúng tôi cũng sẽ không đi đến kết cục của ngày hôm nay.”
Năm đó ngày mà anh ấy kết hôn, chính mình vẫn không hay biết gì…cái gì cũng không biết, vẫn chìm dắm trong thứ tình yêu ngọt ngào, nhưng chính vào ngày hôm sau, tất cả những ngọt ngào ấy đều biến thành độc dược, khiến cậu suốt đời khó quên.
“Vân Hi…….”
Đứng dậy, Vân Hi lại khôi phục lại mặt nạ tươi cười cứng nhắc “Hạo Nhiên, tôi phải đi làm việc, nếu không sẽ bị muộn giờ , tái kiến.”
Nhìn Vân Hi vội vã rời đi, Lâm Hạo Nhiên cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, xoay người, thấy vẻ mặt lạnh băng của Đường Dịch Thần, Lâm Hạo Nhiên không có bất cứ phản ứng gì.
“Hạo Nhiên, tôi không hy vọng cùng anh đối đầu.”
Cười chua xót “Sẽ không…” Nếu chính mình thật sự có cơ hội, thì năm đó Vân Hi đã chọn mình chứ không phải chọn anh ta.
Chương 11
edit+beta: Lenivy _____ “Lục Vân Hi, cậu đi đưa ngay tập văn kiện quan trọng này đến số 36 đường Tân Nam, phải đi thật nhanh.”
Không nghe thấy lời đáp lại của đối phương, phó tổ trưởng Lưu Thành đẩy gọng kính, từ trong đống văn kiện ngó đầu, nhìn thấy người đang ngồi trên bàn không hề phản ứng, bất đắc dĩ thở dài một hơi,cầm lấy tập văn kiện để trước mặt đối phương, vỗ vỗ người nào đó đang còn ngơ ngác “Cậu nếu thấy không thoải mái, tạm thời có thể trở về nghỉ ngơi một chút.”
“A…cái gì?”
Đề cao âm lượng, giọng điệu bất đắc dĩ “ Nếu thân thể không thoải mái, cậu hãy về nhà sớm một chút.”
“Thực xin lỗi, anh Lưu.“ Nhu nhu huyệt thái dương, cảm thấy mệt mỏi với người trước mặt, nở nụ cười thân thiệt… “Tôi vừa hơi lơ đãng .”
Bị người ta nhìn thấu làm cho Lưu Thành hai má hơi ửng đỏ “Cậu đã không có việc gì thì mau đi đưa văn kiện này đến số 36 đường Tân Nam.”
“Vâng.”
Nhanh chóng cầm lấy phần công việc trên bàn, Vân Hi khoác thêm áo khoác đồng phục rồi chậm rãi bước ra khỏi công ty. Ngoài ý muốn, lại thấy Đường Dịch Thần đang đứng ngay ngoài cửa ra vào, Vân Hi vẻ mặt không có ý định dừng lại “Chào Chủ tịch Đường.”
Không đợi đối phương đáp lại, Vân Hi đã bước đi lướt qua, hướng đến bãi đỗ xe… Tuy rằng bề ngoài không xuất hiện điều gì bất thường, nhưng trong nội tâm lại trào lên cơn sóng làm cho cậu hoàn toàn không thể tĩnh tâm lại được, vô thức ngồi vào trong xe… Vân Hi không thể bình tĩnh, cậu biết tầm mắt nóng bỏng kia vẫn như trước vây chặt ở trên người cậu, việc duy nhất hiện giờ cậu có thể làm chính là nhắm chặt hai mắt lại, tận lực làm cho mình không chú ý tới ánh mắt ‘nồng cháy’ kia. Tay dần dần đỡ lấy thái dương, nhiều năm vết thương đều không hề tái phát nhưng giờ nó lại đau đến tê dại, cậu nên làm thế nào bây giờ, rốt cục nên làm cái gì bây giờ……
“Vân Hi, em làm sao vậy?” Thanh âm lo lắng, ôn nhu vang lên khiến Vân Hi đang chống đỡ cơn đau đớn bừng tỉnh, cậu theo phản xạ né tránh bàn tay ấm áp đang đặt trên trán cậu, thờ ơ lên tiếng “Tôi không sao.”
Vừa nói xong, Vân Hi liền chậm rãi khởi động xe, rời khỏi vòng tay dịu dàng, lưu luyến không muốn buông cậu.
Phát hiện xe của Đường Dịch Thần không nhanh không chậm đi theo phía sau, trái tim Vân Hi đau đớn như bị ‘vỡ nát’…Đường đi như càng dài thêm, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, cũng may trên đường xe cộ cùng rất thưa thớt, đi suốt một lúc lâu cuối cùng cũng tới nơi.
Đỗ xe xong, ổn định lại cơn choáng váng, Vân Hi nhìn thoáng qua địa chỉ ghi trên hóa đơn. Sau khi xác định chính xác không lầm lẫn, Vân Hi hít sâu một hơi, tận lực giữ đúng tác phong làm việc thường ngày, cậu chưa bao giờ lẫn lỗn giữa tình cảm với công việc, nhưng phải chịu đựng sự đau đớn dữ dội này làm cho nỗi thống khổ của cậu càng thêm mãnh liệt, chiếm giữ hết đầu óc. Thái dương ướt đẫm mồ hôi, lăn tăn chảy xuống hai má tái nhợt, nó cũng đang mãnh liệt tàn phá vẻ mạnh mẽ mà cậu thật vất vả mới ‘dựng lên’ được, dùng sức cắn môi, nhắm lại hai mắt, tận lực thả lỏng thân thể đang ‘sít chặt’ của mình…. Tạm ngừng một hồi lâu, Vân Hi mới ấn chuông cửa trước mắt.
‘Dinh dong, dinh dong……” (qt nó ghi là “leng keng, leng keng….” Ta thấy nó chẳng giống chuông cửa gì cả….=.,= nên ta mạn phép đổi!!)
Két…, cánh cửa trước mặt Vân Hi mở ra, một nam nhân một thân phục (trang phục) toát ra vẻ hưu nhàn (nhàn hạ, thong thả) xuất hiện “Xin hỏi, anh tìm ai?”
“Ta là nhân viên của công ty XX, ngài có bưu phẩm chuyển phát nhanh.”
Mỉm cười chuyên nghiệp, nhiệt tình nhưng thanh âm vang lên không hề mất đi lễ độ, mềm nhẹ, giống như không phải là người vừa nãy phải vật lộn với cơn đau đầu vậy.
Nam tử gật gật đầu, nở nụ cười “Cám ơn.”
“Đây là việc chúng tôi.” bình thản tươi cười như ánh mặt trời ấm áp. Trên mặt tái nhợt thoáng qua một mạt cười lại có một cảm giác mong manh khiến người ta đau lòng “Xin tiên sinh kí xác nhận dùm tôi.”
“Được…” Tiếp nhận bút cùng biên lai, kí vào, một lúc sau đưa lại cho Vân Hi “anh có vẻ rất không thoải mái, không có chuyện gì chứ?”
Đối phương quan tâm khiến Vân Hi lắc đầu phủ nhận, cong môi cười “Cám ơn, tôi không sao.”
Lời nói như nhỏ dần, cảm giác choáng váng nháy mắt như ‘thổi bay’ cậu, thân thể mềm nhũn nhanh chóng gục xuống. Nam nhân theo phản xạ muốn đỡ lấy Vân Hi, nhưng tay vừa mới chạm tới góc áo, nghĩ người trước mặt sẽ ngã vào lồng ngực mình thì thoáng cái đã thấy tựa vào một người toát ra hàn khí vừa bước vội tới.
“Em ấy là của tôi.” Lời cảnh cáo đầy vẻ bá đạo làm cho nam nhân kia ngây ngốc, sững sờ. Tuy rằng lời nói này mang đậm tính khí trẻ con muốn đánh dấu quyền sở hữu của mình nhưng lại làm cho người ta hiểu rõ rằng hắn ta không phải nói giỡn… Khuôn mặt sát khí không hề che đậy, khiến ai cũng phải cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, đẫm máu… (_ _||||)
Nhìn đối phương đứng lên, vội buông góc áo đang nắm trong tay, Đường Dịch Thần mới vừa lòng ôm lấy Vân Hi đang mê man, bước nhanh tới xe mình.
Nhẹ nhàng đặt Vân Hi vào trong xe, không kịp trở lại vị trí lái thì người vốn đang hôn mê lại đang có dấu hiệu dần dần tỉnh lại “Khụ, khụ khụ…….”
“Vân Hi, em cảm thấy thế nào?” Thương tiếc đem cậu ôm tựa vào trong lòng, lời quan tâm ấm áp xuất phát từ chân tâm.
Ý thức dần tỉnh táo, nhưng Vân Hi không muốn mở mắt, bởi vì cậu biết thanh âm vẫn luôn khấy động tâm trí cậu đang phát ra từ đâu. Nhiều năm trước kia, cậu vẫn luôn lắng nghe, nhưng đã trải qua biết bao sóng gió về sau, cậu vẫn còn có thể như trước kia mà tiếp nhận nó sao? Áp chế lại tâm tư đang ngổn ngang, Vân Hi chậm rãi mở hai mắt, mâu trung trong trẻo vẫn như cũ, lạnh nhạt toát ra vẻ suy yếu, nhưng tận sâu bên trong vẫn là một vẻ kiên cường khiến trái tim của Đường Dịch Thần càng thêm đau đớn.
“Cám ơn chủ tịch Đường quan tâm, tôi không sao.”
Lông mày nhíu chặt, ngữ điệu mang vẻ lo lắng “Sao có thể không có việc gì, Vân Hi, em phải cùng tôi đi bệnh viện kiểm tra một chút.”
“Tôi chỉ bị tuột huyết áp một chút, xin ngài không phải ngạc nhiên.”
Cố gắng muốn thoát khỏi lồng ngực của đối phương nhưng lại vẫn không tránh được “Mong ngài buông tôi ra? Ngài là nhân vật của công chúng, tôi lại chỉ là một nhân vật nhỏ bé, ở đây vẫn thường có xe cộ cùng người qua lại…Điều này có thể gây ra phiền phức không tốt cho ngài.”
Nhìn Vân Hi thực sự đã có lại chút khí sắc, trước kia hắn làm việc liên tục ba ngày không hề ăn uống cũng từng xuất hiện loại bệnh trạng. Đường Dịch Thần trái tim cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại “Tôi có thể hiểu là em đang quan tâm tới tôi sao?”
“Ngài nếu muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng không có biện pháp.”
Dù sao cũng vừa mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, sức lực tất nhiên là không đủ, thanh âm yếu ớt mang theo một phong vị như làm nũng…Dường như cũng phát hiện ra điều này nên Vân Hi vội ho một tiếng, ngọ nguậy thân mình “Ngài ôm tôi như vậy……tôi không thoải mái.”
Quả nhiên giây tiếp theo, cánh tay dần thả lỏng, nhưng vẫn cố chấp ôn nhu ‘bao bọc’ lấy bàn tay hơi lạnh của cậu.
“Chúng ta…… một lần nữa bắt đầu lại đi!”
Dùng sức rút tay ra, Vân Hi nét mặt vốn dịu đi nháy mắt trở lên lạnh lùng “Tôi nên trở về công ty.”
Từ trên xe bước xuống, cước bộ có chút hư nhuyễn (lảo đảo, yếu ớt) lại vẫn kiên định bước đi từng bước một về phía trước.
“Vì cái gì không cho anh một cơ hội…” Hai ba bước liền theo kịp Vân Hi, Đường Dịch Thần giữ chặt cậu đứng yên trước mặt mình, tay cũng theo đó đặt lên vị trí trước ngực của cậu “nơi này của em……có anh.”
Thanh âm ôn nhu chất chứa đầy nhu tình làm cho chiếc mặt nạ ‘ngụy trang’ của Vân Hi suýt nữa thì ‘vỡ nát’, cậu nhìn tránh sang hưóng khác, ánh mắt chất chứa “Tuy rằng con tôi là nhận nuôi , nhưng hôn nhân của tôi là thật .” Khóe miệng bán câu, hiện lên nét mặt tươi cười “Chủ tịch Đường, nếu trong lòng tôi còn có ngài thì tôi sẽ không bao giờ kết hôn.”
“Không…” Lòng đố kị thiêu đốt hết thảy sự bình tĩnh cùng vẻ dịu dàng vốn có của Đường Dịch Thần, tay hắn gắt gao giữ chặt thắt lưng Vân Hi, khiến cho cậu càng thêm kề sát vào chính mình.
Vẫn tiếp tục mỉm cười, Vân Hi bình tĩnh nhìn Đường Dịch Thần “Chúng ta mười năm trước đã có kết quả, mười năm sau, càng đừng nên nhắc lại chuyện xưa…”
Nhìn Chủ tịch Đường Thị vẫn luôn nổi tiếng bởi vẻ điềm tĩnh, nay lại lộ ra biểu tình bối rối, Vân Hi cười tự giễu…. Dường như nếu có thể ‘phá tan’ biểu cảm của đối phương sẽ khiến Vân Hi thoải mái hơn. Tình cảm đó cậu vẫn cảm nhận được, nhưng chính những phần tình cảm này, cậu không thể tiếp nhận mà cũng không dám tiếp nhận nữa…. Cậu giờ đây đã không còn gì để mất, nhưng cái xúc cảm này vẫn còn vương nhớ trong tim làm cho cậu e ngại không muốn gợi lên “Tôi thật sự cần phải đi, cám ơn Chủ tịch Đường quan tâm tôi, tái kiến.” Hai chữ cuối cùng cố ý tăng thêm âm, như thể hiện trọn vẹn ý tứ muốn nói.
“Anh sẽ không buông tay….”
Buông tay hay không cậu cũng không thèm để ý tới, đã trải qua rất nhiều sự tình cũng khiến cho cậu nhận ra rất nhiều điều… Có rất nhiều chuyện đã được định sẵn từ trước dù có muốn thay đổi….thì cũng không thể.
______
Lenivy: chương sau là ngoại truyện xen vào giữa chính văn, là tác giả sắp xếp như thế không phải ta đâu nhá ^^~
|
Ngoại truyện: Hồi ức (1)
edit: Lenivy
beta: hoa nguyen
_____
Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu rọi khắp nhân gian, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Vân Hi khóe miệng trước sau vẫn cong lên một nụ cười thản nhiên. Dù sao cũng vừa mới chấm dứt cuộc thi vào trường đại học, bất kì tâm tình của người học sinh nào cũng đều nhẹ nhõm, thư thái như mây trôi bồng bềnh trên bầu trời vậy.
“Suy nghĩ gì thế?” Một cái hôn phớt nhẹ hạ xuống hai má cậu, thanh âm ôn nhu như tia nắng sớm, ấm áp tỏa ra bốn phía.
“Nghĩ nên làm gì đối với kì nghỉ hè dài hạn này.” Miễn cưỡng duỗi thẳng thắt lưng, Vân Hi như một chú mèo nhỏ ngọ ngậy một chút, lại bị ôm từ phía sau “Anh giờ vừa phải đi làm rồi lại còn hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Hạo Nhiên cũng thế vậy, Tâm Vân lại đang chuẩn bị sang năm thi vào trường đại học, vội muốn chết, chỉ có em, một người rảnh rỗi vô cùng.”
Biết cậu than vãn vì cái gì, Đường Dịch Thần sủng nịnh cười, gấp lại văn kiện chưa xem xong, một lần nữa chui vào trong chăn, cánh tay cũng tự nhiên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Vân Hi “Chờ anh hoàn thành xong hết việc, sẽ cùng em đi du lịch.” Ôn nhu chạm vào môi cậu “…sẽ chỉ có chúng ta thôi —–.”
Hôn môi vô cùng thân thiết, làm cho môi Vân Hi có chút ngứa ngáy, thực thoải mái, cũng thực ấm áp… Cậu xoay người, ghé vào lòng Đường Dịch Thần, ánh mắt lộ ra ý cười tràn đầy “Một lời đã định —–.”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. *”
( *Nguyên tác 君子一言驷马难追 – quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy: người quân tử một lời khi đã nói ra thì không thể nào lấy lại được, không được nuốt lời. Thật ra trong tiếng Hán: chữ tứ trong câu “tứ mã nan truy” mang nghĩa “buông cương” chứ không phải là “bốn”, do đó, cũng thể giải ý câu này là ‘Một lời nói ra khỏi miệng của người quân tử như ngựa thả cương vô phương kéo lại được’.)
“Thành giao.” Đôi môi quyến rũ chậm rãi cong lên, Vân Hi động tác có chút ý tứ mờ ám, cảm giác người dưới thân hô hấp trở nên gấp gáp, mâu trung đầy ắp ý cười vừa lòng… Leng keng, thanh âm điện thoại vang lên không đúng lúc, làm tiêu tán hết bầu không khí… Vân Hi thu hết biểu tình ảo não của Đường Dịch Thần vào mắt, ha ha cười, rồi mới với tay cầm lấy điện thoại, nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, niềm vui sướng trên mặt cũng nháy mắt biến mất “Mẹ…”
“Ân, kì thi vào trường đại học thế nào rồi?”
Cuộc thi vào trường đại học đã trôi qua gần một tuần rồi, loại hỏi thăm ân cần theo thông lệ thế này cũng không phải mới một hai lần, đành nuốt hết sự cam chịu vào trong bụng, Lục Vân Hi cung kính trả lời “Kỳ thi rất thuận lợi, con có nhiều khả năng sẽ đỗ được trường đăng kí nguyện vọng một.”
“Vậy là tốt rồi.” Một năm cũng chỉ gặp mặt một hai lần, mẫu tử hai người cũng không có đề tài để trò chuyện nhiều với nhau, nhưng đã gọi điện thoại tới, bề ngoài cũng không thể chỉ nói mỗi mấy câu… im lặng một hồi lâu, Lục mẫu mới tìm được đề tài “Con hiện giờ đã được nghỉ rồi, cũng nên tính chuyện việc nhà đi, luôn quấy rầy học trưởng của con cũng không nên.”
Một lòng bất tri bất giác hướng về Đường Dịch Thần không biết từ lúc nào, sau khi biết nơi ở của Đường Dịch Thần cách trường trung học của cậu rất gần, cậu liền tìm cớ chuyển ra khỏi nơi không hề tồn tại chút độ ấm nhưng vẫn được gọi là “gia đình” kia.
“Một số hoạt động con tham gia trong trường chưa chấm dứt nên tạm thời con chưa về được…” Cậu rất hiểu cha mẹ, chỉ cần chính mình cố gắng học tập, biết tranh thủ mọi thời cơ, không làm bọn họ mất thể diện thì lấy cớ gì hai người cũng chấp nhận.
“Nếu là như vậy thì cũng không còn cách nào khác, tích cực tham gia tốt các hoạt động nhé, mẹ còn có việc, thôi mẹ cúp máy.”
“Vâng, thưa mẹ.” Gập điện thoại, Vân Hi bĩu môi, ‘mẹ còn có việc…’—– Cho tới bây giờ mẹ cũng chưa bao giờ rời khỏi cái bàn vuông kia, nếu có một ngày mẹ cậu buộc phải lựa chọn giữa mạt chược và đứa con trai ngoan ngoãn này, cậu tin mẹ sẽ không chút do dự mà chọn cái đầu tiên….
Không đành lòng nhìn ‘người yêu dấu’ trên mặt có một tia không vui, Đường Dịch Thần xoay người đem Vân Hi đặt ở dưới thân, ôn nhu hôn lên từng nơi từng nơi trên khuôn mặt cậu lộ ra vẻ không thoải mái “Ở trước mặt anh chỉ có thể nghĩ về anh thôi——” Môi dừng bên vành tai mẫn cảm của Vân Hi khẽ thầm thì “…đã biết chưa?”
Thanh âm mị hoặc cùng hơi thở mềm nhẹ làm cho Vân Hi khẽ run rẩy, hai má cũng dần dần hồng như ánh mặt trời bên ngoài tỏa sáng ở trong mắt Đường Dịch Thần. Nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt, hơi thở giao triền? cùng một chỗ đã không muốn phân chia, nhưng lại vẫn như cũ là ôn nhu vô hạn……
Leng keng, leng keng……
Từ trong chăn lại một lần nữa chui đầu ra, mang theo sắc thái tình dục, hai người cùng liếc mắt, bất đắc dĩ thở dài “Dịch Thần, mau rời giường đi!”
“Hai tên hỗn đản này lại qua đây quấy rối.” Đem chăn đắp lại cẩn thận, ôn nhu hôn lên cánh hoa kiều diễm “Không cần để ý đến bọn họ..”
Chuông cửa vẫn liên tục vang lên gây gián đoạn , Vân Hi cười cười, vỗ nhẹ muốn tránh cái tay đang ở trên người cậu đốt lửa “Vẫn là nên dừng thôi!” Ngồi dậy trước, mặc một bộ quần áo sạch sẽ, ôn nhu cười “Nếu không sẽ làm phiền đến hàng xóm xung quanh.”
Thở hắt ra một hơi, nét cương nghị đầy anh tuấn lại kết hợp với vẻ mơ hồ hờn dỗi, tạo ra một cảm giác tức cười. Mới đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, lúc đi ra, cậu thấy một ‘đố phu’ (một người chồng ăn dấm chua a~~~ :”>) không kém Đường Dịch Thần là mấy, Vân Hi cười khẽ ra tiếng, cầm quần áo trong tay đưa cho người yêu đã ngồi dậy “Mau mặc vào đi! Em đi mở cửa.”
“Ân.” Lạnh lùng độc một từ, xem như đã đáp ứng.
Biết là không phải giận cậu, Vân Hi cũng cũng không để ý, từ phòng ngủ đi ra, bước xuống dưới lầu nhìn thấy đúng là hai người mình đoán, khóe môi gợi lên một chút loan loan độ cong “Hạo Nhiên, Tâm Vân, sớm an…”
“Vân Hi, sớm an.” Bỏ ra bữa sáng lấy lòng, Lâm Hạo Nhiên vẫn ôn nhu săn sóc như vậy, bất quá Vân Hi còn chưa kịp cầm lấy, một cỗ ôn nhu đem cậu ôm vào lồng ngực quen thuộc, theo sau là một nụ hôn dừng ở trên trán, tay kia thì lại tiếp lấy bữa sáng.
Đối với sự bá đạo của bạn thân, Lâm Hạo Nhiên cũng không thèm để ý, chỉ cùng Tâm Vân liếc nhìn một cái, mắt đều lộ ra ý cười.
__________
Bàn chơi mạt chược:
images
quân bài mạt chược
images
Ngoại truyện: Hồi ức (2)
edit+beta: Lenivy
_____
Mặt trời mọc rồi lại lặn, mỗi ngày trôi qua như nước chảy, thời gian thấm thoát như thoi đưa, ngày công bố kết quả cũng đã gần kề…
Lúc này mới chỉ là năm giờ sáng, vỗn dĩ hai người còn đang yên giấc thì lại đều đồng thời xuống giường, Đường Dịch Thần mặc áo sơ mi nhìn khuôn mặt đầy tươi tỉnh của Lục Vân Hi, khiến trến mặt hắn cũng nhiễm một vẻ mỉm cười ấm áp “Sao lại vui vẻ thế?”
Cầm một cái gì đó lấy từ sau lưng, Lục Vân Hi tươi cười khua khua trên không trung “Giấy báo trúng tuyển của em nè…”
Đôi môi dịu dàng áp lên trán Vân Hi, tản ra mùi thơm ngát “Chúc mừng em….”
Vẫn còn nhớ rõ ước định từ trước của hai người, Đường Dịch Thần khóe miệng mang theo nụ cười thỏa mãn ——- Chỉ cần hắn trả được thù, loại bỏ được người đàn bà đã gây ra mối thù này, thì hắn sẽ thực sự hạnh phúc trọn vẹn, cùng Vân Hi tới Anh quốc bắt đầu lại cuộc sống, không có ai quấy rầy, chỉ có mỗi hai người……
Niềm hạnh phúc trên mặt không hề giảm, Vân Hi giang hai tay, ôm lấy người yêu so với cậu cường tráng hơn rất nhiều, đầu tựa vào lồng ngực của đối phương, cảm nhận sự nồng đậm ấm áp cùng tiếng tim đập trầm ổn hữu lực “Dịch Thần, anh nói liệu chúng ta có thể vĩnh viễn đều hạnh phúc, khoái hoạt hay không?
Hiểu được nỗi bất an nho nhỏ trong lòng Vân Hi, Đường Dịch Thần một tay ôm chầm lấy thắt lưng cậu “Có thể…” nhất định có thể——
Thanh âm nhẹ như gió thoảng qua, nhưng vẫn truyền vào tận đáy lòng của Vân Hi “ Buông thù hận trong lòng anh đi, được không?”
“Vân Hi.” Nhìn ‘thiên hạ’ trong ngực mình, Đường Dịch Thần nhẹ nhàng lắc đầu “…anh không bỏ xuống được.” Người đàn bà kia đột nhiên xen vào, phá hủy gia đình hạnh phúc của hắn, hại mẹ sớm qua đời, hắn làm sao có thể không hận….
“Anh có thể ——” Từ lồng ngực ấm áp, ngẩng lên “Vì em, có thể chứ?”
“Thực xin lỗi!” Mối thù hận này, đã theo hắn lớn dần trong suốt mười năm qua, đã thâm căn cố đế * vào tận trong máu thịt, hắn không thế nào tháo gỡ được “Anh nên đi làm rồi.” Dịu dàng hôn môi Vân Hi, vẫn giống như mọi buổi sáng thường nhật.
( * Nguyên tác 根深蒂固– thâm căn cố đế: ăn sâu bén rễ, ý chỉ đến một cái gì đó đã ăn sâu vào tiềm thức bản chất con người, ko dễ gì thay đổi)
Nhìn hai tay ôm ấp mình mất đi, luyến tiếc không muốn xa rời nơi ấm áp đó, trong mắt Vân Hi ánh nên nỗi niềm cô đơn. Cậu hy vọng Đường Dịch Thần sẽ khoái hoạt một chút, chứ không phải cứ luôn gắt gao ôm lấy mối hận thù, cậu sợ bóng đêm đen tối kia sẽ thổi quét toàn bộ lí trí của người mình yêu.
“Anh hôm nay có việc, buổi tối sẽ không về.” Hôn xuống bên thái dương của người yêu thương, cảm xúc thỏa mãn ngọt ngào khiến Đường Dịch Thần trong mắt đầy ắp sự ôn nhu —– chỉ cần qua hôm nay, tất cả mọi việc đều sẽ gió yên biển lặng *……
( * Nguyên tác 风平浪静 – phong bình lãng tĩnh: gió êm sóng lặng; gió yên sóng lặng; trời yên biển lặng; ý chỉ mọi việc sẽ yên bình)
Đưa tay thắt ổn thỏa cà vạt, Vân Hi kiễng mũi chân, ấn một nụ hôn nhẹ vào môi của hắn. Đây là qui ước từ đầu của hai người, thể hiện niềm hạnh phúc và ngọt ngào của bọn họ —— “Hảo, em ở nhà đợi anh…”
Cậu không bao giờ hỏi tới công việc của Đường Dịch Thần, hắn gần đây vì cái gì phải đi làm sớm như vậy, cũng quen với việc hắn có cả đêm không về…. Trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi bất an, Vân Hi nhẹ nhàng mỉm cười.
Đường Dịch Thần ôn nhu nhìn cậu, trong mắt đều là sủng nịch “Chúng ta ngày kia đi Hokkaido đi! Chỉ có em và anh đi thôi….”
Khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra nụ cười say lòng người “Ân.”
“Vậy tối mai gặp lại ——”
“Tạm biệt —-” Tiễn bước người yêu, căn nhà rộng lớn đột nhiên trở nên trống trải, nhàm chán lật xem tờ lịch, phát hiện đã một tháng chưa quay về nhà thăm bố mẹ, Vân Hi khẽ thở dài…. Tuy cùng cha mẹ ở chung lạnh nhạt, nhưng cậu vẫn có chút nhung nhớ, nhìn trời bên ngoài đã là chớm đông, thời tiết cũng thật khó chịu, ảm đạm cười, hôm nay hẳn là nên ‘về nhà’ nhìn một cái .
|