Sắc Lang Phụ Thân
|
|
Chương 37
Tiếp tục mây mưa rồi lại một lần nữa phóng thích, đến nỗi mật động bên trong đã không còn đủ chỗ trống để tiếp nhận thêm dương tinh, chất dịch trắng đục cứ như thế mà tràn ra không dứt.
Đường Thiên Vũ uất hận đập đầu vào gối!
Trời ơi là trời, chẳng lẽ hắn vốn là yêu tinh trời sinh hay sao?? Khi gặp Thiên Ngọc thì ma tính mới thực sự bộc phát?!
Hắn nhớ rất rõ trước kia dù ăn chơi phóng đãng đến mức nào thì hắn cũng chưa bao giờ “tận sức” đến như thế, giờ này thậm chí chỉ cần liếc mắt nhìn thấy nai con thì thú tính của hắn cũng có thể nổi lên, chưa kể đến dục vọng cứ năm lần bảy lượt không có cách nào có thể thỏa mãn.
Đầu óc linh hoạt gian tà của Đường Thiên Vũ bắt đầu phân tích thiệt hơn….
Đời người có bao nhiêu năm, không ăn chơi lúc trẻ chả lẽ phải đợi đến lúc về già?? Cứ nhìn xem, mật động nhỏ bé phấn hồng ướt đẫm dịch lỏng nhớp nháp, thậm chí lại đang không ngừng trào ra như đang ngấn lệ cầu xin, chưa kể đến nếu nhìn thấy dâm cảnh thế này mà có thể nhắm mắt ngó lơ thì tuyệt đối không phải là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất!
Chớp chớp mắt thêm mấy lần, hắn lại phân tích thêm: làm thì cũng đã làm rồi, làm thêm một lần nữa thì cũng có sao đâu chứ, quan trọng là nơi này trên cơ bản đã được nới rộng ra, nếu để hôm khác lại bắt đầu thì sẽ làm cho nai con chịu khổ, chi bằng bây giờ hắn cứ tốt bụng làm luôn, dù sao nai con cũng đã ngất đi chứ có còn tỉnh đâu mà phải e sợ chứ!
(chết với cái lý luận dã man của lão này!!!)
Tà tà nở nụ cười rồi áp mặt dụi nhẹ vào người nai con, làn da trơn mềm trắng nõn sờ vào thật thích, lại còn mật động ướt át phía dưới cứ cuốn hút lấy hắn không ngừng, kết quả là không quá hai giây hắn lại lao vào bắt đầu “chiến đấu”!
Dịch lỏng bên trong cứ theo mỗi lần chuyển động của hắn mà ào ạt tràn ra, đến nỗi hắn chưa kịp phóng thích xong thì chính bản thân hắn cũng đã bị dính ướt.
“Ây, sao mà nhiều thế? Mình thật là tài năng nha!”
(sặc sặc!!)
Thiên Vũ bất mãn rút ra, tuy nói có nhiều tinh dịch bôi trơn là rất tốt nhưng nhiều đến mức này thì thực sự làm hắn khó chịu.
Đút hai ngón tay vào bên trong muốn nới rộng ra để dương tinh có thể thoát bớt, Thiên Vũ vừa làm vừa chép miệng cười tà: “Nhóc con này thật là, càng lúc càng biết quyến rũ rồi đấy!”
Ấn vào sâu hơn, Thiên Vũ lại thừa cơ đó mà lần mò khám phá, mật huyệt bên trong tuy nhỏ hẹp nhưng lại rất có tính đàn hồi, mỗi lần ấn vào là nơi đó sẽ nới rộng ra một chút rồi lập tức co chặt lại vừa khít với thể tích của ngón tay.
Thiên Vũ vừa làm vừa không ngừng nuốt nước miếng, Thiên Ngọc cứ thế này có thể nào ngày hôm nay hắn sẽ kiệt sức mà chết hay không? Không muốn a! Hắn vẫn yêu đời lắm!!!
Xốc xốc cơ thể Thiên Ngọc dậy rồi lại một lần nữa kéo dang hai chân y ra, Thiên Vũ lần này dốc hết sức lực chỉ tay lên trời thề thốt: “Lần cuối cùng!”
Tiến tiến xuất xuất không biết đến bao nhiêu lần, đến nỗi Thiên Ngọc đã tỉnh lại rồi tiếp tục ngất đi hắn vẫn chưa xuất ra, rốt cuộc cho đến khi hắn thực sự thỏa mãn thì trời cũng đã gần sáng.
|
Chương 38
Ôm lấy cơ thể nai con siết chặt vào lòng, Thiên Vũ lười biếng không muốn tẩy rửa, dù sao hắn cũng đã mệt lắm rồi, nai con thì vẫn chưa tỉnh, thế thì nó làm sao nhận biết cái nào là sạch hay dơ, thôi thì cứ ngủ cho lấy lại sức cái đã, ngày mai tỉnh dậy chuyện gì cũng có thể tính tiếp nha ~
Sáng hôm sau, chưa kịp nằm nướng thì ngoài phòng Đường đại thiếu chủ đã bị réo inh ỏi: “Thiếu chủ, thiếu chủ, Hạ lão gia có việc cần tìm ngài! Hiện tại hắn đang đập phá lung tung, bọn thuộc hạ không có cách nào ngăn nổi!”
“Lát… nữa đi…” – giọng Thiên Vũ nhừa nhựa vang ra, mới ngủ chưa bao lâu mà muốn vực hắn dậy, đúng là khó hơn lên trời.
“Cút qua một bên!” – Thiên Thiên thô bạo vỗ bốp vào đầu tên tiểu tư, kế đó hung hăng đạp văng cánh cửa, hùng hùng hổ hổ như La Sát xông vào bên trong: “Đường Thiên Vũ chết tiệt, ngươi còn không mau lết ra đây cho ta!!” – Mặc dù có thể đánh thức nai con, thế nhưng cơn giận mà tên Hạ Cẩu vừa xấu vừa già mà lão gây ra khiến hắn không có cách nào nuốt nổi.
“Ngươi còn không mau dậy thì chẳng cần tên Cẩu chết tiệt ấy mà chính tay ta sẽ đốt trụi nhà ngươi đó, đồ sắc lang hỗn đản!!”
Thiên Thiên túm lấy một bên tai của Thiên Vũ xách ngược lên, kế đó dùng chiêu “sư tử hống” mà hét lớn vào tai hắn, đến nỗi tên tiểu tư bên ngoài bịt tai mà màng nhĩ cũng muốn nổ tung ra, thế nên, không cần bàn tới tình trạng của Đường đại thiếu chủ!
“Thập… thập phu nhân… coi chừng chủ nhân tỉnh dậy sẽ phạt người đấy!” – tiểu tư run rẩy nhỏ giọng nhắc nhở, tuy nói thập phu nhân là người được thiếu chủ cưng chiều nhưng thực sự một khi đã nổi điên lên thì… khó lòng nói trước chuyện gì sẽ xảy ra!
Thiên Vũ đầu váng mắt hoa hai tay ôm mớ y phục mà Thiên Thiên vừa thô bạo quăng xuống, lắc lắc đầu lấy lại tinh thần rồi nghiến răng nghiến lợi hét lên ba tiếng: “Đường – Thiên – Thiên!!!”
“Kêu cái gì mà kêu! Đi ra ngoài đập tên Hạ Cẩu một trận cho ta, kế đó trói hắn lại nhốt ra phía sau, dám trêu ghẹo cả ta thì ta sẽ cho hắn tới số!”
Thấy Thiên Vũ vẫn còn trừng mắt nhìn mình chưa chịu đi, Thiên Thiên rất không kiên nhẫn gằn lên từng tiếng một: “Bây giờ ngươi muốn ăn thua đủ với đệ đệ một nhà của ngươi hay muốn để cho tên Hạ Cẩu đó đập hết bài vị tổ tiên?? Cút ra ngoài cho ta!”
Thiên Vũ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định bước ra ngoài, thế nhưng trước khi đi hắn không quên quay lại đá mạnh vào chân Thiên Thiên một cái.
“Tưởng ta nhịn rồi ngươi được nước lấn tới hoài sao?! Ngươi mơ hơi nhiều rồi đó! ở lại chăm sóc Thiên Ngọc cho ta, nhưng nói trước, cấm đụng vào người nó! Khi nào về ta sẽ tính sổ với ngươi sau!”
“Ngươi ngươi… đồ…!!!” – Thiên Thiên vừa xoa chân vừa nghẹn tới mức không còn gì để mắng, mặc cho tên tiểu tư bên ngoài đang trợn mắt há mồm chưa hiểu vì sao, chẳng phải xưa nay hai người chỉ lạnh nhạt móc méo lẫn nhau? Cớ gì bây giờ lại như hài tử nhào vào oánh đấm đấu võ mồm loạn tùng phèo lên thế này?? Có khi nào… cả hai đều bị đứa trẻ kia ám hết rồi không?!
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi cũng đi ra ngoài cho ta!” – Thiên Thiên nổi nóng đóng sầm cửa, tối qua do lo lắng cho Thiên Ngọc cộng thêm vết thương do tên Đường Thiên Vũ gây ra nên nằm tới nằm lui cũng chẳng ngủ được mấy lúc, sáng sớm vừa dậy bụng còn đói meo đã nghe mấy lời ngã ngớn của tên Hạ Cẩu kia chọc điên, hôm nay thực sự là một ngày xui xẻo!
“Thiên ca ca…”
Nghe tiếng gọi yếu ớt của Thiên Ngọc, Thiên Thiên lập tức lấy lại tinh thần bước nhanh đến bên cạnh y.
Vốn dĩ Thiên Ngọc được bao bọc kín trong chăn nhưng do lúc nãy kéo mạnh Thiên Vũ xuống giường nên không may đã làm cơ thể y lộ ra hơn phân nửa. Cơ thể đứa trẻ này không phải hắn chưa từng nhìn qua, nhưng không biết sao khi nghe tiếng gọi non nớt cùng đôi mắt long lanh ngấn nước của nai con, không hiểu sao tim Thiên Thiên bỗng hẫng đi một nhịp, bất giác đưa tay gãi gãi đầu quay mặt qua một bên.
“Thiên ca ca… đau quá…”
Thiên Ngọc gần như bật khóc với tay về phía Thiên Thiên, thực sự nó đã không còn sức để bước xuống chạy về phía Thiên Thiên nữa.
“Ta đây, không sao rồi!”
Thiên Thiên ôm Thiên Ngọc vào lòng, có thể đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ như thế, Đường Thiên Vũ đúng là một kẻ không bình thường về tâm thần, nói thẳng ra là biến thái!
“Ta đưa ngươi đi tắm, sau đó cùng nhau ăn sáng có được không?” – Thiên Thiên mỉm cười vỗ nhè nhẹ vào lưng Thiên Ngọc, tuy trên cơ bản hắn không phải là người yêu thích những động vật nhỏ nhưng không hiểu sao đối với đứa trẻ này, ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã cảm thấy có điều gì đó… rất khó nói…
|
Chương 39
“Hạ Cẩu, à không, Hạ Khấu, sáng sớm đến nhà ta đập phá, ngươi cho là ngươi có bao nhiêu cái mạng để bồi thường đây?”
Đường Thiên Vũ nhàn nhã vận một chút khinh công bay vút qua đầu tên Hạ Khấu mắt lươn, sau đó ở trên không trung xoay một vòng nhẹ nhàng chạm mũi chân xuống cái đầu gần như chỉ còn mấy cọng tóc le ngoe của gã, kế tiếp lại mềm mại ngã người ra sau, vô cùng xinh đẹp cùng ưu nhã làm động tác đáp xuống, tay áo khẽ phất ra, đôi mi dày lại chầm chạm hạ thấp thành một nụ cười ôn nhu mị hoặc như trích tiên giáng trần.
Hạ Khấu ngây ngẩn hồi lâu quên mất bản thân vừa bị hắn đùa bỡn, mãi cho đến khi Đường Thiên Vũ khinh bỉ cất tiếng cười vang hắn mới sực tỉnh oán giận gầm gừ.
“Thiên Thiên gọi ngươi là Hạ Cẩu quả nhiên không sai, nhìn thấy người đẹp là nước dãi chảy dài xuống, thật xuống như chó chực xương, ha? ~”
Thiên Vũ vừa nói vừa dùng một ngón tay xoắn lấy một lọn tóc rồi nhè nhẹ hất tung ra, ba phần tùy tiện bảy phần thu hút, đôi mắt phượng long lanh lại nháy mắt thêm một cái, nhìn thế nào cũng hệt như loại đàn bà lẳng lơ đang quyến rũ nam nhân, thế nhưng sát khí tỏa ra trong đôi mắt lại khiến người ta không thể không lùi bước.
Hạ Khấu một phần là do mê mẩn, chín phần còn lại là do khiếp sợ mà vô thức bước lui, khẩu khí bất đắc dĩ cũng hạ xuống so với dự định ban đầu.
“Mấy hôm trước ngươi chiếm lấy địa bàn buôn bán phía đông kinh thành ta còn chưa nói, hôm qua ngươi còn sai người đánh gãy hai chân con trai của ta, bà ba bà tư nhà ta không hiểu sao lại cũng bị ngươi dụ dỗ, ngươi nói coi, như thế ta có cần đến tìm ngươi đòi lại công đạo không?!”
“Chỉ có như thế mà ngươi dám phá giấc ngủ của ta?” – Thiên Vũ làm ra vẻ ngạc nhiên sốt sắng hỏi lại, ai không biết tính cách thật của hắn chắc chắn sẽ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài mỹ nam tử đáng yêu.
Hắn – Đường Thiên Vũ – chính là một ác ma có vẻ ngoài thiên sứ.
Bọn tay sai đi theo Hạ Khấu vốn chưa có tên nào trực tiếp đối đầu với Đường Thiên Vũ, cộng thêm lúc nãy nhìn thái độ cùng dáng vẻ nửa tà mị nửa lẳng lơ của hắn càng không khỏi khinh bỉ rỉ tai với nhau: “Ta cứ tưởng đâu Đường Thiên Vũ là một người đáng sợ lắm, hóa ra cũng là loại thư sinh chuyên liếc mắt đưa tình với nam nhân như thế này ~”
Bọn chúng nhận xét không sai, bề ngoài Đường Thiên Vũ đích thực trông rất mảnh mai, gương mặt lại trắng trẻo tuấn tú, bạch y phiêu phiêu, nhìn thế nào cũng chỉ giống mấy công tử nhà giàu ăn sung mặc sướng chẳng bao giờ phải động tay động chân.
Thiên Vũ nghe thế chỉ nhướn mày cười, những ngón tay thon dài đưa lên cằm khẽ vuốt ra chiều nghĩ ngợi: “Trong mắt các ngươi ta chỉ là loại hữu danh vô thực như vậy sao? Ây, khiến các ngươi chê cười rồi!”
Hắn vừa dứt lời cũng là lúc khóe môi hắn cong lên, những tiếng răng rắc lại đua nhau phát ra liên tục, cho đến khi mọi người định thần quay đầu hướng về phía phát ra âm thanh thì đã phát hiện 5 trong số đám tay chân của Hạ Khấu đã nằm chết dưới đất, xương cốt toàn thân đều bị chấn đến nát rời, chết không kịp ngáp.
|
Chương 40
“Đường Thiên Vũ, ngươi, ngươi…” – Hạ Khấu hoảng sợ lập tức thụt lui hơn 10 bước, đám tay chân còn lại cũng theo chủ nhân co cụm lại một nơi, đến run cũng không dám run mạnh.
“Hả? Ta thế nào? Làm gì đứng cách xa thế, ta nghe không rõ nha, lại gần đây xem nào.”
Thiên Vũ vừa nói vừa bày ra vẻ mặt tươi cười hòa ái hết sức ngây ngô tiến gần về phía bọn người đó, sự khủng bố của hắn lúc này đây so với Atula vương nơi địa ngục chỉ hơn chứ không có kém, có lẽ so với đệ nhất ác quỷ còn thập phần đáng sợ hơn.
“Ngươi muốn làm gì? Tránh ra!! Ta hôm nay đến đây chỉ muốn nói lý lẽ, ngươi khi không động thủ giết hết mấy người của ta, chuyện này mà báo lên quan chắc chắn ngươi sẽ ở tù mục xương đó!”
Hạ Khấu gấp đến độ cả lưỡi cũng mém nhai chung với răng, hy vọng đem việc quan phủ ra có thể khiến Đường Thiên Vũ kiêng nể mà nhân nhượng hơn một chút.
“Báo quan? Ta thách ngươi đấy. Chỉ sợ ta chưa kịp vào tù thì cả nhà ngươi đã phải lấy máu rửa chân cho ta, không tin ngươi cứ việc thử. Mà ngươi nói ngươi đến chỉ để nói lý lẽ với ta hay sao? Vậy bàn ghế bị đập phá là chuyện như thế nào? Ngươi làm loạn ở Đường gia phải giải quyết ra sao? Tất cả những điều này không phải chỉ có thể nói bằng lý lẽ là coi như xong rồi đấy chứ?”
Vốn nghĩ Đường Thiên Vũ chỉ có chút võ công cùng vẻ ngoài hơn người tuấn tú nên ai cũng yêu thích mà nhường nhịn mấy phần, công tử danh môn thế gia cho được nước nên càng thêm hống hách, nào ngờ Đường Thiên Vũ trước mắt hắn không hề lạnh lùng bá đạo như người khác vẫn thường đồn, mà là còn độc ác hơn, đáng sợ hơn, thậm chí là một tên điên xem việc giết người chẳng qua chỉ đơn giản như việc hắn đưa chân đạp chết mấy con kiến.
“Đó là do ngươi đánh gãy chân con ta, lại còn dụ dỗ bà ba bà tư nhà ta bỏ nhà theo người đi mất, ta nóng nảy quá nên mới làm ra hành động lỗ mãng, theo lý thường mà nói ngươi nhất định phải thông cảm cho ta!”
(tới giờ ăn vạ roài, ngu mà lì =”=)
Thiên Vũ hơi hơi nghiêng đầu, cố vặn vẹo nhớ ra cái “bà ba bà tư” xấu xí nào đó của hắn, nghĩ mãi mà vẫn nghĩ không ra, cuối cùng bất đắc dĩ đành chốt lại một câu duy nhất: “Ta có mười cô vợ, cô nào cũng xinh đẹp như tiên, tươi tắn như hoa, mềm mại như liễu, gần đây lại có thêm một bé luyến đồng vừa nhỏ vừa thơm, hà cớ gì ta phải đi dụ dỗ mấy lão bà vừa già vừa xấu nhà ngươi chứ? Làm thế không phải mất danh dự mỹ nam tử của Đường Thiên Vũ ta hay sao? Mà ta nói nha, ta thích đánh gãy chân con trai ngươi đấy, đồng thời cũng đang muốn đưa ngươi lên bàn thờ ngửi nhang khói cùng ông bà tổ tiên, ngươi có ý kiến gì không?”
Từng lời từng chữ của Thiên Vũ nói ra đều vô cùng trôi chảy, lời lẽ cũng rất mạnh mẽ hùng hồn, hệt như những điều hắn vừa nói ra là những chuyện kinh thiên địa nghĩa, người gặp người thích, trẻ gặp trẻ yêu. (ụa!)
“Ngươi…”
Không đợi Hạ Khấu nói xong, Thiên Vũ đã vội chậc lưỡi lắc đầu lẩm bẩm: “Không tốt, không tốt a, từ khi nào ta đã bắt đầu ba hoa chích chòe như cái tên Thiên Thiên nhiều chuyện đáng ghét đó vậy?! Đúng, nói nhiều không phải bản tính của ta nha!”
Vừa dứt lời, trong mắt Đường Thiên Vũ lóe lên vài tia sát khí rồi cơ thể đột ngột như một tia chớp lướt ngang qua, tất cả những tên gia nhân còn lại của Hạ Khấu đều đã ngã lăn dưới đất, nhưng không phải cứ như thế thẳng tiến đến chỗ Diêm vương đi đầu thai, mà là ngoi ngóp co giật giữa một vũng máu dưới sàn, hai tay ôm lấy hạ bộ, dưới quần có một vết rách cắt ngang và một thứ gì đó không xác định đang nằm cùng vị trí bên dưới.
(ặc, ai biết cái gì đó là cái gì không? >///<)
“Ta cảm thấy giết hết các ngươi thì quá dã man, người ngoài nhìn vào sẽ bảo ta không có nhân tính, thôi thì phế mất một thứ rất rất cần thiết trong chuyện chăn gối của các ngươi, thậm chí mỗi chuyện muốn đi nhà xí thôi cũng là cả một vấn đề, đừng nói gì đến chuyện trăng hoa mây gió, cứ như thế mà lây lất sống tới bách niên giai lão, nương tử của các ngươi lại càng không cần ngày đêm thấp thỏm sợ các ngươi nổi hứng lên cơn lăng nhăng, nói xem có phải ta đã giúp các nàng ấy làm được việc tốt rồi không?? Ha hả…”
(công nhận anh nhân tính ghê đó! Con người BT thì cách hành xử cũng BT vô cùng =”=)
Hạ Khấu nhìn thấy tình cảnh bọn gia nhân như thế thì mặt mày tái xanh cắt không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy chỉ thiếu điều chưa nằm bẹp dí xuống đất mà cầu xin, nhưng không phải hắn không muốn xin, mà là do nhìn vào hàn ý cùng sự ác liệt trong đôi mắt Đường Thiên Vũ đã khiến hắn như một con mồi bị hổ dữ đóng đinh, ngoài đứng chết trân chờ nanh vuốt của nó xâu xé ra thì không còn một lối thoát nào khác.
“Ngươi nói xem ta sẽ xử lý ngươi như thế nào?” – Đường Thiên Vũ tà tà cười hỏi.
Hạ Khấu đào ra trong chút lý trí ít ỏi còn xót lại của mình một cảm giác hối hận đến cùng cực, đáng lý hắn không nên xem thường tên ác ma Đường Thiên Vũ, cũng không nên vì bà vợ cả khóc lóc thảm thiết đòi hắn tìm về cho nàng công đạo và đứa con trai bị đánh gãy chân mà nhất quyết tìm hắn ăn thua đủ đến cùng, thực sự không nên như thế…
“Thiên Thiên bảo ta cứ trói ngươi lại rồi giao cho hắn, nhưng tên nhóc đó chỉ giỏi cái mạnh miệng chứ không được ác lòng, chi bằng để ta chơi với ngươi cho đã trước rồi giao cho Thiên Thiên mỹ nhân sau vậy, có được không Hạ lão gia ~”
Ánh dao sắc bén thấm đẫm máu tươi trong tay Đường Thiên Vũ đột nhiên như được phủ thêm thứ sát khí lãnh lẽo u ám như hàn băng, nó chỉ đơn giản lóe lên, sau đó chỉ còn lại ánh mắt trân trối mở to bừng bừng của con mồi đáng thương – Hạ Khấu.
_Hoàn_
|