Sắc Lang Phụ Thân
|
|
Sắc lang phụ thân
Tác giả : Băng Băng (bút danh: bác sĩ biến thái )
Thể loại : Cổ trang, phụ tử, sinh tử văn, song tính thụ, cường bạo, ngược luyến
Editor: Tuyết Lâm
Độ dài: 40 chương
.::Giới thiệu::.
Em không có tên, cất tiếng khóc chào đời giữa chiếc quan tài âm u lạnh lẽo, “giữa vũng máu đỏ thẩm đã sạm đen lại của người chết”, em được xem là đứa con của ma quỷ, mười sáu năm bị vứt bỏ trong xó cũi tồi tàn nhất của Đường gia.
Đến một ngày khi em lỡ đi xa nhặt lá khô về ủ ấm đã bị bát phu nhân bắt gặp, nàng giật mình kinh sợ rồi sinh bệnh, bọn hạ nhân lấy cớ đó đòi giết em. Phụ thân Đường Thiên Vũ lần đầu gặp gỡ thấy em rất ưng mắt nên “ban” cho em 3 chữ Đường Thiên Ngọc và bắt đầu công cuộc hành hạ “đứa con yêu”.
Sau nhiều lần giao hợp triền miên theo ý đồ muốn xác minh “ngươi có sinh con được không?” của tên phụ thân biến thái, em đã chính thức mang trong người giọt máu loạn luân mà bất cứ ai cũng muốn giết bỏ, ngay cả Thiên Vũ cũng chẳng thiết tha gì thứ nghiệt chủng loạn luân này.
Nhưng nhiều lần thấy Thiên Ngọc liều chết bảo vệ hài tử đang mang, Thiên Vũ cũng động tâm ít nhiều.
Đến một ngày Thiên Ngọc bị động thai sinh sớm, nhưng do cơ thể quá nhỏ và yếu nên việc Thiện Ngọc và đứa trẻ cùng chết là chuyện không thể tránh khỏi, Thiên Vũ lúc này mới nhận ra tâm ý của chính mình…
|
Chương 1:
Đường Thiên Vũ – đó là cái tên mà suốt đời này y không bao giờ quên được. Hắn ngọc thụ lâm phong, tài hoa anh tuấn, hắn văn võ song toàn lại là đệ nhất phú thương, là người mà bất cứ ai trong thiên hạ cũng đều phải âm thầm ngưỡng mộ, hắn – lại là phụ thân của y!
Chỉ tiếc là hai tiếng “phụ thân” kia y chưa bao giờ được gọi.
Tại sao ư? Kể ra thì đó là một câu chuyện khá dài, y cũng không rõ, chỉ nghe lóm bọn hạ nhân kháo nhau rằng, y được sinh ra là do mối tình phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt của Đường Thiên Vũ thời niên thiếu, mà mẹ y lại là một kỹ nữ tầm thường hết sức đáng khinh, nhưng đó cũng chưa phải lý do chính để y bị vứt ở xó sỉnh tồi tàn hoang phế của Đường gia, cái chính yếu đó là : y bị coi là đứa con của quỷ.
Nghe cũng thật nực cười, nhưng đó lại là sự thật.
Y ra đời sau khi mẹ y đã tạ thế. Đứa con của quỷ! Phải ! Vì người chết không thể sinh con .Y là oan nghiệt, là sự nguyền rủa mà mẹ y đã để lại trên thế giới này.
Y chưa bao giờ hận mẹ, vì nói cho cùng, nàng cũng là một kẻ đáng thương, nuốt hận tự sát, tức tưởi ra đi, chắc chắn nàng không bao giờ muốn vì kẻ vô tình lãnh khốc ấy mà lưu lại một giọt máu, chỉ tiếc…số trời…y cất vang tiếng khóc trong không gian kín mít của chiếc quan tài, giữa vũng máu đỏ thẫm đã sạm đen lại của người chết, quả là điều kinh khủng nhất cho những kẻ đã từng chứng kiến. Có lẽ vì vậy mà y cũng không có tên, họ chỉ gọi y là ma quỷ.
Lạnh quá, có lẽ sắp sang đông rồi, gió mùa này cũng thật khắc nhiệt, rét buốt từng cơn, mỗi lần quét qua là muốn cắt đi lớp da thịt mỏng mảnh yếu gầy, làm thân hình còm cõi run lên không dứt. Y cố thu người nép sát vào đống lá khô mới nhặt lúc chiều, hy vọng điều đó có thể làm y dễ chịu đôi chút.
Bọn người kia cũng thật độc ác, y chỉ đi hơi xa ngôi nhà củi này một chút để tìm thêm lá khô thôi mà, có cần đánh đuổi kịch liệt như vậy không, còn dùng những hòn đá thật to để ném, nói sao thì…y cũng là một con người…
Nghĩ đến đó, nước mắt đột nhiên chảy dài, y thật sự là con người sao, ngoài thân thể ấm nóng đang tồn tại này thì có ai có thể nói với y rằng “ngươi không phải ma quỷ”?… Có ai không?…
Những ánh đuốc sáng rực lóe lên, tiếng hò hét làm y sợ hãi, y theo bản năng muốn lui sâu vào một nơi nào đó để trốn nhưng chỉ tiếc là quá muộn, thân chưa kịp động đậy thì đã bị một bàn tay to lớn túm tóc lôi ra, vứt mạnh xuống đất.
“Chủ nhân! Nó đây rồi! ngài thấy chưa? Thứ không sạch sẽ này còn tồn tại ngày nào thì sẽ còn nhiều người sinh bệnh đến đấy, ngài mau giết nó đi thôi!”
“Phải đấy! Thiêu chết nó rồi mang xương cốt lên chùa, bảo đảm nó sẽ không thể tác quai tác quái được nữa!”
“Không được, không được! Lũ yêu ma phải để các vị đạo sĩ tự tay hạ sát, sau đó mời cao tăng đến cầu siêu, ngươi cứ hấp ta hấp tấp, lỡ oan khí nó vây vào người e rằng cả đời cũng khó sống!”
“ngươi thật là….! Bát phu nhân bị nó dọa cho chết khiếp, không giết nó ngay lỡ nó mò đến hãm hại nàng thì sao? Giết ngay là tốt nhất!”
“Ta thấy không được…”
“……”
“……”
Tiếng tranh cãi vang lên ồ ạt, không ai nhường ai, nhưng mục đích cuối cùng của bọn họ vẫn là giết ta. Cũng được thôi, chết rồi cũng tốt, khỏi phải sống lay lắt qua ngày, đói rách dơ bẩn, chết rồi không chừng mẹ sẽ cho y một thế giới nào đó tốt đẹp hơn.
“Nhất định ta sẽ lôi các ngươi xuống mồ cùng nhau nằm chung cho vui, chắc sẽ ấm lắm ~”
Âm thanh trong trẻo cất lên, lanh lảnh trong veo như tiếng ngọc, nhưng nội dung lại khiến người ta sởn tóc gáy, đặc biệt là khi được phát ra từ miệng của một tên ma quỷ!
Lũ người kia im bặt, thật không ngờ lần đầu tiên y nói chuyện với người khác lại có tính áp đảo ghê gớm đến như vậy, kể ra cũng là một kỷ niệm vui để tâm sự với mẫu thân a ~.
Thiên Vũ nhếch mép cười lạnh, khẩu khí thật lớn, dung mạo cũng không tồi, chỉ có điều hơi bẩn thỉu một chút, xem ra…có trò vui để chơi nha!
Hắn buông một câu thật nhẹ : “Đưa nó đi.”
Bọn người kia khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, <đưa nó đi> nhưng chính xác là dùng dây thừng mà kéo, vì chẳng có người nào muốn là kẻ đầu tiên hy sinh!
“Đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi đem đến phòng ta.”
Cả bọn không hề nhúc nhích! Không ai tin nổi những điều mà mình vừa nghe, kể cả y.
Một tên lắp bắp kinh hãi : “Chủ..chủ nhân! Ngài vừa nói gì vậy? ngài không giết nó sao? Tại sao lại…?!”
Ánh mắt sắc bén của Thiên Vũ lướt qua, tên kia lập tức câm miệng, những người còn lại cũng không ai dám hó hé một lời, nhưng cơ bản là bọn họ chẳng ai đem mệnh lệnh kỳ quái của hắn mà thực thi. (tuyetlam.wordpress.com)
Sát khí nổi lên nhưng lại đột ngột dịu xuống, hắn chậc lưỡi một cái ra vẻ thông cảm : “Ta quên mất, các ngươi vốn là lũ vô dụng lớn xác bé gan, làm sao dám tắm rửa cho một đứa nhỏ mang tiếng không phải là người, có phải không? Được rồi, cứ để đó cho ta, chuyện giết nó hay không ta tự mình quyết lấy, các ngươi không có ý kiến gì chứ?”
Hắn vừa dứt lời là bọn kia cũng đồng thời mất dạng, bỏ lại giữa sân trơ trọi một tấm thân yếu gầy và một kẻ lãnh khốc. Bọn họ thừa biết, chủ nhân ghét nhất là những kẻ trái lời, đặc biệt khi hắn bắt đầu nhân nhượng thông cảm cũng là lúc hắn sắp nổi điên, tuyệt đối không nên ở lâu mà mất mạng oan uổng!
Y ngẩng đầu, cố gắng khắc ghi khuôn mặt của tên “phụ thân” không bằng cầm thú này, để khi xuống suối vàng ít nhất còn biết người mà kể lể với Diêm vương. Chỉ không ngờ là khi bắt gặp ánh mắt của hắn, y đã hoàn toàn ngẩn người…
Thì ra trên đời còn có người đẹp đến như thế, dưới ánh trăng, hắn bạch y phấp phới, những tia sáng huyền ảo của ánh trăng bao bọc lấy vạn vật nhưng không thể thâu trọn được giai nhân. Nụ cười khinh khỉnh kiêu ngạo nửa như thách thức, nửa như gọi mời…quả thực làm người ta đắm đuối….
“Nhìn đủ chưa? Đến phiên ngươi rồi đấy.”
Chưa để y kịp hoàn hồn, một lực đạo vô cùng mạnh mẽ đã tống thẳng y vào phòng trong, ngay khi nghĩ mình sẽ vỡ đầu mà chết thì không ngờ cửa phòng lại bật ra, bên trong là một hồ nước đầy ắp bốc khói nghi ngút.
“A…không…cứu..ực..c..ứu…”
Y vô thức van xin, cố gắng vùng vẫy, quên mất cả lúc đầu mình đã từng một lòng muốn chết. Đường Thiên Vũ chẳng mảy may động tâm, rất thong thả tiêu sái mà tháo bỏ y phục rồi chậm rãi bước xuống hồ.
Hắn đưa tay đỡ lấy thân thể đã gần lịm đi trong nước, xé bỏ thứ vải rách bẩn thỉu vướng víu trên người y rồi từ từ chơi đùa.
Tay hắn trượt đến đâu, lớp bùn dơ trôi ra đến đấy, chẳng mấy chốc làn da bạch ngọc cùng mái tóc đen tuyền hiện ra làm hắn rất hài lòng. Ngắm kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, không ngờ loại kỹ nữ hạ đẳng xấu xí cũng có thể sinh ra một hậu duệ xinh đẹp nhường này, mặc dù đến bảy phần là do có nét duy truyền từ hắn. Quả thật là không nhìn lầm! (=.=” thêm 1 kẻ tự kỷ siêu cấp!!)
Nhẹ nhàng đặt y lên bờ, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Hình như nó chưa có tên? Hay là ta đặt tên cho nó? Tên gì mới thích hợp đây…
“A, từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Thiên Ngọc, Đường Thiên Ngọc, ngươi thấy thế nào?”
Vừa tỉnh lại, y quên cả ho khi thấy thân hình cường tráng của hắn đang chồm lên cơ thế mình cùng với ba chữ Đường Thiên Ngọc.
Thiên Ngọc? Là tên của y sao? Hắn lại muốn giở trò gì đây chứ?
Thiên Vũ trông thấy đáp lại lời hắn chỉ là một cái nhíu mày khó chịu thì tâm tình vui vẻ cũng đã giảm xuống ít nhiều.
“Ngươi có ý kiến gì sao?” – Hắn lạnh giọng.
Phớt lờ lời hắn, Thiên Ngọc xoay người nôn ra một ngụm nước, bắt đầu sặc sụa không thôi.
“Ngươi…” – Hắn bỏ lửng câu nói, liếc nhìn thân thể nhỏ bé đang co người không ngừng ho khan, hắn chợt mỉm cười đầy ẩn ý.
“Ngươi có biết vì sao ta không giết ngươi không?” – Vừa nói hắn vừa chộp lấy đôi tay gầy guộc khóa chặt trên đỉnh đầu.
“Vì ngươi là con ta a ~ Thân thể là do ta ban cho, ngươi cũng nên đền đáp cho phụ thân một chút chứ hả?”
Thiên Ngọc chẳng hiểu hắn nói như thế có nghĩa là gì, nhưng y thề, đây là nụ cười vô sỉ và đáng ghét nhất mà y từng gặp!
“Dù sao thì trong thiên hạ cũng chẳng ai coi ngươi là con của ta, vậy thì không lý gì ta lại tự mình trói buộc, chơi chán thì vứt, đến lúc đó tiễn ngươi đi gặp mẹ ngươi cũng chẳng muộn màng gì, phải không hài tử?”
Rất nhanh chóng, hắn kéo dang hai chân y ra, để lộ toàn bộ nơi tư mật, cùng lúc đó hắn đã phát hiện ra một chuyện mà đến chính Thiên Ngọc cũng chưa hề nhận ra.
“Song tính nhân a? Thú vị thật!”
Thiên Ngọc chẳng hiểu cái gì là song tính, cái gì là thú vị, chỉ có điều hành động của hắn làm y phẫn nộ cực kỳ. Y vung chân thật cao định đá vào mặt hắn thì đột ngột một vật lạ tiến mạnh vào nơi nào đó trong cơ thể, đau nhức đến mức làm y hoa cả mắt, mãi một lúc sau mới hét nổi thanh âm.
Thiên Vũ rút ngón tay ra, ngắm nhìn ngón tay dính đầy chất lỏng đỏ tươi ấm nóng, hắn cười xùy một tiếng hài lòng : “Tốt lắm!”
Hắn thay đổi tư thế, dùng một tay nâng mông y cao hơn một chút, một tay thuận thế đè chặt xuống phần đùi làm hai đầu gối áp mạnh vào vai khiến toàn bộ mỹ cảnh đều lộ ra trước mắt.
Tiểu huyệt nhỏ xíu thuận theo phản ứng tự nhiên của chủ nhân mà co khít lại, ép giọt máu xinh đẹp tràn ra bên ngoài, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy chắc chắn đều sẽ ngây ngất. Đường Thiên Vũ cũng không ngoại lệ.
Hắn cúi xuống, chậm rãi vươn đầu lưỡi tiến nhập vào bên trong bắt đầu dò xét. Vị máu nhàn nhạt khơi dậy dục tính, cộng thêm lối vào nhỏ hẹp chưa bị khai phá bao giờ làm hắn phấn khích không thôi, đầu lưỡi cố gắng đẩy sâu vào mở lối, sẵn tiện nếm thử tư vị của đứa con yêu.
“Ah…đau…ngươi làm gì…a..dừng lại…”
Thiên Ngọc cố sức vùng vẫy, cảm giác đau nhức không ngừng gia tăng, y ý thức rõ ràng là có một con quái vật khủng khiếp nào đó đang không ngừng đâm thẳng vào cơ thể, từng chút từng chút xé nát y ra.
Thiên Vũ ngẩng dậy thu lại đầu lưỡi, liếm liếm khóe môi, nhìn lại tiểu huyệt bé xíu vẫn giữ nguyên kích thước ban đầu, so đi so lại vẫn chưa bằng được ngón út trên bàn tay. Thế này thì…làm sao mà tiếp nhận nổi?!
Không phải Thiên Vũ hắn thương hoa tiếc ngọc gì, chỉ là hắn không muốn chính mình phải khổ sở khi ăn phải trái xanh, tiến vào được chắc hắn cũng bị siết cho đến chết!
Cũng chẳng sao, càng lâu thì càng thêm kích thích, với lại hắn cũng muốn khám phá nhiều hơn, song tính nhân hắn chỉ mới nghe chứ chưa hề thử, cớ gì lại không nhân cơ hội này mà biết rõ ngọn nguồn?!
|
Chương 2:
Nghĩ là làm, Thiên Vũ không hề khách khí đem hai tay y khóa chặt phía dưới chính cơ thể của y, tránh cho đôi tay phiền phức ấy phá hoại hứng thú tìm tòi của hắn.
Thiên Ngọc hoảng loạn khóc nấc lên : “Ngươi làm gì? Buông ta ra! …không được…ư ư…xin ngươi…đừng…”
Thiên Vũ vẫn như cũ giữ thái độ dửng dưng, như thể Thiên Ngọc là kẻ câm người điếc. Ngón tay hắn chậm rãi tiến vào, thật ấm thật chặt, càng làm hắn nổi thêm hứng thú dày vò.
Hắn đẩy thêm một ngón nữa, mất một thời gian khá lâu ngón này mới có thể tiến nhập, thật sự là quá nhỏ quá khít, đến nỗi hắn có cảm giác như nếu tiến thêm một ngón nữa thôi thì nơi này có thể sẽ bị phá nát.
“Ahh…đau…lấy ra…lấy nó ra..xin ngươi…dừng…dừng lại…”
Bỏ ngoài tai lời cầu xin đáng thương của Thiên Ngọc, Thiên Vũ lại mạnh bạo đẩy thêm một ngón. Thiên Ngọc chết sững người, khóc không thành tiếng.
Máu không ngừng tràn ra, càng lúc càng nhiều, có lẽ nơi đó đã bị tàn phá không ít. Màu sắc đỏ tươi, vị tanh nhàn nhạt, dưới ánh sáng huyền ảo của vầng trăng, cảnh tượng trong phòng lại càng thêm quỷ dị.
“Thiên Ngọc a, phụ thân chịu hết nổi rồi, ngươi bồi phụ thân nhé…”
Vừa nói hắn vừa rút tay ra, dùng chính máu của Thiên Ngọc chà xát lên dương vật đã cương cứng của mình để tăng thêm phần ẩm ướt.
Áp lực vừa giảm, Thiên Ngọc cố hít một hơi để lấy lại dưỡng khí, ít nhất là đủ khí lực để thốt lên một tiếng <đau>, chỉ tiếc là luồng hơi vừa tràn vào phổi một nửa đã đột ngột ngưng trệ, thì ra Thiên Vũ vì dục hỏa công tâm đã một phát đâm thẳng vào, lực độ rất mạnh, nếu không phải cơ thể y đang bị giữ chặt thì chắc chắn đã trượt một quãng dài trên thành hồ.
Thứ đầu tiên y cảm nhận được chính là sự tê dại, không phải chỉ ở hạ thân mà là cả cơ thể, đầu óc mụ mị, trước mắt tối sầm, ngay cả hô hấp cũng là chuyện ngoài tầm tay, miệng y há rộng cố gắng hít thở thật sâu nhưng vô ích… Ngạt thở quá…
Thấy cơ thể Thiên Ngọc đột nhiên cứng đờ rồi lại mềm nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, đôi môi tím ngắt, nhìn sơ cũng đủ biết y đang bị ngạt, huống hồ Đường Thiên Vũ lại là một tay lão luyện trong ngành y, trường hợp này đối với hắn cũng không phải là khó giải quyết.
Hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng Thiên Ngọc, rất nhanh đánh mạnh vào lưng y một cái khiến y hồi tỉnh sau đó mới áp môi vào đóa hoa đang hé mở mà thổi khí vào. Ngay sau đó, Thiên Ngọc bị sặc khí, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho biết y đã thoát khỏi tình trạng ngạt thở ban đầu.
Rắc rối đã được giải quyết xong, bây giờ đến phiên hắn nếm thử tư vị được hưởng thụ.
Hắn vừa nhích thêm một cái, hung khí thô to lại được dịp tiến sâu vào, khiến tiểu huyệt nhỏ bé kia bị kéo căng ra hết mức, cơ hồ sắp rách toát đến nơi.
Đau a ~ Dường như hắn đã quá hấp tấp, nơi nhỏ hẹp kia cơ bản không thich hợp để mây mưa, nghĩ thế, hắn vội rút ra nhưng chẳng ngờ lại lâm vào tình trạng tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, hắn bị siết quá chặt, máu bên trong cũng không đủ lực trơn để tống nó ra ngoài.
Thiên Ngọc chỉ kịp “a” lên một tiếng yếu ớt rồi gục người ngất lịm, nước mắt lăn dài, khóe môi trắng bệch vì đau đớn.
Người cũng đã ngất, bây giờ tên đã lên dây cung, muốn không bắn cũng không được, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, đằng nào thì tên tiểu tử này cũng có còn cảm giác gì đâu mà e ngại.
Nghĩ thế, hắn dùng toàn lực rút ra rồi tống mạnh vào, hắn không tin chỗ này không bị hắn huấn luyện cho nhuần nhuyễn! (+_+)
Theo những cử động thô bạo, lối vào mỏng manh không chịu nổi nên nhanh chóng rách ra, máu tươi tràn ra ồ ạt, càng lúc lại càng giúp cho hung khí kia như hổ thêm cánh, có chất bôi trơn càng nhiều thì năng suất hoạt động càng tăng. (+_+ bệnh quá!!!)
Hắn cứ ôm lấy thân thể vô lực của Thiên Ngọc mà phát tiết đến tận nửa đêm. Cuối cùng, qua đến lần thứ tư, cỗ tinh dịch tràn trề dồi dào sinh lực kia mới quyến luyến từ biệt cơ thể chủ nhân mà bắn thẳng vào mật động ấm áp. (>.<)
Thiên Vũ ngã lăn qua một bên, sảng khoái hít thở thả lỏng!
Quả thật là tuyệt diệu a! Chặt đến không chịu nổi, làm hắn cứ như kẻ điên mà giao cấu không ngừng, nếu không phải cảm thấy đói vì chưa dùng bữa thì chắc chắn hắn sẽ làm đến tận hôm sau khi mặt trời lên cao đứng bóng! (o_O”)
Nhìn lại thân thể yếu ớt đang vô thức mê man, Thiên Vũ lần đầu tiên cảm thấy có chút thương xót. Kể ra thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương.
|
Chương 3:
Thiên Vũ cúi đầu nhìn xuống nơi mà hắn vừa hung hăng tàn phá trong suốt mấy canh giờ, vết thương bị rách rộng như thế thì khi tỉnh lại đảm bảo y sẽ đau đến mức sống không bằng chết, với lại nếu cứ bỏ mặc, không chừng chỗ đó có thể bị nhiễm trùng, rất có thể về sau sẽ không còn dùng được, vẫn là nên tốn chút công chữa trị cho y vậy. (=_+)
Nghĩ vậy, Thiên Vũ bước xuống hồ thanh tẩy qua loa rồi mặc lại y phục, sau đó mới bế Thiên Ngọc cơ thể trần trụi như thế mà nghênh ngang về phòng. Một số gia nô bắt gặp cũng chỉ lẳng lặng cúi đầu rồi nhanh chóng ly khai, chuyện của chủ nhân cho dù là đại nghịch bất đạo đến thế nào đi nữa thì bọn hắn cũng không có tư cách xen vào, huống hồ với một kẻ hỉ nộ vô thường như Đường Thiên Vũ thì giải pháp tránh xa vẫn là lựa chọn tốt nhất, dây dưa lâu không khéo lại mất mạng oan uổng!
Đặt Thiên Ngọc lên chiếc bàn tròn rộng ngay trong tẩm phòng, hắn uể oải ngáp dài một cái, thiết nghĩ muốn kiếm chút gì đó lót dạ rồi mới thư thả đánh cờ với Chu Công (đi ngủ ấy!) nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại xui xẻo vác thêm một cái của nợ, thực sự là mệt chết người. (=.= ai làm vậy nhỉ!)
Liếc nhìn hạ thân bị tàn phá thê thảm ướt đẫm máu tươi, Đường Thiên Vũ chán nản nhíu mày : “xem ra đêm nay khó lòng mà ngủ rồi!”
Hắn rút ra một chiếc khăn sạch chậm rãi lau đi vết máu trải dài trên cặp đùi trắng nõn, sau đó mới dùng ít nước ấm tiến hành lau rửa hạ thân. Máu cùng chất dịch trắng đục hòa lẫn vào nhau chầm chậm ứa ra từng giọt từng giọt theo dòng nước ấm tưới lên mà chảy xuống, tạo nên một bức tranh dâm mỹ đầy cuốn hút khiến Thiên Vũ ngơ ngẩn nhìn suốt một hồi lâu.
Không phải chứ?…Rõ ràng là ta đã mệt đến chết luôn rồi…sao “nó” lại…!!
Thiên Vũ đưa tay túm lấy cậu nhỏ ương bướng dùng tay chà xát hy vọng có thể an ủi nó phần nào, nhưng làm mãi mà dường như phân thân khó tính kia vẫn không chịu nhường bước, cứ muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống “con mồi” đang nằm bất động đằng kia.
Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lại đột nhiên cất giọng cười tà : “Bên dưới vẫn còn dùng được a!”
Hắn ẵm Thiên Ngọc lên nhẹ nhàng đặt xuống giường, nâng hai chân y lên kéo sát về phía mình, tạo vị trí thuận lợi cho hung khí có thể dễ dàng xâm nhập.
Tiến được một chút hắn liền run lên sung sướng, cúc huyệt chật hẹp vô thức khép chặt, cố gắng ngăn cản vật lạ tiến vào, không ngờ điều đó lại làm cho tên sắc lang kia mất đi lí trí, điên cuồng trừu sáp vào tận sâu bên trong, máu từ tiền diện chảy xuống, theo từng cử động của hắn mà rót vào hậu diện làm chất bôi trơn, thật là mhất cử lưỡng tiện không gì sánh bằng!
Hắn cứ mải miết làm, tận lực thõa mãn thú tính của bản thân, đến mức quên mất vết thương kia còn chưa kịp bôi thuốc…
***
Nóng quá! Hắn nhớ là đã sang đông chứ có phải là giữa trưa hè đâu mà lại nóng đến như vậy chứ! Thật là khó chịu…
“A!”
Thiên Vũ bật dậy hoảng hốt như sực nhớ ra điều gì rồi lập tức quay sang bên cạnh…. Quả nhiên, y đang bị sốt.
Cơ thể trắng tuyết hôm qua nay đã ửng đỏ như bị luộc chín, hơi nóng hầm hập không ngừng từ cơ thể yếu ớt bốc lên, Thiên Ngọc tuy đang bất tỉnh nhưng lại không ngừng thở dốc, khóe môi run run, ngực phập phồng kịch liệt.
“Sao ta lại quên chứ?!” – Thiên Vũ vỗ vào trán mình một cái thật mạnh rồi nhanh chóng bước xuống giường nhanh chóng mang đến một hòm thuốc mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
Trút một ít thuốc ra tay, hắn nhẹ nhàng quẹt một ít vào ngón trỏ rồi chầm chậm tiến vào tiểu huyệt phía trước.
“Trời!!” – Hắn phát ra một tiếng la khe khẽ, không thể ngờ được là đã sưng tấy đến mức này, máu bầm ứ động, vết rách lan tận tới bên trong, quả thật là không còn lời nào có thể diễn tả nổi!
Liếc xuống bên dưới, cảnh tượng cũng chẳng khả quan hơn là bao nhiêu, tóm lại là chỗ nào cũng không còn nguyên vẹn!
Vất vả lắm hắn mới tạm giải quyết ỗn thỏa, hai vết thương tạm thời đã được xử lý xong, thuốc hạ sốt cũng đã cho uống nốt, thế nên sống hay chết là còn tùy thuộc vào phần phước của thằng nhóc này. Nhưng nói thật, hắn không hy vọng Thiên Ngọc có điều gì bất trắc, dù sao song tính nhân cũng vô cùng hiếm thấy, đồ chơi vừa mới vào tay mà lại bị phá hủy nhanh như thế thì tiếc lắm a!
Ưm, nói gì thì nói cũng nên tìm chút gì đó bỏ bụng, từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn, đói gần hoa mắt!
Chân vừa bước đến cửa đã thấy tứ phu nhân Liêu Nhiên Ảnh của hắn đang hấp ta hấp tấp tiến lại gần. hắn khép cửa, nhẹ nở một nụ cười tiêu sái mê hoặc chúng nhân hướng Nhiên Ảnh giở trò dụ dỗ, hắn biết, tứ phu nhân của hắn “chết” nhất là nụ cười thế này.
Liêu Nhiên Ảnh đương nhiên là đờ đẫn một hồi lâu nhưng cũng nhanh chóng thanh tỉnh, nàng có một chuyện còn quan trọng hơn nhiều!
“Tướng công, ta nghe nói hôm qua chàng đem tên ma quỷ đó vào tẩm phòng…mà còn…” – nàng bỏ lửng nửa câu, ánh mắt trở nên sắc bén, ẩn ẩn một tầng sát khí hướng thẳng vào bên trong.
Đường Thiên Vũ cười khẩy thờ ơ hỏi lại : “thế thì sao?”
Im lặng bao trùm giữa hai người, một người lửa giận bốc lên nhưng cố gắng kiềm chế, một kẻ lại lạnh nhạt nhướn mi ra vẻ ta đây chẳng có việc gì.
Cuối cùng, Liêu Nhiên Ảnh nhịn không nổi bức xúc trong lòng bèn đột nhiên hét lớn :
“Chàng có biết mình đang làm gì không? Tính tình chàng tùy tiện ta không quản, dù không xét về mặt nó là con của yêu ma thì chí ít nó cũng là hài tử của chàng, sao chàng có thể làm ra hành vi bại hoại như thế?”
Đường Thiên Vũ lại một lần nữa nhướn mi mỉm cười hồi đáp : “Vậy thì thế nào?”
“Chàng…!”
Nhiên Ảnh trấn trối nhìn hắn cả nửa ngày cũng không phát nổi ra được một câu, nàng thật sự không thể nào tin nổi trên đời lại có loại người đã biết rõ người kia là con ruột của mình mà cũng có thể thản nhiên quan hệ chăn gối! Quả thật Đường Thiên Vũ là người đầu tiên!
|
Chương 4:
Hắn tiến sát đến bên nàng, dịu dàng đưa tay vuốt lên mái tóc dài thẳng mượt cất giọng thì thầm: “Chắc nàng cũng hiểu phu quân của nàng ghét nhất là điều gì chứ hả?” – Đột ngột hắn giật mạnh tóc làm nàng đau đến tái mặt : “Đừng bao giờ xen vào chuyện của ta, có được không phu – nhân – yêu – dấu?” – Câu nói nhẹ hững lướt qua như nước chảy mây trôi nhưng ẩn trong đó là tầng tầng lớp lớp sát khí muốn ngay lập tức hủy thiên diệt địa.
Liêu Nhiên Ảnh run rẩy ra sức gật đầu : “Ta hiểu! Là ta sai…chàng bỏ ta ra..đau quá…xin chàng…”
Thiên Vũ nghe thế âu yếm hôn lên má nàng một cái, mỉm cười khen “ngoan” rồi tiêu sái rời đi, đầu cũng chẳng cần một lần ngoảnh lại để trông chừng hay dò xét.
Đó là kẻ anh tuấn nhất, dịu dàng nhất mà cũng là kẻ lãnh khốc nhất mà nàng từng gặp. Hắn không xem trọng bất cứ ai hay bất cứ điều gì, ai ngả vào lòng hắn thì hắn đều dang tay ra chào đón, sủng ái, yêu thương…nhưng chỉ cần người đó xen vào đời tư của hắn, thì dù là bất cứ ai hắn đều tàn nhẫn bóp nát không chút lưu tình, ít nhất nam nhân cuống tính ấy dễ đối phó ở chỗ : hắn luôn luôn báo trước. Chỉ cần là kẻ thức thời biết nhường nhịn đúng lúc thì sẽ bình an vô sự, nhược bằng không…kết cục là vô cùng thê thảm.
Đến phòng ăn, các vị phu nhân ngoại trừ Nhiên Ảnh ra thì đã tụ họp đông đủ, một số lộ vẻ bực tức, một số ngược lại vẫn thản nhiên mỉm cười
Một nàng thân hình uyển chuyển, sắc đẹp nhu mì thập phần khả ái bước đến gần hắn ra vẻ nũng nịu : “Tướng công đến chậm quá làm người ta đói muốn chết rồi nè, bắt đền chàng đó!
Nói rồi nàng vội vã kéo hắn áp sát vào người mình, tranh thủ cọ cọ vài cái rồi giở trò tình tứ.
“Nàng thật là…”
Thiên Vũ bật cười haha, véo nhẹ vào cái mũi xinh xắn của thất phu nhân một cái, sau đó thản nhiên quét mắt qua những người còn lại : “Sáng sớm có ai chọc giận các tiểu bảo bối của ta sao? Hửm? Nói ra đi phu quân làm chủ cho các nàng.”
Bọn họ ai nấy vừa nghe thì sắc mặt đều trầm xuống, tức đến nghẹn lời, muốn nói thì không dám nói, muốn im thì lại nhịn không nổi cục lửa tức đang bùng cháy ớ trong lòng.
Đột nhiên một giọng nói thanh thúy trong trẻo vang lên, thật êm tai nhưng cũng thật băng giá : “Các tỷ cứ để tâm đến những chuyện vặt vãnh như thế thì chỉ tổ mau chết già mà thôi, có đáng không chứ?”
Thiên Vũ chuyển dời ánh mắt, người vừa nói đích thực là người có mỹ mạo tuyệt nhất trong các vị phu nhân – Đường Thiên Thiên. Người đó vừa nói vừa bưng tách trà nhàn nhã thưởng thức, trên mặt còn lộ chút tiếu ý như đang xem trò vui.
“tiểu Thiên Thiên, ngươi đâu cần đả kích các tỉ – muội của ngươi như vây? Không khéo làm họ bất mãn thì sao?” – Thiên Vũ nhếch mép tỏ ý mỉa mai, trong giọng nói còn cố ý kéo dài hai chữ tỉ – muội, đôi lúc chọc tức Thiên Thiên cũng là một cách giải trí đó nha ~
“Ai nha, xét về thân phận có người nào là muội của ta đâu mà ngươi lại to mồm bảo là tỉ muội? Nói như thế ngươi không sợ các vị tẩu tẩu sẽ mắng ta đại nghịch bất đạo à? Mà cũng phải thôi, người như ngươi làm sao còn phân biệt nổi luân thường đạo lý mà ta lại lôi những thứ đó ra mà nói với ngươi chứ nhỉ?! Gia môn bất hạnh a! Phụ thân, người thật là vô phước!”
Người thì đẹp mà miệng mồm thì cũng hết chỗ chê, câu nào câu nấy đều như dao găm nhằm vào thiên chi kiêu tử của Đường gia mà nhắm tới.
Vốn biết thập phu nhân từ lâu gan to bằng trời, lại vô cùng căm ghét và ra sức chống đối phu quân, nhưng nói sao thì cũng không nên xỏ xiên như thế, lỡ hắn mà nổi giận, chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Thiên Thiên ngươi thật ngốc!
Các nàng ai cũng lắc đầu ngao ngán, tuy không thích Thiên Thiên nhưng dù sao cũng hầu hạ một chồng, nói sao cũng có chút tình nghĩa tỉ muội.
Đại phu nhân Bạch Tố Lan thiết nghĩ tình huống không ổn bèn liều mạng đỡ lời : “Tướng công bớt giận, Thiên Thiên nhất thời lỡ lời, dù sao nàng ấy vẫn là trẻ người non dạ, một phút bất đồng không tính trước tính sau, hy vọng phu quân có thể vì thế mà mở lòng độ lượng!”
|