Sắc Lang Phụ Thân
|
|
Chương 10:
Trải qua thêm bốn ngày khó nhọc, cuối cùng Thiên Ngọc cũng đã có thể miễn cưỡng đi lại như lúc thường.
Kéo lại chiếc áo lông thật dày đang phủ hờ hững trên vai, y nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Tuyết rơi, từng hạt từng hạt trắng xóa, thật nhẹ thật mềm, nhưng lại khắc nghiệt lạnh buốt, so với năm xưa – những năm mùa đông y phải co ro lại, rúc sâu vào đống lá khô góp nhặt được lúc đầu thì đây là lần đầu tiên y có thể bình thản mà ngắm tuyết.
Tiến nhanh vào hoa viên, y đưa mắt tìm xem đóa mẫu đơn hôm trước không biết có còn tồn tại không, đóa hoa mong manh mà kiêu ngạo nếu có thể lưu giữ đến bây giờ, e cũng là điều kỳ tích.
Không mang nhiều hy vọng nên cũng không ngạc nhiên khi đóa mẫu đơn đã lụi tàn, y thở dài cất bước đi xung quanh để tìm hiểu khung cảnh mới.
Bất chợt một tiếng sáo vút cao từ trên không trung khiến y ngạc nhiên nâng mắt dò xét.
Tít trên cành cao của cây đại thụ đã rụng hết lá là một bóng dáng hồng y phấp phới, rực rỡ giữa nền tuyết lạnh băng, hệt như một ngọn lửa ấm nóng mà ma mị. người đó xoay đầu nhìn y, môi vẫn không ngừng làm thanh sáo cất lên những âm thanh du dương tuyệt mỹ.
Người đó thật đẹp, hệt như tiên giáng trần, nhưng sâu trong ánh mắt hoa đào long lanh sóng nước của người đó lại là bi thương, là oán hận, từng chút từng chút một theo tiếng sáo vút cao, hòa vào những bông tuyết trắng xóa của trời đông mà rơi xuống.
Xoẹt một cái, đoản đao đã nằm trên cổ y, người đó không chút do dự ấn mạnh xuống.
Thiết nghĩ mình sẽ đầu lìa khỏi cổ không kịp biết người đó là ai, thế nhưng khi Thiên Ngọc nhắm mắt chờ đợi một hồi lâu thì người kia lại lặng lẽ nhấc đao ra rồi cất bước. Nhìn kỹ lại trên đoản đao là một con sâu to đã xui xẻo phải “xuôi tay nhắm mắt” dưới thủ của người đẹp! (Ò_Ó làm hết hồn!!)
“Khoan đi đã… ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai?”
Người đó dừng lại, chầm chầm xoay đầu liếc mắt nhìn y rồi nở ra một nụ cười kinh thiên tuyệt diễm : “Là thúc thúc của ngươi đó, hiền chất à.”
Thúc Thúc? Là tên của người đó sao? Nhưng ta và người đó chỉ mới vừa quen biết, sao người đó lại bảo hắn là Thúc Thúc của ta? Kỳ lạ thật!
(thông cảm cho em Ngọc, em mới hiểu nghĩa từ phụ thân, chưa biết thúc thúc là cái quái gì hết >.<”)
Chờ Thiên Ngọc ngẩn ngơ xong thì Thiên Thiên đã đi mất, y lủi thủi về phòng, lòng vẫn không quên được tiên nhân mỉnh vừa gặp, đẹp thật, đẹp vô cùng, nếu có thể, y rất mong muốn gặp lại người đó!
Một cái ôm siết từ phía sau khiến y giật nảy người hét toáng. Thiên Vũ ngoáy tai, vẻ mặt không hài lòng nhìn y ra vẻ trách móc : “Ngươi thế là sao? Ta ôm ngươi một cái ngươi khó chịu lắm hả?”
Thiên Ngọc nhìn hắn hồi lâu, kế tiếp lại bắt đầu ngẩn người
Giống quá, có lẽ nào lại giống đến như vậy! Phụ thân và Thúc Thúc tuy mang lại hai cảm giác khác nhau nhưng nét đẹp trên gương mặt vẫn vô cùng giống
Thiên Ngọc xoắn xoắn ngón tay ấp úng thấp giọng hỏi nhỏ : “Ngươi… ngươi và Thúc Thúc… thật ra… thật ra là thế nào… sao lại… ưmm…”
Lời chưa kịp nói xong đã bị nụ hôn nồng cháy của “phụ thân” dập tắt, Thiên Ngọc lúc đầu còn bỡ ngỡ loạng choạng thoái lui, sau đó vài giây đã thả lỏng từ từ tiếp nhận.
Theo lời phụ thân nói thì đây là cách phụ tử yêu thương nhau, bày tỏ tình cảm với nhau, hài tử phải thật ngoan, được phụ thân vô cùng yêu mến thì mới được phụ thân làm hành động ấy, thế nên, ngoại trừ ngoan ngoãn phối hợp với phụ thân, y còn có chút tự hào vì mình là một hài tử tốt! (té ghế!!)
|
Chương 11:
Dây dưa một lúc lâu sau Thiên Vũ mới quyết định buông tha cho nai con đã gần tắt thở vì ngạt khí. Hắn bế bổng y lên đưa thẳng về phòng, vừa đi hắn vừa cười ha ha sảng khoái, không ngờ tiểu mỹ nhân cũng biết ghen nữa nha! (hiểu lầm rồi anh ơi =_=”)
Đặt Thiên Ngọc xuống giường, Thiên Vũ nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc mai lòa xòa trên gương mặt trắng tuyết, thấy y nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ, Thiên Vũ lại bắt đầu động tình.
“Ngốc quá, ta và thúc thúc của ngươi cũng bình thường thôi, nhưng ta nghĩ, sau này ngươi nên gọi hắn là ca ca thì tốt nhất, dù sao…thân phận ngươi cũng sắp thay đổi rồi…ha ha…đến đây, gọi ta một tiếng phu quân đi nào!”
Thiên Ngọc nhìn hắn khó hiểu: “Tại sao Thúc Thúc lại trở thành Ca Ca? Còn có… tại sao ta phải gọi ngươi là phu quân thay vì Thiên Vũ?”
“À chuyện này…” – hắn cười tà – “Thật ra phu quân đồng nghĩa với phụ thân, nhưng gọi phu quân sẽ thân thiết hơn nhiều, các phu nhân của ta đều gọi ta như thế, ngươi gọi thẳng Thiên Vũ không phải là không hợp lễ hay sao?”
Thiên Ngọc gật gù lầm bầm nhẩm lại : “Phu quân đồng nghĩa với phụ thân, phu quân đồng nghĩa với phụ thân… ân, vậy ta sẽ gọi là phu quân theo ý của phụ…à không, theo ý của phu quân vậy!”
“A? Ngươi làm gì?”
Thiên Ngọc hốt hoảng la lên chụp lấy bàn tay đang tháo đai lưng của mình xuống.
Thiên Vũ tâm không kinh mặt không biến sắc thản nhiên hoa ngôn xảo ngữ :
“Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng phu quân thì đây là chuyện phụ tử, à không, là chuyện mà phu quân và hài tử nên làm, có như thế thì mới đúng với quy định của tổ tiên, ngươi không được né tránh, có biết không?” (xỉu tại chỗ!!)
Thiên Ngọc nhìn hắn do dự đầy nét hoài nghi. Làm gì mà phải cởi cả y phục… chẵng lẽ….
“Không!” Thiên Ngọc hét lớn gạt tay hắn ra, lùi vào một góc “Không được, đau lắm, ta không làm đâu!”
“Ngoan nào, ngươi phải phối hợp thì mới là hài tử ngoan chứ!”
“Ta nói không là không! Nếu làm hài tử ngoan mà phải đau như vậy thì ta không làm, ngươi cũng không cần làm phu quân của ta nữa!” – Vừa nói, y vừa tiền tới đẩy hắn qua một bên, vội vã chạy về phía cửa. dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, y cũng không muốn phải một lần nữa đối mặt với cơn đau của đêm đó, ký ức đó quá kinh hoàng, y không tin mình có đủ sức để vượt qua lần nữa.
Soạt!
Một bóng dáng bạch y nhẹ nhàng lướt tới trước mặt Thiên Ngọc rồi nhanh tay điểm vào huyệt đạo hai vai khiến y hoàn toàn bất động.
Thiên Vũ nhìn y chậc lưỡi : “Sao ai cũng thích uống rượu phạt hết vầy nè, bộ rượu mời uống không ngon hay sao ấy!”
Vừa dứt lời, trong đầu hắn lại lóe lên một suy nghĩ, hắn cười hì hì chạy đi rồi lại cười hì hì chạy về, trên tay mang theo một bình rượu cực mạnh!
“Ngươi biết không, rượu còn có tác dụng kích tình nữa đấy!”
Hắn bế Thiên Ngọc đặt trên giường, nhẹ nhàng khai mở khớp hàm nhỏ nhắn rồi từ từ rót rượu vào. Thiên Ngọc trừng mắt nhất quyết không để một giọt nào tiến vào dạ dày, nhưng hơi rượu xộc vào mũi cũng khiến y choáng váng không ít.
“Ai nha, mỹ tửu quý hiếm mà lại để phí như vậy sao? Ta phải phạt ngươi mới được!”
Dứt lời, hắn hớp một ngụm rượu trực tiếp đẩy vào miệng Thiên Ngọc, thấy y vẫn cố chấp nhất quyết không tuân, hắn cũng chẳng thèm nổi giận mà chỉ đưa tay bóp mũi y lại. (=.=)
Không quá vài giây, Thiên Ngọc ho lên sặc sụa, nước mắt chảy xuống, gương mặt đỏ bừng, thiết nghĩ Thiên Vũ sẽ vì thế mà thương xót dừng lại, nhưng không, hắn ngược lại còn nhân cơ hội đó rót thêm vào, chờ đến khi Thiên Ngọc hai mắt mông lung, nhãn thần bất định hắn mới cười cười cầm bình rượu ra.
Một lúc sau hắn lại trở về, trên tay cầm theo một chiếc lọ nhỏ sóng sánh một chất lỏng đặc trưng, báo hiệu trò chơi của hắn cũng sắp đến lúc.
Thấy Thiên Ngọc đã hoàn toàn thiếp đi vì men say, hắn cũng chẳng vội mà lay y tỉnh.
Cứ vào cuộc rồi thử xem y có ngủ được không thì biết ~ ha ha….
|
Chương 12:
Y phục mỏng manh nhanh chóng được tháo sạch, lộ ra thân hình hoàn mỹ nhỏ nhắn như hài đồng.
Không vội, không vội, thực sự là không nên vội a!!
Hắn tự bảo mình như thế nhưng cơ thể lại không ngừng phát nhiệt đòi hỏi được thõa mãn nhu cầu, cuối cùng hắn đành quyết định chốt lại một câu : Thời gian còn nhiều, cứ từ từ mà ngắm, trước tiên phải tự lo cho bản thân cái đã!
Không bỏ sót một khắc lãng phí, hắn tách hai chân Thiên Ngọc ra rồi áp mình vào giữa, vốn định một đường thẳng tiến nhưng nhớ lại cơ thể y quá yếu ớt mong manh nên hắn không còn cách nào khác là đành ngồi thẳng dậy chuẩn bị cho kỹ càng, thôi thì cứ nhân cơ hội này mà tìm hiểu song tính nhân cho kỹ vậy!
Hắn đưa tay bóp nhẹ lấy hai khỏa tiểu cầu, tuy kích thước không lớn nhưng cấu tạo có thể xem như là hoàn chỉnh không khác với hắn là bao. (trời ạ!!)
Trong đầu hắn lại đột nhiên nảy ra một suy nghĩ hết sức thú vị khiến hắn đột nhiên cất tiếng cười tà : “Ha ha, xem ra ta lại có thêm một thử nghiệm mới!”
Hắn ghé sát vào tai Thiên Ngọc, liếm liếm vành tai mong manh nhạy cảm đã đỏ bừng vì hơi men khiến y cảm thấy nhột nhạt không tự giác nỉ non ư a vài tiếng hết sức gợi tình, điều đó lại khiến ý tưởng điên rồ của Thiên Vũ càng thêm kiên quyết.
“Ngươi có sinh con được không?
Không đợi Thiên Ngọc trả lời, hắn lại tiếp tục lướt nhẹ qua chiếc cổ trắng ngần vô cùng khả ái : “Ta muốn sinh hài tử, ngươi sinh nó ra nhé…”
Huyệt đạo nhanh chóng được giải khai, Thiên Ngọc ngay lập tức đưa tay gạt đi thứ đang không ngừng cọ sát vào cơ thể, cảm giác đó khiến y hoàn toàn không có chút thoải mái nào ngược lại còn vô cùng khó chịu.
“Tỉnh lại đi, nếu không ngươi sẽ bỏ lỡ một cơ hội quý báu đó!”
Vừa nói, hắn vừa miết nhẹ lên nhũ điểm hồng hồng, sau đó lại áp môi xuống mút mạnh.
“Ahh!”
Cảm giác nhói đau khiến y đột ngột hét lớn, nhưng cũng không quá lâu, vùng ngực lại truyền đến một cảm giác gì đó… rất ư là thư thái, vừa ấm áp, vừa mềm mại, rõ ràng là có một thứ gì đó đang áp vào ngực y, vừa liếm vừa mút, tuy rất nhột nhưng không hế khiến y muốn né tránh, ngược lại, đâu đó trong mông lung, y mong muốn hành động đó phải mạnh hơn một chút.
Thấy Thiên Ngọc vô cùng hưởng ứng mà ghì chặt lấy mình, lại còn phát ra những tiếng rên thõa mãn, Thiên Vũ lại càng hứng thú muốn y bộc lộ hết dục tâm.
Hắn rời khỏi hai nhũ điểm mê người mà trượt dần xuống phía dưới, từng chỗ từng chỗ đều vô cùng mềm mại mịn màng khiến hắn quyến luyến không thôi, nhưng tất nhiên cũng không thể dây dưa quá lâu với những thứ ấy, cái hắn muốn chính là…. khả năng nam nhân của Thiên Ngọc! (má ơi! Ngất!!)
Hắn dùng tay ma sát phần cơ thể non nớt đã gần như sắp tỉnh, từng chút từng chút một đưa nó đến cao trào.
Thiên Ngọc run rẩy cố gắng khép chân, khoái cảm từ hạ thân không ngừng truyền đến khiến y sợ hãi khóc nấc lên cầu xin tha thứ :
“Đừng… ahh… dừng lại… không được… không… tha cho ta… đừng như thế… uhm…”
“Dừng lại? được thôi!”
Thiên Vũ ác ý lập tức buông tay, rất thoải mái ngắm nhìn khuôn mặt mê tình của Thiên Ngọc đột nhiên biến sắc.
Thiên Ngọc khó chịu “Ah?” lên một tiếng bất mãn, tay không tự chủ muốn chạm đến hạ thân, ngay lúc đó, hắn lại bắt lấy tay y khóa chặt trên đỉnh đầu rồi dùng dây mềm quấn lại.
“Buông… không… thả ta ra… ưm…” – Thiên Ngọc nức nở.
Thiên Vũ lại càng ác ý trêu đùa : “Hãy nói ‘ta yêu phu quân nhất’ đi rồi ta sẽ làm cho ngươi thoải mái.”
Thiên Ngọc vô cùng khó chịu vặn vẹo thân người, miệng lặp lại liên tục y như lời Thiên Vũ đã nói.
“Ha ha, tiểu bảo bối thật là ngoan đó nha!”
Vừa nói hắn vừa dùng tay chà xát lúc mạnh lúc nhẹ, chậm rãi miết đều lên quy đầu phân thân. Rất nhanh, Thiên Ngọc đã lên đến đỉnh, y co người khép chặt hai chân ngăn cản thứ gì đó đang sắp trào ra khỏi cơ thể, cảm giác đó rất thống khoái nhưng cũng làm y sợ hãi vô cùng, từng chút từng chút bức y rơi vào mê loạn.
|
Chương 13:
Thiên Vũ vuốt dọc theo ngọc hành nhỏ nhắn ép những giọt chất lỏng trong suốt chảy hết ra bên ngoài, khác với nam nhân trưởng thành, tinh dịch của Thiên Ngọc chẳng những trong suốt mà còn không nhầy, hoàn toàn tinh khiết như nước, không vướng chút mùi vị nồng nồng đặc trung của nam nhân. Xét về mặt này, có lẽ song tính nhân so với một nam nhân đích thực không có cách nào sánh bằng, nhưng nếu như vậy… khả năng sinh con của Thiên Ngọc cũng không thể hoàn thiện đi!
Sau ba giây cúi mặt đau lòng thì tâm tình của hắn lại nhanh chóng quay trở lại vị trí cũ. (=_=)
Hắn một tay dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng giúp Thiên Ngọc bình ổn hơi thở, tay còn lại với lấy chiếc gối đặt dưới lưng y.
Sau khi đã sắp xếp xong cho Thiên Ngọc một tư thế hết sức thuận lợi cho hắn ra tay, Thiên Vũ mới chậm rãi nhỏ từng giọt từng giọt chất lỏng sóng sánh xuống nơi mà hắn muốn.
Cảm giác lạnh lẽo rơi xuống hạ thể khiến Thiên Ngọc trong cơn mê loạn đột nhiên phản kháng, thế nhưng chân vừa nâng lên đã bị Thiên Vũ dùng tay áp chặt, kế đó, hắn điểm nhẹ vào hai huyệt đạo dưới lòng bàn chân khiến Thiên Ngọc tê dại đi không có cách nào cử động.
Thấy hạ thân của y quá nhỏ khiến dịch thể kia không có cách nào chảy vào bên trong, Thiên Vũ mới nhẹ nhàng dùng một ngón tay đã ướt đẫm chất lỏng sóng sánh ấy từ từ đẩy vào.
“Ah… không… buông ta ra, buông ta ra… không được… không… đừng mà…”
Thiên Ngọc khóc thét lên, tuy ý thức bị bao phủ bởi men say nhưng trong tâm trí y vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác đó, hành động đó… y không muốn tất cả lại một lần nữa quay trở về…
“Không… xin ngươi…ta đau lắm… đừng mà… ta không muốn…”
Thấy Thiên Ngọc sợ hãi như thế làm Thiên Vũ cũng có phần chột dạ, nhưng đã đi đến nước này chẳng lẽ phải dừng lại sao? Không thể được! (=.=)
Hắn tháo dây thả hai tay y ra, ngay khi y định vùng vẫy bỏ trốn thì hắn đã ôm siết y lại vỗ nhẹ trấn an : “Thiên Ngọc ngoan, đừng sợ… lần này sẽ không đau… tin ta đi, ngoan nào…”
Vừa nói hắn vừa liếm nhẹ vào vành tai mỏng manh của Thiên Ngọc, một tay nhẹ nhàng xoa bóp vào điểm mẫn cảm. lưỡi hắn lướt qua, từ vành tai chuyển sang đôi môi mềm mại, mút nhẹ, rồi chậm rãi đẩy vào, từ từ cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn non nớt bên trong, từ từ đùa giỡn…
Một lúc sau, bàn tay Thiên Ngọc từ siết chặt cố gắng né tránh tìm cách đẩy hắn ra đã dần dần thả lỏng, thay vào đó là e dè bám lấy y phục của hắn từng chút từng chút tiến sát vào.
Hắn vừa hôn vừa chầm chậm đưa tay xuống dưới hạ thân của y để dò xét, ngón trỏ đưa ra chạm nhẹ vào tiểu huyệt bé xíu, Thiên Ngọc giật mình hơi khép chân lại một chút nhưng ngay sau đó đã nhíu mày rên rỉ bằng những tiếng ư a mê người.
Thiên Vũ đoán chắc hiệu lực của thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng mà chuyện này cũng không thể nóng lòng, nếu làm y thoải mái, biết đâu sau này y sẽ tự nguyện dâng hiến, nói không chừng còn tìm cách quyến rũ phu quân, ha ha… (tên này hết thuốc chữa rồi!!)
Hắn nâng Thiên Ngọc đặt lên đùi mình bằng tư thế đang ôm trẻ con, chỉ khác là chân Thiên Ngọc bị hắn kéo dang ra thật rộng. (>.<)
Một bên hắn vẫn dây dưa hôn môi khiến nai con bị phân tán chú ý, nhắm mắt hưởng thụ ôn nhu, một bên hắn lại nhẹ nhàng rót thêm chất lỏng kia vào tay rồi từ từ chạm nhẹ tăng cường khiêu khích.
Thấy Thiên Ngọc càng lúc càng thở gấp, sắc mặt ửng hồng, phản ứng đối với sự khiêu khích của hắn càng ngày càng mãnh liệt, lúc này hắn mới cười tà đẩy mạnh ngón tay vào bên trong.
Thiên Ngọc “ah” lên một tiếng cố gắng vùng dậy nhưng lại bị hắn đè xuống tiếp tục cuốn vào một nụ hôn say đắm. hắn lướt xuống, mút nhẹ vào đóa hồng anh từ lâu đã sưng thẳng, tay kia vẫn giữ nguyên vị trí cũ, không rút ra cũng chẳng đẩy vào, cứ nhè nhẹ mà động đậy bên trong mật động ấm áp.
Thiên Ngọc rên rỉ ưỡn người khi hắn đột nhiên dùng răng cắn vào nhũ điểm của y, khoái cảm từng đợt dâng cao khiến lý trí không có cách nào thanh tỉnh, đôi tay đang ghì chặt lấy hắn càng thêm dùng sức, làn môi ẩm ướt mềm mại không ngừng phát ra những tiếng “không”, “đừng” đê mê, khiến cho dục vọng của Thiên Vũ càng lúc càng dâng cao, ý muốn nhanh chóng xâm phạm y càng lúc càng không thể khống chế!
|
Chương 14:
Hắn hít nhẹ một hơi dời môi khỏi phần ngực trắng muốt đã in hằn nhìu vết hồng ngân rồi lại dịu dàng đặt Thiên Ngọc xuống lớp chăn tơ tằm mềm mại.
Vốn dĩ hắn muốn chuẩn bị kỹ lưỡng một chút nhưng thực sự hắn đã nhẫn nhịn quá mức rồi, không thể kéo dài thêm một giây phút nào nữa!
Thiên Ngọc mê đắm nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh ngấn nước, hai gò má ửng hồng, làn môi mềm mại kẽ mở…
“Ngươi thật sự là rất đáng yêu nha!”
Thiên Ngọc chớp mắt mơ màng vươn bàn tay nhỏ bé muốn chạm vào hắn, rất nhẹ nhàng, Thiên Vũ đón lấy đan vào tay Thiên Ngọc rồi đè chặt xuống, dùng cả cơ thể chuyển trọng tâm xuống đôi tay yếu ớt của y khiến y phát đau, cũng khiến y không có cách nào động đậy.
“Hơi vội một chút, nhưng cũng không quá tệ đâu…”
Vừa nói, hắn vừa cúi xuống lướt nhẹ qua vùng cổ ưu nhã, Thiên Ngọc xoay đầu né tránh cảm giác nhột nhạt, vừa mở miệng phát ra một tiếng “ưm” nho nhỏ thì cả cơ thể đột nhiên cứng đờ, im lặng trong phút chốc, bỗng một tiếng hét đau đớn lập tức vang lên.
Hóa ra Thiên Vũ lợi dụng lúc y hoàn toàn không chú ý mà một phát đẩy mạnh vào tận sâu bên trong, tiểu huyệt nhỏ hẹp đột nhiên bị khai mở thô bạo cộng thêm vết thương bên trong chỉ mới vừa lành gây ra cơn đau chồng chất, làm cho khoái cảm trước đó cũng không có cách nào che lắp được.
Thiên Vũ ngạc nhiên đình chỉ động tác khi thấy sắc mặt Thiên Ngọc từ ửng hồng chuyển sang tái xanh, đôi tay run rẩy trắng bệch ra sức bám chặt lấy hắn.
“Thiên Ngọc, Thiên Ngọc, ngươi không sao chứ?”
Thiên Vũ vỗ nhẹ vào mặt y, cố gắng lay tỉnh trước khi y hoàn toàn mất đi ý thức.
Hắn từ trong mớ y phục lộn xộn của mình lôi ra một lọ thuốc nhỏ, chần chừ một lúc lâu cuối cùng vẫn tách miệng y ra mà đổ vào.
Lạc mộng, hy vọng đối với cơ thể yếu ớt nhỏ bé của y không gây ra tổn thương quá lớn.
Rất nhanh sau khi nuốt xuống vài giọt xuân dược cực mạnh đó, Thiên Ngọc bắt đầu vật vã không cách nào có thể khống chế hành động của chính mình, cơn đau cùng với Lạc Mộng đang bức y rơi vào điên loạn, vùng vẫy không ngừng.
Thiên Vũ thầm kêu một tiếng không xong vội vã rời khỏi người y để tìm đối sách.
Vốn nghĩ dùng Lạc Mộng để giảm bớt đau đớn cho y tiện thể gia tăng thêm khoái cảm, chẳng ngờ đối với cơ thể yếu ớt của y, Lạc Mộng lại phát huy tác dụng quá mức mong đợi, nếu cứ tiếp tục tình trạng thế này, nói không chừng mọi chuyện sẽ không còn cách cứu vãn.
Thiên Vũ mặc vội y phục rồi nhanh chóng chạy đến phòng của Thiên Thiên, không đợi cho Thiên Thiên kịp lên tiếng thắc mắc hoặc châm biếm mỉa mai đã ngay lập tức lên tiếng:
“Mau đưa thuốc giải Lạc Mộng cho ta!”
“Lạc Mộng?” – Thiên Thiên nhìn hắn khó hiểu rồi lại trả lời bằng một giọng hết sức thờ ơ : “Làm gì có thuốc giải mà đưa cho ngươi.”
Thiên Vũ lập tức bước đến nắm lấy cổ áo của Thiên Thiên : “Dược ngươi chế đương nhiên ngươi có thuốc giải, mau đưa ra đây, nếu không…”
“Nếu không thì sao?”
Thiên Thiên trừng mắt hất tay hắn ra, thản nhiên vỗ vỗ điều chỉnh lại y phục : “Dù có ta cũng không cho! Sao hả? muốn giết ta à? Cứ tự nhiên! Thấy ngươi gấp như vậy ta cũng thừa hiểu chuyện này rất quan trọng đối với ngươi, nhưng tính tình ta như thế nào ngươi biết mà ~” – Ngươi càng muốn thì ta lại càng không cho!
Thiên Thiên hất mặt cao giọng khiêu khích.
Thiên Vũ siết chặt tay thầm nghĩ muốn cương với tên cướng đầu này quả thực là không xong, đành phải thấp giọng nhượng bộ : “Chuyện này không hẳn là của một mình ta, nhưng nếu ngươi không đưa giải dược thì chắc chắn nó sẽ chết đó!”
Thiên Thiên cười mỉa nhàn nhã rót một ly trà chầm chậm thưởng thức: “nó là xuân dược, thuốc giải đương nhiên là làm tình rồi!” (thẳng thắn đến phát ớn!!)
Thiên Vũ nhíu mày : “Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó, ta… có lẽ ta… đã dùng quá liều rồi…”
Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, ngắm nghía tách trà rồi bâng quơ hồi đáp : “Ngươi cưới một đống vợ về để làm gì ấy nhỉ ~ “
Thấy Thiên Vũ mở miệng định nói gì đó, đột nhiên Thiên Thiên bóp nát chén trà lạnh lẽo ngắt lời: “Ngươi cứ thử đụng vào ta một lần nữa xem, coi ta có thiến ngươi không thì biết!” (dữ quá!!!)
Thiên Vũ nghe xong máu nóng bắt đầu dồn lên não, tay phải vận nội lực phút chốc đưa lên rồi lại cố gắng hạ xuống, chờ chuyện này qua đi rồi giải quyết tên đệ đệ hỗn xược này cũng chẳng muộn!
Thiên Vũ nghiến răng cố kiềm xuống thái độ giận dữ: “Không hơi đâu tranh cãi với ngươi, người bị trúng xuân dược là Thiên Ngọc, không phải ta, ngươi không nahnh lên coi chừng nó chết đó!”
“Cái gì? Ngươi… ngươi điên à? Sao không nói sớm chứ? Đồ đần độn!”
Thiên Thiên mắng xong lập tức chạy thẳng sang phòng Thiên Vũ.
Thiên Vũ ngẩn người.
Vốn dĩ cứ tưởng y sẽ nói những câu đại loại như “nó chết thì liên quan gì đến ta chứ?” hoặc sẽ dây dưa dài dòng tìm cách chọc hắn điên lên mới thôi, có ai ngờ lại sốt sắng cứu người đến thế!
Hóa ra, Thiên Thiên đối xửa với ai cũng rất tốt, ngoại trừ Đường Thiên Vũ này!
|