Sắc Lang Phụ Thân
|
|
Chương 15:
Về đến phòng, vừa thấy mặt hắn, Thiên Thiên đã nổi đóa lên mà mắng xối xả :
“Tên đần kia, ngươi có biết ngươi đã làm gì không hả? đồ điên! Ngươi đúng là thứ không có đầu óc mà!”
Thấy Thiên Ngọc nằm trên giường vật vã không ngừng, Thiên Vũ day day trán rồi đột ngột quát lớn: “Còn không mau đưa thuốc giải cho nó!”
“Ngươi la lối cái gì? Ta mà có thuốc giải thì nó còn trong tình trạng này sao? Đồ điên!” – Thiên Thiên cũng không chịu thua kém.
“Ngươi … Thiên Ngọc!”
Thiên Vũ hét lên vội vã chạy đến đỡ lấy cơ thể yếu ớt đã hoàn toàn lịm đi, máu từ mũi Thiên Ngọc không ngừng tràn xxuống.
“Mau điểm vào các đại huyệt ngăn máu lưu thông, nhanh!”
Dứt lời, Thiên Thiên lập tức lấy ra một con dao nhỏ rạch một đường vào tay y, sau đó dùng nội lực áp mạnh vào ngực Thiên Ngọc ép máu tụ lại một điểm trên cánh tay rồi đột ngột tống mạnh ra ngoài. Thiên Vũ thấy thế hốt hoảng chụp lấy tay Thiên Thiên không cho hắn tiếp tục hành động ban nãy
“Ngươi làm cái quái gì thế?!”
“Mất một ít máu không chết được, ngươi không thấy nó bị dồn nén tới mức xuất huyết rồi hả? ta không làm thế này thì chỉ vài phút sau mạch máu của nó sẽ vỡ ra mà chết đó!”
Hất tay Thiên Vũ ra, Thiên Thiên vội vàng đi đến bàn rót ra một ly nước ấm : “Mở miệng nó ra… khoan, không được! Bao nhiêu đây không đủ! Mau tìm thật nhiều nước đến đây cho ta!”
“Đưa đến hồ nước có được không?” – Thiên Vũ cũng khẩn trương không kém.
“Sao không chịu nói sớm chứ? Nhanh lên!”
Hồ nước cách phòng Thiên Vũ không xa nên cũng không mất nhiều thời gian đến đó, nước trong hồ vốn là nước nóng tự nhiên được dẫn lên từ mạch nước ngầm trong lòng đất, hoàn toàn tinh khiết. nước từ bốn góc hồ theo ống dẫn không ngừng trào lên thành những đường cong thật đẹp, bốc khói nghi ngút.
Thiên Vũ nhìn nhìn rồi lại cất giọng e ngại : “Nước thế này có nóng quá không?”
Thiên Thiên trợn mắt : “Câm miệng lại đi! Ngươi trở nên nhiều chuyện như đàn bà từ khi nào thế? Ấn nó xuống dưới mau, uống càng nhiều nước càng tốt.”
Thấy Thiên Vũ vẫn do dự nghĩ trước nghĩ sau, Thiên Thiên tức giận một phát giật lấy Thiên Ngọc rồi cả hai cùng nhảy xuống hồ.
Thiên Thiên một tay bóp mũi Thiên Ngọc một tay khai mở khớp hàm khiến nước ùa vào xối xả, sau khi ước lượng được một khoảng vừa đủ hắn mới kéo Thiên Ngọc lên, ôm y nhẹ nhàng đặt lên bờ, kế tiếp mới giải khai huyệt đạo phong bế hô hấp của Thiên Ngọc để y có thể thở lại bình thường rồi mới từ tốn gạt đi những giọt nước vương vãi trên khuôn mặt non nớt.
“Ngươi ngẩn ngơ cái gì? Còn không qua đây giúp ta một tay?”
Thiên Vũ lúc này mới thở hắt ra một hơi dùng tay áo lau mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Không phải hắn không tin tưởng vào y thuật của Thiên Thiên nhưng những hành động vừa rồi của hắn thực sự chỉ có thể dùng từ điên rồ để diễn tả, nói là hắn đang ra sức giết người có lẽ còn dễ tin hơn!
“Các đại huyệt tạm thời không được giải, chờ nước bắt đầu pha loãng tác dụng của thuốc trong máu đi, nước hơi nóng một chút thì tốc độ phản ứng càng nhanh, đừng nói ngay đến điều cơ bản nhất như thế ngươi cũng không nhớ? Sư phụ có một đồ đệ như ngươi thật sự là sư môn bất hạnh mà!”
Vừa nói, Thiên Thiên vừa xé một đoạn vải nhỏ trên y phục của mình để băng lại vết thương trên tay của Thiên Ngọc, hành động mềm mại ôn nhu vô cùng trân trọng, khiến Thiên Vũ bất giác lại nổi lên một cảm giác gì đó giống như là…không cam lòng… (anh ghen rùi ~)
|
Chương 16:
Thấy Thiên Vũ lại tiếp tục thừ người ra suy nghĩ vẩn vơ về một chuyện gì đó, Thiên Thiên cáu bẵng lên tặng cho hắn một cái cốc mạnh vào đầu.
“Ngươi làm gì đánh ta?” – Thiên Vũ trừng mắt.
“Đánh ngươi như thế là còn nhẹ đó! Lấy khăn lại lau khô cho nó mau, muốn nó chết yểu vì bị cảm hả?”
Thiên Vũ nhìn nhìn rồi lại hậm hực đứng lên, không hiểu sao hôm nay đối với hắn là một ngày vô cùng tồi tệ. món ngon tới miệng thì ăn không xong, nhờ Thiên Thiên giúp đỡ lại bị hắn mắng đến không còn manh giáp, cố gắng nhịn nhục lại bị cốc một phát vào đầu, thực sự là quá mức nhục nhã!!
“Nè, ngươi đi mà lau!” – Thiên Vũ vất ngay cái khăn lên đầu Thiên Thiên, bực bội ngồi xuống bên cạnh quay mặt sang một bên nhíu mày không thèm để ý.
Vốn dĩ Thiên Thiên định chầm chậm kéo cái khăn xuống rồi bay lại nhét vào miệng tên khốn kia cho đỡ tức, nhưng… Thiên Thiên vốn là một kẻ cao tay trong việc chọc tức người khác, làm như thế thì quá tầm thường, chưa đủ để bắt hắn trả giá nha! Xem hắn coi trọng đứa nhỏ này như vậy, chi bằng….
Thiên Thiên cười cười tiêu sái lau nhẹ những giọt nước đang đọng lại trên thân thể trắng mịn, không ngừng chặc lưỡi ngợi khen :
“Da thật là đẹp nha! Không nghĩ tới làn da này đã từng mười lăm năm chưa hề được coi sóc…haizzz, tiếc là phải rơi vào tay một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, nếu như ngươi chịu trở thành tình nhân của ta, biết đâu chừng….”
“Ê ê ê, bỏ cái tay thúi của ngươi ra!! Lảm nhảm cái gì đó? Sờ sờ mó mó cái gì, muốn lợi dụng hả??” – Thiên Vũ lập tức chồm qua giật lại cái khăn rồi trùm lên người Thiên Ngọc kéo y về phía mình, ánh mắt cảnh giác không ngừng nhìn chằm chằm về phía Thiên Thiên.
Thiên Thiên nhướn mày cười mỉa : “Không phải ngươi nói tay ta vừa nhỏ vừa đẹp lại vừa thơm, là cực phẩm trong cực phẩm sao? Thế nào? Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận ta không phải thụ rồi hả?” – giọng nói vô cùng đắc ý.
Thiên Vũ cũng chẳng phải tay vừa, cao giọng đánh vào trọng tâm : “Không phải là thụ nhưng vẫn nằm trên giường hầu hạ phu quân đấy thôi ~ “
Thiên Thiên trái lại cười tà thản nhiên thách thức : “Cho dù hầu hạ phu quân thì ta cũng có thể dụ dỗ tiểu bảo bối của ngươi như thường ~ “
“Ngươi dám?”
“Ngươi muốn thử không?”
“Dẹp dẹp dẹp, không hơi đâu tranh cãi với ngươi!”
“Phải nói là có hơi cũng cãi không nổi mới đúng!”
Lần này thì Thiên Vũ thật sự đầu hàng, chấp tay hướng về phía Thiên Thiên cầu xin, ý bảo ‘con xin ông, con chấp nhận thua cuộc!!”
Thiên Thiên bật cười kết thúc cuộc trêu tức Thiên Vũ, nói đúng ra thì chỉ có nhửng lúc thế này quan hệ của hai người mới giống như anh em, còn những lúc kia… hừ, càng nghĩ càng hận, nếu có thể đem tên đó vạn mã phanh thây (*) thì chắc chắn hắn cũng sẽ không do dự mà gật đầu đồng ý!
(*) câu thường gặp là “ngũ mã phanh thây” nhưng trong trường hợp này ta nghĩ Thiên ca đang nghĩ đến việc cho một vạn con ngựa đạp chết anh Vũ í mà.
“Được rồi, quay lại vấn đề chính. Thực ra ngươi đã cho nó uống bao nhiêu Lạc Mộng vậy? Sốc thuốc đến mức này chắc chắn cũng không phải là ít nha.”
“Ờ thì… gần một nửa cái lọ mà ta vẫn thường hay mang ấy.”
Thiên Thiên trợn mắt nhìn hắn trân trối, mồm há hốc ra không nói nổi một lời.
Thiên Vũ lúng túng : “Ta… ta… tại ta tưởng thể chất của chúng ta đều giống, không nghĩ đến…”
Thiên Thiên xua tay ý bảo hắn không cần nói tiếp, đại ý của tên này hắn đã vừa lĩnh hội xong! Chỉ là hắn không ngờ đến Thiên Vũ lại có thể tùy tiện đến mức ấy, xuân dược bình thường thì không nói đi, cho dù có quá liều một chút cũng không chết được, nhưng đây lại là Lạc Mộng dược tính cấp tốc cường độ cực cao, nếu ở dạng bột phấn còn đỡ, đằng này lại là dạng dung dịch cô đặc made by Vũ điên! Dùng vài giọt cũng đủ để cả đêm không ngủ, huống hồ gì lại ngốn vào cả nửa bình, mà tính hỏa của Lạc Mộng lại quá mạnh, khi vào cơ thể với liều lượng lớn sẽ khiến co giật và xuất huyết, nếu không cấp cứu nhanh và đúng cách thì sẽ lập tức đoàn tụ với ông bà! Bất quá, thể chất của Thiên Thiên hắn lại khác người, dù nuốt xuống nguyên lọ cũng xem như đang uống nước.
“Khoan! Ngươi nói…. ‘chúng ta’ ? Vậy tức là ta và ngươi giống nhau rồi??!”
“Nói thừa! chúng ta là huynh đệ, ngươi không dùng cái đầu cũng có thể nghĩ ra mà!
“Vậy chuyện ta và ngươi hôm đó thì sao? Ngươi nói ngươi bị Lạc Mộng ảnh hưởng nên mới…”
“Hễ ta muốn thì ta “làm” thôi, ta đâu “yếu” tới mức cần phải có Lạc mộng hỗ trợ mới có thể làm ngươi ngất lên ngất xuống? Nhưng chả lẽ ngươi không nghĩ rằng nếu Lạc Mộng thực sự có tác dụng với ta thì với một liều lớn như thế mà ngươi còn toàn mạng ở đây to tiếng á? Đồ ngốc!”
Thiên Vũ mắng xong bật cười ha ha, đôi lúc nói được vài câu làm cho Thiên Thiên cứng họng thật là sảng khoái!!
“ĐƯỜNG THIÊN VŨ!!! TA GIẾT NGƯƠI!!!”
|
Chương 17:
Thiên Thiên đang lao đến thì đột nhiên khựng lại, chăm chú quan sát chú nai con mà Thiên Vũ đang bế trên tay.
Thiên Ngọc nhíu mày “ưm” lên một tiếng rồi khó khăn mở mắt, ngơ ngác nhìn về phía Thiên Thiên.
Cơn giận dữ của Thiên Thiên nhanh chóng dịu lại, hắn chạm nhẹ vào mặt y dịu dàng trấn an: “Đừng sợ! không sao đâu.”
Kế đó, hắn thở dài một hơi ngập ngừng hướng về phía Thiên Vũ: “Chuyện này… ta biết với một con sắc lang như ngươi thì thật là một món mồi béo bở, nhưng dù sao nó vẫn còn rất yếu, đừng quá mạnh tay.
Thiên Vũ khó hiểu :“Là sao? Thật ra ngươi muốn nói cái gì thế?”
Thiên Thiên day day trán rồi đột ngột cáu bẵng lên hét vào Thiên Vũ: “Ta nói ngươi là đồ đần độn quả thật không sai mà! Ngươi tưởng Lạc Mộng là cái gì? Nước lã chắc? Làm vài động tác đơn giản thì có thể hóa giải hết sao? Dù ta thực sự không muốn nhưng cũng không thể không dùng đến tên sắc lang như ngươi, tự đi mà giải quyết!”
Nói xong Thiên Thiên đứng dậy rồi thoắt một cái đã rời đi, để lại bàn tay nhỏ nhắn của nai con vừa mới vươn ra đã hoàn toàn mất đi điểm tựa.
“Thiên Ngọc, ngươi sao thế?” -Thiên Vũ dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại đang cố vươn ra của Thiên Ngọc, âm thanh trầm thấp pha chút bi thương.
Thiên Ngọc thất thần trong giây lát rồi lại đột ngột vùng ra cố gắng tránh xa Thiên Vũ, thế nhưng cảm giác nóng hừng hực bên trong cơ thể như muốn thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của y, cộng thêm dạ dày trướng nước và một cảm giác gì đó khiến y vô cùng khó chịu, sức lực tiêu tán hoàn toàn.
Nhìn gương mặt ửng đỏ phiếm tình của Thiên Ngọc, Thiên Vũ rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, thì ra ý mà Thiên Thiên muốn nói, đó chính là giao hoan!
Thiên Ngọc nói không sai, dù sao đây cũng là mong đợi của hắn, nhưng y đã kiệt sức thế này, hắn cũng không thể nào ra tay quá phận, nhẫn nhịn một chút vẫn hơn.
Không hề mang theo nóng vội, Thiên Vũ từ tốn lấy thêm ba bốn cái khăn bông thật dày trải phẳng ra, sau đó sử dụng y phục đã chuẩn bị sẵn trong phòng tắm cuộn lại thành một cái gối thật mềm rồi mới chậm rãi tiến sát về phía nai con.
Thiên Ngọc cố gắng trừng mắt cảnh cáo hắn lui ra, thế nhưng khuôn mặt phiếm hồng mím môi không ngừng thở gấp cộng thêm đôi mắt long lanh ngấn nước mở ra thật to nhìn chằm chằm vào hắn, trông thế nào cũng như đang giận dỗi với tình nhân, khiến hạ thân đang chịu ủy khuất của sắc lang đột ngột vùng lên đòi quyền tự chủ.
Chưa quá ba giây, Thiên Ngọc từ tít đằng xa đã được khinh công thượng đẳng của Đường Thiên Vũ mang về đặt ngay ngắn trên “chiếc giường” vừa mới được chuẩn bị sẵn, đến khi Thiên Ngọc hoàn hồn mà hoảng hốt “ah” lên một tiếng thì mọi chuyện đã không còn nằm trong sự kiểm soát nữa.
“Ngoan nào, ta sẽ làm cho ngươi dễ chịu hơn, đừng sợ, lần này tuyệt đối không đau!”
“Buông ta ra…tránh ra, đừng đụng vào ta… xin ngươi… ta đau lắm…”
Thiên Ngọc tay đấm chân đá cố sức đẩy hắn ra, miệng không ngừng cầu xin, nước mắt tuôn ra ướt đẫm.
“Thiên Ngọc ngoan, tin tưởng ta, nhất định sẽ rất thoải mái…”
Vừa nói, hắn vừa bắt lấy đôi tay thon thả của Thiên Ngọc kéo qua đỉnh đầu dùng một tay ấn xuống, tay còn lại luồn qua mái tóc đen dài nâng đầu y ngửa ra rồi liếm nhẹ vào môi y.
Rất nhanh, lưỡi hắn đột ngột chuyển đổi vị trí áp mạnh lên nhũ hoa nhỏ xinh từ lâu đã trở nên sưng thẳng, mút mạnh mấy lần rồi trượt dần xuống phía hạ thân.
Thiên Ngọc “ư a” vài tiếng vô nghĩa thõa mãn nhưng ngay sau đó lại tìm cách thu người tìm cách né tránh, hy vọng có thể giảm bớt cái nóng đang không ngừng bùng phát trong cơ thể. Lưỡi hắn chạm đến đâu, nơi đó liền trở nên vô cùng mẫn cảm, hệt như các mạch máu toàn thân đang theo lưỡi của hắn mà tụ về một nơi, khiến nơi đó vừa có cảm giác nóng rát lại vừa trương cứng đến mức sắp nứt ra.
“Ahhh….”
Thiên Ngọc vô lực hét lên một tiếng yếu ớt rồi ra sức khép chân khi phát hiện nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể đột ngột bị bao bọc trong hơi ấm ôn nhu, hơn nữa còn liên tục bị mút chặt, khiến cho khoái cảm hòa lẫn trong men say và Lạc Mộng từng cơn từng cơn đánh thẳng vào đại não y. chẳng mấy chốc, lý trí của y lại một lần nữa trở nên hoàn toàn trống rỗng.
Thiên Vũ nhẹ nhàng cùng sức xoa nắn hai viên tiểu cầu, cảm giác mềm mềm ấm ấm kích thích các đầu ngón tay đang thỏa thích trêu chọc.
Hắn vừa bóp vừa kéo một lúc lâu vẫn không thấy đủ, cái thứ đáng yêu này nếu có thể bỏ vào mồm nhai luôn thì mới có thể tận hứng. (mẹ ơi!!)
Nói là làm, hắn há to miệng ra hơn một chút rồi ôm trọn cả hai viên tiểu cầu lẫn ngọc hành vào trong rồi dùng răng day cắn. (ngất!!)
Lần đầu tiên làm chuyện này cho người khác cảm giác quả thật không tồi, nhưng nói đúng hơn có lẽ là do thể chất của Thiên Ngọc so với nam nhân khác hơn rất nhiều, chất lỏng kia hoàn toàn không có mùi vị tanh tanh ghê tởm, ngược lại còn có chút thơm thơm ngòn ngọt như mùi sữa trên người của trẻ mới sinh.
Mà có lẽ là đúng như vậy thật!
Hạ thân của Thiên Ngọc hoàn toàn nhẵn mịn, phân thân dù đã cương cứng ngẩn đầu nhưng kích thước vẫn vô cùng khiêm tốn, cộng thêm hai viên tiểu cầu bé xinh xinh, thật làm cho hắn không cách nào kiềm được mà cắn mạnh xuống một phát.
“Ah!”
Thiên Ngọc thấy đau lập tức xô hắn ra tỏ vẻ kháng nghị, ngẩng mặt lên thì thấy y đang ủy khuất rưng rưng, đôi môi ướt át kiều mị mím lại thật chặt ngăn không cho tiếng nấc vang ra, khiến cho tâm tình không mấy mỏng manh của Thiên Vũ gặp được một phen chột dạ!
Hắn chép miệng thở phào một hơi, may mắn lúc nãy hắn chỉ cắn cho vui chứ không hề dùng sức, nếu không, e là hắn sẽ vĩnh viễn không có lần thứ hai để chơi đùa hai thứ xinh xắn đáng yêu kia.
|
Chương 18:
Thiên Vũ cố nhịn xuống dục vọng của bản thân để giúp nai con phát tán bớt dược tính, nhưng thực sự, hắn đã kiềm chế đến cực điểm rồi!
Mặc kệ sự vùng vẫy do sợ đau của nai con, Thiên Vũ chẳng nói chẳng rằng dùng tay ôm chặt lấy hai bắp đùi trắng nõn kéo dạt sang hai bên, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào lỗ nhỏ trên nam căn non nớt.
“Ưm!”
Thiên Ngọc hoảng loạn ưỡn người, cảm giác này so với lúc nãy càng thêm kịch liệt, cứ như mọi thứ trong cơ thể sắp theo lỗ nhỏ đó mà tuôn ra.
Sắc lang hài lòng liếm láp thêm vài cái rồi mới dần dần từ tốn thực hiện dâm ý cuồn cuộn không ngừng lởn vởn trong đầu.
Hắn dứt ra, tính toán thật kỹ thời điểm Thiên Ngọc đạt cực khoái, lúc đó Thiên Ngọc sẽ vì quá mức kích thích mà không thể tiếp tục tiếp nhận thêm, vì thế, hắn quyết định ngay lúc này chuyển sang “chuẩn bị” kỹ lưỡng để khi y có quá đau thì vẫn còn có khoái cảm nơi nam căn làm y dịu xuống.
Lưỡi hắn lướt nhẹ qua hai viên tiểu cầu nhỏ nhắn rồi ôn nhu liếm một vòng tại huyệt khẩu nhỏ bé mê người vẫn còn vương chút máu.
Thấy Thiên Ngọc vẫn đắm chìm trong đê mê dục tính chưa có biểu hiện phản kháng, Thiên Vũ càng có thêm động lực nhè nhẹ đẩy lưỡi tiến vào.
“Ahh…ư….” – Thiên Ngọc khép chân nắm chặt lấy tóc hắn cố gắng đẩy ra.
Cảm giác khi thứ mềm mại âm ấm kia xông vào nơi nào đó trong cơ thể quả thật rất thoải mái nhưng đồng thời cũng khiến y cảm thấy đau, cùng lúc đó, sức nóng trong cơ thể lại đột ngột dồn xuống khiến y hoảng sợ tìm cách né tránh.
Nhưng mọi chuyện nơi đây đâu đến lượt y làm chủ!
Chiếc lưỡi của sắc lang từ chậm rãi ôn nhu nhanh chóng chuyển sang mạnh bạo xâm chiếm, không ngừng đẩy mạnh vào trong.
Cảm nhận được độ chặt khít không ngừng co rút của mật động mỏng manh, cộng thêm mùi máu tươi thoang thoảng truyền đến khiến Thiên Vũ gần như mất hết lý trí, quên luôn cả mục đích ban đầu là chủ yếu muốn nai con được thỏa mãn mà đặt phân thân to dài đẩy mạnh vào cửa động.
Thiên Ngọc thét lên đau đớn mặc dù hắn tiến vào chưa được mấy phân, vì thế hắn bực bội nghĩ thầm đôi khi sự nhỏ hẹp mà hắn thích nhất của đối phương trong lúc này lại là thứ khiến hắn dễ dàng phát cáu nhất!
Dừng lại động tác, Thiên Vũ ôm lấy y dịu dàng trấn an: “Đừng sợ, cứ thả lỏng, ngươi rất nhanh sẽ không đau, Thiên Ngọc ngoan…”
“Không không… đừng… xin ngươi… đừng mà…”
Thiên Ngọc lắc đầu nguầy nguậy bám chặt lấy hắn ra sức cầu xin. Y thực sự rất đau, rất đau, và lý trí không mấy thanh tỉnh của y lại vô cùng minh bạch kế tiếp cơn đau ấy còn tăng tiến đến mức nào.
Thiên Vũ thở dài nhíu mày khó chịu, tại sao nơi đó đã được bôi trơn làm ẩm, cộng thêm thuốc kích tình bổ trợ, thậm chí đã giao hợp mấy lần chứ không phải là lần đầu khai bao, mà nó vẫn như cũ nhỏ hẹp vô cùng, không hề bị nới rộng ra thêm dù chỉ một chút.
Thấy Thiên Ngọc càng lúc càng đau, Thiên Vũ đành bất đắc dĩ rút ra dùng tay giải quyết. có lẽ nhanh chóng khiến y xuất ra giải phóng hết tác dụng của Lạc Mộng, rồi dùng thuốc mê cho y ngủ một giấc, sau đó chậm rãi thưởng thức món ngon cũng không phải là ý tồi, ít nhất y sẽ không phải chịu nhiều đau đớn.
Thiên Vũ tiếp tục cúi xuống an ủi phân thân của nai con, biểu cảm khó chịu sợ hãi của y nhanh chóng được thay thế bởi khuôn mặt ửng hồng thỏa mãn.
Chẳng bao lâu sau, dưới sự dìu dắt tận tâm tận tụy của Đường Thiên Vũ, Thiên Ngọc đã đạt đến cao trào.
Vì vừa làm vừa suy nghĩ ngẩn ngơ nên khi Thiên Ngọc đến mà không hề có biểu hiện nào báo trước khiến hắn không kịp dứt ra, kết quả toàn bộ chất lỏng trong suốt ấm nóng của Thiên Ngọc đều được khoang miệng của hắn hoàn toàn giữ trọn.
Thiên Vũ phân vân trong giây lát không biết có nên nhả ra hay không, thứ này dù sao cũng không phải là thứ mình nên nuốt xuống, nhưng mùi vị ngòn ngọt thơm thơm khá giống với mùi sữa khiến hắn cảm thấy quyến luyến tiếc nuối không thôi, cuối cùng mặc kệ cho lý trí cứ đang tranh cãi ầm ỹ, hắn cứ thế mà nuốt ực vào, sau đó còn liếm mép như thể vừa đánh chén một món cao lương mỹ vị!
|
Chương 19:
Sau khi phát tiết xong, cả cơ thể Thiên Ngọc trở nên xụi lơ, thậm chí một chút sức lực để nói chuyện cũng không có, rốt cuộc chỉ có thể nằm trên mấy lớp chăn bông mềm mại mà thở dốc không ngừng.
Biết y đã đuối sức, nhưng tác dụng của đệ nhất xuân dược Lạc Mộng đâu phải chỉ vài lần cực khoái là xong, e là còn phải dây dưa thêm vài chục lần nữa mới có thể miễn cưỡng xem là đủ. (Ò.Ó”)
Nói thì nói thế nhưng nhìn lại thân thể yếu ớt của Thiên Ngọc, Thiên Vũ thở dài một hơi lắc đầu cảm thán: “Làm nữa không chừng sẽ yểu mệnh!”
Cách này không xong, đương nhiên chỉ còn một cách là ép y uống thật nhiểu nước. Mà thế lại có vẻ khả thi, uống nước nhiều vừa đẹp da vừa tốt cho sức khỏe, rất thích hợp để áp dụng cho nai con nha ~
“Không được ngủ!” – Thiên Vũ vỗ nhẹ vào mặt nai con tìm cách lay tỉnh. Thật không ngờ vào giờ phút nóng bỏng này y lại có thể thư thả đi tán gẫu với Chu công, đúng là một kẻ coi thường sống chết!
Thiên Ngọc mệt mỏi hé mắt một chút rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Quả thật với tình trạng đuối sức trong men say này thì cho dù có trời long đất lở cũng không thể nào khiến y dễ dàng thanh tỉnh.
Bất đắc dĩ, Thiên Vũ đành bế Thiên Ngọc xuống hồ, lặp lại hành động phong bế hô hấp của Thiên Thiên rồi nhanh chóng dìm Thiên Ngọc vào nước. Làm thế này tuy có hơi điên điên, tàn bạo nhưng lại là cách hữu hiệu vô cùng, vừa giúp y tẩy sạch cơ thể vừa giúp y hóa giải Lạc Mộng, một công đôi việc a.
Cả cơ thể bị dìm vào trong nước khiến Thiên Ngọc kinh hoàng vùng vẫy, nước hồ lại càng thuận lợi tràn vào.
Đến khi được Thiên Vũ mở lòng từ bi vớt lên và giải khai hô hấp, Thiên Ngọc đã gần như bất tỉnh.
Nhìn vùng bụng mịn màng căng tròn hơi nhô lên một tý làm Thiên Vũ liên tưởng đến một ngày khi Thiên Ngọc mang thai, đến lúc đó chắc sẽ vui lắm đây ~
Càng nghĩ hắn càng không nhịn nổi ý niệm muốn ngay lập tức ân ái, món ngon trước mắt mà hết lần này đến lần khác đều phải nhả ra, thực sự là làm cho hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất!
Đưa tay điểm vào thụy huyệt của Thiên Ngọc, Thiên Vũ cười tà chép miệng chuẩn bị xơi tái nai con.
Hắn ôm Thiên Ngọc quay lại vị trí cũ rồi nhẹ nhàng lau khô cơ thể tuyệt mỹ, vừa lau vừa nuốt nước bọt ừng ực không ngừng.
“Nhóc con! Cuối cùng cũng đã đến lúc phu quân ngươi tận hứng! hà hà…”
Ôm lấy cơ thể đang ngủ say của Thiên Ngọc, Thiên Vũ rất nhẹ nhàng tiến vào cửa động rồi đung đưa di chuyển. Hành động rất mực ôn nhu, dịu dàng, trân trọng, đến mức chính hắn cũng không khỏi ngạc nhiên vì sao mình lại đối xử quá mức đặc biệt với đứa trẻ này.
Có lẽ là…huyết mạch tương liên chăng?
Mờ sáng hôm sau, hắn mới hai mắt thâm quầng nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hắn thật không ngờ sau thiên đường tình ái làm say lòng người thì chính là địa ngục trần gian âm u không lối thoát!
Suốt đêm hắn chạy tới chạy lui không ngừng, vừa phải làm y hạ sốt, vừa cố gắng ép y uống nước thêm, và đương nhiên cũng phải liên tục ẵm y đi mao xí. Đã thế do hạ thân bị đau nên cả một đêm dài y cứ như hài tử mà không ngừng quấy khóc, ngủ được một chút là lại thút thít khóc nấc lên, chẳng biết là do y gặp ác mộng, hay là bị đau, hoặc là do nóng. Tóm lại là chẳng để cho hắn yên, trách nhiệm của bậc làm cha là mẹ quả thật là vô cùng cực khổ!
|