Sắc Lang Phụ Thân
|
|
Chương 27:
“Đường Thiên Thiên, nếu ngươi còn muốn sống sót, tốt nhất ngươi hãy cút đi và đừng bao giờ xen vào chuyện giữa ta và Thiên Ngọc!”
Thiên Thiên loạng choạng đứng lên, vẫn như cũ ngạo nghễ đối diện với hắn: “Dơ bẩn? Vậy thì ngươi buông tay đi, đừng khăng khăng ép buộc nó nữa, nó đã đáng thương lắm rồi, ngươi nếu không trân trọng nó, chi bằng…”
“Ha ha ha…” – Thiên Vũ cười như điên dại rồi đột nhiên im bặt, hai mắt long lên nhìn trừng trừng vào Thiên Thiên: “Chi bằng cho ngươi chứ gì? Ngươi mơ đi! Giày ta đi cho dù rách nát ta cũng sẽ tự tay hủy nó, ngươi đừng hòng tranh giành với ta!”
Thấy Thiên Vũ càng lúc càng điên tiết không nói lý lẽ, Thiên Thiên đành phải hạ giọng chuyển sang cầu xin, hắn thực sự không hy vọng Thiên Ngọc sẽ vì chuyện của hắn và Thiên Vũ mà bị rơi vào vòng xoáy.
“Ngươi hiểu lầm rồi, ta đối với Thiên Ngọc không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là cảm thấy nó quá đáng thương nên mới quan tâm đến nó, ngươi không yêu nó cũng không sao, ít nhất ngươi cũng nên đối xử tử tế với nó hơn một chút, ngươi xem, ngươi đã làm nó sợ đến mức nào rồi?!”
Nghe Thiên Thiên nói xong, Thiên Vũ mới giật mình nới lỏng lực trên cánh tay, cùng lúc đó Thiên Ngọc do mất đi lực ép nên yếu ớt ngã xuống, miệng không ngừng ho khan.
“Thiên Ngọc, ngươi không sao chứ?”
Thiên Vũ thấy thế vội ngồi xuống đỡ y lên, thế nhưng tay hắn vừa chạm đến đã bị Thiên Ngọc chán ghét hất tung ra.
“Ngươi!” – Thiên Vũ nghiến răng quát lên giận dữ.
“Ngươi kiên nhẫn một chút có được không? Nó cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ, hở một chút là ngươi lại sử dụng bạo lực thì làm sao mà nó yêu mến ngươi đây?”
Nghe Thiên Thiên nói Thiên Vũ đương nhiên cảm thấy chột dạ, thế nhưng bản tính ương bướng trời sinh khiến hắn nhất quyết không chịu thua, hắn nhấc bổng Thiên Ngọc lên mặc cho y gào khóc giãy dụa, ánh mắt long lên đầy sát khí gằn từng tiếng với Thiên Thiên:
“Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi muốn nó sống tốt thì hãy tránh xa nó ra một chút, nếu không…hừ, ngươi biết tính ta rồi đó!”
Ném Thiên Ngọc trở lại giường, Thiên Vũ thô bạo đóng sập cửa lại, trước khi hoàn toàn xoay lưng bước vào trong hắn cũng không quên hướng Thiên Thiên cười lạnh:
“Nếu ngươi còn chần chờ chưa đi thì nó sẽ thảm lắm đó, ngươi thức thời một chút đi.”
Thiên Thiên lặng người một lúc rồi siết chặt tay hạ quyết tâm dời bước, hắn biết nếu hắn ở lại, nhất định Thiên Vũ sẽ để hắn nhìn thấy Thiên Ngọc phải thảm như thế nào, chi bằng cứ vô tình một phen, nói không chừng Thiên Ngọc còn được sống tốt.
|
Chương 28:
Thiên Thiên cố gắng chạy đi thật nhanh, bởi vì cứ mỗi tiếng “Thiên ca ca” mà Thiên Ngọc gọi với theo đều làm lòng hắn đau như cắt.
Thiên Ngọc, ta thực sự xin lỗi ngươi…
Một lần nữa túm lấy Thiên Ngọc quẳng lên giường, Thiên Vũ đè y xuống tức giận gằn lên từng tiếng:
“Ngươi cứ thử gọi thêm một lần nữa xem, để coi ta có lấy đi nửa cái mạng của ngươi không thì biết!”
Thiên Ngọc trừng mắt cố tình chống đối hét lớn thêm một tiếng Thiên ca ca, sau đó uất hận nhìn hắn nghẹn ngào nói: “Ngươi có giỏi thì cứ giết ta đi, món đồ chơi rách nát này ngươi chơi cũng đã xong rồi đó, ngươi giết đi, giết đi!”
Thiên Vũ thực sự là tức đến mức không chịu nổi, vừa định tát cho Thiên Ngọc một cái để dạy dỗ y nhưng hắn bất chợt nhớ đến lời Thiên Thiên vừa nói ban nãy. Nếu hắn càng dùng bạo lực để ép buộc Thiên Ngọc làm theo chỉ khiến nó càng thêm phản kháng, như vậy chi bằng cứ mềm mỏng với nó một chút, nói không chừng sẽ thu được kết quả tốt hơn.
“Thiên Ngọc ngoan, lúc nãy là ta không đúng, ta đã quá nóng giận, nhưng ta xin hứa, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo ta thì ta nhất định sẽ yêu thương ngươi, sẽ không bao giờ đánh ngươi nữa, có được không?”
“Ngươi nói dối! Những lời đó ngươi đã nói bao nhiêu lần nhưng có lần nào ngươi thực hiện được chưa? Toàn là gạt người!”
Thiên Ngọc khóc nấc lên quăng cái gối về phía hắn, kế đó rúc vào một góc trên giường ôm chăn nghẹn ngào giấu mặt ấm ức khóc.
Biết chuyện này vốn là do mình sai, bị Thiên Ngọc nói như thế làm Thiên Vũ không khỏi chột dạ, hắn chậm rãi tiến đến ôm lấy nai con siết chặt vào lòng, mặc cho Thiên Ngọc có la hét giãy dụa, hắn vẫn kiên nhẫn ôm chặt lấy y cố gắng trấn an: “Thiên Ngọc đừng sợ, đừng khóc nữa, ngoan…”
Náo loạn một hồi, dù không muốn nhưng Thiên Ngọc vẫn mệt mỏi đến mức muốn thiếp đi, mi mắt sưng đỏ nặng nề rũ xuống thế nhưng lệ châu vẫn không ngừng rơi, những tiếng thút thít nức nở vẫn chầm chầm vang lên không dứt, nhìn qua là bộ dáng yếu ớt đáng thương vô cùng, càng nhìn lại càng làm cho người khác nảy sinh ý muốn khi dễ.
Thiên Vũ nuốt ực một tiếng cố gắng trấn tĩnh, đáng lẽ trong tình trạng này hắn phải ôn nhu hơn, phải khiến cho y có cảm giác an toàn hơn, thế nhưng…thế nhưng dục vọng của nam nhân đâu phải nói kiềm là có thể kiềm được?!
(pó tay!)
Thấy Thiên Ngọc đã khép mắt và hơi thở cũng bắt đầu đều đều, Thiên Vũ phân vân không biết có nên tiến tới hay là cứ để y an lành mà ngủ, dù sao khóc nháo một lúc lâu như thế cũng đủ để khiến Thiên Ngọc kiệt sức, thế nhưng…thế nhưng… (vẫn là thế nhưng =”=)
Thiên Vũ vò đầu bức tai cố gắng nghĩ ra một giải pháp chu toàn, phải tìm một cách nào đó để cả hai cùng được thoải mái.
Sau một hồi lo lắng không yên, cuối cùng hắn cũng đã nở ra một nụ cười tà tà mang ý thõa mãn.
|
Chương 29:
Với lối suy nghĩ “y ngủ là việc của y, hắn làm là việc của hắn”, Thiên Vũ vô cùng hăng hái từ từ ngả mình nằm xuống để Thiên Ngọc không bị thức giấc.
Chỉnh sửa tư thế để y nằm trên người mình thoải mái một chút, kế đó Thiên Vũ rất từ tốn chậm rãi tháo bỏ lớp y phục mỏng manh trên người nai con, sợ hơi lạnh bên ngoài luồng vào sẽ khiến y khó chịu, Thiên Vũ dùng nội công điểm một cái khiến tấm màn đang buộc cao hai bên đồng thời phủ xuống, kết hợp với ánh nến mờ mờ ảo ảo bên ngoài càng làm cho cảnh sắc bên trong càng thêm quyến rũ.
Vuốt nhẹ qua bờ vai gầy trắng nõn, Thiên Vũ khắc chế ý muốn ngay lập tức đè ngửa y xuống để tham lam xâm chiếm y, hắn từ từ từng bước lột sạch sẽ những thứ còn sót lại trên người Thiên Ngọc.
Cảm giác đụng chạm nhột nhạt cũng khiến y khó chịu động đậy vài cái, thế nhưng sự mệt mỏi cùng với cơn buồn ngủ vẫn làm y trở thành một chú nai con say ngủ trước móng vuốt sắc bén của sắc lang.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Thiên Vũ mới thõa mãn xoa nắn hai cánh mông căng tròn láng mịn lại mềm mại như làn da sữa của trẻ con, hắn vừa xoa xoa vừa không ngừng vỗ nhẹ vào lưng y để giúp y đi sâu vào giấc ngủ.
Cơ thể ấm áp của Thiên Vũ cùng với sự vỗ về ôn nhu của hắn khiến Thiên Ngọc rất dễ chịu, bất giác vươn tay ôm lấy cơ thể hắn rồi dùng gương mặt non nớt mũm mĩm cọ cọ mấy lần, đến lúc này thì Thiên Vũ đã dục hỏa công tâm không có cách nào có thể kiềm chế nổi.
Hít sâu mấy hơi cố lấy lại bình tĩnh, Thiên Vũ lần mò từ trong áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một loại dung dịch hơi sệch vừa có tác dụng chữa thương vừa có tác dụng thúc tình. (biết ngay mà =”=)
Chấm một ít vào đầu ngón tay, Thiên Vũ thật nhẹ nhàng tách hai cánh mông ấy ra rồi từ từ từng bước ấn sâu vào hậu huyệt, hành động của hắn rất chậm rất nhẹ, cũng rất từ tốn, đến nỗi Thiên Ngọc đang say ngủ cũng không vì thế mà thức giấc.
Nội bích của y lúc đầu đương nhiên có sự kháng cự, thế nhưng với sự trợ giúp của dịch lỏng có tác dụng bôi trơn cùng với sự kiên nhẫn từng bước để đẩy vào của Thiên Vũ khiến nơi ấy cũng nhanh chóng mở rộng ra, chẳng bao lâu đã tiếp nhận được hai ngón tay mà cũng không hề đánh thức chú nai con bé bỏng.
Thiên Vũ gấp rút dùng một lượng thuốc lớn hơn xoa ướt phân thân của mình, kế đó chậm rãi kéo dạt chân y ra hai bên rồi đưa thứ ấy nhẹ nhàng tiếp xúc với huyệt khẩu.
Thiên Vũ hơi nâng eo, đồng thời dùng một tay hơi ghì cơ thể Thiên Ngọc xuống một chút để tạo tư thế thích hợp cho phân thân ra vào, sau đó mời từ từ đưa dương cụ chậm rãi tiến nhập.
Thiên Ngọc đang ngủ say đột nhiên cảm thấy dưới hạ thân có chút gì đó hơi nhột nhạt, kế đó là cảm giác đau nhói quen thuộc mà y đã phải trải qua biết bao nhiêu lần, cảm giác đó quả thực còn khổ hơn là bị giam cầm nơi địa ngục.
|
Chương 30:
Thiên Ngọc bàng hoàng tỉnh giấc hét lớn một tiếng, kế đó trườn người lên muốn ngay lập tức thoát ra, thế nhưng lúc ấy Thiên Vũ đã kịp ôm chặt lấy y rồi kéo trượt y xuống, hành động đó đã bất giác khiến cho thứ thô to ấy được dịp thuận thế tiến sâu vào bên trong.
Thiên Vũ thề rằng lúc ấy hắn hoàn toàn không hề cố ý, thế nhưng phân thân đột nhiên chịu sự kích thích mê người như thế khiến hắn không thể không rên lên vài tiếng thõa mãn.
“không…đau quá…thả ta ra…”
Đang trong giấc ngủ say bất chợt bị kéo ra bằng hành động cùng sự đau đớn ấy làm Thiên Ngọc sợ hãi cố xô Thiên Vũ ra, tuy nhiên do sức y vốn yếu nên chỉ cần một tay của hắn thôi là y đã hoàn toàn bị giữ chặt.
“Thiên Ngọc ngoan, nằm im nào, chỉ một chút nữa thôi!”
Thiên Vũ ôm chặt lấy y, cố định cơ thể y để nội bích từ từ quen với sự xâm nhập của cự vật. Hắn hít sâu mấy hơi cố gắng áp chế tính dục đang dần dần lấn lướt lý trí, hiện tại chỉ có sự ôn nhu an ủi mới có thể khiến y nhu thuận ngoan ngoãn nghe theo.
“Thiên Ngọc ngoan, đừng khóc, chỉ cần ngươi chịu đựng thêm một lúc thì nó tuyệt đối sẽ không đau, thậm chí ngươi sẽ còn cảm thấy rất thoải mái…”
“Ư..ưm….”
Thiên Ngọc cắn môi siết chặt lấy hắn trân người cố gắng chịu đựng, trong tiềm thức của y dường nhu cũng hiểu rõ nếu chống cự thì chỉ khiến bản thân chịu thêm nhiều đau đớn, vì thế y quyết định làm theo đúng những gì Thiên Thiên đã nói: ‘Chỉ cần ngươi nghe theo hắn, hắn sẽ đối xử tốt với ngươi.’
“Ngoan lắm…”
Hắn vuốt nhẹ lên lưng y, dịu dàng hôn lên gương mặt trắng nõn đã ướt đẫm nước mắt, hắn biết bây giờ y đang vô cùng khó chịu, nếu hắn gấp gáp thì chẳng khác nào hắn tự đạp đồ cơ hội của chính mình.
Qua một lúc sau, đúng như mong đợi của hắn, nội bích của Thiên Ngọc đã dần trở nên thả lỏng, mà tác dụng của loại thuốc kia cũng đã bắt đầu phát huy.
Thiên Ngọc sắc mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, đôi môi khép mở không nói nên lời, cả cơ thể y như đang có một luồng nhiệt khí mạnh mẽ bao bọc, cứ không ngừng thiêu đốt y, chiếm giữ y, sau đó tụ dần xuống phía dưới và tìm mọi cách bức phá ra bên ngoài.
Thiên Vũ đương nhiên nhận ra sự biến đổi từ nơi đó của Thiên Ngọc, hắn cười tà không nhanh không chậm vuốt dọc một đường trên lưng y, sau đó luồn tay xuống phía dưới nhẹ nhàng nắm lấy ngọc hành non nớt đang bắt đầu rỉ ra những giọt chất lỏng ngọt ngào.
Sự đụng chạm ấy của Thiên Vũ làm Thiên Ngọc bất giác rên lên vài tiếng, y vô thức hơi rướn người lên rồi lập tức trượt xuống để tạo sự ma sát để thỏa mãn cơ thể y, không ngờ hành động đó cũng làm cho phân thân của Thiên Vũ được dịp tiến nhập một cách tự do, thậm chí cũng không phiền đến hắn tự thân vận động.
Nếu được hầu hạ không cần mình phải động tay động chân thử hỏi ai không muốn, thế nhưng Thiên Ngọc di chuyển quá chậm, khi ma sát cũng chẳng dùng sức là bao, thế nên hành động đó nói thế nào cũng không có cách nào có thể thõa mãn được hắn.
Thiên Vũ cắn răng suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn chốt lại một câu “ta trước ngươi sau” rồi lập tức đảo ngược vị trí áp Thiên Ngọc xuống giường.
Gác một chân Thiên Ngọc lên vai, Thiên Vũ lập tức ra sức luật động, tuy nhiên cũng không quên dùng tay xoa nắn bộ vị nhạy cảm cùng hai viên tiểu châu nhỏ nhắn mềm mại của y, khiến cho Thiên Ngọc mặc dù phía sau có hơi đau rát nhưng ít nhiều vẫn cảm nhận được sự thoải mái mà hắn đã vì y mà tạo ra.
|
Chương 31:
Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ mơ màng đắm chìm trong dục vọng của nai con, Thiên Vũ cảm thấy chính mình như vừa trúng phải xuân dược, hắn thở gấp hơn, di chuyển nhanh hơn, mỗi lần thúc vào đẩy ra đều làm cho Thiên Ngọc có cảm giác như cơ thể đang bị chẻ làm đôi, đau đớn khiến cho ngọc hành nhỏ nhắn của y cũng dần dần rủ xuống.
“Đau quá…dừng…dừng lại….”
Thiên Ngọc nghẹn ngào bấu chặt vào cánh tay hắn muốn hắn ngay lập tức có thể thả y ra, thế nhưng dù y có cố sức giãy dụa như thế nào thì cơ thể yếu ớt của y cũng đã hoàn toàn bị hắn thao túng.
Cố sức chịu đựng hy vọng thời khắc này có thể qua nhanh, Thiên bám chặt lấy sàng đan hy vọng có thể giảm bớt đau đớn, nếu như lúc này không có bất cứ thứ gì để bám víu chắn chắn y không thể nào chịu đựng nổi khi phải trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng như thế này!
Một lúc lâu sau, cuối cùng Thiên Vũ cũng đã dừng lại.
Cả cơ thể y đau nhức tê dại đến nỗi phân thân hắn được rút ra lúc nào y cũng không hay, y chỉ ý thức được một điều là y đã được buông tha, địa ngục trần gian rốt cuộc đã thực sự kết thúc!
(mới bắt đầu thôi cưng ơi ~~~~)
Thiên Vũ thực sự đã dừng lại, thế nhưng nếu nghĩ cuộc chơi đã game over thì thật là không hiểu tính hắn ~
Nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại của Thiên Ngọc, Thiên Vũ rất từ tốn nhấm nháp những giọt thóa dịch sâu tít bên trong, từng chiếc răng đều đặn trắng tuyết cũng được hắn liếm láp không sót một cái, mọi ngõ ngách đều bị hắn sục sạo để chiếm làm của riêng, đến nỗi nếu ai không biết chắc sẽ nghĩ là hắn đang dùng lưỡi để tìm kiếm kho báu (>”<)
Rời bỏ đôi môi ấy để Thiên Ngọc có thể hít thở dễ dàng hơn, hắn ngay lặp tức chuyển dời vị trí xuống hai nhũ hoa xinh đẹp vẫn còn đang e ấp.
Thiên Vũ dùng một ngón tay xoa nhẹ rồi vẽ thành những vòng tròn đồng tâm, từng chút từng chút một khiến nó đứng thẳng, đồng thời cũng làm cho vùng da xung quanh nụ hoa ấy đỏ ửng lên tạo ra những vệt hồng nhàn nhạt trông thật ngon mắt.
Hắn cúi xuống cắn liếm một hơi, vừa hôn vừa mút, chuyển hết từ bên này sang bên kia, kế đó hắn dùng lưỡi kéo dọc một đường xuống rốn, dây dưa hồi lâu lại chuyển sang phía ngọc hành.
Thiên Ngọc mệt mỏi muốn khép chân lại để né tránh, mặc dù ngọc hành đã từng cương lên và cũng chưa được phóng thích lần nào, thế nhưng trận mây mưa ban nãy đã làm y kiệt sức, bây giờ cho dù có sảng khoái đến mức thăng lên thiên đường đi nữa thì cũng không thể khiến y động tâm, điều y muốn bây giờ chỉ là an ổn mà ngủ.
Thiên Ngọc muốn ngủ, nhưng cuộc chơi của Thiên Vũ chỉ mới nằm ở khúc dạo đầu.
Hắn cười tà không tốn chút công sức tách hai chân y ra, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo phân thân ủ rũ, khoang miệng của hắn cũng không chút nghỉ ngơi liền ngậm lấy hai viên tiểu châu mà chơi trò xoay tròn.
(theo ta nghĩ có lẽ là dùng lưỡi đẩy thứ ấy xoay tròn tròn á >”<)
Thiên Ngọc ư a vài tiếng rồi cố gắng căn chặt môi, y hoảng loạn khi nhận ra chẳng lẽ bản thân mình sinh ra vốn mang cơ thể dâm đãng? Dù người đã rã rời không còn chút sức nhưng chỉ vài hành động đụng chạm của “phụ thân” cũng đã làm cho nơi đó phấn khích đứng lên, nếu cứ tiếp tục như thế này thì nhất định y sẽ bị nhấn chìm trong trầm luân của bể dục.
|