Ngoại truyện
Hoa Thiển ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy loáng thoáng có bóng ai đằng xa, y nheo mắt nhìn kỹ lại, là một chàng thiếu niên trông vừa lạ vừa quen.
Chàng trai ấy hái xuống một chùm đào béo múp, quay ra thấy y đã tỉnh bèn vội vàng chạy về, đặt chùm đào xuống, ôm chầm lấy y mà thủ thỉ rằng: "Khi xưa sư phụ đã ban cho con sự sống, cho con tất thảy những điều tuyệt nhất thế gian, mà nay... đồ nhi bất hiếu, không báo đáp được ân huệ của người, chỉ có thể dùng sinh mệnh này, đổi cho người một đời tóc đen..."
Hoa Thiển vô thức nhìn lọn tóc đen nhánh của mình đang buông thõng trên vai người ấy, chẳng hiểu sao y lại rơi nước mắt.
"A Thiển..." Chàng trai đó buông Hoa Thiển ra, chăm chú nhìn y thật lâu, lại tham lam đưa tay vuốt ve đôi má y, hắn muốn nói rằng con yêu người biết bao, nhưng chẳng còn sức lực nói nữa, bởi linh lực duy trì tàn hồn đã tận.
Hoa Thiển thấy thân hình người đối diện mờ dần, y hoang mang muốn kéo hắn lại, thế nhưng thứ nắm được chỉ là khoảng hư không.
Chàng trai ấy đã hoàn toàn tan biến.
Hoa Thiển choàng tỉnh, hít thở một hơi sâu, lại là giấc mơ ấy.
Y bần thần hồi lâu, sau đó vói tay dưới gối lấy ra một thanh kiếm gỗ, rồi lững thững đi ra ngoài, leo lên đỉnh núi Thái Bạch, ngồi cạnh pho tượng đá hình người, Hoa Thiển miên man suy nghĩ, từ dạo nhặt được thanh kiếm gỗ ngay cạnh cây đào kia, hình như đêm nào y cũng mơ thấy một người, nhưng lại không nhớ rõ chi tiết, chỉ có cảm giác mình đã quên điều gì đó rất quan trọng.
Mà thanh kiếm ấy, y cũng chẳng nỡ vứt đi.
Hoa Thiển mân mê dọc thanh kiếm gỗ đào, dưới ánh trăng sáng tỏ, y bỗng dưng phát hiện trên đó có khắc một dòng chữ nhỏ, 'Nguyện cùng sư phụ làm một đôi uyên ương, không xa không rời!'
Y cảm thấy kỳ lạ quá, lúc trước có thấy hiện ra chữ nào đâu chứ.
Đột nhiên có làn gió nhẹ thoảng qua, thổi tung mái tóc dài đen nhánh của y lên. Hoa Thiển chợt cảm thấy giống như có ai vừa mới ôm mình vậy, y hơi sợ bèn đứng dậy toan trở về nhà, ngay lúc ấy bỗng nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, "Sư phụ..."
Hoa Thiển giật mình nhìn sang pho tượng đá bên cạnh, tiếng gọi ban nãy rõ ràng ở rất gần y, mà gần y nhất chỉ có thứ đen đúa này thôi.
Hoa Thiển dứt khoát không nghĩ thêm nữa, quyết định về nhà ngủ cho lành, đêm hôm lang thang trên núi lỡ bị quỷ bắt mất hồn thì toi.
Hết
|
Ngoại truyện
Tóc ta bạc trắng, đan điền nứt vỡ... đều là vì truyền sinh lực cho ngươi!
Câu nói ấy như một nhát rìu, bổ mạnh từ đỉnh đầu xuống tận gót chân Thẩm Liên, rồi quay ngược lại băm nát lục phủ ngũ tạng hắn. Thẩm Liên lặng người nhìn xuống mặt hồ trong veo, có thứ gì đó liên tiếp rơi xuống phá tan sự phẳng lặng ban đầu, hắn vô thức đưa tay lên khóe mắt, hồi lâu mới ngơ ngác nhận ra.
Là máu.
Trong một khắc ấy, hồ nước đột nhiên nổi lên những gợn sóng nhỏ, Thẩm Liên ngẩng đầu nhìn ra, những gợn sóng đó tức thì xô vào nhau, dồn lại thành một hình thể khổng lồ, nó lia đôi ngươi đỏ rực như chứa cả biển lửa nhìn chòng chọc Thẩm Liên, cái thân thuôn dài chậm rãi cuốn siết hắn, rồi nó ngoác cái miệng rộng trải đầy răng nhọn nuốt chửng lấy Thẩm Liên, tước đoạt tất cả ánh sáng xung quanh hắn.
"Y lừa dối ngươi, giết y, ngươi sẽ được giải thoát."
Tiếng nói âm u xa lạ bỗng văng vẳng bên tai Thẩm Liên, trong tích tắc hắn cảm thấy lòng hừng hực lửa giận, chỉ muốn hủy diệt tất thảy, theo sau là biết bao hình ảnh vừa lạ vừa quen cuồn cuộn nhảy vào trong óc, Thẩm Liên thấy Hoa Thiển tươi cười dạy mình luyện khí, rồi lại âm thầm hút đi linh lực của hắn, cứ một vòng tuần hoàn như thế, thoáng chốc mọi ký ức hạnh phúc, đẹp đẽ nhất bị xé toạc làm đôi, dần nát vụn thành từng mảnh.
"Y phong ấn ta cả trăm năm, bòn rút linh lực của ngươi, y giả dối như vậy, không đáng để ngươi phải quan tâm, giết y, ngươi sẽ quên được mọi đau đớn, trở thành kẻ mạnh nhất thế gian."
Tiếng nói ấy lần nữa dội thẳng vào óc Thẩm Liên, nó mãnh liệt giống hệt ngọn lửa nơi địa ngục, tham lam thiêu rụi thần trí hắn.
Thẩm Liên đột ngột cất lên tràng cười điên dại mà rằng: "Ngươi từ đâu ra thì cút trở về, chuyện giữa ta và A Thiển không đến lượt ngươi quản!" Vừa dứt lời, quanh thân Thẩm Liên tỏa ra một luồng khí lạnh buốt, nó lan tràn với tốc độ cực nhanh, gay gắt đối chọi lại sức mạnh kỳ lạ đó.
"Đồ ngu, vì tên... Aaaa!" Kẻ bí ẩn kia ré lên một tiếng đau đớn, rồi như con rắn mất đầu oằn mình lần cuối, cố sống cố chết buông lời rủa cay độc nhất: "Ngươi, sẽ chẳng chết toàn thây đâu!"
Thẩm Liên lặng im không đáp, chỉ biết cố chịu cơn bức rức đang dằn vặt trong lòng, trơ mắt nhìn mọi thứ quanh mình tan ra thành khói, sau đó, lọt vào mắt hắn là cảnh vật vô cùng chân thực.
Chân thực đến tuyệt vọng.
Hắn cúi đầu nhìn đăm đăm thanh kiếm gỗ đang chôn trên ngực mình, nỗi đau đớn cồn cào trong lòng bỗng chốc dâng lên, len qua đôi mắt ngập máu, nhỏ từng giọt xuống thanh kiếm ấy.
Thẩm Liên nhớ rõ như vừa mới đây, sư phụ cho hắn thanh kiếm này và dặn, chăm chỉ tu luyện, đợi hắn trưởng thành rồi mới có thể chăm lo cho y được.
Đó cũng là điều đã giúp Thẩm Liên sống sót đến tận bây giờ.
Suốt những tháng năm dài đằng đẵng, Thẩm Liên ngoài liều mạng tu luyên, giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi đều ngập tràn bóng hình ai kia. Phàm là người tu luyện, nếu tâm thần không vững sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma, Thẩm Liên cũng chẳng biết mình còn tỉnh táo hay không, có những khi nhớ sư phụ quá, hắn lại cẩn thận lôi thanh kiếm ấy ra, ngắm nghía tỉ mỉ từng góc cạnh, rồi dịu dàng thủ thỉ, cứ như đang tâm sự với người mình yêu nhất vậy.
Con nhớ người biết bao...
Mà nay, chính thanh kiếm ấy lại lạnh lùng cắm giữa lồng ngực hắn.
Thẩm Liên đặt đôi bàn tay run rẩy lên chuôi thanh kiếm gỗ, chậm chầm rút nó ra, hắn hoang mang suy nghĩ, phải đi tìm sư phụ, không được để y giận dỗi bỏ đi như thế, rồi lại không biết làm sao y mới tha thứ cho hắn đây.
Đúng lúc này, một hố đen nồng nặc tà khí chẳng biết từ đâu xuất hiện trước mắt Thẩm Liên, trong đó toát ra khí tức của Hoa Thiển, hắn chợt có dự cảm chẳng lành bèn nhảy ngay vào chả kịp nghĩ suy, bỏ lại thanh kiếm gỗ đào rỉ máu như đang khóc than.
Thẩm Liên dáo dác nhìn quanh, xác định phương hướng rồi bay xuyên qua những khe núi hẹp chằng chịt góc nhọn, mặc vết thương khắp người đang không ngừng chảy máu, Thẩm Liên vẫn giữ nguyên tốc độ kinh người, cho đến lúc cảm ứng được rõ rệt khí tức của Hoa Thiển, hắn sững lại, điên cuồng đạp vào một điểm, ngay tức khắc giữa không trung lộ ra một vết nứt, kéo thành nhiều đường rẽ ngang rồi nhanh chóng bể nát.
Liên nhi --- Thẩm Liên chợt nghe thấy giọng nói thân thuộc vang lên khe khẽ, hắn vội vã nhìn xuống, lập tức trông thấy người mình hằng hoài mong, lúc ấy trái tim chồng chất vết thương của hắn như ngừng đập. Thẩm Liên lao về phía Hoa Thiển, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình nào đó hất văng ra xa, hắn điên cuồng bổ nhào tới lần nữa, dồn hết sức bình sinh toan phá vỡ lớp chắn vô hình đang ngăn trở mình, cứ liên tiếp như vậy, Thẩm Liên đã gần kiệt sức nhưng vẫn cố chấp giữ nguyên thế tấn công, hắn thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu nhìn Hoa Thiển không rời.
Đột nhiên, kẻ khoác áo choàng đen đứng trong pháp trận bể nát cất tiếng cười vang ngạo nghễ, dường như kéo theo cả tiếng kêu ai oán của Hoa Thiển, dù gương mặt y vẫn thản nhiên như trước, miệng chẳng hé một lời, nhưng Thẩm Liên lại nghe rõ mồn một.
Nó, giống như tiếng than khóc sâu thẳm nơi linh hồn y.
Thẩm Liên hoảng loạn gầm lên, đan điền bỗng cuồn cuộn sức mạnh lạ thường, hắn liền nghe theo bản năng, trở mình biến thân thành một con quái vật khổng lồ, rồi lại tiếp tục công kích một cách cuồng dại.
Kẻ khoác áo choàng đen bấy giờ lại cất cao giọng điệu khinh khỉnh, cảnh tượng giết chóc và dối lừa như có cầu nối bèn xuất hiện trong đầu Thẩm Liên, tất cả gom lại thành một bàn chông, đâm xuyên linh hồn hắn.
Lúc này, lớp màng chắn vô hình cũng không chịu nổi áp suất, hoàn toàn vỡ vụn.
Thẩm Liên gắng gượng hơi tàn, hóa hình người bay tới ôm lấy Hoa Thiển, hắn ngơ ngẩn nhìn y giây lát, rồi lại sực tỉnh bởi cái giãy nhẹ của y, giờ phút này hắn mới thôi lừa mình dối người, chua xót nghĩ, A Thiển ghét bỏ ta...
Thẩm Liên cố gắng từ trong ngần ấy đau thương trốn vào một góc nhỏ, định thần lại, tập trung tìm kiếm nơi ít tà khí nhất, rồi biến thân che chở Hoa Thiển bay về hướng đông. Tiếng nói của kẻ kia liên tục vang vọng khắp phía đất trời, đồng thời như hút cạn sức lực của Thẩm Liên, hắn cứ gắng gượng tới khi không còn chịu nổi nữa, cả thân lảo đảo ngã xuống một mỏm núi, ấy thế mà vẫn ra sức điều chỉnh lực tay, tránh cho Hoa Thiển bị thương.
"Liên nhi!" --- Tiếng gọi ấy như ban cho Thẩm Liên chút sinh lực, hắn thở hổn hển, trở về hình người, bắt lấy tay Hoa Thiển, căng đôi mắt ngập máu nhìn y, cái người không khi nào thôi hiện về trong từng lúc tỉnh lẫn lúc say.
"Sư phụ, con nguyền rủa người!" Thẩm Liên đột ngột móc từ chính lồng ngực mình ra đan mệnh bản thể, vận hành cấm thuật dời một phách vào đó, rồi nhanh như chớp đẩy nó vào cơ thể Hoa Thiển, phát động lời nguyền trước khi tự nổ.
Mà xưa nay, lời nguyền rủa từ những kẻ lấy đan mệnh làm chất dẫn vô cùng nặng, huống chi kẻ đó còn sở hữu long bảo linh căn.
"Đời đời kiếp kiếp, hạnh phúc, bình an..." Thẩm Liên gập tay ấn quyết, dồn hết linh khí mở một thông đạo, dứt khoát đẩy Hoa Thiển vào trong.
Đến khi bóng dáng y khuất hẳn, Thẩm Liên vẫn đăm đăm nhìn mãi, chuyên chú đến độ sau lưng xuất hiện một người cũng chẳng hay.
"Ngươi đau lòng lắm hả?" Kẻ khoác áo choàng đen dường như chưa thấy có gì bất ổn, gã gằn giọng nói tiếp: "Y lừa dối ngươi, giống như cha ngươi năm đó phản bội nàng... nàng chết khi sinh ra nghiệt chủng ngươi!" Đoạn gã hung ác đâm xuyên tay qua ngực Thẩm Liên, chỉ cần cướp được đan mệnh và trái tim bị tổn thương của hắn, gã có thể dễ dàng phát động cấm thuật, hồi sinh người ấy.
Máu thịt về với máu thịt, chẳng gì tốt bằng dùng chính con đẻ làm vật tế, sự nhẫn nại của gã cuối cùng đã được đền đáp thỏa đáng, quỷ thần chứng giám, ham muốn bóp chết tên này đã khiến gã phát điên lên rồi.
Kẻ khoác áo choàng đen đang sung sướng tột độ, bỗng dưng mặt biến sắc, ngay lúc đó, Thẩm Liên cười rộ lên, nhưng nghe sao lại giống như tiếng khóc.
Trong tích tắc ấy, một đốm sáng chớp lóe rồi lan rộng với tốc độ cực nhanh, biển nham thạch tức khắc dâng lên thành từng cơn sóng khổng lồ, hung mãnh đổ ập xuống, và chẳng mấy chốc, hết thảy mọi thứ đều bị hủy diệt.
Hết
|