Hoa Thiển Thẩm Liên
|
|
Tên truyện: Hoa Thiển Thẩm Liên
Tác giả: Dịu dàng nhất thế gian
Biên chỉnh: Huyền
Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, sư đồ niên hạ, 1vs1
Độ dài: 4 chương
Giới thiệu:
"Khi xưa sư phụ đã ban cho con sự sống, cho con tất thảy những điều tuyệt nhất thế gian, mà nay... đồ nhi bất hiếu, không báo đáp được ân huệ của người, chỉ có thể dùng sinh mệnh này, đổi cho người một đời tóc đen..."
|
Chương 1
Trên núi Thái Bạch có một pho tượng đá hình người, chẳng ai biết nó chui ra từ đâu, chỉ biết nó đứng thù lù trên đỉnh núi ấy đã lâu lắm rồi, ngót nghét cũng được hơn trăm năm đó chứ, lại còn biết lựa phong thủy, một mình nó hiên ngang sừng sững ngay trên đỉnh núi linh thiêng có tiếng, với đức tính tốt đẹp của người dân vùng đó, một đồn mười mười đồn trăm, thêm ít mắm ít muối, kết quả không đếm xuể có bao nhiêu truyền thuyết ra đời.
Mà "Hòn vọng thê", chính là một trong những truyền thuyết nghe lọt tai nhất, ít ra thì Thẩm Liên nghĩ vậy.
Hắn ngồi chồm hỗm cạnh pho tượng kia, một tay chống cằm, tay còn lại thì mân mê hòn than, hai mắt đăm chiêu nhìn về nơi chân trời, nom giống bức tượng kia y như đúc.
"A Đần, ngươi nói xem tại sao người ta gọi ngươi là hòn vọng thê?" Hắn hỏi bức tượng, rồi tự động trả lời, "nói ngươi nghe là bởi ngươi quanh năm suốt tháng đợi ái nhân về, đợi đến héo queo cả người ra đó."
Giống như hắn vậy.
Thẩm Liên nghĩ, có khi nào mình sẽ cùng chung số phận với tảng đá bẩn bẩn kia không, hắn lắc đầu thở dài, quay sang nhìn A Đần mới được bôi phấn đen quanh môi, nói tiếp: "Tính ra ta cũng ở đây với ngươi được trăm năm rồi đó nhỉ, ngần ấy thời gian cũng đủ để ngươi thấy ta uy vũ nhường nào, đâu có xấu xí như ngươi, thế mà sao không thấy A Thiển tới thăm ta..."
Thẩm Liên nói xong lại thấy tủi thân quá đỗi, bèn dứt khoát bật dậy, đanh mặt lại quệt cho A Đần vài vạch lên má, "A Thiển nói sẽ về thăm ta, ngươi biết không, A Thiển còn bảo sẽ may cho ta áo choàng, mang vài trái đào tiên cho ta ăn,..."
A Đần vẫn lẳng lặng lắng nghe bài ca muôn thuở, nếu giờ đây nó có đủ linh tính, chắc chắn sẽ phang ngay vài cục đá vào mặt tên dở hơi này, trời xanh mới thấu nó đã chịu biết bao khổ sở khi tên này đến, từ một pho tượng sáng loáng ngời ngợi, nay thiếu điều đen hơn hố phân, danh tự đang mang cũng chả tốt đẹp gì, thù này không biết bao giờ mới trả được.
Thẩm Liên như không hay biết ý định thâm sâu của A Đần, miệng hắn vẫn xa xả nói, nói chán chê thì lại ngồi về vị trí cũ, tiếp tục chờ đợi.
Thói quen này bắt đầu từ lúc Thẩm Liên bị 'bỏ lại' cho đến giờ, xui cho ai có việc phải lên núi mà trông thấy bóng hắn chình ình ở đó, bị dọa sợ mất vía cũng còn nhẹ, nên ai nấy không có việc gì quan trọng đều tránh lên núi Thái Bạch, vì sợ sẽ bị quỷ bắt mất hồn.
Thẩm Liên biết được hẳn sẽ bĩu môi khinh bỉ, thèm mà bắt các ngươi, cả đời ta chỉ muốn bắt duy nhất một người!
Tiếc rằng ước vọng của hắn có vẻ khó thực hiện nổi.
Trời bắt đầu chuyển tối, Thẩm Liên mới rề rà đứng dậy, buông một tiếng thở dài buồn bã, quăng cục than đi, đoạn quay lưng đi luyện khí thì bất chợt cảm thấy một luồng khí ớn lạnh xóc thẳng nên não, hắn liền nhảy phắt ra sau vài bước, ngước lên không trung, tay ấn quyết, chỉ cần có biến sẽ tức khắc niệm chú công kích.
Nhưng vài giây sau, ánh mắt hắn vốn đang đầy sát khí bỗng chuyển thành kinh ngạc, kế tiếp là vui sướng khôn nguôi.
Khí tức ấy, có nốc cạn mấy bát cạnh Mạnh Bà hắn cũng nhận ra được là thuộc về ai.
Thẩm Liên cuống quít bay lên, vọt về hướng đang tỏa ra khí tức thân quen kia.
Trên không trung đột nhiên chớp lóe vài tia sáng, sau đó một bóng người chẳng biết từ đâu xuất hiện, rơi tự do giữa không trung.
Người ấy, vừa vặn rơi vào lòng Thẩm Liên.
"A Thiể... Sư, sư phụ!" Thẩm Liên dốc sức điều chỉnh vòng tay cho vững chắc nhưng không quá sít sao, thế nhưng lại quên mất phải nói thế nào, lúc đáp đất rồi mà vẫn giữ nguyên tư thế, trống ngực đập dồn dập, đôi mắt thì không thực hiện đúng chức năng, cứ việc nhìn người trong lòng không chớp, đến độ hai con ngươi như sắp rớt ra ngoài vậy.
"Đồ nhi, đó à, hức...hức..." Tiếng nói dịu êm này dội thẳng vào tim Thẩm Liên, khiến cái đầu vốn đang ì ạch của hắn càng trở nên trì trệ hơn, chỉ biết theo phản xạ mà "dạ" một tiếng.
Hoa Thiển bấy giờ mới chịu he hé mắt phượng, đôi môi hồng đào hơi mím lại, dường như đăm chiêu điều gì đó, kế tiếp bỗng cất tiếng cười ha ha, y vươn một tay quàng qua cổ Thẩm Liên, đúng lúc ấy có làn gió nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc dài bạc trắng đang buông thõng của y lên.
Hoa Thiển giữ vững nụ cười đê tiện mà rằng: "Con... có rượu không?"
|
Chương 2
Thẩm Liên bấy giờ mới choàng tỉnh khỏi cơn mê, vội vã trấn định nội lực đang hỗn loạn, lúc mở miệng ra thì vẫn ấp a ấp úng: "Dạ, sư, sư phụ!"
Hắn căng mắt nhìn người đang nằm trong lòng, lại cố gắng dằn xuống cảm giác nóng ran nơi cổ, nhưng trời chẳng thèm thương hắn, mặc kệ Thẩm Liên gắng gượng cỡ nào, vài lọn tóc của Hoa Thiển cứ bông đùa quẹt qua má hắn, rồi lại sượt qua yết hầu, khiến Thẩm Liên sâu sắc cảm nhận được, thế nào mới là đồ đệ tốt khó qua ải sư phụ.
"Ta... khò..." Hoa Thiển bỏ lửng câu bằng một tiếng ngáy dài thượt, bàn tay đang quàng cổ Thẩm Liên cũng trượt xuống theo.
Thẩm Liên thấy vậy, đành nuốt nước miếng mong có thể dịu đi cơn thèm khát đang đà bùng cháy, rồi co chân ôm sư phụ bay ngay vào rừng, chẳng mấy chốc sau hai người đã đáp xuống trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, Thẩm Liên bèn bế Hoa Thiển vào trong, cẩn thận đặt y nằm lên giường, sau đó lấy từ túi trữ vật rách rưới ra một tấm chăn mỏng đắp cho y.
Trông tấm chăn ấy rất đẹp và mới, giống như đã được chuẩn bị sẵn vậy.
Thẩm Liên lại lo lắng tiếng động trong rừng sẽ đánh thức y, bèn gập tay niệm chú, cách ly toàn bộ tiếng ồn bên ngoài, bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rón rén bưng chiếc ghế gỗ đặt sát giường, ngồi xuống, hai mắt lom lom ngắm nhìn Hoa Thiển.
A Thiển gầy quá -- Thẩm Liên đau lòng nghĩ, cánh tay vô thức vươn ra, nhưng được nửa đường lại rụt trở về, hệt như những xúc cảm ngùn ngụt trong lòng hắn, ngày càng cồn cào khó nén, nhưng lại chẳng dám một khắc buông thả.
Ranh giới giữa nhẫn nại và phát điên rất mỏng manh, Thẩm Liên xưa nay luôn dặn lòng rằng ái tình cần đôi bên tình nguyện, bằng cả trái tim chân thành này, hắn vững tin rồi ngày mình cùng sư phụ tình nồng thắm thiết sẽ đến, không biết là xui xẻo hay may mắn, chút cố chấp ngây thơ ấy đã kéo Thẩm Liên lại mỗi khi hắn có nguy cơ rơi xuống biển lửa.
Bình minh dần ló, Thẩm Liên vẫn ngồi đó, ngay cả tư thế cũng chẳng đổi, ánh mắt nhìn Hoa Thiển lại chuyên chú cực kỳ, như thể muốn nuốt trọn y vào trong vậy.
Dường như cảm ứng được điều này, Hoa Thiển bỗng chuyển mình quay lưng lại, làm Thẩm Liên giật bắn rồi ngã phịch khỏi ghế, đoạn y vứt cho hắn một câu.
"Nhìn chán rồi thì mang rượu lại đây."
Thẩm Liên luống cuống đứng dậy, nghe thấy giọng nói hơi khàn của y, chẳng biết hắn nghĩ gì mà tai má đỏ ran, giấu đầu hở đuôi há miệng rống rõ to: "Dạ, đồ nhi đi lấy liền, sự phụ chờ con!!"
Hoa Thiển lắng tai nghe tiếng chân chạy xa dần, lúc này y mới ngồi dậy, đưa mắt nhìn theo hướng Thẩm Liên vừa đi.
Liên nhi trưởng thành rồi -- Hoa Thiển bất giác mỉm cười, nhớ năm đó Thẩm Liên chỉ cao tới vai y, há miệng còn không thấy răng cửa đâu, mà nay đã phổng phao như vậy...
Thế nhưng, trưởng thành đồng nghĩa với việc thời hạn đó đã đến.
Nụ cười trên môi Hoa Thiển chợt tắt lịm, y đưa tay ra sau dùng linh lực buộc lại đuôi tóc, giấu tất cả tâm tư vào đáy mắt, lẳng lặng nghe tiếng bước chân đang chạy về hướng mình.
"Sư phụ sự phụ, người xem này ~" Thẩm Liên hớn hở bưng một chum đất tới, ngồi cạnh Hoa Thiển, nghiêm túc nói: "Con ủ chum rượu này lâu lắm rồi, chắc chắn hương vị không tệ đâu." Đoạn đưa chum rượu cho Hoa Thiển, Thẩm Liên lại vói tay vào chiếc túi đeo ngang hông, lấy ra một trái đào nom khá đẹp mắt.
"Hạt giống người cho con bây giờ đã thành cây trĩu quả, người ăn thử xem, con vội quá không hái được nhiều, để lát con sẽ dẫn người đi xem!"
Thẩm Liên sốt sắng theo dõi từng cử động của sư phụ, cảm tưởng chỉ cần y nhăn mặt cái thôi là hiệu quả y chang sét giáng độ kiếp vậy. Hắn biết Hoa Thiển yêu rượu như mạng thương đào như con, từng sống với y mấy trăm năm, Thẩm Liên thừa hiểu dâng đôi báu vật này mà làm phật ý người ta, kết cục bi thảm khỏi phải bàn.
"Ừm..." Hoa Thiển mở nắp chum ra, hương thơm nồng nàn tức thì lọt ngay vào mũi, y lim dim hai mắt, đợi giây lát mới nhấp một hớp rượu, sau đó lại cắn một ngụm đào, tức khắc chết chìm trong vị nồng của rượu quyện với hương thơm từ đào.
Thẩm Liên chăm chú quan sát sắc mặt Hoa Thiển, hồi lâu sau vẫn chưa thấy y phản ứng, lòng hắn lộp bộp một phát, thầm nghĩ chết rồi, tín vật đính ước mà người ta vứt thẳng, sợ rằng sẽ bị ghét bỏ mất thôi.
Đang lúc Thẩm Liên lòng như lửa đốt, Hoa Thiển bỗng đặt chum rượu và trái đào cắn dở sang bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng nhào lên người hắn, cười nói sang sảng: "Ta yêu con chết mất Liên nhi à ha ha..."
"Sư, sư phụ!" Thẩm Liên cứng đờ người, hành động đột ngột này khiến bộ não ì ạch của hắn quá tải, cuối cùng nổ tung cái bàng, hắn cuống quít ôm lấy Hoa Thiển, vui sướng quá độ bèn gào rống lên, trong tiếng kêu ấy còn mang theo âm khóc nghẹn ngào: "Con cũng yêu người!" Vừa dứt lời, Thẩm Liên lại nghĩ sang vấn đề nào đó, cả khuôn mặt vốn đỏ bừng phút chốc sắp sửa bốc khói, tim đập hối hả như muốn văng khỏi lồng ngực, đập thẳng vào mặt ai kia.
"Con, nhưng chuyện đó, con, con thấy không ổn đâu... Chúng ta còn chưa thành thân mà!"
|
Chương 3
Hoa Thiển nghĩ bụng thần trí tên nhãi này lại bay đi đâu rồi, y bất giác đưa mắt nhìn hắn hồi lâu, lâu đến độ khiến Thẩm Liên xấu hổ muốn chết, ấy thế mà hắn chẳng những không trốn tránh, còn kiên quyết đối diện với ánh mắt của y, lần này kẻ bối rối đổi lại là Hoa Thiển, y đánh trống lảng mà rằng: "Ta có nói sẽ làm gì ngươi à?" Rồi đẩy Thẩm Liên ra, bước vội xuống giường.
"Con..." Thẩm Liên hốt hoảng nắm lấy ống tay áo Hoa Thiển, bật dậy theo sát sư phụ mình, hậu quả của việc bị xối một gáo nước lạnh khiến miệng hắn triệt để câm luôn, cứ lóng nga lóng ngóng không biết phải đáp thế nào, giữa lúc vô vàn rối rắm lại bỗng nghe y nói.
"Dẫn ta đi xem cây đào, nhanh cái chân lên." Hoa Thiển làm bộ làm tịch hất tay hắn ra, rời bước khỏi căn nhà trước, ánh mắt Thẩm Liên hết mực chân thành, y nào dám nán lại quá lâu trong đôi mắt ấy, chỉ biết đi theo bóng lưng cao lớn có phần gấp gáp kia, cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và hương đào thoang thoảng, Hoa Thiển mới định thần nhìn quanh.
Thẩm Liên để ý thấy sư phụ không có vẻ gì là giận, sợi dây kéo căng trong lòng mới hơi chùng xuống, hắn hăm hở chỉ về hướng cây đào đằng kia, cười nói: "Sư phụ, người xem hạt giống của chúng ta kìa!"
Hạt giống của chúng ta, năm chữ này xếp thẳng hàng thành chiếc móc câu, xiên qua tim Hoa Thiển, y lặng im không đáp, chỉ đăm đăm nhìn cái cây to lớn kia, phần thân nó màu nâu xám, nom đầy đặn tạo cảm giác vững chãi, tán lá xòe rộng mà xum xuê, xanh mướt lạ thường, trải đều xung quanh là từng chùm đào hồng múp míp, có chùm còn thõng hẳn xuống bờ suối bên cạnh. Trông cả cái cây bừng bừng sức sống, nhìn lướt qua thôi cũng biết người trồng bỏ bao nhiêu công sức, huống chi giống đào này không phải loại thường, chúng rất khó sống dưới nhân giới, đòi hỏi lại cao, ngoài những cách chăm chút thông thường, còn cần người trồng phải dồn thật nhiều tình cảm vào đó, may mắn lắm thì mới có thể sinh trưởng.
Mà y, chẳng qua cũng chỉ tiện tay quăng nó cho Thẩm Liên thôi.
"Sư phụ, cho con nắm tay người, được không?" Thẩm Liên hồi hộp hỏi, bản thân cũng đã tính trước sẽ lại ăn đắng như mọi lần, nhưng con tim có bao giờ nghe theo lý trí, hắn lại chính là minh chứng sáng giá nhất cho việc này.
Có điều khác với mọi bữa, Hoa Thiển mỉm cười, chủ động nắm lấy tay hắn kéo đi, nốt ruồi son ở khóe mắt y lúc này bỗng đặc biệt nổi bật, làm Thẩm Liên vốn chưa hết bàng hoàng đã suýt bị chọc mù mắt.
Hạnh phúc đến quá nhanh thường có cảm giác không thật, đặc biệt với kẻ trường kỳ ăn đắng như hắn.
Thẩm Liên không phân biệt nổi trong lòng mình chứa tư vị gì, kinh ngạc, vui sướng, hay lo lắng, bất an, tất cả như đồng thời bốc lên, huân cho hắn say mãi không tỉnh.
"Sư phụ..." Thẩm Liên bám đuôi Hoa Thiển ngồi xuống một phiến đá to bằng phẳng cạnh bờ suối, sau đó ngẩn ngơ nhìn y dựa sát vào mình, cánh tay hắn tức khắc vòng ra sau lưng y, cứ như sợ sư phụ nhà mình không cẩn thận sẽ ngã vậy.
"Liên nhi, ta đã cho con đi rồi, sao con còn nhất quyết ở lại nơi này." Hoa Thiển nhắm nghiền hai mắt, im lặng giây lát, rồi lại cất giọng nói đều đều, "Đã biết ta là ma tu, còn không sợ?"
Câu hỏi này như mở ra một chốt khóa, bao nhiêu cảm xúc mà Thẩm Liên dồn nén bắt đầu túa ra, hắn nghẹn ngào nói: "Người là ma tu hay chính đạo... Đều là người con thương, con không sợ!" Hắn hít một hơi sâu rồi nói tiếp, nghe như sắp sửa khóc đến nơi, "Sư phụ không đuổi được con đâu, bất kể thế nào, con vẫn sẽ đợi người, chờ con mạnh hơn, người sẽ không còn bỏ con lại được nữa, con sẽ bảo vệ được sư phụ, sẽ không làm vướng chân người, con, con chỉ muốn được ở bên người thôi..."
Hoa Thiển mở mắt ra, y đột nhiên ngắt ngang lời Thẩm Liên, ánh mắt trở nên sắc bén lạ lùng, "Ngươi từng muốn biết vì sao tóc ta lại bạc trắng phải không?" Y vừa nói vừa đưa tay mơn trớn ngực hắn, bàn tay ấy như một con rắn mang độc, từ từ luồn qua vạt áo Thẩm Liên, khiến hắn phút chốc thở không ra hơi, nói chẳng lên lời.
"Tóc ta bạc trắng, đan điền nứt vỡ... đều là vì truyền sinh lực cho ngươi!" Hoa Thiển bất ngờ rút thanh kiếm gỗ từ trong vạt áo Thẩm Liên ra, nhanh như chớp trở tay đâm thẳng vào giữa ngực hắn.
Thẩm Liên ngã lăn xuống đất, miệng trào ra một ngụm máu, hắn run lẩy bẩy nhìn thanh kiếm mình hết mực nâng niu đang cắm ở giữa ngực, lại đưa mắt nhìn tấm lưng người đã tặng mình thanh kiếm ấy, bấy giờ đau đớn ngoài thể xác chẳng bằng một phần trong tâm can, Thẩm Liên cảm giác như có hàng vạn đôi tay, ác liệt xẻ tan lồng ngực, bóp nghẹt lấy trái tim hắn.
"A Thiển..." Thẩm Liên thều thào một tiếng, đôi mắt không chịu theo khống chế dần dần khép lại, hai dòng nước men theo đà đó tràn ra ngoài khóe mi, rơi xuống mặt đất lạnh căm.
|
Chương 4
Nghe nói nếu hấp thụ long bảo linh căn vào đúng thời điểm, ắt sẽ thoát thai hoán cốt, đột phá thành thần, khát vọng ấy lúc bấy giờ không ai không muốn, mà Hoa Thiển, tán tu duy nhất có đủ cơ duyên gặp được đứa trẻ long tộc ấy, lại càng thèm khát hơn.
Hoa Thiển vẫn nhớ như in lần đầu gặp Thẩm Liên, hắn nằm vất vưởng bên trong hang núi vô cực, toàn thân gầy đét phủ đầy những vết thương lớn nhỏ, ấy thế mà hắn chẳng hề khóc lóc, chỉ mở hai con mắt thao láo nhìn y.
Vốn Hoa Thiển định bỏ đi, cho đến khi Thẩm Liên vì quá yếu nên đã hiện nguyên thân, y mới sửng sốt, còn suýt ngạt thở bởi tiên khí dày đặc phát ra từ hắn.
Long tộc trước nay luôn rất thần bí, không ai biết rõ họ ngụ nơi nào, chỉ nghe kể rằng sau đại chiến tam giới, long tộc đột nhiên biến mất, thứ còn lại duy nhất là những truyền thuyết về họ. Hoa Thiển suy tính một hồi, sau đó như sực tỉnh bèn niệm chú phong bế khí tức, y đã định nhân cơ hội này mà giết hắn luôn, thế nhưng phát hiện đứa trẻ này còn chưa kết đan, chiếm được linh căn cũng vô dụng, cơ bản không thể trợ y tu luyện.
Hoa Thiển dứt khoát chọn phương án mang tính lâu dài, y dốc hết công lực cứu hắn một mạng, dẫn đến đan điền nứt vỡ khó có thể hấp thụ linh khí, mái tóc đen bóng như bị trút hết sinh lực, trở nên bạc trắng cả, may mắn căn cốt người tu chân vẫn còn, nên mới miễn cưỡng giữ được dung mạo trẻ trung.
Cũng vì việc này mà Hoa Thiển hạnh hoẹ Thẩm Liên suốt một thời gian dài, thế mà tên nhóc ấy vẫn hết mực sùng bái y, đây cũng là điều mà y không hiểu.
Hoa Thiển đáp xuống cạnh một hồ nước, ngồi xếp bằng, im lìm cứ như một pho tượng vậy, mãi lâu sau mới nhìn sang ống tay áo dính máu, y chua xót nghĩ, kẻ tiểu nhân ắt gặp báo ứng, câu này cấm có sai, lãi chẳng thấy đâu mà lỗ thì một đống.
Âu cũng là y tự đào hố chôn mình.
"Vẫn còn tâm trí ngồi thưởng ngoạn à, Thiển đệ!" —— Bỗng đâu có tiếng ai như gần như xa văng vẳng bên tai Hoa Thiển, y lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, còn thong thả ngẩng đầu nhìn quanh, quang cảnh biến đổi lạ hoắc, y vốn ngồi bên hồ nước trong vắt nay trực tiếp bị quăng vào đầm nước đen ngòm, Hoa Thiển bèn thử nhúc nhích thân mình, kết quả giơ ngón tay giữa cũng chẳng nổi, y bĩu môi đánh giá một câu: "Gu bày trí cảnh vật của ngài vẫn nghèo nàn như thế nhỉ, có cần ta giúp cho không?"
"Sâu mọt, gan ngươi cũng to lắm!"
Hoa Thiển nghe vậy cũng không giận, y nhìn bóng người ngồi trên cao, cười nói: "Ngài xuất quan thật đúng thời hạn, tiếc là ta lại không mang theo quà rồi."
Ngươi kia lặng thinh không đáp, hắn bước chầm chậm tới gần Hoa Thiển, lia mắt nhìn xuống dưới, thái độ hệt như đang nhìn một con gián có thể dẫm chết bất cứ lúc nào.
"Ngươi tưởng ta không vào được nhân giới, thì thằng nhãi đó sẽ thoát được sao... Mềm lòng vì một tên nhãi long tộc, phản bội khế ước, ngươi làm ta thất vọng quá!" Tiếng nói lạnh lẽo như tới từ địa ngục mạnh mẽ vọng thẳng vào màng nhĩ của Hoa Thiển, y cười khẩy mà rằng: "Ma vương, bây giờ ta mới biết ngài nói lắm như vậy, muốn giết thì giết đi."
"Chưa đâu." Ma vương vừa dứt lời, không gian đột nhiên dao động dữ dội, sau đó một luồng sát khí rào rào ập tới, phong ấn trấn giữ lập tức bể nát, Hoa Thiển cũng chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh trước đó, mặt biến sắc, y trợn mắt nhìn lên không trung, nghĩ bụng sao lại là khí tức này.
"Ha ha ha hay lắm, không hổ ta chờ đợi bấy lâu ha ha!" Ma vương cười đầy thỏa mãn, không uổng công gã vất vả tính ra nghiệt duyên giữa thái tử long tộc và Hoa Thiển, dàn xếp từ đầu cũng chỉ vì đợi giây phút này.
Hoa Thiển hoảng hốt nhìn bóng người cao lớn đang lơ lửng trên không, y vô thức gọi tên người đó, tức thì hắn quay phắt về hướng y, rồi lao vút xuống với tốc độ sét đánh.
Ma vương đột nhiên xông ra chặn đứng Thẩm Liên, hắn lập tức bị hất văng ra xa, nhưng lại cứ cố chấp điên cuồng lao tới, hai mắt đỏ rực màu máu chăm chăm nhìn Hoa Thiển không rời. Ma vương thấy thế cười rộ lên, gã phẩy tay, đầm nước đen bắt đầu sôi sục, đồng thời hàng vạn luồng khí liên tiếp xuyên qua người Hoa Thiển, đau đớn không sao tả xiết, nhưng y vẫn nghiến chặt răng cố không lên tiếng.
Vậy mà chẳng hiểu sao, Thẩm Liên như cảm nhận rõ nỗi đau y đang phải chịu, hắn điên dại gầm một tiếng, hóa thành nguyên hình khổng lồ, há cái miệng sắc nhọn toan gặm nát tấm chắn vô hình kia.
Ma vương chìm ngập trong thỏa mãn, gã phấn khích cất cao giọng: "Long huyết thức tỉnh rồi à, mà vậy thì sao nào, ngươi đủ bản lĩnh cứu y ư?" Ma vương lại tiếp tục cười ré lên, đoạn nói: "Y chẳng qua chỉ muốn linh căn thối nát của ngươi thôi, y đến cầu cạnh ta ấn chú phong ấn ngươi, xong việc sẽ chia ta một nửa đan điền của ngươi, ngươi đã biết việc này chưa, ha ha, gia tộc ngươi, lão cha già khốn kiếp của ngươi đều bị ta bóp chết, mạng ngươi là ta chừa lại, ngươi cũng biết chứ!"
Ầm ——— Đúng lúc ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội, sấm sét từ đâu giáng xuống hòa với lực công kích của Thẩm Liên, khiến không gian giả dối này bị phá hủy hoàn toàn, phơi bày quang cảnh ẩn sau tấm màn ảo ảnh.
Bầu trời xám xịt giăng xuống từng cơn lốc xoáy hung ác, cuốn theo ngàn vạn tiếng thét thất thanh liên miên không ngớt, dưới chân là biển nham thạch hừng hực mỗi lúc một dâng cao, nơi đây, hệt như thánh địa của chốn đọa đày.
Hoa Thiển cảm giác cả người nhẹ bẫng, lúc định thần nhìn lại thì phát hiện, gương mặt Thẩm Liên đang kề sát, y theo phản xạ giật mình giãy nhẹ một cái, vòng tay Thẩm Liên tức khắc siết chặt hơn, hắn cứ vậy ôm y bay lơ lửng giây lát, cuối cùng Thẩm Liên như phát hiện ra điều gì, hắn liền vội bay về hướng đông.
"Chạy đi đâu nào, ta phải cho lão cha ngươi thấy đứa con hắn yêu thương bị hành hạ thế nào, yên tâm đi, ta không giết ngươi ngay đâu, ta sẽ chăm sóc ngươi giống như cách hắn đối xử với nàng ấy, giống như cách hắn phản bội nàng ấy ha ha ha..."
Tiếng nói của ma vương vang lên khắp bốn phía đất trời, hàng ngàn đốm lửa không biết từ đâu nối nhau bắn về phía Thẩm Liên, hắn dốc hết hơi tàn hóa nguyên hình bao bọc Hoa Thiển bay thẳng về hướng đông, mặc cho ngàn đốm lửa bắn vào, mùi khét từ da thịt quyện với mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi Hoa Thiển, y luôn miệng gào thét 'bỏ ta đi bỏ ta đi', nhưng Thẩm Liên vẫn cố chấp không buông, đến khi trông thấy một mỏm núi, hắn quá kiệt sức liền ngã vật xuống đấy, Hoa Thiển cũng theo đà đó mà ngã lăn ra khỏi bàn tay hắn.
"Liên nhi!" Hoa Thiển rối rít bật dậy, hoảng loạn gập tay niệm chú truyền chút linh khí ít ỏi còn lại cho Thẩm Liên, miệng không ngừng gọi tên hắn.
Thẩm Liên thở hổn hển, dồn hết linh khí trở về hình người, hắn bắt lấy tay Hoa Thiển, đăm đăm nhìn y bằng đôi mắt ngập máu, Hoa Thiển ấy mà lại thấy rõ, ánh mắt đó đong đầy quyến luyến.
Tên ngốc này, ta đã đâm ngươi một nhát dao, mà sao ngươi vẫn cứ chấp nhất vì ta như vậy —— Hoa Thiển lần đầu thấu hiểu thế nào mới là tận cùng xót xa.
"Sư phụ... con nguyền rủa người!" Thẩm Liên đột ngột móc từ chính ngực mình ra một quả cầu sáng nhỏ, truớc sự ngỡ ngàng của Hoa Thiển, hắn nhanh như chớp ấn nó vào trong ngực y rồi hét thật to, phát động lời nguyền thông qua linh căn: "Đời đời kiếp kiếp, hạnh phúc, bình an..."
Đúng lúc ấy một lỗ đen xuất hiện sau lưng Hoa Thiển, hút y vào trong.
Đoàng ——— Trước khi mất đi ý thức, có tiếng nổ vang trời xuyên vào tai Hoa Thiển, xuyên qua cả trái tim y.
|