Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể
|
|
Chương 10:
Người đi trên đường rất nhiều, thoạt nhìn có cảm giác chật chội. Cố Ngôn Chi chỉ một tên đang uống trà nói với Thành Ưng Toàn: “Các ngươi đi vào hỏi thử, ở trong đó nhiều người nói không chừng có người đã gặp qua.”
Thành Ưng Toàn mang theo Ngô Đức, Triệu Toàn đi vào quán trà.
Cố Ngôn Chi đi tới hiệu cầm đồ Đồng Nguyên giữ lấy một nam tử nói: “Ngươi xem đó là cái gì?”
Nam tử quay đầu nhìn theo hướng ngón tay Cố Ngôn Chi, lộ ra một cái bớt màu đỏ trên cổ.
À há, chính là đầu con lợn này! Cố Ngôn Chi không nói hai lời, giáng một đòn xuống cổ người nọ.
Người nọ vô tội quay đầu lại hỏi: “Huynh đài, ngươi sao lại đánh ta?”
“Đánh vì ngươi ngu!” Nói xong, Cố Ngôn Chi lại đánh tới tấp vào hắn, thẳng đến khi đem đánh hắn thành mặt đầu heo mới dừng tay.
“Nếu giáo chủ chúng ta không cho tùy tiện đánh người, ta đã sớm đem ngươi đánh thành đầu heo !” Người nọ bị đánh cho tới hoa mắt váng đầu, lúc sau còn hung tợn trừng mắt Cố Ngôn Chi.
Cố Ngôn Chi càng tức giận, đối cái gáy hắn lại dùng sức đánh một cái.
“Lão Đại, lão Đại, không thể tùy tiện đánh người!” Đám Thành Ưng Toàn từ quán trà đi ra, đã thấy bên này vây quanh một đám người, đi tới nhìn mới phát hiện nguyên lai là lão Đại đang ở đầu đường đánh người, liền lập tức chạy tới.
“Ta xem tên rất không vừa mắt .”
Thành Ưng Toàn nhìn qua, trên mặt người nọ chỗ tím chỗ đỏ có thể nói là đủ loại màu sắc. Hắn lập tức lôi Cố Ngôn Chi đi nói: “Lão Đại, chúng ta là quan sai, không thể đánh người như vậy.”
Cố Ngôn Chi vừa đi vừa nói chuyện: “Lần sau ta sẽ lặng lẽ đánh hắn.”
Trần Khiêm Quân xuất ngoại trở về thì thấy một gã giáo chúng vẻ mặt cầu xin chạy tới nói: “Giáo chủ, ngài bỏ quy củ không cho chúng ta tùy tiện đánh người đi, cứ để cho chúng ta phải nén giận chịu nhục, ngài xem ta đã bị đánh thành như vậy.”
Trần Khiêm Quân nhìn trên mặt hắn màu sắc trộn lẫn, liền hỏi: “Có tên bộ đầu kia đánh ngươi?”
Giáo chúng vừa nghe liền nói: “Giáo chủ thật chính xác, làm sao mà ngài biết được?”
Trần Khiêm Quân biết y làm vậy vì không cho người khác nhìn thấy vết bớt trên cổ hắn, nên cho hắn vài ngày tĩnh dưỡng, không được tùy tiện xuất môn. Hắn thật không thể tưởng được Cố Ngôn Chi còn là người bao che khuyết điểm.
Cố Ngôn Chi ở trong thành Thường Đức đi một vòng, không gặp qua người trên cổ có bớt màu đỏ. Dù sao bớt ở cổ là nơi dễ dàng che dấu, cho nên cũng không thể hy vọng gì.
Triệu Toàn buồn bực nói: “Nếu chúng ta bắt không được phạm nhân, Chu Trường Viễn sẽ báo cáo lên La đại nhân thì làm sao bây giờ?”
“tên họ La so với các ngươi, ai võ công cao hơn?” Cố Ngôn Chi một bên uống hoa quế nhưỡng thượng đẳng, một bên hỏi đám bộ hạ.
“Hiển nhiên là chúng ta” Ngô Đức đắc ý nói: ” Người Lục phiến môn cũng không phải là ngồi không, không có chút tài năng sao có thể vào Lục phiến môn?”
“Ta lại không có.” Nhớ tới bản thân hiện tại cơ hồ không có nội lực, muốn luyện cũng luyện không được, Cố Ngôn Chi vô cùng buồn bực.
“Lão Đại, huynh yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ huynh.” Thành Ưng Toàn nhìn lão Đại, ánh mắt phi thường kiên định.
Cố Ngôn Chi không biết khách khí là cái gì có ăn được không, vỗ vỗ bả vai Thành Ưng Toàn nói: “Hảo hảo bảo hộ ta, ngươi chết cũng không được để ta chết.”
Buổi tối, Cố Ngôn Chi lại một người chạy tới hiệu cầm đồ Đồng Nguyên, vừa vào cửa liền hỏi Trần Khiêm Quân: ” Cái tên ngu ngốc hôm nay ta đánh đâu, còn ở đây không?”
Trần Khiêm Quân chỉ chỉ một phòng nói: “Ngươi nhìn thật hổ thẹn, hắn bị thương cũng không nặng.”
“Vậy là tốt rồi, ta đi đánh hắn một trận!” Nói xong, Cố Ngôn Chi đi tới phòng hắn chỉ.
Tên giáo chúng vốn đang ngủ rất say, màu sắc mặt so với ban ngày lúc này càng thêm sặc sỡ, cũng đã tiêu sưng hơn phân nửa. Hắn nghe tiếng cửa bị mở ra cũng chỉ nhìn bằng hai mắt sưng mù, khi thấy Cố Ngôn Chi liền đem mắt trợn thẳng. Lập tức ngồi dậy lui vào trong giường, còn run lẩy bẩy cảnh cáo: “Ta nói cho ngươi, võ công của ta không dạng vừa đâu, ngươi không thể đánh ta nữa.”
Nếu đơn giản bỏ qua cho hắn, Cố Ngôn Chi sẽ không còn là Cố Ngôn Chi, cho nên y đi qua nhắm ngay đầu hắn đánh xuống một cái.
Giao chúng bị đánh liền khóc, ủy khuất ôm đùi Cố Ngôn Chi nói: “Ngươi đừng đánh ta được không, ngươi nói ta với ngươi ngày gần đây không oán không thu, ngươi tội gì đem ta đánh tới ngay cả mẹ ruột cũng không nhận thức hả?”
Cố Ngôn Chi nói: “Ngươi còn biết khóc a? Trộm đồ xong còn không biết chạy, còn ở chỗ này chờ chết hả?”
Giáo chúng nói: “Ta không trộm cái gì nha.” Mới vừa nói xong, đầu lại bị ăn một cái tát.
“Không trộm đồ mà bị truy nã? Còn cả tên trộm huyết ngọc phượng hoàng, cũng bảo hắn trốn mau lên.”
Giáo chúng chớp chớp mắt, mới nói: “Ta không biết tên trộm đồ gì a.”
“Ngươi lần này hiểu lầm hắn, hắn chỉ là vừa lúc cứu tên trộm kia, không ngờ kẻ bắt trộm thấy, cho nên nghĩ hắn là đồng đảng. Tên kia không phải giáo chúng Duy Ngã thần giáo.” Trần Khiêm Quân hai tay giao nhau dựa vào cạnh cửa, ánh trăng chiếu vào nửa bên mặt hắn, có một loại mỹ cảm mông lung.
Hắn nói lời còn chưa dứt, hắn vừa nói, Cố Ngôn Chi càng dùng sức đánh tên đầu heo thêm một cái, nói: “Lão tử khi nào thì dạy ngươi đi cứu người? Duy Ngã thần giáo thế mà lại có người đi xen vào việc của người khác. Thấy người khác xui xẻo nên ở một bên xem kịch vui, sau đó đem những gì đáng cười kể cho người khác.”
“. . . . . .” Trần Khiêm Quân trầm mặc, chính vì có giáo chủ như vậy, Duy Ngã thần giáo mới bị người ta cho rằng là ma giáo đi?
“Ngươi cứu người không phải Duy Ngã thần giáo?” Cố Ngôn Chi xác nhận nói.
Mà giáo chúng gật đầu.
“Không phải Duy Ngã thần giáo ngươi còn cứu, còn bị trở thành tấm mộc bị truy nã, ngươi sao lại ngu ngốc tới tình trạng này?” Cố Ngôn Chi vạn phần tức giận.
Giáo chúng kia khó hiểu khi bị người quần ẩu, xong rồi còn bị người ta quở trách, một đôi mắt vô tội nhìn thấy giáo chủ nhà mình, hy vọng giáo chủ ra tay cứu hắn khỏi biển lửa, lại thấy giáo chủ một tí ý tứ muốn giúp cũng không có, đành phải nén giận.
Cố Ngôn Chi đánh xong thấy đã dễ chịu đi, đối Trần Khiêm Quân nói: “Ngươi đã sớm biết, sao không nói cho ta biết?”
Trần Khiêm Quân hơi hơi chọn mi nói: “Ta không ngờ ngươi lại ngốc tới vậy.”
Cố Ngôn Chi từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám nói y ngốc, lại khiến y vui vẻ, nói: “Ngươi căn bản thật không ngờ hả? Ngươi cũng không thua kém ta.”
Nếu biết kẻ trộm đồ không phải Duy Ngã thần giáo, Cố Ngôn Chi hiển nhiên sẽ giúp Trần Khiêm Quân tróc nã phạm nhân.
“Đồ bị trộm nếu là đồ gia truyền Chu gia trang, vậy tai sao Chu gia trang không muốn ra mặt?” Cố Ngôn Chi đột nhiên nói ra vấn đề này.
“Chu gia trang hiện giờ nhân tài thiếu thốn, Chu lão Đại cả ngày nghiên cứu y thuật, thường thường bế quan ba tháng đã không ra, cho nên việc mất trộm chỉ sợ hắn không biết, Chu lão Tam cùng chu lão Nhị từ trước đến nay bất hòa, lần này hiển nhiên ước gì Chu lão Nhị gặp xui xẻo, hắn làm sao ra mặt?” Trần Khiêm Quân tùy ý giải thích.
“Ngươi biết rõ nhỉ.”
“Ta là người Lục phiến môn, đối với mấy nhân vật to nhỏ trong chốn giang hồ phải nhất định biết.” Trần Khiêm Quân nhìn người trước mặt này, tuy rằng là mặt mình nhưng cảm giác lại tuyệt không giống. Người ở trong chốn giang hồ có danh tiếng, hắn đều biết, nhưng còn giáo chủ Duy Ngã thần giáo, lại rất thần bí làm hắn hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả tên cũng do thay đổi thân thể lúc sau mới biết được.
“Nếu kẻ kia lần trước trở về phủ Tri châu kiểm tra huyết ngọc phượng hoàng, vậy chứng tỏ hắn nhất định hoài nghi tính chân thực của huyết ngọc phượng hoàng, cho nên hắn còn có thể xuất hiện.” Cố Ngôn Chi phân tích.
“Việc này ta đã nghĩ đến, cho nên để chưởng qũy hiệu cầm đồ mau chóng khai hỏa danh khí, hơn nữa sai người ở trên phố đồn đãi, nói chưởng quỹ hiệu cầm đồ Đồng Nguyên xuất sinh đạo mộ thế gia, gia lí từng đi theo người của triều đình khai thác không ít đại mộ, kiến thức nhiều, cho nên nhận thức đồ cổ cũng nhiều. Như vậy kẻ kia vì muốn kiểm chứng huyết ngọc phượng hoàng thật hay giả, nhất định sẽ tìm đến, đến lúc đó vật chứng chúng ta cũng lấy được.”
Chuyện này Cố Ngôn Chi cũng không phản đối, bởi vì hiệu cầm đồ này vốn vì kẻ trộm kia mà chuẩn bị, hiện giờ vừa lúc phát huy công dụng.
Thấy sắc trời đã không còn sớm, những ngôi sao hoàn toàn không thấy bóng, bên ngoài đen tuyền một mảnh khó nhìn thấy rõ. Trong thành, kẻ gõ mõ điểm canh gõ vài tiếng, hô to giờ là canh năm.
Cố Ngôn Chi không trở về, trực tiếp tới phòng Trần Khiêm Quân nằm xuống.
Nhìn khuôn mặt mình ngủ gần gũi như vậy, cơ hồ có thể nói là một loại trải nghiệm phi thường kỳ diệu. Có lẽ trên thế gian này không được vài người có thể thấy bộ dáng lúc ngủ của mình. Y trình hình chữ đại dang tay chân nằm ở trên giường, ngủ thật sự say, còn thường thường đá chăn. Trần Khiêm Quân cười cười, hắn ngủ lúc sau khẳng định sẽ không hình dạng này. Quả thực không khác tiểu hài tử là mấy.
Đưa tay tới bên hông lấy khối thiết bài ra. Bề ngoài thiết bài bị mài sáng, xem ra thường xuyên bị người cầm trong tay. Hắn cơ hồ có thể xác định khối thiết bài này với khối trên người đại ca giống nhau như đúc. Sau lần đó, hắn chỉ nói muốn đi chấp hành một nhiệm vụ, từ đấy không thấy xuất hiện lại. Lúc ấy tẩu tử còn đang mang thai, vô luận thế nào cũng giữ không được hắn. Hiện giờ con của hắn đã mười ba tuổi, hắn vẫn chưa trở về.
Hắn đến Lục phiến môn chính là vì Hoa đại ca, hiện giờ thật vất vả mới có một chút manh mối, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho manh mối này dễ dàng bị đứt. Cho nên vô luận kẻ trộm ngọc thần thánh ra sao, hắn sẽ làm mọi cách tìm được!
Mặt trời lẳng lặng từ hướng đông mọc lên, ánh sáng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ phòng hắn. Ánh nắng bình minh như ngọn lửa rực rỡ đến chói mắt, đám mây chậm rãi bay, biểu thị hôm nay sẽ là một ngày tốt.
Trần Khiêm Quân một đêm không ngủ, đi tới trước giường nhìn khuôn mặt tiểu tử ngủ say như đang mơ chuyện tốt gì đó, khóe miệng hơi hơi cong lên một chút. Hắn giống như lần đầu tiên thấy biểu tình này của chính mình.
|
Chương 11:
Trần Khiêm Quân không đợi nhìn xem y ngủ, mà rất nhanh đem y gọi tỉnh.
Không thể không thừa nhận đó có thể xem là cảnh đẹp.
Hắn cảm thấy đã thật lâu chưa thấy cảnh sắc như vậy, bởi vì không ai dám ở trong lúc này đem y gọi tỉnh, nếu không y nhất định sẽ đạp bay ngói phòng hảo hạng này.
“Hừ, không gì hơn cái này.” Cố Ngôn Chi ngoan cố không chịu thừa nhận, một người ly khai phòng.
Trần Khiêm Quân đi ở phía sau, lộ ra nụ cười thản nhiên, đem y chọc giận để nhìn thấy bộ dáng phát hỏa phát là chuyện thú vị nhất. Y nghĩ này mới vừa nhảy ra làm Trần Khiêm Quân không khỏi nhíu mày, như thế chẳng lẽ bởi vì chuyển qua thân thể này, cho nên ngay cả suy nghĩ của hắn cũng bị cải biến sao?
Mới ra cửa phòng đã thấy Thái Dương, Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm tứ đại trưởng lão, đang có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn phương hướng hắn đi.( Mọi người có để ý tên tứ đại trưởng lão không, mặt trăng mặt trời âm với dương a =)) ).
Đúng vậy, tứ đại phi thường kinh ngạc, trong phòng giáo chủ thế nhưng thu lưu một người, lại còn là một tên nam nhân, hơn nữa là một tên nam nhân của Lục phiến môn. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân hơn hai mươi năm qua giáo chủ vẫn thủ thân như ngọc?
Tứ đại trưởng lão yên lặng xoay người, nhất trí quyết định buổi tối hôm nay phải làm nhiều đồ ăn ngon cho giáo chủ hảo hảo tẩm bổ.
Cố Ngôn Chi cùng Trần Khiêm Quân thương lượng một hồi, quyết định vẫn dùng phương pháp lúc đầu, gậy ông đập lưng ông. Cầm trên tay khối huyết ngọc phượng hoàng vô giá, người nọ hiển nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, huyết ngọc phượng hoàng kia, cũng không phải dễ dàng vận chuyển. Theo điều tra gần nhất thành Thường Châu không có người khả nghi ra khỏi thành, bọn họ liền càng thêm khẳng định hiện giờ kẻ trộm còn đang ở thành Thường Đức, giờ phút này chỉ sợ đang đợi nghe tiếng gió.
Cố Ngôn Chi bắt đầu mỗi ngày mang theo đám người Thành Ưng Toàn mặc công phục, ở các nơi ăn uống, đắp nặn một hình tượng đệ nhất danh bộ phi thường vô dụng hữu danh vô thực. Nguyên bản Trần Khiêm Quân cũng không đồng ý y làm như vậy, có đôi khi, thanh danh của người so với sinh mệnh còn quan trọng hơn.
Nhưng Cố Ngôn Chi đứng trước hắn nói, thế nào là hy sinh cái tôi thành toàn tập thể, thanh danh này nọ chỉ có thể đủ đương người khác làm đề tài tám nhảm, một chút tác dụng thực tế còn không có, cuối cùng nói sau khi thành công khiến cho địch nhân thả lỏng cảnh giác mới bắt được.
Nghe thì như có lý, nhưng phân tích ra thì toàn lỗ hổng, có điều Trần Khiêm Quân lại tìm không ra lý do phản bác Cố Ngôn Chi, cuối cùng đành phải tùy ý y làm. Mỗi lần thấy y mang theo thuộc hạ rêu rao khắp nơi, hắn đều cảm thấy mình thật sự quá coi thường Cố Ngôn Chi. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có cố nén nói cho bản thân, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu(1).
(1): Việc nhỏ không nhẫn lại ắt sẽ hỏng việc lớn.
Một chuyện khác làm cho Trần Khiêm Quân phi thường đau đầu chính là đồ ăn mỗi ngày. Không biết tứ đại trưởng lão gần đây rốt cuộc nghĩ như thế nào, đồ ăn bây giờ toàn canh cá chạch, cốt toái bổ bảo tủy trư( tủy heo), hải sâm cách thủy với đường phèn, rau hẹ xào tôm tươi, đuôi heo luộc chặt khúc, cháo xương dê táo đỏ, nước trái cây mật ong dâu, ngay cả hoa quả đều toàn là vải. Mấy thứ này nếu ngẫu nhiên ăn một lần, hắn cũng không thấy kì quái, nhưng tất cả cứ lần lượt xuất hiện, hắn sẽ không bắt đầu do dự hoài nghi động cơ của tứ đại trưởng lão.
Tơi lúc nhìn tứ đại trưởng lão kì vọng nhìn hắn ăn cơm, những lời này thế nhưng không thể hỏi ra khỏi miệng. Trần Khiêm Quân lần đầu tiên trải qua thống khổ có lời tới miệng còn nói không nên lời.
Nhìn bóng dáng giáo chủ như trốn khỏi bàn cơm, Thái Âm trưởng lão hỏi: “Giáo chủ có phải thẹn thùng hay không?”
Thiếu Âm trưởng lão Ẩn Nương lập tức nói: “Ngươi biết cái gì, giáo chủ khẳng định là không nhịn được .” Vì thế nhìn thấy phương hướng giáo chủ ly khai, ở bên trong lòng cổ vũ nói: giáo chủ cố lên, chúng ta ủng hộ ngài!
Trần Khiêm Quân đi lòng vòng vài vòng, vừa lúc đi tới cửa phủ Tri Châu, vừa lúc nhìn thấy Cố Ngôn Chi cùng một đám người từ trong đi ra.
Cố Ngôn Chi rất nhanh liền thấy Trần Khiêm Quân, lập tức đi qua.
Triệu Toàn phía sau y nói: “Lão Đại quả nhiên nhận thức người kia, ngươi nói y có phải nữ phẫn nam trang không? Nào có nam nhân nhìn được tới vậy?”
Ngô Đức nói: “Mắt cẩu ngươi nhìn lại trên người đi, kia tuyệt đối là nam nhân.” Hai người cãi cọ không có kết quả, liền quay đầu hỏi Thành Ưng Toàn. Nhưng Thành Ưng Toàn một câu cũng không nói liền ly khai.
Triệu Toàn, Ngô Đức: “Gần đây lão Đại kỳ quái, Thành ca cũng kỳ quái.”
Chu Trường Viễn chi hạn mười ngày nay chỉ còn một ngày cuối cùng, bọn họ lại chậm chạp không bắt được người, cho nên hôm nay Chu Trường Viễn cho gọi bọn họ tới, ngoài cười nhưng lòng mỉa mai. Cố Ngôn Chi hiển nhiên sẽ không để chuyện này hao tổn tinh thần, bất quá Trần Khiêm Quân sẽ không nhất định như vậy.
Trên quan trường tranh đấu rắc rối khó dò, nếu một việc nhỏ gây ra sai lầm, cũng sẽ có thể rút dây động rừng.
Nhưng việc hiện tại việc bọn họ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi.
“Các ngươi xuất hiện đi, theo ta đi.” Trần Khiêm Quân đột nhiên quay đầu đối chỗ rẽ phía sau mở miệng .
Nơi đó có người? Cố Ngôn Chi có chút kinh ngạc nhìn đi.
Không chỉ có có người, còn có bốn người. Khóe miệng Cố Ngôn Chi có chút run rẩy, bốn tên này thật đúng là không chỗ nào không có mặt toàn lợi dụng nhúng tay vào, dùng ngón chân cúi đầu cũng biết bọn họ khẳng định không phải vì cái lý do nhược trí vớ vẩn gọi là bảo hộ giáo chủ để xuất hiện .
“Ha ha, chúng ta sợ có người gây bất lợi cho giáo chủ, cho nên cùng lại đây bảo hộ giáo chủ.” Thiếu Dương trưởng lão Ôn Kì khẽ cười, quả nhiên đã nói ra cái lý do vớ vẩn lại nhược trí.
“Nga? Nói như vậy các ngươi một chút cũng không tin tưởng giáo chủ thần công cái thế hử?” Cố Ngôn Chi hơi hơi chọn mi, ra vẻ một bộ tà khí.
A, sàn nhà này hình như không được tốt lắm a —— Thái Dương trưởng lão Âu Dương Đức; sách, tường này kỳ thật không an toàn —— Thiếu Dương trưởng lão Ôn Kì, oa, hôm nay trời rất trong xanh a —— Thái Âm trưởng lão Từ Mộ Khanh, hắc, bên kia tiểu suất ca bộ dạng thật không sai —— Thiếu Âm trưởng lão Ẩn Nương.
Biết những người này đang làm bộ làm tịch, Cố Ngôn Chi lại nói: “Chúng ta về hiệu cầm đồ trước.”
Trần Khiêm Quân gật gật đầu, liền đi một mình ở phía trước. Hắn thật sự đối tứ đại trưởng lão không có biện pháp, tuy nói đều là người trong ma giáo, nhưng bọn họ cố tình dùng thủ đoạn mềm dẻo, thoạt nhìn ôn hòa vô hại như mấy con mèo nghịch ngợm, chơi đùa một chút không ảnh hưởng toàn cục.
Cố Ngôn Chi chờ Trần Khiêm Quân đi ở phía trước, đối tứ đại trưởng lão nói: “Điều các ngươi nghĩ nhất định không phải sự thật.”
Tứ đại trưởng lão cùng nói: “Ngươi biết chúng ta nghĩ cái gì?”
Cố Ngôn Chi nở nụ cười, thời gian y cùng tứ đại trưởng lão cùng một chỗ không quá dài, bọn họ động ngón tay vẫn biết trong lòng nghĩ cái gì. Mấy người này đơn giản là thấy bọn họ từ một phòng đi ra đã nghĩ hơn thế đi?
“Đừng trách ta không làm tỉnh các ngươi, tùy tiện chọn nhưng cũng không phải quả ngon.” Cố Ngôn Chi ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ ta đã biết tất cả.
Vài người trong lòng lại suy nghĩ, tiểu gia hỏa này nhất định là thẹn thùng ngượng ngùng thừa nhận đi? Ai nha, đầu năm nay tuổi trẻ khinh người, sao có thể càng ngày càng kín đáo? Vài người đều tự cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là Thái Âm trưởng lão Từ Mộ Khanh hỏi: “Nói như vậy, ngươi cùng giáo chủ cái gì cũng không có?”
Cố Ngôn Chi nói: “Giáo chủ các ngươi là người cao đoan đại khí, sao có thể coi trọng ta loại người võ công thấp kém?”
Trần Khiêm Quân: “. . . . . .”
Đừng tưởng rằng hắn đi ở phía trước nên cái gì cũng nghe không được, hắn sở dĩ đi trước là muốn cho Cố Ngôn Chi cởi nút chuyện này, hắn tuyệt không muốn buổi tối hôm nay ăn ngưu tiên ( dái trâu ạ :))). Được rồi, hắn quả nhiên không nên đem hy vọng đặt ở trên người tên kia.
Mọi người trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là Thiếu Âm trưởng lão sâu kín bổ sung một câu: “Nói như vậy, giáo chủ chúng ta đến bây giờ vẫn là xử nam?”
Trần Khiêm Quân: ▽__,▽
Cố Ngôn Chi: “. . . . . .”
Chúng trưởng lão: “. . . . . .” Ngươi rất thẳng thắn.
Ẩn Nương tà nhãn: “Sao có thể, sự thật như thế còn không nói cho ta?”
Đối với kết luận của Ẩn Nương, mọi người đành phải nghiên cứu cảnh đẹp trời chiều. Giờ này mây che khắp nơi, sắp hoàng hôn. Mặt trời đã gần lặn, bóng tối cũng gần bao phủ.
Nhất là mây ở phía Tây, đỏ thấu nửa trời, còn có thể ẩn ẩn thấy khói đen lượn lờ đang từ từ bay lên.
Khói!
Mọi người lập tức chạy tới nơi có khói, cơ hồ có thể thấy bên kia lửa chảy bốc lên rực rỡ. Nơi đó, đúng là chỗ hiệu cầm đồ Đồng Nguyên!
|
Chương 12:
Trần Khiêm Quân cùng tứ đại trưởng lão nhận thấy tình hình khác thường, lập tức thi triển khinh công, để lại Cố Ngôn Chi không có nội lực, một mình chậm rãi chạy theo phía sau.
Thật vất vả mới chạy tới nơi xảy ra hỏa hoạn, chứng kiến lửa vẫn cháy nghi ngút mãnh liệt. Hơn nữa tự dưng đem toàn bộ hiệu cầm đồ thiêu rụi dùng đầu ngón chân cũng biết nhất định là nguyên nhân gì.
“Tình hình bây giờ thế nào?” Cố Ngôn Chi lập tức xông tới hỏi Trần Khiêm Quân.
Trần Khiêm Quân nhíu mày, nói: “Lúc trước ta cùng chưởng quầy có qua lại, ở trên người hắn có mang theo bách lý tầm hương.”
“Vậy còn chờ cái gì, mau đuổi theo!” Cố Ngôn Chi lập tức lôi kéo Trần Khiêm Quân, hiệu cầm đồ này nói thế nào cũng là tài sản của thần giáo. Người nọ lại dám hủy hoại tài sản của thần giáo, hậu quả rất nghiêm trọng.
Trần Khiêm Quân không động, như trước nhìn hiệu cầm đồ nói: “Nhưng truy tung cẩu còn ở bên trong.” Hắn thấy thật không ngờ người nọ sẽ trực tiếp đốt hiệu cầm đồ.
“…” Câu nói này tương đương với vô ích.
“A, hiệu cầm đồ sao lại bị đốt?”
Cố Ngôn Chi tâm tình không tốt, quay đầu lại nhìn, thấy tên giáo chúng trước đây bị y đánh thành đầu heo vẻ mặt mờ mịt dắt theo một con chó đứng ở cách đó không xa.
Tên giáo chúng run rẩy khi nhìn Cố Ngôn Chi, lập tức cùng Trần Khiêm Quân giải thích: “Ta, ta đã rất nhiều ngày không xuất môn, hôm nay chỉ là muốn dắt chó đi dạo, thật sự.”
Cố Ngôn Chi cùng Trần Khiêm Quân lập tức không nói hai lời, dắt chó bỏ chạy.
Giáo chúng: “Phát sinh chuyện gì?”
Bách lý tầm hương hương, danh như ý nghĩa chính là trong vòng một trăm dặm có thể tìm được nơi phát ra mùi hương, nhưng bách lý tầm hương vị rất nhạt, người thường căn bản vô pháp phát hiện ra. Việc này, nhất định phải người bạn tốt nhất của con người —— chó.
Chó mang theo hai người chạy tới phá phòng bỏ phế ở ngoài rồi đứng không thèm động, còn túi đựng bách lý tầm hương bị ném ra bên ngoài. Tận lực đối phó nhưng vẫn không thể đoán hết bí mật, hiện giờ nơi có khả năng nhất giấu được người chính là phá phòng bỏ xó này.
Hai người nhìn nhau, tập trung mười hai vạn phần tinh thần chậm rãi tới gần phá phòng. Trần Khiêm Quân hướng Cố Ngôn Chi ra dấu thủ thế, biểu thị chỗ kia tổng cộng có tám người, trong đó ít nhất sáu tên là cao thủ.
Cố Ngôn Chi nhướn mày, y là cao thủ trong cao thủ! Điều kiện tiên quyết là, y phải dùng thân thể của chính mình.
Trần Khiêm Quân tiêu sái đi vào phá phòng, nhẹ nhàng quét mắt bốn phía một vòng. Một cái hộp nhỏ đặt ở góc phòng cách đó không xa, bên trong có thể đoán là huyết ngọc phượng hoàng, cùng chưởng quầy hiệu cầm đồ đang run rẩy bị trói đứng ném ở một bên, còn một tên hô hấp hơi nặng, xem ra võ công không cao, có điều thân hình gầy yếu nhẹ nhàng, có lẽ là một trong số bọn hải tặc. Còn sáu tên khác mặc áo choàng thuần hắc sắc.
“Ta đi nhầm chỗ.” Trần Khiêm Quân đánh giá bên trong xong, không mặn không nhạt mà giải thích một câu, một chút thành ý cũng không có.
Những kẻ kia không dưng lại thả đi dễ dàng như vậy, lập tức muốn tiến lên cản lại Trần Khiêm Quân, lại không nghĩ rằng bên này đã có chuẩn bị trước. Vốn chỉ có hai người đi đối phó Trần Khiêm Quân, nhưng những tên còn lại phát hiện đã gặp cao thủ, không dám chậm trễ liền lập tức đuổi theo.
Trần Khiêm Quân hiện giờ chưa thể thuần thục khống chế nội lực trong thân Cố Ngôn Chi, cho nên đem đám người dẫn đi, dần dần rời xa khỏi tiểu phòng.
Tranh thủ thời gian những tên kia rời khỏi, Cố Ngôn Chi lập tức chạy vào phá phòng. Trong phá phòng chỉ còn mỗi tên hải tặc. Võ công tên trộm kia y có xem qua, cũng chẳng cao, y không cần nội lực cũng có thể đối phó một tên tiểu mao tặc.
Tên mao tặc nhìn thấy Cố Ngôn Chi rút ra đại đao, liền dừng một chút, có chút kinh ngạc nói: “Là ngươi?”
“Ta chính là ông nội ngươi, còn không mau tước vũ khí đầu hàng.”
Tên mao tặc còn đang băn khoăn trong phòng còn một đại bảo bối, không thể dễ dàng mà rời đi như vậy, cho nên hắn quăng tới chỗ Cố Ngôn Chi vài mũi ám khí.
Thân thể Trần Khiêm Quân được rèn luyện thường xuyên, cho nên trình độ nhanh nhẹn có thể nói phi thường tốt, Cố Ngôn Chi vào lúc này dùng tới coi như thuận, dễ dàng né tránh mấy mũi ám khí, cầm đao phi thẳng vào cổ tên kia.
Tên kia nhanh chóng đem thân thể cong ra sau thành một động tác yêu cầu cao độ, rồi phóng tới Cố Ngôn Chi mấy mũi ám khí.
Cố Ngôn Chi không ngờ hắn lại có thân thể mềm mại đến trình độ này, lập tức né tránh, đã thấy hắn nhảy tới bảy thước ở ngoài.
Tròng mắt Cố Ngôn Chi vừa chuyển muốn mượn đao bổ hộp. Tiểu mao tặc thấy vậy xoay người lại bảo vệ hộp, hai bên lại triền đấu tiếp.
Qua một thời gian, ám khí trên người tên kia cũng gần hết, ngăn cản Cố Ngôn Chi công kích cũng chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau. Cố Ngôn Chi huy một đao, chờ hắn cùng đường liền giơ lên một chân đá hắn bay thật xa.
Tiểu mao tặc biết mình có đánh tiếp cũng chỉ thua, không thèm ham chiến nữa, sử xuất khinh công ly khai.
Cố Ngôn Chi lại không có nội lực, khinh công cũng không nốt, căn bản không thể đuổi kịp tên tiểu mao tặc khinh công thượng thừa. Liền quay đầu nhìn nhìn chưởng quầy nằm trên mặt đất còn đang phát run. Chưởng quầy kia chính là người trong Duy Ninh thần giáo*, đương nhiên một chút võ công cũng phải có, cho nên Cố Ngôn Chi đi tới nhìn nhìn huyết ngọc phượng hoàng bị người ta đoạt đến cướp đi, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Vì dự phòng có trá, còn cố ý bổ một nhát vào lưng hộp.
* Mấy chương trước ta edit là Duy Ngã, ai thấy ở chương nào báo ta với nhé, thank.
Bên trong chính xác là huyết ngọc phượng hoàng tinh mỹ vô cùng, xung quanh phát sáng màu đỏ, sáng bóng nhu hòa, bên trong không có trộn lẫn bất luận tạp chất nào khác, màu sắc chuyển biến tự nhiên, chạm trổ tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, phượng hoàng bay lên trông rất sống động. Nhìn thôi cũng biết vật này là vô giá.
Cố Ngôn Chi muốn xem cũng chỉ xuất phát từ tò mò. Sau khi xem qua, y đi tới đem chưởng quầy nâng dậy. Tay mới vừa đụng tới quần áo, tên kia nguyên bản nằm trên mặt đất đang phát run lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chém ra một chưởng, trong tình thế cấp bách cũng chỉ có thể né tránh chỗ hiểm.
Cố Ngôn Chi lúc này mới nhìn rõ, người luôn nằm trên mặt đất căn bản không phải chưởng quầy hiệu cầm đồ Đồng Nguyên, mà chỉ là tên mặc quần áo chưởng quầy, thân hình cùng hắn có vài phần tương tự.
Trúng kế!
Ngay từ đầu túi bách lý tầm hương rơi ở bên ngoài cũng chỉ là ngụy trang, vì muốn nhử bọn họ đi vào trong phá phòng.
Cố Ngôn Chi giơ miêu đao bắt đầu phản kích. Người này võ công cùng tên tiểu mao tặc kia có thể so với trên trời dưới đất, hơn nữa Cố Ngôn Chi vừa rồi bị chúng một chưởng, cho nên đánh rất khó khăn. Nội lực không sánh bằng, trạng thái không sánh bằng, mà ngay cả vũ khí cũng không sánh bằng.
Thời gian Cố Ngôn Chi có thể chống đỡ không nhiều, vết thường trên người lại tăng thêm. Tuy nói là thân thể người khác, nhưng bị thương bị đau là y nha. Cố Ngôn Chi nhe răng trợn mắt tránh né công kích liên tục bay về phía mình.
Từ khi lên làm giáo chủ, y chưa từng chật vật như bây giờ. Hiện giờ thế nhưng lại bị người bức đến đường cùng. Đều do tên Trần Khiêm Quân vô pháp tụ tập nội lực thân thể, Cố Ngôn Chi phẫn hận mà nghĩ, vô luận phải dùng tới cách gì, y nhất định phải lấy lại thân thể!
Tên kia giơ lên một cước, lựa lúc Cố Ngôn Chi sơ hở phòng bị đá qua, thành công đem Cố Ngôn Chi đá tới hộc máu.
Cố Ngôn Chi thở hổn hển, hiện giờ nội thương lại thêm ngoại thương, đau đến tê tâm liệt phế.
Lưỡi dao tên kia kề ngay cổ của y, lạnh lùng mở miệng hỏi: “Nói, vật kia ở chỗ nào.”
“Huyết ngọc phượng hoàng không phải ở phía sau ngươi sao?”
“Ta muốn không muốn huyết ngọc phượng hoàng.” Thanh âm lạnh thêm vài phần.
“Ngươi không nói ngươi muốn tìm là cái gì, lão tử sao mà biết? Lão tử cũng không phải con giun trong bụng ngươi.” Cố Ngôn Chi tính tình có cứng có mềm cũng không thèm ăn, y thường cao hứng muốn gì thì sẽ được cái đó.
Tên kia dễ dàng dẫm lên cánh tay y, nói: “Cái ta muốn tìm chính là dạ minh châu.”
Cố Ngôn Chi đau đến đổ mồ hôi lạnh, lại vẫn như cũ khoe mẽ nói: “Dạ minh châu hả? Chỗ ta có nhiều lắm, ngươi muốn một viên?”
“Muốn chết!” Lưỡi dao kia đem cổ Cố Ngôn Chi cắt một đường, máu tươi chậm rãi chảy ra, để Cố Ngôn Chi ngửi thấy mùi máu tươi.
“Cũng chỉ là chết thôi mà, hiện tại ai mà không đi tìm chết chứ?” Cố Ngôn Chi còn cười cười nói: “Ta vẫn luôn không thích uy hiếp người, bất quá ta khuyên ngươi lập tức giơ tay chém xuống lưu loát một chút, ngàn vạn đừng run tay lại lệch.”
Trước giờ chưa thấy qua một người không sợ chết, tên kia thẹn quá thành giận, một đạo định chém xuống, lại bị một viên đá bắn lệch đi.
Cố Ngôn Chi nói: “Đối phó sáu tên trình độ thấp mà ngươi lại dùng thời gian dài như vậy, ngươi thật sự làm mất mặt ta.”
Trần Khiêm Quân đứng ở trước mặt y nói: “Ngươi bị thương?”
Ngẫm lại bây giờ người đau là mình, nên y không thèm nói câu vô nghĩa “Là ngươi bị thương”.
Tên kia thật không ngờ hắn lại có thể nhanh chóng lấy một địch sáu đả bại mấy tên kia, lúc này không khỏi tăng cao đề phòng. Thực lực sai biệt là ở chỗ này, hắn có đề phòng cũng vô dụng.
Cùng lúc hai đại trưởng lão Thiếu Dương, Thiếu Âm cũng đi đến nói: “Giáo chủ, người ở bên ngoài đã giải quyết hết.”
Cố Ngôn Chi nói: “Tốc độ của các ngươi quá chậm.”
Tên kia thấy đại thế đã mất, lập tức từ trong ngực lấy ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm, không chần chừ liền bắn hai mươi bảy ngân châm mang theo kịch độc tới.
Đám người vừa thấy sắc mặt lập tức thay đổi, Bạo Vũ Lê Hoa Châm, một phát nhất định thấy máu. Hai đại trưởng lão đồng thời lui ra phía sau, mà Trần Khiêm Quân lại che ở trước mặt Cố Ngôn Chi bản thân đang bị trọng thương, dùng bả quỷ đao tránh né công kích.
Tên kia cũng nhân cơ hội đào tẩu, giờ có đuổi theo cũng không kịp.
Cố Ngôn Chi nhìn bóng dáng Trần Khiêm Quân chắn ở trước mặt mình, chỉ ngốc ngốc sửng sốt một lát liền quát: “Ngươi không biết hảo hảo bảo hộ cơ thể của ta hả? Nếu cơ thể của ta trúng độc chết thì sao hả?” Mới vừa rống xong đã cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết không thuận, so vừa rồi đau còn lợi hại hơn.
Y bụm vết thương đang chảy máu trên cánh tay, lại trong nháy mắt mất đi ý thức, thân thể ngã xuống người phía trước.
|
Chương 13:
Gần đây Duy Ninh thần giáo tung ra một đại tin tức, khiến toàn bộ giáo chúng đều sợ ngây người. Đúng vậy, bọn họ rất nhanh có thể nghênh đón đại hỉ của giáo chủ, phu nhân giáo chủ của bọn họ!
Đương nhiên, người được chứng kiến chuyện này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là tứ đại trưởng lão, cho nên bọn họ không cần hoài nghi tính chân thực của chuyện này.
Vậy tình huống cụ thể là gì? Phi thường đơn giản, là vì giáo chủ bọn họ đã dùng thân thể của mình cứu người ! Đúng vậy, là cứu người !
Giáo chủ chính là loại người khi mình đang gặp khó chịu, sẽ tuyệt đối không cho người khác sảng khoái, nhất định phải tìm đủ vui vẻ trên nỗi khổ của người khác. Y luôn luôn lấy bản thân làm gương nói với bọn họ, ngàn vạn lần không được tùy tiện cứu người, thấy người khác gặp nguy hiểm, trong thời khắc mấu chốt nhất định phải giẫm lên một cước mới có thể bật ra cái danh hiệu gọi là danh môn chính phái trong mắt ma giáo.
Từ những cử chỉ khác thường của giáo chủ bọn họ đã nhìn ra, tuyệt đối là vì giáo chủ đã lâm vào * hà. Vì thế không lâu sau, tứ đại trưởng lão đã liên hợp lại phát tín hàm tới trong giáo, để bọn họ hảo hảo chuẩn bị ngày đại hôn của giáo chủ.
Nếu bọn hắn sớm biết giáo chủ vừa ra khỏi cửa sẽ lập tức thông suốt, nhất định sẽ phi thường vui vẻ thả giáo chủ nơi nơi chạy loạn. ( Đám ma giáo hay nhốt em lắm ^^).
Mà hiện giờ, giáo chủ phu nhân Duy Ninh thần giáo vẻ mặt trắng bệch nằm ở trên giường ma giáo, hung tợn nhìn chằm chằm giáo chủ bọn họ sắp đại hôn.
“Ta thật sự quá thất vọng rồi, thân thể của ngươi không ngờ lại quá yếu, chảy có tí máu đã té xỉu!” Cố Ngôn Chi chỉ mới lớn tiếng một chút đã thấy choáng váng đầu, cho nên chỉ có thể hạ thấp thanh âm nói chuyện, lời nói nguyên bản ngoan độc chỉ còn lại giận dữ hời hợt.
Trần Khiêm Quân một bên đọc sách, một bên bình tĩnh trả lời: “Ngươi trúng một chưởng suy giảm tới nội phủ, người lại trúng vài kiếm chảy máu quá nhiều, nếu là người khác đã chết sớm .”
“Nếu không phải thân thể ngươi một tí võ công cũng luyện không được, ta sẽ không thảm đến nông nỗi này?” Quay đầu lại nói một trong điểm không nhận thua, dù sao dù sao đều là đối với phương lỗi.
Trần Khiêm Quân bình tĩnh đứng lên, nói : “Ngươi nếu đã tỉnh, nên tới phủ Tri Châu phục mệnh.” Nói xong đứng lên, lại quay đầu nói với Cố Ngôn Chi: “Ngươi đừng cố gắng đề khí, vô dụng.”
“Có ý tứ gì?”
Cố Ngôn Chi còn muốn hỏi lại, Trần Khiêm Quân đã đi ra ngoài.
Y hiện giờ nhất định phải tìm nơi im lặng để điều tức. Không biết có phải dạo này được bồi bổ quá không, y cảm giác lúc đứng ở trong căn phòng kia, tựa hồ có khí huyết bốc lên khiến y không thể khống chế.
Nhưng Trần Khiêm Quân cũng không được như ý, mới ra khỏi cửa không bao lâu đã bị tứ đại trưởng lão chặn lại.
“Giáo chủ, tên bổ đầu kia không có việc gì chứ?” Thái Dương trưởng lão mở miệng hỏi đầu tiên.
Trần Khiêm Quân gật đầu, mặt không thay đổi.
“Giáo chủ đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi cho tốt, giờ nên đi tắm trước đi, ta đã sai người chuyển bị tốt nước ấm rồi.” Thiếu Âm trưởng lão không hổ là nữ nhân duy nhất trong tứ đại trưởng lão, mọi chuyện được sắp xếp phi thường chu đáo cẩn thận.
Trần Khiêm Quân nghĩ nghĩ, nói: “Bảo bọn họ mang vào một thùng nước lạnh.”
Nhìn bóng dáng giáo chủ rời đi, tứ đại trưởng lão lại bắt đầu tụm lại vô cùng nghiêm túc thảo luận.
Thiếu Dương trưởng lão nói: “Nhìn được lại không ăn được, cho dù là giáo chủ cũng sẽ chịu không nổi nhỉ, quả nhiên phải cần nước lạnh mới khiến bản thân bình tĩnh.”
Thái Dương trưởng lão nói: “Xem ra giáo chủ đối xử với tên bộ đầu kia khác với bình thường.”
Thiếu Âm trưởng lão nói: “Ta lần đầu tiên chứng kiến giáo chủ tận tâm tận lực chiếu cố một người như vậy, lại còn đứng ở trong phòng hắn mãi đến khi hắn tỉnh lại, thật không thể tưởng tượng được.”
Thái Âm trưởng lão nói: “Bất quá chỉ là một tên bộ đầu nho nhỏ, sao có thể xứng đôi với giáo chủ chúng ta?”
Thái Âm trưởng lão nói xong, khiến cho các đại trưởng lão khác lập tức trừng mắt lại nhìn y, ý tứ là”Ngươi thế nhưng lại hoài nghi con mắt giáo chủ?”
Dưới trướng cường quyền Thái Âm trưởng lão đành phải ủy khuất ngậm miệng, cùng những người khác đi vào phòng Cố Ngôn Chi.
Cố Ngôn Chi chậm rãi đứng dậy rời giường, tùy ý khoác đại một bộ y phục, muốn đi xem huyết ngọc phượng hoàng đặt ở bên cạnh.
Tứ đại trưởng lão vừa tiến vào thấy y như vậy liền nói: “Công tử bệnh nặng mới khỏi không nên vất vả, huyết ngọc phượng hoàng này không đưa về cũng không sao.”
Cố Ngôn Chi nghĩ, quả nhiên vẫn là tứ đại trưởng lão sẽ giải thích cho y, lập tức lại hỏi: “Vậy chưởng quầy hiệu cầm đồ Đồng Nguyên tìm được chưa?”
Lúc đó vì y nghĩ nhầm tên kia là chưởng quầy mới bị trúng kế, tên kia chạy, những tên khác cũng đã đền tội, vậy chưởng quầy đang ở chỗ nào?
Tứ đại trưởng lão trầm mặc nửa ngày, nguyên bản là chuyện nội bộ trong ma giáo, nhưng nghĩ tới cách giáo chủ đối xử với người này khác thường, rất có thể chính là phu nhân giáo chủ tương lai, vì thế liền thành thành thật thật trả lời : “Buổi sáng hôm nay chưởng quầy bị người phát hiện chết đuối ở sông.”
Lúc tứ đại trưởng lão nói còn phải nghiến răng nghiến lợi. Xem ra bọn chúng rất có thể phát hiện đây là một cái bẫy, cho nên mới bắt hắn đem giết rồi vứt xác xuống sông, cho nên mới thiết kế một cái bẫy như vậy.
Người Duy Ninh thần giáo từ trước đến nay bao che khuyết điểm, người trong một nhà mới được khi dễ lẫn nhau, những người khác tuyệt đối không được khi dễ bọn họ cho dù chỉ một sợi lông.
Giáo chủ lại như thế.
Cố Ngôn Chi nói: “Những tên này nhất định phía sau màn có ai sai khiến, ta nhất định sẽ bắt được bọn chúng, thay chưởng quầy báo thù!”
Tứ đại trưởng lão nghe vậy thì vui mừng.
Người nọ là bộ đầu, là người hoàn toàn bất đồng với bọn họ.
Đương nhiên bọn họ chưa bao giờ tin tưởng người của triều đình sẽ theo chân bọn họ đứng ở cùng chiến tuyến, mặc dù biết giáo chủ đối xử đặc biệt với người này, cũng chỉ l.à nể mặt giáo chủ mà thôi.
Nhưng lúc nghe y nói như vậy, xem ra giáo chủ bọn họ không có nhìn lầm người.
“Huyết ngọc phượng hoàng chưa được đưa về, vậy những người đó đâu?” Cố Ngôn Chi hỏi.
Tứ đại trưởng lão nói: “Mọi người im lặng nằm ở trên giường, ngài là muốn tiên thi(1)?”
(1): roi, ở đây mấy lão hỏi giáo chủ muốn đánh người chết à.
Cố Ngôn Chi ghét bỏ liếc mắt bọn họ một cái, y sao có thể dùng tiên thi không tiêu chuẩn?
Y nói: “Tìm vài người, đem những tên này giải đến phủ Tri Châu, sau đó đem huyết ngọc phượng hoàng trở về.”
“Tuy những gì ngươi nói chúng ta không thèm phản bác, nhưng đưa về vậy khác nào chúng ta giúp triều đình làm việc ?”
Cố Ngôn Chi nói: “Là khiến triều đình làm việc giúp chúng ta. Những tên này nhìn quần áo hẳn không phải người thường, sau lưng nhất định có tổ chức. Đem bọn chúng đưa về, nói còn có một tổ chức phi thường lớn làm chủ phía sau màn, hiện tại một tên đã chạy thoát, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho huyết ngọc phượng hoàng, sẽ không tin tưởng người của triều đình không truy vấn tung tích những kẻ đó.”
Tứ đại trưởng lão nghe vậy lại gật đầu tuy mưu kế này nhìn không ra có chỗ không thích đáng, nhưng bọn họ cũng có cùng suy nghĩ, chỉ là sợ bộ đầu không đồng ý. Có điều nếu chính y đã nói ra, thì cứ làm như vậy là tốt nhất.
“Đầu tiên… ” Cố Ngôn Chi dừng một chút, nhìn tứ đại trưởng lão chờ y an bài, Cố Ngôn Chi phi thường bình tĩnh nói: “Ta đã đói bụng, chuẩn bị bánh hoa quế với hoa hồng hương lộ cho ta.”
“. . . . . .” Tứ đại trưởng lão nghĩ, chí ít bọn họ đã biết bộ đầu này cũng thích thức ăn như giáo chủ.
Cố Ngôn Chi đi tới đình thi, thấy trên người sáu cỗ thi thể đã bắt đầu xuất hiện thi ban(2).
(2) Vết mẩn đỏ.
Xem xét xung quanh nửa ngày, trên người những tên này không có gì có thể chứng minh thân phận, nhưng nhìn y phục có thể thấy sau lưng có tổ chức là không giả, hơn nữa rất có thể đây là nhiệm vụ bí mật, vì không muốn bị người phát hiện mới đem chứng nhận thân phận dấu đi.
Không phát hiện được điều gì, Cố Ngôn Chi liền cho người đem thi thể tới cửa phủ Tri châu.
Còn y thì một bên ngồi trên nhuyễn kiệu, một bên ăn bánh ngọt.
Chu Trường Viễn gia hạn mười ngày nhưng hôm nay đã là ngày thứ mười một, cho nên khi Chu Trường Viễn thấy huyết ngọc phượng hoàng trở lại tuy thật cao hứng, nhưng vẻ mặt vẫn phẫn nộ đối Cố Ngôn Chi nói: “Uổng ngươi tự xưng thiên hạ đệ nhất danh bộ, phá án lại chậm chạp như thế, ngươi nói cần bao nhiêu thời gian, nhưng giờ mới tìm được huyết ngọc phượng hoàng, chẳng lẽ triều đình nuôi không các ngươi hả?”
Đám bộ hạ Thành Ưng Toàn đứng ở sau Chu Trường Viễn, thấy lão Đại của mình trở lại cho nên rất cao hứng, sau đó nghe thấy lão Đại bị trách móc nặng nề lại nhịn không được ra mặt: “Chu đại nhân, chúng ta đã dùng sinh mệnh giúp ngài tìm được huyết ngọc phượng hoàng, đây là thái độ của ngài?”
Khác với mấy người đang phẫn nộ kia, Cố Ngôn Chi ngược lại bình tĩnh, y nói: “Ta cũng có thể không trở lại, bất quá bị mất huyết ngọc phượng hoàng, ngài ở Chu gia chỉ sợ không có phần nói đâu?”
Chu Trường Viễn hừ lạnh một tiếng nói: “Việc truy tra vốn là chức trách của các ngươi, bây giờ lại làm việc chậm như thế, chẳng lẽ còn muốn ở trước mặt ta tranh công?”
Cố Ngôn Chi đáp lại: “Ngài hiện tại lấy thân phận nhị công tử Chu gia trang theo ta nói chuyện, hay là Chu đại nhân? Nếu là nhị công tử Chu gia trang, như vậy ngài không có tư cách nói như vậy, ngài chỉ là một người trong giang hồ, nếu là Chu đại nhân, ngài càng thêm không tư cách, bởi vì ngài hẳn nên biết chuyện này căn bản nằm trong vùng Lục phiến môn quản.”
Chu Trường Viễn bị Cố Ngôn Chi nói mấy câu tức giận đến run người, lập tức sai bảo người bên ngoài: “Tên này cũng chỉ là một bộ đầu, nhưng lại cả gan chống đối bản quan, mau bắt lại cho bản quan.”
Cố Ngôn Chi hừ lạnh một tiếng đi đến trước mặt huyết ngọc phượng hoàng trước: ” Khối ngọc này ta xem không vừa mắt, dù sao huyết ngọc phượng hoàng cũng đã trở về, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành, giờ ta nghĩ gì thì sẽ được cái đó.” Nói xong, Cố Ngôn Chi dọa ném huyết ngọc phượng hoàng xuống.
Chu Trường Viễn vốn chỉ muốn thị uy, lúc này lại bị người uy hiếp, mặt tái mét nhưng chỉ có thể ngăn lại.
Cố Ngôn Chi nói: “Hừ, đừng tưởng rằng huyết ngọc phượng hoàng trở về sẽ an toàn, nói cho ngươi biết, sau lưng đám người này còn có một cái tổ chức lớn, nếu huyết ngọc phượng hoàng lại mất tích, ngươi có tới quỳ cầu ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi, nói không chừng còn có thể ném vỡ khối ngọc này.”
Chu Trường Viễn thấy đồ gia truyền bị y nói thành thứ không đáng một đồng, cơn tức bùng nổ, cả người run rẩy phải nhờ tới sư đỡ người, nhưng không thể nói được gì hơn, bởi vì huyết ngọc phượng hoàng còn ở trên tay y.
Thấy mục đích đã đạt được, lão gia hỏa kia cũng bị tức giận không nhẹ, y cũng không nói gì thêm nữa. Nếu lão đã bị tức chết, lão sao có thể nhờ y điều tra chuyện này tiếp?
Cố Ngôn Chi xoay người rời đi, đám bộ hạ Thành Ưng Toàn lập tức đuổi theo, quan tâm hỏi: “Lão Đại ngươi không sao chứ?”
Y khoát tay, tỏ vẻ chính mình không ngại.
Thành Ưng Toàn lập tức mở tờ giấy ra nói: “Buổi sáng hôm nay La đại nhân dùng bồ câu đưa tin, nói quân đội phụ trách vận chuyển cống phẩm ở phụ cận Thường Đức gặp nạn, mấy chục vạn lượng hoàng kim không cánh mà bay.”
Cố Ngôn Chi xua tay nói: “Mấy chục vạn lượng hoàng kim không cánh mà bay đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Chỉ có thể trách những người đó hộ tống bất lực.”
Thành Ưng Toàn lại giải thích nói: “Nhưng nghe nói lần này không chỉ có hoàng kim, còn có một viên Dạ minh châu vô giá, là Xiêm La quốc vương cố ý cống cho Hoàng Thượng.”
Cố Ngôn Chi dừng cước bộ, Dạ minh châu. . . . . .
Ngô Đức nói tiếp: “Hơn nữa La đại nhân hoài nghi, đạo thủ dạ minh châu cùng đạo thủ huyết ngọc phượng hoàng, là cùng một cái đội gây nên.”
Nói cách khác, kẻ giết giáo chúng chính là kẻ trộm Dạ minh châu?
Cố Ngôn Chi không nói hai lời, lập tức chạy tới chỗ Trần Khiêm Quân ở.
|
Chương 14:
Cố Ngôn Chi đẩy cửa ra đã thấy Trần Khiêm Quân ở sau hậu viên hiệu cầm hồ Đồng Nguyên luyện đao pháp.
Có thể khẳng định mà nói, kia không phải đao pháp của y, bởi vì Cố Ngôn Chi rất ít khi dùng vũ khí, y thích và chú trọng là loại tu luyện nội công.
Nhưng Trần Khiêm Quân lại khác, thân thể của hắn không có nội lực, muốn bù lại điểm yếu này, chỉ có thể dùng kỹ xảo ngoại công để thủ thắng.
Đao vũ của hắn phi thường tốt, quỷ đầu đao ánh lam quang ở trong tay hắn nhìn như có sinh mệnh, mỗi một đao đi xuống đều vừa vặn lại đẹp.
Cố Ngôn Chi có thể nói cho là một tên võ si, với bất luận loại võ công tâm pháp nào cũng có một chút cuồng nhiệt, đó cũng là một trong những nguyên nhân để giáo chúng thu thập các loại bí tịch võ công xung quanh mình. Có điều Trần Khiêm Quân sử dụng đao pháp vừa lúc hợp với khẩu vị của y.
Y cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn người bên trong nhất cử nhất động. Thân thể kia tuy y đã quen thuộc tường tận, nhưng mỗi khi một chiêu được xuất ra vẫn có thể thấy bên trong ẩn chứa sức mạnh.
Cố Ngôn Chi tuyệt đối sẽ không thừa nhận lúc này đang tự kỷ với cơ thể mình.
Lúc Trần Khiêm Quân dừng lại, xung quanh chỉ còn lại thanh ấm lá rụng xào xạc. Cố Ngôn Chi đi tới nhìn thoáng qua, những chiếc lá rụng kia đã xếp thành một chữ ” Tiễn”.
Y đối với việc riêng tư của người khác không có hứng thú, hiện giờ cũng chỉ là cùng Trần Khiêm Quân nói chuyện Dạ minh châu.
Bọn họ nhất trí cho rằng, nếu là đồ của triều đình, đặt ở trong này nhất định sẽ gặp phiền toái, hơn nữa giá trị Dạ minh châu giá kia chỉ sợ còn hơn huyết ngọc phượng hoàng.
Trần Khiêm Quân hỏi: “Ngươi tính toán làm sao?”
Cố Ngôn Chi nói: “Rất có thể là cùng một người, ta đây đương nhiên phải tìm được hung thủ thay giáo chúng báo thù.”
Trần Khiêm Quân hỏi: “Chuyện này là La đại nhân nói cho ngươi?”
Cố Ngôn Chi nhướn mày: “Thì sao, lời của lão không tin được?”
Lời La đại nhân nói có nên tin hay không, Trần Khiêm Quân không biết, nhưng tên phi tặc nếu đã chạy trốn, thì hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lại tìm được y. Dù sao y có lẽ là người duy nhất biết tung tích của ca ca.
Hai người thương lượng vấn đề này rất lâu, mãi đến khi Ẩn nương đi vào gọi bọn hắn đi ăn cơm mới dừng lại.
Tròng khoảng thời gian này Cố Ngôn Chi hay đi theo đám bộ khoái ăn cơm, có thể nói y chưa bao giờ đồng ý ủy khuất bản thân, cho dù gọi món ăn cũng là món ngon nhất, có điều đầu bếp bên ngoài so ra vẫn kém đều bếp Duy Ninh thần giáo.
Nhìn đồ ăn đầy đủ màu sắc mỹ vị, Cố Ngôn Chi lập tức không chút do dự bắt đầu ăn.
Bộ dáng lang thôn hổ yết kia, giống như bị người khác ngược đãi vài ngày chưa cho y ăn cơm.
Tứ đại trưởng lão: “…”
Bộ đầu này cùng giáo chủ thật đúng là phu thê, ngay cả bộ dáng ăn cơm cũng có thể giống đến thế.
Mà Trần Khiêm Quân ở một bên ăn cơm so với Cố Ngôn Chi nhã nhặn hơn nhiều. Không tính là nhai chậm mà ăn, nhưng động tác kia tuyệt đối xưng được với cử chỉ tao nhã.
Tứ đại trưởng lão đều cảm thấy, giáo chủ quả nhiên rất thích tiểu bộ đầu này, thế nhưng vì hắn thay đổi bộ dáng ăn cơm luôn luôn khiến người không đành lòng nhìn thẳng.
Nguyên bản là một tên tiểu bộ đầu khiến tứ đại trưởng lão không hảo cảm, nhất thời lại đối tiểu bộ đầu ân cần hôn nhiều, lúc thì gắp đồ ăn, lúc lại thêm cơm cho hắn.
Cố Ngôn Chi gật gật đầu, giống như là được quay về giáo, tứ đại trưởng lão đối với mình vẫn chiếu cố cẩn thận.
Trần Khiêm Quân ở một bên không nói gì, chỉ vừa ăn vừa nhìn mấy người này pha trò, an tĩnh ngồi ăn cơm.
Có lẽ trên đời có loại cảm giác tâm ý tương thông, tứ đại trưởng lão đến giờ hoàn toàn không biết thân phận của hắn, nên mới đối tốt với hắn như vậy.
Cố Ngôn Chi ăn gần hết bảy tám phần, cơm đã ăn hết tám bát, quay đầu nhìn Trần Khiêm Quân ngay cả một bát cơm còn chưa ăn xong, không khỏi lo lắng hắn đói bụng ảnh hưởng tới thân thể của y.
“Ăn miếng thịt kho tàu này.” Cố Ngôn Chi nói xong, liền gắp cho Trần Khiêm Quân, còn nói: “Ta thích ăn nhất món này.”
Trần Khiêm Quân: “…” Nhưng hắn không thích.
Thấy tình trạng Trần Khiêm Quân ăn cơm, Cố Ngôn Chi càng thêm lo lắng cho thân thể của y, nếu như vậy, thân thể y có thể bị đói thành một con gà ốm?
Ôm tâm tư tuyệt đối không thể để cho thân thể của mình đói bụng thành cây gậy trúc, Cố Ngôn Chi không ngừng gắp đồ ăn vào bát cho Trần Khiêm Quân.
Đến cuối cùng, cũng không thèm hỏi tứ đại trưởng lão có muốn ăn hay không, y đem toàn bộ đồ ăn đến trước mặt Trần Khiêm Quân, ngắn gọn sáng tỏ nói: “Ăn!”
Trần Khiêm Quân: “…”
Tứ đại trưởng lão: “…”
Vì để tiêu hóa dễ dàng sau khi ăn, Cố Ngôn Chi kéo Trần Khiêm Quân đi tản bộ, mang tiếng là để cho thân thể khỏe mạnh, kỳ thật là lôi kéo hắn đi vào miếu.
Tuy Cố Ngôn Chi không tin vào số mệnh, nhưng có đôi khi không phải do người không tin mà không thử.
Nếu như linh hồn có thể trao đổi giữa hai thân thể, như vậy cũng có thể xem số mệnh có thể lý giải không?
Cố Ngôn Chi nghe được ở vùng ngoại thành Thường Đức trên núi Phượng Hoàng có một tòa miếu rất linh nghiệm, bình thường hương khói cường thịnh, cho nên ăn tối xong liền lôi kéo Trần Khiêm Quân đi.
Tứ đại trưởng lão yên lặng nhìn bóng dáng hai người rời khỏi, không khỏi càng thêm cảm động. Giáo chủ rốt cục không phải cô đơn cả đời nữa.
Thái Dương trưởng lão vui mừng mà thở dài một hơi nói: “Tình cảm hai người thật tốt, chỉ mong ngay lúc này giáo chủ mang một giáo chủ phu nhân trở về.”
Thiếu Dương trưởng lão ôn hòa cười, lắc lắc cây quạt nói: “Tên Trần bộ đầu này hình như cũng có ý tứ, làm việc rất có phong phạm thần giáo chúng ta.”
Thái Âm trưởng lão giọng điệu vi toan: “Nghe nói tối nay họ muốn tới miếu trên núi Phượng Hoàng?”
Thiếu Âm trưởng lão đáp: “Nghe nói miếu kia rất linh nghiệm, phàm là cầu nhân duyên ai cũng đến lương duyên.”(1)
(1): Cầu duyên ắt sẽ như ý.
Tứ đại trưởng lão sôi nổi gật đầu, xem ra tên Trần bộ đầu kia đối giáo chủ cũng không phải không có ý tứ, lại biết kéo giáo chủ cùng đi cầu nhân duyên.
Một đại mụ đang thu thập bàn ăn đột nhiên đi tới, dùng thổ ngữ khiến người khác phi thường khó có thể nghe hiểu nói: “A nha, đã tới giờ này rồi, miếu kia cũng từ chối tiếp khách rồi, hòa thượng cũng đã tọa thiền ngủ say đi.”
Tứ đại trưởng lão nghe vậy, yên lặng quay đầu tiếp tục nhìn hướng hai người vừa đi, tỏ vẻ, cô gia nam quả nam ở trên núi mà còn bị chùa miếu cự tuyệt ngoài cửa, cuối cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, không phải tốt đẹp sao, đó chính là cách tăng trưởng tình cảm tốt nhất.
Cho nên không ai muốn đi nói cho hai người kia biết, hiện tại có đi cũng không có cách nào vào miếu được.
Có lẽ người khác đối với tình cảm giữa hai nam nhân phải giữ kín đáo, nhưng đối với Duy Ninh thần giáo nhất là tứ đại trường lão mà nói, giới tính tuyệt đối không thành vấn đề.
Bọn họ là làm theo ý mình, không thèm để ý cái nhìn của người khác, huống chi tiền nhiệm giáo chủ cũng là vì * yêu một nam nhân mà rời khỏi*.
Trong mắt bọn họ, nhân sinh trăm năm có mấy, hà tất còn phải bị tục thế trói buộc.
Cố Ngôn Chi là người không biết chuyện đang kích động lôi kéo Trần Khiêm Quân một hơi chạy như điên đến đỉnh núi Phượng Hoàng.
Sắc trời lúc ấy đã tối, vì để chiếu sáng, Cố Ngôn Chi còn cố ý đem viên dạ minh châu lấy ra thắp sáng.
Vào thời điểm buổi tối, ánh sáng dạ minh châu càng thêm sáng ngời, trong vòng một trượng bất cứ chuyện gì đều có thể nhìn rõ rành mạch.
Cố Ngôn Chi nói tòa miếu kia ngay ở trên đỉnh núi, phi thường nhỏ, còn bị tàn phá một ít, xem ra đã lâu năm chưa tu sửa.
Còn ở ngoài miếu có thể ngửi được bên trong phát ra một cỗ hương đàn. Ánh nến trong miếu mờ nhạt chiếu le lói ra ngoài, do dạ minh châu được lấy ra cho nên có vẻ ảm đạm.
Cố Ngôn Chi thật vất vả chạy tới, lại phát hiện đại môn miếu đóng chặt, không khỏi nóng nả: “Sao giờ miếu lại đóng cửa?”
Trần Khiêm Quân nói: “Người buổi tối đi ngủ, miếu buổi tối hiển nhiên sẽ đóng cửa.”
Cố Ngôn Chi nói: “Ngươi đã sớm biết miếu buổi tối đóng cửa? Vậy ngươi còn đi theo ta!”
Trần Khiêm Quân như trước bình tĩnh nói: “Ta biết buổi tối miếu đóng cửa, nhưng không biết ngươi dẫn ta đến, trước khi đi ngươi cũng không nói rõ ràng.”
Cố Ngôn Chi: “…”
Nói đến nói đi là do y sai trước?
Mà Cố Ngôn Chi là loại dễ dàng buông tha cho người sao? Rất không phải. Vì thế y bắt đầu dùng sức gõ cửa.
Trần Khiêm Quân hơi hơi nhíu mày, tuy rằng hắn không từng tới lễ Phật, nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ là đang quấy rầy phật môn thanh tu.
Ai ngờ Cố Ngôn Chi lại nói: “Cứu người như cứu sống, Phật tổ không phải nói cứu người một mạng, còn hơn vẽ bảy tòa tháp sao?”
Trần Khiêm Quân ở một bên sửa sai: “Là xây bảy toà tháp.”
Cố Ngôn Chi không nhìn Trần Khiêm Quân nói, mà là tiếp tục nói: “Vậy bọn họ còn không ra cứu người, lão tử là đang cho họ một cơ hội công đức viên mãn.”
Trần Khiêm Quân ở một bên lại sửa sai: “Ngươi là nói tích công đức đi.”
Gõ cửa hồi lâu, lại không thấy bên trong có người đi ra mở cửa, Cố Ngôn Chi lập tức quyết định: “Ngươi dùng khinh công vào xem, lại tìm người mở cửa.”
Trần Khiêm Quân nói: “Đây là tự tiện xông vào.”
“Cho nên ta bảo ngươi đi tìm người đi ra mở cửa a.” Cố Ngôn Chi nói xong một bên nhỏ giọng nói thầm: “Ai, sao thân thể của mình lại bị một tên đầu óc không tốt chiếm cứ?”
Ngay cả Trần Khiêm Quân rất ít hỉ nộ hiện ra lúc này sắc mặt không khỏi lúc xanh lúc trắng. Đây là lần đầu tiên có người nói đầu óc hắn không tốt.
Nghĩ tới tính cách người này, phỏng chừng tối nay nếu không vào được, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có biện pháp, Trần Khiêm Quân đành phải dựa theo lời y nói nhảy vào trong miếu.
Cố Ngôn Chi đứng ở cửa miếu đợi nửa ngày, một mình quan sát viên dạ minh châu.
Châu thể nhẵn mịn, tay cầm sẽ hơi lạnh, khiến người ta nhịn không được vuốt ve. Vào buổi tối sẽ phát sáng lục sắc, như là ánh mắt dã thú, nhưng ánh sáng thoạt nhìn phi thường ôn hòa này lại làm cho xung quanh sáng một vùng.
Duy Ninh thần giáo tuy rằng đủ loại kỳ trân dị bảo nhiều đếm không xuể, dạ minh châu cũng có thể tùy tay bốc một nắm to, chính là phẩm chất Dạ minh châu như này là lần đầu tiên y thấy.
Đối với lý do nhóm người muốn cướp huyết ngọc phượng hoàng cùng dạ minh châu, Cố Ngôn Chi cũng không có hứng thú ngồi đoán, dù sao cũng đơn giản là vì tiền hoặc là lấy lòng ai. Nhưng giờ nếu đã liên quan đến một mạng giáo chúng thần giáo, y nhất định đem hung thủ bắt được trả giá đại giới.
Cố Ngôn Chi một mình ở bên ngoài, thoáng cái dùng tay dựa vào tường, thoáng cái dựa lưng tựa tường, lúc lại ngồi xuống, lúc lại đứng lên. Các loại tư thế đều được y bày ra một lần, nhưng vẫn không thấy Trần Khiêm Quân từ trong miếu đi ra.
Cố Ngôn Chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh miếu, nơi đó không biết khi nào thì lặng yên không một tiếng động đứng một người.
|