Ta Không Muốn Sinh Hài Tử
|
|
Chap 10
Đến gần mới phát hiện, mấy con lợn gầy đến đáng thương, chânđều đứng không vững. Vương Miêu Nhi ngồi xổm xuống, nhìnkỹ bụng của mấy con lợn, ân, không sai, có mười sáu cái vú, làmlợn mẹ là một cái tuyệt hảo trư, vừa cẩn thận tìm thêm một tiểucông trư.
Ngô Tô Nhi vốn không đồng ý mua cả hai, lại không laychuyển được Miêu Nhi. Miêu Nhi xuất ra chiêu làm nũng,lão bản cuối cùng cũng đem giá thấp nhất bán hai con lợn cho Miêu Nhi. Bỏ ra hai mươi đồng tiền, trong lòng cũng thực đau xót,nếu dưỡng không sống, hai mươi cái đồng tiền cũng không phảicon số nhỏ, đủ cho cả nhà dùng một tháng diêm, bất quá nhìn bộdáng hưng phấn của Miêu Nhi, ngẫm lại thấy cũng đáng.
Đi hết một vòng lớn, đã muốn tới gần giữa trưa, Ngô Tô Nhi ômMiêu Nhi vội vàng hướng cửa chợ đi đến một quán ăn, nơi đólà nơi cùng Vương Đại Trụ ước định.
Đến giờ hẹn, cũng không thấybóng dáng Vương Đại Trụ. Ngô Tô Nhi có chút nóng nảy, miệng liêntục nhắc tới không nên cho nó một mình đi chơi.
Vương Nhị nhậntrọng trách nói: “Ta đi tìm xem, Miêu Nhi có đói bụng không, kêu Asao mua cho con một chén mỳ ăn nha”
Tuy rằng Miêu Nhi lần nữa tỏ vẻ không đói bụng, Ngô Tô Nhivẫn cấp Miêu Nhi kêu cho cậu một chén mỳ, chính mìnhlại xuất ra bánh buổi sáng Miêu Nhi ăn còn cùng nước tràđứng lên. Mỳ một văn tiền một chén, nhìn hơi kỳ quái, kỳthực chính là một loại mỳ, bất quá nước dùng chỉ dùng xương đểhầm nhưng ăn lại rất mỹ vị, số lượng lại nhiều.
Vương Miêu Nhi ăn non nửa bát, cảm thấy ăn không nổi nữa,Ngô Tô Nhi lại cầm lên tiếp tục ăn.
Vương Nhị dẫn Vương Đại Trụđi tới, cũng không chờ Ngô Tô Nhi mở miệng mắng, liền ồn ào “Asao, người đoán xem con gặp ai?” Không đợi Miêu Nhi bọn họ trảlời, lại chính mình đáp “Là Lý Học Tuấn, cái kia hầu tử, hắn ở trong*** trấn đầu kia làm Hỏa Kế lý”
Miêu Nhi nghe xong rất là giật mình, phải biết rằng thời đạinày có nhà mở *** cơ hồ là không có khả năng, nơi này khônggiống Trung Quốc thời cổ đại chú ý “Sỹ nông công thương”*, chỉcần ngươi có bản lĩnh làm gì đều được, nhưng là ở một thôn nhỏhẻo lánh từ bé lớn lên, đời đời hoặc là trồng trọt hoặc là đọc sách,người nghèo lại là một tiểu hài tử chín tuổi gia nhập ngành thươngnhân lại càng ít khả năng. Lúc này ở trong *** làm việc tươngđương với học việc, đương nhiên không có người chuyên môn chỉđạo ngươi.
Ngô Tô Nhi cấp Đại Trụ cùng Vương Nhị mỗi người thêm một chén,vốn Vương Nhị không chịu, Ngô Tô Nhi liền trừng mắt, Vương Nhịcũng chỉ cười ngây ngô. Hai người, vù vù vài cái liền xử lý hết bát mỳ.
“A sao, con muốn đi gặp tiểu ca ca” Miêu Nhi nhỏ giọng nói
“Đi, ca ca mang đệ đi” Vương Đại Trụ ước gì ở trấn trên thêmmột lát, lập tức vỗ vỗ ngực nói.
Ngô Tô Nhi nhìn nó đầy ẩn ý rồi nói “Đi thôi, ta còn muốn muamột ít đồ vật này nọ, thuận tiện đi xem thử, lại nói lần trước nó cứu Miêu Nhi, ta còn chưa có cảm tạ người ta”
Miêu Nhi ở bờ sông xảy ra chuyện, Ngô Tô Nhi về sau nghenói, trở về liền hung hăng mắng Vương Đại Trụ một trận, nghiêmkhắc cảnh cáo nó, về sau hứa không được mang Miêu Nhi rabờ sông đùa giỡn nữa, hơn nữa lần đầu tiên quở trách Miêu Nhi làm cho nó về sau liền nhìn thấy sông đều đi đường vòng.
“Tiểu ca ca, huynh như thế nào đến trấn trên làm việc ni”
Lý Học Tuấn vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy bên cạnh cửa một tiểuca nhi ba tuổi đang đứng, ánh mặt trời chiếu lên cậu làm nổi bậtlên nốt ruồi lệ chí bên mắt trái, toàn thân đều được bao trùm bởimột màu vàng nhạt, hắn cả người nhìn qua đều có cảm giác mơhồ.
“Tiểu ca ca, tiểu ca ca, huynh không nhớ rõ đệ sao” Miêu Nhithấy hắn không đáp lời, có chút sốt ruột hô lên.
“Miêu Nhi, ngươi như thế nào lại ở trấn trên”
“Đệ cùng cha, A sao còn có ca ca cùng nhau đến”
Lý Học Tuấn lúc này mới chú ý ngoài cửa một nhà ba người, có chút ngượng ngùng nói: “Vương Nhị thúc, Vương sao sao, các ngườicùng nhau đến”
Vương Nhị đi đến bên người Lý Học Tuấn:“Học Tuấn, nếu đến đâylàm là tốt rồi, không cần nghĩ về A sao ngươi, ta cùng mấy gia đìnhkhác sẽ giúp đỡ hắn.”
“Cám ơn Vương Nhị thúc” Vương Nhị chỉ ngắn ngủn có một câu lạilàm Lý Học Tuấn có chút nghẹn ngào.
“Cám ơn cái gì, ngươi lần trước cứu Miêu Nhi, cả nhà ta cũngkhông nói cái cám ơn gì với ngươi” Ngô Tô Nhi nói
“Xú tiểu tử, lại nhàn hạ, mau tới đây, đem hàng hóa này đến khốphòng đi” Ngoài *** truyền đến một tiếng chửi bậy.
“Ngươi đi đi, chúng ta cũng phải trở về” Vương Nhị thấy thế vộivàng nói.
Lý Học Tuấn gật gật đầu thật mạnh, chạy nhanh đi ra ngoài.
Vài người đi ra sau ***, Vương Đại Trụ cau mày nói:“Ta nghe nói nó cầu chưởng quầy mấy ngày, đuổi như thế nào cũng không đi,nói không cần tiền công, chỉ cần có cái ăn là được, đều đã đói mấyhôm rồi, chưởng quầy mới thu nhận nó”
Ngô Tô Nhi nghe xong nói: “Ai, cũng thật là một đứa nhỏ đángthương”
Tuy Miêu Nhi lúc trước nói không ăn đường nhưng Ngô Tô Nhicuối cùng vẫn là mua một bọc đường mạch nha nhỏ, Đại Trụ mừngrỡ nuốt ực ực nước miếng.
Vương Nhị chọn mua đồ này nọ, Ngô Tô Nhi đeo Miêu Nhi saulưng, Đại Trụ ôm đường mạch nha, bóng một nhà bốn người càngngày càng được ánh tà dương kéo dài, thỉnh thoảng truyền ra vàitiếng hừ hừ của trư, tiếng hoan hô của Đại Trụ, tiếng quở tráchcủa Ngô Tô Nhi…
______________________________
*Sỹ -Nông –Công -Thương(PL&XH) – Sỹ là tầng lớp trí thức, có học. Nông là nông dân. Cônglà công nhân. Thương là người buôn bán, kinh doanh.
Ông cha taxưa đã xếp 4 tầng lớp, nghề nghiệp trong xã hội theo thứ tự như tađã thấy.Qua đó mới rõ người Việt ta có truyền thống trong sự họchành, kiến thức như thế nào vậy nên mới xếp Sỹ lên hàng thứ nhất,trên tất cả mọi tầng lớp khác.
Tiếp sau trí thức là nông dân đã được ông cha ta coi trọng ở hàngthứ hai, chỉ đứng ngay sau trí thức. Như vậy, những người sảnxuất ra lương thực cũng như ông cha đề cao, bởi “có thực mới vựcđược đạo”.
Trong 4 tầng lớp xã hội kể trên, thương (buôn bán) được ông chata xếp cuối cùng, có nghĩa so với 3 đối tượng trên, vai trò, vị tríkhông cần thiết, không quan trọng. Trong quan niệm, người Việt taxưa cho rằng nghề kinh doanh chỉ là buôn nước bọt, mua chỗ nàyrẻ rồi bán chỗ kia đắt, ăn chênh lệnh, không làm ra của cải vậtchất, sản phẩm tinh thần cho xã hội.
Tuy nhiên, xã hội ngày nay đã thay đổi so với trước, nên mọi quanniệm cũng được thay đổi theo. Cả 4 tầng lớp sỹ, nông, công,thương đều có vai tò, vị thế ngang nhau trong xã hội, vì không aithay thế được ai. Và 3 tầng lớp còn lại (nông, công, thương) muốntồn tại, có tác dụng cho xã hội cũng phải học hành, trau dồi tríthức, văn hóa như sĩ vậy. Đặc biệt là trong bối cảnh đất nước tachủ trương mở cửa để hội nhập với thế giới, thực hiện công cuộcđổi mới đưa nước nhà tiến kịp các nước trong khu vực và toàn cầuthì thương chẳng những không bị coi thường như trước mà cònđược đặc biệt coi trọng.
Điều này được thể hiện ở một sự việc: Trong khi sỹ, nông, côngchưa có ngày của riêng mình thì đã có ngày doanh nhân Việt Nam.Nhiều doanh nhân đã được xã hội tôn vinh, được nhân dân trântrọng bởi họ làm ăn chân chính, đúng luật, đóng được nhiều thuếcho Nhà nước, kích thích sản xuất phát triển. Ngược lại, nếu sỹ màchỉ có cái mẽ, cái danh hão, không hữu ích cho sự phát triển xãhội thì đương nhiên là không thể xứng đáng ở ngôi đầu theo nhưquan niệm truyền thống của người Việt ta.
|
Chap 11
Ngày kế tiếp, Miêu Nhi ba tuổi trở nên phi thường bận rộn.
Cậu yêu cầu Ngô Tô Nhi mỗi ngày thần khi (tương đương 7h hiện tại) kêu mình rời giường, rửa mặt xong, liền bưng một chén nướcsôi, ở trong sân đi bộ chậm rãi uống, sau đó làm chút vận động đáchân vung tay đơn giản, nếm qua điểm tâm, lấy một cái chén đembỏ vào đó các loại đồ ăn như rau diếp, khoai lang,.. tất cả đượcnấu chín lên cấp hai tiểu bảo bối trư ăn. Nơi này, người bìnhthường một ngày uy trư hai lần, hơn nữa là trực tiếp cắt một chútcỏ, ném một số loại lá cây.
Miêu Nhi kiếp trước ở cô nhi việnvì tiết kiệm chi phí không mua thức ăn cho gia súc, đem chút hỗnhợp trộn lẫn khoai tây nấu chín uy trư, như vậy dưỡng trư đi ranhìn không mập mạp nhưng cũng không thiếu cân lượng, bộ dáng mạnh mẽ mà không mập, hơn nữa không dễ sinh bệnh.
Haitháng này Miêu Nhi mỗi ngày đều ở thời gian cố định cấp haicon tiểu trư uy ăn 3 lần một ngày, hiện nay haitiểu trư nhìn đã phấn phấn nộn nộn, da lông đều khỏe mạnhphiếm ánh sáng, cả ngày ở trong sân đông chui tây lủi, làm trong viện xuất hiện thêm mấy “ổ gà”.
Vương Miêu Nhi nhìn hai tiểu trư ăn càng ngày càng nhiều,trong lòng cao hứng không muốn đứng dậy, mắt thấy chúng nómỗi ngày một lớn thêm, rau trong nhà đã muốn nhanh hết, xem ravề sau phải tìm chút cái khác để uy trư.
Buổi tối, lúc ăn cơm chiều, Miêu Nhi cấp cho hai tiểu trư cáilều cỏ, chúng nó làm trong viện đầy là hố không nói, còn nơi nơiđều là phân và nước tiểu.
Vương Nhị cười tủm tỉm:“Miêu Nhi thật lợi hại, chờ sau khi haicon lợn trưởng thành, mỗi ngày đều sẽ có nhiều thịt cho con ăn”
“Con mới không ăn chúng nó, con muốn chúng nó sinh tiểu trư trư”Miêu Nhi nóng nảy.
“Được, được, không ăn, không ăn, để cho chúng nó sinh hạ mấy con lợn con” Vương Nhị sờ sờ đầu Miêu Nhi nói.
….
Ngày hôm sau, Miêu Nhi bị một trận tiếng“bang bang” đánhthức. Miêu Nhi đánh cái ngáp đi ra, cũng là Vương Nhị cùngVương Đại Trụ hợp sức làm một cái hàng rào, một gian chuồng lợnnhỏ đã muốn hình thành.Vương Nhị cố ý đem hàng rào làm thấp lại, thuận tiện cho Miêu Nhi uy trư.
Miêu Nhi, Vương Nhị cùng Đại Trụ thi nhau liền tự đi rửa mặt,ăn cơm. Ăn cơm xong, mang theo cái giỏ được bện bằng cành liễulần trước Lý Học Tuấn cho hắn, chỉ nói là đi tìm gia đình mấy tiểuhài tử đùa giỡn.
Ngô Tô Nhi từ sau lần Miêu Nhi nghịch nướcxong, ý thức được cả ngày bắt Miêu Nhi ở nhà cũng không tốt, liền cổ vũ cậu xuất môn tìm các tiểu hài tử trong thôn đùa giỡn,cũng không theo Đại Trụ vụng trộm chạy loạn.
Vương Miêu Nhi dọc theo con đường nhỏ đi đến ngọn đồi nhỏbên ngoài thôn, một mạch leo đến đỉnh, mới buông cái tiểu sọt,đặt mông ngồi ở trên cỏ hơi hơi thở phì phò.
Lúc này, mặt trời đãlên cao, ánh nắng mặt trời tháng mười đúng là thời điểm làm chocon người ta thoải mái.
Miêu Nhi híp mắt hưởng thụ một hồi lâu, mới ghé vào sườnđồi cẩn thận tìm rau dại, ân, rau trong nhà không đủ dùng, haitiểu trư mùa đông nhất định sẽ bị cạn lương thực.
Miêu Nhinhận thức hai loại rau dại, đều là Ngô Tô Nhi bình thường đã làm,một loại là màu đỏ thẫm, Ngô Tô Nhi gọi nó là Hồng Bột, dễ tìm,chính là hương vị có chút chua sót, trong thôn mọi người ai cũngkhông thích ăn, một loại bộ dạng giống cây bồ công anh kiếptrước, nơi này gọi là Quyết Đầu, là một loại rau dại được hoannghênh, đến mùa đông sẽ hái mang về, sấy khô và được lưu trữ.
Năm nay, Ngô Tô Nhi cũng thu hoạch một số lượng rau dại khôngsai biệt lắm về trữ.Miêu Nhi cũng không quản là loại nào, thấy được đều hái đemvề, chỉ chốc lát sau, tiểu sọt liền tràn ngập. Miêu Nhi lau mồhôi, vừa lòng đeo mang tiểu sọt hướng con đường nhỏ đi về thôn.
“Miêu Nhi, làm sao vậy, không phải nói tìm tiểu hài tử nhà Hiệp đạithúc đùa giỡn sao, như thế nào lại một thân bùn đất thế này?” NgôTô Nhi thấy Miêu Nhi vụng trộm đi vào sân liền hỏi.
“Liền, liền đùa giỡn một lát, không cẩn thận cọ thương” Miêu Nhi ấp úng nói.
“Còn không nói thật, ta hôm nay đi tìm con, người ta nói căn bảnlà không có gặp qua con” Ngô Tô Nhi tức giận la to lên, ánh mắtrơi xuống Miêu Nhi mang theo một sọt rau dại, có phần phónghoãn âm thanh nói: “Con đi hái rau dại, nhà ta năm nay đãkhông cần thêm rau dại nữa”
“A sao, con, con không phải cố ý muốn gạt người, con sợ mùa đôngnăm nay thức ăn của hai tiểu trư không đủ” Miêu Nhi thànhthật nói.
|
Chap 12
Ngô Tô Nhi nhìn chằm chằm Miêu Nhi một lát, trong lòng yênlặng thở dài. Đứa con này từ khi còn nhỏ tính tình đã cứng đầu, đã nhận định chuyện gì là không ai lay chuyển được,may mà nó là một hài tử hiểu chuyện.
“Hứa về từ nay về sau không được lừa A sao nữa, muốn đi hái raudại cũng không được cách thôn quá xa, biết không?” Ngô Tô Nhilúc trước chính là lo lắng cho Miêu Nhi, nay gặp bộ dáng đángthương hề hề của nó, liền dặn dò một câu, cũng không truy cứuchuyện này nữa.
“Hiểu được, ta từ nay sẽ không bao giờ lừa ngươi nữa” Miêu Nhi vội vàng cam đoan nói.
“Chờ ca ca con trở về, sau này gọi nó giúp con”
Miêu Nhi cao hứng gật đầu, ân, Đại Trụ cũng nên góp thêmmột ít công sức.
……
Về nhà sau một khoảng thời gian, ương ngạnh ngồi thẳng đến tốirau dại đều được phân loại mới thôi.
Về sau, tại con sông lớntrong thôn người dân thường xuyên nhìn thấy một tiểu hài tử mườituổi trái phải mang theo cái nét mặt buồn rầuđi theo phía sau một tiểu hài tử nhỏ hơn, nhìn chằm chằm từngkhối cỏ bị đông bạt bạt tây kéo kéo.
Đông đi xuân đến, cỏ mọc xanh mơn mởn, chim chóc hót líu lo.
Mùa xuân năm nay, gia đình Miêu Nhi đã diễn ra hai sự kiệnkinh hỉ.
Thứ nhất chính là chuyện của hai con tiểu trư gầy trơxương, ba tháng trước đã hạ sinh mấy tiểu trư trư con, chín tiểutrư trư nửa tháng sau đã bắt đầu ở trong sân chạy, còn thườngxuyên có thôn dân ngạc nhiên chạy lại đây xem, đối với điểm nàyMiêu Nhi sớm đã đoán được, không quản lý hai con lợn đực cáiở cùng một chỗ, không sinh ra tiểu lợn con mới là kỳ quái, nhưngđối với thôn dân thỉnh thoảng vẫn chạy đến vây xung quanh xemvẫn rất là phiền não, bất quá hoàn hảo lúc này trong thôn khôngcó mấy nhà dưỡng trư, chuyện lây bệnh tỷ lệ không lớn lắm.
Một sự kiện khác Miêu Nhi vẫn không thể nhận, chính là NgôTô Nhi cùng Vương Nhị sau một mùa đông cố gắng đã xác nhận làmang thai. Tuy rằng biết nơi này là nam nhân sinh đứa nhỏ, nhưngtóm lại là không tận mắt thấy, cho nên hiện tại Miêu Nhi thỉnhthoảng dùng một loại ánh mắt quái dị vụng trộm ngắm bụng cònchưa biến hóa gì của Ngô Tô Nhi.
“Miêu Nhi, chờ không kịp gặp tiểu đệ đệ sao, con hiện nay liềnnhìn ngắm bụng của A sao vài lần” Vương Nhịlúc ăn cơmchiều trêu ghẹo nói.
Miêu Nhi hừ một tiếng, cúi nhanh đầu xuống lùa cơm tốcđộ.
…….
Trăng tròn tháng sau, Ngô Tô Nhi vốn đề nghị đem đem tiểu trư lêntrấn trên trực tiếp bán lấy tiền, bị Miêu Nhi mãnh liệt phảnđối, cầu Vương Nhị làm lại cái chuồng lợn lớn hơn, lại còn cầu NgôTô Nhi đem một loại thực vật trong viện cho mình, ở trong thônnhà ai cũng có một loại như vậy, sinh trưởng trong hai mùa xuânhạ, gần giống như rau hẹ, cắt đi sẽ dài trở lại, hơn nữa còn có thểdùng lửa để cùng nấu với cơm, như vậy có thể thuận tiện nấu thứcăn cho lợn, Miêu Nhi còn cam đoan từ nay về sau vẫn tự mình một người uy cho trư ăn.
“Quên đi, A Tô, liền theo ý Miêu Nhi đi, về sau thân mình của ngươicũng bất tiện, ở nhà để Miêu Nhi giúp đỡ cho” Vương Nhị cười nói.
“Nói bừa, cũng không phải không làm được, năm ngoái khai khẩnhai khối đất, ngươi không thấy vất vả như thế nào sao, một mìnhngươi như thế nào làm nổi”
“A sao, A sao, còn có von nữa, con đã trưởng thành rồi, về sau con cùng cha đi làm, A sao ở nhà nghỉ ngơi đi”
“Ha ha, Đại Trụ nhà ta cũng được 11 tuổi, có thể nói đã lớn rồi”Ngô Tô Nhi trêu ghẹo nói, trong lòng lại âm thầm sốt suột, Đại Trụđã muốn lớn, khả trong nhà lại không có đủ tiền cấp Đại Trụ cướivợ.
Đại Trụ da mặt ngăm đen cư nhiên lại có một chút ửng đỏ. Điềunày làm cho Miêu Nhi không khỏi cảm khái, nơi này tiểu hài tửthật đúng là trưởng thành sớm, Đại Trụ thực tế chỉ mới mười tuổithôi, nơi này qua sinh nhật mười tuổi, liền xưng mười một tuổi, đãmuốn tìm “lão bà”. Nghĩ đến chính mình bốn năm năm sau cũngsẽ cùng một người gọi là đàn ông đính hôn, không khỏi cảm thấy mộttrận ác hàn.
Nói tóm lại, sau nỗ lực kiên trì của Miêu Nhi, chín con tiểu trưtrong nhà cũng được giữ lại, này thật tăng thêm gánh nặng thật tocho Miêu Nhi. Sau này, Ngô Tô Nhi ở trấn trên cẩn thận hỏithăm giá trư, liền nghĩ chút công phu để Miêu Nhi ở nhà uytrư, mới làm cho Miêu Nhi thở hổn hển như vậy.
|
Chap 13
Đảo mắt nửa năm nữa lại trôi qua, bụng Ngô Tô Nhi đã gần chín tháng, thấy Vương Nhị kiên trì, hiện tại Ngô Tô Nhi chân chính chỉ ởnhà giúp Miêu Nhi chăm sóc hơn mười đầu trư khỏe mạnh, Miêu Nhi cẩn thận lựa chọn một đầu trư lưu lại làm lợn mẹ.
Cómột con lợn ba tháng tuổi có vẻ gầy yếu, bởi vì bị lạnh nên tiêuchảy không ngừng, mắt thấy không còn cứu được nữa nên lúc nàyVương Nhị mới tìm đến vài tiểu tử trong thôn hỗ trợ làm thịt, vìthế trong thôn có một ngày bận rộn, sau lại chọn tốt mấy nhà đứccao vọng trọng trong thôn, tặng A sao của Lý Học Tuấn chútthịt, cơ hồ không còn dư lại bao nhiêu, còn lại 7 con lợn VươngNhị đã thu xếp hảo chỉ đợi ngày mùa liền toàn bộ bán đi.
Vương Nhị cùng Miêu Nhi vạch ra một kế hoạch đó là mượnmột chiếc xe bò, trước chở một con lợn đến trấn trên tìm ngườimua giá tốt, lúc đó mới lại cho người đó đến làng Lý chở 7 conlợn còn lại.
……
Lần lên trấn trên này, chỉ có Vương Nhị cùng Miêu Nhi đi. Lễmừng năm mới xong, Vương Đại Trụ đã cùng một ca nhi đính hôn,từ nay về sau, Vương Đại Trụ đột nhiên trưởng thành, mỗi ngàycùng Vương Nhị giống nhau, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đivề, đi ra ngoài đùa giỡn số lần thật to giảm bớt, lần này đi trấntrên, tuy rằng vẫn là lộ ra chút khát vọng nơi ánh mắt, nhưngkhông có nháo đòi đi theo, ngược lại chủ động lưu lại.
Trư trongnhà cùng Ngô Tô Nhi đều cần có người để ý nên Vương Nhị đồng ý.
Hôm nay cũng là trước khi mặt trời lặn, Vương Nhị đã cùng Miêu Nhi chọn tốt một đầu trư không lớn cũng không nhỏ nhốttrong ***g sắt mượn được của nhà thôn trưởng. Lúc đang ngủ, Miêu Nhi nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài liền từ trên giường đứnglên.
Mùa đông năm trước có một lần Miêu Nhi nửa đêm bị mộttrận âm thanh kỳ quái đánh thức, liền yêu cầu mãnh liệt được mộtmình ngủ nên Vương Nhị cùng Ngô Tô Nhi chỉ còn cách đem nhàkho trong nhà dùng màn ngăn cách một nửa ra, làm thêm một cáigiường nhỏ cho Miêu Nhi ở.
……
Sáng dậy, Vương Nhị đã nếm qua điểm tâm, chỉ còn chờ Miêu Nhi rửa mặt xong, mang theo điểm tâm xuất phát.
Miêu Nhi ngồi ở trên xe bò lay động, một bên cắn một miếngbánh lớn, một bên ở trong lòng ảo tưởng chờ thêm vài năm dưỡngtrư nữa, kiếm được tiền, nhất định trước tiên phải mua một chiếcxe ngựa, lại xây một gian phòng lớn, còn muốn mỗi ngàyđược ăn cơm trắng.
Vương Nhị trước tiên ở chợ tìm một gian phòng, giao ra hai đồng tiền, còn đưa ra một loại giấy phép nào đó, mới ở chợ tìmmột khoảng trống cho xe bò đậu lại.
Chính là Miêu Nhi vạn vạn không đoán được, nơi này bất đồngvới xã hội của mình trước kia, không có công cụ lưu thông tin tức,địa phương bình thường là tự cấp tự túc. Có mấy nhà nghỉ chọnmua Hỏa Kế, hỏi hỏi giá, nghe nói còn có 7 đầu trư ở làng Lý chờngười đến mang đi, đều lắc đầu, hơn nữa một nhà nghỉ ngay cảmột đầu trư đều ăn không hết.
Vương Nhị muốn lần đầu tiên bán rẻ, còn chạy đi chạy lại vàilần, Miêu Nhi nghe xong, lắc đầu, chính mình cũng không phảichỉ nuôi mỗi một đám trư, lần này có thể chạy vài lần toàn bộchuyển lên trấn trên bán rẻ, lần sau tái nhiều sẽ không dễ dàngnhư vậy, phải mở ra nguồn tiêu thụ, chính là trấn nhỏ này chỉ cómột vài nhà nghỉ nhỏ, căn bản mua không bao nhiêu thịt lợn.
Miêu Nhi cau mày đợi cho đến sau giờ ngọ, vẫn không nghĩ rabiện pháp tốt, cơ hồ đã muốn tuyệt vọng.
“Vương Nhị thúc, Miêu Nhi các người cùng nhau tới” Thiếu gia bỗngnhiên muốn ăn đồ ăn vặt trong chợ, Lý Học Tuấn liền vội vàng chạyđi mua, không nghĩ đến sẽ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, nhìnkĩ thấy Miêu Nhi đang đứng cạnh một chiếc xe bò:
“Các ngươiđây là?”
“Hắc hắc, đây là Miêu Nhi dưỡng trư, trong nhà còn có vài connữa” Vương Nhị giải thích nói, hơn nửa năm không thấy, Lý HọcTuấn cao lên rất nhiều, cơ hồ vượt qua Đại Trụ, chính là vẫn thựcgầy, quần áo trên người so với lần trước mới hơn một chút.
Lý Học Tuấn cau mày, do dự nửa ngày, vừa quan sát cẩn thận trư ởtrong ***g sắt, hiển nhiên là dưỡng phi thường tốt “Trong nhà mấyđầu trư còn lại cũng giống con này không sai biệt lắm?”
“Đều dưỡng giống nhau, chỉ có hai ba con thoáng nhỏ chút, muốntìm người đến nhà đệ ở làng Lý thu thập các con còn lại” Miêu Nhi đáp.
“Vương Nhị thúc, Miêu Nhi, thực ra nhà ông chủ hiện tại của ta làgia đình nhất lưu, các người nếu là tin tưởng ta, liền cùng ta đimột chuyến, ta cũng không thể cam đoan nhất định thành”
Lễmừng năm mới, ông chủ hiện tại đi chơi cùng bằng hữu, ở trênđường túi tiền bị trộm đi, may mắn Lý Học Tuấn thông minh, hỗtrợ đuổi theo lấy lại được tiền. Trở về, ông chủ nghe được Lý HọcTuấn đang làm việc cho một *** bị đối xử như thế nào, liền quyếtđịnh thu hắn vào trong chi nhánh của mình ở tại trấn nhỏ này, dođược ông chủ phân phó nên trưởng quầy bên này không dám chậmtrễ, có hỏi tất đáp, làm cho Lý Học Tuấn học được không ít này nọ,mỗi tháng còn nhận được bán quán tiền
|
Chap 14
Lý Học Tuấn một tay cầm một thực hạo tinh xảo, một tay nắm Miêu Nhi, không ngừng cùng người quen trên đường chào hỏi, Miêu Nhi thực buồn bực phát hiện. Khi Lý Học Tuấn cùng ngườitrấn trên nói chuyện đã muốn không cần dùng chữ “ta”, một ngụmquan thoại, chính mình cũng muốn làm một ngụm tiếng phổ thôngtiêu chuẩn nha, so sánh với hắn càng dễ nghe hơn, ai, anh hùngkhông có đất dụng võ.
Lý Học Tuấn mang theo Miêu Nhi cùng Vương Nhị một đường điđến một cái cửa sau của viện tử, dặn Vương Nhị ở chỗ này đợi. Lý Học Tuấn cầm theo thực hạp đi thẳng đến tiểu thư phòng, nhẹnhàng gõ gõ cửa.
“Tiến vào” Bên trong truyền ra thanh âm của một người còn trẻtuổi.
Lý Học Tuấn khinh thủ khinh cước đem thức ăn trong hộp là mộtchén tiết canh vịt, một tiểu điệp yêm chế măng (một món ăn nhỏlàm từ măng tre ngâm) cùng một đĩa thịt bò đặt lên bàn.
Người trẻ tuổi ở một bên đang cau mày xem sổ sách, từ lúc Lý HọcTuấn vào từ cửa sau đầu cũng không nâng một chút, cẩnthận tính nhẩm sổ sách như cũ. Thẳng đến khi nghe được một hương thơmmê người, mới hạ sổ sách trong tay xuống, giương mắt nhìn mấythức ăn vặt nhỏ, trong lòng âm thầm khen ngợi Lý Học Tuấn thôngminh, lại muốn đến chưởng quầy nói hắn đã sẵn sàng để chịu khổ,ân, nhưng thật ra cũng đáng giá bồi đưỡng một phen.
Lý Học Tuấn lập tức đứng canh giữ bên cạnh, thấy thiếu gia buôngchén xuống, vẻ mặt thỏa mãn, liền cẩn thận đề nghị nói:“Thiếugia, hiện nay ban ngày người cũng xem sổ sách, không bằng đi rangoài một chút cho con mắt được nghỉ ngơi”
Thanh niên này chính là ông chủ hiện tại của Lý Học Tuấn, làthương nhân phương Bắc nổi danh buôn bán muối chính là Triệutam thiếu gia Triệu Không, tuy là người có năng lực nhưng chỉ tiếclà do vợ lẻ sở sinh, A sao thân sinh sau khi bị bệnh lìa đời thì đượcTriệu gia đón về, trong nhà sao sao chính thất không cho bái từđường. Triệu lão gia đành phải cho hắn một số tài sản để ra ngoàisinh sống, việc này làm cho trong nhà luôn ầm ĩ.
Trải qua vài nămcố gắng, cũng kiếm cho mình được một chút gia sản. Trấn trên cómột số tạp hóa nho nhỏ chính là sản nghiệp của hắn, vốn chỉ cầnhắn hằng năm kiểm toán lại số sách là được, chính là bởi vì có mộtbằng hữu cùng chung chí hướng ẩn cư ở đây nên hằng năm sẽ ởnơi này ngây ngốc hơn phân nửa tháng.
Triệu Không ở trong lòng cười thầm, tuy nói hắn chỉ cùng tiểu hàitử này ở chung nửa tháng lại biết nó là một người ăn nói cẩn thận,tuyệt không hội vô duyên vô cớ khuyên chính mình đi ra ngoài mộtchút, nói chuyện thích vòng vo không phải là một phương thức tốtnhưng đối thương nhân mà nói cũng là một sở trường.
Ở phía sau viện hoa nhỏ trong vườn, Lý Học Tuấn châm chướcnói: “Lần trước nghe thiếu gia đề cập hướng trong nhà đưa quàtặng trong ngày lễ, thiếu gia nghĩ thổ sản nơi này cái nào có thểdùng được”
Triệu Không cười không nói, Lý Học Tuấn thấy thế, chỉ phải kiên trìnói cho Triệu Không, người cùng thôn của mình có dưỡng vài đầuheo, ở trấn nhỏ chắc chắn mua không ra: “Ta đã nhìn qua thật kỹ,trư dưỡng vô cùng tốt, tráng mà không phì, thịt trư cũng là loạitốt nhất”
“Ngươi nha, nếu là cùng với thương nhân giao tiếp thì nói càngnhiều là càng tốt nhưng cùng ông chủ nói chuyện thì nhất địnhphải nói thẳng, chẳng lẽ ngươi còn muốn ông chủ đi đoán ý tứ củangươi” Triệu Không cười nói: “Đi xem đi”
Lý Học Tuấn cẩn thận nghĩ lại lời nói vừa rồi của Triệu Không, biếtvấn đề là ở tại chính mình, trong lòng thập phần cảm kích, dướichân không ngừng, dẫn Triệu Không đi đến cửa sau.
Nếu không phải Miêu Nhi cùng Vương Nhị tin tưởng nhânphẩm Lý Học Tuấn, sợ là nãy giờ đợi hồi lâu đã sớm nghĩ chínhmình bị đùa giỡn, đang lúc Vương Nhị trong lòng sốt ruột, đangnghĩ nếu đợi nữa thì chợ sẽ tan, rốt cuộc trước mắt “cạch” mộttiếng cửa từ bên trong mở ra.
Triệu Không nhìn nhìn con trư trong ***g sắt, da lông màu phấnhồng phiếm ánh sáng, vừa thấy là đã biết một đầu trư khỏe mạnh,xương trên đầu lớn, lại có phiêu ???, quả thật là khó được có hảotrư như vậy.
Triệu Không cẩn thận hỏi Vương Nhị phương phápdưỡng trư, mười câu thì có bảy tám câu là tiểu ca nhi bên cạnhđáp. Đang ngạc nhiên, chợt nghe một giọng nói hàm hậu giải thích nói: “Trư trong nhà đều do Miêu Nhi dưỡng, ta chỉ có công làmchuồng lợn thôi”
Triệu Không không khỏi nhìn tiểu ca nhi này nhiều một chút, vừathấy chỉ biết là lớn lên từ một thôn nhỏ, nhưng ánh mắt lại khônggiống một tiểu hài tử bốn tuổi, thấy người xa lạ tất cả đều là kinhhoảng hoặc hưng phấn chứ không phải là bình tĩnh, còn thườngthường có một chút tinh quang tính kế hiện lên.
Triệu Không cơ hồnghĩ đến chính mình nhìn lầm rồi, lại nghe Miêu Nhi nói ra kếhoạch của mình liền không dám xem đây là một tiểu hài tử nhonhỏ nữa.
“Hiện tại trong nhà ta còn có sáu đầu trư nữa, đều là hình dángtrung đẳng, ta còn dưỡng hai đầu trư để làm giống nữa, một con làđực, về sau sẽ có càng nhiều hảo trư dưỡng đi ra, ngài nếu muốncó thể đến nhà ta xem. Nếu vừa lòng, về sau nhóm trư trưởngthành sẽ đi tìm ngài, giá có thể thương lượng sau” Miêu Nhitrong lòng tính kế, cho dù giá hơi thấp một chút nhưng cũng phảibắt lấy đại khách hàng này, bằng không về sau cũng đừng mơtưởng mở rộng quy mô dưỡng trư.
“Thiếu gia, trong thôn chúng ta còn có rất nhiều thổ sản khác, ngàinếu cảm thấy hứng thú, ta có thể thay ngài đi một chuyến, trướclấy chút hàng mẫu trở về” Lý Học Tuấn đưa ra cái nhìn của chínhmình.
Triệu Không tán dương nhìn Lý Học Tuấn, từ xưa vật càng hiếm thì càng quý,phương Bắc thừa thải muối, thổđịa lại không dễ gieo trồng rau dưa, nếu thừa dịp lần này về nhàđưa quà tặng trong ngày lễ tiện thể làm ăn, nhất định là có thểkiếm thêm một vố.
“Chuyện này giao cho ngươi, nếu ngươi hoàn thành, về sau sẽ chongươi đi theo Hồ Đại quản con đường này”
Lý Học Tuấn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra quang mang mừng nhưđiên “Đa tạ thiếu gia cân nhắc”
|