Võng Du Chi Có Gan Em Đừng Chạy
|
|
45 ☆、Giải đấu xếp bảng
Tiếu Khắc online lại đã là giữa tháng mười hai. Người trong công hội đã gần một tháng không nhìn thấy Toái Tâm, Toái Tâm vừa online đã được nhiệt liệt chào đón. Tiếu Khắc theo thói quen mở ra danh sách công hội, thấy 80% người trong công hội đang tụ tập ở sân đấu.
【 công hội 】Toái Tâm: Mọi người ở sân đấu làm gì vậy?
【 công hội 】Gió Thôi Đũng Quần Lạnh: Giải đấu Chiến Thần sắp bắt đầu ~\(≧▽≦)/~ bọn em đều ở đây cực khổ luyện tập.
【 công hội 】Cục Cưng Em Lên Trước: Người công hội ta hầu hết đều ghi tên.
【 công hội 】Xác Không Mang Quần: Bây giờ nhiệm vụ chính của công hội là PVP.
【 công hội 】Toái Tâm: Chiến đấu như thế nào?
【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: Mỗi một trang bị cũng tiến hành so xếp hạng, trước mắt so xếp hạng vẫn chưa kết thúc, hiện tại anh đại xếp hạng nhất, Cấm Vệ Quân – Đông Hoàng xếp thứ hai, Long Ngâm – Miêu Ô Quân xếp thứ ba.
A? Tiếu Khắc nhìn Tiêu Vũ Khải bên cạnh nói: “Anh tham gia cuộc thi Chiến Thần hả, sao em không biết?”
“Sao em lại không biết?” Tiêu Vũ Khải vẻ mặt u oán nhìn Tiếu Khắc: “Một tháng trước anh đã nói với em anh ghi tên cuộc thi Chiến Thần, bây giờ em lại hỏi anh.”
“Ơ, à.” Tiếu Khắc loáng thoáng nhớ lại hình như đúng là có một hôm Tiêu Vũ Khải thì thầm với cậu, nhưng lúc đó cậu đang xử lý bánh ngọt hoa văn nghìn chim, không nghe rõ anh đang nói gì.
【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Bởi vì bây giờ xếp hạng còn chưa kết thúc, nếu như kết thúc, hạng nhất nhất định là Băng Gương, hắn chính là chiến thần năm ngoái.
(OMG, trước giờ mình cứ nghĩ Băng Gương là con gái, hay do tác giả đổi nàng sang hắn vậy, huhu, cái này mình check sau nhé).
【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Nhắc mới nhớ gần đây cũng không thấy Băng Gương lên tiếng trên công hội.
【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Anh ấy gần đây đang bế quan điều (khụ) giáo đồ đệ nhỏ Hoa Hoa, thề phải đem cậu ta giành được hạng 3 toàn server.
【 công hội 】Ôm Em Lên Trước: …
【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: Ặc, không hổ là chiến thần, tư tưởng không giống với chúng ta.
Đến tám giờ bốn mươi, Tiếu Khắc thấy rất nhiều người tụ tập lại bên sân đấu chờ giải đấu xếp hạng bắt đầu. Bởi vì chỉ là vòng sơ tuyển nên tranh giải cũng không có trực tiếp toàn sever, nhưng nghe nói bốn server lớn mỗi khi chọn ra ba người, sau đó Nhà Mạo Hiểm sẽ đưa mười hai vị tuyển thủ được chọn ra cùng nhau tiến hành trận chung kết.
Đối thủ của Công Tử Tiêu là bạn cũ Trà Chanh, Trà Chanh thấy đối thủ là Tiêu Vũ Khải, gào khóc ở kênh phụ cận một tiếng rồi bỏ quyền rời đi…
【 thế giới 】Trà Chanh: Bà đây đúng là vận thần mã, ván đầu tiên gặp phải Băng Gương, thứ hai gặp Miêu Ô Quân, thứ ba là nhận vật nhỏ không đáng nhắc, thứ tư là Đông Hoàng, hôm nay gặp Công Tử Tiêu. Trời ơi, đúng là chẳng biết phân biệt ngày tốt xấu!
【 thế giới 】Đạn Thật: …
【 mật 】Hạo Kiếp: Lâu lắm không thấy cậu onl.
【 mật 】Toái Tâm: Gần đây cửa hàng taobao bận quá, sao vậy, sao cậu không tham gia giải đấu Chiến Thần?
【 mật 】Hạo Kiếp: Tớ cũng không muốn làm đá lót đường cho những Chiến Thần kia, ngoan ngoãn đi làm những chuyện khác còn hơn, thừa dịp mọi người đi sân đấu thì tớ đi hái thuốc, lúc mở phó bản nhất định bán được.
【 mật 】Toái Tâm: Khi nào cậu nghỉ?
【 mật 】Hạo Kiếp: Nhanh thôi, bọn tớ bắt đầu thi cuối kỳ rồi, ngành bọn tớ thả hơi sớm một chút, đại khái là khoảng tháng sáu tháng bảy, tớ vừa mới về trường không lâu, làm sao đã nghỉ ngay được ╮(╯▽╰)╭
【 mật 】Toái Tâm: Được rồi, không nói nữa, cậu chơi đi.
Đối thủ thứ hai của Công Tử Tiêu cũng là người quen, là đồ đệ nhỏ Rượu Lê Hoa của Băng Gương. Nhìn qua có vẻ được Băng Gương điều (khụ) giáo không tệ, lúc bắt đầu còn đánh ngang tay với Công Tử Tiêu, nhưng rất nhanh liền bắt đầu chạy, Tiêu Vũ Khải nhăn chân mày càng chặt. Đến khi Tiêu Vũ Khải ra khỏi sàn đấu, anh quay đầu nói với Tiếu Khắc: “Anh thấy không đúng lắm, lúc đầu kỹ năng của Rượu Lê hoa rất tốt, sau đó một lúc, giống như biến thành gà mờ, tiết tấu cả người rối loạn, chuyện này không đúng.”
Tiếu Khắc cũng nhìn ra, giữa chừng có thời điểm cậu ta khựng lại một cái, sau đó trạng thái hoàn toàn không giống lúc trước, cứ như đổi thành người khác vậy.
Tiếu Khắc mở ghi chép về Rượu Lê Hoa, phát hiện thành tích của cậu ta có thắng có thua xếp trong hạng 100, những trận thắng phần lớn không có tên tuổi, hoặc vốn là người PVP không tốt, hoàn toàn không nhìn ra có vấn đề gì.
“Có thể mở màn là được Băng Gương dạy, sau đó thấy đối thủ quá mạnh nên hoảng hốt.” Tiếu Khắc phân tích.
Lúc này Tiêu Vũ Khải đã bắt đàu trận thứ ba, chuyện này cũng cho qua như vậy, bị hai người bọn họ vất ra sau đầu luôn. Tối hôm nay Tiêu Vũ Khải thắng liên tiếp ba trận, vẫn giữ vững vị trí thứ nhất như cũ, Băng Gương hôm nay cũng vọt lên xếp thứ ba.
“Giải đấu Chiến Thần năm ngoái, Băng Gương là đạo tặc, ở thời điểm quyết đấu gặp phải thợ săn Thuỷ Mặc Giang Nam. Thợ săn chính là khắc tinh của đạo tặc, vốn mọi người cũng không trông đợi vào Băng Gương, không ngờ Băng Gương lại thắng, hơn nữa thắng đẹp vô cùng, sau đó Băng Gương thành truyền thuyết.”
“Năm ngoái anh cũng tham gia?”
“Rất tiêc là năm ngoái ngày thi đấu công ty anh có chuyện, anh bỏ cuộc.”
Thông báo công hội: Em Mới Mười Lăm đạt được thành tựu [Trang phục cường lực]
【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: Em Nhỏ. chúc mừng, cuối cùng cậu cũng thu được tất cả long châu, cậu có thể cầu nguyện.
【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Chậc chậc, thật là hâm mộ, như này tính cả người cậu, phải hơn mấy triệu vàng rồi.
Thông báo công hội: Thánh Quang Chiếu Rọi offline.
【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Cái gì mấy trăm ngàn, mỗi cái vũ khí đã năm trăm nghìn vàng, TAT tôi khổ sở các người không ai hiểu, nhiều tiền như vậy, tôi có bán cũng không có ai trả nổi, tôi là một PVP mà cả người trâu như MT, định làm trò gì đây không biết.
【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: Lúc ấy sếp của cậu không phải đã nói cậu không có nhưng anh ta có sao?
【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Bà không hiểu đâu, người không mang nợ ngàn lần không thể hiểu.
【 công hội 】Toái Tâm: Sếp cậu bỏ nhiều tiền như vậy cho cậu làm trang bị là muốn đào tạo cậu thành MT chăng, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu cơ hội.
【 công hội 】Em Mới Mười Lăm Tuổi: TAT anh vẫn là tới nhìn một chút đi.
Khi Toái Tâm tới chủ thành, tìm nửa ngày không ra bóng người quen thuộc của Em Mới Mười Lăm, ngược lại là thấy bên cạnh ngân hàng chủ thành có một tên đàn ông tóc ngắn cao gầy mảnh khảnh, trên đầu hiện: Em Mới Mười Lăm.
Nhà Mạo Hiểm mặc dù làm mô hình trang bị giống nhau, nhưng mặc lên người hiệu quả vẫn có sự khác biệt, trang bị của MT có thể là phỏng theo trang phục của con gái Nhật Bản, vải vóc tuy nhiều, kiểu cách mặc dù kín đáo, nhưng mặc trên người đàn ông cao gầy mảnh khảnh, có một loại cảm giác quyến rũ, cái này giống như một tiểu thụ trong GV Tiếu khắc từng xem, Tiếu Khắc vội vàng lắc đầu đuổi cái suy nghĩ này ra khỏi não.
【 phụ cận 】Toái Tâm: Cậu làm lại mô hình nhân vật?
【 phụ cận 】Em Mới Mười Lăm: Sếp làm.
【 phụ cận 】Toái Tâm: Trang bị rất đẹp mà.
【 phụ cận 】Em Mới Mười Lăm: Cái anh thấy không phải trang bị mà chính là tương lai bi thảm của em đó o(>_<)o
【 phụ cận 】Toái Tâm: …
.
.
Hai ngày sau, giải đấu xếp hạng của Nhà Mạo Hiểm kết thúc trong khung cảnh náo nhiệt. Hạng nhất là Băng Gương, thứ hai là Miêu Ô Quân, thứ ba là Công Tử Tiêu, kết quả này so với năm ngoái cũng không khác lắm, chỉ là thứ hai năm ngoái là Đông Hoàng, năm nay Đông Hoàng vì có chuyện nên bỏ lỡ cả đêm tranh giải, cho nên rơi xuống vị trí thứ tư, bỏ lỡ cuộc so tài toàn server. Giải đấu server diễn ra vào 9 giờ ba ngày sau, bỏ qua coi như bỏ quyền.
Tiêu Vũ Khải vì tránh lặp lại bi kịch năm ngoái nên đặc biệt xử lý rât nhiều việc công ty trước thời hạn, để đảm bảo tới lúc đó anh có thể tham gia tranh giải. Cuộc thi đấu server vì đảm bảo tính công bằng nên cho phép người chơi được xem đấu. Buổi chiều bốn giờ Tiếu Khắc tới Thì Thầm, định làm đồ ăn sơm, rồi chạy về nhà cổ vũ cho Tiêu Vũ Khải.
Trần Đông Tuyết dưới sự chỉ bảo của Tiếu Khắc, bây giờ đã có thể làm một chút đồ ngọt đơn giản, chỉ có phối nguyên liệu với nướng bánh là còn kém một chút.
Tiếu Khắc thường xuyên làm bánh mặn, không ngờ rât được chào đón. Khi bánh pudding caramel được đưa vào lò nướng, Tiếu Khắc đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc, lúc này trong tiệm cũng không ít khách.
“Tiếu Khắc, tôi cảm thấy bánh quy không được xốp, anh nếm thử một chút.” Trần Đông Tuyết lấy một miếng bánh đặt bên miệng Tiếu Khắc.
Tiếu Khắc nếm nếm nói: “Chờ nguội bớt sẽ xốp.”
“Đôi vợ chồng trẻ hai người mở tiệm ở chỗ này bao lâu rồi?” Một ông chú ngồi bên quầy bar đột nhiên hỏi.
“Hả?” Trần Đông Tuyết lập tức lúng túng, vội vàng giải thích: “Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè thôi, anh ấy có gia đình rồi, người nhà anh ấy hay ăn dấm lắm.”
“Ồ.” Ông chú cười ha ha hai tiếng, tiếp tục uống cà phê, mấy người còn lại cũng không nhiều lời.
“Đi đi đi đi, tôi biết vị kia nhà anh đang nóng lòng chờ. Còn lại tôi cũng xử lý được.”
“Cô chắc chứ?”
“Không thành vấn đề, chỉ là chờ lò nướng tắt rồi bê pudding ra, để nguội rồi cho vào tủ lạnh thôi sao.”
“Vậy tôi đi trước.” Tiếu Khắc quả thật cũng có chút vội vàng, nhanh chóng rời đi. Dĩ nhiên cậu cũng sẽ không biết, ngày thứ hai “Thì Thầm” không có pudding để bán, vì Trần Đông Tuyết đã làm rơi cái khay đựng pudding khi lấy ra khỏi lò…
Công Tử Tiêu chiến đấu ở server coi như thuận lợi, , mặc dù khi kết thúc suýt chút nữa là quỳ nhưng vẫn giết chết đối thủ, thành công bước vào chung kết Chiến Thần. Băng Gương cũng lên cấp rất nhẹ nhàng, ngoài ra còn một người nữa, là một người chơi hệ đạo sĩ.
Để ăn mừng công hội Nam Đường có hai người tiến vào trận chung kết giải đấu Chiến Thần, tất cả thành viên Nam Đường cởi hết trang bị “Khoả thân” chạy ở chủ thành. Có một người không tham gia, bởi vì sếp nói nếu cậu ta dám cởi trang bị chạy khoả thân thì sẽ bị trừ tiền thưởng tháng này…
Tiêu Vũ Khải nhận được bưu phẩm hoạt động đoàn rất nhanh, bưu phẩm thông báo giải đấu được cử hành ở thành phố H, địa điểm ở một hội trường, chi phí đi lại ăn ở được bao trọn gói.
“Tại sao lại là thành phố H chứ? Anh còn đang nghĩ nếu như ở chỗ khác thì coi như mang vợ đi du lịch luôn.” Tiêu Vũ Khải tiếc nuối nói, anh ném khăn lông lau đầu ở trên tủ cạnh giường, chui vào trong chăn: “Ai, có điều Nhà Mạo Hiểm chọn khách sạn cũng không tệ, còn có suối nước nóng, chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi.”
“Tết Nguyên Đán, taobao có hoạt động.”
“Còn hoạt động? Đi mẹ nó hoạt động taobao đi, lần này chúng ta không tham gia hoạt động trên taobao, chúng ta tự hoạt động.”
.
.
Đến tháng mười hai, tiệm cà phê làm ăn rất tốt, trước kia mỗi ngày chỉ cần nướng một lần bánh ngọt là có thể dùng cả ngày, bây giờ một ngày có thể bán bốn đến tám bánh phô mai, còn chưa kể những người mua về. Tiếu Khắc thường xuyên phải làm đến mười giờ tối. Có lúc Tiêu Vũ Khải vào hẳn trong tiệm chờ Tiếu Khắc, bởi vì trong tiệm có wifi, Tiêu Vũ Khải liền làm ổ trong góc chơi game, Trần Đông Tuyết thì đi theo hỗ trợ cho Tiếu Khắc, thuận tiện học tay nghề.
“Đặc điểm của bánh Mocha chính là bề mặt.”
“Cái này, đều dùng nguyên liệu đắt tiền, tôi phải bán bao nhiêu mới có thể lấy lại vốn?”
“Không vấn đề, đến nay là Giáng Sinh, sẽ không ai quan tâm đến giá cả.”
“Gần đây taobao làm ăn không tệ chứ?”
“Đều là làm bánh ngọt cho bạn trai, tôi bán mấy bộ nguyên liệu đơn giản, người mới làm cũng có thể, bán rất chạy.”
Hai kẻ gian thương ở trong quầy bar trao đổi kinh nghiệm kiếm tiền, Tiêu Vũ Khải chống cằm nhìn bông tuyết bay bên ngoài, lúc này một người thanh niên mặc áo gió màu đen đứng trước cửa kính của Thì Thầm, nhìn bên trong một lúc, không thấy bảng “Open” trên cửa, đẩy cửa đi vào.
“Thật xin lỗi, chúng tôi đã đóng —“ Trần Đông Tuyết nói một nửa liền ngừng lại: “Vũ Bạch?”
Lò nướng kêu lên một tiếng đinh, Tiếu Khắc lấy bánh đã nướng xong ra, để trên đế bắt đầu vẽ hoa văn trang trí.
“Em, đã tìm được người mới rồi sao? Anh còn tưởng rằng —–“ Thanh niên tên Vũ Bạch cười tự giễu một cái, nói tiếp: “Anh còn tưởng rằng chỉ có anh có thể, anh từ Úc bay về đây.”
“Anh hay là trở về đi thôi, đi châu Úc học quản lý đi, tôi bây giờ đã có đầu bếp làm bánh ngọt rồi, tay nghề cực tốt, hơn nữa có thể lấy nguyên liệu với giá tốt.” Trần Đông Tuyết nhếch mép nói: “Xin lỗi quý khách, hôm nay chúng tôi đã đóng cửa, nếu muốn uống cà phê chỉ có thể chờ ngày mai.”
“Cho nên em là đang trách anh không từ mà biệt sao?”
“Không có, thấy cửa hàng cà phê này sao? Mẹ anh thanh toán tất cả tiền, nhưng người đứng tên là tôi, anh có biết tiệm này không chỉ có một hai triệu, đời này tôi cũng không kiếm nổi.” Trần Đông Tuyết nói: “Nghĩ lại, chuyện tình cảm mà, chia tay cũng là rất bình thường, tôi thật vất vả mới cùng anh nói chuyện yêu đương một lần, thuận tay kiếm chút, cũng không quá phận chứ.”
Thanh niên gật đầu một cái, giọng nói ngắc ngứ: “Không quá phận.”
“Muốn uống cà phê không?” Trần Đông Tuyết hỏi.
“Không cần.” Thanh niên từ chối sau đó đẩy cửa đi, không biết tại sao trong đầu Tiếu Khắc bỗng phát một bài hát — Em là gió anh là cát.
Trần Đông Tuyết nhìn lướt qua Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải đang ngó mình, cứng rắn nói: “Nhìn tôi làm gì, đây chính là sinh vật trong truyền thuyết, đại thiếu gia nhà giàu, còn tôi chỉ có thể ở trong tiệm nhỏ này nướng bánh cả đời thôi.”
“Không, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, bà chủ nhà nói, tầng trên phản ánh với bà ấy, tiệm chúng ta treo bảng quá sáng, làm phiền bọn họ nghỉ ngơi, buổi tối đóng cửa thì tắt đèn đi.”
|
46 ☆、Giải đấu Chiến thần
Băng Gương thuộc về loại hình già dặn thoải mái, làm người nhìn chung tương đối lạnh nhạt, gần giống với Tiêu Vũ Khải những khi không chém gió, tương đối yên lặng, trầm ổn. Cảm giác biểu hiện trong trò chơi của hắn có chút tương tự, nhưng dường như ở trong trò chơi Băng Gương ít thể hiện sự vui vẻ sôi nổi, có thể là do mới quen nên có chút cẩn thận. Mặc dù mọi người ở trong trò chơi tựa như đã quen biết rất lâu rồi, nhưng thực tế đây là lần đầu tiên mọi người gặp mặt, hơn nữa như Tiêu Vũ Khải trong trò chơi và thực tế tính cách khác nhau một trời một vực, cho nên cẩn thận chút cũng không tránh khỏi.
Thành viên Nam Đường hẹn nhau trong khách sạn của Nhà Mạo Hiểm gặp mặt một chút, từ sau khi từ chức Tiếu Khắc vẫn chưa gặp lại Phan Triệu Dương, cậu ta thấy Tiếu Khắc liền vỗ một cái thật mạnh lên vai.
“Anh cứ như vậy mà chạy, làm những bà cô trong bộ phận Sáng Tạo bắt tôi lại tra hỏi nửa ngày.” Phan Triệu Dương nghiến răng nghiến lợi nói với Tiếu Khắc.
Tiếu Khắc vỗ vỗ bả vai Phan Triệu Dương nói: “Đừng ở nơi đó mà tức giận nữa, tới cửa hàng taobao của tôi làm đi, mỗi tháng tôi trả cậu hai nghìn, chỉ cần không chậm trễ việc, trong lúc làm việc còn có thể chơi game.”
“Ngay trước mặt Tổng giám đốc mà dụ dỗ nhân viên của người ta, có chút không nể mặt đó.” Đỗ Tranh kéo tên đàn ông nhà mình vào trong ngực, nói với Tiếu Khắc.
Tụ tập lại với nhau, mấy người bắt đầu nhìn nhau đánh ý, một cái ánh mặt liền âm mưu muốn rót say Băng Gương, kết quả Băng Gương chẳng những là chiến thần, còn là nghìn chén không say, cho đến khi Phan Triệu Dương ôm Đỗ Tranh bắt đầu say bí tỉ, Băng Gương vẫn có thể duy trì biểu tình tỉnh táo để dạy Toái Tâm kỹ xảo PVP.
“Đạo tặc PVP quan trọng nhất chính là khống chế thân thể, mặc dù cái này mọi người đều biết, nhưng khi bắt đầu phải cẩn thận, có một kỹ năng rất quan trọng, nhất định phải…”
“Mọi người trò chuyện, tôi đưa Triệu Dương về nhà.” Đỗ Tranh ôm Phan Triệu Dương đang hát hò lên.
Tiêu Vũ Khải lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ mở cửa phòng ném cho Đỗ Tranh: “Cậu ta thành như kia rồi mà còn có thể về, chúng ta cùng đưa cậu ta lên phòng đi.”
Năm người vừa ra khỏi phòng riêng, cửa đối diện cũng cùng lúc mở ra, một người thanh niên đối diện với Băng Gương. Thanh niên khi nhìn thấy Băng Gương thì phản ứng đầu tiên là nhoẻn miệng cười. Băng Gương cũng không để ý tới cậu ta, xoay người đi theo Đỗ Tranh ở phía trước, người thanh niên đứng ở cửa cũng không tức giận, xoay người đi đến nhà vệ sinh cách đó không xa.
“Người đó chính là Yên Vũ Giang Nam, thợ săn.” Tiêu Vũ Khải giải thích.
“Anh gặp cậu ta rồi?”
“Anh xem trực tiếp năm ngoái, lúc Băng Gương đánh bại cậu ta, mặt cậu ta đỏ lên vì tức, buổi lễ trao giải cũng không đi.”
“Em còn chưa có phát hiện, thì ra anh cũng có một mặt bà tám như vậy.” Tiếu Khắc nói.
“Khụ, đây là vì em muốn biết anh mới nói một chút. Nhưng anh nổi danh kín miệng, cho tới bây giờ còn chưa nói với người khác.” Tiêu Vũ Khải nói khẽ với Tiếu Khắc: “Chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi, nước suối ở đây rất tốt, nghe nói tắm xong da mịn màng, sờ rât sướng.”
Tiếu Khắc cũng không lên tiếng, chẳng qua trong lòng yên lặng suy nghĩ xem tới lúc đó nên ném Tiêu Vũ Khải vào trong suối như thế nào.
.
.
Ngày 1 tháng 1 rất nhanh đã đến, không ít người từ nơi khác đặc biệt chạy tới xem phong thái của chiến thần, chẳng qua là vô cùng tiếc nuối khi trận đầu tiên Tiêu Vũ Khải đã gặp Băng Gương.
Vừa bắt đầu Băng Gương đã mở ẩn thân chạy đi, để lại Công Tử Tiêu một mình trên sân đấu, Công Tử Tiêu vòng vo một vòng, dưới người đặt một cái ‘điêu linh’, Tiêu Vũ Khải bật âm thanh lên mức lớn nhất, đạo tặc mặc dù có thể ẩn thân, nhưng âm thanh lại không thể ẩn giấu, trong Nhà Mạo Hiểm, tất cả các kỹ năng đều có âm thanh, Tiêu Vũ Khải có thể dựa vào âm thanh xa gần để phán đoán khoảng cách của mình và Băng Gương.
Điêu linh được một phút, Tiêu Vũ Khải nghe được một âm thanh kỹ năng nhỏ xíu, Tiêu Vũ Khải lập tức xoay 180 độ. Đạo tặc có rất nhiều kỹ năng cần phải tìm được lưng nhân vật mục tiêu, nhưng Băng Gương rõ ràng có kỹ năng cao hơn, trực tiếp xuyên qua lưng nhân vật mô hình của Công Tử Tiêu một cái kỹ năng làm choáng.
Công Tử Tiêu lập tức giải trừ choáng váng, xoay người đi bắt Băng Gương, kết quả Băng Gương đi trước một bước chuyển tới sau lưng anh, có một cái kỹ năng làm choáng, rồi lại thêm một kỹ tăng làm chậm, vốn kiếm khách chân ngắn đi chậm, bây giờ còn chậm hơn nữa. Kiếm khách cũng có kỹ năng giải trừ làm chậm, nhưng kỹ năng này thời gian CD rất dài, Công Tử Tiêu cũng không dám sử dụng bừa bãi, nên dùng kỹ năng kéo Băng Gương tới, liên tiếp bật mấy kỹ năng đánh rơi không ít máu của Băng Gương, Băng Gương dùng kỹ năng tăng tốc chạy đi, uống một bình máu khôi phục. Công Tử Tiêu thả một kỹ năng bắt Băng Gương lại, kéo lên cùng. Công Tử Tiêu thuộc loại da dày công thấp, Băng Gương gắng gượng chống lại rồi lại dùng kỹ năng biến mất.
Chỉ như vậy Công Tử Tiêu dựa vào da thô thịt dày cùng Băng Gương đánh hơn mười phút, cuối cùng do kỹ năng còn đang CD nên bị Băng Gương đánh bại.
Mấy trận đấu bên cạnh đều đã kết thúc, chỉ còn cuộc đấu của bọn họ là kéo dài thời gian nhất. Một giờ sau là cuộc tranh tài thứ hai, Tiêu Vũ Khải rút thăm được đối thủ tiếp theo là triệu hoán sư tên Phổ Đà. Kếm khách không sợ nhất chính là hệ phép, cho nên trận thứ hai Tiêu Vũ Khải đánh thuận tay hơn so với trận thứ nhất rất nhiều, nhưng có thể vào tới vòng này cũng phải là là tay gà mờ, khi bắt đầu còn đánh cho Công Tử Tiêu phải chạy.
Tiêu Vũ Khải nhìn thực lực đối phương không bình thường, cũng lập tức điều chỉnh trạng thái bắt đầu phản kích, cuối cùng dưới tình huống bản thân sắp cạn máu mà giết được đối phương.
Đối thủ trận thứ ba là một đạo sĩ, đạo sĩ đánh không tệ, nhưng rõ ràng chưa đủ, Tiêu Vũ Khải thành công đẩy ngã đối phương, mặc dù đánh không tính là đẹp, nhưng dù sao cũng không thua, thành công lên cấp năm. Băng Gương chiến thắng ba trận vô cùng đẹp tiến vào ngày tranh giải thứ hai. Người cũng thắng ba trận liên tiếp bước vào vòng thi đấu tiếp theo chính là Yên Vũ Giang Nam, trong đó có một trận đánh đặc biệt hay, một võ si ngay cả vạt áo của cậu ta cũng không sờ được đã bị giết.
Cũng không biết có phải là do ý trời hay không, Yên Vũ Giang Nam và Băng Gương hai người cũng không gặp nhau ở những vòng loại, ngày thứ hai phân tổ cũng bị chia làm hai tổ khác nhau, xem ra năm nay đạo tặc và thợ săn sẽ lại gặp nhau. Công Tử Tiêu bị chia tới tổ của Yên Vũ Giang Nam, bằng một trận thua một trận thắng bước lên hạng bốn. Yên Vũ Giang Nam và Băng Gương cùng lấy chiến thắng hoàn mỹ mà tiến vào chung kết. Một lần nữa lại xảy ra một trận chung kết giống với năm ngoái, tất cả mọi người đối với trận đấu này cực kỳ chờ mong.
Tiêu Vũ Khải buổi chiều phải tranh hạng ba với một người dược sư đến từ server khác, Tiêu Vũ Khải vừa nhìn xong liền bày ra bộ mặt khổ sở: “Tôi đây da dày công thấp, dược sư cũng máu dày công thấp, cuộc tranh tài này không đấu đến khi cùng trời cuối đất chắc không thể kết thúc nổi.”
Nhưng sự thật chứng minh, trận đấu buổi chiều cũng không khó khăn như Tiêu Vũ Khải nghĩ. Đối phương đúng là có thiên phúa, lại là một dược sư máu mỏng, cho dù da dày như Công Tử Tiêu cũng bị đối phương đánh cho bỏ chạy, Công Tử Tiêu dùng kỹ năng hồi máu rồi kéo đối phương tới bên người, đánh mấy kỹ năng đã lấy được nửa bình máu của đối phương, lượng máu của hai người đều quanh quẩn ở 30%, nhưng không ai chết, làm tất cả người xem cũng sợ bay cả hồn vía theo, nhiều lần nghĩ là đối phương sắp ngã rồi, lại thấy đối phương dùng kỹ năng hồi lại máu. Cuối cùng dược sư dưới sự bất ngờ, rốt cuộc lấy được mạng Công Tử Tiêu.
“Anh nhất định không phải thua bởi kỹ năng, mà là thua do nhân phẩm…” Tiếu Khắc tiếc nuối vỗ vai Tiêu Vũ Khải cảm thán.
“Thật ra thì thi đấu cũng rất cần may mắn đó.” Nếu không có cái bất ngờ kia, không biết sẽ kéo dài bao lâu, Tiêu Vũ Khải vốn cũng không quan tâm thắng thua, chỉ là trò chơi mà thôi, sau khi báo tên xong thì vui vẻ chạy đi cùng Tiếu Khắc xem Băng Gương và Yên Vũ Giang Nam thi đấu trận chung kết.
Yên Vũ Giang Nam này đúng là một anh đẹp trai, nhưng dù là ở đâu cũng tạo cho người khác một loại cảm giác giả bộ, dựa vào tin tức có được, Yên Vũ Giang Nam đúng là một tên công tử con nhà quan Giang Nam, vị con nhà quan này hết lần này tới lần khác lại thể hiện ra như một tên nhà giàu mới nổi.
So với Yên Vũ Giang Nam, Băng Gương càng giống một cao nhân, trầm ổn, yên tĩnh, không khoe khoang, cho dù là thắng đối phương cực đẹp, cũng chỉ khẽ mỉm cười bắt tay với đối phương. So với cái loại phách lối “ông đây có tiền” Yên Vũ Giang Nam, tất nhiên mọi người sẽ có cảm tình với Băng Gương hơn.
Hai người thi đấu ngồi vào máy tính của mình, sau đó trên màn hình bắt đầu xuất hiện hai nhân vật thi đấu.
Bắt đầu thi đấu Băng Gương đã ẩn thân, Yên Vũ Giang Nam gọi ra một con nhện, vòng quanh một vòng, đột nhiên xông về một xó của sân đấu, ném tới một quả cầu lửa, khiến Băng Gương bị lộ. Tất cả khán giả đều bất ngờ, làm sao mà cậu ta tìm được. Băng Gương bị đánh hiện thân rõ ràng cũng sửng sốt một chút, nhưng Băng Gương không hổ là cao thủ, lập tức khôi phục trạng thái, chuẩn bị mở ẩn thân, lại bị mạng nhện quấn lấy.
Nghề nghiệp đạo tặc sợ nhất là bị đối phương giành chủ động, lập tức sử dụng kỹ năng trốn thoát ẩn thân. Lần nữa biến mất trong màn hình. Lần thứ hai Yên Vũ Giang Nam dùng độc rắn bắt được Băng Gương. Tất cả các kỹ năng có thể đánh nhau của Băng Gương lại đang CD, cho nên chỉ có thể nhắm mắt lại, nghề đạo tặc này mất đi chủ động chẳng khác nào mất mạng. Dẫu sao để cho một nghề da mỏng máu thấp đánh lại đối phương cũng không thực tế.
Yên Vũ Giang Nam liền bắt đầu sử dụng kỹ năng phong tranh (diều) của thợ săn, Băng Gương nhiều lần sử dụng kỹ năng lại gần đánh Yên Vũ Giang Nam đều bị cậu ta tránh được. Cuối cùng Yên Vũ Giang Nam trong trạng thái 10% máu tiêu diệt Băng Gương, trở thành chiến thần năm nay.
Băng Gương thấy mình thua cũng không tức giận, khẽ mỉm cười đứng lên bắt tay với Yên Vũ Giang Nam, Yên Vũ Giang Nam cầm tay Băng Gương, cười nói: “A, đúng rồi, hình như tôi còn chưa cảm ơn anh chứ sư phụ? Cảm ơn anh lâu nay chỉ dạy cho học trò, còn dạy cho học trò nhiều kỹ xảo PVP của thợ săn, cảm ơn anh dạy tôi làm thế nào để giết chết một đạo tặc.”
Băng Gương không lên tiếng, nhưng đứng bật dậy, gật đầu một cái, sau đó đi tới hậu trường ký tên mình lên kết quả thi đấu. Trong lễ trao giải, Băng Gương vẫn rất phong độ lên đài nhận giải, còn bắt tay cùng với Yên Vũ Giang Nam.
Buổi tối Băng Gương dùng một ít tiền thưởng mời mấy người Tiếu Khắc tới nhà hàng ăn cơm, trong bữa cơm tất nhiên không thể không bàn luận về Yên Vũ Giang Nam.
“Quá hèn hạ, dùng cái cách như vậy, không phải là so tài chiến thần mà.” Phan Triệu Dương tức giận bất bình nói.
“Hoa Hoa đó là do tôi cùng thủ đoạn ép tới công hội mà, dạy cậu ta cũng là tôi tự nguyện, bây giờ học trò mạnh hơn sư phụ, tôi nên vui mừng.” Băng Gương nói xong cũng uống cạn ly rượu.
Tiêu Vũ Khải cướp lại ly rượu trong tay Băng Gương, đùa à, đây cũng không phải dùng chén uống rượu trắng, mà là uống rượu vang chát dùng ly cao cổ, anh ta cứ một ly lại một ly rót vào bụng, ngàn chén không say cũng không gánh nổi.
“Tôi đi nhà vệ sinh.” Băng Gương đứng lên đi tới nhà vệ sinh, nhìn thế nào cũng không giống người đã uống nhiều, ánh mắt minh mẫn, bước chân vững vàng, tinh thần tỉnh táo.
Không lâu sau Băng Gương quay lại, mấy người bắt đầu chuyển đề tài mới, Băng Gương và Đỗ Tranh còn thảo luận chi tiết về chút vấn đề của thợ săn, Tiêu Vũ Khải ngồi bên cạnh quan sát nửa ngày chắc chắn Băng Gương quả thật không uống nhiều, cảm thấy thời gian không còn sớm, nên bắt đầu giục mọi người về phòng nghỉ ngơi.
Bởi vì bảy giờ sáng hôm sau Băng Gương phải bay, cho nên mọi người chúc ngủ ngon sau đó trở về phòng mình.
“Anh thấy lúc so tài xếp hạng sức mạnh của cái tên Rượu Lê Hoa kia đã không hợp lý, không ngờ đúng là như vậy, chỉ có thể trách Băng Gương xui xẻo, liếc mắt một cái gặp ngay tên học trò bạch nhãn lang (ý nói vô ơn).” Tiêu Vũ Khải thở dài nói.
Tiếu Khắc vừa cởi nút áo sơ mi vừa nói: “Sao có thể nói Rượu Lê Hoa hèn hẹ, rõ ràng là Băng Gương ép buộc kéo hắn vào công hội.”
“Ý em là Băng Gương đáng đời?”
“Nghe giọng anh, là muốn gây sự với em, bắt nạt em chướng ngại ngôn ngữ?”
Tiêu Khắc ngay câu đầu tiên đã đả kích, Tiêu Vũ Khải ngồi trong góc vẽ vòng tròn ai oán nói: “Chướng ngại ngôn ngữ, chướng ngại ngôn ngữ, em bây giờ độc miệng như vậy, sắc bén như vậy, còn tự nói là chướng ngại ngôn ngữ.”
“Ngủ mau, sáng mai, muốn đưa Băng Gương đến sân bay.” Nói xong Tiếu Khắc tắt đèn.
______________
|
47 ☆、Chạy tội (?)
Rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Vũ Khải và Tiếu Khắc bị tiếng gõ cửa dồn dập làm tỉnh, Tiêu Vũ Khải mặt đầy bất mãn bò dậy đi mở cửa, Tiếu Khắc thấy chưa tới sáu giờ, nên thức dậy chuẩn bị đi rửa mặt, chờ chút nữa đưa Băng Gương đến sân bay.
Tiêu Vũ Khải vừa mở cửa ra chính là Yên Vũ Giang Nam vẻ mặt hung thần ác sát, vẻ tức giận khiến khuôn mặt cũng không tệ lắm của cậu ta trông cực kì vặn vẹo: “Băng Gương đâu? Gọi anh ta ra, tôi biết các anh là bạn, gọi anh ta cút ra đây.”
Tiêu Vũ Khải khoanh tay đứng ở cửa, chặn trước mặt cậu ta, không để cậu ta đi vào: “Cậu không đến phòng Băng Gương tìm cậu ta, lại tới phòng chúng tôi ăn vạ làm gì?”
Yên Vũ Giang Nam mặc dù tức giận nhưng đầu óc không hư, cũng nhìn ra Tiêu Vũ Khải không phải dễ trêu vào, lùi lại nói: “Tôi từ phòng anh ta tới, nơi đó không có, các anh không phải bạn anh ta à?”
Tiếu Khắc đẩy Tiêu Vũ Khải một cái, nói với Yên Vũ Giang Nam: “Băng Gương không có ở phòng chúng tôi, tôi chờ cậu mặc quần áo, rồi đi ra chỗ lễ tân hỏi.”
“Nhất định không thể để anh ta chạy, tôi đi thay quần áo.” Yên Vũ Giang Nam nói xong khập khiễng đi.
Tiếu Khắc túm lấy Tiêu Vũ Khải: “Anh thấy dấu hôn bên trong áo ngủ của cậu ta không?”
Tiêu Vũ Khải sờ cằm ngẫm nghĩ cười: “Em nghi ngờ cậu ta bị cái kia, hơn nữa còn là Băng Gương làm? Em yêu, trên thế giới này hình như còn có loại sinh vật gọi là thẳng đó.”
Tiếu Khắc ném cho Tiêu Vũ Khải vẻ mặt “Anh tin hay không tuỳ”, quay đi tìm quần áo, nhưng cúi đầu thấy trên đất có một tờ giấy, nhặt lên thấy trên đó viết: “Các anh nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi tự đón xe tới sân bay, quen các anh tôi rất rất vui, lão đại, tôi sẽ còn tới đây, đến lúc đó chúng ta có thể so tài.”
Xem ra tờ giấy này là Băng Gương nhét qua khe cửa.
“Các anh so tài cái gì?” Tiếu Khắc hỏi, cậu có thể khẳng định tuyệt đối không phải là PVP nếu không cần gì phải gặp mặt mới so tài.
“CQC (1).”
CQC: là một loại chiến thuật cận chiến trong quân đội, nhưng quân nhân sẽ không học, bởi vì CQC chứa nhiều kỹ thuật giết người, thuộc về khoá học bắt buộc của độ đội đặc chủng chuyên ám sát.
“…”
Tiếu Khắc mặc quần áo vào cùng Tiêu Vũ Khải đến quầy lễ tân hỏi, cô tiếp tân suy nghĩ một chút rồi nói với Tiếu Khắc: “A, anh nói người đàn ông kia à, khoảng bốn giờ anh ấy kêu tôi gọi giúp taxi, một mình ra ngoài, khoảng 5 giờ thì quay lại lấy hành lý.”
“Lúc đi anh ta có vẻ mặt gì không, có hốt hoảng hay không?” Tiếu Khắc hỏi.
Cô tiếp tân mặt đỏ lên: “Không có vẻ mặt gì, còn làm trò trêu tôi.”
Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải trao đổi ánh mắt, ánh mắt Tiêu Vũ Khải là “Em xem, em đoán sai rồi”, mà Tiếu Khắc thì là “Băng Gương đúng là tâm lý vững chắc.”
Yên Vũ Giang Nam đi tới nghe được câu nói của Tiêu Vũ Khải tức đến giậm chân: “Anh ta đi, lại chạy, ông đây nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.”
Vừa nói vừa túm áo Tiếu Khắc: “Nhà anh ta ở đâu, nói cho tôi, tôi không tha cho anh ta, tôi muốn tố cáo anh ta, để cho anh ta đi tù ngồi.”
Tiếu Khắc khéo léo tránh khỏi tay Yên Vũ Giang Nam, nói: “Chúng tôi là bạn, nhưng không biết anh ta ở đâu.”
Yên Vũ Giang Nam khóc lóc lăn lộn om sòm trong đại sảnh làm không ít người ghé mắt nhìn qua, ngay cả Tiêu Vũ Khải da mặt dày cũng không nhịn được, xách cổ ném Yên Vũ Giang Nam lên ghế sa lông khẽ giọng uy hiếp: “Cậu còn kêu nữa có tin tôi đánh cậu không?”
Yên Vũ Giang Nam ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mặt sợ hãi nhìn Tiêu Vũ Khải cao lớn trước mặt.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tiếu Khắc ngồi một bên hỏi.
Yên Vũ Giang Nam lắc đầu, vẻ mặt cái gì cũng không muốn nói, dùng tay chống ghế nhích nhích mông.
Nếu như là người khác thì sẽ không phát hiện ra điều gì, nhưng ngồi đối diện lại chính là Tiêu Vũ Khải và Tiếu Khắc. Dù nói như nào, hai người bọn họ cũng là người trong giới, rất nhiều chuyện không nói cũng hiểu, hai người bọn họ vẻ mặt đồng cảm nhìn Yên Vũ Giang Nam. Dĩ nhiên không phải là đồng cảm Yên Vũ Giang Nam bị Băng gương làm cái kia, lấy tính cách của Băng Gương, nói là thấy, tuyệt đối sẽ không tìm phiền phức. Cậu nhóc ngốc này khẳng định đã làm gì đó khiến Băng Gương không thể nhịn được, nên mới bị Băng Gương trả thù như vậy.
“Khụ.” Tiếu Khắc hắng giọng một cái nói với Yên Vũ Giang Nam: “Nói như nào đây, chuyện này nếu cậu báo cảnh sát, cảnh sát chắc chắn sẽ không ngồi yên, nhưng cái tin tức giá trị như này, không cần tôi nói cậu cũng biết, đến lúc đó có mang tới ảnh hưởng gì tới công ty nhà cậu cũng không biết chừng.”
“Anh… làm sao biết?”
“Nhin dáng vẻ cậu, chỉ còn thiếu nước cầm loa nói cho toàn bộ người trong khách sạn, cậu bị Băng Gương làm.” Tiêu Vũ Khải ngồi bên Tiếu Khắc lạnh lùng bồi thêm một câu.
Mặt Yên Vũ Giang Nam lập tức đỏ thẫm, sắp chui vào khe ghế đến nơi rồi.
Lúc này Phan Triệu Dương và Đỗ Tranh đi xuống nhìn thấy Tiêu Vũ Khải và Tiếu Khắc ngồi trên ghế sa lông trong đại sảnh, Đỗ Tranh đi tới hỏi: “Băng Gương đâu? Không phải các cậu bảo đưa người ta ra sân bay à?”
“Sợ tội bỏ trốn.” Tiêu Vũ Khải ngồi trên ghế liếc một cái nhìn Yên Vũ Giang Nam đang ngồi trong góc giống như chim cút.
Yên Vũ Giang Nam vành mắt đen xì, chóp mũi hồng hồng ngồi đó, không có tỉ vẻ nào của tên công tử kiêu căng phách lối, so với bình thường thuận mắt hơn nhiều.
“Còn đám hồ bằng cẩu hữu của cậu đâu?” Tiêu Vũ Khải hỏi.
“Tối hôm qua uống nhiều, cũng đang ngủ, còn chưa dậy.” Yên Vũ Giang Nam nói, thật ra cậu ta đi qua gõ cửa phòng mấy người đó trước nhưng bọn họ vẫn chưa tỉnh.
“Cậu bay lúc nào? Tôi đưa cậu ra sân bay?” Dù sao Yên Vũ Giang Nam cũng một nửa coi như người Nam Đường, bây giờ lại bị Băng Gương chỉnh thảm như vậy, Tiêu Vũ Khải cũng chỉ có thể xử lý mấy chuyện như vậy.
Yên Vũ Giang Nam nhìn Tiêu Vũ Khải không nói chuyện, cũng không tỏ thái độ.
“Được rồi, cái chuyện phát sinh này, trở về ngủ một giấc rồi quên hết đi, nếu còn đau thì lấy thuốc mỡ thoa.” Tiêu Vũ Khải không nhìn nổi mổ người đàn ông như vậy.
“Bị QJ cũng không phải anh, anh đương nhiên là thấy không sao.” Yên Vũ Giang Nam lầm bầm một câu, bỏ lên tầng thu dọn đồ đạc.
“Chẹp, thằng nhóc này.” Tiêu Vũ Khải vừa nói vừa đứng lên.
Lại bị Tiếu Khắc đè xuống ghế: “Cậu ta nói cũng không sai.”
Tiêu Vũ Khải gào khóc một tiếng thay đổi sắc mặt, nằm trên vai Tiếu Khắc: “Em yêu, em ngược lại là một mặt đầy cảm xúc đó, có phải đang oán trách chồng quá thô bạo không?”
Tiếu Khắc lười để ý Tiêu Vũ Khải, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt làm bộ không nghe.
“Sáng sớm đã thấy đôi cẩu nam nam ở trước mặt show ân ái, thật là mất khẩu vị.” Đỗ Tranh ôm Phan Triệu Dương ngồi ở ghế sa lông đối diện oán giận nói.
“Như nhau.”
“Băng Gương đánh cậu ta?” Đỗ Tranh hỏi.
“Nghiêm trọng hơn nhiều.” Tiêu Vũ Khải nói.
“Băng Gương làm cậu ta?” Phan Triệu Dương giật mình hỏi.
Tiếu Khắc đen mặt, đúng là vật họp theo loài, người tụ thành bầy, người bình thường làm sao có thể có ý nghĩ không bình thường như vậy, dùng câu nói mà Tiêu Vũ Khải đã nói, trên thế giới này dường như còn có loại sinh vật gọi là thẳng nam, làm sao mà từ khi cùng Tiêu Vũ Khải một chỗ, lại có cảm giác đàn ông với đàn ông mới là chân lý vậy.
Chuyến bay của Yên Vũ Giang Nam lúc hai giờ chiều, Tiêu Vũ Khải vô cùng xấu bụng mời cậu ta đi ăn cơm ở quán cay Tứ Xuyên, mỗi một món còn dặn phục vụ cho thật nhiều tiêu vào. Yên Vũ Giang Nam ngồi đối diện dáng vẻ muốn ăn cũng không dám ăn, thật sự làm cho Tiếu Khắc cảm thấy có chút đáng thưowng, cuối cùng Tiếu Khắc mua cháo ở tiệm bên cạnh cho cậu ta ăn trên xe.
Sân bay, Tiếu Khắc giúp Yên Vũ Giang Nam đổi vé, thuận lợi đưa cậu ta đi về. Cuộc so tài chiến thần rốt cuộc kết thúc trong một mảnh hỗn loạn.
.
.
Buổi tối Tiếu Khắc online đã thấy Băng Gương ở đó, liền mật Băng Gương.
【 mật 】Toái Tâm: Cậu về nhà?
【 mật 】Băng Gương: Tôi đoán không phải anh muốn hỏi cái này.
【 mật 】Toái Tâm: …
【 mật 】Băng Gương: Có vấn đề gì anh cứ nói ra đi, tôi đoán Yên Vũ Giang Nam tới phòng các anh làm loạn đi.
【 mật 】Toái Tâm: Thật ra cậu rất hiểu cậu ta.
【 mật 】Băng Gương: Là tôi làm, hơn nữa tôi tuyệt đối không say, nếu là cậu ta báo cảnh sát, bên ban tổ chức chắc có địa chỉ nhà tôi.
【 mật 】Toái Tâm: Không, cậu ta không báo cảnh sát.
【 mật 】Băng Gương: Ai, loại chuyện này cũng thế báo cảnh sát được, không thì anh đưa địa chỉ nhà tôi cho cậu ta đi, tôi rất chào đón cậu ta tới báo thù.
【 mật 】Toái Tâm: Cậu ta nếu đi tìm cậu, vốn cũng không phải đi trả thù, mà là tìm tên QJ mình.
【 mật 】Băng Gương: …
【 mật 】Băng Gương: Tôi biết ngay là không gạt được mấy lão hồ ly các người mà.
【 mật 】Toái Tâm: Cậu thật sự để bụng tới cuộc so tài đó sao?
【 mật 】Băng Gương: Tôi cho tới bây giờ cũng không quan tâm cuộc so tài chiến thần, tôi chỉ quan tâm đồ đệ ngốc.
【 mật 】Toái Tâm: Được rồi, mặc dù sự hiểu biết của tôi về cậu không nhiều, nhưng tôi vẫn tin tưởng cậu sẽ không vô dưng vô cớ làm ra chuyện kia, nguyên nhân là gì thì tôi sẽ không hỏi, dù sao cũng là chuyện riêng của hai người.
【 mật 】Băng Gương: Anh hỏi tôi, tôi cũng sẽ không nói, Tôi cũng không tin anh thật sự quan tâm chuyện chúng tôi, lão đại nhiều chuyện muốn bà tám, lại sợ hỏi tôi tôi sẽ không nói cho anh ta, nên để anh hỏi tôi chứ gì.
【 mật 】Toái Tâm: Cái này cũng bị cậu đoán đúng.
.
.
Nguyên Đán, tiệm nhỏ của Tiếu Khắc lại tiến vào hàng ngũ buôn bán đồ Tết, cho ra một loạt bữa ăn năm mới, tiệm nhỏ lại làm theo nguyên tắc lời ít bán nhiều, nếu thuê người làm thì không trả được, cho nên chỉ có một mình Tiếu Khắc bận rộn, thỉnh thoảng Tiêu Vũ Khải cũng sẽ chạy tới giúp đỡ một chút.
Cho đến gần 23 tháng Chạp, bởi vì bên phân phối nghỉ, tiệm nhỏ của Tiếu Khắc mới nghỉ ngơi một chút.
Tiêu Vũ Khải cũng chưa được may mắn như Tiếu Khắc, công ty phải làm đến tối 29 mới được nghỉ, hơn nữa lúc này chính là thời điểm bận rộn nhất của công ty. Những công ty bây giờ, vừa nhìn thấy ngày lễ, nấy kể là Trung Quốc hay ngoại quốc cũng muốn đi theo tham gia náo nhiệt, bạn nói đang là thời gian ăn tết?, công ty bán hộp đưng tro cốt còn có khuyến mãi nữa là.
“Hộp đưng tro? Vậy làm sao mà khuyễn mãi? Chăng lẽ mua nhỏ đưa lớn, mua một tặng một?”
Mặc dù nói Tiêu Vũ Khải là người rảnh rỗi nhất công ty, nhưng còn rất nhiều việc không thể không cần đến Tiêu Vũ Khải. Mấy ngày nay anh bận bịu xã giao, cho đến một hai giờ đêm mới về nhà, mang một thân hơi rượu mùi thuốc lăn trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Lúc này Tiếu Khắc lại dậy, giúp Tiêu Vũ Khải cởi quần áo, lau mặt lau người.
Mấy ngày gần đây trừ khi đến “Thì Thầm” làm chút bánh ngọt, Tiếu Khắc cả ngày đều ngồi trước máy tính chơi game.
Băng Gương dường như cũng không có vì thất bại trong cuộc thi chiến thần mà xuống dốc, ngược lại càng thể hiện phong độ đỉnh cao, trở thành hình mẫu PVP của Nhà Mạo Hiểm. Tiếu Khắc cũng không hỏi chuyện Yên Vũ Giang Nam, chẳng qua là Rượu Lê Hoa trong côn hội cũng không online. Trong công hội có không ít người hôm đó cũng tới xem trực tiếp tranh giải, ít nhiều biết Yên Vũ Giang Nam chính là Rượu Lê Hoa, cuộc thi chiến thần và Rượu Lê Hoan là những từ không có ai nói tới.
【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: Đại thần, gần đây lão đại bận bịu cái gì thế, lâu như vậy cũng không online.
【 công hội 】Toái Tâm: Không biết.
【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: Đại thần cũng không biết lão đại làm gì, chắc không còn ai biết nữa rồi.
【 công hội 】Toái Tâm: Cũng không hẳn, Thú Thú chắc là biết.
【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: Ặc, đây là CP mới?
【 công hội 】Toái Tâm: Anh ấy là “Công” Tử Tiêu, Thú Thú là Dữ “Thụ” (từ đồng âm) Đồng Hành.
【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: …Đại thần, nhặt tiết tháo rơi đầy đất của anh đi.
【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Chị dâu, chị không hiểu rồi, Thú Thú là Dữ Thú Đồng Hành, cho nên ai cùng anh ấy một chỗ người đó chính là thụ, cho nên Đũng Quần tuyệt đối là thụ, không cần giải thích.
Tiếu Khắc xấu hổ, chuyện của bọn họ cho tới bây giờ cũng không nói ở trên mạng, biết bọn họ là người yêu chỉ có mình Băng Gương, hơn nữa Băng Gương nhất định sẽ không nói bậy, bây giờ lại bị mấy người này đoán bừa cũng trúng, cho nên mới nói đúng là đội bà tám…
|
48 ☆、Kết thúc
Tiếu Khắc nghe thấy tiếng mở cửa, liếc đồng hồ máy tính thời gian là 20:07, hôm nay về thật sớm.
Tiêu Vũ Khải vào phòng sách, thấy Tiếu Khắc đang chơi game, cũng không cởi quần áo, ôm Tiếu Khắc từ phía sau: “Ăn cơm chưa?”
Tiêu Vũ Khải đi từ ngoài về, cả người đều mang hơi lạnh. Tiếu Khắc ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, nói: “Về sớm vậy?”
“Một chiến hữu trước kia của anh mới ra tù, hôm nay cùng đi ăn cơm. Kết quả giữa chừng có chuyện không vui nên giải tán.”
“Em đi nấu mì cho anh.” Tiếu Khắc thoát game đứng lên.
“Anh không muốn ăn.” Tiếu Vũ Khải kéo Tiếu Khắc ngồi xuống.
“Anh có lời muốn nói?” Tiếu Khắc hỏi.
Tiêu Vũ Khải dùng má cọ mặt Tiếu Khắc nói: “Anh nghĩ rồi, năm nay ăn Tết, không đi nhà em cũng không đi nhà anh, anh sẽ mời mọi người đến nhà mình, để cho bọn họ hâm mộ cuộc sống tuyệt vời của chúng mình, đến lúc đó ai chọc em buồn, chúng ta sẽ đuổi người đó ra ngoài.”
Tiếu Khắc không ngờ gần đây Tiêu Vũ Khải lại đang suy nghĩ những chuyện này, thật ra thì trước kia cậu cũng cân nhắc qua vấn đề này. Trước kia khi còn ở trong quân đội, ngày lễ tết cũng không thể về, tự nhiên sẽ không lo lắng đến những chuyện này, nhưng bây giờ thì khác, cậu ở thành phố H, cho dù không muốn cũng phải về. Thật ra thì Tiếu Viễn đã gọi cho cậu rất nhiều lần, dì cũng gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, cậu vẫn trốn bọn họ, mấy ngày nay bọn họ cũng không gọi điện tới nữa. Bây giờ Tiêu Vũ Khải đề nghị mời họ đến nhà, dường như cũng là cách tốt.
“Anh đã thông báo cho họ rồi, chiều 30 họ sẽ tới, tối mai chúng mình nghỉ, đi mua một ít đồ, cũng mua đồ em thích.” Tiêu Vũ Khải nói.
“Thịt bò bít tết thì sao?”
“Mua đồ hai ta đều thích.”
Ngày cuối cùng trước năm mới, Tiêu Vũ Khải đưa Tiếu Khắc đi dạo trước ngày định. Tiêu Vũ Khải về lúc bốn giờ chiều, lúc đó các cửa hàng đã đóng cửa, Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải chỉ có thể đi siêu thị mua đồ. Mặc dù Tiếu Khắc vô cùng không thích mua thức ăn ở trong siêu thị, thức ăn trong đó không đủ tươi, nhưng bây giờ bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác.
Hồi Tiếu Khắc học tiểu học, loại siêu thị loại 2 này ở thành phố H vẫn vô cùng ít ỏi, mỗi khi ăn tết người ta đều đi mua tấp nập, bây giờ khắp nơi đều là siêu thị lớn, mặt hàng so với lúc đó càng thêm phong phú, cho nên dù là 28 tháng Chạp, người trong siêu thị cũng không nhiều lắm.
Tiêu Vũ Khải mặc dù không phải không thể ăn thịt, nhưng không ăn được thịt sống, mỗi lần đi dạo đến khu đồ sống, chạy nhanh không ai bằng. Tiếu Khắc cũng không ép anh, một mình chọn thịt, mặc dù Tiêu Vũ Khải nói chỉ cần cậu thích là được, nhưng mời người đến nhà, nên phải chuẩn bị một chút.
Chọn thịt xong, Tiếu Khắc mua chút trái cây, vốn không định mua nhiều, đủ ăn là được, kết quả đi dạo siêu thị một vòng, lại mua một xe đầy đồ, cuối cùng hai người đàn ông cao lớn Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải còn phải bê hai lần mới mang hết mọi thứ lên.
Trái cây rau dưa thịt thà chất đầy cửa.
Tiếu Khắc cùng Tiêu Vũ Khải phân loại rồi bỏ vào tủ lạnh, sau đó hết sức không muốn làm gì nữa, hai người ngay trước giao thừa một đêm mỗi người ăn một tô mì.
“Ăn tết thật là dày vò người.” Tiêu Vũ Khải nuốt xuống ngụm nước mì cuối cùng thở dài hô một câu.
“Anh hình như còn chưa có làm gì.”
“Không phải dày vò anh, mà là em, em mấy hôm nay ngủ mơ, đều là “Con không về” các loại.” Tiêu Vũ Khải đứng lên cầm cả hộp mì của Tiếu Khắc ném vào thùng rác trong bếp.
Tiếu Khắc nháy mắt mấy cái cũng không nói chuyện, ban đầu cảm thấy chuyện này bị Tiêu Vũ Khải đâm thủng còn có chút lúng túng, sau đó suy nghĩ một chút, tình huống lúng túng hơn hai người cũng đã trải qua, bây giờ chuyện cậu lo lắng nhất đã có người cùng chia sẻ, những đau khổ trong lòng.
Hai người lười online nên ngồi trước ti vi xem phim “Lost On Journey (Lạc lối/Về quê ăn Tết)”, kẻ về đường về nhà cực khổ của người Trung Quốc, Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải đều không trải qua chuyện này, cũng không cảm thấy buồn cười lắm, chẳng qua là cảm thấy ngồi cùng một chỗ như vậy cực kỳ ấm áp.
“Anh muốn uống trà.” Tiêu Vũ Khải đột nhiên nói.
“Em cũng muốn uống.” Tiêu Khắc lấy chân đá đá cánh tay Tiêu Vũ Khải: “Đi rót nước đi.”
“Anh vừa mới đi dạo, mệt lắm.” Tiêu Vũ Khải trong trạng thái sẵn sàng động kinh.
Sau đó hai người không đứng đắn mà dùng chân oẳn tù tì, Tiếu Khắc thắng, Tiêu Vũ Khải đành phải chấp nhận đi rót nước. Anh đổ nước xong kéo Tiếu Khắc đang ngồi bên cạnh lên đùi, mặt dù hai người đàn ông lớn đùng rồi còn ngồi như vậy vô cùng kỳ dị, nhưng hai người bọn họ không ngại, nhà chỉ có hai người bọn họ, thích như nào thì làm như vậy.
Trong màn hình, vừa chiếu đến Lý Thành Công về nhà, vợ hắn phát hiện hắn có người thứ ba, nhưng cũng không phải là trọng điểm, Tiếu Khắc xem ti vi ngẩn người. Tiêu Vũ Khải chọt chọt eo cậu: “Cho anh một ít kẹo.”
Tiếu Khắc bưng cốc trà đặt lên bàn rồi lấy kẹo hạt thông tới, cậu ăn một miếng rồi đưa cả đĩa cho Tiêu Vũ Khải, Tiêu Vũ Khải cầm một miếng đặt vào miệng, tiếng nhai giòn tan.
“Hạt thông ăn ngon thật, nếu không có đường thì tốt hơn.” Tiêu Vũ Khải nhấp một hớp trà, hoà tan vị ngọt trong miệng.
Tiếu Khắc biết Tiêu Vũ Khải đang động kinh, lấy trong đĩa ra một miếng hạt thông tương đối nhiều đường nhét vào miệng Tiêu Vũ Khải, chặn miệng anh lại. Quay đầu lại, phim đã chiếu đến hồi kết, Vương Bảo Cường một thân âu phục dáng vẻ thành công, đột nhiên kêu lên một tiếng “Ông chủ”.
“Chủ đề bộ phim này nói về đường về nhà của hai người khổ bức, và một kẻ thứ ba hoàn lương.” Tiêu Vũ Khải tổng kết nội dung chính.
“…” Tiếu Khắc im lặng lúc lâu đột nhiên nói với Tiêu Vũ Khải: “Nếu anh dám có người thứ ba, em tuyệt đối sẽ không làm bộ như không biết chờ anh quay đầu, em sẽ không nương tay, em sẽ hạ tử thủ.”
“Khụ.” Tiêu Vũ Khải ho khan một tiếng vỗ vỗ lưng Tiếu Khắc nói: “Sẽ không sẽ không, anh đây trừ chung tình không còn ưu điểm nào khác.”
“Chúng ta đi ngủ.” Tiếu Khắc đứng lên tắt ti vi, mang cốc trà vào trong bếp.
Tiêu Vũ Khải suy nghĩ một chút về chữ ngủ này, cảm thấy Tiếu Khắc hình như không có hàm nghĩa gì khác, thở dài đi tắm chuẩn bị đi ngủ.
.
.
Sáng hôm sau Tiếu Khắc đúng sáu giờ tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong ngực Tiêu Vũ Khải, trời vẫn còn tối, nhệt độ trong phòng lại vừa đủ, Tiếu Khắc dịch người một chút đưa cánh tay khoác nhẹ lên hông Tiêu Vũ Khải ngủ tiếp.
Lần thứ hai tỉnh lại đã gần mười giờ, Tiêu Vũ Khải đang tựa ở đầu giường gửi tin nhắn. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào, Tiếu Khắc thấy hơi nóng, động chân một cái, Tiếu Vũ Khải thấy động tác của Tiếu Khắc, cúi đầu hôn Tiếu Khắc một cái, nói: “Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.” Tiếu Khắc bò dậy, nhặt quần áo trên thảm mặc vào.
Thấy Tiêu Vũ Khải cũng mặc quần áo, Tiếu Khắc kéo rèm, mở cửa sổ, không khí lạnh bên ngoài tràn vào, thổi tan không khí oi bức trong phòng.
Tiếu Khắc rửa mặt xong tới phòng bếp đã là mười giờ, xem ra chỉ có thể ăn bữa trưa sớm, canh rau cải xào bánh gạo, đơn giản nhưng cực kỳ ngon.
Sau buổi cơm trưa, Tiếu Khắc nướng một ít bánh ngọt để ăn lúc đón giao thừa, Tiêu Vũ Khải thì rửa trái cây rồi xếp gọn trên đĩa đặt trên bàn uống nước.
Chưa tới ba giờ, chuông cửa vang lên, là ba Tiêu và mẹ Tiêu, cảnh vệ hôm nay không tới, chắc là về nhà ăn Tết. Tiêu Vũ Khải nhận lấy cam để ở bên cạnh nói khẽ: “Ba mẹ mang quà làm gì, nào có ai đến nhà con trai còn mang quà.”
Mẹ Tiêu cởi áo khoác đặt lên hộp cam cạnh Tiêu Vũ Khải: “Người bán trái cây nói, cam tốt, cam (thành), lòng cam (thành) ăn Tết.
Ba Tiêu dáng vẻ nghiêm túc nói với Tiêu Vũ Khải: “Bánh ngọt lần trước ăn rất ngon, nhưng ba không thích quả đào.”
Tiêu Vũ Khải âm thầm nói xấu ba mình, mang áo khoác của mẹ Tiêu treo vào phòng để quần áo. Mẹ Tiêu quen đường vào phòng bếp giúp Tiếu Khắc, sau đó đuổi Tiêu Vũ Khải đang muốn theo vào ra ngoài.
“Mẹ muốn ở riêng với con trai mẹ, anh đi ra ngoài.”
Tiêu Vũ Khải hộc máu, chỉ có thể đi ra phòng khách trò chuyện với ba Tiêu, ba Tiêu đang nhai nhai kẹo hạt thông để trên bàn, tay thì cầm kẹo lạc nghiên cứu.
“Đều là Tiếu Khắc làm, giấy là con bọc.”
Tiếu Khắc vừa lúc đi ra, bưng trà và bánh hạnh nhân dát mỏng đặt lên bàn, cậu biết ba Tiêu thích đồ ăn này, cho nên chuẩn bị rất nhiều. Bây giờ mỗi tuần Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải sẽ đến nhà ba mẹ Tiêu, cho nên đối với những sở thích nhỏ của ba Tiêu vô cùng hiểu, Tiếu Khắc quay đầu, nghiêm túc nói với ba Tiêu: “Ba, sáu giờ ăn cơm, ăn ngọt ít chút, con làm rất nhiều, có thể mang về được.”
Tiêu Vũ Khải nhìn ba mình vẻ mặt lúng túng ngồi đó, không chút nể nang cười nhạo ông. Ba Tiêu ăn bánh xong, uống một hớp trà, nói với Tiêu Vũ Khải: “Nói trước cho con biết, nếu con dám lăng nhăng, ba sẽ lấy súng bắn vỡ đầu con.”
“Con mới là con trai ba đó.” Tiêu Vũ Khải đen mặt nhắc nhở.
“Nó gọi ba là ba, tất nhiên cũng là con trai ba.” Ba Tiêu bình tĩnh trả lời.
Trong phòng bếp, mẹ Tiêu giúp Tiếu Khắc rửa sạch những dụng cụ làm bếp, giúp cậu chuẩn bị cơm. Chuông cửa lần nữa vang lên, tay rửa rau của Tiếu Khắc dừng một chút rồi lại tiếp tục.
Tiêu Vũ Khải ngồi ngoài tự nhiên đảm nhận chức trách đi mở cửa, mở cửa quả nhiên là ba Tiếu và dì. Tiếu Viễn xách hai túi đồ, một túi là trái cây, một túi không biết là gì.
“Mẹ tôi lo lắng hai người đàn ông các anh không biết làm cơm, mang một đống tới, tôi khuyên không được.” Tiếu Viễn nói khẽ với Tiêu Vũ Khải.
Tiêu Vũ Khải mời ba Tiếu và dì vào, hỏi Tiếu Viễn: “Những gì nên nói cậu nói hết rồi chứ?”
“Nói hết rồi, tôi chỉ còn thiếu mức diễn cho họ xem.”
Tiêu Vũ Khải hài lòng gật đầu một cái, rồi đưa Tiếu Viễn vào, Tiếu Viễn cảm thấy nếu mình không làm đúng ý Tiêu Vũ Khải, nhất định sẽ bị anh đuổi ra ngoài.
Dì mang tới rất nhiều đồ ăn chín như thịt rang muối, thịt viên, thịt bò sốt, Tiếu Khắc mang lên nồi hấp lại cái cần hấp, thái mỏng thịt rồi bày lên mâm. Mẹ Tiêu kéo dì đến phòng ăn gói sủi cảo, để lại phòng bếp cho Tiếu Khắc.
Mẹ Tiêu vốn không nói nhiều, dì và bà cũng không quen biết, hai người liền yên lặng đứng đó gói sủi cảo không nói câu nào. Cho đến khi cần gói tiền xu vào sủi cảo, mẹ Tiêu bỗng nói: “Bà thông gia, chuyển giúp tôi đồng xu.”
Dì ban đầu có chút không phản ứng kịp, cuối cùng cười khan hai tiếng đưa bát ngâm tiền xu cho mẹ Tiêu.
Bốn người đàn ông ngồi trong phòng khách cũng rất lúng túng, cuối cùng Tiếu Viễn không kìm được, đứng lên: “Con đến phòng bếp xem anh làm đồ ăn ngon gì đây.”
Tiêu Vũ Khải cũng lập tức đứng lên nói: “Anh đưa cậu đi.”
Cục diện khó xử kéo dài đến tận lúc dọn cơm. Cũng không cần giới thiệu nhau, dù sao ba Tiêu và ba Tiếu cũng coi như là chiến hữu cũ, mặc dù hai người bởi vì có chút chuyện không được tự nhiên nên không qua lại, nhưng bây giờ đã thành thông gia, coi như nhìn nhau không vừa mặt, cũng phải cho Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải mặt mũi.
“Ba, ăn cá.” Tiếu Khắc vừa nói, ba Tiêu và ba Tiếu cùng ừ một tiếng, sau đó hai ông lão trừng nhau một cái, tựa như đang nói với đối phương “Đây là con trai tôi, ông hưởng ứng cái gì.”
Tổng thể mà nói bữa cơm cũng coi như là hoà thuận vui vẻm phù hợp với bầu không khí đêm giao thừa. Sau khi ăn xong những người này cũng không định đi chơi đêm xuân, bọn họ tuổi tác đã lớn, không theo kịp, nên ở trong phòng khách mở bàn, tiến hành hạng mục vận động thích nhất của người Trung Quốc — đánh mạt chược.
Ba Tiêu mẹ Tiêu một nhà, ba Tiếu và dì một nhà, Tiếu Khắc Tiêu Vũ Khải một nhà, Tiếu Viễn lẻ loi một nhà.
Ngồi trong tình huống này, cả nhà liền bắt đầu thảo luận chuyện kết hôn của Tiếu Viễn, ngay cả mẹ Tiêu luôn ít nói cũng không chịu thua kém giới thiệu cho Tiếu Viễn một đối tượng, thế là Tiếu Viễn dưới áp lực to lớn đánh mạt chược, trong lòng bị hành hạ.
“Hồ.” Lần đầu ba Tiêu đánh mạt chược đẩy bài tới dưới sự chỉ đạo của mẹ Tiêu.
Dì ngồi ở phía trên ba Tiêu, vô cùng ngại ngùng nói: “Ngại quá, tiệt hồ.”
Tiếu Viễn thò đầu nhìn bài Tiêu Vũ Khải, nói nhỏ: “Không biết xấu hổ, chuyên phá bài tôi lúc xào bài.”
Tiêu Vũ Khải vênh vênh đắc ý nhìn Tiếu Viễn một cái, Tiêu Vũ Khải và Tiếu Khắc cũng không thắng bài, đổi một đống tiền lẻ ở ngân hàng, đặc biệt cho hai ông xào bài.
Đánh được hai vòng, Tiêu Vũ Khải đổi cho Tiếu Khắc đánh bài, Tiếu Khắc cũng là lần đầu tiên đánh bài, cả người căng thẳng luống cuống tay chân, Tiêu Vũ Khải bên cạnh chỉ điểm, ba Tiêu chiếm bàn nhất quyết không cho mẹ Tiêu ngồi, ba Tiêu cũng rất may.
Mẹ Tiêu và dì cũng không đánh bài, vào phòng bếp hấp sủi cảo.
Mẹ Tiêu bưng sủi cảo ra ngoài, đưa cho Tiếu Khắc một bát, Tiếu Khắc đang suy nghĩ xem đánh con nào, lại đang xoắn xuýt nên nói: “Mẹ, con thật sự ăn không nổi, không muốn ăn.”
“Không được, một miếng cũng phải ăn, đây là truyền thống.” Mẹ Tiêu kiên trì nói.
Tiếu Khắc rốt cuộc ném ra một con ba, vớt lên một cái bánh sửi cảo nhét vào miệng, còn lại đưa cho Tiêu Vũ Khải: “Còn lại anh ăn nốt đi.”
Tiêu Vũ Khải nhận lấy bát còn dư ăn một cái, vớt lên một cái để bên miệng Tiếu Khắc, Tiếu Khắc cũng không chú ý liền há miệng nuốt vào.
“Đánh cái này.” Tiêu Vũ Khải bưng bát đũa chỉ dẫn Tiếu Khắc đánh bài.
Tiếu Khắc cau mày nói: “Em biết, không cần anh nhắc.”
Tiếu Khắc vốn không chú ý tới mẹ Tiêu và dì đang kinh ngạc vì nghe được cậu nũng nịu với mẹ Tiêu, cuối cùng Tiêu Vũ Khải mạnh mẽ đề nghị, cả đám người nghiền mạt chược mới chuẩn bị đi ngủ.
Ba Tiêu mẹ Tiêu ngủ ở phòng ngủ chính, ba Tiếu và dì ngủ ở phòng khách, Tiếu Viễn ngủ ở giường đơn trong phòng sách, Tiêu Vũ Khải bơm phồng đệm dùng chăn bọc lấy Tiếu Khắc ngồi lên, nhìn lửa khói ở trước cửa sổ.
Rạng sáng Lý Hạo gọi điện thoại tới cho Tiếu Khắc.
“Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.”
“Tớ nghe Tiếu Viễn nói, năm nay bác Tiếu và dì đến nhà cậu ăn giao thừa?”
“Ừ.”
“Xem ra vấn đề phiền não bao lâu nay của cậu đã giải quyết thuận lợi.”
“Ừ.”
“Này, bây giờ cậu đã nói năng lưu loát lắm rồi mà, sao đến khi nói chuyện với tớ lại một chữ hai chữ vậy.”
“Cám ơn cậu.”
“Ừ?” Lý Hạo tự nhiên nghe thấy liền ngây người.
“Cám ơn cậu đã dẫn tớ đi qua lúc khó khăn nhất, nếu như không có cậu, tớ chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay, lấy được hạnh phúc của mình.”
Bên kia điện thoại Lý Hạo được cảm ơn hình như bị làm cho ngại ngùng, ấp úng nửa ngày mới văng ra một câu: “Ôi giời, cậu nói như vậy, làm tớ không biết phải làm gì tiếp. Tớ gọi điện cho cậu chúc mừng năm mới, cũng không có gì quan trọng, tớ muốn vào phó bản, thôi nhé, bái bai.”
“Bye.” Tiếu Khắc cười cúp điện thoại, nhích lại gần Tiêu Vũ Khải nói khẽ: “Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui.”
Tiêu Vũ Khải tru lên một tiếng đè Tiếu Khắc trên đệm, nói: Nói cảm ơn mà đủ à, anh muốn được thưởng cái gì thực tế một chút.”
Tiếu Khắc cũng không ngại, vòng tay lên cổ Tiêu Vũ Khải, nói với anh: “Vậy hôm nay em sẽ hôn chúc ngủ ngon anh, trước kia đều là anh hôn, hôm nay đổi thành em hôn anh.”
Nói xong từ từ hôn lên môi Tiêu Vũ Khải, Tiêu Vũ Khải cũng dịu dàng đáp lại Tiếu Khắc, ngoài cửa sổ một cái pháo hoa đúng lúc nổ tung, bầu không khí tuyệt vời.
Phòng ngủ chính phát ra tiếng mở cửa, mẹ Tiêu mặc quần áo ngủ đi ra, mặc dù trong phòng khách không bật đèn, nhưng ánh sáng từ ngoài sửa sổ hắt vào cũng đủ để cho mẹ Tiêu thấy rõ ràng bên cửa sổ xảy ra chuyện gì. Mẹ Tiêu không chút nào lúng túng vì phá ngang chuyện tốt của người khác, bình tĩnh tới phòng bếp rốt nước.
“Buổi tối mẹ ăn hơi mặn.” Mẹ Tiêu giải thích, sau đó trước khi đóng cửa bồi thêm một câu: “Các con tiếp tục, đừng để ý đến mẹ.”
Tiêu Vũ Khải liếc mắt lần nữa hôn Tiếu Khắc muốn tiếp tục hoạt động bên dưới, cửa phòng khách là cạch một tiếng mở ra. Dì đi ra, dì ngược lại có chút lùng túng, nhưng vẫn cười nói: “Đi vệ sinh, không nhịn được.”
Nói xòn nhanh chong đi qua, xong dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đóng cửa lại.
Tiêu Vũ Khải đang muốn nổi giận, Tiếu Khắc chợt xoay mình đặt Tiêu Vũ Khải ở dưới, đè anh xuống nói nhỏ: “Nhỏ giọng một chút, chúng ta hôm nay không làm giống bình thường, anh thích tư thế cưỡi ngựa không?”
Hai chân Tiếu Khắc dưới ánh sáng yêu ớt cực kỳ thon dài, cứ như vậy cưỡi trên người Tiêu Vũ Khải, khiến cho Tiêu Vũ Khải cấm dục đã lâu muốn phun máu.
Tiếu Khắc khẽ nâng người, một cánh tay chống trên ngực Tiêu Vũ Khải, một tay lần tới phía sau tự khuếch trương.
Cửa phòng sách cạch một tiếng rồi rầm một tiếng đóng lại, trong phòng sách truyền tới giọng nói hốt hoảng của Tiếu Viễn: “Rất xin lỗi rất xin lỗi, em cái gì cũng chưa thấy.”
Tiếu Khắc rút tay lại, xuống khỏi người Tiêu Vũ Khải, bọc chăn buồn rầu nói: “Không hứng thú.”
Một tiếng nổ vang, lên rồi xuống, quá tam ba bận, Tiêu Vũ Khải nằm đó nhìn Tiêu Vũ Khải nhỏ đang hăng hái vô cùng ngồi bật dậy, phiền não nắm tóc, cầm điện thoại lên gọi một dãy số: “Tôi muốn đặt 2 vé hạng nhất, đi Tam Á, khi nào? Càng nhanh càng tốt!!!”
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Thông báo công hội: Hội viên thân ái, lão đại đẹp trai anh minh thần vũ vĩ đại của mấy người rốt cuộc đã hoàn toàn ôm được mỹ nhân về, từ mùng một đầu năm liền quyết định mang mỹ nhân đi tuần trăng mật ~\(≧▽≦)/~ Khoảng thời gian này dù trời có sập xuống cũng đừng phiền tới anh, mọi việc trong công hội toàn quyền giao cho Thú Thú. Đừng nhớ anh đó ~
.
.
.
.
.
“Cái gì, anh ở Tam Á? Mợ nó, anh đi Tam Á thì ai tới làm bánh ngọt cho tôi đâyyyy ~~~~~ “
——— —————— ———— chính văn hoàn ——— ——————
|