Võng Du Chi Có Gan Em Đừng Chạy
|
|
15☆、Cẩu huyết* mới là đạo lý vững vàng
* Cẩu huyết: Motiff thường gặp, tình tiết đơn điệu lặp đi lặp lại
Đến khi Tiếu Khắc gọi Lý Hạo ra ăn cơm, phòng của cậu đã bị Lý Hạo thay đổi hoàn toàn.Hai cái máy tính xếp trên bàn, khiến cho cái bàn máy tính vốn không lớn bỗng chốc chật cứng. Quần áo của Lý Hạo thì vứt đầy trên giường. Tiếu Khắc nhìn qua một chút, đống quần áo đó đại khái có thể chia làm hai loại: Một loại là bẩn, một loại khác là bẩn nhưng vẫn có thể mặc được…
Lý Hạo đang điều khiển Toái Tâm đánh chiến trường. Lúc này hắn vừa tung kỹ năng đánh ngã một tiểu kiếm khách đang cải trang.
“Ăn cơm.”
Lý Hạo nghe thấy thế, lập tức thoát khỏi chiến trường, hớn hở phóng vào nhà tắm rồi chạy ra ngay.
Nghe nói bác sĩ cùng những người từng học y sẽ có tính khiết phích (sạch sẽ quá mức), Tiếu Khắc nhìn căn phòng chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã bị Lý Hạo biến thành một đống hỗn độn, muốn lệ rơi đầy mặt hỏi Lý Hạo: Khiết phích ở nơi nao?
Ăn xong cơm trưa, Lý Hạo lại bắt đầu chơi game. Tiếu Khắc thu đống quần áo bẩn hắn vứt trên giường vào trong một cái giỏ, rồi dọn dẹp qua phòng một chút, rồi cũng vào game.
Tin tức công hội: Toái Tâm đăng nhập.
【 công hội 】Hoa Băng: Đại thần, hôm nay em đánh được một bộ áo da đẹp lắm, đến chủ thành em giao dịch cho anh.
【 công hội 】Toái Tâm: Anh không có yêu cầu gì về mặt ngoại hình, em giữ lại bán lấy tiền đi. Thừa dịp còn chưa nâng cấp phiên bản, em mua đồ đi. Sau khi nâng cấp, có khi giá sẽ tăng đấy.
【 công hội 】Hoa Băng: Không cần đâu, vàng bạc gì đó em không lạ, em muốn trang điểm cho đại thần thành xinh xinh đẹp đẹp cơ.
【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Chị dâu, giữa trưa hôm nay Hạo Kiếp onl bằng acc chị, chị có biết không?
【 công hội 】Toái Tâm: Ừ, cậu ấy onl bằng máy tôi.
【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Anh ta ở nhà chị?
【 công hội 】Toái Tâm: Ở nhờ hai ngày.
Hoa Băng gửi lời mời tổ đội, Tiếu Khắc vào đội, không chút bất ngờ khi thấy Nắm Gạo Nếp đã ở trong đội. Trên bản đồ hiển thị vị trí hiện tại của Nắm Gạo Nếp là ở phụ cận Thải Hồng Thiên Cung, nơi đó có điểm làm nhiệm vụ hằng ngày, chắc đang làm hằng ngày ở đó.
【 tiểu đội 】Nắm Gạo Nếp: Toái Tâm, tôi mở truyền tống kéo anh qua đây, làm hằng ngày nhé.
【 tiểu đội 】Toái Tâm: Không cần, tối tôi sẽ làm.
Khi Tiếu Khắc gõ câu này, bản thân Tiếu Khắc cũng cảm thấy bản thân mình do dự một chút. Vì sao mình lại nghĩ đến việc đợi đến tối cùng làm với Công Tử Tiêu? Nếu đã từ chối người ta rồi, cậu cũng không còn lí do để đi làm nhiệm vụ hằng ngày nữa, đành dùng bùa hồi thành quay về chủ thành. Hoa Băng đang ở cổng chủ thành PK với người khác.
Thấy Tiếu Khắc đến, cô liền không phản kháng nữa, để đối phương đánh bại mình. Sau đó, tự cho mình một cái thuật Hồi Xuân, liên tục hồi máu, hớn hở chạy lại, mở giao dịch, đem một bộ giáp ngực bằng da màu vàng và hồng đan xen, cùng một cái quần da đặt trong khung giao dịch.
Bộ áo này vô cùng hợp cái quần Toái Tâm đang mặc, khiến cho cả người Toái Tâm bỗng tràn đầy sức sống. Trước đó, bộ dáng của Toái Tâm, lúc nào cũng là một thân quần áo tối màu, ngay cả phụ kiện trên người cũng chọn những thứ không sáng sủa nhất.
Thực ra, làm một đạo tặc, màu sắc trang bị càng không nổi bật càng tốt, nhưng Hoa Băng là một dược sự, không hiểu rõ điều này, nên mới chọn một bộ giáp rực rỡ như thế. Nếu ở chiến trường, mặc một bộ thế này ra ngoài, không thể nghi ngờ chính là tự dán bốn chữ “Nhanh đến đánh tôi” to đùng lên mặt mình.
Tiếu Khắc không nỡ thấy cô bé thất vọng, vậy là lập tức thay bộ y phục cô vừa gửi cho mình.
Lý Hạo ở bên cạnh đang mang người trong công hội đi đánh phó bản một lần của phiên bản này. Những người trong đội cũng đã đánh quen rồi, căn bản không cần giải thích nhiều. Dù Boss khó thế nào cũng từng đánh qua, trang bị lại mạnh, tất cả điều khiển đều biến thành: “T kéo cho tốt, vú em thêm máu cho tốt, DPS chiến đấu toàn lực.”
【 tiểu đội 】Nắm Gạo Nếp: Tôi có việc, phải out trước.
【 tiểu đội 】Hoa Băng: Ừm, bai bai.
【 tiểu đội 】Toái Tâm: Bye bye.
Tin tức tiểu đội: Nắm Gạo Nếp đăng xuất.
【đội trưởng tiểu đội 】Hoa Băng: Hừm, lạ thật nha, cậu ta rõ ràng nói với em chiều nay không off. Vì tối nay nâng cấp phiên bản online, chắc chắn có rất nhiều người, sao đột nhiên lại muốn out không biết?
【 tiểu đội 】Toái Tâm: Có gì lạ đâu, trong đời thực còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn game.
【đội trưởng tiểu đội 】Hoa Băng: Cũng đúng nhỉ? Nhưng mà nếu là em, trừ khi thế giới cần em đi giải cứu, còn không em tuyệt đối không vắng mặt vụ nâng cấp phiên bản trăm năm khó gặp như hôm nay. O(∩_∩)O
【 tiểu đội 】Toái Tâm: … Em yên tâm đi, thế giới vô cùng an bình, không cần em phải đi cứu giúp.
Tin tức công hội: Công Tử Tiêu đăng nhập.
【 mật 】Công Tử Tiêu: Em yêu, em đang tổ đội với ai vậy ~
【 mật 】Toái Tâm: Chờ một chút, tôi thêm anh vào đội.
【 tiểu đội 】Toái Tâm: Đưa đội trưởng cho anh, anh muốn thêm một người vào.
Tin tức tiểu đội: Bạn được đưa lên làm đội trưởng.
Tin tức tiểu đội: Công Tử Tiêu gia nhập tiểu đội.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Aigoo, aigoo, em yêu, em gái này là ai?
【 tiểu đội 】Hoa Băng: Xin chào hội trưởng đại nhân, em là dược sư mới tới. Em với chị dâu là quan hệ bạn bè đơn thuần, tuyệt đối không có dính dáng gì với nhau. Xin hội trưởng đại nhân an tâm!
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Tsk tsk, em gái thật hiểu chuyện. Anh sẽ lập tức cho em vào đội chủ lực của công hội, cho em phụ trách sửa chữa trang bị toàn công hội.
【 tiểu đội 】Hoa Băng: Hội trưởng đại nhân V5.
Ba người cũng không có việc gì để làm, liền chọn đi đánh phó bản Trường Cảnh. Ở cuối Trường Cảnh, sẽ xuất hiện một cái rương, có cơ hội mở ra sủng vật cùng tọa kỵ, nhưng bởi vì xác suất mở được là vô cùng thấp. Mấy người không có việc gì nếu muốn kiếm mấy thứ này có thể đi đánh chiến dịch, những người đi đánh phó bản này, hơn nửa đều là những người đang buồn chán đến cực điểm như bọn họ.
“Cái thứ này tớ chờ cả phiên bản mà không được, thật đúng là.” Lý Hạo đột nhiên nhảy dựng lên, coca đổ hết lên cả quần áo. Cả cái áo chỉ còn lại nửa cái tay là màu trắng nguyên vẹn.
“Đừng đánh, đừng đánh, tớ sẽ tẩy sạch, giặt sạch.” Lý Hạo rút một tờ khăn giấy lau bàn qua loa, lại rút thêm một tờ nữa, ném xuống đất, chỗ coca bị đổ.
【đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Tôi có chút việc. Hai người cứ chơi trước, một lát nữa tôi sẽ quay lại.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, bọn anh sẽ chờ em quay lại, đi sớm về sớm. ~~~~~~~~~~~~~~
Tiếu Khắc kéo Lý Hạo, xé khăn giấy trong tay hắn, ném vào thùng rác, cau mày nói: “Đi tắm đi.”
Tất nhiên là Tiếu Khắc sẽ không tìm quần áo để mặc trong đống đồ bẩn kia. Cậu lấy một cái quần bò, cùng một cái áo sơ mi mới từ trong tủ ra, đặt trên giá trong phòng tắm, rồi xách cây lau nhà với khăn ra ngoài dọn dẹp.
Coca là một thứ mà lau một hai lần rồi, đi vào vẫn có thể có cảm giác dinh dính. Tiếu Khắc đi thử vào vẫn cảm thấy có chút dính chân, liền quyết định chờ một chút giặt sạch khăn lau rồi lau thêm một lần.
“Ái phi, đưa giúp ta cái khăn mặt của ta.” Giọng Lý Hạo từ phòng tắm vọng ra, vô cùng lớn. Xét với tình trạng cách âm của loại phòng ở cũ rích thế này, đảm bảo là tầng trên tầng dưới đều trực tiếp nghe thấy câu trên.
Tiếu Khắc rút một cái khăn kẻ ca-rô màu sắc kì quái từ trong hành lý của hắn ra, vắt lên tay nắm cửa phòng tắm. Đúng lúc đó có tiếng đập cửa, Tiếu Khắc ở đây hai tháng, đây là lần đầu tiên có người đến gõ cửa. Trong lúc nhất thời, Tiếu Khắc còn tưởng có người đi nhầm tầng trệt.
Khi tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, Tiếu Khắc mới lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, hóa ra là Tiếu Viễn.
“Tôi nói này, sao anh làm gì cũng—” Tiếu Viễn cau mày, còn chưa nói xong đã thấy hai đôi giày đặt song song trước cửa nhà Tiếu Khắc, mày cau càng chặt hơn, chuyển sang hỏi: “Có khách?”
“Ừ.” Tiếu Khắc hơi nghiêng người mời cậu ta vào nhà.
Đã gần tháng mười, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Tiếu Viễn khoác một chiếc áo vest mỏng, bên trong mặc sơ mi, cả người tỏa ra mùi hương của nước cạo râu nhàn nhạt, nhẹ nhàng mà đẹp trai. Còn Tiếu Khắc mặc một cái áo cộc tay hơi cũ, bên dưới là một cái quần đùi rộng thùng thình màu nâu, căn bản là không thể mặc ra ngoài.
“Mời ngồi.” Kéo ghế dựa ở trước bàn ăn ra, sau một lúc lâu Tiếu Khắc chỉ nói được hai chữ. Bởi vì vấn đề thiết kế của căn phòng, nên ánh sáng ở phòng khách hơi kém so với các phòng khác, thế nhưng Tiếu Khắc vẫn cảm thấy được sắc mặt của Tiếu Viễn không tốt lắm.
“Không cần, tôi không ngồi đâu, mẹ tôi bảo tôi đến đón anh về nhà ăn Trung Thu. Anh xem có đi ngay bây giờ được không? Tôi thấy nơi này của anh cũng chẳng có nơi mà con người có thể ngồi được.”
“Sữa tắm của cậu mua chỗ nào đấy, hàng giả đúng không?” Lý Hạo vừa lau tóc vừa oán giận, bỗng nhìn thấy Tiếu Viễn, hơi kinh ngạc một chút, cười cười: “Xin, xin chào.”
Trong nháy mắt khi Tiếu Viễn nhìn thấy Lý Hạo, con ngươi bỗng đen lại, lại nhìn đến cái áo sơ mi trên người hắn, hít một hơi thật sâu để áp chế lửa giận trong lòng. Giọng cậu ta bình tĩnh hướng về Tiếu Khắc: “Tiếu Khắc, anh đừng có quá đáng quá.”
Nói xong nghênh ngang rời đi, để lại Tiếu Khắc cùng Lý Hạo bốn mắt nhìn nhau.
“Cậu có bạn trai khi nào vậy? Tớ đi giải thích giúp cậu.” Sau khi Lý Hạo phản ứng lại, lập tức muốn đi giày đuổi theo, bị Tiếu Khắc cản lại.
“Không cần, đó là Tiếu Viễn.”
Lý Hạo vừa nghe thấy tên Tiếu Viễn, động tác đi giày vẫn không ngừng lại, ngược lại bắt đầu giãy ra khỏi tay Tiếu Khắc: “Cậu buông ra, tớ đã muốn đánh thằng nhóc kia lâu rồi. Hôm nay không ngờ lại để tớ bắt được.”
Tiếu Khắc thoạt nhìn rất gầy, nhưng dù sao cũng là người từng tham gia quân đội, mạnh mẽ kéo Lý Hạo cao hơn cậu nửa cái đầu lại, nói với hắn: “Đừng xen vào.”
Lý Hạo suy cho cùng cũng là bạn bè nhiều năm của Tiếu Khắc, tuy Tiếu Khắc chưa nói gì, nhưng vẫn cảm giác được cậu tức giận. Tiếu Khắc là một người vô cùng ngang bướng, Lý Hạo biết dù mình nói gì cũng vô dụng mà thôi, liền sờ sờ mũi chạy về máy tính, vào game.
Tiếu Khắc yên lặng đóng cửa, dọn dẹp nhà tắm sạch sẽ, mở máy giặt, phân quần áo ra thành từng màu, đem quần áo màu nhạt ném vào trước. Lý Hạo hình như cũng không lên YY, chỉ nghe thấy tiếng bàn phím cùng tiếng bấm chuột lách cách vang lên, khiến cho Tiếu Khắc buồn bực.
Khi Tiếu Khắc quay lại game, Công Tử Tiêu đang PK cùng Hoa Băng. Công Tử Tiêu là một cao thủ PK, cho dù Hoa Băng là vú em, vẫn bị Công Tử Tiêu đánh cho không kịp trở tay.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Cách đánh của em không đúng, chiêu thức cũng không đúng.
【 tiểu đội 】Hoa Băng: Em tra trên mạng đó.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Mấy thứ trên mạng toàn là bọn mới chơi viết lung tung. Cao thủ là phải tự mình tìm tòi. Nếu em thực sự muốn sau này chơi kiểu vú em bạo lực, thì đi hỏi Gió Thổi Đũng Quần Lạnh.
【 tiểu đội 】Hoa Băng: Sao đại thần vẫn chưa trở lại nhỉ?
【đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Chúng ta tiếp tục thôi.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, tối nay nếu em ra ngoài thì đừng đăng xuất nhé, nếu không đến tối mới onl thì không được đâu.
【đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Ừ.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, gần đây em rất là lạnh nhạt với anh, chẳng lẽ là thất năm chi dương[1] (dương (痒): ngứa) (⊙▽⊙)
【đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Tôi thấy anh là hoa cúc ngứa thì đúng hơn.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Aigoo, aigoo, em yêu muốn giúp anh hết ngứa sao?
【 tiểu đội 】Hoa Băng: Ai ôi. Nơi này còn có một bé gái đó, mấy cái chuyện thú vị nơi khuê phòng đừng có hàn huyên ở trong này chứ. PS: Đại thần, chỉ nhìn thôi thì không đoán ra anh là công.
Nếu Tiếu Khắc đã quay lại, ba người tiếp tục đánh nốt một nửa Trường Cảnh còn lại. Sau khi Công Tử Tiêu đối thoại cùng NPC xong là bắt đầu giai đoạn P3 của Trường Cảnh. Tiếu quái cứ từng đợt, từng đợt xuất hiện, Toái Tâm cũng bắt đầu đánh toàn lực. Bởi vì Công Tử Tiêu trang bị đầy đủ, Hoa Băng cho anh một cái lá chắn xong cũng tham gia đánh quái, mấy đợt tiểu quái nhanh chóng bị giết sạch.
Giai đoạn P4 là đánh Boss, ba người cũng thoải mái mà đánh qua. Ba rương quý chỉ ra toàn đồ bỏ đi, cuối cùng đều bị Hoa Băng lấy hết.
Tiếu Khắc thấy đã là bốn giờ chiều, liền gọi Lý Hạo đi mua thức ăn với mình. Lý Hạo vặn lưng, treo máy để acc của mình đứng ở trước khách điểm trong thành, theo Tiếu Khắc ra ngoài.
Hai người dạo một vòng ở siêu thị, từ khu đồ ăn vặt chuyển sang khu đồ uống, rượu, nước ngọt, rồi vòng qua khu đồ tươi sống, ào ào mua đầy một xe.
“Tớ muốn ăn cơm ức gà, cậu mua tương chưa?”
“Trong nhà có.”
“Mua chút nấm kim châm đi, nhồi vào ức gà.” Lý Hạo nhấc một bịch nấm kim châm lên.
“Nấm kim châm, không tiêu hóa được.”
“Cà rốt thì sao?” Lý Hạo cầm hai củ cà rốt, bắt đầu giả vờ đáng yêu: “Bé thỏ trắng, trắng ơi là trắng, hai cái tai dựng thẳng, cắt hết động mạch, cắt đến tĩnh mạch, vẫn không nhúc nhích, thật là đáng yêu.”
“…” Tiếu Khắc chọn hai cái chân gà lớn, rồi chọn thêm một khối thịt ba chỉ ít mỡ vừa phải, mai có thể làm cơm thịt sốt, thằng bé Lý Hạo này không có thịt là không vui.
Mua xong tất cả, khi Tiếu Khắc cùng Lý Hạo chuyển qua quầy tính tiền, Tiếu Khắc rốt cuộc hiểu được hai chữ cẩu huyết viết như thế nào. Lúc này, Tiêu Vũ Khải đang mặc áo khoác màu đen dài, tay xắn đến khửu tay, lộ ra cánh tay màu mật ong. Anh đứng trước khu mì, nghiên cứu hai gói mì ăn liền trong tay.
Có lẽ Tiêu Vũ Khải cảm nhận được ánh mắt của Tiếu Khắc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiếu Khắc, khóe miệng không tự giác mà hơi nhếch lên.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, vì sao em lại chơi Người Mạo Hiểm?
【đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Lúc trước Hạo Kiếp chơi, tôi bảo với cậu ấy đừng có chơi đến mê muội như thế, bảo cậu ấy cai game đi. Cậu ấy bảo: không cai được.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Sau đó?
【đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Để chứng minh là có thể bỏ game, tôi liền chơi Người Mạo Hiểm. Kết quả là tôi phát hiện, thực sự không cai được…
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: …
[1] Thất niên chi dương (七年之痒): Tức là một mối quan hệ đến ngưỡng 7 năm sẽ là ngưỡng nguy hiểm, gặp nhiều sóng gió. Vượt qua được thì bách niên giai lão, và ngược lại.
|
16☆、Tiền phu? Gian phu! (Chồng trước? Gian phu!)
“Giám đốc Tiêu.”
“Cũng không phải ở công ty, gọi tên đi.” Tiêu Vũ Khải nhìn đến Lý Hạo bên cạnh cậu, nhíu mày hỏi: “Vị này là?”
“Bạn tôi, Lý Hạo.” Tiếu Khắc nói xong nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu: “Chỉ là bạn bè đơn thuần.”
Tiêu Vũ Khải và Lý Hạo cao bằng nhau nhưng khí thế của Lý Hạo lại yếu hơn không ít. Tiêu Vũ Khải hào phóng vươn tay phải, nói với Lý Hạo: “Xin chào.”
Lý Hạo lần đầu tiên bị người ta chào hỏi chính thức như vậy, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nuốt một ngụm nước miếng, nắm lấy tay Tiêu Vũ Khải, bất ngờ phát hiện tay anh to mà thô ráp, không giống tay những người giàu có bình thường khác.
“Anh tăng ca?” Tuy Tiếu Khắc biết rằng đáp án này là vô cùng không có khả năng nhưng vẫn hỏi một câu.
“Máy tính ở nhà của tôi bị hỏng.”
Lý Hạo đứng ở bên cạnh, cảm thấy không khí giữa hai người này thật quỷ dị, loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì nhỉ? Lấy hiểu biết của hắn với Tiếu Khắc, cậu tuyệt đối sẽ không quan tâm đến mối quan hệ của người bình thường. Hôm nay lại chủ động đến gần, e là có ý với người đàn ông này.
“Anh ăn mì ăn liền sao? Đến nhà Tiếu Khắc ăn cơm cùng đi. Hôm nay Tiếu Khắc làm cơm ức gà, cho dù là có bận thế nào thì vẫn nên ăn cơm chứ.” Lý Hạo ném mì ăn liền trong tay Tiêu Vũ Khải lại giá hàng, nói với Tiêu Vũ Khải.
Tiêu Vũ Khải không có ý kiến gì, chỉ mang theo ý cười nhìn Tiếu Khắc, chờ cậu trả lời.
“Cùng đi đi.” Tiếu Khắc lắc lắc gói thịt gà to, ba người chắc là đủ.
Trong xe đồ đầy ắp này có khoảng bốn túi to. Tiếu Khắc lấy túi thực phẩm to đùng đưa cho Lý Hạo, mà Tiêu Vũ Khải cực kì ăn ý nhấc hai túi nhét đầy rau với thịt to nhất lên. Tiêu Vũ Khải muốn tới ăn chực, như vậy hẳn là cũng nên làm cu li.
Đứng ở góc độ của chủ nhà mà nhìn, không thể nghi ngờ rằng Tiêu Vũ Khải là vị khách được chào đón nhất gần đây. Bởi vì trong ba người từng đến nhà cậu, anh là người duy nhất không buông lời chê nhà cậu, hơn nữa còn giúp cậu bỏ nguyên liệu nấu ăn vừa mua vào trong cái tủ lạnh đã ọp ẹp.
Lý Hạo mang đồ ăn vặt vào phòng ngủ, ngay sau đó trong phòng ngủ truyền đến một tiếng vang thật lớn cùng tiếng đồ vật rơi xuống đất. Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải chỉ hai, ba bước đã vọt đến trước cửa phòng ngủ, nhìn thấy Lý Hạo đang nằm bò trên mặt đất bằng một tư thế “tuyệt đẹp”, trên tay còn cầm một cái dây điện.
“Tiếu Khắc, tớ đá văng dây nguồn rồi.”
Tiếu Khắc tặng cậu một cái nhìn xem thường, xoay người quay lại nấu cơm. Tiêu Vũ Khải cười khẽ một cái, nhìn hai máy tính trong phòng Tiếu Khắc, hỏi: “Hai người các cậu ở cùng một chỗ?”
“Ở tạm, ở tạm thôi.” Lý Hạo cảm giác nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống, mình cũng sắp bị cái cảm giác áp bách này đè cho không đứng dậy nổi, cười gượng hai tiếng, nhặt đồ ăn vặt rơi trên mặt đất lên.
Nhiệt độ trong phòng nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng làm cho Lý Hạo cảm giác áp suất thấp lúc trước chỉ là ảo giác mà thôi. Tiêu Vũ Khải đã rời khỏi phòng ngủ theo Tiếu Khắc về phòng bếp. Lý Hạo giả làm Tây Tử (Tây Thi) ôm ngực ngã xuống trên ghế xoay. Vì sao một vở kịch tình yêu nhanh như vậy đã chuyển thành kịch võ hiệp rồi, khác biệt giữa Quỳnh Dao và Cổ Long chẳng lẽ chính là do trình độ sát khí của nam chính sao?
Tiêu Vũ Khải tựa ở cửa phòng bếp, nhìn Tiếu Khắc đứng ở trong phòng bếp ướp gia vị vào thịt gà, sau đó bắt đầu rửa thức ăn, làm nước sốt. Eo cậu rất nhỏ, nhất là sau khi mặc tạp dề, càng nhỏ hơn. Tiêu Vũ Khải cảm thấy mũi mình ngứa ngứa, khẽ lau mũi, may mà máu mũi chưa chảy ra. Trong suy nghĩ của Tiêu Vũ Khải, sự hấp dẫn lớn nhất cũng không phải là cả người trần trụi mà là cái loại nửa che nửa đậy, vừa kháng cự lại vừa nghênh đón, đó mới là quyến rũ nhất. Tư thế sửa đèn của Tiếu Khắc ở phòng làm việc, cái loại đường cong của thân thể cậu, làm cho anh ngủ mơ cũng thấy hai chân thon dài và cái mông tròn của cậu.
Tiêu Vũ Khải cũng không biết anh hiện tại giống như động vật ăn thịt đang theo dõi con mồi. Chỉ cần cho anh một kẽ hở, anh có thể ăn Tiếu Khắc vào bụng, tuyệt đối không để thừa lại dù chỉ là một mẩu.
“Muốn tôi giúp không?” Tiêu Vũ Khải hiện tại cười giống như một con sói lớn đang vẫy đuôi.
Tiếu Khắc lắc lắc đầu từ chối đề nghị của Tiêu Vũ Khải, cũng không phải thật sự là cậu không cần anh giúp, chỉ là nghĩ một lúc, so với việc động não bảo anh phải làm cái gì, làm như thế nào, sau đó lại phải dọn dẹp hỗn loạn anh gây ra, chi bằng chính cậu tự phiền toái, có khi nhanh hơn không ít.
Nếu Tiếu Khắc không có ý để mình giúp đỡ, vậy thì anh cũng vui vẻ thoái mái, đứng ở cạnh cửa tiếp tục thưởng thức. Tiêu Vũ Khải thề, chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Đương nhiên loại thưởng thức này cũng sẽ theo logic mà kéo sang những phương diện khác. Nhưng bây giờ anh còn chưa có kế hoạch muốn ăn cỏ gần hang, nếu không để ông bố khó chơi biết anh không chỉ thích nam nhân mà còn ăn con của người đã từng là bạn tốt mình vào bụng, thế giới sẽ đại loạn. Lấy tính cách của ông mà nói, nhất định sẽ vớ lấy cái súng hỏng của mình năm xưa, mặc kệ nó có nguy cơ vỡ nát cũng sẽ đánh cho mình thành cái sàng mới thôi.
Tiếu Khắc lấy chai dầu rót vào trong chảo một chút, sau đó lấy ức gà đã ướp được tương đối bỏ vào trong chảo, mở máy khử mùi bên trên lên, máy này dù đã cũ nhưng dùng cũng không kém chút nào. Gà rán vàng óng ánh tản ra mùi hương mê người, hơn nữa lại kết hợp với màu sắc của các món ăn bên cạnh, đặt ở trên những hạt cơm lóng lánh, thật sự khiến người ta không thể cưỡng nổi.
Ba người ngồi ở bên cạnh bàn không lên tiếng ăn cơm, Tiếu Khắc vốn không nói nhiều, Tiêu Vũ Khải cũng không biết sao lại như vậy, lúc ăn cơm cũng không nói một lời. Còn lại Lý Hạo ngồi ở bên cạnh, thế nào cũng cảm thấy mình là một cái bóng đèn. Dù sao cũng đã làm bóng đèn, hắn cũng không ngại điều tiết không khí một chút.
“Xin hỏi, xưng hô như thế nào vậy?” Lý Hạo đột nhiên nhớ tới, mình vẫn chưa biết tên của người đàn ông này.
“Tiêu (萧 /xiāo/) Vũ Khải.”
“Anh cũng họ Tiếu (肖 /xiāo/) ư, đây không phải là cùng họ với Tiếu Khắc sao, vậy hai người nếu yêu nhau chẳng phải là yêu người cùng họ sao, ha ha ha.” Lý Hạo cười hai tiếng, phát hiện hai người kia đen mặt ngồi ở đối diện, nhất thời trong lòng lệ rơi đầy mặt.
“Tiêu trong tiêu điều.” Tuy Tiếu Khắc nói những lời này không đầu không đuôi nhưng Lý Hạo nghe ra trong giọng nói của cậu đang có ý giúp mình giải vây, sau khi lên tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Trong lúc ăn cơm Tiêu Vũ Khải không ngừng xem đồng hồ, ngôn ngữ của Tiếu Khắc có hơi khó khăn một chút nhưng chỉ số thông minh cũng không phải là thấp, sau khi ăn xong liền nói với Tiêu Vũ Khải: “Có việc gấp? Đi trước đi.”
Tiêu Vũ Khải nghe xong cũng không từ chối, nói cảm ơn xong liền rời đi, vội vội vàng vàng như có chuyện gì quan trọng lắm. Lý Hạo ngồi ở chỗ kia nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không phải chìm trong cái không khí quỷ dị lúc trước nữa rồi.
“Cậu, đi rửa bát.” Tiếu Khắc đặt đũa lên trên bát liền vào phòng ngủ mở máy tính. Xem xét người online hôm nay, bình thường server nhỏ cần gần một giờ, chứ như server lớn như này, có khi còn lâu hơn nữa.
Quả nhiên, trên máy tính hiện lên, người đang đợi online: 3598 người. Khóe miệng Tiếu Khắc không tự giác run rẩy một chút.
Lý Hạo ở trong phòng bếp lách ca lách cách rửa bát, Tiếu Khắc nghe thấy mà kinh hồn bạt vía, chỉ sợ hắn không cẩn thận làm vỡ toàn bộ số bát không được nhiều lắm của nhà mình. Cho dù nói thế nào Lý Hạo cũng là một sinh viên khoa Y, cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ nhưng không nguy hiểm) hoàn thành nhiệm vụ Tiếu Khắc giao cho.
Tiếu Khắc ném cho hắn một túi khoai tây chiên và 1000 kinh nghiệm rửa bát coi như là thưởng cho nhiệm vụ: “Cố gắng luyện cho tốt kỹ năng sinh hoạt.”
“Kỹ năng sinh hoạt của tớ là cấp cứu, mình cậu luyện nấu nướng là đủ rồi.”
Hơn 3000 người xếp hàng không thể nhanh đến lượt như vậy, Tiếu Khắc thu nhỏ tab trò chơi xuống đi dạo quanh diễn đàn, phát hiện diễn đàn hôm nay cũng cực kỳ náo nhiệt. Xuống dưới xem một vòng phát hiện tất cả đều là người xếp hàng chờ. Còn có cả người phàn nàn tốc độ đường truyền không tốt khiến chính mình càng xếp hàng càng lùi xuống phía sau. Cứ theo đà này, có khi đến ngày mai cũng chưa chắc đã tiến vào được trong server.
Trên diễn đàn tung lên rất nhiều thông tin, tung lên chức nghiệp, tung lên phiên bản, dường như không có gì bọn họ không tung lên, còn có các loại đoán trước vua ở nơi nào, đoán trước phiên bản Nhà Mạo Hiểm này nhất định lại chập chờn. Tiếu Khắc đối với những điều đó cũng không có hứng thú, cậu càng thích xem bản ghi chép trò chơi, cái gọi là post được đánh dấu, trang bị, tọa kỵ, sủng vật, chẳng những tổ hợp do 0 và 1 tạo thành. Cái gọi là đồng chí vĩnh viễn xa, chỉ có một vĩnh viễn lưu truyền…
Bởi vì máy tính của Lý Hạo là laptop nên cho dù đá văng nguồn điện cũng không mất mạng. Lúc trước treo máy trước khách điếm, nên giờ không cần xếp hàng đăng nhập, tổ chức cho người trong công hội đi làm nhiệm vụ hằng ngày lấy kinh nghiệm. Mười lăm người không giao nhiệm vụ hằng ngày bây giờ, đợi cho mười hai giờ mở phiên bản mới, mỗi nhiệm vụ sẽ cho hai vạn kinh nghiệm, lần này acc có thể nhiều hơn người khác ba mươi vạn kinh nghiệm, có thể bớt đi rất nhiều thời gian đoạt quái với người khác.
Tiếu Khắc đau khổ ngồi chờ nửa giờ cuối cũng cũng thành công vào được. Vừa đăng nhập liền nhận được mật của Công Tử Tiêu.
【 mật 】Công Tử Tiêu: Em yêu, anh biết anh em nhất định không đi làm hằng ngày, trước mười hai giờ hôm nay hai ta ai cũng không muốn!
【 mật 】Toái Tâm: Anh tới chủ thành, tôi đưa anh mấy bình dược, lúc đánh phó bản dùng.
【 mật 】Công Tử Tiêu: (*^0^*) Anh biết là em yêu đối với anh là tốt nhất, ai da ai da, vì cảm tạ em yêu, anh muốn lấy thân báo đáp, người ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Em yêu, đây là lần đầu tiên của anh, em nhất định phải nhẹ nhàng nhé ~~~~~
Tin tức hệ thống: Bạn đã bị đối phương chắn.
【 thế giới 】Công Tử Tiêu: Em yêu, anh sai rồi, anh sẽ đi quỳ ván giặt (σ ‘•д•)σ
【 thế giới 】Bảy Bước Thành Xác: Thì ra anh vốn là một tên sợ vợ.
【 thế giới 】Công Tử Tiêu: Sao có thể nói là sợ vợ được? Tôi đây là tôn trọng bà xã ̄□ ̄||
【 thế giới 】Bảy Bước Thành Xác: …
Tin tức hệ thống: Toái Tâm mời bạn gia nhập tiểu đội.
【tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, anh về chủ thành rồi. Hai ta gặp ở lầu hai Thiên Thai.
【tiểu đội 】Toái Tâm: Đến cửa truyền tống chỗ đó chờ đi, giao dịch xong rồi trực tiếp truyền tống đến Bắc Hải.
【tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Được.
Sau khi Toái Tâm và Công Tử Tiêu giao dịch xong, hai người trực tiếp truyền tống đến Bắc Hải làm nhiệm vụ. Hôm nay số người ở trong chỗ làm hằng ngày lấy kinh nghiệm không ít, nhưng những người chơi thuần PVE nhìn thấy tên công hội trên đầu hai người họ cơ bản đều đi vòng quanh, tặng hai người bọn họ đủ không gian.
Phó bản này làm hằng ngày một ngày nhiều nhất chỉ có thể làm mười lăm lần, phiên bản sau tăng vọt số lượng hằng ngày nên cũng không có hạn chế số lượng. Thật ra làm hằng ngày tốn thời gian, một bản đồ to như vậy, cho bạn chạy tới chạy lui, bạn cưỡi tọa kỵ bay một phút đồng hồ là hết. Trên thực tế, NPC của Thiên Sát chỉ cho phép bạn giết một con quái, những lúc như vậy, thậm chí bạn còn có xúc động muốn móc tim nó ra.Còn có những loại hằng ngày đòi hỏi một vài kỹ năng sinh hoạt, cần vài trăm lần cấp cứu. Tiếu Khắc nhớ rõ lúc ấy vì luyện cấp cứu, phải chi ba nghìn vàng, xoa xoa nắn nắn thịt đến phát đau.
Công Tử Tiêu quả nhiên là một người lười luyện kỹ năng sinh hoạt. Có thể là vì PVP mà cấp cứu đã luyện đầy rồi nhưng những kỹ năng khác lại không thèm học. May mắn là Tiếu Khắc từng đánh qua nơi này, nhiệm vụ hằng ngày chỗ này yêu cầu gì, cậu đều có. Tổ đội làm nhiệm vụ lại có thể làm chung, Công Tử Tiêu mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng làm xong toàn bộ hằng ngày.
Mỗi ngày Tiếu Khắc đều ngủ lúc mười một giờ, nhìn đến thời gian đã cảm thấy mắt có chút khó mở ra được. Ngáp một cái, theo thói quen ngửa mặt về phía sau đi, lập tức va vào một người, khiến cậu có chút hoảng sợ. Suýt chút nữa cậu đã quên mất Lý Hạo đang ở nhà.
Lý Hạo tâm tình rất tốt cho nhân vật đứng ở trên đỉnh núi, cùng nhóm em gái trong công hội nói chuyện phiếm.
【công hội】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Chị dâu, em muốn lên án lão đại, anh ấy từ chối cho bọn em vào đội!
【công hội】Công Tử Tiêu: Đi đi đi, còn chưa đến mười hai giờ, xem náo nhiệt cái gì gì.
【công hội】Dữ Thú Đồng Hành: Đợi đến mười hai giờ cũng không còn kịp rồi, mười hai giờ là lúc mọi người bắt đầu, tôi sợ đến lúc đó lại lag.
【công hội】Công Tử Tiêu: Vậy hai mươi phút sau tổ lại mấy đứa, anh muốn hưởng thụ thế giới hai người với vợ yêu của anh.
【công hội】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Lại nói, Hạt Dưa rốt cuộc có muốn thăng cấp hay không, đến giờ vẫn chưa login.
【công hội】Thật Sự: Hạt Dưa đang xếp hàng, còn sau 200 người, cậu ta ngày mai phải giao âm thô cho nên lên muộn chút.
【công hội】Toái Tâm: Cậu ngày mai không đi học sao? Sao bây giờ vẫn còn ở trên này?
【công hội】Thật Sự: Bọn em được nghỉ /(≧▽≦)/~
Tin tức Công hội: Hạt Dưa đăng nhập.
【công hội】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Hạt Dưa, cậu chính là Tào Tháo…
【công hội】Hạt Dưa: Hôm nay em suýt chút nữa hi sinh mới onl được. Có một đoạn lời kịch, em phối khoảng 28 lần, 28 đó. Hiện tại đầu óc em đều là câu đó.
【công hội】Thật Sự: /pats pats/ Thật là đáng thương.
【công hội】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Thật đáng tiếc, sao cậu lại xuất hiện đúng thời khắc mấu chốt vậy, tôi còn nói nếu cậu không đi được chúng ta sẽ đá bay cậu.
【công hội】Hạt Dưa: … Là các cậu, hay là cậu thôi?
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【 mật 】Công Tử Tiêu: Hôm nay tớ đến nhà Tiếu Khắc.
【 mật 】Dữ Thú Đồng Hành: Có tiến triển nha! Sao rồi? Cuối cùng cũng muốn xuống tay ăn luôn cậu ta?
【 mật 】Công Tử Tiêu: Chỉ là ăn cơm mà thôi, nhưng mà bộ dáng cậu ấy mặc tạp dề thật sự là rất gợi cảm.
【 mật 】Dữ Thú Đồng Hành: Cầm thú.
【 mật 】Công Tử Tiêu: Tớ nhớ rõ lúc trước mấy vị đại nhân (ý chỉ bố mẹ, ông bà, nói chung là bề trên) nói cậu không bằng tớ, cho nên nói là cậu cầm thú cũng không bằng.
【 mật 】Công Tử Tiêu: Đúng rồi, tớ phát hiện, tớ bây giờ đặc biệt ghét những người trong tên có chữ Hạo.
【 mật 】Dữ Thú Đồng Hành: Vì sao?
【 mật 】Công Tử Tiêu: Chồng cũ của Toái Tâm tên Hạo Kiếp, gian phu của Tiếu Khắc tên là Lý Hạo.
____________
|
17☆、Phiên bản mới
Tiếu Khắc nhìn thấy mọi người đều đã đến đông đủ, hơn nữa còn cách mười hai giờ chưa đến nửa tiếng nữa liền bảo Công Tử Tiêu đưa đội trưởng cho mình, bỏ thêm cả ba người vào. Vài người cũng không rời chủ thành. Bởi vì bình thường, nhiệm vụ lúc đầu của phiên bản mới đều là nhận ở chủ thành, cho nên hiện tại ở chủ thành hầu như tấp nập người qua người lại. Tất cả mọi người sợ thời khắc mấu chốt bị kẹt lại ở dã ngoại nên lúc này hầu hết đầu tụ tập ở chủ thành.
Nhóm người trong tiểu đội của Công Tử Tiêu chọn một nơi hẻo lánh vắng người nói chuyện phiếm.
【 thế giới 】Trăng Rớt Quạ Kêu: Các bạn thân mến, tôi lại tới rồi đây. Giống như mọi lần, tôi sẽ ở cửa nơi bán đấu giá trong chủ thành chờ các bạn. Roll xúc xắc 50 điểm dã ngoại coi như bạn thắng, tôi cho bạn 200 vàng, dưới 50 điểm thì tôi thắng, bạn cho tôi 100 vàng. Nhanh tay tới thử vận may của bạn nào.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Tên lừa đảo này lại bắt đầu.
【 tiểu đội 】Dữ Thú Đồng Hành: Lần trước tớ bị lừa một vạn.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Nhiều thế… Tớ mới bị lừa năm nghìn.
【 tiểu đội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Thú Thú, đây không phải là phong cách của anh mà, sao lại có thể bị lừa một vạn vàng?
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Tám phần là chat webcam thấy con gái nhà người ta xinh tươi ~ Nhưng mà em yêu, em nhất định phải tin tưởng anh, sở dĩ lúc ấy anh bị lừa nhiều như vậy là vì anh muốn nghiên cứu thủ pháp lừa gạt của cô ta thôi.
【 tiểu đội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Hóa ra là vậy. Hôm nay chúng ta lấy đại cục làm trọng nhưng Thú Thú à, hôm nay anh đừng có nghĩ tôi sẽ thêm cho anh một giọt máu nào!
【 tiểu đội 】Dữ Thú Đồng Hành: !!!!! Không phải như vậy đâu, anh không xem webcam mà.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Đừng có giải thích nữa ~ Những người có múi giờ quốc tế, roll với cô nàng này, còn không phải vì chat webcam với cô nàng sao? Ngoại hình được như thế, đàn ông thôi mà, bị sắc đẹp mê hoặc cũng là bình thường.
【 tiểu đội 】Hạt Dưa: Lão đại, anh rất ác độc…
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Cám ơn, cám ơn khích lệ ╮(╯▽╰)╭ Cám ơn mọi người đã cho tôi loại quang vinh đặc biệt này.
【 tiểu đội 】Hạt Dưa: Dạo này ngày nào lên game lúc nào cũng có thể nhìn thấy lão đại ở trong này giả đáng yêu, em rất áp lực.
Tin tức tiểu đội: Công Tử Tiêu bị cấm nói.
【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?
【 tiểu đội 】Hạt Dưa: Cảm giác tốt hơn nhiều.
【 thế giới 】Bảy Bước Thành Xác: 60
【 thế giới 】Cagalli 3000: 59
【 thế giới 】Viên Thịt Trân Châu: 58
Bắt đầu đếm ngược, kênh thế giới như bánh xe lăn nhanh như gió. Đến tận khi con số ở trên đỉnh giao diện game từ 23:59 biến thành 00:00, trên màn hình cúa tất những ai đang online đều nhảy ra một cái nhiệm vụ — Lệnh tập hợp ở chủ thành.
Sau khi nhận được nhiệm vụ, mọi người đều bắt đầu tập trung ở chủ thành. Chủ thành thường ngày yên yên tĩnh tĩnh, giờ đây người tới người lui ồn ào như cái chợ. Còn chưa bắt đầu thăng cấp mọi người cũng đã cãi nhau túi bụi.
【 phụ cận 】ENTER: Nhận nhiệm vụ cũng nhường nhịn nhau một chút chứ, đừng cản đường đến chủ thành.
【 phụ cận 】Viên Thịt Trân Châu: Nhường một chút, nhường một chút, tôi không nhấn vào NPC được.
【 phụ cận 】Kéo Tiên Sinh: WTF, đừng đứng nhà vệ sinh không sót phân! Có nhận nhiệm vụ không, nhận nhiệm vụ xong xuôi thì cút!
Tiếu Khắc đứng đó điều chỉnh góc độ rất nhiều lần mới nhấn vào được NPC giao nhiệm vụ, sau đó nhận được nhiệm vụ kế tiếp. Nhiệm vụ tiếp theo là bắt mọi người thông qua cửa truyền tống tiến vào khe hở thời không, xuyên về đại lục năm mươi năm trước.
【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Các cậu giao nhiệm vụ hết chưa?
【 tiểu đội 】Hạt Dưa: Giao rồi, thật là quá vất vả.
【 tiểu đội 】Dữ Thú Đồng Hành: Nếu tất cả mọi người đã nhận nhiệm vụ liền lập tức đến cửa truyền tống. Đến Bắc Hải giao nhiệm vụ trước, sau đó dùng bùa hồi thành trở về rồi truyền tống vào khe hở thời không.
【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Tốc độ lên.
Mấy người bay đến điểm truyền tống, đến Bắc Hải giao nhiệm vụ, rồi trở lại điểm truyền tống tập hợp. Tiếu Khắc theo thói quen kiểm tra số người, phát hiện thiếu một người — Công Tử Tiêu. Tiếu Khắc mở bản đồ ra, nhìn điểm đỏ biểu thị vị trí Công Tử Tiêu còn đang ở chủ thành…
【 công hội 】Công Tử Tiêu: T^T Em yêu, anh còn chưa giao nhiệm vụ mà.
【 tiểu đội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Em chỉ biết cùng lão đại thăng cấp là một sai lầm.
Tin tức tiểu đội: Công Tử Tiêu được giải trừ cấm nói.
【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Nếu anh không đuổi kịp bọn tôi thì nói sớm một chút chứ, chúng tôi chờ anh.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, anh biết là em đối với anh tốt nhất.
Không bao lâu sau Công Tử Tiêu cũng đến. Hiện tại mọi người đều đã qua khe hở thời không. Một vài người vì bắt kịp tiến độ của bọn họ, một khắc cũng không chậm trễ lập tức qua khe. Sau khi xuyên qua khe đó, đi vào quả nhiên là bản đồ mới, có hơi khác so với trước kia, có lẽ là cùng hình mẫu.
Mấy người lập tức giao nhiệm vụ, làm vài nhiệm vụ giết quái đơn giản, tiếp còn một cái nhiệm vụ hộ tống đơn giản, lúc sau lại bị NPC sai khiến truyền về chủ thành, sau đó ở chỗ chủ thành nhận được nhiệm vụ mới. Hiện tại đi bản đồ mới, bẫy chính là, lần này không có cửa truyền tống!
May mà vài người bọn họ vì tốc độ chạy trốn khi đi dã ngoại đều đã tìm Đại Giới Tiễn học tốc độ bay nhanh nhất. Toái Tâm tuy rằng chưa học qua, nhưng cậu có thể cưỡi Công Tử Tiêu…
Từ bản đồ mới đến chủ thành vẫn hơi xa, dù vài người nhóm cậu dùng tốc độ bay nhanh nhất cũng bay mất khoảng bảy phút mới đến nơi. Vậy mà khi năm người bay đến, vẫn nhanh hơn hầu hết các người chơi khác. Lúc đầu năm người bọn họ cũng không định làm nhiệm vụ ngay lúc nhiều người như thế, sau khi giao nhiệm vụ trước, liền triệu hoán tọa kỵ mặt đất, trực tiếp chạy vọt tới hướng phó bản.
Loại phó bản nhỏ năm người này không giống với phó bản đội trước kia, dù là đội ngũ sát thủ Nam Đường cũng có thể khống chế. Hơn nữa gần đây bọn họ đánh phó bản đội coi như là tích lũy được không ít kinh nghiệm, rất nhanh đã đánh xong giai đoạn đầu tiên. Trang bị của phó bản cùng với trang bị trước kia cũng không khác nhau lắm, chỉ là thuộc tính có chút chênh lệch. Đánh toàn bộ phó bản ước chừng năm lần, bọn họ mới thăng được một cấp, sau đó liền chạy không ngừng đến phó bản thứ hai.
“Cái cửa phó bản kia ở nơi nào vậy, bọn tớ đã tìm nửa ngày rồi mà chưa thấy.” Lý Hạo quay đầu nhìn thấy bọn Tiếu Khắc đã lên tới cấp 81, mà đội thăng cấp của công hội mình hiện tại vừa mới được 50% cấp 80.
Tiếu Khắc bảo Lý Hạo điều khiển acc của mình đi theo Công Tử Tiêu đến phó bản kế tiếp trước, còn cậu điều khiển Hạo Kiếp, mang theo người của Ngoài Hành Tinh đi phó bản thứ nhất. Thiết kế phó bản lần này đúng là có chút trình độ, nhất là cửa phó bản, có rất nhiều người chơi đến bây giờ vẫn không tìm được cửa phó bản. Nếu không phải bọn cậu đã điều tra trước, chỉ dựa vào tấm bản đồ chết tiệt trên mạng kia, muốn tìm được cũng không thể dễ dàng như vậy.
Phó bản thứ hai rõ ràng không dễ như phó bản thứ nhất. Nửa đầu đoạn đường, diệt đội hai ba lần, cuối cùng cũng thăm dò được cách đánh của Boss, sau đánh thêm vài lần, thuận lợi hơn nhiều. Kinh nghiệm cấp 82 so với trước kia còn nhiều hơn gấp đôi, hơn nữa lúc trước cũng không tích kinh nghiệm hằng ngày, còn bị bạo bản hai tiếng đồng hồ. (Bạo bản là trong khoảng thời gian ngắn đánh phó bản quá nhiều lần, hệ thống cấm người chơi vào lại phó bản.)
【 tiểu đội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Không được rồi, nếu còn đánh nữa em sẽ ói ra mất.
【 tiểu đội 】Dữ Thú Đồng Hành: Có khi nơi làm nhiệm vụ đã ít người hơn, chúng ta qua đó đi.
【 tiểu đội 】Hạt Dưa: Em còn có hai mươi phần trăm là thăng cấp rồi.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, em có mệt không, nếu mệt thì nghỉ trước đi.
【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Không cần, tranh thủ thời gian thăng cấp đi.
Lý Hạo ở sau lưng không biết đã gục xuống bàn ngủ từ bao giờ, kênh bên cạnh đã bị đồng đội spam, cuối cùng một thông báo hiện ra: Bạn đã bị đá ra khỏi đội. Tiếu Khắc thừa dịp nghỉ ngơi giữa chừng, mang Lý Hạo đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự ném lên giường. Dù sao cũng đã gần tháng mười, đêm đã có chút lạnh. Tiếu Khắc lấy chăn mỏng đắp lên trên người Lý Hạo rồi mới ngồi trở lại máy tính.
Nam Đường bên này muốn tranh đội ngũ đứng đầu server, thật sự là một chút thời gian cũng không lãng phí. Sau khi hoàn thành toàn bản đồ thứ nhất vội chạy không ngừng tới bản đồ thứ hai. Lúc này mọi người đều đã cấp 82, ở bàn đồ mới học cưỡi ngựa. Sau khi học bay xong, tốc độ làm nhiệm vụ của mọi người lập tức tăng lên không ít.
Mệt mỏi làm xong nhiệm vụ, bắt đầu đánh phó bản thứ ba. Sau khi bạo bản kết thúc lập tức bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Tiếu Khắc cảm thấy ngón tay ấn bàn phím của mình như nhũn ra. Mắt nhìn mấy con quái cũng hoa lên, lúc mới bắt đầu năm người còn có thể thỉnh thoảng nói chuyện tán gẫu, vậy mà bây giờ, năm người không nói một lời mà làm nhiệm vụ.
Đến lúc mười giờ sáng Tiếu Khắc cảm thấy bản thân đã có chút không chống đỡ được nữa, chạy vào phòng tắm rửa mặt một chút cho tỉnh táo rồi lại ngồi trở lại máy tính ngay lập tức. Lúc này kinh nghiệm của cậu đã là 50% cấp 84, còn có 50% nữa là mãn cấp.
Tiếu Khắc nhớ rõ ràng Boss trước mắt này cậu đã đánh đến lần thứ mười một. Lúc này lượng máu của Công Tử Tiêu đã sắp thấy đáy, còn lại Gió Thổi Đũng Quần Lạnh đang không nhúc nhích hay có phản ứng gì. Hiện tại trong đầu Tiếu Khắc trống rỗng, chỉ máy móc gõ bàn phím với chuột. Vào nháy mắt lúc Công Tử Tiêu sắp chết, Đũng Quần giống như xác chết vùng dậy, cho Công Tử Tiêu một cái lá chắn, rồi khôi phục, bắt đầu cho tăng máu cho anh.
【 tiểu đội 】Toái Tâm: Còn làm tiếp chắc bị bạo bản mất, còn lại đi làm nhiệm vụ đi.
【 tiểu đội 】Hạt Dưa: Vâng…
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, anh rất đau lòng em đó. Nhưng không sao, thắng lợi đã ở trước mắt rồi ↖(^ω^)↗.
Mặc dù là tổ năm người làm nhiệm vụ, nhưng kinh nghiệm vẫn hơn ít không bằng nhau. Giống như chức nghiệp tiên phong đánh quái của Công Tử Tiêu khẳng định sẽ nhiều kinh nghiệm hơn so với chức nghiệp chỉ thêm máu của Đũng Quần một chút. Công Tử Tiêu là người đầu tiên mãn cấp, trên người Công Tử Tiêu chợt lóe lên ánh vàng, anh rốt cuộc cũng mãn cấp rồi.
Cấp 85 đầu tiên của Server: Công Tử Tiêu.
Kiếm khách cấp 85 Đệ nhất Server: Công Tử Tiêu.
Công Tử Tiêu vừa mãn cấp liền lui đội, như vậy sẽ không lấy mất kinh nghiệm của những người khác trong đội. Người thứ hai mãn cấp là Dữ Thú Đồng Hành, lấy được Thợ săn cấp 85 Đệ nhất Server. Toái Tâm là người thứ ba, nhưng cực kỳ đáng tiếc là cậu không thể lấy được Đạo tặc cấp 85 Đệ nhất Server. Bảy Bước Thành Xác nhanh hơn cậu một chút.
Hạt Dưa chậm hơn mười phút so với Toái Tâm. Gió Thổi Đũng Quần Lạnh là người cuối cùng mãn cấp, nhưng lại bất ngờ lấy được danh hiệu Đệ nhất Server. Giây phút đó, Tiếu Khắc cảm thấy bản thân tê liệt ngã xuống trên bàn máy tính. Giây phút đó, bọn họ căn bản không có hưng phấn vì lấy được danh hiệu Đệ nhất Server gì đó mà là rốt cuộc có thể nhẹ nhõm ngủ một giấc. Hạt Dưa, Đũng Quần với Dữ Thú thấy Đũng Quần mãn cấp một phát liền lập tức logout.
【 mật 】Công Tử Tiêu: Em yêu, thật là vất vả cho em quá. Nghỉ ngơi tốt nhé, hôn chúc ngủ ngon nào ╭(╯3╰)╮
【 mật 】Toái Tâm: Ngủ ngon, không đúng, buổi trưa tốt lành.
Tin tức hệ thống: Toái Tâm đăng xuất.
Sau khi tắt máy tính, Tiếu Khắc nhìn đến Lý Hạo còn đang ngủ, lôi hắn ra khỏi giường, tự mình chiếm lấy cái giường ngủ đến không biết trời đất gì. Cuối cùng là bị tỉnh vì đói. Khi tỉnh lại đã là gần tối. Lý Hạo ngồi xổm bên giường vẻ mặt u oán nhìn Tiếu Khắc, nói: “Tớ sắp chết đói rồi.”
Tiếu Khắc xoa xoa cái đầu còn có chút choáng váng, đứng dậy, bật đèn lên đi nấu cơm. Lý Hạo tốt xấu còn có chút đồ ăn vặt để lót bụng, cậu từ đêm qua đến giờ còn chưa ăn gì. Buồn bực mở nồi cơm, lấy thịt ba chỉ hôm trước đi siêu thị mua ra, thái thành miếng nhỏ, làm một bát tô cơm thịt sốt. Sau đó cậu và Lý Hạo ăn hết sạch sẽ.
Lý Hạo nằm dài ra trên ghế, một tay đỡ thắt lưng, một tay thì vuốt bụng ợ ra một hơi: “Tớ cuối cùng cũng sống lại, tớ còn tưởng hôm nay sẽ chết đói ở chỗ này chứ.”
“A đúng rồi, các cậu cuối cùng lấy được Đệ nhất Server chưa?”
“Công Tử Tiêu, Đệ nhất Server.”
“Được đấy, các cậu rất lợi hại đó. Cuối cùng đúng là lấy được Đệ nhất Server. Tớ nghe nói Cấm Vệ Quân cũng tranh Đệ nhất, xem ra vẫn là các cậu giành trước. Nhưng dù sao tớ biết cuối cùng Cấm Vệ Quân chỉ có Nắm Gạo Nếp lấy được Triệu Hoán Sư cấp 85 Đệ nhất.
Đầu Tiếu Khắc bây giờ đau vô cùng, cũng lười tán gẫu mấy thứ này với Lý Hạo. Giờ cậu không muốn nghe một câu nào có liên quan đến game nữa, vật cực tất phản (sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại), cũng là có đạo lý.
Lý Hạo lần này tự giác đi rửa bát. Tiếu Khắc trở về phòng ngủ, theo thói quen mở máy tính bắt đầu vào trò chơi. Bởi vì bây giờ không phải giờ cao điểm nên không phải xếp hàng đã đăng nhập được. Vốn lúc này Nam Đường phải là có rất nhiều người đang trực tuyến nhưng bởi vì đêm qua thăng cấp suốt đêm, lúc này mọi người đều offline đi ngủ hết.
【 công hội 】Thật Sự: Chị dâu thật là lợi hại nha ~ Nhanh như vậy đã mãn cấp.
【 công hội 】Toái Tâm: Người trong bang còn chưa lên? Hay vừa mới off sao?
【 công hội 】Thật Sự: Không biết, em vừa mới lên, lúc ấy công hội cũng không có người.
Mở lại danh sách bạ bè online gần đây nhất, phát hiện hầu hết đều là vừa mới off không bao lâu, nhìn cấp bậc thì trên cơ bản cũng đều mãn cấp hết rồi. Mỗi một lần thăng cấp đều khiến những người này như bị vắt khô sức lực.
Lúc Tiếu Khắc đang do dự xem có off hay không thì, Công Tử Tiêu đăng nhập.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【 công hội 】Hoa Băng: Điểm trị liệu của em vì sao lại thấp như vậy?
【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Em mở sách kỹ năng ra, bây giờ đọc chậm, đọc to toàn bộ kỹ năng một lần, em sẽ biết vì sao điểm trị liệu của mình lại thấp như vậy.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
17☆、Phiên bản mới
Tiếu Khắc nhìn thấy mọi người đều đã đến đông đủ, hơn nữa còn cách mười hai giờ chưa đến nửa tiếng nữa liền bảo Công Tử Tiêu đưa đội trưởng cho mình, bỏ thêm cả ba người vào. Vài người cũng không rời chủ thành. Bởi vì bình thường, nhiệm vụ lúc đầu của phiên bản mới đều là nhận ở chủ thành, cho nên hiện tại ở chủ thành hầu như tấp nập người qua người lại. Tất cả mọi người sợ thời khắc mấu chốt bị kẹt lại ở dã ngoại nên lúc này hầu hết đầu tụ tập ở chủ thành.
Nhóm người trong tiểu đội của Công Tử Tiêu chọn một nơi hẻo lánh vắng người nói chuyện phiếm.
【 thế giới 】Trăng Rớt Quạ Kêu: Các bạn thân mến, tôi lại tới rồi đây. Giống như mọi lần, tôi sẽ ở cửa nơi bán đấu giá trong chủ thành chờ các bạn. Roll xúc xắc 50 điểm dã ngoại coi như bạn thắng, tôi cho bạn 200 vàng, dưới 50 điểm thì tôi thắng, bạn cho tôi 100 vàng. Nhanh tay tới thử vận may của bạn nào.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Tên lừa đảo này lại bắt đầu.
【 tiểu đội 】Dữ Thú Đồng Hành: Lần trước tớ bị lừa một vạn.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Nhiều thế… Tớ mới bị lừa năm nghìn.
【 tiểu đội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Thú Thú, đây không phải là phong cách của anh mà, sao lại có thể bị lừa một vạn vàng?
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Tám phần là chat webcam thấy con gái nhà người ta xinh tươi ~ Nhưng mà em yêu, em nhất định phải tin tưởng anh, sở dĩ lúc ấy anh bị lừa nhiều như vậy là vì anh muốn nghiên cứu thủ pháp lừa gạt của cô ta thôi.
【 tiểu đội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Hóa ra là vậy. Hôm nay chúng ta lấy đại cục làm trọng nhưng Thú Thú à, hôm nay anh đừng có nghĩ tôi sẽ thêm cho anh một giọt máu nào!
【 tiểu đội 】Dữ Thú Đồng Hành: !!!!! Không phải như vậy đâu, anh không xem webcam mà.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Đừng có giải thích nữa ~ Những người có múi giờ quốc tế, roll với cô nàng này, còn không phải vì chat webcam với cô nàng sao? Ngoại hình được như thế, đàn ông thôi mà, bị sắc đẹp mê hoặc cũng là bình thường.
【 tiểu đội 】Hạt Dưa: Lão đại, anh rất ác độc…
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Cám ơn, cám ơn khích lệ ╮(╯▽╰)╭ Cám ơn mọi người đã cho tôi loại quang vinh đặc biệt này.
【 tiểu đội 】Hạt Dưa: Dạo này ngày nào lên game lúc nào cũng có thể nhìn thấy lão đại ở trong này giả đáng yêu, em rất áp lực.
Tin tức tiểu đội: Công Tử Tiêu bị cấm nói.
【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?
【 tiểu đội 】Hạt Dưa: Cảm giác tốt hơn nhiều.
【 thế giới 】Bảy Bước Thành Xác: 60
【 thế giới 】Cagalli 3000: 59
【 thế giới 】Viên Thịt Trân Châu: 58
Bắt đầu đếm ngược, kênh thế giới như bánh xe lăn nhanh như gió. Đến tận khi con số ở trên đỉnh giao diện game từ 23:59 biến thành 00:00, trên màn hình cúa tất những ai đang online đều nhảy ra một cái nhiệm vụ — Lệnh tập hợp ở chủ thành.
Sau khi nhận được nhiệm vụ, mọi người đều bắt đầu tập trung ở chủ thành. Chủ thành thường ngày yên yên tĩnh tĩnh, giờ đây người tới người lui ồn ào như cái chợ. Còn chưa bắt đầu thăng cấp mọi người cũng đã cãi nhau túi bụi.
【 phụ cận 】ENTER: Nhận nhiệm vụ cũng nhường nhịn nhau một chút chứ, đừng cản đường đến chủ thành.
【 phụ cận 】Viên Thịt Trân Châu: Nhường một chút, nhường một chút, tôi không nhấn vào NPC được.
【 phụ cận 】Kéo Tiên Sinh: WTF, đừng đứng nhà vệ sinh không sót phân! Có nhận nhiệm vụ không, nhận nhiệm vụ xong xuôi thì cút!
Tiếu Khắc đứng đó điều chỉnh góc độ rất nhiều lần mới nhấn vào được NPC giao nhiệm vụ, sau đó nhận được nhiệm vụ kế tiếp. Nhiệm vụ tiếp theo là bắt mọi người thông qua cửa truyền tống tiến vào khe hở thời không, xuyên về đại lục năm mươi năm trước.
【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Các cậu giao nhiệm vụ hết chưa?
【 tiểu đội 】Hạt Dưa: Giao rồi, thật là quá vất vả.
【 tiểu đội 】Dữ Thú Đồng Hành: Nếu tất cả mọi người đã nhận nhiệm vụ liền lập tức đến cửa truyền tống. Đến Bắc Hải giao nhiệm vụ trước, sau đó dùng bùa hồi thành trở về rồi truyền tống vào khe hở thời không.
【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Tốc độ lên.
Mấy người bay đến điểm truyền tống, đến Bắc Hải giao nhiệm vụ, rồi trở lại điểm truyền tống tập hợp. Tiếu Khắc theo thói quen kiểm tra số người, phát hiện thiếu một người — Công Tử Tiêu. Tiếu Khắc mở bản đồ ra, nhìn điểm đỏ biểu thị vị trí Công Tử Tiêu còn đang ở chủ thành…
【 công hội 】Công Tử Tiêu: T^T Em yêu, anh còn chưa giao nhiệm vụ mà.
【 tiểu đội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Em chỉ biết cùng lão đại thăng cấp là một sai lầm.
Tin tức tiểu đội: Công Tử Tiêu được giải trừ cấm nói.
【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Nếu anh không đuổi kịp bọn tôi thì nói sớm một chút chứ, chúng tôi chờ anh.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, anh biết là em đối với anh tốt nhất.
Không bao lâu sau Công Tử Tiêu cũng đến. Hiện tại mọi người đều đã qua khe hở thời không. Một vài người vì bắt kịp tiến độ của bọn họ, một khắc cũng không chậm trễ lập tức qua khe. Sau khi xuyên qua khe đó, đi vào quả nhiên là bản đồ mới, có hơi khác so với trước kia, có lẽ là cùng hình mẫu.
Mấy người lập tức giao nhiệm vụ, làm vài nhiệm vụ giết quái đơn giản, tiếp còn một cái nhiệm vụ hộ tống đơn giản, lúc sau lại bị NPC sai khiến truyền về chủ thành, sau đó ở chỗ chủ thành nhận được nhiệm vụ mới. Hiện tại đi bản đồ mới, bẫy chính là, lần này không có cửa truyền tống!
May mà vài người bọn họ vì tốc độ chạy trốn khi đi dã ngoại đều đã tìm Đại Giới Tiễn học tốc độ bay nhanh nhất. Toái Tâm tuy rằng chưa học qua, nhưng cậu có thể cưỡi Công Tử Tiêu…
Từ bản đồ mới đến chủ thành vẫn hơi xa, dù vài người nhóm cậu dùng tốc độ bay nhanh nhất cũng bay mất khoảng bảy phút mới đến nơi. Vậy mà khi năm người bay đến, vẫn nhanh hơn hầu hết các người chơi khác. Lúc đầu năm người bọn họ cũng không định làm nhiệm vụ ngay lúc nhiều người như thế, sau khi giao nhiệm vụ trước, liền triệu hoán tọa kỵ mặt đất, trực tiếp chạy vọt tới hướng phó bản.
Loại phó bản nhỏ năm người này không giống với phó bản đội trước kia, dù là đội ngũ sát thủ Nam Đường cũng có thể khống chế. Hơn nữa gần đây bọn họ đánh phó bản đội coi như là tích lũy được không ít kinh nghiệm, rất nhanh đã đánh xong giai đoạn đầu tiên. Trang bị của phó bản cùng với trang bị trước kia cũng không khác nhau lắm, chỉ là thuộc tính có chút chênh lệch. Đánh toàn bộ phó bản ước chừng năm lần, bọn họ mới thăng được một cấp, sau đó liền chạy không ngừng đến phó bản thứ hai.
“Cái cửa phó bản kia ở nơi nào vậy, bọn tớ đã tìm nửa ngày rồi mà chưa thấy.” Lý Hạo quay đầu nhìn thấy bọn Tiếu Khắc đã lên tới cấp 81, mà đội thăng cấp của công hội mình hiện tại vừa mới được 50% cấp 80.
Tiếu Khắc bảo Lý Hạo điều khiển acc của mình đi theo Công Tử Tiêu đến phó bản kế tiếp trước, còn cậu điều khiển Hạo Kiếp, mang theo người của Ngoài Hành Tinh đi phó bản thứ nhất. Thiết kế phó bản lần này đúng là có chút trình độ, nhất là cửa phó bản, có rất nhiều người chơi đến bây giờ vẫn không tìm được cửa phó bản. Nếu không phải bọn cậu đã điều tra trước, chỉ dựa vào tấm bản đồ chết tiệt trên mạng kia, muốn tìm được cũng không thể dễ dàng như vậy.
Phó bản thứ hai rõ ràng không dễ như phó bản thứ nhất. Nửa đầu đoạn đường, diệt đội hai ba lần, cuối cùng cũng thăm dò được cách đánh của Boss, sau đánh thêm vài lần, thuận lợi hơn nhiều. Kinh nghiệm cấp 82 so với trước kia còn nhiều hơn gấp đôi, hơn nữa lúc trước cũng không tích kinh nghiệm hằng ngày, còn bị bạo bản hai tiếng đồng hồ. (Bạo bản là trong khoảng thời gian ngắn đánh phó bản quá nhiều lần, hệ thống cấm người chơi vào lại phó bản.)
【 tiểu đội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Không được rồi, nếu còn đánh nữa em sẽ ói ra mất.
【 tiểu đội 】Dữ Thú Đồng Hành: Có khi nơi làm nhiệm vụ đã ít người hơn, chúng ta qua đó đi.
【 tiểu đội 】Hạt Dưa: Em còn có hai mươi phần trăm là thăng cấp rồi.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, em có mệt không, nếu mệt thì nghỉ trước đi.
【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Không cần, tranh thủ thời gian thăng cấp đi.
Lý Hạo ở sau lưng không biết đã gục xuống bàn ngủ từ bao giờ, kênh bên cạnh đã bị đồng đội spam, cuối cùng một thông báo hiện ra: Bạn đã bị đá ra khỏi đội. Tiếu Khắc thừa dịp nghỉ ngơi giữa chừng, mang Lý Hạo đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự ném lên giường. Dù sao cũng đã gần tháng mười, đêm đã có chút lạnh. Tiếu Khắc lấy chăn mỏng đắp lên trên người Lý Hạo rồi mới ngồi trở lại máy tính.
Nam Đường bên này muốn tranh đội ngũ đứng đầu server, thật sự là một chút thời gian cũng không lãng phí. Sau khi hoàn thành toàn bản đồ thứ nhất vội chạy không ngừng tới bản đồ thứ hai. Lúc này mọi người đều đã cấp 82, ở bàn đồ mới học cưỡi ngựa. Sau khi học bay xong, tốc độ làm nhiệm vụ của mọi người lập tức tăng lên không ít.
Mệt mỏi làm xong nhiệm vụ, bắt đầu đánh phó bản thứ ba. Sau khi bạo bản kết thúc lập tức bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Tiếu Khắc cảm thấy ngón tay ấn bàn phím của mình như nhũn ra. Mắt nhìn mấy con quái cũng hoa lên, lúc mới bắt đầu năm người còn có thể thỉnh thoảng nói chuyện tán gẫu, vậy mà bây giờ, năm người không nói một lời mà làm nhiệm vụ.
Đến lúc mười giờ sáng Tiếu Khắc cảm thấy bản thân đã có chút không chống đỡ được nữa, chạy vào phòng tắm rửa mặt một chút cho tỉnh táo rồi lại ngồi trở lại máy tính ngay lập tức. Lúc này kinh nghiệm của cậu đã là 50% cấp 84, còn có 50% nữa là mãn cấp.
Tiếu Khắc nhớ rõ ràng Boss trước mắt này cậu đã đánh đến lần thứ mười một. Lúc này lượng máu của Công Tử Tiêu đã sắp thấy đáy, còn lại Gió Thổi Đũng Quần Lạnh đang không nhúc nhích hay có phản ứng gì. Hiện tại trong đầu Tiếu Khắc trống rỗng, chỉ máy móc gõ bàn phím với chuột. Vào nháy mắt lúc Công Tử Tiêu sắp chết, Đũng Quần giống như xác chết vùng dậy, cho Công Tử Tiêu một cái lá chắn, rồi khôi phục, bắt đầu cho tăng máu cho anh.
【 tiểu đội 】Toái Tâm: Còn làm tiếp chắc bị bạo bản mất, còn lại đi làm nhiệm vụ đi.
【 tiểu đội 】Hạt Dưa: Vâng…
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, anh rất đau lòng em đó. Nhưng không sao, thắng lợi đã ở trước mắt rồi ↖(^ω^)↗.
Mặc dù là tổ năm người làm nhiệm vụ, nhưng kinh nghiệm vẫn hơn ít không bằng nhau. Giống như chức nghiệp tiên phong đánh quái của Công Tử Tiêu khẳng định sẽ nhiều kinh nghiệm hơn so với chức nghiệp chỉ thêm máu của Đũng Quần một chút. Công Tử Tiêu là người đầu tiên mãn cấp, trên người Công Tử Tiêu chợt lóe lên ánh vàng, anh rốt cuộc cũng mãn cấp rồi.
Cấp 85 đầu tiên của Server: Công Tử Tiêu.
Kiếm khách cấp 85 Đệ nhất Server: Công Tử Tiêu.
Công Tử Tiêu vừa mãn cấp liền lui đội, như vậy sẽ không lấy mất kinh nghiệm của những người khác trong đội. Người thứ hai mãn cấp là Dữ Thú Đồng Hành, lấy được Thợ săn cấp 85 Đệ nhất Server. Toái Tâm là người thứ ba, nhưng cực kỳ đáng tiếc là cậu không thể lấy được Đạo tặc cấp 85 Đệ nhất Server. Bảy Bước Thành Xác nhanh hơn cậu một chút.
Hạt Dưa chậm hơn mười phút so với Toái Tâm. Gió Thổi Đũng Quần Lạnh là người cuối cùng mãn cấp, nhưng lại bất ngờ lấy được danh hiệu Đệ nhất Server. Giây phút đó, Tiếu Khắc cảm thấy bản thân tê liệt ngã xuống trên bàn máy tính. Giây phút đó, bọn họ căn bản không có hưng phấn vì lấy được danh hiệu Đệ nhất Server gì đó mà là rốt cuộc có thể nhẹ nhõm ngủ một giấc. Hạt Dưa, Đũng Quần với Dữ Thú thấy Đũng Quần mãn cấp một phát liền lập tức logout.
【 mật 】Công Tử Tiêu: Em yêu, thật là vất vả cho em quá. Nghỉ ngơi tốt nhé, hôn chúc ngủ ngon nào ╭(╯3╰)╮
【 mật 】Toái Tâm: Ngủ ngon, không đúng, buổi trưa tốt lành.
Tin tức hệ thống: Toái Tâm đăng xuất.
Sau khi tắt máy tính, Tiếu Khắc nhìn đến Lý Hạo còn đang ngủ, lôi hắn ra khỏi giường, tự mình chiếm lấy cái giường ngủ đến không biết trời đất gì. Cuối cùng là bị tỉnh vì đói. Khi tỉnh lại đã là gần tối. Lý Hạo ngồi xổm bên giường vẻ mặt u oán nhìn Tiếu Khắc, nói: “Tớ sắp chết đói rồi.”
Tiếu Khắc xoa xoa cái đầu còn có chút choáng váng, đứng dậy, bật đèn lên đi nấu cơm. Lý Hạo tốt xấu còn có chút đồ ăn vặt để lót bụng, cậu từ đêm qua đến giờ còn chưa ăn gì. Buồn bực mở nồi cơm, lấy thịt ba chỉ hôm trước đi siêu thị mua ra, thái thành miếng nhỏ, làm một bát tô cơm thịt sốt. Sau đó cậu và Lý Hạo ăn hết sạch sẽ.
Lý Hạo nằm dài ra trên ghế, một tay đỡ thắt lưng, một tay thì vuốt bụng ợ ra một hơi: “Tớ cuối cùng cũng sống lại, tớ còn tưởng hôm nay sẽ chết đói ở chỗ này chứ.”
“A đúng rồi, các cậu cuối cùng lấy được Đệ nhất Server chưa?”
“Công Tử Tiêu, Đệ nhất Server.”
“Được đấy, các cậu rất lợi hại đó. Cuối cùng đúng là lấy được Đệ nhất Server. Tớ nghe nói Cấm Vệ Quân cũng tranh Đệ nhất, xem ra vẫn là các cậu giành trước. Nhưng dù sao tớ biết cuối cùng Cấm Vệ Quân chỉ có Nắm Gạo Nếp lấy được Triệu Hoán Sư cấp 85 Đệ nhất.
Đầu Tiếu Khắc bây giờ đau vô cùng, cũng lười tán gẫu mấy thứ này với Lý Hạo. Giờ cậu không muốn nghe một câu nào có liên quan đến game nữa, vật cực tất phản (sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại), cũng là có đạo lý.
Lý Hạo lần này tự giác đi rửa bát. Tiếu Khắc trở về phòng ngủ, theo thói quen mở máy tính bắt đầu vào trò chơi. Bởi vì bây giờ không phải giờ cao điểm nên không phải xếp hàng đã đăng nhập được. Vốn lúc này Nam Đường phải là có rất nhiều người đang trực tuyến nhưng bởi vì đêm qua thăng cấp suốt đêm, lúc này mọi người đều offline đi ngủ hết.
【 công hội 】Thật Sự: Chị dâu thật là lợi hại nha ~ Nhanh như vậy đã mãn cấp.
【 công hội 】Toái Tâm: Người trong bang còn chưa lên? Hay vừa mới off sao?
【 công hội 】Thật Sự: Không biết, em vừa mới lên, lúc ấy công hội cũng không có người.
Mở lại danh sách bạ bè online gần đây nhất, phát hiện hầu hết đều là vừa mới off không bao lâu, nhìn cấp bậc thì trên cơ bản cũng đều mãn cấp hết rồi. Mỗi một lần thăng cấp đều khiến những người này như bị vắt khô sức lực.
Lúc Tiếu Khắc đang do dự xem có off hay không thì, Công Tử Tiêu đăng nhập.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【 công hội 】Hoa Băng: Điểm trị liệu của em vì sao lại thấp như vậy?
【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Em mở sách kỹ năng ra, bây giờ đọc chậm, đọc to toàn bộ kỹ năng một lần, em sẽ biết vì sao điểm trị liệu của mình lại thấp như vậy.
|
18 ☆、Người quen cũ
【 công hội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, em onl à ~ Anh còn tưởng em vẫn đang nghỉ chứ.
【 công hội 】Toái Tâm: Tôi chỉ đăng nhập thử nhìn xem thế nào thôi.
【 công hội 】Công Tử Tiêu: Ái chà ái chà, em yêu, chúng mình đi làm nhiệm vụ hằng ngày mới của phiên bản này đi.
Vì mỗi phiên bản mới đều có nơi mới cần điểm danh vọng, đánh full danh vọng mới có thể mua được trang bị cùng toạ kỵ lúc trước chưa thể mua. Gần hai ngày nay, những người chơi max cấp cũng không phải là quá nhiều, còn có thể dễ dàng làm hằng ngày, chờ mấy ngày nữa mọi người đều max rồi sẽ không dễ như thế nữa.
Tiếu Khắc tính toán một chút, chỉ riêng một chỗ này thôi, một ngày có mười lăm người làm hằng ngày, phiên bản này có tổng cộng năm thế lực. Nếu danh vọng của từng thế lực đều phải đánh bảy mươi lăm cái, bảy mươi lăm nhiệm vụ này, hai người làm một lượt thì mất ba giờ.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Phải đánh đến bao giờ mới đủ chứ, ngày nào cũng đi một vòng thế này, còn làm được việc gì nữa.
【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Anh có thể chọn đánh danh vọng đến mức có ích đối với anh thôi, không cần phải đánh toàn bộ đến max đâu. Tôi chỉ mang anh đến làm thử một lượt, nhìn xem có nhiệm vụ nào là anh không thể làm được một mình hay không.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: T^T Em yêu, nếu đám nhiệm vụ này anh có thể tự làm thì em sẽ giải phóng cho anh sao?
【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: …
【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Để sau hãy nói.
Lý Hạo ở bên cạnh cũng đã lên đến cấp 85, đang bắt đầu tìm người tổ đội đánh phó bản Anh Hùng để nâng cấp trang bị. Phiên bản mới có chút thay đổi so với phiên bản trước kia, tuy rất nhiều phó bản kinh điển còn giữ nguyên hiện trạng, nhưng mà vẫn có vài phó bản thay đổi, không gây ảnh hưởng gì đến người chơi.
“Chúng tớ còn thiếu một DPS, Tiếu Khắc, cậu có muốn đến không?”
Tiếu Khắc nhìn nhìn Công Tử Tiêu cùng đội, cuối cùng vẫn từ chối Lý Hạo mà cùng Công Tử Tiêu đi đánh chiến trường. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy đã max cấp, không phải người chơi chuyên nghiệp thì chính là cao thủ chơi game. Tiếu Khắc tuy rằng PVP mạnh hơn người bình thường một chút nhưng so với cao thủ căn bản không thể bằng. Nhiều lần bị đối phương đánh cho đến không cách nào chống trả.
Đang đánh ở một chiến trường mới trong phiên bản mới, Tiếu Khắc nhìn thấy một cái tên quen thuộc ở trong đội ngũ, đội trưởng đội ngũ —— Nắm Gạo Nếp.
【 đội trưởng đội ngũ 】Nắm Gạo Nếp: Sau khi bắt đầu, đội một bảo vệ tháp một, đội hai phòng thủ tháp hai, đội ba đến giữa trận cướp cờ. Người phòng thủ tháp tự giữ tốt tháp của mình, cho dù các tháp khác có bị mất cũng không cần quản, đến giữa trận cướp cờ, cướp được về xong người giữ cờ giao cờ cho vú em. Những người khác đi trợ giúp tháp bị mất.
【 đội ngũ 】Bảy Bước Thành Xác: Xem ra như thế là tốt nhất.
【 đội trưởng đội ngũ 】Nắm Gạo Nếp: Công Tử Tiêu da dày, tôi cử đến đội ba đi cướp cờ. Những chức nghiệp ẩn thân khác thì đến đội bảo vệ tháp.
Mọi người vừa mới chuẩn bị tốt, trên màn hình đã bắt đầu đếm ngược. Đã là cao thủ chơi rồi, tất cả đều dựa theo kế hoạch lúc trước, chạy về phía vị trí của mình. Toái Tâm và Nắm Gạo Nếp cùng một tổ, tổ bọn họ phụ trách tháp một. Toái Tâm ẩn thân đứng ở trong bụi cỏ cạnh tháp. Trên lý thuyết nói sau khi ẩn thân đối phương sẽ không thể nhìn thấy, nhưng bởi vì cùng cấp bậc cho nên vẫn có khả năng sẽ bị phát hiện.
Nắm Gạo Nếp đứng bất động ở bên cạnh, màn hình Tiếu Khắc bất chợt nhảy ra một hàng mật.
【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Không sắp xếp cho anh và Công Tử Tiêu cùng một tổ, anh sẽ không trách tôi vì chút việc nhỏ này chứ?
【 mật 】Toái Tâm: Chiến trường, chính là phải nghe theo sắp xếp, không tiếc điều gì vì thắng lợi.
【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Chậc chậc, không phải anh từng tham gia quân đội chứ?
【 mật 】Toái Tâm: Không.
Có thể là do tháp một gần điểm hồi sinh của đối phương nên bị tấn công trước. Nắm Gạo Nếp triệu hoán ra một con quỷ nhỏ đánh về phía Cung Gió của đối phương. Toái Tâm mở tăng tốc, trước khi võ sĩ của đối phương kịp vào trạng thái chiến đấu, đã thôi miên gã. Đối phương mang theo huy hiệu chiến đấu, lập tức giải trừ được trạng thái mê muội. Nhưng đơn giản là đối phương chỉ có ba người đến đây nên năm người bọn họ bên này có thể ứng phó dễ dàng.
Công Tử Tiêu bên kia cũng đã giao cờ, bên ta tăng thêm 1000 điểm. Lần thứ hai đối phương lựa chọn tấn công tháp hai, năm người bên tháp hai phần lớn đều đến giữ chân đối phương, cũng sẽ sớm không chống tiếp được, nhưng vẫn giúp Công Tử Tiêu ở giữa trận cướp cờ thoải mái hơn không ít.
【 đội trưởng đội ngũ 】Nắm Gạo Nếp: Đội một để lại hai người canh tháp, một người cướp cờ giữa trận theo tôi đến tháp bốn cướp tháp.
Tháp một, hai, ba, bốn cách xa nhau ở bốn góc trong chiến trường, Có nghĩa là khoảng cách giữa tháp bốn với tháp hai là xa nhất. Đối phương nhìn thấy tháp bốn của mình bị đánh lén, sau khi sống lại bắt đầu quay về phòng thủ. Đợi cho bọn họ trở lại tháp bốn, Nắm Gạo Nếp đã mang người rút về tháp một, khiến đối phương chỉ còn đánh nhau với không khí.
【 đội ngũ 】Hạng Thiếu Long: Chúng ta chúng tiếc gì cũng về đây đi, trực tiếp bảo vệ cho tháp bốn là xong.
【 đội ngũ 】Toái Tâm: Tháp bốn gần với điểm sống lại của đối phương quá, rất dễ cướp.
Lần chiến đấu này vẫn là bên Nắm Gạo Nếp thắng.
【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Anh muốn đánh nữa không?
【 mật 】Toái Tâm: Không, tôi phải out rồi.
【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Tôi phát hiện ngày nào anh cũng off đúng giờ, chẳng lẽ trường học cắt mạng?
【 mật 】Toái Tâm: Không phải, tôi ở nhà mình. Chỉ là quen ngủ giờ này mà thôi.
【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Vậy ngủ ngon.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, em mau off, hôn chúc ngủ ngon em nha ╭(╯3╰)╮
【 tiểu đội 】Toái Tâm: Anh cũng đi ngủ sớm đi, dù sao đêm qua đã thức suốt đêm rồi.
【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: (⊙▽⊙) Em yêu đang quan tâm anh sao, anh rất vui đó, anh sẽ out ngay rồi về nhà ngủ.
Sau khi Tiếu Khắc đăng xuất rồi tắt máy, bên Lý Hạo vẫn chưa xong việc, vẫn đang ở chỗ đánh phó bản. Tiếu Khắc lấy thêm một cái gối đầu lên giường, tự mình lui người vào trong, chừa lại đủ chỗ cho Lý Hạo ngủ. Lý Hạo nhìn thấy Tiếu Khắc nằm xuống ngủ, cũng tắt YY đi sau đó đánh chữ để nói chuyện.
Buổi tối hôm đó Tiếu Khắc ngủ cực kỳ không ngon, nguyên một đêm đều nằm mơ. Đầu tiên là cảnh tượng Toái Tâm ở chiến trường, các loại kỹ năng như muốn lóe mù mắt cậu. Sau đó cảnh tượng vừa chuyển lại biến thành Tiêu Vũ Khải mặc quần áo ở nhà, tựa trên khung cửa nhìn cậu nấu cơm, có người từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, câu vui vẻ quay đầu, lại phát hiện là Tiếu Viễn. Cuối cùng Tiếu Viễn đứng ở phía sau cửa kính, khuôn mặt nhìn cậu đầy lạnh lùng, miệng hắn khẽ mấp máy, Tiếu Khắc nhìn ra hắn đang nói: “Ghê tởm.”
Sáng hôm sau khi Tiếu Khắc tỉnh dậy, không sớm không muộn vừa đúng bảy giờ. Lý Hạo ngủ ở bên cạnh, chăn trùm kín đầu, Tiếu Khắc có chút lo lắng hắn sẽ bị ngạt chết. Sau khi Tiếu Khắc rửa mặt, dùng máy làm sữa đậu nành làm một bình sữa đậu nành, cắt bánh mì thành miếng, quết trứng rồi rán lên vàng óng.
“Tiếu Khắc.” Lý Hạo đi một đôi dép lê đứng ở cửa phòng bếp, tóc trên đầu lộn xộn mất trật tự.
Tiếu Khắc đổ sữa đậu nành vào trong hai cái cốc, lấy đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt lúc trước từ trong tủ lạnh ra, đặt ở trên bàn. Tiếu Khắc ngồi đối diện Lý Hạo ăn sáng, bỗng nhiên cảm thấy hai ngày nay có chút im lặng quá mức. Nghĩ kĩ lại, thì ra bắt đầu từ ngày hôm qua đã không để ý đến di động. Tiếu Khắc buông đôi đũa trong tay, hai ba bước đã tới phòng ngủ, lấy di động lên mới phát hiện di động của cậu đã tắt máy…
Tiếu Khắc cắm sạc vào rồi bật nguồn lên, có ba tin nhắn chưa đọc và bốn cuộc gọi nhỡ. Bốn cuộc gọi nhỡ đều là từ Tiếu Viễn, thời gian là hai giờ chiều hôm qua. Một cái tin nhắn cũng là Tiếu Viễn, hai cái còn lại là của Phan Triệu Dương. Một cái chúc cậu Trung Thu vui vẻ, một cái là hỏi cậu hôm nay có muốn ra ngoài chơi không.
Tiế Khắc trả lời tin nhắn của Phan Triệu Dương, xóa tin nhắn của Tiếu Viễn.
“Hôm nay tớ phải về nhà, còn không về nữa tớ sẽ bị mẹ giết chết mất.” Ăn cơm xong, Lý Hạo lấy laptop cất vào trong túi, dây mạng lại không lấy: “Có điều kỳ nghỉ dài hạn lần này được nghỉ tới mười một ngày, cho nên ngày kia tớ vẫn có thể đến được.”
Tiếu Khắc gần như đuổi Lý Hạo ra ngoài, sau đó dọn dẹp phòng sạch sẽ. Quần áo Lý Hạo vẫn còn phơi ở trên ban công, hắn cũng không lấy đi, Tiếu Khắc đứng lên nhét quần áo vào trong túi của Lý Hạo. Tiếu Khắc vẫn rất cảm ơn Lý Hạo, vị trí của hắn trong lòng Tiếu Khắc không giống với bất cứ kẻ nào. Khi đó, Lý Hạo là người xa lạ đầu tiên đi vào trong cuộc sống của cậu. Tiếu Khắc là một người rất thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng đã có một mảng to lớn là hắn đến lấp đầy.
Đương nhiên khiến Tiếu Khắc cảm động nhất vẫn là sau khi cậu công khai. Phản ứng của Lý Hạo là, hắn nói, tớ thích phụ nữ nhưng tớ cũng không thể chỉ thích một người phụ nữ, cậu thích đàn ông, cũng không thể chỉ thích một người đàn ông. Chúng ta đối với nhau mà nói chính là người thân, người thân thì không có giới tính.
Người khác nhìn vào đều nghĩ là Tiếu Khắc cưng chiều Lý Hạo vô điều kiện. Trên thực tế, chỉ có Tiếu Khắc mới biết được, là Lý Hạo tặng cho cậu tình yêu vô điều kiện.
Hôm nay là Trung thu, cho dù thế nào Tiếu Khắc cũng phải về nhà. Nghĩ đến Công Tử Tiêu từng chờ cậu suốt đêm ở trên game, Tiếu Khắc vẫn đăng nhập, gửi cho Công Tử Tiêu một tin nhắn, bảo anh tối cậu sẽ không onl. Phúc lợi ngày lễ của công ty là một thẻ siêu thị gần một trăm đồng. Tiếu Khắc dùng số tiền này mua chút sữa, nước trái linh tinh, còn thêm bánh trung thu công ty phát cho, cũng mang theo luôn.
Vừa mới ra khỏi khu nhà vài bước, một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ ở trước mặt Tiếu Khắc, chặn đường đi của cậu. Tiếu Khắc không kiên nhẫn lùi lại phía sau vài bước định đi vòng qua, cửa kính bên ghế phụ hạ xuống. Tiêu Vũ Khải chào cậu: “Muốn ra ngoài sao? Tôi đưa cậu đi, coi như là báo đáp hôm đó cậu mời tôi ăn cơm.”
Tiếu Khắc nghe xong, dứt khoát mở của xe ra ngồi vào, nói: “Cám ơn.”
Tầm này, gọi taxi không dễ, đi xe buýt lại phải chen chúc, có người tự nguyện làm cu li, Tiếu Khắc tất nhiên là đồng ý. Huống chi đối phương còn trả cho mình một cái bậc thang (台阶, nghĩa là cho ai đó một lốt thoát, hay giúp ai đó thoát khỏi sự xấu hổ) tốt như thế, nếu không lên, có vẻ có chút làm kiêu.
“New World, Ngự Thịnh.”
“Ồ, nơi đó sao, Ngự Thịnh là do công ty chúng ta phụ trách mở rộng, vẫn thuộc về một trong những dự án của công ty.” Tiêu Vũ Khải vừa nói chuyện vừa giúp Tiếu Khắc thắt dây an toàn. Tiếu Khắc cảm thấy dây an toàn bên hông có chút không thoải mái, cúi đầu điều chỉnh chiều dài dây một chút.
“Công tác ở phòng hậu cần có thú vị không?”
“Cũng được, tháo lắp đèn, rất thú vị.” Tiếu Khắc thành thật trả lời.
“…”
“Tôi nhớ làTriệu Dương với cậu quan hệ rất tốt thì phải.”
“Đúng vậy, cậu ấy rất tốt.”
Dọc đường đi Tiêu Vũ Khải đều nói chuyện, hơn nữa nói rất có kỹ xảo, kết mỗi câu đều là một câu hỏi, khiến Tiếu Khắc không thể không trả lời câu hỏi của anh. Tuy câu trả lời của Tiêu Khắc đều là dùng phương pháp đơn giản hóa, Tiêu Vũ Khải vẫn hiểu được hết, mà còn đáp trả rất phù hợp.
Tiếu Khắc lần đầu tiên nói chuyện phiếm cùng một người mà có thể cảm thấy không chút áp lực. Không cần vắt óc tìm cách biểu đạt để đối phương có thể hiểu được, cậu chỉ cần nói ra suy nghĩ của cậu, đối phương vẫn hiểu, thậm chí, cậu không cần giải thích.
Xe đỗ tại bãi đỗ xe của khu nhà , Tiêu Vũ Khải nói với Tiếu Khắc: “Cho tôi gửi lời hỏi thăm cô chú, à, đúng rồi, còn có em của cậu nữa, tôi nhớ cậu nhóc kia gọi là Tiếu Viễn đúng không?”
Ánh mắt Tiếu Khắc trở nên sắc bén trong giây lát, cảnh giác nhìn về phía Tiêu Vũ Khải: “Làm sao anh biết tên em tôi?”
Tiêu Vũ Khải thấy Tiếu Khắc cả người xù lên như con nhím, anh phụt một cái cười thành tiếng, vươn tay xoa loạn mái tóc ngắn của Tiếu Khắc, nói: “Đây là câu dài nhất cậu nói với tôi từ khi cậu gặp tôi đến giờ đó.”
Tiếu Khắc đột nhiên vươn tay phải khống chế cổ tay Tiêu Vũ Khải, dùng khuỷu tay trái ngăn lại khuỷu tay anh: “Anh là ai?”
“Quả nhiên cậu đã quên hết tất cả rồi.” Tiêu Vũ Khải thở dài, sau đó thừa dịp Tiếu Khắc nơi lỏng rút tay về. Anh xoa nhẹ một chút cánh tay bị Tiếu Khắc nắm phát đau nói: “Lúc tôi gặp cậu, cậu như người câm vậy. Tôi trêu cậu cả buổi, cậu cũng không nói lời nào.”
Tiếu Khắc cũng không nói lời nào, cúi thấp đầu, hình như đúng là có một người như vậy, phảng phất nhớ ra người đó hình như gọi là Tiểu Khải gì đó.
“Quên đi, tôi biết cậu không nhớ mà, cậu nhanh về đi, đừng làm cho cô chú chờ sốt ruột.”
“Cám ơn anh đã đưa tôi về.” Sau khi xuống xe, Tiếu Khắc nhìn Tiêu Vũ Khải lái xe rời khỏi khu nhà.
Tiếu Khắc mang theo túi đồ bấm chuông cửa, người ra mở cửa lại là Tiếu Viễn. Cậu ta bày ra khuôn mặt lạnh lùng, đưa Tiếu Khắc vào. Cậu ta mặc một bộ áo ngủ đơn giản màu xanh da trời, chỉ buộc lại vài nút thắt phía dưới, bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ. Tiếu Khắc đặt túi đồ trên sàn phòng bếp, xem ra trong nhà chỉ có mỗi mình Tiếu Viễn.
“Cha với dì đi đâu rồi?”
Tiếu Viễn xoay người lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh ra, nghe thấy câu hỏi của Tiếu Khắc, hơi nhướn mi, trả lời: “Bọn họ ra ngoài rồi, giữa trưa mới về.”
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【 tiểu đội 】Hoa Băng: Nếu anh có thể làm cho cả kênh thế giới đều sôi trào lên, em sẽ kết hôn với anh.
【 tiểu đội 】Em Mới Mười Lăm: Nói được thì phải làm được.
【 thế giới 】Em Mới Mười Lăm: Không phải khoác lác, năm đó một mình võ sĩ tôi có thể đánh được 10 kiếm khách.
Thế giới bỗng chốc sôi trào, cùng một lúc, có người sùng bái cậu, mắng cậu, hẹn chiến đấu, vô giúp vui, nói chung là toàn bộ kênh thế giới đều sôi trào.
【 tiểu đội 】Hoa Băng: Phục anh rồi, em theo anh, hôm nay chúng ta phải đi kết hôn.
【 đội trưởng tiểu đội 】Em Mới Mười Lăm: Hôm nay không được, anh nhất định phải thuyết phục bọn họ, võ sĩ có thể đánh được 10 người cùng lúc.
|
19 ☆、Trung Thu
Tiếu Khắc trở về phòng mình, trong phòng còn bày một cái máy tính cũ cậu mua trước khi đi bộ đội. Hiện tại trên cơ bản, có thể gọi nó là: Một đống nhựa có thể hoạt động được.
Tiếu Viễn cũng về phòng rồi, Tiếu Khắc dù sao cũng không có việc gì làm, vậy là cậu mở máy tính ra. Cùng với tiếng động thật lớn từ case, máy tính bắt đầu khởi động. Tiếu Khắc ngồi xổm, đập đập case, cậu nghĩ tiếng ồn có thể là do âm thanh của quạt tản nhiệt quá lớn, có khi nên đi rửa quạt sạch một chút, may ra cái thứ đồ cổ này còn có thể dùng tiếp.
Máy tính khởi động mất ba phút rưỡi. Tiếu Khắc thấy tin nhắn từ 360 trên màn hình. Tốc độ khởi động này có thể vượt qua 0% máy tính cả nước. Trên màn hình có cả đống biểu tượng linh tinh, Tiếu Khắc nhìn nhìn xóa hết những thứ vô dụng, đặt những thứ có ích vào trong một folder ở ổ E.
Trong ổ E cũng không có gì mấy, Tiếu Khắc cho hiển thị lên những folder ẩn trong đó, phát hiện tất cả đều là những tư liệu năm đó mình tra ở trên mạng liên quan đến TXL (同性恋 /Tóngxìngliàn/ Đồng tính luyến). Khi đó tìm đọc mấy thứ này, tay cậu lúc nào cũng run run, chỉ sợ cha hoặc dì đột nhiên đẩy cửa vào, lại sợ Tiếu Viễn chơi game phát hiện mấy thứ này. Mình của khi ấy luôn sợ hãi như vậy, lại không có một ai để có thể tâm sự, nếu lúc ấy có một người có thể nói với mình: Cho dù cậu có phải gay hay không, cậu chính là cậu, không liên quan đến bất cứ cái gì hết. Có lẽ bản thân mình khi đó đã có thể sống thoải mái hơn không ít.
Có một số việc vào thời điểm xảy ra, bản thân nghĩ lại cứ tưởng rằng mình đã phải chống đỡ bao nhiêu áp lực, bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ lúc ấy còn quá trẻ, thời gian cùng trưởng thành chính là liều thuốc tốt nhất.
Tình cảm của Tiếu Khắc và cha mẹ cũng không tốt, cha ở bên ngoài có người phụ nữ khác, mẹ Tiếu Khắc cũng biết, nhưng mà bà không muốn hỏi đến mà thôi. Bà đối với Tiếu Khắc rất tốt, khi Tiếu Khắc được bảy tuổi, mẹ bị tai nạn giao thông qua đời, chưa đến nửa năm sau, Tiếu cha đã kết hôn với dì. Ngày kết hôn Tiếu Khắc cũng không biết, ngày ấy, Tiếu cha khóa một Tiếu Khắc mới bảy tuổi ở nhà.
Tiếu Khắc nghĩ ông sẽ trở về rất nhanh, cậu mang ghế nhỏ ra ngồi ở cửa, đợi Tiếu cha về. Cậu khóc rồi lại ngủ đến khi đói bụng tỉnh dậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mới nghe được tiếng mở cửa. Tiếu cha uống say đến không còn biết gì được bạn đỡ, một dì mặc sườn xám màu hồng nhạt không ngừng lấy tay vuốt vuốt cho Tiếu cha. Đêm hôm đó thật sự là cực kỳ rối loạn, Tiếu Khắc nhìn những người lớn xa lạ bận rộn ở trong nhà mình, sau khi những người đó rời đi, Tiếu cha mới tỉnh. Ông lớn tiếng gọi tên dì và Tiếu Viễn, Tiếu cha ôm hai người họ khóc lớn ở trên giường, nói: “Cuối cùng chúng ta đã có thể bên nhau rồi.”
Tiếu Khắc ôm chặt lấy cái gối ôm trên ghế sa lông, hoảng sợ đứng trong hành lang tối tăm, nhìn cha mình gào khóc ôm lấy một người phụ nữ và một đứa trẻ lớn tương đương mình. Đêm hôm đó Tiếu Khắc sẽ vĩnh viễn không quên. Thật ra nếu không phải lúc đó Tiếu Khắc mới có gần bảy tuổi, cậu sẽ sớm có thể hiểu được, cậu đã sớm bị cô lập khỏi gia đình rồi.
Lúc đầu, Tiếu Khắc vừa mới mất mẹ rất thích dì xinh đẹp này, luôn bám theo bà. Dần dần cậu mới nhận ra, người phụ nữ xinh đẹp này tuy rằng ăn, mặc, ở, đi lại đều không bạc đãi cậu, nhưng lại không bao giờ nói chuyện với cậu, ngay cả một câu hỏi thăm đơn giản cũng không có. Bà luôn dùng giọng nói dịu dàng với Tiếu Viễn, luôn mỉm cười giúp Tiếu cha thắt cà vạt, lại luôn dùng vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt đối diện với Tiếu Khắc. Khuôn mặt kia không có biểu tình gì, cũng không có bất cứ thái độ gì, đã trở thành cơn ác mộng sâu nhất trong thời thơ ấu của Tiếu Khắc.
Thật ra đôi khi nghĩ lại, hành động của dì năm đó cũng quá tốt rồi, không nói đến trên pháp luật hai người không có quan hệ thân thuộc gì, cho dù là người xa lạ làm được đến thế này là cũng đủ rồi.
Đến khi Tiếu cha phát hiện ra đứa con lớn của mình có vấn đề, thì Tiếu Khắc của lúc ấy đã không nói câu nào nữa.
Tiếu Khắc hiện tại đã biết rõ, lúc ấy dì chẳng qua là đem những bất mãn với mẹ Tiếu Khắc trút hết lên người cậu, lúc ấy Tiếu Khắc chính là vết mực đen sì trong cuộc đời bà. Trong cuộc đời con người ta chung quy làm rất nhiều chuyện như vậy, vào lúc ấy thì nghĩ là đương nhiên, mình chính là hóa thân của chính nghĩa, làm thế nào cũng không đủ, hiện tại nhìn lại, lúc ấy chẳng qua là còn trẻ, chưa trưởng thành, ba chữ này (?) đã khắc phủ lên những năm tháng đó như một cái biểu tượng cho kết thúc.
Có thể là hiện tại dì đã lớn tuổi nên đối với những việc làm năm đó có chút hối hận, luôn như có như không bắt đầu thật sự quan tâm đến Tiếu Khắc. Có khi Tiếu Khắc muốn nói với bà, hà tất phải làm vậy, nhiều năm như vậy cũng là quá khứ hết rồi, những chăm quan tâm của dì mà để dành cho một người xa lạ, người đó còn nhớ đến dì như một người tốt, dành cho cậu, chỉ lãng phí mà thôi.
Về phần Tiếu Viễn, Tiếu Khắc đã sớm thông suốt. Có một số người nếu đã giữ không được, thì hãy để bọn họ ra đi. Vào lúc mình cực lạnh lẽo, nó đã cho chính mình một hơi ấm, chẳng lẽ còn muốn không biết xấu hổ bắt nó trở thành mặt trời trong cuộc sống của mình.
Tiếu Khắc nhìn thấy trong folder còn có một vài tấm ảnh ngày xưa, không nhiều lắm, dù sao thì sự tồn tại của bản thân mờ nhạt như vậy, ai sẽ chụp ảnh kỷ niệm cậu đây, có khi bọn họ còn ước gì mình nhanh chóng biến mất khỏi nhân gian, không quấy rầy bọn họ nữa. Trong số đó có một tấm ảnh, Tiếu Khắc dừng lại, trong đó là một nam sinh chừng mười bốn mười lăm tuổi ôm chính cậu mới có mười tuổi vào trong ngực, cậu vặn vẹo đòi ra.
Khóe mắt của nam sinh đang nhìn về phía Tiếu Khắc như thể đang thông báo cho cậu biết, anh ta, chính là Tiêu Vũ Khải.
Thì ra Tiêu Vũ Khải là không nói sai, nhưng mà tấm ảnh này chụp khi nào không biết, cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Chỉ mơ hồ nhớ rằng lúc ấy có một người cực kì xấu xa cực kì đê tiện, so sánh như vậy, khác xa so với Tiêu Vũ Khải bây giờ.
Tiếu Khắc lấy một cái USB trong ngăn kéo ra cop ảnh vào, những thứ khác đều xóa hết. Đống ảnh rồi GV trong ổ cậu đều xóa hết, mấy thứ này, hiên tại cậu cũng không cần nữa. Còn có một folder nhật kí của mình, Tiếu Khắc vốn đã bỏ vào thùng rác, cuối cùng vẫn mở thùng rác ra khôi phục lại, chuyển hết vào trong USB. Tuy những thứ này đều là lịch sử đen tối của mình, nhưng lịch sử đen tối còn tốt hơn là không có lịch sử. Mấy thứ này sẽ nhắc nhở cậu, ngốc một lần là quá đủ rồi, đừng ngốc thêm nữa.
Sau khi dọn dẹp máy tính sạch sẽ, tốc độ vận hành của máy tính cũng tăng lên không ít. Lúc dọn dẹp đến ổ F, Tiếu Khắc kinh ngạc phát hiện ra client của Người Mạo Hiểm. Năm nay, sau khi bị đuổi, cậu mới bắt đầu chơi Người Mạo Hiểm, trước đó vốn không biết có trò chơi như vậy, vậy mà máy tính của cậu có trò chơi này, chỉ có thể có một lý do, chính là Tiếu Viễn cũng chơi Người Mạo Hiểm.
Tiếu Khắc thử mở client ra xem một chút, nhìn màn hình đăng nhập, vẫn là trước khi Người Mạo Hiểm đổi mới phiên bản. Có thể lúc ấy máy tính của Tiếu Viễn bị hỏng, nên dùng máy tính của cậu. Tiếu Khắc liền giữ client lại, nói không chừng khi nào đó Tiếu Viễn vẫn có thể dùng tới.
“Tiếu Khắc, mẹ tôi gọi điện nói là muốn ăn ở bên ngoài. Tôi lái xe đưa anh đi.” Tiếu Viễn đẩy cửa ra, nhìn Tiếu Khắc đang nhìn máy tính, biểu hiện lên có chút khó chịu.
“Được.” Tiếu Khắc gật đầu, tắt máy tính và rút USB ra, cất vào trong túi áo, theo Tiếu Viễn ra ngoài.
Xe Tiếu Viễn đỗ ở ga ra ngầm, Tiếu Khắc mở cửa bên ghế phụ ngồi xuống.
“Anh thắt dây an toàn vào, tôi không muốn vì anh mà bị cảnh sát giao thông phạt tiền đâu.” Tiếu Viễn ngồi vào trong xe, xoay người thắt dây an toàn.
Tiếu Khắc lặng lẽ thở dài, lúc này đột nhiên thằng nhóc Tiếu Viễn này thật sự là có chút không được tự nhiên, thỉnh thoảng hình như là cố ý nhằm vào cậu thật, nhưng thật ra đang tìm lại cảm giác tồn tại trước kia. Tiếu Khắc nghĩ đến đây chợt cúi đầu cười, Tiếu Viễn đang lái xe, giọng điệu cứng ngắc hỏi: “Anh cười cái gì?”
Cười cậu quá ngây thơ. Những lời này Tiếu Khắc cũng không dám nói ra, nếu không nhất định sẽ bị Tiếu Viễn đuổi thẳng xuống xe. Tiếu Viễn bị Tiếu Khắc làm cho không sao hiểu nổi, nhịn không được quay đầu nhìn Tiếu Khắc. Lần này đổi thành Tiếu Khắc mặt không chút thay đổi, chỉ về phía trước nói: “Nhìn đường đi.”
Đích đến của bọn họ là một nhà hàng tư nhân, Tiếu Viễn rất quen thuộc với nơi này, Tiếu Khắc thì chưa từng tới. Hiện tại cũng không biết là những người này nghĩ như thế nào, thì ra đều là tìm cái khách sạn sang trọng lộng lẫy mở ở đoạn đường xa hoa này. Bây giờ cho dù có tìm khắp ngóc ngách ở nơi này cũng không ra một khách sạn nhỏ có giấy phép kinh doanh. Hóa ra cái kia gọi là khí thế, hiện tại chỉ coi là không khí.
Nghe đâu nhà hàng này mỗi ngày chỉ làm thức ăn đủ cho mười lăm người, bán hết cho mười lăm người này, cho dù là thị trưởng đến ăn, cũng tuyệt đối không làm nữa. Cứ như vậy liền khiến những kẻ có tiền bị nơi đây thu hút. Thật ra Tiếu Khắc cũng không thấy thức ăn nơi này có gì khác, có khi những người tâng bốc nhà hàng này có thể ăn ra được nhiều hương vị hơn cậu.
Súp trong nồi lẩu là súp thịt, Tiếu Khắc không thích lắm, cậu thích ăn súp cay. Cậu cứ cảm thấy trong súp có mùi thuốc đông y là lạ, nên ăn qua loa một chút rồi để đũa xuống.
“Tiếu Khắc không thích ăn lẩu?” Dì nhìn thấy Tiếu Khắc còn chưa ăn được gì đã để đũa xuống, sửng sốt một chút.
“Không có, buổi sáng ăn nhiều.”
Dì nghe thấy câu trả lời của Tiếu Khắc, vớt một ít thịt trong nồi ra, gắp vào trong bát Tiếu Khắc, cười nói: “Con là thanh niên, ngoài miệng nói ăn no, vừa quay một cái lại đói bụng ngay.”
“Mẹ, sao mẹ lại không có hỏi con một chút là đã ăn no chưa?” Tiếu Viễn ở bên cạnh bất mãn nói.
“Hỏi cái gì mà hỏi, hỏi con hơn hai mươi năm, con không chê, nhưng mẹ thấy chán rồi!”
Dì để đũa xuống cười cười, không biết sao lại cảm thấy mắt mình có chút nóng lên. Những năm gần đây bọn họ cố gắng gần gũi hơn với Tiếu Khắc, nhưng cho đến bây giờ, Tiếu Khắc vẫn cứ khách sáo như thế. Cậu luôn tự xem mình chỉ là một vị khách, lúc nào cũng duy trì dáng vẻ thờ ơ. Nghĩ đến lúc ấy chính mình từ chối một đứa trẻ luôn đi theo sau lưng mình mở vòng tay ra xin một cái ôm, đến cuối cùng vẫn từ chối.
Một bữa ăn mặc dù không thể nói là ăn trong buồn bực, nhưng tuyệt đối có thể khiến cho người ta khó tiêu. Cũng chỉ là những ngày lễ tết phải về nhà Tiếu Khắc mới mệt mỏi như thế. May mà không phải ăn như vậy mỗi ngày, nếu không thì không đau dạ dày cũng mắc bệnh tim gì đó. Còn Tiếu Viễn lại ăn rất vui vẻ, gần như một nửa thức ăn đều vào dạ dày Tiếu Viễn.
“Hôm nay là lễ Trung thu, tối nay Tiếu Khắc ở nhà chứ?” Tiếu cha hỏi.
“Không ạ, sáng mai đi làm.”
“Không phải chỉ là một viên chức nhỏ phòng hậu cần thôi sao, làm gì mà chăm chỉ vậy, ngày mai tôi đưa anh đi làm.” Tiếu Viễn cuối cùng cũng ăn no, bỏ đũa xuống, bưng nước trà trong tay chậm rãi uống, liếc mắt nhìn Tiếu Khắc nói.
Tuy trong lòng Tiếu Khắc khó chịu với lời nói của Tiếu Viễn nhưng vẫn quyết định ở lại đêm nay. Có một số việc, nên làm vẫn phải làm.
Nếu đã phải ở lại một đêm, Tiếu Khắc update lại client Người Mạo Hiểm. Buổi chiều không có việc gì, chi bằng lên game đi dạo, cũng còn tốt hơn ngồi ở phòng khách cùng bọn họ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Tin tức hệ thống: Toái Tâm đăng nhập.
Mở danh sách bạn tốt ra, người đang onl không nhiều lắm, người cậu quen lại càng không có mấy người. Hạo Kiếp, Công Tử Tiêu, Đũng Quần, Dữ Thú Đồng Hành đều không onl, còn lại những người gọi là quen biết cũng chỉ thừa lại Nắm Gạo Nếp. Còn đang nghĩ ngợi, Nắm Gạo Nếp đã gửi đến một cái mật.
【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Hé lu
【 mật 】Toái Tâm: Hôm nay tâm trạng tốt nha.
【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Thường thôi thường thôi, bọn tôi định đi đánh phó bản, anh muốn đi cùng không?
【 mật 】Toái Tâm: Được.
Nắm Gạo Nếp muốn đi đánh phó bản, người trong đội ngũ tất nhiên là người Cấm Vệ Quân. Người Cấm Vệ Quân khác với Nam Đường, bọn họ không tập trung vào PVP, bọn họ còn có một nhóm người là cao thủ PVE, còn có một đội những người từng là cao thủ chuyên giết phó bản. Ví dụ như trong tiểu đội này, kiếm khách tên Tam Giang Thám Hoa, chính là át chủ bài T đứng đầu đội diệt phó bản.
Đội diệt phó bản hàng đầu server của Người Mạo Hiểm bình thường đều là cực kì tàn khốc. Bọn họ tổ đầy 40 người một đội, sau đó bắt đầu đánh phó bản. Bình thường nếu ba lần sai lầm làm cho đoàn bị diệt sẽ bị những người khác bổ sung thay thế, đánh xong Boss chẳng những không được chia trang bị, mà còn bị mời ra khỏi đội ngũ. Đội ngũ giết hàng đầu như vậy căn bản chỉ nhìn năng lực của bạn, không hề nói gì đến nhân tình hay sơ xuất.
Tuy rằng Tiếu Khắc rất không thích đội ngũ như vậy, nhưng cậu không thể phủ nhận tồn tại của loại đội ngũ này. Dù sao, cho dù tồn tại không hợp lí thế nào, cũng chỉ có loại đội ngũ này mới có thể ghi chép lại cách tấn công nhanh nhất, chính xác nhất cho những người khác.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Tôi cảm thấy phiên bản này khá hơn phiên bản trước nhiều.
【 công hội 】Xác Không Mang Quần: Cậu cảm thấy phiên bản này tốt hơn so với trước kia? Cậu chắc chắn?
【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Oh no, xin cưng đừng nói.
【 công hội 】Xác Không Mang Quần: Phiên bản đầu tiên thẻ mười lăm đồng chỉ bán 300G (vàng), mà hiện tại thẻ mười lăm đồng ít nhất đã bán 3000G. Lạm phát khiến cho nhân dânn tệ bị giảm giá trị, mà công sức lao động để kiếm 3000G lớn hơn kiếm 300G rất nhiều, chúng ta lao động càng nhiều đổi lấy càng ít thù lao. Cậu cảm thấy cái gì gây nên? Nếu nói đến như vậy cậu còn kết luận là phiên bản này tiến bộ hơn so với phiên bản trước thì tôi cũng không còn lời nào để nói.
【 công hội 】Hạt Dưa: Cậu đã nói quá nhiều rồi.
【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: … Cưng, cưng thắng rồi, xin cưng bỏ qua cho tớ.
【 công hội 】Toái Tâm: Xác Không Mang Quần hôm nay làm sao vậy, có cảm giác không giống với trước kia lắm.
【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Có khi là bị học sinh của cậu ta làm cho tức giận rồi. Cậu ta là giảng viên Kinh tế học phương Tây…
|