Cuộc Sống Ở Chung, “ Ấy Ấy” Bắt Đầu
|
|
10
[Tiệm sếch toi, tiệm sếch toi, ở đầy đường ra ấy…]
Lẩm nhẩm những lời này, Quý Kha Tây bắt đầu tìm kiếm trên đường.
[Phải mua xong trước khi Liêu Úc về nhà!]
Quý Kha Tây thầm nghĩ.
Hôm nay là thứ hai, vốn hai người đều phải đi làm, nhưng vì phải dọn nhà nên cả hai đều xin nghỉ. Bởi thế mà cả ngày Liêu Úc đều ở bên cậu. Chỉ có khi Liêu Úc đi mua thức ăn cậu mới có cơ hội gọi điện cho em gái, sau khi biết địa điểm chính xác thì lập tức xuất phát.
[Tóm lại, hôm nay nhất định phải thành công!]
Quý Kha Tây âm thầm thề thốt.
Ngày hôm qua khi cùng Liêu Úc về nhà, cậu đã cố ý nhớ các biển hiệu hai bên đường, cậu nhớ mang máng có một cái tên là “Tềnh thú.”
Hôm nay không biết ai nhập mà chỉ số thông minh của cậu tăng lên đột ngột, quẹo trái quẹo phải một hồi thì thật sự tìm được một cửa tiệm, ừm, một cửa tiệm rất kỳ quái.
Sở dĩ Quý Kha Tây có ấn tượng với cái biển hiệu này là bởi nó thật sự rất đặc biệt,
Cái biển có nền màu trắng, nhưng bên trên vẽ một thứ màu hồng đã đủ làm nó nổi lên bần bật rồi, huống hồ còn thêm hai chữ “tềnh thú” viền nâu nữa chứ.
Bởi vì quyết tâm lần này của Quý Kha Tây không phải lớn bình thường, nên cậu không do dự gì mà xốc rèm cửa màu hường phấn tươi mát lên rồi bước vào.
Chủ tiệm ngồi trong quầy sau đang gác chân lên bàn say sưa xem GV.
Vốn đang xem đến hứng thú nổi lên, lại nhìn thấy cửa tiệm quạnh quẽ bỗng có một người khách, thoạt nhìn còn rất ngây thơ nữa chứ.
Nhìn như học sinh cấp ba ấy nhở, lại còn dễ xấu hổ như vậy.
Ông chủ rất hảo tâm tạm dừng video, rất vui vẻ hỏi vị khách nhỏ của mình: “Em nhỏ này, mấy thứ trong đây không phải đồ trẻ vị thành niên có thể mua đâu.”
Giọng nói kia, kỳ thật không khác lolita là mấy.
Sau khi âm thanh “ưm ah ah” trong máy tính dừng lại, Quý Kha Tây mới lấy lại được chút trấn tĩnh, cậu nghiêm túc nói: “Năm nay tôi hai mươi lăm rồi.”
Nói xong còn đưa chứng minh nhân dân cho cái người mặt đẹp mà tâm đen kia xem.
“Phốc!” Đường Lê nhịn cười không nổi, nghĩ thầm, không biết nhà cậu nhóc này ở đâu nhỉ, quá thú vị rồi.
Thế nên hắn nổi hứng muốn đùa một chút, thật sự mời Quý Kha Tây đến: “Bạn nhỏ muốn mua gì nè? Áo mưa hay bôi trơn? Cả búp bê bơm hơi anh cũng có nhé ~”
Quả nhiên nhìn thấy mặt cậu đỏ lên, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Tôi không phải bạn nhỏ! Tôi… tôi muốn mua… tôi muốn mua bôi trơn…”
“Bôi trơn đúng không?” Chủ tiệm nghe xong cao thấp đánh giá cậu một phen, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn xinh xinh và gương mặt bây bì của cậu liền cho kết luận: “Em nhỏ là nằm dưới nhỉ.”
Quý Kha Tây có chút ngượng, nhưng vẫn thành thành thật thật gật đầu.
“Vậy có định mua nhãn hiệu nào chưa?”
Quý Kha Tây lắc đầu.
Ông chủ cười càng tươi cười thì càng thấy bỉ ổi.
“Không biết mua hiệu nào phải không? Để anh đây đề cử cho cưng nha~”
Quý Kha Tây hoàn toàn không ý thức được dáng cười hèn mọn của đối phương, tưởng đó là một người vừa tốt vừa nhiệt tình nên đỏ mặt nói cảm ơn.
[Chu choa, con cái nhà ai mà manh dữ vậy nè! Đáng yêu quá thể!]
Nội tâm ông chủ đang hò hét, đầu năm tới giờ toàn gặp phải biến thái, gặp được một cậu em ngây thơ thế này quả thật không dễ dàng gì!
Cảm khái xong, ông chủ bắt đầu tiếp thị sản phẩm, chỉ là…
“Đây là KY, hàng chính hãng nhập khẩu từ Thái nhá~, là dạng gel, có điều hơi mắc một tí.
Còn cái này là Durex, cũng là dạng gel, cho cảm giác vừa nóng vừa lạnh nhá~”
Cảm giác vừa lạnh vừa nóng là cái giề?
Quý Kha Tây nghe mà ù ù cạc cạc, nhưng vẫn ngượng chín mặt.
Ông chủ nhìn cậu như thế thì thú tính càng nổi lên, quả nhiên là một cậu em ngây thơ, ghẹo thật đã, đâu có như mấy thằng biến thái kia, gặp rồi thì toàn bị tụi nó ghẹo.
Tâm tình tốt nên ông chủ càng nói càng hăng hơn.
“Đây là Vanessa, anh nghĩ em nên dùng loại này. Hiệu quả bôi trơn thì khỏi bàn, khi rút ra còn lưu lại đường tơ mảnh nữa, khi làm thì tuyệt đối no mắt~”
“Còn có cái này cũng không tệ, rất trơn, nhưng có điều hơi nhiều nước, khi làm nước sẽ chảy từ đùi xuống dưới, thật ra mà nói thì trải nghiệm như vậy cũng không tệ…”
Quý Kha Tây nào có biết ông chủ lại giới thiệu cái kiểu này, nghe hắn nói một hồi làm cậu không chịu được mà bịt tai lại.
Vừa mới lấy tay che, ông chủ đã đổi sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn, giả bộ như tức giận nói: “Em nhỏ, anh đang nói chuyện mà em không nghe là không được nhá.”
Nói xong kéo tay cậu ra.
Quý Kha Tây quyết không bỏ tay xuống, sợ mình lỏng tay một chút lại phải nghe tiếp mấy lời hạ lưu đó nữa.
Vì vậy hai người xảy ra một cuộc giằng co quy mô nhỏ trong cái tiệm cũng nhỏ.
Sở dĩ nói là vi mô nhỏ vì một người trong đó chỉ biết ngốc ngốc phòng thủ mà không tấn công, nói đúng hơn là đang ngồi xổm tại chỗ che tai lại.
Liêu Úc vừa tới thì chứng kiến một màn như vậy.
Nhìn cục cưng nhà mình xấu hổ đến đỏ cả mặt đang ngồi dưới đất, còn dốc sức liều mạng bịt lỗ tai.
Mà cái tên có vẻ hèn hèn kia đang cầm tay của cậu.
Liêu Úc lập tức đen mặt.
Đường Lê đang đùa đến vui vẻ bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột, liền nghi hoặc nhìn về phía phát ra hàn khí.
“Oa! Liêu Úc, sao ông lại tới đây?” Đường Lê bỗng nhảy dựng lên, chỉ vào cái mặt đang đen thui đứng ở cửa vào.
Liêu Úc bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi cho bạn học cũ: “Quản tốt người của ông đi.”
Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ẩn chứa tức giận không nhỏ.
Nói xong, tắt máy, đi qua kéo cục cưng nhà mình ra ngoài.
Mặc cho ông chủ đáng thương ôm chân khẩn cầu: “Liêu Úc, ông thương xót giùm thân tôi với, gọi điện bảo hắn chỉ là hiểu lầm có được không, tui van ông đó, ô ô ô.”
|
11
Liêu Úc tức giận rồi!
Trên bàn ăn, Quý Kha Tây gắp cơm từng hạt từng hạt một, cậu len lén quan sát Liêu Úc thật lâu mới phát hiện ra điều này.
Sau khi ý thức được sự thật này, cậu liền luống cuống hoàn toàn.
Thật ra đây là lần đầu tiên Quý Kha Tây thấy Liêu Úc tức giận, trong chín năm quen nhau Liêu Úc đều đối với cậu rất tốt, nói nặng một tiếng cũng không có chứ đừng nói bày ra vẻ khó chịu. Bây giờ thành ra thế này khiến cậu không biết phải làm sao mới tốt.
“Ăn nhanh lên.” Liêu Úc lạnh mặt nói.
Quý Kha Tây bị Liêu Úc nặng lời liền cảm thấy vô cùng khổ sở, chỉ có thể cắm mặt dốc sức lùa cơm, không để Liêu Úc thấy được hai mắt mình đang đỏ lên.
Vừa đặt đũa xuống, Liêu Úc đã bắt lấy tay cậu kéo vào phòng.
Vào phòng rồi lại bị ném xuống giường.
“Biết mình sai cái gì chưa?” Liêu Úc sắc mặt âm trầm hỏi.
Sai cái giề?
Quý Kha Tây không hiểu lắc đầu, sau đó nhìn thấy anh từng bước tiến lại gần, đột nhiên cảm giác hoảng sợ dâng lên.
“Á!”
Thân thể bỗng nhiên bị lật lại, sau đó quần bị tụt xuống. Cặp mông trắng nõn mềm mại lập tức được nhìn thấy mặt trời.
Quý Kha Tây nhớ tới mấy cảnh H ngày đó mẹ và em gái cho mình xem, sợ tới mức toàn thân bắt đầu run rẩy.
[Sẽ không đâu, sẽ không đâu, học trưởng sẽ không thể đối xử với mình như thế…]
Quý Kha Tây không ngừng tự thôi miên chính mình nhưng cơ thể lại không khống chế được mà run lẩy bẩy.
“Biết sai cái gì chưa?” Liêu Úc lại trầm giọng hỏi lần nữa.
“Em thật sự không biết mà… Á!”
Đau đớn từ sau truyền tới làm Quý Kha Tây kêu thảm một tiếng, sau đó bắt đầu cắn chặt gối khóc thút thít.
Bị, bị đánh.
Quý Kha Tây thấy oan ức cực kỳ.
Cậu chưa từng bị đánh vào mông thế này, trước giờ bố có phạt cũng chỉ mắng vài câu, mẹ thì nhéo mặt nhéo lỗ tai thôi.
“Bốp bốp bốp!”
Âm thanh bàn tay đánh vào mông vô cùng vang dội.
Quý Kha Tây càng khóc dữ hơn, không chỉ vì đau mà còn cảm thấy bị oan không chịu được, hơn nữa người đánh cậu còn là người mà cậu thích nhất.
Liêu Úc chỉ đánh vài cái rồi không tiếp tục nữa.
Đem cục cưng ôm vào lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem thì lông mày cũng nhíu lại.
“Đau lắm à?” Rõ ràng chỉ có cái đầu tiên là đánh mạnh thôi, sao lại khóc dữ vậy nè.
Quý Kha Tây lắc đầu, nhìn học trưởng đột nhiên chơi trò dịu dàng làm cậu khóc càng thê thảm hơn, khóc đến tim Liêu Úc cũng muốn nát theo.
“Thôi đừng khóc mà.” Liêu Úc dịu dàng sờ đầu cậu, mặc cho ai đó quệt nước mắt nước mũi lên áo mình.
Lần sau đừng không nói tiếng nào cũng không mang điện thoại mà ra khỏi nhà.” Liêu Úc nhẹ nhàng đỡ sau lưng cậu.
“Anh sẽ lo lắng đấy.”
Quý Kha Tây lúc này mới nhớ tới lúc mình đi không mang theo điện thoại, lại nhớ lúc Liêu Úc tới đón cậu thì trên mặt đầy mồ hôi, rõ ràng là chạy qua đấy, cho nên tất cả oan ức lúc nãy đều biến thành tự trách.
“Học trưởng… xin lỗi.”
Nghĩ đến Liêu Úc chạy cả con phố để tìm mình, cái mông dường như cũng hết đau, chỉ còn lại một bụng đầy áy náy.
Liêu Úc hôn lên gương mặt giàn dụa nước mắt, nhẹ nói: “Em gái em nói cho anh biết rồi.”
“Ôi chao! Nói cái gì?” Quý Kha Tây vẫn chưa đoán ra.
“Nói chuyện em đi mua bôi trơn ấy.”
Oành! Mặt Quý Kha Tây lập tức bị trướng đến đỏ bừng.
Liêu Úc chứng kiến cục cưng nhà mình đổi màu, chậm rãi nói:
“Cho nên, chúng ta làm đi.”
“Làm…” Quý Kha Tây liền khẩn trương, “Nhưng mà… em chưa mua được…”
Liêu Úc đột nhiên kéo tủ đầu giường, thành công chặn nửa câu sau của cậu.
Chỉ thấy bên trong có một đống bôi trơn.
Dường như tất cả các loại mà ông chủ biến thái ban sáng giới thiệu đều có trong này.
“Học trưởng…” Quý Kha Tây hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Liêu Úc: “Cái này… A…”
Lời còn chưa khỏi miệng đã bị đẩy ngã xuống giường, còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn sâu rơi xuống.
Lúc cánh môi bị nghiền ép có cảm giác giống như ăn bánh bơ, Quý Kha Tây rất tự giác hé miệng, tùy ý để đầu lưỡi đối phương đi vào.
Môi lưỡi giao nhau làm cho các giác quan trở nên mẫn cảm, nụ hôn quá mức kịch liệt này khiến cho Quý Kha Tây thất hồn lạc phách luôn rồi.
Răng bị liếm láp, khoang miệng mẫn cảm bị người khác tùy ý hành hạ, nụ hôn của Liêu Úc vẫn dịu dàng như trước, nhưng lại nhiều hơn một phần xâm lược.
[Lần này là làm thật rồi.]
Quý Kha Tây bị hôn đến mức choáng váng đầu óc.
Đợi đến lúc nụ hôn chấm dứt, Quý Kha Tây vẫn còn đang hé miệng, như người mất hồn mà nhìn trần nhà thở dốc.
Bởi vì môi bị hôn quá mức mà nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, đến khi Quý Kha Tây khôi phục lại ý thức, muốn lấy tay lau đi thì lại bị Liêu Úc giữ lấy.
“Học, học trưởng…” Cậu khó hiểu nhìn cổ tay mình bị giữ.
Một giây sau, lại cảm giác được vật nóng ướt trượt đến, thuận theo chất lỏng trong suốt đi vào miệng cậu.
Sau đó, lại thêm một nụ hôn triền miên kịch liệt nữa.
Lúc nụ hôn kết thúc cũng là lúc Quý Kha Tây mất hết tư duy, ngay cả áo thun bị cởi ra lúc nào cũng không biết, mà Liêu Úc tự cởi hết đồ lúc nào cũng không biết luôn.
Đến khi cậu nhìn đến em trai của Liêu Úc thì mặt cũng đỏ lên.
Hai người chăm chú nhìn nhau, Liêu Úc lại hôn cậu, nhưng nụ hôn này không sâu mà là từng cái từng cái rơi xuống, cái lưỡi từ cổ liếm đến xương quai xanh xinh đẹp, sau đó một đường đi xuống ngậm lấy chỗ màu hồng đã nhô lên trước ngực, Quý Kha Tây không chịu nổi bắt đầu cảm thấy thấy sợ hãi. Liêu Úc nâng mi, như đang hỏi cảm giác của cậu thế nào nhưng miệng thì vẫn hoạt động không ngừng, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ một cái..
Bàn tay cũng không nhàn rỗi, trượt xuống vùng eo, lúc nhẹ lúc nặng mà vuốt ve.
“Học trưởng, ưm ah, đừng làm vậy… thật kỳ quái.”
Quý Kha Tây bị làm đến cả giọng nói cũng biến đổi.
Cuối cùng Liêu Úc cũng ngừng hôn, nhìn thẳng vào cậu hỏi: “Vậy sao?” Âm thanh có chút khàn, cũng rất từ tính, gợi cảm kinh người.
Trong lúc nói chuyện, bàn tay cũng từ từ trượt tới thắt lưng, nắm lấy cậu em đang hưng phấn ngẩng đầu: “Đã đứng lên rồi này.”
Quý Kha Tây thoáng cái ngượng ngùng, dùng tay che mặt lại.
Mà Liêu Úc sau đó còn làm ra hành động khiến cậu xấu hổ hơn. Chỉ thấy anh chậm rãi cúi đầu, không chút do dự ngậm thứ đó vào miệng.
“Ưm…a! Học trưởng… đừng… bẩn, ưm…”
Quý Kha Tây kích động đến mức nói không thành lời, muốn đưa tay xuống đẩy đầu anh ra, nhưng từng đợt khoái cảm lấn tới làm toàn thân cậu không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể dùng tay níu chặt ra giường, thoáng chốc bên dưới đã không chịu nổi mà khóc thút thít.
Thật ra Liêu Úc cũng không có kinh nghiệm về phương diện này, chỉ biết dựa theo cảm giác của Quý Kha Tây mà làm. Chất lỏng tiết ra có mùi tanh, nhưng anh không để ý nhiều như vậy, chỉ một lòng muốn giúp Quý Kha Tây thoải mái.
“Ah!”
Toàn thân Quý Kha Tây bỗng căng lên, cậu che miệng lại cũng không thể ngăn tiếng rên rỉ thoát ra.
Sau khi bắn xong, Quý Kha Tây run rẩy nhìn Liêu Úc lau đi chất lỏng màu sữa nơi khóe miệng, cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng dâm mị, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn nhìn thêm.
Liêu Úc ngẩn người nhìn cục cưng nhà mình, muốn lật cậu lại làm bước tiếp theo, nhưng đột nhiên lại không nỡ.
“Anh làm đi.” Quý Kha Tây không sợ chết nói.
Liêu Úc nghĩ tới tư thế tối qua có lẽ gây ấn tượng không tốt cho Quý Kha Tây, nhịn không được muốn cười: “Nhưng sẽ hơi vất vả đó.”
Quý Kha Tây nổi chí kiên trì, vắt hai chân lên eo Liêu Úc, lặp lại lời nói: “Anh làm đi.”
Liêu Úc chỉ cảm thấy trái tim của mình đập chậm một nhịp, nhìn vẻ mặt kiên trì của người yêu, cảm giác như đầu óc muốn nổ tung, máu nóng trong người đang sôi sục.
Thời điểm phía sau bị thăm dò, Quý Kha Tây đã không còn sợ như lần trước mà chỉ cảm thấy man mát.
Cậu trộm liếc nhìn nhãn hiệu bôi trơn, phát hiện đó chính là cái loại sẽ có nước từ trên đùi chảy xuống thì trên mặt càng đỏ hơn.
“Em ổn chứ?”
Liêu Úc hỏi cậu, đã vào ba ngón tay rồi, tuy vẻ mặt của Quý Kha Tây tràn ngập sung sướng nhưng anh vẫn không dám tùy tiện đi vào, sợ làm cậu bị thương.
Quý Kha Tây ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, vừa run rẩy vừa nhỏ giọng nói: “Anh vào đi…ưm!”
Cậu vừa dứt lời, ngón tay trong thân thể liền rút ra, tiếp theo là một thứ to lớn nóng hổi đang đứng trước cửa, giống như tra tấn cậu mà từng chút từng chút đẩy vào.
Cảm giác áp bức khi ngón tay đi vào không thể so sánh với thứ này được, Quý Kha Tây sợ hãi ôm lấy tấm lưng dày rộng của Liêu Úc, nào biết được làm như vậy lại khiến thứ kia tiến công nhanh hơn, rất nhanh đã tới cuối hang.
Bởi vì dùng lực quá mạnh mà cả cơ hội để Quý Kha Tây cầu xin cũng không có, chỉ có thể cố gắng cắn thật mạnh như trả thù cái người không biết mệt mỏi đang ra vào dưới kia, sau khi cắn ra một cái dấu răng, lại như có chút đau lòng mà thè lưỡi liếm một cái. Kết quả, lực tiến công càng lúc càng mạnh hơn.
“Chậm một chút, ư…”
Nhiều lần bị xâm nhập rồi rút ra, Quý Kha Tây chỉ còn biết rên rỉ thút thít.
Tuy ngoài miệng nói nào là “chậm một chút”, rồi “không muốn” nhưng thân thể lại không tự giác được mà hùa theo, thậm chí còn nâng eo lên để nơi đó càng thít chặt. Lúc này bất kể Liêu Úc nói gì cậu cũng nghe theo, lúc anh xoay eo cậu lại cũng ngoan ngoãn đong đưa, khi anh bảo sờ vào chỗ kết hợp, cậu cũng ngoan ngoãn sờ, khi bàn tay đụng đến cái thứ nóng rực kia thì lập tức rụt lại, y như con mèo nhỏ bị kinh sợ.
Trong cơ thể va chạm càng lúc càng kịch liệt, hai người đều như sắp phát điên.
Cuối cùng Quý Kha Tây không chịu nổi bắn thêm lần nữa, quái vật nãy giờ vẫn tàn sát điên cuồng bên trong cũng cùng lúc phóng ra chất lỏng nóng hổi ra ngoài.
Toàn thân Quý Kha Tây mềm nhũn, bởi vì khoái cảm mà khuôn mặt tuấn tú có cũng vặn vẹo, cảm giác vô cùng thỏa mãn.
“Học trưởng, chúng ta vẫn mãi bên nhau đúng không.”
Quý Kha Tây cầm chặt tay trái của anh, kiểu nắm tay năm ngón giao nhau thế này làm cho người ta có cảm giác rất hạnh phúc.
“Ừ, mãi mãi.”
Liêu Úc nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu nở nụ cười, lại nhìn bức rèm bị ráng chiều nhuộm vàng ngoài cửa sổ, anh cúi xuống nói bên tai cậu: “Trời sắp tối rồi, chúng ta tiếp tục nhé.”
|
12
Cho tới bây giờ Quý Kha Tây vẫn không ngờ Liêu Úc từ trước tới nay trầm tĩnh cũng có lúc trở nên cuồng loạn đến vậy.
Tuy vẫn ít nói ít lời như trước nhưng ánh mắt lại cực kỳ giống động vật ăn thịt, dường như muốn nuốt luôn Quý Kha Tây vào bụng vậy.
Mà sự thật cũng không khác là bao.
Quý Kha Tây đêm nay bị ăn sạch sẽ, ngay cả bã cũng không còn.
Trên giường bị lật qua lật lại đến ba lần, cuối cùng vì cậu khóc quá thảm nên được ôm đến phòng tắm tẩy rửa.
Kết quả, cái thứ bên trong vừa mới rút ra đã lập tức không chịu được mà nóng rực rồi tiếp tục ngoan ngoãn chui vào.
Quý Kha Tây được Liêu Úc dịu dàng ôm vào ngực, nửa người dưới bị xâm chiếm mãnh liệt.
Bởi vì được người ôm lấy, trong khi cả cơ thể ngâm trong bồn nước kịch liệt lắc lư nên không có điểm tựa, hết thảy sức nặng đều dồn xuống cặp mông, khiến cho hung khí bên dưới thuận thế tiến vào sâu hơn.
“Ưm, học trưởng… Chậm một chút, á!”
Cổ họng của Quý Kha Tây từ lúc làm trên giường vì hét quá độ nên đã sớm khàn rồi, lúc này vất vả lắm mới nói ra được một câu cầu xin, không ngờ Liêu Úc lại chạy nước rút húc mạnh một cái làm âm thanh từ tầm trung biến thành rên rỉ cao độ.
Có nước ấm theo nhịp điệu đâm rút len vào động nhỏ, dòng nước ấm áp cùng với cái kia phối hợp ra vào tạo ra một cảm giác rất quái dị, làm cậu muốn khóc lớn, lại muốn hét lên.
Giờ phút này Quý Kha Tây đã mềm như bún, chỉ có thể nương theo luật động mà lắc lư thân thể, nước trong bồn tắm theo tiết tấu nhịp nhàng tràn ra ngoài, chảy xuống nền gạch men bên dưới.
Đến khi được ôm ra khỏi bồn tắm, Quý Kha Tây đã mệt mỏi đến cực độ, hai mí mắt cứ liên tục đánh nhau.
Nhưng Liêu Úc vẫn chưa chịu buông tha.
Thân thể ẩm ướt vừa rơi xuống giường, Quý Kha Tây còn chưa kịp phản kháng thì eo đã bị giữ lại, hai chân dang rộng mở đường cho thứ kia tiếp tục đâm vào.
Cổ họng Quý Kha Tây đã sớm không còn phát ra tiếng, nước mắt cũng cạn queo, giờ đây chỉ biết mở to đôi mắt lóng lánh im lặng lên án ai kia.
Hiểu được ý ai oán trong mắt người yêu, Liêu Úc nửa chống người đứng dậy, hôn khóe miệng của cậu, nói: “Không khi dể em nữa.”
Ngay sau đó liền nắm lấy eo nhỏ mà tăng tốc độ ra vào.
Cái eo của Quý Kha Tây đã mềm nhũn, căn bản không đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm trên người Liêu Úc, ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nghẹn ngào, nương theo động tác bên dưới mà thở dốc.
Liêu Úc cúi xuống liếm tai cậu, Quý Kha Tây càng thêm bất mãn, định cắn ngực Liêu Úc để trả thù.
Tuy cậu cố hết sức bình sinh để cắn cái này, nhưng sức lực đã sớm bị làm đến cạn, bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu.
Định cắn một phát thật mạnh nhưng vì không còn sức mà chỉ như khẽ lấy răng cọ cọ, không có lực sát thương thì không nói, đằng này còn kích thích cái thứ bên dưới đâm rút càng thêm kịch liệt.
Hai chân không tự chủ kẹp chặt lưng Liêu Úc, tầm mắt Quý Kha Tây vì xóc nảy dữ dội mà chỉ còn một mảng mơ hồ, tất cả giờ đây chỉ có làn da màu mạch và mồ hôi nóng hổi.
Tuy thân thể mệt mỏi cùng cực, nhưng từng đợt khoái cảm vẫn từ xương cụt chạy tốc hành lên đại não.
Đến cuối cùng cậu bị làn sóng khoái cảm tập kích không thương tiếc, cơ thể mất đi ý thức lúc nào cũng không hay biết.
Hôm sau, Quý Kha Tây vừa mở mắt đã nhìn thấy Liêu Úc ngồi bên giường.
Vừa thấy cặp mắt đen sâu thẳm yên lặng nhìn mình chăm chú, Quý Kha Tây liền quên hết chuyện tối qua mình bị khi dể thảm tới chừng nào.
“Dậy rồi?”
Liêu Úc đưa cho cậu một ly nước.
Quý Kha Tây đứng dậy nhận lấy, vừa định nói cảm ơn thì phát hiện cổ họng đã không nói nên lời, liền vội vàng bưng ly lên uống liên tục mấy hớp.
Liêu Úc nhìn cậu vừa uống nước vừa xoa eo thì hơi tự trách vì tối qua mình không khống chế được.
“Vất vả cho em rồi.”
Liêu Úc tự nhiên đến giúp cậu, dịu dàng thay cậu xoa eo.
“Khục, khục, khục…”
Quý Kha Tây còn chưa uống nước xong, nghe được câu nói của Liêu Úc thì sặc luôn.
Sau khi đỡ hơn mới ngượng ngùng nói: “Không, em không vất vả, người vất vả là anh…”
Ý thức được chính mình nói gì, Quý Kha Tây ngượng ngùng lấy tay che mặt.
Liêu Úc dùng một tay nhàn rỗi của mình kéo tay cậu, nói: “Hôm nay anh xin nghỉ rồi, cả ngày đều ở cùng em. Chiều nay chúng ta cùng đi mua thức ăn nhé.”
Quý Kha Tây gật đầu, hỏi: “Vậy ngày mai đi đâu?”
“Sau khi tan ca thì về nhà thăm ba mẹ, còn cả em gái của em nữa.”
“Vậy ngày mốt?”
“Anh chưa nghĩ ra.”
Liêu Úc thành thật nói, lại thêm một câu: “Tóm lại sau này chúng ta đều ở bên nhau.”
Nhưng không nói sau này sẽ làm những gì.
Ăn cơm, ngủ, nắm tay đi dạo, bất luận là làm gì, đều sẽ cùng một chỗ.
Cùng nhau đến già, cùng nhau đến tận cùng thế giới.
“Được!”
Quý Kha Tây nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt tươi cười tràn ngập hạnh phúc giữa trời trưa nắng ấm.
|
Ngoại truyện 1
Chúng tôi là những ngoại truyện nhỏ xinh ~
Về tên gọi
Bố Quý Kha Tây là thầy giáo dạy toán, hoàn toàn phù hợp với hình tượng giáo viên toán học trong tưởng tượng của các bạn.
Bảo thủ, nghiêm khắc, có một điểm quan trọng hơn hết là, ông có mối tình thắm thiết với anh bạn tên toán học, như si như cuồng.
Tình yêu thầm lặng này đã giúp thầy Quý ra vô số đề thi bức điên học trò, còn giúp phu nhân nhà mình thắng vô số bàn mạt trượt trên QQ.
Về sau, tình yêu thằm lặng này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc đời của Quý Kha Tây.
Vào cái ngày mẹ Quý sinh Quý Kha Tây, dĩ nhiên thầy Quý cũng đứng chờ ngoài phòng sinh.
Tuy không phải ai cũng trải qua tình cảnh thế này, nhưng có thể đã từng gặp trên TV, cảm giác người chồng chờ đợi vợ mình mẹ tròn con vuông trở ra phải nói là rất đắng.
Phải biết rằng, mùi nước khử trùng ở bệnh viện rất dễ làm người ta khó chịu, giữa mùa đông đứng ở hành lang bệnh viện không chút hơi ấm thật sự rất lạnh, trong phòng sinh thì không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai, y tá liên tục hô “Dùng sức! Dùng sức! Hít vào! Thở ra!”, thật sự làm người ta hao tổn thính lực.
Mấu chốt chính là, cái người đứng chờ ngoài kia vừa sợ hãi lại vừa lo lắng?
Làm sao bây giờ, sao vợ kêu thảm như thế?
Làm sao bây giờ, qua mười phút rồi còn chưa thấy ra?
Làm sao bây giờ, không phải khó sinh chứ?
Làm sao bây giờ, lỡ như một xác hai mạng thì phải làm sao?
Cuối cùng, trong lúc sốt ruột thầy Quý đã làm một bài toán để ổn định tâm tình, sau khi vợ vào phòng sinh được mười phút thì bắt đầu lấy giấy và bút rồi vẽ vẽ viết viết.
Về phần đề? Nếu bạn là một thầy giáo nòng cốt đảm đương việc ra đề trong tổ thì có thể không có đề sao?
Toán học quả nhiên rất tốt!
Trong nháy mắt, mùi nước khử trùng đã không còn, hành lang nhỏ không còn lạnh, tiếng kêu thảm thiết cũng không còn nghe thấy nữa.
Thế giới thanh tịnh!
Nhưng lúc này đã xảy ra một sự việc rất đau thương.
Vốn ban đầu đây là một đề toán khá dễ, nhưng không ngờ chỉnh sửa một chút thì sức chiến đấu tăng vọt, muốn cùng thầy Quý quyết chiến một trận sinh tử.
Thầy Quý bực rồi, bùng nổ rồi, ý chí chiến đấu càng ngày càng hăng.
Trên giấy viết kín một trang lại một trang, đường phụ vẽ một đường lại một đường, một mạch lưu loát viết xuống.
Đến điểm mấu chốt rồi.
Làm sao bây giờ, làm sao để suy ra bước tiếp theo?
Ngay lúc thầy Quý cắn bút khổ sở suy nghĩ, một tiếng khóc của trẻ con vang lên.
Bởi vì Quý Kha Tây có thể thuận lợi sinh ra, mà thể lực của mẹ Quý cũng đặc biệt tốt chứ không giống mấy người vừa sinh xong đã lập tức ngất đi, bà nhìn thoáng qua con mình, dùng giọng nói yếu ớt gọi ý tá đi hỏi cha thằng bé muốn đặt tên con là gì.
Y tá vừa mới đến cửa phòng sinh, còn chưa kịp mở miệng hỏi đã nhìn thấy thầy Quý đang ngồi đột nhiên nhảy dựng lên, hoa chân múa tay vui sướng hô lớn.
“Ôi trời, sao tôi không nghĩ ra vậy nè? Kha Tây! Kha Tây! Kha Tây đấy! Dùng bất đẳng thức Kha Tây là có thể làm ra!”(bất đẳng thức cô-si)
Y tá không nghe câu cuối cùng đã nhanh chóng chạy về, nói với mẹ Quý vừa sinh xong: “Ông nhà của chị đặt tên con là Kha Tây.”
“Kha Tây…” Mẹ Quý thầm nhớ cái tên này, mỉm cười nhìn con trai rồi thiếp đi.
Vì vậy, tên của Quý Kha Tây cứ như trò đùa mà được đặt thế đấy.
Thẳng đến bốn năm sau, Quý gia lại chào đón thêm một tiếng khóc chào đời, để có thể tương ứng với tên gọi của anh trai nên được đặt một cái tên rất khí phách – “Kha Nam.”
Nhiều năm sau, Quý Kha Tây nằm trong lòng người yêu giải thích nguyên nhân tên gọi của mình.
Giải thích xong, lại không nhìn thấy phản ứng mình mong muốn. “Học trưởng, anh không cười sao?” Quý Kha Tây hỏi.
Rõ ràng ai nghe cũng cười, nhất là lúc nghe đến tên “Kha Nam.”
Liêu Úc khó hiểu hỏi: “Có gì buồn cười sao? Cái tên Kha Tây nghe rất êm tai.”
Quý Kha Tây lập tức cảm động, vui vẻ đem má cọ cọ lên lồng ngực Liêu Úc: “Học trưởng thật tốt!”
Sau khi kích động nói xong câu đó, cậu liền cảm giác dưới thân có thứ gì đó thức dậy rồi.
Quý Kha Tây đỏ mặt, nhưng vẫn ỡm ờ để bị ăn sạch một lần nữa.
Sau đó, Liêu Úc mệt mỏi ôm Quý Kha Tây vào lòng, nghĩ thầm: Cái tên “Kha Tây” thì có gì buồn cười? Rõ ràng bất đẳng thức Kha Tây là một loại tồn tại rất vĩ đại rất thần kỳ mà.
Quý Kha Tây ngủ say không nhớ rằng, vào cấp ba Liêu Úc đã đạt giải nhất quốc gia môn toán, đồng thời cũng là một gã cuồng toán học.
|
Ngoại truyện 2
Họp lớp
“Kha Tây, đi nào.”
“Không mà…”
“Nhanh nào, nếu không thì không kịp đấy.”
“Không… A! Học trưởng! Đừng có kéo áo em!”
…
Mười phút sau, Quý Kha Tây nhìn chính mình trong gương, lại có chút sợ sệt nhìn Liêu Úc nói: “Học trưởng… Em không thích cái này mà.”
“Không thích cái này thì đổi cái khác.”
“…”
Quý Kha Tây im lặng một lát, xác định Liêu Úc không lộ ra bộ dáng không kiên nhẫn mới nhút nhát nói: “Cái này… Em không đi có được không?”
“Không được.”
Liêu Úc hiếm khi chém đinh chặt sắt cự tuyệt yêu cầu của người yêu thế này, nửa kéo nửa ôm Quý Kha Tây ném lên xe.
Quý Kha Tây bất an ngồi ở ghế phó lái, Liêu Úc an ủi: “Không cần căng thẳng, tuy nói là họp lớp nhưng đều là người quen, em đều biết hết mà.”
Vì vậy Quý Kha Tây lại càng khẩn trương, nếu không phải xe đang chạy, cậu thật sự muốn mở cửa nhảy ra ngoài!
Không phải cậu không muốn tham gia họp lớp đại học của Liêu Úc, không ít bạn bè của học trưởng trước kia từng giúp cậu, nhiều năm không gặp, nói không muốn là giả dối.
Chỉ là…
Vẫn có chút sợ hãi.
Tuy xã hội ngày nay đã thoáng hơn với đồng tính, không giống như trước xem đồng tính như rắn rết, hễ nói tới là biến sắc, nhưng số lượng người không chấp nhận cũng không phải ít.
Tuy bạn bè của học trưởng đều là người tốt, nhưng lỡ như họ không chấp nhận đồng tính thì sao?
Cậu không muốn vì quan hệ với mình mà làm cho học trưởng khó xử, nhưng không ngờ lần này Liêu Úc lại kiên trì đến vậy. Mặc cho cậu nhõng nhẽo hay cứng rắn, làm nũng hay chơi xấu, thậm chí để không đi mà buổi tối phải làm nhiều loại tư thế cậu cũng đồng ý, nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của Liêu Úc.
“Kha Tây, đến rồi.”
Liêu Úc giúp cái tên đang xuất thần tháo dây an toàn, nhắc cậu xuống xe.
Lúc này Quý Kha Tây mới nhập hồn trở lại, cúi đầu xuống thì phát hiện dây an toàn đã được tháo rồi, có chút ngượng ngùng nói cảm ơn với Liêu Úc, sau đó mới lề mề xuống xe.
Kết quả vừa đến cửa nhà hàng, Quý Kha Tây bắt đầu ôm cột trước cửa lớn sống chết không chịu vào.
“Vì sao em phải đi?” Quý Kha Tây chẳng quan tâm hình tượng, thể diện gì đó đều ném qua một bên, dùng cả tay và chân gắt gao ôm cột, cố gắng giãy chết lần cuối.
Liêu Úc không bắt ép kéo cậu xuống mà đứng trước mặt cậu nói một câu: “Mọi người nói có thể đưa người thân theo.”
Quý Kha Tây sửng sốt một chút.
“Người thân của anh chỉ có mình em.”
Lúc Liêu Úc nói lời này thì mi mắt cụp xuống, tuy mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ẩn ẩn có hương vị đau thương. Điều này làm Quý Kha Tây không chút suy nghĩ mà tụt xuống, xúc động nắm tay Liêu Úc.
Sau đó… bị Liêu Úc kéo đi.
Thời điểm bước vào phòng, bên trong đã có một đám người đang vui đùa, nhìn thấy hai người họ tay trong tay thân mật, trong nháy mắt âm thanh cười vui bỗng im bặt.
Quý Kha Tây thấy ánh mắt mọi người đều đặt vào bàn tay giao nhau của hai người, lập tức đỏ mặt, vội vàng muốn rút ra nhưng bị Liêu Úc mạnh mẽ túm lại.
Liêu Úc cảm thấy bàn tay mình đang nắm đã toát mồ hôi, dịu dàng nói một câu “Đừng sợ”, sau đó kéo Quý Kha Tây đến trước mặt mọi người, nói:
“Đây là người thân của tôi.”
…
Sau một giây trầm mặc ngắn ngủi, sau đó mọi người đều trở nên kích động.
“Móa! Có vậy mà ông làm bộ nghiêm túc như thế làm gì? Tui còn tưởng ông muốn nói mình bị bệnh nan y gì chớ!”
“Cuối cùng cũng bắt được tiểu học đệ vào tay rồi sao? Thật đáng mừng, thật đáng mừng.”
“Quen nhau bao lâu rồi? Hai năm? Giấu diếm tụi này lâu ghê nhở, phải phạt nhé! Hôm nay tụi này nhất định phải quật ngã ông nằm bẹp trên bàn mới được!”
“Được rồi, Liêu Úc mà uống say, nhỡ đâu thú tính đại phát thì không phải người bị tội là tiểu học đệ của chúng ta sao? Cho nên… một chầu hôm nay phiền ông trả rồi!”
“Đúng, hôm nay nhất định ông phải khao tụi này! Ai bảo ông bắt cóc linh vật của tụi này chứ!”
Náo một trận đến cuối cùng chỉ còn lại một đám người hô to: “Khao đê, khao đê, khao đê.”
Quý Kha Tây lập tức khẩn trương nói: “Học trưởng không có tiền đâu!”
Vừa nói xong đã bị các chị gái vây quanh.
“Ôi! Quả thật bị gả đi rồi, cũng bắt đầu biết đau lòng thay chồng rồi!”
“Sao lại có sinh vật manh như thế hả!”
Quý Kha Tây bị nhóm chị gái nhéo má, đối với phương thức chào hỏi này khiến cậu rất phiền muộn. Mà vừa bày ra bộ dạng buồn rầu lại bị mấy chị ôm ôm nói: “Thật đáng yêu.”
Sau khi tất cả đều lắng xuống, Quý Kha Tây hoảng sợ tìm chỗ cách xa mấy bà chị kia mới ngồi xuống.
Vừa mới ngồi xuống thì phát hiện bên cạnh là một người cậu hoàn toàn không ngờ tới.
Đối phương nhìn thấy Quý Kha Tây tựa hồ cũng có chút giật mình.
“Ồ! Đây không phải bản nhỏ nhà Liêu Úc sao?”
Gương mặt kia vừa thanh tú lại vừa bỉ ổi, không ngờ chính là ông chủ hiệu sếch toi lúc trước Quý Kha Tây đến.
“Sao cưng cũng tới đây?” Đường Lê hỏi, lại lập tức nhớ ra, “Cũng đúng, họp lớp được mang người nhà theo, bạn nhỏ này đương nhiên là người nhà của Liêu Úc rồi.”
“Vậy sao anh cũng đến đây?” Quý Kha Tây chớp mắt hỏi, sao cậu không nhớ trong đám bạn đại học của Liêu Úc có người này?
Có lẽ nào…
“Anh cũng là người nhà?”
“YAA.A.A Hừ!” Đường Lê nghe xong thì lập tức nổi cáu.
“Nhà em gái cưng! Nhà em gái cưng ấy! Bạn nhỏ, còn nói lung tung là anh đét mông cưng nhóe!”
“Đét mông ai hả?”
Một giọng nói nam tính vang lên bên tai, Đường Lê lập tức sợ tới mức tóc cũng dựng lên, không kịp lựa lời mà bắt đầu nói nhảm: “Đét mông của em! Của em đấy!”
“Nhà em gái cưng?”
“Không không không không, là nhà em gái em!”
“Người nhà?”
“Đúng đúng, em là người nhà! Tổ tông bảy đời của em đều là người nhà.”
Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, người đó còn đến ngồi bên cạnh Đường Lê, làm gã sợ run.
Sau đó, mỉm cười chào hỏi Quý Kha Tây: “Quý học đệ, lâu rồi không gặp.”
“Chào Tạ học trưởng.”
Quý Kha Tây ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó tò mò hỏi: “Anh ta… Là người nhà của học trưởng?”
Nhìn thế nào cũng thấy hai người rất hợp nhau.
Một người cao ngạo, một người lại bỉ ổi.
Một người khí thế bức người, một người lại nom nớp lo sợ.
Tạ Bỉnh không phủ nhận cũng không gật đầu, chỉ nhìn chằm chằm Đường Lê rồi không nói thêm gì nữa.
Đường Lê bị ánh mắt dưới tấm kính nhìn chằm chằm thì cảm giác hoa cúc cũng đau theo, cố gắng trấn định trêu chọc bạn nhỏ nhà Liêu Úc.
Đường Lê không hổ là ông chủ cửa hàng sếch toi, tùy tiện nói một câu cũng chuẩn xác gãi đúng chỗ.
“Ài, bạn nhỏ này, ngày đó Liêu Úc dẫn cưng về rồi làm gì nữa…”
“Đừng có cà lăm nữa, anh muốn nghe toàn bộ quá trình cơ ~”
“Anh nhớ trước đó đã đưa bôi trơn cho Liêu Úc rồi, không ngờ hai người quen nhau lâu đến vậy mà cái gì cũng chưa làm, không biết nên nói cưng ngốc hay Liêu Úc chịu đựng giỏi nữa. Lại nói này, ngày đó cưng dùng nhãn hiệu nào? Cái có thể kéo tơ ấy hả? Hay là cái có nước từ đùi chảy xuống?”
Tạ Bỉnh nhìn Quý Kha Tây đã co thành một cục dưới mặt bàn, liền lên tiếng giải vây, nhàn nhạt nói với Đường Lê: “Em muốn dùng sao? Chúng ta có thể thử cả hai.”
Đường Lê lập tức an phận, quy củ ngồi bên cạnh Tạ Bỉnh.
Quý Kha Tây thừa cơ lén chạy đi, tìm một vòng xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Liêu Úc thì nhanh chóng nhào vào ngực anh.
“Học trưởng!”
Quý Kha Tây hít hít mùi hương nam tính khiến mình quen thuộc.
Quả nhiên chỉ có học trưởng là tốt, sẽ không ăn hiếp cậu. hoàn
|