Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!
|
|
Chương 9:
Nghe vậy Trương Bác Văn không khỏi giật giật khóe miệng, hạ thân đau rát biểu hiện rõ ràng sự hung ác của người trước mặt. Cậu rúc trong chăn rất buồn bực khó chịu nhưng vẫn không dám ló đầu ra, mà giam mình trong bóng đêm để tăng thêm can đảm: “Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh…” Trương Bác Văn cắn môi, “Chuyện đêm qua chúng ta coi như không xảy ra, tôi cũng sẽ không báo cảnh sát… này! Anh còn không đi mau? Chẳng lẽ chờ chúng ta trở mặt à?”
Người đàn ông không nói một câu, chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, ngay sau đó chăn trên người Trương Bác Văn bị giật ra!
Trương Bác Văn hét lên sợ hãi, lúc người đàn ông đè lên người mình vội vàng nhắm chặt mắt.
“Đồ ngốc…” Giọng nói anh ta vang bên tai, sau đó Trương Bác Văn cảm giác có gì đó ướt át phủ lên môi mình…
“Anh…” Trương Bác Văn trợn tròn mắt, khó tin nhìn người đêm qua thô bạo như thế mà hôm nay lại biểu hiện sự dịu dàng… Tình cảnh này… Quả thực như họ là người yêu vậy…
Người đàn ông nhướn mày, bắt lấy cằm Trương Bác Văn lại hôn một cái rồi mới ra vẻ bá đạo nói: “Đã làm rồi, em chính là người của tôi, cho nên giờ đây chúng ta là người yêu.”
Trương Bác Văn: “…” Từ từ! Đây là cái diễn biến khỉ gì vậy?!!
Anh ta cũng không thèm nhìn vẻ kinh ngạc của Trương Bác Văn, lại còn nói: “Được rồi, dậy ăn cơm đi, tôi làm cơm rồi.” Nói xong anh hơi dừng, “Đúng rồi, đêm qua tôi đã đập cái máy tính cũ rích kia của em rồi, hôm nào em đi mua cái mới đi.”
Trương Bác Văn: “!!!!!”
Cái gì!!! Vãi nó!! Anh dám động vào máy tính thân yêu nhất của tôi!!!??? Trong đó chứa n bộ GV tôi sưu tầm đấy!!! Có tin tôi liều mạng với anh không!!! Nhưng vừa nghĩ đến dáng người của anh ta, cùng với sức mạnh đêm qua, Trương Bác Văn lại chỉ đành yên lặng rơi hai sợi nước mắt trong lòng, QAQ, nếu không nhờ người khác giúp sức thì căn bản không đánh lại người ta không đánh lại người ta…
Trương Bác Văn vẫn đang tự than thân, chìm đắm trong đau khổ vì máy tính bị đập, hoàn toàn không nhìn thấy đôi mắt nheo lại trong nháy mắt của người đàn ông kia.
Khoảng thời gian tiếp theo, Trương Bác Văn sống như đang đi trên mây, mơ mơ màng màng. Cậu một lòng nhớ nhung cái máy tính nhà mình nên cũng chẳng có hứng ăn cơm: “Tôi không muốn ăn, anh đi ăn đi.”
Người đàn ông thản nhiên đáp: “Được.” Nói xong liền xoay người đi thẳng ra phòng.
Trương Bác Văn ngẩn người, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi rủa một câu.
Tuy mình nói không muốn ăn cơm, nhưng… Nhường một chút sẽ chết người à! Hỏi thêm câu nữa sẽ chết người ư! QAQ
Trương Bác Văn có hơi hối hận, sớm biết cha này như vậy lúc trước mình sẽ không nói câu đó… Cậu xoa xoa cái bụng dẹp lép của mình, bắt đầu nghĩ đến cái máy tính bàn nhà mình.
Chiếc máy tính kia là mấy năm trước Trương Bác Văn nhờ một người bạn hiểu biết về máy tính mua hộ, mua linh kiện về tự ráp, đã liên tục làm việc mệt nhọc lâu rồi, tuy nó hay có vấn đề, lúc chơi game cấu hình cao còn thường xuyên treo máy, đúng là nên đổi cái mới. Nhưng… Với Trương Bác Văn, tất cả lần đầu tiên đều đáng kỷ niệm, đó chính là chiếc máy tính đầu tiên cậu có đấy! Cứ vậy… Cứ vậy… Bị người kia đập mất!
Gya…
Hình như mình xem nhẹ chỗ nào đó…
Trương Bác Văn nghĩ nghĩ, đột nhiên hét lên: “Vãi, anh đập máy tính của tôi làm gì! Máy tính thân yêu của tôi trên gì anh chọc gì anh!”
… Không ai trả lời, bên ngoài yên lặng như tờ, dường như không có người nào.
Trương Bác Văn run rẩy khóe miệng, lòng càng nghĩ càng tức, dựa vào cái gì! Mình cho hắn đè, hắn còn đập máy tính của mình?? Người kia có bệnh à?
Trương Bác Văn ráng ngồi dậy ra ngoài hỏi tội người kia, nhưng đột nhiên nhớ ra mình còn đang sốt, nếu muốn tự đứng dậy ra ngoài làm sao mà được? Thế là chỉ đành ôm cục tức tiếp tục nằm, coi mình thành một bé tằm quấn chăn kín mít.
Mười phút sau, người đàn ông mới xuất hiện ở cửa, lúc này trong tay anh ta còn bưng một bát cháo.
“Anh!” Trương Bác Văn trừng mắt, vừa mới nói một chữ đã nghe người đàn ông nói: “Chậc, sinh bệnh thì không được nói, ăn cơm trước.” Sau đó bước đến, múc một thìa cháo đưa lên miệng Trương Bác Văn.
“A ô.” Trương Bác Văn phản xạ há mồm ăn luôn, rồi mới phản bác: “Bị ốm thì… A ô…” Lại ăn một ngụm, liếm đầu lưỡi nuốt cháo, “Không thể nói à! A ô…”
Khóe miệng người đàn ông cong lên, không nói gì mà chỉ tiếp tục bón cháo, chỉ là tốc độ bón bắt đầu nhanh hơn.
☆、 Chương 10.
Sau khi ăn uống no đủ, Trương Bác Văn vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, cảm thấy mỹ mãn rồi mới bắt đầu vặn hỏi: “Anh là ai?”
“Tên là gì?”
“Từ đâu tới?”
“Đến nhà tôi có mục đích gì? Hơn nữa, anh… Sao lại làm vậy với tôi?”
Trương Bác Văn mở nửa mắt, câu hỏi liên tiếp được bắn ra làm người đàn ông không chuẩn bị hơi ngây người, nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại, nghiêm trang đáp: “Tôi tên là Vương Cảnh Ngôn, chúng ta… Tôi biết em, đại khái em vẫn chưa biết tôi, nhưng bây giờ cũng đã biết rồi.” Anh nói rồi cười cười, “Tôi từ đâu tới thì không thể nói cho em, nhưng mục đích thì…”
Người đàn ông tên Vương Cảnh ngôn sờ sờ cằm: “Tôi muốn nói mục đích của tôi chính là ‘yêu’ em, em tin không?”
Trương Bác Văn đỏ mặt, hét lớn: “Anh anh anh… Mau cút khỏi phòng tôi ngay!”
Nhìn ra Trương Bác Văn thẹn thùng, người đàn ông liền đứng dậy bưng bát ra ngoài, không lâu sau lại vòng trở lại, cởi quần áo lên giường.
Trương Bác Văn: “…”
Vương Cảnh Ngôn giải thích: “Hiện giờ thân thể em không tốt, tôi vẫn nên nằm cùng em.”
Đệt! Trương Bác Văn thầm mắng một câu, cảm nhận sâu sắc nguy cơ của cúc nhỏ, cậu lùi ra sau nhìn Vương Cảnh Ngôn, chỉ thấy người đàn ông cao lớn trước mặt lại hôn lên khóe miệng mình, “Em ngủ đi, tôi nhìn em ngủ, hơn nữa cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì với em đâu.”
Cuối cùng lại hỏi: “Giữa trưa muốn ăn gì?”
Trương Bác Văn ngẩn người: “Anh biết nấu cơm?”
Vương Cảnh Ngôn gật đầu.
Thế là Trương Bác Văn bắn tía lia không cần nghĩ: “Cá sốt chua ngọt, sườn heo kho tàu… Ư… Còn ma bà đậu hủ nữa…”
Vương Cảnh Ngôn gật đầu cưng chiều: “Được, an tâm ngủ đi, chờ em tỉnh ngủ sẽ có cơm ăn.” Nói rồi vỗ nhẹ lên đầu Trương Bác Văn.
Trương Bác Văn: “…” Tâm tình có hơi cảm động này là cái khỉ gì vậy! Không phải chỉ vài món ăn thôi sao! Nhưng nói đi phải nói lại, người đàn ông đảm đang thế này cũng rất khó được…
Đường đi của não không giống người thường, Trương Bác Văn cứ thế dễ dàng chấp nhận một người xa lạ, cũng yên lặng chờ mong cơm trưa…
Lúc tỉnh dậy Trương Bác Văn đã bị mùi thơm hấp dẫn, cậu vặn eo cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều liền rời giường mặc quần áo, sau đó mới ngồi trên bàn trong phòng khách đợi cơm trưa.
Nhìn người tên Vương Cảnh Ngôn bận rộn trong phòng bếp, mắt Trương Bác Văn sáng long lanh, mà như lời Vương Cảnh Ngôn nói lúc trước, giờ này cậu đã có thể ăn cơm. Trên bàn bày sẵn hai bát cơm, hơn nữa đã có ba món mà Trương Bác Văn chọn.
“Tiểu Văn chờ chút, canh này sắp xong rồi.” Người đàn ông trong phòng bếp nói vậy.
Trương Bác Văn: “…” Tiểu Văn là tên anh có thể gọi sao! Nhưng… Ừm… Nể tình anh đã nấu cơm tôi tha thứ cho anh một lần vậy ~ trộm cầm đũa, Trương Bác Văn ăn vụng một miếng sườn, lập tức cảm động muốn rơi lệ – làm một tên tham ăn không biết nấu cơm, Trương Bác Văn phát biểu, ăn miếng sườn này thì mì gói trước kia cậu ăn đều là sh*t! (này, sao tác giả có thể ghê tởm như vậy!)
Thế là, chờ đến lúc Vương Cảnh Ngôn đi ra…
Nhìn Trương Bác Văn ngồi trước bàn ăn ăn quên trời đất, hoàn toàn không cần mặt mũi, cũng không nhớ phải chờ mình cùng ăn, anh chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ: “Đừng ăn nhanh như vậy, cẩn thận nghẹn.”
Trương Bác Văn ô ô gật đầu, nhưng tốc độ ăn không thể giảm.
Nhìn Trương Bác Văn như vậy, Vương Cảnh Ngôn nói: “Chúng ta nếu đã là người yêu, vậy để tôi ở chỗ em được không?” Nói xong, không đợi Trương Bác Văn đang kinh ngạc phản bác, liền đưa ra điều kiện tặng kèm, “Em đừng từ chối vội, cứ ngẫm cho kỹ, dù sao sau khi ở cùng nhau tôi sẽ nấu cơm mỗi ngày cho em ăn. Hơn nữa, tôi còn sẽ quét dọn nhà cửa, tiền lương mỗi tháng cũng sẽ nộp lên…”
Trương Bác Văn: “…” Đệt… Đây thật sự không phải nhân bánh từ trên trời rơi xuống à!? Không đúng, phải nói, đây thật sự không phải vợ hiền từ trên trời rơi xuống ư!
|
Chương 11:
Trương Bác Văn nghĩ một hồi, thấy người ta có ở nhà mình cũng chẳng mưu đồ được gì hết, dù sao mình muốn tiền không có, muốn sắc cũng không… Không đúng… Đệt!
Trương Bác Văn nghiến răng nghiến lợi: “Cũng không được chạm vào tôi!”
Vương Cảnh Ngôn: “…”
Im lặng một lát, Vương Cảnh Ngôn gật đầu: “Được rồi, nhưng nếu em chủ động thì đừng trách tôi.”
Trương Bác Văn: “…” Đùa gì vậy? Sao tôi lại chủ động? Đi mơ giấc mộng giữa ban ngày của anh đi.
Cứ thế, hai người không ký kết văn bản, chỉ bằng hiệp định bằng miệng mà bắt đầu cuộc sống chung ‘hài hòa’.
…
Tuy sau khi come-out Trương Bác Văn không còn sống chung với người nhà, mà cha mẹ cũng đã nói chỉ khi tính hướng của Trương Bác Văn trở lại bình thường họ mới nhận Trương Bác Văn. Nhưng dù sao cũng là cốt nhục của mình, thế là mỗi tháng đều lén lút gửi chút tiền sinh hoạt cho Trương Bác Văn. Điều này khiến Trương Bác Văn rất cảm động, đồng thời cũng hiểu, chỉ cần mình tìm được một người đàn ông nhân phẩm tốt có thể sống với mình cả đời, sau đó lại giải thích cho ba mẹ hiểu thì nhất định họ sẽ chấp nhận mình.
Như vậy, Trương Bác Văn cũng không cần lo lắng tiền mình không đủ, ngược lại, bởi vì thường ngày mình có phần hơi trạch, ngày ba bữa phần lớn đều nhờ cả vào mì ăn liền nên tiền tiêu hàng tháng của cậu không nhiều lắm, còn tiết kiệm được một khoản tiền.
Vốn định dùng số tiền này đi du lịch khi nghỉ hè, nhưng bây giờ… Cậu chỉ có thể dùng số tiền ít ỏi này… Đi mua máy tính QAQ.
“Nếu anh không đập máy tính của tôi thì tôi cần gì phải đi mua máy tính chứ! Tôi cần gì mỗi ngày đều ăn mì ăn liền! Khốn khổ tiết kiệm tiền rồi vứt đi!” Trương Bác Văn véo Vương Cảnh Ngôn một cái, hầm hừ ca thán.
Vương Cảnh Ngôn lập tức bày vẻ chân chó: “Đúng, đúng, chờ mua máy tính về rồi làm đồ ngon cho em ăn.”
Trương Bác Văn chỉ chờ một câu này của Vương Cảnh Ngôn, sau khi đạt được mục tiêu lập tức cười tủm tỉm nói: “Tôi đây đại nhân đại lượng tha cho anh đấy.”
Vương Cảnh Ngôn cười không nói gì, chỉ vươn tay xoa đầu Trương Bác Văn.
Máy tính bán trong khu máy tính phần lớn là hàng hiệu, có mấy cái giá đắt líu cả lưỡi, một nhân vật bé nhỏ như Trương Bác Văn hoàn toàn không mua được, mà máy tính bình thường thì Vương Cảnh Ngôn lại luôn có thể bới móc ra những khuyết điểm lớn nhỏ, như thế Trương Bác Văn cũng hiểu máy tính này thật sự không tốt. Trương Bác Văn không hiểu về máy tính lại còn bị Vương Cảnh Ngôn nói cho váng cả đầu, thế là chỉ có thể hai mắt xoay tròn như vòng nhang muỗi nghe Vương Cảnh Ngôn đứng đó mặc cả đến mặc cả đi với cô bé bán hàng, mặc cả đến nỗi Trương Bác Văn sắp ngủ gật. Cuối cùng, Vương Cảnh Ngôn vung tay lên nói: “Quên đi, không mua ở đây nữa, về nhà anh lắp cho em một cái, chắc chắn tốt hơn máy tính ở đây mà còn rẻ nữa.”
Trương Bác Văn: “…”
Ngay từ đầu Trương Bác Văn còn tưởng Vương Cảnh Ngôn nói đùa, nhưng theo thời gian trôi, nhìn Vương Cảnh Ngôn mua về các loại linh kiện bày đầy bàn thì Trương Bác Văn… Hết chỗ nói rồi…
Chẳng có nhẽ cái tên này… Biết lắp thật?
Song Trương Bác Văn cũng không thể chứng kiến kỳ tích này, bởi vì khoảng thời gian sau đó lịch học của cậu dày đặc, hơn nữa Từ Minh thân là bạn học cùng lớp bày tỏ, không có Bé Ngốc Nghếch của Trương Bác Văn, cậu ta không sống nổi trong game…
Nghe Từ Minh trước mắt cằn nhằn một tràng dài Trương Bác Văn khẽ thở dài, chỉ tổng kết ra một câu: thằng nhóc này không câu được cha nào level cao kéo, lại không muốn làm nhiệm vụ thăng cấp bèn túm lấy Trương Bác Văn không thả, muốn cậu dùng Bé Ngốc Nghếch dẫn Người Ta Là Bé Loli của mình thăng cấp. Trương Bác Văn có hơi bất đắc dĩ, nhưng thấy cái giọng đáng thương tội nghiệp như vậy của Từ Minh cũng đành đồng ý.
Thế là lúc kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Trương Bác Văn chần chừ muốn nhắn tin cho Vương Cảnh Ngôn thông báo tối nay mình không về ăn cơm. Kết quả khi lôi di động ra mới bỗng phát hiện… Mẹ kiếp cậu không biết số điện thoại của Vương Cảnh Ngôn!! Nhưng nói đi phải nói lại, mình chỉ không về ăn cơm tối thôi, hơn nữa về muộn chỉ một chút, có lẽ không… Không sao đâu, ừ… Dù sao tên kia cũng đã nói không chủ động chạm vào mình, cho nên tỷ lệ thẹn quá hóa giận đè mình xuống hấp diêm cũng bằng 0 (này, trong đầu cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy hình ảnh hạn chế ấy thôi hả!)
☆, Chương 12:
Trương Bác Văn nhanh chóng quăng chút chuyện cỏn con của Vương Cảnh Ngôn này ra sau đầu, xoay qua đi quán net với Từ Minh, vui chơi thỏa thích trong game.
Nói là thỏa thích, thực ra cũng là Trương Bác Văn thao tác Bé Ngốc Nghếch dẫn Từ Minh với ba tên cùng phòng cậu ta thăng cấp mà thôi. Nhưng mấy người cãi nhau ầm ĩ lúc ấy quả thật cũng rất vui.
Vài ngày không gặp, cấp bậc của mấy người Từ Minh đã đều nhịp lên tới cấp 38, con số khiến người ta xấu hổ này làm bọn Từ Minh bị Trương Bác Văn cười nhạo một trận. Song Trương Bác Văn nói gì thì nói, cuối cùng vẫn hào phóng dẫn bọn họ đến đầm lầy hắc ám.
Cấp bậc quái vật ở đầm lầy hắc ám đều rất cao, còn cao hơn Bé Ngốc Nghếch của Trương Bác Văn hai cấp, nhưng được cái kinh nghiệm nơi này rất nhiều. Vấn đề là một mình cậu, không có vú em cao cấp đã khổ lắm rồi, ấy vậy mà còn phải cẩn thận xử lý rất nhiều tình huống bất ngờ. Ví dụ như bây giờ, Từ Minh đột nhiên chạy loạn bị quái vật tát cho một cái thăng luôn.
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: chạy loạn làm gì?
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: … Tui không cố ý, chỉ là tui…
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: chỉ là gì?
【 đội ngũ 】 Anh Đẹp Zai, Tới Đây: chỉ là bác cả của cậu ta đến thôi.
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: …
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: vãi, có mà bác cả của ông đến ấy! Chỉ là tôi thấy bên kia có một con bướm, rất xinh đẹp nên muốn thử xem có thể bắt thành sủng vật không thôi…
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: …
【 đội ngũ 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: …
【 đội ngũ 】 Tiện Nhất Thiên Hạ: … Quả là bác cả đến.
【 đội ngũ 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: Trương Khải Siêu +1
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: o(┘□└)o, thế giới của các ông thật phức tạp, tui không thể lý giải.
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: … Các ông là một đám đầu đất! Chỉ có làm hành động mà mấy em gái sẽ làm mới có thể khiến người ta biết tôi là nữ!
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: …
【 đội ngũ 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: ông thắng.
【 đội ngũ 】 Tiện Nhất Thiên Hạ: tui cũng cảm giác ông thắng…
【 đội ngũ 】 Anh Đẹp Zai, Tới Đây: thắng +1
Nhìn dòng đối thoại liên tiếp trên thanh trò chuyện, khóe miệng Trương Bác Văn giật giật, lập tức mở thanh bạn tốt lại phát hiện đại thần Bạch Cảnh Tịch online! Thế là Trương Bác Văn không tiết tháo lập tức tuyên bố, không thông đồng không phải là cậu!
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: đại thần ~ sao hôm nay anh lại online?
【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: hôm nay vợ tôi không về nhà, tôi thử xem xem có phải đang trong game không.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: …
Trong lòng Trương Bác Văn lập tức có đủ loại tư vị, hóa ra Bạch đại thần đã có vợ… Nhưng cũng đúng thôi, người lợi hại như Bạch đại thần sao lại không ai thích chứ? Nhiều người thích thì chắc chắn sẽ có một hai người hợp ý anh, hơn nữa, cậu bây giờ coi như là… Người có bạn trai… Cần gì phải nghĩ đến chuyện của Bạch đại thần.
Đã nghĩ thông suốt Trương Bác Văn lập tức đánh chữ.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: vợ anh cũng là người mê chơi game à? Có thời gian có thể làm quen chút nhỉ O(∩_∩)O~~
|
Chương 13:
Thấy câu trả lời của Trương Bác Văn, Vương Cảnh Ngôn ngồi trong nhà Trương Bác Văn hơi nhíu mày, tay xoa cằm trầm tư.
Trương Bác Văn không có ‘hứng thú’ với đại thần ‘Bạch Cảnh Tịch’ trong game, mình nên vui vẻ nhỉ? Hay nên tức giận đây? Dù sao nếu vui vẻ thì Bạch Cảnh Tịch kia vốn là mình, người mình thích lại không thích mình, thế thì có quái gì mà vui vẻ? … Nhưng nếu tức giận, Trương Bác Văn căn bản không biết Bạch Cảnh Tịch kia là mình… Thế là, anh đại thần nào đó trong game có thể nói là hô phong hoán vũ… Xoắn xuýt rồi…
Song xoắn xuýt thì xoắn xuýt, nhìn trả lời của Trương Bác Văn, anh vẫn rề rề gõ trả lời cho cậu.
【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: ừm.
Lại nữa rồi.
Trương Bác Văn nhìn từ ‘ừm’ kia trong lòng thấy hơi khó chịu, còn có phần bực bội. Cậu đóng kênh trò chuyện, cảm xúc trong lòng trực tiếp hóa thành hành động, đánh quái cũng trở nên liều mạng hơn. Thân là vú em Từ Minh lập tức cảm thấy áp lực lớn hơn… Mà bình thường cậu tăng máu, bởi vì sợ OT nên lượng HP tăng cũng không quá nhiều, trước mắt Trương Bác Văn điều khiển Bé Ngốc Nghếch dẫn quái ngày càng nhiều, cừu hận cũng ngày càng phân tán, điều này làm Từ Minh nhức đầu. Nhìn lượng HP của Bé Ngốc Nghếch tụt từng khúc thế kia cậu cũng không thể bỏ mặc, thế là chỉ có thể khống chế acc bé loli của cậu cẩn thận từng li bước lên một bước, tung kỹ năng hồi máu qua…
Một đống quái quay đầu xông đến ‘Người Ta Là Bé Loli’!
Từ Minh lập tức không cần hình tượng gào lên trong quán net: “Cmn! Trương Bác Văn ông là tên khốn kiếp, nhanh trở về cứu tui!”
Trương Bác Văn: “…”
Trương Bác Văn đang trong trạng thái ngẩn người lập tức xoay người, mấy kỹ năng vung tới tấp giải cứu ‘Người Ta Là Bé Loli’ đang liên tục bơm máu cho mình.
Từ Minh tỏ vè mình rất ghét bỏ Trương Bác Văn, mặc dù cậu ta vừa mới cứu loli của mình…
“Được rồi, không dẫn mấy ông xoát dã quái nữa, trực tiếp đi đánh phó bản.” Trương Bác Văn xoa mặt, đứng dậy mua hai hộp mì tôm, mười phút sau nhìn mấy người đứng bên cạnh mình đều lên tới cấp 40, Trương Bác Văn cũng dự định đến bàn tơ động xem thử…
“Đi, chúng ta lên YY, ông nói với mấy người trong phòng ông một tiếng để họ đều lên YY, bằng không thì không ổn lắm.” Trương Bác Văn vừa nói vừa húp sùm sụp mì tôm vừa pha.
Từ Minh có hơi nghi ngờ: “Tại sao phải lên YY? Đây cũng không phải phó bản lợi hại gì mà? Dù sao ông đã là gamer cấp cao rồi, giả như quái đánh ông đau một chút thì cũng có tui ở cạnh thêm máu, ông giữ tốt cừu hận là được mà?”
Trương Bác Văn khựng lại rồi lắc đầu: “Ông không hiểu.”
Từ Minh: “…” Cảm giác như Trương Bác Văn lập tức già hơn mười tuổi là cái đếch gì vậy?
Kỳ thật lúc Trương Bác Văn mới bắt đầu chơi game này cũng cho rằng đấy chỉ là một phó bản cấp thấp thôi sao? Có cái gì mà sợ, song… Đối với Trương Bác Văn… Vấn đề kỹ thuật… Mỗi lần vào phó bản cậu đều là cái người bị ngược đến chết đi sống lại kia… Mà trò chơi này vì kích thích sự hào hứng khi chơi game, cố ý lập trình phó bản tương đối biến thái, dù là Bé Ngốc Nghếch đã cấp 57 mà vào phó bản caaos 40 cũng vô cùng nguy hiểm… Như vậy có thể nghĩ, Trương Bác Văn bi kịch đến mức nào.
Mà lần này lên YY cũng được Trương Bác Văn nghĩ rất kỹ, chẳng may lúc nào đó mình không chịu được nữa còn có thể gào lên trong YY, miễn cho mấy người kia chết không kịp ngáp… Đương nhiên, nếu mình có chuyện thì xem chừng mấy cái acc nhỏ được kéo một đường của họ cũng chẳng khá hơn chút nào, nhưng tối đa vẫn được… Mở mắt nhìn mình chết.
Sau khi lên YY báo bừa một kênh, Trương Bác Văn liền tùy chỉnh phòng của mình thành nói chuyện tự do, chờ mấy người kia đến. Khi người đã đến đông đủ Trương Bác Văn mới nói: “Mọi người cùng nhau đến bàn tơ động thôi.”
“Bàn tơ động…” Nói lời này chính là thư sinh tên Hành Mặc Chỉ Thủy kia, cũng là Triệu Hạo Vũ.
“Cái tên này thật sắc bén, không cần hỏi chắc chắn bên trong đều là nhện, cũng không biết có mỹ nữ không…” Mạnh Sảng tiếp một câu.
Từ Minh khinh bỉ: “Ông thế nào lại biết mỹ nữ…”
Trương Bác Văn vẻ mặt đau khổ: “Quả thực có một mỹ nữ… Cô ta là đại Boss ẩn của bàn tơ động… Nghe nói đến giờ vẫn chưa có một tiểu đội nào có thể đánh bại cô ta…”
Mọi người: “…”
☆、 Chương 14:
Một đội năm người hũng dũng đi bàn tơ động.
Tuy một tiểu đội có thể chứa tối đa sáu người, nhưng vì không lừa được ai nên Trương Bác Văn vẫn không gọi thêm người.
– điều này cũng đã quyết định bi kịch của bọn cậu.
Giai đoạn đầu diệt tiểu quái hoàn toàn không có áp lực gì, chỉ tội trong bàn tơ động ngoài nhện thì vẫn là nhện, giống loài đa dạng, không thiếu dáng vẻ khác lạ… Cảnh này khiến tất cả mọi người có thôi thúc muốn phun hết mì tôm đã ăn ra… Song phàn nàn thì phàn nàn, thanh kinh nghiệm của bốn người Người Ta Là Bé Loli đều chậm chạp nhích lên, cho đến khi họ gặp boss đầu tiên. Boss đầu tiên trong bàn tơ động, đó đương nhiên… vẫn là nhện. Con nhện trước mặt này so với đám nhện tiểu quái lớn hơn nhiều, cao xấp xỉ hai lần bé loli, phần lưng nhện là hoa văn đỏ sậm, đứng trong bàn tơ động tối đen như ẩn như hiện lóe ra ánh sáng.
– con nhện trưởng thành bình thường như vậy, Trương Bác Văn cùng mấy người khác tỏ vẻ mình hoàn toàn không áp lực! Chung quy cũng tốt hơn nhiều so với đám nhện mình gặp lúc trước, trên người đều là chất nhầy màu xanh lá! QAQ
“Mọi người hết sức chú ý, con nhện này tuy nhìn qua rất bình thường nhưng công kích cực cao, đợi lát nữa khi tui đánh quái thì Từ Minh cố gắng thêm huyết cho tui, tui sẽ… Tui đại khái sẽ giữ chặt cừu hận, những người khác cố gắng tản ra, nhưng nhớ xem danh sách cừu hận, đừng để OT, bằng không con nhện này chỉ cần hai tay đã có thể đập chết một người…” Trương Bác Văn mở mạch tự do, bắt đầu phổ cập khoa học cho mấy người ở phòng.
“Đại khái là có ý gì…” Từ Minh liếc mắt có vẻ bất mãn.
Trương Bác Văn khẽ ho: “Đây dù sao cũng là phó bản cấp 40 năm ấy, lúc đó không biết diệt đi bao nhiêu thế hệ. Tuy bây giờ trang bị cao cấp hơn nhưng muốn đánh phó bản này, người vào còn phải nghĩ kỹ mình có thực lực không!”
Mọi người: “…” Không lợi hại như vậy chứ? Này!
Nhìn Trương Bác Văn một bộ hùng hồn chính nghĩa, Từ Minh giật giật khóe miệng rồi cũng chậm chạp đi theo.
Thân là T, Trương Bác Văn phụ trách dẫn quái, cầm trường thương nhảy tới nhảy lui, sau đó mới cẩn thận từng chút chọc chọc mông nhện.
Mọi người: “…”
Nhện ta nổi giận gầm lên, uốn éo quay người.
【 đội ngũ 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: cmn, vậy cũng được hả?
【 đội ngũ 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: tui cũng thấy rất ảo…
【 đội ngũ 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: đâu chỉ là ảo! Quả thực đều là hủy tam quan mịa nó rồi!
【 đội ngũ 】 Tiện Nhất Thiên Hạ: hủy tam quan +1
Nhìn chữ trong {kênh đội ngũ}, Trương Bác Văn không nhịn được gào thét: “Chỉ có đâm hoa cúc của boss (~!~), giá trị cừu hận của tui mới có thể lên cao nhất! Mấy ông cho là tui cố ý làm trò mới làm vậy hả? Mấy ông quá ngây thơ rồi! Nhân loại ngu xuẩn!”
Mọi người: “…”
Khóe miệng Từ Minh càng run rẩy: “Sao trò chơi này còn có kiểu thiết lập này? Nghe thật kỳ quái…”
Trương Bác Văn nghiêm trang nhíu mày: “Đúng vậy, lúc đầu khi tui chứng kiến tướng quân kia làm vậy cũng cảm thấy rất buồn cười nên không nhịn được đi hỏi, hắn đã trả lời y như vậy đấy. Sau đấy tui đi phó bản cỡ lớn, đại đa số mọi người đều làm thế này.”
Mọi người: “…”
【 đội ngũ 】 Tiện Nhất Thiên Hạ: sau khi được nói ra sự thật, tam quan đã bị hủy không nhìn thấy rồi…
【 đội ngũ 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: là hủy thành cặn bã…
Trương Bác Văn hừ nhẹ, không để ý tới mấy thằng đang ồn ào trong {kênh đội ngũ}, bắt đầu đánh quái đâu vào đấy.
Người Ta Là Bé Loli của Từ Minh chọn đi theo Trương Bác Văn, sau đó mặc kệ Bé Ngốc Nghếch của Trương Bác Văn có mất máu hay không đều tự bơm máu cho cậu, đầu tiên là thêm cho chủ T sau đó là mọi người, cứ như chẳng cần để ý đến lam của mình, thế là…
Đợi đến lúc lượng HP của Bé Ngốc Nghếch của Trương Bác Văn rơi xuống mức báo động, màn hình bắt đầu đỏ lên mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn màn hình của Từ Minh ngồi bên cạnh, đường xanh của ‘Người Ta Là Bé Loli’ rỗng tuếch, Trương Bác Văn lập tức giận dữ nói: “Đệch mợ -“. Mắng xong, Bé Ngốc Nghếch quang vinh ngã xuống đất…
|
Chương 15:
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: …
Bởi vì lúc ấy cậu vô cùng tin tưởng Từ Minh nên hoàn toàn không để ý thanh trạng thái của ‘Người Ta Là Bé Loli’, đương nhiên cũng không biết nàng đã không còn lam, nói thật, đây cũng là sai lầm của cậu… Bình thường cậu sẽ không ngu xuẩn như vậy! [thật không?]
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: xin lỗi xin lỗi QAQ, tui không biết thì ra dùng hết làm rồi thì tui không phóng được kỹ năng nữa…
【 đội ngũ 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: …
Mọi người: “…”
Là thằng ngu cũng nhìn ra được Từ Minh cố ý… Dù sao với kinh nghiệm chơi nhiều game như vậy của Từ Minh, không thể có chuyện đến lam cũng không biết.
【 đội ngũ 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: bán manh đánh xấu hổ!
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: … Ông thật… hèn hạ…
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: …
Ngồi bên cạnh Trương Bác Văn, Từ Minh cười như điên vỗ lưng Trương Bác Văn bôm bốp, không hề xấu hổ vì mình vừa phạm sai lầm mà còn nói: “Ông bảo câu nói vừa rồi nếu nói với một acc nam không biết tui thì hắn sẽ tha thứ cho tui không?”
Trương Bác Văn: “… Có thể… Nhưng hiện ở đây chỉ có mấy người chúng ta đều biết rõ! Ông giả vờ cái gì hả!”
Từ Minh nháy nháy mắt: “Nói kiểu khác thì quá nhàm chán…”
Trương Bác Văn: “…” Chỉ vì nhàm chán mà để Bé Ngốc Nghếch nhà mình cạp đất một lần QAQ, Từ Minh, tui hận ông… T0T
Nhìn boss sau khi kéo thoát, Trương Bác Văn vô lực… (kéo thoát: kéo boss đến khu vực không chiến đấu, lúc này boss sẽ bỏ qua người chơi đứng trước mặt mình, không tiếp tục công kích mà trở về chỗ cũ, cũng hồi đầy máu chờ người chơi tiếp theo đến)
Thấy Bé Ngốc Nghếch chậm chạp không tiến lên, Người Ta Là Bé Loli của Từ Minh nhích lại gần, một hàng chữ xuất hiện trên đỉnh đầu nàng.
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: đại ca ca, anh không đánh à? Có phải vừa rồi em quá ngốc khiến đại ca ca tức giận?
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: …
【 đội ngũ 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: ọe —
【 đội ngũ 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: ọe — Từ Minh ông bao tuổi rồi? Còn dùng cái giọng này nói chuyện, nói với bọn tui như vậy ông vui lắm hả!
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: ha ha ha ha ha ha ha, nhìn ID acc của tui đi, Người. Ta. Là. Bé. Loli! Ha ha, đã nói mình là bé loli rồi thì tại sao không thể giả bộ nói chuyện như bé loli?
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: … Ông thắng, ta phải đánh rồi, lần này đừng để sai lầm như lần trước, tui không muốn đánh lại lần nữa… Dù sao boss lão nhất của bàn tơ động chỉ cần DPS không OT, sữa đầy đủ sẽ không phải chết…
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: yên tâm đi! Lần này tuyệt đối sẽ không để ông chết thảm dưới chân boss!
Trương Bác Văn lườm Từ Minh ngồi cạnh mình, im lặng, cũng không nghĩ xem mình như thế là do ai hại!
Lúc đánh lần nữa, vì Từ Minh đã cam đoan nên sử dụng lam rất hợp lý, thủ pháo cũng rất lợi hại, gần như máu Bé Ngốc Nghếch vừa mất thì sữa của Người Ta Là Bé Loli liền bơm vào.
Điều này khiến Bé Ngốc Nghếch yên tâm, nhìn ý thức cùng thủ pháp này của cậu ta, bọn cậu hoàn toàn có thể khiêu chiến phó bản cấp cao hơn!
Song… Lão nhất với trò chơi này cho tới giờ đều là món khai vị, cho nên có thể trực tiếp vượt cấp tiến công phó bản 45 cấp hay không, còn phải xem boss kế tiếp…
Bàn tơ động có ba boss, con sau lợi hại hơn con trước, con sau cũng biến thái hơn con trước, mà sau ba boss có vẻ bình thường chút chút này thì còn một boss lớn ẩn cuối cùng, đó chính là mỹ nhân nhện có thể biến hình người kia… Đương nhiên, trước mắt còn chưa có người chơi nào có thể đánh bại được cô ta, nghe nói, nếu đánh bại được con nhện hình người này thì sẽ có nhiệm vụ ẩn… Nghĩ tới đây, khóe miệng Trương Bác Văn giật một cái, lập tức vứt ý nghĩ này ra khỏi đầu.
Trò chơi này cũng không thiếu người chơi muốn nhận được nhiệm vụ ẩn này, cho nên vượt cấp đến xoát phó bản này rất nhiều. Nhưng đến giờ vẫn chưa nghe thấy có ai đánh bại được, huống chi là kẻ tay tàn dẫn theo bốn acc nhỏ như cậu?
☆、 Chương 16:
Đến lúc boss lão nhất cuối cùng bị mấy người Bé Ngốc Nghếch mài từ từ đến chết, nó cho đám Bé Ngốc Nghếch ngoài một bộ hộ giáp thì không còn gì hết, điều này làm mọi người cùng gào lên đen quá! Bởi vì bình thường boss đều cho ra ít nhất là ba trang bị…
Mọi người vừa thấy boss ngã xuống bèn lập tức lao vào Người Ta Là Bé Loli.
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: khụ khụ khụ, không phải là… tay tiện… sờ soạng tí chút thôi sao, thật đáng ghét ~~~~~
【 đội ngũ 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: mấy cái đường gợn sóng mất hồn này… Nhìn thật. Muốn ăn đòn mà…
【 đội ngũ 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: sau này chúng ta trông nó! Nhất định không được để cho nó đến gần boss!
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: đây chỉ là ngoài ý muốn thôi mà!!!! Không thể vì một lần sai lầm mà đã quyết định kết quả á!!
【 đội ngũ 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: ví dụ ông giết một người, ông sẽ nói với cảnh sát là không thể vì một lần sai lầm mà phán mình vào tù à?
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: …
【 đội ngũ 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: …
【 đội ngũ 】 Tiện Nhất Thiên Hạ: …
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: cmn, làm gì nghiêm trọng như vậy!!!
【 đội ngũ 】 Tiện Nhất Thiên Hạ: với những người lần đầu tiên vào phó bản đánh boss, lần đầu tiên sờ trang bị mà nói… Rất nghiêm trọng!
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: QAQ
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: kỳ thật… Trang bị tui làm được… so ra thuộc tính tốt hơn nhiều, hơn nữa trong thiết lập của hệ thống, quần áo tự mình tạo ra đẹp hơn rất nhiều, so ra còn vượt qua đồ thời trang trong game… Mà luyện thợ may tuy nhiều nhưng làm quần áo có tỷ lệ thành công hoặc thất bại… Tất cả quần áo mà thợ may làm ra đều rất hot, rất được các em gái cùng một số chàng trai hoan nghênh, giá bán cũng rất đắt… Mấy ông hoàn toàn không cần để ý trang bị mà boss rơi ra…
Mọi người: “…”
【 đội ngũ 】 Tiện Nhất Thiên Hạ: đệt, hóa ra bộ quần áo tui mặc trên người lại nhiều tiền như vậy!
Từ Minh giật giật khóe miệng: “Nhìn không ra thằng em ông chơi cũng không tệ nhỉ! Quần áo trên người bọn tui bây giờ cũng đều là ông làm ra, chẳng đau lòng chút nào. Làm người tốt thì làm đến cùng, quần áo sau này vẫn như cũ do ông bao hết!”
Trương Bác Văn: “…”
Kỳ thật Trương Bác Văn làm quần áo cũng không phải do vận khí cậu tốt, chưa từng thất bại cái nào hoặc là tỉ lệ thất bại thấp, mà là… cậu tiến đoàn đánh phó bản sờ trang bị, nếu ra thứ tốt đoàn trưởng sẽ phát tiền lương cho cậu, mà cậu sờ trang bị lại chẳng bao giờ cần lo lắng. Vậy nên cứ thế, cậu tích góp được một số tiền không ít, mà gần đây thần kinh cậu không ổn định, những việc cần dùng tiền không hề cân nhắc, tiêu tiền như nước đã quen. Mấy bộ quần áo thôi mà, không đi mua mà dứt khoát tự mình làm, thuận tiện còn tăng thêm độ thuần thục thợ may.
Nhưng quần áo càng cao cấp, cần nguyên liệu càng quý, trơ mắt nhìn túi tiền của mình giảm đi từng chút, người làm bằng sắt cũng không chịu được á!
Thế là, Trương Bác Văn vừa bình tĩnh đánh quái vừa nói: “Tui đã nuôi các ông lớn thế này, cũng đã đến lúc các ông nuôi sống gia đình rồi…”
Mọi người: “…”
Trương Bác Văn bắt đầu phổ cấp giáo dục: “Kỳ thật trò chơi này phương pháp kiếm tiền rất nhiều, thợ may là một cái, chế dược là một cái, chế tạo là một cái, nấu nướng cũng là một cái. Mỗi người chơi có thể học hai loại kỹ năng sinh hoạt, thích thì học thợ may, không thì học hái dâu, học chế dược, học thảo dược học, học chế tạo, học đào quặng, học nấu nướng, học lột da… Nói cách khác, đến cửa hàng mua nguyên liệu, như vậy quá thua lỗ…”
“À…” Từ Minh gật đầu, bắt đầu cùng mấy người trong {kênh đội ngũ} thương lượng xem nên học kỹ năng sinh hoạt gì, xem xét số người cùng sở thích của bọn họ, cuối cùng xác định: thợ may của Trương Bác Văn thì để Trương Bác Văn tiếp tục luyện đi; Tiện Nhất Thiên Hạ học chế tạo; Hành Mặc Chỉ Thủy học song hái, tức thảo dược học cùng đào quặng, hái được cũng không cần kỹ năng sinh hoạt, ngược lại trực tiếp bán cho cửa hàng; còn Từ Minh học chế dược; đến đây nào, anh zai học nấu nướng.
|
Chương 17:
Song bây giờ thứ cần họ chú ý không phải lựa chọn chức nghiệp sinh hoạt, mà là vô số nhện con bày ở trước mặt.
Từ Minh điều khiển Người Ta Là Bé Loli lặng lẽ lùi ra sau một bước, Trương Bác Văn lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Không phải là mấy con nhện thôi sao? Đàn ông đàn ang còn sợ thứ này?” Nói xong, xách trường thương lao vào trong đống nhện.
Chẳng mấy chốc, Trương Bác Văn kêu thảm thiết trong quán net.
Từ Minh: “…”
Từ Minh rụt người lại, làm ra vẻ ‘Tui không biết người này, mấy người đừng nhìn tui nữa’.
Trương Bác Văn kẹt trong đống nhện không thể ra được, chỉ đành trơ mắt nhìn máu của mình giảm dần, mà Từ Minh sợ bé loli nhà mình OT nên thêm huyết tương đối ít, nhưng dù sao cũng giảm bớt bi kịch này.
Trương Bác Văn bắt đầu tìm kiếm giúp đỡ, cậu mở danh sách hảo hữu.
Ừm… Đây là đoàn trưởng, đây cũng là đoàn trưởng… Đây vẫn là đoàn trưởng, đây là vì trang bị mà thêm mình hảo hữu… Đây… Đệt, đều không quen!
Cuối cùng, Trương Bác Văn thầm rơi lệ đầy mặt mật cho đại thần Bạch Cảnh Tịch.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: đại thần, có thể đến giúp một việc không?
Gần như ngay lập tức, cửa sổ trò chơi liền xuất hiện thông báo Bạch Cảnh Tịch xin gia nhập đội ngũ.
Trương Bác Văn hớn hở chọn xác nhận.
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: đại thần! Mau tới bàn tơ động!
【 đội ngũ 】 Bạch Cảnh Tịch: ừm, đừng nói chuyện.
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: …
Tầm ba phút sau, vì Bé Ngốc Nghếch thỉnh thoảng cắn dược, lại thêm tốc độ tăng máu gần như không đáng kế của Người Ta Là Bé Loli, vậy mà cũng kiên trì được tới lúc Bạch Cảnh Tịch đến. Thân là người của môn phái ẩn Ngự Kiếm Sơn Trang, lực công kích của Bạch Cảnh Tịch đương nhiên không thể khinh thường, chỉ thấy một kỹ năng quần công Vạn Kiếm Quy Tông quăng ra, vô số nhện con liền quay ra công kích Bạch Cảnh Tịch.
Chức nghiệp tướng quân của Bé Ngốc Nghếch là một chức nghiệp công kích đơn thể, gần như một kỹ năng quần công cũng không có, mà dù có công kích cũng thấp làm người ta tức lộn ruột, vậy nên mới không thể giải quyết nhiều nhện như vậy trong thời gian ngắn. Mà Ngự Kiếm Sơn Trang gần như là bổ khuyết cho tướng quân, ngoài ba kỹ năng công kích đơn cao cấp thì toàn bộ đều là công kích quần thể.
Chỉ lát sau một đám nhện đã bị dọn sạch sẽ.
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: đại thần anh thật lợi hại! (ノ>▽<。)ノ~♥
Trương Bác Văn quay đầu, Từ Minh lập tức nói: “Tui không có quyến rũ hắn!”
Trương Bác Văn giật giật khóe miệng: “Bây giờ quyến rũ đi, không sao hết.”
Từ Minh ngẩn người: “Lúc đầu không phải ông thích người kia à? Sao giờ lại không thích rồi?”
Trương Bác Văn bực bội hỏi: “Ai bảo ông là tui thích hắn hả?”
Từ Minh đáp: “Không ai, tự mình đoán mò đấy, dù sao lúc trước ông nói thẳng với tui đại thần này là của ông, Hại tui lúc ấy còn tưởng… Ông là đồng tính.”
Trương Bác Văn: “…”
Từ từ…
Trương Bác Văn run run khóe miệng: “Chẳng lẽ cậu là…”
Từ Minh cười cười, hạ giọng nói: “Kỳ thật tui là đồng tính, mấy đứa trong phòng cũng vậy, bọn tui đều là. Không biết thế nào mà lúc phân phòng ký túc xá bọn tui lại ở cùng nhau, quả thực cũng là duyên phận, kết quả có lần uống say lỡ miệng, thế là mọi người liền biết tính hướng của đối phương. Lúc trước ông nói đại thần là của ông, tui còn tưởng ông cũng thế, nhưng sau đấy nhìn nét mặt ông lại thấy không giống lắm liền đổi giọng nói mình lừa gạt trang bị… Song sau đấy thương lượng sơ sơ với mấy đứa cùng phòng, ngẫm lại cũng không sao hết, dù sao cũng không phải đồng tính… Tất cả đều loạn cả lên, ông cứ suy nghĩ đi, nếu như đồng ý kết bạn với mấy người bọn tui thì chúng ta tiếp tục chơi cùng nhau, còn nếu như không muốn thì quên đi.”
Tiếp đó là một khoảng lặng thinh.
Một lát sau, Trương Bác Văn đột nhiên nhỏ giọng nói: “Tui quả thực là đồng tính, nhưng gần đây có bạn trai…”
☆、 Chương 18:
Từ Minh gào lên: “Đệt, sao ông có thể yêu đương trước anh em bọn tui! Kéo ra ngoài chém!”
Trương Bác Văn: “…”
Từ Minh lại hỏi: “Người kia đáng tin không? Lai lịch có trong sạch không? Đối với ông có tốt không? Nếu không đáng tin, hoặc không tốt với ông thì thôi ngay, dù sao tui thấy ông cũng không giống như muốn chơi đùa. Hơn nữa… Nhỡ đâu ông hết lòng mà lại bị người phụ thì biết làm sao? Cho nên tìm đối tượng yêu đương, nhất định phải thận trọng!”
Khóe miệng Trương Bác Văn giật giật hai cái, giả vờ như mình không nghe thấy.
Mà vì Trương Bác Văn luôn mở mạch tự do nên mấy người trong YY cũng nghe được chuyện bọn cậu nói, chỉ là không rõ lắm mà thôi. Tất cả mọi người im lặng một thoáng rồi mới lại bắt đầu hi hi ha ha, chỉ có điều đều tránh đề tài này.
Có lẽ đối với những người bình thường, có quan hệ với đồng tính, chỉ cần không quan hệ với người quen biết họ thì cũng không phải chuyện đáng lo gì, ngược lại sẽ trở thành đề tài nói chuyện vui đùa của họ. Nhưng với đồng tính thì lại không giống, trong cuộc sống bọn họ phải chịu đựng ánh mắt xói mói xung quanh, cùng với chỉ trỏ không có thiện ý, vậy nên bình thường họ đều rất mẫn cảm. Dù trên mặt biểu hiện bất cần, ví dụ như mấy người Từ Minh cười đùa vô tư, nhưng thực chất bên trong loại cảm giác khác biệt với người bình thường vẫn tồn tại như cũ.
Đây là dấu vết bọn họ vĩnh viễn không xóa được.
【 đội ngũ 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: nói thật, tui cũng không mấy tin tưởng trình độ chiến đấu của Bé Ngốc Nghếch, hơn nữa so ra vẫn là tốc độ của đại thần nhanh hơn! Cho nên tiểu quái sau này, cầu ôm đùi đại thần!
【 đội ngũ 】 Bạch Cảnh Tịch: ừm.
【 đội ngũ 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: phụt — lần đầu tiên đại thần đáp lại lời tui!
【 đội ngũ 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: đừng ngốc thế, là trước kia ông không nói chuyện nhiều với đại thần.
【 đội ngũ 】 Bạch Cảnh Tịch: … ừm.
【 đội ngũ 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: … Cho nên sự thật là như vậy sao?
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: chính thế!
【 đội ngũ 】 Đến Đây Nào, Anh Zai: … (╥_╥)
Trong lúc mọi người cười cười nói nói, boss thứ hai cũng đã xuất hiện, song đã có vị thần có thể đơn xoát tất cả các phó bản Bạch Cảnh Tịch này! Boss đương nhiên chẳng là cái đinh, chỉ là boss này có kỹ năng quần công, có đôi khi sẽ lan đến mấy người còn lại, mà người chơi chết sẽ không lấy được kinh nghiệm nên bọn cậu chỉ có thể kéo thoát boss rồi lại đến lần nữa.
Cứ như vậy, ba boss của bàn tơ động đều dễ dàng qua cửa, song khác với boss đầu tiên là trang bị sau đó đều do Bé Ngốc Nghếch động vào.
Còn Người Ta Là Bé Loli… Cậu ta đang tám chuyện với một đám người nghèo không cho cậu ta sờ trang bị.
Hai boss cho ra trang bị có một bộ trang bị của vú em, ba trang bị thêm nội công cùng phá phòng thủ, hai bộ trang bị công kích ngoại công, còn có một bộ là T trang dùng cho tướng quân. Bé Ngốc Nghếch đương nhiên không dùng đến, thế là tùy tiện ném cho một người để họ mang đi nghiên cứu làm thợ may cùng chế tạo.
Những trang bị khác đều phân phối cho từng chức nghiệp xong thì bọn cậu ra phó bản. Sau khi trang bị lại thì tiếp tục cấp tốc vào bàn tơ động, cứ chà qua chà lại ba lượt như vậy, level của mấy người đã tăng lên rõ rệt.
Nhìn thanh kinh nghiệm của mình, Từ Minh cười nói: “Cấp bậc của bọn tui cũng sắp vượt qua bọn ông rồi, xem ra trò chơi này cũng không khó cày level.”
Trương Bác Văn không nhịn được liếc mắt: “Người cấp bậc như tui vào bàn tơ động đều phải suy nghĩ trước sau, cũng đã chuẩn bị tinh thần bị diệt đoàn n lần, đừng nói năm đó tất cả người chơi đều cùng cấp như ông. Khi đó, ai dám tới đây cày phó bản? Đây không phải muốn chết sao? Hơn nữa, trò chơi này chết một lần sẽ mất 6% kinh nghiệm đấy, dù ông lúc ấy kinh nghiệm là 0% cũng không thể may mắn thoát khỏi, ông biết sẽ thế nào không? Sẽ rớt cấp! Cho nên, ai mà chịu chui đầu vào nguy hiểm đó? Nói không chừng mất nhiều hơn được.”
Từ Minh nhún vai: “Được rồi, nhưng cũng phải nói, trong khoảng thời gian này các ông không cần thăng cấp sao? Tui thấy bảng xếp hạng cấp bậc đã có mấy người sắp vượt qua Bạch đại thần rồi.”
Trương Bác Văn có hơi chần chừ, nhìn bóng dáng hoa lệ đang đi tuốt ở phía trước dọn tiểu quái, lắc đầu: “Không cần, trước kéo mấy ông đã, sau đó bọn mình có thể cùng nhau đánh phó bản, còn lại thì nói sau.”
Nghe vậy, Từ Minh lập tức cười tươi roi rói: “Tui biết ngay người anh em ông đáng tin mà! Bạn thân!”
Trương Bác Văn cười cười không nói.
|