Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!
|
|
Chương 31:
“Đi tắt voice chat trước đi!” Trương Bác Văn không nhịn được đạp Vương Cảnh Ngôn một phát.
Vương Cảnh Ngôn cười cười hôn chụt một cái lên miệng Trương Bác Văn, lúc này mới đứng dậy tắt khung chat của Trương Bác Văn với từ minh. Lập tức, tiếng kêu gào của người nào đó cũng im bặt.
Trương Bác Văn đỏ mặt nhìn Vương Cảnh Ngôn chậm rãi đi tới, trong lòng khẩn trương muốn chết. Thời gian trước khi hai người thẳng thắn với nhau cũng không làm những chuyện thiếu nhi không nên làm, Trương Bác Văn không có ý chủ động, mà Vương Cảnh Ngôn, cũng không biết vì nguyên nhân gì.
Thế là, Trương Bác Văn nhẫn nhịn đã lâu tỏ vẻ, thời gian này thật sự không thể nào sống được!
Đối với chuyện này, thực ra Trương Bác Văn cũng có vài câu oán hận, dù sao lúc trước khi hai người chưa có gì, mà anh ta đã… Hiện tại hai người sống cùng nhau, lâu như vậy mà anh ta lại không hề đụng đến Trương Bác Văn, điều này khiến Trương Bác Văn cảm thấy không bình thường.
Chuyện này cậu nghĩ rất lâu, cũng nghĩ rất nhiều lần, nhưng hỏi thẳng hay ngầm gợi ý cậu đều không mở miệng được, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Giờ Vương Cảnh Ngôn đột nhiên động dục, Trương Bác Văn lập tức cũng trở nên động tình.
Cậu thở dài vài tiếng rồi nhắm mắt, nhanh chóng tự cởi quần áo của mình, sau đó nằm ngửa ra giường, bày ra bộ dạng mặc quân làm gì thiếp cũng không phản kháng.
Một lát sau, không có động tĩnh.
“…” Trương Bác Văn mở mắt, hai người nhìn nhau câm nín.
Người nào đó tự lột mình trơn bóng co giật khóe miệng: “Anh… Còn không làm?”
Vương Cảnh Ngôn nhíu mày: “Em chủ động như vậy, đột nhiên anh thấy hơi khó ra tay.”
Trương Bác Văn: “…”
Vương Cảnh Ngôn: “…”
Trương Bác Văn không nhịn được gầm lên: “Mẹ nhà nó! Nếu anh không làm thì tôi tự mình làm!” Nói rồi bật người dậy dựa lưng vào đầu giường, ngón tay lần đến phía dưới của mình, ngửa đầu làm ra vẻ rất hưởng thụ. Nói thật, lúc làm động tác này trước mặt Vương Cảnh Ngôn cậu vẫn rất ngại, nhưng nhìn Vương Cảnh Ngôn vẫn luôn nhìn chòng chọc vào mình không hề có động tác gì, bèn mặc kệ nắm lấy thằng em đã hơi cương của mình.
Vừa muốn động đã thấy Vương Cảnh Ngôn nói: “Năm đó em cũng dùng vẻ mặt thế này quyến rũ anh.”
Trương Bác Văn: “…” Đệt, lúc trước khi anh thừa dịp tôi ngủ mà chơi tôi, mẹ nó ai mà biết anh chứ!
Vương Cảnh Ngôn khẽ thở dài: “Mặc kệ anh có thân phận gì, em đều yêu anh chứ?”
Trương Bác Văn sững sờ, nháy mắt mấy cái: “Anh… Có thân phận gì?”
Vương Cảnh Ngôn im lặng một lát rồi lắc đầu, không nói gì liền đứng lên, xem ra là muốn đi WC. Vừa đi vài bước chợt nghe Trương Bác Văn nói: “Anh dính líu đến chuyện xấu gì sao? Ví dụ như đốt giết cướp linh tinh gì ấy…”
Vương Cảnh Ngôn đưa lưng về Trương Bác Văn lắc đầu.
Trương Bác Văn lại hỏi: “Vậy là anh dụ dỗ gian dâm ai à? Có phải… Không đúng, == anh dụ dỗ gian dâm tôi.”
Vương Cảnh Ngôn: “…”
Trương Bác Văn cười nói: “Chỉ đùa chút thôi mà, anh đã không phải tội phạm đang lẩn trốn gì đó, cũng không phạm tội gì thì chẳng có gì đáng lo, nhìn dáng vẻ của anh, chẳng lẽ anh lại là một công tử nhà giàu? Sau đó cha mẹ anh không đồ ý tình yêu của anh, bắt anh lấy một cô gái anh không thích nên anh mới bỏ trốn đến chỗ của em? Ha ha ha, ừm… Kỳ thật không việc gì đâu, nếu anh không có tiền, em có, anh không muốn ra ngoài làm việc, em cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình á. Nói thế nào thì em cũng là đàn ông, cho nên anh còn có thể có thân phận gì nữa? Chỉ cần em chấp nhận anh, anh không phải là người yêu của tiểu gia em sao? Còn có thể là cái gì.”
Vương Cảnh Ngôn: “… Em thực sự nghĩ như vậy?”
Trương Bác Văn gật đầu: “Thật.”
Thế là Vương Cảnh Ngôn lập tức quay đầu, nhào lên đè Trương Bác Văn xuống.
“Cmn! Anh muốn làm gì! Nhanh xuống khỏi người tôi ngay! Anh đè chết tôi rồi!” Trương Bác Văn gào thét.
Vương Cảnh Ngôn liếm liếm khóe miệng, nói hai chữ đơn giản rõ ràng: “Làm em.”
Trương Bác Văn: “…”
Chương 32:
“Khụ khụ” Trương Bác Văn đẩy Vương Cảnh Ngôn đang nằm sấp trên người mình ra, hỏi: “Anh tắm chưa?”
Vương Cảnh Ngôn: “…”
Trương Bác Văn: “…”
Vương Cảnh Ngôn nhíu mày: “Tắm rồi, không tin em ngửi đi.” Nói rồi liền cúi đầu hôn lên cổ Trương Bác Văn một cái, ai biết còn chưa làm bước tiếp theo đã lại bị Trương Bác Văn đẩy ra, chỉ nghe thiếu niên dưới thân nhỏ giọng nói: “Em còn chưa tắm…”
Vương Cảnh Ngôn văng ra tiếng chửi tục lần đầu tiên trong đời: “… Đệt.”
Vào phòng tắm Trương Bác Văn nhanh chóng tắm rửa toàn thân trên dưới thơm ngào ngạt, đặc biệt là chỗ riêng tư kia lại càng xoa nhẹ nhiều lần. Tắm rửa xong lại cảm thấy thấp thỏm không yên, lau cả buổi mới ra khỏi phòng tắm.
Vương Cảnh Ngôn nằm ườn trên giường đợi Trương Bác Văn đến sắp tắt hỏa rồi, kết quả thấy Trương Bác Văn từ phòng tắm bước ra, tóc ướt nhỏ tong tong, dùng bộ dạng chân tay luống cuống kia nhìn mình, lúc này lại hưng phấn lên.
Vương Cảnh Ngôn liếm liếm khóe miệng, đứng dậy kéo Trương Bác Văn qua hôn một cái, nói: “Không cần sợ hãi, lâu rồi không làm nhiều lắm chỉ đau lưng chút chút thôi. Hơn nữa anh sẽ rất cẩn thận, dù sao năm đó em cũng mãi không phát hiện…”
Trương Bác Văn: “…” Sao nghe những lời này lại muốn đánh người vầy chứ?
Trương Bác Văn ngập ngừng nói: “Cũng không phải sợ hãi, chỉ là…” Hơi ngượng. Đương nhiên, lời này chắc chắn cậu sẽ không nói ra, dù sao nói ra miệng sẽ càng thêm thẹn thùng có biết không!
Ngoài lần đầu tiên hai người gặp mặt (với bản thân Trương Bác Văn thì là lần đầu tiên), Trương Bác Văn cho tới giờ chưa từng tỉnh táo mà làm tình với đàn ông, nhưng hồi tưởng lại khi đó, hình như đúng là… Rất thoải mái…
┐(┘▽└)┌, GV quả không lừa ta.
Ngẫm lại vẻ mặt sảng khoải của tiểu thụ trong GV, Trương Bác Văn ngày càng hưng phấn, phía dưới cũng chầm chậm đứng thẳng.
Vương Cảnh Ngôn mắt sắc phát hiện, thế là không muốn buông tha trực tiếp duỗi tay nắm chặt, tung ra các kiểu kỹ năng hầu hạ cho Trương Bác Văn thoải mái. Đến cuối cùng thậm chí còn trực tiếp dùng miệng cho Trương Bác Văn làm thêm một quả họng sâu.
Đợi sau khi Trương Bác Văn rên rỉ bắn hai lần, vẻ mặt mê ly Vương Cảnh Ngôn liền biết thời điểm đến rồi. Thế là rất tự nhiên quay Trương Bác Văn nằm ngang, giơ lên hai chân người nào đó. Trương Bác Văn mặt đỏ ửng híp mắt nhìn Vương Cảnh Ngôn, sau đó động tình, cố gắng thẳng người dậy hôn một cái lên khóe miệng Vương Cảnh Ngôn.
Tiền hí cho tới giờ đều là quan trọng nhất, Vương Cảnh Ngôn thực tế coi trọng điểm này. Cũng bởi vì sợ làm đau Trương Bác Văn, anh bôi gel trơn lên nếp uốn cúc hoa (~!~) của Trương Bác Văn, sau đó mới lựa theo gel trơn đút một ngón tay vào, chậm rãi đưa đẩy.
Thân thể đang lúc mẫn cảm làm Trương Bác Văn lập tức rên rỉ hai tiếng, xê dịch bờ mông đến gần Vương Cảnh Ngôn một chút.
Dần dần, thân thể Trương Bác Văn đã nhận ba ngón tay của Vương Cảnh Ngôn.
Mặc dù biết phía dưới của mình vừa thô vừa to hơn ba ngón tay rất nhiều, nhưng Vương Cảnh Ngôn nhìn bộ dáng phát tao của Trương Bác Văn thì không nhịn được nữa, vội đỡ lấy thứ to lớn cương cứng của mình chậm rãi chen vào trong thân thể Trương Bác Văn.
“A… Hơi đau chút.” Trương Bác Văn nói.
“Ngoan.” Vương Cảnh Ngôn chôn vào thân thể Trương Bác Văn, không dám cử động một chút, mãi đến khi Trương Bác Văn dần thích ứng mới chậm rãi ra vào.
Kiểu ra vào chầm chậm này dần biến thành động tác mạnh hơn, sức lớn như muốn hất Trương Bác Văn lên trời.
Trương Bác Văn tựa lưng vào đầu giường, hạ thể lơ lửng trên không, cả người đều dựa vào hai tay Vương Cảnh Ngôn cùng với chỗ kết giữa hai người. Mỗi lần Vương Cảnh Ngôn thúc một cái thân thể Trương Bác Văn lại thoáng hất lên một cái, trong miệng cũng không nhịn được rên một tiếng, kết hợp với tiếng hạ thể kết hợp “bộp bộp bộp”, khung cảnh không thể nói là không dâm mỹ.
Chương 33:
Đến lúc Vương Cảnh Ngôn bắn vào cơ thể Trương Bác Văn thì cổ họng Trương Bác Văn cũng đã kêu khàn đặc. Toàn thân cậu đều ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng hơi run rẩy, vẻ mặt cũng rất mê ly nhưng vẫn không quên ôm chặt Vương Cảnh Ngôn.
Nhẹ vỗ về Trương Bác Văn một lúc rồi Vương Cảnh Ngôn ôm người vào phòng tắm chuẩn bị vệ sinh, lại không ngờ khi ngón tay cắm vào hạ thể chuẩn bị lấy chất dịch kia ra, Trương Bác Văn lại động tình.
Trương Bác Văn lập tức đỏ bừng mặt, sau đó mới oán trách: “Ai bảo anh dùng kiểu… Cách gì đó này chọc vào chứ! Ngón tay còn nhích tới nhích lui! Không được đâm loạn biết chưa!”
Vương Cảnh Ngôn lập tức đồng ý: “Dạ dạ, nhưng… Còn muốn không?”
Trương Bác Văn không nói lời nào.
Thế là hai người cùng chung nhận thức, lại làm lần nữa trong phòng tắm.
Đợi đến lúc làm xong đi ra Trương Bác Văn chẳng muốn động một đầu ngón tay. Vương Cảnh Ngôn thỏa mãn đặt Trương Bác Văn lên giường, sau đó bật máy tính lên, động tác không nhanh không chậm đăng nhập tài khoản game. Sau tầng sương mù trùng trùng điệp điệp, một acc nam im lặng đứng giữa giao diện, trên cột thông tin acc góc trên bên phải, ID lóng lánh kim quang: Bạch Cảnh Tịch.
Click xác nhận, đăng nhập. Nhìn hình ảnh quen thuộc, lại suy nghĩ một lúc lâu Vương Cảnh Ngôn mới chậm chạp phát một tin tức lên thế giới.
【 thế giới 】 Bạch Cảnh Tịch: hai tuần lễ sau, tôi với bé ngốc nghếch kết hôn, hi vọng bạn bè của bé ngốc nghếch có thể tới chung vui.
【 thế giới 】 Khách Đến Từ Phương Xa: thu đồng thau, có MMMMMM.
【 thế giới 】 Sao Sao Đát: … Là tôi nhìn nhầm sao? Nhất định là hôm nay cách vào game của tôi không đúng.
【 thế giới 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: không đúng! Vấn đề này sao tui không biết!
Nhìn cảnh lộn xộn trên kênh thế giới, Vương Cảnh Ngôn xoa xoa cằm.
Hành Mặc Chỉ Thủy này anh biết, trước kia còn dẫn cậu ta đi thăng cấp, dường như là bạn tốt của Trương Bác Văn, thế là anh trả lời lại.
【 thế giới 】 Bạch Cảnh Tịch: cậu ấy còn đang ngủ, vừa rồi làm có hơi mạnh, chuyện này cũng là tôi tự ý quyết định, nhưng chắc cậu ấy sẽ không phản đối.
【 thế giới 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: …
【 thế giới 】 Sao Sao Đát: … Làm… Có hơi mạnh…
【 thế giới 】 Người Qua Đường A: …
【 thế giới 】 An Hiểu Văn: đại thần anh thắng QAQ, thương của anh đâm vào tim một đám loli bọn em. QAQ
【 thế giới 】 Bạch Cảnh Tịch: tôi thích đàn ông.
【 thế giới 】 Phong Diệp: ha ha, chả trách hồi đó lại giúp Bé Ngốc Nghếch giả tạo video chứng cứ. Mọi người có thể chưa biết, đoạn video hồi đó nhất định là giả tạo. Bởi vì trong đoàn đều là người của bọn tôi, quen biết lẫn nhau nên biết đối phương không phải Bạch đại thần. Acc từ ngoài vào chỉ có một mình Bé Ngốc Nghếch, Bé Ngốc Nghếch cần gì phải dùng acc của Bạch đại thần để rửa oan.
【 thế giới 】 Người Qua Đường A: em gái Phong Diệp đã đủ chưa, sao càng ngày càng không thấy liêm sỉ vậy, tôi thà tin tưởng Bé Ngốc Nghếch manh thụ không muốn tốn sức làm rõ mọi chuyện, Bạch đại thần bá đạo công không muốn người yêu thụ nhà mình bị bắt nạt, cho nên nổi giận đùng đùng vì lam nhan.
【 thế giới 】 Bạch Cảnh Tịch: Người Qua Đường A GJ.
【 thế giới 】 Người Qua Đường A: a a a, Bạch đại thần kỳ thật em là fan hâm mộ của anh cầu xăm tên!
【 thế giới 】 An Hiểu Văn: … Cùng cầu xăm tên!
Vương Cảnh Ngôn chuyển mắt về phía Trương Bác Văn đang ngủ ngon lành trên giường, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười ôn hòa.
Cho nên, tiếp theo, chính là thời điểm Vương Cảnh Ngôn thẳng thắn.
|
Chương 34:
“Này này, ông biết không? Triệu Bác Văn với Bạch đại thần nào đó trong game kết hôn!”
“Phụt – thật hay giả đấy… Có lẽ không phải đâu…”
“Đương nhiên là thật! Tui đã lừa ông bao giờ chưa! Đây là tận mắt tui nhìn thấy! Ngay ở trong game ý! Bạch đại thần kia trực tiếp đăng trên thế giới, nói hai tuần sau sẽ kết hôn!”
“… Thế nhưng Triệu Bác Văn không nói với chúng ta mà.”
“Lúc đầu tui cũng nghĩ như vậy, nhưng về sau lại nghĩ, người ta muốn làm gì tại sao phải nói với chúng ta? Hơn nữa hiện trường học đang nghỉ, gặp mặt cũng không nhiều…” Một câu khiến hai người đều im lặng một lúc.
“Được rồi, để tui hỏi thử Triệu Bác Văn, xem có phải thật như vậy không.”
“Thực ra… Trọng điểm không ở đây…”
“Hử?”
“Không phải Triệu Bác Văn nói trong đời thực cậu ta đã có chồng à? Trong game lại tìm một ông chồng thật à? Không sợ bị bao lực gia đình à?”
“…”
“Khụ khụ, tôi cúp đây!”
Từ Minh ngồi trên salon trong phòng khách, nghe giọng nói nhí nhảnh bên kia mà nhíu mày, sau đó lại nghe ‘tít’ một tiếng điện thoại dập máy. Nghĩ nghĩ, Từ Minh cũng hiểu đây là việc lớn, dù sao Triệu Bác Văn là bạn mình, bạn xảy ra chuyện sao cậu lại có thể không để ý? Hơn nữa qua cuộc nói chuyện hôm qua cậu biết quan hệ của Triệu Bác Văn với chồng cậu ta rất tốt, thế là cậu không nói hai lời, quyết định ngay lập tức gọi điện cho Triệu Bác Văn hỏi rõ ràng xem rốt cuộc chuyện là thế nào.
Điện thoại reo rất lâu mới có người nghe.
“Alo…” Giọng Triệu Bác Văn mơ mơ màng màng, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ.
Từ Minh không nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề: “Ông với Bạch đại thần là chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì là chuyện gì?” Triệu Bác Văn không hiểu gì.
“… Triệu Hạo Vũ nói hôm trước Bạch đại thần phát trên kênh thế giới trong game, nói là hai tuần sau anh ta sẽ kết hôn với ông!”
“Cái gì —!!!!”
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như giết heo bên kia, tim Từ Minh cuối cùng cũng thả xuống. Nghe giọng nói âm điệu này của Triệu Bác Văn, chắc hẳn trước đó hoàn toàn không biết chuyện này: “Ông đừng gấp, có rảnh thì vào game thử xem, rồi giải thích rõ với Bạch đại thần, cứ nói ông giờ đã có chồng rồi…”
“Tui biết, vấn đề là, không phải Bạch đại thần nói anh ta đã có vợ rồi à?”
“Không biết… Dù sao chuyện là thế, tui thấy sự việc không đúng lắm mới gọi điện cho ông.”
“Được rồi, để xong đây tui vào game thử xem…” Nói rồi hai người đều im lặng chốc lát, đúng lúc này Triệu Bác Văn bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, thế là vội nói, “Chồng tui về rồi! Tui cúp trước!”
“Cmn ông…” Lời còn chưa nói hết Triệu Bác Văn đã cúp máy, Từ Minh, “…”
“Về rồi à? Mua cái gì ăn vậy?” Nhét điện thoại xuống gối, Triệu Bác Văn loẹt quẹt dép lê ra ngoài.
Vương Cảnh Ngôn giơ cái túi trong tay lên, bên trong là quà vặt Triệu Bác Văn thích ăn.
Triệu Bác Văn lập tức hoan hô nhào tới.
…
Một lần tình ái đơn giản lại khiến tình cảm giữa Triệu Bác Văn với Vương Cảnh Ngôn gần thêm một bước, điểm ấy có thể phát hiện qua những chuyện nhỏ hàng ngày. Trước đây, hai người rúc trên salon xem phim đều mỗi người một nơi, mà bây giờ Triệu Bác Văn lại gối đầu lên đùi Vương Cảnh Ngôn xem…
Đến buổi tối, bình thường đều là hai người cùng chơi game một lúc, sau đó ân ái một lần trước khi ngủ rồi ôm lấy nhau ngủ.
Cuộc sống như vậy khiến Triệu Bác Văn cảm thấy thỏa mãn.
Mà sự kiện liên quan đến Bạch đại thần… Triệu Bác Văn tỏ vẻ, cậu hình như không thấy Bạch đại thần online…
Chứ không phải lần ấy là Bạch đại thần bị trộm acc chứ? Ừ… Điều này rất có thể, nếu không thì không thể giải thích những lời anh ta đã nói lần trước, nhưng nếu là trộm acc… Vậy người trộm acc cần gì phải phát tin như vậy?
Nhìn danh sách bạn tốt trong cửa sổ game, khuôn mặt Triệu Bác Văn nhăn tít lại.
Chương 35:
Hôm nay, Triệu Bác Văn theo thường lệ vào trò chơi làm hàng ngày, lại phát hiện Bạch Cảnh Tịch Bạch đại thần lại đang online! Thế là cậu lập tức kích động, vội vàng chọn nói chuyện riêng, hỏi thăm chuyện lúc trước Từ Minh nói với mình.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: đại thần /(ㄒoㄒ)/~~ đừng trêu em mà…
【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: có chuyện gì?
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: có phải hôm trước anh nói muốn kết hôn với em trên thế giới không?
【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: … Đúng vậy.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: chuyện. Gì. Thế. Này!!!?? Em bây giờ là người đã có gia đình, nếu bị bạn đời trong nhà phát hiện anh như vậy, anh ấy nhất định sẽ giận dỗi với em đấy!
【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: tôi hiện giờ còn chưa biết nói với em thế nào…
【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: giận dỗi? Em với anh ta quan hệ rất tốt à?
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: đó là tất nhiên… Em mà ra tay, anh ta còn không phải dễ bảo sao?
【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: … Vậy sao.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: tất nhiên rồi! ~\(≥▽≤)/~ mỗi ngày em đều làm anh ta không xuống giường được!
【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: …
【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: ha ha, đúng là không nhìn ra, em hóa ra lại là người phía trên?
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: đúng vậy! Vị kia nhà em tuy đầu to hơn em, lớn lên cường tráng hơn, nhưng ở dưới người em lại vô cùng ngoan ngoãn! Em bảo đi hướng đông, anh ta tuyệt đối không đi hướng tây!
【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: … Tôi out trước.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: a đợi đã! Chuyện lúc trước còn chưa nói xong mà!
Vừa đánh xong câu này đã nghe thấy bên cạnh có động tĩnh. Có thể vì những lời vừa nói kia nên Triệu Bác Văn cực kỳ chột dạ, lập tức tranh thủ tắt trò chơi, đang muốn đứng dậy cửa phòng đã bị mở ra.
Vương Cảnh Ngôn đứng ở cửa ra vào, khoanh tay nhìn Triệu Bác Văn.
Triệu Bác Văn lập tức chuyển ver chân chó: “Có chuyện gì vậy?”
Vương Cảnh Ngôn thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ là nhớ em nên muốn làm với em thôi.”
Triệu Bác Văn: “… Phía sau của em vẫn chưa thoải mái.”
“Cứ làm rồi làm là thoải mái thôi.” Vương Cảnh Ngôn cười nói, nụ cười này lại làm Triệu Bác Văn nhìn hoa cả mắt, thế là còn chưa kịp lên tiếng phản đối Vương Cảnh Ngôn xằng bậy thì cậu đã bị đè xuống giường.
“Lần này cho em ở trên được không?” Vương Cảnh Ngôn hờ hững dùng ngón tay nắn nắn đậu nhỏ trước ngực Triệu Bác Văn.
Triệu Bác Văn thở dốc vài tiếng, chỉ cảm thấy điểm trước ngực vừa đau lại thoải mái, một loạt cảm giác không nói nên lời nảy lên trong lòng làm đầu óc cậu trống rỗng. Nhưng những lời này cậu vẫn nghe được, thế là hai mắt tỏa sáng hỏi: “Anh nói thật?”
Vương Cảnh Ngôn gật đầu: “Đương nhiên là thật.”
Nói rồi liền xoay người nằm xuống.
Triệu Bác Văn chảy nước mắt trong lòng vì quá vui vẻ!
Tuy đóa cúc non của cậu luôn khát vọng bị chọc vào, nhưng vì mặt mũi với tính tò mò, cậu vẫn hy vọng có thể ở trên một lần! Ai biết Vương Cảnh Ngôn lại nói vậy, không cần tự mình nói ra đã thỏa mãn mình rồi!
Nửa giờ sau…
Triệu Bác Văn thở dốc, thân thể bị Vương Cảnh Ngôn thúc một cái, cuối cùng không nhịn được oán giận: “Không phải anh để cho em ở trên sao!”
Vương Cảnh Ngôn nói: “Em đây không phải đang ở trên à.”
Triệu Bác Văn: “…”
Cúi đầu nhìn, toàn thân trần trụi, thân thể chỉ lướt qua cũng có thể thấy được dấu hôn của mình đang ngồi dạng chân trên người Vương Cảnh Ngôn, nơi riêng tư bị nhét cây gậy kia của Vương Cảnh Ngôn, coi như là vận mệnh bị đâm nhưng quả thực cũng ở phía trên.
Triệu Bác Văn chuyển ver tủi thân: “Đừng đến nữa… Em sắp không chịu nổi rồi QAQ ưm… A… A…”
Chương 36:
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: thế nào, cân nhắc thử xem, đến bang chúng tôi?
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: có chỗ tốt gi không? Dù sao nếu tui qua thì mấy người bạn của tui cũng sẽ qua đó.
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: … Mấy người hơn ba nghìn điểm à.
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: khụ khụ, xem thường 3000 điểm à!
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: … Xem thường.
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: …
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: được rồi.
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: sau khi đến bang chúng tôi, mấy cậu sẽ có đoàn cố định, mấy người bạn của cậu kia chỉ cần tốc độ phản ứng ổn thì cũng có thể tới cùng đoàn. Trang bị các thứ chúng ta đấu giá trong đoàn, CD mới mỗi cuối tuần đều có tiền lương, hơn nữa với bàn tay đỏ của cậu còn sợ tiền lương ít sao? Ngoài ra, tôi cũng sẽ cho cậu 10% tổng tiền lương của Trình tổng coi như báo đáp. Cộng lại thì nhiều hơn tiền lương khi người khác mời cậu.
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: cũng đúng, nhưng đến hậu kỳ đoàn các cậu cơ bản đều không có nhu cầu, cho nên tiền lương vẫn sẽ ít đi?
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: không có chuyện ấy đâu, đến hậu kỳ chỉ cần có chức nghiệp đã tốt nghiệp, chúng tôi sẽ tìm ông chủ.
【 mật 】 bạn nói với [Run Rẩy Trong Gió]: thì ra là thế, vậy thì được.
【 mật 】 [Run Rẩy Trong Gió] nói với bạn: được! Bây giờ tôi đi nói với bang chủ một tiếng.
Không lâu sau Run Rẩy Trong Gió liền phát tới một lời mời nhập bang hội.
Trước đây vì Bé Ngốc Nghếch vận khí tốt nên Triệu Bác Văn không gia nhập bang phái. Nhớ năm đó cậu gia nhập bang phái đầu tiên, sau khi phát hiện vận may của cậu đều biểu hiện quan hệ với cậu không tệ lắm, nhưng sau lưng lại treo các loại giải thưởng ám sát. Cậu cũng im lặng, hơn nữa khi đó vì vận may, lợi nhuận nhiều, điểm trang bị cũng không tệ nên x2 hay các loại thuốc linh tinh khi đánh boss đều là cậu bỏ tiền mua!
Lần này vào một bang phái mới, cậu đương nhiên sẽ không ngốc nghếch như vậy, có lẽ cố gắng ép khô đối phương mới đúng!
【 bang phái 】 Lộ Lộ: hoan nghênh người mới ~~
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: ài hắc hắc…
【 bang phái 】 Lộ Lộ: …
【 bang phái 】 Run Rẩy Trong Gió: giờ là tám giờ sáng nên phần lớn người trong bang phái còn chưa online, chờ họ lên một lượt thì tôi sẽ để họ hoan nghênh tập thể cậu ~
【 bang phái 】 Lộ Lộ: …
【 bang phái 】 Run Rẩy Trong Gió: Lộ Lộ làm sao vậy?
【 bang phái 】 Lộ Lộ: sao cậu lại kéo ngôi sao tai họa này vào bang chúng ta vậy hả?
【 bang phái 】 Run Rẩy Trong Gió: … Tớ đã hỏi ý kiến bang chủ rồi.
【 bang phái 】 Lộ Lộ: bang chủ lại đồng ý? Được rồi.
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: ài hắc hắc.
【 bang phái 】 Lộ Lộ: …
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: cho cái quyền hạn đi, tui muốn kéo bạn của tui, hiện giờ vừa may có hai người online.
【 bang phái 】 Lộ Lộ: …
【 bang phái 】 Run Rẩy Trong Gió: ///
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch đã trở thành trưởng lão bang hội, chúc mừng!
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: cảm ơn.
Nói xong, cậu liền mở danh sách hảo hữu, kéo người ta là bé loli cùng tiện nhất thiên hạ gia nhập bang phái.
Bang phái của Run Rẩy Trong Gió là Hồng Tụ Thanh Sam, dù là nghe hay nhìn cũng không tệ, hơn nữa phúc lợi bang phái cũng tốt, mỗi cuối tuần có thể cầm chút tiền lẻ, tiền sửa đồ cũng do bang hội chi.
【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: bang phái?
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: vừa thêm.
【 mật 】 [Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: … Thêm anh vào bang.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: a a!
|
Chương 37:
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: đúng rồi, sự kiện lần trước… Có thể nhờ anh làm sáng tỏ được không?
【 mật 】[Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: không được.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: … Tại sao! Lần trước em muốn hỏi cái này! Kết quả anh lại lái sang chuyện khác!
【 mật 】[Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: tôi không làm, là chính em lái đấy.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: … Anh còn dám mạnh miệng!
【 mật 】[Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: …
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: Ặc… Xin lỗi, em đột nhiên cảm thấy anh hơi giống một người… Cho nên bất giác nói những lời này…
【 mật 】[Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: mời tôi vào bang.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: … được rồi.
【 bang phái 】 người chơi Bạch Cảnh Tịch gia nhập bang phái.
【 bang phái 】 Lộ Lộ: … !!!!
【 bang phái 】 Run Rẩy Trong Gió: ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi biết ngay chuyện sẽ thành thế này mà! Lúc trước Bạch đại thần thông báo sẽ kết hôn với Bé Ngốc Nghếch trên kênh thế giới, ha ha ha, cho nên tôi liền nghĩ, nếu tôi kéo Bé Ngốc Nghếch vào bang thì không có lý gì Bạch đại thần không đến!
【 bang phái 】 Lộ Lộ: … Phó bang chủ đại nhân, anh quá đắc ý quên cả hình tượng rồi… Anh quên họ đã ở trong bang sao? Có thể chứng kiến anh nói chuyện đấy…
【 bang phái 】 Run Rẩy Trong Gió: …
【 bang phái 】 Run Rẩy Trong Gió: khụ khụ, xin lỗi, thật đúng là quên mất…
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: …
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: … Đại thần, chúng ta dường như lại quên chuyện gì rồi…
【 mật 】[Bạch Cảnh Tịch] nói với bạn: có sao? Tôi không nhớ, tôi logout đây.
【 hảo hữu 】 Bạch Cảnh Tịch logout.
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: này này, em vẫn chưa nói xong mà!
[người chơi không online]
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: …
[người chơi không online]
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: tôi có thể mắng người không?
[người chơi không online]
【 mật 】 bạn nói với [Bạch Cảnh Tịch]: không nói lời nào coi như anh chấp nhận! Đệt đệt đệt!
[người chơi không online]
【 hệ thống 】: người chơi thân mến, thông qua hệ thống kiểm tra, bạn vừa gửi tới người chơi khác từ vi phạm lệnh cấm, bởi vì mức độ tương đối nhẹ nên cấm ngôn ba phút, mong lần sau rút kinh nghiệm, cùng chúng tôi tạo nên một xã hội trò chơi hài hòa.
Triệu Bác Văn: “…”
Phía sau, Vương Cảnh Ngôn bình thản hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao vẻ mặt như muốn ăn thịt người thế.”
Triệu Bác Văn câm nín: “Vừa rồi chỉ mắng ba chữ giống nhau thôi mà đã bị cấm ngôn ba phút.”
Vương Cảnh Ngôn: “…”
Triệu Bác Văn nhún vai: “Được rồi, dù sao chỉ có ba phút, đúng rồi, anh làm điểm tâm à, em muốn ăn cà chua xào trứng, anh làm cho em?”
Vương Cảnh Ngôn gật đầu quay người ra cửa phòng, 20′ sau điểm tâm đã làm xong.
Ăn như hổ đói xong Triệu Bác Văn đột nhiên nhớ tới lúc trước mình có lập một acc cho Vương Cảnh Ngôn, thế là cười hỏi: “Cái acc em lập cho anh kia anh có chơi không? Bao nhiêu cấp rồi?”
Vương Cảnh Ngôn lắc đầu: “Không chơi.”
Triệu Bác Văn đáp lại: “À.”
Cậu nghĩ nghĩ lại nói: “Vậy em cứ luôn chơi game, anh cảm thấy nhàm chán không?”
Vương Cảnh Ngôn nói: “Em đã nghĩ như thế, vậy không bằng cùng anh làm nhiều chuyện yêu đương chút đi?”
Triệu Bác Văn: “…”
Triệu Bác Văn ho nhẹ hai tiếng: “Có lẽ… Được rồi…”
Vương Cảnh Ngôn nháy mắt mấy cái, đứng người lên thúc hai cái vào mông Triệu Bác Văn: “Dù sao em cũng rất thoải mái mà, đúng không?”
Triệu Bác Văn giật giật khóe miệng: “Nhưng mà túng dục… Không tốt lắm…”
Chương 38:
Dù Triệu Bác Văn có đồng ý hay không thì cuối cùng vẫn bị Vương Cảnh Ngôn giữ lấy đẩy đẩy thúc thúc làm cho vài lần. Đợi hai người xong việc Vương Cảnh Ngôn lập tức bế Triệu Bác Văn vào phòng tắm.
Triệu Bác Văn mơ màng dựa trên người Vương Cảnh Ngôn: “Làm gì vậy?”
Vương Cảnh Ngôn sờ đầu Triệu Bác Văn cảm thấy có hơi nóng, nhân tiện nói: “Không làm nữa.:
Triệu Bác Văn: “…” Em không có ý đó mà…
Bữa trưa Triệu Bác Văn ăn trên giường, đến đầu giờ chiều vì thật sự quá nhàm chán muốn chơi game nên cậu mới cố gắng ngồi dậy.
Người online buổi chiều đông hơn lúc sáng rất nhiều, gần như Bé Ngốc Nghếch vừa login thì tất cả người trong bang hội liền bắt đầu kích động.
【 bang phái 】 Đặt Tên Thật Khó: đây là ai! Là tôi hoa mắt ư!
【 bang phái 】 Lộ Lộ: …
【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: ~\(≥▽≤)/~ lúc trước Run rẩy nói với tôi là muốn thêm ngốc nghếch vào bang ý, hơn nữa sẽ vào đoàn một theo bọn mình đi khai hoang ~!
【 bang phái 】 Run Lẩy Bẩy: thật à? Đoàn đó thật có phúc á ~
【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: đúng vậy O(∩_∩)O
【 bang phái 】 Dạ Phong Hiểu: bang chủ đại nhân Moaz Moaz ~ đã lâu không gặp ~
【 bang phái 】 Dạ Phong Lại Dạ Phong: ha ha.
【 bang phái 】 Dạ Phong Hiểu: …
【 bang phái 】 Dạ Phong Hiểu: tình huống gì vậy, hôm nay trong bang phái rất náo nhiệt.
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: hi ~
【 bang phái 】 Dạ Phong Hiểu: … Đệt.
【 bang phái 】 Dạ Phong Lại Dạ Phong: …
【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: chính là thế này ~ sau này Bé Ngốc Nghếch sẽ vào đoàn một cùng khai hoang, người ở đoàn các cậu nhớ làm quen với cậu ấy nhé ~ nói không chừng người ta thấy thoải mái sẽ giúp cậu sờ được rất nhiều trang bị á ~
【 bang phái 】 Dạ Phong Hiểu: … Thế thì không còn gì bằng, Bé Ngốc Nghếch! Cầu ôm đùi!
【 bang phái 】 Dạ Phong Lại Dạ Phong: … tôi vẫn ở mà.
【 bang phái 】 Dạ Phong Hiểu: hì hì hì.
【 bang phái 】 Run Bần Bật: lúc nào thì Bé Ngốc Nghếch có thể đến đoàn hai ┐(┘▽└)┌
【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: tối thiểu cũng phải đợi người ở đoàn một gần như tốt nghiệp hết. Cứ cố gắng, một ngày nào đó sẽ…
【 bang phái 】 Run Bần Bật: … Khi đó chắc đã mở luôn chín mươi rồi…
【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: đừng không tín nhiệm đoàn một bọn tui như thế mà ~
【 bang phái 】 Run Bần Bật: … được rồi.
【 bang phái 】 Bạch Cảnh Tịch: Tiểu Văn, đến Hồ Điệp tuyền.
【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: …
【 bang phái 】 Run Bần Bật: !!!!!!
【 bang phái 】 Dạ Phong Hiểu: …
【 bang phái 】 Lộ Lộ: … Cuối cùng các cậu cũng có thể biết cảm giác sáng nay của tôi rồi.
【 bang phái 】 Run Bần Bật: …
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: ????
Hồ Điệp tuyền tính cả Hoa Hải cùng Tam Sinh Thụ là thắng địa du lịch tình nhân nổi danh trong trò chơi, bởi vì phong cảnh đẹp, tên lại êm tai mà nổi tiếng, hấp dẫn rất nhiều đôi tình nhân tranh nhau đến đây chụp ảnh. Bạch Cảnh Tịch ở trong bang phái nói muốn mình đi Hồ Điệp tuyền… Đây chẳng phải muốn nói mình với anh ta là tình nhân rồi à? Ặc… Điều này không thể được.
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: giờ tôi hơi bận, không muốn đi.
【 bang phái 】 Bạch Cảnh Tịch: à.
【 bang phái 】 Dạ Phong Hiểu: … Tôi dường như đã biết gì đó.
【 bang phái 】 Lộ Lộ: … Tôi dường như đã biết gì đó.
【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: hắc hắc.
【 bang phái 】 Bạch Cảnh Tịch: Tiểu Văn, có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em, chờ em hết bận thì đến Hồ Điệp tuyền.
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: … Chuyện gì vậy?
【 bang phái 】 Bạch Cảnh Tịch: gặp rồi nói.
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: … Vậy được rồi, anh đợt một lát, tôi lập tức qua đó.
Chương 39:
Điều khiển Bé Ngốc Nghếch xoay xoay mấy vòng tại chỗ, nhìn nàng mặc váy bay qua tung lại, cuối cùng Triệu Bác Văn hạ quyết tâm. So với việc cứ luôn trốn tránh, thà rằng trực tiếp đến gặp Bạch đại thần nói rõ ràng.
Nhưng ai mà ngờ lúc đến đó lại không thấy một bóng người chơi…
Triệu Bác Văn sững sờ, khóe miệng giật giật.
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: anh đâu!
【 bang phái 】 Bạch Cảnh Tịch: đang dọn bãi.
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: …
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: sao phải dọn!!!
【 bang phái 】 Bạch Cảnh Tịch: không muốn có người quấy rầy.
【 bang phái 】 Lộ Lộ: …
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch: …
【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: em gái Ngốc Nghếch năm nay nhiêu tuổi zậy? Chắc chắn lớn lên xinh lắm nhể? Bằng không sao mà câu được Bạch đại thần á ~O(∩_∩)O~~
【 bang phái 】 Lộ Lộ: bang chủ…
【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: chuyện gì?
【 bang phái 】 Lộ Lộ: … Không.
【 mật 】 [Lộ Lộ] nói với bạn: con người bang chủ vốn như vậy, năm nay mới lên cấp hai, tuổi vẫn còn nhỏ lắm, vì thích Bạch đại thần lâu rồi nên trong lời nói có gai, bạn đừng chấp với con bé.
【 mật 】 bạn nói với [Lộ Lộ]: không sao đâu, tớ không ngại.
【 mật 】 [Lộ Lộ] nói với bạn: hì hì, cảm ơn nhé ~~
Sau khi nhận được trả lời Triệu Bác Văn liền đóng kênh tán gẫu lại rồi lòng vòng quanh Hồ Điệp tuyền một lát. Không thể không nói phong cảnh ở đây quả thật không tồi, hoa hoa cỏ cỏ rất nhiều, thỉnh thoảng còn bay qua một hai con bướm. Triệu Bác Văn lượn một vòng hết màn hình, sau đó liền phát hiện có một người đang chậm rãi đi về phía mình.
【 phụ cận 】 Bé Ngốc Nghếch: … Sao lại chuyển thành đi bộ…
Nhân vật trong game có hai loại tốc độ đi, một loại là đi bộ cực kỳ chậm, thoạt nhìn nhân vậy như đang tản bộ vậy, một loại là chạy bộ, tốc độ nhanh hơn đi bộ rất nhiều. Bởi vì bình thường làm nhiệm vụ, để tiết kiệm thời gian nên đều dùng chạy bộ, hiện giờ Bạch Cảnh Tịch lại đột nhiên đi bộ đến khiến Triệu Bác Văn hơi khó hiểu.
【 phụ cận 】 Bạch Cảnh Tịch: … Chẳng lẽ không thể lãng mạn một chút à.
Triệu Bác Văn: “…”
【 phụ cận 】 Bạch Cảnh Tịch: Tiểu Văn, kỳ thật tôi muốn nói với em một việc.
【 phụ cận 】 Bé Ngốc Nghếch: … Có việc gì?
【 phụ cận 】 Bạch Cảnh Tịch: sau khi em nghe xong, nhất định không được đánh tôi!
【 phụ cận 】 Bé Ngốc Nghếch: … Không đánh đâu.
Triệu Bác Văn nghĩ thầm, dù anh muốn nói cái gì tôi không thích nghe thật thì tôi cũng không có cách nào đánh anh. Dù sao không nhìn thấy người… Khụ khụ.
【 phụ cận 】 Bạch Cảnh Tịch: kỳ thật… Tôi ở ngay đối diện em…
【 phụ cận 】 Bé Ngốc Nghếch: … Cái gì?
【 phụ cận 】 Bạch Cảnh Tịch: ý trên mặt chữ. Ừm…
Ý trên mặt chữ? Triệu Bác Văn ngẩn người, đối diện với mình… Cậu đứng dậy, nhìn vách tường đối diện. Triệu Bác Văn: “…”
【 phụ cận 】 Bé Ngốc Nghếch: … Đối diện tôi là vách tường.
【 phụ cận 】 Bạch Cảnh Tịch: căn phòng bên cạnh…
【 phụ cận 】 Bé Ngốc Nghếch: …
Triệu Bác Văn ngồi trước máy tính thần người một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh ra ba dấu chấm. Lúc trước không hiểu lắm Bạch Cảnh Tịch đang nói cái gì, mà câu căn phòng bên cạnh kia lại khiến Triệu Bác Văn cảm giác dường như cậu đã biết cái gì đó, ở căn phòng bên cạnh mình, chẳng phải là Vương Cảnh Ngôn sao!
Triệu Bác Văn đứng dậy đi tới phòng Vương Cảnh Ngôn, cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.
Bước vào cửa, Triệu Bác Văn nhìn thấy Vương Cảnh Ngôn ngồi trên ghế, trước mặt đặt một cái máy tính, trên máy tính vừa vặn là trò chơi Triệu Bác Văn đang chơi, lại nhìn pro5 nhân vật…
|
Chương 40.
Triệu Bác Văn nhào tới ghì cổ Vương Cảnh Ngôn: “Chết tiệt, nói mau! Đây rốt cuộc là chuyện thế nào – chuyện thế nào!”
Vương Cảnh Ngôn khẽ ho, kéo tay Triệu Bác Văn ra rồi hôn chụt lên môi cậu một cái: “Lúc trước vẫn muốn nói với em nhưng lại không có mặt mũi nói.”
Triệu Bác Văn: “… Chuyện này thì có gì mà không có mặt mũi!”
Vương Cảnh Ngôn: “Lúc trước cũng vì muốn thăm dò em chút chút… Khụ khụ.”
Triệu Bác Văn: “Muốn chết!”
Vương Cảnh Ngôn: “Đại nhân xin tha mạng!”
Triệu Bác Văn nghĩ nghĩ, cảm thấy sau khi biết Bạch đại thần chính là Vương Cảnh Ngôn cậu lại cảm thấy đó là đương nhiên. Ngẫm lại chi tiết những hành động của Bạch đại thần, ví dụ như mỗi khi Vương Cảnh Ngôn đi chợ nấu cơm bạch cảnh tịnh sẽ không online, mà khi mình sai Vương Cảnh Ngôn làm gì đó Bạch Cảnh Tịch cũng sẽ lập tức logout. Với lại trước đây Bạch đại thần cũng giúp mình, Triệu Bác Văn cũng ngầm tha thứ cho Vương Cảnh Ngôn, tuy nhiên…
Triệu Bác Văn: “Trước đây anh nói mình có bạn gái!”
Vương Cảnh Ngôn ra vẻ mập mờ: “Không phải là em sao.”
Triệu Bác Văn: “…”
Triệu Bác Văn trợn mắt: “Em là nam!”
Vương Cảnh Ngôn nháy nháy mắt: “Đều là người ở dưới…”
Triệu Bác Văn: “… Anh muốn chết à! Tối nay đừng leo lên giường của em!”
Vương Cảnh Ngôn: “… Anh sai rồi!!”
Triệu Bác Văn nghiến răng đẩy cái mặt đang dán đến của Vương Cảnh Ngôn, sau đó mới quay người dùng acc Bạch đại thần lên tiếng trên kênh thế giới.
【 thế giới 】 Bạch Cảnh Tịch: tôi là người ở dưới.
【 thế giới 】 11111: …
【 thế giới 】 Hoa Chi Hiểu: chuyện gì vậy?
【 thế giới 】 Bạch Cảnh Tịch: người vừa nói là Bé Ngốc Nghếch, cậu ấy dùng sai tài khoản.
【 thế giới 】 11111: …
【 thế giới 】 Cuộc Đời Chó Chết Này: …
【 thế giới 】 Hoa Chi Hiểu: …
【 thế giới 】 Tiểu Tuyền: …
【 thế giới 】 Long Ảnh: …
Trong hiện thực, Triệu Bác Văn nhìn Vương Cảnh Ngôn gõ một hàng chữ, lại nhìn trên kênh thế giới một chuỗi im lặng tuyệt đối, hừ hai tiếng.
“Đừng giận mà.” Vương Cảnh Ngôn an ủi, “Như vậy không phải càng tốt sao? Có thể cùng nhau chơi game rồi.”
“Cũng đúng.” Triệu Bác Văn gật đầu, đã có Vương Cảnh Ngôn giúp đỡ, sau này khi hạ phụ bản bọn họ sẽ thoải mái hơn…
“Đúng rồi, lúc trước em bảo anh cùng đi khai bản, anh còn không đồng ý?” Triệu Bác Văn trừng mắt.
“Vợ đại nhân nói anh đương nhiên sẽ nghe!” Bạch Cảnh Tịch tiếp tục dán mặt đến.
Triệu Bác Văn: “… Được rồi, không thèm chấp với anh.”
Vương Cảnh Ngôn cười hắc hắc, “Sau đó không phải em vào đoàn một rồi đó sao, anh cũng vào đấy, sau đó sẽ cùng nhau đánh phó bản.”
Triệu Bác Văn hừ hai tiếng: “Đó là chuyện tất nhiên!”
Vương Cảnh Ngôn ôm Triệu Bác Văn vào lòng mình, sau đó lại để Triệu Bác Văn ngồi lên đùi, nhìn hình ảnh game trên máy tiếp tục gõ chữ.
【 thế giới 】 Bạch Cảnh Tịch: mấy ngày nữa chúng tôi sẽ kết hôn trong game, hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người đều đến chung vui.
【 thế giới 】 Hoa Chi Hiểu: …
【 thế giới 】 Bạch Cảnh Tịch: đừng quên mang tiền lì xì!
【 thế giới 】 11111: … Tôi cảm thấy thế giới của mình vỡ tan tành rồi.
【 thế giới 】 Lộ Lộ: … Phải bị phá vỡ, thuận tiện nói thêm, hiện giờ Bạch đại thần cùng Bé Ngốc Nghếch đều trong bang Thanh Sam Hồng Tụ chúng tôi, sau này Bé Ngốc Nghếch cũng sẽ cố định theo đoàn một chúng tôi, muốn đến vây xem hoặc là vào cố định đoàn tay đỏ làm ông chủ, xin sớm hẹn trước ~ [vung hoa]
Gần như trong nháy mắt, bang phái liền nhận mấy người, Triệu Bác Văn không khỏi giật giật khóe miệng. Song ấn tượng của cậu với Lộ Lộ cũng không tệ lắm, nên không quá để ý việc cô lấy mình và Bạch đại thần ra quảng cáo.
Quay người nhìn Vương Cảnh Ngôn gần trong gang tấc, Triệu Bác Văn hừ hai tiếng rồi nhoài người hôn lên khóe miệng Vương Cảnh Ngôn.
☆, Chương 41
Mấy ngày sau đó, trong bang có thêm rất nhiều người mới, Lộ Lộ tỏ vẻ cô rất vui vẻ, thế nên mỗi cuối tuần bang đều cho Bé Ngốc Nghếch với Bạch Cảnh Tịch một số tiền thưởng không ít. Sau đó Trương Bác Văn mới biết số tiền kia thật ra là tự Lộ Lộ làm vậy, đương nhiên, đây là việc sau này.
Bọn Từ Minh cũng đã vào bang, nhưng vì đoàn một đã có không ít người, vậy nên tổ bốn người ký túc xá bọn họ chỉ có Từ Minh có thủ pháp với trang bị tốt hơn là vào đoàn một, còn lại đều vào đoàn hai.
【 bang phái 】 Run Run Rẩy Rẩy: đã có Bé Ngốc Nghếch với Bạch đại thần, đoàn một tất nhiên hiệu suất, cầu đoàn hai cũng hiệu suất QAQ.
【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: đoàn hai trong thời gian ngắn thì không thể đâu! ~
【 bang phái 】 Run Run Rẩy Rẩy: …
【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: sao sao đát.
【 bang phái 】 Run Run Rẩy Rẩy: ┌(┘^└)┐
Vì CD phó bản cuối tuần đã đánh xong, cho nên đoàn một bọn họ chỉ có tuần sau mới chào đón ba người Bé Ngốc Nghếch.
Vào đêm, Trương Bác Văn dựa lưng vào tủ đầu giường, hai chân gác lên vai Vương Cảnh Ngôn, rên rỉ không ngừng.
Sau khi Vương Cảnh Ngôn khai ra là Bạch Cảnh Tịch, Trương Bác Văn cảm thấy cả người Vương Cảnh Ngôn như trở nên trầm tĩnh, mà ngay cả ân ái cũng ra sức hơn trước rất nhiều, điều này khiến Trương Bác Văn nằm mấy buổi sáng không thể xuống giường. Nhưng thân thể dần quen với cảm giác mỗi tối đều có người tiến vào cũng trở nên nhạy cảm, khoái cảm cũng tăng hơn nhiều.
Trương Bác Văn không chịu được đưa đẩy chín cạn một sâu của Vương Cảnh Ngôn, hít sâu một hơi rồi bắn ra.
Mà Vương Cảnh Ngôn đang vùi thứ vừa thô vừa to của mình vào thân thể Trương Bác Văn thì tỏ vẻ, đây mới chỉ là bắt đầu!
Ôm lấy Trương Bác Văn, Vương Cảnh Ngôn dứt khoát giơ cả người cậu lên. Anh thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ thân thể Trương Bác Văn không còn sức lực, bất lực ôm lấy mình, hiển nhiên, lúc này anh lại phải trổ tài rồi.
Nhìn bộ dáng Trương Bác Văn ôm mình thật chặt, nhỏ giọng rên rỉ, Vương Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy thỏa mãn lạ thường.
Hiệu quả cách âm của phòng này kỳ thật không quá tốt, đại khái là vì sợ hàng xóm nghe được nên mỗi lần ân ái Trương Bác Văn cũng không kêu quá lớn tiếng. Mà bộ dáng ẩn nhẫn này lại càng làm Vương Cảnh Ngôn thú huyết sôi trào.
Muốn cậu ấy kêu rên dưới thân thể mình.
Thế nhưng nếu làm như vậy thật, có lẽ cậu ấy sẽ tức giận.
Vươn tay vỗ nhẹ lưng Trương Bác Văn, Vương Cảnh Ngôn trêu đùa: “Đã làm nhiều ngày thế rồi, chẳng lẽ vẫn chưa thích ứng à?”
“Thích ứng em gái anh… A…” Trương Bác Văn hừ hai tiếng, không thoải mái giật giật thân thể, lập tức đổi lấy một loạt cú thúc điên cuồng của Vương Cảnh Ngôn.
…
Sinh hoạt cứ nhàm chán trôi qua như vậy, không đến hai ngày, dưới yêu cầu mãnh liệt của Trương Bác Văn (?) hai người kết hôn trong trò chơi, thế là nhìn thấy danh tự trên đỉnh đầu mình: nương tử của Bạch Cảnh Tịch. Trương Bác Văn thấy thỏa mãn quỷ dị.
Cậu bắt đầu đội danh xưng này đi khắp nơi.
【 mật 】[Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: này, thế lấy chồng thật à! Không sợ bị người trong hiện thực của ông nhìn thấy?
【 mật 】bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: hắc hắc hắc hắc… Anh ấy ước gì tui làm như vậy…
【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: …
【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: tại sao! Điều này không khoa học!
【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: bình tĩnh nhá, kỳ thật Bạch Cảnh Tịch chính là cái vị trong nhà tôi kia, hôm đó cuối cùng cũng thẳng thắn rồi.
【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: … Anh giai ơi, đừng có chơi xấu người ta thế chứ? Lần sau loại chuyện giật gân thế này có dám không nói sớm cho tui biết không? Khiến tôi gần đây kinh hồn bạt vía, chỉ sợ ngày nào đó đột nhiên nhận được điện thoại, nói ông bị người kia nhà ông thẹn quá hóa giận đánh vào bệnh viện.
【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: … Không muốn thế đâu…
Nhìn những câu Từ Minh gửi tới, Trương Bác Văn cười cười, xem ra lúc trước đáp lại Từ Minh trong phòng học quả nhiên không sai, ví dụ như bây giờ, cậu chẳng phải câu được một người bạn tốt chịu suy nghĩ vì mình?
Phía sau, Vương Cảnh Ngôn nhìn khuôn mặt tươi cười của Trương Bác Văn, đột nhiên nói: “Sau này cách xa cậu ta ra một chút!”
Trương Bác Văn: “…”
Chương 42.
Với cách nói của Vương Cảnh Ngôn, Trương Bác Văn tỏ vẻ phớt lờ.
Từ Minh là một trong số ít bạn tốt của mình, sao có thể vì một câu không đầu không đuôi của Vương Cảnh Ngôn mà không kết bạn với cậu ta nữa?
Khó hiểu liếc Vương Cảnh Ngôn, Trương Bác Văn tiếp tục buôn chuyện với Từ Minh.
【 mật 】 bạn nói với [Người Ta Là Bé Loli]: vừa rồi không biết chồng tui uống nhầm thuốc gì, thế mà lại bảo tui cách xa ông ra.
【 mật 】 [Người Ta Là Bé Loli] nói với bạn: … Có thể đừng tú ân ái không!!
Tú ân ái? Trương Bác Văn hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra quay đầu nhìn Vương Cảnh Ngôn cười, hóa ra tên đầu gỗ này có ý ấy!
Vương Cảnh Ngôn nhíu mày: “Em cười cái gì?”
Trương Bác Văn nói: “Không ngờ anh lại yêu em như thế ~”
Vương Cảnh Ngôn: “… Anh cho là anh đã dùng hành động thể hiện với em.”
Trương Bác Văn: “…”
Vương Cảnh Ngôn nhướn mày: “Đến tối có muốn làm một phát nữa không? Cho em cảm nhận anh yêu em nhiều đến mức nào.”
Khóe miệng Trương Bác Văn giật giật, lắc đầu không cần nghĩ: “Đương nhiên không cần rồi! Hai ngày nay eo đau sắp chết có biết không!”
Thế là Vương Cảnh Ngôn bật cười: “Vậy buổi tối mát xa cho em.”
Trương Bác Văn: “… Được rồi.”
Nhìn mặt cười toe toét của Vương Cảnh Ngôn, Trương Bác Văn hừ một tiếng quay đầu nhìn máy tính nói: “Trước đây cô bang chủ tên Hoa Chi Hiểu gì đó nói với em, nhất định phải để anh cũng vào đoàn một.”
Vương Cảnh Ngôn nhướn mày: “Em muốn nói cái gì?”
Trương Bác Văn cười nói: “Em hoài nghi cô ta thích anh.”
Vương Cảnh Ngôn: “… Hôm nay hai chúng ta đã là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng, nên sao có thể?”
Trương Bác Văn thở dài: “Thế nhưng đại đa số người trong game đều biết giới tính thật của em, họ nghĩ là anh không biết giới tính của em mới kết hôn với em, nên họ cảm thấy chúng ta sớm muộn gì cũng cãi nhau, hơn nữa chắc chắn sẽ cãi nhau to.”
Vương Cảnh Ngôn im lặng.
Trương Bác Văn đột nhiên sáng mắt: “Nếu không thì anh nói với họ, anh là nữ?”
Vương Cảnh Ngôn: “… Tại sao không phải em nói em là nữ?”
Trương Bác Văn chu môi: “Em có nói mình là nữ họ cũng không tin tưởng.”
Nhìn cái miệng vểnh lên của Trương Bác Văn, Vương Cảnh Ngôn thuận đà hôn, hai người trao đổi nước miếng một lúc sau đó Vương Cảnh Ngôn ôm lấy Trương Bác Văn thầm thì bên tai cậu: “Em hãy bỏ suy nghĩ đó đi, anh sẽ không nói mình là nữ, vì bất luận là giới tính thật hay tư thế cơ thể, anh đều là nam.”
Trương Bác Văn: “…”
Trương Bác Văn hất bàn: “Mẹ nó chẳng lẽ theo tư thế cơ thể tui lại là nữ!” (┘`□′)┘︵! ! !
Vương Cảnh Ngôn tỏ vẻ vô tội: “Không phải à?”
Trương Bác Văn tức rồi: “Mẹ nó buổi tối không được lên giường tui! Tui mà để cho anh động vào thì tui là con chó nhỏ!”
Vương Cảnh Ngôn: “…” Ngoài uy hiếp như vậy thì em không còn kiểu nào nữa à? Hơn nữa… Chúng ta bây giờ… Chẳng phải đang ôm nhau sao? Như vậy đã coi như động rồi nhỉ? Đương nhiên, Vương Cảnh Ngôn không ngu đến mức nói thẳng, anh chỉ im lặng một lúc sau đó nắm thật chặt tay Trương Bác Văn.
Trương Bác Văn: “…”
Với ám chỉ của Vương Cảnh Ngôn, Trương Bác Văn chọn giả ngu: “Đợi tí nữa online thì gọi bọn Từ Minh, chúng ta cùng đi xoát mấy phó bản nhỏ làm chút trang bị chuẩn bị cho phó bản đoàn đội tuần sau. Tuy em chủ yếu phụ trách sờ trang bị, nhưng cứ chơi bời cả ngày thế này cũng không tốt, đúng không?”
Vương Cảnh Ngôn cười cười: “Anh có thể dạy thao tác cho em.”
Trương Bác Văn hừ lạnh: “Đấy là tất nhiên.”
|
Chương 43.
Rất lâu rất lâu trước đây, Vương Cảnh Ngôn vì lấy lòng Trương Bác Văn mà từng cày một acc tướng quân, nhưng sau đó quen biết với Trương Bác Văn trong game, cho tới giờ Trương Bác Văn đều không nhờ Vương Cảnh Ngôn dạy thao tác cho cậu, anh cũng không tiện nhiệt tình quá, nên cũng đành gác lại. Bây giờ Trương Bác Văn ngỏ ý muốn Vương Cảnh Ngôn dạy thao tác, Vương Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy thời điểm thể hiện sự mạnh mẽ của đàn ông (?) đến rồi.
Hai người bận rộn một lúc, chuyển hai máy tính đến gần nhau, như vậy có thể cùng ngồi chơi với nhau.
Với cái máy tính từ trên trời rơi xuống này, Trương Bác Văn tỏ vẻ mình rất bình tĩnh. Dù sao trong nhà cậu không thiếu tiền, phần lớn thời gian Vương Cảnh Ngôn cũng sống dưới mí mắt cậu, không rảnh làm chuyện trộm cắp nên hoàn toàn không cần lo lắng.
Lên game, kéo mấy người Từ Minh, Trương Bác Văn liền vào mấy phó bản đơn giản.
Xoát thẳng một đường hết phó bản, ngược lại thấy không còn vui vẻ như trước nữa. Không biết vì bọn họ đã lâu không cùng xoát, hay vì bây giờ đang ngồi bên Vương Cảnh Ngôn.
“A a a boss này đánh tui rồi!” Trương Bác Văn hô to gọi nhỏ.
Vương Cảnh Ngôn im lặng: “… Em là tướng quân, kỹ năng cừu hận cao hơn các môn phái khác, nên nó đánh em là bình thường.”
Trương Bác Văn khóc rống: “Sớm biết vậy em sẽ không chơi tướng quân nữa a a a, boss đánh em đau quá, đồ ngốc nghếch Từ Minh kia còn không thêm huyết cho em á á QAQ.”
Vương Cảnh Ngôn: “…”
【 đội ngũ 】 Bạch Cảnh Tịch: thêm máu cho tốt.
Trương Bác Văn: “QAQ anh còn có thời gian đánh chữ điều này không khoa học.”
Vương Cảnh Ngôn: “… Ngực kiếm đánh DPS rất tốt, cũng không yêu cầu quá cao với thao tác, không bằng em thử chơi xem.”
Trương Bác Văn nghe vậy lập tức rục rịch ngóc đầu dậy.
Dù sao tướng quân cũng không biết đánh, chi bằng dùng acc của Vương Cảnh Ngôn? Như vậy tuy khả năng DPS có thể không cao lắm, nhưng tối thiểu Bé Ngốc Nghếch của Trương Bác Văn cũng không bi kịch như vậy nữa…
Nên sau khi tính toán tổng thể, có lẽ… Không tồi?
Thế là Trương Bác Văn hí hửng đối vị trí với Vương Cảnh Ngôn.
“Mấy nút này đều là kỹ năng tổn thương tương đối cao, kỹ năng này hết CD em có thể ấn, mấy cái này là quần công, nếu tiểu quái quá nhiều thì đừng dùng vội, nếu cảm giác số lượng quái không quá nhiều thì có thể dùng chiêu này.”
“À à.” Trương Bác Văn thử bấm mấy kỹ năng, thấy hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa viễn trình không cần tới gần boss, tất cả công kích phạm vi nhỏ của boss đều không đánh đến.
Trương Bác Văn gần như quen thuộc nút tắt của Vương Cảnh Ngôn nên đánh cũng khá trôi chảy, hơn nữa Vương Cảnh Ngôn luôn ở bên dạy bảo, đánh xong một phó bản nhỏ vậy mà không ai phát hiện acc Bạch Cảnh Tịch này đã đổi người. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bại lộ, bởi vì…
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: … acc của tiểu Văn có phải cho Bạch đại thần dùng không?
【 đội ngũ 】 Bé Ngốc Nghếch: tiểu Văn là để cậu gọi à?
Trương Bác Văn: “…” Mẹ ơi xấu hổ kinh khủng!
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: … Bạch gia êm sai rồi!
【 đội ngũ 】 Đến Một Phát, Anh Zai: trời ơi trời ơi, lại thấy tú ân ái, ngày nào cũng thế này tui mù mắt chó mất thôi.
【 đội ngũ 】 Hành Mặc Chỉ Thủy: nói đến tình yêu chân chính… Gần đây hình như có một người luôn quấn lấy Từ Minh?
【 đội ngũ 】 Người Ta Là Bé Loli: … Dám nói đến hắn ư! Dám sát phong cảnh ư! Dám không quên hắn ư!!!!
Trương Bác Văn: “???”
Chương 44.
【 mật 】 [Chiến Hồn] nói với bạn: có quyền kéo người vào bang không?
【 mật 】 bạn nói với [Chiến Hồn]: … Có.
【 mật 】 [Chiến Hồn] nói với bạn: kéo tôi.
【 mật 】 bạn nói với [Chiến Hồn]: Hả… Trước đây anh… Không phải sống rất tốt ở bang của Phong Diệp sao? Còn là thành viên cố định của đoàn bọn họ, sao đột nhiên lại muốn sang đây?
【 mật 】 [Chiến Hồn] nói với bạn: cãi nhau mà trở mặt rồi.
【 mật 】 bạn nói với [Chiến Hồn]: …
Trương Bác Văn giật giật khóe miệng, nhìn hàng dài trên kênh mật không khỏi cảm thán người tên Chiến Hồn này nói chuyện đúng là ngắn gọn. Nhưng cũng phải nói, người này hình như có quan hệ với cái tên Từ Minh kia tốt hơn mà? Mở danh sách hảo hữu, Trương Bác Văn phát hiện Từ Minh online, như vậy… Tại sao Chiến Hồn không bảo Từ Minh kéo mình vào bang mà lại gọi mình?
Nghĩ thì nghĩ, Trương Bác Văn vẫn nhanh tay kéo Chiến Hồn vào bang.
【 bang phái 】 chúc mừng người chơi [Chiến Hồn] nhập bang.
【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: … Ai da, tướng quân vương bài của đội ngũ Lâm Quân Tiễn đó…
【 bang phái 】 Chiến Hồn: tôi muốn vào đoàn một.
Trương Bác Văn: “…”
【 bang phái 】 Hoa Chi Hiểu: … Việc đó… Có thể nói cho chúng tôi biết lý do là gì không? Bởi gần đây có mấy người mới tham gia, còn có nhóm người Bạch đại thần Bé Ngốc Nghếch nên nhân số đoàn một hơi nhiều… Hơn nữa tuy anh là tướng quân vương bài của đội ngũ Lâm Quân Tiễn, nhưng tướng quân đoàn chúng tôi cũng không tệ…
【 bang phái 】 Chiến Hồn: Người Ta Là Bé Loli.
Trương Bác Văn: “Phụt —” nếu không phải vì biết rõ bạn mình gọi Người Ta Là Bé Loli, thì nhìn thấy hàng chữ này của Chiến Hồn rất khó để không nghĩ những lời này là anh ta tự giới thiệu, sau đó thì…
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha… Điều này đúng là cực kỳ khôi hài!!!
【 bang phái 】 Người Ta Là Bé Loli: …
【 bang phái 】 Chiến Hồn: … Sao thế?
【 bang phái 】 Người Ta Là Bé Loli: … Tui thật sự không thể chấp nhận anh, kỳ thật tui giấu tuổi… Anh cũng biết lúc trước tui nói chuyện…
【 bang phái 】 Chiến Hồn: tôi có thể đợi em lớn lên.
【 bang phái 】 Bé Ngốc Nghếch:
【 bang phái 】 Người Ta Là Bé Loli: …
【 bang phái 】 Người Ta Là Bé Loli: mẹ tui không muốn cho tui yêu sớm! Anh còn bám riết lấy tui như vậy, tui sẽ ghét anh đó!
Nhìn giọng điệu rất giống loli của Từ Minh, Trương Bác Văn suýt nữa cười đứt hơi trước máy tính, cậu chỉ vào máy tính nửa ngày không nói được nên lời, mãi đến khi Vương Cảnh Ngôn ngồi bên cạnh lộ vẻ mặt sắp hắc hóa tới nơi mới từ từ dừng lại. Trương Bác Văn chọc chọc đối thoại của Từ Minh với người chơi Chiến Hồn trên máy tính, cười nói: “Hóa ra gần đây cứ quấn lấy Từ Minh lại là tên này, cảm giác hai người họ đúng là…” Nói rồi lại phá lên cười.
Vương Cảnh Ngôn: “…”
Thở dài, lấy quần áo tướng quân Bé Ngốc Nghếch vừa làm ra đi tinh luyện, lại cắm mấy viên đá khá tốt, một bộ trang bị hoàn thành.
Giao dịch qua, mặc trang bị vào Bé Ngốc Nghếch lập tức sáng long lanh. Nhưng dường như Trương Bác Văn không mấy hào hứng, cậu bắt đầu hỏi thăm Vương Cảnh Ngôn chuyện có liên quan đến chức nghiệp ẩn, Vương Cảnh Ngôn bật cười trả lời: “Muốn chơi acc này của anh à?”
Trương Bác Văn gật đầu như giã tỏi.
Trước đây lúc đánh phó bản nhỏ Trương Bác Văn thường xuyên dùng tài khoản của Vương Cảnh Ngôn, dùng nhiều rồi , thuận tay rồi tự nhiên cũng phát hiện môn phái ngự kiếm này thú vị hơn môn phái tướng quân của mình nhiều, cũng dễ dàng thao tác hơn.
Vương Cảnh Ngôn ghi tài khoản của mình vào giấy nhớ, dán bụp cái lên máy tính của Trương Bác Văn.
“Muốn chơi thì cứ login vào.” Vương Cảnh Ngôn nói, “Nếu người tên Chiến Hồn kia gia nhập đoàn một, như vậy anh sẽ làm trang bị DPS cho tài khoản của em. Tuy DPS sẽ rất thấp nhưng hơn ở chỗ tiện lợi, nếu hắn không vào, anh tin anh có thể làm một T tốt. Còn em… Tập trung chơi ngự kiếm đi, đến lúc đó anh sẽ dạy em.”
“Dạ!”
Chương 45.
Khác với sự ngoài hài hòa chỉ có hài hòa bên Trương Bác Văn, bên Từ Minh quả thực có thể được xưng là chiến trường. Bất luận Từ Minh ở trong bang từ chối Chiến Hồn bao nhiêu lần, Chiến Hồn đều tỏ vẻ, tuổi không là vấn đề! Hắn có thể đợi Từ Minh lớn lên!
Từ Minh cực kỳ muốn rống lên: mẹ nó đây là vấn đề chờ tôi lớn lên à! Đây là vấn đề giới tính đấy!!!
Tuy Từ Minh biết mình là gay, quả thực muốn tìm đàn ông sống chung, nhưng cách nghĩ của cậu với Bé Ngốc Nghếch giống nhau – chỉ có đối với người yêu thích mới có thể giao cả thể xác lẫn tinh thần ra, còn như không thích? Hoặc là nói ngay tên play boy kia, muốn chơi đùa? Đó đương nhiên là… Vung nắm đấm!
Mà Từ Minh luôn cảm thấy, yêu qua mạng cực kỳ không đáng tin cậy! Một giây trước có thể nói vĩnh viễn với bạn, một giây sau có thể đuổi theo bước chân em gái dịu dàng! Điều này sao chịu được!
Còn Trương Bác Văn với Vương Cảnh Ngôn…
Từ Minh tỏ vẻ, hai người kia quen biết nhau trong hiện thực trước! Không tính yêu qua mạng!
Cho nên coi như có chút ý với người chơi tên Chiến Hồn kia, cậu cũng không đồng ý hai người hẹn hò. Hơn nữa, cái tên kia là một thẳng nam đấy! Vì mình là một loli thật nên mới thích! Cậu là một chính nhân quân tử, đương nhiên sẽ không vì người ta cho rằng mình là con gái mà lợi dụng.
Ừ…
Từ Minh nghĩ nửa ngày cũng không tìm được phương pháp xử lý thích hợp, nếu bây giờ nói với Chiến Hồn mình là nam… Nhưng lời bốc phét trước đây chẳng phải lòi đuôi à? Hơn nữa một khi nói mình không phải con gái… sẽ bị ghét đó…
So với Từ Minh đang đau đầu suy nghĩ, Điền Chiến ngồi trong phòng làm việc lại có suy nghĩ khác, hắn đốt một điếu thuốc, híp mắt nhìn loli trên màn hình máy tính.
Tài khoản Chiến Hồn này hắn chơi từ lúc game còn là bản Open Beta, danh tiếng gần đây rất tốt. Hơn nữa hắn chịu chi tiền nên trang bị cũng khá cao cấp, còn vấn đề kỹ thuật, ở chung với Bé Loli, Điền Chiến tin tưởng chắc chắn đối phương có ý với mình.
Chỉ là…
Lần ca hát trên YY kia…
Là số tuổi thật của cô bé à?
Điền Chiến nghĩ một lúc thì bật cười. Trong suy nghĩ hắn vẫn cảm thấy Bé Loli là người còn đến trường, hơn nữa đã lên đại học, vì thời gian cô bé online tương đối nhiều. Bây giờ nghỉ hè thì online cả ngày, nhưng giọng nói kia… Học sinh trung học?
Như vậy mình xem như trêu ghẹo thiếu nữ vị thành niên ư? Điền Chiến tựa vào ghế nhỏ giọng cười một lúc.
…
“… Thật tình không biết vì sao thằng cha kia lại vừa ý tui.” Ngồi trong quán giải khát, Từ Minh nhìn Trương Bác Văn đang cười dâm đãng bĩu môi, “Anh ta không tệ lắm, trang bị rất tốt lại là vương bài trong đoàn, tính cách dù hơi lạnh nhưng cho người ta cảm giác cấm dục, đúng là kiểu người tui thích.”
Trương Bác Văn nói: “Vậy sao lại không vui?”
Từ Minh thở dài: “Ông không hiểu đâu. Anh ta vẫn cho rằng tui là nữ. Từ sau lần cho em gái tui hát trong YY, thái độ của anh ta rõ ràng nhiệt tình hơn.”
Trương Bác Văn: “…”
Hai cô gái ngồi bàn bên cạnh: “…”
Triệu Hạo Vũ: “Thích anh ta không?”
Từ Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy Chiến Hồn gần như không có chỗ nào không tốt, thế là nói: “Có một chút.”
Mạnh Sảng: “Vậy thì tranh thủ đi.”
“Tranh thủ thế nào?” Từ Minh nhoài người lên bàn ỉu xìu. Đúng lúc này, một người đàn ông xách cặp công văn đi đến. Từ Minh nhìn nhìn anh ta.
Người đàn ông vai rộng hông chặt, dáng người rất tốt, lúc đi đường nhìn cũng rất có khí chất, Từ Minh nhìn anh ta thêm mấy lần đã bị Trương Bác Văn cốc đầu. Trương Bác Văn nói: “Phải toàn tâm toàn ý, nếu ông thích Chiến Hồn thật thì không thể nhìn những người đàn ông khác.”
Từ Minh: “…”
Hai cô gái bàn bên: “…”
Người đàn ông cầm ly đồ uống lạnh: “…” Chiến Hồn?
“Được rồi, tui về đây, vị kia chờ sốt ruột rồi.” Nhìn điện thoại, Trương Bác Văn đứng dậy chào tổ bốn người ký túc xá rồi ra khỏi quán giải khát.
Người đàn ông cầm cặp công văn đi tới trước mặt Từ Minh: “Có thể ngồi trước mặt cậu không?”
Từ Minh sững sờ: “Cũng được, xin tự nhiên.”
|