Xúi Quẩy Tìm Ai Người Nấy Chịu
|
|
Xúi Quẩy Tìm Ai Người Nấy Chịu
Tác giả: A Thất
Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại
Editor: Sanshiri
Nguyên tác: 轮到谁谁倒霉/Đến phiên ai người đó xui
Giới thiệu:
Câu chuyện này được xem như phần tiếp theo của bộ trước, sẽ hé lộ những bí mật còn để lại về cú lừa ngoạn mục mà Điển Mặc dành cho Lý Sơ. Tất nhiên là
|
1
Giữa mùa hè oi bức, một bầy học sinh lít nhít đến tham gia lớp học được mở ở ngay dưới chân vách núi, thường ngày chúng nó rất chi là ồn ào nhốn nháo, không có lúc nào chịu ngồi yên, thế mà hôm nay lại chịu giữ trật tự để tập trung nghe thầy giảng.
Đó là một thầy đồ dạy học hết sức bình thường.
Ông giáo già cố gắng giảng bài thật khẽ, khẽ đến mức khàn cả giọng, nội dung bài học là về các vấn đề đạo đức, tỷ dụ như mối tương quan giữa đạo đức và hạnh phúc trong cuộc đời mỗi người.
Túm lại mà nói, thì ông thầy này cực kì lợi hại.
Bởi vì loại thầy đồ dám mở một lớp học về đạo đức ngay dưới chân Bình Tâm Nhai, nơi có một lũ người phẩm chất đạo đức thuộc hàng kém cỏi bậc nhất trần đời trú ngụ như vậy, e rằng cực kỳ hi hữu.
Cứ nhìn bộ dạng lão ta mà xem, đã run như cầy sấy rồi mà vẫn ngoan cố tiếp tục giảng bài, đúng là ngầu lòi luôn mà.
Thầy đồ vừa kết thúc phần dẫn chứng từ kinh thư, tiếp đó lại càng vặn nhỏ âm lượng hơn trước, rồi chỉ lên trên núi nói với lũ học trò, nếu các trò không chịu ngoan ngoãn học tập, để đạo đức suy đồi, thì sẽ bị đuổi lên núi đấy. Ngọn núi này trông thế thôi chứ có rất nhiều tên bại hoại hễ ra đường là bị mọi người ném đá tới tấp sống trên đó đó.
Một đứa nhỏ bỗng dưng nói leo: “Con nghe nói, mấy người bại hoại đó ai cũng đẹp như tiên hết.”
Nhóc ta vừa nói xong liền ăn ngay một thước vào đầu: “Trò nói lớn tiếng thế làm gì? Bị bọn chúng phát hiện thì biết làm sao hả!”
“Nhưng thầy vừa bảo ai cũng muốn ném đá bọn họ mà.” – Cậu nhóc vừa xoa đầu vừa nêu lên thắc mắc.
“Ta nói là mọi người đều muốn ném đá bọn họ, nhưng trong đó không bao gồm ta với trò đâu!” – Tiên sinh thất đảm kinh hồn ngó nghiêng tứ phía, đến khi không phát hiện ra động tĩnh gì, mới yên tâm được phần nào, rồi lại tiếp tục – “Hơn nữa tên bại hoại nào càng xinh đẹp, thì lại càng nguy hiểm đấy.”
Sau đó thầy đồ liền đưa ra một kết luận, sống trên đời không thể chỉ chăm chăm trông mặt mà bắt hình dong được, quan trọng hơn cả, là phải xem xét sự hoàn thiện của đạo đức.
Lúc nghe thầy đồ nói ra câu này, một nhánh cỏ đuôi chó mọc dại ở sau lưng ông chợt run bắn lên.
Không phải tại gió thổi hay côn trùng bò lên mà nó lay động đâu, mà là do nó đang phá ra cười đấy, nhánh cỏ đuôi chó này không chỉ biết cười, mà còn biết suy nghĩ nữa cơ, nói ngắn gọn thì, chính là thuộc cái dạng ‘sắp sửa đắc đạo thành tinh’ như người ta vẫn nói đó.
Chú ý, chỉ là sắp thôi, chứ chưa có hoàn toàn đâu à.
Mà tôi, chính là nhánh cỏ đuôi chó đó đó.
Đáng tiếc vị thầy đồ gàn bướng đang đứng trước mặt tôi đây sẽ không bao giờ biết được điều này. Ông ta chỉ lo nhanh chóng kết thúc bài giảng, sau đó dẫn theo lũ nhỏ chạy trối chết khỏi nơi này, thậm chí không động đến lấy một cái lá ở trên núi Bình Tâm này nữa.
“Thầy đồ dạy học đúng là một lũ thiên hạ đệ nhất lừa đảo mà, bày đặt dạy cho lũ nhỏ những điều mà đến bản thân mình còn không dám tin tưởng cơ đấy. Lẽ nào mấy vị phụ huynh trên đời này đều mong mỏi con em mình có thể trở thành thánh nhân hay sao?” – Tôi nhìn theo bóng ông thầy dắt theo một bầy trẻ nhỏ đang cao chạy xa bay, trong lòng uể oải suy nghĩ, đồng thời tranh thủ lúc có nắng mà phô bày ra những chiếc lá hiếm hoi vàng chẳng ra vàng mà xanh cũng chẳng ra xanh của mình – “Rõ ràng cả thế giới này đều chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong chứ bộ.”
Được rồi, chẳng phải tôi bất bình trước thực trạng xã hội, hay thuộc thành phần theo chủ nghĩa hiện thực phê phán gì đâu, chẳng qua chỉ là chút quan điểm cá nhân mà thôi.
Lấy ví dụ như chuyện thành tinh, năm xưa thượng đế đã có đôi lời nhắn nhủ với chúng sinh vạn vật rằng, chỉ cần mọi người chịu chăm chỉ tu hành, thì ai cũng sẽ có cơ hội đắc đạo thành tiên. Thế là lòng tin của mọi người lại tăng vọt lên gấp trăm lần, không ngừng hô vang khẩu hiệu “Chúng tôi muốn thành tiên, chúng tôi muốn thành tiên”, sau đó cùng đồng loạt hướng về phía mục tiêu này tiến bước. Thế rồi mấy nghìn năm trôi qua, có biết bao nhiêu sinh vật trên đời này sau khi tu luyện thành tu luyện thành tinh đều đã bỏ đi cả. Nào là lan, là mai, là cúc, chỉ cần là các loài có họ hàng với hoa bất kể gần xa, chẳng phải năm nào cũng đều kéo bèo kéo lũ đi mà thành tiên thành tinh hết đấy ư? Thế mà cái giống cỏ đuôi chó nhà chúng tôi, suốt mấy ngàn năm qua, kẻ duy nhất có thể đặt chân đến nấc thang cuối cùng của con đường thành tinh, cũng chỉ có mỗi mình tôi thôi.
Mà những giống cây luận về nhan sắc đều kém cỏi hơn cỏ đuôi chó chúng tôi, như rêu xanh, dương xỉ vân vân các thứ, thì càng tệ lậu hơn, bạn có bao giờ nghe nói tới trong truyền thuyết có nhân vật gọi là tiên rêu hay là tiên dương xỉ hay chưa hả?
Rõ ràng đã nói cơ hội chia đều cho vạn vật, kết quả là lại bất công thế này đấy, giời ạ.
Ngay từ nhiều trăm năm trước tộc của tôi đã hiểu rõ cái sự thật đau lòng này rồi, vì vậy nên cũng chẳng buồn đi lãng phí thời gian mà tu hành làm chi nữa, ngày ngày đều chỉ lo phơi nắng rồi lại gà gật trong núi sâu, mùa xuân thì nẩy mầm, đến đông lại ra quả xong thì ngủ mất đất, tu hành ấy à, thỉnh thoảng cưỡi ngựa xem hoa cho có thôi, với họ mà nói sống như vậy đã đủ sung sướng mãn nguyện lắm rồi.
Thế nhưng riêng tôi lại không nghĩ vậy, tôi muốn đắc đạo thành tinh!
Bạn hỏi tại sao tôi phải phấn đấu dữ vậy ấy à, dào ôi, người ta chẳng bảo hoàn cảnh hun đúc nên tính cách đó sao, những lời này hoàn toàn rất có lý.
Từ Bình Tâm Nhai đi về phía Tây chừng ba mươi dặm, có một con sông nhỏ, suốt mấy dặm dọc theo hai bờ sông mọc đây những cây đào. Vốn dĩ tôi sinh ra và lớn lên ở trong rừng đào ấy, chẳng qua đó đã là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi.
Cái thời đấy tốt đẹp biết bao nhiêu.
Cứ mỗi một năm trôi qua, tôi lại có thể tận mắt chứng kiến sự ra đời của những nàng tinh linh hoa trong rừng đào sau một thời gian tu luyện.
Tôi vĩnh viễn không sao quên được cảnh tượng tuyệt mỹ khi ấy.
Vào cái thời khắc tinh linh hoa ra đời đó, trên trời tựa hồ như trút xuống một trận mưa hoa, giữa những cánh hoa bay lả tả, một bóng dáng lúc ẩn lúc hiện bước ra khỏi gốc đào, nhảy múa theo làn gió, hương hoa toả ngát từ giữa gốc đào. Những tinh linh hoa, người thì thanh nhã, người thì tươi tắn, người thì dịu dàng, người lại quyến rũ, thoả thuê nô đùa chạy chơi khắp trong cánh rừng đào ấy, ăn mừng vì đã tu luyện thành công.
Tinh linh xuất thân từ loài hoa, bất kể sau cùng hoá thân thành nam hay nữ, cũng đều xinh đẹp như vậy cả.
Những lúc như vậy, tôi luôn cố hết sức xoè ra những chiếc lá nhỏ của mình, nếu như may mắn, sẽ chạm được đến vạt áo nhẹ lướt của những tinh linh hoa ấy, thế là lòng tôi lại ngất ngây bởi thứ hương thơm thanh nhã toả ra từ đó. Chỉ cần có thế thôi, tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi, cuộc sống của tôi chính là như vậy đó, chìm đắm trong những làn hương tươi mát của muôn vàn đoá hoa cũng như dung nhan tuyệt mỹ ấy.
Túc trực trong khu rừng đào này, ngắm nhìn những tinh linh hoa, cả đời tôi cũng chỉ có duy nhất một nguyện vọng như thế thôi.
Tôi nghĩ, trên đời này chỉ có tôi mới chân chính là một kẻ (mê) đào hoa theo đúng nghĩa đen.
Thế nhưng đến khi ông trời buộc bạn phải gặp xúi quẩy, thì bạn có chạy trời cũng không khỏi nắng.
Cái ngày mà vận mệnh của tôi xoay chuyển ấy, là vào một ngày mùa đông, thân là một nhánh cỏ đuôi chó, đương nhiên tôi phải cuộn mình lại say sưa ngủ đông rồi. Thế nên đã không nghe được lời cảnh báo “tình hình đang nguy cấp, mau rút thôi” của những người xung quanh.
Cho đến khi tôi tỉnh dậy, thì gần như toàn bộ những kẻ tu luyện đều đã chuồn mất đất rồi.
Bốn bề yên tĩnh lạ thường, linh cảm về một mối hiểm hoạ đang rình rập ùa về trong tôi. Trong những lúc thế này quyết không thể do dự, mà phải lập tức co người lại chuyển về trạng thái của hạt mầm để nương theo ngọn gió mà bỏ chạy.
Ngay lúc tôi vừa cuốn cả người lại thành dạng mầm xong, liền trong thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo từ đằng xa đạp tuyết bước đến. Đến khi nhìn kỹ lại rồi tôi mới yên tâm được phần nào, hẳn là tinh linh hoa nào đó quay về thăm những người anh chị em đang tu hành của mình đây mà.
Bởi vì ngoại hình người này xuất sắc như vậy, ngoại trừ tinh linh hoa ra thì tôi nghĩ không thể là thứ gì khác được.
Song khi anh ta tiếp cận ngày một gần hơn, tôi mới chợt phát giác ra, trên người anh ta nhuốm một thứ mùi đặc trưng của nhân loại, mùi của dã tâm.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng rời khỏi khu rừng đào này một bước, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không hiểu sự đời. Các loài yêu tinh hoa cỏ cây cối sau khi tu luyện thành công, thỉnh thoảng vẫn sẽ trở về thăm quê, rồi kể cho mọi người nghe những chuyện thú vị ở thế giới bên ngoài kia.
Ở đây nhân tiện nói luôn một chút, chắc có lẽ tại lúc còn là hoa bọn họ không thể nói chuyện, nên về cơ bản thì đoá hoa nào tu luyện thành tinh rồi cũng sẽ đồng thời trở thành một tên lắm mồm luôn, một khi đã rà trúng đài của bọn họ rồi, là họ sẽ huyên thuyên liên tục suốt ít nhất một tháng trời ròng mới chịu thôi.
Vì vậy nên chúng tôi rất rành về thế giới này, cũng nhờ thế nên ngay từ đầu tôi đã nhận ra, anh ta là một con người.
Trên lý thuyết thì nhân loại rất chi là đáng sợ. Thế nhưng con người này dáng người cao ráo, trông rất thư sinh nho nhã, phong thái cực kì siêu phàm thoát tục.
Hình như ban nãy tôi cũng có nói tôi là một đứa rất đào hoa (aka háo sắc) mà, đúng không?
Vậy nên tôi cứ lo mải mê ngắm nghía gương mặt anh ta đến thất thần, thậm chí tôi còn cảm nhận được một cái gì đó rất ngọt ngào đang lan ra trong tim mình, cảm giác của mối tình đầu! Vì thế mà tôi đã quên mất là hình như mình phải lo ẩn núp hoặc bỏ trốn đi mới phải.
Anh ta bước đi nhanh nhẹn, không một dấu chân nào in lại trên mặt tuyết, xem ra cũng là kẻ tu đạo đây.
Nói ra cũng thật khéo, nơi anh ta chọn dừng chân, vừa hay thế nào lại đúng ngay bên cạnh chỗ tôi, sau đó anh chàng ngồi xếp bằng xuống đất: “Mảnh rừng đào này đúng là bốn phía đều toả ra linh khí, chắc hẳn là nơi rất tốt để tu luyện thành tiên, thành yêu đây.”
Coi như anh cũng tinh mắt đó.
Tôi ngỏng đầu lên ngước nhìn anh ta, có lẽ anh ta sẽ không để ý tới cái hạt giống nhỏ bé dưới chân mình này đâu. Tôi có thể yên chí rồi.
Thế rồi anh ta tự thì thào với chính mình: “Chỉ là có phần hơi lạnh lẽo.”
Bởi vì lạnh, nên mỗi lời anh ta nói ra đều hoá thành sương trắng bay đi, trông rất buồn cười, ngay khi tôi đang cố nghểnh cổ lên mà dòm, thì con người trước mặt này đột nhiên làm ra một động tác khiến tội sợ đến mức hồn vía lên mây.
Anh ta khẽ búng tay một cái, dưới mặt đất lập tức bốc lên một ngọn lửa hừng hực.
Mắc cái gì mà loài người cứ thích đùa với lửa thế nhỉ???? Phải biết rằng cái thứ tên là lửa này cực kì đáng sợ nha. Tôi hiện đang là một hạt giống đấy, nếu ngọn lửa này lan sang bên này, thì tôi sẽ được trực tiếp thăng thiên trước thời hạn luôn!
Tôi tập trung toàn bộ sức chú ý vào đống lửa trước mắt, thế mà lão trời già vẫn không chịu để tôi được yên, gió vừa đổi hướng, ngọn lửa kia liền thè chiếc lưỡi nóng rực của nó sang chỗ tôi, đừng mà, tôi tôi tôi…
Trong cơn hoảng loạn, tôi không còn thiết để ý gì nữa đến mọi chuyện xung quanh, chỉ thấy cả người đột nhiên bị một cái bóng phủ trùm, ngay sau đó, xung quanh tôi hoàn toàn tối đen như mực.
Mãi một lúc lâu sau tôi mới chợt nhận ra, thì ra đã có người ra tay cứu giúp tôi kịp thời.
Mà không, nói đúng hơn thì là ra chân cứu giúp.
Cái tên kia đạp một phát ngay giữa đỉnhg đầu tôi, hên ghê ta ơi! Tôi vội vàng gồng mình lên, cố gắng bám chặt vào dưới đế giày người này.
Thế rồi tôi chợt nghe thấy giọng của cái gã đã phóng hoả ban nãy: “Hừ, lâu rồi không gặp nhỉ.”
“Đạo hữu, tội tình gì phải đến một nơi lý tưởng thế này để nhóm lửa? Chẳng phải là lãng phí cả một khung cảnh đẹp thế này ư?” – Giọng nói này hẳn là của người mới tới, nghe vào tai thích thật đó. Mà điều khiến tôi càng thích hơn nữa là, anh ta còn chưa nói hết, ngọn lửa đã phụp một tiếng bị dập tắt.
Tuyệt thật, tôi vừa đang định chạy trốn khỏi đế giày anh ta, thì lại phát sinh thêm một sự cố đáng sợ khác. Không rõ là đế giày của tên này làm từ chất liệu gì, mà tôi bị kẹt cứng ngắc dưới đó, không làm ăn gì được luôn, tiêu tôi rồi.
“Đạo hữu à, anh gọi tôi đến đây, rốt cục là muốn gì nào?” – Vẫn là giọng của người đã đạp tôi nãy giờ.
“Từ chỗ này đi về phía Đông ba mươi dặm, có một vách núi…”
Người này liền ngắt lời anh ta: “Bình Tâm Nhai.”
“Từ thuở khai thiên lập địa tới nay nơi đó vẫn luôn là…”
Lại chen ngang: “Nơi âm dương hội tụ.”
“Khí hậu ở nơi đó…”
Lại chen ngang: “Ban ngày dương khí cực thịnh, ban đêm âm khí lan tràn khắp nơi.”
Người kia liền nổi đoá lên: “Họ Hề kia! Mắc cái vẹo gì mà ngươi cứ phải nhảy vào họng ta thế hả!”
“Bởi vì tôi quá rành con người cậu rồi.”
Người kia hình như nghẹn họng trân trối luôn rồi. Mãi một lúc lâu sau mới lại nói tiếp: “Ta chỉ muốn hỏi một chuyện, tại sao mi phải làm như vậy?”
“Tại sao ư? Đương nhiên là bởi vì tôi thích.” – Cái tên đang dẫm lên đầu tôi này làm như người kia vừa hỏi chuyện gì nực cười lắm ấy.
Coi mòi lại có ai đó bị chọc cho tức nghẹn họng rồi đây.
Mà người này thì vẫn tỏ ra điềm nhiên như không: “Đạo hữu à, tôi biết cậu căm hận tôi vì đã chiếm cứ ngọn núi này. Song tôi làm thế cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Mấy hôm trước tôi vừa bói ra một quẻ, mạng của cậu vừa có âm vừa có dương, nếu cứ tiếp tục ở lại nơi âm dương đổ về này, thì sớm muộn gì cũng sẽ thành một tên bóng lại cái thôi.”
Ê nè, nói chuyện thì nói thôi, mắc gì còn chà chà đế giày vậy hả.
“Hai ta ngang hàng với nhau, hà cớ gì ngươi lại khinh người quá đáng như vậy.”
“Đạo hữu, ý cậu là sao?” – Anh ta nói với giọng điệu của người không biết không có tội – “Chỉ vì trong lúc cưỡi kiếm tôi đã đạp cậu một phát, khiến cậu ngã xuống đây trước, thì núi này liền là của cậu sao? Hơn nữa cho dù nó là của cậu thì sao nào, tôi nếu đã đoạt được rồi, thì nó chính là của tôi.”
Nội dung trò chuyện sáo rỗng đến không thể sáo rỗng hơn, thế mà hai tên bọn họ cứ đứng đối đáp qua lại với nhau như thế, nói tới nói lui, rốt cục cũng quyết định kéo nhau lên núi Bình Tâm giải quyết chuyện này, vì vậy mà hai người liền rời khỏi rừng đào.
Đáng lý ra tôi phải rất hồ hởi mới đúng, ấy là trong trường hợp tôi không bị mắc kẹt dưới chân tên kia.
Đừng mà~~~
Tôi không muốn rời khỏi cánh rừng đào đã sinh (cái thân này của) tôi ra, nuôi dưỡng (đôi mắt này của) tôi đâu!
Tôi phải chịu đựng sự hành hạ liên tục dưới đế giày, không biết đã qua bao lâu rồi, bỗng nhiên thứ chất liệu kia không còn dính lấy tôi nữa, tôi liền rơi cái phịch xuống đất.
Đợi đến khi đầu óc tôi hết choáng váng, thì đã thấy mình đang nằm dưới vách núi.
Nơi này là nơi nào?
Cả một mảnh đất chỉ còn sót lại vài cọng cỏ úa vàng, vài gốc hoè lác đác thưa thớt, một mặt sông đã đóng một lớp băng mỏng cùng với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
Thế còn hoa đâu?
Những đoá hoa rực rỡ đâu rồi? Những tinh linh hoa mỹ lệ tuyệt trần đâu cả rồi? Còn đâu lý tưởng sống của cuộc đời tôi? Không còn lại gì sất???
Sau khi nhận được một bài học xương máu, ngay trong đêm đó tôi bèn hạ quyết tâm, bất luận ra làm sao, tôi đều phải tu luyện thành tinh, để được quay về với khu rừng đào ấy.
Rốt cục đã bao lâu trôi qua rồi, tôi cũng không rõ lắm.
Chỉ biết đã không còn bất cứ ai, hay bất cứ thứ gì, ghé đến cánh rừng chạy dọc theo bờ sông này nữa, tôi cô độc biết bao nhiêu, đã có những lúc chỉ muốn bỏ cuộc quách đi cho rồi, không thiết tha tu luyện chi nữa, cứ nằm dài chờ cái chết ngày một đến gần vậy.
Thế nhưng sợi thần kinh đào hoa nào đó của tôi cứ toàn nhằm ngay những lúc đó mà hoạt động cật lực, không! Muốn chết, thì cũng phải chết giữa bụi hoa cơ, quyết không thể chết trên bãi cỏ hoang mọc tạp nham thế này được!
Có lẽ là do quyết tâm của tôi đã làm cao xanh cảm động, cũng có thể là vì một nguyên nhân nào đó khác, nói chung thì, rốt cục cũng đã đến buổi tối mà tôi chỉ còn cách ranh giới thành tinh có một bước nữa thôi!
Nguyện vọng tươi đẹp của tôi sắp sửa trở thành sự thật rồi, chẳng mấy chốc rồi tôi sẽ có thể biến thành hình người, để quay trở về khu rừng đào đó rồi.
Chỉ cần hấp thụ tinh hoa của ánh trăng thêm một đêm nữa thôi, là tôi sẽ được thành tinh!
Sáng hôm sau, tâm trạng tôi bừng bừng phấn chấn, chuẩn bị chào đón ngày đầu tiên của mình trong thân phận yêu tinh.
Tôi tự cổ vũ chính mình, đây chính là ngày mà số phận của tôi được cải biến.
Sự thật chứng minh, đây quả thật là ngày mà số phận của tôi đã xoay vần.
Tôi nghĩ bất cứ ai đã từng gặp qua người đàn ông này, thì số phận đều sẽ bị thay đổi cả.
Khi trời dần vào đêm, bên bờ sông chợt truyền đến tiếng người.
Tôi vội đề cao cảnh giác, cái thứ gọi là ‘tiếng người’ này thật tình đã đem đến biết bao rắc rối cho tôi rồi, tôi cuống cuồng nép mình vào giữa một lùm cỏ um tùm.
Hai bóng người trăng trắng từ đằng xa tiến đến, gồm một nam một nữ.
Mỹ nhân, chắc chắn là mỹ nhân rồi!
Tôi kìm lòng không đặng, vội lú đầu ra khỏi bụi cỏ, len lén nghía trộm.
Cô gái đi đằng trước xinh đẹp không sao tả xiết, đẹp không thua gì lũ tinh linh hoa luôn, đôi mắt to tròn lúng liếng, thoảng hương thơm ngát. Biết hình dung thế nào đây nhỉ? Nhẹ tựa chim hồng, uyển chuyển như rồng. Rực rỡ thu cúc, tươi rạng xuân tùng. Phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu như gió bay làn tuyết, những vần thơ này quả thật là những lời bộc bạch chính xác nhất gửi đến người con gái này. Một thứ cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa ngượng ngùng tràn lên trong tim tôi, đây chính là cảm giác của mối tình đầu đó.
Khi nàng đi được tới bãi cỏ này, có vẻ như đã bắt đầu thấm mệt, nên mới dừng chân: “Chưởng môn sư huynh, nhiêu đây đã đủ rồi chứ?”
Nàng giơ tay lên, cổ tay trắng ngần như chất ngọc mỡ dê, ngón tay búp măng mềm mại, thật quá sức quyến rũ. Những chiếc lá bé xíu của tôi khẽ đong đưa theo gió, đây là động tác thể hiện niềm vui của tôi đó. Tay nàng xách theo một chiếc giỏ tre nho nhỏ, bên trong đựng đầy những thứ hầm bà lằng, nào là thất diệp nhất chi hoa, tùng hồng cảnh, thần nông đằng, hồng bạch thược, cửu tử hoàn dương thảo, đều là những thứ dược thảo hết sức quý hiếm.
“Chúng ta trở về được chưa nào?” – Nàng cáu kỉnh gắt lên.
Lúc này, tôi để ý tới cái người đi phía sau nàng kia. Cho dù xét theo tiêu chuẩn về nhan sắc của tinh linh hoa, thì chàng trai này vẫn được xếp vào hàng anh tuấn hiếm thấy, thế nhưng chàng ta cũng không phải tinh linh hoa. Trên người chàng toát ra nét lạnh lẽo mà lại mỹ lệ như một bức tranh, thứ mà chúng hoa yêu chẳng đời nào bì kịp, mà cái lạnh ấy chính là đến từ ánh mắt sáng rực của chàng.
Khát vọng hay dã tâm, đều là những tình cảm chỉ riêng nhân loại mới có, thứ ánh sáng rực rỡ phát ra khi loại tình cảm này bùng cháy, là thứ mà bất kì đạo cụ ma pháp nào cũng không bắt chước được. Vì thế mà ánh mắt của tôi cứ như dán chặt vào người chàng ấy, cảm giác khi nhìn thấy chàng không chỉ là ngọt ngào hay ngượng ngùng nữa, mà còn xen vào đó những rung động không ngừng trong tim, là mối tình đầu, lần này thì tôi dám chắc đây mới chính là mối tình đầu của mình.
Nói thế thôi chứ trong thâm tâm tôi cũng thấy lạ kì, thứ ánh sáng chói loà mà tôi thấy được trong đôi mắt chàng, cũng chẳng phải là ánh sáng thuộc về khát khao hay dã tâm, mà là do thứ gì đó khác tạo nên cơ.
Lâu thật lâu sau đó tôi mới biết được rằng, mặc dù chàng ta là nhân loại, song cũng chẳng phải là hình tượng mẫu mực về loài người gì cho cam. Mà trong lần gặp đầu tiên ấy, nguồn gốc của ánh hào quang sáng rực trong mắt chàng ta kia còn rắc rối hơn dã tâm hay khát khao nhiều, chính là cái thứ mà mọi người vẫn thường gọi là tia sáng của sự biến thái đó.
Chàng trai ấy khẽ lắc đầu, ý bảo chưa được.
“Đằng nào thì với người trúng yêu độc mà nói, cho dù có luyện thêm nhiều linh đan diệu dược đi nữa cũng có ích lợi gì đâu? Tôi thật không hiểu huynh muốn tìm cái gì nữa?” – Thiếu nữ tỏ ra bất mãn.
Chàng ta không trả lời nàng, chỉ nhìn ngó xung quanh, rồi bất chợt ánh mắt chàng liếc về phía tôi, tôi liền thấy chàng mỉm cười, nụ cười ấy đẹp đến mức kinh hồn, khiến tôi cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Hôm nay rốt cuộc là ngày lành tháng tốt gì đây? Mình tôi đơn côi đợi chờ trong khốn khổ ở nơi núi non hiu quạnh này suốt bao nhiêu năm nay, lẽ nào chính là vì thời khắc này?
Ông trời ơi, tôi xin cảm ơn ông, vì đã giúp tôi ngay trước khi thành tinh, còn có được một cuộc tao ngộ đẹp như mơ này.
|
2
Chàng trai ấy bước tới, nhịp chân nhanh nhẹn, rồi dừng ngay trước mặt tôi, nụ cười duyên dáng ấy vẫn nở trên môi, rồi chàng vươn tay ra, ngay đến động tác đó mà cũng có thể tao nhã đến thế, tôi tham lam cố ngước nhìn thêm nữa gương mặt ngày một phóng đại của chàng ta.
Chỉ nghe một tiếng póc rất khẽ, thế rồi tôi bỗng có cảm giác như đang bị treo lơ lửng trong không trung ấy. Cái khỉ gì vừa xảy ra vậy nhỉ?
Tôi còn chưa kịp nghĩ gì, đã cảm thấy mình bị nâng lên cao. Cô nương kia thấy thế liền bĩu môi: “Sao lại nhặt về một nhánh cỏ đuôi chó thế này.”
Tôi tôi tôi, tôi thế mà bị người ta nhổ lên đấy à?
Bàn tay đang giữ lấy tôi giũ một cái, bao nhiêu bùn đất bám trên chùm rễ của tôi đều rơi lộp độp xuống, khiến mấy sợi rễ cứ thế bay phất phơ trong gió.
Thật là mất mặt quá đi mà, tôi ra sức cuộn mớ rễ ấy lại, hy vọng không bị người khác nhìn thấy. Đối với thực vật mà nói, để người khác thấy được rễ của mình, chẳng khác nào hành vi cởi truồng chạy lòng vòng của bọn nhân loại cả.
Nhân đây tôi cũng nói luôn, tôi nói mấy người đó nha nhân loại, mấy người có biết cái gì gọi là tôn trọng thực vật chúng tôi không vậy.
Mấy người nói thử coi tại sao cây cối bị đào lên rồi di dời ra chỗ khác lại khó sống đến vậy hả? Đó không phải là vấn đề về sinh lý gì cả, mà đó hoàn toàn là vấn đề về tâm lý của chúng tôi đấy nhá.
Mấy người nhổ người ta lên, bắt người ta khoả thân trước mắt bàn dân thiên hạ thế này, sau đó lại dùng dây thừng trói người ta lại, kế đến liền thảy lên xe chở đi rêu rao khắp chốn, để đám họ hàng đang sống yên lành trong đất cười nhạo chúng tôi như thế.
Kiểu đó thì chúng tôi biết giấu mặt mũi đi đâu đây?
Cho dù là nhổ lên rồi lại trồng vào chỗ khác đi nữa, thì cả thể xác lẫn tinh thần đều đã bị tổn thương cả rồi, sao có thể làm một cái cây khoẻ mạnh, ngày ngày vươn mình về phía ánh dương được nữa!
Nếu đổi lại là nhân loại mấy người bị lột sạch quần áo rồi trói gô lại như trong ba cái trò SM, rồi kéo lê từng đám đi diễu hành trước mặt những người khác, sau đó mặc vào cho mấy người bộ quần áo khác, bảo mấy người tiếp tục ngoan ngoãn làm người đi, mấy người nghĩ coi mấy người làm nổi không.
Giờ đây tôi chỉ có thể cố gắng nhờ vào chút ít đất đai còn sót lại trên rễ để bảo vệ phần tôn nghiêm cuối cùng của chính mình, tựa như, tựa như nhân loại cố gắng giữ lại cái quần lót sau khi những thứ khác đã bị lột hết vậy đó.
Tôi mắc cỡ đến nỗi mấy cái lá gần như héo vàng hết cả rồi nè.
Thế mà chẳng hiểu sao cô nàng kia lại còn đi sang đây, ngón tay khẽ búng một phát vào chùm rễ đang cố cuộn mình lại của tôi, khiến cho phần đất duy nhất còn sót lại kia đều rơi sạch xuống đất cả.
Ngay khi tôi đang cố uốn éo nhích qua nhích lại, hi vọng có thể níu kéo được chút cặn đất nào đó, thì bọn họ đã tiếp tục trò chuyện.
“Tôi thấy khắp trên dưới Bình Tâm Nhai, cũng chỉ có gốc này là hợp.” – Chàng trai nọ mỉm cười – “Trông nó xem ra cũng sắp sửa thành tinh rồi, nếu đúng lúc này đem ra luyện hóa, mặc dù sẽ làm nó mất đi thân xác yêu tinh, nhưng nguyên thần vẫn có thể bất diệt như trước, sẽ theo bản năng hấp thụ thứ ở gần mình nhất, bất kể là yêu lực hay là yêu độc.”
Thiếu nữ hừ một tiếng: “Muốn tôi luyện hóa nó cũng được thôi, điều kiện chính là chuyện lần trước chúng ta đã bàn rồi đó.”
“Dĩ nhiên.” – Chàng trai gật đậu, đồng thời nhét cả người tôi vào cái giỏ tre nọ.
Ông trời ơi, tôi hận ông, ngay trước khi tôi thành tinh, sao ông lại nỡ ra tay ngoan độc như vậy chứ?
Nếu có thể rơi lệ thì nhất định nước mắt tôi đã giàn giụa như mưa rồi, nhất là khi trông thấy cái lò lửa to đúng ấy.
Với mấy người mà nói thì đây rõ ràng là luyện hóa, thế nhưng tôi mà nói thì đó chính là lò hoả táng đó!
Về quá trình luyện hóa thì tôi đã không còn nhớ rõ nữa, mà cũng chẳng thấy đau đớn gì cho cam, chỉ biết toàn thân tê liệt, trong khoảnh khắc ấy tôi như mất hết đi ý thức, cảm thấy như mình đang trôi bềnh bồng, dường như tôi đã hiểu hết cả thế giới này, như tôi có mặt ở bất kì nơi đâu trên thế giới này, lại hình như chẳng tồn tại ở nơi nào cả, cũng chẳng biết một chút gì. Tôi cứ thế mơ mơ màng màng, chìm đắm trong một màn sương mù hỗn độn.
Thế rồi trong phút chốc, tôi tựa hồ như bị lôi ra khỏi mớ hỗn độn ấy. Một lần nữa trí não được kích hoạt là khi tôi rơi vào điểm giao hoà giữa hai dòng nước, một nóng hôi hổi và một rét căm căm, có thứ gì đó đang cuồn cuộn ùa vào đây. Không rõ bắt đầu từ khi nào, ý thức về bản ngã đột nhiên một lần nữa quay trở lại trong tôi, tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và những đồ vật xung quanh. Thứ tiếp theo được trả về trong tôi đó là cảm giác, cơn đói cồn cào khiến tôi không ngừng nỗ lực hút lấy những thứ ở cạnh mình. Điều kì lạ là, càng hút, tôi lại càng thấy đói hơn, song hễ mà càng đói, thì ý thức lại càng rõ rệt hơn.
Tôi láng máng có cảm giác như là, bản thân đã hút phải một thứ gì đó rất khó lường.
Kế đó, xúc giác bắt đầu quay trở lại, tôi có thể cảm thấy được rằng mình đang bám vào một vật thể cứng cáp, mặc dù bản thân bị bóc ra từng lớp một khỏi vật thể đó, song ý thức của tôi trái lại không hề mất đi, mà còn dần dần tập trung lại. Tôi thử thăm dò hình dạng của cái vật thể kia, rồi hấp thụ toàn bộ trong cơn đói khát.
Thế rồi một hôm nào đó, rốt cục tôi cũng lấy lại được thị giác quý giá nhất của mình, hai mắt đột ngột mở choàng ra, thế là thấy hết toàn bộ khung cảnh xung quanh.
Trước mặt tôi lúc này, chính là cái thứ mà tôi đã bám cứng ngắc lấy bấy lâu nay, tôi biết thứ sinh vật có thân thể mang hình dạng này là con người. Nhưng mãi đến về sau, khi tôi đã tiếp xúc thêm với rất nhiều người khác nữa, tôi mới biết gã này không chỉ đơn thuần là một người bình thường.
Vào thời điểm mà tôi trông thấy hắn ta, thứ duy nhất mà tôi nhìn thấy là một đôi mắt sáng long lanh đến mức chói loà, nằm trên một gương mặt xanh tím không phân được đâu là mũi đâu là miệng, đôi mắt ấy cứ lẳng lặng nhìn tôi, hết sức điềm nhiên.
Tôi nhìn đến hình dạng người của gã ta, rồi một thứ khát khao nào đó bất chợt bùng cháy trong tôi, thay đổi dần theo dòng chảy năng lượng chảy tràn lan cả người tôi, tôi vươn mình về phía đó, thế rồi lại trông thấy thứ đang đưa về phía trước là một cánh tay trông giống hệt gã ta, một cánh tay màu đỏ tươi, đầu tiên là một tay, kế đó lại thấy thêm một tay nữa.
Gã đàn ông ấy nghiêng nghiêng mái đầu giữa dòng nước đang sôi sùng sục, quan sát tôi thật kỹ từ đầu tới chân, rồi tỏ vẻ như thể cực kỳ mãn nguyện: “Rất được, rất được, không uổng phí biết bao công sức đã bỏ ra, chẳng mấy chốc đã thành hình rồi.”
Tôi không hiểu hắn ta đang nói gì cho lắm, song hắn đem đến cho tôi một cảm giác hết sức thân thiết, dường như hắn đang khen ngợi hành vi này của tôi thì phải, thế là tôi càng ra sức vươn người mạnh mẽ hơn, hoá ra tôi đã có được một thân thể tương tự như hắn ta, chỉ là việc cử động vẫn còn rất khó khăn.
“Nhà mi bây giờ vẫn chưa phải một thể hoàn chỉnh đâu. Thế nhưng chỉ cần mi hấp thụ thêm nhiều yêu độc và pháp lực, thì liền có thể tự do hành động như một con yêu quái thực thụ rồi.” – Hắn ta nói tới đây thì ngừng một lát, đoạn mới giải thích tiếp – “Yêu độc và pháp lực mà mi hút được là lấy từ trên người ta, về phần cái thứ hơi giống với luồng nhiệt kia, dựa trên bản năng của chính mi, hẳn là có thể phân biệt được thứ nào có chứa pháp lực, thứ nào không, đúng chứ?”
Đúng vậy, tôi biết rất rõ, tỷ dụ như tiềm ẩn bên dưới làn da kia của hắn ta, là một nguồn pháp lực hết sức dồi dào đang cuộn trào mãnh liệt, quả thật tôi rất muốn bám vào ngay trên đó để hút một trận đã đời.
Tôi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, hang động này nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, cửa hang rất hẹp, phải nhờ vào vô số viên dạ minh châu sáng rực đính trên vách mới có thể thấy được cảnh vật bên trong. Bởi vì ngay giữa động là một hồ nước đang sôi trào, nên nhiệt độ không khí trong này nóng như đổ lửa, hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Khắp bốn bề, sương mù ngưng tụ lại thành những bọt nước rồi rơi xuống, những bọt nước ấy tập hợp lại tạo thành những dòng nước ào ạt chảy khắp nơi. Ẩm ướt và oi bức, chính là đặc điểm lớn nhất của hang động này.
Chẳng qua điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là, trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà lại vẫn có người có thể thản nhiên say giấc nồng cơ đấy. Ngay chỗ gần cửa động kia có một tên đang nằm chèo queo ngáy pho pho như kéo bễ. Cậu ta ngủ say như chết ấy, cả tấm thân trần trùng trục chỉ dùng duy nhất một chiếc khăn lông che lại mà thôi. Song bên trong thân thể đó, cũng đang tiềm ẩn một nguồn pháp lực cực mạnh.
Lạ ở chỗ là, pháp lực trên người cậu ta dường như xuất phát từ cùng một nguồn với tên kia, bởi chúng có hương vị không khác nhau là mấy.
Mà tên kia khi trông thấy bộ dạng tôi ngó nghiêng tứ phía như vậy, liền trố mắt ra nhìn tôi chằm chằm: “Nhà mi đã có thể thấy đường rồi ư?”
“…”
“Thế thì nghe đây, nếu ngươi trưởng thành nhờ vào việc hấp thụ yêu độc trên người ta, thì phải biết ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta, biết chưa.” – Giọng nói của hắn ta cứ đều đều không chút lên xuống – “Bằng không…”
Tôi gật đầu lia lịa. Người này cực kì hung ác luôn, mặc dầu trong lòng tôi nghĩ phen này số mình đúng đen hơn cái đít nồi mà, song cũng không dám để lộ sự bất mãn ra mặt. Hơn nữa, tự thân tôi cũng thừa hiểu, dù sao có thể được một lần nữa trở thành thực thể, là đều nhờ có gã đàn ông này, thế nên chỉ cần hắn muốn, là tôi sẽ lập tức bị biến trở về một cục bột ngay, bởi vậy cho dù trong lòng đang không ngừng sỉ vả giẫm đạp hắn ta cả ngàn vạn lần, song ngoài mặt vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời.
Giọng nói của hắn truyền ra từ trong bóng tối: “Bây giờ vẫn còn sớm lắm, mi cứ tiếp tục giả làm một cục bột đi, cứ từ từ, tuyệt đối đừng để bị người khác phát hiện đấy.”
Thế là tôi tiếp tục ngụy trang thành một đống bột nhão, phải đến vài ngày sau đó, tôi mới biết hoá ra cái gã này tên là Điển Mặc, còn cái thằng nhóc hôm đó nằm lăn kềnh ra đất mà ngủ say sưa trong tình trạng gần như không mảnh vải che thân kia, thì là Lý Sơ – sư phụ của hắn ta. Theo như lối trò chuyện giữa hai người bọn họ, thì có vẻ như địa vị của Lý Sơ cũng tương đối cao so với tên kia. Cái gã Điển Mặc khi nói chuyện với tôi thì tỏ ra hung tợn là thế, mà khi đứng trước mặt cậu nhóc này lại khúm núm khép nép đến là lạ, phải nói là hệt như biến thành một con người hoàn toàn khác luôn vậy.
Tôi thấy lạ lắm nha, rõ ràng pháp lực của Điển Mặc mạnh hơn Lý Sơ nhiều, thế nhưng tại sao lại chịu răm rắp nghe lời nhóc ta thế nhỉ?
Căn cứ theo quan sát của tôi, thì Điển Mặc là một gã hết sức hào phóng độ lượng. Hắn ta không chỉ cho phép tôi hấp thụ yêu độc trên người hắn, mà còn tặng kèm thêm một ít pháp lực nữa, giúp tôi có thể tu thành hình người một cách thần tốc. Thời gian dần trôi, tôi cũng dần dần có thể dễ dàng hóa thành hình người, hành động cũng ngày càng thuận tiện hơn.
Tôi hăm hở hướng đến một cuộc sống mới, ban ngày cố gắng ra vẻ mình là một cục bột vô dụng, đến đêm lại cần mẫn góp nhặt từng mảng bột rơi ra từ trên người Điển Mặc, hoà vào trong nước hồ, ôm ấp hy vọng có thể sớm ngày thoát khỏi chốn này.
Trong lòng tôi vẫn hằng nhớ nhung cánh rừng đào nằm ở cách Bình Tâm Nhai không xa kia, đó mới chính là ý nghĩa sống của tôi.
Vào một buổi tối nọ, khi tôi tỉnh lại thì phát hiện không thấy cái tên Điển Mặc đem sì ở giữa hồ đâu nữa. Tôi quan sát xung quanh, Lý Sơ thì vẫn nằm ngáy o o ngoài cửa như thường lệ, nhưng ngoài nhóc ta ra thì chẳng còn ai khác cả.
Tôi loạng choạng trèo lên khỏi hồ nước, nằm dài ra đất thử duỗi người ra.
Vốn dĩ tôi là yêu tinh thực vật, thế nhưng sau khi trải qua một trận giày vò, tôi cũng không biết rốt cục thì mình đã thành cái gì rồi nữa. Đằng nào thì cũng được xem như là yêu tinh rồi nhỉ? Chẳng qua cho dù có là yêu tinh thì sao nào, bắt người ta cả ngày phải ngâm mình trong nước suốt như thế ai mà chịu cho nổi chứ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ bị cái hồ nước sôi sùng sục kia ninh nhừ ra. Chưa hết, lượng yêu độc trên người Điển Mặc cũng bị tôi hấp thụ gần hết rồi, nên là hổm rày toàn ăn không ngồi rồi thôi, đến nỗi da thịt đều bủng beo cả ra.
Tôi nằm sấp trên mặt đất lộn một vòng, sảng khoái biết nhường nào, thế là tôi lại thích chí lăn thêm vòng nữa, rồi lăn mãi lăn mãi~~~
Thú vui mới này, quả thực trước giờ chưa từng được thể nghiệm qua, có được thân thể như con người thật là tuyệt.
Trong lúc tôi mải mê lăn lộn, vui chơi thoả thuê đến mức quên đời, thì đột nhiên nghe một tiếng “bẹp”, hình như chân tôi giẫm phải thứ gì đó rồi thì phải. Mềm èo hà, cái này, hình như là cái mặt của nhóc Lý Sơ í.
Sau đó tôi liền nghe “ưm” một tiếng đầy uể oải, rồi Lý Sơ khẽ động đậy, cậu ta…hình như…bị tôi đạp tỉnh rồi…
Làm sao bây giờ?????
Nếu cậu ta tỉnh dậy rồi phát hiện ra Điển Mặc không có ở đây, mà thay vào đó là một tên tò he, tức là tôi ấy, thì biết phải xử lý thế nào đây?!
Đành rằng Điển Mặc có ở đây hay không là chuyện của hắn, thế nhưng tên nhóc Lý Sơ này là bị tôi đạp cho giật mình thức giấc đó…
Trời ạ!!!
Bản năng mách bảo với tôi rằng nếu tôi mà để Điển Mặc biết rằng Lý Sơ đã phát hiện ra mình, thì thế nào cũng sẽ không yên với hắn đâu.
Nhân lúc cậu ta còn chưa kịp mở mắt ra, tôi liền nhảy ùm xuống nước, còn chưa kịp giả trang làm cục bột, thì đã nghe thấy cái giọng ngái ngủ của Lý Sơ: “Ủa?”
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ!!!!!!
Nếu như Lý Sơ phát hiện Điển Mặc không có ở đây… Trăm phần trăm là tôi sẽ bị Điển Mặc thủ tiêu ngay lập tức.
Nếu như Lý Sơ phát hiện kẻ đang tồn tại ở đây là tôi… Điển Mặc cũng sẽ thủ tiêu tôi như thường.
Nếu như Lý Sơ phát hiện ra tôi là tò he… Điển Mặc vẫn sẽ không tha cho tôi một mạng nào đâu.
Trong lúc tôi đang cố vùi mình xuống nước thì nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta đến ngày một gần hơn, hơn nữa còn có tiếng hỏi thăm đầy lo lắng của cậu nhóc khi không nhìn thấy Điển Mặc đâu: “Con vẫn ổn đấy chứ?”
Nếu như lúc này tôi là Điển Mặc thì tốt rồi!!!
Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu tôi, hình ảnh gã Điển Mặc đen thui như nhọ nồi kia không ngừng hiện về trong đầu tôi, cả người tôi bất chợt nóng rực lên. Tay của tôi, rồi đến thân thể của tôi, bắt đầu đen xỉn đi dưới mặt nước, tôi… Sao tôi lại bắt đầu biến thành Điển Mặc thế này!
Từ trong nước tôi ngước nhìn lên, thấy ảnh phản chiếu của Lý Sơ, đại khái chắc là nhóc ta tính ghé sát vào mặt nước để tìm kiếm Điển Mặc đây mà.
Tôi ráng định thần lại, khẽ khàng lặn sang chỗ khác, rồi thò đầu lên, duỗi người ra.
Lý Sơ thấy tôi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lắc đầu tự nói với mình: “Kì lạ thật, mới rồi sao thầy không nhìn thấy con nhỉ.”
Tôi vờ ngáp một cái, rồi phất tay với nhóc ta.
Lý Sơ thấy tôi vẫn ổn, thì ngoảnh đầu bỏ đi về hướng cửa hang, vừa tới nơi nằm xuống chưa đây một phút đã nghe thấy tiếng ngáy như lợn vang lêni.
Mồ hôi lạnh trên người tôi, lúc này mới dám tí tách rơi xuống.
Vừa rồi nguy hiểm thật, may là Lý Sơ không hỏi gì nhiều, chứ tôi thì vẫn chưa có được nói chuyện đâu.
Cũng may mà Điển Mặc vốn đã đen sì, trong động lại mịt mù hơi nước, nên Lý Sơ thấy không rõ lắm. Bằng không với cái màn hoá trang hết sức thô kệch này của tôi, làm sao mà gạt nổi cậu ta chớ.
Đang nghĩ ngợi, bỗng đâu có một ngón tay lạnh ngắt như băng chạm nhẹ lên vai tôi.
Tôi sợ đến mức không dám động đậy.
Chậm rãi quay đầu lại nhìn, là Điển Mặc, gã ta về rồi à.
Gã quan sát tấm thân đen sì của tôi, rồi lại nhìn nhìn sang chỗ Lý Sơ đang nằm ngáy khò khò.
“Mi quậy cho thầy ấy tỉnh, cho nên mới giả làm ta?”
Tiểu nhân biết sai rồi!!!
Tôi vội vàng biến về nguyên hình, nhìn gã ta bằng ánh mắt long lanh của cún con, khẩn cầu một con đường sống.
“Lần này xem như bỏ qua cho mi, dù gì cũng nhờ mi mà ta đã nghĩ ra được một kế hay.” – Gã quan sát tôi từ trên xuống dưới – “Ừm, biết đâu được, nhà mi còn hữu dụng hơn ta tưởng thì sao.”
|
3
Tôi không hiểu ý của Điển Mặc cho lắm, có điều cứ mỗi lần gã ta ngồi ngửa ra, tựa lưng lên thành hồ ý bảo tôi đã đến lúc hấp thụ yêu độc rồi, là tôi lại thở dài ngao ngán.
Nếu là các tinh linh hoa, hay cái tên đạo sĩ cãi không lại ai mà cứ cố bướng kia, hoặc là cái tay đã nhổ tôi ra khỏi lòng đất nọ, hay cũng có thể là mỹ nhân đã luyện hóa tôi kia, nói chung thì là ai cũng được hết, chỉ cần là một trong số bọn họ, mà chịu ngửa cổ ra mời gọi tôi như thế, thì trăm phần trăm là tôi sẽ máu mũi từa lưa rồi bổ nhào tới ngay.
Thế nhưng cứ hễ đối diện với cái thằng cha – ta nói nó đen gì đâu mà đến gỗ mun còn phải ngả mũ chịu thua luôn hà, hơn nữa lại còn xấu đau xấu đớn đến mức không nhận ra mắt mũi nằm ở đâu trên mặt luôn, chưa hết nha, khắp người lại bám đầy một mớ hoa văn vàng choé lấp la lấp lánh nhìn thấy mà ớn lạnh – này, thiệt tình là tôi hoàn toàn hổng ham tí nào hết.
Đành rằng yêu độc có hương vị cực kì thơm ngon, thế nhưng mỗi lần phải đè lên người gã ta để hút, thì lại cảm thấy như đang uống nước lã.
Cho dù có là tổ yến đi nữa, nhưng lại được đựng trong cái ống nhổ rồi đưa cho bạn, thử hỏi bạn có nuốt nổi hay không.
Lâu thật lâu sau đó, chẳng rõ nhân dịp gì đó mà bọn tôi lại nhắc tới vấn đề này, gã ta liền tỏ ra hết sức ngờ vực về cái thái độ khách sáo của tôi khi ấy, còn hỏi tôi sao không vồn vã hút lấy hút để đi, thế là tôi lại có cơ hội sử dụng đến lời nhận xét bên trên để trả lời gã.
Gã nghe xong liền liếc xéo tôi rồi phán, mi thì biết cái gì, ăn tổ yến chính là ăn nước dãi của chim yến, đựng vào trong ống nhổ là hợp quá sá còn gì.
*Ụa~~~*
Bạn không biết khi đó tôi không muốn ụp mặt lên cái thân thể tởm lợm đó để mà hút yêu độc biết chừng nào, mãi về sau này mới thấy hối hận vô cùng.
Sao tôi lại chẳng có mắt nhìn người tí nào hết vậy!
Mà không đúng, để có thể nhìn vào cái tên đen nhẻm kia mà bói ra được tướng mạo sau này của gã ta, thì thứ mà bạn cần không phải là một đôi mắt biết nhìn xa trông rộng, mà là một đôi mắt bị đột biến!
Tôi nào biết rằng Điển Mặc lại có thể từ một con vịt xấu xí lột xác thành một chú thiên nga xinh đẹp đến nhường ấy chứ? Phải mà tôi biết sớm rằng ngày sau gã sẽ trở thành một mỹ nam tử như vậy thì đã cố sống cố chết mà bám chặt trên người gã quyết không buông rồi!!!
Khi ấy tôi toàn phải cố tranh thủ lúc Điển Mặc không để ý tới mà nhắm mắt nhắm mũi liều mạng hút đại.
Thôi được rồi, đành phải xem hắn ta như con bò sữa vậy, hơn nữa con bò này còn xấu tới nỗi ma chê quỷ hờn luôn.
Sau ngày hôm đó, Điển Mặc rất hào phóng mà cho phép tôi tha hồ hấp thụ, đến khi lượng yêu độc trong người gã gần cạn kiệt, thì gã thậm chí còn cho phép tôi hấp thụ thêm cả pháp lực nữa cơ.
Tôi bắt đầu cảm nhận được những thay đổi bất thường trong cơ thể mình, dường có thứ gì đó không còn là nó nữa rồi.
Hấp thụ yêu độc trên cơ thể người là bản năng của những thứ thành tinh, bất kì loài vật thành tinh nào, cho dù là đang cận kề cái chết, cũng có thể làm được trò đó cả, bởi vì đối với cơ thể người mà nói, yêu độc là dị vật ngoại lai, nằm rải rác bên ngoài khí huyết, là vật ngoài thân của họ, tựa như y phục vậy.
Thế nhưng pháp lực thì lại hoàn toàn không giống vậy. Pháp lực chứa đựng trong thân thể người tu đạo, có thể ví như tuỷ trong xương, như gân trong thịt vậy, được cất giấu sâu trong cơ thể, công lực càng thâm hậu, thì nó thậm chí còn có thể hoà vào với hồn phách, đó cũng chính là cơ sở để hoá thành tiên.
Mấy người cứ thử nghĩ mà xem, muốn cởi đồ của một người thì rất dễ dàng, nhưng nếu muốn rút xương tuỷ của người ta thì tất sẽ muôn vàn khó khăn.
Hiển nhiên, cũng còn tuỳ tình huống nữa. Trên cơ bản thì ở trong tác phẩm được đánh giá dành cho độ tuổi 12+ mà muốn lột đồ thì chỉ e còn khó hơn đòi rút gân trong văn SM H rồi.
Bởi vậy, việc tôi có thể tha hồ hút lấy pháp lực của Điển Mặc thả cửa như vậy, thật sự rất bất thường.
Có khi nào là bởi Điển Mặc tự nguyện để tôi hút nên nó mới dễ dàng vậy không nhỉ? Trong đầu tôi nhủ thầm như thế, mà Điển Mặc làm như đi guốc trong bụng tôi ấy, ngay tức khắc bảo tôi thử hút pháp lực của Lý Sơ xem sao.
Thế là tôi liền tranh thủ lúc nhóc ta đang nằm chàng hảng ngáy pho pho trong trạng thái loã lồ như mọi ngày mà chồm lên hút như đã hút của Điển Mặc.
Kết quả là lại bị thằng nhãi này đạp cho một phát ngã chổng vó ra đất.
“Làm cái gì mà chồm chồm lên thế hả, tiếp xúc ngoài da thôi là đủ rồi, ha?” – Gã ta lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, mặt mày u ám như ai thiếu nợ gã mấy đời vậy, hai con mắt sâu hút như cái đáy nồi bị thủng hai lỗ, trông sợ vãi ra ấy.
Ngay tức khắc tôi chuyển sang thò hai bàn tay về phía ngực Lý Sơ, nơi pháp lực tập trung dày đặc nhất trên người cậu ta, *bốp*
Tôi đành chuyển sang thò hai tay về phía cần cổ Lý Sơ, nơi chứa bộ phận quan trọng nhất dùng cho việc hít thở, *bốp*
Hai tay tôi lại đổi hướng thò về phía bắp đùi Lý Sơ, nơi máu huyết đang không ngừng lưu thông chằng chịt, *bốp*
Đầu, *bốp*
Mặt, *bốp*
Chân, *bốp*
Lưng, *bốp*
Đầu gối, *bốp*
Bụng, *bốp*
Tôi liền dùng ánh mắt cún con hết sức đáng thương để nhìn Điển Mặc, anh xem, chi bằng cứ đưa quách cho tôi một sợi tơ để tôi chơi trò bắt mạch qua dây luôn đi?
Điển Mặc chắc cũng hiểu bắt tôi phải cách một sợi dây mà hấp thụ yêu độc theo cái kiểu bắt mạch qua dây mà bọn lang băm hay xài là một trò phải cần tới kĩ năng cao siêu tới cỡ nào. Thế nên rốt cục, tôi đành phải hết sức thận trọng mà tiếp xúc với thằng nhãi Lý Sơ đang ngủ li bì thông qua một diện tích bé xíu trên đầu ngón tay của nó (chi tiết mời tham khảo thêm tư thế của các nhân vật trong bức bích hoạ nổi tiếng “Sự tạo dựng Adam” của Michelangelo), để chứng tỏ tôi vẫn có thể hấp thu nguồn pháp lực khác ngoài Điển Mặc.
Cơ mà chưa thấy ai trùm sò như Điển Mặc luôn nha.
Tôi mới hút được có tí tẹo đã bị đuổi về dưới hồ rồi.
Lẽ nào Điển Mặc lại là hạng người sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác? Tình nguyện giao ra pháp lực của chính mình để đảm bảo tôi sẽ không làm tổn thương đến pháp lực của Lý Sơ?
Đời nào.
Không lý nào, tuyệt đối không có chuyện đó đâu.
Chung quy lý do là vì đâu thì tôi cũng không rõ nữa, thế nhưng nhờ vậy mà chẳng bao lâu sau tôi đã có thể mở miệng nói chuyện được rồi.
Vừa biết mình đã có năng lực trò chuyện, phải nói là tôi mừng hết lớn luôn.
Nên biết rằng đối với những thứ thành tinh mà nói, về cơ bản thì giao tiếp bằng lời nói chính là tiêu chí hàng đầu để có thể tu luyện thành công. Nhân loại bẩm sinh đã có thể nói, nên hiển nhiên sẽ không hiểu được ý nghĩa trọng đại của việc đó đâu. Hơn nữa đối với các loài động vật thành tinh mà nói, bản thân chúng khi còn là động vật chí ít cũng đã có thể tru tréo vài tiếng rồi, thế nhưng với thực vật thành tinh thì lại khác, trước khi có thể thành tinh thì làm gì có được cơ hội này đâu, bức bối muốn chết luôn ấy.
“A a a a, tôi nói chuyện được rồi, tôi thật sự có thể thốt ra thành tiếng rồi này. Cao xanh hỡi, không ngờ đứa như tôi mà cũng có ngày mở miệng nói năng được cơ đấy! E hèm, đồ rê mi fa sol la sí, tuyệt hảo. Sao mà giọng mình nghe nó thánh thót êm tai dữ vậy nè. Nghe đâu trong dân gian có cái trò gọi là hát hí khúc này nọ phải không, phỏng chừng tôi cũng có thể tham gia biểu diễn đó nha. Anh cảm thấy giọng tôi thế nào hả?”
Đáp lại tôi là một bàn chân phi thẳng vào người cùng với bản mặt hầm hầm như muốn chém giết của Điển Mặc.
Điển Mặc, hình như đã bắt đầu hối hận vì đã để tôi tiến hoá tới mức có thể nói chuyện rồi ấy nhỉ.
Lại một ngày nữa trôi qua, bóng đêm còn chưa kịp lần thứ hai bao trùm lấy mặt đất, thì Lý Sơ đã ngáp một cái rõ to rồi ngáy như heo nái rồi. Khi tiếng hít thở của cậu ta dần đều đặn hơn, cũng là lúc ánh mắt của Điển Mặc dần chuyển từ trạng thái hiền hoà ngoan ngoãn sang kì dị.
Tôi đứng dậy khỏi mặt nước, liền trông thấy đôi môi Điển Mặc khẽ mấp máy, gã đang ếm bùa nhóc con Lý Sơ đang nằm ở đằng kia: “Ngủ đi, trước khi sao mai mọc lên, thì đừng thức dậy.”
Cả người Lý Sơ run bắn lên một cái, rồi ngủ càng say hơn.
Kỳ thật tôi cảm thấy rất nghi ngờ về sự cần thiết của việc ếm thể loại bùa chú này. Theo như quan sát của tôi bữa giờ, cái thằng nhóc tên Lý Sơ này í à, một khi mà đã nhắm mắt, thì đừng nói là sao mai mọc, cho dù có là mặt trời mọc lên đi nữa, cũng chưa chắc cậu ta chịu mở mắt ra đâu.
Điển Mặc bước ra khỏi hồ nước, khoác thêm áo vào, tôi ghé vào bên bờ hồ quan sát gã. Điển Mặc thường xuyên biến mất một cách bí ẩn, chẳng biết là đi đâu làm gì nữa. Ngay khi tôi vừa định dõi mắt trông theo, thì gã lại quay lại ra hiệu cho tôi đi theo, rồi bỏ đi một mạch ra ngoài cửa hang.
Bên ngoài cửa hang có dán đầy những bùa chú, tôi có thể cảm nhận được rất nhiều luồng khí lạ kì đang chuyển động đan xen nhau, không thể tiến tới được, tôi không muốn đi về phía đó. Tôi lắc đầu nguầy nguậy để bày tỏ sự phản kháng.
“Mi muốn tự đi ra ngoài, hay để ta dùng chân đá mi một cú bay thẳng ra ngoài?” – Điển Mặc nóng nảy lườm tôi một cái.
“Không còn lựa chọn nào khác ư?” – Tôi ủ rũ nhìn về phía mớ bùa chú tràn đầy tính uy hiếp dán ngoài cửa.
Cái bản mặt hầm hầm như đi đòi nợ của Điển Mặc quay sang nhìn tôi: “Có, mi có quyền lựa chọn giữa chân trái và chân phải.”
“Thế nhưng, một con tiểu yêu như tôi yêu lực vốn yếu ớt, mạng lưới bùa chú này lại quá mạnh, chỉ e tôi chưa qua được thì đã tèo rồi.” – Tôi khổ sở ngước nhìn gã ta – “Tôi có chết cũng chẳng đáng tiếc, thế nhưng chưa kịp báo đáp công ơn anh gì hết đã ngủm, thì thật không cam tâm chút nào!!”
Hơn nữa chúng tinh linh hoa trong vườn đào, những mỹ nhân ở chốn nhân gian, ngay đến tay của các người tôi còn chưa được nắm một lần, chết như vậy tôi không cam lòng đâu!
Hắn ta chép miệng mà rằng: “Thời thế đã đổi thay rồi sao, ngay đến thể loại yêu quái này mà cũng biết chơi trò nịnh bợ cơ đấy.”
Nhà ngươi tưởng là ta muốn hả, nếu không phải tại ta thấp cổ bé họng nên mới bị ngươi đè đầu cưỡi cổ…
Tôi trầm tư suy tưởng, chẳng biết có cách nào chạy trốn không ta.
Điển Mặc lúc này đã đi đến trước trận pháp, lại quay sang ra hiệu cho tôi đi theo. Phương thức vượt qua mạng lưới bùa ếm của hắn ta thật khác người, cứ mỗi khi bước một bước, là lại vỗ tay một cái, mà mỗi lần vỗ tay, là trước mặt hắn lại xuất hiện ra một không gian gấp khúc lạ kì, lặng lẽ băng ngang qua trận pháp được tạo nên từ đủ thứ bùa chú này. Điển Mặc cứ thế bước từng bước một, tự do tự tại đi xuyên qua khỏi đó.
Đi được vài bước, Điển Mặc lại ngoảnh đầu trừng mắt nhìn tôi: “Còn không mau lên.”
Tôi lật đật vắt giò lên cổ chạy theo, tranh thủ chen chân vào chỗ không gian gấp khúc đang dần bình thường hoá trở lại kia. Cái thứ không gian ấy có khả năng kéo dài uốn cong tôi, bẻ qua vặn lại không ngừng, may mà thân xác hiện tại của tôi là một cục bột mềm èo, nên rất dẻo dai, thành ra cũng không tới nỗi bị nó phá nát. Nhưng điều kì lạ là, Điển Mặc dường như hoàn toàn không phải chịu tí ảnh hưởng nào từ không gian gấp khúc đó cả, cứ đủng đỉnh đi ngay trước mặt tôi như không có gì.
Sau một hồi bám theo hắn ta sát gót, tôi mới không nén nổi tò mò mà hỏi: “Hiện tại chúng ta đang đi đâu vậy? Sao tôi chẳng thấy gì hết thế, xung quanh chẳng có cái gì cả, có khi nào lạc đường rồi không, có khi nào không thoát ra được nữa không?”
Điển Mặc cũng không thèm quay lại nhìn tôi, chỉ trả lời: “Đang vạch ra một lỗ hổng trên ranh giới phân chia tam giới.”
“Thì ra là vậy, thế nên từ chỗ này có thể tự do đi lại giữa các chiều không gian rồi.” – Tôi tự cho phép mình xem đây như một chuyến tham quan, không ngừng ngắm nghía cảnh vật xung quanh, cơ mà nếu phải thú thật với lòng mình thì, ở đây chả có cái khỉ gì hay ho để xem cả. Dưới chân là một mảng tối tăm đen ngòm, xung quanh gió bấc thét gào loạn xạ, rặt một cái khe nứt không gian hỗn loạn – “Cơ mà anh làm sao lại tìm thấy được một nơi như vầy thế? Đúng là kì lạ không thể tả mà, một nơi hoàn toàn mờ mịt hỗn độn thế này, chắc hẳn là không dễ tìm ra đâu nhỉ!”
“Ta đã từng tiêu tốn một khoảng thời gian dài để tìm kiếm điểm yếu của ranh giới ngăn cách tam giới, trong lúc vô tình đã phát hiện ra khe nứt này.”
“Anh tìm ranh giới ấy để làm gì? Anh muốn vào tiên giới hay đi sang cõi yêu? Không ngờ anh cũng có mục tiêu để theo đuổi đó nha, mặc dù tôi là một con yêu quái chỉ vừa thành tinh không bao lâu, nhưng lại rất có hứng thú với kết cấu của thế giới này đấy, anh làm thế nào mà tình cờ phát hiện ra khe nứt này được vậy?” – Tôi hào hứng hỏi chuyện.
Điển Mặc liếc tôi một cái sắc lẻm: “Chân trái hay chân phải?”
Tôi không dám lắm mồm nữa, đương khi đang tự rủa thầm trong bụng, thì khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, chúng tôi thoát ra rồi!
Cảnh vật bốn bề trông rất quen mắt, đây chẳng phải là miệng hang ban nãy sao? Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, ngay sau lưng tôi vừa hay chính là tấm lưới pháp thuật được dệt nên bởi bùa chú kia, chỉ một lớp mỏng thế thôi, mà tôi đã phải theo chân Điển Mặc hết nửa canh giờ mới băng qua được đó.
Tôi rất phấn khích nha. Đây là lần đầu tiên tôi được đứng bằng hai chân trên đất bằng, cảm giác mới mẻ vô cùng, này là mùi hương của cỏ cây, này âm thanh rì rào khi gió lùa qua ngọn cây, này là tiếng các loài cú đêm thỉnh thoảng lại kêu vang. Hoá ra việc sở hữu một thân thể có đủ các giác quan lại là một chuyện tuyệt vời đến như vậy!
Ngay khi tôi đang định xổ một tràng ngôn từ hoa mỹ để ca tụng thế giới này, thì bên tai chợt vang lên một giọng nói lạnh như băng: “Nói thêm một câu nữa, là thành đống bột nhão nghe con.”
*Run lẩy bẩy* Nỗi xúc động ngập tràn cảm hứng nghệ thuật của tôi cứ thế mà bị cường quyền áp chế mất tiêu rồi.
“Thế nhưng…” – Vừa lóc cóc chạy theo hắn được một đoạn, lòng hiếu kỳ của tôi lại trỗi dậy, bất chấp nguy cơ có thể bị đánh cho nát bươm ra thành đống bột nhão, tôi vẫn đánh bạo nêu lên thắc mắc: “Nếu như vừa rồi bị tấm lưới phép thuật kia tóm lấy, thì tôi sẽ ra sao?”
Điển Mặc bất thình lình dừng lại, ôn tồn đáp: “Yên tâm, rồi mi sẽ có cơ hội được trải nghiệm thôi.” – Nói rồi anh chàng cất lên một tràng cười ghê rợn, nước da đen như lọ nghẹ kia khiến hàm răng trắng hếu của gã càng thêm nổi bật, hơn nữa khi được ánh sáng đầy lạnh lẽo của mặt trăng u ám kia rọi vào, cái vẻ tươi cười ấy càng trở nên rùng rợn hơn.
Mấy người phải tin tưởng tôi, một kẻ có thể mang trên mặt nụ cười đầy ám ảnh như thế, thì cho dù có tình nguyện đi quét rác ngoài hè phố, hay là dắt người già qua ngã đường, đỡ đứa trẻ té ngã dậy, hay thậm chí là ngày ngày chăm chỉ phân loại rác thải đi chăng nữa, cũng không che giấu nổi bản chất gian ác của mình đâu.
|
4
Điển Mặc dẫn tôi đi một mạch, rẽ tới quẹo lui không biết bao nhiêu lần, sau cùng mới vào đến một cái sân nhỏ.
Trong sân có một căn phòng với cánh cửa đang khép hờ, đèn trong phòng vẫn sáng, in bóng một người lên cửa sổ, chứng tỏ người trong phòng vẫn chưa ngủ.
Điển Mặc vẫn tiếp tục đi về phía trước, song gã chỉ đẩy cửa ra chứ không bước vào. Trong phòng có một người tuổi tác thuộc hàng cha chú đang ngồi trước bàn, khi ông ta ngước đầu lên trông thấy người vừa bước vào là Điển Mặc thì cũng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên.
Đành rằng đó là một ông chú đứng tuổi, thế nhưng trông vẫn rất có cá tính, hơn nữa vẻ điềm đạm nơi ông khiến tôi rất có hảo cảm. Tim tôi lại đập điên cuồng rồi, lẽ nào lại là mối tình đầu?
“Điển Mặc, cậu nửa đêm nửa hôm phá vỡ kết giới tìm đến tận đây, là có chuyện gì?”
Điển Mặc đứng ngoài cửa cúi chào: “Sư bá trông thấy đệ tử tới đây, hiển nhiên đã hiểu rõ ngọn nguồn của những sự kiện xảy ra cách đây vài hôm rồi nhỉ.”
Người nọ hừ một tiếng, lia mắt sang chỗ tôi, rồi lại nhìn về phía Điển Mặc: “Thế nào, lần này mục tiêu của cậu là tôi? Vậy sao còn chưa chịu vào?”
“Sư bá cứ thích đùa. Sư bá thiết lập trận pháp linh thú, lấy cánh cửa này làm ranh giới, kẻ nào dám tự tiện bước vào khắc chết. Tôi làm sao mà vào nổi?” – Có vẻ như Điển Mặc vừa mới nhoẻn miệng cười thì phải, hàm răng trắng hếu nhe cả ra – “Dĩ nhiên tôi sẽ không xem sư bá như mục tiêu của mình rồi.”
“Ngay đến ông già kia cậu còn chẳng sợ, bảo tôi làm sao tin rằng cậu không dám ra tay với tôi đây.”
Tôi thầm cảm thán, sẽ không và không dám hẳn là hai khái niệm khác nhau chứ nhỉ.
“Sư bá cứ lo xa, không biết ngài có thể hoá giải trận pháp này, để tôi vào trong nói chuyện được không.” – Điển Mặc bình thản nói.
“Được thôi, cậu vào đi.” – Chẳng biết ông ta đã làm cách nào, mà bầu không khí tiêu điều trong gian phòng lập tức biến mất, Điển Mặc nghênh ngang bước vào, phần tôi thì sau một lúc đắn đo, cũng quyết định vào theo.
“Thế, chung quy thì sư điệt tới đây có việc gì?” – Ông ta vặn sáng ngọn đèn lên, từ tốn hỏi chuyện.
“Cũng không có gì, chỉ là muốn thực hiện một cuộc giao dịch với sư bá mà thôi.” – Điển Mặc cười đáp lại – “Có một người tôi cần thủ tiêu sớm một chút.”
“Ai?”
“Người khiến tôi phải tìm đến thương lượng với sư bá, còn ai vào đây?”
Ông ta nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng toả ra từ ngọn đèn trên bàn, một lúc lâu sau, mới hỏi: “Muốn giết hắn? Vì sao?”
“Sư bá có muốn nghe sư điệt kể sơ về mười năm mất tích của hắn ta, xem rốt cục là hắn đã đi đâu làm gì không?”
“Phiền cậu nói rõ.”
“Mười năm trước trời đất có biến, cổng vào yêu giới mở ra. Hắn ta một thân một mình tiến vào nơi tận cùng của cõi yêu, gặp được một con ác thú, hình như chỗ các ngài gọi như vậy thì phải?”
Mặt ông ấy liền tái mét. Điển Mặc tựa hồ như rất mãn nguyện mà nhếch mép: “Khi đó hắn đã ký với ác thú kia một bản khế ước, nội dung là hắn sẽ giúp con ác thú đến được nhân gian, mà ác thú thì chỉ cần một ngày hắn còn sống, nó sẽ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn.”
“Vậy ra con ác thú kia chính là cậu sao?” – Ông ta hít một hơi sâu – “Cậu muốn phản bội khế ước?”
“Khế ước của ác thú, một khi đã ký thì tuyệt không thể làm trái. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rút ngắn thời hạn của khế ước lại thôi. Chỉ cần hắn ta chết, thì khế ước sẽ tự động mất hiệu lực.” – Điển Mặc điềm nhiên nói tiếp – “Ác thú Địa Ly có một loại năng lực đặc biệt, vừa có thể hút lấy pháp lực của người khác, lại cũng có thể giao cho người khác pháp lực của mình. Thứ mà hắn cần nhất, chính là loại năng lực này của tôi. Vì vậy hắn mới âm thầm mời ông già chưởng môn quay về, dưới sự bày mưu tính kế của hắn, tôi đã hút hết công lực của lão ấy rồi chuyển giao cho Lý Sơ, giá họa cho cậu ta, đánh lạc hướng các người. Tiếp theo thì sao, hắn ta liền mượn cớ trị thương cho cụ chưởng môn, bế quan không ra, phần tôi thì sẽ nhân cơ hội này rút lấy công lực của ngài và những đại đệ tử còn lại, khi ấy Bình Tâm Nhai tất sẽ xảy ra đại loạn, đến lúc đó hắn ta chỉ việc xuất quan, chỉnh đốn lại nội bộ, còn tôi thì phải giao lại lượng pháp lực đã hấp thụ cho hắn.”
Hầy da, rốt cục thì hai tên này đang lảm nhảm cái gì vậy?
Tôi rảnh rỗi chẳng có gì làm đành phải ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ ngắm trời đêm.
Bầu trời rộng thênh thang là thế, mà chỉ có lác đác vài ngôi sao.
“Cậu muốn thế nào đây?”
“Tôi muốn được tự do trải nghiệm cái thế giới đã xa cách mấy nghìn năm này, chứ chẳng hề muốn trở thành một thứ công cụ trong tay hắn.” – Điển Mặc đáp – “Tôi muốn cắt giảm thời hạn khế ước hết mức có thể, chỉ có vậy thôi. Mà kế hoạch của tôi cũng cực kỳ đơn giản, khiến ngài trở nên mạnh hơn hắn là được, hơn nữa hiện tại cũng chính là thời cơ để đánh bại hắn dễ dàng nhất. Hắn có dị năng trời phú, có thể điều khiển ma quỷ, nhưng đám quỷ của hắn từ mười năm trước đã bị tôi xơi tái gần hết, đến nay tuy rằng đã có thứ khác thay thế, nhưng cũng không đủ tạo thành uy hiếp. Lúc này chỉ cần ngài có pháp lực cao cường hơn hắn là được. Mà cách biệt giữa ngài và hắn, chỉ chừng ba bốn trăm năm công lực mà thôi.”
“Rồi sao, cậu muốn truyền công lực cho tôi ư?”
“Đương nhiên điều đó là không thể được, vì có sự ràng buộc bởi phần khế ước này, nên nếu không được hắn ta đồng ý, thì tôi không thể tuỳ tiện truyền công lực cho bất kì ai. Chẳng qua, có thể xem như trời thương đi vậy,” – Điển Mặc chỉ về phía tôi – “Nó là con tò he thành tinh nhờ vào việc hấp thụ độc trên người tôi, nên may sao lại được thừa hưởng cả năng lực hấp thụ công lực của tôi. Trước mắt thì hắn ta vẫn chưa biết đến sự tồn tại của thứ đồ này, mà trên người Lý Sơ hiện đang có đến gần cả nghìn năm công lực…”
“Tôi không phải đồ vật, tôi là yêu quái.” – Tôi lí nhí phản bác, lại bị xem như không khí.
“Trước khi hắn ta biết được, thì tôi có toàn quyền điều khiển nó. Vì vậy, cơ hội chỉ có lần này thôi, ngài nghĩ sao?” – Điển Mặc kết luận.
Ông ta bèn hỏi vặn lại: “Cậu kể với tôi mọi chuyện, xem như tôi cũng bị vướng một chân vào vụ này, mai sau chắc chắn hắn sẽ không tha cho tôi rồi, cậu nghĩ là tôi còn có lựa chọn khác hay sao?”
Điển Mặc nhoẻn miệng cười: “Nếu ngài nhất quyết muốn như vậy, mượn chuyện này để giảm nhẹ tội danh gây rối của chính mình, thì tôi cũng đành chịu.”
“Ở Bình Tâm Nhai còn có cái tội danh này sao?” – Ông ta cũng bật cười theo – “Thế thì, cậu tính làm sao để đảm bảo an toàn cho tôi đây?”
“Tôi sẽ nhân danh ác thú để ký kết hiệp ước với ngài, bất kể là tôi, hay là con tò he thuộc về tôi này, trong bất kì tình huống nào cũng sẽ không thể làm tổn hại đến tính mạng ngài, hay là hút lấy pháp lực của ngài. Nếu dám vi phạm hiệp ước, sẽ tức khắc bị đuổi về cõi yêu.”
Ông ta trầm ngâm một lúc: “Như thế cũng có nghĩa là, cậu sẽ sai khiến con tò he này hút lấy công lực của Lý Sơ, sau đó đưa qua cho tôi sử dụng?”
“Nói ngắn gọn thì chính là vậy, chẳng qua, tôi cũng không dự tính giết cậu ta.”
Lão ta lập tức hiểu ngay: “Cũng phải, với thân thể hiện tại của cậu, hẳn là rất khó để tự do hành động, nên cậu dự tính dùng thuật di hồn để đổi xác với Lý Sơ?”
“Không sai, tôi rất hài lòng với thân thể cậu ta.”
“Thuật di hồn muốn thi triển thì phải được sự đồng ý của đối phương, vì vậy, cậu chắc sẽ không để lộ mặt trong phi vụ hút công lực của con tò he này rồi?”
“Dĩ nhiên, tôi đã tính toán hết rồi, tôi sẽ tham gia, nhưng là sẽ chỉ canh đúng thời điểm cuối cùng nhảy ra cứu cậu ta một mạng thôi. Bởi thế nên địa điểm để con tò he hút công lực của Lý Sơ, chắc chắn không thể là cái hang nơi bọn tôi đang bị nhốt rồi.”
“Thế theo cậu thì nơi nào mới thích hợp?”
“Bất kì nơi nào, thế nhưng nếu ngài có thể có mặt kịp thời để đánh đuổi tò he ngay khi nó vừa hút xong công lực của Lý Sơ, còn tôi thì nhảy ra cứu cậu ta, thì đó sẽ là kịch bản hoàn hảo nhất. Như thế thì Lý Sơ vừa biết ơn tôi, vừa trở thành nhân chứng cho việc ngài bắt con yêu quái đã gây nhiễu loạn Bình Tâm Nhai, điều này, hẳn sẽ rất có ích cho việc quyết định ai là người kế nhiệm chức chưởng môn Bình Tâm Nhai sau khi tên kia toi mạng, đúng chứ?”
Về mấy chuyện như rốt cục thì bọn họ có ký hợp đồng gì đó với nhau không, hay là đã ký kết kiểu gì, thì tôi không quan tâm lắm, vì tôi đang mải chuyên tâm ngắm sao trên trời, thật đẹp biết bao. Nếu như lúc này có một giai nhân chợt hiện ra từ một trong những ngôi sao ấy, sà xuống đây mỉm cười với tôi, chao ôi, bất kể người đó là ai cũng đều tốt hơn hẳn đại mỹ nhân hôm nọ lẫn sư huynh của nàng ta, được thế thì quả thật đời này đã thấy đủ lắm rồi.
Thế nhưng sau cùng cái thứ hiện ra lại là bản mặt đen hơn đít nồi của tên Điển Mặc kia, quả thật đời này đã thấy thảm lắm rồi.
Điển Mặc lệnh cho tôi phải đi, tôi đành cất bước theo sau.
Chỉ có điều gã ta cũng không phải quay về ngay, mà gã bảo tôi đứng ở đầu đường đợi một lúc, còn bản thân gã thì tót đi đâu chẳng rõ.
Những thứ chứa trong đầu gã ta, tuyệt đối không phải là thứ tốt đẹp gì.
Đến tận khi Điển Mặc quay lại, thì trời đã tờ mờ sáng rồi, trông mặt gã cứ hớn ha hớn hở, chẳng biết đã giở trò gì rồi đây. Song tôi vẫn cảm nhận được rằng lượng pháp lực trong người gã dường như đã giảm đi đáng kể.
Thế mà gã vẫn cứ hào hứng vui vẻ như không, thật là khó hiểu.
Những ngày sau đó, lượng yêu độc mà tôi hấp thụ được từ trên người gã chỉ còn rất ít, về cơ bản thì gã đã không còn phải chịu đựng cơn đau do yêu độc gây ra nữa, chỉ cần đợi thêm dăm ba ngày nữa, ráng cho qua hết đợt phát tác sau cùng, là gã sẽ khoẻ phây phây lại ngay thôi. Giờ đây việc biến hình thành tò he với tôi mà nói cũng trở nên dễ như trở bàn tay, đã sớm không còn hận thù gì với lũ đệ tử của phái Bình Tâm Nhai nữa rồi.
Hạng tiểu yêu như tôi luôn có đầu óc rất cởi mở, mặc dù được thành tinh theo cách này có phần không giống lắm với kế hoạch ban đầu của tôi, song xét về đường lối chung của cả bản kế hoạch thì cũng không chệch bao nhiêu. Đợi đến khi ở đây hết việc, tôi liền có thể quay về rừng đào ngắm mỹ nhân rồi.
Giúp đỡ một người thoát khỏi nỗi thống khổ do yêu độc gây ra, cũng xem như tôi đã công đức viên mãn rồi, hình như người ta gọi cái này là đôi bên cùng có lợi thì phải.
|