Ảnh Đế
|
|
Chương 24
Trước khi chia tay, Nhâm Hải Xuyên còn không quên nhắc lại với An Á vừa đến đón Diệp Lan, bảo phải chú ý cân nặng của Diệp Lan, ăn tết xong mà gầy quá thì thôi khỏi cần đưa về đây nữa.
An Á và Nhâm Hải Xuyên quen biết cũng đã lâu, nghe vậy cười nói: “Cháu chưa trách chú dày vò cậu ấy quá nghiêm trọng đó nha, lúc đem tới còn béo khỏe, chú ép cho gầy mấy cân, giờ sao đây?”
Nhâm Hải Xuyên cười cười không nói gì.
An Á định nói ít câu với Giang Trì, nhưng quá nhiều người nên chỉ lịch sự chào hỏi rồi thôi.
.
Sau đó ai về nhà nấy, Diệp Lan đi nghỉ ngơi dưỡng sức, Giang Trì thì phải lên tinh thần ứng phó với lịch trình dày đặc sắp tới.
Cũng may, Cảnh Thiên không định vắt kiệt sức cậu, tuy lịch kín nhưng thời gian không quá sát sao, sắp xếp hành trình cũng hợp lý, không bắt Giang Trì ở trọ lại sân bay.
Tuy Giang Trì biến mất mấy tháng, nhưng tiếng tăm có sẵn vẫn còn đó, mấy hôm trước còn có “ái muội nhẹ” với Diệp Lan, hôm nay tham gia hoạt động, danh tiếng không thua lúc trước, sau khi lịch trình cuối năm của Giang Trì được công bố trên mạng, hội nhóm fan ở từng địa phương tức tốc tổ chức đón máy bay, xếp hàng còn dài hơn trước, Giang Trì bế quan đóng phim đã lâu, đột nhiên lại được fan săn đón, chợt như có lại cảm giác ngày vừa nổi tiếng.
“Show tạp kĩ ngày mai chiều mới quay, nhưng sáng phải tới tổng dợt, không cần sớm quá, đừng trễ là được.” Cảnh Thiên nhìn sổ ghi chú nói nhanh với Giang Trì: “Hôm nay ít việc, chiều nay chụp ảnh cho tạp chí, cậu bắt ống kính cũng không tệ, chắc không lâu lắm, tối nay được nghỉ sớm.”
Giang Trì ăn trưa với Cảnh Thiên và Lý Vĩ Lực trong nhà hàng, Cảnh Thiên nói ba câu không câu nào không dính với công việc, vừa ăn vừa nói: “Show tạp kĩ ngày mai nhớ chú ý, đây là show chủ chốt đài Giang Tân mới thực hiện, cậu tham gia số đầu tiên, nhà đài chú trọng lắm, cũng đã lên sẵn lịch quảng bá suốt nửa tháng rồi, tỉnh táo lên, thể hiện cho tốt.”
Giang Trì gật đầu, “Tối nay gửi kịch bản cho em đi, em đọc trước.”
“Ừ.”
Cảnh Thiên rất hài lòng điểm này của Giang Trì, dù là việc gì, chỉ cần đã xác định là đều tập trung nghiêm túc, chưa từng gây chuyện, gần như luôn phát huy tốt vượt mong đợi.
Từ khi vào nghề Cảnh Thiên phụ trách không ít nghệ sĩ, Giang Trì xem như là người toàn năng nhất trong số đó.
Cảnh Thiên ăn không nhiều, được vài miếng là bỏ đũa cầm điện thoại, chốc lát sau bàn với Giang Trì: “Sắp tết rồi, lịch làm việc sau tết cũng cần lên kế hoạch sớm, bên anh có mấy kịch bản, gửi cho cậu xem thử, với mấy chương trình thực tế liên lạc, hỏi cậu có hứng thú không.”
“Gửi kịch bản cho em xem đi, chương trình thực tế…” Giang Trì lấy khăn giấy lau miệng, “Cát sê bao nhiêu?”
Cảnh Thiên dở khóc dở cười, “Nghèo thật rồi à? Còn chẳng hỏi nội dung, cát sê cho cậu nói chung là bắt đầu bằng số 3 kết thúc bằng 8 con số, có chỗ trực tiếp ra giá luôn, cũng có chỗ tính theo thời lượng.”
“Có thể suy nghĩ.” Giang Trì tính thử số tiền mình sẽ nhận được, cười cười, “Không nghèo đến thế, nhưng nhiều chút cũng tốt.”
Cảnh Thiên rất mừng, Giang Trì chưa bị Diệp ảnh đế mê hoặc thành fan bại não, còn biết kiếm tiền, anh ta đang định nói tiếp thì Giang Trì lại thẹn thùng hỏi: “Hỏi thử mấy chỗ chương trình thực tế, có ai mời anh Diệp Lan không xem?”
“…” Cảnh Thiên thở dài, “Đừng có mơ, Diệp ảnh đế không đi chương trình thực tế.”
Lý Vĩ Lực đang vùi đầu và cơm, nghe vậy ngẩng lên nói: “Tại sao? Bây giờ chương trình thực tế trả công cao lắm, cũng đâu mất nhiều thời gian, lên hình chen chen tí là coi như thảnh thơi, sao lại không?”
“Tại sao? Cũng giống như lý do Giang Trì không đi cắt băng khai trương cho quán mì kế bên vậy, cậu nói xem tại sao?” Cảnh Thiên nói lạnh băng, “Diệp ảnh đế không đóng phim truyền hình không đi show thực tế là luật bất thành văn trong giới lâu năm rồi, hôm nay cậu mới biết à?”
Lý Vĩ Lực nhớ lại khi còn trong đoàn phim cả Nhâm Hải Xuyên cũng phải nhường Diệp Lan ba phần, lập tức ngậm miệng.
Giang Trì nghẹn cười, trong lòng lại hơi tiếc nuối.
Nếu biết trước thi thoảng Diệp Lan sẽ tham gia tiết mục nào thì tốt rồi, nếu bên sản xuất còn cần thêm nghệ sĩ, Giang Trì tình nguyện tham gia không công. Được chơi chung với Diệp Lan là vui rồi.
Đương nhiên, câu này không nói Cảnh Thiên nghe được.
Trước đây để vào được đoàn phim “Tên khốn”, cậu giấu công ty và người đại diện, mất không biết bao nhiêu công sức, sau đó bị công ty phát hiện suýt chút bị kiện, Giang Trì biết, không thể lặp lại chuyện đó được.
Nhưng mà vẫn rất rất muốn.
Từ lúc rời đoàn phim tới giờ đã một tuần rồi.
Quen với việc ngày nào cũng được thấy nam thầnn, tách ra rồi, thật khó lòng chịu nổi.
Tính ra, còn gần một tháng nữa mới được gặp lại Diệp Lan.
Có lẽ bầu không khí đón tết quá náo nhiệt, Giang Trì rất ít khi ủy mị chợt thấy nhớ nhà.
Hôm qua Giang Trì mới chuyển khoản về cho cha mình số tiền không nhỏ, còn nhờ trợ lý tư nhân cậu để lại Bắc Kinh chọn mua một xe hàng tết gửi về nhà, nghe trợ lý nói, người nhà rất khỏe, ông bà cậu, cha mẹ của mẹ kế cậu cũng đến, treo đèn gắn hoa rất rực rỡ, cực kì có không khí tết, ba cậu còn cười rạng rỡ cho trợ lý bao lì xì dày.
Tiền trong bao không phải ít, trợ lý không dám giấu, vừa ra khỏi cửa là báo cáo với Giang Trì, Giang Trì cười cười bảo cậu cất đi, dặn cậu mua đồ mang về nhà mình nữa.
Tết nhất cũng chỉ thế mà thôi.
Cậu thật lòng vui cho cha mình gia đình đoàn viên, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến cậu nữa.
Giang Trì cầm điện thoại lên chơi một lúc. Vẫn hơi nhớ nhà.
Nhưng lần này không nhớ cha mẹ, mà nhớ Diệp Lan.
Cậu muốn nhắn tin cho Diệp Lan.
“Hôm nay… là mùn mấy âm lịch rồi?” Giang Trì ngẩng đầu hỏi Cảnh Thiên: “Có câu gì để nói không anh?”
Cảnh Thiên hoang mang: “Hai bốn? Hay hai lăm nhỉ?”
“Hai mươi lăm.” Lý Vĩ Lực húp canh, thuận miệng nói: “Hai mươi lăm, hầm đậu hũ, dán cửa sổ. Sao vậy anh Giang? Tự dưng nhớ ra mấy chuyện đó hả, tốt nay hầm đậu hũ cho có không khí nha?”
Giang Trì cười cười, “Không cần không cần, anh hỏi vậy thôi.”
Giang Trì tìm hiểu phong tục ngày hai mươi lăm tháng chạp, thêm mấy câu chúc cát lợi, ghép chỗ này chỗ kia, soạn ra tin nhắn tương đối nghiêm túc.
Tuy là rất muốn, nhưng đi chúc người ta hai mươi lăm tháng chạp vui vẻ cũng khiên cưỡng quá, nhưng còn hơn không có gì để nói.
Giang Trì đọc kĩ lại mấy lần, chỉnh lại vài chỗ rồi gửi cho Diệp Lan.
Giang Trì trừng mắt nhìn màn hình, không dám chớp.
Một phút, hai phút, ba phút, mười phút trôi qua… Diệp Lan không trả lời cậu.
“Ăn xong chưa?” Cảnh Thiên nhìn đồng hồ, “Xong rồi tới phòng chụp thôi, chụp bìa tạp chí lâu lắm, tới sớm bắt đầu sớm, tối nay được nghỉ sớm.”
Lý Vĩ Lực gật đầu, đứng lên đeo ba lô của Giang Trì, Cảnh Thiên nhìn Giang Trì, “Giang Trì?”
“Dạ xong rồi.” Giang Trì bật lớn âm lượng app chat, đứng lên, “Đi thôi.”
Chủ đề buổi chụp chiều nay là thế giới xa hoa, Giang Trì mặc tây trang cao cấp, từ giày da đến cúc áo đều được chăm chút tuyển lựa tỉ mỉ, các người mẫu nữ mặc váy dạ hội ngồi quanh tháp rượu khổng lồ, sau tháp rượu là tấm rèm pha lê lớn, Giang Trì đứng phía trong, tay gạt nhẹ rèm lên, để lộ một phần ba khuôn mặt, đèn chiếu từ sau tới, với pha lê và tháp rượu làm nền, Giang Trì như đang tỏa sáng.
“Gần đây trạng thái của Giang Trì tốt thật.” Tổng biên tập chí nói nhỏ với Cảnh Thiên: “Ánh mắt thay đổi rồi, ăn hình hơn nhiều.”
Cảnh Thiên không nhịn được muốn khoe, giả vờ khách sáo: “Cũng tàm tạm… Chủ yếu là gần đây đóng phim của đạo diễn Nhâm, học được rất nhiều.”
Nhâm Hải Xuyên hả?” Tổng biên tập ngạc nhiên, mỉm cười, “Thế thì khó trách, gần đây Giang Trì phát triển không tệ chút nào.”
Cảnh Thiên hả dạ, khách sáo thêm lúc lâu nữa.
Trong giờ nghỉ, Giang Trì ra sức chớp đôi mắt bị ánh đèn từ bốn phương tám hướng chiếu đến lóa nhòa, chưa kịp hồi phục lại đã đòi Lý Vĩ Lực đưa điện thoại.
Điện thoại lặng ngắt như tờ, Diệp Lan vẫn chưa hồi âm.
Nhiếp ảnh gia gọi Giang Trì đến xem ảnh vừa chụp, không khỏi khen ngợi, Giang Trì lúc chụp không thấy gì, giờ nhìn ảnh cũng ngạc nhiên, cười nói: “Đẹp thật, mọi người giỏi quá.”
Nhiếp ảnh gia vội khách sáo bảo nhờ cậu Giang giỏi, Giang Trì xem lại mấy lần, hỏi: “Cho em vài tấm được không? Em không công khai, chỉ cho bạn xem thôi.”
Ảnh chưa xuất bản, tuy chưa chỉnh sửa lẫn chưa quyết định dùng bức nào, nhưng nhiếp ảnh gia cũng không dám trực tiếp đưa cậu, thỏa thuận: “Tôi hỏi tổng biên tập nhé, cậu chờ chút.”
Chủ biên đi tới hỏi đầu đuôi rồi thoải mái nói: “Cho cho cho.”
Tổng biên tập cười nhìn Giang Trì, “Cậu cũng thấy không tệ đúng không? Tôi mới nói với đại diện Cảnh, gần đây trạng thái của cậu quá tốt, lát nữa vất vả cậu chụp thêm vài tấm?”
Giang Trì cười đáp: “Nhất định.”
Ở phòng chụp có mạng, không lâu sau, những tấm hình đẹp nhất được gửi tới điện thoại Giang Trì.
Giang Trì ngồi ra góc chọn chọn lựa lựa, tìm ra tấm cậu thấy ổn nhất, do dự một chốc rồi gửi cho Diệp Lan.
Tin nhắn chúc mừng vừa nãy giống gửi tập thể quá, Diệp Lan xem rồi không trả lời cũng bình thường, lần này trực tiếp gửi ảnh, chắc… sẽ hồi âm nhỉ?
Giang Trì gửi hình xong còn nhắn thêm: Vừa mới chụp, em nhớ năm trước nữa em cũng từng chụp ảnh tạp chí chủ đề này, không đẹp được như anh, nhưng muốn cho anh xem thử.
Giang Trì thấp thỏm nhìn màn hình chat, có chủ động quá không?
Chất lượng ảnh rất cao, gửi một lúc mới xong, chưa kịp chờ Diệp Lan trả lời nhiếp ảnh gia đã gọi Giang Trì, Giang Trì hết cách, đưa điện thoại cho Lý Vĩ Lực.
Bộ ảnh tiếp theo chụp mất gần một tiếng.
Giang Trì không ngừng nghĩ, sao Diệp Lan không trả lời.
Hẳn phải khen vài câu chứ? Diệp Lan cũng lịch sự với mình lắm mà.
Hy vọng Diệp Lan đừng trả lời ngắn quá, vậy thì không tiện gợi chuyện nói tiếp.
Tuy trong lòng có việc nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Giang Trì chụp ảnh như thường, cậu hợp tác rất tốt, chất lượng ảnh cao, nhiếp ảnh gia khen luôn miệng, tổng biên tập cũng cực kì hài lòng.
Một tiếng sau, cuối cùng đã chụp xong.
Mọi người chào hỏi xong tổng biên tập còn tới khách sách với Giang Trì mãi, Giang Trì kêu khổ liên tục, vất vả lắm mới kết thúc, hối hả cầm điện thoại kiểm tra.
Cột tin mới vẫn trống không.
Nụ cười trên môi Giang Trì nhạt dần, mở app chat lên vào khung đối thoại của mình và Diệp Lan, tin nhắn cuối cùng vẫn là câu cậu gửi Diệp Lan tiếng trước.
Tổng biên tập đưa quà và vật lưu niệm chuẩn bị trước cho Giang Trì, Giang Trì vội cười cảm ơn, rồi còn kí tên cho mấy người của tạp chí.
.
Trên đường về khách sạn, Giang Trì không được vui, từ chối lời mời đi uống tối nay của Cảnh Thiên.
Giang Trì mở app chat lần thứ N, kéo xem danh sách bạn bè.
Diệp Lan không hoạt động gì, ngược lại thấy mấy tấm ảnh chụp cả nhà cha đăng, đương nhiên, không có cậu trong đó.
Trang chủ đầy tin tức hình ảnh bạn bè chuẩn bị đón năm mới.
Nụ cười phai dần, Giang Trì tắt điện thoại.
Vừa định đưa cho Lý Vĩ Lực thì điện thoại rung rừm rừm.
Cuộc gọi đến, Diệp Lan.
Giọng Diệp Lan nghẹt nghẹt, uể oải lười lười: “Mới dậy… Chụp bìa tạp chí hả?”
__________________________
Mày là cọc đi tìm trâu hay sao mà sợ “chủ động quá” hả con? :)))))
Mà nói ra thì đúng là cọc đi tìm trâu thật =.= Nhưng thế thì chủ động là đúng rồi, muốn câu cá lại sợ thả thính??!!!
|
Chương 25
Đêm qua, Diệp Lan ra ngoài uống tới hơn ba giờ sáng.
Tửu lượng của anh bình thường, không uống được nhiều, nhưng không chống nổi tất cả mọi người cùng chuốc, vừa đỏ vừa trắng cùng tưới vào, say tới không phân biệt được trước sau trên dưới.
Lúc tài xế Lão Kim dìu Diệp Lan vào nhà đã gần năm giờ, Diệp Lan sống một mình trong khu biệt thự sân vườn, một mình một cõi, trong nhà đến giúp việc cũng không có, Lão Kim không yên tâm, sợ Diệp Lan uống say ở một mình lên cơm đập nhà, đắn đo rồi gọi cho Sầm Văn, sau đó ở lại canh Diệp Lan tới gần bảy giờ Sầm Văn đến mới về.
Từ khi rời đoàn phim Diệp Lan có chuyên gia dinh dưỡng và thể hình riêng trông coi, may nhờ tuổi trẻ, mới mấy ngày mà trạng thái cơ thể và da dẻ anh đều tốt lên thấy rõ, không còn vẻ mệt mỏi như trước, tinh thần sung mãn đến sẵn sàng vác súng máy nã đạn vào trụ sở Siêu Giải Trí, An Á và Sầm Văn vui mừng quá mà thả lỏng cảnh giác, mới lơ là một hôm anh đã phá tửu giới rồi.
Sầm Văn không dám cho An Á biết, sợ bị cả hai phía mắng, cô lén báo với chuyên gia dinh dưỡng, nhờ chuyên gia dinh dưỡng nấu cháo rau mang qua, để lúc Diệp Lan dậy không phải chịu đói.
Sau khi tiễn chuyên gia dinh dưỡng đi, Sầm Văn nghe thấy tiếng động trên lầu, rón rén bước lên.
“Ừm? Tôi đang ở Bắc Kinh…”
“Tối qua ngủ trễ…”
“Sao lại ngủ trễ? Đương nhiên là bận làm việc.”
Sầm Văn mặt vô cảm đẩy cửa phòng ngủ Diệp Lan.
Diệp Lan mặc mỗi cái quần ngủ lỏng lẻo, anh lún trong chiếc chăn tơ tằm trắng muốt, tóc hơi rối, nhắm mắt cười khẽ, “Xem rồi, không tệ nha bạn nhỏ…”
Diệp Lan nghe tiếng thì hé mắt, anh ủ mưu trong lòng, cười đá mắt với Sầm Văn, nói tiếp: “Còn nữa không? Gửi hết qua đây tôi xem thử.”
Diệp Lan ngồi lên, Sầm Văn tự giác vào vai bảo mẫu, nhặt quần áo anh vứt đầy sàn lên rồi lấy quần áo sạch ra cho Diệp Lan, Diệp Lan kẹp điện thoại lên vai, vừa mặc đồ vừa nói: “Không có gì, tôi thuận miệng nói vậy thôi…”
Chợt Diệp Lan cười, “Tạp chí đấy à! Tôi nhớ ra phong cách của bọn họ rồi… Này, không ai bảo cậu chụp kiểu hoang dã hơn à?”
Trên đường về khách sạn, Giang Trì ngồi nghe giọng nói lười biếng mới ngủ dậy của Diệp Lan, vành tai đỏ ửng.
Cậu hồi tưởng lại quá trình chụp ảnh hôm nay, không biết Diệp Lan nói nghĩa nào, hỏi nhỏ: “Là… hơi gợi cảm chút ấy ạ? Dạ… Có một tấm, bảo em nhấc cằm người mẫu nữ lên.”
“Cái đó có là gì.” Diệp Lan cười, “Không nhớ là ba hay bốn năm trước, tôi chụp poster cho công ty vàng bạc đá quý nào đó, đưa đội của tạp chí này qua chụp cho tôi, tôi đi, hôm đó hình như từ đầu tới cuối không biết gài nút sơ mi là gì, trong lúc chụp còn bảo người mẫu nữ luồn tay vào trong áo tôi, tay cô gái đó lạnh như nước đá vậy, làm tôi cũng lạnh cóng…”
Dĩ nhiên Giang Trì nhớ bộ ảnh đó, bây giờ vẫn còn trong điện thoại cậu kia kìa!
Diệp Lan cảm thán: “Sau đó còn định bảo tôi chụp với bạn diễn một tấm sát tới gần như hôn, bị An Á ngăn lại… Chậc, hôm nay cậu có chụp dạng đó không? Ảnh hôn gì đó, gửi qua xem thử.”
Giang Trì vội nói: “Không có không có, trước khi chụp đã thỏa thuận nội dung, không có mấy cảnh đó, hơn nữa… Em rất ít khi chụp ảnh ái muội như thế, công ty tạm thời không cho em chuyển hình tượng sang dạng ấy, bản thân em… cũng không giỏi mặt đó.”
“Không giỏi?” Diệp Lan nhớ lại mấy cảnh hôn của anh với Giang Trì, bật cười, “Tôi lại không thấy vậy nha.”
Giang Trì: “…”
Giang Trì siết chặt di động, cắn chặt răng.
Diệp Lan vừa mới…
Quấy.rối.tình.dục mình hả?
Lý Vĩ Lực vẫn tập trung chơi weibo từ khi lên xe nghiêng đầu nhìn Giang Trì, không hiểu sao tự dưng cậu đỏ lên.
Giang Trì cúi đầu, xấu hổ phát rồ chà trán, nghiến từng chữ, “Anh Diệp Lan… Anh…”
“Ha ha ha ha ha…” Diệp Lan cười tới ho sặc sụa, “Không chọc cậu nữa ha ha ha ha, cậu xong rồi à?”
“Dạ.” Hai gò má ửng hồng, “Sắp đến khách sạn rồi.”
Diệp Lan nói: “Ừ, về rồi nghỉ sớm đi, tôi đi tắm…”
Sầm Văn vẫn đứng bên cạnh nghe nhắc nhỏ: “Dưới lầu có cháo, còn nóng, anh ăn một chút rồi tắm?”
Diệp Lan “suỵt”, gật đầu ý bảo biết rồi.
Đầu dây bên kia, Giang Trì thấp thoáng nghe thấy có tiếng người cạnh Diệp Lan.
Diệp Lan mới dậy, vào lúc này ai lại ở bên cạnh?
Giang Trì mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Có người gọi anh? Cạnh anh… có người? Anh đang bận ạ?”
Diệp Lan bật cười, “Sầm Văn, bảo tôi ăn cơm.”
Giang Trì thở phào, lễ phép tạm biệt rồi cúp máy.
Lý Vĩ Lực nghe được nửa sau cuộc nói chuyện, chờ Giang Trì ngắt máy rồi mới thở dài nói: “Anh Giang… Anh dám hỏi cạnh Diệp ảnh đế có người không à.”
“Hả?” Giang Trì hơi rầu rĩ, “Em cũng thấy anh hỏi vậy bất lịch sự quá hả?”
Lý Vĩ Lực vội nói: “Không đến nỗi thế, chắc chắn Diệp Lan không để ý, em chỉ thấy lạ là sao tự dưng anh gan vậy thôi.”
Giang Trì chột dạ, “Đánh bạo hỏi, không hỏi thì đêm nay anh không ngủ được.”
Liên tục nghĩ xem người ở cạnh Diệp Lan lúc anh vừa thức dậy là gì với anh, có thể khiến cậu phát điên.
“Phải xác định lại, lỡ như…” Giang Trì nhẹ giọng, “Lỡ như anh Diệp Lan có người yêu thật, thì anh không được nhắn tin cho anh ấy nữa, cũng không tiện liên lạc với anh ấy hoài nữa.”
Không ngừng nhắn tin gửi anh cho Diệp Lan đã có người yêu, cố gợi chuyện nói với người ta, quá thiếu đạo đức, cũng quá thấp kém.
Lý Vĩ Lực cười gật đầu, “Đúng vậy thật.”
.
Về khách sạn ăn tối xong Giang Trì về phòng mình, thay đồ tắm rửa ra cậu phát hiện có hai tin nhắn.
Diệp Lan: Hôm nay lúc gọi cho cậu cảm giác tâm trạng cậu không tốt, sao vậy?
Diệp Lan: Công việc không thuận lợi hay người đại diện lại mắng cậu?
Ngoài cửa sổ thi thoảng lại có tiếng pháo nổ, Giang Trì nhìn hai dòng tin nhắn Diệp Lan gửi, cả người chìm trong hơi ấm.
Giang Trì định bịa bừa lý do nào đó cho qua chuyện, nhưng nhớ đến tin này do Diệp Lan gửi thì không dám nữa, cũng không dám nói dối.
Giang Trì trả lời: Cũng không có gì… Em nhớ nhà thôi.
Giang Trì kể chuyện thấy ảnh gia đình cha đăng lên, cậu không muốn dùng gia đình để cầu xin thình thương, cố ý nói: Cha em cũng thật là, không biết ôm ảnh của em chụp chung gì cả.
Trước cửa sổ sát sàn của nhà họ Diệp, Diệp Lan cười phụt ra thành tiếng.
Giang Trì gửi biểu tượng dở khóc dở cười, nói: Chắc tại sợ làm họ hàng sợ, không ôm ảnh chụp chung thì thôi, hôm nay em cũng được chụp ảnh vậy, còn khá đẹp nữa.
Diệp Lan trả lời: Ừ, không tệ.
Giang Trì: Cảm ơn anh khen ngợi.
Diệp Lan: Nói chuyện với tôi mà câu nệ thế, tôi đâu phải sếp của cậu.
Lòng Giang Trì ngọt ngấy lên, đắn đo một lúc, bấm chữ nói: Không phải câu nệ, chỉ là quá kính trọng anh, không dám sỗ sàng.
Diệp Lan ngồi trên sofa, gác một chân trên bàn trà, mỉm cười bấm chữ: Vậy còn chưa đủ câu nệ?
Diệp Lan nhớ lại cú điện thoại lúc chiều, hỏi: Hôm nay tôi mới khen cậu một câu cảnh hôn không tệ thôi mà? Giọng cậu khác hẳn luôn, xấu hổ vậy hả?
Giang Trì ngồi khoanh chân trên giường, đọc tin xong thì khó nhọc nuốt nước miếng. Mặt lại có xu hướng nóng lên.
Quả nhiên Diệp Lan nhận ra giọng mình khác đi!!!
Giang Trì nắm điện thoại, cúi đầu đánh chữ: … Sau này em sẽ sửa.
Nhà Diệp Lan, Diệp Lan nhìn mấy chữ Giang Trì gửi tới, tưởng tượng ra vẻ ngoan ngoãn thuần phục của cậu, anh cười cười, đoán có lẽ Giang Trì đã quên chuyện nhớ nhà rồi.
Ngẫm kĩ hoàn cảnh nan giải của Giang Trì ở nhà, thật hiếm có làm sao, Diệp Lan thấy không đành lòng, nghĩ vậy lại thấy giọng mình vừa rồi quá nặng, giống dạy bảo quá làm ý an ủi giảm đi nhiều.
Lẽ ra phải khen cậu mấy câu cho tử tế, tết nhất rồi, để cậu vui lên một chút.
Diệp Lan liếc nhìn tin nhắn, nói thẳng: Hơn nữa, đừng thiếu lòng tin vào bản thân, cảnh hôn cậu diễn thật sự tốt mà.
Trong phòng khách sạn, mặt Giang Trì đỏ bừng, gian nan trả lời: Cảm ơn… anh Diệp Lan khen em.
Diệp Lan cười nhẹ đáp lại: Cuối cùng cũng thừa nhận rồi à? Khách sáo quá, cảnh hôn của cậu được ba đây môi kề môi dạy mà, không giỏi sao được?
Giang Trì đau đớn ôm mặt.
Tối nay hết ngủ được rồi!
.
Từ khi liên lạc được với Diệp Lan, gần như ngày nào Giang Trì cũng gửi cho anh vài tin.
Lúc chia sẻ mấy chuyện vui vui cậu thấy trên weibo hoặc trang chủ, khi thì gửi tấm ảnh chụp cậu trông đẹp đẹp, Diệp Lan thường không trả lời ngay, nhưng một ngày ít nhất sẽ hồi âm một lần, thi thoảng lười đánh chữ thì gửi tin nhắn thoại cho cậu.
Chỉ vậy thôi Giang Trì đã thỏa mãn lắm rồi.
Diệp Lan gửi tin nhắn thoại cho cậu, cậu nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, đoạn nào cũng xem như kho báu.
Cảnh Thiên nhìn Giang Trì kề điện thoại tai nghe mãi mấy câu ghi âm tự vui, nhíu mày.
Trước giờ Giang Trì không thích chơi điện thoại, chỉ khi nào cần giết thời gian thôi, hoặc lên xem weibo, rất hiếm khi liên lạc với ai liên tục thế này.
Cảnh Thiên hơi lo.
Mấy hôm trước, một người quen lâu năm bên Truyền Thông Tinh Quang liên lạc với Cảnh Thiên, hỏi Giang Trì có muốn chuyển đến Tinh Quang phát triển không.
Hợp đồng Giang Trì và công ty chỉ còn nửa năm, thời gian này có người đưa tay ra với cậu hoàn toàn không có gì lạ.
Chỉ là Cảnh Thiên làm cho Giải Trí Thế Kỷ nhiều năm, cơ sở vững chắc quan hệ mật thiết, không muốn sang ăn máng khác.
Nhưng đối phương lại là Truyền Thông Tinh Quang tốt hơn Giải Trí Thế Kỷ không biết bao nhiêu lần, nếu thật sự có thể chuyển đến Truyền Thông Tinh Quang, đây thật sự là một bước phát triển to lớn đối với Giang Trì, bọn họ có thể đứng trên một sân khấu rộng lớn hơn, tiếp xúc với nguồn tài nguyên cao cấp hơn, Cảnh Thiên rất động lòng.
Nhưng ngặt nỗi, nửa năm sau là Giang Trì hết hợp đồng với Giải Trí Thế Kỷ, nhưng hợp đồng của Cảnh Thiên còn tận một năm.
Theo Giang Trì đến Truyền Thông Tinh Quang, bắt buộc phải ra tòa vì vi phạm hợp đồng, anh ta không có khả năng vung tiền qua cửa sổ vì mỹ nhân như Giang Trì, không muốn bị kiện, nhưng không đi cùng Giang Trì thì chẳng khác gì đơn phương nghỉ làm người đại diện của cậu, từ nay không còn liên quan gì đến Giang Trì.
Cảnh Thiên vào nghề lâu năm, Giang Trì là nghệ sĩ thật sự nổi tiếng duy nhất dưới tay, nếu không có Giang Trì làm gì có chuyện người của Truyền Thông Tinh Quang khách sáo nói chuyện với mình?
Nhờ Giang Trì, anh ta mới có ngày hôm nay, anh ta cảm kích Giang Trì, nhưng cũng có suy tính riêng của mình.
Hiện tại trong tay Cảnh Thiên cũng có nghệ sĩ khác, nhưng tất cả cộng lại cũng không kiếm được nhiều bằng một mình Giang Trì, bảo Cảnh Thiên buông cây tiền này ra thì không cách nào anh ta làm được.
Hai bên đều khó xử, Cảnh Thiên cắn răng, trả lời nói Giang Trì chưa quyết định được, phải suy nghĩ lại đã.
Người của Tinh Quang thì dễ nói rồi, rộng rãi bảo hiểu được, đồng thời hào phóng biểu thị, nếu Giang Trì có yêu cầu gì cứ thoải mái đặt ra, họ chấp nhận nhượng bộ Giang thịt tươi ở mức nhất định.
Cảnh Thiên cười khổ cảm ơn.
Đương nhiên, chuyện này Cảnh Thiên giấu tiệt Giang Trì.
Rất ít người biết cách liên hệ riêng với Giang Trì, Cảnh Thiên làm người đại diện, chỉ cần muốn là có thể giấu nhẹm.
Trong lòng anh ta biết, nếu Giang Trì biết tới chuyện này, chắc chắn sẽ đồng ý.
Về lý, người đi lên chỗ cao.
Về tình, nghe nói chủ tịch Truyền Thông Tinh Quang có quan hệ huyết thống với Diệp Lan, Giang Trì sẽ không bỏ qua điều này.
Cảnh Thiên nhìn Giang Trì cúi đầu vừa cười vừa bấm chữ, chột dạ vô cùng, sợ mình không dỗ dành được người của Tinh Quang, bọn họ liên lạc với Giang Trì bằng đường khác; Sợ trong chuyện này có sự can thiệp từ phía Diệp Lan, vậy thì sớm muộn gì mình cũng không giấu được.
Nếu vậy… thì đúng là mất cả chì lẫn chài.
“Nói chuyện với ai đó?” Cảnh Thiên cố tự nhiên, “Vui thế.”
“A?” Giang Trì ngước lên, do dự chốc lát rồi cũng không nhịn được phải khoe: “Kể trò chơi trong chương trình hôm nay cho anh Diệp Lan nghe! Cả trò gồm năm vòng, em thắng cả năm.”
Cảnh Thiên cười gượng, “Ừ, lợi hại lợi hại…”
.
Bên này Giang Trì tự nói chuyện một mình với Diệp Lan rồi tự vui, bên kia, Diệp Lan đang thảo luận kịch bản với An Á.
Diệp Lan rất ít khi đến văn phòng, An Á sẵn tiện mang quần áo xuân hè năm sau mà đối tác mới đưa tới sáng sớm nay ra cho Diệp Lan xem thử, toàn hàng hiệu cao cấp đủ sắc đủ hình, Diệp Lan lia mắt qua, kén chọn vài câu rồi nhặt mấy bộ anh không ưng nổi vứt qua một bên, miễn cưỡng nói: “Đừng để em thấy mấy thứ màu dạ quang đó nữa… Đau cả mắt.”
“Được được nghe lời cậu hết, giày với kính mát chị cho người mang thẳng về nhà cậu.” An Á quay lại bảo trợ lý của mình đẩy giá đồ đi, nói tiếp: “Chị đem cho cậu mấy kịch bản này, xem thử có thích không.”
Diệp Lan ngồi xuống, cầm một quyển lên hỏi: “Có lịch chưa?”
“Căn bản đều vào nửa năm sau, vài bộ có thể sắp xếp phối hợp với lịch của cậu.” An Á thở dài, “Cậu cứ quay phim là ốm, phải bồi dưỡng lại, xong ‘Tên khốn’ rồi nghỉ một quý hẵng đóng tiếp, vừa hay.”
Nói tới đây An Á lại nhớ đến chuyện Diệp Lan say mèm mấy hôm trước, nói: “Có điều, nếu bản thân cậu không biết quý trọng sức khỏe thì chị cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì đây đấy.”
“Mắng một lần là được rồi.” Diệp Lan ngẩng đầu nhe răng cười với An Á, “Em bảo đảm, mấy ngày tết này không uống nữa, được chưa?”
An Á hừ, Diệp Lan cúi xuống đọc kịch bản, hai người đang nói chuyện thì điện thoại Diệp Lan reo.
Diệp Hoa Quyền gọi.
Từ khi rời đoàn phim Diệp Lan vẫn chưa gặp Diệp Hoa Quyền, Diệp Hoa Quyền thương đứa cháu trai phải ăn tết một mình, hỏi: “Tối nay có bận không? Không thì đi với chú, cũng lâu rồi chú cháu mình không gặp nhau nói chuyện.”
Diệp Lan bỏ kịch bản xuống, cười, “Chú cứ chọn chỗ đi, cháu sao cũng được.”
An Á cầm lấy kịch bản tự đọc, nghe vậy ho khẽ một tiếng.
Diệp Lan nghe tiếng nhìn sang An Á, đổi giọng, “Ừm… Hay là cháu tới nhà chú nhé, còn chưa chúc tết chú mà.”
Diệp Hoa Quyền cười ha hả, “Hiếm thấy nha thiếu gia, còn nhớ chuyện chúc tết chú cơ đấy? Nhưng tối nay chúng ra cứ ra ngoài đi, tối chơi đã rồi về nhà chú, ở lại mấy hôm, ăn tết xong rồi về.”
Diệp Lan vội lắc đầu, “Đừng, cháu không qua nhà chú chịu quản thúc đâu, cháu cũng phải làm việc, không tiện.”
Diệp Hoa Quyền đành phải chiều ý anh, “Được rồi, khi nào rảnh thì tới chơi, a đúng rồi! Mấy hôm trước có người tặng chú mấy chai rượu, trùng hợp ghê, là Chateau Lafite ủ vào năm cháu ra đời đấy, 12 chai, chú không cho ai đụng tới vỏ hộp luôn, để dành cho cháu, hôm nay nào tới tự mang về đi.”
“Năm cháu ra đời ạ, vậy đúng là không tệ…” Diệp Lan dài giọng nhìn An Á, thấy An Á vẫn sầm mặt vội cười gượng, “Dạ! Chú giữ đó cho cháu nha, để dành đó, chờ mai mốt lấy hết ra khui một lần làm Nữ Nhi Hồng cho cháu[1].”
Diệp Hoa Quyền nghe vậy cười phụt lên, một lúc sau mới bình tĩnh lại được, “Được ha ha ha ha, chú để dành cho cháu.”
An Á để kịch bản xuống, cũng khẽ cười.
Diệp Hoa Quyền hỏi han sức khỏe Diệp Lan thêm một lúc rồi chợt nhớ ra, bảo: “Đúng rồi, cái cậu bạn nhỏ của cháu, hình như không hứng thú với chỗ chú lắm.”
Mắt Diệp Lan tối đi, nụ cười nhạt hẳn, hỏi: “Là sao ạ?”
Nhắc tới công việc, Diệp Hoa Quyền nghiêm túc lên, cười bảo: “An Á nói với chú, đây là ý của cháu. Cho nên chú cho liên lạc với cậu ấy bằng điều kiện ưu đãi nhất hiện tại ở Tinh Quang, còn nói đây là hợp đồng ban đầu thôi, nếu cậu ấy có yêu cầu gì có thể đề ra, nhưng chỉ vậy thôi, cậu ấy không biểu hiện gì, trả lời một câu không mặn không nhạt sẽ suy nghĩ rồi biệt tăm.”
Diệp Lan cười, “Gần đây cậu ấy bận quá, có thể không kịp nghĩ.”
Bận con khỉ! Mới rồi còn lải nhải trên weibo anh chuyện sủi cảo nhân gì ngon nhất kia kìa.
Diệp Hoa Quyền “ừm” rồi nói: “Thật ra chú rất ít khi nhúng tay vào chuyện của Tinh Quang, ngành giải trí chú không can thiệp nhiều, nghe An Á nhắc mấy lần mới để tâm hỏi thử, chú nói luôn, nếu là người khác, chỉ với thái độ này thôi chú đã cho ngừng liên lạc rồi, chú không ưng nổi lớp diễn viên trẻ chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng trong showbiz…”
“Cậu ấy không dám đâu.” Diệp Lan cười, “Cậu ấy vào công ty là chú biết ngay, cậu ấy thật sự không có tính xấu nào, một đứa nhỏ tính tình đặc biệt ngoan, hơn nữa…”
Diệp Hoa Quyền quyền cao chức trọng, chưa từng can thiệp chuyện kí hợp đồng, có rất nhiều chuyện ông không nắm rõ, nhưng Diệp Lan biết, Diệp Lan ngậm thuốc, nhạt giọng nói: “Hơn nữa, rốt cuộc người của chú liên lạc với ai cháu không biết, nhưng đừng trách tội cậu ấy.”
Diệp Hoa Quyền là người thông minh, nghe tới đây là đủ hiểu phần nào, câu Diệp Lan vừa nói không lễ độ lắm, nhưng ông lại thích tính tình ngang tàng phóng khoáng cực giống mình khi còn trẻ của Diệp Lan, cố ý trêu anh, “Vậy sao cháu không tự nói với cậu ấy đi?”
“Thật ra cháu với cậu ấy…” Diệp Lan cúi đầu cười, “Khó nói được là thân hay không, để cậu ấy biết là ý của cháu không chừng sẽ nghĩ nhiều, đến lúc đó gặp nhau lại khó xử, mệt thêm…”
Diệp Hoa Quyền nghĩ thấy cũng đúng, lại nói: “Nếu đã không thân thì cháu cũng đừng nghĩ tốt cho người ta quá, nói là không biết người chú liên lạc với ai, vậy lỡ như, người của chú liên lạc thẳng với Giang Trì thì sao? Lỡ như cậu ấy biết rõ là Tinh Quang công ty cũ của cháu muốn chiêu mộ, nhưng cứ không sang thì sao?”
“Cậu ấy không sang? Không muốn?” Diệp Lan cắn đầu lọc, cười, “Thì làm sao cho cậu ấy muốn thôi.”
Diệp Hoa Quyền ngẩn ra.
Diệp Lan cong môi, “Chú mà còn ngại tiền sao? Hay bán Nữ Nhi Hồng của cháu dùng đỡ trước?”
Diệp Hoa Quyền thoáng sửng sốt rồi cười ha hả, nói: “Được! Cháu của chú bảo tới, chắc chắn cậu ta phải tới!”
Diệp Lan cười hừm hừm, cúp máy, anh nhìn tin báo có tin nhắn chưa đọc, khẽ nhếch môi.
Không lẽ không trị nổi cậu?!
Còn chưa kí được hợp đồng đã gây phiền cho tôi rồi, chờ khi kí được thật rồi, xem tôi…
Diệp Lan sững lại, ngẫm nghĩ, mỉm cười.
Kí được thật rồi… Hình như cũng không lỡ hành hạ gì người ta.
Nhưng vẫn phải trừng trị.
Phạt lỗi nhỏ không phạm lỗi lớn, đủ biết sai là được.
.
[1] Trong đám cưới thời xưa nhà gái hay đãi họ hàng xóm giềng bằng Nữ Nhi Hồng đó mà.
____________________________
Tớ nói chưa nhỉ, Lý Vĩ Lực ban đầu hơi nhiễm bệnh ngôi sao một tí, nhưng theo Giang Trì được cậu chữa khỏi bệnh rồi uốn nắn đã ngoan hẳn rồi, thằng nhỏ thật lòng với Giang Trì, cưng lắm, nhờ nó Diệp nữ vương mới có ý nghĩ “đáng bị đè” =)))) Người đáng ghét thật sự là ngài Cảnh Thiên đây cơ, lúc Giang Trì bị công ty ghẻ lạnh thì cũng tát nước theo mưa, chạy đi lo cho người mới bỏ mặc thằng nhỏ như con cún mồ côi, giờ có công ty to hơn mời Giang Trì thì tính trước để lấy phần lợi cho mình. Kiểu bắt được con gà đẻ trứng vàng, không muốn cho nó ăn chỉ muốn nó đẻ, đến lúc nó thấy đói muốn đi chỗ khác kiếm ăn thì nhốt lại không cho.
|
Chương 26
Diệp Lan nhìn cả dãy tin nhắn Giang Trì gửi, không trả lời, ngẩng lên nhìn An Á, “Đưa kịch bản cho em.”
An Á đưa mấy quyển kịch bản cho Diệp Lan, quan sát sắc mặt anh rồi hỏi thử: “Chuyện Giang Trì kí hợp đồng với Tinh Quang không thuận lợi à?”
Diệp Lan không trả lời, cúi đầu lật kịch bản, đọc lướt qua tóm tắt cốt truyện rồi vứt ra, nói: “Không đóng khoa học viễn tưởng… Kĩ xảo yếu còn cố làm 3D, không biết biến em thành giống quỷ gì ra hù người ta.”
Diệp Lan cầm cuốn khác, mở ra liếc cái rồi cũng vứt, “Yêu đương nhăng nhít…”
Diệp Lan vốn kén chọn kịch bản, An Á cũng quen rồi, chị đưa cuốn cuối cùng cho Diệp Lan, nói: “Vậy cậu đọc thử cuốn này đi… Phim lớn đó, nhưng được cái này mất cái kia, lịch sát lắm, gần như vừa rời đoàn Tên khốn nghỉ ngơi được một tháng là phải đi tiếp ngay.”
“Nghỉ một tháng là đủ rồi.” Diệp Lan thì không để tâm lắm, cầm lấy xem thử, bất ngờ, “Phim cổ trang?”
An Á gật đầu, “Nhiếp chính vương, nhân vật chính là con trưởng trên danh nghĩa của trưởng công chúa, thật ra là con riêng của tiên đế và nữ nhân ngoại tộc, từ nhỏ lớn lên trong cung, thông minh lanh lợi, lên ngựa đuổi giặc xuống ngựa trị nước, chưa tròn hai mươi đã nổi danh khắp kinh thành, lấn át hết mấy đứa con của tiên đế, tiên đế muốn cho hắn nhận tổ quy tông, nhưng ngoại thích lộng hành, bản thân nhân vật chính cũng không muốn, chuyện kéo dài mãi đến trước khi tiên đế lâm chung.”
Diệp Lan lật xem từng trang, bảo: “Chị kể tiếp đi.”
“Bắt đầu là vậy đó, trước lúc băng hà tiên đế không cam lòng, không cách nào cho nhân vật chính nhận tổ tông, liền để lại di chiếu phong làm nhiếp chính vương, phụ tá tân đế chưa tới mười tuổi.” An Á nhấp trà, “Quân chủ nhỏ tuổi, quần thần kéo bè kết phái, biên cảnh loạn lạc… Nhân vật chính dốc lòng dốc sức gần mừơi năm mới bình định được loạn trong giặc ngoài… Nhưng đến lúc này tân đế đã trưởng thành rồi.”
Diệp Lan nhìn kịch bản gật đầu, “Ăn cháo đá bát.”
“Phải.” An Á gật đầu, “Ban đầu hoàng đế rất tin tưởng hắn, nhiếp chính vương cũng thật lòng muốn phò tá hoàng đế, về sau hoàng đế lớn cả người lẫn lòng, lại nghe nhà ngoại châm ngòi, nhận định nhân vật chính sẽ giành ngôi của mình, cuối cùng quân thần hai lòng, hoàng đế bắt đầu âm thầm tước binh quyền của nhiếp chính vương, nhân vật chính cũng nản lòng.”
Diệp Lan gật đầu, “Cuối cùng thế nào? Nhân vật chính bị giết, hay chủ động giao quyền cho hoàng đế?”
An Á lắc đầu, cười, “Đều không phải. Vốn dĩ nhiếp chính vương nghĩ hoàng đế thật sự đã đủ lông đủ cánh có thể lật đổ mình, liền cam tâm nhường quyền. Nhưng cuối cùng lại chịu không nổi mấy trò ngu xuẩn đến khiến người ta cáu tiết của hoàng đế, vừa thất vọng vì hoàng đế không còn tin tưởng mình, vừa ngạc nhiên vì rốt cuộc mình đào tạo ra một tên ngu ngốc như thế, trước khi hoàng đế kịp đoạt binh quyền, nhiếp chính vương đi trước một bước phế bỏ hoàng đế, đưa em trai hoàng đế lên ngôi, bản thân hắn thì lại làm nhiếp chính vương tiếp, thiên hạ thái bình như xưa.”
Mắt Diệp Lan sáng lên.
An Á biết ngay Diệp Lan sẽ có hứng thú với kiểu nhân vật này, nhưng quay bộ này phải bốn năm tháng, ngay mùa xuân hè, mùa này đóng phim cổ trang, nghĩ thôi đã thấy mệt, chị khuyên: “Cũng không vội, cứ xem đi đã.”
Diệp Lan nhìn tên đạo diễn, yên tâm, lật xem tiếp, thuận miệng nói: “Ngoài tên hoàng đế khó ưa đó trong kịch bản còn nhân vật quan trọng nào không?”
An Á không hiểu ý Diệp Lan, do dự, “Tiên đế? Trưởng công chúa?”
Diệp Lan mỉm cười, “Thôi bỏ đi.”
Không vai nào được, miễn cưỡng bắt Giang Trì vào làm nền cũng chẳng có gì vui.
Diệp Lan nhìn đồng hồ, mắt khẽ cười.
Nếu đã hạ quyết tâm phải phạt nhẹ thì không chỉ nói suông rồi thôi, từ nãy đến giờ anh không hồi âm cho cậu, cố ý ngó lơ.
.
Tối đó, Diệp Lan y hẹn đi gặp Diệp Hoa Quyền, đến một câu lạc bộ nổi tiếng. Diệp Hoa Quyền thích đông vui, gọi thêm rất nhiều người, ông sợ Diệp Lan chán còn đặc biệt gọi vài thanh niên nam nữ tới hầu chuyện anh.
Diệp Lan tưởng chỉ có mình và Diệp Hoa Quyền, nhiều lắm thì thêm mấy người Diệp Hoa Quyền hay dẫn theo, không ngờ vừa đẩy cửa vào thấy toàn người là người.
Diệp Lan nhìn già trẻ gái trai ngồi đầy phòng, chợt thất thần, như vừa trở lại trường quay mấy tháng trước, ngày quay cảnh đêm ở quán bar.
Các bố trí của căn phòng đó cũng tương tự chỗ này, vị trí quầy bar lẫn sofa giống hệt. Cảnh đó quay rất nhiều lần, lần cuối cùng, anh không báo trước cho Giang Trì, tự phát huy tại chỗ, cưỡng hôn Giang Trì.
Xong cảnh đó Nhâm Hải Xuyên rất hài lòng, thấy mình đóng rất “lẳng lơ”, chỉ thương cho Giang Trì, mất tự nhiên thật lâu.
Điện thoại trong túi quần Diệp Lan lại rung, vẫn là tin nhắn của Giang Trì.
Diệp Lan mở ra xem, video ngắn Giang Trì quay lại cảnh pháo hoa.
Diệp Lan cười. Có vẻ như Giang Trì không giận thật.
Mình bỏ mặc gần nửa ngày mà cậu ấy như chẳng ảnh hưởng gì, vẫn cứ tung tăng vui vẻ, thấy gì vui vui lạ lạ là chạy tới vẫy đuôi khoe mình.
Ngược lại làm Diệp Lan đang chiến tranh lạnh đơn phương có cảm giác là lạ, muốn trả lời mấy câu chọc ghẹo cậu lại thấy mất mặt không hạ mình được.
“Nghĩ gì đó?” Diệp Hoa Quyền kéo Diệp Lan ngồi xuống, nhíu mày, “Gầy đi nhiều quá! Tinh thần thì không đến nỗi… Cháu sao rồi? Đang quay phim gì? Chế tác là ai? Đạo diễn nào? Chú gọi hỏi họ làm ăn thế nào vậy…”
Diệp Lan cười gian, “Đạo diễn là Nhâm Hải Xuyên.”
Diệp Lan nhìn Diệp Hoa Quyền đầy mong chờ, chờ ông gọi cho Nhâm Hải Xuyên.
Đạo diễn Nhâm nổi tiếng xấu tính khó hầu không giới, Diệp Hoa Quyền vừa nghe tên là mặt vô cảm đặt điện thoại xuống,trách: “Cháu cũng phải tự để ý chứ! Có phải lại thức đêm uống rượu không? Còn nghiện thuốc nữa, tuổi trẻ, ỷ sức khỏe tốt mà làm bừa, chờ đến tuổi của chú mới giữ gìn à? Cháu còn như thế chú thật…”
Người ngồi cạnh Diệp Hoa Quyền thức thời khuyên Diệp Lan một câu, dặn anh phải chú ý nghỉ ngơi, Diệp Lan nhịn cười đáp lời, nhìn quanh, hỏi: “Sao chú gọi nhiều người thế?”
“Còn không phải vì thấy cháu đóng phim gần nửa năm, không được gặp ai sợ cháu chán à.” Diệp Hoa Quyền hạ giọng, “Gọi tới nói chuyện với cháu cho đỡ buồn, nếu cháu thích, đưa mắt ra hiệu cho chú, mấy người này sẽ…”
Diệp Lan cười ngắt lời Diệp Hoa Quyền, “Không cần đâu, cháu không muốn.”
Diệp Hoa Quyền nhíu mày, “Là người khác bọn họ không chịu nhận lời đâu, đây là những người giá cao nhất chú biết rồi, không chỉ đẹp, còn…”
“Giá cao mấy thì cũng có bằng được cháu không?” Diệp Lan cười tự kỷ, “Quá lỗ, bỏ đi.”
Diệp Hoa Quyền dở khóc dở cười, cầm gói thuốc lá ném anh, “Đánh rắm! Bọn họ mà so được với cháu à?”
“Đâu nào, cháu còn không bằng người ta mà.” Diệp Lan cầm lấy gói thuốc, tiện tay rút một điếu châm lửa, trong lòng anh có việc, không hào hứng lắm, chợt nói: “Chiều nay…”
Diệp Hoa Quyền nhìn anh, “Sao vậy?”
Diệp Lan cười, “Chuyện chiều nay cháu nói với An Á rồi, bảo chị ấy có cơ hội thì cho người liên hệ trực tiếp với Giang Trì, rốt cuộc chuyện thế nào lúc đó ta sẽ biết, chú không cần nghĩ nhiều làm gì.”
Diệp Hoa Quyền nhấp rượu, cười, “Sao? Sợ chú có ấn tượng không tốt, sau này khó khăn với cậu ấy à?”
Mắt Diệp Lan ngậm cười, “Làm gì có ạ, chú rộng rãi biết bao nhiêu, có khi nào để bụng mấy chuyện đó đâu?”
“Đừng có nịnh nọt.” Diệp Hoa Quyền cười cười, bảo cháu trai cứ yên lòng, “Cháu tưởng chú rảnh lắm à? Còn đi khó khăn với cậu ấy, chú có thời gian làm chuyện đó à?”
Nhắc chuyện này, Diệp Hoa Quyền lại than thở mấy câu nửa thật nửa giả, “Cha mẹ cháu tốt số, trời sinh được hưởng phúc, không như chú, mai là giao thừa rồi, hôm nay mới có thời gian ra gặp cháu.”
Diệp Lan cụng ly với Diệp Hoa Quyền, cười, “Người tài thì vất vả mà.”
Nói ra thì, sản nghiệp hiện tại của Diệp Lan quả thật hoàn toàn do Diệp Hoa Quyền trông coi.
Cha mẹ Diệp Lan quen nhau khi đang học cao học, hai người là học trò khóa trước khóa sau của cùng một thầy, sớm chiều gặp nhau, lâu ngày sinh tình. Ngành hai người chọn đều thiên về học thuật, trốn trong tháp ngà nghiên cứu mấy năm rồi đều như thần tiên không nhiễm bụi trần, kế thừa sản nghiệp gia đình là chuyện rất phi thực tế, cha mẹ Diệp Lan cũng không muốn, trọng trách gia tộc thế là rớt xuống vai Diệp Hoa Quyền.
Cha mẹ Diệp Lan ban đầu vừa nghiên cứu vừa nuôi Diệp Lan, rồi Diệp Lan phát triển vào giới văn nghệ, liền giao con cho Diệp Hoa Quyền.
Quan hệ giữa Diệp Lan và Diệp Hoa Quyền thân thiết hơn cả chú cháu bình thường, chính nhờ mấy năm sớm chiều dưỡng dục đó.
Tâm trạng Diệp Hoa Quyền rất tốt, bất tri bất giác uống hơi nhiều, ông uống nhiều vui lên nói càng nhiều, quên hết người khác, kéo Diệp Lan làm này làm kia, cười ha hả kể chuyện buồn cười của Diệp Lan hồi nhỏ cho mọi người nghe.
Diệp Lan nổi gân xanh… Cố gắng kiềm chế mình không gào to hai chữ làm càn.
Mà Diệp Hoa Quyền thì lại thấy mấy chuyện ngu ngốc lúc nhỏ của Diệp Lan rất hoài niệm, kể mãi không chịu thôi, Diệp Lan đau cả đầu, anh bảo phục vụ mang cho bình trà giải rượu, tự tay rót cho Diệp Hoa Quyền một ly, “Chú thấm giọng đi rồi kể tội cháu tiếp.”
“Bậy bạ, ai kể tội cháu chứ.” Diệp Hoa Quyền nói không đầu không đuôi, “Chỉ có điểm này là cháu không giống chú, không thích nghe ai khuyên, còn kén chọn… Hệt như cha cháu, không muốn dính tới mấy người này đúng không? Giữ mình trong sạch… Rất tốt.”
Diệp Lan thật sự chịu không nổi bản lĩnh nói bất chấp khi say của Diệp Hoa Quyền, cái gì đây?
Diệp Hoa Quyền vỗ nhẹ tay Diệp Lan, an ủi thật to: “Cháu… thích cậu Giang Trì đó, đúng không? Cậu ta không để ý cháu đúng không? Đừng vội… cháu chờ đó, chờ chú kí hợp đồng với cậu ta rồi, cháu muốn sao, cũng được… Chú xem cậu ta có chịu phục không! Nếu cậu ta dám không nghe lời, chú, chú…”
Diệp Hoa Quyền mơ mơ màng màng nhìn mấy thứ trên bàn, đột nhiên chỉ vào mấy cục nước đá trong giỏ rượu, nói: “Chú đông đá cậu ta! Đông đá! Vậy là cậu ta sẽ ngoan ngoãn đi tìm cháu…”
Diệp Lan bật cười, lừa được người ta về không còn chưa nói chắc được, chưa gì đã muốn hù dọa đóng băng người ta rồi à? Huống chi… Diệp Lan ngạc nhiên nói: “Chú nhìn sao mà thấy cháu thích cậu ấy vậy? Chú nghĩ gì vậy chứ?”
Diệp Hoa Quyền nheo mắt, liếc liếc Diệp Lan, hừ cười, “Từ nhỏ tới lớn cháu… thích gì không thích gì, có khi nào chú đoán sai đâu?” Diệp Hoa Quyền thương xót nhìn Diệp Lan, như nhìn một người đang khổ sở vì tình.
Diệp Lan kiên nhẫn giải thích cho Diệp Hoa Quyền, nỗ lực lấy lại mặt mũi, “Chú hiểu lầm quan hệ của bọn cháu rồi, không phải vậy đâu, là bạn bè thôi! Hơn nữa cậu ấy mới tương đối… Nói sao nhỉ, chủ động! Đúng rồi, cậu ấy tương đối chủ động, cậu ấy là fan của cháu, luôn rất thích cháu, rất kính trọng cháu.”
“Vớ vẩn!” Diệp Hoa Quyền sắc sảo đâm ngay chỗ hiểm, nói to: “Cậu ta kính trọng cháu! Vậy sao không chịu tới công ty chú?!”
Mặt Diệp Lan tái xanh, không cãi được.
Diệp Hoa Quyền nói quá to, căn phòng chợt im lặng, mọi người xấu hổ nhìn qua, thấy Diệp Lan sầm mặt, ngay giây sau lập tức quay đi tự kiếm chuyện nói cho ồn, giả điên giả điếc, vờ như không nghe thấy Diệp Lan đơn phương một người mãi không thành còn bị chú mình chế giễu chê cười.
Diệp Lan nhắm mắt nghiến răng, bây giờ mà Giang Trì có ở đây, anh nhất định, nhất định sẽ…
Diệp Lan dốc cạn ly rượu, nhất thời không nghĩ ra phải trừng phạt làm sao, lửa giận bừng bừng.
Ít nhất phải vò tai cậu ấy hai cái!
________________________
Bắt đầu cảm thấy có một sự làm mệt không hề nhẹ với sự “phạt” của Diệp ảnh đế =))))))
|
Chương 27
Tửu lượng của Diệp Hoa Quyền và Diệp Lan tệ đúng như truyền thống gia đình, say rồi nói nhiều phát phiền, lại còn thích lựa thứ người ta không thích nghe nhất mà nói, Diệp Hoa Quyền cho là cháu mình bị người ta đá, rất mất mặt, cho nên không ngừng lớn tiếng an ủi, còn hy vọng Diệp Lan cũng uống thêm mấy ly đi, mượn rượu tưới sầu, phát tiết nỗi buồn trong lòng.
Diệp Lan nghẹn cục tức nghĩ, phát tiết cái con khỉ, phát tiết ông nội cháu.
“Còn mạnh miệng nói không thích, dù bây giờ không thích thì sớm muộn gì cũng sẽ thích… Chú còn không hiểu cháu à?” Diệp Hoa Quyền tự lải nhải, ông uống say thật rồi, sớm quên Giang Trì cao hay thấp nam hay nữ, bắt đầu quy hoạch cuộc đời Diệp Lan, “Thật lòng thích, thì theo đuổi! Nếu người ta tốt thật thì chú không có gì để nói, chuyện khác không quan trọng… Chừng nào hai đứa kết hôn thành gia lập thất, chú cũng không phụ lòng cha mẹ cháu, mấy năm nay không dạy hư cháu, một lòng một dạ…”
Diệp Lan không tài nào nghe nổi nữa, rót ly trà giải rượu, nửa khuyên nửa ép Diệp Hoa Quyền uống hết.
Có người chen vào làm thân với Diệp Hoa Quyền, Diệp Lan tranh thủ tránh ra, tựa vào lưng ghế sofa, lấy điện thoại ra xem.
Giang Trì lại nhắn cho anh một tin.
Hình như Giang Trì nhận ra Diệp Lan cố ý lạnh nhạt.
Giang Trì không biết mình nói sai câu nào khiến Diệp Lan không muốn nhìn tới mình nữa, hơi buồn, giọng điệu câu nệ hơn trước nhiều.
Diệp Lan nhớ lại lời Diệp Hoa Quyền vừa nói: “Không nghe lời thì đông đá”, đột nhiên thấy mình thật trẻ con.
Nếu Giang Trì thật sự không muốn tới, mình lấy tư cách gì để nổi giận?
Diệp Lan muốn Giang Trì đến Tinh Quang là ý tốt, nhưng đâu ai nói người ta phải nhận hết ý tốt của người khác.
Diệp Lan tuy bá đạo, nhưng không vô lý.
Anh xem qua hoạt động của Giang Trì, bài cuối cùng đăng một tiếng trước, Diệp Lan nhìn ảnh tòa kiến trúc Giang Trì đăng, nhận ra là một đài phát thanh mình từng đến, chắc là đang ghi hình.
Mấy tiếng nữa là sang ngày ba mươi rồi, vậy mà vẫn đang làm việc.
Diệp Lan vuốt ve điện thoại, chợt đứng lên, tránh mọi người, ra ngoài.
“Anh Diệp, anh cần hỗ trợ gì không?”
Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa thấy Diệp Lan bước ra vội khiêm nhường hỏi thăm, Diệp Lan “suỵt” một tiếng, “Tôi ra đi cho tỉnh rượu, ở đây không có người lạ chứ?”
Nhân viên mỉm cười, “Anh yên tâm, chủ tịch Diệp đã bao trọn tầng này rồi, người lạ không vào được.”
Diệp Lan gật đầu, “Để tôi tự đi.”
Nhân viên thức thời đứng về chỗ.
Diệp Lan ngồi lại trong sảnh rộng cách xa phòng VIP, tay cầm điện thoại, đắn đo xem nên trả lời Giang Trì thế nào thì được.
Nghĩ mãi vẫn không ra được gì, Diệp Lan cáu, anh không hợp với kiểu khéo léo tinh tế, trực tiếp bấm gọi.
Có người nghe máy ngay, Giang Trì hoan hỉ “A lô?”.
Diệp Lan chưa kịp lên tiếng, Giang Trì đã nói nhỏ: “Chờ em một chút, em ra ngoài nghe…”
Diệp Lan chờ, sột soạt một lúc, đầu dây bên kia yên tĩnh hơn, chắc Giang Trì về phòng nghỉ, cậu nói khẽ: “A lô? Anh còn đó không?”
Khóe môi Diệp Lan cong lên không kiềm được, “Còn.”
“Vẫn đang ghi hình?” Diệp Lan nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ rồi.
Giang Trì ừm nhẹ, cười nói: “Sắp xong rồi! Chương trình hôm nay nhẹ nhàng lắm, còn chẳng thấy mệt.”
“Lừa ai chứ.” Diệp Lan phì cười, “Làm đến tận gờ này mà không mệt được à?”
Giang Trì cười hì hì, cậu loáng thoáng nhận ra giọng điệu Diệp Lan không được tốt, rụt rè hỏi: “Anh Diệp Lan… Anh không được vui ạ? Hay là uống say?”
Diệp Lan thầm nghĩ bị cậu chọc tức.
Không nể mặt mình, hại Diệp Hoa Quyền tưởng mình yêu đơn phương, hại mình mất mặt trước bao nhiêu người trong phòng…
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cao ngạo như Diệp Lan sao lại nói ra mấy câu này được, anh nói theo ý Giang Trì, “Ừ… Uống hơi nhiều.”
“Có nôn không?” Giang Trì xót ruột, “Anh bảo phục vụ mang cho anh ly sữa nóng uống trước, đặc một chút tốt hơn.”
Diệp Lan nghe giọng nói gấp gáp của Giang Trì thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, cố ý nói: “Người ta ai cũng uống rượu, hết ly tới ly kia, mình tôi cầm sữa nóng cụng ly, coi được không?”
“Được chứ được chứ.” Giang Trì nhẹ giọng dỗ dành, “Anh cứ nói là mai còn phải làm việc, lần nào em cũng làm vậy.”
Diệp Lan cười khẽ, “Mai là ba mươi tháng chạp rồi, làm việc con khỉ. Không phải ngày mai cậu vẫn làm việc đó chứ?”
“Hết rồi ạ.” Giang Trì vẫn không yên tâm, giục anh, “Vậy… vậy anh uống trà nóng?”
Diệp Lan nghe nói mai Giang Trì không phải làm việc bỗng dưng nảy ra một ý.
Giang Trì xác nhận Diệp Lan đã say, không hy vọng nói chuyện tử tế được với ma men, đành hỏi: “Anh đi với ai? Có Sầm Văn ở đó không?”
“Không có.” Diệp Lan nói, “Hôm qua cho nghỉ rồi, để cô ấy về thăm nhà.”
Giang Trì hết cách, đành phải khuyên Diệp Lan về nhà sớm, Diệp Lan giả say, hừ hừ đáp lại, Giang Trì càng thêm lo, hỏi: “Lão Kim có đi không? Lát nữa chú ấy sẽ đưa anh về nhà ạ?”
Diệp Lan lắc đầu, “Chú ấy không tới.”
Câu này thì là thật, Diệp Lan không biết sẽ đi tới mấy giờ, tết nhất đến nơi, không bắt Lão Kim ở lại chờ, đuổi về lâu rồi.
“Vậy…” Giang Trì hỏi thử, “Khoảng khi nào thì chỗ anh kết thúc? Khoảng nửa tiếng nữa em xong rồi, em… em có thể đến đón anh, đưa anh về nhà.”
Diệp Lan cười khẽ thành tiếng, “Sao hả? Sợ tôi bị người khác nhặt xác mang đi à?”
Nhặt xác…
Giang Trì tưởng tượng cảnh Diệp Lan say bất tỉnh nhân sự quần áo lả lơi, cổ họng ực khẽ.
Vành tai cậu đỏ bừng, giọng cà lăm: “Em chỉ cảm thấy… Không được an toàn.”
Giang Trì ngừng thở, siết nhẹ ống nghe, chờ Diệp Lan báo địa chỉ.
“Không cần đâu.”
Diệp Lan nghiêng đầu nhìn đồng hồ, nói: “Chỗ này có tài xế riêng trực sẵn, bảo bọn họ đưa về là được.”
“À… Vậy ạ.” Giang Trì cười gượng, “Vậy thì tốt, anh chú ý an toàn, cố gắng về nhà sớm, chẳng may bị chụp ảnh thì không tốt.”
Diệp Lan đáp qua loa vài câu, Giang Trì bên kia đang bị Lý Vĩ Lực giục, cậu đành phải hối hả cúp máy.
.
Giang Trì quay lại phòng phát thanh ngồi ngay ngắn, chuyên viên đi tới sửa tóc cho cậu, đạo diễn chương trình tiến tới áy náy nói: “Thật ngại quá, không ngờ hôm nay lại quay muộn thế này, nhân viên đài cũng sẽ nghỉ tết, phải quay trước cho xong hai tập sắp tới, thời gian hơi gấp, thật có lỗi quá.”
“Không sao đâu.” Giang Trì tốt tính cười cười, “Lúc trước nghe nói các anh làm một tập riêng cho em, em vui lắm, chỉ có mình em nên quay lâu là bình thường.”
“Đã mời cậu tới đương nhiên phải là tập riêng.” Người dẫn chương trình cũng dặm lại phấn, nói chuyện với Giang Trì, “Cố lên, quay nốt nửa tiếng nữa là xong rồi.”
Giang Trì gật đầu, chờ tạo hình tóc xong thì ra hiệu sẵn sàng với đạo diễn.
Kịch bản đã khớp từ trước, trí nhớ và khả năng ứng biến của Giang Trì đều rất tốt, tuy bị Diệp Lan từ chối có hơi buồn một xíu, nhưng may mà diễn xuất còn đó, cảm xúc vẫn dạt dào, dịu dàng mà lịch thiệp, thi thoảng cố ý ngu ngơ một tí, làm người dẫn chương trình cười ha ha.
Nửa tiếng ghi hình trôi qua rất nhanh.
“Kết thúc!”
Giám chế và đạo diễn đến cảm ơn Giang Trì, mọi người chúc nhau năm mới vui vẻ, người dẫn chương trình xuống hậu trường thì hoạt bát hơn nhiều, chạy vào phòng nghỉ của Giang Trì đùa giỡn một lúc rồi đề nghị cùng ra ngoài ăn khuya, Cảnh Thiên nghe vậy lập tức lên tinh thần, hôm nay anh ta cố ý đến để tìm cách qua năm dẫn mấy người mới mình phụ trách tới nhét vào chương trình này, đang định làm thân với chế tác, có cơ hội cầu còn không được này vội hô hào tán thành, còn đưa mắt ra hiệu cho Giang Trì.
Chỉ tiếc Giang Trì đang cúi đầu gửi tin nhắn hỏi Diệp Lan về nhà chưa, không hề nhìn Cảnh Thiên, ngược lại nữ MC của chương trình đi tới cười nói với Giang Trì, “Đi thôi! Về nhà cũng chán, dù sao cũng muộn rồi, thôi thức luôn đi, ăn no rồi hẵng về, mai nghỉ trọn nguyên ngày.”
Giang Trì và cô MC này cũng khá thân, không tiện làm cô mất mặt, cười gật đầu, “Được.”
Cảnh Thiên nhẹ lòng, cười mời người này người kia.
Mọi người khoác áo lông hoặc áo khoác dày, Giang Trì và nữ MC đeo khẩu trang đội nón, khi xe đến điện thoại của Giang Trì bỗng rung rừm rừm.
Giang Trì rút ra xem, Diệp Lan gọi đến.
Giang Trì hơi yên tâm, chắc anh về nhà rồi.
Giang Trì bước xa ra vài bước, tránh mọi người, kéo khẩu trang xuống hỏi nhỏ: “A lô? Anh về nhà chưa?”
Diệp Lan cười, “Chưa.”
Giang Trì cau mày, “Anh còn ở câu lạc bộ ạ? Lúc nãy anh nói…”
“Ra lâu rồi.” Diệp Lan ngồi trên ghế phó lái, mắt ngậm cười nhìn ra cửa sổ, anh nghiêng người với tay ấn mạnh còi xe, “Nhìn qua trái, có phải bên đường có chiếc xe đen đang đậu không?”
Giang Trì: “!”
Mắt Giang Trì dần tròn xoe.
Diệp Lan hạ cửa xuống, vừa mở miệng là khói trắng phả ra: “Lâu chết đi được… May mà là nửa đêm, nếu không giấy phạt dán đầy xe tôi rồi.”
“Anh…”
Giang Trì sợ người khác nghe, hưng phấn hạ giọng xuống, “Anh tự đến ạ? Anh uóng say rồi mà?!”
“Không, tài xế đưa đến, tới đây tôi bảo cậu ta về rồi.” Diệp Lan nhìn Giang Trì từ xa, cười nói: “Vốn định vào thăm cậu, nhưng tôi không mang khẩu trang kính mát gì cả, trực tiếp đi vào sợ bị mấy cô gái nhà đài bao vây.”
Tim Giang Trì đập thình thịch, “May mà anh không vào… Mới rồi đạo diễn còn hỏi em, có thân thiết với anh không, em nói không thân chút nào.”
Diệp Lan nghe câu này tự dưng thấy cáu, bất mãn: “Sao hả?! Thân thiết với tôi mất mặt lắm à? A tôi phát hiện gần đây cậu càn quấy lắm nha…”
“Không không không…” Giang Trì kêu khổ không ngớt, cuống cuồng giải thích: “Em sợ gây phiền cho anh.”
Diệp Lan hừ lạnh, “Tốt nhất là vậy.”
Giang Trì ngập ngừng, “Tài xế về rồi, vậy… sao anh về nhà được?”
Diệp Lan lạnh giọng, “Cậu nghĩ hộ tôi xem? Hay tôi gọi người lái hộ?”
Làm vậy sẽ lên trang nhất báo ngày mai đó!!!
Giang Trì gian nan nuốt nước bọt, lờ mờ thấy trên số báo sáng mai, Diệp Lan sầm mặt nén giận ngồi trong xe, bên ngoài vô số người bám theo điên cuồng bấm máy chụp tách tách, dẫn chương trình mỉm cười giải thích: Công dân chấp hành pháp luật gương mẫu Diệp Lan nửa đêm bị tài xế vứt bỏ không buồn không giận, đậu xe bên đường gọi người lái hộ, làm một người lái xe văn minh. Trong tiết xuân rộn rã, chúng tôi và anh Diệp cùng chân thành nhắc nhở quý vị, đã uống rượu bia thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu bia…
Giang Trì lí nhí hỏi dò: “Em đưa anh về nhà, được không?”
Cuối cùng sắc mặt Diệp Lan cũng dễ coi hơn một chút, “Vậy còn không mau qua đây?”
Cúp máy rồi Giang Trì cất điện thoại đi, run rẩy suy tính xem nên nói sao với mọi người.
Nói thẳng chắc chắn không thể rồi, nửa đêm nửa hôm, Diệp ảnh đế chờ trước tòa nhà cậu ghi hình lập mưu bắt cậu đưa về nhà, đừng nói người khác…
Giang Trì bụm mặt, cả cậu cũng không dám tin.
____________________________
Thính ủ nhiều ngày có khác, mang hẳn xe tới cho chở về nhà =)))))))
|
Chương 28
Tuy rất muốn đi nói cho từng người một biết Diệp Lan đến đón mình, nhưng không thể gây phiền phức cho Diệp Lan được, hơn nữa nói ra cũng chẳng ai tin, Giang Trì quyết định không nói thật, chỉ báo với Cảnh Thiên một tiếng.
“Em có việc đột xuất, không đi nữa.” Xe của bọn họ đang đến rồi, Giang Trì nói nhỏ với Cảnh Thiên: “Các anh đi đi, thanh toán giúp em, hôm nay xem như em mời mọi người.”
Cảnh Thiên đang làm thân với giám chế, nghe vậy nhìn quanh rồi sốt ruột nói: “Mới bảo sẽ đi mà?! Sao đột nhiên lại đổi ý?”
Giang Trì biết suy nghĩ của Cảnh Thiên, biết không nói rõ sợ khó mà thoát thân được, đành phải kéo Cảnh Thiên qua một góc, ngại ngùng nói nhỏ: “Anh Diệp Lan đến, ở ngay bên kia đường.”
Cảnh Thiên sửng sốt, mặt chợt tái nhợt.
Giang Trì tưởng anh ta còn ngại vì lần trước tưởng lầm Diệp Lan là mình, an ủi: “Không sao đâu, lần trước là đùa thôi? Anh cũng đâu nói gì xấu, chuyện đó qua lâu rồi.”
“Phải, phải…”
Tim Cảnh Thiên đập như trống trận.
Vốn dĩ anh ta nghĩ, hẳn Diệp Lan không biết chuyện Tinh Quang muốn kí hợp đồng với Giang Trì.
Diệp Lan rảnh tới mức quan tâm xem khi nào Giang Trì hết hợp đồng à?
Nhưng hiện tại, đột nhiên Cảnh Thiên lại thấy không chắc chắn.
Một giờ sáng rồi, một tiếng đồng hồ trước ngày ba mươi tháng chạp, Diệp Lan không lên hòn đảo nào đó nghỉ dưỡng, không vui chơi trong câu lạc bộ, không nằm trên giường nhà mình, nửa đêm nửa hôm đến đón Giang Trì?
Giang Trì tuyệt đối sẽ không dùng lý do có liên quan đến Diệp Lan làm cớ, chắc chắn Diệp Lan đang ngồi trong chiếc xe ngay bên kia.
Có lẽ đang quan sát mình.
Đêm khuya âm mười độ C, Cảnh Thiên sợ đến toát mồ hôi.
Liên hệ với sự kiện weibo lần trước, sự kiện tin nhắn, Cảnh Thiên thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Giang Trì giấu mình, đã đột phá giới hạn nào đó với Diệp Lan rồi không.
Nếu không Diệp Lan vốn duy ngã độc tôn thích gì làm nấy sao lại bảo bọc che chở Giang Trì đến thế?
Nếu là vậy thật… Vậy mấy trò vặt vãnh của mình lúc trước thật sự quá ngu xuẩn đáng cười.
Giang Trì đã biết chưa?
“Tài xế về rồi, anh ấy còn say, em không đưa về, anh ấy biết làm sao?” Giang Trì áy náy nói, “Chào mọi người hộ em nhé.”
Giọng Cảnh Thiên hơi yếu, “Ừ, ừ…”
Giang Trì cười, cáo lỗi với mọi người, “Thật ngại quá, người nhà tôi uống say, có chút chuyện, tôi phải đi giải quyết, mọi người đi nhé, chơi vui vẻ.”
Những người khác nghe nói là chuyện nhà cũng không tiện giữ lại, dặn cậu chú ý an toàn, cô MC cười nói: “Vậy bọn chị đi nhé? Em nợ chị một lần đó, lần sau nhớ phải bù.”
“Nhất định nhất định.”
Giang Trì bước tới chu đáo mở cửa xe của cô, chắn trần xe đỡ tay cô lên, làm cô cười mãi không ngừng.
Đưa mắt tiễn xe đi xa, Giang Trì lập tức quay lại tòa nhà, ba phút sau mới hối hả chạy ra.
Giang Trì vuốt vuốt tóc, bước nhanh tới chỗ xe Diệp Lan, lên xe.
“Lề mề làm gì đó? Quên đồ hả? Quên gì quý giá tới mức phải chạy vào lấy…” Diệp Lan chờ sốt ruột từ lâu, anh còn hơi say, mà tính vốn đã tệ, nghiêng đầu nói: “Còn trẻ mà đã… rề… rà…”
Diệp Lan sửng sốt nhìn Giang Trì lấy chiếc ly giấy cậu bọc trong áo lông ra.
Giang Trì e dè nhìn Diệp Lan, nói nhỏ: “Anh… uống sữa không? Để giải rượu…”
Diệp Lan rũ mắt, ngây ra một lúc rồi chợt bật cười.
“Em định cho đường, nhưng không tìm được đường vuông để pha cà phê, sợ anh chờ lâu…” Giang Trì ôm sữa bò, không biết Diệp Lan thấy sao, hơi bối rối, ngại ngùng nói: “Anh… muốn uống không?”
Diệp Lan hít thở sâu, cười, “Chờ lâu thì đã sao, tôi lại tự lái xe đi được à?”
Giang Trì cười xấu hổ không đáp lời, cậu cảm thấy Diệp Lan mà cáu lên dám sẽ làm thế thật.
“Tôi chán sống rồi chắc? Hơn nữa…” Diệp Lan dừng lại một chốc rồi nói: “Làm sao nỡ ném cậu lại đây một mình.”
Một giờ rồi, con đường vẫn đông đúc ồn ào giờ lặng ngắt, ánh đèn led trắng từ tòa nhà phía xa chiếu vào xe, phủ lên nửa mặt nghiêng đẹp trai nhưng sắc bén của Diệp Lan một tấm kính dịu dàng.
Làm người ta ngọt cả tim.
Giang Trì vẫy đầu giữ tỉnh táo, cầm chặt ly sữa, hỏi lại lần nữa, “Anh uống một chút không?”
Diệp Lan cười nhẹ hỏi lại, “Tay ấm chưa?”
Giang Trì ngớ ra, không phản ứng nổi, Diệp Lan tự đưa mu bàn tay cọ vào tay Giang Trì, thấy hai tay cậu đã ấm lên mới cầm ly sữa, cúi đầu nhấp một ngụm.
Giang Tiểu Trì cuối cùng đã hiểu ra, sơ ý đỏ bừng hai má.
Diệp Lan thỏa dạ uống sữa nóng, chỉ huy: “Sao nữa? Không nỡ đi à? Hôm nay dự báo có tuyết đó, lát nữa tuyết rơi thật thì phải đi tìm tàu điện ngầm mà về.”
Diệp Lan liếc nhìn Giang Trì, “Cậu còn có khẩu trang, tôi không có gì hết, lỡ bị chụp…”
“Đi thôi đi thôi.” Giang Trì chà mặt, nổ máy xe, “Anh ngủ một lúc đi? Đến nhà em gọi anh.”
Giang Trì nhìn ra băng ghế sau không người, với qua mở hộc tủ trước mặt Diệp Lan, bật cười, “Có chăn thật này.”
Giang Trì đưa chăn cho Diệp Lan, “Em tăng nhiệt độ lên một chút, nhưng anh cũng đắp lên đi, không lúc ngủ bị cảm mất.”
Diệp Lan cầm lấy chăn, đột nhiên nhớ lại khung cảnh Giang Trì đưa mình về nhà mấy tháng trước.
Lần này Diệp Lan không cố ép mình nữa, uống hết sữa nóng đắp chăn một lúc là ngủ.
.
Đã quen đường, hơn nửa tiếng sau, Giang Trì lái xe tới dưới nhà Diệp Lan.
Đây chắc là xe Diệp Lan thường dùng, Giang Trì chạy qua hai cánh cổng không bị chặn lại như lần trước, đậu xe xong, Giang Trì lay nhẹ cánh tay Diệp Lan, nói nhỏ: “Anh Diệp Lan… Anh Diệp Lan? Đến nhà rồi.”
Diệp Lan nhíu mày.
Anh cực kì gắt ngủ.
Diệp Lan mở mắt cau có nhìn Giang Trì, đưa tay nắm lấy bàn tay Giang Trì đang lay mình, lạnh mặt âm ỉ cơn giận nhắm mắt ngủ tiếp.
Giang Trì dở khóc dở cười, cậu nhích nhẹ tay, Diệp Lan lập tức nắm chặt hơn.
“Lên nhà rồi ngủ được không?” Tuy rất thích được Diệp Lan nắm tay, nhưng ngủ ở đây thì không được, Giang Trì nhìn đồng hồ, dịu giọng dỗ dành, “Em lái xe này đi trước được không? Ngày mai anh dậy rồi em sẽ nhờ người mang về.”
Khoảng nửa phút sau, Diệp Lan tự hết gắt ngủ, mở mắt ra dụi dụi khóe mắt rồi bình thản nói: “Mấy giờ rồi hả? Về làm gì nữa?”
Giang Trì ngây ra: “Dạ?”
Diệp Lan hạ kính xe xuống, lấy chìa khóa mở cửa gara, bảo: “Lái vào gara đi, chúng ta lên từ gara luôn, bên ngoài lạnh quá, tôi không muốn xuống xe.”
Giang Trì vô thức làm theo lời Diệp Lan, tới lúc cậu ngơ ngác khóa cửa xe tử tế trả chìa khóa cho Diệp Lan xong mới hoàn hồn lại.
Diệp Lan định giữ cậu lại qua đêm à?!!
Giang Trì tỉnh ngay tắp lự.
Lúc rời gara Diệp Lan đã qua cơn buồn ngủ, sắc mặt anh trông tốt hơn nhiều, không biết có phải Giang Trì nhìn lầm không, cả người anh tỏa ra bầu không khí gần như có thể nói là dịu dàng.
Diệp Lan bật tanh tách hết đèn trong nhà lên, nói với Giang Trì: “Tôi không mời người ngoài ở lại, đồ có thể không đủ, chịu khó một chút, khăn bông với đồ vệ sinh cá nhân chưa dùng có đầy đủ, trong tủ phòng tắm ấy, lúc tắm tự cậu lấy đi.”
Giang Trì thoáng do dự rồi nói: “Hay là em…”
“Vẫn muốn đi?” Diệp Lan cười, “Nhìn bên ngoài kìa.”
Giang Trì sửng sốt, Diệp Lan mở đèn trong sân lên, ngoài khung cửa sổ sát sàn, hoa tuyết phất phơ như phủ xuống, chỉ mới chốc lát đã phủ kín mặt đất,
“Ngoan ngoãn ở lại đây, tôi đi xem có gì chiêu đãi cậu không…” Tâm trạng Diệp Lan siêu tốt, tự cười hát nhẩm gì đó, “Dự báo thời tiết chính xác thật…”
Diệp Lan tìm hết trong nhà, ngoài rượu chỉ có rượu.
Diệp Lan nhắm mắt, “Khỉ…”
Giang Trì tinh ý hiểu ngay, nhịn cười nói: “Không sao, em cũng không đói, mà cũng trễ quá rồi, giờ ăn cũng không tốt.”
Diệp Lan thầm bảo vớ vẩn, không phải cậu đang định đi ăn khuya à?
Mình thì thôi, dù sao cũng mới uống ly sữa, nhưng Giang Trì ghi hình xuống mấy tiếng chưa ăn gì rồi.
Diệp Lan nhìn quanh, cầu may mở cửa tủ lạnh mà anh gần như chưa sử dụng, cười.
Dì giúp việc chăm sóc anh thật lương thiện, trước khi nghỉ tết đã trữ sẵn rất nhiều đồ trong tủ lạnh chưa nói, còn tự quyết định làm cho Diệp Lan cả trăm cái sủi cảo ba loại nhân vỏ mỏng nhân đầy chất trong ngăn đá.
Ba mươi tháng chạp, không món gì hợp hơn.
Diệp Lan tuy mù bếp núc nhưng nấu sủi cảo vẫn trong tầm tay, có điều nhà Diệp Lan chỉ có giấm trắng, không đủ vị, lúc sủi cảo chín Giang Trì dùng nước tương dầu hào và dấm trắng pha nước chấm, vị ngon bất ngờ.
Lúc hai người chuẩn bị ăn bữa khuya, tuyết bên ngoài đã cao hơn ba phân.
Hai người không vào nhà ăn, nấu sủi cảo xong thì ra phòng khách, Diệp Lan mở tivi, bật bừa đài nào đó đang rộn ràng náo nhiệt làm âm nền.
Hai người ngồi trên thảm phòng khách, Diệp Lan cười nhìn Giang Trì, “Thử xem.”
Giang Trì gắp một cái ăn, mắt sáng lên, “Ngon quá!”
Tay nghề dì giúp việc nhà Diệp Lan đương nhiên không tầm thường.
Diệp Lan nhìn gò má ửng hồng của Giang Trì, cơn giận nhỏ xíu vùi trong lòng từ hôm qua bất tri bất giác tan biến.
Ai nói Giang Trì không coi trọng mình?
Mới dùng vài chiêu nhỏ lẻ thôi, cậu đã thôi không về nhà tới ăn tết với mình rồi còn gì?
Diệp ảnh đế tự động bỏ qua chuyện vốn dĩ Giang Trì cũng chẳng định về nhà, tự thỏa mãn, Giang Trì cũng rất quan tâm mình.
Ly sữa nóng lúc nãy hình như vẫn còn trong bao tử, ủ ấm cả khoang bụng anh.
Giang Trì đói thật sự, cậu ăn hết cài này tới cái khác, bụng ấm nóng.
Giang Trì không có mặt mũi nào nói với Diệp Lan.
Từ khi mẹ cậu qua đời, đây là lần đầu tiên cậu ăn sủi cảo vào dịp tết trịnh trọng đến thế.
|